Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Ngoại Truyện 12: Tiểu Thiếu Gia Hàn Lam Thiên. Hàn Lam Thiên, tiểu thiếu gia của Hàn gia, con trai của chủ tịch Hàn Giang Thiên và phu nhân yêu quý của mình Trần Lam Thanh. Ngay từ nhỏ, Lam Thiên đã lộ khí chất cao quý, lạnh nhạt y chang Giang Thiên lúc lớn. Cậu là một đứa trẻ thông minh, giỏi rất nhiều thứ nhưng khổ nỗi một điều là cậu lại mắc bệnh tiết kiệm năng lượng giống mẹ mình. Cậu cửa miệng" Thật phiền phức" luôn được phối với bộ dáng biếng nhác. Đối với mọi người cậu luôn là một bộ dáng lạnh nhạt nhưng đối với phụ mẫu của mình cậu lại đóng vai một...bảo mẫu chu toàn. Sau khi Lam Thiên đến tuổi đi học, Giang Thiên và Lam Thanh quyết định dọn đến gần trường Hoàng gia gồm hai cấp bậc tiểu học và sơ trung để thuận tiện cho cậu đi hoct, đồng thời cũng gần trung tâm thành phố thuận lợi cho việc đi làm của Giang Thiên, hơn nữa như thế cũng không lo Lam Thanh buồn chán. Nếu hỏi tại sao họ không dọn về nhà chính của Hàn gia là bởi vì họ muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, hơn nữa nhà chính bây giờ cũng náo nhiệt lắm, gia đình Tống Minh Hạo cũng chuyển về đó, cậu con trai Tống Khang Vĩ cũng rất được ưa thích và đặc biệt cậu rất ngưỡng mộ Giang Thiên và xem Giang Thiên như một thần tượng, Thiên Vũ và Ngọc Uyển có được cô con gái xinh như búp bê - Hàn Ngọc Mai, nhìn rất nhu thuận nhưng là một đứa nhóc ồn ào. Nói ra cũng thật khó hiểu, thế hệ trẻ đối với Giang Thiên thập phần kính sợ, trong mắt bọn chúng Giang Thiên là một người cao cao tại thượng, thập toàn thập mĩ, có thể không nghe lời ai nhưng nhất định sẽ nghe lời Giang Thiên. Xem như đó cũng là lí do khiến cậu chuyển ra ngoài đi, không muốn mất hình tượng. Nếu còn sống ở đó đảm bảo hình tượng của Giang Thiên sẽ nhanh chóng sụp đổ. Và Lam Thiên là người thấu hiểu điều đó, hình tượng của ba mẹ cậu thật sự không tốt đẹp như bao người thấy. Nói về Lam Thiên, ngoài đôi mắt lạnh nhạt giống Giang Thiên thì cậu lại có khuôn mặt pha lẫn giữa đáng yêu và lạnh lùng của Lam Thanh và Giang Thiên. Cậu không có mái tóc đỏ rực như ba mình mà nó là một màu đỏ hơi nghiêng về hồng. Nhưng có một điểm không thể lẫn vào đâu của con trai Hàn gia là vẻ ngoài suất không ai bằng, luôn là tâm điểm dù đã cố gắng làm cho bản thân mờ nhạt. Mỗi lần nhìn lại bản thân và nhìn đến ba mẹ của mình, Lam Thiên luôn thở dài chán nản khiến hai vị ngơ ngác nhìn cậu không rõ lí do. Một ngày nghỉ trong căn nhà nhỏ mà ấm áp của gia đình Giang Thiên, tiểu thiếu Hàn Lam Thiên mười tuổi, người đeo tạp dề sọc caro đứng trong bếp thuần thục làm đồ ăn sáng. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, tám giờ rồi, tắt bếp, Lam Thiên cầm theo một cái mui và cái chảo bước lên lầu, đứng trước một căn phòng, cậu đút chìa khóa dự phòng, vắn chốt mở cửa bước vào, nhìn hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành, hai thân hình được ánh nắng sáng chiếu lên, một hình ảnh thật ấm áp nhưng trong mắt Lam Thiên thì lại khác, cậu không tiếc phá vỡ khung cảnh ấm áp này bằng âm thanh đinh tai nhức óc, mui và chảo chạm vào nhau. - Mau dậy đi! - Ồn ào quá!- Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn khó chịu, chiếc chăn trên giường được kéo mạnh phủ lấy hai thân hình trên giường. - Nếu không dậy thì nhịn bữa sáng.- Lam Thiên không thèm gõ nữa lạnh nhạt phun ra một cậu. Một người trên giường ngồi bật dậy kéo theo người con lại gác đầu trên vai người đó. Cả hai người đôi mắt đều nhắm nghiền. Lam Thiên híp mắt nhìn hai người trên giường, người vừa ngồi bật dậy, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xanh màu biển, nét mặt thanh tú, da trắng hồng trẻ trung, đôi mắt nhắm chặt chưa thể mở là mẹ của cậu Trần Lam Thanh. Người bám Lam Thanh, người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, mái tóc đỏ rối trông lười biếng là ba cậu Hàn Giang Thiên,chủ tịch tập đoàn số một thế giới BS, người đàn ông lạnh lùng tài giỏi nhưng trông mắt cậu chỉ là tên dính vợ mà thôi. - Mẹ muốn ăn.- Lam Thanh dụi mắt nói. - Anh muốn ngủ.- Giang Thiên cọ đầu vào cổ nó nói. - Mẹ muốn ăn. - Anh muốn ngủ. Lam Thiên liếc mắt nhìn hai người. Rầm. Lạnh lùng quay lưng đóng mạnh cửa lại. Thật phiền phức. Sau đó, bữa sáng cũng trải qua bình yên, Giang Thiên vào phòng làm việc giải quyết ít chuyện. Đối với Lam Thiên, lúc ba cậu làm việc là nhìn thuận mắt nhất. Còn về phần mẹ cậu... - Lam Thiên...mẹ muốn ăn kem.- Lam Thanh nằm ườn trên salon, cả người lười biếng, hai mắt lim dim hưởng thủ ánh nắng sáng chiếu trên người. - Không được. Mẹ mới vừa cảm xong không thể ăn. Đợi khỏe thêm mới được ăn.- Lam Thiên vừa gọt trái cây vừa nói. - Mẹ muốn ăn. Mẹ muốn ăn.- Lam Thanh giãy nảy nói. Lam Thiên nhìn mẹ mình, độ trẻ con tỉ lệ thuận với tuổi. Lam Thiên lấy một miếng lê đút vào miệng Lam Thanh. - Kem hết rồi. Chiều con sẽ đi mua. - Mẹ biết con rất tốt mà.- Lam Thanh ôm chầm lấy cậu con trai dụi dụi vào người cậu làm nũng. - Đừng. Nhột lắm.- Lam Thiên đẩy đẩy Lam Thanh nhưng cậu lại không dùng nhiều sức. Hai người còn đang đùa giỡn thì Giang Thiên đứng trên lầu nhìn xuống, hai mắt lạnh nhìn. Cậu bước xuống lầu, kéo Lam Thanh về phía mình, nhìn Lam Thiên nói: - Mẹ con! Vợ ba! - Con có nói gì đâu. - Biết là tốt.- Giang Thiên hài lòng gật đầu. - Thả em xuống được chưa?- Lam Thanh nói. Bị ôm cũng không dễ chịu lắm. Buổi trưa của gia đình Giang Thiên. Lam Thiên vẫn là người làm cơm, cậu còn nhỏ nhưng bữa cơm cậu làm lại vô cùng thịnh soạn, một vì mẹ cậu ăn nhiều, hai vì ba cậu kén ăn. Không biết từ lúc nào Giang Thiên lại rất kén ăn. Ăn xong, ba người quây quần trong phòng khách,Giang Thiên đọc báo, Lam Thiên làm bài tập, Lam Thanh xem anime. Bất chợt Lam Thanh đột nhiên nhìn hai người gọi: - Thiên. Hai cha con đồng loạt nhìn nó, ánh mắt như chờ nó nói. Vẻ mặt y chang nhau. - Thiên. - Em/ mẹ muốn nói gì.- Hai người đồng loạt nhíu mày. - Thiên.- Lam Thanh che miệng cười gọi tiếp. - Gì?- Hai người đồng loạt sinh khí. Gọi mà sao không nói gì hết. - Không có gì. Hai người híp mắt nhìn nó. Lại sao nữa đây. - Chiều đi chơi đi!- Lam Thanh nói. - Em muốn đi đâu?- Giang Thiên gấp tờ báo hỏi. - Em không biết. Lam Thiên, theo con chúng ta nên đi đâu?- Lam Thanh hỏi cậu con trai. Lam Thiên ngẩng đầu suy nghĩ, rồi cậu nhìn mẹ nói: - Ở nhà. - Hể? Mẹ nói đi chơi mà. - Con không muốn ra ngoài. Nếu muốn ba mẹ có thể đi riêng.- Lam Thiên đem sách vở đi cất. - Con thật tàn nhẫn.- Lam Thanh bĩu môi nói. Nói thì nói vậy nhưng buổi chiều Lam Thiên lại nói là đến sân trượt băng. Cậu nhóc trông lạnh nhạt thể nhưng quan tâm mẹ lắm. Cậu giống Giang Thiên, không nỡ để Lam Thanh buồn. Mặc dù biết dung túng nó là không tốt nhưng vẫn không nhịn được mà chiều theo. Ở sân trượt băng, Lam Thanh thì tha hồ mà bay nhảy trông khi đó Giang Thiên và Lam Thiên hai người theo sát nó, chỉ sợ nó ngã. Hai cha con chẳng khác nào hộ vệ của nó cả. Nói chung, ngay từ nhỏ, Lam Thiên đã nhận thức được rằng, ba mẹ cậu vẫn chưa thật sự trưởng thành dù họ đã lớn tuổi, họ cần có một người trông nom. Nếu trong gia đình, ngay cả cậu cũng vô tư thì nhà sẽ loạn mất, vậy nên cậu quyết định trở thành một bảo mẫu gia đình, chăm lo cho ba mẹ của mình. Ở nhà cậu là bảo mẫu, ở ngoài cậu bất đắc dĩ ...làm đại ca. Buổi sáng đầu tuần, Lam Thiên như thường lệ làm bữa sáng, nhắc nhở ba cậu trước khi đi làm nếu không lại quên này quên nó, dặn dò mẹ cậu vài cậu sau đó tự đạp xe đến trường Hoàng Gia. Dù là tiểu thiếu gia của tập đoàn lớn nhưng Lam Thiên không giống nhưng cô cậu nhà giàu khác đi đến đâu cũng có người đưa người rước. Cậu thích tự thân vận động hơn. Lam Thiên vừa đến cổng trường đã nghe tiếng gọi lanh lảnh từ xa: - Thiên! Thiên! Chờ tớ với! Lam Thiên giương mắt nhìn cậu bé đang chạy hộc hơi đến, mái tóc vàng bay phấp phới với gương mặt trẻ con hồng lên. Cậu bé đó là Từ Diệc Phàm, con trai của Kiến Hàm cùng Khả Vi, sinh sau cậu hai tháng. Theo nhận xét của Lam Thiên thì Kiến Hàm là một con cáo già còn Khả Vi có phong phạm của một tiểu thư ôn nhu, nhưng không hiểu sao Diệc Phàm không giống cha cũng chẳng giống mẹ, trời sinh trẻ con cần bảo hộ, à...cậu ta có giống cha mẹ về vẻ ngoài. - Chờ...chờ tớ với.- Diệc Phàm chống hai tay trên đầu gối thở dốc. - Cậu lần nào cũng vội vã cả, sao không tham gia đội điền kinh đi.- Lam Thiên lạnh nhạt nói, thản nhiên dắt xe bỏ rơi Diệc Phàm đằng sau. - Cậu thật ác độc. Đó là do cậu không gọi tớ dậy.- Diệc Phàm ai oán nói. - Tớ là bảo mẫu của cậu sao? Chúng ta cũng chẳng cùng nhà. - Lam Thiên. Cậu không thể nói như thế chứ?- Diệc Phàm bám lên lưng Lam Thiên ủy khuất nói. Thật khiến người ta tổn thương. - Thật phiền phức. Mau nhảy xuống cho tớ. - Không. Tớ còn mệt lắm.- Diệc Phàm phồng má nói. Và như thường lệ, Lam Thiên bước vào lớp cùng với một koala lông vàng trên lưng. Vị trí ngồi của Lam Thiên là bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, một vị trí thuận lợi cho sự lười biếng của cậu. - Yo. Lam Thiên. Hôm nay lại vất vả nhỉ?- Một cậu bạn tóc đen đang quét lớp, đứng chống cây chổi vẫy tay chào. - Ừm. Đến chỗ Lam Thiên, Diệc Phàm mới chịu nhảy xuống bỏ cặp lên bàn bên cạnh, xoay ghế ngồi nói cậu bạn tóc đen: - Tớ nói nè, Cao Văn! Lam Thiên cậu ta lạnh lùng lắm đó. Sáng nay không thèm gọi tớ dậy. - Đó là do cậu thèm ngủ thôi.- Cậu bạn Cao Văn xoa đầu cậu cười nói. - Hai người đều đáng ghét như nhau. - Ờ, Lam Thiên. Trước lúc cậu đến, Diệp Hoa, Nhan Nhan, Minh Hoàng, Tử Lẫm kéo đến. Chậc, bọn nó cứ như binh đoàn ấy.- Cao Văn chậc lưỡi nói. Lam Thiên hơi nhướng mày. Diệp Hoa là con gái của Đan Bảo và Tịnh Đan, dù là con gái như Diệp Hoa lại mang khí chất quân nhân của ba mình, phóng khoáng và cũng thích thư giãn gân cốt. Nhan Nhan là con gái của Vĩnh Khang và Song Song, cô bé mang nét ngây thơ của ba mình nhưng cũng bạo dạn lắm như thế mới chơi được với Diệp Hoa chứ. Minh Hoàng là con trai của Minh Nhạc và An Nhã, giống cha mình có khí chất nho nhã, thiên tài âm nhạc. Tử Lẫm là con trai Tử Phong và Quân Tuyết, một cậu nhóc bạo dạn và nóng nảy. Bốn đứa nhỏ hơn cậu hai tuổi hay chơi chung với nhau, học cùng lớp và đều là con của những tên rắc rối ( cái nhìn của Lam Thiên) nên cũng thường gây ra rắc rối. - Thế...bọn nó nói gì?- Lam Thiên úp mặt xuống bàn hỏi. - Hì. Bọn nó nói là muốn nhờ cậu giải quyết chút chuyện. Số là có gây sự với một vài đàn anh trường khác đó mà. Xem thú vị lắm đó.Hắc.- Cao Văn cười với đôi mắt giảo hoạt. Lam Thiên nhìn Cao Văn rồi lại nhìn Diệc Phàm mở to đôi mắt mù mờ. - Hai người sinh cùng bệnh viện đúng không? - Cậu nói vậy là sao?- Hai người nhìn cậu khó hiểu. - Tôi đoán là hai người bị lộn cha mẹ. Bệnh viện đó xem chừng cũng sơ xuất quá! - Tớ và cậu ta sinh khác tháng sao mà nhầm được.- Diệc Phàm chống hai tay xuống ghế nói. - Bỏ quá đi! Thế cậu tính sao? Bọn nó nói cậu là thủ lĩnh đó. Coi chừng là số cậu sẽ khổ đây!- Cao Văn che miệng cười trên nổi đau của người khác. Lam Thiên bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Trưa nay nên làm món gì đây? Giờ tan học, Lam Thiên đạp xe đến siêu thị mua đồ nấu bữa trưa, cậu không quên mua thêm mấy hộp kem cho mẹ. Vừa đạp xe qua bãi đất trống gần nhà, đã có một hàng rào người đứng chắn đường đi. - Mày là Hàn Lam Thiên?- Tên cầm đầu lên tiếng hỏi. - Thì sao? - Đàn em của mày chọc bọn tao. Bọn nó nói là do mày sai khiến. Hừ. Hôm nay không cho mày bài học thì mặt mũi bọn tao để đâu!- Tên cầm đầu giận dữ nói. Bọn nhóc đó...Lam Thiên nghiến răng mắng trong lòng. Tên cậu hay lắm hay sao mà thích mang ra vậy hả? Lam Thiên nhìn đồng hồ, nếu giờ không về thì không kịp nấu cơm trưa mẹ cậu sẽ bị đói. - Xông lên! - Phiền phức.- Lam Thiên lầm bầm. Hơn mười tên cấp hai cao hơn cậu cái đầu vây cậu lại. Cả đám xông lên, thấy Lam Thiên đứng im, vẻ mặt ung dung không phản ứng thì các tức giận. Lam Thiên dùng xe đạp né tránh nhưng cũng không tránh khỏi vương víu, túi đồ trên xe rơi xuống, đám người chỉ lo đánh còn bận tâm gì nữa nhưng Lam Thiên thì khác, đồ ăn trưa rời xuống đất, may mắn đều được đóng gói nên bẩn chút cũng không sao nhưng mấy hộp kem rơi xuống bị đạp lên đạp xuống, nắp mở ra kem rơi hết xuống đất. Lam Thiên mắt lạnh nhìn đám người gây họa, bọn chúng thoáng rùng mình lùi lại. Thằng nhóc này thật đáng sợ. - Là các người tự chuốc lấy. Binh. Bốp. Bốp. Một loạt tạp âm vang lên. Lam Thiên phủi phủi bụi trên người. Ít nhất lúc này cậu thấy ba mình đã làm được một việc có ít là dạy võ cho cậu. Lam Thiên nhặt đồ dưới đất dắt xe đạp đi, để lại một câu: - Từ lúc các người bắt nạt người nhỏ hơn đã chẳng còn mặt mũi rồi. Lam,Thiên đem đồ về nhà, cửa nhà đóng kín. Lam Thiên bước vào nhà, trên bàn trong khách là một mảnh giấy" Mẹ tới công ty ăn trưa với ba con, tối mới về. Con ăn trưa một mình nhá!". Lam Thiên mặt lạnh xiết chặt tờ giấy, cầm theo túi đồ trên tay ném vào thùng rác, cậu nhấc điện thoại gọi: - Một phần sushi đến số nhà XX. Sáng hôm sau, Lam Thiên vừa đến cổng trường, đám người bị cậu đánh hôm qua mang theo thương tích đứng ngay hàng cúi đầu hô to: - Đại ca!- Bọn họ đã bị chinh phục bởi khí phách của Lam Thiên. Con koala trên lưng cậu tròn mắt, học sinh trường đứng lặng người nhìn. Lam Thiên lạnh nhạt bước qua. Và ở một góc nào đó của trường, trong nhà vệ sinh, bốn đứa nhỏ hai gái hai trai hì hục dọn vệ sinh, vừa dọn vừa khóc, Lam Thiên đại ca thật ác, bắt bọn nó phảo dọn nhà vệ sinh, chỉ là mượn tên thôi mà.
|
Ngoại Truyện 13: Một Ngày Đi Bụi 1. Vào một buổi sáng trong lành, chim muông ca hát, cây cỏ tốt tươi, khí trời thoáng đãng mát lành rất phù hợp để nghĩ ngơi thư giãn. trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Giang Thiên, một cậu bé với mái tóc hồng, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt sáng ngời như vì sao đang lau nhà. Cậu bé ấy không ai khác là Lam Thiên và cậu đang làm tổng vệ sinh nhà cửa. Lam Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe miệng nhếch lên hài lòng nhìn căn nhà sạch sẽ, sáng bóng. Vốn dĩ hôm nay sẽ có người giúp việc đến làm nhưng vì hôm nay cả hai vợ chồng đểu không có nhà vì Lam Thanh theo Giang Thiên đi công tác nước ngoài, nhà bớt hai miệng ăn, nhà lại được yên tĩnh nên Lam Thiên không muốn có ai tới làm hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình. Thế nhưng lúc nào cũng có chuyện xảy ra. - Lam Thiên! Lam Thiên! Lam Thiên nhăn mặt bịt hai lỗ tai lại, âm thanh chói tai ngoài kia làm cậu nhức đầu. Người đâu mà chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. - Lam Thiên! Ba lại bắt nạt tớ!- Một cậu bé tóc vàng nhào vào trong lòng Lam Thiên làm cậu ngã phịch xuống ghế. - Gì nữa đây, Diệc Phàm.- Lam Thiên chán ngán nói. Hai tay nắm vai Diệc Phàm kéo ra nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của cậu, trên vai còn đem cả ba lo nữa. - Ba ba lại bắt nạt tớ!- Diệc Phàm oán giận nói. - Bắt nạt?- Lam Thiên nhướng mày. - Ba ba không cho tớ ăn bánh kem mẹ làm, ba ba nói đó là của riêng ba ba. Tớ vụng ăn một miếng thôi...mà...mà ba ba bắt tớ chép mười lần bộ sách luật. Tớ có muốn làm luật sư đâu. - Thực sự chỉ là một miếng?- Lam Thiên hạ giọng nói. Rõ ràng là cố ý nói nhẹ tội mình xuống. - Cũng chỉ...một ổ bánh thôi.- Diệc Phàm dưới đôi mắt uy hiếp của Lam Thiên nói nhỏ. Sau đó vội vàng biện minh.- Ổ bánh này cũng không lớn lắm, chỉ bằng cái mà lần trước dì Lam Thanh ăn thôi! Bằng cái lần trước mẹ ăn? Lam Thiên nhớ đến ổ bánh kem lớn mà mẹ mình chén trong mười lăm phút. Tên ngốc này đến so sánh cũng so sánh ngốc. - Thế vậy cậu chạy đến nhà tớ làm gì?- Lam Thiên lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt trên mặt Diệc Phàm. Là con trai mà khóc lóc kiểu này thật mất mặt. Cả chú Kiến Hàm nữa, hết chỗ để chọc hay sao mà cứ dùng cái đầu hồ ly của mình trêu chọc đứa con trai phát khóc. Thừa nhận là khi cậu ta bị bắt nạt nhìn rất thú vị nhưng không thể cứ đem ra làm trò tiêu khiển lúc chán được. Chính vì xung quanh toàn những người thiếu đầu óc nên buộc cậu phải trưởng thành sớm. Nghe câu hỏi của Lam Thiên, Diệc Phàm lấy vẻ mặt đầy quyết tâm nói: - Tớ muốn bỏ nhà ra đi! - Bỏ nhà ra đi? Được rồi, cậu cứ ở lại đây đi, đừng có quầy rầy tớ là được.- Lam Thiên nghe vậy toan đứng dậy thì bị Diệc Phàm kéo lại. Cậu nhóc lắc đầu rồi nhìn cậu nói. - Không phải là ý đó. Tớ muôn bỏ nhà ra đi nhưng không phải nhà cậu. Nếu ở nhà cậu thì ba ba sẽ nhanh chóng tìm ra, tớ muốn làm cho ba ba lo lắng. Tớ phải cho ba ba thấy nếu còn bắt nạt tớ thì tớ sẽ bỏ nhà ra đi, đến lúc đó ông ấy có bị mẹ ghét cũng không phải lỗi của tớ.- Diệc Phàm đắc ý nói ra kế hoạch của bản thân. Lam Thiên híp mắt nhìn cậu,đôi mắt đánh giá Diệc Phàm từ trên xuống thấp. Rốt cuộc IQ cao cấp của ông chú hồ ly kia nằm ở đâu rồi? Chẳng lẽ trong lúc mang thai không được ăn uống đầy đủ hay sao lại sinh ra người có suy nghĩ ấu trĩ vậy chứ. Cậu day day thái dương, chống hai tay nhìn cậu bé tóc vàng.- Vậy cậu đến nhà tớ làm gì? Có biết hiếm lắm tớ mới có một ngày nghỉ không? - Tớ muốn rủ cậu đi cùng như thế không sợ bị lạc.- Diệc Phàm cười cười nói. Lam Thiên nhíu mày, suy nghĩ vừa nãy cậu xin rút lại. Tên ngốc này còn chưa ngốc lắm. - Tớ không thích. - Nè, Lam Thiên. Chúng ta là anh em mà, cậu không thể bỏ mặc tớ lúc khó khăn được. Anh em phải đồng cam cộng khổ chứ!- Diệc Phàm lay lay tay Lam Thiên nói. - Vậy cậu đi tìm Cao Văn đi. Cậu ấy cũng là anh em của cậu.- Lam Thiên cố gỡ tay Diệc Phàm ra. - Tớ có gọi rồi. Cậu ấy nói cả nhà về quê rồi. Lam Thiên nghe vậy âm thầm mắng Cao Văn gian manh. Chắc chắn cậu ta đang ở nhà cày game cho mà coi. Tại sao Diệc Phàm lại biết nhà mình mà không phải là nhà Cao Văn? - Lam Thiên, cậu nhất định phải đi cùng tớ. Nếu không...nếu không...tớ không cho cậu coi...hu...oa.- Diệc Phàm vừa nói xong đã ôm chân Lam Thiên khóc rống lên. - Được rồi. Được rồi. Tớ đi là được chứ gì!- Lam Thiên khó chịu quát lên. Đi bụi cũng phải đi chung sao? Chết tiệt. Phiền phức quá đi! - Thật không?- Diệc Phàm hịt hịt mũi hỏi, đôi mắt to tròn long lanh nước cứ như nếu Lam Thiên nói "không" thì nó sẽ trào nước ra vậy. - Thật. Cậu đứng lên đi. Sàn nhà mới lau bị cậu làm bẩn hết rồi.- Lam Thiên bất đắc dĩ nói. - Hay quá! Cậu nói sớm một chút đỡ hơn không! Chân tớ tê hết cả rồi.- Diệc Phàm đứng dậy mặt tươi tỉnh nói. Nước mắt cũng biến đâu mất.- Chúng ta mau đi thôi. Tớ nghe nói gần đây có khu giải trí mới mở vui lắm. Khóe mắt Lam Thiên giật giật. Rốt cuộc là đi chơi hay bỏ nhà ra đi? Thôi bỏ đi, cho cậu ta ra ngoài xem thế giới xung quanh có bao nhiêu phức tạp để chặt đứt cái ý nghĩ bỏ nhà ra đi mỗi khi bị Kiến Hàm bắt nạt. Ít nhất mấy lần sau mình sẽ được yên bình. Lam Thiên vào phòng thay đồ, mang theo một cái ba lo chứa đồ cần thiết cho chuyến bỏ nhà ra đi lần đầu tiên trong đời của mình. - Đi thôi!- Lam Thiên đóng cửa phòng bước ra nói.- Người đâu rồi? Lam Thiên nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng Diệc Phàm đâu cả, không phải vừa mới đứng đây sao? Chẳng lẽ từ bỏ về nhà rồi? - Diệc Phàm! Diệc Phàm. - Lam Thiên...- Tiếng đáp lại từ trong phòng bếp. Lam Thiên bước vào tìm người, ngay lập tức cậu bị cảnh tượng trong phòng bếp dọa sợ. Diệc Phàm nằm phơi bụng trước tủ lạnh, cái bụng tròn nhô lên, khóe miệng còn dính vụn bánh, thỏa mãn xoa bụng nói: - Bánh nhà cậu thật ngon nha. Mặc dù không ngon bằng mẹ tớ làm nhưng rất tuyệt. A, còn có kem nữa. Mát mát ngọt ngọt. Nhìn Diệc Phàm như thế lại nhìn sàn phòng bếp rải rác vỏ bánh kẹo, hộp kem mới mua cho mẹ của cậu cũng nằm lăn lốc trên sàn. Đúng là cái tên phá của. Lam Thiên mặt lạnh túm lấy Diệc Phàm lôi đi, cậu đóng và khóa cửa nhà, sau đó lại đóng cổng, trong suốt quá trình đó Diệc Phàm bám trên lưng Lam Thiên, lấy áo cậu lau khóe miệng. - Nê, Lam Thiên. Kem kia cậu mua ở đâu thế? Ngon lắm đó! Chỉ cho tớ mua với! - Cậu còn nói lời nào nữa thì đừng trách tớ vô tình.- Lam Thiên liếc mắt nhìn Diệc Phàm với một cái nhìn lạnh băng. Diệc Phàm hoảng sợ lấy tay bịt miệng lại, gật gật đầu tỏ vẻ sẽ không nói nữa. Lam Thiên lập tức dời mắt nhìn căn nhà. Thôi, để lúc về lại dọn dẹp. Đúng là phiền phức mà. Những người xung quanh cậu...ai cũng phiền phức. Thế là, chuyến hành trình đi bụi của hai cậu bé bắt đầu. Đằng sau hai cậu, một bóng đen lặng lẽ bước theo.
|
Noại Truyện 14: Một Ngày Đi Bụi 2. Lam Thiên và Diệc Phàm ra đến đường lớn, hai đứa nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy qua, đứng hít biết bao nhiêu là khói để rồi Lam Thiên muốn hộc máu khi nghe Diệc Phàm hỏi: - Lam Thiên! Thế bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? - Không phải cậu lên kế hoạch hết rồi sao?- Lam Thiên hỏi. Đừng có mà đùa, lôi cậu đi mà giờ lại hỏi thế là sao? - Tớ có lên rồi đó, bỏ nhà ra đi!- Diệc Phàm thản nhiên nói.- Nhưng mà chưa biết đi đâu nha. Tớ có hỏi Cao Văn, nhưng cậu ấy lại gửi cho cái hình kỳ quái. Nhìn chả ra đường lối gì hết.- Diệc Phàm lấy điện thoại cho Lam Thiên xem. Lam Thiên nheo mắt nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại. Cái gì đây? Bản đồ truy tìm kho báu. Tên Cao Văn đó nghiện game đến mất nhập rồi sao? Nhưng nó có vẻ giống bản đồ thành phố, mấy cái điểm chữ X này có lẽ là một địa điểm nào đó. Có lẽ nên thử đi theo xem sao? - Này, Diệc Phàm...Người đâu nữa rồi? - Tớ đón taxi rồi nè!- Diệc Phàm đứng cạnh một chiếc taxi vẫy tay cười nói. Lam Thiên vội kéo cậu lại hỏi nhỏ: - Cậu có đem tiền không mà đòi đi taxi? - Tớ có nè!- Diệc Phàm cầm mấy cái thẻ ra nói.- Trước khi đi tớ chôm của ba ba đó. Mật khẩu là sinh nhật của mẹ. Lam Thiên nhìn Diệc Phàm chằm chằm. Chuẩn bị kĩ càng rồi đấy nhỉ? Thôi kệ, may mà taxi ở đây có quẹt thẻ. Đợi đến chỗ có máy ATM rút tiền mặt vẫn tốt hơn. - Bác ơi! Đưa bọn cháu đến địa điểm này được không ạ?- Lam Thiên chỉ điểm chữ X gần nhất với bọn họ. - Ô. Các cháu chơi truy tìm kho báu à? Để bác đưa đi.- Bác lái xe hiền từ nói. Địa điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là khu giải trí. Khỏi phải nói, người vui nhất là Diệc Phàm. Thật không hiểu nổi là cậu có ý thức được mình đang bỏ nhà ra đi hay không nữa? Cùng lúc đó, trong một căn phòng sáng sủa, một cậu nhóc tóc đen với nét mặt giảo hoạt đang chơi ô chữ, đầu cậu lắc lư theo điệu nhạc nhịp nhàng từ headphone. Ai, hôm nay chắc Lam Thiên và Diệc Phàm sẽ chơi vui lắm đây. Bất quá, Cao Văn cậu không có hứng thú tham gia. Hai cậu đứng trước cổng khu giải trí, Lam Thiên móc túi lấy tiền mua vé vào cửa. Hồi nãy trên đường có rút ít tiền. Diệc Phàm hứng phấn nháo nhào chạy quanh hết chơi trò này đến trò khác.Dư năng lượng. Lam Thiên thì chỉ ngồi yên một chỗ dưới gốc cây rợp bóng mát trong khu giải trí, cậu mệt, cậu lười, ngồi một chỗ vẫn tốt nhất. - Lam Thiên! Lam Thiên! Lam Thiên vừa chợp mắt không bao lâu thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của Diệc Phàm. Gì nữa đây? Lại gây chuyện rồi sao? Lam Thiên chạy theo hướng của tiếng kêu và bắt gặp Diệc Phàm đang nằm trong vòng vây của toán học sinh cấp ba. Lam Thiên vỗ vào mặt, lấy khí thế bước tới: - Các anh sao lại bắt nạt cậu ấy? - Nó dám trêu chọc bọn tao!- Một tên bặm trợn nói. Diệc Phàm thấy Lam Thiên tới vội núp sau lưng cậu nhỏ giọng mà nói ai cũng đều nghe được. - Tớ chỉ nói bọn họ trông giống gấu thôi mà! Lam Thiên nhìn lại đám người, đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý, sau đó là ra vẻ dặn dò Diệc Phàm: - Dù nghĩ vậy cũng không được nói ra. Mặc dù bọn họ trông giống thế nhưng không phải là gấu hiểu chưa? Một đám người vây quanh nghe cậu nói thế cười lớn. Đám học sinh cấp ba mặt đỏ lên vì giận, bọn chúng xông tới toan bắt lấy hai cậu. Lam Thiên kéo tay Diệc Phàm, bàn chân tặng cho mỗi người trong dắm ấy một dấu giày sau đó kéo Diệc Phàm chạy vọt đi. Nói sao thì mình cậu cũng không thể chống lại một đám gấu được. Hai cậu chạy ra khỏi khu giải trí, Lam Thiên kéo Diệc Phàm chạy theo hướng mà mình nhớ, một địa điểm trên tấm hình mà Cao Văn đưa cho. Thấy cũng chạy khá xa Lam Thiên mới giảm tốc độ, đến khi cậu quay đầu lại thì Diệc Phàm như con diều giấy bay trong gió, hai mắt loạn lên. - Ổn chứ?- Lam Thiên vỗ mặt cậu hỏi. - Ổn...ổn...chết...liền. - Vậy chết đi!- Lam Thiên tàn nhẫn nói. Sau khi Diệc Phàm bình phục, hai cậu cùng đi tới điểm X tiếp trên bản đồ. Hai cậu dừng chân trước một phòng khám... - Sao lại là phòng khám?- Lam Thiên khó hiểu. Hai cậu đẩy cửa bước vào. - Hoan nghênh.- Giọng nam trầm ấm vang lên. - Hể? Sao hai cháu lại ở đây? - Chú Thiên Minh? Đây là phòng khám của chú?- Lam Thiên hỏi. - Phải. Cháu cũng khám ở đây một lần rồi mà. À, cũng đã năm sáu năm rồi chắc cháu chẳng nhớ nữa. Nhưng sao hôm nay lại đến vậy?- Thiên Minh hỏi.- Hai đứa trông có vẻ mệt mỏi, vào ngồi nghỉ đi! - Được ạ!- Hai cậu đáp. Thiên Minh lấy ít bánh và nước cho hai cậu. Diệc Phàm nhai bánh ngấu nghiến còn Lam Thiên chỉ uống cốc nước. Hai cậu ngồi chơi một lát thì có bệnh nhân đến khám, hình như là bệnh nhân đã hẹn trước, khá đông nên có vẻ Thiên Minh không xoay sở được. Lam Thiên và Diệc Phàm cũng phụ giúp một chút. Lam Thiên cũng biết chút kiến thức y học nên có thể giúp lấy thuốc. Nhưng có lẽ bệnh nhân đáng chú ý nhất là một đứa trẻ bốn tuổi nhưng lại gầy ốm được mẹ cẩn thận bồng bế. Sau khi phòng khám hết bệnh nhân, Diệc Phàm mới tò mò hỏi: - Chú Thiên Minh! Đứa trẻ ấy bị sao mà ốm vậy? - Nó bị bệnh tim. Nhưng gia đình không đủ tiền phẫu thuật. Hiện tại chú cũng chỉ duy trì được một thời gian thôi. Đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương, không cha, mẹ đơn thân thì sao mà lo nổi số tiền lớn ấy chứ. - Sao lại không có cha?- Diệc Phàm hỏi. - Chuyện này rất phức tạp, nói tóm lại là cha đứa bé bỏ rơi mẹ con họ. - Thật xấu xa!- Diệc Phàm căm giận nói. - Thế mới nói hai đứa thật may mắn đó, có hai ông bố tốt nhất trên đời. À, mà lần này ra ngoài có nói với ba mẹ chưa đấy?- Thiên Minh nhướng mày hỏi. - Cháu bỏ nhà ra đi!- Diệc Phàm chu môi nói.- Ba ba rất xấu! - Không phải chứ? Chú thừa nhận là Kiến Hàm là hồ ly nhưng không xấu. - Thật xấu mà. Chú chưa sống với ba ba nên mới không biết đâu. - Lam Thiên, cháu thấy sao? - Tên hồ ly ấy thì xấu từ trong ra ngoài rồi.- Lam Thiên lạnh nhạt nói một câu bình. - Ha ha. Có lẽ đúng nha. Nhưng mà cháu có thấy bao giờ Kiến Hàm bỏ mặc cháu không? Với đứa nhóc hiếu động như cháu thì bảo mẫu như Lam Thiên chưa đủ để lau dọn hậu quả đâu.- Thiên Minh cười nói. Ai, hội phó một thời được người người kính trọng, phong lưu hào hoa lại bị con trai nói như thế thì thật là... - Chú toàn bênh vực cho ba ba thôi! Không chơi với chú nữa, cháu tiếp tục con đường bỏ nhà ra đi của mình, nhất định sẽ không trở về đâu!- Diệc Phàm phồng má nói rồi kéo tay Lam Thiên đi. Đừng tưởng nói như vậy cậu sẽ nghĩ ba ba tốt. Ra bên ngoài, đến lượt Lam Thiên hỏi: - Giờ đi đâu nữa đây? - Chỗ này!- Diệc Phàm chỉ vào chữ X xa nhất. - Cậu chắc chứ?- Lam Thiên hỏi. Xem ra là quyết định theo cảm tính. - Ừm.- Diệc Phàm gật đầu chắc nịch. - Bắt xe rồi đi! Hai cậu lần này lại chen lấn trong xe buýt, chiếc xe chạy rất lâu rất lâu đến chạm xe cuối cùng. Lam Thiên thấy xung quanh trống vắng liền hỏi thử bác lái xe: - Bác ơi! Chữ X nằm ở đây sao? - Không! Các cháu phải đi một đoạn nữa. Hai cậu xuống xe, Lam Thiên nhìn tấm hình nhíu mày, trạm xe là dấu chấm, vậy phải đi chừng ...ừm một hai km nữa. Và sau đó... Cái quái gì thế này? Rốt cuộc Cao Văn muốn các cậu tìm cái gì trong rừng cây. Phải, trước mắt các cậu chính là một rừng cây, một rừng cây xanh rậm rạp. Lam Thiên và Diệc Phàm thử đi vào rừng cây, vừa đi vừa đánh dấu, bất chợt trong rừng cây vang lên tiếng nói: - Tại sao mình phải làm việc này chứ? Đường đường là một đại thiếu gia oai phong lẫm liệt giờ phải đi hái nấm. Công đạo ở đâu! - Thật vất vả nha. Nhưng hình như toàn nấm độc thì phải?- Diệc Phàm không biết xuất hiện lúc nào ngồi xổm nhìn giỏ nấm của chàng trai mặc quần dài, áo phông, gương mặt điển trai với mái tóc nhuộm hai màu- kẻ vừa mới đòi công đạo. - A.- Chàng trai đó giật bắn người hét lên kinh sợ. - Ồn ào.- Lam Thiên vươn chân đá vào mông chàng trai làm cậu ngã chổng mông xuống đất. Sau đó, Lam Thiên kéo Diệc Phàm đứng dậy nói.- Cẩn thận một chút. Mấy cái đó không ngon đâu. - Cái này tớ biết mà. Ba ba có nói cho tớ biết. Thế mà anh này con hái, không lẽ mang đi hại người. Nếu thế chúng ta phải báo cảnh sát mới được.- Diệc Phàm suy diễn một hồi rồi nói. - Ai hại người? Ai biết nó là nấm độc đâu?- Chàng trai nhảy dựng lên nói.- Ánh mắt đó là thế nào? Dám khinh thường anh mày sao? - Ngốc thật!- Hai cậu đồng thành nói. - Hừ! Hai nhóc từ đâu mà dám tới đây? Cho mà biết anh đây là chủ khu rừng này! Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi!- Chàng trai thẹn quá kiếm cớ ra oai. - Không có tên chủ nào mà ngồi đây tự hái nấm cả. Làm công thì nhận là làm công đi.- Lam Thiên khinh thường nhìn chàng trai. - Tên nhóc kia! Ông đây nhịn hết nổi rồi!- Chàng trai nhào tới toan bắt lấy Lam Thiên. - Ngu ngốc.- Lam Thiên né tránh nhảy lên đạp trên lưng chàng trai. Cậu ta được dịp cạp đất. - Thân thủ khá lắm! Không tệ.- Từ trong lùm cây, người đàn ông có mái tóc cam mặc âu phục xuất hiện. Người đàn ông nhìn Lam Thiên thoáng giật mình. Ánh mắt đó...giống với...- Cháu tên gì? - Hửm? Sao tôi phải nói.- Lam Thiên khó chịu nói. Cậu không có thiện cảm với người này. - Xâm phạm vào nhà của nơi ở của người khác chẳng lẽ không nói được cái tên sao?- Người đàn ông không vì thái độ của cậu mà tỏ fa khó chịu, nụ cười trên khuôn mắt càng thêm đậm. - Hàn Lam Thiên.- Lam Thiên lạnh nhạt nói. Mắt không thèm nhìn người đàn ông một cái. Quả nhiên là vậy. Người đàn ông thầm nghĩ. - Nè, Vũ Tuấn
|
- Nè, Vũ Tuấn. Cậu còn không mau đứng dậy đi. Công việc của cậu còn chưa xong đâu.- Người đàn ông đưa đôi mắt cao ngạo nhìn xuống chàng trai nằm trên đứng. Chàng trai nghe thế lập tức nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt nói: -Phi Tuấn! Anh có phải anh trai tôi không vậy? Rõ ràng anh lợi dụng chức quyền trả thù. Cái gì mà tứ tướng của King chứ? Cái thời xa xôi hai mươi năm rồi. Tại sao lại phải học ở đây chứ? Tôi không phục. Phi Tuấn tàn nhẫn đạp chàng trai một cái: - Cậu ồn ào quá đó! Ở đây cậu không có quyền nói chuyện. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn cậu làm em trai tôi. Hừ, tên cũng cùng chung một chữ, thật khó chịu. - Anh làm như tôi muốn chắc. Tất cả là tại ông già trăng hoa chứ có phải tại tôi đâu.- Chàng trai nói. Nếu không phải con của ông ta, nếu không phải em của cái người đang ra phải gọi một tiếng chú thì giờ đây cậu đã tiêu dao trong giang hồ, xưng hùng xưng bá rồi. Bất chợt, âm thanh ục ục vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Vũ Tuấn nhìn Diệc Phàm cười phá lên: - Ha ha. Tiếng kêu thật lớn. - Hừm.- Diệc Phàm đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn cậu ta. Cái này cậu cũng có khống chế được đâu. - Cũng tới giờ ăn trưa rồi, nếu các cháu không phiền thì vào trong trường ăn chút gì đó, được chứ?- Phi Tuấn cười nói. - Trường? Đây là trường học sao?- Diệc Phàm ngạc nhiên nói. Lam Thiên cũng mở hơi lớn mắt. - Phải, đây là hậu viên của trường Thần Phong. Đi theo chú chứ? - Cũng được! - Này, còn tôi?- Vũ Tuấn kêu lên. - Cậu tiếp tục đi! - Đừng có giỡn chứ? Anh dám bóc lột sức lao động của trẻ em dưới mười tám tuổi là phạm pháp đó nha. - Ừ. Tôi đang giỡn đó.- Phi Tuấn nhếch miệng vẫy tay nói. - Hả? Anh dám chọc tôi. Tên Phi Tuấn chết tiệt. Chắc chắn có một ngày tôi đánh bại anh. Giờ đi ăn trước đã. Lam Thiên vừa đi vừa lầm bầm. Trường Thần Phong không phải là...trường bạn của Quang Vân sao? - Nơi này thật lớn nha. Nè, Lam Thiên, hay sau này chúng ta tới đây học đi!- Diệc Phàm nói. Nơi này thật lớn và đẹp. - Không! Chúng ta sẽ học ở Quang Vân.- Lam Thiên nói. - Nếu cậu nói vậy...thì cũng được. Phi Tuấn dẫn hai cậu tới nhà ăn của trường, lúc ấy trong nhà ăn Quân Du và Lạc Thần đang ăn bữa trưa nhưng trên bàn vẫn còn nhiều giấy tờ. Quân Du chú ý đến hai cậu, miệng mấp máy nói với Lạc Thần đang cau có: - Đến rồi đấy! - Là hai đứa nhóc đó! Thật giống, cha nào con nấy.- Lạc Thần nói bằng chất giọng không vui. - Không hẳn đâu.- Quân Du hơi cười. - Cậu Du!- Diêct Phàm là người lớn tiếng gọi trước. Quân Du là cậu của Tử Lẫm nên bọn cậu cũng gọi theo một tiếng cậu. - Sao hai đứa lại ở đây?- Quân Du vờ ngạc nhiên nói. Cái vờ của cậu lập tức nhận được đôi mắt sắc lém của Lam Thiên. - Cháu bỏ nhà đi đấy!- Diệc Phàm vui vẻ chạy tới ngồi bên cạnh Quân Du. - Sao lại thế? Như thế quả không tốt đâu! - Tại ba ba cả đấy! Ba ba bắt nạt cháu!- Diệc Phàm ngồi trên ghế đung đưa chân tố cáo. - Thế sao cả Lam Thiên cũng đi thế này? - Cậu nghĩ cháu muốn sao?- Lam Thiên hỏi. - Có vẻ là không? - Anh có vẻ thân với hai đứa nhóc nhỉ?- Phi Tuấn kéo ghế ngồi xuống, Vũ Tuấn theo sau cũng vội tìm chỗ. - Ừ. Mỗi lần tới thăm Tử Lẫm cũng đều bị nhóc kéo đi tìm Lam Thiên, mà tìm Lam Thiên thì thế nào cũng thấy Diệc Phàm. - Hóa ra là một đứa nhóc thì bám người.- Vũ Tuấn trêu chọc. - Không có. Đúng không Lam Thiên?- Diệc Phàm hỏi Lam Thiên. - Ừ. Cậu không bám người. - Chỉ bám dính thôi. Lam Thiên nghĩ thầm. -Nếu tới đây rồi thì kêu đầu bếp làm vài món cho bọn nhỏ ăn đi. - Lạc Thần nói với Quân Du. - Tớ hiểu rồi.- Quân Du đứng dậy, trước khi đi đặt tay vỗ lên vai Lạc Thần một cái. Nét mặt của anh cũng chẳng khá hơn. Lạc Thần hít một hơi sau đó vờ vô tình hỏi: - Kiến Hàm mà lại đi bắt nạt con mình sao? Trông có vẻ cháu giận dỗi bỏ đi nhỉ? - Nào có. Ba ba thật sự rất xấu. Ba ba rất giảo hoạt.- Diệc Phàm nói. Cậu thấm trong xương máu cái sự xấu xa của ba ba rồi, bây giờ trong đầu còn nhớ nụ cười gian xảo của ba ba nhếch lên bao nhiêu độ nữa. - Thật sao? Nhưng cậu ta thật sự rất lợi hại.- Lạc Thần nhìn lên trần nhà nói. - Lạc Thần...anh...- Phi Tuấn đang muốn nói thì bị ánh mắt của Lạc Thần dọa mà nghẹn lại lời muốn nói. Thật kì lạ, sao tự dưng Lạc Thần lại nói tốt về Kiến Hàm. Mặc dù anh ấy có ý khâm phục nhưng chưa từng nói ra những lời như thế. - Thật không? Ba ba cháu lợi hại như thế nào?- Quả nhiên Diệc Phàm vẫn bị những lời nói của Lạc Thần khơi gợi trí tò mò về ba. - Cậu ta ...ừm...thông minh...nhiều mưu kế...nếu nói lúc trước Giang Thiên là hội trưởng hội kỉ luật của trường Quang Vân đưa danh tiếng của hội vang xa thì Kiến Hàm lại là người giúp giữ vững danh tiếng đó. Dù chẳng muốn nhắc lại nhưng kì trao đổi học sinh năm đó...cậu ta là người phá kế hoạch hoàn hảo của ta...xuất hiện như một người hùng...cứu Khả Vi...giải quyết hậu quả rất tốt.- Lạc Thần chống cằm nói. Rất thích hợp làm kẻ dọn đường. Muốn nói tốt về tên hồ ly đó thật khó nhưng anh đành phải gắng gượng nói tiếp.- Nói sao thì kể ra tên đó cũng rất chung tình. Cứ nhìn diện mạo cậu ta lúc này cũng biết lúc trước cậu ta đẹp như thế nào, một thời làm điên đảo nữ sinh, có lẽ thư tình chất đầy đủ nhưng lại theo đuổi một cô gái tầm thường. - Ma ma không tầm thường. Ma ma rất đẹp.- Diệc Phàm chống hai tay lên bàn nói. Hình tượng nữ thần của mẹ trong lòng cậu vẫn như núi không bao giờ lay chuyển và cũng không cho phép ai lay chuyển. - Lúc đó cũng chỉ có thể nói là thanh tú thôi. Nhan sắc như thế tìm đại vài vị tiểu thư cũng hơn nữa là.- Lạc Thần nói chuyện không để ý ngôn từ, vừa nói vừa phất tay ra điệu bộ khinh thường. Tay anh vừa đưa ra lập tức bị Diệc Phàm túm lấy cắn. Cắn đến nổi mà Lạc Thần giãy thế nào cũng không ra. Đến cuối cùng cũng phải để Lam Thiên lên tiếng: - Đừng cắn nữa! Hư hết cả răng. Trên áo đó có bao nhiêu vi khuẩn bẩn lắm! - Này,..- Dù được giải thoát nhưng mà Lạc Thần rất tức. Quần áo của anh được chuẩn bị tỉ mỉ, sạch sẽ tươm tất vậy mà dám nói...Cha nào con nấy, đáng ghét như nhau. Bên cạnh, hai Tuấn ngồi xem âm thầm may mắn mình chưa chọc điên cậu bé khả ái kia...nếu không có khi bị cắn đứt tay cũng nên. Đã thế Diệc Phàm còn khoe hàm răng trắng khỏe hỏi Lam Thiên: - Răng tớ có bị hư không? - Còn tốt! Cậu còn ăn được vài nghìn cái bánh! Khỏi lo. - Diệc Phàm thật giống Kiến Hàm, rất biết cách bảo vệ Khả Vi. Xem ra ai mà nói xấu Khả Vi đều ngốc hết rồi.- Phi Tuấn cười nói. Diệc Phàm nghe thế trong lòng âm thầm cộng cho Kiến Hàm một điểm. Ba ba cũng có điểm tốt, chưa xấu hoàn toàn. - Nhắc nhở mới nhớ...nhóc nói bị ba ba bắt nạt nên mới bỏ đi...thế là bắt nạt gì?- Vũ Tuấn hỏi. Cái này rất khiến người ta tò mò nha. - Ba ba không cho ăn bánh mẹ làm còn bắt chép phạt sách luật nữa. - Hả? Chỉ vậy thôi sao? Nếu thế thì anh đây bỏ nhà đi mấy trăm lần rồi. - Sao chỉ có vậy...ba ba một mình ăn hết cái bánh mẹ làm. Đó là bánh có số lượng mà mẹ mới nghĩ ra đó. - Sặc...- Lạc Thần đang uống nước xém sặc chết. Cái tên Kiến Hàm đó hết trò rồi hay sao mà dành ăn với con. Hóa ra ẩn sau bộ mặt tinh ăn lại là...đúng là không nên nhìn người chỉ một mặt. - Khụ. Đồ ăn đến rồi. Chúng ta trước hết hãy ăn rồi nói.- Quân Du ho ho vài tiếng nói. Sắc mặt anh đỏ lên xém ra vừa nín cười cố nói nghiêm chỉnh. Muốn giữ hình tượng trước mặt trẻ nhỏ thật không dễ. Sau bữa trưa ngon miệng, Diệc Phàm ngủ thiếp đi trên ghế salon trong phòng chủ tịch. Riêng Lam Thiên được Phi Tuấn dẫn đi tham quan. Mặc dù đây là một trường học lớn với trang thiết bị hiện đại, thiết kế sang trọng nhưng trong mắt Lam Thiên nó còn thua kém Quang Vân. - Cháu thấy thế nào? - Không tồi. - Cháu lạnh lùng thật. Rất giống với anh ta nhưng mà...đôi mắt thật giống với cô ấy.- Phi Tuấn xoa đầu Lam Thiên nói. - Cô ấy? - Là Lam Thanh. Cháu có đôi mắt giống cô ấy, dù không phải là màu xanh nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ sâu thẳm thẳm khó đoán nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lại thể hiện tất cả cảm xúc của con người. - Chú biết mẹ tôi nữa sao? - Đương nhiên là biết. Còn là tình địch của ba cháu nữa đấy!- Phi Tuấn nhắm một mắt nói. Lam Thiên nghe thế lập tức quay lưng bước tiếp chỉ để lại một câu khẳng định: - Không có khả năng! Phi Tuấn nghe thế giật mình, liền hỏi: - Sao lại thế? Chú có gì không bằng ba cháu chứ? - Mọi mặt. Ông ấy là một người lợi hại...tôi không nghĩ ai có thể đủ sức để đánh bại ông ấy.- Lam Thiên bỏ hai tay vào túi quần nghiêng đầu nói với Phi Tuấn sau đó cúi đầu nói nhỏ vừa đủ cho bản thân nghe.- Dù ông ấy vẫn là kẻ ngốc. Một người đàn ông phiền phức... - Kệ nó đi. Chú quả thật không muốn thừa nhận điều đó. Người có được trái tim của cô gái đó mới là người tài giỏi hơn cả. Lam Thiên im lặng nhìn nét mặt hoài niệm của Phi Tuấn sau đó cậu cụp mi mắt, giọng nói non nớt mang theo chút trầm: - Chúng không cảm thấy nói chuyện tình cảm với một đứa nhóc là rất kì quái sao? - Chú không nghĩ cháu chỉ mới là đứa nhóc đâu. Nhìn rất trưởng thành. - Dù thế nào thì tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Tôi không quá hiểu về cảm xúc của người khác cũng như những biến đổi xung quanh tôi.- Lam Thiên nói rồi bước đi. Cậu không muốn phải để ý hay ghi nhớ quá nhiều thứ. Để ý và nhớ đến những người quan trọng với cậu thế là đủ. Trong văn phòng chủ tịch, Lạc Thần nói với Quân Du: - Tớ đã cố rồi nhưng có thay đổi được suy nghĩ của thằng bé hay không thì chẳng biết được. Nhưng mà dự án hợp tác sắp tới nói cậu ta nhất định phải đưa cho chúng ta. - Về phần này cậu khỏi lo. Tớ đã nói chuyện với cậu ta rồi. - Thiêtt tình. Ai biểu làm xấu hình tượng của mình đi làm gì để giờ cố vớt vát...chắc gì đã làm được. Cậu ta hồ ly chẳng đúng người. Diệc Phàm ngủ đến khi trời xế chiều mới tỉnh dậy, hai cậu bé cũng chẳng còn hứng thú khám phá bản đồ của Cao Văn nữa. Quân Du lái xe đưa hai cậu về. Lúc gần đến nhà Diệc Phàm, cậu bất giác lại nói: - Tớ chưa muốn về. Lam Thiên, chúng ta đi ăn kem được không? - Trời cũng sắp tối rồi... - Không sao! Cậu cứ dừng xe ở đây! Cháu với Diệc Phàm đi ăn kem rồi tự về. - Vậy cũng được. Hai đứa nhớ cẩn thận. - Cậu yên tâm. Nếu bọn cháu mà xảy ra chuyện thì cũng có người hứng lấy thôi. Tạm biệt cậu.- Lam Thiên nói một câu ẩn ý rồi dắt Diệc Phàm xuống xe. Hai cậu đang đứng bên đường thì thấy bóng một chàng trai mang balo bị rượt đuổi. Chàng trai hướng các cậu chạy đến, vừa thấy hai cậu mắt lộ vẻ ngạc nhiên sau đó túm lấy hai đứa kéo đi, chạy vào một con hẻm, đám người áo đen do bị đám đông cản lại nên mất dấu. - Mệt chết đi mất!- Chàng trai thở hồng hộc nói. - Sao cậu lại bị đuổi?- Lam Thiên hỏi. Người trước mặt không ai khác là cậu của Lam Thiên, Tống Khang Vĩ, con trai của ông cậu Tống Minh Hạo. - Đừng nhắc đến nữa. Rượt chạy nữa thành phố thật muốn lấy mạng người ta. - Có phải cậu làm điều gì xấu đúng không?- Diệc Phàm nói. - Thằng nhóc toàn có suy diễn xấu.- Khang Vĩ cốc đầu Diệc Phàm một cái, cậu vươn vai xoay lưng rồi nói.- Trước hết tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đã. Và thế là... Trong công viên buổi chiều tà, chàng thanh niên hai mươi tuổi cùng hai đứa trẻ mười tuổi ngồi trên ghế, tay cầm kem, đôi mắt nhìn vào những đứa trẻ đang chơi đùa. Bầu không khí thật cô đơn. - Đừng đem sự cô đơn của hai người nhiễm lên tôi!- Lam Thiên ngồi giữa khó chịu nói. Rốt cuộc sao cậu lại dính với hai kẻ này. - Cậu/ Cháu thật tàn nhẫn.- Hai người đồng thanh nói. - Rốt cuộc sao cậu lại bị đuổi?- Lam Thiên hỏi. - Còn sao nữa! Ba muốn cậu tiếp quản trường Quang Vân, chiều mới vừa tan trường đã bị tóm...Cậu chỉ muốn tự do thôi, làm một nhiếp ảnh gia tốt hơn nhiều. - Chỉ vậy thôi...làm hiệu trưởng trường cũng có thể làm nhiếp ảnh gia mà. - Không. Làm hiệu trưởng trường Quang Vân cần dồn rất nhiều tâm tư, hơn nữa...thanh thế của trường ngay càng lớn để có thể tiép tục phát triển cần phải hi sinh rất nhiều thứ, nhất là thời gian bên gia đình.- Khang Vĩ gác hai tay sau đầu ngả người ra sau nói.- Cho nên cậu nhất định phải đấu tránh đến cùng...nhưng e rằng giờ khó mà về nhà... Nghe đến từ nhà sắc mặt Diệc Phàm buồn đi: - Tớ muốn về... - Vậy chúng ta về thôi! - Nhưng ba ba không có đi tìm tớ...có phải ông ấy thật không yêu thương tớ không? Hơn nữa có lẽ sẽ tức giận...- Diệc Phàm hỏi. Kiến Hàm luôn có nhiều thời gian bên cậu nhưng luôn hỏi về sách vở, tranh giành bánh kẹo với cậu...chưa từng có cử chỉ quan tâm nào... - Đồ ngốc! Nếu ông ấy không yêu cậu thì sinh cậu ra làm gì. Thật là mọi chuyện đơn giản thì cứ thích làm phức tạp lên. Ai nói là ông ấy không tìm cậu? - Có sao?- Diệc Phàm nhìn quanh hỏi. - Nếu chú thích bám đuôi thế thì đổi nghề luôn đi!- Lam Thiên lạnh giọng nói. - Đến cuối cùng vẫn bị cháu phát giác.- Không xa nơi các cậu đang đứng, người áo đen với chiếc nói lưỡi trai xuất hiện. - Ba! - Con chơi xong rồi chứ? Chúng ta cũng nên về thôi chứ?- Kiến Hàm khoanh tay nhướng mày nói. Khả Vi có nói anh nghiên khắc với Diệc Phàm với lại thường hay bắt nạt kẻo nó ghét. Vốn dĩ anh không tin nhưng mà hôm nay Diệc Phàm lại thốt lên ba chữ ấy...thật khiến người ta không khỏi lo lắng. - Ba ba sao ở đây? - Ông ấy theo chúng ta suốt cả chặng đường đó. - Thật không? - Còn hỏi sao? Diệc Phàm nghe vậy thật cảm động. Ba ba quan tâm cậu...nhưng mà...bánh mới của mẹ cũng do ba ba ăn hết...cậu còn chưa nếm được một miếng nào... - Con đó! Mệt rồi phải không?- Kiến Hàm vươn tay bế Diệc Phàm lên. Mặc dù cậu đã mười tuổi nhưng người hãy còn nhẹ. - Con...con không tha thứ cho ba ba đâu...ba ba ăn hết bánh của con... - Ba đây vì con hi sinh nếm trước. Nếm một cái thì đâu biết bánh còn khuyết điểm ở điểm nào nên mới ăn hết. Có như vậy mới góp ý để mẹ con làm ra chiếc bánh ngon hơn chứ?- Kiến Hàm bắt đầu kế hoạch tay não. - Vậy... - Mẹ có làm cho con cái mới...vậy là được rồi chứ?- Kiến Hàm cười . - Hoan hô! Ba ba thật tốt.- Diệc Phàm nói. Ba ba tốt trong khái niệm của Diệc Phàm đơn thuần là đối tốt với mẹ cậu, đối tốt với cậu và cho cậu ăn vặt. Trong chuyến đi này...cậu biết được có cha là một niềm may mắn...và ba ba của cậu không hẳn xấu như cậu nghĩ, ba cũng có những mặt tốt đẹp Nhìn hai cha con đã làm hòa, Lam Thiên mệt mỏi xoa thái dương. Mất một ngày chỉ để làm trò cho người khác. Nói thật nếu nhìn kĩ bản đồ của Cao Văn sẽ thấy địa điểm cuối cùng là nhà Diệc Phàm... Lam Thiên lấy điện thoại ra...cậu mặc dù vui là họ làm hòa nhưng có một vài viết cần phải tính toán kĩ. - Ba, ba với mẹ còn muốn ở lại đó đúng không? Vậy cứ giao trong việc cho chú Kiến Hàm...con thấy chú ấy ra nhàn tản... - Này...vậy là Diệc Phàm sẽ về nhà sao? - Ừm. - Cậu qua nhà cháu được chứ? - Cháu đã quen với tắc rồi...- Rắc rối cứa liên tiếp kéo đến cậu. Quen với rắc rồi và quen với người ta nhờ cậy mình.
|
tôi đc xong bộ này r hay cực m.n lên đọc
|