Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 61
… Đi được một đoạn đường, bỗng dưng Kiệt ngồi xuống, ngước mặt lên than thở với nó:
– Sao em không gọi taxi đi? Đi bộ vậy mỏi muốn chết ấy!
– Gọi taxi làm gì? Tốn kém dữ lắm à, nên sống tiết kiệm chút chứ. – Nó tỉnh bơ nói với Kiệt.
– Em biết sống tiết kiệm từ bao giờ vậy? – Kiệt tỏ ra hết sức ngạc nhiên hỏi nó.
– Cái tính này có từ lúc em mới sinh ra rồi a. – Nó cười cười.
– Thế cơ? Vậy mà giờ anh mới biết … – Kiệt bĩu môi nói.
Tự nhận mình sống tiết kiệm? Đúng là đứa em mặt dày của anh. Nó mới là cái đứa sinh ra đã có cái tính phung phí ấy!
Lúc ở bên Thổ Thiên Long, cứ có cái gì mới mà có chút hay ho là nó lại lôi về nhà cả đống, rồi được hai, ba bữa thì lại vứt xó. Giờ, nhà kho chất đống mấy thứ đồ linh tinh ấy. Hừ, ‘ tiết kiệm ‘ thật đấy!
Nó thì không biết Kiệt đang nghĩ gì về mình, chỉ cười cười đi trước …
o0o
Hai anh em nó dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Đó là nhà của Thư và Như.
” Ring ”
…
– Hể? Nhi, về rồi hở? Sao? Tìm được việc làm rồi đúng không? Chỗ đó có tốt không? Tiền lương có cao không? Canteen ở đó có rộng không? Nhân viên có nhiều ảnh đẹp trai không vậy?
Nó vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì một đống câu hỏi của Thư đã chất đầy mặt.
Ôi, đúng là con nhỏ lắm mồm mà!
– Bà đó, tôi còn chưa kịp bước vào nhà đâu. Hỏi gì rõ nhiều … – Nó chu môi.
– Thì tại tôi quan tâm bà chứ bộ. – Thư cười cười rồi định kéo tay nó vào nhà. Những, cô bỗng thấy đằng sau nó có một người con trai trông khá cao to đang quay lưng cởi giày.
– Ủa, ai kia? Bà dẫn trai về nhà làm chi? – Thư nói nhỏ vào tai nó.
– Hử? Trai kia á? Hừm … thì, cơ mà chị Như có nhà không? – Nó suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thư.
– Chị ấy ở trên lầu.
Thư trả lời. Nhưng mà, chị Như thì có liên quan gì tới câu hỏi mà cô hỏi nó?
– Khà khà, mau gọi chị ấy xuống đây hộ tôi. – Nó thì thầm vào tai Thư.
– Gọi làm gì? Nhỡ đâu chị ấy đang bận làm việc gì thì sao? Mà bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đau; người kia là ai? – Thư bất mãn.
– Thì tẹo nữa bà khác được biết. Gọi chị ay giúp tôi đi. – Nó chẹp miệng.
Thư bĩu môi ngó ngó bóng lưng người kia.
” Có vẻ là trai đẹp nha.”
Sau đó cô mới hậm hực bước lên lầu.
Nó ở phía sau cười hì hì.
Đợt trước cho Như xem ảnh của anh Kiệt, thấy chị ấy có vẻ thích lắm. Giờ cho chị gặp mặt thật. chắc chị sẽ vui lắm đây. Không biết Như sẽ có phản ứng ra sao ta?
…
Một lúc sau …
” Bộp ”
– Chị Như ấy, không biết có chuyện gì mà trông bực bội lắm với cả chị ấy gọi bà vào kêu có chuyện gì ấy! – Thư nói nhỏ vào tai nó.
Nó nghe vậy thì nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nói:
– Bà vào trước đi, tôi có việc muốn nói với người con trai kia tẹo.
– Không, tôi vào cùng ba cơ, tôi còn chưa được nhìn thấy mặt mũi người kia ra sao mà … – Thư ngõng nhẽo không chịu.
– Khỏi lo, tẹo nữa tôi cho bà ngắm đủ luôn. – Nó hứa hẹn gật gật đầu nói.
Thư phồng má rồi dậm chân đi vào nhà.
Nó buồn cười nhìn cô sau đó chạy ra chỗ Kiệt đang đứng.
– Này, anh chờ ở đây một chút nhé rồi tẹo em kêu anh thì anh vào. Em vô trước! – Nó cười nói rồi chạy đi luôn không để Kiệt nói câu nào.
Kiệt ngơ ngác nhìn nó.
Hể? Kêu anh đứng ngoài này đợi làm chi?
..
Giờ, nó, Thư và Như đang ngồi yên vị trên ghế, mỗi người bày ra một vẻ mặt …
Như thì trông khá bực bội.
Thư thì trông có vẻ suốt ruột lắm, chắc là do chưa được nhìn mặt anh trai nó đang đứng ngoài kia.
Nó thì trưng ra bộ mặt ngu ngơ, ngồi yên không nhúc nhích.
– Nhi! – Như bỗng lên tiếng.
– Có em! – Nó.
Nó và Thư ngồi nghiêm chỉnh lại.
– Chị không biết em đã tìm được công việc gì hay chưa nhưng em phải vào làm ở Tập đoàn này ngay cho chị. – Như nói rồi đưa cho nó một tờ giấy.
Nó cầm lấy rồi giở ra xem.
Tập đoàn ABN??
Nghe nói đây là tập đoàn rất nổi tiếng và rất là lớn đó nha. Chị ấy kêu nó vào đây làm chi? Nó làm sao mà đủ trình độ vào đây được? Với lại nó định vào công ty của Laura rồi a.
– Chị ơi, nhưng đây là một tập đoàn lớn lắm đấy, em làm sao mà vào được đó? Với lại em cõ chỗ để làm rồi chị.
– Không được, em phải vào đó ngay cho chị, bỏ cái chỗ kia đi! – Như đập bàn.
Nó và Thư giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
– Chị làm sao thế Như? – Thư mạnh dạn hỏi.
– Chị đang rất rất bực mình đây!! – Như.
– Thế có ..
– Không cần hỏi nhiều, Nhí, em phải vào ngay Tập đoàn đó cho chị và phải làm trợ lí cho phòng làm việc ba vị tổng giám đốc chính của công ty đó nữa!
Nó đang định hỏi Như có chuyện gì thì đã bị cô ngắt lời.
– Trời đất, vào được đó đã khó rồi mà chị còn kêu em leo lên vị trí cao như vậy. Em không làm nổi đâu! – Nó bất bình.
Vào Tập đoàn lớn như thế đã gọi là quá mức với nó rồi, vậy mà chị còn kêu nó làm trợ lí cho phòng làm việc của tổng giám đốc.
Chắc chắn một điều: Nó không làm được a.
– Em yên tâm đi, ba vị tổng giám đốc đó chúng ta đều biết cả, Tập đoàn đó là Tập đoàn của anh Tình Anh, anh Bảo và anh Nhật – đó là ba vị tổng giám đốc quyền lực của Tập đoàn ABN!
….
|
Chương 62
Nghe Như nói vậy, nó như ngẩn cả ngưởi. Gì cơ? Đó là tập đoàn của ba người kia, vậy sao chị còn kêu nó vào…
– Chị Như, chị nói cái gì vậy? Nhi làm sao làm ở đó được? Với lại tại sao nhất thiết là phải làm ở đó, còn đầy nơi mà, hơn nữa, nó còn tìm được việc rồi! – Thư phản đối.
– Không được, Nhi phải làm ở chỗ đó, chỉ có em mới phù hợp ở chỗ đó và chỉ có công việc đó mới phù hợp với em ít nhất là trong thời gian này. – Như lắc mạnh đầu.
– Rốt cuộc là chị bị làm sao thế? Chị suy nghĩ lại chưa vậy? Chị đã nghĩ kĩ chưa mà nói như vậy? – Thư cắn môi nhìn Như.
– Tất nhiên là chị đã nghĩ rất rất là kĩ rồi. Yên tâm đi Thư, chị sẽ không bao giờ làm việc gì mà gây bất lợi cho Nhi đâu. Cho nên, Nhi, lần này nghe chị, vào đó làm trợ lí đi! – Như vỗ vai Thư rồi quay ra nhìn nó.
– Em… Không thể được, em không làm ở đó được đâu, chị Như! – Nó ngước mắt lên nhìn Như.
– Trời ơi, Nhi, em nghe chị đi mà, tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi! – Như thở mạnh.
– Chị Như, Nhi nó nói đúng mà. Làm sao nó có thể làm việc ở đó đây? Công việc đó, nơi làm đó, kể cả những con người ở đó nữa … chị biết đấy, nó làm sao có thể đối diện được đây? – Thư cố can ngăn quyết định của Như.
– Tại sao không thể đối diện? Chẳng lẽ là vì chuyện hai năm trước sao? Đó hoàn toàn không phải lỗi của Nhi, sao nó phải sợ chứ? Là lỗi của mấy con người kia! Với lại, chị kêu Nhi vào đó, không liên quan gì đến chuyện của hai năm trước. – Như kích động.
– Thế thì là vì chuyện gì? – Nó và Thư đồng thanh nhìn Như bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Như nhìn nó rồi quay sang nhìn Thư, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
– Cái này… Thư, em đi theo chị ra đây có chút việc.
– Ơ, thế còn cái Nhi? – Thư ngơ ngác.
– Cái này, muốn tốt cho nó thì chị em mình cứ nói chuyện chút đã.
Như nói rồi kéo tay Thư vào nhà bếp, để lại nó một mình.
…
Một lát sau…
Thư và Như cùng đi ra, nó nhăn nhó:
– Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người nói lâu vậy? Nói cho em biết nhanh đi!!
– Ờ ừm … Nhi, chuyện này để sau này có thời gian thích hợp thì nói sẽ… ừm, tốt hơn. Nhưng qua cuộc nói chuyện với chị Như vừa nãy, tôi đã thay đổi chủ kiến của mình rồi. Tôi nghĩ bà cũng nên vô tập đoàn đó làm trợ lí cho người ta đi. Lương vừa cao lại được hưởng chế độ làm rất tốt đấy! – Thư xoa cằm gật gật đầu với nó.
– Cái gì cũng tốt, chỉ có điều vào đó xong bà sẽ không còn nhìn thấy một con bé Nhi vui vẻ như thế này này nữa đâu. Vật chất mà tốt nhưng tình cảm lại xấu đến tệ hại thì còn được gọi là tốt không? Con người chúng ta, sống quan trọng nhất là về mặt tình cảm chứ không phải là về mặt vật chất. Bà hiểu chứ? – Nó cúi đầu nói.
– Nhi, chị biết, chị biết em nhất định sẽ không hài lòng với quyết định này của chị, nhưng, coi như chị với Thư xin em được không? Cái này cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, có khi sau này em sẽ còn phải đến cảm ơn chị với Thư vì đã ra quyết định này đấy! – Như ngồi xuống cạnh nó.
– Chị có chắc chắn được rằng sau này em sẽ không phải hối hận không? – Nó nhìn Như.
– Chị chắc chắn em sẽ không phải hối hận! – Như mỉm cười chắc nịch.
– Nhưng em…
– Đừng lo, chị cũng sẽ chuyển về bên đó làm việc cùng em, tuy chỉ là khác phòng thôi. – Như xoa đầu nó.
– Thế còn công ty của chị thì sao? Công ty đá quý ấy… – Nó.
– Công ty của chị á? Thực ra thì năm ngoái bố chị đã bán lại cho tập đoàn của mấy anh ấy rồi. Giờ nó chỉ là một chi nhánh thôi, chị được các anh ấy bổ nhiệm làm tổng giám đốc! – Như cười.
Nó mới vỡ lẽ. Nghe chị nói nhiều như vậy, nó cũng bắt đầu có ý định vào tập đoàn ABN làm việc rồi a. Cơ mà… nhưng là nó vẫn có cảm giác không an tâm.
– Nhi, tôi cũng có thể đến đó làm việc nữa đấy. Hì hì, tại hai tháng trước tôi có nộp hồ sơ xin việc ở đó rồi. Tại tôi thấy ở đó lương cũng cao, chế độ đối đãi nhân viên cũng không tệ. Mặc dù không ưa ông chủ ở đó, nhưng, ây da, tôi cũng rất muốn lo cho đời sống của mình a. – Thư gãi đầu.
– Tôi thì…
Như với Thư nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu, long lanh, rưng rưng nước mắt làm nó mủi lòng…
– Thôi được rồi, em sẽ vào đó làm việc, nhưng hai người cũng phải vào đó đấy nhé! – Nó thở dài nói.
– Oh yeah, Nhi là sáng suốt nhất!! – Như và Thư reo hò.
Nó bực mình nhìn hai người, nó phải đau đầu lắm mới ra được một quyết định như vậy. Ây da, gì thì gì cũng phải gọi điện nói một tiếng xin lỗi với Laura mới được.
Còn Như thì sau khi nghe xong quyết định mà cô mong đợi từ nó, lòng Như có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cục tức vừa rồi nuốt xuống tạm thời cũng đã trôi chảy a.
Hừ, cái con đàn bà suốt ngày bám dính bên mấy anh, cái con ả Asa Linda thối tha lại dám thách thức cô rằng: bên cạnh các anh ấy sẽ không còn một người phụ nữ nào phù hợp hơn ả, ngay cả em gái ả cũng không có cơ hội, đặc biệt lại là con bé Dương Ngọc Nhi.
Hừ, không biết ai lại dám kể cho ả về Nhi mà ả lại biết được nó. Nhưng nếu đã dám nói như vậy, cô nhất định không để yên. Hà hà, để xem cô còn cười được bao lâu, Linda?
Như thỏa mãn cười.
…
Mấy chị em vui vẻ bày biện đồ ăn mà hôm nay vốn định chúc mừng nó khi đã tìm được việc làm và còn xúm lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất .. bla… bla…
…
– A! Đúng rồi!! – Thư vội hét lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.
– Hử? Bà sao vậy? Giật cả mình! – Nó nhìn Thư.
– Bà không nhớ à? Người con trai ngoài kia ấy, bà chưa dẫn người ta vào a. – Thư nhìn lại nó.
– À ừ, đúng rồi, vừa nãy Thư nói em có dẫn vị khách nam nào vô nhà mình mà, đâu rồi? – Như.
Nó sực nhớ ra, trợn mắt bịt mồm…
– Ở ngoài thềm cửa ấy chị! – Thư đưa quả nho khô vào miệng nói.
– Sao em không kêu người ta vô đây? – Như quay sang nhìn nó, thấy nó có biểu hiện có vẻ là đang rất hoảng hồn, cô đang định hỏi thì nó đập bàn rồi nói lớn.
– ÔI thôi chết em rồi!!
Nó vội chạy bắn ra ngoài. Ôi không, nãy giờ nó để Kiệt chờ ít nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi. Thảo nào anh cũng sẽ tức giận đến nỗi hóa thành quái vật cho mà xem.
Tính mạng nó không biết có ổn không đây?? Hức!
Nó khóc ròng trong lòng.
~ HẾT PHẦN 1 ~
|
PHẦN 2
Sau hai năm xa cách, nó – Dương Ngọc Nhi hay nói đúng hơn là Long Hoả Ngọc Nhi đã trở về với một diện mạo mới, một diện mạo xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng trái tim và con người nó không hề thay đổi, vẫn là đứa con gái ngổ ngáo, bướng bỉnh, vẫn giữ trong lòng thứ tình cảm khiến nó đau khổ…
Liệu những chàng trai của chúng ta có nhận ra nó hay không??
o0o
” Anh mãi mãi chỉ dành cho một mình em thôi, nhóc con của anh…” – Trịnh Hoàng Nhật.
” Trái tim anh đã là của em ngay từ cái nhìn đầu rồi, anh yêu em. ” – Vũ Quốc Bảo.
” Anh mãi mãi là của một mình em thôi, hãy để anh được yêu và bên cạnh em. Xin em, nhóc con…” – Hoàng Minh Thiên.
” Anh là người đàn ông của một mình em, anh sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời… ” – Chu Tinh Anh.
” Cô gái nhỏ của anh, đối với anh em như là hơi thở, thiếu em anh sẽ không thở nổi, anh sẽ không sống nổi nếu một ngày mất đi em.” – Lý Nam Long.
” Anh, không rõ nhiều đạo lý trên đời, nhưng anh hiểu rất rõ một điều, đó là: ngay từ khi anh sinh ra, anh đã định là của riêng em rồi.” – Trương Bảo Nam.
Chương 63
* Tóm tắt một chút để tiếp tục chương nhé:
– Như và Thư cùng thuyết phục nó vào làm trợ lí tổng giám đốc ở tập đoàn của mấy anh nam chính nhà chúng ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó quyết định đồng ý, khoảng hơn tiếng sau nó mới nhớ ra là mình vẫn còn đang để ông anh trai ở ngoài cửa đợi suốt nãy giờ …
Tiếp tục đoạn dở dang này nhé!
o0o
…
– Nào, nào, vào đây nào! Em xin lỗi mà, em không nên để anh ở ngoài chờ lâu như vậy. Là em có lỗi, thành thật xin lỗi anh… – Nó vừa dỗ dành Kiệt vừa kéo anh vào nhà.
– Em biết anh chờ em lâu như thế nào không? – Kiệt nhăn nhó nói, cổ anh giờ chắc dài thêm được mấy cen-ti-mét rồi đây này!
Nó gãi gãi đầu cười…
– Vâng, em biết, em biết mà. Chẳng phải vừa nãy em ra, anh còn đang ngủ khò khò hay sao? Hì hì …
Kiệt lườm lườm nó, không nói gì rồi cùng nó bước vào nhà…
…
Thư với Như đang mải nói chuyện thì bỗng cảm thấy ánh sáng chói lọi từ đâu chiếu tới. Hai nguoqif ngẩng mặt lên…
Oa, thật là rực rỡ nga~
Đây là người hay thiên thần vậy? Đẹp ơi là đẹp ấy… ôi, hảo soái ca~
Cơ mà, người này sao lại đi cùng nó nhỉ? Với lại gương mặt ‘phát sáng’ kia có chút quen quen a, hình như hai người họ trông thấy ở đâu rồi thì phải…
– Hai người này, làm gì nhìn ghê vậy? Đây là anh trai của tôi, anh Bảo Kiệt, đợt trước tôi cho mọi người xem ảnh rồi đấy! -Nó xua xua tay trước mặt Như và Thư.
– A! Thảo nào, tôi thấy anh trai này trông quen quen. Mà…- Nói đến đây Thư ghé sát vào tai nó – Anh bà còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Công nhận bà đẹp thật đấy!
– Bà thích không? – Nó nhìn Thư, cười cười.
– Thích, thích chứ! – Thư gật gật đầu, cười tít mắt.
– À, vậy để tôi nói với anh Quân nhé! – Nó mỉm cười.
– Ấy, bà có bị làm sao không? Cái đó… tôi chỉ đùa thôi mà… – Thư nghe vậy, cuống quýt nói.
– Thì tôi cũng đùa thôi mà. – Nó nhún nhún vai.
– Bà … hứ! – Thư bực dọc quay mặt sang chỗ khác.
Nó ở đằng sau cười sằng sặc.
– Chào các em nhé! Anh là Bảo Kiệt, anh trai của Ngọc Nhi, anh sẽ sống ở đây tạm một thời gian, khoảng một đến hai tuần gì đó. Mong được các em giúp đỡ nhé, anh cảm ơn! – Kiệt cười hiền hòa.
Như với Thư ngơ ngác nhìn nhau…
Ở lại đây? Một đến hai tuần??
Cái gì vậy nè? Bọn cô có nghe nhầm không vậy??
…
– Nhi, như này là như thế nào? – Như ngơ ngác quay sang hỏi nó.
– À hì hì, cái này…, tại anh ấy không quen ai ở đây. Một thân một mình anh ấy ở ngoài, em không an tâm nên …
– A! Nhi, chị yêu em nhất luôn đấy!! – Như nhảy lên ôm cổ nó.
Nó ngờ nghệch nhìn Như. Ủa? Thế này là… sao? Nó tưởng chị sẽ tức giận cơ. Trông bộ dạng thế này, chắc chị đang… vui vẻ thì phải a.
– Ấy, Nhi, có soái ca như thế này ở chung nhà thì còn gì bằng! – Thư nháy mắt với nó.
…
– Chào anh, em là Như, chị cả ở chỗ này. Sau này anh cứ ở đây. Chúng ta cùng sống chung một mái nhà vui vẻ nhé! – Như chạy ra chỗ Kiệt, cười nói.
– À ừ, cùng sống vui vẻ! – Kiệt cười.
– Còn… còn em là Thư, bạn cùng tuổi với cái Nhi. Mời anh ngồi xuống đây ăn bánh uống trà nhé! – Thư kéo Kiệt ngồi xuống ghế.
…
Nó lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh trước mặt….
o0o
Sáng hôm sau….
– A ha! Anh kiệt coi vậy mà hài hước ghê nhỉ!
Giọng Thư ở phòng khách vang lên.
– Anh là một người giỏi nhất việc mang đến nụ cười cho người khác a~- Kiệt cười tít mắt.
– Thư, em không lên thay quần áo sao? À mà lên thay quần áo thì nhớ kêu giúp chị cái Nhi dậy nữa nhé, kêu nó thay quần áo nữa, chúng ta cần đi gấp không muộn giờ rồi! – Như từ trên lầu bước xuống.Cô mặc trên mình bộ quần áo công sở trông rất xinh đẹp và quyến rũ.
– À vâng!
…
Một lát sau…
– Chị Như, mới sáng sớm này chúng ta đi đâu vậy? Hơn nữa, còn phải mặc quần áo nghiêm túc như vậy? – Nó lơ mơ nói. Hài, buồn ngủ chết mất a.
– Đi làm chứ còn đi đâu. Hôm qua em đồng ý đi làm rồi nha, không được chơi ăn gian a. – Như thản nhiên nói.
– Hể? Hôm qua mới đồng ý mà hôm nay đã đi làm luôn rồi hay sao? – Nó trong mắt. Sao nhanh vậy?
– Chứ còn gì nữa, bà nghĩ chị Như là ai? Chị ấy làm việc gì cũng rất là nhanh chóng a! – Thư khoác vai nó.
Nó thở dài. Chưa chơi đã mà đã phải đi làm rồi. Mệt muốn chết!
– Vậy hôm nay ba đứa đi làm thì anh ở nhà một mình à? – Kiệt quay ra hỏi.
– Chứ sao nữa? Anh hỏi lạ thế. – Nó.
– Ở nhà một mình buồn lắm, hay là một đứa ở nhà với anh đi. Ít ra có một người ở nhà bầu bạn cũng đỡ chán. – Kiệt cười tít mắt.
– Bọn em là đang đi kiếm tiền để lo đủ bữa cơm cho cả anh đấy, ông tướng ạ! – Nó dí đầu Kiệt.
– Anh Kiệt à, bọn em đi làm sẽ về sớm thôi. Anh ở nhà đợi nha, bọn em muộn giờ rồi. – Như nói lại với Kiệt rồi kéo Thư và nó chạy ra ngoài.
Kiệt nhìn ba người rồi lắc đầu cười khổ, sau đó anh lấy laptop của mình ra.
Mặc dù đến đây nhưng công việc ở Thổ Thiên Long của anh vẫn còn rất nhiều a.
…
|
Chương 64: Bước Vào Đây Là Bước Vào Một Cánh Cửa Mới
Giờ nó, Như và Thư đang yên vị ngồi trên taxi.
Hôm nay nó bắt đầu ngày đầu tiên đi làm rồi, mà còn là nơi làm việc của bọn họ…
Nó có cảm giác rất hồi hộp, bồn chồn … vừa muốn nhìn thấy họ lại vừa không muốn thấy họ.
Chuyện của hai năm trước, nó thực đã quên đi nhiều rồi, cảm giác giờ không còn mấy đau đớn nữa cho nên việc gặp họ cũng không làm nó cảm thấy khó chịu như trước nữa. Nhưng nó không biết là liệu mình có nên tha thứ cho họ không hay là có cho họ biết sự thật rằng nó là Dương Ngọc Nhi không nữa…
…
Hài, thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, để thuận theo ý trời đi. Mệt mỏi!
Nghĩ rồi nó quay sang, áp khuôn mặt đáng yêu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dòng người vẫn đi lại đông đúc, mọi thứ đều bình thường nhưng nó có cảm giác không bình thường…
——xx
Tập đoàn ABN – tập đoàn luôn đứng trong top đầu cả nước. Chi nhánh phân giải ở khắp mọi miền trên đất nước.
Đây là nơi tụ họp mọi thiên tài được chọn lọc vô cùng kĩ càng. Có thể nói: đây là nơi dành riêng cho những thiên tài – nhưng người tài năng của đất nước, không dành cho những kẻ ngu xuẩn.
…
Ấy, vậy mà nhìn nó xem. Nó chẳng giỏi giang gì, không có trình độ, không có kinh nghiệm, vậy mà lại nhận được một chức vụ khá cao và quan trọng. Liệu có gánh vác nổi không đây?? Hu hu…
Nó khóc ròng trong lòng.
Như thì làm trưởng phòng tài vụ, Thư thì làm nhân viên ở phòng tài chính ( tuy chưa hẳn là chính thức), mình nó đơn thân độc mã đi làm trợ lí tổng giám đốc.
Haiz, đến đây làm việc là quyết định sai lầm phải không? Hức.
– Nhi, phòng làm việc của em là ở bên khu cao cấp kia ấy nhé. Cố lên nha! Muộn rồi, chị phải về phòng làm việc đây. Bye! – Như nói nhỏ vào tai nó rồi chạy đi.
Nó nhìn theo bóng Thư một lúc rồi chán nản bước đi.
…
Nó dừng lại trước một cánh cửa có đề chữ ” Phòng Tổng Giám Đốc “.
” Nhi, cố lên, mày đến đây là để làm việc kiếm tiền chứ không phải vì lí do khác. Phù, bình tĩnh nào, hít nào… thở nào…”
Nó tự trấn tĩnh mình rồi gõ cửa…
” Cốc… cốc… cốc…”
– Vào đi! – Giọng nói lạnh lùng mà xa cách vang lên.
Nó nhớ, đây là giọng của Trịnh Hoàng Nhật.
Nó chỉnh sửa đầu tóc một tí rồi mới đẩy cửa bước vào.
…
Nó lướt nhìn qua phòng một chút.
Ồ, gọn gàng thật đấy, khác hẳn với cái phòng hội sinh viên mà đợt trước họ làm việc.
Hừm, họ quả đã thay đổi rồi nhỉ?
…
– Ừm, xin chào ba ngài tổng giám đốc. Tôi là Long Hỏa Nhi, trợ lí mới của các ngài. Sau này làm việc mong được các ngài giúp đỡ! – Nó cúi thấp người xuống, cất giọng nói trong trẻo của mình lên.
Nhật, Tinh Anh, Bảo đang bàn luận về vấn đề gì đó cùng ngẩng đầu lên…
Là cô gái hôm trước đi cùng Như và Thư – Cô gái mang giọng nói đặc biệt giống với nhóc ấy.
– Đến đây! – Nhật ngoắc ngoắc tay nói nó, trông vô cùng cao lãnh a.
Nó gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi đến.
– Trình độ ra sao? – Nhật nâng nhẹ tách trà lên rồi nói.
– À…ừm, tôi đã tốt nghiệp, hoàn thành xong chương trình Đại học rồi ạ! – Nó lúng túng nói. Nó học đại học và tốt nghiệp đại học ở Thổ Thiên Long, nói ra thì không tiện a.
– Cái đó cô còn cần phải nói hay sao? – Chàng trai có mái tóc vàng nâu bỗng ngẩng mặt lên nói.Đó là Tinh Anh. Anh giờ đây trông trưởng thành hơn rất nhiều.
– Hả? Hả? – Nó ngu ngơ. Lúc này nó không hiểu sao nó lại trở nên ngờ nghệch như vậy nữa.
– Ý cậu ấy là hỏi trình độ của cô đến đâu cơ. Đã đi du học ở đâu, trình độ đạt đến bậc tiến sĩ chưa? Có thành tích gì nổi bật hay không? Chứ còn cái việc cô tốt nghiệp Đại học thì ai mà chẳng biết, chẳng lẽ tập đoàn như chúng tôi lại tuyển một bà cô mới tốt nghiệp cấp Hai, cấp ba vào làm việc sao?? – Tinh Anh tuôn thẳng vào mặt nó một tràng dài.
Nó cắn môi lén lén liếc anh.
…
– Làm sao? Không nói? – Bảo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Cô gái này không phải đợt trước lớn mật lắm sao? Giờ lại biến thành thỏ trắng cụp tai thế này sao?
– Tôi không có trình độ gì cả, tôi chỉ học đúng hai năm Đại học ngành kinh doanh rồi tốt nghiệp, không có trình độ hay tài nay, kinh nghiệm gì hết! – Nó đàng hoàng mở miệng nói.
– Cái gì cơ? – Tinh Anh nhếch mép.
– Không trình độ, không tài năng, không kinh nghiệm ư? Vậy mà cô cũng được tuyển chọn vào vị trí này sao, cô nàng ‘ba không’? Này Nhật, có vẻ phòng tuyển chọn làm việc ngày càng linh tinh rồi! – Tinh Anh tỏ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên rồi trêu chọc nó.
Hai năm qua, anh rất ít khi trêu chọc nữ giới nhưng cô gái trước mặt này lại làm anh nổi hứng muốn trêu a.
– Cái gì mà ‘ba không’? Hừ, tôi như thế đấy, như thế mà tôi vẫn được tuyển chọn đấy.Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Ok? – Nó vênh váo nói.
Nhật từ từ ngẩng mặt lên nhìn nó.
Hống hách, quả là một cô gái hống hách mà. Chỉ là một chân trợ lí cỏn con mà dám nói với Tinh Anh bằng giọng điệu như vậy. Như giới thiệu cô gái này đến đây cũng không quá vô vị đi.
– Thái độ của cô là như thế nào đây? – Tinh Anh lạnh mặt.
– Tôi chẳng thái độ gì cả. Tính tôi nó sẵn như vậy rồi, không sửa được! – Nó.
Đến đây, khóe môi Nhật và Bảo khẽ nhếch lên.
– Cái con nhóc này, tôi là tổng giám đốc của cô đấy! – Tinh Anh tức giận, đứng lên nói.
– A! Anh rõ ràng biết anh là tổng giám đốc của tôi mà sao anh không biết giữ phong độ của tổng giám đốc gì hết vậy? – Nó vẫn không hề sợ, cố tình bật thốt lên.
– Cô…
– Thôi đi! Hai người định họp chợ? – Bảo nhàn nhạt lên tiếng.
Tinh Anh liếc nó rồi bực bội ngồi xuống. ” Hừ, không thèm chấp kẻ tiểu nhân vậy.”
Nó đắc ý nhìn anh. Trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lâu rồi chưa cãi nhau với anh ta…
– Còn cô, chỗ làm việc ở kia, lo mà dọn! Đi! – Bảo nói rồi chỉ tay về phía bên trái.
Nó tiến đến bàn làm việc bên trái rồi vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, tài liệu ra.
…
Tinh Anh nhìn nó với ánh mắt đầy ‘thù hận’ nhưng bỗng dưng anh nhìn thấy hình bóng của Dương Ngọc Nhi trong bóng dáng của cô trợ lí kia (nó). Anh nhanh chóng lắc mạnh đầu rồi tiếp tục bàn luận với hai người còn lại.
…
|
Chương 65: Trợ Lí Hay Người Hầu??
Trưa…
– Ai da, xem tài liệu nãy giờ mỏi mắt quá đi mất!
Nó vươn vai, lẩm bẩm nói rồi rời khỏi bàn làm việc và đi về phía cửa.
– Đi đâu? – Chất giọng lạnh vang lên làm nó chợt dừng lại.
” Ủa, nói mình à? ”
Để xác nhận, nó quay đầu lại một lượt.
Hể? Ba người kia vẫn cắm cúi làm việc mà…
Hừm…
Nó nhún nhún vai rồi tiếp tục đi.
– Cô đi…
– Ai? Ai nói đấy? – Nó quay phắt ra đằng sau, vội vội vàng vàng ngắt lời.
Nhật ngước khuôn mặt đẹp chết người lên, lạnh nhạt nói.
– Tôi.
– Khụ, à, Trịnh Tổng, anh… có việc gì sao? – Nó lau lau mồ hôi trên trán.
Hừ, cái tên này cứ ra vẻ bí bí ẩn ẩn hoài à.
– Đi đâu? – Nhật nhếch môi, cao lãnh nói.
– Dạ, đương nhiên là đi ăn trưa chứ còn đi đâu ạ. Ngài nhìn xem, đến giờ ăn trưa rồi mà… – Nó trả lời với vẻ mặt hết sức ‘bình thường như cân đường hộp sữa’.
– Ai cho phép cô đi? – Tinh Anh ngước mặt lên, xen ngang nói.
– Ủa, còn ai cho phép, quy định cho phép chứ còn gì nữa. Rõ ràng bây giờ đã là mười hai giờ trưa, nhân viên đều được nghỉ ba mươi phút để ăn trưa mà. – Nó cau mày.
– Đó, đó, thế mới nói. Mấy người như cô ấy Ba Không ạ, quả thật là vô tổ chức. Cô rõ quy định của tập đoàn đối với nhân viên nhưng không rõ quy định của một trợ lí giám đốc là phải ra sao, cô nên tìm hiểu cái gì liên quan đến công việc của mình chứ? Mà giờ tôi đặt tên cho cô là Ba Không nhé, nghe rất hợp với cô đấy! – Tinh Anh vuốt trán.
– Hả? Lại còn có quy định riêng cho trợ lí Tổng giám đốc sao? Sao trước giờ tôi không thấy? Mà Ba Không cái đầu anh ấy, tôi có họ tên hẳn hoi nhé, Long Hỏa Nhi, nghe rõ không? – Nó bực mình vì vừa đối vừa tức với cái tên mới ‘được’ Tinh Anh đặt cho.
– Ừ, trước giờ thì chưa có đâu, nhưng giờ thì có rồi đấy, vừa nãy tôi mới thêm đấy. Cô vui không? Mà còn tên cô ấy, tôi thích như thế thì tôi gọi, tôi là cấp trên của cô, cô phải nghe theo lệnh của cấp trên. – Tinh Anh bày ra vẻ mặt như để trêu ngươi nó.
– Hả? Cái gì cơ?? Phi lí! Quá đỗi phi lí! Anh… anh…
– Sao? Tên hay quá à? Gọi chi nhiều vậy, Ba Không? – Tinh Anh bày ra vẻ mặt nhơn nhơn.
Nó cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng.
Phù, bình tĩnh nào! Hít nào, thở nào…
– Hừ, không thèm chấp cái loại tiểu nhân… – Nó lẩm bẩm.
– Thế… giờ tôi phải làm sao? – Nó bực dọc nói, thôi, cố nhịn vì miếng ăn thôi chứ biết làm sao.
– Cô, xuống phòng ăn mua cho chúng tôi đồ ăn trưa. Chúng tôi cũng đói rồi, mà nhớ mua hàng cao cấp; có nhiều calo , nhiều chất dinh dưỡng chút; chất lượng cao, an toàn; trên đường đi mang về đừng để dính bụi nhiều, sẽ rất bẩn; đừng mua đồ có chứa nhiều chất béo quá; bla, bla…
Tinh Anh huyên thuyên kể ra hàng trăm tiêu chuẩn đồ ăn của anh với hai người còn lại, sau khi kết thúc anh còn nở một nụ cười châm trọc nữa.
A!! Tức quá!!
Cơn tức giận trong lòng nó dâng cao.
Thật sự là chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta một cú thật là đau cho chừa cái thói bắt nạt người mới đi.
Hừ, quân tử trả thù, mười năm cũng chưa có muộn.
” Thù này, lão nương nhất định sẽ nhớ!! ”
Nó bực mình lườm Tinh Anh cái cháy mắt rồi dậm chân ra khỏi phòng.
Tinh Anh ở đằng sau nở nụ cười thỏa mãn đầy đắc ý.
– Chu Tổng, hôm nay cậu cười nhiều ghê nhỉ? – Bảo nhàn nhạt vừa lật tờ giấy vừa nói.
– À thì, tâm trạng có chút vui thôi. – Tinh Anh nhún nhún vai. Mà anh vui thật cơ đấy! Há há…
– Phải không? Trêu chọc cô trợ lí mới vui đến vậy à? – Bảo lạnh lùng ngước mắt lên.
– Khụ, chắc… mà không, không có gì, thời tiết… hôm nay đẹp ghê cơ nhỉ? Tinh Anh lảng sang chuyện khác – Mà, hai người có thấy cô nhóc này tính cách có chút giống với…
– Giống với Dương Ngọc Nhi? – Nhật lạnh nhạt nói.
Tinh Anh gật gật đầu kèm theo ngón tay để biểu tượng ‘like’.
Nhật và Bảo đều im lặng không nói gì nữa.
– Ủa, hai người không thấy giống hở? – Tinh Anh.
– Giống thì có chút, nhưng đó không phải nhóc ấy, chúng ta đang trong thời gian tìm kiếm nhóc ấy, cậu đừng có mà thay lòng đổi dạ. – Nhật lạnh lùng.
– Cậu nghĩ tớ dễ thay đổi vậy sao?? Ừ thì, cô nhóc này rất xinh đẹp, tính cách lại giống với nhóc ấy nhưng tớ ấy, tớ vẫn ý thức được: đó không phải là nhóc ấy.
Tinh Anh nhăn mày giải thích. Anh yêu cô nhóc tên Dương Ngọc Nhi rất nhiều và anh thực sự ghét những ai nghi ngờ tình cảm này của anh đối với cô nhóc ấy.
– Tốt nhất là thế! – Nhật quăng ra câu này rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
Tinh Anh là thở một hơi dài rồi lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ cô trợ lí mang đồ ăn về.
Trong khi đó, Bảo thì đang vu vơ nghĩ điều gì đó.
o0o
( Quay lại với chị Nhi của chúng ta nhé! )
Nó thong thả bước đến phòng ăn.
” Hừ, mình sẽ cố tình đi thật chậm, mua đồ thật chậm cho anh ta chờ đến chết đói luôn. Hứ! Dám chơi mình! Thật tức quá!!”
…
” Hể? Sao đã tới phòng ăn rồi, sớm thế nhỉ? ”
Nó chẹp miệng rồi tự đánh giá nhà ăn này…
Ừm, được đấy, trông rất là hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ. Chẹp, phòng ăn của Tập đoàn lớn có khác…
Sau một hồi đánh giá, nó bước vào phòng ăn…
Nhưng khi nó vừa bước vào thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nó, tất cả ngừng hết mọi họa động…
Phòng ăn bỗng nhiên yên ắng lạ thường.
Sau một lúc, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán to nhỏ.
Nó cũng cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng…
– Đó là cô trợ lí mới của Tổng giám đốc đó sao?
– Thảo nào, trông lạ quá. Mà xinh ghê cậu nhỉ?
– Hừ, chắc toàn phẫu thuật thẩm mỹ thôi chứ gì mà! Hừ, hàng giả hết…
” Ê, tôi đâu có thẩm mỹ thẩm mót gì đâu, hừ, hàng thiệt hết chứ bộ!! ” – Nó nói thầm trong lòng.
…
Mọi người mê man bàn tán. Bỗng, một cô gái bước đến bên cạnh nó.
Ầy, cô nàng này trông bốc lửa lắm nha. Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, chẹp, đi làm mà ăn mặc lộ liễu như vậy, Tập đoàn như vậy mà vẫn còn những con người thế này sao? Cô ta coi đây là quán bar à? Khi nào về phòng mình nhất định phải nói với ba người kia về vấn đề này.
Cô ta tiến gần, dí sát mặt nó…
” Eo ôi, chẳng lẽ cô gái này biến thái à? ” – Nó nuốt nước bọt cái ‘ực’.
– Cô, cô này… – Nó lấy tay đẩy đẩy người này dịch ra người mình.
– Cô chính là trợ lí mới của Tổng giám đốc hay sao?
… Hic, eo ôi, giọng nghe buồn nôn quá a~
…
|