Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 36: Ngày Đầu Làm Việc …
Tại phòng hội sinh viên…..
– Hu ra ! Hu ra ! Hí hí , tôi được chọn rồi nè , tôi trúng tuyển rồi nè ! Ha ha .. tôi thật giỏi nha !! – Nó vui sướng , reo hò, hú hét om sòm hết cả căn phòng .
– Nhóc ! Chính xác là nhóc có bị ấm đầu không vậy ? – Tinh Anh giơ tay đặt lên trán nó .
– Hứ , may cho anh là hôm nay tôi vui , không có tâm trạng để oánh anh, gây sự với anh đâu ! Không chấp ! Không chấp ! – Nó xua xua tay .
Tinh Anh xụ mặt xuống ” Chán thế ! ”
Bỗng , sáu người quay ra nhìn nhau rồi nháy mắt gật đầu một cái .
– Nhóc , nhóc nhắm mắt lại đi ! – Thiên .
– Sao tự nhiên lại phải nhắm mắt ? – Nó thắc mắc , khi không kêu nó nhắm mắt làm chi ?
– Thì cứ nhắm mắt vô đi , nhóc lắm chuyện nhở ? – Nam nhăn mặt .
– Ê , anh dở hử ? Chuyện này liên quan đến tôi , tôi có thắc mắc hay có làm không là nhiều chuyện à ? Hỏi mỗi câu ! -Nó bĩu môi , bất mãn nói .
– Nhóc ! Cứ nhắm mắt lại đi ! – Tinh Anh .
– Hừ ! Phải cẩn thận chứ ! Biết đâu các anh bắt cóc tôi đem bán sang Trung Quốc thì sao ? À mà , nếu có bắt cóc thì bán tôi sang Nhật Bản hay Hàn Quốc ấy , tôi thích bên đó cơ ! – Nó cười cười nói .
– Được rồi , tụi anh biết rồi , mà có ai bắt cóc nhóc đâu ? Nhóc nghĩ tụi anh là người như vậy sao ? Thiệt tình .. – Long nói.
Nó cười trừ rồi từ từ nhắm mắt ….
Một lát sau …
– Ok ! Nhóc mở mắt ra được rồi đấy ! – Thiên nói .
Nó mở mắt ra , trước mắt nó là một chiếc kính cận vuông nhìn rất sang trọng . Có màu nâu đen , mắt kính nhìn cực kì trong suốt , mỏng . Chắc hẳn phải là loại mắt kính tầm chục triệu chứ chẳng chơi , ở gọng kính bên phải có gắn một chiếc nơ hồng hồng , đỏ đỏ , nhưng vì khá nhỏ nên nó không quan sát được kĩ . Ở hai bên gọng kính còn gắn thêm hai viên gì đó nhỏ nhỏ màu vàng và hình như cũng bằng vàng nữa , chúng tỏa ánh sáng lấp lánh . Oa.. đẹp thật đó !
– Cái .. cái kính này .. là sao ? – Nó
– Tụi anh tặng cho nhóc đó , ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm rồi , bỏ chiếc kính cũ kia ra .. thay vào đó , nhóc đeo chiếc kính này ! – Nhật nói rồi đưa tay gỡ chiếc kính cũ của nó ra , anh từ từ đeo chiếc kính kia lên …
– Ây da , nhìn nhóc dễ thương hơn nhiều rồi đó ! – Nam cười .
– Nhóc nhớ là không được làm mất chiếc kính này đâu đấy nhé ! – Bảo nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó .
– Cảm ơn các anh ! – Nó lí nhí nói .
– Gì cơ ? Nhóc nói cái gì cơ ? – Tinh Anh .
-Cảm .. Cảm ơn các anh !! – Nó nói rồi ngượng ngùng vụt chạy ra khỏi phòng . Thật sự thì khi nói câu ‘ cảm ơn ‘ này nó cũng ngại lắm chứ ! Bình thường , nó toàn là lên mặt dạy đời , chê bai bọn họ , giờ nói câu ‘ cảm ơn ‘ quả thực cũng hơi khó …
…
Hôm sau …
– Ngọc Nhi !
– Tiểu Thư !
– Fighting !! – Nó và Thư đứng trước gương nói . Hôm nay , tụi nó sẽ bắt đầu làm thực tập sinh tại trụ sở chính rồi , nhất định bọn nó sẽ thật cố gắng .
Hôm nay , bọn nó ăn vận cũng khá lắm nha !
Nó thì xõa tóc ra nè , hôm qua nó vừa cắt tóc nên hiện giờ tóc chỉ dài qua vai được chút chút thôi . Trên đầu thì cài một chiếc nơ , mặt make up nhẹ , đặc biệt , đeo chiếc kính của sáu anh tặng làm nó xinh hơn nhiều . Hôm nay nó nữ tính hơn , mặc váy nè , mà là váy bò , đốm đỏ , dài đến đầu gối , dưới chân thì là một đôi giày nike nữ màu hồng . Trông xinh và khá cá tính , khác hẳn với con nhỏ ngày thường !
Thư thì cũng chẳng kém nó . Tóc Thư ngắn đến ngang vai được làm xoăn nhẹ , trên đầu cũng là một chiếc nơ , mặt make up nhẹ , đeo chiếc kính tròn tròn . Cô mặc một chiếc váy xếp tầng dài đến đầu gối và một đôi giày adidas superstar . Trông vừa đáng yêu lại xinh xắn nữa !
Và bọn nó bắt đầu đi đến nơi làm việc !
—————————
– Haizz.. đường cũng xa thật đó nha ! – Nó mệt mỏi nói .
Đường từ phòng trọ đến đây cũng khoảng mười ki – lô – mét hay hơn hơn gì đó . May là tụi nó đi xe ôm chứ lúc đầu vì tiết kiệm kinh phí nên suýt nữa thì chọn đi bộ ! … Đi bộ mười ki – lô – mét … sức đâu mà chịu nổi !
– Đến rồi ! Đến rồi ! – Thư vỗ vai nó và cả hai cùng tiến vào bên trong trụ sở chính .
Oa…. phải nói là nơi này .. nơi này cực kì xa hoa luôn . Đồ nào hầu như là cũng bằng vàng óng ánh hết a ! Nó còn tưởng nó đi nhầm vô Dubai luôn rồi chứ ! ( Hime – ka : ách , nói hơi quá .. ) … chặc , chặc , tụi nó nhìn hoa hết cả mắt , may mà đeo kính chứ không chói mắt lắm nga ~
Quả đúng là nơi điều hành , bộ phận chính của sáu tập đoàn số một Việt Nam có khác . Kinh khủng , kinh khủng !
– A ! Nhi ! – Tiếng gọi ai đó cất lên từ phía hành lang . Thư và nó cùng quay ra . A ! Là sáu anh mà , ớ , sao còn .. sao còn Linh Như ?
– Các em đến rồi hả ? Để tụi anh dẫn các em đi tham quan một vòng nhé ? – Long chạy đến chỗ tụi nó nói .
– À , không cần , không cần, sắp đến giờ làm rồi , để giờ ăn trưa đi cũng được ! – Nó cười trừ .. thật ra là nó không muốn đi với Như thôi …
– Ừm , để anh giới thiệu chút nhá ! – Nam – Anh và anh Thiên làm ở phòng quản lí về điện năng , anh Nhật và anh Tinh Anh ở phòng điều hành , anh Long và anh Bảo làm ở phòng thiết kế , còn Như ở phòng tài vụ , có gì khó khăn cứ nói với nhau ! – Nam vui vẻ giới thiệu .
– Như , em nói gì đi ! – Thiên huých tay Như . Như liếc nó một cái , tỏ ý không quan tâm .
– Cẩn thận thái độ của em đi ! – Thiên lạnh giọng . Như bất mãn thở dài …
– À .. chào em nhé ! Chị là Linh Như ở phòng tài vụ , có gì khó khăn thì mình giúp đỡ nhau nhé ! – Như .
Xì ! Lịch sự thế không biết ! Khác hẳn so với lần trước …
– À vâng , chào chị , em là Ngọc Nhi , thực tập sinh mới của phòng tài chính , sau này nhờ chị giúp đỡ ! – Nó cũng rất lịch sự nói lại .
– Chào chị ,em là Tiểu Thư , thực tập sinh mới phòng tài chính , mong chị chiếu cố ! – Thư cười cười nói .
– Thôi được rồi , tạm biệt hai đứa , tụi anh phải đi đây ! – Bảo nói rồi cùng năm anh kia bước đi …
Như đứng đó , nhìn nó rồi nói …
– Cô gặp ả Vân rồi đúng không ?
– Vân ? À , cô gái đó , tôi gặp rồi ! – Nó .
– Cẩn thận với cô ta đấy ! – Như nhìn thẳng vào mắt nó .
Nghe được câu này nó bỗng có cảm giác Như .. không hẳn là người xấu … Như suy nghĩ ấy đã được thay đổi ngay khi nó nghe xong câu sau của Như …
– Đừng có mà quyến rũ mấy anh ấy , cô đừng trách tôi ! Hậu quả như thế nào thì cô biết rồi đấy !
Hừ ! Vừa mới nghĩ tốt một chút thôi mà !
– Nè ! Nghĩ gì đấy ? Đi thôi , muộn rồi ! – Thư dung dung vai nó .
– Ừm ! Đi thôi ! – Nó gật gật đầu .
Thế là tụi nó bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên tại trụ sở chính …. hôm đó , không có bất cứ trục trặc gì xảy ra , mọi việc diễn ra rất suôn sẻ . Quả là một ngày đẹp trời !
|
Chương 37
Sau khi làm việc về thì trời cũng chập tối , nó và Thư líu ríu ra về , đi đến cổng thì thấy hai chiếc xe hơi đậu trước mặt …
Chiếc xe có màu trắng sang trọng kia hạ cửa kính xuống , để lộ một gương mặt hoàn mĩ …
– Nhóc , tối rồi, hay hôm nay nhóc về nhà anh chơi đi ! Chúng ta cùng ăn cơm ! – Tinh Anh thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy tay nói .
– Ừm .. không , tôi …
– Dạ , cảm ơn anh , mày thiệt , tối nay em cũng chưa có mua đồ ăn nữa , vậy chúng em đi bằng gì vậy anh ? – Nó chưa kịp từ chối ,Thư đã nhảy vô mà trả lời … Nó lườm Thư một cái nhưng Thư cố tình lơ đi …
– Lên xe , tụi anh trở về nè ! – Tinh Anh nhìn biểu hiện của nó với Thư , cười cười nói .
Nó chưa kịp ú ớ gì , Thư đã lôi nó một mạch vào trong xe …
– Hôm nay , nhóc nấu cho tụi anh ăn nha ? Lâu rồi , anh chưa được ăn món nhóc nấu á – Bảo tỏ vẻ đáng yêu , mỉm cười nói làm nó đỏ mặt gật đầu . TinhAnh nhìn thấy vậy thì bĩu môi Bảo ” Hừ , lớn rồi , còn bày đặt .. ” . Báo thì thấy khuôn mặt đỏ bừng rất đỗi đáng yêu của nó , tim không tự chủ , lỡ mấy nhịp . Nhật đang lái xe cũng nhìn xuống , vẻ mặt khó coi ….
Thư nhìn một cảnh này thì hiểu ra mình chỉ là người thừa thôi ạ … nhưng cô chưa thể đi được , nghe nói ở nhà của sáu anh này còn có một thành viên mới , là cô gái tên Vân gì gì đó … rất có thể sẽ gây khó dễ và hai con bạn thân của cô , cô phải đi để bảo vệ a ….
……
……
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn , cực kì xa hoa , trang trọng . Nó có màu trắng , bên trong còn có một khu vườn lớn , mang phong cách của châu Âu … Đẹp thật , phải có rất nhiều tiền mới có thể sở hữu được căn biệt thự đẹp đến mức này ….
Mọi người bước vào nhà , chưa kịp lên tiếng gì thì …
– Các anh về rồi , em nhớ các anh lắm nha ! – Vân chạy ra rồi đi đến ôm lấy từng người . Điều làm nó và Như cảm thấy khó chịu nhất là năm người : Nhật Bảo , Long , Thiên , Nam – họ không hề có một chút phản ứng để mặc cho cô ta ôm. Nhưng khi cô ta đến chỗ Tinh Anh thì rất nhanh , anh né sang và ôm lấy nó . Nó bất ngờ , suýt thì ngã , theo phản xạ , vòng tay ôm lại anh … Mấy người kia chỉ đứng nhìn , trong lòng có chút khó chịu … ( Hime – ka : Vậy mà để ả kia ôm ?? )
– Tinh Anh , cháu là đang ôm ai ?? – Bà Phương từ trong nhà đi ra cửa …
– Đơn giản thôi bà , cháu ôm người mà cháu thích , rất đỗi bình thường … – Tinh Anh nhún nhún vai …
– Giờ không phải lúc để đùa , cháu sẽ làm cái Vân nó buồn đấy . – Bà Phương nói ..
– Ồ , cô ta buồn ? Thì sao ? Kệ cô ta chứ , cháu không quan tâm và cũng chẳng hề muốn quan tâm! – anh nói rồi kéo nó vô trong nhà, mấy người kia cũng đi theo vào trong ….
– Cháu đừng lo lắng gì hết , nó vẫn còn yêu cháu , thôi , bà cháu mình cũng vào nhà . – Bà Phương nói rồi cùng Vân bước vào nhà …
Vân thì tức lộn ruột ” thích nó ư ? Để xem sau này , anh còn thích nó hay không ? ” Nghĩ thế , Vân nở nụ cười gian xảo …
Nó thì vẫn trong tình trạng lơ tơ mơ nãy giờ …. Tên kia vừa nói thích nó ? Thích nó thiệt sao ? Trong lòng nó như có một dòng suối ấm áp , nhẹ nhàng mà êm đềm , lặng lẽ chảy …. chạy mãi đến một nơi gọi là trái tim .. sâu thẳm , ở đó , ấp ủ một tình cảm lớn lao mang theo một chút hi vọng ….
Có thể , anh đùa cũng được đi , nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi … Còn có cả , vòng tay này nữa , đang ôm nó thật chặt , ước gì vòng tay ấy mãi sẽ ôm nó như vậy …
” Hử ? Vòng .. vòng tay ? A , quên mất , nãy giờ Tinh Anh ..vẫn ôm mình , ôi trời ơi, xấu hổ .. ngại chết mất thôi .. ”
Nghĩ vậy , nó liền đẩy Tinh Anh ra , nhìn anh rồi lại nhìn mọi người , không dám nói to , nó nói không ra tiếng với anh …
” Tôi ghét anh thiệt mà , đồ lợi dụng ”
Nhưng không hiểu sao , chàng soái ca này lại dịch thành …
” anh thích tôi thật à , thật không ” ( hime – ka : … )
Thế là anh mới cười toe toét , nói theo kiểu không ra tiếng của nó …
” Thật , anh thích nhóc thật mà ” – nói xong còn nháy mắt mới đau chứ ….
Nó nhìn một loạt hành động như thế mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết .. cái gì mà … sau còn nháy mắt ??? Hửm , không hiểu nổi …
” Cái gì á ? ” – nó mấp máy nói , sau đó còn kèm theo hai cái tay che ở trước miệng …
Nhìn thấy vậy , anh tưởng nó nói :
” Bất ngờ quá ” …
Đang định nói tiếp thì …
– Ủa , hai người làm trò gì vậy ? – Thư ngồi một bên , nhìn hai người này giờ làm một loạt hành động lạ , thắc mắc hỏi …
– Éc .. hì hì .. không , không có gì Thư …
Nó xua xua tay rồi kéo Tinh Anh ngồi xuống …. may mà cái lúc nó và anh nói chuyện kiểu mới kia không ai để ý lắm nên cũng không sao .. chứ không lại tưởng nó bị lập dị .. thế thì chết a ….
– Nhóc , nhóc vào bếp nấu ăn đi , được chứ ? – Thiên .
– Nhưng tôi mới biết nấu có hai món thôi … – Nó .
– Không sao , nhóc với Thư vô trong bếp đi nè . – Nam cười .
– Nè , mấy anh còn chưa giới thiệu cho em biết , mấy cô né này là ai đâu nha …. – Vân õng ẹo nói rồi xà vào lòng Bảo , chưa được bao nhiêu đã bị anh nhẫn tâm đẩy ra …
– Cô tránh ra và đừng động vào người tôi nữa đi , dơ bẩn , hừ! – Bảo lạnh lùng nói … anh hơi bực mình vì may hanh động hết sức gần gũi của cô ta đối với anh trong mấy ngày hôm nay .. hừ ..
|
Chương 38: Đau
– Hừ , cô nghĩ mình là ai vậy ? Cùng lắm cũng chỉ là một con người ở thôi mà ! – Như khinh bỉ .
– Như , cháu đang nói cái gì vậy ? – Bà Phương lớn tiếng nói .
– Bà a~ cháu không thích nói lại đâu , không lẽ tai bà có vấn đề nên mới hỏi cháu nói cái gì ? Ây da , vậy là không được nha , bà phải đi khám a ! – Như ngênh ngang nói
– Cô ….
– Thôi , Như , em đi lên phòng liền đi ! – Nhật nhẹ giọng nói .
– Hừ ! – Như giậm chân thật mạnh rồi đi về phía lầu trên . ( Hime – ka : Như cũng có một phòng riêng trong biệt thự này )
– À .. ừm .. để tôi cùng với Thu đi nấu chút đồ ăn nhé ! – Nó
– Ừ , hai đứa đi đi ! – Thiên gật đầu .
– A ra , để chị vào nấu cùng hai em nhé !
Vân nói rồi chạy vào bếp cùng với tụi nó , điệu bộ hết sức gần gũi …
….
Sau một hồi lâu cặm cụi trong bếp , tụi nó đã gần hoàn thành phần bữa tối rồi , chỉ còn một món nữa là xong . Haiz , nhìn lại thành quả của nó cùng với Thư .. ( ả Vân kia thì có nấu gì đâu ) .. thật sự có chút cảm giác hạnh phúc .. hừm .. có thể nói là vậy …
– Nhi , tôi mắc quá , đi vệ sinh chút nha ! – Thư chạy đến chỗ nó , mặt nhăn nhó , có vẻ như nhỏ đã chịu đựng một hồi lâu …
– Ách , trời ạ , bà mắc thì cứ đi đi , báo cáo với tôi làm chi ! – Nó chẹp miệng nói , đang đắm chìm trong hạnh phúc tự nhiên Thư nói câu đó .. làm tụt hết cả cảm xúc .. hừ !
Ả Vân đứng một bên nãy giờ , sau khi nhìn thấy Thư đi ra khỏi phòng , ả mới từ từ tiến đến chỗ nó …
Thấy nó đang đổ nước canh ra bát , mắt ả như lóe sáng …
Ả cố tình đưa tay ra , đẩy mạnh vào bát canh , nó không kịp trở tay , bát canh nóng hổi vừa mới được nấu xong cứ thế mà nghiêng rồi cuối cùng đổ hết lên tay của nó . Bàn tay nó đỏ ửng rồi phỏng to một mảng .. trông thật rất đau …
– Á ! – Nó đau đớn kêu .
– A , chết rồi , chị xin lỗi , chị .. cố tình đấy , cô gái ! – Vân nhếch miệng , độc ác nói .
– Chị … chị …
Nó cố kiềm chế , quay vào rồi tìm chút băng gạc để làm giảm đau vết thương trước , quả thực rất đau …
– Haizz .. rõ ràng chỉ là một con nhỏ nhà quê ăn bám đại gia thôi mà ! Chắc bố mẹ mày dạy dỗ mày tiếp cận với mấy đại gia tốt lắm đúng không ? Hừ , đúng là không ra gì , tao đoán , chắc mẹ mày cũng chỉ là gái điếm , ba mày là trai bao … thật bẩn thỉu ! Có gì mà mày ….
Chát …
Nó tát Vân thật mạnh . Quá đủ rồi , quá đủ rồi !! Xúc phạm bố mẹ đến mức như vậy , nó thực sự không thể chịu nổi , cô ta dám xúc phạm con người, nhân cách của bố mẹ nó ! Hừ , thử nghĩ lại xem , cô ta liệu có gì hơn ? Cũng chỉ thế mà thôi ! Bố mẹ nó là những người nông dân hiền lành , chất phác , bố mẹ nó nuôi nó lớn bằng những đồng tiền chân chính do chính sức lao động cực khổ ở ngoài đồng ruộng họ làm ra ! Cô ta xúc phạm bố mẹ nó như vậy , quả thật nó không thể tha thứ !!
…..
Chẳng may , cái cảnh nó tát ả Vân kia lại vào đúng dịp mọi người trong nhà cùng xuống bếp .. tất cả , đều được thu vào tầm mắt của họ …
– Con bé kia , mi làm cái gì vậy !? – Bà Phương tức giận quát , bà chạy tới , đẩy nó ngã xuống .
– A …
Đầu nó đập vào góc bàn , đau nhói …
Bảo , Nhật , Thiên , Nam , Long đang ở bên cạnh Vân , thấy nó bị như vậy , năm người định ra đỡ nó dậy .. nhưng Tinh Anh đã hành động trước …
Tinh Anh đỡ nó lên và ôm nó , để mặt của nó áp sát vào lồng ngực cường tráng mà ấm áp của anh ….
– Bà à , bà làm cái gì vậy ?? Bà đã biết đầu đuôi câu chuyện ra sao chưa ? Bà lại làm cô ấy như vậy ? – Tinh Anh
– Cháu còn nói đỡ cho nó ? Cháu cũng nhìn thấy Vân bị con bé kia tát rồi mà ! Nhìn xem , mặt nó đỏ ửng lên rồi ! Nào , Vân, cháu có làm sao không ? Cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng nó nghe đi ! – Bà Phương .
– Hức , bà ơi, hồi nãy, cháu đang định lấy bát canh để ra bàn thì bỗng dưng Nhi cướp lấy , ý không cho cháu cầm , cháu thì vẫn chưa hiểu gì cho lắm thì .. tự nhiên em ấy định đổ bát canh nóng hổi vào người cháu . Sau đó , chắc là do bát canh có hơi nặng , em ấy cầm không vững vì vậy mà không những nó không đổ vào người cháu mà còn đổ ngược vào tay em ấy . Cháu thấy vậy , liền vội chạy ra để giúp em ấy , băng bó vết phỏng thì em ấy ngước lên , lườm cháu , rồi em ấy .. em ấy .. tát cháu …. hu hu hu …
Cả căn phòng như rơi vào im lặng , bà Phương ánh mắt căm ghét nhìn nó , sáu anh cũng nhìn nó như đang đợi câu trả lời, họ mong nó có thể tìm ra một lời biện minh …
– Hờ , cô nói dối .. có vẻ rất giỏi và thành thạo , có đúng không ? Chuyện như vậy cô cũng có thể nói ra được … Hừ , tôi không có làm gì sai , tất cả , hết sảy đều là lỗi của cô ta ! – Nó cười lạnh , nói .
– Vậy tại sao .. tay em lại bị phỏng nặng thế kia ? – Nhật bống dưng nói .
– Là …
– Thôi hết đi ! Em không muốn nói chuyện này nữa.. hức .. cứ cho là nỗi tại em hết đi .. hức , em biết mà , không ai tin em đâu ! – Vân thấy nó đang định nói gì đó , liền chen ngang ….
– Nhóc , nếu em có làm gì đó thì hãy thật thà nói ra nhé ! Tụi anh không ưa người nói dối ! – Nhật đỡ Vân ngồi xuống hết sức nhẹ nhàng …
Bảo , Thiên, Long, Nam cũng gật đầu , tỏ ý đồng ý với lời nói của Nhật , bốn anh cũng chẳng mảy may gì , lạnh nhạt kéo ghế ngồi , không nhìn nó .
– Mày nói cái gì vậy Nhật ? Nhi chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu ? Còn cả lũ kia nữa , chúng mày thiệt sự nghĩ Nhi là người như vậy sao ? Hả ?? – Tinh Anh bực mình nói . Tụi nó không bị đui mắt chứ , bênh vực cho cái cô gái mà từng làm tụi nó đau khổ suốt mấy năm vì lừa dối trong khi đó , đổ tội cho người mà tụi nó đang thích ? Lạ đời !
…..
Nó thì ngơ ngác sau câu nói của Nhật , họ thật sự không hề tin nó ?? Họ nghĩ nó là một người nói dối ?? Nghĩ tới đây , tim nó quặn thắt lại . Nước mắt lã chã rơi xuống , nó cố ngừng khóc thì nước mắt rơi ra lại càng nhiều .
Tinh Anh thấy nó khóc nhiều như vậy , anh nắm chặt tay nó rồi nhẹ nhàng , ân cần lau nước mắt đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy bi thương của nó ….
– Anh còn nói gì nữa ? Chuyện đã thành ra như vậy rồi mà ! – Nam quay ra , khó chịu nói .
– Mày …
– Thôi , Tinh Anh .. tôi .. tôi không sao , ổn cả mà , cứ cho tôi là người có lỗi cũng được , không nên phiền muộn ! – Nó kiềm nén nỗi đau , nắm chặt tay Tinh Anh , nhẹ nói .
…..
Thư từ trong nhà vệ sinh chạy ra , cảm giác không khí trở nên nặng nề , u ám lại thấy mắt nó đỏ hoe , hỏi nó thì nó chỉ lắc đầu rồi cắm cúi xuống bát cơm …. Cô khó hiểu …
Như thì từ trên phòng đi xuống , biết là đã có chuyện xảy ra nhưng kệ thôi , không liên quan đến cô …
….
Hiện tại , tim nó rất đau !
|
Chương 39: Bắt Tay … Làm Bạn !
Từ hôm sự việc đó xảy ra , nó ít gặp sáu anh hơn , nó cũng chú tâm vào công việc của mình nhiều hơn .. Có lẽ , để vậy một thời gian , khi gặp nhau sẽ đỡ khó xử hơn …- Này Thư , hôm nay đến lượt bà đi mua đồ ăn rồi nha ! Đi mua đi , tôi lên ban công trước nhé !! – Nó vỗ vai Thư , bình thường giờ ăn trưa , tụi nó thường kéo nhau lên ban công ăn trưa , ở đó ăn rất dễ chịu …
– Hừ , biết rồi , biết rồi , chỉ sai hò người khác là giỏi a ! – Thư lườm lườm nó một cái rồi đi ra khỏi phòng làm việc . Nó cười hì hì rồi cũng tung tăng chạy lên ban công .
Đi đến cửa , nó đang định đưa tay để mở ra thì bỗng nghe thấy mang máng tiếng người ở đâu đó trên ban công . Nó he hé mắt nhìn vào …
Ừm .. ừm… bên trái không có gì , ở giữa cũng không có luôn .. ừm .. còn bên phải …
Nó tròn mắt .. kia … kia chẳng phải là Như sao ? Nhưng sao cô ấy trông .. tàn tạ đến thế ?? Xung quanh có một tốp người , có vẻ như cô đang bị bọn chúng bao vây . Trước mắt Như còn có một gái , có vẻ như là thủ lĩnh của tốp người kia, cô ta đang nâng cằm Như lên , mà khoan … cái kiểu người kia, dáng người kia nhìn quen quen nha …
Bỗng , cô gái đó nghiêng một bên mặt cười với bọn đàn em …
Kia … kia là Vân, chính là cô ta, nó làm sao mà nhớ nhầm được , cái bản mặt đáng ghét đó …
– Mày từng nói .. tao là con ở ư ? Mày nói lại lần nữa thử xem , bữa trước mày còn nói hăng lắm cơ mà, hôm nay nói lại tao nghe coi, xem mày dám không ? Nói ! – Vân bóp chặt cằm Như , có vẻ đau, Như đau đớn nhăn mặt …
– Cô .. cô chính là một con người ở , một kẻ ăn bám.. hừ .. tôi , tôi nói rồi … sáo ? – Như cố gắng nói ra .
Chát …. chát …
Vân tắt Như liền hai cái làm mặt cô đỏ bừng , hằn rõ vết ngón tay …
– Cô dám tát tôi ? Có tin là tôi sẽ nói cho các anh ấy biết không , đến lúc đó …
– Haha , mày còn dám đe dọa tao sao ? Để xem mày có về mà nói với mấy anh ấy được hay không đã … hôm nay , mày không thoát được đâu … Ngã từ đây xuống dưới kia … có nghĩa là mày ngã từ tầng bảy mươi tám đó nha, liệu may sống được không ? Ha ha , tụi bây , đẩy con nhỏ này xuống dưới cho nó ngã . – Vân cười độc ác , ra lệnh cho tốp người kia …
– Ok chị – Tốp người đó , từng người tiến lên . Như xanh mặt , cắt không còn một giọt máu … Nó đứng ở cửa , người không khỏi run, trời ơi, ngã xuống với độ cao như vậy , xương có khi còn không nguyên lành .. làm sao giờ ?
Như bị chúng khiêng lên, tiến về phía tường cô giãy dụa nhưng vô ích …
– Thả tôi ra , thả tôi ra …
Bọn chúng không ai để ý , thong dong khiêng cô và …
– Không …
Như … Như .. bị bọn chúng ném xuống .. dưới rồi … . Nó ngơ ngác đứng nhìn …
– Ồ , vẫn chưa rơi ?
Giọng của a Vân vang lên làm nó bừng tỉnh … may , Như chưa rơi , hú hồn …
Hóa ra , Như đã bám vào thành tường lúc bị bọn chúng ném xuống , nhưng cô không thể cầm cự được lâu , từ bé tới giờ, cô luôn được mọi người chiều chuộng , thân thể cô , chỗ nào cũng được chăm sóc kĩ lưỡng , vì bám vô tường , tay cô bị tróc da , máu cũng từ từ rỉ …
– Bám ở đó ? Mày nghĩ liệu có ích gì không ? Cũng không thể lên nổi , hừ , mạng sống của mày chỉ là kéo dài thêm mấy phút ? Ở đó , đếm thời gian Thần Chết đến đón nhé , bye … !
Vân nói rồi cùng tốp người kia rời đi , nó vội trốn ở dưới cầu thang . Khi bọn chúng đi hết mới hì hục chạy lên … đến chỗ Như .
– Như , chị không sao chứ ? Đừng lo , tôi sẽ cứu chị , đừng sợ ! – Nó nói rồi dùng tay nắm chặt lấy tay Như , ra sức kéo cô lên nhưng sức nó không đủ , ngược lại khiến nó cũng bị chao đảo, nửa người nó như đang rơi xuống …
– Cô làm gì vậy ? Mau bỏ tay ra đi , nếu không , cô cũng sẽ rơi xuống đó ! – Như thấy tình hình không ổn , vội vàng nói .
– Không được , dù thế nào , tôi cũng không thể bỏ cô được , cố lên , một chút nữa thôi , Thư sẽ lên đến , Thư khỏe hơn tôi , lúc đó , nhất định sẽ cứu được cô thôi ! – Nó .
Như nhìn nó , khuôn mặt đầy mồ hôi . Nó – cái còn nhỏ mà cô đã từng cố hại chết , giờ lại ra sức cứu cô ? Thật ân hận mà …
– Được thôi , chúng ta cùng cố gắng ! – Như vừa cười vừa khóc nhìn nó .
– Ừm ! – Nó gật đầu .
Một lúc sau thì Thư lên …
– Nhi , tôi mệt chết mất thôi , dưới đó đông kinh khủng luôn , chen chúc .. mệt chết a …
Thư đang định nói tiếp thì thấy nó gần bị rơi xuống dưới liền vứt túi đồ đang cầm trên tay xuống …
– Nhi , Nhi , sao vậy ?? – Thư .
– Thư , may thiệt , bà đây rồi , mau giúp tôi , kéo chị Như lên ! – Nó vui mừng nhìn Thư .
– Ừm , được !
Thư nhìn nó nói , rồi cô bám vào tay nó để kéo nó lên trước sau đó hai đứa , mỗi người một tay , ra sức kéo Như lên ..
– Hai .. ba …
-Hai .. ba !!
…..
– Yaaa …. !!!!
Bịch ….
– Phù .. phù .. hộc , hộc , cuối cùng cũng xong rồi , mệt chết à… – Nó thở phì phò , hôm nay còn chưa ăn gì .. sức đâu mà chịu nổi …. hic !
– Có chuyện gì thế Nhỉ ? – Thứ nằm một bên , hỏi .
– Có chút rắc rối a , tôi thấy chị Như bị cô gái tên Vân với một tốp người đẩy xuống , vì ở xa nên nghe không rõ ! – Nó nhún nhún vai .
– Chị , có sao không , ổn chứ ? – Nó hỏi Như .
– Ừm .. tôi … chị không sao , cảm ơn hai đứa nhiều … – Như nhẹ nói .
– Nhi ! – Như .
– Sao ? – Nó .
– Em .. cho chị xin lỗi về mấy hành động của chị hồi trước nhé ? Chị rất hối hận … mong em tha thứ … – Như ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào đối mặt của nó …
Giờ , trong đầu cô đã có một quyết định lớn …
– Ưm … hồi trước ư ? Không sao , không sao , tôi không nhớ nữa đâu, với lại tôi cũng hiểu vì sao chị làm như vậy mà ! – Nó xua tay . Thật sự , nó cũng không còn nhớ đến mấy lần mà Như đánh nó rồi …
– Vậy , từ bây giờ , chúng ta có thể trở thành chị em tốt chứ ? – Như vui mừng nói .
– Ok , được chứ , em rất vui ! – Nó cười tươi .
– Ê ê , tôi bị lơ nãy giờ đó nha …. – Thư liếc liếc … coi cô như không có a … hai người đó thiệt tình …
– Không có a , tôi có lơ đâu .. hề hề – Nó .
…..
– Nè nè , chị Như , chị có định nói với mấy anh kia về việc ngày hôm nay không ? Con ả kia thiệt đáng ghét mà – Thư bức xúc .
– Không , nói , ít nhiều , họ cũng không tin, chị không nghĩ họ sẽ tin .. tốt nhất không nên nói , tự mình chị sẽ làm cho ả Vân lòi mặt … hừ – Như nhếch môi .
– Sao lại không tin , họ rất thương chị mà ? – Nó .
– Họ thương chị , chị biết , nhưng dù gì Vân cũng là cô gái đã làm họ yêu say đắm, hơn nữa , về mảng diễn kịch, cô ta luôn đứng đầu rồi với lại bà Phương già kia lại chống lưng cho cô ta … khó lắm …
Như thở dài thườn thượt …
– Họ .. đã từng say đắm Vân sao ? – Nó vô thức lặp lại … trong lòng đau như bị kim châm , sự việc trước , họ không tin nó , có lẽ cũng phải thôi …
– Nhi thích mấy anh ấy đúng không em ? – Như nhìn biểu hiện của nó , cô nhẹ nói .
– Ơ … chị …
Nó lúng túng không biết nên nói ra sao .. ?
– Thôi , em không cần nói ra đâu , chị biết đáp án rồi .. yên tâm , chị sẽ giúp em !- Như vỗ vai nó .
– Nhưng … chị cũng thích họ , không phải sao ? – Nó buồn thiu .
– Ừ , chị thích họ nhưng không hề có tình cảm yêu đương với chị đâu, họ chỉ coi chị như em gái thôi . Còn ở em , chị phát hiện rằng : Họ có chút tình cảm với em đấy ! – Như cười nhẹ , cố gắng che đi nỗi đau . Cô sẽ tự đi tìm nửa kia của mình , vứt bỏ đi cái tình cảm mà cô đã gìn giữ , theo đuổi suốt mười sáu năm … tình cảm mà lúc cô được ba tuổi đã chớm nở , lúc đó cô gặp sáu anh …
– Nè , hai người không đói sao ? – Thư .
– Ớ , nhắc mới nhớ , tôi thiệt đói à … – Nó xoa bụng .
– Ừm , chị cũng đói nữa .. hì …
Ba người vừa ăn vừa vui vẻ cười nói … mà không biết rằng , sau lưng họ, có một người theo dõi suốt từ đầu đến cuối …
|
Chương 40: Điểm Mù Của Sự Tin Tưởng
Tại sân bay , dòng người tấp nập đi lại , nhìn kĩ ở phía bên phải kia, ta có thể thấy một cảnh tượng hết sức khôi hài … Hai cô gái trẻ đều đeo kính, ôm chặt lấy một cô gái khác … mặc dù cô gái kia ra sức gỡ ra nhưng không được . Ba cô gái đó không ai khác chính là Nhi , Thư và Như . Ba người cứ thế mà lôi lôi kéo kéo nhau … không biết xấu hổ . ( Như lúc trước tất nhiên rất có tự trọng a … nhưng từ khi làm thân với Nhi và Thư .. có vẻ da mặt cô đã dày thêm nhiều rồi >< ) Cũng vì ấy mà thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt … mọi người nhìn ba người đó với ánh mắt hết sức … kì .
– Thôi đi mà hai đứa , chị sắp trễ chuyến bay rồi …
Như cố gỡ tay hai đứa kia ra .. nhưng không được , hai đứa nó bám cô quá chặt đi a !
– Hức .. chị đi lâu vậy thì … – Nó .
– Đúng đấy , đi những ba ngày lận … – Thư .
( Hime -ka : ba ngày thôi mà -.- )
– Chị đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh sao chị ? – Nó từ từ buông tay ra , Như hạnh phúc hít lấy hít để … nãy giờ cô bị hai đứa nó ôm chặt , thiếu không khí trầm trọng …
– Ừ , chán chết đi được ! – Như chẹp chẹp miệng .
– Ủa , bộ đi công tác không vui sao chị .. đi xa rõ thích ! – Thư tròn mắt , cô vốn thích được đi xa mà … ( Hime – ka : chị ý có ước mơ mai sau được một lần bỏ nhà đi bụi nữa cơ -.- )
– Đương nhiên và chắc chắn là không ! Nếu không phải giám đốc bắt buộc chị đi thì còn lâu chị mới đi ! Hừ ! Này nhé , về mặt ưu điểm thì nó chỉ chiếm có ba mươi phần trăm , là tốt cho trụ sở thôi , vì nếu kí được hợp đồng bên đối tác nước ngoài đó , nhất định có lợi nhiều ! Bảy mươi phần trăm còn lại là nhược điểm , em không biết chứ , đi công tác là chị phải làm bao nhiêu là việc , áp lực hơn vì phải làm cho công ty nước ngoài kia hài lòng , hơn nữa còn về tình trạng sức khỏe nữa , các việc …
– Thôi thôi chị thân yêu ! Chị nói dài dòng quá trời , hơn nữa lại rõ khoa học … – Nó
Trời ơi , cho nó xin , chị ý thừa thông minh hay sao ấy ! Nó thì .. e hèm .. không có IQ cao như chị Như a … nói vậy rõ rắc rối …
– Thôi chết , muộn rồi , chị đi đây hai đứa ! – Như cuống cuồng nói .
– Vâng , chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !! – Nó .
– Nhớ mua quà về cho tụi em nữa !! – Thư gọi với theo .
– Thôi , chúng ta về nhanh thôi, trễ giờ làm mất ! – Thư nói rồi kéo tay nó một mạch chạy …
….
——–
Gần tam tầm …
– Nhi ơi , xin lỗi bà nha , hôm nay bà về một mình nhé ? Tôi có hẹn rồi … – Thư chọt chọt hai ngón tay …
– Ừm , được rồi , bao giờ bà đi , hẹn với ai ? Hay là anh Quân ? – Nó nghi nghi nhìn Thư .
– Bà này , biết rồi còn hỏi , đương nhiên là với anh Quân rồi … – Thư huých tay nó – Bây giờ tôi đi luôn nè ! Anh ấy đang đợi ngoài cổng á …
– Trời , vậy thì bà mau đi đi .. để anh ý đợi vậy sao ? – Nó chau mày , để người yêu mình đợi trong khi từ tốn nói chuyện với nó ? Chịu Thư luôn …
– Hì hì , vậy ha , tôi đi đây , bye bà ! – Thư cười rồi lấy cái túi xách chạy đi luôn .
Nó lắc đầu cười rồi ngồi xuống tiếp tục công việc …
Bỗng , trước mặt nó xuất hiện một tách cà phê . Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của chị Hoa – một người làm cùng phòng với nó . Chị Hoa năm nay tầm khoảng hai mươi tám tuổi , nghe đâu làm ở đây cũng đã được ba bốn năm rồi . Chị không có gì đặc biệt , bình thường , chị rất hòa nhã, ân cần với mọi người , mọi người cũng rất yêu mến và tin tưởng chị .
– Nè , chị vừa làm cho em đó , chị một tách , em một tách ! Uống cho đỡ mệt em ạ ! – Chị Hoa mỉm cười .
– Dạ , cảm ơn chị ! – Nó cười rồi đón lấy tách cà phê thơm mùi sữa của chị Hoa .
Nó đưa lên miệng … Quả thực rất thơm …. Nó đưa lên miệng …
Uống liền một mạch ….
– Ồ , chị có tài thiệt đấy chị ! Cà phê chị làm thiệt ngon ! – Nó tấm tắc khen .
– Hì , em nói quá chứ … chị thấy bình thường thôi ! Ở nhà chị cũng hay làm cho chồng với mấy đứa nhỏ thành quen rồi ! – Chị Hoa cười nhạt .
– Vâng ! – Nó .
Bỗng , nó cảm thấy rất chóng mặt , choáng váng …
– À mà đúng rồi Nhi ! Có mấy giấy tờ tổ trưởng nhờ chị đưa cho em kí đấy ! – Chị Hoa như nhớ ra cái gì đó vội lên tiếng rồi nhanh chóng lôi ra một mớ giấy tờ .
– Giấy tờ ? Gì vậy chị ? Em là thực tập sinh thôi mà ! – Nó cố gắng lấy lại sự tỉnh táo .
– À , giấy .. giấy này . tổ trưởng yêu cầu một thực tập sinh đại diện kí á … mọi người đều đồng ý đưa cho em kí . Chắc là giấy cam kết hoặc giấy thời hạn gì đó thôi ! – CHị Hoa nói .
– Dạ , vậy ạ ? Để em kí ! – Nó gật gù .. vì tin tưởng chị Hoa nên nó không đáng ngại gì khi kí vào mớ giấy tờ ấy . Nó không nhìn lên trên về tên của giấy tờ , một phần cũng là vì nó quá chóng mặt , nhìn không rõ , chữ mất chữ không …
….
– Xong …. xong rồi chị ! Chị …. giúp em gửi tới tổ trưởng …. nhé ! – Nó cố nói . Thôi , không xong rồi , mí mắt nó nặng trĩu .. cảm giác như bị đè lên , không muốn cụp suống cũng phải cụp .. buồn ngủ quá .. mệt quá .. chóng mặt quá .. đầu nó ‘ong ong ‘ ….
Phịch …
Nó nằm phịch ra bàn , không thể chịu nổi nữa …
Hoa đang cầm mớ giấy tờ đó để xem xét cái gì đó .. nghe tiếng , quay ra đã thấy nó ngủ say . Cô ta cười lớn …
Sau đó , cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó …
….
Một lát sau ….
Trời cũng đã tối , mọi người trong trụ sở đã về hết …
Một bóng người sải bước vào trong trụ sở , hướng đến phòng tài chính mà bước vào …
Đó là ả Vân …
Nhìn thấy nó đang say trong giấc ngủ , ả không khỏi mừng thầm .
– Đây là thù lao của cô !
Vân đưa cho Hoa một xấp tiền năm trăm nghìn đồng . Hoa cầm lấy xấp tiền đó , có thể thấy rõ mắt cô ta sáng tới nhường nào , cô ta mỉm cười rồi nói tạm biệt với Vân .. sau đó mới đi ra khỏi phòng …
Hiện , chỉ còn mình Vân và nó .
– Hôm trước, chính mày là giúp con nhỏ Như kia sống … a ra , tốt quá nhỉ ? Để tao xem , hôm nay ai sẽ giúp được mày đây , cô gái . Nếu mày hôm đó không giúp con nhỏ kia sống có lẽ tao cũng sẽ không nặng tay với mày , nhưng mày lại không làm vậy , đó là cái tội của mày , tao quyết sẽ trừ khử mày tận gốc . Mày có thể cũng sẽ là một con người khá nguy hiểm đối với tương lai của tao … không thể lưu giữ mày ở lại được !
Vân nhìn nó , nhếch môi nói .
Thì ra , hôm đó , sau khi đi xuống tầng , ả mới nhớ rằng mình để quên chiếc túi xách ở góc tường lên chạy lên đó , tiện xem Như đã rơi xuống dưới chưa . Ai dè , lên đúng lúc bắt gặp cảnh nó và Thư đang ra sức kéo Như lên . Ả đứng ở cửa , ánh mắt sắc bén nhìn . ( Hime – ka : ả vân chính là cái người mà theo dõi tụi nó suốt từ đầu đến cuối đấy ! )
Hơn nữa , ả còn nghe được cả cuộc nói chuyện của tụi nó với Như , ả mới biết được là : sáu anh kia có tình cảm với nó . Ồ , thật ngạc nhiên ! Không nghĩ rằng , mấy anh ý lại thích một con nhỏ vừa quê mùa vừa xấu như nó … đặc biệt , quá ngu ngốc .
– Hôm nay , sẽ là ngày kết thúc tất cả , cô gái nhỏ à ….
Vân nói rồi cười như một con quỷ …
….
|