Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Ngoại Truyện 2 : Minh Nhạc Và An Nhã . Trên sân khấu lớn của một buổi biểu diễn quốc tế ,tiếng đàn violon hòa với giai điệu của đàn piano tạo nên khúc giao hưởng sâu lắng ,xâm nhập sâu vào cảm xúc người nghe ,đưa đẩy họ hòa vào cảm xúc của bài hát .Toàn bộ khán giả trong nhà hát đều dõi mắt ,chăm chú nhìn lên sân khấu ,cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của giới âm nhạc đang biểu diễn ,họ thậm chí còn không dám thở mạnh sợ phá đi bức tranh tuyệt vời trước mắt .Những giai điệu cuối của bản nhạc kéo dài rồi dừng hẳn ,khán giả phải mất một lúc mới sực tỉnh ,thoát khỏi giai điệu câu hồn kia ,một tràng pháo tay vang dội dành tặng cho cặp đôi trên sân khấu . Chàng trai lịch lãm ,nho nhã trong chiếc áo đuôi tôm màu đen nhẹ nắm lấy tay cô gái thước tha trong chiếc váy xanh lam màu biển dài đến gót cúi chào khán giả .Hai người trao cho nhau nụ cười hạnh phúc . Trong phòng vip của một nhà hàng năm sao của thành phố Wasinton ,Minh Nhạc và An Nhã dùng bữa cùng với một nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì trong giới âm nhạc và phóng viên cũng nổi không kém . Người nhạc sĩ với chùm râu bạc dài ,thân hình có phần mập mạp ,khuôn mặt phúc hậu ,hài lòng vuốt râu nói : - Thật không ngờ bản nhạc lại có thể được thể hiện xuất thần như vậy .Ngay khi là người viết nên nó ,chỉ có khi nghe hai đứa biểu diễn ta mới thật sự cảm nhận được hết những gì nó truyền đạt . - Bác quá khen rồi...bọn cháu chỉ là cố hết sức thôi !- Minh Nhạc cười khiêm tốn đáp . - Phải đó .Có thể là do cảm xúc bọn cháu giống nhau đi !- An Nhã nháy mắt nói ,tay huých vào vai Minh Nhạc làm anh chàng mặt hồng lên ngượng ngịu . - Tuổi trẻ ngọt ngào .Làm ta nhớ đến bà nhà quá đi !Nhìn hai đứa mà cứ ngỡ nhìn thấy Nhạc Văn và Minh Minh hồi xưa !- Nhạc sĩ già vuốt râu nói . Nhạc Văn và Minh Minh là ba mẹ của Minh Nhạc .Ba của cậu là học trò của vị nhạc sĩ trước mặt đây . - Hai đứa nó có gia đình cũng không thèm đến gặp lão già này .Nói gì mà một ngày là thầy ,cả đời là thầy chứ ! Minh Nhạc cười trừ đáp : - Ba mẹ cháu cũng chỉ là bận quá mới không có thời gian thôi ! Tuy nói vậy nhưng cậu biết ba mẹ cậu mấy năm nay mượn cớ đi tìm cảm hứng mà du lịch hết nơi này đến nơi khác .Vốn dĩ buổi biểu diễn lần này là do ba mẹ cậu đảm nhiệm kết quả lại đùn sang cho bọn cậu .Cũng may buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nêu không cậu chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi đây nói chuyện nữa . - Tin tức về hai người không lần nào không phải tin nóng .Lần này lại được đặc cách đưa tin .Thật là may mắn cho tôi .- Anh chàng phóng viên người Nga hóm hỉnh nói . - Oh Jan ,lần nào cũng cho anh được lợi thế này tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại về việc độc quyền cho một tòa soạn .- An Nhã cười nói . - Đừng suy nghĩ lại nêu không cô phải chịu rắc rối đấy .Lúc đó phóng viên kéo đến nườm nượp hai cô cậu đây sẽ vất vả .- Jan nhún vai nói . - Anh nói phải !- Minh Nhạc gật đầu đồng ý . - Làm người của công chúng là khổ thế !Mà hai đứa cũng đã quen nhau mười năm thế chừng nào tính việc kết hôn .Ta cũng trông ngóng lắm đấy !- Nhạc sĩ già nói . - Chuyện này ... - Nhạc sĩ nói đúng .An Nhã đây cũng ba mươi rồi ,chậc nếu còn không mau sẽ là gái già đó !- Jan cười đùa nói . - Ai là gái già !Tôi cho dù thêm mười năm nữa vẫn xinh đẹp rạng ngời !- An Nhã hất tóc kiêu kì nói . - Không ai chống lại được sự bào mòn của thời gian đâu quý cô ! - Anh thật đáng ghét !- An Nhã bất mãn nói . Bên cạnh ,Minh Nhạc nghe lời Jan nói ,trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ . Cả hai trở về khách sạn ,An Nhã thấy kì lạ khi Minh Nhạc cứ im lặng mãi trên suốt đường đi .Cô lo lắng hỏi cậu : - Anh đang nghĩ gì vậy ? - Hả ? Không có gì !- Minh Nhạc lắc đầu nói . - Không cần để bụng những lời nói lúc nãy đâu .Chúng ta vẫn còn trẻ mà ,chuyện kết hôn thì cứ để từ từ .- An Nhã cười nói . - Này Nhã ! - Sao ? - Anh...chỉ là...anh... - Sao vậy ?- An Nhã chăm chú nhìn cậu . - Anh...Không có gì !Cảm thấy mệt chút thôi .A .Em cũng nên về phòng nghỉ đi !Anh cũng về phòng đây !- Minh Nhạc đẩy cô vào phòng ,cười đóng cửa lại rồi tiến vào căn phòng đối diện . An Nhã mở cửa ,ló đầu ra nhìn ,thấy cánh cửa khép lại mở đóng cửa lại .Cô cảm thấy Minh Nhạc rất lạ .Ngay khi cô vừa đóng cửa lại ,cánh cửa phòng đối diện mở ra .Minh Nhạc nhìn cánh cửa phòng đóng chắc trước mặt ,trên gương mặt lộ nét quyết tâm sau đó lại đỏ lên .Cất bước vội vã rời đi . An Nhã tắm xong liền nằm sấp trên giường ,vùi mặt vào trong gối mềm .Từ sau bữa cơm Minh Nhạc trông rất lạ .Có phải cậu bận tâm chuyện kết hôn không ?Cả hai đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp hơn nữa mặc dù không kết hôn nhưng không phải vẫn rất hạnh phúc sao ?Nhưng mà...cô thật sự...nhớ đến lễ kết hôn của Tử Phong ,Giang Thiên và Kiến Hàm ...nhìn ba cô dâu hạnh phúc trong lễ phục tinh khôi...cô cũng muốn được như vậy .Thật ghen tỵ quá đi ! Reng reng .Tiếng chuông điện thoại vang lên .An Nhã vớ lấy điện thoại gần đó áp vào tai : - Alo ! - Nhã !Là mình đây !Nghe nói cậu mới tới Nga phải không ?- Tiếng lanh lảnh của cô bạn thời đại học vang vọng bên tai . - Có chuyện gì sao ? - Mình cũng đang ở Nga .Washinton .Lâu rồi không gặp ,muốn nói chuyện chút ! - Có gì nhờ vả phải không ? - Đúng là cậu hiểu tớ .Chỉ là muốn cậu kí cho vài bản thôi .Người trong gia đình chồng mình rất thần tượng cậu .À mà nếu có chữ kí cặp với Minh Nhạc càng tốt . - Biết ngay mà !- An Nhã bĩu môi . - À mà cậu cũng đã ba mươi rồi chưa tính chuyện lập thân sao ? An Nhã chán nản nghĩ hôm nay là ngày gì thế này . - Tớ nói nhé ,dù sao thì Minh Nhạc so với cậu trẻ tuổi hơn nè mà với tính của cậu chậc ,rất dễ đi lạc lại tùy hứng không biết đến bao giờ cậu ấy sẽ chán ,đợi đến lúc đó không phải bỏ mất tuổi xuân sao ?Bây giờ phải nhân cơ hội mà tóm lại ,trói chặt chứ !- Cô bạn luyên thuyên một tràn không ngớt khuyên nhủ . An Nhã chỉ khắc mỗi chữ "chán " vào đầu .Cô nàng bắt đầu khủng hoảng ôm mặt .Không thể nào có chuyện đó !Tuyệt đối không thể nha !Minh Nhạc và cô ...hai người thực sự thì ...người hoàn hảo như cậu ấy và một đứa lắm khuyết như cô ...An Nhã suy sụp chống tay trên giường .Nó sẽ xảy ra sao ? - Này Nhã !Cậu có nghe không ?Lát gặp ở quán cafe Maith nhá ! - Tớ biết rồi !- An Nhã ảo não nói . An Nhã thay một bộ thường phục đứng trước cửa phòng Minh Nhạc .Cô vừa gõ cửa vừa gọi : - Nhạc !Em ra ngoài chút nhé !Minh Nhạc ! Đáp lại cô là sự im lặng .An Nhã vặn tay nắm cửa muốn tiến vào nhưng cửa bị khóa .Minh Nhạc chẳng lẽ đang ngủ ?Hồi nãy cậu có nói mệt...chắc là vậy rồi .An Nhã buồn bã ,lặng bước rời đi .An Nhã vừa ra khỏi khách sạn đã có một chiếc taxi đợi sẵn ,tài xế trong xe vừa thấy cô liền chạy tới hỏi : - Tiểu thư muốn đi đâu ạ ? - A .Tôi đâu có gọi taxi nhỉ ?- An Nhã cảnh giác nhìn tài xế . - Đàm thiếu gia đã gọi cho tôi .Cậu ấy nói nếu cô muốn đi đâu thì đưa cô đi .Tuyệt đối không để cô tự đi ! An Nhã sững người .Hóa ra là Minh Nhạc nhưng mà...tuyệt đối không cho cô đi một mình...chính cậu cũng sợ cô đi lạc...cô chỉ là mù dường một chút thôi mà ... Được tài xế đưa đến điểm hẹn không xa khách sạn lắm ,nếu đi bộ thì cũng chỉ mất mười lăm phút . Cô bạn nói là chỉ kí vài tấm thôi kết quả kí nguyên một chồng lớn hại cô muốn gãy tay .Lúc An Nhã ra khỏi quán cafe thì thấy taxi vẫn đợi .An Nhã trào lên một quyết tâm .Cô sẽ tự về .Cô nhất định phảo chứng minh là mình không còn bị mù đường nữa .Sau đó ,An Nhã vào lại quán cafe xin tấm bản đồ .Dù sao phải có bản đồ mới chắc ăn .Và cô lén lút rời đi không để tài xế nhận ra . Hơn ba mươi phút sau... An Nhã nhìn cảnh vật lạ lẫm ,người người đông đúc đi lại .Cô đã đi đến đâu rồi .An Nhã xoay xoay bản đồ trên tay càng nhìn càng hoa mắt .Cô nàng ôm đầu gào lên : - Lại bị lạc nữa rồi ! Mọi người nhìn cô chằm chằm .An Nhã xấu hổ che mặt .Rốt cuộc thì mắt cô để đâu mà lại đi lạc thế này .Tại sao đều là con người mà cô lại...mù đường ? An Nhã lang thang trên đường phố một cách vô định . Cùng lúc đó ,Minh Nhạc trở về khách sạn ,cậu gõ cửa phòng An Nhãa nhưng không có tiếng đáp lại .Cậu vặn chốt cửa ,cô không có khóa phòng .Minh Nhạc vào bên trong tìm nhưng không thấy bóng cô đâu .Đang vô cùng lo lắng thì cậu nhận được điện thoại là từ tài xế cậu thuê .Minh Nhạc sững người ,điện thoại trên tay rớt xuống .An Nhã mất tích . Minh Nhạc gặp ai trên đường cũng túm lại để hỏi ,nhưng đều nhận lại cái lắc đầu .Chết tiệt .Rốt cuộc cô đi đâu mất rồi .Cô gái đó .Không bao giờ khiến cậu an tâm khi ra đường .Minh Nhạc tháo lỏng nơ trên cổ áo ,đôi mắt giáo dác tìm .Minh Nhạc đặt tay lên ngực áo ,xiết mạnh tay .Cái cảm giác sợ hãi này...cảm giác lúc đó ...y hệt...cảm giác lúc hay biết lạc mất cô ...lần cả hai đi chơi ở công viên giải trí . An Nhã ngồi bó gối trong công viên .Không biết Minh Nhạc có đi tìm cô không ?Đây không phải lần đầu tiên bị lạc nhưng không hiểu sao lần này cô lại muốn khóc .An Nhã úp mặt vào hai đầu gối .Bả vai run lên ,tiếng gọi lầm bầm trong cổ họng : - Minh Nhạc...Minh Nhạc...Minh Nhạc ... - Nhã !- Minh Nhạc thở dốc gọi .May quá ,cô ở đây !Ngay khi cậu định gọi cảnh sát để hỗ trợ tìm thì lại có người nhìn thấy cô .Cả cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng được thả lỏng . - Nhạc !Huhu !Nhạc !- An Nhã ngẩng đầu lên thấy cậu ,khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi bổ nhào vào cậu . Minh Nhạc bất ngờ đưa tay đỡ cô ,cả người ngã ra đằng sau .May mắn sau lưng cậu là thảm cỏ dày .An Nhã gặp được cậu được thể khóc lớn hơn .Minh Nhạc không biết tại sao cô lại khóc dữ dội như vậy nhưng vẫn đau lòng dỗ dành . - Ngoan !Đừng khóc nữa !Có anh ở đây rồi ! - Nhạc ...- An Nhã khịt khịt mũi ngẩng đầu nhìn cậu . - Không sao rồi !- Minh Nhạc nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô .- Sao lại khóc đến mức này ?Có chuyện gì phải không ? An Nhã lắc đầu .Vùi mặt vào người cậu . - Vậy thì sao ?- Minh Nhạc dịu giọng vuốt tóc cô . - Chỉ là...sợ Nhạc không quan tâm nữa thôi .- An Nhã nhỏ giọng nói . - Nhìn anh !- Minh Nhạc nâng mặt cô đối diện với mặt cậu .Giọng nói ẩn nhẫn tức giận .- Sao lại nghĩ vậy ? - Anh không thấy em rất phiền sao ?Lớn từng này mà cũng lạc đường .Có phải con nít đâu chứ !Mỗi lần như thế không phải đều hại mọi người cuống cuồng đi tìm .Đúng là một đứa rắc rối ! - Ngốc .Anh không phiền chút nào .Dù em ở đâu anh cũng nhưng định tìm ra em nên không cần phải suy nghĩ nhiều .Nếu em đi lạc chỉ cần ngồi yên đợi anh tìm tới thôi !Hiểu chưa ?- Minh Nhạc cười dịu dàng nói với cô . An Nhã ngơ ngác nhìn cậu .Người trước mặt cô ,gương mặt ấy ,nụ cười ấy giống hệt cậu nhóc mười tuổi khi ấy :" Dù chị ở đâu em cũng nhất định sẽ tìm ra chị nên không cần phải sợ !" Hai người bọn họ đều đã trưởng thành ,sự thay đổi là điều bắt buộc và hiển nhiên .Con người không ai không phải thay đổi để trưởng thành nhưng có một điều không thể thay đổi cho dù đã lớn đó chính là tình cảm và tâm hồn đã khắc sâu ,trở thành một phần không thể thiếu của con người . An Nhã mỉm cười hô vang : - Nhất định ! Sự gắn bó từ nhỏ đến lớn ,cách biệt tuổi tác nhưng đó không phải vấn đề .Chỉ cần hai người vẫn mãi giữ vững tình cảm cho nhau thì không điều gì có thể ngăn cách .Chỉ cần như vậy ... An Nhã đột nhiên cảm thấy ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh .Không biết từ lúc nào trên tay cô đã có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh .An Nhã ngạc nhiên nhìn cậu : - Đây là... - Ban nãy anh đã rời khỏi khách sạn để mua ...nó cũng chỉ là vật mua vội...nhưng mà ...tình cảm của anh là lâu dài ...anh muốn chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau...cũng không thể để cho em thành bà cô già được ...vậy nên...là như vậy đó ...- Minh Nhạc dùng ngón tay gãi gãi má ngập ngừng nói . - Nhạc ...anh thật tốt !- An Nhã hôn chụt lên môi cậu .Tay vân vê chiếc nhẫn nhưng chớ nhớ đến điều gì đó ,ánh mắt lườm cậu sắc bén .- Mà lúc nãy anh nói em là bà cô già đúng không ? - Có...có sao ?- Minh Nhạc giả vờ không nhớ .Ban nãy lỡ lời a . - Rõ ràng là có !- An Nhã túm áo cậu nói . - Anh nhớ không có mà nhỉ ?- Minh Nhạc muốn tìm đường thoát nhưng mắc nổi cô đang dựa vào cậu . - Đừng có giả vờ .Rõ ràng anh mới nói .Em chỉ mới ba mươi thôi .Còn rất trẻ !- An Nhã gằn từng tiếng . - Rất trẻ !- Minh Nhạc gật đầu hùa theo . - Không có tí chân thực chút nào !- An Nhã bất mãn nói . - Em rất rất trẻ luôn .So với cô gái hai mươi còn trẻ hơn !- Minh Nhạc cười cười nói . - Thật không ? - Thật !- Gật đầu chắc nịch . - Vậy là tốt !Em biết em còn trẻ mà !- Cô nàng sung sướng nói . Minh Nhạc cười theo .Tuổi tác đúng là vấn đề của phụ nữ mà .Nhìn cô cười vui vẻ cậu cũng vui theo .Mặc kệ cô như thế nào cậu vẫn yêu .
|
Ngoại Truyện 3 : Vĩnh Khang Và Song Song (1) . Câu chuyện diễn ra sau khi Kiến Hàm và Khả Vi đi du lịch .Tức là sau sự kiện Khả Vi đi gặp mặt nhóm .Vĩnh Khang vì ham vui mà tham gia đã phải lãnh hậu quả nặng nề .Chuyện vốn là như thế này ... Câu lạc bộ bóng rổ mà Vĩnh Khang nhận làm huấn luyện viên ấy là một nơi mà cậu rất thích đến sau khi kết thúc các mùa giải .Nó là một câu lạc bộ bóng rổ đường phố ,các thành viên có lối chơi rất phóng khoáng và vấn đề thi đấu giữa các đội bóng rổ đường phố rất dễ dàng ,không rườm rà thủ tục như khi thi đấu chính thức .Nói là cậu huấn luyện nhưng thật ra cũng chỉ hướng dẫn động tác cơ bản còn tới chơi là chính .Tuyệt nhất là sân bóng nhá ,nơi các cậu thường tập luyện và cũng là nơi diễn ra các trận đấu đường phố ,sân bóng ngoài trời và còn rộng nữa .Chỉ nghĩ tới thôi ,Vĩnh Khang chỉ muốn lao đến và chơi bóng rổ ngay thôi nếu không cũng chẳng biết làm gì . Thế nhưng... - Cái gì thế này ?- Vĩnh Khang ngây ngốc nhìn sân bóng bị đóng kín bởi hàng rào sắt cao ngất ngưỡng ,cơn gió hiu hiu thổi qua không một bóng người...chẳng phải hôm nay hẹn ở đây sao ?Vĩnh Khang nhìn mảnh giấy trắng dán trên hàng rào ." Tạm đóng một tháng "...tạm đóng...tạm...t...ạm .Vĩnh Khang ôm đầu hét lên .- Một tháng mà là tạm sao ?Tại sao ?Tại sao ?Ai đã gây ra chuyện này ! Tiếng hét quá lớn của cậu gây chú ý đến bác bảo vệ khu vực ,ông trừng mắt nhìn cậu : - Cậu có thể ngừng hét được không ? - Làm sao có thể ngừng chứ ?Tại sao nó là đóng... - Có vậy thôi mà cũng hét. Có một chàng trai trẻ nói gì đó với người quản lí...sau đó thì nó đóng .- Bác bảo vệ nói .- Nơi này đóng cửa đúng là buồn thật ...mà thôi ...cậu còn hét nữa thì coi chừng tôi ! Bác bảo vệ cảnh cáo rồi rời đi .Vĩnh Khang thẫn thờ nhìn hàng rào...người đàn ông trẻ đó...không lẽ là...Kiến Hàm ... Vĩnh Khang cười khan một tiếng .Chắc không phải đâu nhỉ ... cậu vẫn có thể gọi điện cho mọi người rủ đi nơi khác chơi mà... - Bọn em đang đi tắm suối nước nóng .Ai yo ,không biết sao lại bất ngờ như thế ,hôm qua mua thử chiếc mấy tính mà sáng hôm sau đã nhận vé ,mà phải đi hôm nay ,em có liên lạc với anh nhưng không được .Tiếc thật đó ,suối nước nóng này tuyệt quá trời luôn...- Giọng cậu nhóc bên kia thao thao bất tuyệt ,vô cùng hưng phấn . - Máy tính cậu mua...là hãng nào ? - Máy tính mới ra của BS đó ,chiều qua bất ngờ giảm giá nên em mua ngay ! Vĩnh Khang chậm rãi thả tay xuống...BS không có khả năng là Giang Thiên làm vậy...thế thì chỉ còn một người mà thôi... - Biết thế mình đã chẳng tham gia rồi ! Bây giờ hối hận còn kịp không ??? Không phải chỉ có nơi này có thể chơi bóng rổ nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ ,mỗi lần cậu đến chỗ khác xin chơi cùng thì họ đều nhìn cậu ái ngại .Nói đi cũng phải nói lại ,ai biểu cậu vác trên người cái danh hiệu cầu thủ chuyên nghiệp thế giới ...không ai dám chơi cùng cậu nữa . Tiếng bóng bộp bộp trên sân vào lúc đêm khuya ,Vĩnh Khang một mình dẫn bóng ,một mình ném bóng ,rồi lại nằm vật ra sân : - Chán quá !Chán quá đi !Chơi một mình thế này không còn vui nữa . - Cậu làm gì ở đây vào lúc nửa đêm đó hả ?- Giọng nói cáu kỉnh vang lên .Sân bóng này gần nhà cô ,bất ngờ đi ngang qua lại nghe thấy tiếng bóng ....cô đoán không sai...là tên ngốc này...sao lại thích đến đây vào nửa đêm thế không biết . - Song Song !- Vĩnh Khang nhảy bật dậy ,hai mắt sáng như đèn pha .Song trên người vẫn còn đang mặc trang phục giáo viên thể dục ,mái tóc ngắn ngang vai cùng với vẻ mặt bất mãn đứng trước mặt cậu .- Ngày mai cho tớ đến câu lạc bộ bóng rổ của cậu nhá ! - Không bao giờ !- Song Song lạnh lùng nói .Ánh mắt nhìn cậu cự tuyệt . - Tại sao chứ ?- Vĩnh Khang bày ra vẻ mặt trẻ con hỏi . - Vì cậu quá rắc rối !- Song Song quay lưng bước đi .- Tối rồi ,cậu cũng mau về đi ! - Cậu đồng ý thì tớ về ,tớ chỉ đến chơi một lát thôi !Tớ hứa đó !- Vĩnh Khang lẽo đẽo theo sau năn nỉ . - Một lát ?Câu này tôi nghe quen quá rồi mà có bao giờ cậu giữ đúng lời cậu nói đâu ?Kết quả thì sao ?Vắt kiệt sức bọn nó .- Song Song liếc mắt nói .Cô nhận làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng rổ của trường đồng thời cũng nhận việc huấn luyện thế nhưng tên này mỗi lần tới đều đòi thử sức ,kết quả thì sao ?Đám thiếu niên ấy đương nhiên là vui sướng tham gia ,hôm sau thì lết xác đến trường trong khi tên này thì tinh thần khoái khoan . - Lần này tớ hứa chắc đấy !- Vĩnh Khang không từ bỏ ,tiếp tục vừa đi vừa lải nhải . Song Song quýêt định không thèm nói nữa mặc kệ cậu nói sao thì nói .Đáng lẽ nên về thẳng nhà mới phải như vậy thì đỡ phiền hơn rồi . - Song Song !Song Song !- Thấy cô xem nhẹ mình ,Vĩnh Khang cố đi nhanh ,sánh bước cùng cô ,không ngừng léo nhéo bên tai cô . Sức chịu đựng của con người có hạn ,hơn nữa cô còn bực mình chuyện ở trường giờ lại bị cậu phiền nhiễu rốt cuộc cũng chịu không được gắt lên : - Cậu có thôi ngay không ?Tôi thật sự rất nhức đầu !Cậu mà còn nói nữa...- Ánh mắt sắc lém nhìn cậu . Vĩnh Khang tự biết hậu quả ,rùng mình một cái làm đóng tác khóa miệng Song Song mới thu hồi ánh mắt . Hai người cứ lặng lẽ bước trên con đường khuya thành tĩnh cho đến khi ... - Sao cậu còn chưa về ?- Song Song trừng mắt nhìn người lẽo đẽo theo mình về đến tận nhà . Vĩnh Khang nhìn cô nhưng không nói .Song Song không kiên nhẫn hỏi lại : - Sao chưa về ?Hử ? Vẫn là sự im lặng .Song Song nhìn cậu ,chậm rãi thốt ra một câu : - Nếu không muốn nói thì tùy cậu .Mời về cho . - Á !- Vĩnh Khang làm đóng tác mở khóa rồi bày vẻ mặt như bị ức hiếp nói .- Là cậu không cho tớ nói mà .Tớ đói bụng . - Thì sao ? - Nửa đêm rồi... - Sao ? - Không có quán nào mở cửa ...- Vĩnh Khang xụ mặt ôm bụng ,hai mặt nhìn chằm chằm cô . - Haizz .- Song Song thở dài một hơi .Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp nên cắt đứt quan hệ với tên này mới đúng .- Vào đi ! Song Song mở cửa căn hộ .Cô sống một mình trong căn hộ không quá lớn ,được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp ,luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái ,mát dịu . Không phải lần đầu tiên đến nhà cô ,Vĩnh Khang lập tức thoải mái nhu nhà mình ,nằm úp sấp trên sopha dài trong phòng khách ,thân hình cao lớn hơn hẳn nên hai chân vắt veo trên thành ghế .Cậu giương đôi mắt sáng nhìn Song Song đòi hỏi : - Tớ muốn ăn mì ý ! - Đòi hỏi !- Song Song bất mãn nói .Thế nhưng sau khi vào bếp lại tìm xem còn đủ nguyên liệu không .Chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa đã bắt tay vào làm mỳ . Vĩnh Khang ở trong phòng khách ,nằm trên sopha xem hoạt hình bật cười khanh khách rất sảng khoái .Cậu cười quơ tay quơ chân chẳng may quơ trúng khung hình đặt trên bàn ,nó bay thẳng xuống đất . Song Song trong bếp nghe được tiếng choảng ,hốt hoảng chạy ra hỏi : - Xảy ra chuyện gì vậy ? - Không có gì đâu !- Vĩnh Khang cười gượng nói . - Tôi rõ ràng nghe thấy... - Tiếng trong tivi ấy !- Vĩnh Khang lập tức chỉ tivi nói . Song Song nhìn tivi sau đó lại nhìn cậu . - Mở nhỏ âm lượng xuồng giùm . - Tớ biết rồi !- Vĩnh Khang luống cuống cầm remote chỉnh âm lượng .Song Song trở lại với công việc còn đang dang dở . Vĩnh Khang ngó ngó thấy cô đi rồi mới an tâm lôi đồ giống dưới bàn ra .Mèn ơi .Mặt kính của khung ảnh bị vỡ ,hồi nãy cậu lại gấp quá ,lỡ tay làm miếng thủy tinh cắt vào tấm ảnh .Vĩnh Khang xanh mặt ,đây là ảnh gia đình mà Song Song chụp với ba mẹ cô .Ba năm trước ba mẹ cô qua đời ,Song Song một mình sống một mình mà tài sản của ba mẹ đều bị anh chị của cướp đoạt lấy hết nhưng cô không nói một lời nào .Lúc đó Vĩnh Khang tức giận muốn giúp cô đòi lại công bằng thế nhưng Song Song chỉ nói :" Đó không phải tiền của tôi tại sao phải đoạt lại !" .Từ nhỏ Song Song đã có ý thức tự lập cao ,từ trung học vừa học vừa làm thêm vừa sinh hoạt câu lạc bộ ,trang trải sinh hoạt bằng chính số tiền mình làm ra .Cậu không biết giữa cô và ba mẹ xảy ra mâu thuẫn gì nhưng trong suốt thời gian quen biết Song Song ,cô chưa lần nào nhắc đến ba mẹ mình hay thậm chí chưa từng thấy ba mẹ đến thăm cô .Vậy mà sau lễ tang ,cô chỉ lấy đi từ nhà một tấm hình ,hình chụp Song Song khi còn nhỏ bên ba mẹ ,một khung cảnh hạnh phúc .Đối với cô bức hình này có bao nhiêu là quý giá ...vậy mà...cậu lại...làm hỏng bức hình mất rồi .Càng nghĩ Vĩnh Khang càng rối lên...làm sao đây...nguy rồi...Song Song nhất định rất tức giận...sau đó sẽ tuyệt giao với cậu...Vĩnh Khang rơi vào khủng hoảng trầm trọng .Cậu mải nghĩ mà không nhận ra Song Song đang đứng sững sờ nhìn từ lúc nào ,cô khó khăn thốt lên : - Cậu làm cái gì vậy ? Vĩnh Khang giật mình nhìn cô ,cậu bối rối muốn tìm cách giấu đi ,nhưng lại hoảng quá ,tay bị miếng thủy tinh cắt vào làm rơi khung hình dưới đất ,Vĩnh Khang vừa nói vừa gấp gáp cúi xuống nhặt những mảnh vỡ : - Tớ xin lỗi ... - Đủ rồi !- Song Song chặn tay cậu lại ,vẻ mặt không cảm xúc nói .- Để tôi dọn ,tay cậu đang chảy máu trước hết băng lại đã . Song Song nói rồi vào đi lấy hộp cứu thương ,cẩn thận băng bó vết thương của Vĩnh Khang lại .Vĩnh Khang cẩn thận quan sát nét mặt của Song Song ,không cảm xúc .Cô thật sự giận rồi ,Vĩnh Khang vội vàng giải thích : - Tớ thật sự không cố ý .Tớ xin lỗi ,cậu không cần giận được không ? - Tôi không giận .- Song Song nhẹ giọng nói . - Nhưng rõ ràng cậu đang giận còn gì !- Vĩnh Khang lí nhí nói . Song Song ngước mắt nhìn cậu .Làm ơn đi ,so với cô tên này còn dễ mau nước mắt hơn . - Vĩnh Khang ,cậu là con trai ? - Đúng vậy !- Vĩnh Khang ngờ nghệch nói .Sao lại hỏi chuyện này ?Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là con trai mà . - Đã hai mươi bảy tuổi ? - Hình như thế .Mà sắp tới là sinh nhật hai tám của tớ đó !- Vĩnh Khang vui vẻ nói .Quên mất lúc nãy còn lo Song Song giận . - Vậy làm ơn cậu ra dáng người trưởng thành được không ?Đừng suốt ngày bày ra vẻ mặt trẻ con ,một chút là ủy ủy khuất khuất nữa .Trưởng thành giùm cái đi !- Song Song cốc đầu cậu . - Trưởng thành đồng nghĩa với việc phải thay đổi ,tớ không thích việc đó chút nào .- Vĩnh Khang nhăn mặt nói . - Việc đó có gì không tốt ? - Đương nhiên chẳng tốt chút nào .Giống như cậu ,ít nhất lúc trước tớ còn cảm thấy chúng ta thân thiết hơn ,mặc dù suốt ngày bị cậu cho ăn mắng với ăn đập nhưng mà...cậu lúc đó rất giàu sức sống...nhưng bây giờ thì lại khác...cậu trở nên ...lạnh... hơn nha .Nếu đó là cái mà cậu gọi là trưởng thành tớ không thích chút nào . - Cuộc sống này không dễ dàng như cậu tưởng đâu .Vĩnh Khang ,cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của mọi người nên không hiểu rõ sự khốc liệt của cuộc đời .Muốn tồn tại buộc phải trưởng thành buộc phải thay đổi ,cần phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với rất nhiều thứ trong cuộc sống này .Không phải ai cũng là người tốt đâu .Nếu cậu không tìm cách bảo vệ mình cậu sẽ bị tổn thương .- Song Song quấn thêm vài vòng băng rồi cột lại ,cất đồ lại vào trong hộp ,đứng dậy . - Vậy Song Song...cậu không cần trước mặt tớ bày bộ mặt lạnh được không...mặc dù tớ đã quen khi nhìn mặt Giang Thiên...nhưng với cậu cảm thấy rất đáng sợ... - Nói cậu là tên ngốc chẳng sai chút nào !Nếu tôi thật sự bày mặt lạnh với cậu thì cái mạng cậu không còn bao nhiêu đâu !- Song Song nói rồi cất hộp cứu thương ,mang chổi ra quen dọn đống vụn vỡ trên sàn ,lúc cô định quét luôn tấm ảnh ,Vĩnh Khang đã nhặt lên và nói : - Tớ nhất định sẽ làm nó thành như cũ . - Không cần phải vậy đâu ! - Cần mà !Nếu tớ làm cho nó thành như cũ cậu nhất định phải cho tớ đến câu lạc bộ đó !- Vĩnh Khang cười meo meo nói . - Mơ đi !Cậu đây là đang bồi thường cho tôi ,tôi chưa đòi thêm mà cậu dám thêm điều kiện sao ? - Cho tớ đến câu lạc bộ đi mà Song Song !Lần này thôi !Mỗi ngày cho tới hết tháng này là được . - Càng không có khả năng ! - Song Song ! Một bên năn nỉ một bên từ chối cứ thể đi vào bếp và ăn xong bữa khuya . Song Song tắm xong vừa lau đầu vừa bước ra phòng khách ,cất tiếng gọi : - Vĩnh Khang !Cậu còn không mau về đi !Nhà cậu sẽ lo đấy ...ngủ mất rồi !Đúng là y như trẻ con ,ăn no là ngủ .- Song Song thở dài một tiếng .Cô ngồi xổm xuống nhìn chàng trai đang ngủ say sưa . Ông trời đúng là ưu ái cho người này .Bao năm trôi qua mà nét mặt chẳng thay đổi ,chơi thể thao nhiều nên cơ thể săn chắc nhưng khi phối vơi gương mặt này giống như đứa trẻ lớn xác vậy .Nhưng ít nhất trong lúc này lại toát lên sự trầm ổn của người trưởng thành . Song Song lấy chăn đắp lên người Vĩnh Khang ,chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu ,tắt đèn rồi mới vào phòng mình ,thả người xuống giường .Một ngày thật dài ,ngủ thôi .
|
Ngoại Truyện 4 : Vĩnh Khang Và Song Song (2) . Trong phòng hội đồng của trường Quang Vân ,cuộc họp mới vừa kết thúc, Song Song thu dọn giấy tờ trên bàn nôn nóng muốn rời đi .Từng tốp giáo viên rời phòng,vừa đi vừa bàn luận .Song Song mới đi chưa được vài bước đã có tiếng gọi đằng sau : - Song Song ! - Anh Phong,có chuyện gì sao ?- Song Song nghi hoặc nhìn chàng trai đang mặc đồ vest chỉnh tề .- Không phải anh có tiết dạy chiều nay sao ?Sao lại ăn mặc thế này ? - Giờ em mới để ý sao ?- Phong gãi đầu nhìn cô ,anh nở nụ cười rạng nói .- Chiều nay anh phải tham gia một hội nghị nên không dạy được nên phiền em dạy thay được chứ ? - Không thành vấn đề !- Song Song nhanh chóng đáp ứng .Hai người đều là giáo viên thể dục nên thay nhau dạy cũng không có khó khăn gì . - Cảm ơn .Lần sau mời em đi ăn để báo đáp . - Không cần đâu .Mà em có việc gấp rồi ,em xin phép đi trước .- Song Song nói vài lời khách sáo rồi nhanh chóng rời đi . Đằng sau vang lên tiếng trêu đùa cười vui mà Song Song không để ý ,một lòng nhanh chóng muốn đến câu lạc bộ thiệt nhanh .Song Song lo lắng lắm .Hi vọng cậu ta sẽ giữ lời .Thế nhưng cô phải thất vọng rồi . Trên sàn gỗ bóng loáng ,hàng loạt nam sinh mệt mỏi nằm rạp xuống sàn ,vẻ mặt mệt mỏi than thở : - Không...chơi nữa đâu... - Các cậu yếu quá !Mới chơi một chút mà đã nằm rạp xuống sàn thế là sao ?Nào nào mau đứng lên đi ,cho tôi thấy nhiệt huyết của các cậu đi chứ !- Giữa sàn đấu chàng trai với mái tóc xanh ,gương mặt mang nét trẻ con lộ ánh cười thích thú ,thân hình săn chắc ,cao lớn mặc chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ ,tiếng bóng bôm bốp va chạm với mặt sàn ,động tác tay linh hoạt ,chuyển động ăn ý với quả bóng màu cam . - AN VĨNH KHANG ...- Một tiếng gầm gừ tức giận vang lên . - A Song Song...sao cậu về sớm vậy ?- Vĩnh Khang toát mồ hôi nhìn cô ,quả bóng cũng nằm lăn lốc dưới sàn . Bốp .Song Song thẳng tay cuộn xấp giấy đánh vào đầu cậu .Vĩnh Khang ôm đau ,ủy khuất rên một tiếng : - Đau... - Cậu là tên ngốc sao mà đau được !- Song Song khoanh tay hừ lạnh . - Tại cậu suốt ngày đánh vào đầu tớ nên tớ mới ngốc đó...với lại ngốc cũng biết đau chứ bộ ... - Cậu còn nói .Lúc sáng cậu đã hứa gì với tôi hả ?- Song Song trừng mắt nhìn cậu .Sáng dậy không chịu nổi độ bám dính của tên này mà đồng ý dẫn hắn theo .Đúng là sai lầm mà . - Song Song tớ xin lỗi mà...- Vĩnh Khang lấy lòng tới bóp vào cho cô .- Tớ đã hứa với cậu là chỉ tới nhìn nhưng mà cậu biết đấy...bệnh nghề nghiệp khó chữa lắm... - Cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi hả ?- Song Song liếc mắt nhìn cậu . Vĩnh Khang trưng ra vẻ mặt vô tội nói : - Tớ không biết ! - Một ngàn một trăm lần !Lần nào cũng hứa rồi cũng biện minh với lí do này .Lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu .Trong thời gian này đừng tới tìm tôi !- Song Song thẳng chân đá cậu ra ,thẳng tay đóng cửa lại mặc cho bên Vĩnh Khang ríu rít xin lỗi thế nào cũng không nghe . Mấy cầu thủ ban nãy còn mệt mỏi nằm trên sàn giờ đang len lén chuồn êm . - Các cậu muốn đi đâu ? Đám nam sinh lạnh toát sóng lưng, khỏi quay đầu họ cũng biết vẻ mặt Song Song đáng sợ đến mức nào . Song Song đi đi lại trước mặt các cầu thủ đáng quỳ trên sàn ,cuộn giấy trên tay vang lên tiếng vỗ .Các cầu thủ nuốt nước miếng không dám nhìn lên .Bước chân dừng lại ,Song Song cất tiếng hỏi : - Các cậu có biết tuần tới là diễn ra Đại hội thể thao không hả ? - Dạ biết !- Tiếng đáp lại nhỏ như con muỗi . - Biết ?Thế mà bây giờ các cậu muốn bị vắt kiệt sức rồi sao ?Các cậu có biết mỗi buổi tập quan trọng lắm không hả ?Sao các cậu lại đồng ý thi đấu cùng Vĩnh Khang ?Cậu ấy thiếu suy nghĩ ,các cậu lớn rồi cũng không biết nghĩ à ? Cả đám trong lòng thét gào .So với bọn họ không phải Vĩnh Khang mới lớn hay sao ?Nghe cứ như bọn họ lớn rồi mà còn nghe lời xúi giục của con nít .Rõ ràng cô vẫn thiên vị Vĩnh Khang hơn . - Nghe cho rõ đây ,buổi luyện tập hôm nay tôi có thể miễn cho các cậu nhưng bắt đầu từ ngày mai...việc luyện tập tăng lên gấp đôi .Giải tán !- Song Song nói xong quay mặt rời đi .Bỏ lại một đám hóa đá . Song Song bước ra ngoài liền thấy ngay vẻ mặt cún con của Vĩnh Khang ,nét mặt cô lập tức lạnh băng lướt ngang qua cậu .Vĩnh Khang vốn tưởng Song Song sẽ nhanh chóng hết giận nhưng vẻ mặt cô púc nãy...lần này là giận lắm luôn...cô có khi nào không thèm để ý đến cậu nữa không ?Vừa nghĩ đến điều đó Vĩnh Khang đã cảm nhận được gió đông đã về . Vĩnh Khang mang vẻ mặt suy sụp về nhà .Bác quản gia thấy cậu như vậy lo lắng hỏi : - Cậu chủ nhỏ ,cậu sao vậy ? - Bác !Song Song không thèm quan tâm cháu nữa !- Vĩnh Khang như con nít bám lấy ông thút thít kể lể .Cậu đem mình biến thành kẻ đáng thương bị vứt bỏ . - Không sao đâu ,cũng đâu phải lần tiên tiểu thư Song Song giận cậu .Qua vài ngày cô ấy cũng bỏ qua thôi !- Ông vỗ lưng cậu an ủi . - Thật không ? - Thật ! Nhận được cái gật đầu chắc nịch của quản gia ,Vĩnh Khang lập tức tinh thần phấn chấn vào nhà . Vài ngày sau ... Vĩnh Khang đứng đợi trước cổng trường ,cậu đứng dựa vào chiếc xe thể thao mong ngóng nhìn vào trường .Sắp đến giờ tan trường rồi ,cậu sẽ đón Song Song và xin lỗi cô sau đó thì đến nhà cô ăn tối sau đó thì...Song Song lại như trước quan tâm cậu .Vĩnh Khang tươi cười khi thấy bóng Song Song đằng xa ,cậu vẫy tay hô : - Tớ ở đây ! Vĩnh Khang chạy đến bên cô ,cúi đầu nói xin lỗi rồi cẩn thận hỏi lại : - Cậu không giận tớ nữa chứ ! - Không giận! - Vậy tối nay tớ đến nhà cậu ăn tối được không ?- Vĩnh Khang hai mắt sáng nhìn cô . - Tôi bận rồi ! - Song Song ,chúng ta đi thôi !- Phong dắt xe ra khoát tay nói với cô .Anh nhìn thấy Vĩnh Khang gật đầu như chào hỏi . - Ừm .Tôi rất bận ,có chuyện gì chúng ta nói sau nhé ! Vĩnh Khang xụ mặt nhìn cô cùng Phong rơi đi .Cô nói tha thứ cho cậu vậy mà lại bỏ cậu đi người khác...rõ ràng là còn giận mà . Vĩnh Khang đứng tần ngần trước cổng . - Anh Vĩnh Khang sao anh lại đứng ở đây ?- Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ ra thấy cậu tò mò hỏi . - Hôm nay không ở lại tập à ? - Cô cho về sớm,cô nói có việc phải đi với thầy Phong .- Đội trưởng của đội đáp . - Có việc gì chứ !Tớ nghe nói họ đi đâu đó rồi cùng đi ăn tối .Thầy Phong nói báo đáp gì đó .- Một thành viên xen vào . - Ayui .Vĩnh Khang ,anh bị bỏ rơi rồi .Cô Song Song sẽ không còn để ý anh nữa .Ai ,không biết có còn được nhìn thấy anh bị đánh không ...cảm thấy thật tiếc ...- Một thành viên khoanh tay than thở . - Thôi đi !- Đội trưởng đánh vào gáy cậu ta một cái ,trừng mắt nói .- Không biết đừng nói bậy .Cậu làm cho anh ấy xanh mặt rồi kìa . - Tớ chỉ đùa thôi mà .Này Vĩnh Khang...ơ Vĩnh Khang anh đi đâu vậy... Bóng dáng Vĩnh Khang lầm lụi rơi đi ,mặt sắp dán xuống mặt đất . - Ơ...bỏ xe lại luôn sao...không cần phải yếu đuối thế chứ ... Vĩnh Khang buồn bã lết bộ trên đường phố .Sao lần này Song Song giận lâu vậy ?Không phải bình thường chỉ qua ngày hôm sau là hết giận liền sao ?Không lẽ lại giống đám nhóc kia nói cô với thầy giáo kia là thế nọ...nên bỏ mặc cậu...vứt tình bạn mười mấy năm... - Không ...không ...không thể nào...Song Song không phải loại người có mới nới cũ được ...KHÔNG THỂ NÀO !!!- Vĩnh Khang gào lên ,tay móc điện thoại ra gọi cho cô . Sau một hồi chuông dài ... - Cậu gọi có chuyện gì không ?Tôi đang bận... - A Song Song !- Vĩnh Khang liền vui vẻ vì cô tiếp điện thoại của cậu .- Tối nay ,tớ đến... - Song Song ,em còn đứng đó làm gì ?Chúng ta mau đi thôi !- Bên kia truyền đến giọng nam hối thúc . - Em biết rồi !Tôi có việc rồi .- Sau đó là tắt máy ngay . Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn điện thoại ,cô ngắt điện thoại của cậu vì lời hối thúc của tên kia . - Song Song xấu xa !Song Song độc ác !Cậu vì tên đó bỏ mặc tớ !Hừ tớ không thèm quan tâm cậu nữa !- Vĩnh Khang đá đá chân xuống đất ý chang con nít giận dỗi . Hơn nửa đêm Song Song mới về tới nhà ,cô uể oải vô cùng .Cả ngày hôm nay bị xoay như chong chóng tre luôn . - Gì đây ?- Song Song thấy trước cửa nhà có túi đồ .Cô cúi người cầm lên .- Bánh bao ?Còn có mảnh giấy ?Ê ..."Song Song tớ xin lỗi ,lần sau không như vậy nữa đâu !" kèm thêm hình mặt cún cụp tai .Ha ha...- Song Song bật cười .Tên ngốc Vĩnh Khang này đúng là ngốc .Cô nghĩ ngợi gì đó lẩm bẩm .- Không phải ban chiều mình nói không giận rồi sao ?Chẳng lẽ cậu ta không nghe .- Song Song lấy điện thoại nhắn cho Vĩnh Khang .Tin nhắn vừa được gửi đi màn hình điện thoại cũng tối đen .- Hết pin rồi ...Thôi vậy . Song Song tắm xong ra ngoài ,nhìn túi bánh bao đặt trên bàn ,bụng đánh trống ,cô tiến tới cầm một chiếc bánh đã nguội ngắt lên cắn một miếng ,nét mặt giãn ra : - Xem ra cậu ta vẫn còn nhớ khẩu vị của mình...không hẳn là ngốc... Và như thế những chiếc bánh nguội lại khiến lòng Song Song ấm lên . Vĩnh Khang đang tập bóng ngoài sân ,bác quản gia từ trong nhà cầm điện thoại cậu chạy ra nói : - Cậu chủ nhỏ ,có tin nhắn từ tiểu thư Song Song ! - Thật hả ?- Vĩnh Khang vội ném quả bóng đi nhanh tay đoạt lấy điện thoại . Bác quản gia lắc nhẹ đầu .Thật là...cậu chủ tập bóng lại bắt ông canh điện thoại ... - "Tôi không giận cậu !".Hể ?- Vĩnh Khang xụ mặt .- Sao có một tin nhắn à ? - Thế cậu chủ muốn bao nhiêu tin nhắn đây ? - Nhưng cũng không thể qua loa gửi một tin được .- Vĩnh Khang bất mãn nói .- Ít nhất cũng phải viết dài một chút đằng này có vỏn vẹn bốn chữ à .Mặc dù cậu ấy nói không giận thì cháu rất vui nhưng mà bác thấy không ...cậu ấy không thèm nói bánh bao cháu mua có ngon không ? - Cậu chủ nhỏ ,cậu cũng đòi hỏi quá đi !Bây giờ đã nửa đêm rồi ,bánh bao cậu mua cũng đã nguội ngắt ...cô ấy không chê là may rồi...Thôi...lão đây già rồi không thể thức đêm như cậu được...lão đi ngủ trước...cậu cũng đi ngủ đi...sáng mai ông bà chủ về mà biết cậu thức đêm thì cậu sẽ bị mắng đó...- Nói rồi ông rời đi ,đánh một cái ngáp dài . - Ba mẹ không bao giờ mắng cháu...- Vĩnh Khang nhỏ giọng nói .Vĩnh Khang nhìn điện thoại một lát quyết định gọi lại .Đến khi hồi chuông thứ ba vang lên cậu lại bắt đầu hoảng ."An Vĩnh Khang !Cậu rảnh lắm hay sao mà nửa đêm gọi cho tôi !Tôi mệt rồi !" Sau đó tắt máy cái rụp .Vĩnh Khang run người tưởng tượng giọng cô hét qua điện thoại . Thế nhưng không có như cậu tưởng ... - Số máy quý khách gọi tạm thời...- Giọng chị tổng đài nhẹ nhàng vang lên . Vĩnh Khang buồn bực nhìn điện thoại .Thà nghe cô mắng còn hơn . Sáng hôm sau... - Chào buổi sáng...- Vĩnh Khang uể oải bước xuống cầu thang . - Gấu mèo ?Khang ,vẻ mặt con đây là sao ? Vĩnh Khang chưa kịp tỉnh ngủ khuôn mặt đã bị mẹ An ,người phụ nữ xinh đẹp nhào nặn không thương tiếc . - Mẹ...buông con a... - Con trai ,sao con lại ra nông nỗi này ...nhưng mà đáng yêu nha !- Mẹ cậu được thể cọ vào má cậu hôn vào cái... - Mẹ...- Vĩnh Khang bị tấn công không sao mà phản kháng được . Cả nhà ba người quay quần bên bàn ăn ,thiếu mất An Nhã vì cô ra nước ngoài rồi . - Thì ra là vậy ...Song Song mới có bỏ mặc con một ngày mà con đã ra thế này...ai mất mặt quá !- Ba An lắc đầu nói . - Chuyện này có gì khó chứ !Con cứ bày ra công phu bám dính đảm bảo tường đồng vách sắt gì cũng thành đất cát !- Mẹ An bật ngón tay nói . - Thật sao ?- Vĩnh Khang nghi hoặc hỏi . - Đương nhiên rồi !Hồi xưa nhờ vậy mẹ mới câu được ba con đó !- Mẹ An nhỏ giọng nói vào tai cậu . - Khụ .- Ba An đỏ mặt hắng giọng .Chuyện này cũng nói cho con được ...thật là...- Mà Vĩnh Khang ,con cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi ! - Mười ngày nữa hai tám !- Vĩnh Khang giơ tay nói . - Ừm .Nhưng mà con cứ như con nít ,bộ dạng ngốc ngốc thế này cũng không tốt ! - Có gì không tốt chứ ?Thế này mới đáng yêu chứ ?- Mẹ An ôm cổ Vĩnh Khang nói . - Vấn đề là nằm ở đây .Con là đàn ông con trai phải ra dáng một chút...suốt ngày lông bông như thế này không đáng tin cậy chút nào .Thậm chí bây giờ con đối với Song Song là loại cảm giác gì đảm bảo con cũng không biết . - Bọn con là bạn thân ! - Con trai ,con thật không có tiền đồ !- Đến lượt mẹ An nói . - Hả ? - Thôi được...để hôm nay ba giảng giải cho con một bữa !- Ba An lau miệng nói . Vĩnh Khang đặt hai tay lên đầu gối ,nét mặt chăm chú ,dáng ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe . Bla bla bla - Con hiểu không ? Vĩnh Khang trưng ra vẻ mặt ngu ngơ . - Con còn thua đám sinh viên tệ hại của ba nữa !- Ba An vuốt mặt nói .- Để ba lấy ví dụ nhé !Con có bao giờ nghĩ sẽ cùng Song Song được như nhóm Giang Thiên không ? - Giống nhóm Giang Thiên ?Không thể nào !- Song Song khác với mấy cô gái đó mà . - Anh nói phức tạp quá !Để em !- Mẹ An đẩy ba An qua một bên nói .- Nếu như một ngày Song Song đột nhiên biến mấtv,không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa thì con thấy sao ? - Không có khả năng !Con nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra .Tại sao Song Song phải biến mất chứ ?Ở bên con chẳng lẽ không vui sao ?- Vĩnh Khang nhảy dựng lên nói . Tách .Mẹ An búng ngón tay một cái . - Chính là nó !Sau này Song Song còn phải lấy chồng đâu thế bên con suốt được ! - Thế..thế...- Vĩnh Khang bối rối .Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này a . - Muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi .Chỉ cần Song Song lấy con không phải là được sao ?- Mẹ An che miệng cười nói . - Ờ ha !Vậy là được rồi !- Vĩnh Khang như vừa mới ngộ ra một chân lí . - Thế nhưng...con biết không...con phải thích người ta thì người ta mới lấy con nha ! - Con thích Song Song mà ! - Tốt .Bây giờ thế này nè...đến khi gặp được Song Song con cần phải nói lời con vừa nói sau đó... Vĩnh Khang vừa nghe vừa gật đầu .Ba An không sao mà chen vào...hai mẹ con thật là ... Song Song tất bật chuẩn bị cho Đại hội thể thao sắp tới .Tổ thể dục phải lo rất nhiều thứ .Cô nhìn đồng hồ trên tay...lại về trễ nữa rồi .Mấy ngày nay không được ngủ nhiều ,cả người cũng thiếu sức sống hẳn đi . Cô vừa về tới đã thấy có người ngồi bó gối trước cửa . - Vĩnh Khang !- Song Song cúi người nhìn kẻ ngồi ôm gối ngủ ngon lành trước cửa .Mấy ngày nay bận quá cũng không để ý cậu nhiều .Song Song để ý trên mặt cậu có quầng thâm mặc dù hơi mờ .- Tên ngốc này mà cũng mất ngủ sao ?Vĩnh Khang !Vĩnh Khang!Mau dậy đi !- Song Song lay người cậu gọi . - Ơ...Song Song...cậu về rồi ...- Vĩnh Khang dụi mắt tỉnh dậy . - Sao lại ở đây ? - Tớ đợi cậu ... - Đợi tôi ?Để làm gì ? - Để làm gì...tớ...- Vĩnh Khang nhăn mặt cố nhớ lại .Mẹ đã dặn gì nhỉ ? - Không nhớ thì thôi !Vào nhà trước đi ,ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đó .Lần sau khoác áo dày một chút !- Song Song vừa mở cửa vừa nói . - Tớ biết rồi !- Vĩnh Khang cười đáp rõ to . Song Song vừa bước vào nhà ,Vĩnh Khang đằng sau liền hô lên : - Tớ nhớ rồi ! - Nhớ gì ? - Tớ thích cậu !- Vĩnh Khang liền bày vẻ mặt nghiêm túc nói . - Hả ?Vĩnh Khang ,chuyện này không đùa đâu ! - Tớ không đùa !Đây là lời nói nghiêm túc của một người đàn ông !- Vĩnh Khang vỗ ngực nói . - Rồi sao ?- Song Song cong khóe miệng chờ cậu nói tiếp . - Rồi...tớ...quên mất rồi...- Vĩnh Khang ảo não nói ,mẹ dặn nhiều quá ,cậu chả nhớ hết được . - Ngốc ạ !- Song Song dùng ngón tay điểm trán cậu một cái .- Tôi làm gì đó cho cậu ăn ! - A .Tớ muốn ăn cơm thịt kho tàu ,sườn nữa !- Vĩnh Khang lập tức quên chuyện kia đi hồ hớn nói . - Vâng !Vâng !Tôi biết rồi !- Song Song cười nói . - Để tớ phụ cậu !- Vĩnh Khang giơ tay nói . - Được không đây ?- Song Song chống nạnh nói . - Được mà !Tớ dễ bảo lắm !- Vĩnh Khang vội gật đầu . Vĩnh Khang giúp cô lột hành được một lát cậu mè nheo nói với cô : - Song Song ,khó chịu quá ! - Sao vậy ?- Song Song ngừng tay nhìn cậu .- Ha ha Vĩnh Khang cậu đúng là đáng yêu ...xem kìa đôi mắt ngập nước...ai không biết lại tưởng tôi khi dễ cậu . - Tớ không làm nữa !- Vĩnh Khang nói . - Được rồi !Rửa mắt trước đi !Tôi cũng không trông cậy cậu sẽ làm tốt !- Song Song nói . Rốt cuộc việc Vĩnh Khang có thể làm là ngồi trên ghế ,mặt úp duống bàn nhìn cô bận rộn . - Nè ,Song Song ,mấy ngày nay sao cậu bỏ mặc tớ ? - Tôi bận ! - Bận gì thế ? - Đại hội thể thao !Bên đó đột ngột yêu cầu trường ta trợ giúp .Nhưng nhờ vậy tôi cũng thăm dò được không ít ! - Thế mà tớ cứ tưởng ...may quá ! - Cậu tưởng gì ? - Không có gì ! Vĩnh Khang vỗ bụng căng tròn nằm trên ghế sopha . - Ngon quá đi ! - Cậu không về à ?- Song Song vừa rửa chén xong ra hỏi . - Cậu muốn đuổi tớ !Song Song cậu ghét tớ rồi sao ?- Vĩnh khang ủy khuất nói . - Ừm .Rất ghét !- Song Song cúi đầu sát cậu nói rõ từng chữ . - Song Song cậu quá đáng !- Vĩnh Khang vươn tay kéo cô nói . - Này ,không về à ?- Song Song hỏi lại . - Người cậu ấm ghê cơ .Tự dưng...tớ buồn ghê...- Vĩnh Khang nhỏ giọng nói ...- À...đúng rồi...còn một chuyện quan trọng tớ ...chưa nói...cậu...có đồng ý lấy tớ không...- Vĩnh Khang đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu . Song Song nhìn cậu một lát nói : - Ừ . Tiếng thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh .Song Song bật cười nhìn cậu : - Chưa gì mà đã ngủ rồi !Ngủ ngon ,tên ngốc !
|
Ngoại Truyện 5 : Đan Bảo Và Tịnh Đan . Về ngoại truyện của hai anh chị này mk sẽ phân thành các phân nhỏ nha . ******************************** Đan Bảo trên người mặc quân phục ,một ngôi sao vàng tỏa sáng lấp lánh trên nền vàng viền đỏ .Bình thường cậu đã có dáng vẻ trầm ổn ,bình tĩnh nên khoác trên người bộ quân phục càng làm cho khí chất đó thêm nổi bật .Hôm nay nét mặt cậu có phần rạng rỡ làm cho cấp dưới được tiếp thêm dũng khí mang trêu ghẹo. - Thiếu tá của chúng ta hôm nay có vẻ tinh thần tốt lắm .Không biết có chuyện gì thế ? - Không biết sao ?Ngài ấy á ,mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được nghỉ phép dài hạn đó ! - Vậy mà vui sao ?Không phải lúc trước yêu"nghề" đến không dứt được còn gì . - Lúc trước yêu"nghề" giờ yêu cái khác rồi ! Mấy anh chàng tán chuyện biết Đan Bảo đi ngang qua nên cố ý nói lớn tiếng cho cậu nghe .Đan Bảo cười lắc đầu ,lại đem cậu ra chế giễu rồi .Nếu bình thường cậu đương nhiên sẽ trách phạt nhưng hôm nay có việc gấp vẫn nên tiết kịệm thời gian lại .Vừa báo cáo nhiệm vụ và được sự cho phép của cấp trên cậu liền lập tức lái xe đi mà không nghỉ ngơi . Đan Bảo khoanh tay chăm chú nhìn nét mặt căng thẳng của cô gái đang ngồi đánh cờ ở giữa sàn đấu .Tiếng bình luận viên vang lên bên tai : - Đến giờ vẫn chưa thể xác định được thắng thua .Liệu ai có thể là người chiến thắng trong ván cờ này ? Nét mặt căng thẳng của cô gái bỗng dưng tan biến mà trở nên rạng hơn ,dường như cô đã phát hiện được điều gì đó .Đôi mắt bình tĩnh nhìn đối thủ ngồi trước mặt với một quyết tâm mạnh mẽ - giành chiến thắng .Đan Bảo càng nhìn cô càng thêm yêu thích ,người con gái này khi không có cậu bên cạnh đã trở nên mạnh mẽ hơn ,đôi mắt của Tịnh Đan lúc này thật khiến cậu nhớ đến trận đấu đầu tiên của hai người . Hai mươi năm trước ,khi cả hai tám tuổi . Đan Bảo theo ông nội đến một viện cờ vây ,ở đây vừa dạy chơi cờ vừa tổ chức các trận đấu .Từ nhỏ cậu chịu ảnh hưởng từ ông mà yêu thích chơi cờ trong khi các bạn cùng trang lứa lại yêu thích những hoạt động năng động ,sôi nổi .Biết được cũng có nhiều người cùng sở thích Đan Bảo rất vui .Dù vậy cậu vẫn không thể hiện ra mặt .Vào trong viện cờ thấy có rất nhiều bàn cờ được bố trí đồng thời cũng có rất nhiều người chơi nhưng sao mà...toàn người già không vậy ?Ông Trương thấy cháu nhíu mày mới hỏi : - Cháu không thích sao ? - Không phải !Toàn là người lớn tuổi như ông không hà ! - À .Chuyện này cũng bình thường thôi !Giới trẻ bây giờ ít người thích chơi cờ lắm ! Đan Bảo gật gù như nghe hiểu ,thế thì cậu biết chơi với hai vậy .Đan Bảo quét mặt nhìn một lượt ,ánh mặt cậu chợt nhìn thấy một thân hình nhỏ nép vào một góc ,cô bé với gương mặt đáng yêu ,ánh mắt lấp liếm nhìn xung quanh ,hai tay bấu chặt váy như đang lo sợ ,trông rất căng thẳng nhưng từ đôi mắt lại tỏa lên một sự khát khao . Tịnh Đan đưa mắt nhìn những người đang chơi cờ .Cô rất thích cờ vây ,nghe nói nếu đến viện cờ này sẽ được học hỏi rất nhiều nhưng ...vẫn rất sợ nha .Mẹ nói phải kính trọng người già nếu giờ cô xen vào ván đầu của họ liệu có phải là bất kính không ?Tịnh Đan vừa quay đầu sang phải lập tức mặt dán sát một gương mặt khác .Tịnh Đan ngớ người run lên .Này ,sao mà đột nhiên ở đâu xuất hiện một cậu bé vậy còn nhìn cô chằm chằm . - A...cậu ... - Chơi cờ với tôi đi !- Đan Bảo nói . - Hả ? - Chơi cờ với tôi .Trông cậu cũng đâu có bạn chơi cùng ! - Nhưng mà... - Theo tôi !- Đan Bảo kéo tay Tịnh Đan đang ú ớ tìm một bàn trống ngồi vào .Thay vì ngồi ngó người khác chơi không thì tự mình chơi vẫn vui hơn . Cậu ấn Tịnh Đan ngồi xuống ghế ,động tác nhanh nhẹn mở hộp đựng cờ nói : - Tôi quen dùng quân đen nên cậu dùng quân trắng đi !Nhường cậu đi trước đó !- Đan Bảo đưa tay ra dáng thuần thục nói . - Không phải chúng ta nên nói "Xin được chỉ giáo " trước sao ?- Tịnh Đan rụt rè nói . - À .Vậy thì xin được chỉ giáo !- Đan Bảo gãi đầu nói . - Xin được chỉ giáo !Nhưng thật sự tôi không biết chơi nhiều lắm !- Tịnh Đan cầm quân cờ đầu tiên chần chừ nói . - Tôi cũng không hiểu nhiều .Chúng ta còn nhỏ thế là chuyện đương nhiên .- Đan Bảo gật đầu nói . - Vậy tôi đi trước !- Tịnh Đan cân nhắc đặt quân đầu tiên . - Ừm .Đến lượt tôi ! Được một lúc... - Chỗ này không thể đi như vậy được !- Đan Bảo thay đổi quân cờ Tịnh Đan vừa đặt .- Nếu muốn chặn thì nên đặt ở đây nè !Ông tôi bảo thế . - Thì ra là vậy !Cảm ơn cậu !- Tịnh Đan cười tươi nói .Khuôn mặt bầu bĩnh giống như tỏa sáng lên . - À .Ừm .- Đan Bảo cụp mắt lúng túng nói .Đâu cần cười vậy chứ . - Đến lượt cậu đi đó !- Tịnh Đan nhắc . - Tôi đi đây !- Đan Bảo đặt cờ . Đằng xa ... - Thằng bé nhà ông cũng khá đấy chứ .Nhưng không phải muốn nó làm quân nhân sao ?Tôi nghĩ ông sẽ ném nó đến trại nào chứ ?- Hiệu trưởng viện cờ vuốt chùm râu trắng nói với ông Trương . - Đương nhiên vẫn là muốn nó làm quân nhân chỉ là muốn thay đổi cách thức một chút .Lúc trước không do dự đưa ba nó vào trại huấn luyện khi còn nhỏ kết quả thì sao ?Ai tính khí nó thất thường ...giờ rít kinh nghiệm rồi ...trước hết phải luyện cho thằng bé cái tính trầm ổn một chút . - Trông nó cứ như người lớn ấy !Không có nét đáng yêu mà một đứa trẻ nên có ! - Đáng yêu ăn được sao ?- Ông Trương liếc mắt nói . - Ai lại đi nói thế bao giờ . - Mà viện ông cũng có đứa bé nhỏ vậy à ? - Con bé mới tới sáng nay ,tôi cũng ngạc nhiên lắm ,nhỏ thế thì sao mà chơi cờ vây được nhưng con bé xem như cũng nắm được cơ bản hơn nữa con bé có vẻ thích lắm .Rất đáng để bồi dưỡng .- Viện trưởng gật gù nói . Đan Bảo buồn bực nhìn bàn cờ .Sao cuối cùng lại là cậu thua là sao ? - Sao lại thua được chứ... - Cậu vừa tự đi...vừa tự nghĩ cách phá giải mà...- Tịnh Đan nhỏ giọng nói .Ban đầu thì cô còn đi được vài nước sau đó toàn bị cậu chỉnh lại . - Ván này không tính !Chúng ta chơi lại .Những gì tôi nói lúc nãy cậu hiểu mà đúng không ? - Ừm . - Vậy lần này tự đi đó ! - Được hả ?- Hai mắt Tịnh Đan sáng lên .Rốt cuộc cũng được tự chơi . - Đương nhiên...là được .- Đan Bảo ngập ngừng nói . - Vậy cùng chơi đi !- Tịnh Đan hăng hái phân lại cờ . Nhưng mà ... - Nên đánh ở đây !- Đan Bảo lại tiếp tục sửa nước đi của Tịnh Đan . - Ừm .ừm .- Tịnh Đan chăm chú nghe . - Nước đi này là...nước đi này là...Trận đấu đã được phân thắng bại chăng ? Tiếng bình luận viên phá vỡ hồi tưởng của Đan Bảo . Bàn cờ nhanh chóng được tính toán . - Chênh lệch 0.5 mục ,một kết quả thật suýt soát .Ngôi vị quán quân năm nay thuộc về Lâm Tịnh Đan .Giải đấu cờ vây thế giới lần đầu tiên có quán quân là một cô gái ! Đan Bảo nhìn Tịnh Đan thở phào một cái sau đó lại nở nụ cười rạng ngời .Cậu vẫn thật thích Tịnh Đan cười . Cạch . - Đan Bảo !Anh về rồi hả ?- Tịnh Đan không giấu được niềm vui sướng nói . - Ừm .Anh về rồi !- Đan Bảo rời ghế salon đứng dậy đón lấy túi đồ trên tay cô . - Anh đang xem gì vậy ?- Tịnh Đan hỏi ,cô nhón chân nhìn tivi .- A .Anh lại xem lại trận đấu năm đó ,xem cũng đã mười mấy lần mà không chán sao ? - Cho dù xem nhiều hơn cũng không chán .Trận đấu này rất thú vị !- Đan Bảo vuốt tóc cô nói . - Thú vị gì chứ ?Ván đó em suýt nữa thì thua ,trông rất chật vật !- Tịnh Đan đỏ mặt nói . - Ý anh là xem được rất nhiều biểu cảm của em ...rất thú vị ! - A.- Tịnh Đan ngẩn người nhìn cậu . - Anh thật sự rất đói .Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ là về liền đó !- Đan Bảo lay tỉnh cô . - Chờ...chờ chút .Em làm cơm ngay .- Tịnh Đan luống cuống nói . - Từ từ mà làm vợ à !- Đan Bảo bất đắc dĩ nhìn bộ dáng gấp muốn chết của cô . - Em biết rồi !- Tịnh Đan đeo tạp dề vào bếp .- Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi ,em làm loáng cái là xong .- Tịnh Đan nói vọng ra .Lời vừa dứt người đã rơi vào một vòng tay ấm áp .Tịnh Đan thoáng giật mình ngượng ngùng nói .- Anh không cần vào bếp đầu .Mau nghỉ ngơi đi ! - Ôm một chút .Đã bao lâu không được ôm thế này nhỉ ?Nhớ chết đi được .- Đan Bảo thì thầm .Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là kéo dài từ hai đến ba bốn tháng . - Trông anh rất mệt mỏi .Nhiệm vụ thuận lợi chứ ?- Tịnh Đan nhẹ giọng hỏi ,người vẫn để cậu ôm . - Ừm .Rất tốt ! - Lần này ở nhà lâu không ?- Tịnh Đan chần chừ một púc rồi hỏi .Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu trả lời lòng cô chùn xuống .Đáng lẽ cô không nên hỏi mới phải ,là một quân nhân cậu đâu thể tự quản lí thời gian của mình .Cô làm cậu khó xử rồi .- À em chỉ hỏi vậy thôi... - Một năm !- Đan Bảo nhéo mũi cô nói .Cô gái này vì cậu quá nhiều rồi . - Hả ? - Anh xin nghỉ phép một năm !Bao năm vất vả cũng nên đòi chút quyền lực chứ !- Đan Bảo nói .Giọng nói trầm trầm âm ấm rót vào tai Tịnh Đan . - Thật hả ?Thế thì hay quá !- Tịnh Đan ngay lập tức lộ vẻ mặt vui mừng . - Trong thời gian này chúng ta bồi đắp tình cảm một chút !Trước tiên...anh cùng em làm cơm !- Đan Bảo tách người cô sắn tay áo nói . - Không cần đâu !Em tự làm được ,anh mới về... - Chúng ta cùng làm !- Đan Bảo che miệng cô nói .- Tối nay em muốn làm món gì ? - Không nghĩ anh sẽ về nên chỉ mua ít trứng với mì sợi nhưng trong tủ còn ít cà chua... - Được ,chúng ta làm mì trứng .- Đan Bảo quýêt định nói . - Ngày mai em sẽ mua nhiều một chút !- Tịnh Đan áy náy nói .Mặc dù trông cậu không gầy đi mà có phần thêm cường tráng nhưng vẫn xót nha . - Ngày mai anh đi cùng em .Giờ chúng ta làm mì trước đã ,anh đói lắm rồi !- Đan Bảo nói . - Em biết rồi . Trong gian bếp nhỏ diễn ra khung cảnh ấm áp . - Anh bỏ ít bột ngọt thôi ! - Ừm . - Đánh đều tay một chút ! - Như thế này được rồi chứ ? - Được rồi ! Nếu như lúc trước cậu là người hướng dẫn cô chơi cờ vây thì giờ cô lại hướng dẫn cậu nấu ăn .Quá khứ nối tiếp hiện tại và tương lai .Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hai người vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm sâu nặng không gì có thể xóa nhòa được .Có lẽ thời gian bên nhau không nhiều nhưng tình cảm dành cho nhau ngày một nhiều hơn .
|
Ngoại Truyện 6 : Giang Thiên Và Lam Thanh . Sắp đến tết rồi nên nhà nhà ai đều đang chìm trong không khí vui mừng .Gia đình nhỏ của hai vợ chồng nó cũng vậy .Giống như mọi ngày ,Lam Thanh vừa dậy đã đứng xem lịch : - Chỉ còn một tuần nữa là tới tết .Sau đó một tháng nữa sẽ ra mắt siêu phẩm mùa xuân .Mong chờ quá đi ! Giang Thiên vò mái tóc rối ,nửa nằm nửa ngồi trên giường ,đánh một cái ngáp dài cậu nhìn cái người đứng cạnh cửa phòng ,sáng nào cũng thấy nó đứng đó cả ,cả người lấp lánh vì sao .Nó cũng đã có chồng rồi sao mong đến tết như con nít vậy chứ ?Đến tết rồi thì cũng làm gì có tiền lì xì ,ngược lại còn phải đi lì xì ,phiền chết được .Nhưng mà...sao càng nhìn lại thấy hình như nó gầy đi vậy nhỉ ?Giang Thiên xoa cằm nghiền ngẫm ,tôi ôm cũng cảm thấy nó nhỏ hẳn đi . - Lam Thanh ! - Sao vậy ?- Nó xoay đầu nhìn cậu .- Sao anh không ngủ chút đi !Từ giờ đến khi bay còn sớm mà .- Phải rồi ,hôm nay Giang Thiên phải ra nước ngoài khảo sát chi nhánh . - Em lại đây xem nào !- Giang Thiên nói . - Gì vậy ?Suy nghĩ mua được quà gì cho em rồi sao ?- Lam Thanh lon ton chạy lại ,bộ đồ ngủ có in hình pikachu mặc trên người nó trông có vẻ rộng ,tay áo dài che phủ tay nó ,ống quần cũng dài che mất cả bàn chân nó ,đi đứng không cẩn thận có mà vấp té mất . Lam Thanh vừa tới thì bất ngờ Giang Thiên ôm chầm lấy nó .Lam Thanh giãy ra một chút ,bất mãn nói : - Ui .Anh làm gì vậy ? - Em gầy !- Giang Thiên nhăn mặt nói .Hai tay vẫn ôm chặt nó . - Hả ?- Lam Thanh mờ mịt nhìn cậu .Nó gầy ?Chỗ nào gầy ?Dạo này ai cũng nói nó mập không ít mà ? - Sao càng ngày lại thấy em càng nhỏ đi nhỉ ?- Giang Thiên cúi thấp đầu nghi hoặc nhìn nó hỏi . Ánh mắt Lam Thanh híp thành một đường ngang nhìn cậu : - Mắt anh có vấn đề sao ?Em vẫn như vậy thôi chứ nhỏ thế nào ? - Xin lỗi nhé !Mấy ngày nay bận quá chẳng quan tâm được em .- Giang Thiên tỏ vẻ thương tiếc vuốt mặt nó . - Không sao !Không sao !Anh cũng bận mà !Không cần bận tâm !- Lam Thanh nhanh chóng xua tay . Cảm xúc yêu thương đang dâng trào trong Giang Thiên ảm xuống .Trông cứ như nó muốn cậu bận nhiều vậy ấy . - Anh sao vậy ?- Lam Thanh quơ tay trước mắt cậu .Sao vậy ?Tự nhiên đứng máy vậy ? Giang Thiên bỗng tách hai tay khỏi người nó ,khuôn mặt âm trầm ngẩng lên tầm mười lăm độ ,khóe miệng kéo lên một nụ cười gian .Lam Thanh vừa nhìn thấy đoán biết chuyện không hay vội muốn tìm đường chạy thoát nhưng lại không kịp thoát khỏi ma chảo của Giang Thiên... - Ha ha ha ...dừng...dừng ...lại....ha ha ha ...- Lam Thanh vặn vẹo người trên giường cười ra nước mắt . - Không dừng .Cho em cười vỡ bụng luôn !- Giang Thiên ra sức thọc lét nó . - Không chịu nổi nữa...anh...haha...mau...ha...dừng...lại...đi...hahahaha ...- Lam Thanh cười khàn cả giọng ,đôi mắt nhìn cậu cầu xin . - Nói .Có phải không thích anh ở nhà phải không ?- Giang Thiên áp trán nó hỏi . - Làm...làm gì có !- Lam Thanh chột dạ nói . - Thật không ?- Ánh mắt Giang Thiên sắc lên một tầng . - Cũng không hẳn...chỉ có ...một chút thôi ...- Lam Thanh ngập ngừng nói .Vì nếu cậu không ở nhà thì nó có thể đóng đô trong phòng xem anime từ sáng đến tối luôn . - Hừ .Còn dám nói .- Giang Thiên bất mãn nói .Vậy mà cậu đi đâu cũng nhớ nó ,chỉ hận không trói nó đem theo mà nó lại...thật là "hoa rơi hữu ý ,nước vô tình mà "...hình như hình dung hơi sai thì phải...Thôi kệ đi ,trừng phạt cô nhóc này trước đã . Mắt nó dáo dác nhìn cậu .Khụ ,không phải lỡ tổn thương tâm hồn mong manh của hội trưởng đại nhân đấy chứ ?Nó chỉ thành thật thôi mà . - Này...ưm... Bỗng Giang Thiên áp môi lên môi nó .Cảm giác mềm mại ,ấm áp khiến Giang Thiên yêu thích .Đôi mắt Lam Thanh mở to tròn nhìn cậu .Giang Thiên trầm giọng nhắc nhở : - Nhắm mắt lại . - Nhưng sao lại... - Nhắm mắt !- Giờ là ngữ điệu ra lệnh . Lam Thanh chậm chạp nhắm mắt .Cái gì cũng phải từ từ cho nó hỏi xong đã chứ ! Giang Thiên hài lòng nhếch miệng ,một lần nữa áp lên môi nó tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào buổi sáng .Xem như một chút đền bù tổn thất về tinh thần a. .... Giang Thiên đứng trước gương chỉnh chỉnh lại caravat vừa dặn nó : - Em ở nhà không nên cứ nhốt mình trong phòng xem anime ,thỉnh thoảng ra ngoài dạo một chút hay gọi cho Khả Vi hay mấy cô gái khác ra ngoài chơi cho gân cốt giãn ra một chút .Và tuyệt đối không được bỏ bữa đâu đấy ! - Em biết rồi mà !Ha ha ...- Lam Thanh nằm úp sấp trên giường chúi đầu vào quyển truyện . Giang Thiên ngã sấp lên người nó ,giọng buồn rầu nói : - Chồng em sắp phải đi xa mà em không quan tâm gì sao ? - Quan tâm ?À ,đương nhiên là có chứ !Anh nhớ mua quà cho em đó !- Lam Thanh tạm thời rời mắt khỏi quyển truyện nói . - Em thật đáng ghét !- Giang Thiên cốc nhẹ trán nó .Cậu hạ giọng hỏi .- Em thật sự không muốn đi cùng anh sao ? - Không .Mệt lắm ....- Một bộ dạng sâu lười dính giường . Giang Thiên thở dài .Chính bản thân cậu cũng không muốn đi .Nếu không phải chi nhánh bên đó xảy ra vấn đề nghiêm trọng còn lâu cậu mới đích thân đi .Giang Thiên chán nản vùi đầu vào hõm vai nó dụi dụi vài cái .Lam Thanh vỗ đầu cậu nói : - Anh không muốn đi thì khỏi đi cũng được . - Không được .Nếu không đi thì sau này làm gì có tiền nuôi con heo em . Đầu Lam Thanh rơi đầy hắc tuyến .Làm quá lên rồi !Cho dù sau này cậu không đi làm thì tiền trong ngân hàng cũng đủ để hai người sống trong xa hoa suốt đời rồi . Cốc ,cốc ,cốc . - Thiếu gia ,thiếu phu nhân !Có trợ lí Trần đến !- Giọng nói của cô giúp việc truyền đến từ sau cánh cửa . - Đến giờ rồi sao ?- Giang Thiên miễn cưỡng đứng dậy phủi phẳng trang phục . - Chúc anh đi vui vẻ !- Lam Thanh vẫy tay nói rồi tiếp tục vùi đầu vào đọc truyện . Bất ngờ người nó bị nhấc bổng lên rời vào vòng tay rắn chắc của Giang Thiên .Cậu nhìn nó nói bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc : - Em phải tiễn anh ra tận cửa sau đó phải đứng nhìn anh đi khuất rồi mới được lên phòng . - Tại sao chứ ?- Lam Thanh phồng má hỏi . - Vì em là vợ anh nha .- Giang Thiên nhoẻo miệng cười . Làm ơn trả lại con người lạnh lùng cao cao tại thượng cho con .Trong lòng Lam Thanh thầm nói . Đến trước cửa ,Giang Thiên mới thả nó xuống .Bên ngoài anh chàng trợ lí của cậu khệ nệ khiêng hành lí của cậu lên xe .Lam Thanh thấy cậu cứ đứng nhìn nó chăm chăm mà chưa chịu rời đi mới thắc mắc hỏi : - Sao anh chưa đi ? - Thiếu đồ sao đi ! - Thiếu gì ?- Lam Thanh nghiêng đầu hỏi .Không phải đều đem lên xe hết rồi sao ? - Hôn tạm biệt !- Nhìn mặt Giang Thiên khi nói ra dường như nó rất quan trọng . - Hôn tạm biệt gì chứ !Mau đi đi !- Lam Thanh vung chân nhỏ đá vào người cậu lại bị Giang Thiên bắt được . - Nếu em không hôn anh không đi !- Giang Thiên cầm một chân Lam Thanh không thả . - Á ,thả chân em ra !- Lam Thanh lò cò một chân để giữ thăng bằng đứng trên mặt đất . - Hôn không ? - Được rồi !- Lam Thanh chịu thua .Đứng kiểu này mỏi chân chết đi được . Nghe vậy Giang Thiên mới thả chân nó ra .Lam Thanh nhìn cậu một lúc mới nhón chân để môi chạm vào môi cậu rồi nhanh chóng rời đi . - Anh mau đi đi ! - Lần này tạm tha cho em !Anh đi đây !Không cần nhớ lắm !- Giang Thiên nhếch miệng cười tự mãn rồi xoay người rời đi . Nhìn chiếc xe khuất bóng ,Lam Thanh lầm bầm trong miệng vài tiếng mới xoay người lại ,vừa xoay lại đã bắt gặp gương mặt cười tủm tỉm của hai cô giúp việc ,khuôn mặt Lam Thanh hơi nóng lên ,cố giữ vẻ trấn định chạy lên phòng .Nó biết xấu hổ rồi . Đến cuối ngày ,khi hai cô giúp việc chuẩn bị ra về ,Lam Thanh mới chịu rời phòng chiếu chạy xuống .Nó cầm hai phong bì đưa cho mỗi cô nói : - Ngày mai các cô không cần tới nữa đâu ! - Thiếu phu nhân ,chúng tôi sai ở đâu cố cứ nói chứ đừng đuổi việc chúng tôi . - Không .Ý tôi là cho hai cô nghỉ tết sớm mà .Đây là tiền lương tháng này .Ngày mai tôi quyết định sẽ về nhà chính nên hai cô cứ việc nghỉ tết trước thời hạn .- Nó giải thích . - Nhưng mà ... - Không nhựng nhị gì cả . - Chúng tôi hiểu rồi .Cảm ơn thiếu phu nhân . - Không có gì .- Lam Thanh cười tít mắt nói . Hai cô giúp việc ra về rồi Lam Thanh mới nhảy cẫng lên : - Ha .Vậy là được tự do rồi ! Số là Giang Thiên sau khi ăn sáng có dặn hai cô giúp việc ở nhà không cho nó ở trong phòng chiếu quá năm tiếng một ngày còn không được cho nó ăn nhiều đồ ăn vặt nữa .Hừ ,tưởng nó dễ nghe lời lắm sao ?Nó biết cậu để tiền lương của hai cô giúp việc trong két sắt a .Chậc mà mật mã lại là sinh nhật nó ,nó muốn mở lúc nào mà chả được .Ha ha ,thấy nó lợi hại chưa ? Lam Thanh mở tủ lạnh ,đồ ăn hai cô giúp việc nấu đủ để nó dùng trong hai ngày tới ,giờ thì ...Lam Thanh quơ hết đồ ăn vặt có trong tủ ra để trên bàn .Chạy lon ton ra khóa hết tất cả cửa lại rồi lại đem đồ ăn vặt lên phòng chiếu ,sau đó mới chạy về giường ngủ ,phải lấy sức để ngày mai tận hưởng chứ ! Sáng hôm sau ,Lam Thanh đóng đô trong phòng chiếu từ sáu giờ sáng ,bắt đầu cày mấy bộ anime mà Giang Thiên mới mua hôm trước . Giang Thiên lúc này thì lại lo lắng không thôi .Sao cậu gọi về nhà mà không ai bắt máy thế này ?Đã xảy ra chuyện gì ư ? - Chủ tịch !Chúng ta phải đi rồi !- Trợ lí của cậu cẩn thận nói .Nhìn vẻ mặt sếp lúc này khủng bố lắm ,cậu cũng không muốn kêu đâu nhưng nếu để lỡ giờ thế nào sếp cũng lại đổ cho cậu .Làm công ăn lương khổ thế đấy . Giang Thiên đành phải gác chuyện lo lắng cho Lam Thanh lại .Cậu nghĩ nghĩ một chút lại gọi cho Khả Vi . - Giang Thiên !Anh gọi có chuyện gì không ? - Tôi phải đi công tác mà không liên lạc được với Lam Thanh ,cô qua xem cô ấy thế nào ! - Chuyện này...thật xin lỗi...giờ tôi với Kiến Hàm cũng đang ở nước ngoài...- Khả Vi áy náy nói .Kiến Hàm phải thay Thiên Vũ đi đàm phán với một tập đoàn lớn nên dẫn cô theo . - Vậy sao ?- Giang Thiên tắt máy . - Chủ tịch ! - Được rồi !Chúng ta đi !- Giang Thiên cắn răng nói .Hi vọng là không có chuyện gì . Trong khi Giang Thiên lo lắng thì nó lại cười sung sướng ,vừa xem anime vừa ăn khoai tây . - Haha ,phải như thế chứ ! Cái bụng réo mấy lần vì đói cũng không đủ kéo nó khỏi căn phòng đó ,cho đến khi bộ phim kết thúc .Lúc nó ra khỏi phòng chiếu cũng đã gần tám giờ .Lam Thanh mới lôi đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh ra hâm lại rồi ăn như hổ đói ,ăn xong cũng chỉ có thể dọn chén bát để vào nơi rửa .Cứ thể mà nó sống qua hai ngày ,đến ngày thứ ba ,đồ trong tủ lạnh đã hết ,đồ ăn vặt cũng hết sạch ,nó đành phải lết xác vào thị trấn khá xa đó mua đồ ăn sẵn và ăn vặt .May mắn ,ở nhà có xe đạp ,Giang Thiên mua để nó có thể tùy thời đi đâu đó chơi .Trên đường trở vềthi2 trời bỗng trút xuống cơn mưa lớn .Lam Thanh hối hả đạp xe như bay ,trong miệng không ngừng mắng : - Lâu lâu mới rời nhà sao lại xui xẻo thế chứ ?Đến cả ông trời cũng muốn mình ở nhà mà . Đến khi về đến biệt thụ thì cả người nó đã ướt như chuột lột ,Lam Thanh vào phòng tắm ,tắm rửa qua loa ,thay bộ đồ mới là nhảy lên giường cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại ,ngay cả mái tóc ướt cũng không thèm sấy khô . - Lạnh quá !Lạnh quá đi ! Lăn một hồi thấy cơ thể ấm lên nó mới quấn theo chăn xuống lầu ,chế mì ăn cho đỡ đói .Ngoài trời ,tiếng mưa xối xả trút xuống ,âm vang tiếng sét khiến cả người nó nổi hết da gà ,một mình ngồi ăn mì tự dưng nó thấy tủi thân . - Còn bốn ngày nữa đến tết...trong khi người ta sắp sửa này nọ bên gia đình thì mình lại ngồi đây ăn mì...ông trời thật bất công .Còn Giang Thiên nữa !Đi rồi không thèm gọi lấy một cuộc thế mà nói thương mình ,thương nước mắm ý ! Reng ,reng ,reng . Tiếng điện thoại bàn vang lên ,Lam Thanh phải nghe đến tiếng thứ mười mới chịu nhấc máy .Ăn mì cũng không yên . - Alo . - Lam Thanh !Rốt cuộc em cũng chịu nhấc máy rồi !Sao hai ngày nay anh gọi mà em không nghe ?- Bên kia ,giọng Giang Thiên lộ rõ vẻ lo lắng . Nó ngẩn người ra .Cậu có gọi ?Lúc nào ?Sao nó không biết ?Lam Thanh chợt nhớ ra hai ngày trước nó hết ở trong phòng chiếu lại ở phòng ngủ ,chỉ xuống đây kiếm thức ăn ,sao mà biết được .Tội lỗi ,tội lỗi ,hóa ra nó trách nhằm cậu . - Em sao vậy ?Hai ngày nay có chuyện gì không ? - Không có gì đâu ! - Lam Thanh !Em bị cảm sao ?Giọng nghe có vẻ hơi khản đặc . - Bị cảm ?Sao có thể chứ ?Ha ha ha .- Lam Thanh cười mấy tiếng . - Có gì phải nói với anh ,tuyệt đối không được giấu .Nếu có dấu hiệu cảm phải nói với hai cô giúp việc ngay .Còn nữa ,ít xem anime lại một chút ,em cũng nên ra ngoài không khóe xương cốt mục hết .Anh thấy dự báo thời tiết có nói mấy ngày nay ở đó có mưa ,nhớ ra ngoài phải mang theo dù ,đừng để bị nhiễm lạnh... Giang Thiên càng nói nó càng chột dạ .Đợi cậu nói xong nó mới lí nhí hỏi : - Chừng nào anh về ? - Nhớ anh rồi phải không ?Anh đã nói rồi mà ! - Còn lâu nha !Không cần tự kỉ !Em là nhớ quà của em ! - Được rồi !Nói một tiếng nhớ có mất mát gì đâu !Có lẽ là ngày kia anh mới về được .Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc .Nếu thấy chán hay em về nhà chính hay về nhà ba mẹ cũng được .Còn nữa... - Biết rồi !Từ lúc nào mà anh dài dòng vậy chứ !- Lam Thanh ngắt lời cậu . - Không phải do em sao ?Anh có chút việc rồi !Anh sẽ gọi lại sau ,em đi ngủ đi ! - Ừm .Bye ! - Ngủ ngon . Lam Thanh gác máy ,cuộn chăn ,co người nằm trên sopha ,hai ngày nó cày hết anime mới rồi ,giờ không có gì xem hết ,nó mở tivi ,bấm loạn xạ các kênh sau đó có một kênh thời sự chán ngắt ,nhờ thế mà nó được ru ngủ . Nửa đêm ,bỗng dưng nó thấy người khó chịu ,đầu rất đau ,mũi hình như cũng bị nghẹt ,cả cơ thể cứ nói là nhũn ra . - Thanh !Sao em lại nằm ở đây !Lam Thanh ! Nó mơ màng mở mắt .Lơ mơ thấy được mái tóc đỏ ,khuôn mặt quen thuộc nhưng sao lại tái nhợt thế kia . - Anh...về ...rồi... - Bị cảm sao không nói với anh .Anh đưa em lên phòng !- Giang Thiên bế cục bông lên .Nếu không phải cậu đột ngột về sớm thì...đúng là chẳng thể làm người ta yên tâm được . Giang Thiên đặt nó lên giường ,lấy khăn ấm đắp lên trán ,lục lọi tủ ý tế lấy nhiệt kế ra đút vào miệng nó .Sau đó lại chạy xuống nhà ,muốn nấu nước gừng thì lại... - Cái gì thế này ?Y như bãi rác ! Bát đũa ,vỏ bánh vỏ kẹo vứt lung tung ,cậu còn để ý trên bàn một hộp mì .Đừng nói với cậu là hôm nay nó ăn mì đấy !Giang Thiên chán nản ,dọn dẹp sơ qua .Biết ngay mà ,để nó ở nhà một mình là không ổn .Lần sau nói gì cũng phải lôi nó theo . - Ba mươi bảy độ rưỡi .May mà không cao quá !- Giang Thiên lấy nhiệt kế xem . Cậu đỡ nó ngồi dậy ,để nó dựa vào người cậu ,một tay bưng tô cháo ,dịu giọng nói : - Ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc . Đầu óc Lam Thanh giờ không đủ tỉnh táo nhưng nó vẫn nhận ra tô chao này bất ổn ,ngửi sao có mùi khen khét thế nhỉ ?Cháo gì mà giống như cơm nhão . - Ăn...ăn được không ? - Không chết được đâu !- Giang Thiên thẹn quá gắt lên .Định nấu nước gừng nhưng sau đó lại quyết định nấu cháo .Cậu đã cố lắm rồi ,nấu đi nấu lại ba hốn lần mới được một tô xem như là ổn đi .Cậu đâu giống Kiến Hàm có khiếu nấu ăn đâu . Lam Thanh miễn cưỡng mở miệng .Mùi vị ...miễn cưỡng chịu được . Giang Thiên cho nó uống thuốc xong thì xuống bếp .Nhìn bãi chiến trường trước mắt ,cậu đoán giúp việc không đến hai ngày nay .Giang Thiên tắt đèn phòng bếp ,thôi thì để mai gọi người tới dọn . Lam Thanh đang ngủ thì bất ngờ bị ôm lấy ,bàn tay rộng lớn đặt lên trán nó ,giọng nói trầm ấm vang bên tai : - Còn nóng hổi .Rốt cuộc làm sao mà em bị cảm thế này ? Lam Thanh im lặng không nói .Chẳng lẽ nói cậu là do nó dầm mưa sao ?Đảm bảo Giang Thiên sẽ tức giận sau đó khóa phòng chiếu lại .Ừm .Nhưng người cậu ấm a .Lam Thanh chui rúc vào người Giang Thiên .Như vậy không còn lạnh nữa . Giang Thiên thở hắt một tiếng ,tay vỗ về lưng nó như ru ngủ .Nhờ nó mà cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều . Đến khi Lam Thanh tỉnh lại thì không thấy Giang Thiên đâu ,nó nghe tiếng cậu ở ngoài ban công . - Được rồi !Việc đó tôi sẽ giải quyết sau ,cậu cứ nói họ từ từ đợi nếu đợi không được thì hủy hợp đồng lần này luôn đi !Phiền chết đi được . Đúng là Giang Thiên không thay đổi gì mấy so với trước đây .Vẫn là cái phong thái hội trưởng đại nhân cao cao tại thượng . Giang Thiên đang nói chuyện thì nghe tiếng động ,thấy nó chân trần bước tới thì vứt điện thoại sang một bên ,chạy tới ,giọng trách cứ : - Đã khỏe đâu sao mà không nằm trên giường ? - Em khỏe rồi !- Lam Thanh chu môi nói . - Còn bướng được .Trán vẫn còn nóng .- Giang Thiên áp trán vào trán nói . - Anh cũng phải cho em dậy ăn sáng chứ ?Đói chết mất ! - Trở lại giường đi !Anh mang đồ ăn lên ! - Anh nấu ?- Lam Thanh sợ hãi nói . - Không !Là người hầu từ nhà chính sang .Hai cô giúp việc được em cho về ăn tết rồi còn gì !- Giang Thiên liếc mắt nói . - Mệt quá đi mất !- Lam Thanh liền nhanh chóng trở lại giường ,lấy chăn trùm kín người . Giang Thiên phì cười .Nó chẳng lớn lên được . Nghỉ ngơi một ngày là nó lấy lại sức ngay .Hoạt hoạt bát bát ,lại vui mừng chờ tết đến .Ngày mồng một tết đưa nó về nhà chính ,Lam Thanh chạy tới khoe với cậu hai bao lì xì đỏ chói : - Nhìn nè !Nhìn nè !Em cũng được lì xì đó ! - Ừm .Em là em bé ngoan mà !- Giang Thiên buồn cười vuốt tóc nó . Thiên Vũ nhìn thấy khinh thường nói : - Lớn to đầu rồi mà còn được nhận lì xì ,đó đúng là chỉ dành cho con nít .
|