Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 21: Cảm Giác Lạ..
Két.. Chiếc xe của sáu chàng bỗng phanh gấp lại.Nam đang nghe nhạc còn vừa đung đưa theo nhịp nhạc vừa hồi tưởng lại quá khứ không đề phòng đầu cốp một cái vào ghế trước,anh nhăn nhó ngước lên xoa trán rồi nhìn vào T.Anh-cái người đã gây trấn thương cho mình,hỏi.
-Anh! Sao anh lại dừng xe, em bị cụng đầu đau lắm rồi nha,dừng cũng không nói cho em một tiếng là sao?
-Nhìn kìa!-T.anh chỉ tay về phía bên đường đối diện,trong giọng nói thấy rõ sự vui mừng.
Nam tò mò nhìn theo phía cánh tay anh chỉ,bốn anh cũng đồng loạt ngó theo.Trước tầm mắt họ rơi vào một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn,cận,đang vừa đi vừa đọc sách,tóc cột đuôi ngựa,mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần đơn giản. Năm anh nhìn thấy vậy ,trên môi không tự chủ xuất hiện một nụ cười. Nam nghi hoặc nhìn,rõ ràng anh thấy trước đó chỉ là một cô gái vô cùng vô cùng tầm thường,không có một nét nổi bật,có gì đáng phải nhìn sao? “Hay là mấy anh ý nhìn thứ khác?” Nghĩ vậy,Nam lại dáo dác tầm mắt nhìn sang xung quanh.Quái! Vẫn không thấy gì đặc biệt?
– Mấy anh nhìn gì mà lại cười?-Anh quyết định hỏi cho ra nhẽ.
-Mắt mày có vấn đề không đấy? Không nhìn thấy cô nhóc cận kia sao?-Thiên liếc xéo Nam.
-Con nhóc đó thì sao? Có gì đặc biệt à? Quá tầm thường!- Nam ngẩn tò te.
-Tầm thường cái đầu mày,thích ăn đấm không?-Thiên đe dọa nói.Gì chứ? Đừng nói nhóc ý tầm thường.
-Ách,không có gì đâu anh! Mà anh quen nhỏ đó hở?-Nam cười giảng hòa.
-Mày hỏi nhiều vừa thôi,sau này sẽ biết sau!-Thiên.
-Ơ,mới hỏi được có 2,3 câu thôi mà,nhiều gì?-Nam bĩu môi.
-Ê!! Nhóc cận Ngọc Nhi đáng yêu,cute ơi!!!-T.Anh hét to ra bên ngoài.
Nó đang đọc truyện giật mình quay ra thì suýt ngã ngửa.Đó chẳng phải là xe của năm thằng hotdog,nhầm hotboy trường mình sao? Sao lại gặp mấy người ý ở đây? Ây chà,nguy hiểm,nguy hiểm a,chuồn nhanh…
Từ lúc nó quay ra, Nam cảm giác được trong lòng mình xuất hiện một cảm giác lạ,là cảm giác quen thuộc sao?
-Ê mày,nhóc ý bỏ chạy rồi,tại mày cả đấy,mau nghĩ cách đi!-Long huých tay T.Anh.
-Đừng lo! Nhóc không chạy được đâu,mấy đứa xuống xe hết đi!- T.Anh cười cười nói.
Thế là sáu anh cùng bước xuống xe khiến bao chị em phụ nữ đi đường phải đơ người ngắm nhìn. Họ không để ý gì,ngênh ngang đi giữa dòng người,trông họ nổi bật như những chàng hoàng tử trong cổ tích.Thấy nó đã đi vào một góc nhỏ,sáu anh bước nhanh hơn và hướng về chỗ góc đó…
Hộc..hộc..
-Mệt quá! Ôi trời ơi,ngày nghỉ mà mình cũng không được yên nữa,đi đâu cũng gặp họ! Xui chết đi được,ôi cái số tôi…- nó thở hồng hộc,mệt nỏi nhưng vẫn không quên thải ra một cỗ than vãn (Hime-ka; (-.-)).
-Nhóc có nghĩ rằng liệu có phải nhóc xấu tính quá nên mới gặp xui như vậy không a?- Một giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên,nó ngơ ngác ngước nhìn,đó là Nhật..và cả mấy người còn lại..
Hả???OMG!! Cái gì đây??
Trước mặt nó là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của năm thằng mà nó cất công chạy trốn từ nãy,Vậy hóa ra nãy giờ thành công cốc hết à?
Ơ khoan,nói năm người thì không đúng a,hình như…quân số hôm nay đông hơn thì phải…
– Nè nè,ai nữa kia??- Nó hỏi ngay và luôn.
-À,đây là…
-Chào em gái cận,anh là Nam ,người trẻ trung nhất trong mấy người này,anh mới ở Mĩ về,Hân hạnh được làm quen kết bạn với em nha!- Nam cướp lời của Long,cười tươi như hoa giới thiệu về mình trước người con gái đã cho anh một cảm giác lạ và bỡ ngỡ.
Nó nhìn thấy nụ cười kia,tim nhảy lên,trong lòng nó sực lên những cảm giác vô cùng vô cùng quen thuộc,nó đối với người tên Nam này như kiểu đã quen từ trước vậy,nhưng nó không hề nhớ nha~
(Hime-ka: hai anh chị đều chung một cảm giác khi gặp nha ‘cảm giác quen thuộc’…bí ẩn chưa nè!)
Năm anh kia thì liếc xéo Nam,Nam nói anh là người trẻ trung nhất trong chỗ này thì chẳng phải ý nói là tụi anh già hay sao? Hừ,dù gì cũng hơn nhau có một tuổi thôi mà..
-Mà nè,sao mấy người chạy theo tôi làm chi?Tôi có hẹn rồi,đi trước nha,pai pai!!- nó nhớ ra vấn đề,vội kiếm cớ chạy trước.
-Nhóc từ từ nào,nói đi,nhóc có hẹn với ai?-Nhật kéo tay nó lại,cười cười hỏi.
-Bạn…bạn trai!- Nó ú ớ phun luôn ra hai chữ bạn trai mà không biết ngại,rõ ràng là nó không có một mống nào tỏ tình với nó a.
Lòng mấy tự nhiên chùng xuống khi nghe thấy hai chữ kia.Nó,có bạn trai rồi sao?
-Em nói gì? Hắn là ai? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Hả??-T.Anh buồn quá hóa giận,anh ép nó vào tường,hai tay giữ chặt vai nó làm chúng đỏ ửng lên.
-Anh, sao như mẹ tôi thế?- Nó buồn cười nói mà không nắm rõ được tình hình hiện tại.
-Anh hỏi em cái gì thì em trả lời đi!!- T.Anh hét lên làm nó giật bắn mình,mặt anh đằm đằm sát khí hơn nữa mấy người ở sau cũng vậy nhưng..à trừ Nam,Nam chỉ có hơi hơi nhíu mày một chút thôi.
Nó run run nhìn vào T.Anh,ánh mắt anh nhìn nó thật đáng sợ…
Nhưng nó làm sao hiểu, T.Anh làm vậy,mấy anh kia làm vậy cũng vì sợ, họ sợ sẽ mất nó…
Thấy tình hình khá căng,nó lục tung đầu để tìm lý do khác..
Nhưng khoan đã…
Sao nó lại phải giải thích với mấy anh cơ chứ? Chuyện của nó mà,liên quan gì?
Hay thật đó!
-Anh bỏ cái tay ra coi! Bạn trai tôi thế nào,ra sao thì liên quan gì đến anh? Anh là mẹ tôi? Bố tôi? Hay là người yêu cũ của tôi sao?Hay thật đấy? Tra hỏi về chuyện riêng tư của tôi sao? Xin lỗi nhé,các anh chỉ có quyền đối với tôi khi ở trường thôi,đừng có quá phận của mình,ok? Về nhà mà ôm ấp mấy con bồ của mấy anh đi,đừng kiêm chuyện với tôi,không rảnh!- Nó giận quá,tuôn ra cả một tràng làm sáu anh (..ờm,chỗ này có cả Nam) đơ toàn tập.
Ừ ha…
Họ có là gì của nó đâu,nó đâu thích họ,ngược lại còn ghét ý chứ. Nó có bạn trai? Việc của nó mà,liên quan gì đến họ đâu nhưng sao lòng họ lại lặng trĩu vậy,sao nó lại đau đớn đến vậy khi nó nói thế?
Nhóc cận,rốt cuộc tụi anh phải làm sao bây giờ?
“Oa,cô nhóc này thiệt cá tính nha! Đúng kiểu mình thích a,kết rồi nha~”-Vâng,đây chính là ý nghĩ của Nam ạ!
-Tôi về trước! – Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của mấy anh rồi lạnh lùng lướt ngang qua người họ…
“Huraa… mình phục mình quá cơ,hôm nay lại được lên mặt dạy đời mấy người kia một lần nữa,hì hì,văn cũng tự nhiên lại hay lên mấy phần”-nó vừa đi tung tăng vừa cười thật tươi nhưng không hiểu sao trong lòng nó lại có một nỗi buồn,một sự trống rỗng đến khó hiểu,hơn nữa,rốt cuộc cái cảm giác quen thuộc cả nó với Nam,tại sao lại có?
Đứng trước cửa quán cafe Rose…
Nó ngó nghiêng tìm bóng dáng của Thư rồi chạy vào..
———————–Hết C21————
|
Chương 22: Chúng Ta…có Từng Quen Nhau Không?(Phần 1)
Đứng trước cửa quán cafe Rose… Nó ngó nghiêng tìm bóng dáng của Thư rồi chạy vào..
-Sao,có chuyện gì,kêu tôi gấp dữ?-Nó
-Nhìn nè!-Thư đưa ra trước mặt nó hai tấm vé gì đó.
-Gì thế?- Nó tròn mắt hỏi,trông có vẻ hay a.
-Vé vô bar Moon4 đó,tôi được bạn trai tôi tặng a,có tấm vé này thì khi vô đó tụi mình ăn gì cũng đều được miễn phí hết luôn,thích chưa?-Thư nhướng nhướng mày.
-Oa…thích cực ý chứ,tụi mình vô đó đi!-Nó hào hứng nói.
-Để tối đi,chiều nay đến ca của bà với tôi rồi mà!-Thư vừa nói vừa uống cốc cafe.
– Ừm,thôi,thế cũng được,tôi sẽ về sớm!-Nó gật gật đầu nói,về sớm còn đi ăn nha..
————-Chiều…
Tại cửa hàng ăn nhanh nơi làm thêm của nó..
Hôm nay nó được phân làm ca chiều,nên là phải đến từ sớm luôn a.
Haizz..tiền sinh hoạt mỗi lúc một tăng, làm nó hoa cả mắt,thế nên nó phải năng đi làm thêm thôi.Không nhẽ,lại về ngửa tay xin tiền mẹ? Thôi,thôi,mẹ lo cho nó tiền ăn học là đã vất lắm rồi. Tiền sinh hoạt nó lo cũng được rồi, à mà phải làm nhanh để tối còn đi chơi chứ nhỉ? Hí hí,nghĩ đến việc được ăn no say đã thấy thích rồi…
Trưa nay,nó lên trên web tìm tên của bar Moon4 ý rồi..Wa,biết gì không? Bar đó là bar lớn nhất thành phố luôn ,ở đó,đồ ăn ngon phải biết. Ôi trời ,cứ nghĩ đến là thèm….
-Nhí,Nhí,ể ể,Nhi ơi!!-Thư thấy nó mơ mơ màng màng,dung dung người nó để nó thức tỉnh.
-Hở?Hở? Có khách hở? A..xin chào,quý khách muốn ăn hay uống gì ạ? Cafe, sữa,bánh ngọt,capuchino,nước ngọt,nước cam vắt ,sô cô la,cacao,bánh kem,bánh cookie hay gì ạ? Tiệm chúng tôi có đủ!-Nó vội vàng bừng tỉnh kể ra hàng loạt những món ăn làm Thư chóng mặt.
-Bà…bà…hahahaha….-Thư phì cười.
Nó thấy Thư cười bực mình lườm.Thì ra là nó tưởng bở.làm gì có ai vô đây đâu,aiz,tốn công nói từ nãy a…
-Bà đúng là ấm đầu thiệt rồi! haha..buồn cười chết mất thôi!!- Thư ôm bụng cười lăn nóc ,nó ngượng đỏ mặt..
-Bà im đi! Thích ăn đấm không,không có khách gọi tôi làm chi??- Nó giơ nắm đấm lên hù Thư.
-Tôi gọi bà là muốn nói: Giờ tôi phải đi giao hàng cho khách bà ở lại trông coi. Chậc chậc,nhưng cứ cái kiểu mơ mơ màng màng của bà là tôi không yên tâm rồi!- Thư tặc lưỡi.
-Thôi đi,bà đánh giá tôi thấp thế,đi giao hàng thì mau đi đi,còn đứng đó mà tám!- Nó xua tay đuổi người
-Xì,thôi,tôi đi đây,trông cẩn thận nhá! Bai bai!!-Thư ‘xì’ một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt nó khênh đồ ra xe.
————
-Haiz..sao hôm nay cửa hàng ế ẩm thế nhỉ? Hừ,cũng tại cái quán mới mở kia,hút hết khách hàng của cửa hàng mình! Nhìn cái thôi cũng ngứa mắt mà sao người ta vô đó đông vậy nhỉ? Haiz..-nó nằm ườn ra bàn thở ngắn thở dài than vãn.
‘King koong..’
-Aaa..có khách, có khách!-Nó vội vàng bật dậy chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc.
-Ais, cái cửa hàng bên kia đông thật,rõ ngột ngạt,để khách mất hết cả hứng,sang bên đây cho thoáng mát a!
” Hửm? Cái giọngnói này nghe quen quen a!”
Nó nghi ngờ ngước mắt lên…
-Anh là Nam??- Nó bất ngờ.
-Hả? Cô là …cô là…- Nam cũng bất ngờ không kém.
-Anh nói tôi là ai??- nó
-Cô là…cô là..là ai?- Nam gãi gãi đầu. Kỳ thực anh cảm thấy có chút quen nhưng mãi không nhớ nổi,cũng phải thôi,anh làm gì quen ai có khuôn mặt tầm thuwongf như vậy,với lại người anh quen cũng không bao giờ đi làm ở đây.
Nó suýt té ngửa..
Ôi trời,vừa gặp nhau hồi sáng mà anh ta không nhớ,thật là…haiz,sao mình lại có chút buồn nhỉ??
-A,cô là nhỏ cận hồi sáng nè!-Nam sáng mắt.
– Không tôi thì ai,ông nội! Thế cũng không nhớ ra,- Nó liếc Nam.
Nam cười cười đi vào..
– Mà anh vô đây làm gì?- Nó
-Ây,nhìn nhóc có chút ngu ngơ ai ngờ ngu thiệt!- Nam nói với biểu cảm không thể tin được.
-Anh nói gì??- Nó lườm Nam.
-Chẳng đúng à? Anh vô đây không ăn thì còn làm gì?- Nam nhăn mặt nói.
– Này nhớ,thứ nhất: trong từ điển của tôi không có từ ‘ngu’ (Hime-ka:* xen ngang* dóc tổ chị ơi!!), thứ hai: sao anh lại gọi tôi là nhóc?-Nó vênh mặt hỏi.
-Hì hì,từ ‘nhóc’ kia anh bắt chước năm anh ấy đấy!- Nam gãi đầu cười hì hì ( Hime-ka: anh Nam dễ thương đúng không mọi người ><)
Nụ cười này của nam làm tim nó đập loạn lên,cái cảm giác hồi sáng lại trỗi dậy. Cảm giác rất thân quen!
-Vậy..anh ăn gì đây? -Nó
-Cho anh hai đĩa cua rang me,một số món ăn Hàn Quốc nữa!- Nam nói rồi đang định kéo ghế ngồi xuống thì…
-Khoan!-Nó
-Sao vậy?-Nam nghiêng đầu thắc mắc trông cực cute luôn (Hmie-ka: anh dễ thương quá đi mất a!!)
Nó nhìn thấy anh biểu hiện như vậy,mặt không tự chủ phủ một rặng mây hồng..
Ôi thôi rồi,thằng cha này đẹp trai dễ sợ,đã thế còn dễ thương nữa..
“Không,không tỉnh lại nào Nhi,giờ không phải giờ hám trai”- Nó lắc đầu.
-Tôi đề nghị anh ra ngoài nhìn lại tấm biển,đây là cửa hàng ăn nhanh không phải nhà hàng quốc tế năm sao,làm gì có món Hàn hay cua rang me hở ông? Muốn ăn thì phiền đi chỗ khác,mất việc!- Nó bực mình hừ hừ mũi.
-Ách,anh nhầm,anh nhầm thôi mà,làm gì dữ vậy nhóc,thôi thì nhóc mang cho anh 5 chiếc bánh ham-bơ-gơ và một cốc capuchino nhé!- Nam cười nói rồi anh lại kéo ghế định ngồi tiếp thì…
-Khoan!- Nó lại tiếp tục.
-Sao nữa? – nam nhăn mày.
-Anh ăn 5 cái ham-bơ-gơ mà lại mua mỗi một cốc capuchino thôi à? Ít thế? Nhà anh giàu đừng có mà keo kiệt nha,không tốt cho sức khỏe đâu,phải ăn đầy đủ mà uống cũng phải đầy đủ,thế mới tốt a!- Nó.
-Thì 5 cốc đi,lắm chuyện,anh không có keo kiệt đâu nhá!!- Nam dậm chân nói.
-Hì hì,được rồi,được rồi,anh đợi chút!- Nó cười thật tươi rồi đi vô quầy.
” Thình thịch..
thình thịch..”
Cái nụ cười kia của nó từng chút khắc sâu vào anh và từng chút từng chút len lỏi vào trong lòng anh.Đặc biệt,rõ ràng anh có cảm giác rất quen,không phải là cực kỳ quen thuộc luôn ý chứ! Tại sao? tại sao anh lại không nhớ ra được nhỉ? Tại sao vậy?
—————–Hết C22 ( phần 1)—–
|
Chương 23: Chúng Ta…có Từng Quen Nhau Không? (Phần 2)
Hime-ka: Hime mới thay bìa truyện rồi đó ạ, cảm ơn desinger Huyền Cơ Nguyệt Thy đã des giúp Hime nha… ———————-
– Đây.. đây.., 5 phần hăm-bơ-gơ và 5 cốc capuchino của anh nè, ngon lắm đấy nhé,từ giờ nhớ phải rủ thêm người vô cửa hàng của tôi nha…Chúc anh ngon miệng.- Nó bưng ra một khay đựng đồ ăn,đặt ra chỗ Nam rồi rất ‘ tiện thể’ yêu cầu anh câu khách giùm tiệm.
-Anh ỉ ến ăn ôi a, òn cái ia anh kệ em, à mà em ho anh hỏi hút ( anh chỉ đến ăn thôi,còn cái kia anh kệ em,à mà em cho anh hỏi chút) – Nam vừa đưa cả miếng ham bơ gơ vô miệng vừa nhồm nhoàm nói.
-Hở,anh nói cái gì thế? Tiếng Tàu hở? Nói tiếng Tàu thì đề nghị anh đi ra khỏi tiệm cho tôi nhờ. Thứ nhất: tôi không hiểu; thứ hai: anh có biết tình hình biển Đông đang rất căng thẳng rồi không? Hừ,đều do cái nước Tàu kia đó.. anh theo phe Việt Nam hay nước ý hở? – Nó cau có nói.
( Hime-ka: Hime rất biết cập nhật thông tin a :3)
– Hớ,anh đâu có, anh là một công dân vô cùng tốt bụng của Việt Nam mà, đương nhiên sẽ về phe Việt Nam rồi..- Nam phản kháng ngay lập tức.
– Mà nè, rõ ràng Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam từ thời xa xưa rồi đúng không?-Nó kéo ghế ngồi đối diện Nam với ý định ngồi tâm,lâu lâu còn véo lấy ít bánh của anh mà ăn. ( Hime-ka: -.-)
-Ừm, chuẩn rồi,thế mà sao cái nước kia lại còn đưa ra cái gì mà ‘ Đường lưỡi bò’ , làm gì có cái đường ý cơ chứ.-Nam gật gù.
-Đúng đúng, làm gì có cái đường ý,từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tôi nghe thấy a..- Nó xoa xoa cằm.
………..
Thế là hai người cứ ngồi đó tám chuyện suốt, hết biển Đông rồi lại đến mấy ngôi sao K-pop. Nam quên luôn cái vấn đề mà anh định hỏi nó. Hai người cứ mải mê tám…
( Hime-ka: potay.com)
Hết nói nổi hai người đó luôn..
– Hơ, thôi chết, anh quên không hỏi em một việc rồi, aiss…- Nam chợt nhớ ra cái gì đó tròn mắt nói, cắt ngang cuộc trò chuyện đang trong say sưa..
-Hở? Hở? Hỏi tôi gì?- Nó cũng lơ đơ hỏi.
– Em cho anh hỏi cái này nè,.. Chúng ta…. có từng quen nhau không?- Nam nghiêm túc hỏi nó. Thiệt sự,anh rất tò mò và cực kì muốn biết lý do tại sao khi gặp nó, anh lại có cái cảm giác thân thuộc,hơn nữa , còn có một chút… thích thích…
Nó thì ngẩn người sau câu hỏi đó của Nam. Thực chất thì, ngay cả chính nó cũng muốn tìm,muốn biết được câu trả lời cho câu hỏi đó.
– Còn anh,anh nghĩ sao? Anh có nghĩ như vậy không? Có nghĩ rằng chúng ta đã từng quen nhau không?- Nó hỏi ngược lại.
-Anh.. anh cũng không rõ nữa,không rõ chúng ta đã từng biết nhau hay chưa,chỉ là anh có chút ..có chút…cảm thấy như là chúng ta đã từng biết nhau và còn khá là thân thiết..- Nam ngập ngừng nói.
-Tôi cũng giống như anh thôi,cũng không rõ nữa,thiệt sự kì lạ..- Nó ảo não lắc đầu trả lời . Rốt cuộc..rốt cuộc thì tại sao nó lại cảm thấy thân thuộc với anh như vậy, anh mang đến cho nó loại cảm giác gần gũi, nhớ nhung. Hơn nữa nụ cười kia của anh cùng với cái cảm giác thân thuộc, gần gũi kia đã thực sự, thực sự làm tim nó loạn nhịp. Mỗi khi đứng gần anh,tìm nó..con tim nó thực sự rung động khá mạnh, không chỉ riêng với anh,kể cả..kể cả 5 người kia cũng vậy,chỉ là riêng đối với Năm,sự rung động của nó với anh mạnh hơn mấy phần…
Hít hà.. trời ơi, sao lại như vậy cơ chứ?
Nó có biết Nam hay không? Làm ơn,ai đó có thể cho nó biết câu trả lời không,rốt cuộc là có hay không? Mệt người thiệt a…
– Vậy…em có bạn trai rồi sao?- Nam ngước mắt lên hỏi , chính anh cũng không biết tại sao anh lại hỏi như vậy,chỉ là anh cảm thấy có tim anh đang thôi thúc anh làm như vậy.
– Hở…ờ ờ…- Nó đang mải miết suy nghĩ ,vẩn vơ trả lời lung tung mà không biết mình đang trả lời cái gì. Sau khi nói xong nó mới biết mình lỡ miệng nhưng kệ đi,đang nào hồi sáng nó cũng đã nói với mấy anh là nó có bạn trai rồi mà,giờ ai lại nói không,nhỡ đâu Nam lại bày trò trêu nó thì sao, không được không được, xí hổ a…
Nghe xong câu trả lời của nó, khuôn mặt Nam buồn đi mấy phần,không còn vẻ vui tươi gì nữa, anh không nói gì ,đứng dậy đi về không nói một lời….
Nó thì cứ đơ người ở đó không hiểu gì hết…
‘King koong..’
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nó chuyển tầm mắt về phía đó, tưởng Nam trở lại nhưng không,hóa ra là Thư đi giao hàng về…
Thư nhìn nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,vỗ vỗ tay…
– Ê, sao thế?
-Hở? Không không có gì hết, đi làm việc đi,sắp có khách rồi kìa ,đi đi…-Nó xùy xùy tay làm Thư khó hiểu ,cô nhún nhún vai rồi bắt đầu đi làm việc của mình vì hiện tại cũng là giờ cao điểm,sẽ đông khách a…
Nhưng có một điều Thư chắc chắn, lúc cô đi giao hàng đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho rồi…
(Hime-ka: Chị Thư nói đúng ghê a… *_*)
———————–Hết C23————
|
Chương 24: Bar Moon4 ( Phần: Thích Khác Yêu!?)
Phần 1: Thích khác yêu..————————-
Tại căn nhà của sáu anh…
Không khí mang vạn phần tẻ nhạt…
-Bọn mày,đi bar không?- T.Anh buồn chán xoa xoa mớ tóc của mình nói.
Anh thật sự đã rất buồn đấy,không ngờ nó lại đã có bạn trai cơ. Tất cả cũng chỉ tại phụ nữ,bọn họ luôn làm tổn thương bọn anh. haiz.. cuộc đời thật trớ trêu mà…
——————————-
Tại Bar Moon4…
Tiếng nhạc xập xình vang lên, những Dj nổi tiếng nhất cả nước đều tề tựu tại nơi này, Những người ở đây,tất nhiên,họ đều là dân ăn chơi,đều là con của nhà danh giá,quyền quý có nhiều tiền. Những cô gái ở đây,ai cũng ăn mặc hở hang hết chỗ nói,chỗ cần che thì không che mà chỗ không cần che thì lại che, nó nhìn mà hại mắt. Ây dà,nó là con gái mà còn như vậy,đàn ông nhìn vô không biết sẽ thế nào đây. Mà hôm nay may là nó cũng không ăn mặc quá nhà quê đi, không chắc vô đây ngại thối mũi mất.
Trước khi đến đây,Thư đã đi thuê 2 bộ quần áo..ừm..phải nói khá là đẹp,hợp mốt,đúng xu hướng hiện tại, bộ đồ không quá kín đáo mà cũng không quá hở hang…
Trên sân khấu, mọi người đua nhau nhảy,họ uốn éo,làm sao để tạo cho mình những bước nhảy quyến rũ nhất, ôi trời nó nhìn vừa… suýt xịt máu mũi…
Quá kinh khủng mà! Đây là lần đầu tiên nó vô bar đó,lúc đầu coi trên ti vi thấy cũng không có gì đáng ngại cho lắm,giờ mới thấy nó…. thực sự đáng ngại nha~
Trong lúc nó đang suy nghĩ này nọ thì Thư đã uống gần hết chai rượu, nó kinh hô nhìn..
Nè,nè,giờ nó mới biết là con nhỏ này biết uống rượu nha,hơn nữa còn,,,uống rất hăng a.
– Này này,Thư,Bà biết uống rượu sao?- Nó dung dung người Thư.
– Hở? Hở? Tôi cũng vừa mới biết hôm nọ thôi! -Thư lơ mơ nhìn nó.
– Wa.. bà cho tôi uống với,từ nhỏ tới giờ tôi chưa uống rượu lần nào cả!- Nó sáng mắt nhìn Thư.
-Nè,bà uống đi!-Thư đưa cốc rượu vừa rót được lưng chừng cho nó.
Nó cầm lấy ,nhìn nhìn một lúc, hít hơi thật lâu, à..hít hơi mấy cái,nhìn lại cốc rượu với vẻ mặt…gọi là khá đăm chiêu ( Hime-ka: sao cứ như chị đang uống thuốc độc thế!? -.-)
-Giời ạ! Uống nhanh đi lại còn nhìn nhìn cái gì!!- Thư khó chịu nhìn nó ,con bạn cô đúng là…
Nó nhìn Thư ,ây dà,có vẻ Thư đang trong trạng thái say xỉn a, Nó lại chuyển tầm mắt về phía cốc rượu,nuốt nước miếng, nó nhắm mắt đưa cốc vô miệng…
-Ực..khà…. aa…cay,cay quá!!- Nó nhăn mặt kêu lên.
-Bà cứ từ từ tập uống đi,lúc đầu đương nhiên là cay rồi! Bà mới uống có lần a..Thôi,tôi phải đi..đi gặp chu công đánh cờ đây..bà tập tiếp..ợ..tiếp đi nhé..ợ..- Thư nói xong rồi đúng như câu nói của mình,cô đi gặp chu công đánh cờ thiệt(Hime-ka: *dạ,em cạn lời*)
Nó thở dài nhìn Thư rồi tiếp tục rót rượu ra uống..
Càng ngày nó càng cảm thấy thích uống nha,nên chẳng mấy chốc nó đã uống gần hết đến hai chai rượu, và cũng là lúc nó say bí tỉ…trời ơi,uống hai chai rượu cơ mà..
Cảm thấy bụng hơi đầy,nó khó chịu nheo nheo mắt, đứng dậy,bước đi và định vô WC..
Nó cứ đi mà chẳng cần nhìn đường,ây dà,thì nó đã đến đây bao giờ đâu mà biết,nhưng có vẻ là mặc dù trong trạng thái say nhưng nó vẫn có ý tưởng là vô cùng tự tin với trí thông minh của mình..
-ợ..chỉ là cái WC thôi mà,tìm có gì khó..-Nó lảo đảo bước đi.
———–
Đứng trước cửa của một căn phòng mà theo nó chính là WC,thế là cực kì,cực kì tự nhiên,nó đẩy cửa,loạng choạng đi vào mà không cần nghĩ gì..
Mọi người có biết đây là phòng gì không??
Là phòng Vip 1 và người sở hữu nó..lại chính là sáu soái ca nhà ta đó!!!
Ôi trời..
Lúc này sáu anh đang bận ân ái với mấy cô nàng sexy bên cạnh thì nghe tiếng mở cửa và người bước vào…
Họ nhanh nhảu ngẩng đầu lên.. T.Anh định quát thì…khi anh nhìn rõ được đối phương kia là ai thì đờ người..không biết phản ứng ra sao, năm anh còn lại khó chịu nhìn biểu cảm của T.Anh rồi cũng đưa mắt ra nhìn,kết quả là họ cũng đơ người nốt…
Là..là nhóc cận mà!
Nhỡ..nhỡ đâu nhóc ý nhìn thấy bọn anh ở trong hoàn cảnh này thì sao? Thảo nào cũng giận cho mà xem,làm sao đây??
Nó thì vừa vô chẳng để ý đến xung quanh,miệng thì cứ lẩm bẩm..
-WC..WC..
Sáu anh nghe được câu này thì mới vỡ lẽ,lại nhìn dáng đi của nó thì thôi,khỏi nói,say là cái chắc!
Long ra hiệu cho mấy cô gái đang ở trong phòng đi ra ngoài. Sáu anh đồng loạt chỉnh sửa lại quần áo.
Nó bước đến trước mặt sáu anh mà chẳng biết gì,đang định nói gì đó thì…lại ngã uềnh ra đấy. Sáu anh nhìn mà lắc đầu cười khổ.
– Nhóc chưa nhìn thấy chúng ta ân ái với gái bar đâu! Say vậy cơ mà!- Sau khi bế nó và đặt nó nằm ở ghế sofa, Thiên ngồi xuống bên cạnh đó,xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó,nói.
– Mày nói đúng,nhìn thấy,nhóc lại làm ầm lên rồi giận dỗi tụi mình,tao vẫn còn nhớ cái lần trước a! – Nhật gật gật đầu
– Mà sao nhóc ý lại vô đây? – Bảo thắc mắc nhìn nó, trong này đều là những con nhà giàu,hơn nữa là dân ăn chơi,nó thật sự không hợp với nơi này.
– Tao cũng thắc mắc nha!- T.Anh gật gù.
– Gì thì gì,lần sau cũng cấm nhóc không được vô đây! -Long nói rồi dí tay vào má nó,cười nói.
Cấm nó vô đây là điều đương nhiên rồi, trong này, những thể loại người trong này,các anh biết rất rõ,nó không nên ở đây.
– Sao các anh lại quan tâm nhóc ý đến vậy?- Nam hỏi,anh rất thắc mắc nha,thắc mắc này từ sáng rồi mà anh hỏi thì không ai trả lời hết,aiz,thiệt tủi thân.
– Bọn anh đều thích nhóc ý!- Bảo lắc lắc ly rượu nói.
Nam lại ngẩn người..
Gì đây?? Quá khứ tiếp tục lặp lại sao?
– Cả năm anh … đều thích??- Nam mông lung hỏi lại.
– Ừ!- Nhật nhàn nhạt gật đầu.
– Này, đừng nói là mày cũng thích nhóc ý nha!- T.Anh bán nghi nhìn Nam,nghi lắm a.
-Ờ,vâng…à không..không có…- Nam luống cuống.
– Thôi,anh biết mà,nhìn cái kiểu của mày là anh biết! – T.Anh vỗ vai Nam nói.
– Thật sự thì em có chút thích nhóc ý, hơn nữa em còn cảm thấy nhóc ý rất quen thuộc đối với em nữa,em thắc mắc rằng liệu từ nhỏ em có gặp nhóc ý lần nào chưa?- Nam vò đầu nói.
– Điên,tụi anh chơi với mày từ bé,mày quen ai chẳng lẽ tụi anh không biết,không nhá,tụi mình không quen nhóc ấy lúc nhỏ đâu!- T.Anh
– Ừ,thì cho là vậy ,nhưng dù không muốn em vẫn muốn nhắc, nhưng em vẫn phải nói trước là: Thích khác yêu!- Nam trầm mặc.
——————————Hết C24——————–
|
Chương 25: Bar Moon4 (Phần: Mê Sảng)
Nghe Nam nói xong, cả căn phòng chìm trong một mảng yên tĩnh,im lặng.
Họ biết là Nam đang nhắc nhở họ,cũng chính là đang nhắc nhở chính cậu ấy: Thích khác yêu, có thể đối với ai khác thì hai từ ‘thích’ và ‘yêu’ nó tương tự giống nhau nhưng đối với các anh, hai từ này lại có nghĩa riêng biệt. Thích, là một thứ tình cảm không quá to lớn, không có những sự chiếm hữu cao trong đó,và vì vậy,thích ai đó không nhất thiết là phải có được họ,có thì thật tốt nhưng nếu không có thì cũng không sao,chỉ là trong tim mình sẽ bị rỗng khuất một khoảng nào đó. Còn yêu, là một thứ tình cảm thật sự lớn lao,trong nó có quá nhiều sự ham muốn,chiếm hữu,mong muốn ,khát khao chiếm được người mình yêu thương sâu sắc,và khi yêu ai nó tình cảm sẽ rất khó để phai nhòa,rất khó để quên đi người mình từng yêu thương, rất khó để có thể bắt đầu yêu một người khác,rất khó và mất rất nhiều thời gian…. Vì vậy.phải xác định tình cảm của mình và xác định trước lòng dạ bên trong của đối tượng mình yêu như thế nào nếu không đến lúc quá yêu rồi sẽ không dứt ra được nữa….
– Thôi,ta đưa nhóc ấy về trước đã,ở đây không tiện!- Long lên tiếng,định bế nó lên.
– Khoan đã! Để em làm cái này!- Nam nói,trong giọng sặc mùi gian.
Bựt…
– Ai da, Nam,sao dựt tóc anh,đau quá đi mất,thằng kia!!- T.Anh bị Nam dựt mấy sợi tóc kêu trời kêu đất (Hime-ka: Nói hơi quá.. ^^)
– Anh…em xin lỗi anh mà.anh yếu thế ,dựt mấy sợi tóc thôi mà cũng kêu! Đúng là người già rồi mà,sức yếu quá đi!- Nam bĩu môi nói.
-Ê Ê,thằng kia,mày nói ai già!? Mày thử ra đây,anh dựt cho mày xem mày có đau không!!??- T.Anh cắn môi,tức giận nói.
– Em ngu gì ra ! Anh tai điếc hở,em nói anh già chứ ai già nữa!- Nam phán câu xanh rờn.
– Mày..mày…tao tức rồi nha!!- T.Anh nói xong rồi bổ nhào ra chỗ Nam,Nam chạy không kịp thành ra hai người vật lộn với nhau…
(Hime-ka: sao lại thành như vậy -.-)
Nhật,Bảo,Thiên,Long chán nản nhìn hai thằng… dở hơi..
– Thôi đi,tụi mày dở à? Đánh nhau đánh ở đây mất mặt,về nhà mà đánh!- Long thở dài.
– Long nói đúng đấy,về nhà mà đánh, Nam mày hồi nãy muốn làm gì?- Nhật.
– À ừ ha,em lại quên mất chuyện chính! Tại anh đấy anh T.Anh!- Nam hừ hừ mũi nói rồi anh đi về phía nó.
-Tại mày chứ đâu phải tại anh!- T.Anh .
-Tại anh chứ!- Nam ngẩng cổ lên cãi.
-Tại mày!-T.Anh
-Tại anh!- Nam
-Tại mày!-T.Anh.
………….
Một lần nữa,bốn anh,Nhật,Bảo,Thiên,Long lại bó tay chấm com nhìn 2 thằng …dở hơi nhân đôi.
-Hai đứa này,tại cả hai !!- Thiên bực mình.
– Làm cái gì thì làm nhanh lên,cứ ở đấy cãi nha,bọn mày rảnh nhỉ!?- Bảo nhăn mặt.
– Chính xác là đang rảnh mà!!- T.Anh,Nam đồng thanh nói.
-……- Bảo *sa mạc lời*
-Nhanh đi!Không nói nhiều nữa!- Nhật lạnh nhạt nói.
– Được rồi,em làm ngay đây!- Nam tiến về phía nó,đưa mấy sợi tóc của T.Anh sau khi anh đã phải rất khó khăn mới giành được.
Anh bắt đầu đưa vào lỗ mũi nó…
Mọi người chú tâm,chăm chú nhìn để xem biểu hiện của nó..
Nó thì đang ngủ ngon ,còn chìm trong mộng mơ thì bỗng nhiên thấy ngứa ngứa cái mũi quá nha~
Nó cựa quậy,đưa tay gãi..không hết,khịt khịt mũi…không hết,lảm nhảm nói.
Thằng nào con nào nghịch bà,để bà dậy bà đấm cho vỡ mặt,bỏ ra!
Sáu anh phì cười ,sau đó bế nó và đưa nó về căn biệt thự của họ..
–Tại bàn của nó ở bar——
Thư vẫn ngủ khò khò..
Có một đám thanh niên đi tới…
-Ê,con bé này trông cũng được đó!-một trong những người đó nói.(người 1)
– Mày nói cái vớ vẩn gì thế,mày có bạn gái rồi đó!- một anh trai đứng bên cạnh nói.(người 2)
-Ơ,mà này,Quân,nhìn đứa con gái này quen quen,tao thấy giống bạn gái mày!- Người 1
-Đúng đấy,hình như đúng rồi!-người 2.
Một chàng trai trông khá điển trai từ giữa tiến lên,đó là Quân,anh ta nâng cằm Thư lên,nhìn thật kỹ.
-Thư,sao em ý lại ở đây?- Quân thắc mắc,Thư sẽ không có đủ tiền để đến đây.
-Hì hì,Quân,mày cho tao xin lỗi nhá,hôm trước tao cho em ấy hai vé free vô đây,chắc em ấy đã dùng nó!-Người một gãi gãi đầu nói.
-Mày…tao cấm lần sau đấy! Bọn mày chơi đi,tao đưa Thư về trước đã!-Quân nói rồi bế Thư lên…
(Hime-ka: ây da,vậy là về phần chị Thư là an toàn rồi nhé!!)
Quay lại với những nhân vật chính của chúng ta nào!
Về đến biệt thự….
Nhật bế nó rồi đặt nó nằm ở sofa, họ thì ngồi bên phía đối diện,nhìn nó ngủ…
-Tao nghĩ ,trăm phần trăm luôn,chắc chắn nhóc ý sẽ không giống với con ả kia đâu ( nói Vân ý ạ!)- T.Anh
-Tao cũng nghĩ giống nó!- Thiên đồng tình nói.
Nhưng với hiện tại thì chúng ta chưa thể chắc chắn được đâu!- Nhật
-Cứ để thời gian chứng minh,nếu nhóc thật sự là một con người đào mỏ giống Vân thì tao thề,tao sẽ giết nhóc!- Bảo lạnh lùng nói.
-Không chỉ mình anh đâu,em và các anh kia cũng sẽ làm thế thôi!- Nam.
Long không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nó. Mong sao nó không phải người như vậy,anh không muốn trở thành kẻ giết người,anh không muốn dính máu trên tay… không muốn trở thành kẻ sát nhân… vì tim anh,và tim năm anh kia đã đau lắm rồi…
Không gian lại trở nên im lặng,sáu anh nhìn nó với ánh mắt vô cùng dịu dàng Bây giờ trông nó thật đáng yêu! Hai má hồng hồng,hơi ửng đỏ,mái tóc dài rẽ sang hai bên,đen óng,đôi môi đỏ mọng,đôi mắt với hàng lông mi..ừm..cũng coi là dài đi..ẩn nấp sau chiếc kính cận đen..
-Mingo,ta sẽ đập nát cái bản mặt của ngươi,ta là Monkey D. Luffy- người sẽ trở thành vua hải tặc! Ngươi xem đây, comu comu no….
Nó vừa ngủ vừa lải nhải bắt chước điệu bộ giống Luffy của bộ anime One Piece (Hime-ka: có ai xem không nhỉ!? *Hime vô cùng thích bộ anime này a*)
Sáu anh tự nhiên thành ra lớ ngớ,nhìn nhau rồi lại nhìn nó,phì cười lớn.
Trời ơi! Cái cô nhóc này,sao mà dễ thương thế không biết!!
Em thật đáng yêu,nhóc cận!
Họ cứ cười như vậy mà không biết tình cảm của họ dành cho nó đang dần lớn lên và cũng không biết có một hiểm họa,một trở ngại đang dần đến khiến họ hối hận cả cuộc đời…
|