Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 41 : Có Lẽ Tất Cả Đã Kết Thúc …
Lau đi giọt nước mắt …
Mỉm cười mà đón nhận …
……
————
Sau một hồi suy tính gì đó , ả Vân đưa nó ra khỏi trụ sở . Ra đến cổng trụ sở, ả bắt một chiếc taxi màu xanh rồi đấy nó ngồi vào bên trong .
Trên đường đi , đi qua một cửa tiệm bánh ngọt , ả kêu người lái xe dừng lại rồi tự mình và mua một chiếc bánh nho nhỏ sau đó để lại vào trong chiếc cặp nhỏ của nó . Sau một hồi ngẫm nghĩ , ả để tiếp cả mớ giấy tờ kia vào hết trong chiếc cặp của nó . Xong xuôi hết , ả nhìn nó , rồi lại lắc đầu , nhếch môi .
….
Chiếc xe taxi màu xanh dừng trước cửa nhà của sáu anh …
King koong …
….
– A , chào tiểu thư Vân, cô vào đi ạ ! – Người giúp việc thấy ả Vân vội đứng nép sang một bên , ánh mắt liếc về phía nó đang ngủ say .
– Ừ , các anh ý có mặt đầy đủ trong nhà chứ ? – Vân nghiêng đầu hỏi .
– Dạ , có đủ ạ ! – Người giúp việc cung kính .
Ả chỉ cười một tiếng rồi đỡ nó và trong nhà …
Sáu anh và bà Phương đang ngồi coi truyền hình ở phòng khách , nghe thấy tiếng mở cửa , tất cả cùng quay ra thì thấy Vân đang đỡ nó và đưa vào nhà …
– Nhóc bị sao vậy ? – Long vội hỏi .
– À , chẳng qua là vừa nãy , lúc em đi dạo quanh phố thì gặp em ấy . Em có .. mời Nhi về nhà chơi . Nhi đồng ý . Thế là hai tụi em bắt taxi về đây . Chắc là do mệt quá mà trên đường đi Nhi ngủ mất tiêu . Em ấy ngủ say quá , em gọi không được mà cũng không nỡ gọi . Thế là em dìu em ấy vô đây luôn ! – Vân nhìn nó rồi kể lại, giọng ngọt .
– Ừm, chắc là vậy rồi , dạo này công việc của trụ sở cũng khá nhiều . Chắc em ấy mệt lắm nhỉ ? – Tinh Anh gật gù .
– Để anh đỡ giúp cho ! – Nam nói rồi đưa hai tay đỡ lấy nó , sau đó anh đặt nhẹ nó nằm trên ghế sofa .
Bà Phương nhìn nó với ánh mắt hết sức chán ghét …
– Hừ, sau cái sự việc hôm trước mà con nhỏ này vẫn còn mặt dày đến đây được sao ? – Bà nói .
– Bà à … Bà đừng nhắc lại nữa mà … – Vân giả bộ .
– Sự việc đó đã qua rồi mà bà , hơn nữa Vân cũng không có bị sao, mọi chuyện đều là yên ắng rồi, bà đừng có khơi lên được không ? – Nhật nhăn mày .
– Đúng vậy , Nhi mới là người chịu thiệt mà, em ấy còn bị phỏng nữa ! – Tinh Anh .
Bỗng , Thiên tiến lại gần nó , anh vạch tay áo nó lên . Xuất hiện trước mắt mọi người là một vết phỏng lớn đang sưng đỏ, từ hôm đó đến nay cũng đã được hai tuần rồi , vậy mà vết phỏng vẫn sưng to như vậy, chắc là phỏng nặng lắm … ( Hime – ka : chứ gì nữa ) .
– Sao lại bị lớn như vậy cơ chứ ? – Bảo nhíu mày, không biết cô nhóc này đã đi khám lần nào chưa đây ?
– Bị một bát canh nóng đổ vô đó anh ! Như kiểu là bị nước vừa sôi nóng đổ vào tay ấy .. chắc đau lắm ! – Vân giả bộ ái ngại nói .
– Haizz … sao tự nhiên lại như vậy … – Long thở dài, ánh mắt anh có chút xót xa nhìn vào nó .
Mọi người lại chìm vào trong im lặng, sáu anh chỉ nhìn vào nó, Vân thấy cảnh như vậy, trong lòng tức không thôi …
– À mà , hồi nãy, Nhi nói em ấy có mua bánh đó ạ ! – Ả cố tình xua tan đi không khí này …
Vân vừa nói như vậy vừa lấy cặp của nó mở ra để lấy bánh ….
Soạt ….
– Ớ , cái gì vậy nè ? Sao nhiều giấy tờ vậy nhỉ ? Em hậu đậu quá , lấy chút bánh mà lại làm rơi hết giấy tờ của em ấy ! – Vân cười trừ , trong mắt ả vụt lóe sáng …
Ả từ từ nhặt lên …
– Ơ .. các anh .. các anh .. coi .. coi nè ! – Vân giả bộ như hết sức bất ngờ , ả lắp bắp nói .
– Sao vậy ? – Long nói rồi tiến lại xem mấy tờ giấy Vân vừa nhặt … Năm người còn lại cũng thản nhiên bước tới ….
Họ nhìn thấy … bàng hoàng trợn tròn mắt …
– Đây … đây là …
….
Ào …
Nó đang ngủ bỗng nhiên bị nước hất ào vào mặt . Lờ đờ mở mắt, nó thấy bà Phương đang nhìn nó với ánh mắt cực kì tức giận . Ơ, sao vậy nhỉ ?
– Con nhỏ kia, mau dậy mau ! – Bà Phương quát lớn .
– Dạ .. sao bà lại ở đây ? Sao cháu lại ở đây ? Đây là đâu ạ ? – Nó xoa xoa mặt .
– Là nhà của tụi tôi ! – Nhật ngồi một bên, cất tiếng giọng lạnh lẽo …
Nó chợt rùng mình . Trong đầu đầy những thắc mắc . Sao nó lại ở đây vậy nhỉ ?
– Sao … sao tôi lại ở đây được ? – Nó … vừa nãy nó còn ở công ty … ngủ .
– Cô không cần biết đâu, giả nai như vậy là quá đủ ! – Bảo lạnh lùng nói .
– Ơ … nhưng …
– Nhóc … đây có phải chữ kí của nhóc không vậy ? – Tinh Anh kéo lấy tay nó .
Nó cầm lấy một đống giấy tờ Tinh Anh đưa …
– Ừ , đúng rồi, là chữ kí của tôi mà !
Nó ngẩng mặt lên , rõ ràng trong phút chốc nó thấy đôi mắt của Tinh Anh thẫn thờ nhưng chưa đầy ba giây sau …
Chát …
Bùm !! Đầu nó như ‘ong’ ra , nó ngã xuống mặt đất sau cái tát vừa rồi của .. Tinh Anh .
Không hiểu sao , nước mắt nó bỗng rơi ra … Tại sao anh ta tát nó ??
– Sao …
Nó đang định cất tiếng hỏi thì …
– Đồ đàn bà ti tiện , bẩn thỉu , tôi phải giết chết cô !! – Tinh Anh gào lên, vồ đến trước mặt nó … may sao Thiên ở phía sau vội vàng giữ lấy anh …
– Đừng đánh, đối với loại đàn bà như vậy, đánh chỉ bẩn tay thôi mày ! – Thiên khinh bỉ nhìn vào nó .
– Rốt cuộc là tôi đã làm nên cái gì sai cơ chứ ? Sao anh ta lại tát tôi ?? – Nó vừa khóc vừa hỏi . Tim nó sao lại đau đến thế ?
– Còn hỏi ư ? Cô tự mình nhìn đi !! – Nam lạnh giọng nói rồi ném vào mặt nó mớ giấy tờ vừa rồi …
Nó tay run run cầm từng tờ lên xem …
Bịch … Đầu nó như có một tảng đá lớn rơi xuống . Đây .. đây toàn là những giấy tờ … nào là bán phần trăm công ty , rút nhiệm tiền của công ty, còn có giấy bán một số dự án quan trọng của công ty … còn rất nhiều … hơn nữa , dưới tất cả những đống giấy này là một xấp tiền, nó không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một số tiền rất lớn …
Đặc biệt là … tất cả, phần ở dưới , nào là người bán , người lấy, người bán … đều là một tay nó kí . Nhưng .. tại sao , nó lại không hay biết gì hết vậy ??
– Sao .. sao lại như vậy ? Tôi .. tôi không biết gì hết ! – Nó thẫn thờ …
– Cô còn hỏi nữa sao ? Uổng công , tôi hết mực tin tưởng cô … Tại sao ? Tại sao cô lại lừa dối tụi tôi ?? – Tinh Anh đau đớn nói, anh như suy sụp vậy .. hoàn toàn suy sụp …
– Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà !! – Nó quát lên trong nước mắt giàn giụa …
Nó không hề kí những loại giấy kiểu như vậy … Nó không biết gì hết . Nào , Nhi , nhớ lại xem nào …
A , đúng rồi, hôm nay, chị Hoa .. không lẽ nào .. chị ấy … chị ấy … trời ơi ! …
– Không biết ư ? Nực cười ! Cô coi chúng tôi là bọn ngốc sao ? Chính cô cũng nhận đó là chữ kí của mình rồi mà đúng không ? Tôi không thể ngờ , không thể ngờ cô lại làm như vậy đấy ? Tôi, cứ nghĩ cô khác tất cả những người con gái khác … Vậy mà không thể ngờ được, cô lại là một kẻ đào mỏ, ti tiện, tham lam đến mức này !! Cô rốt cuộc sao lại đê tiện đến mức này ? Bố mẹ cô là như thế nào ? Hay đúng như bà nói, bố mẹ cô không dạy cô điều tốt mà dạy cô những cái xấu ?? Cũng may, chúng tôi chưa lún quá sâu … hiện, vẫn đủ để quay đầu lại … – Bảo nhếch miệng nói … Anh đã từng nói và bọn kia cũng từng nói .. : nếu nó là kẻ đào mỏ .. họ sẽ giết chết nó … Giờ, anh đang nghĩ xem nên giết theo kiểu nào mới làm nó đau nhất nhỉ ?
– Đủ rồi đấy !! Dù thế nào , tôi có nói như thế nào cũng không một ai tin có phải không ? Thế thì việc gì tôi phải cất công giải thích nữa. Cứ cho là tôi làm việc đó đi ! Ừ, được rồi đấy, tôi nhận rồi đấy ! Vừa lòng mấy người chưa vậy ? Các anh nói tôi là loại người đê tiện ư ? Ừ thì rồi, tôi đê tiện đấy, loại người như tôi không xứng đáng để nhận được bất cứ thứ gì của các anh, không xứng đáng quen biết các anh ! – Nó hét lớn … Tim nó quá đau, như có hàng ngàn kim châm vào vậy … Có ai hiểu cho nó không đây ??
– Cô .. tôi sẽ giết chết cô !! – Nam thở hồng hộc nói … anh thực sự rất tức giận .. vừa giận mà lại vừa đau …
– Ừ, anh …
– Thôi Nhi , em mau đi đi, họ giết em thật đấy ! Chạy đi và không bao giờ trở lại hay xuất hiện trước mặt họ nữa !! Nhanh !! – Vân ra vẻ giúp đỡ nó .
Nó liếc Vân rồi gỡ tay Vân ra …
– Chiếc kính này .. tôi cũng không dám nhận nữa .. xin trả lại các anh . Chúng ta .. từ nay, coi như không quen biết đi !
Nó đau đớn nói .. không quen biết ?? Câu nói nó vừa nói đấy không khác gì một con dao cứa mạnh vào tim nó … Đau, đau thật đấy !
Nó để chiếc kính xuống dưới bàn rồi chạy vụt ra khỏi nhà, nước mắt không ngừng rơi, tim không ngừng rỉ máu …
Thôi, xong rồi ! Kết thúc hết rồi ! Tim nó đau, quá sức đau … lòng nó quặn thắt lại … Nó phải làm sao bây giờ đây ? Nó nên đi đâu bây giờ ? Kính thì không có, nó nhìn kiểu gì ? Không một ai quan tâm nó nữa … nó làm thế nào bây giờ ?
Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc hết rồi … phải không ??
…………
|
Chương 42: Một Bí Mật Lớn Được Hé Lộ !
* Đàm Hime – ka : E hèm, có vẻ như ở chương bốn mươi mốt, các bạn độc giả khá bức xúc đúng không ạ? Nhưng mà các bạn cũng nên nghĩ cho mấy soái ca nhà Hime với nha. Do các anh ấy quá kích động với do một phần ám ảnh của quá khứ thôi ạ !- Chương bốn mươi hai này, như ở phần tóm tắt Hime đã nói, chúng ta tạm thời không gặp mặt mấy anh ấy nữa . Chương này sẽ giải thích một vấn đề khác mà có lẽ các độc giả cũng đang thắc mắc .
– Nhiều độc giả đọc ở những web khác ( Không phải santruyen ) nên có thể không biết, khi post bộ truyện này, Hime đã đánh dấu truyện vào cả mục thể loại ‘ Xuyên Không ‘ nữa a….
Không làm mất thời gian của các bạn, chương mới xin được bắt đầu …
—————
Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự, nó, mang theo bao đau thương, đờ đẫn bước trên con đường tối tăm, đôi chân bé nhỏ của nó cứ tự bước đi mải miết, nó còn không biết là sẽ đi đâu bây giờ nữa …
…
Bỗng …
Dù không nhìn rõ nhưng nó thấy lờ mờ ba bóng người đang tiến về phía nó, cảm giác hoảng sợ dâng lên, nó vội vàng lui về phía sau.
– Tiểu Hỏa Nhi, đừng sợ, ta sẽ không hại con đâu! Ta sẽ đưa con về nhà nhé? – Một giọng nói lạ mà trầm ấm của một người đàn ông vang lên, nó có cảm giác cực kì thân quen.
Sau đó, người đàn ông ấy bế nó lên chiếc xe đen bóng sang trọng. Ông ấy chắc tầm khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi gì đấy. Nó cũng không có một chút phản kháng nào hết, vì có cảm giác an toàn khi bên cạnh ông. Nó dựa vào người ông rồi thiếp đi lúc nào không hay …
….
Một lát sau …
– Tiểu Hỏa Nhi, dậy nào, đến nhà con rồi ! – Người đàn ông đó day day người nó .
– Ơ, dạ …
Nó mơ màng đáp lại …
Ra khỏi xe, nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ của mình đang hiện ngay trước mắt, bố mẹ nó đang ở đây, người thân của nó, chỗ dựa của nó đang ở đây, nước mắt nó tuôn ra. Đã lâu rồi nó không về thăm bố mẹ, không biết họ có khỏe không? Không biết họ giờ ra sao? Họ có giận nó vì nó không về thăm họ không? Nó nhớ hai người lắm cơ …
Chỉ nghĩ vậy, nó liền chạy thật nhanh vào nhà …
– Bố ! Mẹ !
Nó nhìn thấy bố mẹ nó rồi, họ đang ở ngay trước mắt nó thôi .
– Ơ, Nhi ? Sao con lại ở đây ? Có chuyện gì sao con ? – Mẹ Thanh đang ngồi bổ quả dưa hấu, ngẩng đầu lên nhìn nó .
– Mẹ … – Giờ nó thật muốn nhảy vào lòng bà mà khóc …
– Sao con? – Mẹ Thanh.
– Mẹ, con … hức, con không muốn đi học nữa, không muốn đến trường nữa, không muốn trên thành phố. Con muốn ở với bố mẹ thôi! Hức hức …
– Con …
Mẹ Thanh đang định nói thì thấy một người đàn ông lạ đang đứng ở bên cửa nhà …
– Ông là ai vậy ? – Mẹ Thanh .
– Tôi là Đế Vương – bố ruột của Tiểu Hỏa Nhi, chắc bà Thanh vẫn còn nhớ bức thư lần trước có đề tên của tôi chứ ? – Người đàn ông tên Đế Vương chậm rãi nói.
– Bố ? Bố ruột của tôi ư ?? Mẹ, như vậy … là làm sao ? – Nó kinh ngạc bừng tỉnh, lắp bắp, ngơ ngác hỏi lại.
– Nhi … quả thật thì … chúng ta cũng chỉ là bố mẹ nuôi của con mà thôi … – Một giọng nói khác từ trong phòng vọng ra, người đàn ông trông có vẻ khá nghiêm nghị cầm tờ báo bước ra. Là bố Việt – chồng mẹ Thanh.
– Hả ?? Như … như vậy …
– Ông Vương, mời ông vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện.
Mẹ Thanh trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng …
Khi mọi người đã yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ, nó nắm lấy tay mẹ Thanh, dồn dập hỏi :
– Mẹ, vậy rốt cuộc là sao ? Mẹ làm ơn nói rõ cho con với … con không phải là con ruột của bố mẹ sao ? – Nó nước mắt lưng tròng. Đây quả là một điều bất ngờ mà, chỉ trong một buổi tối ngày hôm nay thôi, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với nó. Nó thích ứng không kịp. Hai người thân của nó, bố mẹ của nó, người mà nó luôn coi trọng, yêu thương từ nhỏ tới lớn, giờ lại nói với nó, nó không phải con ruột của họ . Rồi một người đàn ông khác, ngang nhiên nói là con ruột của ông ta. Trời ơi !
– Đây, thiệt ra, đây mới là bố ruột của con, lúc con được một tuổi, chúng ta thấy con được bỏ vào một chiếc giỏ. Chúng ta vốn không sinh được con nên đã đem về nuôi …- Mẹ Thanh nói, trong mắt mẹ, rõ ràng là đau đớn.
– Vậy … tại sao … tại sao ông lại bỏ tôi, bỏ tôi từ lúc tôi mới được một tuổi ?? – Nó đờ đẫn quay sang hỏi người đàn ông kia. Tại sao ông lại bỏ nó ? Để đến lúc này mới quay lại đón nó ? Tại sao ?
– Ta có bỏ con lúc nào đâu, là con đòi xuyên qua đây chứ bộ ! – Ông Vương tỉnh bơ nói.
– Sao … sao lại là tôi bỏ ông ? Không hiểu .- Nó cả kinh. Nó không hiểu gì hết luôn nè!
– Thôi được rồi, đầu tiên, con phải biết được thân phận của con đã! – Bố Vương nói rồi lấy ra một chiếc hộp kính.- Con định không đeo kính hả ?
– Ơ, ông … à bố, biết con cận bao nhiêu độ sao ? – Nó
– Đương nhiên !
Nghe nó gọi một tiếng bố, bố Vương vui hẳn lên. Đã mười tám năm rồi, ông không nghe được tiếng ‘bố’ của đứa con gái mà ông hết mực yêu thương này.
– Đầu tiên là về tên đi. Ta tên là Long Chúa Đế Vương, con là Long Hỏa Ngọc Nhi, trên con còn có hai người anh trai khác, anh cả là Long Thiên Bảo Thành, anh thứ là Long Thổ Bảo Kiệt, mẹ con tên là Ngọc Châu Bích Phương. – Bố Vương nói ra cả một loạt.
– Sao .. sao nghe tên hoành tráng vậy ạ ? Đã thế còn dài nữa. Con là Long Hỏa Ngọc Nhi, ách, nghe cứ sao sao ấy bố ! – Nó chẹp miệng. Tên nghe cứ hoành tráng ấy …
– Ừ, vì chúng ta là những người trong hoàng tộc! – Bố Vương.
– Ách, lại còn có ‘hoàng tộc’ ? Ở đây làm gì có ‘hoàng tộc’ hả bố ?? – Trời đất, rắc rối dữ a~
– Haizz, hơi dài dòng, nhưng thật ra, con không phải người ở đây. Thế này nhé, bên cạnh Trái Đất là một thế giới song song với nó. Có tên là Thổ Thiên Long. Con có thể coi ta là người đứng đầu của thế giới đó, gọi là Long Đế, còn con là Công chúa ở đó! -Bố Vương.
– Công chúa ư ? Con không ngờ trên đời này lại còn có một nơi như thế đấy bố, khoa học thời nay phát triển như vậy, tại sao họ lại không phát hiện ra nơi đó hả bố ? – Nó.
– Thổ Thiên Long được bao quanh bởi một tầng khí rất dày, rất khó có thể thấy được sự hiện diện của nó, con ạ ! – Bố Vương.
– Ở đó .. có phép thuật gì không bố ? – Nó gãi đầu. Coi mấy bộ anime, nó hay thấy thế lắm á.
– Không con nhé ! Trên đời này không có phép thuật, ở đó cũng như Trái Đất này thôi, tuy nhiên, khoa học bên Thổ Thiên Long cực kì phát triển, so với ở đây hơn rất nhiều . Thổ Thiên Long còn có một số truyền thống khác nữa. Khi nào con về đó, ta sẽ kể con nghe sau ! Còn đây, đây là ảnh của một số thành viên trong gia đình mình, anh cả con có vợ tên là Diệp Kim Chi. Con xem đi ! – Bố Vương giở mấy tấm ảnh ra cho nó coi.
Nó đón lấy, mở ra … Wao … ai cũng đẹp thiệt đấy, mà … bố Vương trông cũng đẹp trai nữa …
– Bố, con cũng là con của bố phải không ? Sao ai cũng đẹp mà trông con xấu vậy ??
– À, trước khi con xuyên không qua bên này, dung nhan của con đã bị đổi!
– Bố, trả con dung nhan cũ đi!
Nghe vậy, bố Vương lấy trong túi xách ra một viên thuốc màu đỏ … Rồi đưa cho nó.
– Con uống đi.
Nó nhận lấy , cho vô miệng, nuốt cái ‘ực’ .
– Rồi, giờ con nhắm mắt lại và che mặt vào đi !
Nó làm y như lời bố Vương nói .
Khoảng năm phút sau …
Nó từ từ bỏ tay che mặt ra, bố Vương, bố Việt, mẹ Thanh, ai cũng hồi hộp nhìn …
….
Kết quả : ai cũng kinh ngạc .. tròn mắt nhìn nó.
– Sao .. xấu lắm hả mẹ, bố ? – Nó lo lắng , bồn chồn hỏi …
….
– Con .. tự xem đi. – Mẹ Thanh đưa cho nó một chiếc gương. Nó run run cầm lấy ….
…
————— Hết —————
|
Chương 43
Nó run run cầm lấy chiếc gương mẹ Thanh đưa cho … ” Trời ơi, sao tim đập nhanh vậy nè …. như kiểu con gái sắp về nhà chồng ấy … ”
Nào … một , hai, ba …
…
…
Oaa ….
Trời đất ơi! Đây mà là nó hay sao ??
Xinh vậy nè ? Thật sự rất đẹp … Này nhé, mắt to, tròn, đen láy. Chiếc mũi tẹt con con, nhỏ xíu ấy, đôi má hồng hào, phúng phính. Đặc biệt, đôi môi của nó mới là đẹp nhất. Đôi môi ấy là môi trái tim, mỏng và nhỏ, chúm chím, đỏ mọng như quả dâu ấy … và hơn nữa, trông đôi môi ấy của nó khá giống với đôi môi ngọt ngào, quyến rũ của Vân …
Thôi kệ cô ta đi ! Tuy là khuôn mặt đã thay đổi, chiều cao thì vẫn giữ nguyên, và còn một điều …
– Bố! Tại sao con vẫn bị cận ??
– Đó là do con chứ ai. Ở đây, suốt ngày con chỉ lo dán mắt vô cái ti vi, cái máy tính rồi lại đến điện thoại, suốt ngày đọc truyện, coi phim … Xem nhiều như vậy, mắt con làm sao chịu nổi, cận là phải rồi ! – Bố Vương cằn nhắn .
Thế là nó lại phải tiếp tục vác thêm cái kính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn này. Nhưng bất quá, chỉ thêm chiếc kính vô thôi, sắc đẹp của nó vẫn không thay đổi, có khi còn xinh hơn chút xíu a.
….
– Tiểu Hỏa Nhi, con, lần này phải theo bố về đấy nhé ? – Bố Vương.
…
Mọi người trong phòng đột nhiên lặng im, nó cũng im lìm … nó không muốn xa nơi này …
– Nhi, con hãy theo bố ruột con về nhà đi! – Ông Việt ( bố Việt ) lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Ông không đành lòng để nó ra đi như vậy nhưng ông phải bố ruột của nó, ông chỉ là người nhận nuôi nó mà thôi …
Nhớ lại, lúc vợ chồng ông nhận nuôi nó, nó mới có một tuổi thôi và được để trong một chiếc giỏ nhỏ nhỏ màu hồng, kèm theo còn là một bức thư nữa. Từ đó tới giờ, chưa một lần vợ chồng ông nghĩ rằng nó chỉ là con nuôi của họ. Họ chưa bao giờ ngừng yêu thương nó, họ luôn nghĩ rằng : vai trò làm cha , làm mẹ của đứa bé này chính là do họ đảm nhận, họ hết mực yêu thương nó, nuôi dạy nó, luôn mong ước cho nó được những điều tốt đẹp nhất. Hơn nữa, số họ lại không được may mắn, mẹ Thanh không thể có con, vì vậy mà, tình yêu thương họ đều là dành cho nó. Bây giờ, bỗng dưng, đứa con gái mà ông yêu thương hết mực lại rời đi, quả thật khó có thể chấp nhận, trong bức thư ông nhận được lúc mang nó về, ông chính là sợ nhất cái ngày này : cái ngày mà bỗng dưng có một người đến mà đưa con ông đi mà ông lại chẳng làm gì được, ông không phải là người sinh ra nó, ông không có quyền.
– Nhưng .. nếu con đi rồi, con sẽ phải rời xa bố mẹ, không gặp lại bố mẹ nữa … bố mẹ sẽ như thế nào ? – Nó đau lòng nói.
– Chúng ta … đương nhiên .. vẫn sẽ phải sống như bình thường thôi .. một cuộc sống không có con …- Câu sau bố Việt nói rất nhỏ.
– Không được, hai người như vậy, làm sao con yên tâm. Rồi sẽ đến một ngày, bố và mẹ già đi thì ai sẽ ở bên chăm sóc hai người đây. Người ta nói ở những độ tuổi như bố mẹ bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi, dưỡng sức và để cho con cháu phụng dưỡng đến già. Giờ con mà đi thì quả thật là không hề ổn đâu! Bố Vương, bố có thể …
Nó chăm chú nhìn bố Vương, ánh mắt như muốn nói đến điều gì…
– Ồ, được, được chứ ! Hai người đương nhiên là có thể đi cùng tôi và con bé đến Thổ Thiên Long mà. Sống cùng luôn lại càng tốt. Chỉ cần anh chị gật đầu đồng ý là ổn hết a! Tôi và mọi người bên gia đình của con bé chắc chắn sẽ rất chào đón! – Bố Vương tươi cười nói . Dù gì, hai vị này đây cũng là người nuôi dưỡng con ông trong suốt mười tám năm, như vậy cũng coi là trả ơn đi, đón hai người về, ông nhất định sẽ bồi cho họ thật nhiều !
– Bố, mẹ, bố Vương đã nói như vậy rồi .. liệu.. ý hai người ra sao ? – Nó sáng mắt, quay ra nhìn bố Việt , mẹ Thanh.
Bố Việt cùng mẹ Thanh lưỡng lự nhìn nhau. Họ phải rời xa nơi này sao ? Rời xa quê hương thân yêu này sao ? Rời xa cả những người hàng xóm, họ hàng, những người bạn cùng tuổi của họ sao ? Họ chẳng muốn vậy.
Nhưng, họ luôn muốn được ở bên cạnh đứa con gái mà họ yêu thương như con ruột. Họ không thể rời bỏ được nó …
…
– Chúng ta sẽ đi cùng con và ông Vương đây sang bên Thổ Thiên Long để sống cùng con và cùng gia đình bên kia của con nữa ! – Mẹ Thanh lên tiếng, bà thương con bé này nhiều lắm.
– Thiệt .. thiệt hả mẹ, mẹ và bố sẽ đi cùng con ? – Nó bất ngờ hỏi lại, trên môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
– Đương nhiên là thật rồi cô nương, con nghĩ chúng ta lại lừa con sao, con bé ngốc này ! – Bố Việt cười hiền. Ông không muốn mất đi nó.
– Yeah ! … Ơ … nhưng bố Vương ơi, đi sang bên đó thì đi kiểu gì mà có bị sao không ? À mà đúng rồi, sao lúc trước bố nói con đòi xuyên qua đây, tại sao con không nhớ, lúc đó không phải con mới được một tuổi hay sao ? – Nó đang vui mừng trong hạnh phúc, chợt nhớ tới điều này.
– À, chuyện đó xảy ra mười tám hay mười chín năm trước rồi , lúc đó, ở bên Thổ Thiên Long con đã mười tuổi ….
”
….
Tại một cánh khu vườn ở Thổ Thiên Long …
Phía bên trái kia, có một người đàn ông lớn đang ngồi trên một chiếc ghế trắng ở đó, trầm ngâm như đang nghĩ đến điều gì đó …
– Bố … bố đẹp trai của Đào Đào ơi !
Một cô bé nhỏ nhắn, xinh chạy tới bên cạnh người đàn ông. Đó chính là nó và bố Vương.
– Ây da, Đào Đào của bố đi đâu đây ? Tìm bố có việc gì ?
Bố Vương cười hiền, bế nó ngồi lên đùi ông.
– Bố ơi, anh Môn Môn, anh ấy phải đi đâu vậy bố ? – Nó ngây thơ, hồn nhiên hỏi.
– À, Môn Môn phải đi sang Trái Đất để tìm bố của nó con ạ ! – Bố Vương.
– Bố anh ấy á? Sao chú ấy lại ở đó vậy bố, anh ấy sang bên đó thì bao giờ mới về ? – Nó.
– Chú ấy phải sang bên đó lúc Môn Môn mới hai tuổi, chú ấy sang đó vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mới ở một môi trường mới ấy! Nếu Môn Môn sang bên đó có khi sẽ không trở về nữa . – Bố Vương.
– A, vậy không được đâu, con không muốn xa anh Môn Môn của con đâu bố ! Bố cho con theo anh ấy với bố !
Nó nằng nặc túm lấy tay áo bố Vương , nũng nịu đòi.
– Con còn nhỏ, sang bên đó, sẽ không tốt, mà sang bên đó ấy, tùy từng người, có khi con sẽ bị mất trí nhớ và còn bị biến về lúc một tuổi. Có một số trường hợp đặc biệt thì sẽ không bị gì như bố của Môn Môn ấy ! Con sang đó như vậy, bố không yên tâm …
– Ứ chịu đâu, con không biết đâu, bố cứ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu bố, mà trước khi bố cho con sang bên đó ấy, bố cho con uống thuốc ‘ biến nhan ‘* nha bố ?
– Bố đã đồng ý cho con đi đâu !
– Ứ bố ơi, Đào Đào sẽ không sao mà, bố với mọi người trong gia đình cứ yên tâm đi ! – Nó
– Anh ! – Một tiếng nói cất lên.
– Phượng ? – Bố Vương.
Một người phụ nữ trông quý phái bước đến, bà rất đẹp … đó là mẹ của nó .
– Em nghĩ, anh hãy để con bé đi đi, Đào Đào nhà mình rất thương Môn Môn, anh phải hiểu chứ, để con bé xuyên qua đó, chúng ta ở đây sẽ luôn dõi theo nó, bảo vệ nó, nhất định sẽ ổn ! – Mẹ Phượng bế nó rồi nói.
– A, con yêu mẹ nhất ! – Nó cười tít mắt.
– Haiz .. thôi được rồi … bố sẽ cho con sang bên đó.. giờ đi theo bố nào, Môn Môn cũng đã đi rồi đấy …
– Vâng vâng bố ! Bố cho Đào Đào đi nhanh nhanh đi !
…..”
Đào Đào : tên của nó hồi bé, hai má nó phúng phính, hồng hồng như trái đào ấy nên mọi người gọi nó là Đào Đào.
Môn Môn : tên của một người nào đó.. rất quan trọng với Đào Đào à~
*thuốc biến nhan : một loại thuốc thay đổi nhan sắc.
—-
– Là thế đó con ! – Bố Vương kết thúc phần hồi tưởng.
– Môn Môn là ai ? – Nó ngập ngừng hỏi . Cái tên này quả thật khá quen thuộc mà…
– Là ai thì đến lúc nào con sang bên kia con sẽ rõ ! – Bố Vương.
– À mà bố, chẳng lẽ .. giờ con hai mươi tám tuổi rồi sao ? – Nó hỏi. Không lẽ nó già thế rồi sao ?
– Không, tuổi thật của con được tính như ở đây, là mười chín tuổi nhỉ ? – Bố Vương.
– Vâng, sinh nhật mười chín tuổi của con vừa qua xong !
Nó vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm …
– Con gái, con lên chuẩn bị đi, một giờ tối nay chúng ta sẽ đi ! Mọi người bên kia rất mong con ! – Bố Vương.
– Dạ !
Nó liền chạy một mạch lên phòng nhưng chợt nhớ rằng .. đồ của nó đã để hết ở kí túc xá trên thành phố rồi … Đúng rồi ! Không biết Thư giờ sao nhỉ, tối muộn vậy mà không thấy nó về chắc cô nàng lo lắng lắm đây ! Hì hì … À mà chắc phải chụp hình lại để cho Thư biết chứ nhỉ, thấy mình đẹp vậy chắc nhỏ ghen lắm cho mà xem.. hí hí…
Nghĩ vậy, nó liền lôi chiếc điện thoại ra chụp tận mấy kiểu rồi còn viết thêm một bức thư nữa …
Chắc Thư sẽ không biết tối nay … nó gặp nhiều chuyện đến mức nào đâu nhỉ ?
– Aiz, cuối cùng cũng xong rồi ! Mình để luôn chiếc điện thoại này ở đây đi, đằng nào, bố Vương cũng sẽ mua cho mình cái mới, hí hí … – Nó te tởn cười …
– Tiểu Hỏa Nhi ! Con xong chưa, chúng ta đi thôi ! – Bố Vương ở dưới nói vọng lên.
– Dạ bố ! – Nó nói rồi chạy xuống …
……
|
Chương 44: Sự Thật Phơi Bày .
Sau khi nó chạy đi, cả căn phòng im lặng, hai chân Tinh Anh như nhũn ra, anh ngã xuống đất, đôi mắt thẫn thờ như vô hồn. Tim anh đau như bị bóp chặt. Nhật ngửa mặt lên trần nhà, tim anh thật sự rất đau, từ bé tới giờ, anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như bây giờ. Nam ôm lấy đầu, cố gắng che đi sự rỉ máu của trái tim. Thiên, Long, Bảo đứng đó, ba cái bóng dáng cao cao đứng đó, trông lạc lõng và cô đơn vô cùng. Họ … họ có thể cảm nhận được trái tim của họ đau đớn đến mức như vỡ ra … Giờ nếu hình dung họ, hãy nghĩ ngay đến chứ : đau … Vân nhìn một màn như vậy thì nhếch mép, trong lòng cô tức giận, khuôn ngực theo đó mà phập phồng, nhưng mặc dù như vậy, cứ nghĩ đến việc nó đã bỏ đi, đã rời khỏi cuộc đời của mấy anh ấy thì ả còn vui hơn nữa kia. Ha ha, nghĩ sao cơ chứ, đấu với ả ư ? Đương nhiên chỉ nhận lại sự thất bại thôi …
Vân đi đến chỗ Nam, định dang tay để ôm anh thì …
– Đứng im đó ! Đừng đến chỗ tôi, đừng phiền tôi nữa !! – Nam lớn tiếng nói, không biết từ bao giờ mà giọng của anh đã trở nên khàn khàn, có lẽ là do khóc quá nhiều …
Nam đau đớn đứng lên, tầm mắt anh rơi vào chiếc kính trên bàn, chiếc kính mà nó để lại, bỗng, anh ngớ người, như nhớ ra điều gì đó, anh cầm chiếc kính đó, vội chạy lên phòng. Mọi người cũng vì hành động của Nam mà bừng tỉnh, mọi người bất ngờ nhìn theo bóng dáng của Nam mà không hiểu gì. Ngồi lại một lúc lâu, họ bắt đầu rời đi và đi lên phòng của mình. Bà Phương cũng rời đi từ lúc nào không biết. Vân vẫn đứng đó, ả đang tìm một kế hoạch thật hoàn chỉnh để khiến cho mấy anh yêu lại ả.
….
Nam chạy về phòng, anh lôi chiếc lap top của mình ra, sau đó tháo chiếc nơ ở kính của nó ra, anh móc cái gì đó ở trong chiếc nơ bé xíu đó rồi gắn vào lap top, màn hình lap top sáng lên, anh nhấn vào một mục gì đó …
….
Ở dưới nhà, giờ đã là khuya lắm rồi …
Ring ring …
Tiếng chuông cửa nhà của sáu anh vang lên, cô giúp việc mệt mỏi chạy ra mở, mọi người trong nhà, không hiểu sao đều bật dạy sau tiếng chuông đó …
Cô giúp việc vừa ngáp ngủ vừa mở ra, chưa kịp nhìn rõ mặt đã có hai bóng dáng lao thẳng vào trong nhà …
– Các anh … các anh, Nhi, Nhi nó mất tích rồi, giờ này mà nó còn chưa về nhà. Nó có ở đây không ? – Thư cùng với Như sốt sắng hỏi.
Như vừa mới bay về, việc công tác của cô kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến nên cô được trở về sớm, vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Thư báo tin, cô vội vàng đến gặp Thư và đến nhà sáu anh.
– Cô ta như thế nào … có liên quan đến bọn tôi sao ? – Thiên lạnh lùng nói, theo sau anh là Nhật, Tinh Anh, Bảo và Long.
– Ơ, anh … sao vậy ? – Như ngẩn tò te. Sao vậy nè ?
– Chuyện của tụi nó, cháu cũng chẳng cần biết ! – Bà Phương đứng ở bên cầu thang nói, bên cạnh là ả Vân đáng ghét.
– Bà …
– Aaa …
Tiếng của Nam ở trên phòng vọng xuống. Tất cả mọi người vội vàng chạy lên. Mở cửa ra thì thấy Nam đang thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, nước mắt anh rơi, mắt đỏ hoe …
– Nam, Nam, mày … em sao vậy ? – Tinh Anh vội chạy đến, giữ lấy vai Nam, nặng nề hỏi.
Nam không nói gì, anh cắn môi, lắc đầu rồi chỉ tay vào màn hình máy, thấy rõ được tay anh đang run …
– Các anh .. tự .. tự xem đi !
Nhật di chuyển chuột, trên mục hiện lên mấy cái video. Anh nhấn vào đoạn video đầu tiên …
” Là lúc Nhi đến nhà ăn cơm sau buổi đi làm đầu tiên ?” – Mọi người cùng nghĩ .
– Em cho tụi anh xem mấy cái này làm gì ? – Long khó chịu hỏi, tụi anh đang muốn quên đi hình ảnh của nó vậy mà cái thằng này …
– Cứ xem đi đã ! – Bảo ấn đầu Long. Anh biết, chắc chắn phải có lí do, Nam mới làm vậy…
Đoạn video chiếu đến cảnh mà nó đang ở trong bếp nấu ăn, Nam quay sang nói :
– Nhi vô tội, tụi mình trách sai em ấy !
Mọi người nghe vậy, dán mắt vào màn hình. Đúng, quả thực là Nhi không có gây sự với Vân. Bọn họ nhìn rõ được những hành động của Vân. Đầu tiên, cô ta cố tình đỏ bát canh vào tay nó làm nó bị phỏng lớn, sau đó, có vẻ như nó cố nhẫn nhịn nên quay sang tìm chút băng gạc mà không nói gì, Vân hình như chưa thỏa mãn, cô ta nói năng về bố mẹ nó, những lời nói xúc phạm thô tục và sau đó bị nó tát – đây mới chính là lí do Nhi tát Vân …
Mấy anh cảm giác tim bỗng nhói lên … bọn họ hiểu sai về nó rồi … đau khổ thật …
– Đồ đàn bà thối tha ! – Thiên lạnh lùng văng ra năm chữ kia.
Vân thì mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, sao lại có đoạn video này được, trong bếp đâu có gắn camera … Trong lòng ả run lên từng đợt …
Thư và Như coi xong lườm Vân mấy cái …
– Thì ra chuyện hôm đó là Như vậy ! – Thư hậm hực nói, thảo nào nhỏ Nhi về buồn suốt hà …
Nhật chọn một đoạn video khác. Là lúc Như bị Vân đẩy xuống và nó cùng Thư cứu cô.
– Á, ai quay cái này vậy ? – Như bất ngờ thốt lên. Sao lúc đó có người quay mà cô không biết ta ?
– Đồ khốn nhà cô, cô dám định giết Như sao ? – Long quay sang trừng mắt với Vân.
– Ơ, cái này .. em .. em không biết … – Ả run run nói . Tại sao lại có đoạn video này được ?
– Không cần chú ý đến việc này ! – Nam nói rồi nhấn chuột, chuyển sang một đoạn video khác. – Đây mới quan trọng.
Nghe vậy, Như lườm anh một cái, nói thế khác gì cô không quan trọng cơ chứ . Xì !
Thế là đoạn video khác được bật lên. Là lúc nó ở văn phòng ở Trụ sở. Nó bị Hoa hạ thuốc ngủ rồi bị lừa kí giấy – là những giấy tờ mà họ đã xem … Sau đó, ả Vân bước vào đưa tiền cho Hoa. Sau đó, Vân nói một chút rồi ả đỡ nó ra ngoài. Vì trời cũng chập choạng tối nên nhìn không rõ. Họ chỉ biết được rằng, ả Vân đỡ nó lên taxi rồi dừng ở đâu đó sau mới về biệt thự của sáu anh. Cuối cùng là cái lúc mà nó bị dội nước vào mặt, bị họ đổ tội, xúc phạm. Ở tầm nhìn này, họ có thể thấy rõ được những giọt nước mắt của nó …
Đau .. đau quá đi mất ! Còn đau hơn lúc vừa nãy, Hiểu lầm người con gái mình thương, xúc phạm cô ấy rồi nói muốn giết cô ấy chỉ vì sự hiểu lầm ấy … giờ lại biết được hết sảy tất cả những sự thật sau nhiều sự việc . Họ đã sai ! … Quả thật là đau hơn bao giờ hết ! Nỗi đau này .. họ làm sao chịu được đây … làm sao đây. Tim họ đã chịu tổn thương nhiều lắm rồi …
– Sao .. sao mày có những video này Nam ? – Tinh Anh run run hỏi, nước mắt không tự chủ rơi xuống …
– Lần trước, trước khi đưa cho nhóc cái kính, em có gắn vô đó một chiếc camera mini vào đó … giờ mới nhớ ra … – Nam nặng nề nói. Anh định gắn cái camera này để được ngắm nhìn Nhi nhiều hơn nhưng lại quên béng mất.
– Á à, thằng này, mày là loại biến thái, gắn như vậy, nhỡ đâu Nhi đi tắm mày cũng xem sao ? – Tinh Anh vội nói.
– Ách, đâu có, em đâu có xem, máy cũng không có ghi hình mấy cảnh kiểu đó đâu. Anh nghĩ em như thế nào ấy ! – Nam giật mình, vội xua tay.
…
Sáu anh lại thẫn thờ, giờ họ đau lại càng thêm đau, họ có lỗi với nó nhiều nhiều lắm …
Chát …
– Bà .. bà
Giọng Vân run run … bà Phương … vừa tát ả …
– Đồ đàn bà thối nát, tôi luôn tin tưởng, yêu thương cô .. vậy mà .. cô lại là như vậy !! – Bà Phương hung hăng định nhảy vào đánh ả nhưng …
– Bà dừng lại đi ! – Giọng nói lạnh tanh của Nhật vang lên . Mọi người trong phòng không tự chủ run , cảm giác lạnh người. Vân sợ hãi ngồi phịch xuống đất…
– Đánh … rất bẩn tay ! – Nói xong, Nhật gọi điện cho ai đó. Một lát sau, có hai tên vệ sĩ lực lưỡng đến và lôi ả Vân đi …
– Cứu, cứu em với, em sai rồi, sai rồi , e hứa sẽ không như vậy nữa, em sẽ sửa lại mà, tha cho em đi, em van xin các anh đấy !! – Vân giãy giụa.
– Lôi cô ta đi, cho cô ta sống không bằng chết ! Hừ ! – Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khát máu …
Mọi người trong phòng im phăng phắc …
….
Sau khi Vân đi …
– Sao .. sao các anh lại ngu xuẩn như vậy hả ?? Sao các anh lại không tin tưởng Nhi ?? Tại sao ?? Đó mà gọi là tình yêu của các anh đối với nó ư ?? Giả dối !! – Như bỗng gào lên, cô cảm thấy đau thay Nhi …
– Bình tĩnh, chị ơi , chị bình tĩnh, điều quan trọng là Nhi đang ở đâu ?? – Thư nức nở nói.
– Đúng rồi .. Nhi .. Nhi đang ở đâu ?? – Sáu anh đồng thanh lên tiếng, họ như bừng tỉnh giữa đau khổ.
…
….
|
Chương 45: Rời Đi
Ở trước cổng nhà nó là một chiếc xe ô tô đen bóng, sang trọng, đó là chiếc xe của bố Vương vừa đậu lại … Chà ! Người nhà giàu có khác, cái gì cũng xịn.
…
– Này Nhi ! – Bố Vương gọi nó.
– Dạ bố ?
– Hừm, con muốn sang bên đó, con sẽ sống trong căn phòng màu gì đây ? – Bố Vương cưng chiều hỏi.
– À .. ừm .. con muốn một căn phòng màu đen ! – Nó tít mắt.
– Ách, sao lại màu đen, con gái ai lại thế, cái con bé này ! – Bố Vương nhăn mày…
Nó ỉu xìu …
– Nhưng mà, phòng màu đen ấy … khi bị bẩn .. sẽ không lộ, bố ạ !
– Con hay bày bừa ra phòng sao ?
– Không phải là hay bày bừa bố, bố nghĩ con thế sao ? Phải là con …. rất hay bày bừa mà còn lười dọn … – Nó khóc ròng.
– Con .. haiz, khỏi lo, nhà mình có rất nhiều người giúp việc, con quên địa vị của chúng ta như thế nào rồi hay sao ? – Bố Vương thở dài rồi xoa trán.
– Hì hì, đâu có bố, con vẫn nhớ a. – Nó cười.
Bố Vương xoa xoa đầu nó. Ông thèm cái cảm giác được ở bên con gái ông, được trò chuyện với nó, được xoa đầu nó lắm rồi !
Chẳng mấy ai hiểu được, cái nỗi nhớ của ông nhiều đến mức nào trong suốt mười tám năm xa cách nó. Vợ ông cũng vậy, mà cả gia đình ông cũng thế, ai cũng nhớ nụ cười tươi tắn của nó, ai cũng mong nó sớm quay trở về để gia đình luôn sum vầy đầy đủ …
….
Nó chạy đến bên mẹ Thanh, nhìn bà đang thất thần …
– Mẹ này !
– Ơ.. ừ Nhi ! – Mẹ Thanh mơ màng nói.
Nó im lặng nhìn mẹ rồi dáo dác nhìn xung quanh, trời thật tối, nhưng mà nơi này có nhiều đèn đường nên có thể thấy rõ được quang cảnh xung quanh …
….
– Nhi, con không muốn nhìn lại nơi này thật lâu lần cuối sao con ? Sẽ rất lâu sau con mới được trở về đây và có khi còn chẳng được về lại đây lần nào nữa ấy chứ. Con không có một chút kỉ niệm nào hay sao ? – Mẹ Thanh buồn buồn nói, bà thật sự không muốn rời xa quê hương đâu …
– Ơ, dạ, con cũng muốn được nhìn nơi này thật lâu, được nhìn lại những kỉ niệm từ bé của con ở nơi này, đây là quê hương thứ hai của con mà …- Nó thở dài, quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ có vẻ buồn, nó buột miệng hỏi :
– Mẹ không muốn rời xa nơi này sao ?
– Đương nhiên là không muốn rồi con, nhưng … mẹ lại càng không muốn phải xa con, đứa bé ngốc này ! – Mẹ Thanh cười hiền nhìn nó.
Nó nhìn mẹ thật lâu. Mẹ thật là thương nó, nó biết, mẹ hay quát mắng nó, nhưng mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương nó, muốn dạy dỗ nó, có lẽ, bà mẹ nào cũng thường là như vậy. Mẹ Thanh đã hi sinh quá nhiều thứ cho nó rồi …
Nó đau lòng quay ra chỗ khác, nhìn những cái quang cảnh quá đỗi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ ở đây của nó. Nó sắp phải xa nơi này rồi, sắp phải xa bạn thân của nó nữa, sắp phải xa nơi nó quyết tâm lập nghiệp và còn … sắp phải xa người nó yêu thương …
Không .. Không .. Tỉnh lại đi Nhi ! Họ không thương mày, họ ghét bỏ mày !!
Nó lắc đầu thật mạnh để thôi mong nghĩ về các anh ấy, thôi nhớ đến họ … Nhưng sao nó lại cảm thấy đau đến thế! Nó thắc mắc lắm rằng : Tại sao nó lại có thể yêu thương họ nhỉ ? Nó thương những sáu người á ? Thật khó tin mà, quá khó tin …
…
– Nhi, con sao vậy ? Ta đi thôi ! – Bố Việt thấy nó cứ mơ mơ màng màng liền gọi một tiếng.
– Dạ ! – Nó chợt bừng tỉnh sau câu nói của bố Việt, lật đật theo bố lên xe …
Tạm biệt …
——
Tại một căn biệt thự to lớn …
Tám con người đang hì hục vùi đầu trong một mớ giấy tờ …
– Mong sao Nhi nó đang ở nhà nó ! – Như vừa tìm vừa nói.
– Vâng, em cũng mong thế! – Thư.
Họ đang lục lọi hồ sơ giới thiệu về bản thân của các sinh viên trường Đại học mà họ đang theo, và đang tìm hồ sơ của nó.
….
….
– A, tìm thấy rồi mọi người ơi ! – Thư vội vàng kêu lên. Sáu anh cùng với Như vội chạy đến chỗ Thư.
– Nhìn .. mau nhìn địa chỉ đi ! – Tinh Anh cuống cuồng kêu lên, anh muốn gặp nhóc lắm rồi …
– À .. ờm.. ở khu .xx.. làng .. yy, vùng .. vùng nông thôn ! – Thư thấy Tinh Anh như vậy cũng cuống theo, lắp ba lắp bắp nói.
– Đi, đi mau ! – Nhật vội lấy cái áo khoác.
…..
…..
Trên con đường lớn, chiếc xe của họ phóng cực nhanh. Tuy trên đường chẳng còn mấy ai, nhưng một số người đi lại đều phải kinh hãi với tốc độ này. Tất nhiên mấy anh và Như , họ đều không quan tâm đến việc ấy, điều họ quan tâm hơn hết là nó. Nhưng Thư thì .. ách .. đây là lần đầu tiên chị ấy đi với tốc độ như vậy đây, bình thường toàn là đi xe bus, chứ có bào giờ đi như vậy đâu …
” Hu hu .. trời ơi, tha cho tôi ! Sợ quá đi mất ! ” – Thư vừa khóc ròng, trong lòng kêu trời kêu đất .
…
Ngồi trong xe, Bảo nhớ lại những lời nói mà anh đã nói với nó, đã sỉ nhục nó, lòng anh lại nhói đau. Nó chắc chắn sẽ rất giận anh cho mà xem. Anh nên làm thế nào đây ? Anh với năm người kia đã phạm phải một sai lầm quá đỗi lớn, một sai lầm liên quan đến cả hạnh phúc của họ. Đáng ra, họ phải tin nó chứ. Nhưng không, ngay cả sự việc trong nhà bếp, họ cũng đâu tin nó, nó bị phỏng lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất đau, vậy mà họ lại không mảy may để ý hay quan tâm gì hết ! Rồi còn những giọt nước mắt của nó nữa, những giọt nước mắt của buổi tối ngày hôm nay … Giờ nhớ lại, anh thật sự hận không thể đấm chết mình đi ! Tại sao lúc đó họ lại ngu đến mức ấy. Nếu lúc đó, anh tin tưởng nó hay một người nào đó trong sáu người tin tưởng nó, tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng mà không để sự tức giận lấn át …. Thế thì thật là hay !
Nhưng đáng tiếc, thói đời không tồn tại chữ ‘nếu’ .. cũng chỉ tại họ mù quáng, đi nghe theo lời con cáo già độc ác là Vân …
Sai lầm này khiến họ đau đớn kinh khủng, họ chẳng thể chịu nổi, mong sao có thể sớm thấy được khuôn mặt thân quen của nó, cái khuôn mặt như đã khắc sâu vào trái tim họ này …
…
– Đến rồi ! – Nam nói rồi vội kít phanh xa và nhảy xuống, mọi người cũng xuống theo …
.. Đêm nay là một đêm rất dài …
…
|