Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 26: Nhận Ra?!
Sáng sớm thức dậy,nó cảm thấy vô cùng chóng mặt,đầu đau như búa bổ luôn ý,cứ ong ong a. Lảo đảo ngồi dậy, nó lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh….Ồ.. nhìn căn phòng mình hôm nay lại tự nhiên sang ghê cơ ý, nào là có bàn ghế sofa nè,bình hoa cổ nè… hơn nữa còn có cả 6 soái ca nữa chứ.. ây da..buồn ngủ thật đấy
zz..
Hở?? Cái ..cái gì cơ?
Sáu soái ca??
Nó vùng mình ngồi dậy,nhìn quanh một lần nữa..
Công nhận nhà đẹp thật, nhìn lại về phía đối diện với mình nó suýt té ngửa…
Đối diện nó là 12 ánh mắt cực kì nóng bỏng của sáu anh soái ca nhà mình!!!
.. Đang nhìn nó chằm chằm..
– Aaaaaa……..
Nó hét ầm lên, long trời lở đất, sáu anh không cùng hẹn mày nhíu lại..
-Sao nhóc hét ghê vậy? Có gì sao? Nhóc không khỏe à?- Long nhăn mặt, chắc anh sắp bị ù tai rồi…
– Nhà..nhà.. sao các anh lại ở nhà tôi? À nhầm.. nhà tôi đâu? Sao các anh lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? các anh đã làm gì tôi? Tôi..tôi có bị sao không ? Aaa.. rốt cuộc là sao? Tôi..
– Stop stop! Nhóc đừng hỏi nhiều như vậy nữa được không? Bọn anh sẽ giải thích sau, đau đầu chết mất,giờ nhóc mau đi vệ sinh cá nhân đi,sau đó ra bàn ăn sáng nha!- Nam
Nó ngoan ngoãn gật đầu,trong lòng đầy khó hiểu, tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mà còn cái Thư nữa? Nó sao rồi??
hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó..
——-
Tại bàn ăn….
Nó vừa ngồi xuống ghế người giúp việc đã mang ra bao nhiêu là đồ ăn..
Oa! Nhiều thật đó nha! Nhìn vô cùng ngon luôn ý,ôi trời thèm quá đi!
– Nhóc ,anh nấu đó,nhóc ăn thử coi có ngon không?- Long hớn hở khoe.
– Cả anh cũng phụ Long nữa mà,có công của anh đó nghe!- T.Anh tự hào nói.
– Anh là người trang trí đó,nhóc thấy có đẹp không, tay nghề của anh không tệ a!- Thiên cười.
– Nhóc…
-Thôi đủ rồi, ăn sáng với mấy người đến là mệt! Nghe đây, ông tôi dạy: khi ăn là không được nói chuyện,nghe chưa?- Nó ung hết cả đầu,mới sáng ra mà..
– Nghe rồi!- Sáu anh đồng thanh.
– Vậy tì trong bữa sáng này chỉ có hai từ ‘im lặng’ thôi! Rõ chưa?- Nó như bà chủ dặn dò sáu anh.
– Rõ !- Sáu anh lần nữa đồng thanh,gật đầu cái ‘rụp’.
-Rồi ăn!- nó
Đám người giúp việc trố mắt nhìn, suýt nữa ngã ngửa..
” Sao mấy cậu chủ hôm nay ngoan vậy nè!”
Thế là bữa sáng của nó tại nhà sáu anh diễn ra trong một không khí..ây da..phải nói là vô cùng im lặng a~
Chỉ nghe thấy mấy tiếng gắp đồ ăn thỉnh thoảng lạch cạch kêu lên.
Bỗng sáu anh nhìn nhau một hồi rồi gật đầu với nhau…
Nhật lên tiếng..
– Này nhóc…
– Ê nè,tôi đã nói…
Nó đang định nói tiếp thì…
– Nhóc hãy nghe tụi anh nói đã,việc này rất quan trọng !- Bảo
-Ơ ừm,vậy nói đi!- Nó ngượng ngạo gật đầu,ây da,đã đến ăn chực nhà người ta rồi mà còn đòi hỏi như vậy cũng là…không nên a.
– Anh, Bảo,Thiên, Long,T.Anh và Nam đều có.. tình cảm với nhóc! Nhật nhẹ nhàng, từ tốn nói.
Phụt…..
-Khụ khụ….
Nó ho khù khụ sau khi nghe câu đó của Nhật,đám người làm ở bên ngoài được dịp dỏng tai lên nghe..
– Cái .. cái gì cơ?! Nè,các anh có bị ấm đầu không vậy? Dở hơi à? Đây không phải là một trò đùa hay đâu! Tôi không thích nga~ Đùa chứ,các anh nghĩ tôi sẽ tin và bị mắc lừa bởi trò đùa ngớ ngẩn này của mấy anh sao? Thôi đi! Đừng tưởng mình đẹp là mình có quyền nhá!!- Nó hếch mũi nói.
Thật ra khi nghe Nhật nói vậy,nó vô cùng vô cùng bất ngờ luôn ý, tim nó như ngừng đập cố lắng nghe,cố giữ lại những câu nói vừa rồi đó. Lúc đó nó mới ngớ người hiểu ra… Nó có tình cảm với cả sáu người kia..? Nhưng tình cảm này chỉ mới nhen nhúm một chút thôi a (nó nghĩ vậy) . Sớm muộn rồi cũng sẽ tan biến thôi. Vả .. và lại làm gì nó lại có thể thích cả sáu người… như vậy là quá mức vi diệu à nha~ Nó cũng không háo sắc đến mức đó đâu, tim của một người không thể nào chứa đến sáu người được. Ôi trời ơi…
Phải làm sao đây?!
– Tụi anh nói thật đó,không hề lừa em đâu! – Long. Anh biết khi nó nghe chắc chắn sẽ như vậy mà…
-Aaa.. tôi không biết,không nghe thấy gì hết!! A,đúng rồi ,tôi phải đi học đây,tạm..tạm biệt nha,cảm ơn vì đã cho tôi ăn bữa sáng,trời ..trời đẹp thật!! Tôi đi trước, bye bye!!- Nó cố trốn tránh nói,sau đó chạy vù ra khỏi nhà….
Sau khi nó đi,sáu anh ngồi lại bàn thở dài một lượt.. Đây có phải là họ bị từ chối không? Quả nhiên,cô nhóc này vẫn còn quá ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm này đi..nhưng không sao, chắc chắn tụi anh sẽ làm cho nó phải nhận ra được tình cảm của nó thôi.. không có gì khó,phải không?
Đám người giúp việc bất ngờ tập hai, ôi trời các cậu chủ của họ đùa quá trớn rồi nha!….
————-
Nó vừa đi vừa nhớ lại chuyện hồi nãy,không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt,trong lòng làm thế nào cũng không ngăn được một dòng cảm xúc: đó là sự hạnh phúc.
—————— Hết c26——–
|
Chương 27: Nấc Thang Cảm Xúc (1)
Từ sau hôm đó nó ít gặp sáu anh hơn, một phần cũng là do bối rối, một phần cũng là do hiện tại nó có nhiều bài kiểm tra ghê cơ nên là hổng có rảnh a, hic hic …. Mà cũng phải nói đến vấn đề này nha, từ khi Nam vô đây học, “5HB” đã đổi sang thành “6HB” rồi…
“hừ, sao không đổi thành “6HD” luôn đi nhỉ?”- Nó bĩu môi.
*6HD: sáu hot dog a.. >.<
Hơn nữa,lượng fan cũng đông đảo không kém 5 người kia, ây da, trai đẹp đúng là một thảm họa của mà…
(Hime-ka: sao chị nỡ nói vậy a, Hime mê trai đẹp mà….)
Đáng ra cuộc sống của nó chỉ lặng lẽ như vậy mà trôi qua, đến một ngày…
Nó nhận được tin nhắn từ Như:
” Ra sau trường đi”
Lúc đầu nó do dự định không ra, vì nó biết rồi nhà, Như là chị Hai của trường, eo ôi, mấy chị khóa trước bị chị ý hành hạ rõ khổ, sống không bằng chết…
Hơ, nghe đã thấy sợ rồi…
Nói là lúc đầu nó định không ra, nhưng chưa được 30 giây, nó đổi ý và liền đi về phía sau trường…
——
Tại đó…
Nó vừa huýt huýt sáo (Hime-ka: chị bỗng… thiệt yêu đời -.-) vừa dáo dác nhìn xung quanh có vẻ như để tìm bóng dáng của lũ Như…
Ụp…
Nó bỗng bị cái gì đó chùm vào mặt… ôi trời ơi, sao tối vậy nè…. Nó cố gắng vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi cái bóng tối này ngay lập tức nhưng ý thức nó bị mất dần, có vẻ nó đã bị đánh ở sau gáy….
——zz
Vừa thức dậy, trước mắt nó là mấy thứ đồ cũ kĩ, lểnh khểnh, bụi bặm ….
-Ưm..ưm..
Đang định mở miệng hỏi xem có ai ở đây không, thì nó phát hiện ra nó bị bịt miệng, bị trói tay, trói chân.. ôi trời, sao không quấn toàn thân nó luôn đi (Hime-ka: Chị đang có ý tưởng muốn trở thành xác ướp a -.-)
Cố lục lọi đống kí ức trong đầu…
Nó nhớ là nó đã nhận được tin nhắn của Như nè, nó ra sau trường và rồi bị chụp mặt, bị đánh ngất…
Hmm… vậy thì …hmm
Vậy thì… là Như bắt cóc nó rồi !!
(Hime-ka: giờ chị mới biết sao? *sa mạc lời*)
Làm sao để thoát bây giờ đây?
Hôm nay ở cửa hàng truyện tranh sẽ ra truyện mới, nó muốn đọc a…
Cạch…
Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, mang đầy vẻ kiêu ngạo, chảnh chọe..Đó là Như chứ ai vô đây nữa.
Như bước vào, theo sau là Ngọc và mấy đứa con gái khác..
-Ưm.. ưm..
Nó cố phát ngôn ra thành từ nhưng đương nhiên là không ăn thua rồi a. Như thấy vậy, ra ám hiệu cho Ngọc. Ngọc đến chỗ nó, tháo khăn bịt miệng của nó ra. Được thoát cái miệng, nó thở phù..
Hít hà..
hít hà…
– Nè nè, sao lại bắt tôi, sao lại trói cả người tôi như vậy? Hơn nữa, sao cô lại bịt miệng tôi bằng cái khăn rõ bẩn như thế, hừ, miệng tôi đầy bụi rồi nè, mà nhớ, lần sau nếu có trói tôi thì cô cuốn băng luôn cả người tôi luôn đi, trói thế này thật khó chịu!- Nó hếch mũi.
-…………………………..- Như, Ngọc cùng mấy đứa con gái khác.
-E hèm! Khụ!- Ngọc ho ho vài tiếng.
Xem ra lần trước tao cảnh cáo mày có vẻ vẫn chưa ăn thua gì nhỉ?- Như nhìn nó, trong đầu nghĩ: có phải lần trước cô đã quá nhẹ tay không?
-Tôi.. tôi vẫn nghe lời cô, không đến gần mấy người đó nữa mà!_ nó nói, chẳng phải mấy hôm nay nó đã không gặp mấy anh ý rồi sao?
– Mày đừng có nói dối nhé, nên nhớ: tụi tao luôn theo dõi mày đó! Đồ bốn mắt!- Ngọc hung hăng nói.
– Này, bốn mắt thì đã làm sao? Bốn mắt còn hơn hai mắt đấy! Cô muốn cũng không được đâu!!- Nó cãi lại.
-Tao thèm vào cái loại ấy, mày thử bỏ kính ra xem có nhìn thấy được gì hay không? *éo nhìn thấy gì rồi lại còn to mồm ! Hừ..-Ngọc tay chống nạnh, lườm lườm..
– Tôi nhìn thấy thì sao? Cô mất gì? Đối với tôi á, hai mắt là đồ lập dị!! ( Hime-ka: chị ơi, em hai mắt mà…-.-)-Nó trề môi.
– Lập dị cái đầu mày á, thích cãi nhau à? Chơi luôn!- Ngọc xắn tay áo.
– Ngọc, đừng quên mục đích của chúng ta, em đang làm phí thời gian đấy!- Như bình tĩnh nói. Ngọc đành đi ra đằng sau nhưng trước khi đi vẫn cố lườm nó lần cuối.
Xì!!
Tưởng nó sợ cái lườm ấy chắc? Nói cho mà biết nhé, ở nhà, nó bị mẹ lườm thành quen rồi. Trừ ai có ..ừm.. kỹ năng lườm cao siêu hơn mẹ nó, nó chẳng sợ bị ai lườm đâu!
Ha ha ha!!
Tự nhiên lúc này nó muốn cảm ơn mẹ nó thế nhỉ!?
– Như Ngọc đã nói, tụi tao luôn theo dõi từng hành động của mày, tao tưởng mày đã biết sợ rồi chứ. Không ngờ.. chậc , mày cũng có gan phết nhỉ?- Như
– A ha ha, chị cứ nói đùa, trên đời này ai mà chẳng có gan, đâu phải mình tôi, không có gan để chết à?- Nó cười trừ, vui vẻ trả lời. Điều này lại càng làm Như tức hơn, hừ được, đã thế à, đã không sợ cô như vậy sao, lần trước cô chỉ nói hiền như vậy, nhưng lần này thì đừng có mơ…
Để xem nó sẽ thế nào dưới tay cô…!
Nó sẽ phải hối hận khi không nghe lời cảnh cáo của cô, hừ, ai cũng phải nghe lời cô hết và nó , cũng chẳng ngoại lệ đâu!
Như nhếch môi…
Rồi cô ra hiệu cho mấy đứa con gái ở phía sau tiến lên, nó lùi dần về góc tường…
– Vậy thì.. để hôm nay tao xem mày có gan không nhé! Mấy đứa, lên!
Như nói rồi đi ra phía sau…
Tụi con gái đó tiến về phía nó và bắt đầu đánh , đạp, đấm nó. Đứa thì cầm gậy, đứa thì cầm…. chổi đánh nó, hơn nữa còn có cả thanh sắt nữa…
– A.. dừng lại.. dừng lại đi…
Nó yếu ớt rên lên. Biết vậy nó đã không to mồm rồi, giờ người nó dính đầy máu, máu của nó đấy, nó bị đánh như một con chó dưới chân Như, không chút thương tiếc…
Đau quá…
|
Chương 28: Nấc Thang Cảm Xúc (2)
Hime-ka: Đầu tiên, Hime xin được gửi tới các độc giả lời cảm ơn trân thành nhất , cảm ơn mọi người vì đã luôn đón đọc cũng như luôn theo dõi truyện, Hime thiệt sự rất rất cảm kích mọi người…. mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ đứa con này của Hime nhé. Cùng vô truyện nào mọi người ơi…
—————
Tại trường Đại học lúc đó….
Thư chạy xồng xộc vào phòng của hội sinh viên. Mở cửa ra, cô thấy có sáu con người đẹp như thiên thần đang ngồi ở đó..Ôi trời..sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ….ôi ôi…
Khoan… dẹp.. dẹp…
Giờ không phải là lúc ngắm trai đẹp…bỏ..bỏ..
Sáu anh thì giật mình khi cửa phòng tự nhiên mở tung, nhìn Thư…
Họ cứ nhìn..nhìn…
Một lúc sau mới ‘ a’ lên tiếng, họ nhớ ra rồi, đó la ban của nhóc Nhi a.
-Có chuyện gì không em? Sao trông em vội vàng thế?- T.anh .
-Nhi.. cái NHi có..nó có ở đây không ạ??- Thư luống cuống nói, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mấy anh ấy , đương nhiên là có chút hồi hộp rồi …
– Sao? Em ấy bị sao hả??- mọi người (6 anh) trong phòng đồng thanh nói., trong lòng họ nảy sinh ra cảm giác lo lắng..
Nghe vậy là đã biết rồi, ây da, đến họ cũng không biết Nhi ở đâu sao?? Trời ơi…Thư càng sốt sắng hơn.
-Nhi,từ trưa tới giờ em không thấy nó đâu cả,em gọi nó cũng không nghe, tìm khắp nơi rồi cũng không thấy nữa, mọi lần nó đi đâu đều nói với em một lời hết, giờ lại như vậy,em sợ có chuyện không hay..- Thư càng nói giọng vô càng nhỏ lại.
Sau anh nghe thấy vậy thì tim bỗng nhói lên..
-Nói đi, lần cuối em gặp nhóc ý là ở đâu??- Nhật chạy tới chỗ Thư, nắm lấy hai vai cô, khuôn mặt anh hầm hầm làm Thư tí thì ngất.
-Nhi…Nhi..nói là nó vô canteen để mua đồ ăn, nhưng..những lúc em vô thì không thấy đâu, giờ cũng đã muộn lắm rồi… không..
Chưa kịp để Thư nói hết câu thì sáu anh đã chạy ra khỏi phòng từ lâu rồi để lại mình cô ở đằng sau hít khói ho khù khụ..
Sáu người đến canteen, dáo dác tìm nó nhưng mà họ không thấy, không thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn của cô nhóc mọi ngày đâu cả…
– Khoan, tao nhớ rồi, ở canteen này lần trước ba nuôi có gắn camera vô đó, bốn góc là 8 chiếc.- Thiên chợt nhớ ra.
Thế là sáu anh lại phóng vù vô phòng camera. Họ tìm một lượt, đến chiếc camera thứ 5 thì họ thấy nó, may sao, chiếc camera đó lại nằm ngay trên đỉnh đầu nó nên có thể nhìn từng hành động của nó rõ ràng hơn nhiều.
Họ dán mắt vào từng cử chỉ của nó. Bỗng, thấy nó mở chiếc điện thoại ra, có vẻ là có người gọi đến hay nó nhận được tin nhắn gì đó ..
-Phóng to lên và dừng lại đi.- Bảo nói.
Nhân viên phòng camera làm theo lời anh nói, mọi người nhìn chằm chằm vô chiếc điện thoại của nó và họ thấy được dòng tin nhan chỉ vẻn vẹn gồm có 4 chữ: :”Ra sau trường đi.”
Và đặc biệt hơn, người gửi là : Linh Như – chị Hai của trường (Hime-ka: ây da, đây là do chị Nhi lưu số liên lạc của Như như vậy a..)
Long vội vàng mở chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi điện cho Như.
Tít…
[a lô, Như a, em đang ở đâu vậy?]- Long nhẹ hỏi.
[à há, anh Long hử? Sao tự nhiên anh gọi cho em vậy?]- Như cười nói.
[anh hỏi: em đang ở đâu, trả lời anh đi] -Lòng không đủ kiên nhẫn, anh gằn từng chữ.
” anh lo cho nó đến thế sao??”- Như nghĩ thầm.
[Đương nhiên là em đang ở trường rồi anh]- Như.
Chưa kịp để Như nói gì, T.anh đã giật lấy máy, nói lớn.
[ Nói thiệt đi, đừng dối tụi anh, anh biết em không hề ở trường. Nói đi, em đang ở đâu, nhóc Nhi đang ở đâu??]
á ra….
Đã gọi nó là ‘nhóc’ rồi, nghe hay đấy, hừ!
Như nhìn về phía nó đang tàn tạ nằm dưới đất, cô ta nhếch môi.
[ Sao các anh lại phải lo cho nó đến vậy? Nó có gì đáng để các anh để ý, chú ý đến nó cơ chứ?? Rốt cuộc là vì sao?]- Như phẫn nộ, cô từ bé đến lớn, sống, chơi, ăn với tụi anh, chưa hề bị họ mắng hay lớn tiếng một lần nào hết, vậy mà giờ thì sao? Chỉ vì một con nhãi này thôi, họ lại lớn tiếng với nó như vậy…hừ.
Thiệt tức mà!!!
[anh.. anh..] -T.anh đột nhiên bí lời.
[ anh chưa bao giờ làm vậy với em? anh có biết không??]- Như vờ dỗi.
T.anh càng bực thêm, hỏi cô vấn đề chính giờ lại chuyển sang vấn đề nào rồi đây?
Có phải do tụi anh nuông chiều cô để giờ cô ương bướng như vậy??
[ Nói nhanh đi, em đâu Nhỉ ở đâu rồi? Tụi anh không rảnh đâu nhé.]- Nhật giật lấy máy, ngữ khí của anh lạnh đến thấu xương và vì vậy Như cảm thấy run người , anh Nhật chưa từng dùng giọng nói này với cô, liệu có phải anh đang rất giận cô không? Nhỡ đâu sau này họ bỏ cô thì sao? không..không được….
Lần này đành phải tha cho nó trước vậy, thế cũng đủ để hù nó sợ rồi.
[Em đang ở nhà kho đường xx…]- Như miễn cưỡng nói.
Tit…
Thiên tắt luôn máy.
-Nhanh lên, đi thôi, tao biết nhóc ở đâu rồi.- Thiên vội vàng xoay người chạy ra ngoài với năm người kia.
–ở bên kia——-
Như đầy căm phẫn nhìn nó, cô hừ mạnh một tiếng rồi nói với bọn đàn em:
– Tha cho nó đi, đủ rồi, chúng ta đi.
Mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại mình nó. Nó run lẩy bẩy cố gắng gượng dậy.
Ôi trời ơi, đau thiệt đó, chắc nó gãy xương mất rồi, trời ạ…
Bỗng , có một luồng sáng chiếu xuống, trong luồng sáng ấy có hai người bước ra. Một người ăn mặc rất sang trọng, vô cùng khí thế, còn người kia mặc đồ giống bác sĩ, họ bước về phía nó.
Nhưng mấy người này là ai??
|
Chương 29: Nấc Thang Tình Cảm (3)
Bỗng , có một luồng sáng chiếu xuống, trong luồng sáng ấy có hai người bước ra. Một người ăn mặc rất sang trọng, vô cùng khí thế, còn người kia mặc đồ giống bác sĩ, họ bước về phía nó.
Nhưng mấy người này là ai??
Người mặc đồ giống bác sĩ (Hime gọi :người kia) đi đến, cầm lấy tay nó,nói nhẹ nhàng:
-Công chúa, người không sao chứ? Người vẫn ổn chứ? Tôi sẽ chữa cho người ngay, người yên tâm!
Rồi người đó quay sang,lấy trong chiếc túi xám của mình hộp y tế và bắt đầu băng bó những vết thương cho nó.
Nhưng sao…sao lại gọi nó là Công chúa? Nó đang mê sao??
-Này, này,anh là ai vậy? Ai là công chúa ở đây? Tôi đang mơ hử??- Nó cố gắng nói từng chữ.
-Hiện tại chưa phải là lúc người cần biết đâu!- Người kia cung kính nói.
-Tiểu Long Hỏa,con cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo nghĩ gì cả!- Người ăn mặc rất sang trọng kia lên tiếng ( Hime gọi: người nọ), nghe thật ấm áp, dễ chịu.
Lòng của nó bỗng trở nên nhẹ nhõm, yên tâm hơn trước nhiều nó ngồi im cho người kia chữa trị cho những vết bầm tím vừa rồi, mặc dù trong trí nhớ của nó lúc này, nó không biết những người này là ai?
Một lúc sau…
Waaaaaa…!!
Kì nha! Vừa nãy, họ chỉ cần cho nó uống vài viên thuốc gì gì đó, trông lạ mắt lắm á với cả tiêm hai, ba mũi tiêm mà bây giờ các vết thương của nó đang lành lại dần dần rồi, chỉ còn lại lác đác mấy vết rách nhỏ thôi.Thật thần kỳ!
-Nè, nè, anh làm gì mà hay dữ vậy? Tôi đỡ đau hơn rất nhiều rồi nha! Mấy vết thương cũng lành lại rồi! Anh làm cách nào vậy? Chỉ tôi với!!- Nó vừa tò mò vừa vui mừng hỏi.
-Công chúa, người không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu,sức khỏe của người là quan trọng nhất, vì vậy, hiện tại, người cứ nghỉ ngơi là được rồi! À mà, người hãy uống nốt viên thuốc này đi ạ!- Người kia đưa cho nó một viên thuốc màu đỏ rồi cười.
Ây da, tuy nó đang trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm nhưng mà nó chắc chắn người kia cũng rất bảnh trai nha~ Nụ cười của anh ta thiệt tỏa nắng a!
(Hime-ka: aaa..chói mắt quá chị Nhi! ><)
Sau khi uống xong viên thuốc đó, nó cảm thấy.ừm..khá là chóng mặt,choáng váng,mi mắt nó bỗng trở nên nặng trĩu..
-Tôi ..buồn ngủ quá….- Nó thì thào..
-Người hãy cứ ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ hết đau, chúc ngài có một giấc ngủ ngon!- Người kia nhẹ nhàng nói.
Nó mơ màng nghe vậy rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào…
-Này, thuốc này nó có tác dụng gì?- Người nọ hỏi.
-Dạ, thưa ngài,thuốc này sẽ làm cho công chúa mất hết trí nhớ về chúng ta, công chúa sẽ không nhớ một chút gì về sự hiện diện của chúng ta nữa, vì theo như tôi biết thì bây giờ chưa phải lúc, đúng không, ngài Long Đế?-Người kia cung kính nói.
– Nhưng nếu chúng ta chữa trị hết vết thương như vậy cho Tiểu Long Hỏa thì liệu đám nam nhân kia có nghi ngờ không?- Người nọ đăm chiêu.
– Người yên tâm, tôi đã để lại một vết thương cũng khá lớn nhưng không nguy hiểm gì ở chân công chúa rồi!-Người kia.
-Được rồi, ổn rồi đó,chúng ta đi thôi, thời gian không còn nhiều!- Người nọ phất tay.
-Dạ!
—————–zzzz
Một lát sau…
Tại nhà kho nơi nó đang ngủ yên bình,bỗng…
Rầm….
Cánh cửa bị đá văng ra và theo sau đó là bóng dáng của sáu con người, chính là sáu soái ca nhà ta! Nhìn thấy nó nằm đó, Bảo vội vàng chạy đến, dung dung người nó,kêu nó tỉnh dậy…mà anh không hề biết là nó chỉ đang…ngủ..
-Nhi,Nhi,em mau tỉnh lại đi!!
-Anh cẩn thận, đau em ấy!- Nam chau mày nhắc nhở.
Nó lờ mờ mở mắt rồi lại nhắm mắt vì chưa kịp thích nghi với điều kiện ánh sáng.Lát sau,nó mở mắt ra,trước mắt nó là sáu khuôn mặt tuyệt đẹp của sáu con người và mười hai con mắt đang chăm chú nhìn nó.,,
1 giây…
2 giây…
3 giây…
-Oaaaaa….hu hu..hức ..hu hu…
Nó òa khóc như một đức trẻ vừa bị ai đó ăn hiếp.Hiện tại, nó rất cần có người an ủi, dỗ dành nó.Nhưng một phần trong đó là do nó tủi thân và đặc biệt cảm thấy ức! Trời ơi, chỉ tại sáu người kia mà nó mới bị như vậy,thật sai lầm khi quen biết họ!
Thiên đang định đứng lên để ôm nó,đưa nó về thì biết rằng Nhật, Bảo, Long, T.Anh, Nam cũng đang có hành động và cùng suy nghĩ với anh. Sáu người nhìn nhau rồi lại nhìn nó vẫn đang còn ngồi đó khóc,lòng lại cảm thấy đau.
-Oẳn tù tì đi!- T.Anh đè nghị,mặc dù việc này đối với tụi anh thì thực sự chính là một sự sỉ nhục bản chất đàn ông khá lớn a~ Nhưng bỏ qua, bỏ qua..vì nó..vì nó…
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!!
-Hura hura!! Là tao, tao thắng rồi nhá!!-T.Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng còn năm người kia thì xụ mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm ” Ăn gian..” (Hime-ka: *hiện đang ở sa mạc lời*
T.Anh ôm nó và nhẹ bế nó lên.Nó úp sát mặt vô vòm ngực của anh,nức nở.
-Ngoan,không sao rồi, có bọn anh ở đây rồi!- Anh nhẹ nhàng nói.
Sau khi đã đặt nó ngồi vào xe, T.Anh đang cúi người ra để đóng cửa thì Nam nhanh chân đẩy anh ra và ngồi ngon lành bên cạnh nó, T.Anh biết mình bị nam chơi khăm, anh ngước lên, nhìn Nam như một sát thủ muốn giết người rồi nhếch mày ý nói ” sao không sang bên kia mà ngồi cạnh?”. Nam lắc đầu rồi chỉ chỉ ý nói ” anh Bảo ngồi đó rồi, em không dám dành, anh ý ghê gớm thấy mồ” Nam làm hàng loạt một đống động tác để có thể cho T.Anh hiểu được ý mình nhưng..ây da..tiếc là T.Anh vẫn ngu ngơ chẳng hiểu cái mô tê gì….(Hime-ka: nóng quá -.- *vẫn đang ở sa mạc*)
-Em đau ở đâu?- Nam hỏi, hơn nữa còn xoa đầu nó.
-Chân..tôi đau chân..- Nó nói nấc.
– Vậy để tẹo nữa tụi anh đưa em về nhà, sẽ đưa em đi khám luôn nhé! Nhóc nín đi, không tổn hại đến tính mạng là tốt rồi!- Bảo rất tự nhiên mà chen vào cuộc nói chuyện của Nam và liền bị Nam lườm cháy mắt, trong lòng thầm chửi không biết bao nhiêu là câu từ…
– Mà nè, bạn trai em đâu, sao lại để em như vậy?- Nhật hỏi, nếu để anh biết được là thằng nào, thì nhất định sẽ có một ngày anh cho thằng đó một trận,hừ, dám bỏ mặc nó như thế này à?
Câu hỏi này làm cho năm người kia cũng quay ra nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.Rốt cục, bạn trai nó là ai??
Nó thì chẳng để ý đến ánh mắt tò mò của mấy anh, tự nhiên trả lời.
– Tôi có bạn trai á? Tin này ở đâu ra vậy trời?? Ai nói cho anh nghe thế? Tôi làm gì có, vớ vẩn, hừ..có đã tốt!- Nó nhăn mày nói. Lạ nhỉ? Ai kêu nó có bạn trai? Hừ, không biết đứa nào bố láo thế! (Hime-ka: -.- *chưa thoát khỏi sa mạc*)
Nó nói vậy mà chẳng biết rằng là: chính nó, chính nó là cái đứa bố láo, vừa hôm trước tuyên bố đã có bạn trai..
Biết chắc là cô nhóc này hôm trước nói lung tung, mấy anh không khỏi bực mình. Hờ,làm bọn họ lo muốn chết a! Nhưng thiệt sự khi nghe nó nói nó chưa có bạn tra thì thực ,họ rất vui, không kìm lòng được.. tất cả..sáu người..cùng quay xuống nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói:
-Tụi anh rất vui!
Bỗng, mặt nó nóng ran lên,tim đập càng ngày càng mạnh ” hạnh phúc, ấm áp, nhẹ nhõm,vui mừng..” là những cảm xúc của nó hiện giờ..
Nó yêu sáu người đó mất rồi!!!
Nhưng phân tích lại lời nói của sáu anh thì nó cau mày. Họ nói vui khi nó không có bạn trai không phải là vì họ vui khi nó ế chứ? Hừ!!
——————-zzzzz
Ở đâu đó, có bóng dáng của hai con người..
Chính là hai người hồi nãy đã cứu nó…
– Ngài Long Đế, chúng ta về thôi!- người kia nói.
– Tiểu Long Hỏa ở đây thật khổ!- Người nọ rầu rĩ nói.
– Nhưng chẳng phải có tận sáu người yêu thương công chúa sao?- Người kia.
-Ừm,,ừm..si tình..si tình, chuyện đó ta sẽ tính sau, à mà cu cậu Bông giờ cũng lớn và bảnh trai thiệt đó!- Người nọ cười nói.
………..
Thế rồi bóng họ dần dần đi xa…….
————-Hết C29———–
|
Chương 30
Sau khi được cứu về, nó có cảm giác nó không nhớ cái gì đó nhưng,thiệt, vẫn chỉ là rất mơ hồ… ây da..lục tung cả đầu vẫn không nhớ ra luôn nè!Đừng nói là nó bị đãng trí nha~ Nó còn trẻ trung tươi tắn lắm a…
Ảo giác! Nhất định chỉ là chút ảo giác thôi!!
Hừm…mấy ngày hôm nay , đối với nó thì khá là thuận lợi, không gặp trắc trở hay biến cố gì hết.Việc đối diện với sáu anh là khó nhất nha! Ây da, cứ đứng trước họ là dường như nó không bình tĩnh được, không tự nhiên được như trước nữa……. hay sao ý!
Thư thì khi thấy bóng dáng nó trở về, cô khóc… ách..khóc như mưa, nước mắt và..ừm..cả nước mũi chảy ra tùm lum a…làm nó một đợt nổi da gà… hic..vì ặc…nước mũi của Thư chảy hết ra áo nó..hức …. Nó biết Thư cực kỳ coi trọng nó và nó cũng cực kỳ coi trọng Thư. ở trong trường này,nó cũng không hay nói chuyện với ai hết, lâu lâu mới nói được vài câu với mấy người khác thôi, nó với Thư toàn rủ nhau ra một góc ghế mát,mua đồ ăn rồi tám, mà nó và Thư đã tám thì á, thôi rồi, không bao giờ để ý giờ giấc gì hết trơn, tám trên trời dưới đất, tám xuyên mặt trăng xuyên lên cả sao hỏa… (Hime-ka: -.-)
————-
Sáu anh kia thì sau khi đưa nó về an toàn liền gọi Như tới ngay và luôn!…
-Nói, tại sao em phải làm như vậy? Nhi không hề gây tổn hại gì tới em mà đúng không? – Nhật nhàn nhã uống trà, không nhìn Như.
-Anh lại còn hỏi em sao? Em phải hỏi các anh trước mới đúng, từ trước đến nay, có biết bao nhiêu con nhỏ đã bị em xử như vậy rồi? Các anh lại không hề quan tâm và đả động gì tới việc đó, vậy tại sao, giờ các anh lại làm như vậy? Xen vô chuyện của em? Nó có quan hệ gì với các anh không cơ chứ? Nó quan trọng đến mức ấy sao? – Như khoanh tay trước ngực, cau có nói.
– Là anh hỏi em trước! – Nhật lạnh giọng.
-Ừm..ờ thì..tại em thấy ngứa mắt với nó thôi, hơn nữa, ai kêu nó lúc nào cũng bám dính với mấy anh làm chi? – Như hất mặt nói.
– Em thật sự nhiều lúc khiến anh bực mình, và nhiều hành động của em cũng đi quá rồi đấy! Em biết rằng cách tụi anh đối xử với Nhi như thế nào thì cũng nó thể đoán ra một phần rằng đối với tụi anh, Nhi là người có một vị trí gì đó, bất kể là vị trí gì đi chăng nữa. Vậy mà em lại cố tình làm vậy. Những lần trước, những cô gái em đã xử rồi ấy, tụi anh không can thiệp, vì tụi anh không hề có sự quan tâm gì hết, và những cô gái đó lại đều là những người hay dính lấy tụi anh, nên rất dễ dàng, tụi anh cho em tùy xử! Nhưng lần này lại khác chứ! Đối với những người có vị trí trong lòng tụi anh, dù là vị trí gì đi chăng nữa thì đó cũng là người mà tụi anh quý, em đừng bao giờ động tới họ, nghe rõ chưa? – Nhật đặt tách trà xuống, lạnh nhạt nói.
– Ư..ư…rõ… vậy..vậy..trong tụi anh, em có vị trí gì hay không? – Như bất ngờ hỏi.
– Tất nhiên là có, trong lòng mỗi người tụi anh, ai cũng coi em như là một cô em gái bé bỏng, đáng yêu! – Thiên thản nhiên nói.
Như nghe vậy thì.. cô thẫn thờ… ừ..cô biết ngay mà, cô lúc nào cũng chỉ được coi là người em gái thôi, một người em gái..hừ..cô không cần cái vị trí đó, cái cô muốn là người yêu của họ!
– Vậy tại sao các anh lại cho nhỏ đó làm thư ký Hội học sinh? Từ trước tới giờ vốn không có chức vụ đó mà! – Như.
– Lúc đó là do T.Anh quá trẻ con, muốn trả thù Nhi về vụ ở canteen hồi đầu năm học! – Long.
– Ây, sao nói tao trẻ con, chỉ là lúc đó, suy nghĩ chưa chín chắn thôi mày! – T.Anh.
– Thì khác nhau à? – Long nhăn mày.
– Khác chứ! Mà nếu nói về vụ đó thì thiệt sự anh chỉ muốn dạy dỗ nhóc ý chút thôi! – T.Anh
– Với cả, nếu em nói là ở trong Hội sinh viên không có chức thư ký thì hoàn toàn sai nhé! Ban đầu là có nhưng vì tụi anh không thích có người lạ cùng làm việc nên không cần thôi! – Bảo lên tiếng.
– Nhưng , em thấy, các anh không đơn giản chỉ là dạy dỗ! – Như
– Em đừng tò mò quá nhiều! – Nhật lạnh giọng
– Anh… em sẽ không bỏ qua cho nó dễ vậy đâu! Hừ!- Như nói rồi bỏ đi.
Mấy anh thở dài… có phải do họ quá nuông chiều cô không?
Trong số sáu người là nãy giờ chưa lên tiếng, đó là Nam. Ây da, thì là đương nhiên rồi, anh có biết gì về chuyện trước kia đâu, lúc đó anh còn ở bên Mĩ nha~
Bỗng..tiếng điện thoại kêu lên….
Nam chạy ra bắt máy…
-[a lô]
-[……]
– Hả!?? Cái gì cơ?? – Nam bỗng nói lớn…
—————–
Hôm nay là ngày mà nó phải lên phòng Hội sinh viên làm việc..
Haizz.. nhức đầu..nhức đầu…
Cạch…
Cửa mở ra..
Waaa……
Nhìn xem kìa! Kia có phải mấy thằng hotboy mà nó quen hông ta? Sao tự nhiên hôm nay thay đổi dữ dội vậy nè?
Này nhá, mọi hôm thì.. không chịu làm gì hết trơn á, nó vô là nhìn thấy ngay cái cảnh sáu người lười biếng nằm ườn ra ghế rồi, hôm nay lại rõ lạ, ai cũng ngồi vô bàn làm việc của mình, ghi ghi chép chép cái gì đó, trông chăm ơi là chăm….
Lạ! Lạ nha!
– A, nhóc mới đến hử? Vô đây, tụi anh bận quá nên không biết em đến! – Long bỗng ngẩng đầu lên và nhìn thấy nó , anh hớn hở chào đón.
” tụi anh bận quá”? . Nó thiệt sự thắc mắc là khi nói từ đó, liệu Long có ngượng miệng không?
Trời ơi… nói như thật ấy!
Nó cứ nhìn Long một lúc rồi lại quay sang nhìn mọi người.. ách..vẫn bất động. họ có vẻ rất chú tâm đến việc ghi ghi chép chép gì đó nga~
– Nè, Long, tôi.. anh nhìn xem kính tôi có bị trục trặc gì không? – Nó ngu ngơ hỏi.
– Đâu có, kính nhóc vẫn bình thường mà, có sao đâu! – Long.
– Ách..vậy các anh đang làm cái gì mà chăm chú dữ ? – Nó tò mò.
– À, chẳng qua là..chủ tịch … ổng sắp về rồi, ngày mai thôi..! – Long gãi gãi đầu.
– Chủ tịch? Chủ tịch là ai?? – Nó thiệt thắc mắc nga~
– Là bố nuôi của tụi anh và là bố ruột của Nam! – Thiệt bấtt ngờ ngẩng đầu nói
– À… mà chủ tịch đến thì đã làm sao? Cũng là bố các anh , sao phải làm như vậy? – Nó
– Haiz, nhóc không biết đó thôi, bố Quốc – chủ tịch ấy, rất nghiêm nha, tụi anh sợ lắm, mặc dù trước giờ tụi anh không có sợ ai hết, ừ.. chắc vậy á,nhưng bố Quốc thiệt sự rất đáng sợ, em gặp ông ấy, chắc sẽ ngất mất! – Nam vừa nói vừa bày ra bộ mặt …. ách trông rõ buồn cười.
Nó phì cười rồi trở lại bàn làm việc của mình như bắt đầu một ngày mới…
Mai, liệu có chuyện gì đặc biệt hay bất ngờ xảy ra hay không?
Câu trả lời: Nó không biết, tương lại mà!
Vậy , mọi người hãy cùng đón đọc chương tiếp theo nhé!
|