Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 46: Hối Hận Muộn Màng
….
– Đến rồi ! – Nam nói rồi vội kít phanh xe và nhảy xuống, mọi người cũng xuống theo …
Thư chạy nhanh vào để mở cửa, đang định mở thì phát hiện cửa đã khóa …
– Ôi không ! Cửa khóa rồi, giờ làm sao đây ? – Thư
– Khóa rồi … chắc sẽ không có người đâu … – Như chau mày.
– Biết đâu đấy chị, nhỡ đâu nó vẫn ở trong ngủ thì sao, giờ cũng khuya rồi mà! – Thư lắc lắc đầu.
– Để anh ! – Long nói rồi tiến đến đạp cái ‘ uỳnh ‘ .
Rầm …
Cánh cửa đó do để lâu năm mà bị mọt ăn gần hết, đạp dễ như không, nên với sức khỏe của Long, nó đã gãy tan tành … nhưng chẳng ai để ý đến nó hết ( Cánh cửa : T^T ) . Tám con người một mạch đi vào trong căn nhà nhỏ ấy, xôn xao đi tìm nó …
– Nhi ơi!
– Nhi ới!
– Nhi đâu rồi, Nhi ơi!!
– Nhóc, nhóc đâu rồi !?
– Nhi ơi, bà ở đâu ??
….
– Mọi người ở dưới này tìm tiếp nhé, để em với Thư lên trên lầu tìm cho ! – Như đề nghị vậy rồi cầm tay Thư kéo lên.
sáu anh cũng chỉ gật đầu rồi quay ra tìm nó tiếp , lục lọi hết cả căn nhà …
———–
Lầu trên … ( cụ thể là phòng nó )
Như và Thư hí hoáy tìm.
Mái được một lúc, Thư mệt quá, đi đến bên bàn nó ngồi …
Cô bỗng nhìn thấy một cái điện thoại cùng một tờ giấy khác … Thư cầm cái điện thoại lên trước .
…
– Chị Như .. Nhi, Nhi, nó … – Cô run run cầm cái điện thoại và bức thư lên.
– Sao vậy ? – Như nhanh chóng chạy lại chỗ Thư.
… Bàng hoàng …
– Đây .. đây là gương mặt thật của Nhi đó sao ? – Như.
– Xinh .. quả thật rất xinh mà! Hóa ra, bấy lâu nay, mỹ nhân ở ngay bên cạnh mà em không biết … – Thư nuốt nước miếng cái ‘ ực ‘.
– Á .. hu hu …
Như bỗng ngồi xuống khóc ròng …
– Sao vậy chị ? – Thư thấy thế, vội hỏi.
– Hu hu … thế này thì …
– Thế này thì sao ? – Thư.
– Thế này thì Nhi, nó xinh hơn chị rồi ! – Như đau lòng, xót ruột nói.
Mọi lần, đi cùng Thư với Nhi, cô rất tự tin về sắc đẹp của mình nha! Vì trong số ba người, cô xinh nhất. Nhưng giờ thì …
Thư nghe Như trình bày vậy thì cũng đau lòng, nói :
– Em còn tệ hơn chị nữa nè! Em xấu nhất rồi!
Từ nay, chắc cô chẳng dám đi chơi với hai người này nữa đâu. Hức, hồi trước, khi Nhi vẫn là khuôn mặt cũ như trước, hai chúng nó cùng hội cùng thuyền, nhan sắc tầm thường bằng nhau. Giờ thì, hức, khác quá rồi …
….
Hai cô gái cứ luyên thuyên về chuyện vẩn vơ như vậy một hồi … nhưng chẳng một ai biết rằng : sẽ rất lâu sau .. sẽ rất lâu, họ mới gặp lại nó …
…….
– A, mà còn thư nữa đấy chị ạ ! – Thư kết thúc phần than vãn của mình, chuyển sự chú ý sang bức thư đang để nguyên trên mặt bàn.
– Đâu, đưa chị xem nào, có khi Nhi nó lại bắt chước viết thư giống trong phim truyền hình ấy nhỉ! – Như cười cười nói, quên luôn cái đau lòng mà cô than vãn suốt vừa rồi. Hai người bắt đầu mở thư ra đọc …
”
Gửi Thư và chị Như thân yêu của em !
Chắc hai người sẽ rất bất ngờ về gương mặt thật của em có phải không ? Hì, đến em còn cảm thấy kinh ngạc lắm chứ bộ. Từ bây giờ á, nếu có dịp đi chơi cùng hai người chẳng hạn, em sẽ chẳng phải ái ngại nữa, em sẽ tự tin bước đi đầu luôn, há há! ( Thư và Như đọc đến đây thì liền bĩu môi ). Nhưng đấy chỉ là ‘ có dịp’ thôi, vì .. có lẽ, sẽ rất lâu sau, em mới được gặp lại hai người, em sẽ đi đến một nơi ở mới, sống cùng với bố mẹ ruột của em …
Mà này, em nói nghe nhé, tên thật của em là : Long Hỏa Ngọc Nhi cơ ! Tên nghe hoành tráng và hơi hướng cổ trang quá đúng không ? Hì hì …
Sự việc buổi tối ngày hôm nay, thực sự khiến em đau muốn chết đi, nhưng hai người đừng lo nhé, em sẽ ổn thôi, bên cạnh em còn có rất nhiều người luôn quan tâm và yêu thương em.
Hai người có nghĩ, em nên gỡ bỏ tình cảm này đi hay không ? Em thật sự quá mệt mỏi rồi …
Em đi rồi nhưng hàng tháng vẫn sẽ nhắn tin gửi cho hai người đều đều nhé! Tạm biệt …
Mà đừng có cho ai đọc và biết về bức thư này cũng như dung nhan thật của em nhé!
Bye bye …
Yêu hai người nhiều.
Long Hỏa Ngọc Nhi
….”
Phịch …
Như đau đớn, hoang mang ngã xuống nền gạch. Nhi – nó bỏ đi thật rồi …
– Em .. em phải nói cho các anh ấy biết mới được chị ơi ! – Thư run run cầm lá thư định chạy xuống lầu, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Như túm lại …
– Em điên à ? Em Không nghe Nhi đã dặn như thế nào sao ? Nó nói là không được cho ai đọc hết! – Như túm lấy tay Thư.
– Nhưng mà, nhưng mà …- Thư run run tay, nước mắt cô rơi xuống …
Như liền ôm lấy Thư …
– Em yên tâm đi, Nhi nó nói sẽ gửi tin nhắn về cho chúng ta mà, rồi chúng ta sẽ hỏi nó sau, đừng lo !
– Dạ! – Thư cũng vòng tay ôm lấy Như. Tiếng nức nở của hai cô gái vang lên trong phòng …
———–
Một lát sau …
Như và Thư dắt tay nhau xuống phòng, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, mặc dù họ đã rửa mặt đến rát rồi nhưng vẫn không che dấu được .
– Hai em … làm sao vậy? – Long thấy hai người như vậy thì lo lắng hỏi. Tìm mãi ở dưới lầu nhưng không thấy nó, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không ?
– Nhi .. bỏ đi rồi! – Như run run nói.
– Hả ? – Sáu người đồng thanh lên tiếng, trong rõ ràng là bất ngờ, kinh ngạc đến tột cùng. Tim sáu người thắt chặt lại, đau đến nỗi không thở nổi …
– Em nói .. là sự thật sao ? Thật sao ? – Tinh Anh run run lên tiếng.
Sáu con người vô tình ấy chỉ mong sao Như sẽ nói là ” Em nói đùa thôi, hì hì ” rồi nó – người con gái họ thương sẽ xuất hiện đằng sau, mỉm cười tươi tắn với họ … như bao ngày … nhưng …
Như không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thôi rồi! Tim họ như vỡ tan từng mảnh, đau đến độ không tả nổi. Nó rốt cuộc đã rời đi rồi! Rốt cuộc cũng đã rời bỏ họ rồi đấy! Nhưng … có nhất quyết phải bỏ đi như vậy không ??
– Tại sao nhóc lại phải ra đi cơ chứ? Tại sao ?? – Nam mơ hồ nói điều này ra.
Nghe vậy, Thư tức giận ngước mặt lên, mặt cô, cơ hồ đã đầy nước mắt …
Cô trừng mắt, nói lớn …
– Nghe rõ đây : Nhi nó yêu các anh !!! Nó đã phải rất bối rối, đau khổ vì gặp phải tình cảm, hoàn cảnh như thế này. Đã nhiều đêm nó không ngủ, nó thức, nó nghĩ về các anh, nó khóc, khóc nhiều. Nó nói : nó không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào ? Phải làm sao bây giờ đây ?? Các anh thì sao, không tin tưởng nó còn làm nó đau khổ vạn lần. Các anh, có ai hiểu cái cảm giác, khi yêu ai đó, bị họ xúc phạm, không có được sự tin tưởng của họ, bị họ đánh rồi nói những lời nhẫn tâm đến tận cùng làm cho khổ sở đến tan nát muốn chết, nó đau đến mức nào không ?? Tuy tôi không có biết nhưng tôi được chứng kiến và hiểu. Giờ thì sao ? Hay rồi chứ, nó bỏ đi rồi, vừa lòng mấy người hay chưa vậy ? Khi chưa tìm hiểu rõ một vấn đề mà đã đổ cho nó là kẻ đào mỏ ? Nói các anh thông minh, nói các anh tài giỏi, vậy mà thực sự các anh cũng chỉ có vậy thôi!
….
” Nhi nó yêu các anh ”
” Nhi nó yêu các anh ”
….
Câu nói này cứ vang dội trong đầu sau người. Nhóc ấy có yêu họ, có tình cảm với họ đấy! Vậy mà các anh đã làm cái gì đây? Họ làm cho người mình thương phải đau khổ! Họ sai rồi, đã quá sai rồi. Họ phải làm sao bây giờ ? Nó đã đi rồi, rời bỏ họ rồi! Liệu nó có còn thương họ không ?
Họ hối hận, vô cùng hối hận, nhưng hối hận giờ này cũng đã quá muộn …
….
|
Chương 47: Trở Lại Quê Hương
Sau khi hoàn tất các thủ tục và các việc khác, nó cùng với bố Vương, bố Việt và mẹ Thanh tiến vào khu vực trung tâm của Thổ Thiên Long – quê hương của nó. Thổ Thiên Long là một thế giới rất đẹp và thực sự đạt đến sự hoàn mỹ. Khoa học ở đây đặc biệt phát triển vượt bậc. Có rất nhiều thứ máy móc kì lạ mà nó chưa bao giờ được thấy ở bên Trái đất. Quả thật, con người ở đây rất thông minh! Nơi này còn đặc biệt được thiên nhiên ưu ái nữa, có rất nhiều loại cây mà ở Trái đất được cho là quý hiếm và đang phải ra sức bảo tồn, ở Thổ Thiên Long có rất nhiều, những cây cổ thụ cao tới trăm mét, rộng khoảng chục mét đi. Con người ở đây rất yêu quý ngành động – thực vật và họ rất hiền lành, cởi mở. Đi qua những khu chợ, nó mới biết được con người nơi đây hiền lành, hòa đồng tới mức nào.
Ở Thổ Thiên Long rất tôn thời Rồng. Theo truyền thuyết kể rằng: Rồng đặt chân tới nơi này đầu tiên. Sau hàng chục thế kỉ sinh sống lâu dài, vào một ngày, một con rồng có tên là Long Thiên Quốc Nhiễn, khi đi vào rừng, có gặp một cây ăn quả , quả của cây ấy có bảy sắc màu cầu vồng, Nhiễn mang về nhà, anh ta liều mạng ăn cái thứ cây kì cục đó. Phép màu từ đâu tới, từ một con rồng lớn, Nhiễn trở thành một thứ động vật kì lạ – anh biến thành một con người. Thế là cứ thế, dần dần, ai cũng biết đến việc đó và thế là cứ thế, mọi người cũng ăn cái quả đó và biến thành con người, họ xây dựng một thế giới mang tên Thổ Thiên Long và gìn giữ đến tận bây giờ. Và người đứng đầu – cũng là vị vua đầu tiên là Long Thiên Quốc Nhiễn, vì thế mà họ Long được coi là con cháu của Nhiễn, còn nó, nó là cháu nội đời thứ năm mươi tám của ông. Cái cây có bảy màu sắc ki đã được lưu giữ lại ở một nơi kín đáo, nó mang tên Thất Sắc Thần.
Đó chính là truyền thuyết mà bố Vương đã kể cho nó, còn nó cũng không biết có thật hay là không nữa …
* Thổ Thiên Long : đất trời đều là của Rồng.
———-
– Tiểu Hỏa Nhi, chúng ta đến nơi rồi đó con ! – Bố Vương gọi nó.
– À .. dạ! – Nó đang suy nghĩ miên man, vội bừng tỉnh.
Theo như lời bố Vương nói thì hoàng tộc sống trong một tòa lâu đài rất lớn, có từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận và hiện tại, nó đã đến rồi.
Nó hào hứng bước ra khỏi xe cùng với mọi người …
Tòa lâu đài to lớn hiện trước mắt nó …
….
…
– Oa … đẹp … quả thật, rất, rất đẹp ! – Nó thốt lên.
Vì sao ư ?
Vì trước mặt nó là một lâu đài to khủng khiếp luôn, đó là một lâu đài tuyệt đẹp, vô cùng sang trọng, rực rỡ và to lớn. Nó phải chắc chắn một điều rằng, ở Trái đất sẽ không bao giờ có một tòa lâu đài kinh khủng như thế này.
Trời ơi, vậy là từ bây giờ nó sẽ sống ở một nơi thế này sao ? Hạnh phúc quá đi a~
– Nhi, con thấy nó quá đẹp đúng không ? Mẹ chưa bao giờ được thấy một tòa lâu đài như vậy! – Mẹ Thanh suýt xoa.
– Vâng, con cũng cảm thấy giống mẹ đấy, quả thực đẹp không chê vào đâu được! – Nó gật đầu đồng tình.
– Nào, mọi người, chúng ta cùng đi vào thôi! – Bố Vương cười tự hào.
…
Thế là nó cùng với ba bậc phụ huynh bước vào trong tòa lâu đài. Mà đi, thật sự rất mỏi chân, bố Vương nói, mọi người sống trong đây, đi vào đây, thường thì là đi bằng ô tô gì đấy. Nhưng tại nó đòi ngắm cảnh nên đành đi bộ, bố Vương sợ nó lạc đường nên cũng lắc đầu mà đi theo. Giờ nó cảm thấy cực kì hối hận khi ra quyết định như vậy …
….
– A, mọi người nhìn này! – Nó tròn mắt chỉ chỉ tay.
ba bậc phụ huynh cùng quay ra nhìn …
” Con bé chỉ cái gì vậy ta ? ” – Đây là suy nghĩ của ba người khi quay ra nhìn mà chẳng thấy cái gì ngoài mấy cái cây xanh xanh, to to …
– Oa, trông thật đẹp, bố mẹ nhỉ ? – Nó chống tay, ngồi xuống rồi suýt xoa nói.
” Cái gì mà đẹp cơ ? ” – Ba bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu gì.
…
– Này, con gái, con chỉ cái gì vậy ? – Bố Việt ho ho vài tiếng, hỏi nó.
– Ách, bố mẹ … nãy giờ mọi người không nhìn thấy gì sao ? – Nó quay mặt lại, mặt vô cùng biểu cảm nói.
– Khụ, đương nhiên là có nhìn thấy chứ, nhưng không biết là con đang chỉ cái gì thôi, ở đây ngoài mấy cây xà cừ xanh còn có cái gì nữa sao ? – Bố Vương.
– Đúng đấy, mẹ chẳng biết là con đang nói cái gì đẹp nữa. – Mẹ Thanh gật gật đầu.
….
– Haiz, thì là, con đang nói cái cây này này …
Nó tiến đến một góc tường nhỏ, vén chiếc lá dương xỉ ra, hiện trước mắt họ là một cây hoa lan vàng nhỏ.
– Ồ, hóa ra là hoa lan à … Chậc, công nhận là nó đẹp thật đấy!
Bố Vương chẹp miệng.
– Ừ, công nhận, nhìn thật đẹp mắt.
Bố Việt gật đầu đồng tình.
– Mẹ hồi xưa cũng thích hoa lan dữ lắm, con gái! – Mẹ Thanh cười cười.
– Ừ, đúng rồi, hồi xưa, tôi hay mua cho bà hoa lan nhỉ ? – Bố Việt.
– Đúng, hồi đấy, ông hay mua hoa lan vàng này đấy. – Mẹ Thanh.
– Vợ tôi cũng khá thích hoa lan nữa này. – Bố Vương cùng tham gia.
– Ồ, vậy chị nhà thích hoa lan gì vậy ? – Mẹ Thanh.
– Bà ấy thích hoa lan tím cơ! – Bố Vương.
……….
….
Thế là ba bậc phụ huynh cứ mải tám về hoa lan, mà đã thế, hết hoa lan còn chuyển sang hoa đại, hết hoa đại lại chuyển sang hoa sứ …
….
– …. – Nó
……
…..
– Trời ạ! Ý của con không phải là nói về hoa lan, mà ý của con là nói về con tắc kè xanh xanh kia kìa! – Nó bực mình lên tiếng.
– Hả ? Con gì cơ ? – Bố Vương.
– Con tắc kè!! – Nó bĩu môi, hậm hực nói.
…
Ba bậc phụ huynh đứng đờ ra đấy …
Quạ quạ quạ ….
Một đàn quạ bay qua đầu ba người …
Trời ạ, hóa ra là con bé đang khen con tắc kè xanh xanh dưới gốc cây kia đẹp. Thế mà họ lại cứ tưởng là cây hoa lan.
Mà có ai ngờ, nó lại đi khen con tắc kè đẹp cơ chứ ? Cái cây hoa lan trông đẹp thế kia mà không khen câu nào, toàn để ý đi đâu đâu không hà!
– Mẹ cứ tưởng là con nói đến cây hoa lan chứ! – Mẹ Thanh.
– Con nói đến hoa lan làm gì, hoa lan ở bên kia ngắm nhiều rồi, tắc kè mới là loài con chưa thấy. Ây da, xem kìa, nó có thể biến đổi màu nữa kìa. Ô, hay thật đấy! – Nó cảm thán.
– …. – Ba bậc phụ huynh.
– Ách, thôi, chúng ta đi đi bố mẹ, con hồi hộp và rất nóng lòng muốn gặp mọi người ! Đi thôi! – Nó hào hứng, bước đi trước.
Ba bậc phụ huynh cũng đi theo.
….
– A, cuối cùng cũng đến rồi, mệt quá! – Nó thở hồng hộc nói,
– Tại con đòi đi bộ nha! – Bố Vương.
– Sao bố không nói sớm là đi lâu như vậy mới đến chứ! Hức … – Nó
– Xem con kìa, con gái ai lại thở như thế kia, vô duyên quá! Mau lấy lại lịch sự để vô gặp mọi người chứ! – Mẹ Thanh.
– Vâng!
…
– Thôi, vào nào!
Bố Vương tiến lên trước mở cửa …
…….
|
Chương 48: Gia Đình …
… Xoạch, cánh cửa vừa mở ra, thì …
– Aaa … Tiểu Hỏa Nhi yêu thương của mẹ, mẹ nhớ con muốn chết! Hu hu … – Một người phụ nữ lao đến bên nó, bà ôm chặt lấy nó. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, tuy nhiên, bà rất đẹp và trẻ. Nó đã được nhìn ảnh của bà khi ở Trái đất, đây là mẹ ruột của nó – Ngọc Châu Bích Phượng.
Nó mải phân tích bà, nhưng bà ôm nó càng ngày càng chặt khiến nó ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn …
– Ách, dạ, dạ … con, khó thở quá …- Nó cố gắng nói rồi vươn tay ra. Khi nghe mẹ Phượng ôm chặt lấy mình rồi khóc nức nở, nó cảm nhận được một dòng suối ấm áp chảy vào lòng nó làm nó xúc động không thôi. Người mẹ đã sinh ra nó ở ngay trước mặt nó đây, có thể, trong mười tám năm ở Trái đất, nó không có nhớ về mẹ nhưng khi được mẹ ôm, ngoài cảm giác ấm áp kia, nó còn có cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi.
– Ấy chết thật, mẹ xin lỗi con nhé, Tiểu Hỏa Nhi của mẹ, là do mẹ nhớ con quá, con có sao không ? – Mẹ Phương vội vàng gỡ tay mình ra rồi lau nước mắt, ngập ngừng nói.
– Mẹ .. – Nó sụt sịt gọi tiếng ‘ mẹ ‘, mắt nó cay cay.
Nghe tiếng mẹ được phát ra từ miệng, mẹ Phương vui mừng không thôi, bà nhớ cái tiếng gọi này lắm rồi, ngày nào bà cũng mong nhớ đứa con gái cưng của bà, giờ nó đã về bên bà rồi, thật sự quá hạnh phúc mà.
– Tiểu Hỏa Nhi của mẹ vẫn xinh như ngày nào. – Mẹ Phượng xoa xoa khuôn mặt nó, cười hiền nói.
…
– A, Tiểu Hỏa Nhi, anh nhớ em nhiều lắm cơ! – Một chàng thanh niên đẹp trai, hết sức tuấn tú đi về phía nó, theo như bố nói, đây là anh Ba của nó – Long Thổ Bảo Kiệt.
– Chào Tiểu Hỏa Nhi, đây là lần đầu chị được gặp em đấy! – Một cô gái xinh đẹp đi đằng sau, mỉm cười nói, tay của cô gái ấy khoác lên tay của một người con trai tuấn tú khác. Đây là anh Hai – Long Thiên Bảo Thành và chị dâu – Diệp Kim Chi đây mà.
– Anh là Bảo Kiệt đúng không ạ? – Nó chớp chớp mắt nhìn Bảo Kiệt, trông đến là đáng yêu.
– Oa, em gái bé nhỏ của anh vẫn nhận ra anh kìa, anh thương em nhất luôn! – Nhìn biểu hiện hết đỗi đáng yêu của cô em gái nhỏ, Kiệt không chịu nổi, vươn tay ra định ôm nó …
– Ây da, trời đang nóng nha, Kiệt ca ca đừng manh động a~ – Nó biết được ý đồ của anh liền tránh ra ngay lập tức làm Kiệt phải bĩu môi, anh chỉ muốn ôm một cái thôi mà … Nó nhìn biểu hiện của Kiệt thì cười hì hì mấy tiếng.
– Kiệt, em nó mới về nhà, em phải để cho Tiểu Hỏa Nhi nhà mình nghỉ ngơi chút chứ. Tiểu Hỏa Nhi, em có mệt không? – Bảo Thành cười cười hỏi, trông đến là dịu dàng, ôn nhu.
– Dạ, anh Hai, em .. mệt lắm ạ, lên đến đây làm em kiệt sức muốn chết ấy, haiz, đường từ cổng vô đến đây, xa quá xá a. – Nó nhăn mặt, ỉu xìu nói.
– Vậy thì sớm lên phòng nghỉ ngơi em nhé! – Thành lại cười, nụ cười của anh ấm áp như gió xuân ấy.
– À à, chào em, chị là vợ anh Thành, chị là …
– Diệp Kim Chi! – Nó tiếp lời của Chi.
– Ấy, đúng rồi! – Chi cười híp mắt.
– Hì hì, vâng, mà cũng tiếc quá nhỉ, đám cưới của hai anh chị em lại không tham gia được …- Nó thở dài thườn thượt.
– Cháu làm sao mà sang bên đây được! – Một giọng nói mềm mại cất lên. Đi về phía nó là một nó là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, yêu kiều cùng với một người đàn ông tuấn tú và một bé gái hết sức dễ thương.
– Ách, dạ, …
Nó nhìn họ mà chẳng biết nên gọi là gì đây ? Bố Vương chưa nói với nó về người này.
– À, Tiểu Hỏa Nhi, đây là cô của con – Long Lục Kỳ Huệ! – Bố Vương nhìn mặt nó ngu ngơ như vậy liền nhanh chóng nói.
Chà, ông quên mất, không giới thiệu cô em gái của ông với nó rồi …
– À, cháu chào cô cùng với .. chú nhà và em ạ .. – Nó tự mày mò về cách xưng hô rồi nở nụ cười nói.
– Ừ, Tiểu Hỏa Nhi của cô vẫn ngoan như ngày nào, đây là chồng cô, tên là Kiều Minh Tuấn, còn đây là con gái của cô, tên là Long Ngọc Ly, và …- Cô Huệ đang nói thì …
– Này, Tiểu Ly, anh tìm được Sinsin rồi này! – Một giọng nói trẻ con của một cậu bé cất lên, trông cậu .. chẹp, xinh trai thật đấy.
– A, anh Hai, anh tìm được rồi ạ? Ôi, em nhớ nó quá đi mất, mấy ngày nay không thấy nó đâu hết trơn. – Ngọc Ly vội chạy đến bên cạnh cậu bé và ôm lấy con vật mang tên Sinsin, và con vật tên Sinsin ấy lại chính là con tắc kè mà nó khen đẹp trên dọc đường đi vừa rồi. Nó tròn mắt nhìn, hóa ra đây là thú cưng của em nó a, chẹp, chẹp, không ngờ ngay cả một con tắc kè cũng được đem ra làm thú cưng …
– À, còn đây là con trai của cô, tên là Long Ngọc Phụng. Hai đứa, mau chào chị Nhi đi! – Cô Huệ cười cười.
– Chúng em chào chị ạ! – Hai đứa trẻ cùng đồng thanh gọi nó. Nó cười hì hì :
– Ừ, chào hai em, ngoan quá à! – Nó tiện tay nhéo má Phụng, ây da, da trẻ em có khác, mịn màng kinh a …
….
-À, giới thiệu với mọi người, đây là bố mẹ của con ở bên Trái đất ạ, mẹ Thanh và bố Việt!
Nó không quên hai bậc phụ huynh kia của nó, cười hớn hở giới thiệu với mọi người trong gia đình
– A, chào hai anh chị, cảm ơn anh chị vì mười tám năm qua đã nuôi nấng Tiểu Hỏa Nhi và đã giáo dục nó lên người. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của hai anh chị! – Mẹ Phương cười rạng rỡ nói. Đây là hai người đã chăm sóc cho con gái bà suốt những năm tháng qua, bà phải bồi cho họ thật đủ mới được.
– Vâng, chúng tôi coi con bé như con cái ruột vậy! – Mẹ Thanh cười.
– Vậy từ giờ, hai người sẽ ở lại đây chứ? – Mẹ Phượng cười gật đầu.
– Đúng đó mẹ,từ giờ họ sẽ ở với chúng ta, ở với con! – Nó tiếp lời thay mẹ Thanh.
– Thôi, được rồi, giờ mọi người vào trong nhà cái đã! – cô Huệ.
– Chị Nhi ơi, đi thôi chị, Ly sẽ cho chị cùng chơi với Sinsin nhé chị ? – Ngọc Ly kéo lấy tay nó, mỉm cười nói.
– Ừm , được chứ! – Nó cười híp mắt, con bé trông dễ thương thế không biết, trên mặt ai cũng là sự vui mừng rạng rỡ. Có lẽ do họ rất vui mừng, hạnh phúc khi gia đình đã đầy đủ thành viên…
Nó nhìn mọi người, ai cũng luôn luôn có một nụ cười tươi tắn trên môi, sự ấm áp khi được ở bên họ khiến nó vui mừng không thôi, nó dõi theo bóng dáng từng người rồi nở nụ cười rạng rỡ, thuần khiết …
– Chị Nhỉ, mình vô nhà thôi. – Ngọc Ly thấy nó cứ đứng cười một mình, nghiêng đầu nói.
– Hihi, ừ nhỉ, mình vô thôi, Tiểu Ly! – Nó vội nừng tỉnh, cúi xuống, mỉm cười nói với Ngọc Ly.
….
Giờ đây, nó đã có một gia đình mới vô cùng vui vẻ, tràn ngập sự ấm áp mà nó hằng ao ước. Mọi người ai cũng yêu thương và quan tâm nó. Nó sẽ sống thật hạnh phúc và đặc biệt là phải có quy củ. Vì hiện tại, nó không phải là một con nhỏ nhà quê nữa, mà là công chúa của Thổ Thiên Long – Long Hỏa Ngọc Nhi.
….
|
Chương 49: Cuộc Sống Ở Thổ Thiên Long
– Bắt đầu từ chương 49, mọi người coi là phần hai của truyện nhé!——————
Phần Hai : Đem yêu thương về nơi xuất phát.
Chương 49 : Cuộc sống ở Thổ Thiên Long.
……
Cuộc sống của nó ở Thổ Thiên Long chính thức bắt đầu rồi đây. Vì có thân phận khá là cao nên nó sống vô cùng dư giả và hết sức thoải mái, muốn gì có đó, đã thế, nhà có nhiều người giúp việc nên nó lại chẳng phải làm gì. Vì vậy mà mức độ lười của nó ngày càng tăng cao.
Cánh đàn ông trong nhà thì đều đi làm hết, bố Việt tuy là người mới nhưng bố cũng có chút kiến thức về kinh doanh, quản lí vì vậy mà nhanh chóng có thể làm việc ở tòa nhà quản lí.
Phụ nữ ở Thổ Thiên Long rất ít khi phải ra ngoài làm, việc của họ là làm một người vợ tốt, đảm đang, yêu thương gia đình; một người con, người cháu ngoan ngoãn…
Nó hiện tại đang nhàn rỗi cùng với những con người cũng hết sức nhàn rỗi là mẹ Phượng, mẹ Thanh, chị Chi với mẹ con nhà cô Huệ làm một công việc hết sức quen thuộc, đáng chú ý của những người phụ nữ nói chung hay là của gia đình nó nói riêng, là tám chuyện …
– Chị ở đó, rồi cuộc sống có vất vả không chị Thanh? – Mẹ Phượng hỏi.
– Cũng tạm ổn em ạ, đủ ăn đủ sống. Với lại con bé Nhi nó cũng ngoan nên không có vấn đề gì nhiều! – mẹ Thanh cười nói – Chỉ mỗi tội con bé này ham mê ngủ quá nên đôi lúc còn hơi nhức đầu!
– Ách, mẹ này, mẹ không biết thôi, đó là vì buổi tối con chăm học quá nên sáng mới ngủ dậy muộn, con cũng không hề muốn như thế đâu mẹ. – Nó biện minh.
– Gớm, thưa cô nương, tính cô tôi còn lạ gì nữa. Nói là học, xong lúc sau, tầm khoảng năm, mười phút lên trên kiểm tra thì đã thấy con bé ngủ khò khò rồi. Chăm ở đâu ? – mẹ Thanh.
– Mẹ này … đâu có đâu … – Nó hết lời để nói lại, chọt chọt ngón tay, ai oán nhìn mẹ Thanh vì khơi ra tật xấu của nó.
– Cô cũng hay ngủ nướng nữa nè, chú con toàn kêu ca thôi a, mệt chết mất. Giấc ngủ cũng bị quấy phá, họ đi làm thì phải dậy sớm, chúng ta không phải làm thì dậy làm được cái gì đâu, ngủ không phải sẽ tốt hơn hay sao chứ! – Cô Huệ vừa đưa miếng táo lên miệng vừa nói.
– Ông xã của cháu con bắt cháu ngủ nhiều để lấy sức khỏe cơ, chẳng lẽ anh ấy muốn biến cháu thành một con heo sao? Ngủ nhiều quá sẽ béo đó! – Chi nhìn mọi người, thở dài nói.
– Chi là sướng nhất rồi, yêu trúng Thành nhà cô, nó yêu thương cháu dữ lắm, lại còn dịu dàng, biết chăm sóc vợ nữa chứ. Chẹp, đúng là không còn chỗ nào để chê nó cả! – Cô Huệ nhìn Chi.
– Sao mọi người không dậy sớm mà nấu cho bố, chú với các anh đồ ăn sáng đi ạ? – Nó tròn mắt hỏi. Nãy giờ toàn nghe mọi người nói về việc ngủ muộn, mặc dù người làm ở đây rất nhiều nhưng chí ít cũng phải nấu bữa sáng cho mọi người đi làm chứ nhỉ? Không thì chẳng lẽ chỉ ở nhà hưởng thụ thôi sao?
Mẹ Phượng, cô Huệ và chị Chi nhìn nhau, cúi gằm mặt xuống, nó nhìn thấy tai họ có chút ửng đỏ. Sao vậy nhỉ?
– Haiz, là cũng muốn lắm nhưng không được, con ạ! – mẹ Phượng lên tiếng.
– Sao vậy ạ? – Nó.
– Cũng đều có nguyên nhân hết chị ạ! – Ngọc Phụng lên tiếng.
– Ủa, là sao Phụng? – Nó quay sang nhìn Phụng.
– Chị không biết chứ, mẹ em cùng bác và chị Chi đã mười sáu lần vô bếp rồi, nhưng chị biết thế nào không? Mười sáu lần đó, không lần nào là bếp ăn không bị nổ cả. Cũng may là nhà bếp cách xa khu vực lâu đài đấy chị, chứ nếu không thì … đủ biết nơi này sẽ ra sao rồi. – Phụng nhún nhún vai kể lại ‘ thành tích ‘ của ba người kia.
Nó cùng mẹ Thanh nghe vậy, nuốt nước bọt cái ‘ực’.
” Đáng sợ thật …”
….
– Chỉ là do không may thôi chứ bộ … – Chi lè lưỡi nói, nhớ mấy lần ấy, mặt cô lúc nào đen sì hết a.
– Vâng, là do không may, không may những mười sáu lần. – Phụng bĩu môi nhìn cô. Chỗ này có mình cu cậu là con trai.
– Cô Huệ, cô xem, con trai cô cứ bắt bẻ chúng ta hoài a! – Chi bất mãn kêu lên. Thằng nhóc này càng ngày càng không ưa nổi nó mà.
– Phụng Phụng, con không bênh mẹ thì thôi, sao cứ phải nói ra những lời nói ấy … mẹ tổn thương lắm a. – Cô Huệ nhìn Phụng.
Phụng nhìn mẹ mình, sau đó lại thở dài rồi quay ra chơi tiếp game, không để ý nữa …
….
– Mà Nhi có biết nấu nướng gì không con? – mẹ Phượng chuyển chủ đề.
– Dạ, cũng là được hai, ba món thôi mẹ. – Nó cười ngượng. Đó đều là những món Long dạy nó.
Long? Bỗng, trong đầu nó hiện lên từng hình ảnh lúc nó và anh đang nấu ăn. Khuôn mặt anh vẫn luôn luôn đẹp, vẫn luôn luôn rạng ngời như ánh mặt trời. Trong lúc nấu, khi dạy nó, anh luôn cười, một nụ cười thật sự ấm áp, tỏa nắng, khiến nó rung động không thôi. Nó rất nhớ những lúc anh thử món ăn của nó khi nấu xong, tuy rằng chúng chẳng ngon gì nhưng anh vẫn cười. Anh nhẹ nhàng nói với nó rằng : ” Giỏi lắm cô nhóc của anh, mới lần đầu mà đã nấu được như vậy, em cũng có năng khiếu đấy, anh rất thích! Ngon lắm! “. Nó biết anh chỉ nói vậy để nó vui thôi, vì nó có nghe mấy người làm ở nhà anh nói là sau khi ăn món ăn của nó, anh bị đau bụng suốt ba ngày liền …
Nhưng giờ tay nghề của nó cũng khá nên nhiều rồi. nó rất mong, có thể một lần nấu cho anh ăn … nhưng chắc chẳng còn cơ hội nữa đâu.
Nghĩ đến đây, tim nó lại đau một hồi, dù không muốn nói, nhưng nó đang rất nhớ họ …
….
– Tiểu Hỏa Nhi! Tiểu Hỏa Nhi!
– Ách, dạ mẹ? – Nó vội bừng tỉnh sau tiếng gọi của mẹ Phượng.
– Cái con bé này, hồn để ở đâu nãy giờ mẹ gọi không nghe gì hết. Con nói con biết nấu, vậy nấu cho mọi người ăn thử nha con? – mẹ Phượng.
– Cô cũng muốn xem qua tay nghề của cháu nữa. – Cô Huệ gật đầu.
– Mẹ cũng chưa bao giờ ăn món con nấu hết. – mẹ Thanh.
– Chị Nhi, Tiểu Ly cũng muốn ăn. – Ly nhìn nó, sáng mắt nói.
….
– Vậy được rồi, để con đi nấu cho mọi người ăn! Đi thôi ạ! – Nó cười. Ở đây chẳng thiếu gì cả nên đỡ phải chạy đi mua đồ.
Thế là mọi người cùng rảo bước chạy đến nhà bếp …
…..
———
Một lát sau ….
Mọi người tụ tập trước bàn ăn, trầm trồ nhìn ba đĩa đồ ăn đang bày trước mặt …
– Oa, chị ơi, nhìn ngon quá! – Ly cười.
– Mọi người, đây là cua rang me, canh gà và cà ri ạ! – Nó hào hứng giới thiệu.
– Nhi, con học nấu những món này ở đâu vậy con?
Mẹ Thanh tròn mắt nhìn, vì nhà không có điều kiện nên chưa bao giờ bà ăn qua những món đồ ăn này.
– Bạn con đó mẹ! – Nó mỉm cười.
– A, chị thèm lắm rồi này, ăn thôi mọi người ơi! – Chị kéo ghế rồi ngồi xuống ăn ngon lành.
– Con bé này, vô duyên hết chỗ nói, ăn ít thôi, còn để cho mọi người! – Mẹ Phượng nhíu mày nói.
– Dạ, không sao đâu mẹ, con nấu nhiều lắm! Mọi người ăn đi ạ! – Nó cười.
Chỉ đợi có thế, tất cả mọi người cùng kéo ghế thật nhanh, ngồi xuống và đánh chén. Nó buồn cười nhìn họ.
Nó cũng tự ngồi xuống rồi múc một thìa cà ri vào bát của mình, ngồi ăn rồi hỏi.
– Mọi người thấy sao ạ?
– Chị Nhi, em thích chị nhất! – Phụng cười nói. Nó xoa đầu cậu bé.
– Sau này Tiểu Hỏa Nhi dạy mọi người nấu với nha, con gái?
Mẹ Phượng nhìn nó bằng ánh vô cùng yêu thương. Cn gái bà thật giỏi a.
Cô Huệ ngồi một bên, nghe vậy vội can …
– Không được đâu chị, như vậy, chúng ta sẽ không được ngủ nhiều nữa đâu!
– Ừ ha, chị quên, thôi, con không cần dạy mọi người nấu nữa đâu! – mẹ Phương cười trừ.
Mọi người bật cười, nó tủm tỉm ngồi ăn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
….
– Ây da, có trò gì vui hả? – Một giọng nói trầm ổn của bố Vương bỗng vang lên.
Mấy người đang ngồi ăn chột dạ kêu lên. Buồn cười hơn là cô Huệ, cô đang uống cốc nước cam bên cạnh, nghe tiếng bố Vương liền sặc nước, ho khù khụ.
– A~ con ngửi thấy mùi gì thơm thơm a bố … – Kiệt như phát hiện ra một bí ẩn, nháy mắt nói.
– Ừm, chú cũng ngửi thấy a … – Chú Tuấn.
…..
….
– À, hihi, là con nấu mấy món mời mọi người ăn đấy ạ! – Nó gãi đầu cười.
– Hả? – Cánh đàn ông ngạc nhiên kêu lên. Họ không nghĩ đến cô nhóc này biết nấu a.
– Dạ! Mọi người cũng về rồi thì vô đây ăn luôn đi ạ. – Nó cười rồi kéo ghế cho từng người.
– Oa, em gái của anh là giỏi nhất, yêu em quá đi ấy! – Kiệt cười nhìn nó.
– Hihi…
– Nào, chúng ta cùng thử tay nghề của Tiểu Hỏa Nhi đi! – Bố Vương hưng phấn nói, ông rất muốn được ăn món ăn do chính tay đứa con gái mà ông yêu thương nấu a~
– Dạ!
………..
Cuộc sống của nó dường như trở nên vô cùng hoàn hảo. Nó rất vui khi được sống như vậy, sống cùng với gia đình yêu thương nó, luôn làm nó cảm thấy ấm áp và bình yên. Nó sống mà không phải lo nghĩ.
Nhưng, tương lai liệu có được như vậy không? Hiện tại, mọi người ở Trái đất ra sao rồi? Chị Như cùng Thư ổn không? Còn bọn họ … có khỏe không?
Không, không, nó không nên nhớ về bọn họ, không nên, hoàn toàn không nên. Nó ghét bọn họ, cực kì ghét … nhưng trong đáy lòng nó, trong trái tim của nó … lại không hề như vậy …
…..
|
Chương 50
Chương 50: Một chút sự yêu thương ….
Một chút hình ảnh luôn ám ảnh ….
Nó khiến em luôn nhớ về anh …
Người thương ơi …
….
——————-
Sáng …
Mặt trời đã sớm lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống vạn vật và cả tòa lâu đài to lớn kia. Tòa lâu đài luôn óng ánh, giờ đón nhận những tia nắng trong lành như vậy làm cho nó nổi bật, long lanh vô cùng, còn có đôi chút của vẻ huyền ảo. Cây cối trong vườn như vươn vai hít thở chào ngày mới, đón nhận những ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào từng kẽ lá và những vòm cây xanh biếc, làm cho chúng có vẻ tươi tắn hơn. Vài chú chim sơn ca đậu trên cành cây, vui vẻ hót líu lo bài ca chào ngày mới như chúc mọi người một ngày an lành. Đôi chú thì mải miết rỉa bộ lông. Tại một số gia đình chim, chim bố, chim mẹ đang mớm từng miếng ăn cho những chú chim mới ra đời. Bên cạnh cái cảnh tượng vô cùng thơ mộng ấy là một căn phòng nhỏ đẹp đẽ trong tòa lâu đài rực rỡ. Nhìn qua ô cửa sổ, ta có thể thấy được một người con gái có khuôn mặt hết sức khả ái, thanh tú và mĩ lệ, cô đang im lìm khép đôi mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi lông mi dài lâu lâu khẽ động vài cái lại càng làm cô trở nên xinh đẹp… Khung cảnh lúc này quả thật vô cùng yên bình và đẹp đẽ như một bức tranh…
….
Mười phút sau …
– Oáp ~
Nó ngáp ngủ một cái, miệng mở to ra. Hai chân thì đập đập vô chăn, cả người thì dãn dãn ra, ưỡn về phía trước. Ôi trời đất ơi, còn ai vô duyên hơn nó không cơ chứ? Cũng vì cái này mà bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp vừa rồi bị phá tan nát. Chậc chậc …
– Ái chà, ngủ ở đây, quả thật thoải mái muốn chết a! Mình ngủ không biết giờ giấc là gì. Cũng tầm khoảng một, hai giờ rồi đấy nhỉ …? Oáp …- Nó vừa ngái ngủ vừa nói, rồi cầm chiếc đồng hồ có hình con ếch con bên cạnh giường, đeo chiếc kính rồi giơ lên xem giờ.
Sau khi xác định xong thời gian, nó đặt chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đó xuống rồi định bước đi vô WC, nhưng, nó bỗng đứng lại. Cúi người xuống vị trí vừa đặt chiếc đồng hồ, cơ mà cái nó quan tâm không phải chiếc đồng hồ, mà là cái vật phía bên phải chiếc đồng hồ cơ. Đó là một bức ảnh của bốn đứa trẻ, ba trai và một gái. Nó cầm bức ảnh đó lên, chăm chú nhìn…
Hừm, cô bé trong ảnh thì không ai khác chính là nó đây. Chu choa, công nhận, hồi bé nó trông dễ thương thật đấy!
Hai cậu con trai đứng bên phải nó là Thành và Kiệt – hai ông anh trai đẹp trai rạng ngời của nó. còn phía bên trái kia là một cậu bé khác trông vô cùng đẹp trai đang cười rất tươi, hơn nữa, nó còn đang ôm cậu ấy cơ…
Ái chà, nhìn thế nào vẫn thấy quen quen nhỉ?
Lục tung danh bạ người quen trong đầu nó … nó bỗng dừng lại trước một cái tên. Nhớ tới khuôn mặt của người kia rồi lại nhìn vào bức ảnh trên tay …
Rất giống nhau …
Quả thật là rất giống mà …
Cậu bé này không phải là …
…
Nó giật mình. Không, không thể nào là anh ấy được, hồi nhỏ làm sao nó quen biết được với anh trong khi lúc ấy nó đang ở Thổ Thiên Long mà anh lại ở Trái đất kia chứ. Chắc chắn là không phải, nhưng tại sao, thật sự rất giống nhau mà …
– Tiểu Hỏa Nhi, cháu dậy chưa vậy, cô đợi cháu dưới nhà mãi! – Giọng nói mềm mại của cô Huệ vang lên.
…
– Ơ, dạ, cháu dậy rồi, cô đợi cháu một chút rồi cháu xuống ngay ạ! – Nó vội vàng nói rồi chạy vô WC vệ sinh cá nhân rồi chải tóc.
Trước khi đi xuống, nó không quên mang theo tấm ảnh kia.
….
Tại phòng khách …
– Con chào … Ớ, mọi người đi đâu hết rồi cô? – Nó đang định chào mọi người trong nhà thì thấy chẳng có một bóng người ngoài cô Huệ.
– À, con xuống rồi hở? Mọi người vẫn đang ăn sáng á, con có đói thì cũng ra đó ăn đi, cô ăn xong rồi.
Cô Huệ vừa uống ly sữa nóng, vừa ngồi coi ti vi nói.
– Thôi ạ, cháu cũng không cảm thấy đói lắm, ăn ít hoa quả là ổn rồi ạ! – Nó xua xua tay rồi ngồi cạnh cô Huệ rồi tiện tay vơ lấy chùm nho trong đĩa.
….
– Mà này Tiểu Hỏa Nhi, xem ra cô phải học hỏi cháu rất nhiều đấy! – Cô Huệ đột nhiên quay sang, dùng ánh mắt khá nghiêm túc, gật đầu nhìn nó.
– Hả? Sao ạ? Cô học hỏi gì ở cháu cơ? Cháu có gì mà học hỏi ạ? – Nó chẹp chẹp miệng nói. Ở nó có gì đáng để học tập ngoài những thói xấu không cơ chứ? Không lẽ nó có một tài năng đặc biệt mà cô Huệ lại nhìn ra mà nó không nhìn ra? Ừm, rất có thể đấy, mình ít ra cũng có chút tài a …
Nó đang chìm trong bể mơ mộng, một câu nói của cô Huệ làm nó như ngã xuống từ lầu mười tám ấy …
– Cô học việc ngủ nướng cấp độ siêu siêu cao của cháu!
Nó suýt ngã ngửa thật …
– Ách, cháu ngủ bình thường mà cô, cháu ngủ ít lắm á! – Nó xoa xoa trán nhìn cô.
– Cô chưa bao giờ ngủ được nhiều như cháu luôn á, chậc, phải học hỏi rất nhiều à, hôm nào rảnh cháu chỉ cho cô với nha! – Cô Huệ tròn mắt nhìn nó.
– Ách, cô ạ, cháu …
– A, em gái đáng yêu của anh dậy rồi hả? Em dậy ‘sớm’ dữ nha, cả nhà ăn trưa xong mất rồi. – Kiệt vào trong nhà, thấy nó đang cùng cô Huệ nói chuyện, bĩu môi nói.
– À, hóa ra là ông anh trai trông ngoại hình thì soái ca mà cái tính cách thì … chẹp, khỏi nói luôn nha~
Nó không chịu thua sau lời trêu chọc của Kiệt, nói lại chút lời.
– Xí đi, anh em ấy á, đẹp trai miễn chê rồi, tính cách thì lại khỏi phải bàn luôn đi! – Kiệt tự hào vuốt tóc.
– Anh trai ơi, anh xuống giúp em với, trèo cao quá, ngã đau lắm nha!! – Nó giả vờ nói lớn, rồi đưa mắt nhìn lên trên.
– Hừ, cái con bé này! – Kiệt lườm nó.
– Hihi, anh xuống rồi hở? – Nó
– A, Tiểu Hỏa Nhi ngủ dậy rồi sao?
Tiếng bố Vương vang lên, nó quay ra, hóa ra mọi người đã ăn xong rồi.
– Chào mọi người ạ! – Nó cười tươi tắn.
Mọi người cười nhìn nó, sau đó tất cả ngồi xuống mà tiếp tục tám chuyện.
– Con dậy muộn thật đấy Nhi! – Mẹ Thanh nhìn nó.
– Hì hì, con ngủ ngon quá ạ. À mà, anh Thành, anh Kiệt ơi, em hỏi cái này! – Như nhớ tới việc bức ảnh kia, nó vội gọi hai ông anh.
Nó giơ bức ảnh lên trước mặt Thành, hỏi.
– Đây là ai vậy ạ?
Thành cầm bức ảnh lên nhìn theo hướng tay chỉ của nó, chưa kịp nói gì thì …
– A, đây chẳng phải là …
– Kiệt!
Kiệt chưa nói hết câu đã bị bố Vương chặn lời …
– Sao vậy bố, làm con giật cả mình hà! – Kiệt nhăn mày, haiz, đang yên lành thì tự nhiên bố nói như gằn ấy, hù chết anh a~
– Để Tiểu Hỏa Nhi tự nhớ đi, người này, nó bắt buộc phải nhớ … – vì cũng chỉ vì thằng bé này mà Tiểu Hỏa Nhi của ông mới sang Trái đất, tất nhiên, ông sẽ không nói câu này ra mà chỉ để ở trong lòng ông thôi.
– Nhưng mà bố ơi, con nghĩ suốt rồi mà chẳng biết là ai á! – Có một người, nhưng đó là trường hợp không thể nào, nó tự nhủ trong lòng là thế.
– Cố nhớ đi con! – Mẹ Phượng nhìn nó trìu mến.
Người này … quan trọng đến vậy sao ??
……..
|