Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 66
Hic, eo ôi, giọng nghe buồn nôn quá a… khiếp quá!
– Khụ, à chào cô. Tôi là trợ lí mới của Tổng giám đốc, có chuyện gì không ạ?
Mặc dù không thích nhưng nó vẫn cố tỏ ra là một hậu bối lịch sự.
– À.. ra là cô thật. Cô nghĩ với loại người như cô thì tôi có chuyện gì để nói?
Cô nàng đó kiêu ngạo hất mặt.
– Cái đó thì làm sao tôi biết được. Tự dưng cô đến nói với tôi rồi giờ còn hỏi tôi nói chuyện gì. Tôi không có nhiều thời gian, mong cô nghiêm túc cho. – Nó đẩy gọng kính ra vẻ người trí thức.
– Cô, cái đồ nấm lùn kia. Tôi nói cho cô biết, tôi vào nơi này đã được một năm rồi, tôi… rất thích Vũ tổng, tôi cấm cô tăm tia ngài ấy, nghe rõ chưa? – Cô nàng kia bực mình nói.
À, hoá ra là kiểu này.
Hừ, còn dám kêu mình là nấm lùn nữa. Đợi đấy.
– Thưa cô, tôi nói cho cô biết một sự thật mất lòng nhé. Cô, xinh đấy, dáng đẹp đấy, mỗi tội não ngắn quá! Cô có biết cái lời kia mà lọt vào tai Vũ tổng ấy, cô có tin là cô bị đuổi việc ngay không? Với lại , cô có biết cái giọng của cô kinh khủng tới mức nào không? Nghe buồn nôn lắm đấy. Muốn quyến rũ được Vũ tổng, khó lắm, mà trước tiên cô phải đi làm sạch răng của mình đi, rau chân vịt còn dính trên kẽ răng kìa. Nên giữ hình tượng một chút chứ? – Nó tuôn ra cả một tràng dài.
– Cô, cô dám xúc phạm tôi như vậy? Cô chết chắc rồi! – Cô gái kia tức giận chỉ tay vào mặt nó.
– Cô à, tôi đã nói trước đó là sự thật mất lòng rồi mà! – Nó đáp tỉnh bơ.
– Hừ, cô nhớ đấy, cô dám đắc tội với tiểu thư họ Kim, Kim Ái Na tôi thì cô chết chắc rồi! Hừ, nhớ đấy,đồ nấm lùn đáng ghét! – Ái Na chỉ tay vào mặt nó rồi tức tối bỏ đi.
– Vâng, tôi sẽ nhớ! – Nó nói với theo.
Xì, nghĩ bà đây sợ chắc, mơ tưởng đi.
Mà quên mất, mình còn phải đi mua đồ ăn nữa, cũng muộn rồi.
Cơ mà sao không thấy Thư và chị Như đâu nhỉ?
– Nhi ơi!! – Một giọng nói vang lên.
A, vừa nhắc là tới liền à…
– Nhi, bà ăn chưa? Mà tôi thấy bà vừa nói chuyện với ai hả? Trông vui thế. – Thư vỗ vai nó.
– Hể? Vui á? Mắt bà có vấn đề rồi Thư, tụi tôi cãi nhau đó! – Nó chẹp miệng.
– Cãi nhau? Với ai đấy? – Thư.
– Tiểu thư nhà họ Kim, Kim Ái Na, trưởng phòng marketing. – Như vừa nhìn theo bóng dáng Ái Na vừa nói.
– À, là con mụ ẻo lả đó. Thôi kệ đi, chúng ta đi ăn, đói lắm rồi nè!! – Thư nói rồi kéo tay nó và Như đi một mạch.
o0o
– Hả? Sao cơ? Bà bị họ bắt đi mua đồ ăn á? – Thư bật thốt lên.
– Suỵt, bà nói nhỏ thôi. Haiz, tôi bị áp bức dữ lắm a. – Nó – Mà tên Tinh Anh cứ soi mói tôi kinh lắm ấy.
Như ở một bên không nói gì mà cười khúc khích.
– Có gì mà chị cười ghê thế? – Thư thấy lạ hỏi.
– Không, không có gì, mà anh Tinh Anh soi mói em ghê lắm à Nhi? – Như lảng đi.
Nó gật đầu.
– Vâng, y như ngày xưa, toàn soi mói, làm khó em thôi!
– Mới là không có y như đâu! – Như buột miệng nói.
– Sao cơ? – Nó.
– À không không! Mà em không đi mang đồ ăn à? Muộn rồi đấy! – Như giục nó.
– Haiz, vậy em đi đây, tạm biệt hai người!
Nó thở dài rồi đi nhanh về phía thang máy.
…
o0o
” Cạch ”
Nó mở nhẹ cửa phòng.
– Thức ăn đã về rồi đây!
Nó mệt mỏi nói, nó thực sự đói lắm rồi a.
Tinh Anh thấy nó về liền bỏ tập tài liệu trên tay rồi nói.
– Để sang bên bàn ăn kia cho tôi. Bày biện cho gọn gàng ra.
– Này này, vậy tôi có được ăn cùng không? – Nó dò xét.
– Cô nghĩ xem? Hừm, đáng ra là không được đâu, nhưng thấy cô vất vả nên tôi cho phép cô cùng ăn đấy! – Tinh Anh xoa cằm nói.
– Oa, cảm ơn nha!
Nó cười tít mắt. Coi như anh ta biết điều đấy.
Tinh Anh ngơ ngác nhìn nụ cười của nó.
” Đáng yêu… ấy, cái gì thế này? Kệ cô ta đi. Xuỳ, xuỳ… ”
Tinh Anh lắc mạnh đaùa để xua đi suy nghĩ vừa rồi của mình.
Đáng yêu? Cô ta mà đáng yêu? Đáng ghét thì có!
…
Bảo, nó và Tinh Anh đã ngồi xuống bàn còn mình Nhật vẫn đang làm gì đó.
– Ủa Trịnh tổng, chê đồ ăn hay là không đói vậy? Tôi nói anh nghe nhá, làm việc cũng có chừng mực thôi chứ, chăm chỉ quá cũng không ổn à? – Nó lắc đầu nhìn Nhật.
– Không ổn? – Nhật nhíu mày.
– Vâng, anh thấy đấy, đẹp trai thì anh có, lại soái, ngầu, có địa vị. Vậy mà đến bây giờ tôi nghe nói anh, mà cả ba anh đều đang độc thân, chưa có bạn gái nhỉ? – Nó cười gian.
Nghe đến đây, cả ba người đều nhìn vào nó im lặng và mang vẻ không vui.
Tinh Anh bỗng đập bàn rồi đứng dậy.
– Cô im lặng mà ăn không được sao?
Nói xong anh mang theo vẻ bực bội bỏ ra ngoài.
Nó chớp chớp mắt, chưa hiểu gì.
– Ăn cũng không yên! – Bảo bỏ lại câu nói lạnh nhạt đó rồi đi về phía bàn làm việc.
Nó ngơ ngác. Nó nói sai gì à?
Chỉ là nói bọn họ chưa có bạn gái, không yêu đương thôi mà…
– Nhiều chuyện như vậy thì sớm mà nghỉ việc đi. – Nhật lạnh lùng nói.
…Hể? Hể?
Nó há hốc.
Sao nói đến chuyện tình cảm là họ lại nghiêm túc, dữ dằn vậy?
Sao họ lại có phản ứng mạnh như thế?
Tim nó bỗng đập mạnh.
Haiz, tim nó lại nhói nữa rồi….
Không biết họ đã từng thích nó chưa?
Khi ấy nó còn là một con nhỏ xấu xí…
…
|
Chương 67
…
– Haiz.. mấy giờ rồi nhỉ? – Nó mệt mỏi vươn vai rồi lấy điện thoại trong túi ra để xem giờ.
Hửm…
Hai mươi giờ năm phút…
Hả? Cái gì? Sao đã hơn hai mươi giờ rồi?
Sao muộn thế mà chưa ai về nhỉ?
Ba người này cũng đã về đâu. Ở đây mọi người làm việc chăm chỉ quá…
Nhưng nó muốn về quá…
– À, này, sao muộn rồi mà chưa ai về vậy ạ? – Nó lễ phép lên tiếng.
Đương nhiên là phải lễ phép thôi, từ lúc trưa tới giờ mặt ba người kia cứ hằm hằm như muốn ăn thịt người ta ấy, đương nhiên là nó cũng phải sợ sợ chút rồi.
Nói phải cứ chừng mực chút chứ không họ nổi điên lên chắc đuổi việc nó mất thôi.
– Cô bị sao thế? Tôi tưởng cô thuộc làu làu quy định ở đây rồi chứ? Tan làm từ lâu rồi cô ạ! – Tinh Anh ngước mặt lên nói.
Hừ, ai nói nó thuộc làu làu bao giờ. Chắc tên này vẫn chưa hết giận chuyện hồi trưa nên vậy đây mà.
” Đàn ông gì mà giận dai ” – Nó vừa nghĩ vừa bĩu môi.
Nhưng…
Cái gì cơ?? Tan làm từ lâu rồi??
Ối, thế nó làm việc từ nãy làm gì cơ chứ??
Ôi trời ơi…
– Sao không ai nhắc tôi giờ tan làm để tôi còn về hết vậy? – Nó bực mình nói.
– Đây là trách nhiệm của chúng tôi sao? – Bảo lạnh nhạt nói.
– Nhưng ít ra cũng phải nói một tiếng chứ? Tôi có biết giờ tan làm ở đây đâu. – Nó dậm dậm chân.
– Chúng tôi không có trách nhiệm ấy. Mà ban đầu tôi còn cứ nghĩ là chắc cô đang tự ái về bản thân mình không tài giỏi nên mới bù lại bằng cách làm việc chăm chỉ. Tôi cứ nghĩ là cô có suy nghĩ tốt, ai dè… chẳng qua là cô không biết giờ về. – Tinh trề môi.
– Tự ái cái đầu anh ấy!! Tôi có tài gì tôi tự biết, việc gì tôi phải chăm chỉ làm việc? Chăm chỉ làm có được tăng lương không? Mà… nhắc mới nhớ, tháng này phải tăng lương cho tôi đấy, ngay ngày đầu tiên như vậy mà tôi đã làm lâu hơn mọi người chẳng lẽ lại không được tăng thêm một đồng nào? – Nó hất mặt.
– Hể? Cô nói vậy là sao? Ai bắt cô làm thêm thời gian đâu? Chúng tôi bắt cô làm à? Nực cười nhỉ? Đây gọi là cô đang tự nguyện chứ? – Tinh Anh giễu cợt nói.
– Anh.. cái người này… – Nó giơ nắm đấm lên.
– Tôi làm sao?? Cô tính làm gì? – Tinh Anh đưa cái mặt ‘trơ trẽn’ ra nhìn nó.
– Tôi tính…
– Này, cô không định về hay sao? Thích ở lại đây làm việc à? Mà muốn ở lại làm việc thì cô cũng phải trật tự chứ? Cô có biết là cô rất ồn ào không? Mà cả Chu tổng nữa, hôm nay sao cậu lại nói nhiều như vậy? – Nhật lạnh lùng tuôn ra cả một tràng.
Nó há hốc mồm, tròn mắt nói.
– Oa, Trịnh tổng, sao tự dưng anh nói nhiều dữ vậy?
– Cô không về?
Nhật lườm nó. Cơ mà, hôm nay anh cũng cảm thấy anh nói nhiều, nhiều hơn bình thường.
– Ách, có, có chứ. Tôi, tôi về trước đây!!
Nó vội vàng lấy cái túi xách rồi phóng vù ra ngoài.
Ba người nhìn theo bóng dáng nó, im lặng không nói gì.
…
o0o
– Haiz, hôm nay làm việc nhiều quá! Mỏi chết mất!
Nó vừa xoa xoa bả vai vừa than thở nói.
” Tinh…”
Điện thoại nó kêu lên.
Nó đưa lên rồi nghe máy.
– A lô, Nhi đây ạ.
– À, Nhi à? Em về chưa? Sao làm lâu vậy? Ba người bọn họ bắt em làm việc nhiều vậy à? Em có ổn không? Về từ bao giờ rồi mà em vẫn chưa về thế?
Một tràng câu hỏi từ đầu dây bên kia được tuôn ra.
Là Như.
Nó bực mình nói lại.
– Chị ấy, sao về lúc nào mà không gọi em tiếng, làm em không biết thời gian tan làm mà làm việc suốt nãy giờ, mệt chết mất!!
– Ách, chị tưởng…. em muốn làm nên không gọi em tiếng nào… với lại Thư cũng bảo là nên về trước thế là chị… về.. hì hì, thôi mà, chị xin lỗi em mà…
Như vừa cười hì hì vừa xin lỗi nó, hỏi thành ý đâu ra hả??
Hử…
– Chị cứ đợi đấy, em về, em xử chết! – Nó nói một câu mang vẻ cảnh cáo.
– Ấy, em đợi đã nào. Em đang ở đâu? Chị với anh Kiệt, Thư đang chuẩn bị đi ăn nhà hàng đây, hôm nay chị bao tất luôn! – Như hào hứng nói.
– Hả, ăn hả? Ok, đợi, đợi em chút để em xem em đang ở đâu? Hừm, đường xx…
Nghe thấy ăn, nó vội vàng thay đổi ngay tâm trạng.
Tại nó đói quá thôi.. hehe
Không gì bằng đi ăn mà mình không mất tiền trả.
…
Một lúc sau…
– Aloha, Nhi ơi, bọn chị ở đây!!
Một tiếng gọi vang lên. Nó dáo dác nhìn xung quanh…
A! Kia rồi. Ái chà, hôm nay chơi cả xe riêng cơ à? Hi hi, hôm nay phải ăn một bữa thật no mới được.
-Chị Như, Thư, anh Kiệt, em ở đây! Mau quay xe ra đây đi, em mệt lắm không muốn đi!! – Nó hét lớn.
Chiếc xe của Như quay đầu lại rồi đi ra chỗ nó đang đứng.
– Sao mọi người đi lâu thế, em đợi mãi đấy! – Nó vừa trách vừa mở cửa xe ngồi vào cạnh Kiệt và Thư.
– Chậc, tại kẹt đường quá mà… – Thư nói – Mà hôm nay, chắc bà làm việc hăng say lắm nhỉ?
– Bà này, ngứa miệng đúng không? Cũng tại hai người không đợi tôi đó chứ. Hừ, đi làm cùng một chỗ mà không đợi nhau là không được đâu! – Nó lườm.
– Đúng đấy, không ai đợi Tiểu Hỏa Nhi của anh gì cả. Haiz, hôm nay làm việc chắc là mệt lắm nhỉ? Ôi, anh thương em quá… – Kiệt âu yếm nhìn nó.
– Anh… làm em sợ quá, anh Kiệt! – Nó liếc Kiệt.
Kiệt bĩu môi rồi tỏ vẻ hờn dỗi quay sang chỗ khác.
– À mà chúng ta đi ăn ở đây vậy? – Nó không thèm để ý Kiệt, quay sang hỏi Thư và Như.
– Đến một nhà hàng cực kì sang trọng! – Thư cười tít mắt.
– Oa, thật á… Hi hi, tôi đang đói lắm rồi đây. Ăn ở đó sẽ vui lắm nhỉ? – Nó tròn mắt.
” Tất nhiên sẽ vui lắm rồi đây. Nhi chắc sẽ bất ngờ vì nhà hàng đó. ” – Như chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Nhà hàng đó tối nay sẽ rất đông vui…
….
|
Chương 68: Một Lần Nữa Hội Ngộ
..
Tại một nhà hàng sang trọng nào đó…
– Oa, chị Như ơi, em yêu chị quá đi mất a~ Chỗ này đẹp thật đó! – Nó trầm trồ – Anh Kiệt nhỉ? Thư nhỉ?
– Ừ, đẹp… đẹp thật… – Kiệt cười ngượng ngạo.
Ở Thổ Thiên Long, những nơi như thế này thực là không có thiếu a.
Như không nói gì, chỉ thấy chị hất mặt lên, vuốt mũi, nói:
– E hèm, hôm nay, chị sẽ báo hết đồ ăn mọi người gọi, coi như là ăn mừng anh Kiệt mới dọn đến nhà và ăn mừng ngày đầu tiên đi làm của Nhi và Thư.
Cả ba người vỗ tay đôm đốp.
– Thôi, vào đó đi, cứ đứng ở ngoài cửa hàng mãi thế này, ngượng chết! – Thư nói rồi kéo tay nó chạy vào.
…
Chao ôi! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài ấy. Bàn ghế thì sạch sẽ, sáng bóng. Đội ngũ nhân viên ăn mặc rất là nghiêm chỉnh. Chỗ nào cũng có một lãng hoa to đùng mà rực rỡ, đẹp mắt. Hoa văn trên tường rất tinh tế và trông rất sang trọng… cứ như là lạc vào nhà hàng của quý tộc ấy. Đây là một nhà hàng tuyệt vời a~
– Ôi, giống như là ở trong lâu đài vậy… – Thư trầm trồ.
” Lâu đài còn đẹp hơn chứ ” – Suy nghĩ này cùng hiện lên trong đầu nó và Kiệt.
– Mà… ăn ở đây chắc tốn nhiều tiền lắm chị nhỉ? Nhìn thôi cũng đủ biết là mỗi món ăn mắc cỡ nào rồi.- Nó chẹp miệng.
– Hì hì, không lo, chị quen với ông chủ của nhà hàng này mà, nên là chắc cũng được giảm giảm chút… cô cứ yên tâm đi! – Như vỗ vai nó.
– Người quen á? Chị Như có bạn nhà giàu thiệt nha~ Mà, có phải bạn không ta, hay là… anh rể. Hí hí. – Thư liếc mắt sang nó rồi cười gian.
– Ây da, cái con bé này. Người này á, không phải mình chị quen biết đâu nhé! Thôi, ngồi xuống mà gọi món đi. – Như cười rồi đẩy ba người ngồi vào một bàn trống.
…
– Mời quý khách chọn món ạ! – Một anh chàng phục vụ đã đến chỗ bọn nó từ bao giờ, cung kính cúi người rồi đưa cho họ bốn quyển Menu.
– Cảm ơn ạ! – Thư đưa tay lấy rồi cười. Anh chàng phục vụ này cũng điển trai ra phết nha.
– Mọi người cứ tự nhiên chọn đi nhé! – Như nháy mắt.
Ba người kia hình như chỉ đợi có thế, lật đi lật lại quyển Menu.
– Dạ, anh phục vụ ơi, em chọn món này, món này, cả món này nữa này…
– Cho em hết chỗ này đi, à khoan, thêm cả mấy món này nữa…
– Của anh là mấy món này nhé, ấy từ từ đã, anh chưa chọn xong. Thêm cả mấy cái món này này…
Như và anh phục vụ há hốc mồm nhìn ba người kia chọn món. Hình như họ chọn hết cả quyển Menu rồi thì phải.
Như lau mồ hôi rồi quay ra cười ngượng với anh phục vụ…
” Túi tiền của tôi… ” – Như khóc ròng trong lòng.
– Này, nói thật nhé, mấy người chọn cả quyển Menu này luôn đi cho nhanh. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết! – Như chẹp miệng.
– À ừ nhỉ, ý của chị Như hay đấy. Anh ơi, anh lấy cho em tất cả những món có trong quyển Menu này với nhé! – Thư cười tươi rói.
– Hể?? Em… em làm gì vậy? Sao ăn lắm thế? – Như giật mình, trợn tròn mắt.
– Ách, chị vừa bảo là chọn luôn tất cả cho nhanh mà… – Thư ngơ ngác.
– Nhưng cũng đừng quá trớn như vậy chứ, với lại, chị nói là nói thế thôi. – Như tận lực giải thích.
– Vậy thì cho mấy món mà bọn mình đã chọn đi. Chưa đến một quyển Menu đâu. – Nó cười cười.
Miệng Như giật giật.
Sai lầm khi nhận mời mấy con người ham ăn này đi ăn mà… Hức.
…
Một lát sau.
Bao nhiêu là món ăn được dọn lên bàn bọn nó. Nhìn mà hoa cả mắt. Mấy bàn xung quanh cứ trố mắt nhìn.
Mỗi một món ăn mang lên như một nhát dao cứa sâu vào trong lòng Như, còn đối với nó, Thư và Kiệt là niềm vui không tả xiết.
…
– Ăn được rồi đấy, mọi người ăn ngon miệng nhé! – Nó cười hì hì rồi nhanh tay gắp con tôm to bự chảng vào bát của mình.
– Chu choa… ngon hết sảy a~ – Thư vừa nhấm nháp con mực nướng vừa cảm thán không thôi.
– Như, em ăn đi, ngon lắm đó. Đừng ngồi à tiếc tiền nữa. Há há! – Kiệt vui vẻ vỗ vai Như.
– Điệu cười của anh là như thế nào đây? – Như lườm Kiệt.
– Đâu, làm gì có ý gì gì, anh chỉ buột miệng cười thôi mà… – Kiệt nhún nhún vai.
– Có, anh rõ ràng là đang cố ý giễu em chứ gì! Em oánh anh chết bây giờ!! – Như bực mình lên.
– Không, em tự suy luận thế chứ. – Kiệt phản lại.
– Có mà ý anh là thế thì em mới suy luận ra được chứ bộ! – Như hất mặt.
…
Tự dưng đang ngon lành thành ra cãi nhau to. Khổ! Kiệt lúc nào cũng gây sự được.
Nó với Thư đang định lên tiếng thì bỗng thấy tất cả đội ngũ nhân viên phục vụ, quản lí tất tả chạy ra phía cửa lớn của nhà hàng, xếp thành đường lối đàng hoàng. Có vẻ là đón tiếp khách quý a.
Mấy cô gái trong nhà hàng cứ xôn xao hết cả lên, người thì chỉnh sửa tóc tai, người thì lấy cả bộ trang điểm ra để soi soi ngắm ngắm…
Làm sao thế nhỉ??
Nó, Thư cũng hướng ánh mắt ra phía cửa lớn.
Như và Kiệt cũng ngưng cãi nhau mà nhìn ra đó.
Tất cả mọi người cùng chờ đợi trong im lặng…
Có cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm và đặc biệt.
Trống ngực nó tự nhiên đánh liên hồi.
” Sao tự dưng thấy hồi hộp như hồi thi Đại học thế nhỉ? ” – Nó lắc lắc đầu.
…
– KÍnh chào Lý tổng và các vị khách quý!
Đội ngũ nhân viên phục vụ, quản lí đều cúi rạp người xuống và đồng thanh hô lên.
” Lý tổng ư? ” – Nó nghi hoặc nhìn thật kĩ những con người đang đi vào đây.
Ách… là … là bọn họ mà!!
Nó giật mình, tim đập liên hồi.
Thư nắm chặt tay nó. Kiệt thì tia mãi vào một người – Nam.
Như đứng một bên cười. Hehe, cô đã phải vất vả lắm mới sắp xếp được kế hoạch này đấy nha~
…
Nó vội ngồi xuống ghế, quay lưng với họ. Đây là lần thứ hai nó gặp lại tất cả bọn họ cùng một lúc từ khi trở lại Trái đất. Mong họ sẽ không chú ý đến chỗ này và bỏ đi, đặc biệt là ba vị tổng giám đốc kia a~
Nhưng, ông trời không thuận theo ý nó rồi…
Tiếng bước chân của bọn họ cứ tới gần và…
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
– Ủa, là em hả Đào Đào?
….
|
Chương 69
* Tóm tắt một chút để tiếp tục chương nhé:
– Như và Thư cùng thuyết phục nó vào làm trợ lí tổng giám đốc ở tập đoàn của mấy anh nam chính nhà chúng ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó quyết định đồng ý, khoảng hơn tiếng sau nó mới nhớ ra là mình vẫn còn đang để ông anh trai ở ngoài cửa đợi suốt nãy giờ …
Tiếp tục đoạn dở dang này nhé!
o0o
…
– Nào, nào, vào đây nào! Em xin lỗi mà, em không nên để anh ở ngoài chờ lâu như vậy. Là em có lỗi, thành thật xin lỗi anh… – Nó vừa dỗ dành Kiệt vừa kéo anh vào nhà.
– Em biết anh chờ em lâu như thế nào không? – Kiệt nhăn nhó nói, cổ anh giờ chắc dài thêm được mấy cen-ti-mét rồi đây này!
Nó gãi gãi đầu cười…
– Vâng, em biết, em biết mà. Chẳng phải vừa nãy em ra, anh còn đang ngủ khò khò hay sao? Hì hì …
Kiệt lườm lườm nó, không nói gì rồi cùng nó bước vào nhà…
…
Thư với Như đang mải nói chuyện thì bỗng cảm thấy ánh sáng chói lọi từ đâu chiếu tới. Hai nguoqif ngẩng mặt lên…
Oa, thật là rực rỡ nga~
Đây là người hay thiên thần vậy? Đẹp ơi là đẹp ấy… ôi, hảo soái ca~
Cơ mà, người này sao lại đi cùng nó nhỉ? Với lại gương mặt ‘phát sáng’ kia có chút quen quen a, hình như hai người họ trông thấy ở đâu rồi thì phải…
– Hai người này, làm gì nhìn ghê vậy? Đây là anh trai của tôi, anh Bảo Kiệt, đợt trước tôi cho mọi người xem ảnh rồi đấy! -Nó xua xua tay trước mặt Như và Thư.
– A! Thảo nào, tôi thấy anh trai này trông quen quen. Mà…- Nói đến đây Thư ghé sát vào tai nó – Anh bà còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Công nhận bà đẹp thật đấy!
– Bà thích không? – Nó nhìn Thư, cười cười.
– Thích, thích chứ! – Thư gật gật đầu, cười tít mắt.
– À, vậy để tôi nói với anh Quân nhé! – Nó mỉm cười.
– Ấy, bà có bị làm sao không? Cái đó… tôi chỉ đùa thôi mà… – Thư nghe vậy, cuống quýt nói.
– Thì tôi cũng đùa thôi mà. – Nó nhún nhún vai.
– Bà … hứ! – Thư bực dọc quay mặt sang chỗ khác.
Nó ở đằng sau cười sằng sặc.
– Chào các em nhé! Anh là Bảo Kiệt, anh trai của Ngọc Nhi, anh sẽ sống ở đây tạm một thời gian, khoảng một đến hai tuần gì đó. Mong được các em giúp đỡ nhé, anh cảm ơn! – Kiệt cười hiền hòa.
Như với Thư ngơ ngác nhìn nhau…
Ở lại đây? Một đến hai tuần??
Cái gì vậy nè? Bọn cô có nghe nhầm không vậy??
…
– Nhi, như này là như thế nào? – Như ngơ ngác quay sang hỏi nó.
– À hì hì, cái này…, tại anh ấy không quen ai ở đây. Một thân một mình anh ấy ở ngoài, em không an tâm nên …
– A! Nhi, chị yêu em nhất luôn đấy!! – Như nhảy lên ôm cổ nó.
Nó ngờ nghệch nhìn Như. Ủa? Thế này là… sao? Nó tưởng chị sẽ tức giận cơ. Trông bộ dạng thế này, chắc chị đang… vui vẻ thì phải a.
– Ấy, Nhi, có soái ca như thế này ở chung nhà thì còn gì bằng! – Thư nháy mắt với nó.
…
– Chào anh, em là Như, chị cả ở chỗ này. Sau này anh cứ ở đây. Chúng ta cùng sống chung một mái nhà vui vẻ nhé! – Như chạy ra chỗ Kiệt, cười nói.
– À ừ, cùng sống vui vẻ! – Kiệt cười.
– Còn… còn em là Thư, bạn cùng tuổi với cái Nhi. Mời anh ngồi xuống đây ăn bánh uống trà nhé! – Thư kéo Kiệt ngồi xuống ghế.
…
Nó lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh trước mặt….
o0o
Sáng hôm sau….
– A ha! Anh kiệt coi vậy mà hài hước ghê nhỉ!
Giọng Thư ở phòng khách vang lên.
– Anh là một người giỏi nhất việc mang đến nụ cười cho người khác a~- Kiệt cười tít mắt.
– Thư, em không lên thay quần áo sao? À mà lên thay quần áo thì nhớ kêu giúp chị cái Nhi dậy nữa nhé, kêu nó thay quần áo nữa, chúng ta cần đi gấp không muộn giờ rồi! – Như từ trên lầu bước xuống.Cô mặc trên mình bộ quần áo công sở trông rất xinh đẹp và quyến rũ.
– À vâng!
…
Một lát sau…
– Chị Như, mới sáng sớm này chúng ta đi đâu vậy? Hơn nữa, còn phải mặc quần áo nghiêm túc như vậy? – Nó lơ mơ nói. Hài, buồn ngủ chết mất a.
– Đi làm chứ còn đi đâu. Hôm qua em đồng ý đi làm rồi nha, không được chơi ăn gian a. – Như thản nhiên nói.
– Hể? Hôm qua mới đồng ý mà hôm nay đã đi làm luôn rồi hay sao? – Nó trong mắt. Sao nhanh vậy?
– Chứ còn gì nữa, bà nghĩ chị Như là ai? Chị ấy làm việc gì cũng rất là nhanh chóng a! – Thư khoác vai nó.
Nó thở dài. Chưa chơi đã mà đã phải đi làm rồi. Mệt muốn chết!
– Vậy hôm nay ba đứa đi làm thì anh ở nhà một mình à? – Kiệt quay ra hỏi.
– Chứ sao nữa? Anh hỏi lạ thế. – Nó.
– Ở nhà một mình buồn lắm, hay là một đứa ở nhà với anh đi. Ít ra có một người ở nhà bầu bạn cũng đỡ chán. – Kiệt cười tít mắt.
– Bọn em là đang đi kiếm tiền để lo đủ bữa cơm cho cả anh đấy, ông tướng ạ! – Nó dí đầu Kiệt.
– Anh Kiệt à, bọn em đi làm sẽ về sớm thôi. Anh ở nhà đợi nha, bọn em muộn giờ rồi. – Như nói lại với Kiệt rồi kéo Thư và nó chạy ra ngoài.
Kiệt nhìn ba người rồi lắc đầu cười khổ, sau đó anh lấy laptop của mình ra.
Mặc dù đến đây nhưng công việc ở Thổ Thiên Long của anh vẫn còn rất nhiều a.
…
|
Chương 69
* Tóm tắt một chút để tiếp tục chương nhé:
– Như và Thư cùng thuyết phục nó vào làm trợ lí tổng giám đốc ở tập đoàn của mấy anh nam chính nhà chúng ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó quyết định đồng ý, khoảng hơn tiếng sau nó mới nhớ ra là mình vẫn còn đang để ông anh trai ở ngoài cửa đợi suốt nãy giờ …
Tiếp tục đoạn dở dang này nhé!
o0o
…
– Nào, nào, vào đây nào! Em xin lỗi mà, em không nên để anh ở ngoài chờ lâu như vậy. Là em có lỗi, thành thật xin lỗi anh… – Nó vừa dỗ dành Kiệt vừa kéo anh vào nhà.
– Em biết anh chờ em lâu như thế nào không? – Kiệt nhăn nhó nói, cổ anh giờ chắc dài thêm được mấy cen-ti-mét rồi đây này!
Nó gãi gãi đầu cười…
– Vâng, em biết, em biết mà. Chẳng phải vừa nãy em ra, anh còn đang ngủ khò khò hay sao? Hì hì …
Kiệt lườm lườm nó, không nói gì rồi cùng nó bước vào nhà…
…
Thư với Như đang mải nói chuyện thì bỗng cảm thấy ánh sáng chói lọi từ đâu chiếu tới. Hai nguoqif ngẩng mặt lên…
Oa, thật là rực rỡ nga~
Đây là người hay thiên thần vậy? Đẹp ơi là đẹp ấy… ôi, hảo soái ca~
Cơ mà, người này sao lại đi cùng nó nhỉ? Với lại gương mặt ‘phát sáng’ kia có chút quen quen a, hình như hai người họ trông thấy ở đâu rồi thì phải…
– Hai người này, làm gì nhìn ghê vậy? Đây là anh trai của tôi, anh Bảo Kiệt, đợt trước tôi cho mọi người xem ảnh rồi đấy! -Nó xua xua tay trước mặt Như và Thư.
– A! Thảo nào, tôi thấy anh trai này trông quen quen. Mà…- Nói đến đây Thư ghé sát vào tai nó – Anh bà còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Công nhận bà đẹp thật đấy!
– Bà thích không? – Nó nhìn Thư, cười cười.
– Thích, thích chứ! – Thư gật gật đầu, cười tít mắt.
– À, vậy để tôi nói với anh Quân nhé! – Nó mỉm cười.
– Ấy, bà có bị làm sao không? Cái đó… tôi chỉ đùa thôi mà… – Thư nghe vậy, cuống quýt nói.
– Thì tôi cũng đùa thôi mà. – Nó nhún nhún vai.
– Bà … hứ! – Thư bực dọc quay mặt sang chỗ khác.
Nó ở đằng sau cười sằng sặc.
– Chào các em nhé! Anh là Bảo Kiệt, anh trai của Ngọc Nhi, anh sẽ sống ở đây tạm một thời gian, khoảng một đến hai tuần gì đó. Mong được các em giúp đỡ nhé, anh cảm ơn! – Kiệt cười hiền hòa.
Như với Thư ngơ ngác nhìn nhau…
Ở lại đây? Một đến hai tuần??
Cái gì vậy nè? Bọn cô có nghe nhầm không vậy??
…
– Nhi, như này là như thế nào? – Như ngơ ngác quay sang hỏi nó.
– À hì hì, cái này…, tại anh ấy không quen ai ở đây. Một thân một mình anh ấy ở ngoài, em không an tâm nên …
– A! Nhi, chị yêu em nhất luôn đấy!! – Như nhảy lên ôm cổ nó.
Nó ngờ nghệch nhìn Như. Ủa? Thế này là… sao? Nó tưởng chị sẽ tức giận cơ. Trông bộ dạng thế này, chắc chị đang… vui vẻ thì phải a.
– Ấy, Nhi, có soái ca như thế này ở chung nhà thì còn gì bằng! – Thư nháy mắt với nó.
…
– Chào anh, em là Như, chị cả ở chỗ này. Sau này anh cứ ở đây. Chúng ta cùng sống chung một mái nhà vui vẻ nhé! – Như chạy ra chỗ Kiệt, cười nói.
– À ừ, cùng sống vui vẻ! – Kiệt cười.
– Còn… còn em là Thư, bạn cùng tuổi với cái Nhi. Mời anh ngồi xuống đây ăn bánh uống trà nhé! – Thư kéo Kiệt ngồi xuống ghế.
…
Nó lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh trước mặt….
o0o
Sáng hôm sau….
– A ha! Anh kiệt coi vậy mà hài hước ghê nhỉ!
Giọng Thư ở phòng khách vang lên.
– Anh là một người giỏi nhất việc mang đến nụ cười cho người khác a~- Kiệt cười tít mắt.
– Thư, em không lên thay quần áo sao? À mà lên thay quần áo thì nhớ kêu giúp chị cái Nhi dậy nữa nhé, kêu nó thay quần áo nữa, chúng ta cần đi gấp không muộn giờ rồi! – Như từ trên lầu bước xuống.Cô mặc trên mình bộ quần áo công sở trông rất xinh đẹp và quyến rũ.
– À vâng!
…
Một lát sau…
– Chị Như, mới sáng sớm này chúng ta đi đâu vậy? Hơn nữa, còn phải mặc quần áo nghiêm túc như vậy? – Nó lơ mơ nói. Hài, buồn ngủ chết mất a.
– Đi làm chứ còn đi đâu. Hôm qua em đồng ý đi làm rồi nha, không được chơi ăn gian a. – Như thản nhiên nói.
– Hể? Hôm qua mới đồng ý mà hôm nay đã đi làm luôn rồi hay sao? – Nó trong mắt. Sao nhanh vậy?
– Chứ còn gì nữa, bà nghĩ chị Như là ai? Chị ấy làm việc gì cũng rất là nhanh chóng a! – Thư khoác vai nó.
Nó thở dài. Chưa chơi đã mà đã phải đi làm rồi. Mệt muốn chết!
– Vậy hôm nay ba đứa đi làm thì anh ở nhà một mình à? – Kiệt quay ra hỏi.
– Chứ sao nữa? Anh hỏi lạ thế. – Nó.
– Ở nhà một mình buồn lắm, hay là một đứa ở nhà với anh đi. Ít ra có một người ở nhà bầu bạn cũng đỡ chán. – Kiệt cười tít mắt.
– Bọn em là đang đi kiếm tiền để lo đủ bữa cơm cho cả anh đấy, ông tướng ạ! – Nó dí đầu Kiệt.
– Anh Kiệt à, bọn em đi làm sẽ về sớm thôi. Anh ở nhà đợi nha, bọn em muộn giờ rồi. – Như nói lại với Kiệt rồi kéo Thư và nó chạy ra ngoài.
Kiệt nhìn ba người rồi lắc đầu cười khổ, sau đó anh lấy laptop của mình ra.
Mặc dù đến đây nhưng công việc ở Thổ Thiên Long của anh vẫn còn rất nhiều a.
…
|