Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 51: Hóa Ra, Thật Sự Là Anh Ấy!
– Con … lên phòng đi. Cố mà nhớ ra cậu bé này đi. Bố nói nhé: cũng chỉ vì cậu bé đó mà con sang Trái đất đấy con gái. Như vậy, đủ quan trọng rồi phải không? – Bố Vương thở dài nói với nó.
Nó sang bên Trái đất là vì … cậu bé này ư?
– Dạ, bố, con sẽ cố nhớ ra cậu bé này! – Nó nói rồi chạy lên phòng. Sẽ nhớ được ra người này thôi …
Mọi người nhìn theo bóng dáng nó.
Kiệt ảo não ngửa người ra ghế, thằng bé trong ảnh ấy cũng là chiến hữu thân thiết hồi bé của anh a, cũng lâu rồi chưa gặp nó, giờ không biết ra sao rồi?
…
Nó chạy lên phòng, vội vàng lục tủ, mong rằng sẽ có thứ gì đó …
…
Không thấy gì hết!
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường, rốt cuộc là ai được nhỉ? Sao mình không nhớ ta?
…..
Haiz, lại buồn ngủ rồi, vừa mới dậy đã buồn ngủ ngay rồi …
Thôi vậy, chuyện kia để sau đi, đi ngủ cái đã.
Nghĩ thế, nó chui vào chăn rồi ngủ luôn …
…
“
– Đào Đào ơi! Ra xem anh có cái gì này!!
– Cái gì vậy, Môn Môn?
Hai giọng nói thanh thanh mà non nớt, trẻ con của hai đứa nhỏ vang lên, là một cô bé và một cậu bé.
– Đào Đào, là một con ve sầu này! – Cậu con trai có mái tóc bồng bềnh, da trắng, đôi mắt đen nháy, đôi mỏ đỏ ơi là đỏ ấy, má cậu trông rõ là hồng hào. Trông yêu chết mất thôi!
– Oa, con ve này đẹp thật đấy anh. Nhưng mà … – Có bé tròn mắt nhìn con ve sầu xanh biếc trong tay cậu bé tên Môn Môn kia, đáy mắt hiện rõ lên vẻ thích thú nhưng lát sau lại có vẻ khá chần chừ. Cô bé này có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to và đen, làn da trắng hồng, nõn nà. Đôi môi bé bé là đặc điểm khiến cô bé trở nên nổi bật nhất, trông nó nhỏ nhỏ, chúm chím, đỏ, một màu đỏ thực rất đẹp. Chính là nữ chính của chúng ta – là nó.
– Sao vậy, Đào Đào? – Môn Môn nhìn nó.
– Môn Môn, em cũng muốn chú ve này được tự do nữa … – Nó chọt chọt hai ngón tay.
– À, vậy anh thả nha? – Môn Môn.
– Thì .. thì anh cứ thả đi! – Nó tiếc nuối quay mặt đi chỗ khác.
Haiz, nói vậy chứ thực thì nó đâu muốn thả con ve đó đâu chứ …
– Đào Đào, hôm nay anh có một món quà dành cho Đào Đà đấy! – Môn Môn nhìn mặt nó có vẻ buồn, cậu liền nhanh miệng nói.
– Quà gì vậy anh? – Nó tròn mắt.
– Sáng nay, anh có đi mua hộp kem mà Đào Đào thích nhất đấy! – Môn Môn cười.
– Oa, thật hả anh? Anh ơi, Đào Đào thương anh nhất đấy!
Nó nói rồi hồn nhiên thơm một cái vào má Môn Môn.
Môn Môn cười hài lòng rồi xoa nhẹ đầu nó.
– Được rồi, anh cũng thương Đào Đào của anh nhất này! Thôi, Đào Đào ra ghế ngồi trước, đợi anh mang kem ra nhé!
Nó gật gật đầu rồi tung tăng chạy ra ghế. háo hức chờ kem mà Môn Môn chuẩn bị mang ra …
————-
– Tèn ten! Của Đào Đào đây này! Em ăn đi! – Môn Môn đưa tới trước mắt nó một ly kem vàng, trông rất ngon.
Nó đưa tay ra lấy, nhưng rồi bỗng rụt lại …
– Môn Môn, anh nói, anh mua cả hộp cơ mà, sao giờ đưa em mỗi một ly? – Nó bĩu môi.
– Thì đúng là anh mua một hộp, nhưng không lẽ, anh cho Đào Đào ăn hết sao? Trưa nay, Đào Đào ăn ly này trước đi rồi tối ăn tiếp. Ăn nhiều kem sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu! – Môn Môn xoa đầu nó.
– Không, em không thích ăn một ly như vậy đâu, em muốn ăn nhiều cơ. Môn Môn, anh thương em nhất mà, anh mang thêm cho em đi nha~ – Nó giở ra chiêu làm nũng.
– Anh nói không là không, bác Vương nói với anh là không để em ăn nhiều đồ lạnh rồi! – Môn Môn kiên quyết không khuất phục.
– Môn Môn …
– Ê! Hai đứa đang làm gì thế? Trông vui nhỉ!!
Một tiếng kêu vang lên và kèm theo đó là bóng dáng của hai chàng trai tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Hai người này có diện mạo hết sức tuấn tú, đẹp trai. Là Thành và Kiệt.
– Anh Thành, anh Kiệt! Mà có gì đâu mà trông vui cơ chứ? – Nó quay ra, nhíu mày nhìn Kiệt.
– Chào hai anh! – Môn Môn.
– Môn Môn, cậu lại làm gì mà để Đào Đào của anh nước mắt cá sấu thế kia? – Kiệt.
– Em không có nước mắt cá sấu đâu, anh mới là nước mắt cá sấu đấy! – Nó chu mỏ.
– Đâu có đâu, anh đâu bằng ai đó, nũng người khác rồi bày trò nước mắt cá sấu … – Kiệt bâng quơ nói.
– Anh nói đúng quá nga~ – Môn Môn gật gật đầu cười.
– Hức, hai anh bắt nạt em hoài, anh Thành ơi! – Nó quay sang nhìn Thành, nước mắt rưng rưng. Anh Thành luôn ôn nhu với nó.
– Hai đứa đừng trêu Đào Đào nữa đi. Có chuyện gì mà sao em phải nũng Môn Môn vậy? – Thành cười hiền giải vây cho nó.
– Dạ …
– Là thế này anh ạ, em mua một hộp kem mà Đào Đào thích ấy, sau em mang cho Đào Đào một ly trước, em nói là ăn trước ly này rồi tối ăn tiếp. Thế mà em ấy không nghe, đòi ăn nhiều cơ, như vậy đâu tốt cho sức khỏe đâu anh nhỉ? Với lại bác Vương cũng dặn em là không được cho Đào Đào ăn nhiều đồ lạnh rồi! – Môn Môn cướp lời nó.
– Đào Đào, như vậy là không tốt đâu. Đào Đào ngoan, nghe lời anh, ăn một ly kem này thôi nhé? – Thành xoa đầu nó.
– Dạ … vâng …
Nó miễn cưỡng nói rồi cầm lấy thìa ăn kem …
Môn Môn, Kiệt và Thành cũng kéo ghế ngồi xuống …
– Đào Đào, em thích kem đến thế hả? – Kiệt hỏi. Anh thấy cái thứ để trong tủ lạnh này cũng bình thường mà, có đến nỗi khiến con bé phải bất chấp như vậy không nhỉ?
– Đương nhiên là phải thích rồi, kem ngon thế cơ mà! – Nó.
– Anh thấy nó chán chết a. – Kiệt.
– Anh thì nói làm gì, cái đồ không biết thưởng thức mị! – Nó trề môi.
– Ai nói chứ! – Kiệt lườm nguýt nó.
Môn Môn và Thành ở một bên bật cười. Hai người này lúc nào cũng có thể đấu khẩu với nhau a …
– Mai sau, anh sẽ mở cho Đào Đào một tiệm kem nhé? – Thành cười.
– Thiệt hở anh? – Nó sáng mắt.
– Anh nói dóc với Đào Đào hồi nào rồi à? – Thành.
– Yeah! Yeah! Thương anh Thành quá cơ! – Nó nhảy tưng bừng.
– Em cũng sẽ hùng vốn nữa anh Thành! – Môn Môn hào hứng nói.
– Em sẽ làm cổ đông chính cho tiệm kem đó đi! He he … – Kiệt gật gật đầu.
– Được rồi, chúng ta sẽ mở cho Đào Đào một tiệm kem thật lớn nha! – Thành cười.
– Vậy tên tiệm sẽ là gì? – Môn Môn.
– Lấy tên của Đào Đào à? – Kiệt.
Nó xoa cằm, tỏ vẻ suy tư và nghĩ ngẫm rồi ngẩng đầu nói …
– Không, lấy tên của bốn chúng ta hợp lại đi!
– Ok, vậy là Nhi Môn Kiệt Thành hả? Hơi dài nhỉ? – Kiệt chẹp miệng.
– Này, sao lại lấy tên ở nhà của em cơ chứ? Phải lấy tên thật cơ! – Môn Môn không hài lòng, nhăn mặt nói với Kiệt.
– Tên thật của em á, Môn Môn? Hừm, mà tên thật của em ra sao ấy nhỉ? Hồi trước anh có nghe nhưng toàn gọi em là Môn Môn, riết rồi quên mất luôn tên thật rồi! – Kiệt gãi đầu, cười hi hi nói.
– Hứ, anh thật tình! Em tên là ….
…..”
Nó choàng tỉnh giấc …
Đó là một giấc mơ … một giấc mơ về quá khứ, về kỉ niệm ngày xưa của nó với cậu bé trong ảnh tên Môn Môn kia …
Và cậu bé ấy, nó biết là ai rồi …
Hóa ra, thật sự là anh ấy!
Hóa ra, nó đoán không sai ….
Hóa ra, anh lại có liên quan đến nó hồi nó còn nhỏ …
Nhưng tại sao lại như vậy? Sao lại có chuyện ấy được cơ chứ??
Nó sẽ xuống hỏi bố …
Nghĩ thế, nó chạy xuống phòng khách … mọi người đi đâu hết rồi?
Ừ nhỉ, cũng ba giờ chiều rồi, chắc mọi người đang ở sân tennis rồi …
– Tiểu Hỏa Nhi!
– Bố? – Nó quay ra, bố Vương từ thư phòng bước ra.
– Con nhớ ra rồi đúng không?
– Dạ, nhưng tại sao lại có thể như thế hả bố?
– Vào đây, bố sẽ nói cho con nghe!
Thế, nó cùng với bố Vương vào thư phòng …
….
|
Chương 52: Thời Gian Tích Tắc Trôi Đi …
Chương 52: Thời gian tích tắc trôi đi … ….
——————-
Sau cuộc nói chuyện với bố Vương, nó đã hiểu được hết rồi, những câu hỏi luôn ở trong đầu nó cũng đã được giải đáp.
Môn Môn hay còn có tên gọi khác là Bông là người bạn thanh mai trúc mã của nó. Bố nói, hồi xưa, nó rất thích cậu, cậu đi đâu nó cũng kè kè đi theo sau, hai đứa rất thương nhau. Đào Đào – tên của nó cũng chính là do cậu đặt, và Môn Môn cũng là do nó đặt cho cậu.
Có một lần, Môn Môn nhận được tin rằng, bố cậu đang ở Trái đất và đang đợi cậu sang đó. Từ lúc cậu được ba tuổi, bố cậu đã phải sang bên Trái đất, đã rất lâu cậu không gặp lại rồi, vì vậy mà cậu đồng ý sang gặp bố. Nó thì rất yêu thương cậu nên một mực đòi đi theo. Sau khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ, nó và cậu liền đi cùng nhau và hứa sẽ gặp lại … và hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng vì còn quá nhỏ, sức không đủ nên khi xuyên qua, hai người liền biến thành em bé, bố Vương nói Môn Môn trở thành đứa bé ba tuổi, còn nó thì một tuổi … và còn bị mất những kí ức. Vậy nên … là thế …
Cái điều làm nó bất ngờ nhất vẫn là : cậu bé tên Môn Môn hay còn gọi là Bông ấy, người bạn thanh mai trúc mã với nó ấy, người khiến nó quyết tâm sang Trái đất ấy lại chính là … Trương Bảo Nam – một trong những thành viên của 6HB và còn là người nó yêu …
…..
Hóa ra cái cảm giác quen thuộc khi gặp anh, nó cứ ngỡ chỉ là ảo giác … lại là thật …
Hóa ra, nó đã thích anh từ rất lâu rồi …
…
——————–
Tại căn biệt thự xa hoa của sáu anh …
Từ ngày nó bỏ đi, lúc nào căn nhà này cũng là một mảng u ám đến đáng sợ …
Khi nó bỏ đi, họ mới nhận ra một sự thật rằng: không có nó, cuộc sống của họ như bị thiếu sức sống, vô cùng tẻ nhạt, buồn chán, nó như là một ánh sáng ấm áp, nhỏ nhắn, luôn ở bên họ, cho họ sự ấm áp, yêu thương. Họ cũng nhận ra một điều, họ thật sự yêu nó, yêu nhiều lắm … chứ không đơn giản là thích như trước nữa…
Nhưng giờ này mới nhận ra được những điều đó thì có ý nghĩa gì không cơ chứ, nó bỏ họ mà đi rồi – người con gái mà họ yêu thương, cô ấy cũng yêu họ … vậy mà họ đã làm cô tổn thương nhiều đến nhường nào đây?
Chắc chắn là rất rất nhiều rồi, ước gì … những đau thương mà nó phải gánh … họ có thể gánh thay… thì tốt biết mấy …
Nhưng đó, dẫu gì cũng chỉ là ước ….
—–
Như và Thư thì đau khổ cũng chẳng kém gì.
Ở trường, Thư chơi mỗi với nó, giờ nó không có ở đây, cô chẳng biết mình nên làm gì, cô không muốn kết bạn với một ai khác, người bạn mà hiểu cô, chỉ có mình nó thôi. Thư ở đơn độc trong cái phòng kí túc xá ấy, nhiều lúc cô muốn khóc thật to, thật là to cho thỏa nỗi lòng chất chứa đầy phiền muộn, cô hình như đang dần mất đi con bạn thân thật rồi …
——————–
….
Hai năm sau ….
Tại Thổ Thiên Long …
Trong một khu vườn nhỏ. xanh mát kia có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đen ẩn sau chiếc kính, hàng lông mi dài, cong vút, làn da trắng rạng rỡ, đôi môi đỏ , nhỏ nhắn, trông yêu vô cùng! Cô mặc một chiếc váy trắng thanh tao mà sang trọng ….
Đó là nó.
Hai năm trôi qua trong sự bình yên, giờ nó đã trở thành cô thiếu nữ tuổi hai mươi rồi, vẻ ngoài của nó càng ngày càng đẹp, trông nó như đã trưởng thành hơn rất nhiều rôi. Cuộc sống của nó luôn luôn hạnh phúc, ấm áp. Gia đình hết sức hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Có thể nói, đó là một sự hoàn hảo chưa từng có.
Nhưng có lẽ, mọi người trong gia đình nó không biết rằng, trong tim nó luôn có một nỗi đau vô tận. Trong hai năm qua, đêm nào, trong đầu nó, luôn chất chứa những hình ảnh của sáu con người tàn nhẫn kia, nó biết, nó còn thương họ nhiều lắm … nhưng người ta nào có như thế. Nó biết với dung mạo trước đây của nó, chắc họ chẳng bao giờ thèm để ý đâu. Giờ này, chắc họ đang rất vui vẻ bên … Vân, không còn nhớ đến sự tồn tại, biến mất của nó, có đúng không? Chắc là đúng rồi …
Nghĩ tới đây, nó cười chua chát, từ đôi mắt kia bỗng chảy ra một giọt lệ lóng lánh. Nó khẽ đưa tay lên lau đi … nhưng sao càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều như vậy cơ chứ? Tại sao? Tại sao?
Nó thực muốn khóc thật to để giải thoát được những nỗi sầu đau đớn này đi, nhưng không! Nó không thể để cho gia đình phiền lòng, lo lắng vì nó đâu. Nó không muốn ai biết về chuyện tình bi thương của nó.
….
Nhưng nó cũng chẳng biết được, có một người luôn dõi theo nó và biết hết thảy những sự việc đau buồn đã từng xảy ra với nó như thế nào. Là bố Vương.
Mười tám năm con gái ông sống bên Trái đất, cả gia đình ông luôn dõi theo để bảo vệ, để che chở nó mỗi lúc nó gặp nguy hiểm. Nhưng về những chuyện liên quan đến tình cảm của nó, chỉ có mình bố Vương biết và ông không cho ai biết hết, kể cả vợ ông. Ông cảm thấy đau thay cho đứa con gái của mình. Ông biết, những chàng trai kia cũng yêu thương con gái ông nhưng chỉ là vì lúc sự việc kia xảy ra, họ chưa nhận ra được tình cảm thật sự của họ là trao cho ai và hơn nữa cũng là do cái ám ảnh của quá khứ.
Ông sẽ không để cho con gái ông chịu khổ mãi vậy đâu …
——————
Hai năm … có phải một thời gian dài không?
Đối với sáu anh, đó như hai thế kỉ vậy, trong hai năm ấy, họ không hề có một chút tin tức gì về nó. Họ tốt nghiệp Đại học rồi, trong thời gian hai năm ấy, họ chưa hề động tới gái gú, chưa hề tới bar dù chỉ một lần. Và giờ đây, ai cũng có sự nghiệp lớn riêng cho mình. Nhật, Tinh Anh, Bảo và Thiên tiếp tục điều hành ở Trụ sở chính, chức vụ của họ lớn hơn rồi và đều là những người đứng đầu trong mảng kinh doanh của đất nước. Long thì mở nhà hàng riêng, giờ đây, những chi nhánh mang nhãn hiệu nhà hàng của anh, trải dài khắp đất nước. Hiện tại, anh đang mở rộng ở cả nước ngoài. Nam thì lại hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác, anh giờ trở thành một siêu sao ca nhạc, danh tiếng của anh vang xa khắp châu Á, thậm chí là ở những châu lục khác. Anh thường đi lưu diễn khắp mọi nơi trên toàn thế giới và hiện đang là ngôi sao được giới trẻ yêu thích nhất.
Có thể họ làm những công việc khác nhau, nhưng vẫn sống chung một nhà và đều làm một công việc, đó là : tìm kiếm nó. Họ luôn tìm kiếm tin tức về nó ở khắp nơi, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thật quá đau lòng! Họ hiểu rằng, nó ghét họ, hận họ đến nhường nào, nhưng dù có ra sao đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ mãi yêu nó …
———————-
Thư hiện tại là sinh viên năm ba, cô còn đính hôn với Quân rồi, dự tính khoảng cuối năm sau sẽ cưới.
Trong thời gian nó bỏ đi, cô đã rất đau khổ nhưng nhờ có Quân luôn ở bên cạnh, chăm sóc và an ủi, sưởi ấm trái tim của cô nên cô sống mà không quá bi quan.
Như thì cũng đã tốt nghiệp, do ngành cô chọn chỉ mất ba năm học. Hiện tại, cô đang làm tổng giám đốc của tập đoàn đá quý nhà cô.
Mỗi tháng, Thư và Như luôn chờ mong tin nhắn của nó, nhưng lần nào nó cũng chỉ nhắn mỗi dòng chữ:
” Mọi người khỏe không? Em ổn.”
Lần nào cũng chỉ vẻn vẹn mỗi sáu chữ ấy. Từ lúc nó bỏ đi cũng được khoảng hai mươi bảy hay hai mươi tám tháng rồi, vậy mà không có một tin nhắn nào khác những tin nhắn kia, hai người có nhắn lại nó cũng không trả lời. Dần dần, hai người tưởng chừng như nó đã quên họ thì đến một ngày ….
– Haiz, em buồn Nhi quá chị ơi! Sao nó lại như thế chứ? Mỗi tháng, nó nhắn cho chúng ta mỗi một tin mà tin nào cũng như tin nào, nó làm như vậy kiểu như chỉ làm cho có lệ thôi ấy. Nếu chỉ là làm cho có lệ thì em không cần nó nhắn nữa, tốn tiền điện thoại! Em nhớ nó lắm mà chẳng biết nó có nhớ gì đến em không? – Thư thở dài, giờ cô để tóc dài, trông nữ tính dữ lắm.
– Chị cũng nhớ nó lắm chứ, giờ không biết nó đang nơi đâu nhỉ? – Như ảo não nói, giờ cô cũng xinh hơn trước nhiều rồi.
– Mà không biết gia đình của Nhi sao ta? Không biết nhà nó có giàu không? Có đẹp không? À mà nhắc đến đẹp mới nhớ, chắc giờ Nhi xinh lắm đây! – Thư chống cằm nói.
– Ừ, chắc rồi, chị vẫn còn giữ tấm hình của Nhi hồi trước ấy, giờ nhìn lại, trông rõ là xinh ấy!
– Mà chị ơi chị, mấy người kia sao rồi? Có ổn không?
– Vẫn như hồi trước, à mà không, giờ lạnh lùng hơn nhiều rồi, đến gần họ là chị lạnh hết cả xương sống a! – Như – Trông họ đau khổ lắm, có nên cho họ nhìn một chút mặt của Nhi không?
– Không được, Nhi không cho phép rồi mà! – Thư vội nói.
Bỗng ….
Tin tin …
Tiếng điện thoại của Như và Thư đồng thời vang lên, hai người ảo não cầm máy lên. Khi thấy người nhắn là ai thì vội vội vàng vàng mở ra đọc …
Hai người ngơ ngẩn quay ra nhìn nhau …
…..
|
Chương 53
Thư và Như ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi lại quay sang ngơ ngẩn nhìn nhau một lúc nữa … Hai người bỗng bật cười lớn …
– A ha ha … Nhi sắp về rồi, Nhi sắp về !! – Thư hét lên, cô cười mà như khóc.
– Oa, hức, cuối cùng, cuối cùng con bé cũng chịu về rồi. Chị hạnh phúc và vui quá !! – Như mếu máo nói.
– ” Mọi người, sáng mai Nhi sẽ về, hẹn gặp lại nhé! Nhớ chuẩn bị tiệc mừng nha! Nhớ hai người nhiều. Thân gửi … Ngọc Nhi ” … Oa, đây đúng là tin nhắn dài nhất mà nó gửi cho chị em mình hai năm qua. – Thư hài lòng nhìn vào những dòng tin nhắn.
– Đúng, đúng. Mai nó về rồi, chúng ta đi mua đồ để mở tiệc thôi em yêu!! – Như cười toe toét.
– Ok chị yêu, mình đi thôi! – Thư nói rồi khoác tay Như, hai người cùng tung tăng chạy ra khỏi nhà.
…
—————
Tại Thổ Thiên Long …
Quay lại vài ngày trước …
…
Lúc này, nó đang nhàn rỗi cùng Ly và Phụng ngồi xem hoạt hình. Vừa xem vừa chén đĩa hoa quả mới được cô người làm mang ra. Mẹ Phượng, mẹ Thanh, cô Huệ và chị Chi đã đi mua sắm từ sớm rồi, để ba đứa tụi nó ở nhà …
Đúng lúc phim đến đoạn gay cấn …
” Sekai de ichiban ohime – sama ..
Souyo astukai kokoro ete yone …
…” < World Is Mine – Hastune Miku >
Tiếng nhạc chuông quen thuộc của nó vang lên, nó quơ tay, lơ đãng nhấc máy lên …
– [ A lô, ai đấy ạ? ] – Nó.
– [ Cái con bé này, bố con đây mà còn hỏi là ai.] – Từ phía bên kia vọng đến tiếng nói không mấy hài lòng của bố Vương.
Nó nghe vậy thì đưa điện thoại nhìn lại ” Heo bố ” . À, đúng là bố rồi, vừa nãy, nó có để ý lắm đâu.
– [ Hi hi, bố, bố gọi con có chuyện gì vậy? ] – Nó cười ngượng.
– [ Tiểu Hỏa Nhi, con đến Trụ sở chính một chút nhé, bố có chuyện muốn trao đổi với con. Thế nhé, tạm biệt con yêu! ]
– Nhưng bố …
Tút …
Nó chưa nói được hết câu, bố Vương đã dập máy. Nó mặt nhăn nhó nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu trận đánh gay cấn của bộ phim hoạt hình …
– Bố ơi là bố … Hức, đang đến đoạn hay mà .. Tiếc quá đi mất! – Nó tiếc nuối chẹp miệng rồi lấy cái áo khoác bên cạnh, gọi chú lái xe đưa nó đến Trụ sở chính.
Trụ sở chính là một tòa nhà gồm có một trăm linh tám tầng, rất to và đẹp. Đây là nơi quản lí mọi mặt của Thổ Thiên Long và cũng là nơi mà cánh đàn ông nhà nó làm việc.
Đi đến phòng lễ tân, nó tạt qua chỗ một chị lễ tân trông xinh xắn, nhỏ nhắn, hỏi :
– Chị gì ơi, cho em hỏi, phòng làm việc của Ngài Long Đế là ở tầng bao nhiêu ạ?
Chị lễ tân đang cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó, nghe thấy tiếng của nó thì vội ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của nó thì thất thần …
– A, chào, chào em. Cho chị hỏi, em có hẹn trước với Ngài ấy không? Em là ai? – Chị lễ tân nhẹ nhàng nói, trông cô bé này thật quen quá đi …
– Long Hỏa Công chúa !? – Chị lễ tân chợt nhớ ra gì đó rồi bật thốt lên.
– Dạ vâng, em là Long Hỏa Ngọc Nhi ạ! Chị …
– Dạ, mời, mời Công chúa đi theo tôi ạ, Ngài Long Đế đang ở trên phòng làm việc tầng một trăm linh sáu ạ! – Chị lễ tân vội vàng nói rồi đưa hai tay mời nó đi, trông thật cung kính.
Hóa ra, đây chính là Long Hỏa Công chúa của Thổ Thiên Long. Trông cô ấy thật xinh, mà không, quá xinh đi …
Nó thì chỉ biết thở dài. Cũng do địa vị của nó ở đây cũng tương đối cao, cho nên mọi người, ai cũng cư xử với nó một cách hết sức kính cẩn. Ban đầu, nó cũng không quen với việc này cho lắm nhưng sau mọi người nói đây là phép tắc, vì vậy, trong hai năm qua, nó cũng dần thích ứng.
Phòng của bố Vương quả thật cao. Nó đi thang máy rõ là lâu ấy. Trong thang máy chỉ có nó và chị lễ tân hồi nãy. Mà chị lễ tân thì có vẻ không được tự nhiên, cứ đứng yên tại chỗ không a …
– Chị tên là gì vậy chị? – Nó mở lời.
– Dạ, tôi tên là KIm Mai, thưa Công chúa. – Chị lễ tân tên Kim Mai ngượng ngùng nói.
– Ồ, một cái tên hay, chị nhỉ? – Nó gật gật cười.
– Dạ …
Kim Mai đáp lại hết sức nhẹ nhàng đến nỗi nó còn không nghe rõ …
– Chị Mai, chị nói chuyện tự nhiên một chút đi chị, trông em ghê vậy hả chị? – Nó chu môi nói. Nó có ăn thịt chị đâu mà, trông nó hiền lành thế này cơ mà.
– Dạ, không, tôi, tôi không có ý đó, thưa Công chúa … – Kim Mai lắp bắp nói. Trời ơi, cô mới vào làm việc được có hai, ba ngày, đây là lần đầu tiên cô được gặp một thành viên trong hoàng tộc có thân phận cao quý như vậy. Cô có chút sợ.
– Haiz, chị Mai, chị gọi em là Tiểu Nhi cũng được, chị ạ! Không cần phải quá trang trọng đến vậy đâu chị. – Nó nhìn chị thở dài.
– Dạ, không, không cần đâu, thưa … thưa Công …
– Chị Mai a …
Nó ngân dài ra. Kì thật, nó không thích người khác đối xử với nó quá kính cẩn như vậy, làm như vậy, ngược lại khiến nó có chút khó chịu. Mấy cô người làm ở nhà cũng đã thay đổi cách xưng hô với nó, vì vậy mà khiến nó khá thoải mái …
– Ách, Tiểu … Tiểu Nhi … – Kim Mai bị ánh mắt của nó như đang đe dọa cô, nhắm mắt, cắn răng nói. Nếu cái cách xưng hô này của cô mà lọt vào tai người khác, một lễ tân nhỏ bé như cô chắc sẽ bị đuổi việc mất thôi.
…
– A, đến nơi rồi, thưa …
– Hửm?
– Đến .. nơi rồi, Tiểu Nhi. – Kim Mai.
– Vâng, hi hi, cám ơn chị mai xinh đẹp nhé! Em đi đây! – Nó cười rồi tạm biệt Kim Mai.
Sau khi nó đi, Kim Mai thời dài rồi ngó ngang ngó dọc xem có ai không … Phù, thật may là không có ai cả, không có ai nghe thấy cô nói chuyện với Công chúa.
Nó chạy đến phòng làm việc của bố Vương và dừng lại trước phòng có đề tên ” Long Đế ”
Cốc … Cốc … Cốc ..
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bố Vương ở trong phòng nhìn qua camera thì thấy khuôn mặt phóng đại của con gái liền cười rồi nói.
– Tiểu Hỏa Nhi, con vào đi! – Rồi ông bấm vào một cái nút gì đó, cửa tự động mở ra.
– Bố ơi là bố!
Chưa nhìn thấy mặt nó bước vào phòng, ông đã nghe thấy giọng nói của nó, hình như là có vẻ phẫn nộ thì phải …
– Hở? Trông con hình như không ổn? Sao vậy con gái yêu?
– Bố có biết bố đã và đang mang một tội rất là lớn không bố? – Nó hùng hổ đi vào.
– Tội rất lớn ư? Tiểu Hỏa Nhi, bố ăn ở rất chi là hiền lành, có tội gì sao?
– Bố có biết, lúc bố gọi con đến thì đúng là lúc chiếu đoạn gay cấn của bộ phim hoạt hình con đang xem hay không? Đây là một cái tội lớn hết sức lớn. Bố có biết không, lâu lâu con mới ngồi xem hoạt hình với Ly và Phụng một cách bình yên vì hai mẹ, cô và chi đều đi ra ngoài hết, vậy mà, tất cả, đều bị bố phá hỏng! – Nó kể tội bố.
– Ách, bố, bố xin lỗi con nhé con gái. Cơ mà cái tội ấy mà cũng lớn à? – Bố Vương bất bình.
– Quá lớn chứ không phải là lớn ấy chứ bố ạ! – Nó bày ra vẻ mặt ” chứ còn gì nữa ” nhìn bố.
….
– Haiz, thôi được rồi, bỏ qua đi, con ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói.
– Tha cho bố lần này vậy, chuyện gì thế bố?
– Con ngồi xuống trước đi, kêu ngồi mà đứng hoài ấy!
– Thì .. đây, con ngồi, bố mau nói đi!
…
– Con sẽ …
– Sao ạ? – Nó hơi nhún người về phía bố.
– Con sẽ …
– Sẽ sao bố? – Lại nhún gần thêm chút nữa.
– Khụ, con sẽ …
– Sao bố? – Giờ mặt nó gần sát với mặt bố Vương.
– …
– Bố!
– Khụ … khụ, Tiểu Hỏa Nhi, con tránh ra một chút đi, gần quá rồi con gái! – Bố Vương ho vài tiếng ổn định.
– Thế bố mau nói nhanh đi chứ, con rõ bực mình a! – Nó hừ hừ, liếc bố rồi yên vị ngồi lại chỗ.
– Được rồi, con sẽ trở về Trái đất nhé! – Bố Vương từ từ nói, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh.
…
|
Chương 54
….- Con sẽ trở về Trái Đất nhé!
…
– Bố .. bố nói như vậy là sao? – Nó mông lung hỏi lại. Tại sao bố lại nói vậy? Bố không phải rất muốn nó ở lại với bố hay sao? … Với lại, về nơi ấy, chẳng khác gì kêu nó đối mặt với địa ngục ..
– Bố quyết định sẽ để con trở về nơi ấy, con gái. – Bố Vương điềm tĩnh nói.
– Nhưng con … con …
– Bố biết, con sẽ rất khó có thể đối mặt với một số người. Đừng sợ con gái, mạnh mẽ lên, gia đình ta luôn ở bên cạnh con để chăm sóc và bảo vệ cho con. Với lại, giờ dung mạo con cũng đã khác xưa, mấy người có thể nhận ra. Bố nghĩ rằng, con nên trở về để giải quyết những vấn đề đã xảy ra vào hai năm trước, con gái ạ! – Bố Vương nhìn nó cười hiền, ông không đành lòng để nó đi, nhưng nếu muốn tốt cho con bé, ông nghĩ nên để nó đi.
– Hức, bố, con … con sẽ nghe theo bố. Nhưng, con sẽ rất nhớ mọi người trong gia đình mình … – Nó nghẹn ngào.
– Con gái, ta và mọi người cũng sẽ rất nhớ con, vì vậy, con hãy giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng con nhé? – Bố Vương nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Nó chẳng biết nói gì tiếp, chỉ đứng dậy thật nhanh rồi ôm chầm lấy bố. Nó thương bố biết bao!
Bố nói là muốn để nó sang bên Trái đất … nhưng nó có thể không về mà, phải không?
….
….
—————-
Tại một ngôi nhà nhỏ …
Thư và Như đang vui vẻ trang trí và bày ra một đống đồ ăn để chào mừng nó về đây …
Hai cô, ai cũng đều tràn ngập trong sự vui vẻ, hạnh phúc.
Cuối cùng, Nhi cũng đã trở lại với tụi cô rồi!
Nhớ nó lắm ấy! Nhớ những lúc ba người cùng nhau đi mua sắm rồi cùng nhau vui chơi, cùng nhau xem những bộ phim mà họ ưa thích …
Quãng thời gian đó thật là hạnh phúc.
Cứ ngỡ rằng sẽ rất lâu … rất lâu và có khi là không thể về được quãng thời gian ấy …
Nhưng không, chỉ tầm khoảng nửa tiếng nữa thôi, Nhi sẽ trở về, ba người họ lại có thể sống trong quãng thời gian hạnh phúc và vui vẻ ấy …
…
Bỗng …
” Ting ! Ting ! …”
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Thư nhanh nhảu chạy ra, trong lòng thầm nghĩ là nó báo về đến nhà. Cô hí hửng mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ :
” Nhi quyết định sẽ .. không trở về nữa. Thư và chị Như sống khỏe nhé! Vĩnh biệt hai người nhé! ”
…
Uỵch …
Thư gục xuống sàn nhà …
– Thư, con bé này, em làm sao vậy? Không khỏe hở? Hay là thấy tin nhắn báo Nhi về rồi nên mừng quá chứ gì! Xì, khỏi đóng kịch nha cô nương! – Như chạy đến, đỡ Thư lên rồi liếc cô, cười nói.
– Không, không có … Chị ơi, Nhi, cái Nhi nó … Oa … hu hu!! – Thư òa khóc.
– Sao? Nhi làm sao? Có chuyện gì vậy Thư? Em là làm sao? Em đừng giả bộ nữa đi. – Như thấy có vẻ không ổn, vội vàng nói.
– Chị … chị tự đọc đi!- Thư run run đưa điện thoại cho Như. Như chộp lấy … dòng chữ kia khiến cô như cứng đờ …
– Như … như vậy là sao? Tại sao? Tại sao?? – Như ôm mặt, đỡ trán, thất vọng nói.
Nhi có thể nói là để thời gian sau nó sẽ về cơ mà. Ừ thì lần này không về được thì sẽ có lần sau, miễn là nó về, chỉ là để cho tụi cô một cảm giác tràn trề thất vọng, buồn chán … Nhưng nó lại để lại một câu ” Vĩnh biệt … ” – cái câu ấy như một lưỡi dao sắc vậy … cô quả thật là bị suy sụp mà …
– Hu hu, chị ơi, nó sẽ không về nữa đâu, vĩnh viễn .. vĩnh viễn không về đây nữa! Làm sao bây giờ? Em nhớ nó mà … Hức .. – Thư nức nở nói, trên mặt cô chỉ là nước mắt …
– Chị cũng nhớ con bé. Tại sao chứ? Tại sao nó lại để cho chúng ta có hi vọng, vui mừng rồi một cước làm cho chúng ta đỡ cũng không kịp … Tại sao? – Như ôm Thư, cô cố nén lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô … nhưng … vô ích, cô chẳng thể ngăn nổi cái cảm xúc của mình. Cô coi nó như một đứa em gái … vậy mà …
– Em ghét nó! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu!! – Thư hét lên, giọng nói mang bao nhiêu đau khổ. Cơ hồ cô khóc đến lạc cả giọng.
– Thư, em nói gì vậy? Nhi không về, chắc là cũng có lí do thôi! Em đừng vội kết luận mà đổ hết cho con bé! – Như mếu máo nói, giọng nói của cô rõ ràng là có run rẩy.
Như nhẹ nhàng đứng lên, nhìn lại những gì mà cô cùng với Thư chuẩn bị suốt từ chiều hôm qua. Dù đổ ra bao mồ hôi, bao vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó sắp về là tụi cô lại vui mừng không thôi để rồi hai người quên hết mọi thứ, vui vẻ làm việc. Nào có ngờ, nó lại có thể phũ phàng đến thế? Như nhìn mọi thứ xung quanh … qua đôi mắt nhòe đẫm lệ. Cô ngồi sụp xuống, cô lại khóc … càng ngày càng lớn …
Thư ôm miệng, cố để không phát ra tiếng khóc to. Cô biết Như đang nghĩ gì và cô cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc … Nhi, nó là người như thế nào đây? Chắc chắn là khác với ngày xưa rồi, đúng không? Đứa bạn hai năm trước hiền lành, vui tính, dễ thương của cô giờ nơi đâu?
…
” Ting! Ting …”
Như run run cầm chiếc điện thoại lên, cô chán nản mở hộp thư ra …
…
– Thư, Thư …em, nhìn xem này … – Như lắp bắp nói.
– Hu hu … oa …
– Thư!! – Như hét lên.
– Ách, dạ chị? – Thư giật mình, ngưng khóc lớn.
– Em xem đi này! – Như nói rồi đưa điện thoại cho Thư, trong đáy mắt cô có chút phẫn nộ lại có chút vui mừng.
Thư cầm lấy chiếc điện thoại …
” A – hi – hi, đồ ngốc! Nhi đùa đấy, Nhi đang chuẩn bị về đến nhà rồi. Hai người vẫn ổn chứ! Ha ha … * kết thúc bằng cái icon cười chảy nước mắt* …”
….
….
– A!! Nhi điên!! Dám lừa chị em mình một vố đau! – Thư cắn môi, tức giận, lau nước mắt nói.
– Hừ, để xem, về chị xử nó như thế nào, chị khóc suốt nãy giờ đến mệt luôn rồi đây! – Như phẫn nộ vuốt mũi.
Thư nhìn như gật gật đầu …
– Để em lôi hết đạo cụ nhà bếp ra rồi đập cho nó bung tai luôn! – Thư bày ra vẻ mặt hết sức gian nói.
– Ok! Nhưng trước hết để chị lấy bông gòn đã! Há há! – Như nhướng mày nói.
– Vâng!
———–
King koong …
Tiếng chuông tại một ngôi nhà nhỏ vang lên. Người bấm chuông thì … ờm, phải nói sao nhỉ? Đó là một cô gái. Chẳng biết cô xinh hay cô xấu nữa … vì cô ấy che kín mặt hết trơn rồi! Là nó.
Nó vừa huýt sáo, vừa nhảy tung tăng trước cửa nhà. Ây da, trông có vẻ cực kì vui và yêu đời nha …
Cạch …
Cửa vừa mở ra thì …
– Mọi người ơi, Nhi …
Cheng!! Cheng!! Cheng!!
Tùng!! Tùng!! Tùng!!
Nó chưa kịp nói hết câu thì tiếng nồi, niêu, xoong, chảo đập bung nhà đã át hết tiếng của nó.
…
Ôi mẹ ơi, nó đến thủng màng nhĩ mất thôi, nhìn về hướng Thư và Như – kẻ gây ra những tiếng chói tai này. Nó hùng hổ, hừ hừ bước đến.
Như và Thư thủ sẵn bông gòn vào tai nên giờ những thứ tiếng này đối với tụi cô là vô nghĩa a~ Hai người cứ cố tình chạy xung quanh nó …
Ây da, đến khổ nga~
– Aaaa!! Hai người thôi đi mà!!!
Nó cố hét thật lớn nhưng … hừm, mặc dù sau bao nhiêu lần ‘ đạt giải’ cao nhất về độ miệng to do Kiệt ‘ trao thưởng’ thì … có vẻ, đối với những thứ tiếng chói tai này …là không ăn thua a. Nó bất lực mếu máo nhìn hai người bằng ánh mắt cực kì đáng thương. Nhưng bất quá, kế sách này của nó cũng không thành công a.
Đang trong lúc đau đầu, nó bỗng nhìn lên Thư và Như …
Trên môi họ là những nụ cười tỏa sáng rực rỡ ( trong khi nó đang u đầu vì những thứ tiếng kia ) …
Hai người vẫn vậy, vẫn nghịch ngợm và thật dễ thương.
Những nụ cười kia, trong suốt hai năm qua, nó thật sự là rất nhớ … rất nhớ, Thư, Như, em thật sự nhớ hai người nhiều … nhiều lắm …
Đến đây, nước mắt nó bỗng tuôn rơi, nó chạy về phía hai người, mặc kệ ra làm sao, bất chấp ôm lấy họ …
– Như, Thư, hu oa, em nhớ hai người nhiều dữ lắm!! Hu hu … – Nó òa khóc.
Như và Thư bất động …
Những giọt nước mắt của nó chảy thấm vào vai họ. Hai người bắt đầu mếu rồi òa khóc cùng nó …
– Hu hu, Nhi, bà có biết tôi nhớ bà nhiều lắm không?
– Sao em đi mãi mà không về, con bé hư này … hức …
– Em xin lỗi, xin lỗi hai người nhiều …
…
Trong ngôi nhà đó, trong một ngôi nhà nhỏ nhắn ấy, có ba cô gái nhỏ đang ôm nhau mà khóc lớn. Họ khóc không phải do đau buồn … mà là do quá hạnh phúc, quá hạnh phúc khi mà người họ luôn mong nhớ, sau một thời gian dài đã trở về với họ …
Những giọt nước mắt của sự đoàn tụ, sum vầy …
…
Tình bạn giữa họ thật là đẹp …
|
Chương 55: Nếu Có Duyên Sẽ Gặp, Không Có Sẽ Chẳng Bao Giờ Gặp.
…- Oa, trời ơi, mấy món ăn này ăn ngon dễ sợ ngon luôn ấy Nhi! Bà lấy ở đâu ra thế? – Thư vừa ăn chiếc đùi gà chiên giòn vừa tấm tắc khen.
– Ách, thực ra thì mấy món đó tôi lấy ở bên Thổ Thiên Long đấy, toàn là do đầu bếp nổi tiếng bên đấy nấu thôi nhé, tôi đặt riêng cho hai người luôn đó a~ – Nó nở mũi.
– Sướng nhất em rồi, vô tư sống trong nhung lụa, hừ, chẳng bù cho tụi chị này, nhớ em muốn chết ấy, với lại phải bù đầu làm việc. Haiz, thật mệt mỏi mà.
Như vừa chống cằm vừa bĩu môi nói.
– Làm gì có đi, em cũng nhớ hai người nhiều lắm lắm luôn! – Nó vội thanh minh.
– Nhớ tụi tôi á? Vậy sao không về sớm sớm chút đi. – Thư.
– À … ừm, là do … tôi không dám về … – Nó ấp úng nói, trong tim lại nhói lên.
– Không dám về? Bà đùa tôi hở? Bà thiếu tiền ai hay ai bắt nạt bà, kêu ra đây, tôi xử cho! – Thư hùng hổ vén tay áo.
– Kìa Thư, em đang giả bộ hay không nhớ vậy? Lí do Nhi không dám về, hơn ai hết, chị em mình cũng hiểu rõ mà! – Như chau mày nhìn Thư.
– Ách, Nhi à ,tôi thành thật xin lỗi bà nhé, tôi nói mà không có suy nghĩ gì hết. Xin lỗi bà nhiều! – Thư áy náy nhìn nó.
Nó chỉ lắc đầu cười nhẹ cho qua, nó không dám về ư? Kì thực cũng chỉ bởi họ mà thôi …
– Nhi. – Như.
– Dạ chị?
– Em … có muốn nghe một chút về họ trong hai năm qua không?
– Về họ ư? – Nó vô thức lặp lại. – Sẽ không chị ạ, em không muốn nghe gì về họ hết, những điều gì liên quan đến họ đều làm em nhớ đến họ và điều ấy làm em đau, đau lắm chị ạ! Chị thấy không, trong hai năm qua, không có họ, em vẫn sống tốt mà. Đừng lo nữa chị! – Nó mỉm cười.
Sống tốt ư? Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Trong hai năm qua, có ngày nào là nó không nhớ về họ đâu…
– Nhưng bà không biết đâu, hai năm qua, mấy anh ấy rất …
– Thôi mà, hôm nay tôi mới về đấy, nói chuyện khác không được sao? Mà hai người cũng chuẩn bị quá trời đồ rồi này, phá cỗ thôi!! – Nó xua tay.
Nhỡ đâu Thư lại nói về cuộc sống hạnh phúc hiện giờ của mấy anh rất hạnh phúc bên người họ thương thì nó biết phải làm sao đây? Đau, tim nó tổn thương lắm rồi …
Thư đang định nói với nó rằng: hai năm qua, sáu anh kia sống trong sự đau đớn, họ luôn muốn tìm nó trở về, họ luôn nhớ mong nó, và họ yêu nó… Nhưng nó chặn họng cô rồi, thôi vậy, nó nói không muốn nghe về họ.
– Ok, suýt nữa tụi tôi còn tưởng bà không về thật. Nhưng giờ thì tốt rồi, bà đã về và ở ngay đây, vì vậy …
– Ăn mừng thôi!! – Cả ba đứa cùng hét lớn.
…
…
– Ê ê, của tôi cái này nha, bà ăn nãy giờ rồi, tôi chưa có được miếng nào đâu đó!
…
– Này, cái tay kia, đồ của tôi!
…
– Hai đứa kia, đó là phần của chị mà, cấm ăn!!
…
…
Vậy là ba giờ đồng hồ ăn mừng ròng rã trôi qua …
– Ợ, no quá xá hà! – Nó nằm phịch xuống sàn nhà.
– Nhi ạ, tôi không ngờ, sau hai năm, bà vẫn ăn tham như vậy đấy! – Thư cũng nằm xuống bên cạnh nó.
– Thư ơi, em cũng có kém cạnh gì Nhi đâu, toàn ăn hết phần của chị. – Như cũng nằm xuống, liếc hai ” con heo ” bên cạnh.
– Hì hì, là lâu lâu mới ăn một bữa a~
…
Trên sàn nhà, ba cô gái đang chụm đầu vào nhau và say trong giấc ngủ, trên môi họ là những nụ cười …
————-
Sáng hôm sau …
– Chị Như, Thư, ra đây em bảo cái này này! – Nó vẫy tay.
Mới sáng bảnh mắt, Thư với Như đã chăm chỉ tập yoga, nó cũng vì vậy mà bừng tỉnh giấc ngủ…
– Có gì hay ho hả? Vừa mới dậy mà bà đã hò hét inh nhà rồi! – Thư tròn mắt.
– Mỹ phẩm hả Nhi? – Như cười cười.
– Ây da, cái này ấy, còn hay ho, còn tuyệt vời hơn cả mỹ phẩm cơ! – Nó hất mặt.
Thư và Như quay sang nhìn nhau …
– Hể, vậy là cái gì vậy, tò mò quá đi hà!! – Hai người hai miệng một lời cùng nói.
– E hèm, hai người biết không, bên Thổ Thiên Long ấy, em có hai người anh, anh cả của em là anh Bảo Thành đã lấy vợ rồi, anh ấy đẹp trai lắm, còn anh thứ là anh Bảo Kiệt, anh này thì đẹp trai thôi rồi, anh ấy chưa có vợ đâu, đẹp hết sảy luôn! – Nó khoe.
– Đâu, cho chị coi hình anh ấy đi Nhi! – Như nhào tới bên nó. – Còn Thư ấy, là hoa có chậu rồi, giờ trai đẹp để phần chị thôi!
Thư đứng một bên, nghe thế thì bĩu môi, xì, cô có chủ rồi thì sao chứ? Trai đẹp có quyền ngắm mà. Nhưng thôi, cô vẫn thích anh Quân đẹp trai của cô hơn. Hừ!
Thế, Thư liền móc chiếc điện thoại của mình ra, ngồi lướt rồi coi mấy tấm hình mà cô chụp với Quân … Lâu lâu còn tự nhiên cười một mình. Trông … ách, thật giống người tự kỉ a. Nó với Như thấy vậy thì khúc khích cười.
– Nè, chị Như, đây là ảnh của anh trai em! – Nó cười rồi đưa tấm ảnh của Kiệt đưa cho Như. – Tên Bảo kiệt đấy nha, nghe soái ca phết chị nhỉ? Mà là soái ca thiệt mà …
” Trừ cái tình không giống soái ca ra … ” – đương nhiên nó sẽ không nói những lời này ra rồi, làm mất hình tượng anh trai soái ca của nó lắm a.
Như chụp nhanh lấy cái điện thoại rồi giơ lên nhìn …
…
…
– Oa, đẹp trai dã man luôn ấy!! Đẹp quá!! – Như hét lên.
Nó với Thư bên cạnh giật nảy mình. Hú hồn!
– Đâu, chị cho em xem với! – Thư chạy lại chỗ Như. Sau khi nghe tiếng hét của Như, cô cũng phần nào đoán được sức hút của anh trai Nhi.
…
– Ối, ông trời ơi!! Sao lại đẹp thế trời!?? Đẹp dữ! – Thư trố mắt nhìn tấm ảnh.
Quả thật, Bảo Kiệt rất đẹp. Anh không phải đẹp theo kiểu lạnh lùng hút hồn, ấm áp gần gũi, mà là kiểu cá tính, lanh lợi, mang theo chút vẻ ngầu nữa. Bức hình nó cho hai người xem là tấm hình chụp Kiệt đang cười để lộ chiếc răng khểnh, môi anh đỏ, mỏng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, làn da trắng với mái tóc nâu bồng bềnh. Anh cười tít mắt, mi cong dài. Trông đẹp đến nỗi chẳng có một lời nào để diễn tả hết vẻ đẹp của anh.
– Nhi ơi, bà sống cùng một nam thần đẹp như vậy sao? Trời ơi, tôi ghen tị chết mất!! – Thư.
– Ách, đó là anh trai tôi, anh em sống cùng một mái nhà, nhìn quen rồi a. – Nó tỉnh bơ.
– Công nhận, người này quá quá đẹp trai!! – Như chẹp miệng nói.
Từ trước tới giờ, ngoài sáu anh ra, cô chẳng thấy ai đẹp cả. Anh trai của Nhi, vẻ đẹp của anh ấy ngang ngửa so với sáu anh. Thật khiến cô rung động không thôi.
– Ây da, để khi nào có dịp, em giới thiệu cho hai người. Bây giờ tụi mình đi mua sắm đi! – Nó sáng mắt.
– Ok!
…
———–
Trên một con phố …
– Oa, lâu rồi không đến chỗ này, cảnh vật thay đổi nhiều ghê nhỉ? – Nó nhắm mắt, mỉm cười. Cảnh vật còn thay đổi nhanh huống chi là lòng người.
– Ừ, tụi tôi chỉ đợi bà về, để mà ba đứa đi chơi vui như thế này này! – Thư cười. Cảm giác giờ thật hạnh phúc.
– Hi hi, tôi về rồi này! – Nó cười tít mắt.
…
– Này Nhi! – Như.
– Sao vậy chị? – Nó.
– Em … chị hỏi thật đấy, em có ý định gặp lại mấy anh ấy hay không? – Như nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nó.
…
– Gặp lại ư? Riêng em, thì em nghĩ như thế này này: Nếu có duyên thì sẽ gặp thôi, còn nếu không sẽ chẳng bao giờ gặp đâu!
Nó mỉm cười, nhún nhún vai. Phải thôi, duyên phận ấy mà, trớ trêu lắm, nó cũng chẳng mong gặp lại họ, gặp lại họ sẽ làm nó đau.
Bỗng. sau lưng ba người truyền đến một tiếng nói …
– Như!
…
Giọng nói ấy …
Nó quay phắt người lại …
…
|