Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 56
…
Giọng nói ấy …
Nó quay phắt người lại …
…
Thư và Như cũng quay sang …
” Là họ … lại chính là bọn họ …” – Nó liền quay lưng sau khi nhìn rõ.
Đúng rồi, chính là những con người vô tâm ấy. Tìm nó nhưng bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ của
nó.
Nó chỉ biết đứng im đấy và …
Khóc.
…
– Các anh, đi đâu vậy ? – Như vội lên tiếng, tiện thể lấy tay mình nắm chặt lấy tay nó. Cô cảm giác được tay nó đang run.
– Tụi anh .. chỉ là đi dạo thôi … – Nam – anh chàng siêu sao đang nổi cồn hiện nay thờ ơ, lạnh nhạt nói. Anh đeo chiếc kính râm to không để lộ khuôn mặt nhưng không nổi vẻ đẹp trai, bảnh bao của mình.
– Ồ, kinh nhỉ chị, tự dưng trên đường phố này lại xuất hiện những sáu soái ca như vậy, chẹp, chết con gái nhà người ta a .. – Thư trề môi nói, họ là những người khiến cho bản thân của cô đau khổ lâu như vậy, nhưng hoa cảm trước giờ của cô đối với bọn họ cũng vì vậy mà tan biến hết. Cô không ưa họ nữa.
– Ừ, ai nghĩ ở đây lại xuất hiện siêu sao NN rồi còn mấy ông tổng giám đốc đang vô cùng thành đạt hiện nay nữa chứ! – Như cũng hùa theo Thư.
– Thư, hai năm rồi, em vẫn còn ác cảm với tụi anh hay sao? – Tinh Anh bước lên, hỏi Thư.
– Ồ, em ấy hả? Bình thường mà … và đương nhiên, em chẳng thể nào có hảo cảm với các anh được, em chẳng thể nào mà có hảo cảm với những người đã làm bạn của em tổn thương, làm em phải xa cách nó một khoảng thời gian lâu, may …
– Thư, dừng dừng … – Như nói nhỏ, cô biết Thư chuẩn bị nói ra việc Nhi đã trở về nên không thể để cn bé nói tiếp a.
– Thư, không phải cô không biết cảm xúc của chúng tôi đối với Nhi, không phải cô không biết rằng trong hai năm vừa rồi chúng tôi cũng rất đau khổ với việc Nhi bỏ đi. – Thiên lạnh lùng nói. Cô ấy nói như thể rằng hai năm vừa rồi, các anh không đau khổ, các anh sống trong bình thản vậy, đừng nói đi, anh với lũ kia còn đau khổ hơn cô ấy nhiều lần.
Trong hai năm vừa rồi, họ chưa hề nở một nụ cười thực sự, nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười giả tạo hay những nụ cười xã giao trong công việc. Bọn họ lúc nào cũng tự giày vò bản thân, vì vậy mà họ thường xuyên … hút thuốc, ai cũng sống một cách khép kín lạnh nhạt với mọi thứ. Nỗi đau này, có lẽ chỉ có sáu người bọn họ mới hiểu được .
– Đau? Nói vậy mà không biết ngượng, hừ, nếu đau vì nó mà các anh lại để cô ta bên cạnh hay sao? Nực cười. – Thư lườm.
” Cô ta …?” – Nó lặp lại trong đầu.
– Thư, tốt nhất cô nên ngưng kiểu nói chuyện ấy với chúng tôi. – Nhật lạnh lùng nói, anh diện bộ áo trông toát lên vẻ lịch lãm của một ông giám đốc tài năng.
– Cô gái kia … là ai vậy? – Long từ đằng sau, bước lên. Mới gặp Như, anh đã chú ý đến cô gái kia rồi, vừa nãy có thấy cô ấy quay lại về phía tụi anh nhưng rất nhanh để lại cho tụi anh một bóng lưng.
Thư và Như bất chợt quay sang nhìn nhau …
…
– Là chị họ của em! – Thư.
– Là bạn của em! – Như.
…
– Em lộn, là bạn của chị Như! – Thư.
– Không, không phải, là chị họ của Thư! – Như.
…
– Vậy .. là ai thế? – Bảo bỗng nhíu mày.
Thư và Như nuốt nước bọt cái ” ực “.
Trời ơi, vừa rồi, hai cô làm lố quá hà …
…
– Tôi là bạn của hai người bọn họ! – Tiếng nói ấy từ sau vọng lại, nó đẩy nhẹ Như sang một bên, từ từ bước lên …
Lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nó làm nó thêm phần xinh đẹp, còn có chút vẻ huyền bí …
Tim sáu anh như ngừng đập …
Họ đứng đấy … nhìn nhau thật lâu …
Cảnh này đặc biệt giống với những cảnh trong phim tình cảm Hàn Quốc nha~
…
– Cắt! Cắt! Làm gì nhìn bạn em ghê vậy? – Thư lên tiếng.
– Khụ .. khụ .. – Tinh Anh ho nhẹ vài tiếng.
– Haiz, đây là bạn của tụi em, tên nó là … – Như nói đến đây thì độ nhiên bí, nên nói nó tên gì bây giờ?
– Tôi tên Long Hỏa Nhi! – Nó chợt nói.
…
Thật giống với nhóc ấy …
Về cả giọng nói, về cái tên, về đặc điểm …
…
– Đào Đào? – Nam ngu ngơ từ nãy giờ khi nhìn thấy nó, anh bỗng cất tiếng nói, dù không to nhưng đủ để mọi người nghe trong không khí yên lặng này. Anh không hiểu sao, tự nhiên anh lại nói ra hai từ này …
– Đào Đào? – Mọi người ( trừ Nam và nó ) đồng thanh nói, trong đầu đầy tò mò về cái tên này.
Đào Đào là ai?
Nó cũng bất ngờ khi Nam nói như vậy …
…
– Đào Đào, chắc con còn nhớ Môn Môn chứ? – Bỗng, một giọng nói từ đâu truyền tới.
Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Là bố Quốc.
– Bố! – Sáu anh cùng lên tiếng.
– Chủ tịch! – Thư và Như kính cẩn gọi.
– Chào bác, bác vẫn khỏe chứ, bác Quốc? – Nó mỉm cười.
Ông Quốc nhìn nó, ông cũng cười và gật nhẹ …
– Ừ, bác khỏe, con bé này, lâu không gặp, cháu xinh ra nhiều đấy. Bố cháu vẫn khỏe chứ?
– Dạ, vâng, bố cháu khỏe lắm bác ạ! Bố hay nói về bác với cháu lắm. – Nó cười.
– Không phải là bố con nói xấu ta chứ?
– Dạ, làm gì có ạ, bố cháu chỉ khen bác suốt thôi … – Nó bật cười.
…
Hai người đưa đẩy nhau vài câu rồi ông nói …
– Thôi, bác cháu ta nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, mấy đứa kia chắc đang thắc mắc lắm đấy.
– À, dạ vâng bác! – Nó cũng gật đầu lễ phép.
– Bông …
– Bố, đừng gọi con với cái tên ấy nữa. – Nam khó chịu nói, cái tên này mà mọi người nghe được, chắc anh quê chết mất, ai đời một đứa con trai như anh mà bây giờ bố lại gọi bằng cái tên hết sức nữ tính : Bông.
– À, thôi được rồi. Nam, hôm trước bố có nói một số chuyện với con rồi đúng không? Đây chính là cô bé Đào Đào mà ta hay nhắc đến đấy! – Ông cười.
Nghe vậy, Nam quay sang nhìn nó, ánh mắt anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đây là người bạn thanh mai trúc mã của anh, thân thiết đến nỗi không tách rời. Bố nói, gia đình anh không phải người ở đây mà là ở một thế giới khác. Năm anh mười hai tuổi, anh đã xuyên qua đây để sống với bố và bị biến thành một đứa trẻ hai tuổi. Trong suốt mười hai năm ở bên thế giới kia thì đây là cô bé mà anh hết sức yêu thương. Nghe bố kể, đôi lúc anh không tin đó là sự thật, nhưng, bố chưa từng nói dối anh, vả lại, một việc lớn như vậy, bố cũng chẳng có tâm trí để đùa giỡn, vì vậy mà anh tin đó là sự thật.
…
Đào Đào, đúng theo như lời bố nói, cô ấy trông thật xinh mà …
Nhưng tại sao, ngoài cái cảm giác vui mừng, xúc động khi được gặp Đào Đào, anh còn có một cảm giác kì lạ khác??
Môi Đào Đào thật đẹp … nhưng nó trông thật giống môi của Vân. Bố từng nói anh rất thích Đào Đào. Liệu có phải vì đôi môi của Vân giống với Đào Đào nên anh mới yêu thích ả không?
Thật khó nói …
..
– Đào Đào, anh rất nhớ em! – Nam yêu thương nhìn nó, đáy mắt anh xuất hiện sự chiều chuộng mà chính anh cũng không rõ.
– Môn Môn, em cũng vậy! – Nó cười. Nhưng mấy ai biết được, đó chỉ là một nụ cười giả tạo.
Nó không biết cách để trở thành một người lạnh lùng trước mặt sáu anh, vì nó biết, nó quá yêu họ. Nhưng, nó sẽ luôn bày ra một con người giả tạo trước mặt họ…
– Thôi, bố có việc, bố đi trước nhé, hai anh em nói chuyện vui vẻ, tạm biệt mấy đứa! – Ông Quốc nói rồi vội lên chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh mà đi luôn. Trời ạ! Ông bạn thân của ông ( bố Vương ) nhắc ông phải đến đây ngay lập tức nên ông bắt buộc phải bỏ công việc mà chạy đến đây. Giờ phải về thôi, haiz.
– Đào Đào, em …
– Nhi, chúng ta phải về thôi! – Như vội cắt ngang lời Nam nói rồi kéo tay nó.
– Chị à, từ từ đã, sao chị vội vậy? – Nó khó hiểu nhìn Như. Cô có vẻ đang rất vội.
– Không được từ từ, à đúng rồi, tôi có việc nên phải về gấp. Đi! – Thư cũng một mạch kéo tay nó chạy đi mà không nói lời tạm biệt với mấy anh.
Thế là ba người đi.
Mà nó lại không biết rằng sau khi nó bỏ đi thì có bóng dáng hai cô gái khác chạy đến chỗ các anh ấy …
…
|
Chương 57: Asa Laura
… Sau khi rời khỏi chỗ ấy, không hiểu sao, trong lòng nó cứ có cái cảm giác bồn chồn, không yên lòng …
Như vậy là sao nhỉ?
Mà lại thấy Thư cùng Như cứ thở phào, bộ dạng trông có vẻ rất là nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm? Nhẹ nhõm cái gì cơ chứ?? Thật làm nó đau đầu, làm nó tò mò mà …
Hôm đó, Thư nói về nhà có việc, nhưng, làm gì có việc gì đâu. cô ấy về là ngồi ngay trên sô pha rồi coi ti vi. Đấy cũng gọi là bận, gọi là có việc gấp ấy hả?
Nó cảm giác dường như … đó chỉ là một cái cớ. Hai người ấy có giấu nó chuyện gì không nhỉ? Đôi lúc, nó định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, họ sẽ không giấu nó chuyện gì đâu, đúng không?
…
o0o
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời nào đấy …
Ba cô gái nhỏ của chúng ta đang ngồi chén bữa sáng, vừa chén vừa tám chuyện trên trời dưới đất …
– Ê này Nhi, bà tính không kiếm việc làm hay sao? Tôi thấy bà cứ ở nhà hoài à, chẳng lẽ bà muốn tôi và chị Như phải nuôi bà mãi sao? Đứng có coi chúng tôi như bố mẹ của a~ Không, không được nga~ – Thư nhếch nhếch mày. Tiền lương của cô cũng không cao lắm đâu, nuôi thân cô đã cực lắm rồi, cái Nhi, trẻ khỏe, xinh xắn thế kia mà ở nhà hòa để tụi cô nuôi hoài thì cũng không được a. Phải kêu nó đi kiếm việc thôi chứ.
– Haiz, bà nghĩ bà vĩ đại đến mức tôi tôn sùng bà như bố mẹ tôi sao? Tôi xin kiếu a. Thực ra ấy, về việc đi làm ấy, tôi cũng muốn lắm một công việc chứ bộ … Nhưng cứ bước chân ra đường cái … nhìn mọi người đi đi lại lại, trông đông đúc và ngột ngạt lắm, đã thế trời cũng không có mát mẻ gì, nóng ơi là nóng. Thế, tôi lại chạy vào nhà. Ra ngoài ấy … nóng chết mất! – Nó rầu rĩ nói.
– Cô nương, vậy cô sợ nóng à? Trời ơi, cái đó thì phải chịu chứ sao? Thời tiết mà, mùa hè mà, mà đã là mùa hè thì không thể không nóng. Em nói như thế thì … chẹp, không biết công việc nào mới thích hợp được cho em đây? – Như chẹp miệng nói.
– Bà phải chấp nhận thôi chứ, trời nóng như vậy, ai mà chẳng muốn được ở nhà. Nhưng ở nhà thì có mà chết đói mất đấy! – Thư cốc đầu nó.
– Hay là Nhi, em vào công ty của chị đi, cũng được mà nhỉ? – Như.
– Thôi chị ơi, em có biết cái gì về đá quý đâu. Với lại em cũng không có hứng thú với nó nữa. – Nó vội từ chối.
…
– Thế bà nghĩ ra việc gì chưa? – Thư.
– Hừm … chưa đâu, nhưng đừng lo, hôm nay, tôi quyết định phải tìm được việc. Yên tâm! – Nó hừng hực khí thế vỗ ngực. Ánh mắt sáng chói đầy kiên định. Như và Thư ngồi bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu đầu chắc nịch, tin tưởng rằng nó sẽ tìm được một công việc để làm trong ngày hôm nay.
…
o0o
Và thế là …
Trông coi nó đang vất vả giữa cái nắng hè chói chang này đi. Chao ôi, cái vẻ kiên cường lúc sáng như bị đánh bay đi. Nó uể oải, mặt lem nhem đầy mồ hôi. Trời nóng thật đấy, đã thế, người ở đâu ra mà đông vậy nhỉ? Nó tưởng chừng như nó sắp chết ngạt rồi …
Hức, thôi, không xong rồi, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nó nghẹt thở a. Hu, vừa mới đến đây đã phải từ biệt cõi đời rồi, hức … không không không, nó còn muốn sống lắm … Không!
Bịch …
Cái tiếng ‘ bịch ‘ này đã kéo nó ra khỏi cái sự ảo tưởng rằng mình sắp chết vì ngạt thở của nó. Nó đụng phải một cô gái. Vội hoàn hồn …
– Ách, xin xin xin lỗi cô ạ! – Nó tự nhiên thành ra lắp ba lắp bắp nói.
– À, không, không sao đâu, cũng tại tôi không chú ý! – Cô gái kia mỉm cười nhẹ rồi cúi người xuống nhặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu vừa bị rơi xuống đất.
Đó … hình như là một cô gái người lai, có vẻ là lai châu Âu thì phải. Da cô ấy rất trắng, trắng hơn nó, cô ấy có mài tóc vàng, có vẻ là tóc vàng tự nhiên, còn có một chếc mũi cao, thẳng tắp nữa. Và đặc biệt, cô gái này có đôi mắt màu xanh hút hồn. Thật đẹp!
– Cô hẳn là người lai phải không ạ? – Nó tò mò hỏi, một tay nâng gọng kính tỏ vẻ là người tri thức.
Laura nhặt xong chiếc túi của mình lên, cô đứng thẳng người.
Oa, nó còn phát hiện cô ấy có vóc dáng cao, chuẩn lắm nha!
Thấy nó hỏi, Laura đang định đi. cô đứng lại nhìn nó. Cô gái đối diện cô đây thật là xinh xắn, đáng yêu. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng phiếm hồng trông thực quyến rũ. Trong lòng cô bỗng nảy sinh chút hảo cảm với cô gái đang đứng trước mặt mình.
– À, vâng, tôi là người lai thưa cô! – Laura cũng không vì mải ngắm nó mà quên trả lời nó.
– A, cô nói tiếng Việt sõi thật đấy! – Nó tròn mắt nhìn Laura.
– Vâng, vì mẹ tôi là người Việt Nam mà. – Laura mỉm cười thân thiện.
– À, ra vậy, cô trông thực xinh đẹp. – Nó ngưỡng mộ nhìn Laura.
– Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh xắn đấy ạ! À … ừm, tôi có ý này này, cô rảnh chứ? – Laura nhìn nó chờ đợi.
– Vâng, tôi đang rảnh! – Có tìm được việc gì đâu, nó cũng đang chuẩn bị về nhà ngủ một giấc đây.
Laura nghe nó trả lời vậy, thì mỉm cười đầy hài lòng …
– Chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ cũng âu là do duyên, với lại tôi cũng có hảo cảm với cô nữa. Hay chúng ta làm quen đi, ở đây tôi cũng không có nhiều người quen, tôi cũng rất muốn kết bạn với cô. Cô đồng ý không? – Laura đưa ra đề nghị, cô rất muốn làm bạn với cô gái xinh xắn trước mặt này.
– Ok, ok, được chứ. Tôi rất hân hạnh! – Nó cười tươi. Vừa hay nó cũng đang rảnh, đi kết bạn, giao du một chút cũng không tệ, với lại kết bạn với cô gái như thế này cũng thích chứ. Hì hì!
– Vậy chúng ta vào quán cà phê kia rồi ngồi nói chuyện chút đi! – Laura kéo tay nó.
…
o0o
Tiệm cà phê mà nó và Laura chọn có tên ” Nhạc Điệu “. Đó là một tiệm cà phê trông khá là sang trọng và đẹp, ở đây cũng hay tổ chức ca nhạc lắm nha~
– Cô muốn ăn gì nào? – Laura nhìn nó.
– Hừm, cho tôi một tách cà phê sữa đá nhé! – Nó suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Ơ, tôi cũng thích uống cà phê sữa lắm này. Chúng ta cùng sở thích rồi! – Laura cười.
Ây da, không hẳn là nó thích uống cà phê sữa đâu, nó cũng chỉ gọi tạm vậy thôi. Nó thích uống trà sữa, nhưng nơi như thế này có vẻ là không có trà sữa.
– À, cái đó … – Nó.
– Cô phục vụ, vậy cho tôi hai tách cà phê sữa đá nhé! – Laura.
– Dạ vâng, thưa quý khách!
Cô phục vụ lịch sự cúi đầu rồi đi vào trong …
– Cô mới tới Việt Nam hay sao? – Nó.
– Đúng vậy, tôi mới ở Pháp về đây với chị tôi, cũng là có chút lí do riêng! – Laura trả lời nó.
Nó ậm ừ gật đầu …
– Thời tiết Việt Nam nóng quá nhỉ? – Laura than thở rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra.
– Vâng, nóng lắm ấy, nóng muốn chết a. – Nó gật đầu đồng tình.
…
– À mà cô tên gì thế nhỉ? – Laura hỏi nó, nói chuyện nãy giờ nhưng cô còn chưa biết tên người bạn mới quen này.
– Tôi hả? Tôi tên Long Ngọc Nhi, năm nay tôi được hai mươi xuân xanh rồi đấy. Hi hi. Vậy còn cô thì sao? – Nó cười.
– Tôi tên là Asa Laura, bằng tuổi cô, năm nay hai mươi tuổi, hai mươi xuân xanh rồi nha! – Laura học theo cách nói chuyện của nó.
Nó bật cười …
– Cà phê của quý khách đây ạ!
….
o0o
|
Chương 58
…- Cà phê của quý khách đây ạ! – Người phục vụ kính cẩn đặt hai tách cà phê lên bàn rồi nhanh chóng lui xuống.
…
– À mà, sao vừa nãy cô nghĩ việc gì mà thất thần dữ vậy? – Laura uống một ngụm cà phê rồi hỏi nó.
Nó đang định uống nghe Laura hỏi thì bỏ xuống, nói:
– Haiz, tôi đang trong giai đoạn thất nghiệp,là tôi đang bận đi tìm việc đấy, giờ khó tìm quá, với lại ăn nhờ ở đậu mãi với tụi bạn thì cũng không hay lắm. Nhưng tìm cả buổi sáng mà không thấy công ty nào phù hợp cả, thế có chết không!
– Ồ, vậy là cô đang tìm việc … – Laura như đang suy ngẫm cái gì đó.
– Vâng, thì là thế!
– Hừm, vậy cô có bằng cấp gì hay chưa, Nhi?
– Tôi ấy á? Tôi có bằng kinh doanh rồi này. Hồi trước tôi học tài chính nhưng gia đình chuyển hướng cho tôi học kinh doanh.
…
– Hay là … cô vào công ty tôi làm việc đi! Công ty cũng đang thiếu người, đang trong giai đoạn tuyển nhân sự. – Laura đề nghị.
– Ôi, vậy thì tốt quá rồi còn gì! Công ty của cô tên gì vậy? – Nó sáng mắt, hớn hở hỏi.
– Là Công ty Thực phẩm Asa, cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi, không có tiếng tăm lắm. Hi hi! – Laura gãi đầu.
– A, đâu có đâu, công ty này nổi tiếng lắm nè! – Nó trầm trồ nói.
Mấy lần coi thời sự trên ti vi, nó hay thấy tên công ty này lắm, nghe nói tuy chỉ là chi nhánh nhưng rất lớn, công ty thường xuyên cung cấp thực phẩm cho những nhà hàng nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, chất lượng rất là tốt.
– Ồ, vậy ạ? Tôi cứ nghĩ là không ai biết đến cơ. – Laura cười.
– Hi hi, tôi hay thấy trên ti vi lắm đấy, được vào đó làm việc còn gì tốt bằng!
– Vâng, công ty cũng không quá quy củ đâu! Ách, mà, thôi chết, muộn mất rồi … – Laura bỗng nhìn đồng hồ rồi nói.
” Ring ”
Điện thoại Laura chợt vang lên …
– A lô, chị hai hả? Vâng …
– [ Em làm cái quái gì mà lâu vậy hả Laura? Về nhà ngay lập tức, bữa tiệc nhỏ tối nay chị tổ chức xong hết rồi đấy, còn nữa, các anh ấy cũng sẽ đến, chị phải nài nỉ mãi, tốt nhất là đừng để chị vì em mà phá hỏng bữa tiệc này, nghe không? ] – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dữ dằn của nữ giới.
– Ách, vâng, em hiểu rồi, mà tất cả các anh ấy đều đến hả chị?
– [ Không, thiếu một người thì phải! ]
– Vâng!
– [ Vâng vâng dạ dạ cái gì, mau về nhà, bực mình, em lúc nào cũng lề mà lề mề ấy! Nhanh lên! ] – Đầu dây bên kia nói mà nghe như kiểu quát người, sau đó cúp máy liền.
– Tút … cạch!
Laura cất điện thoại sang một bên rồi thở dài …
Sau đó cô quay sang nhìn nó …
– Người vừa nãy là chị gái của tôi, tên chị ấy là Asa Linda, tổng giám đốc của Công ty Thực phẩm Asa, năm nay hai mươi hai tuổi. Như cô thấy rồi đấy, chị ấy khá là dữ.
” Không phải là dữ mà là quá dữ ấy ” – Nó thầm nghĩ.
– À ừm, chị của Linda nhỉ? Tôi cũng thấy chị ấy dữ quá, nghe qua trong điện thoại thôi mà … – cũng đủ để hiểu tính cách của bà chị này như thế nào rồi, cảm thấy thật khổ thay cho người yêu sau này của chị ấy.
Laura nghe nó nói thì chỉ nhún nhún vai rồi cười nói …
– Cũng phải chịu thôi, phận làm em là thế đấy, tôi cũng không dám cãi lại chị ấy. Chị ấy rất giỏi, làm gì cũng quyết đoán, tôi còn phải học tập chị ấy nhiều lắm!
” Ring ”
Laura mở điện thoại, đang định giơ lên để nghe thì …
– [ Con bé kia, thế có chịu về nhà nhanh không!!?? ] – Tiếng quát vô cùng dữ tợn truyền qua điện thoại làm nó và Laura giật nảy mình.
Laura nuốt nước bọt cái ‘ ực ‘ rồi nói :
– Khụ, em đang trên đường về rồi chị yêu ạ, đường hôm nay hơi tắc! Em cũng không biết phải làm sao …
Nó ngồi một lau mồ hôi …
Thế này thì hai ông anh của nó còn hiền chán …
Có chị thật đáng sợ.
– Vâng, vâng …
Laura liên tục ‘ vâng, dạ ‘ vài tiếng rồi vội vàng cầm chiếc túi xách, nói với nó :
– Xin lỗi, hôm sau chúng ta hàn huyên tiếp nhé, tôi phải đi vội rồi! À, còn nữa, đây là danh thiếp của tôi, có gì chúng ta liên lạc sau nhé! Bữa hôm nay tôi trả rồi đấy a! Tạm … tạm biệt cô!!
Thế là cô ta chạy vụt ra khỏi quán như thế đấy …
Nó ngồi ngơ ở đấy một lúc rồi cầm lấy tấm danh thiếp màu vàng chói lọi lên coi …
Ồ! Phó tổng giám đốc Công ty Thực phẩm Asa _ Asa Laura _ Số điện thoại : xxxx …
Chẹp, có tấm danh thiếp này cũng tiện ra phết nhỉ? Lại còn sang nữa. Ừm, về nhà mình cũng sẽ làm danh thiếp. Hí hí! Giờ thì về thôi.
Nó cầm chiếc cặp sách nhỏ nhắn của mình rồi đi ra khỏi tiệm …
o0o
Bây giờ nó đang đi trên một con đường vô cùng quen thuộc. Đó là con đường mà hai năm trước nó đi học đại học.
Không hiểu sao đôi chân nó lại đi đến đây nữa. Kí túc xá của nó hồi trước cách trường cũng xa phết đấy, nói là kí túc xá ở trường nhưng mà vì dành cho người không có điều kiện cho nên không nằm trong phạm vi của trường đâu a.
Lâu rồi không đến trường này, hôm nay vào coi xem có gì thay đổi nữa không.
Thế là nó nghênh ngang đi vào trường như một đàn chị lâu năm về thăm trường cũ.
o0o
Aiz, cũng chẳng có gì hay ho cả. Trường cũng gọi là có thay đổi chút. Máy móc học tập cũng cải tiến hơn rồi, bàn ghế trong phòng giảng cũng đẹp hơn trước, điều hòa chỗ nào cũng có, ngay cả … nhà vệ sinh. ( – o – )
Đi loanh quanh mãi, nó bước tới một vườn hoa ở tít đằng sau …
Nó nhớ vườn hoa này, nó có rất nhiều kỉ niệm đẹp với vườn hoa này. Một vườn hoa có một chàng trai lạnh lùng, nhưng dưới ánh mặt trời, khi anh chìm trong màu sắc của vô vàn loài hoa tươi thắm lại trông ấm áp biết bao nhiêu. Cái hình ảnh của anh lúc đó chưa bao giờ nó quên.
Là vườn hoa của Bảo.
Nó bước chân định vào, nhưng lại rụt trở lại. Liệu Bảo có ở trong đấy không? Nó vừa mong anh không có vừa mong anh có.
Nhưng chắc giờ này anh ấy đang ở công ty làm việc rồi. Chắc không có đâu …
Sau một hồi vòng vo, nó quyết định vào. Cũng đã quá lâu rồi, nó không còn nhìn thấy vườn hoa này …
…
Nó nhẹ nhàng bước từng bước …
.. Giờ trước mắt nó là một vườn hoa tràn đầy màu sắc rực rỡ, dưới ánh nắng màu hè, chúng được tô điểm thêm vẻ tươi sáng, trông đẹp đến không thể diễn tả nổi. Loài hoa nào cũng như phát sáng, như phát ra một hương thơm làm người ta phải say mê, muốn hòa quyện cùng chúng.
Ở Thổ Thiên Long, vườn hoa thì không hề thiếu nhưng vườn hoa mà có thể đẹp như vườn hoa trước mặt nó đây thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà có khi còn không có. Chắc anh ta đã phải chăm sóc chúng kĩ lắm.
Nó hào hứng đi đến từng khóm hoa …
Nhưng … ở phía góc kia, cái góc mà có bóng râm kia … hình như … hình như là …
Có người !?
…
|
Chương 59
Thật sự là có người!?
Nó lấy kính xuống rồi lau lau xong mới đeo lên.
Người đó đang nằm dựa người trên chiếc ghế dài màu trắng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng… ừm, cúc trên không đóng hết, để lộ ra khuôn ngực trắng, khẳng định thiếu nữ nhìn là đổ máu. Hết sức quyến rũ a~ Nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc kính râm trông cực ngầu luôn. cái dáng người kia quả thực rất đẹp. Không biết… ấy, mà khoan, cái dáng người kia…
Chỉ có một người…
Chỉ có thể là Bảo thôi.
… Nó vẫn còn rất nhớ có lần. Sáu người bọn họ đi chung cùng nhau, dàn hàng ngang, trông Bảo là người cao nhất và có đôi chân thẳng và đẹp nhất. Cái đôi chân thon dài ở ghế kia.. chỉ có thể là anh ta. Với lại, vườn hoa này, anh ta là chủ nhân.
Tim đó đập thình thịch, sao lại gặp lại anh ta cơ chứ… cả sao giờ… anh ta đẹp trai thế chứ?
Hừ, Vũ Quốc Bảo…
Haiz, đây là vườn hoa của anh ta mà, đành phải ra ngoài thôi, mình chẳng muốn gặp mặt anh ta để rồi đối diện với nỗi đau đâu. Hơn nữa, hai năm trước, anh ta là người xúc phạm nó nhiều nhất làm nó đau đến tê dại. Nó hận anh, nhưng lại không hận nổi… vì yêu.
Nó ảo não lê bước ra khỏi vườn hoa nhưng mới đi được hai bước thì một giọng nói lạnh băng vang lên.
– Ai cho phép vào đây?
Bảo ngồi dậy, anh xoa xoa cái cổ trắng ngần của mình rồi cất giọng lạnh băng.
Cô ta bước vào đây lúc nào anh đều biết hết.
Hừ! Đồ đàn bà to gan, dám bước vào đây. Tốt, rất tốt. Không có sự cho phép của anh mà cũng dám vào đây, mà có khi anh còn không biết cô ta là ai.
Để xem, anh sẽ xử con nhỏ kia theo cách gì đây…
Vừa nghĩ anh vừa sải bước chân của mình đi về phía nó.
..
Nó cứng đờ tại chỗ.
Thôi chết! Anh ta nhìn thấy mình rồi sao?
Ực, có nên quay lại không?
Có nên không?
À mà khoan, sao mình lại sợ sệt vậy nhỉ? Mình không còn là Nhi ngày xưa nữa… nhưng, chính vì không phải Nhi của ngày xưa nên mới sợ, a hu hu TT^TT
Á, hình như anh ta sắp đến đây rồi…
Hừm, chỉ còn một cách mà thôi… chạy!!
Nghĩ thế, nó vội cong chân lên chạy nhưng chưa chạy được ba bước thì cổ tay nó đã bị Bảo cầm mạnh lấy. Bảo giựt tay nó rồi kéo nó.
Theo đà, nó quay người ra rồi ngã vào vòng tay của anh.
Tim nó như ngừng đập…
Vòng tay của người đàn ông này thật ấm áp, cảm giác thật yên bình…
Thời gian lúc này như ngừng lại. Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái ôm ấp này.
Khi nó vừa ngã vào lòng mình, Bảo đã định hất nó ra nhưng anh bất chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cô gái trong lòng anh hiện tại đây khiến anh thật dễ chịu…
Bỗng, khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc cận xẹt qua tâm trí anh. Anh vội vàng, lạnh nhạt đẩy nó ra một cái khá mạnh làm nó ngã ‘ phịch ‘ cái xuống nền đất…
– Á! – Nó kêu lên. Ay ui, trầy da rồi, xót quá. Nó đang định ngước mặt lên để mắng anh mấy câu thì…
– Cút!
Chất giọng lạnh băng của Bảo vang lên, anh lạnh lùng quay lưng với nó.
Nó ngớ ra.
Ớ? Cái gì vậy? Kêu mình cút sau khi đẩy mình ngã một cú đau ư?
Hừ…
– Ây, anh nói cái gì vậy, đẩy tôi ngã rồi không nói nửa câu xin lỗi mà còn đuổi tôi sao? Anh không xin lỗi, đừng mơ tôi cút khỏi đây! Hừ, đau quá đi mất. – Nó hừ lạnh vài tiếng.
” Giọng nói này..? ”
Bảo nghĩ thế rồi quay người lại.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mặt nhăn mày nhó kêu đau hiện trong mắt anh.
Là thanh mai trúc mã của thằng Nam.
Tên là… Long Hỏa Nhi…Giọng nói, quả thật rất giống với nhóc ấy…
Rất rất giống!
Nhưng khuôn mặt kia lại không phải là nhóc ấy…
– Ây, nghe tôi nói gì không? Đồ điên này! – Nó thấy Bảo cứ thất thần nhìn mình thì khua khua tay rồi nói.
Đồ điên ư?
Ngọc Nhi cũng hay gọi như vậy.
Rốt cuộc thì em đang ở đâu, Nhi?
Tôi rất nhớ em…
…
– Hắt xì! Hắt xì!
Nó hắt xì hai cái liên tiếp.
Ây da, hình như có người nhớ mình a
~…
Nó thấy Bảo vẫn không trả lời liền xoa trán…
Rốt cuộc tên này bị sao thế?
– Ổn không? – Bảo bỗng dưng nói hỏi. Vừa nãy anh có đẩy nó hơi mạnh thì phải.
” Ôi, cuối cùng cũng chịu mở miệng ” – Nó thở phào sau đó mới ngước mắt lên nhìn anh.
– Ổn mới là lạ đó! Tay tôi bị trầy xước đến xót chết người đây này! Mắt anh nhìn không rõ à? Tôi cận mà vẫn nhìn rõ hơn anh kìa. Hừ!
Ánh mắt Bảo hiện lên một tia không vui…
Chẳng có cô gái nào dám nói chuyện với anh kiểu này cả… nhưng ngoài nhóc ấy.
Nay còn thêm một cô gái lạ mặt, mình mới gặp cô ta chưa đủ một giờ đồng hồ. Quả thật to gan mà!
– Nói cho cô biết, đây là vườn của tôi. Vốn cô không được phép vào đây! Ai cho cô vào? – Bảo lạnh lùng nói, ý bảo nó: đây là vườn của anh, anh không cho phép cô vào, cô vào rồi là còn nhẹ, đã thế còn dám ăn nói như thế với anh.
– À ừm… à thì tôi… – Nó lắp bắp nói. Chẳng lẽ nói với anh ta là: tôi là Dương Ngọc Nhi, anh đã cho phép tôi vào đây thoải mái rồi. Nhưng, không được, nó lại càng không thể để cho anh biết được chuyện này.
– Không trả lời được? Tôi đẩy cô ngã là còn quá nhẹ, những người khác vào đây bình thường sẽ không được nhẹ nhàng vậy đâu. Mau cút! – Bảo lạnh nhạt mở miệng rồi quay lưng với nó.
– Hừ, tôi mới không thèm ở lại ấy! Hừ, tay tôi trầy như vậy, tiền thuốc tôi mua, sau này tôi sẽ bắt đền anh!! Chuẩn bị trả nợ đi, đồ điên!! – Nó hất mặt.
– Hừ, đòi tiền? Tiền đối với tôi – không thiếu, nhưng với loại người như cô, đừng mong tôi cho một đồng! – Bảo khinh bì nói.
– Anh không trả? Tôi đòi bạn bè anh đấy. Mặt tôi dày lắm, anh khỏi lo. Hôm nọ, không phải anh có năm người bạn đi cùng đó sao? Tôi không sợ bị quỵt nợ. Hừ!
Nó bực mình dậm dậm chân.
Nó chỉ muốn ngắm hoa một chút thôi mà, có cần phải khó khăn như vậy không?
Ôm nó rồi đẩy nó ngã rõ đau lại còn không xin lỗi?
Nó đòi tiền thuốc thì lại không chịu trả? Hừ, đồ đại gia ki bo, cứ tưởng trong nhóm bọn họ có mình Tinh Anh là tên ki bo chứ ( các bạn còn nhớ đợt trước chị đòi nợ anh Tinh Anh không?) ai dè,… Haiz
~ Nhưng, tim nó giờ đây vẫn đập rất nhanh. Lâu rồi, nó chưa được nói chuyện với anh lâu như vậy, mặc dù chỉ là một cuộc nói chuyện chán phèo.
Hơn nữa, anh còn ôm nó, tuy chỉ là vô ý… nhưng vẫn rất ấm áp.
Môi nó bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc.
…
Mà nó lại không biết, cái anh chàng vừa lạnh lùng đẩy ngã nó kia, giờ đang vùi đầu vào nỗi nhớ nó…
Nó lại không biết rằng, Bảo không cho phép ai vào vườn hoa này, một trong những lí do là: anh chỉ muốn nó được vào đây, anh muốn đây là nơi chỉ thuộc về hai người…
Hai năm vừa qua, vườn hoa này cũng chỉ có bóng dáng một mình anh. Một mình anh cô đơn giữa rừng hoa tràn ngập màu sắc ấm áp, tràn ngập sự tươi vui… nhưng anh thì không vui.
…
Mà nó lại cũng không biết rằng, nó luôn nói sẽ chỉ giả tạo trước mặt các anh… nhưng hôm nay, khi đứng trước Bảo, nó đã tự sống thật với tính cách của mình, không hề có chút giả tạo…
|
Chương 60: Ông Anh Trai Rắc Rối!
…Giờ nó đang lê bước chân về nhà đây. Khà khà, hôm nay không như mọi lần nó đi tìm việc, tuy không thể nói là nó có được công việc hoàn toàn nhưng là miễn cưỡng có rồi a, vậy là đã quá thành công rồi … hì hì!
Trời cũng đã chập choạng, nhá nhem tối, vậy là một ngày oi bức của mùa hè đã trôi qua yên bình. Từ lúc nó đến đây cũng được khoảng gần tháng rồi, nó cũng đã gặp sáu người kia và hôm nay còn có một buổi nói chuyện với Bảo, mặc dù có thể cho rằng đó là một cuộc nói chuyện hết sức nhạt nhẽo. Cơ mà, nó cũng không muốn có nhiều dây dưa với bọn họ cho lắm, tuy nó yêu họ nhưng cũng không đồng nghĩa là nó đã hết giận họ sau những sự việc của hai năm trước. Haiz, thôi, tốt nhất là không nên nhớ lại những chuyện buồn ấy đi!
À mà, hôm nay nó còn kết bạn với một cô bạn hết sức xinh đẹp và quyến rũ nha, hơn nữa lại cô ấy lại còn cho phép nó đến công ty của cô ấy làm việc. Thế thì còn tốt gì bằng …
Cuộc sống của nó cứ như vậy thì thật tốt, luôn luôn yên bình. Nếu không gặp họ thì có lẽ nó sẽ không nhớ họ nhiều hơn. Sống trong thân phận là Long Hỏa Nhi thì có lẽ cuộc sống của nó mới được yên bình.
Nhưng có một điều mà nó khá là thắc mắc từ lúc gặp sáu người kia, đó là: Vân đi đâu rồi? Tại sao nó không thấy cô ta bên cạnh họ?
Hừm, có nên hỏi Như và Thư không ta??
Hừ, ả Vân quả là một con đàn bà thối tha hết sức mà, nghĩ đến sự việc của hai năm về trước, cơn tức giận của nó vẫn còn sôi sùng sục, nếu ở đây mà gặp cô ta, chắc chắn nó sẽ trả lại đủ cho xem. Hừ!!
…
Cơ mà, dạo này nó suy nghĩ nhiều quá, chậc, tóc lại sắp bạc đến nơi.
…
” Bụp ”
– Á! – Nó kêu lên.
Có một bàn tay đang bịt miệng nó và còn lôi nó vào một góc tối om.
Chẳng lẽ, nó bị bắt cóc sao?
Ôi không, hu hu, nó sống thiện lương như vậy, có hại ai đâu …
Đang chuẩn bị khóc rống lên thì một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu nó, đồng thời bàn tay bịt miệng nó cũng bỏ ra …
– Ây, Tiểu Hỏa Nhi, em làm cái gì mà run dữ vậy?? Em tưởng anh bắt cóc em nên sợ phải không? Há há … Đúng là không thay đổi gì hết, đồ thỏ đế!
Đó là một giọng nói trầm ấm, vô cùng quen thuộc với nó …
Giọng nói này là … của Bảo Kiệt – anh trai nó!
– Anh … Kiệt? – Nó.
– Hử? Em nghĩ còn ai vô đây? Đương nhiên là ông anh trai đẹp trai ngời ngợi của em rồi a. – Kiệt vừa tự hào nói.
– Khụ, thế mà em còn tưởng tên biến thái nào đó cơ … – Nó trề môi.
– Em mà gặp phải tên biến thái nào mà đẹp như anh cũng là có phúc lắm đấy! – Kiệt cười cười.
– Xì, phúc hay họa thì em còn chưa có rõ. Cơ mà, sao anh lại qua bên đây làm gì?
– Thế em không muốn anh qua đây hở? Anh được bố giao nhiệm vụ qua đây là để bảo vệ cô em gái của anh đó nha! – Kiệt dang rộng vòng tay để chuẩn bị ôm nó.
Nó chắn tay trước mặt để ngăn hành động của Kiệt rồi trề môi nói:
– Bố kêu anh qua đây thật sao?? Anh lại nói dóc em rồi, em biết tỏng ấy.
– Thì … kể cả bố không kêu anh qua đây thì anh cũng sẽ tự mình qua chứ sao. Anh yêu thương em nhiều lắm a. Em có biết không, nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh chúng ta. Anh không thể yên tâm nổi khi để một đứa con gái chân yếu tay mềm như em qua đây mà chỉ có một mình được. Thì anh cũng biết là em có mấy người bạn nữ nhưng ít ra cũng phải có con trai để bảo vệ cho chứ. Vì vậy mà anh đã tình nguyện qua đây để bảo vệ em, em thấy anh thương em nhiều không, Tiểu Hỏa Nhi? – Kiệt tỏ ra cái vẻ ‘ nam tử hán, đại trượng phu ‘ vô cùng khí thế mà nói.
– Vâng, em biết anh ‘ thương’ em nhiều lắm . ‘ Thương’ em đến nỗi có lần cố tình làm em suýt cháy tóc, ‘ thương’ em đến nỗi suốt ngày đánh lén em khi em ngủ, rồi lại còn bôi mấy thứ chì màu tùm lum lên mặt em biến em thành con hề, rồi còn …
– Ây ây, dừng a. Mấy cái đó qua hết rồi mà. Giờ đây, anh không thế nữa, anh sẽ bảo vệ em! – Kiệt chắc nịch nhìn nó.
– Xì, chứ không phải anh qua đây chỉ để chơi chứ? – Nó nghi hoặc nhìn anh.
– Khụ, bậy nào! Anh sang đây không phải để chơi đâu! – Kiệt ho nhẹ.
– Thôi, chơi hay không chơi thì cũng kệ anh. Nhưng em nói trước, chỗ em ở toàn con gái thôi, cho nên anh không ở chung được đâu! – Nó liếc Kiệt.
– Sao lại phân biệt đối xử như vậy? Anh đến để bảo vệ em mà em lại không cho anh sống cùng thì anh biết bảo vệ làm sao? – Kiệt cắn răng, ánh mắt hết sức long lanh nhìn nó.
[ Hime: Đề nghị nam nhân đẹp ngưng làm như vậy a, đáng yêu ứ chịu nổi!! :>> ]
– Hừ, cho anh sống cùng bọn họ quá nguy hiểm!
Trai đẹp như vậy mà sống cùng hai người kia thì .. chẹp, quả thật, không thể được!
– Anh thề, anh sẽ không làm gì họ đâu. Anh sẽ luôn ghi nhớ mục đích chính của mình là để bảo vệ em gái thân yêu xinh xắn, đáng yêu! – Kiệt nịnh nó.
– Với lại, anh có quen biết ai ở đây đâu. Anh mà ở đây một mình thì khác gì ‘ người rừng giữa thành thị’ . Anh làm sao mà sống nổi đây? Em không thương anh gì hết, vậy mà .. anh thương em nhiều như vậy, đến nỗi bỏ mọi người ở bên kia để qua đây sống cùng với em … anh …
– Thôi, thôi được rồi. Sao anh lắm mồm thế nhỉ? Nói rõ nhiều ấy. Được rồi, em sẽ cho anh ở nhà em khoảng hai ba tuần thôi đấy, sau đó anh đi tự mà tìm thuê nhà nào khác đi! – Nó miễn cưỡng đồng ý.
– Đường đường một người có thân phận cao quý như anh đây mà phải đi thuê nhà sao? Anh chỉ có mua chứ không có thuê đâu a. – Kiệt hất mặt.
– Thế thì giờ, phiền anh đi mua nhà ngay cũng được, em đỡ phải rước thêm một của nợ như anh! – Nó trề môi.
– Ây da, rước được một của nợ như anh về nhà là em hơi bị có phúc đấy nhá! – Kiệt vuốt tóc.
– Hừ, có mà có họa thì có, rước anh về chỉ được cái chật nhà chứ có ngon nghẻ gì! – Nó.
– Ai …
– Không được nhiều lời nữa, em nói sai gì hả? Giờ anh phải nghe theo em không thì đừng có mà vào nhà em sống cùng! – Nó hất mặt nghênh ngang nói. Hà hà, nó chờ lâu lắm cái cơ hội được lên mặt với anh như này lâu lắm rồi a, giờ có cơ hội, dĩ nhiên phải tận hưởng tốt thôi.
Kiệt ấm ức im lặng, ai oán nhìn nó. Hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!
…
Thế là hai anh em nó, người thì bày ra vẻ mặt thỏa mãn, người thì bày ra vẻ mặt như chịu nhiều ấm ức lắm lon ton đi trên đường về căn nhà nhỏ của Như và Thư …
…
|