Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 74 : Buổi Dã Ngoại . Giang Thiên cầm trên tay tờ báo .Cậu ít khi đọc nhưng hôm nay phá lệ phải đọc vì có tin hot đăng ngay trang nhất ,hình ảnh lẫn nội dung đều rất cuốn hút người đọc .Kiến Hàm đi vào thấy cậu chăm chú xem báo không khỏi sinh ra ngạc nhiên hỏi : - Có gì mà cậu chăm chú đọc vậy . - Hôm qua Đan Bảo và Minh Nhạc về muộn đúng không ?- Giang Thiên hỏi . - Thế thì sao ?Chuyện đó cũng đâu có gì lạ ? - Thành quả chỉ trong một đêm của Minh Nhạc ,rất đẹp .- Giang Thiên giơ tờ báo trước mặt Kiến Hàm . Kiến Hàm thoáng sững sốt .Trang nhất tờ bào mà Giang Thiên đang đọc nổi bật với ảnh chụp An Nhã hôn lên môi Minh Nhạc với cái tiêu đề rất đẹp " Giây phút lãng mạng của hai nghệ sĩ tài ba " . - Oh !Minh Nhạc nói là đi cùng Đan Bảo sao kết quả lại ... - Hai tên đáng ghét ,nhất định phải phạt !- Giang Thiên cao giọng nói . - Vẻ mặt thể hiện rõ sự ghen tỵ !Nếu muốn thì cậu cũng làm y chang đi ! - Cậu đùa sao ?Đến lúc đó đảm bảo Lam Thanh chỉ xem nó là trò đùa lại càng mất mặt !- Giang Thiên bất mãn hừ một tiếng . - Cậu có mặt đâu mà mất ! - Này... - Hai cậu sao thế ?- Tử Phong hỏi ,theo sau là ba người còn lại . Giang Thiên phóng tia điện tới chỗ Đan Bảo và Minh Nhạc .Hai tên này được lắm ! - Chúng ta làm gì chọc cậu ấy à ?- Minh Nhạc hỏi nhỏ Đan Bảo . - Chắc tại đã mấy hôm Lam Thanh không đến đây nên cậu ta sinh ra bực bội thôi ! - Ngày nào mà chẳng gặp ! - Tối qua hai cậu xem ra có chiến tích ,có muốn kể chút không ?- Kiến Hàm gợi chuyện . - Chiến tích ? - Đây chẳng phải chị của tớ sao ,người chị ấy đang hôn là...Minh Nhạc !- Vĩnh Khang mở to mắt nhìn tờ báo trên bàn . Minh Nhạc lập tức chộp lấy tờ báo ,sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của bốn người (ngoài Đan Bảo ) ,cười gượng mà mặt hồng lên .Quên mất là hôm đó có ...phóng viên . - Khụ...thì như các cậu thấy đó... - Đan Bảo thì sao ?Tối qua hai cậu đi chung với nhau mà ?- Giang Thiên nhướng mày ,tìm hiểu hết rồi phạt chung một thể . - Tớ !Không có gì đặc biệt .- Đan Bảo dùng vẻ mặt chân thật nói .Dù sao thì cũng xem là đúng đi .Cậu và Tịnh Đan cũng chưa đến mức phát sinh quan hệ tình yêu .Ít nhất thì cậu nghĩ vậy .Vì Tịnh Đan ngoài ngỡ ngàng ra cũng không nói thêm gì cả ,câu trả lời vẫn chưa có . - Dù rằng hai cậu là người của hội kỉ luật nhưng tối qua về muộn hơn so với giờ quy định .Nhất định phải phạt !- Giang Thiên nghiêm giọng nói .Rất "Chí công vô tư " ! - Tối qua cậu nói là không sao mà !- Hai người đồng loạt nói . - Tớ có nói sao ?- Giang Thiên đánh mắt nhìn sang ba người còn lại . - Tớ không rõ !- Kiến Hàm lắc đầu . - Tớ không nghe thấy !- Tử Phong dùng vẻ mặt vô tội nói . - Tớ... Vĩnh Khang chưa kịp lên tiếng Giang Thiên đã cắt ngang . - Sự thật là vậy đó !Thế nên trách nhiệm chuẩn bị cho buổi dã ngoại tới hai cậu lo hết .Phải thật tốt đó ! Rõ ràng đổi trắng thay đen .Sao đến lượt hai cậu lại bị đì vậy nè . Trong khi đó ,Lam Thanh đang hí hửng chuẩn bị đi chơi .Nó rất cẩn thận tìm hiểu nơi sẽ đến và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho ngày đi chơi tới . Và ngày xuất phát đã đến .Cứ hai lớp sẽ đi một nơi .Lớp 1- E và lớp 2-A được sắp xếp đi cùng nhau ,đương nhiên vẫn là đi hai xe khác nhau .Thế nhưng tại sao ... - Hội trưởng ,không phải anh nên ở xe kia sao ?- Dương Minh hỏi .Không khí trong xe đạt đợt cao trào ,bùng nổ thì sự xuất hiện của sáu thành viên hội kỉ luật đè nén không khí trong xe xuống .Bốn người chiếm hết hàng ghế cuối .Một người ngồi cạnh Khả Vi ,một người chiếm vị trí ngồi cạnh Lam Thanh của cậu . - Tôi thích ngồi ở đâu cũng phải hỏi ý kiến của cậu sao ?- Giang Thiên cao ngạo nói . Dương Minh cuối đầu im lặng .Trong lòng gào thét lớn .Lớp cậu bị ám rồi ,chắc chắn là bị ai hạ bùa chúa rồi .Sao chỉ mới nhập học mà dính tới hội kỉ luật nhiều vậy .Làm ơn đi !Cậu muốn cuộc sống ba năm cao trung này trôi qua một cách bình lặng .Bình thường lớp nháo nhao bày đủ trò nhưng hôm nay ,có xuất hiện mặt lạnh của cậu phá hết không khí rồi . - Kệ anh ta đi !Ngồi ở đâu mà chẳng như nhau !- Lam Thanh vừa nhai rôm rộp vừa nói .Dương Minh cứ làm quá lên .Giang Thiên mặt dù rất đáng ghét nhưng đâu cần thể hiện sự ghét bỏ rõ vậy chứ !Thật là ... - Tớ cũng tự hỏi tại sao chúng ta phải theo cậu ta chen chúc trong khi có thể đi xe riêng chứ !- Tử Phong lầm bầm . - Cậu ta có nói chúng ta là bạn bè phải đi chung với nhau...thế mới vừa lên xe... - Mướn chúng ta làm tấm bia ! - Bầu không khí thật ngột ngạt !- Vĩnh Khang nép người sát cửa sổ ,hướng mặt ra ngoài để cảm nhận gió trời .Bầu không khí trong xe thật mệt mỏi . Chuyến xe dài khiến ai nấy đều mệt mỏi . Nơi hai lớp sẽ đến là một đồng cỏ xanh mướt .Cả hai lớp sẽ phải tự dựng lều và tự nấu ăn .Sau đó là trải nghiệm một buổi tham quan trong khu rừng gần đó . Dựng lều xong thì cũng đã gần trưa ,dưới sự giúp đỡ của cô và thầy chủ nhiệm ,chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn . Giang Thiên nhàm chán nằm dài trên cỏ ,trong miệng ngậm một cọng cỏ phe phẩy .Khi cậu đang nhàn rỗi nằm ở đây thì bên kia ,lớp của cậu ai nấy đều tất bật làm việc ,Minh Nhạc ,Tử Phong ,Đan Bảo và Vĩnh Khang kì công chuẩn bị lều riêng cho cả nhóm . - Hội trưởng ,cậu có thể đi lấy nước cùng mình không ?- Một cô gái e thẹn cầm xô nước hỏi cậu .Đằng sau là mấy cô gái cổ vũ . - Phiền phức !- Giang Thiên lạnh giọng nói . - Tớ chỉ... Tiếng Lam Thanh vang to lên : - Tớ đi lấy !Tớ đi lấy !- Lam Thanh cầm lấy hai xô nước nói .Balo vẫn chưa rời vai lần nào . - Cậu đi được không ?Hay để tớ đi cùng !- Dương Minh nói . - Yên tâm ,bạn cậu đi mà cậu còn lo gì nữa !Cứ ở đây làm chỉ huy đi ,cả lớp không thể làm được gì nếu thiếu người chỉ huy tài năng là cậu !- Lam Thanh một mực nói .Nhất quýêt chỉ muốn đi một mình . - Nhưng mà... - Tôi đi cùng cô ấy !- Giang Thiên bất ngờ bá vai nó nói . - Không cần ! Giang Thiên hạ mi mắt ,tay đụng vào balo nó .Lam Thanh giật mình lập tức đổi giọng : - Đương nhiên ,có anh đi cùng tôi còn lo gì nữa !Ha ha ! - Quyết định vậy đi !Chúng ta đi thôi !- Giang Thiên hất mặt . - Đi đi ! Chờ bóng hai người khuất đi ,Dương Minh mới sựt nhớ ra ,còn chưa nói lấy nước ở đâu mà . Còn bên kia ,mấy bạn nữ lớp 2- A có một biểu tình rất khó coi .Mấy bạn nam thấy vậy thì thở dài ,biết người ta không để ý rồi mà còn ...mà hội trưởng thật là ...lớp mình không lo lại lo lớp khác .Các cậu cũng xem như không thấy không nghe cho rồi . Lam Thanh vừa đi vừa đá chân ,quay ngắt đầu hỏi : - Sao anh biết ? - Biết gì ?- Giang Thiên hờ hững hỏi lại . - Ba lo của tôi ... - Có cần câu chứ gì !Lúc trên xe tôi đã phát hiện ra rồi ,khi có gật gà gật gù rồi ,chỉ không biết cô đem theo làm gì thôi ,nhưng giờ đã rõ ! - Đáng lẽ không nên ngồi cùng anh mới phải !- Lam Thanh ảo não nói . - Thế giờ chúng ta đi hướng nào đây !- Giang Thiên nhìn quanh toàn cây cối rậm rạp . - Đi bên nay !- Lam Thanh lắc lư đi bên trái vị trí hai người đang đứng . Đi một lúc quả nhiên ra khỏi rừng cây và đến một con suối ,nước ở đây trong veo ,nhìn rõ từng viên sỏi ở đáy . - Cô nghĩ ở đây có gì để câu sao ?- Giang Thiên nói .Nước ở đây cùng lắm chỉ đến nửa đầu gối của cậu . - Đương nhiên không phải ở đây !Chúng ta phải lên chỗ gò đá đằng xa kia kìa ,nơi đó chắc chắn có con cá đó ,nếu như bắt được nó...- Đôi mắt Lam Thanh lấp lánh sáng ngời .- Bộ DVD Movie Ansatsu Kyoushitsu - 365 Days .(có ai trông bộ này như mk ko ?) - ??? Lam Thanh hí hửng lấy cần từng đoạn cần câu ra lắp ráp ,mồi thơm chuẩn bị sẵn cứ thế vung cần .Lam Thanh hất mặt cười đắc thắng nhìn Giang Thiên : - Anh ngồi chống cằm mà xem đi ! Giang Thiên không nói không rằng ,cầm balo nó kéo ngăn khóa trong cùng lôi ra một bộ khác . - Sao ...sao ....anh lại biết ?- Lam Thanh lắp bắp hỏi .Ngăn kéo bí mật của nó . - Chẳng phải tôi đã nói lúc nãy rồi sao ?- Giang Thiên hất cằm ,cười nhếch . Lam Thanh chợt nhớ đến lời cậu nói !Không thể nào ?Cậu rốt cuộc điều tra bao nhiêu về balo của nó .Đúng là không thể tùy tiện ngủ cạnh người khác được . Hết con cá này đến con cá khác ,hai xô cũng gần đầy ắp .Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống .Đỉnh đầu nóng rát hết cả lên . - Rốt cuộc chúng ta còn phải câu bao nhiêu con nữa ?- Giang Thiên ngồi chống tay xuống mặt đá nóng . - Tại sao ?Tại sao ?Sao lại chưa thấy ?Tôi không tin là không có !- Lam Thanh gào lên . - Rốt cuộc là cô muốn câu con cá gì ? - Chính là con cá có vảy xanh ngả vàng ,nó thuộc bộ cá chép nhưng không có râu !- Lam Thanh miêu tả . -... Cả lớp ngồi trông mỏi mòn cũng không thấy nó trở về . - Rốt cuộc là Lam Thanh đi lấy nước ở đâu chứ ?- Dương Minh đi đi lại lại lại lo lắng . - Lam Thanh chưa về sao ?- Cô giáo chủ nhiệm hỏi . - Dạ !Chưa thấy cậu ấy về !- Khả Vi đáp .Hồi nãy hình như Giang Thiên đi cùng nó mà .Khả Vi vội chạy sang chỗ Kiến Hàm hỏi . - Kiến Hàm ! - Sao vậy ?- Kiến Hàm đang làm dở vài món ăn hỏi . - Giang Thiên về chưa ?Hồi nãy anh ấy cùng Lam Thanh đi lấy nước nhưng chưa thấy về ! - Để anh hỏi thử ! Kiến Hàm hỏi hai cô gái đi lấy nước của lớp .Sau đó anh đến nói lại : -Lúc đi lấy nước họ cũng không thấy Giang Thiên và Lam Thanh ! - Chúng ta phải làm sao đây ?Hai người bọn không xảy ra chuyện chứ ? Tử Phong cầm dây thừng đi qua nói : - Hai người bọn họ có mà tìm nơi nào vui chơi rồi !Chỉ có chúng ta là mệt thôi ! - Này !- Minh Nhạc đánh vai cậu một cái rồi nói với Khả Vi .- Chi bằng chúng ta đi tìm họ ! - Được !Chúng ta mau đi thôi !- Kiến Hàm nói . - Khoan !Bọn tớ cũng muốn đi ,đừng hòng bắt bọn tớ ở lại !- Vĩnh Khang chắn ngang nói .Cậu có cảm giác nếu để cho bọn họ đi tìm đảm bảo cũng một đi không trở lại . - Thôi thì cả nhóm cùng đi ! Khả Vi qua nói với cả lớp một tiếng rồi cùng năm chàng trai tiến vào rừng .Đi đến con suối ,không thấy bóng dáng ai cả . - Ở đây chỉ có nơi này lấy được nước ,các cậu ấy rốt cuộc đi đâu chứ ? - KHÔNG THỂ NÀO !!! Một tiếng hét vang dội làm cả bọn giật mình .Đó là giọng của Lam Thanh . Lam Thanh nắm cổ áo Giang Thiên hỏi lại : - Anh vừa nói gì cơ ??? - Tôi nói là loài cá Anh Vũ đó không có ở đây ! - Nhưng rõ ràng...tôi điều tra ra ...nó ở vùng này mà ... - Đúng là ở vùng này ...nhưng không phải ở đây ,mà ở đoạn sông khác cách đây khá xa .- Giang Thiên từ từ kéo tay nó ra giải thích .Tưởng nó điều tra kĩ rồi chứ ! - Không thể nào ...movie của tôi...phiên bản giới hạn chỉ cho một trăm người câu được...- Lam Thanh suy sụp ngồi xuống đất .Nó đã trông chờ rất nhiều nhưng tại sao ... - Hai cậu !- Kiến Hàm gọi lớn . - Biết ngay là hai người ở đây tiêu dao mà !- Tử Phong nói . - Cậu đi lấy nước sao lại...- Khả Vi nhìn xô đầy cá mà không nói nên lời .Hóa ra đây là lí do nó hí hửng muốn đi . - Cậu ấy sao vậy ?- Minh Nhạc để ý trông nó rất u ám . - Không sao đâu !Chỉ đang thất vọng thôi !- Giang Thiên nói . Trong đám người bỗng vang lên tiếng bụng nghe rất kêu . - Đói quá đi !- Lam Thanh rên lên . - Cậu nói ra...làm bọn tớ cũng thấy y chang .Đã hơn giờ ăn trưa rồi còn gì ... - Chẳng phải có sẵn cá ở đây sao ?Chúng ta có thể ăn nó a !- Vĩnh Khang nhẹ liếm môi ,nâng một con cá lên . Và như thế ,một đám người quên mất vẫn còn nhiều khác đang chờ đợi .Đốt lửa ,làm qua cá và nướng . Khi họ trở về thì thành viên lớp 1-E đã muốn ngất đi vì đói .Vì đơn giản lượng thức ăn lớp 2-A làm ra không đủ cứu tế .
|
Chap 75 : Buổi Dã Ngoại 2 . Sau khi xong bữa tối cả hai lớp tụ lại quanh đám lửa được lớp 1-E kì công nhóm lên .Vì lớp 2-A đa số đều con ông cháu cha ,dựng được lều ,nấu được bữa cơm đã là may mắn lắm rồi ,tất thảy những thứ khác phải chuẩn bị đều do một tay lớp 1-E lo liệu .Chỉ mỗi việc nhóm lửa thôi ,lớp 1-E đã khiến lớp 2-A ngưỡng mộ .Nhìn ánh lửa bập bùng mới thật thích mắt làm sao !Ngọn lửa kéo gần khoảng cách giau74 con người . Ôi khỏi nói ,về phần quậy hết mình thì lớp 1-E lên dây cót bùng nổ bất kì lúc nào .Bày trò chọc cười người khác thì là số một .Tựa như hai bạn nam của lớp nhao lên ,diễn màn kịch Võ Tòng đánh Tây Môn Khánh .Khung cảnh người ta oai hùng bao nhiêu thì qua tay của hai cậu trở thành một vở hài kịch . - Xem đây !Võ Tòng ta hôm nay nhất định sẽ đánh ngươi mặt sưng như trái mít ,người tơi tả như giẻ rách !- Tư thế võ chuẩn ,nét mặt đúng chuẩn hào kiệt . - Người đi mà nằm mơ giữa ban ngày ! - Đúng là tên không biết phân biệt thời gian ,trời tối rồi còn cần nằm mơ giữa ban ngày sao ?Lúc này đã là giờ mấy bé đi ngủ rồi cưng !- Võ Tòng hừ một tiếng . - Không thèm lí luận với ngươi ,bây giờ nói chuyện phải nói bằng nấm đấm ,nói bằng miệng đã xưa như trái đất rồi !Tiếp chiêu !- Tây Môn Khánh thẹn quá xông lên đánh . Hai người dùng võ mèo cào quơ qua quơ lại .Đấm đá chẳng ra hồn ,người này đánh người kia né ,mấy lần ngã sấp xuống đất nhưng mấy cậu yêu nghề lắm vẫn diễn rất sâu khiến cả bọn ngồi xem cười nghiêng ngả .Tử Phong và Vĩnh Khang đang uống nước xem cảnh tượng trước mắt phun ra hết .Đan Bảo và Minh Nhạc hai bả vai run lên .Kiến Hàm và Khả Vi thì lục đục thu dọn dụng cụ nấu ăn lại nhưng khi nhìn tới vẫn phải bật cười .Giang Thiên nằm dài trên cỏ ngắm trời đêm ,nghe tiếng náo nhiệt cũng không nhịn được mà nhếch miệng một cái .Lớp của Lam Thanh thú vị y hết nói . Sau vở hài kịch ,cả bọn bị cuốn vào tiếng hát kinh khủng của anh chàng lớp trưởng Dương Minh . - QUA BAO NHIÊU CÂU CA VẪN LUÔN CÒN... Anh này hát mà cứ như hét ,mặc kệ bao nhiêu người yêu cầu dừng lại vẫn không chịu ngừng .Một cô bạn lặng lẽ tiến đến bỏ lên vai cậu một con sâu róm .Hát hết một bài mới phát hiện ,cậu hét lên còn lớn hơn lúc hát .Thẳng tay vứt nó sang chỗ nữ sinh lớp 2-A đang ngồi .Mấy tiểu thư kinh hãi nhảy bật lên ,loạng choạng ngã lăn ra đất .Dương Minh rượt đuổi kẻ hại cậu phải ngừng hát ,chạy loạn mấy vòng ,nhộn nhịp vô cùng .Sau màn nháo loạn lại cười đùa hết sức vui vẻ .Lạ thay cuộc vui này lại vắng bóng Lam Thanh . Nếu hỏi nó đang ở đâu thì xin trả lời đang tự kỉ trong lều .Tinh thần suy sụp ngay khi biết mình nhầm lẫn nơi câu cá .Nghe tiếng cười bên ngoài ,lòng liền trào dâng lên sự tức giận .Bạn bè gì mà bỏ mặc nhau lúc buồn khổ thế này ,quá đáng ! - Các cậu có phải bạn tớ không vậy !- Lam Thanh ra khỏi lều trừng mắt nhìn bạn bè vui đùa . - Đương nhiên ,đương nhiên !Sau này khi cậu thành bà lão ba chân ,chúng ta vẫn là bạn !- Dương Minh ưỡn ngực nói . - Vậy mà khi tớ buồn lại chơi đùa vui thế sao ? - Cậu thì dăm ba thàng lại có nỗi buồn y chang nhau ,sau vài ngày là tinh thần phấn chấn lại ngay .Nào đến đây cô bé ,anh trai ngày mai mua DVD cho em ,không cần buồn !- Dương Minh trêu chọc bá vai nó . - Này thì anh trai !- Lam Thanh thúc vào bụng cậu một cái . - Quân tử động khẩu không động thủ ! - Tiếc quá !Tớ từ trước đến giờ không phải quân tử !- Lam Thanh cười đến vô cùng nham hiểm . - Bình tĩnh bạn hiền ,có gì từ từ thương lượng ...- Dương Minh từ từ lui về sau . - Thượng lượng phải đợi sau khi xét xử !- Lam Thanh bóp bóp tay . - Á !- Một tiếng hét thương tâm vang vọng khắp chốn . Và... - Làm gì trói tớ vậy chứ ?Tớ có làm gì sai đâu !- Dương Minh nói trong đau khổ ,người cậu bị trói không sao cử động được ,mà còn đặt gần đám lửa nữa chứ ,vừa khó chịu vừa nóng . - Muốn tớ tha cũng được thôi ,kêu tiếng mèo đi !- Lam Thanh nhoẻo cười . - Thêm cả tiếng gà nữa ! - Tiếng ve nữa ! - Kêu tiếng bò nữa đi ! Cả đám lập tức đưa ra đề nghị ,không một chút xót thương cho kẻ tội nghiệp . - Này...sao các cậu lại... - Kêu không ?Nếu không tối này tớ treo cậu lên cây hóng gió ! - Mấy nhánh cây ở đây không đủ chắc đâu ha !- Dương Minh gượng nói . - Lúc nãy tớ thấy mấy cây lớn ở giữa rừng !- Đan Bảo đột nhiên nói . - Dương Minh ...cậu thấy sao ? Mặt Dương Minh xám lại ,cả cơ thể dường như cảm nhận được đợt gió rét run ,tiếng là cách xào xạc ,tiếng cú kêu báo điềm không lành .Bây giờ khí tiết con trai gì đó không còn quan trọng nữa . - Meo meo meo ...Ò ó o...ve vvee...ùm...ùm..bò - Kêu cũng giống quá đi chứ !- Tử Phong nói . - Cậu kêu tiếng con heo đi !- Vĩnh Khang hưng phấn nói . - Tiếng...tiếng heo ?- Dương Minh lắp bắp nói .Còn tiếng heo nữa ...- Không đời nào !!! - Thôi ,niệm tình cậu ,tớ tha cho một lần !- Lam Thanh vỗ vai cậu nói . - Vậy mở trói ... - Tớ tha rồi nhưng không biết mọi người có tha không...thôi cậu hỏi ý họ nhé ,tớ đi trước .- Dặn dò nghiêm túc lập tức chuồn thẳng . - Lam Thanh ! Đằng sau Dương Minh thân bị trói nhảy nhảy lên ,bị vây thành một vòng đùa giỡn .Lam Thanh cười đi thẳng . - Lấy lại tinh thần rồi nhỉ ?- Giang Thiên bỗng dưng xuất hiện đằng sau lưng nó .Giọng nói trầm thấp sát bên tai Lam Thanh . - Anh xuất hiện cứ như âm hồn ấy ! Rồi !Mà sao anh không tham gia cùng mọi người ?- Lam Thanh hỏi . - Tôi mà chen vào cô nghĩ họ vui được như thế sao ?- Giang Thiên cốc đầu nó .Nếu cậu tham gia sợ mọi người không tự nhiên .Ở họ với cậu là kính phục ,nể nang và khiếp sợ khó mà đối xử như bạn bình thường . - Giang Thiên ,anh thật tội nghiệp !Bị mọi người xa lánh thế này... - Ai tội nghiệp ?- Giang Thiên nghiến răng hỏi lại . - Anh chứ ai ?- Lam Thanh thè lưỡi nói . - Nói năng không ưa được ! - Nói sự thật đấy !- Lam Thanh hất hàm . - Không nên lí sự với cô mới phải !- Giang Thiên thở hắt ngồi xuống cỏ .Tay tiện bứt một cọng ngậm vào miệng . - Nè ,Giang Thiên ! - Sao ? - Anh đâu giống hợp với mấy hoạt động tập thể đông người này ,sao lại đi ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Chỉ muốn thử xem như thế nào ,cảm giác cũng không tệ !- Giang Thiên nghiêng đầu nói . - Đương nhiên là thú vị rồi ,không có cảm giác gì tuyệt hơn là cùng bạn bè trải qua những giây phút vui vẻ thế này .Đó luôn là khung cảnh tỏa sáng nhất trong anime !- Lam Thanh cười tít mắt . - Có những giây phút khác còn tuyệt hơn nữa kia ,chỉ có điều giờ cô không biết thôi !- Giang Thiên ngã người ra sau ,gác đầu lên hai tay . - Giây phút gì ?- Lam Thanh hỏi . - Cái này phải là cô tự hiểu ! - Tự hiểu !Thôi mệt lắm !- Lam Thanh nhăn mặt . - Haha .Tùy cô thôi !- Giang Thiên bật cười .Lúc này đây nó vẫn chưa hiểu nhưng cậu sẽ làm cho nó hiểu được giây phút tuyệt vời đó vào một ngày không xa .Giang Thiên xoay người nằm nghiêng nhìn nó hỏi .- Manga và anime có sức hút lắm sao ?- Cậu thật sự tò mò .Nó có thể dành cả ngày đọc truyện mà không biết chán ,vì bỏ lỡ cơ hội mua DVD mà buồn . - Đương nhiên rồi !Chỉ khi anh xem và cảm nhận nó anh mới cảm thấy nó cuốn hút như thế nào .Đó là một thế giới tràn ngập màu sắc và điều diệu kì .Nó có thể là một chuyến phiêu lưu,một câu chuyện tình yêu thế nhưng quan trọng hơn ,cảm xúc của các nhân vật vô cùng chân thật .Bên trong nó là những bài học mà anh không thể học ở trường học ,thầy cô hay ba mẹ ,có những khoảnh khắc khiến ta bật cười không ngớt nhưng cũng có những khoảnh khắc ta phải bật khóc thương tiếc .Nó thật sự đem lại rất nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau . Lam Thanh nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh như dòng sông ngân hà .Cơn gió đêm thôi từng cơn nhẹ ,mái tóc dài nhẹ múa ,đôi mắt sáng như sao trời lấp lánh .Giang Thiên ngây người một lúc - Nó có giúp cải thiện kẻ chậm hiểu như cô không nhỉ ?- Giang Thiên trầm lặng một chút rồi nhíu mày hỏi . - Tôi chậm hiểu chỗ nào ?- Lam Thanh cáu lên bứt tóc cậu . - Đừng làm loạn !- Giang Thiên gạt tay nó ra .Mái tóc của cậu .Nếu nó không phải kẻ chậm hiểu thì cậu đâu khốn khó đến mức nag2 . - Anh nói không được thì không được sao !- Lam Thanh vò đầu cậu rối bung . Bên kia vui cười ,ở đây cũng ngập tiếng cười .Có thể đây không phải là một khung cảnh lãng mạng dành cho họ nhưng nó thích hợp để kéo mọi người lại gần nhau .Trong vô thức ,khoảng cách đã thu hẹp rất nhiều . Chuyến đi chỉ còn một ngày là kết thúc .Mở đầu của ngày thứ hai là truy tìm một loại thuốc Đông Y trong giống cỏ dại ở trong rừng và thuận tiện tìm hiểu về những loại cây khác .Hai lớp chia thành từng nhóm hai người tản ra .Lam Thanh và Giang Thiên đến cuối rốt cuộc bị(được ) gán với nhau .Với khu rừng rậm rạp này cũng không khiến hai người họ lo sợ . - Chúng ta làm sao mới tìm được ?- Lam Thanh hỏi . - Nhìn xem thôi ,cũng không biết chính xác nó ở đâu ! - Mệt vậy !- Lam Thanh xụ mặt xuống . Ánh sáng le lói xuyên qua từng tán lá chuyển xuống .Bước chân nặng nề bước đi tìm . Đến một cây cổ thụ lớn thì ánh nắng mặt trời đã gay gắt lên rất nhiều . - Giang Thiên !Nắng quá !- Lam Thanh lừ đừ nói . - Lại đây !- Giang Thiên vươn tay ,kéo nó lại ,cởi áo khoác trên người ,trùm lên cho nó .- Tạm thời đi !Lúc đi nói đem theo nón lại không nghe . - Buổi sáng mát mẻ ,thoải mái ai lại nghĩ nhanh chóng nắng gắt vậy ?Không biết mọi người đã về chưa ? - Thôi than vãn ,không phải tìm được đồ cần tìm thì về sao ?- Giang Thiên một tay nắm nó kéo đi một tay gạt đi lá cành che chắn .Không biết đã tìm kiếm bao lâu nhưng hai chân Lam Thanh chẳng còn muốn đi nữa . Ngược lại lúc đó ,đã có rất nhiều học sinh bỏ cuộc !Đó là do trong rừng không có sinh vật nguy hiểm nhưng vẫn khiến người khác mp Éc éc éc .Một bóng đen nhảy lên đầu nó rồi vụt một cái phóng lên cành cây . - Con khỉ !Nó lấy mất áo của anh rồi !- Lam Thanh hô lên . - Không sao !Kệ nó đi ! Con khỉ trên cành cao quơ tay quơ chân ,cần áo Giang Thiên vẫy vẫy . - Nhất định phải lấy lại !Không thể chịu thua một con khỉ được .- Lam Thanh như thấy được vẻ mặt đắc thắng của con khỉ nghịch ngợm .Lam Thanh rút tay ra ,nhắm con khí truy kích .Khỉ ta nào dễ đùa giỡn lập tức chuyến từ cành này sang cành khác . - A!Con khỉ ranh ! Giang Thiên cố gắng vừa chạy vừa ghi nhớ cảnh vật xung quanh . - Đây là...- Sau khi chạy đuổi xuyên qua cả khu rừng ,trước mắt họ hiện lên đồng cỏ xanh mơn mởn . Con khỉ kia ngồi một chỗ đùa nghịch tấm áo .Giang Thiên sững người một lúc chợt ra cỏ ở đây giống hệt loài thuốc đang cần tìm . - Nên nói sao đây ...chúng ta tìm được rồi...là nhờ người của khu rừng . - Á !Cái áo rách nát rồi ! Mãi sững sờ mà trước cánh đồng quân mất sự tồn tại của chiếc áo ,kết quả chẳng còn nguyên vẹn .Tìm được thứ cần tìm nhưng đồng thời cũng bị mất đồ . Khi hai người trở về thì một cảnh tượng không biết nên nói thế nào ,khu vực dựng trại bị lũ khỉ từ đâu kéo đến chiếm đóng .Tất cả học sinh đều đã trở về hết nhưng không sao bảo vệ được chỗ của mình . - Trả lại đây con khỏ kia !- Tử Phong vác cành cây đuổi đánh một con khỉ lấy balo của cậu . - Đồ của tớ !- Vĩnh Khang cùng hai con khỉ giành giật đồ . - Buông ra !- Khả Vi khó khăn né tránh . - Ở đâu xuất hiện vậy nè ! Khung cảnh muốn có bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu hỗn loạn .Khóe mắt Giang Thiên và Lam Thanh giật giật ,rốt cuộc đây là chuyện gì ? Bỗng dưng hai chiếc xe đưa hai lớp đến xuất hiện .Tiếng thấy giáo vang lên . - Các em mau lên xe ! Ai nấy chen chúc nhau quơ lấy đồ đạc lên xe .Đến khi yên vị ngồi trên xe chuyển động rời đi ,trong lòng ai nấy đều có dư vị khó nói . - Tưởng phải là mấy ngày sau chứ ?Không ngờ chúng xuất hiện sớm thế !- Cô giáo than một tiếng . - Cô nói vậy là sao ?- Kiến Hàm hỏi . - A .Thì khu vực này vốn là sinh sống của lũ khỉ nhưng chúng thường sống sâu trong rừng .Bình thường vẫn hay có người đến đây qua đêm nhưng phải 4,5 năm ngày sau chúng mới tới quậy phá lận . Mặt ai nấy đều sầm lại .Sao lại lựa chọn nơi này chứ ?Biết nao nhiêu nơi có thể đi mà . - Chết tiệt !Chắc là chủ ý của cậu nữa !- Giang Thiên nghiến răng . - Lần đầu tiên trong đời...Tớ nếm được tư vị ...bị đuổi đi !- Minh Nhạc chậm rãi nói . Cậu không nhắc thì thôi đã nhắc đến đều khiến ai nấy hổ thẹn .Chuyến đi tưởng chừng tốt đẹp lại xảy ra biến cố không ngờ tới . Và chờ họ phía trước là kì thì cuối năm...không kém phần mệt mỏi .
|
Chap 76 : Thời Gian . Trường Quang Vân bắt đầu tăng giờ học lên ,các câu lạc bộ tạm thời dừng hoạt động .Chương trình học gấp rút ,dành nhiều thời gian cho việc ôn tập thi cuối năm học . Lam Thanh nằm dài trên bàn ,nhìn lên bảng với dòng chân ghi bằng phấn đỏ " Ôn Tập Cuối Năm Học " .Không ngờ thời gian trôi nhanh quá ,mới đó sắp kết thúc quãng thời gian năm nhất rồi .Có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng thật sự rất vui .À ,nó gắn bó với hội kỉ luật cũng xem là lâu đi ,thật không nghĩ mình là thành viên hội kỉ luật . - Lam Thanh ,kiến thức ôn tập cậu chép hết chưa ?- Khả Vi hỏi . - Chép hết rồi !Sao vậy ?- Lam Thanh nghiêng đầu hỏi . - Vậy là tốt rồi ,tớ lo là cậu chưa chép thôi .Kì thi này quyết định thành tích học cả năm ,cậu không thể để tuột mất thành tích được !- Khả Vi chống nạnh nói .- Tuyệt đối phải giữ vững thành tích ! - Khả Vi !Hôm nay cậu sao vậy ?- Lam Thanh nhăn mặt hỏi .- Bình thường cậu đâu để ý đến thành tích của tớ đâu ...sao hôm nay lại ...có chuyện gì sao ? - Nếu tớ không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó thì thật không biết nữ sinh năm nhất đây như tụi mình thật lắm đứa khó ưa ! Số là Khả Vi quyết định vào thư viện mượn ít tài liệu để ôn tập tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô nàng được gọi là hoa khôi năm nhất .Hai con nhỏ ấy vào thư viện không biết để học hay tán chuyện mà ngồi tán chuyện mãi .Vốn Khả Vi chẳng muốn quan tâm làm gì nhưng nội dung cuộc nói chuyện thì không thể bỏ qua được .Thuật lại một cách ngắn gọn và súc tích thì đại khái là như vầy .Hai cô nàng tự thành mình không chỉ có vẻ bề ngoài xuất sắc thành tích học tập lại cao nhưng lại không được mấy anh chàng hội kỉ luật chú ý .Đặc biệt hai người họ một thích Giang Thiên ,một thích Kiến Hàm nên dẫn đến ghen tức nói xấu .Nói Khả Vi xấu ,không xứng với Kiến Hàm ,thành tích cũng chỉ hạng xoàng .Nói Lam Thanh bạo lực ,cũng chẳng đẹp đẽ gì mà cứ suốt ngày bám lấy Giang Thiên .Thậm chí còn cười nhạo thành tích của Lam Thanh chỉ là do may mắn ,kì thi cuối năm này chắc chắn sẽ rớt thảm . - Cho nên ,nhất định kì thi chúng ta sẽ cho họ thấy ai mới là không xứng !- Khả Vi tràn ngập lửa chiến nói .Nhất định phải nhờ Kiến Hàm ôn tập cho thật tốt ! - Tớ với Giang Thiên có gì đâu mà họ lại nói thế ?- Lam Thanh nhíu mày . - Lam Thanh...cậu đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tâm ý của hội trưởng sao ?- Khả Vi chán nản nói .Thấy nó ngày càng thân thiết với Giang Thiên cứ ngỡ nó ít nhất cũng cảm nhận được chút nhưng lời nó nói ra lại giống như không biết gì hết . - Tâm ý ?Tớ đâu có thuật đọc tâm . - Lam Thanh ! Cậu thấy hội trưởng đối với cậu thế nào ? - Thế nào là sao ?Không phải giống oan gia sao ? - Cậu thấy hội trưởng đối với cậu khác với mọi người sao ? - Khác chỗ nào ? - Lam Thanh !- Tiếng Giang Thiên gọi ngoài cửa .Cậu hai tay đút túi ,dáng đứng hơi nghiêng nhìn nó . - Sao thế ?- Lam Thanh đứng dậy hỏi . - Đi cùng tôi lát ! - Được ! - Lam Thanh !Nghe lời tớ nói .Cậu hãy suy nghĩ về những gì Giang Thiên đối với cậu và cách cậu đối với anh ấy khác với đối với bạn bè thông thường ở chỗ nào !Điều này quan trọng với cậu lắm đó !- Khả Vi nắm tay nó nói . - Rồi ,rồi !Tớ sẽ suy nghĩ !- Lam Thanh phất tay nói cho có lệ rồi đi . Nhìn hai người vừa đi vừa nói ,Khả Vi thở nhẹ một hơi .Tội nghiệp hội trưởng .Giờ không phải là lúc lo chuyện tình của hai bọn họ .Trước phải học tốt đã nhất định phải cho hai con nhỏ đó ...à không con nhiều nữ sinh không cam lòng khác thấy lựa chọn của Kiến Hàm là đúng .Không thể khiến cậu mất mặt được . - Chúng ta đi đâu đây ?- Lam Thanh hỏi . - Lấy đề thi ! - Hả ?- Lam Thanh mở to mắt nhìn cậu . Giang Thiên nghiêm chỉnh ,nâng giọng nói . - Thật ra là hội kỉ luật còn có một nhiệm vụ nữa là giữ cho đề thi cuối năm là bí mật cho đến trước ngày thi một hôm .Đề thi đó vốn là do mẹ tôi ra . - Giang Thiên... - À .Vì nó là bí mật nên cho dù là người trong hội cũng không được mở ra xem ...nhưng nếu cô muốn...chúng ta có thể nhận lúc trên đường về...xem một chút ...- Giang Thiên cúi thấp kề sát mặt nó nói còn cười nhếch một cái . - Cái gì ?Tôi không đời nào làm chuyện đó !Anh nghĩ Lam Thanh tôi là ai chứ !Tôi có thể vô kỉ luật nhưng vẫn rất trung thực !- Lam Thanh vỗ ngực nói . - Ồ ,giờ tôi mới biết đó !- Giang Thiên gật gù . - Vậy là ý gì ?Trước giờ tôi cái nào mà không trung thực chứ ?- Lam Thanh bất mãn nói . - Tự cô biết chứ sao tôi biết được !- Giang Thiên cười vô tội rồi xoay người đi tiếp . Lam Thanh cắn tay suy nghĩ .Mình không trung thực chỗ nào chứ ?Ngoài mượn việc công để trốn học ,nhờ Khả Vi chép bài hộ thì hình như đâu có làm việc gì không trung thực .Cô nàng bị vấn đề mình trung thực hay không quấy nhiễu đầu óc . - Đứng ngẩn ra đó làm gì !Còn không mau đi !- Giang Thiên từ xa gọi lớn . - Tới...tới ngay ! Không hiểu Giang Thiên lôi đâu ra chiếc xe đạp để đi .Lam Thanh thật không hiểu nổi không phải cậu còn một chiếc ô tô để bên kí túc sao ?Nhưng cậu chỉ cười nói ,lâu lâu đổi không khí . Ngồi phía sau cho cậu đèo ,Lam Thanh có thêm một thắc mắc . - Sao lại kêu tôi đi cùng ?Không phải chở thêm tôi sẽ nặng hơn sao ? - À thì...Đem cô theo sẵn tiện đưa luôn tài liệu ôn thi .Tôi đã cố sức rất nhiều để cô lọt vào top mười ,đợt này bị loại ra không phải tôi mất mặt sao ?- Giọng cậu có chút ác liệt nhưng mặt đã đỏ lên .Thật ra là tình cờ nghe Tử Phong nói đạp xe chở người mình thích trên phố cảm giác rất tốt ,kiểu như rất lãng mạng ,cậu ta muốn đợi đến khi Quân Tuyết hoàn toàn phục hồi sẽ làm vậy .Nhưng mà ,mặc dù không mệt nhưng cậu cảm thấy ...ai...không tốt chút nào .Phải chen chúc ở chốn đông người cũng thật mệt .Có lẽ cậu thật sự không hợp với cái gọi là lãng mạng . - Áp lực quá đi !Hết anh rồi lại Khả Vi !- Lam Thanh xụ mặt áp trán vào lưng cậu . - Thôi thì cô cố được đến đâu hay đến đó nhưng nhất định không lười là được rồi ! - Biết rồi !Tôi sẽ chích thời gian quý báu của mình ra để ôn tập .Nhưng mà nếu lần này thành tích của tôi vẫn tốt không phải nên có thưởng sao ? - Thưởng ?Ừm cô muốn gì ? - Tạm thời chưa nghĩ ra ,đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với anh .Đến lúc đó nhất định không được nuốt lời ! - Quân tử nhất ngôn !- Giang Thiên nói . Cả hai dừng trước cổng biệt thự nhà Giang Thiên .Giang Thiên nhấn chuông cửa ,người hầu ra mở cửa ,Giang Thiên tạm thời để xe ở ngoài cùng Lam Thanh đi vào . Bác quản gia đứng đợi sẵn ở phòng khách đưa cho cậu hai tập hồ sơ ,một bìa trắng ,một bìa nâu .Giang Thiên nhìn quanh nhà hỏi : - Ba mẹ tôi đâu ? - Ông bà chủ sáng nay đến chi nhánh tập đoàn ở thành phố T rồi ,bà chủ nhờ tôi đưa cái này có thiếu gia .À đây là tài liệu thiếu gia dặn .Nhưng sao thiếu gia không để tôi... Giang Thiên vội vàng bịt miệng ông lại .Không để cho những chữ còn lại "đem đến mà đích thân tới lấy " thốt ra ngoài . - Giang Thiên !Sao tự dưng bịt miệng bác ấy vậy ?- Lam Thanh cau mày hỏi . - Không có gì !- Giang Thiên vội buông ông ra .Giang Thiên đưa tập hồ sơ bìa trắng cho nó .- Nhớ giữ kĩ . - Ừm . Thấy phản ứng của Giang Thiên ông cũng đoán được cậu muốn gì ,có nhất thiết phải bịt miệng ông thế không chứ ?Người già đã hít thở khó khăn rồi . - Chúng ta đi thôi !- Giang Thiên kéo tay nó đi . - Khoan đã !Thiếu gia ! - Chuyện gì sao ?- Giang Thiên và nó dừng lại nhìn ông . - Ông cụ ở Anh vừa gọi đến ! Giang Thiên ngẩn người ra rồi nhẹ gật đầu một cái : - Tôi biết rồi !Cảm ơn bác !Đi thôi ! Giang Thiên sao không biết ông cụ ở đây là ai chứ ?Đó là ông nội của cậu ,xem ra là lại hối thúc cậu về Anh .Nản thật ! - Giang Thiên ,anh sao vậy ?- Lam Thanh hỏi .Từ khi rời nhà đi vẻ mặt cậu trầm hẳn xuống ,cũng chẳng nói chẳng rằng gì . - Không sao !- Giang Thiên lắc đầu . - Có quỷ mới tin ! - Tôi nói thật !- Im lặng một lát cậu lại hỏi .- Nếu một ngày tôi không còn bên cô như lúc này nữa cô thấy sao ? - Ý anh là nghĩ hè anh sẽ đi đâu xa để chơi sao ?Yên tâm ,tôi sẽ không buồn đau vì hè tôi đã lên kế hoạch cả rồi .Vào năm học chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà .- Lam Thanh đập vào lưng cậu một phát . - Không ,ý tôi là sẽ đi rất lâu ,cho dù năm học tới nữa chúng ta vẫn sẽ không gặp lại ! - Anh nói gì lạ vậy ?Sao chúng ta lại không gặp lại ?- Lam Thanh vội hỏi . Giang Thiên bóp thắng xe ,dừng xe trước cổng trường ,rồi mới nói : - Sau năm học này tôi phải tới Anh tiếp quản công ty chính bên ấy !Tôi sẽ không thể trở về đây trong thời gian dài . - Tới Anh ? Học sinh năm ba bận rộn với kì thi cuối năm quyết định tương lai của họ .Năm ba sẽ thi trước hai năm còn lại hai tuần ,từ giờ đến đó ,học sinh năm hai và năm nhất tích cực ôn tập . Hội vắng đi Đan Bảo ,Lam Thanh hay Khả Vi cũng không đến chẳng còn bầu không khí náo nhiệt nữa .Giang Thiên ngồi trên sân thượng mắt nhìn xuống sân trường . - Cậu sao vậy ?Lại bận tâm chuyện về Anh nữa sao ?- Kiến Hàm lại gần hỏi . Giang Thiên không đáp . - Từ giờ đến khi hoàn thành năm học cậu còn hơn ba tuần .Trong khoảng thời gian đó nói rõ lòng mình ra hết đi ! - Tớ thật sự đã quên mất mình phải về Anh trong thời gian qua .Chính vì vậy nên ý định theo đuổi LamnThanh chưa bao giờ lung lay nhưng giờ cho dù được cô ấy chấp nhận tớ vẫn phải về Anh sẽ phải bắt cô ấy chờ đợi một thời gian dài ... - Tớ biết cậu đây là nghĩ cho Lam Thanh nhưng liệu cậu buông được không ?- Kiến Hàm hỏi . Ánh mặt Giang Thiên ảm xuống như cậu trả lời . - Giang Thiên ,trong chuyện tình cảm không thể tránh khỏi sự ích kỉ .Chỉ cần cậu không làm gì có lỗi với Lam Thanh trong thời gian rời đi ,tâm niệm nhất định sẽ về trong thời gian sớm nhất vậy là đủ rồi .Còn về Lam Thanh bọn tớ sẽ giúp cậu canh chừng nhưng nó còn tùy thuộc vào Lam Thanh đối với cậu như thế nào vì bọn tớ không thể ngăn cô ấy lựa chọn người mà mình thích .Với tính của Lam Thanh nếu đã thích một người ắt hằn sẽ không thay đổi .Tìm lúc thích hợp để bày tỏ . Giang Thiên trầm mặc . Lam Thanh vừa gác hai chân lên bàn vừa lấy tài liệu Giang Thiên ra học một chút .Bất giác lại nhớ đến lời nói của Giang Thiên hôm trước .Mặc dù sau đó cậu một mực nói đó chỉ là giả thiết nhưng nó vẫn cảm thấy chút kì lạ ở thái độ của cậu . Ngậm cây bút trong miệng đưa lên đưa xuống .Lam Thanh dán hai mắt lên trần nhà miên man suy nghĩ .Nếu cậu thật đi thì cảm giac lúc đó của nó thể nào ?Hẳn là sẽ buồn đi vì dù sao cũng đã là bạn bè thân thiết như vậy ...thì buồn là đúng ...nhưng... - Lam Thanh ,cậu ôn đến đâu rồi ?- Khả Vi đến bên cạnh hỏi rồi . - Một chút ! - Lam Thanh đáp . - Kiến Hàm có đưa tớ vài đề thi năm trước ,cùng giải thử đi !- Khả Vi đề nghị . - Chúng ta cùng làm !- Lam Thanh gật đầu . Thời gian vẫn không ngừng trôi qua ,để lại trong khoảng thời gian đã qua những kỉ niệm khó quên .
|
Chap 77 : Cơ Hội . Sau khi năm ba vừa thi xong là năm hai và năm nhất bắt đầu một tuần thi dài đằng đẵng .Lam Thanh đặt bút xuống bàn ,thở ra một hơi .Nó đã phải viết với một tốc độ ánh dáng mới làm kịp bài thi dài này .Bài thi vừa được thu lại ,cả lớp liền xôn xao lên . - Cậu làm được không ?- Khả Vi hỏi nó . - Làm thì làm hết nhưng đúng hay không thì tớ không biết !- Lam Thanh nhún vai nhưng trùng hợp là đa số các câu hỏi trong bài thi đều được giải thích rõ trong tài liệu mà Giang Thiên đưa .Nhắc đến Giang Thiên nó chợt nhớ ra mấy ngày nay cậu cũng chẳng có ở trường hay ở kí túc xá .Cậu bận gì sao ? - Lam Thanh !Cậu sao vậy ?- Khả Vi đánh vào vai nó một cái . - Sao ? - Cậu chợt ngẩn người ra !Suy nghĩ gì sao ? - Ừm .Cậu thấy lạ không ?Dạo này không thấy Giang Thiên đâu cả ! - Kiến Hàm chỉ nói nhà anh ấy có việc nên hội do Kiến Hàm làm chủ .Nhưng anh ấy có lẽ sẽ tham gia kì thi đó .Mặc dù Giang Thiên là hội trưởng hội kỉ luật ,thường xuyên không lên lớp nhưng nghe nói tất cả bài kiểm tra hay bài thi ,anh ấy đều làm đủ .Các thành viên khác cũng vậy .- Khả Vi dùng một ngón tay nâng cằm nói .- Đi xem một chút không ? - Chúng ta đi thôi !- Lam Thanh thu dọn nhanh bút viết đeo balo lên . - Ừm .- Khả Vi sững người nhìn nó . Năm hai còn chưa thi xong ,thời gian một bài thi của họ kéo dài hơn năm nhất .Hai cô gái đứng đợi trước cửa lớp 2-A .Học sinh trong lớp rất nghiêm túc làm bài ,hình như đề ra rất khó ,không ít người bóp trán ,nhăn mặt rất khổ sở . - Hết giờ rồi !Nộp bài !- Tiếng cô giáo vang lên . Từng tốp học sinh rơi lớp .Hai cô gái nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện bên trong truyền ra . - Cậu về nhà ngay à ? - Ừ .Có nhiều việc phải giải quýêt . - Cậu chưa nói sao ? - ... - Các anh đang nói chuyện gì vậy ?- Lam Thanh ngoái đầu vào lớp hỏi .Nhóm của Giang Thiên vẫn đứng ở cuối lớp chưa ra . - Sao cô lại ở đây ?- Giang Thiên ngạc nhiên hỏi . - Tìm anh ! Giang Thiên ngây ngốc nhìn nó .Tìm cậu ? - Thi tốt chứ ?Đề thi năm nhất cũng không dễ phải không ?- Kiến Hàm tiến tới gần bọn nó hỏi . - Không chắc là tốt !- Khả Vi ảo não nói .- Còn tới tận năm sáu môn nữa ...cảm thấy đây là khoảng thời gian dài nhất năm . - Cố gắng lên một chút là được thôi !Chúng ta đi đâu đó uống nước nói chuyện !- Kiến Hàm nói . - Ý hay đó !Lâu rồi chưa đi quán xá nào hết !- Vĩnh Khang lập tức ủng hộ . - Cậu cũng không vội về đúng không Giang Thiên !- Kiến Hàm cố ý nhấn mạnh câu nói . - À .Ừ . Và như thế .... Cả nhóm không có Đan Bảo ,ngồi trong một quán kem không xa trường . - Nè Giang Thiên ?Sao dạo này không thấy anh vậy ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Có chút việc nhà thôi !- Giang Thiên lạnh nhạt đáp .Tránh ánh nhìn của nó . Lam Thanh sửng sốt với thái độ của cậu .Giang Thiên bị sao vậy ?Thường ngày một là lạnh băng hai là nóng nảy ,ăn thua đủ với nó nhưng sao hôm nay vẫn là cái giọng lạnh đó ...lại có cảm giác thật xa cách . - Giang Thiên !- Kiến Hàm huých tay Giang Thiên .Ánh mắt cậu như ám chỉ điều gì đó . Giang Thiên ậm ừ vài câu nhìn nó .Chần chừ một lúc cậu mới nói : - Sau kì thi tôi muốn hẹn cô đi chơi được không ? - Anh hôm nay rất lạ !Không phải bình thường toàn tự ý kéo tôi đi sao ?Hôm nay lại hỏi trước ,rất kì lạ nha !- Lam Thanh nhăn mặt nói . - Khụ !Thế cô có đi không ?- Giang Thiên hắng giọng nói .Mấy lần trước là vì chỉ muốn nó vui ,còn lần này là khác .Là ngày quan trọng trong cuộc đời cậu . - Thì đi !Cần gì phải gắt lên thế !- Lam Thanh vừa nói vừa ăn kem ,nét mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng có chút vui vì Giang Thiên đã trở lại bình thường . - Thời gian và địa điểm tôi sẽ nói cho cô sau ! - Vâng ,tôi biết rồi ! Lam Thanh không chú ý đến ánh mắt bốn chàng trai còn lại nhìn nó có sự mong chờ cùng hi vọng .Còn Giang Thiên ,đôi mắt khuất dưới khuôn mặt đang cúi thấp lại hiện lên sự lo lắng . Đan Bảo thi xong nên thời gian khá rảnh rỗi .Cậu tạm thời giúp đỡ ở hội quán . - Chỗ này em nên đi nước này sẽ tốt hơn ... Đan Bảo tận tình hướng dẫn những người mới chơi . - Thì ra là vậy !Em hiểu rồi ! - Đan Bảo ,tới đây bác hỏi chút !- Một người đàn ông trung niên vậy tay hỏi . - Bác muốn hỏi gì ạ ? - Sắp tới có một giải đấu quốc tế lập đội thi hai người ,cháu muốn tham gia không ?Về phần người cùng lập nhóm cháu có thể tự đề xuất .Nói sao thì bác vẫn hi vọng cháu tham gia ,nó liên quan đến hình tượng của quốc gia ,không thể để mất mặt được !- Từ người ông bác toát lên một niềm yêu nước mãnh liệt vô cùng . - Cháu sẽ suy nghĩ !- Đan Bảo cười gượng nói . Đi trên phố ,Đan Bảo suy nghĩ về giải đấu quốc tế .Lập đội thi sao ?Nói lập đội thì đến lúc thi cũng chỉ một đấu một mà thôi .Chắc cậu sẽ kiếm đại ai đó thực lực tốt vậy .Cũng đã lâu rồi chưa tham gia giải đấu quốc tế nào .Có lẽ một thời gian dài sau đó cậu không thể tham gia thi đấu được .Vì sao ư ?Bởi vì... Đan Bảo đi ngang qua cửa hàng bách hóa ,một bóng người từng bên trong ra vội đụng vào cậu . - A xin lỗi ! - Không sao ! - Đan Bảo !- Tịnh Đan ngước mắt nhìn cậu .Trùng hợp vậy . Đan Bảo cũng ngạc nhiên nhìn cô . - Sao cậu lại ở đây ?- Học sinh trường Thần Phong vẫn đang trong kì thi nên không được ra khỏi trường mà . - Tôi đến mua thứ này !Ở thành phố của tôi không có .- Tịnh Đan giơ lên tập tuần san kì thủ . Hai người kiếm một ghế đá gần công viên ngồi nói chuyện . - Cậu thi xong chưa ?- Tịnh Đan gợi chuyện . - Ừm ,thi xong hết rồi . - Chậc tôi còn khoảng hai ba ngày nữa mới xong . - Không phải trường cậu không cho học sinh ra khỏi trường trong thời gian thi sao ? - Chuyện đó là tôi xin Lạc Thần ...nghe nói là sắp tới có một giải đấu quốc tế ,thông tin chi tiết về giải đấu được công bố trên tuần san kì thủ !Tôi thật sự...thật sự rất muốn tham gia .Tôi mới bắt đầu chơi cờ vây lại ,danh tiếng chưa vang xa nên có lẽ rất khó để tham gia giải đấu này ,nghe nói phải toàn là kì thủ nổi tiếng bậc nhất thôi !- Tịnh Đan tiếc nuối nói . - Vậy sao còn muốn xem thông tin chi tiết làm gì ? - Đương nhiên là tò mò ,tôi rất muốn biết giải đấu quốc tế có gì khác với giải đấu cấp quốc gia .Chẳng lẽ cũng không được sao ? - Ý tôi không phải vậy .- Đan Bảo nhẹ lắc đầu . - Tôi biết ! - Tôi được mời tham gia ,có muốn lập đội với tôi không ?- Đan Bảo bất ngờ đề nghị . - Tôi ...lập đội với cậu ?- Tịnh Đan trợn mắt khó tin ,trong lòng thật sự rất muốn nhưng lại nghĩ đến điều gì đó vội vàng xua tay .- Không được !Không được !Trình độ giữa tôi với cậu mặc dù chênh lệch không nhiều nhưng cậu giờ đã là kì thủ chuyên nghiệp vẫn nên lập đội với một kì thủ chuyên nghiệp khác . - Tôi không quan tâm cậu có phải chuyên nghiệp hay không ,chỉ là trước khi phải bỏ thi đấu một thời gian dài ,tôi muốn được thi đấu cùng cậu tạo nên kỉ niệm giữa hai ta . - Bỏ thi đấu một thời gian dài ?Tại sao ? - Sau khi tốt nghiệp ,tôi sẽ đi huấn luyện quân sự không kì hạn .Ba tôi muốn tôi làm một quân nhân .Mặc dù ông ấy không ép nhưng tôi biết ông ấy thật sự kì vọng vào tớ rất nhiều ...trước giờ tớ chỉ toàn sống vì bản thân cho nên lần này tôi muốn hoàn thành kì vọng của ông ấy .Đó có thể là việc duy nhất tôibcó thể làm theo ý ba mình .- Đan Bảo từ tốn nói .Từng câu từng chữ thốt ra hết sức nhẹ nhàng với giọng điệu đều đều .- Ba tôi đã phải trải qua cuộc tập huấn đó trong mười năm ,bản thân tôi yếu kém hơn ông ây rất nhiều có lẽ sẽ phải kéo dài hơn . - Tôi...- Tịnh Đan muốn nói ra điều gì đó nhưng dường như nó nghẹn ở cổ họng không sao thốt ra được .Rốt cuộc ,cô chỉ có thể hỏi .- Cậu nói với bạn mình chưa ? - Tôi chưa nói với họ ,tôi định khi mọi thủ tục đã hoàn tất mới nói .Đến lúc đó thì họ không nháo được nữa...hơn hết tôi muốn nói cho cậu đầu tiên nhưng không biết nên nói thế nào ,và giờ đã có cơ hội nói ra nó một cách dễ dàng .- Đan Bảo nhẹ cười nói . - Tại sao...lại là tôi ?- Tịnh Đan cố thốt ra từng chữ rồi nhanh chóng mím môi lại . - Tôi đã nói rồi mà .Tôi quan tâm cậu ,cho nên đối với tôi cậu quan trọng tôi nghĩ hẳn cậu cũng hiểu ý nghĩa của nó .Nói thật ,trước khi gặp cậu thế này tôi có ý định kiếm đại ai đó để lập nhóm tham gia nhưng khi thấy cậu tôi lại nảy ra ý đó .Khoảng thời gian tôi đi vừa đủ để con ngươi hoàn toàn quên đi một người .Nếu như lúc trước cậu vì hận mà nhớ đến tôi thì sau này tôi không nghĩ còn lí do nào để cậu phải nhớ tôi nữa .Quan hệ của chúng ta lúc này đúng là bạn bè nhưng nó lại nhạt như ly nước lọc vậy .Có lẽ rất khó để chúng ta có thể giống như thời thơ bé quấn quýt với nhau vì một khi đã lớn dù có thân thế nào thì giữa nam và nữ vẫn luôn có khoảng cách .Hơn nữa tôi muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn tình bạn ,gần với tình thân .Tôi không biết cậu nghĩ gì về nó ,cậu có thể sẽ không thích những gì tôi nói và thậm chí chán ghét nó nhưng mà ít nhất ,sau này khi cậu chơi cờ ,trong mười năm đó cậu sẽ luôn nhớ đến tôi người đã cùng cậu tham gia giải đấu mà cậu hằng mong ước .Như vậy có được không ?- Đan Bảo đưa tay trước mặt cô ,đôi mắt phẳng lặng như mặt nước chăm chú nhìn cô chờ đáp án . Tịnh Đan nhìn Đan Bảo ,những lời cậu nói đối với cô thật trân quý biết bao .Cô cũng có điều muốn nói ra những chưa phải lúc .Cô đã nghĩ cơ hội để mình nói ra sẽ còn xa lắm nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy ,cô sẽ cố gắng để có được cơ hội đó .Tịnh Đan đặt tay lên lòng bàn tay cậu ,cười nói : - Tôi sẽ tham gia cùng cậu và chức vô địch sẽ thuộc về chúng ta . - Cảm ơn...cậu . Giang Thiên vừa về đến nhà ,chưa kịp vào bên trong đã bị Thiên Vũ lôi ngược ra ngoài cổng nhà . - Em làm gì vậy ? - Ông bà đang ở trong nhà !- Thiên Vũ nghiêm trọng nói . - Sao ? - Ông bà vừa mới về .Ông nói sẽ thay anh sắp xếp giờ đang nói chuyện với ba mẹ . - Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp !- Giang Thiên kéo ngược cậu vào trong . - Này !Anh định đi thật sao ?Đâu nhất thiết qua Anh ,anh vẫn quản lí tập đoàn được mà .Không phải trước giờ anh vẫn xử lí một vài chuyện trong tập đoàn sao ?- Thiên Vũ khựng một chân giữ cậu lại . - Nhưng ông bà lại ở bên đó !Em biết là sức khỏe của ong ngày càng xuống mà ba mẹ thì không thể ổn định một nơi được ,anh là cháu ,ít nhất cũng nên ở bên ông bà một thời gian ! - Em cũng là cháu !Nhưng em đâu thấy ông bà thật sự quan tâm anh ,sinh nhật anh cũng chẳng về ,giờ thấy anh sắp kết thúc năm học lại về lôi anh qua đó !- Thiên Vũ không vui nói . - Ông bà có gọi điện chúc mừng cả sinh nhật em cũng vậy !Những năm sau sức khỏe của ông không thích hợp để bay qua bay lại nên chỉ gửi quà mà thôi .Thế em nghĩ những món quà không tên thừa ra là của ai chứ ?- Giang Thiên xoa đầu cậu nói . - Nhưng...nhưng anh muốn đi thật sao ?Không phải anh thích Lam Thanh sao ?Nếu anh đi chị ta lại đi thích người khác không phải...hơn nữa còn chưa nói được ra tình cảm trong lòng ...như vậy anh chịu rất nhiều uất ức .- Thiên Vũ thay anh mình bất bình . - Trước khi đi anh nhất định sẽ nói .Còn về việc sau khi anh đi...nếu Lam Thanh thật thích anh...nhất định cô ấy sẽ chờ ...Lam Thanh là người như vậy .Anh tin nếu cô ấy thật sự thích anh sẽ chờ .Còn nếu không thì...với tính cách của Lam Thanh anh không nghĩ còn ai chịu nổi ngoài anh được cho nên sau khi trở về...anh sẽ đoạt lấy ,hiểu chưa ?Nếu hiểu rồi thì vào nhà ! Thiên Vũ xì một tiếng .Lời anh nói ra rất thoải mái nhưng làm sao cậu không biết đó chỉ là điều anh liệu tính để xoa dịu lo lắng của mình Không bao giờ để lộ quá nhiều yếu đuối của bản thân ,Giang Thiên luôn như vậy ! Còn về Lam Thanh ,với mục tiêu món quà của Giang Thiên sau khi nó đạt kết quả thi tốt ,đang cố gắng học ôn thi những môn còn lại . Những ngày cuối năm học ,giây phút chia ly cũng gần hơn .
|
Chap 78 : Lời Hẹn . Kì thi vừa kết thúc ,phải đợi một tuần sau đó mới có kết quả đồng thời đó cũng là tuần cuối năm học .Trong thời gian đó ,học sinh được trở về nhà .Lam Thanh xách hành lí về nhà ,người chưa bước vào cửa ,tiếng đã vào trước : - Mẹ ơi !Con về rồi ! Lam Thanh đẩy cửa bước vào ,nhìn quanh quất không thấy bóng mẹ đâu . - Mẹ ! - Con có cần lớn tiếng thế không chứ ?- Mẹ Trần phàn nàn bước từ trên lầu xuống theo sau là ba Trần cầm hộp dụng cụ sửa chữa . - Ba !Lâu quá không gặp !- Lam Thanh ôm chầm lấy ba mình .- Sao ba không gọi hỏi thăm con gì cả ? - Cho ba xin ,điện thoại mua cho con mà con có mấy khi dùng ,ba có gọi không biết ai bắt máy đây !- Ba Trần vuốt nhẹ lưng cô con gái .Tính nó cứ thích vứt đồ lung tung ,nếu như đối với đồ đạc của mình mà nó sắp xếp ngăn nắp như manga và anime thì tốt biết mấy . - Ba nói đúng ha .Mà ba về hồi nào vậy ?Con tưởng ba phải đi công tác lâu lắm đó ! - Ba hoàn thành sớm nên về sớm .Cũng may đây là chuyến công tác cuối trong năm ,sau này ba rảnh rỗi toàn ở nhà thì con lại than phiền cho xem . - Con vui là đằng khác ! - Thôi ,hai ba con ông nói chuyện tiếp đi .Vừa thấy ba liền quên mẹ ,tôi biết tôi chỉ là người dư thừa trong nhà này mà !- Mẹ Trần giận dỗi nói . - Kia em ...- Ba Trần cười khổ . - Đùa thôi !Nè sao không thấy Giang Thiên ?- Mẹ Trần hỏi . - Sao mẹ lại hỏi anh ta ?- Lam Thanh hỏi ngược lại . - Thằng bé không đưa con về sao ?Lần trước tình cờ gặp nó trên phố ,nó còn nói sau này sẽ đến nhà chơi cơ đấy .Mẹ cứ tưởng n91 sẽ về cùng con !- Mẹ Trần tiếc nuối nói .Bây giờ kiếm đâu chàng trai vừa có tài vừa có sắc ,lễ phép ,lịch thiệp như thế .Con gái thì lại ngu ngơ chẳng để ý đến người ta làm người mẹ như bà đây có lắm phiền muộn . - Giang Thiên nói vậy sao ?- Lam Thanh ngẩn người ra .Sao không nghe Giang Thiên nói lại gì cả .Với lại ngoại trừ cơ hội gặp sau buổi thi hôm ấy thì nó và cậu không có cơ hội gặp nhau luôn . - Hai mẹ con nói về ai đấy ?- Ba Trần hỏi . - Là cậu bé rủ Lam Thanh đi suối nước nóng ấy !Phải nói thằng bé tốt hết chỗ nói .- Mẹ Trần vui vẻ nói . - Anh cũng rất ưng ý cậu ta .Lam Thanh ,chẳng lẽ con không có cảm giác tim đập mạnh với cậu nhóc ấy sao ?- Ba Trần mong chờ hỏi .Ba nào chẳng muốn con gái mình kiếm được chàng trai tốt như thế .Ông cũng đã nhìn qua bao nhiêu thiếu gia con nhà quyền thế ,người không kiêu ngạo xem thường người khác thì ăn chơi sa đọa cgi3 biết dựa vào ba mẹ còn Giang Thiên thì khác .Là người nổi tiếng trong giới kinh doanh ,mặc dù không trực tiếp nắm quyền những công việc làm ăn của BS cậu ta tiếp nhận không ít và làm rất tốt .Lúc nghe tin đồn đó là một người lạnh từ trong ra ngoài nhưng nhìn cách cậu ta nói chuyện với Lam Thanh và qua lời kể của cả vợ và ba ông thì ông đã thay đổi cách nhìn ,đó là một chàng trai tốt . Lam Thanh vừa nghe liền cau mày nói : - Đương nhiên là có rồi ! - Thật sao ?- Ba mẹ nó hai mắt liền sáng lên . - Lúc nào anh ta cũng khiến con tức đến tim đập thình thịch !Anh ta rất hay bắt chẹt con nha ! - Con...- Ba mẹ vô vọng cúi đầu .Nó hoàn toàn không hiểu ý họ . - Ý ba là cảm giác người con gái thích một người con trai ấy !Chẳng lẽ con lại không có !- Ba Trần hỏi lại . - Cảm giác con gái thích con trai ?Như Misaki thích Usui ? - Ừ . - Như Nanami thích Tomoe* ? * kamisama hajimemashita . - Đúng ! - Như Nia thích Simon * ? * Gurren langan - Chính là vậy ! - Như ... - Con dừng được rồi !Ví dụ tốt nhất là như mẹ với ba con ,hiểu chưa ?- Mẹ Trần mệt quá cắt ngang . - Hiểu...hiểu rồi !- Lam Thanh vội gật đầu . - Vậy con thì sao ? - Con ?À...ừm ...con nghĩ là không có !- Lam Thanh cẩn thận đáp . - Sao ?Lam Thanh ,con có cần suy nghĩ lại không ?Mẹ nghĩ là có .Con đối xử với Giang Thiên khác hẳn với bạn nam còn lại .Thậm chí còn đưa thằng bé về thăm ông nội .Mẹ chưa thấy con chủ động đưa bạn nam nào về đó cả .Thậm chí con đối xử với Giang Thiên thân thiết hơn hẳn bạn bình thường . - Con...bọn con thật chỉ là bạn .Con không nghĩ giữa con và anh ta có điểm nào giống tình cảm nam nữ cả !- Lam Thanh nhún vai nói . - Lam Thanh ,tình cảm nam nữ có rất nhiều loại có thể nó nảy sinh lúc nào không hay và con không thể nhận ra vì nó giống như một thói quen vậy !- Ba Trần nhẹ nhàng đáp . - Con ...không hiểu lắm ! - Con !Từ nay chỉ cho con xem anime lãng mạng ,vứt vứt hết cái thể loại hành động chiến đấu đi !Người đâu chậm hiểu quá !- Mẹ Trần đột nhiên nổi giận đùng đùng bỏ xuống bếp . - Ba đúng là hết nói nổi con rồi !- Ba Trần lắc đầu bỏ theo mẹ . - Cái gì thế này ?Mình nói gì sai sao ?- Lam Thanh ngu ngơ đứng một chỗ .Cớ gì ba mẹ bỏ đi hết vậy ?Mà nó mới là con của họ sao về tới nhà hỏi nó thì ít hỏi tới Giang Thiên thì nhiều ,kì ghê .Lam Thanh vò đầu ,thôi kệ ,lên phòng trước đã . Lam Thanh vừa lên phòng đã thấy ngay một bộ truyện mới toanh . - Ôi mèn ơi !Mình không hoa mắt chứ ?Hơn hai chục cuốn chứ ít ."Hoàng tử hoa " sao ?Thể loại gì đây nhỉ ? Lam Thanh cầm tập đầu tiên lên xem thử ,bên trong rơi ra một tờ giấy .Nhìn nét chữ là đoán ngay là của Gia Ngạo . - Quà đền tội !Đúng là anh của mình ! Lam Thanh đang nằm nghiên cứu bộ truyện mới thì mẹ từ dưới lầu lên mở cửa ,một tay chống nạnh ,đưa cho nó tờ giấy : - Của con nè ! - Gì vậy ạ ? - Địa chỉ mà Giang Thiên đưa .Thằng bé vừa gọi tới nói .Thế mà bảo chỉ là bạn bè bình thường .Mẹ nhìn ra Giang Thiên thích con ,nếu con đã không thích thì đừng thân thiết với nó quá !Chỉ tội mỗi thằng bé ! - Mẹ ...- Lam Thanh không biết nói sao .Chỉ đưa một tờ giấy mà mẹ lên xả chi nó một tràn . - Nhớ xuống ăn cơm đấy !Mẹ không gọi đâu ! - Con biết rồi ! Lam Thanh đáp lại .Nó nhìn tờ giấy là hai giờ chiều ngày kia ,tại công viên giải trí .Là công viên lần trước hai người đi sao ?Vậy là được đi chơi nữa rồi !Lam Thanh hí hửng .Nhưng mà hồi nãy mẹ mới nói anh ta gọi đến ?Làm sao có số điện thoại nhà mình ?Lam Thanh nhận thấy có nhiều điều nó thật không biết và còn...mẹ nói Giang Thiên thích nó ?Thích ???Lam Thanh khoanh tay nghiêm túc nghĩ .Chuyện này nhìn không có khả năng .Làm sao có thể ?Mẹ chỉ giỏi suy diễn .Lam Thanh gật đầu mấy cái đồng ý với suy nghĩ của mình . Ngày hẹn tới . Lam Thanh vừa tới trạm xe buýt ,đang đứng thì một bóng đen đâm sầm vào nó . - Làm cái gì vậy...Phi Tuấn !Bộ dạng gì đây ? - Im lặng !- Phi Tuấn kéo sụp chiếc nón lưỡi trai ,xe vừa đến lập tức lôi nó lên xe .Chiếc xe vừa lăn bánh không xa ,đằng sau là mấy người áo đen đuổi theo . - Cậu làm gì vậy ?- Lam Thanh kéo tay cậu ra khỏi người mình ,ngồi lách sang một bên . - Xin lỗi .Cô không bị đau chứ ? - Không sao .Cậu sao bị đuổi thế kia ? - Trốn hôn !- Phi Tuấn nói . - Trốn ...hôn ?Cậu đùa sao ?- Lam Thanh trừng ra vẻ mặt không sao tin được . - Thật !Tôi bị ba ép đính hôn với một cô tiểu thư đối tác .Tôi không muốn nên trốn ! - Hôm nay là ngày đính hôn sao ? - Ừ . - Cậu cũng biết lựa ngày ghê ,sao không đợi vô lễ đường rồi trốn .- Lam Thanh trêu chọc . - Một khi đã bước chân vào tôi không nghĩ là mình trốn được .- Phi Tuấn lắc đầu cười khổ . - Giờ là thời đại nào rồi ba cậu còn dùng cách này để kéo dài quan hệ hai nhà ,cổ hủ ghê ! - Mục đích của ông ấy còn là gia sản của họ .Bên đó chỉ có duy nhất một cô con gái mà thôi ! - Nhưng không phải cậu còn anh em cùng cha gì đó mà ? - Bọn họ là người kế thừa chính thức nhưng vô dụng chỉ biết hưởng thụ lại hay gây chuyện bêu tiếng xấu ,nên ông ta mới chọn tôi vì tôi còn là người thân cận với Lạc Thần ,ông ta có thể vịn cớ đó để người bên kia coi trọng tôi .Thật phiền phức !- Phi Tuấn ngã người ra sau nói . - Nhưng sao lại chạy đến đây ,không phải chạy đến chỗ Lạc Thần thì xong sao ?Cậu công nhận rảnh thật ! - Vì tôi biết hôm nay là ngày mà tôi thật sự tự do cho nên tôi muốn tìm cô . - Tìm tôi ?Làm gì ?- Lam Thanh cảnh giác nhìn cậu . - Muốn đi chơi cùng tôi không ?Ngày cuối cùng tôi có thể tận hưởng đó !Dù hôm nay cô không muốn ,chúng ta vẫn đi !- Phi Tuấn bá đạo nói .Vì nó là người con gái đầu tiên khiến cậu rung động .Dù biết sẽ chẳng thể đến đâu nhưng cậu muốn một lần gần nó . - Tôi có hẹn rồi ! - Dừng rồi ,chúng ta đi thôi !- Phi Tuấn kéo tay nó . - Cậu không nghe tôi nói gì sao ?Tôi có hẹn rồi .- Lam Thanh gắt lên .Sắp đến hai giờ rồi ,nó phải đến chỗ Giang Thiên ,không thể thất hẹn với cậu ta được . - Một ngày thôi !Chẳng lẽ lại không thể sao ?- Phi Tuấn nhìn nó bằng anh mắt thất vọng . - Tôi...- Lam Thanh thật sự muốn hét lên .Nó đã làm gì nên tội chứ ?- Đưa điện thoại đây ! - Làm gì ? - Nói đưa thì cứ đưa !Còn nữa thả tay tôi ra !- Lam Thanh giật tay bị nắm lại .Vẫn không thích bị nắm như vậy . - Đây !- Phi Tuấn mất mát đưa điện thoại cho nó . Lam Thanh cố dùng trí nhớ kém cỏi của mình để nhớ trí số điện thoại của Khả Vi . - A .Khả Vi ,tớ có chuyện nhờ cậu . - Chuyện gì thế ?Không phải cậu có hẹn với Giang Thiên sao ? - Tớ vướng vào chút rắc rối .Cậu gọi cho Giang Thiên nói anh ấy về đi đừng đợi tớ ,ngày mai tớ sẽ đến tìm tạ tội ! - Sao cậu không gọi ?Mà đây là số điện thoại của ai vậy ? - Tớ có nhớ số của anh ấy đâu còn đây là điện thoại tớ mượn . - Mà Lam Thanh ... Lam Thanh ngơ ngác nhìn màn hình tối đen . - Hết pin rồi sao ? - Tôi quên sạc mất !- Phi Tuấn nói . - Cậu...giờ đi đâu đây ?Không phải cậu nói muốn đi chơi sao ?- Lam Thanh uể oải nói .Xem như hôm nay nó tạo phúc cho đời đi . - Khu điện tử ! Trong không gian không mấy sáng ,vang lên toàn âm thanh ồn ào từ máy điện tử . Phi Tuấn vui vẻ chơi bắn súng cùng Lam Thanh . - Ai .Lại thua nữa !Cô rốt cuộc có phải chơi lần đầu không ?- Phi Tuấn ái oán nói . - Mấy trò này đâu có khó !- Lam Thanh nhún vai . - Tôi không tin là cô cái gì cũng giỏi .Chúng ta thử trò khác đi !- Phi Tuấn toan nắm tay nó thì Lam Thanh giật lui lại . - Chơi gì đây ? - Tới kia !- Phi Tuấn chỉ tới đằng trước . - Đi thôi !- Lam Thanh khoát tay nói . Không biết hai người đã ở trong khu điện tử bao lâu lúc ra cảm thấy thật mệt mỏi .Sau đó Phi Tuấn kéo nó đi chơi ở nhiều nơi khác nhau ,chơi đến nhàm chán . - Đi nhiều mệt quá !- Lam Thanh xoay xoay khớp vai . - Chờ tôi một lát ,đi mua nước cho !- Phi Tuấn nói rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi đối diện . Lúc cậu quay về thì thấy nó đứng ngẩn ra nhìn đồng hồ điện tử ở trước ở cây cột không xa .Đã ba giờ rồi .Hơn giờ mà nó hẹn với Giang Thiên . - Lam Thanh ! - Sao ?- Lam Thanh nhướng mày nhìn cậu . - Tôi vừa chợt nghĩ đến một nơi khá thú vị ,đi cùng không ? - Ở đâu ? - Viện hải dương học ! Phi Tuấn dẫn nó đến viện hải dương học ,Lam Thanh được mở rộng tầm mắt với bao nhiêu sinh vật biển phong phú ,đa dạng . - Wow ,nơi này tuyệt thật !- Lam Thanh dán mắt vào một bể nước . - Ở đây còn nhiều thứ vui lắm ,tôi cho cô thấy !Có trưng bày rất nhiều mẫu vật dưới biển ! Lam Thanh cảm thấy nơi này thật rộng lớn ,và nhiều thứ mà nó chưa từng thấy . - Ở kia ! - Nguy rồi !- Phi Tuấn không ngờ là bị đuổi theo sớm thế .- Đi thôi . Lam Thanh đang mải ngắm nghía bị cậu bất ngờ lôi đi .Hai người tìm đường đánh lạc hướng đám người bám theo chạy ra ngoài phố . - Đừng chạy nữa !Bọn họ không đuổi theo nữa !- Lam Thanh khàn tiếng kêu cậu dừng lại . - Liên lụy cô rồi ! - Giờ cậu mới biết có phải muộn không ?- Lam Thanh trừng mắt nói . - Lam Thanh !Có biết vì sao tôi muốn tới tìm cô mà không phải tìm người khác không ?- Phi Tuấn nghiêm túc nhìn nó hỏi . - Cậu không nói sao tôi biết ? Phi Tuấn bất ngờ ôm chầm lấy nó .Thời gian của cậu chỉ ngắn ngủi vài tiếng đây thôi . - Buông ra !Cậu làm gì vậy ? - Lam Thanh ,nếu người đang ôm cô là Giang Thiên cô có giãy như thế này không ?- Phi Tuấn hỏi .Hai tay vẫn ôm chặt nó . - Cậu hỏi gì lạ vậy ?- Lam Thanh nhíu mày ,tay vẫn cố đẩy cậu ra . - Tôi hỏi thật đó .Đi với tôi cô thật sự không vui nhưng tôi vẫn muốn cô bên tôi nên mới gượng ép cô .Thậm chí một cái nắm tay của tôi cô cũng phản kháng lại trong khi đó ... trước đây ,ở trường Thần Phong ,ngay cả ở bữa tiệc sinh nhật của Giang Thiên ,những cái nắm tay ,cái ôm của anh ta không không hề phản kháng dù chỉ một chút cau mày .Tôi thật sự rất ghen tỵ . - Cậu nói lan man gì vậy ?- Lam Thanh càng nghe càng nhíu mày .Nó cũng chợt nhận ra nó đối với hành động của Giang Thiên tựa như quen thuộc ,rất nhiều lần cho nên đối với nó thật tự nhiên nhưng đối với người khác ,nó không tự nhiên được như vậy . - Tôi thích cô !Chỉ có cô ...tôi mới cảm thấy ấm áp . - Này...tôi ... - Đó là tình yêu ! - Phi Tuấn ! - Tôi biết cô không thích tôi nhưng tôi vẫn muốn nói .Ít nhất đây là lúc tôi thấy mình được sống với bản thân ,sống thật với cảm xúc của mình .Sau ngày hôm nay ,tôi chỉ là một công cụ mà thôi !Cho nên hãy để tôi ôm cô dù chỉ một chút .Làm ơn ! Giọng nói thành khẩn của Phi Tuấn làm nó nỡ đẩy cậu ra được .Buông thõng hai tay ,Lam Thanh nói : - Cậu chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút thôi .Nếu không thể thay đổi số phận thì hãy hòa vào nó .Cậu hãy cố gắng yêu thương những gì đang có như vậy...cậu sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều .Đừng dùng từ công cụ để hình dung bản thân...còn rất nhiều từ khác để cậu hình dung mình .Hãy dùng nó đẻ nói với tôi về cậu lần gặp sau khi cậu đã tốt hơn lúc này . - Cảm ơn cô ... Một chiếc xe đậu ở bên đường đối diện hai người họ .Ánh mắt nhìn hai người họ không sao kể xiết sự tổn thương sâu sắc . - Cậu chủ ! - Chúng ta ...đi thôi !- Giang Thiên khó khăn thốt ra .Cậu cứ nghĩ nó thật sự gặp rắc rối nên đi tìm kết quả ...là thấy thế này đây .Đáng lẽ ra ...cậu nên về thẳng nhà mới đúng .Lam Thanh ơi Lam Thanh !Cô thật sự biến tôi thành một tên ngốc ! Trời đổ mưa như trút ,một màu xám xịt bao trùm khắp nơi .Lam Thanh đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng .Ban nãy Phi Tuấn đột ngột rời đi ,cậu ta đi theo đám người đuổi bắt mình .Có lẽ ngay từ đầu Phi Tuấn đã hiểu rõ ,bản thân mình không trốn được bao lâu . Lam Thanh đưa tay hứng lấy những giọt nước nặng trĩu .Mưa to thế này thật khó mà về .Chắc phải đợi đến tốt ,mưa mới nhỏ bớt .Nó cũng chẳng đem theo dù hay áo mưa ,khổ thật .Lam Thanh đi đi lạu lại một cách nhàm chán .Mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng .Chủ cửa hàng từ bên trong ra ,thấy nó hỏi : - Em đang chờ ai sao ?Không phiền thì vào trong ngồi đi ! - Không cần đâu !Em chờ mưa nhỏ bớt rồi về đấy mà !- Lam Thanh xua tay . - Mưa sẽ kéo dài lâu đấy !Em chờ có mà đến nửa đêm ,thôi chỗ chị còn cái dù ,em cứ lấy về rồi đến trả lại cũng được . - Thật khộng ạ ?- Hai mắt Lam Thanh sáng lên . - Thật .Chị cũng thường cho khách mượn dù mà !Chờ chị vào lấy cho ! Lam Thanh hò reo .Không ngờ may mắn thật . Lam Thanh chị mong mau chóng về đến nhà .Trước mắt mưa trắng xóa loáng thoáng một bóng hình đứng không xa nhà nó .Bóng chàng trai thẳng tắp ,ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt .Cả người ướt từ trên xuống dưới ,và ngày càng thấm đẫm nước mưa hơn .Bước chân Lam Thanh khựng lại . - Sao anh lại ở đây ? - Rốt cuộc cô cũng về !Tôi chờ cô thật lâu !- Giang Thiên nhẹ nói .Nét mặt cậu giãn ra khi thấy nó nhưng sau đó từ từ trầm xuống . - Anh điên hay sao mà đứng ngoài đây hứng mưa ?Rảnh rỗi quá sinh nông nỗi sao ?Mau vào nhà đi !- Lam Thanh gắt lên ,chạy đến bên cậu ,muốn lôi kẻ điên này vào nhà . - Đứng ở đây !Tôi có chuyện muốn nói với cô !- Giang Thiên kéo nó lại nói . - Vào nhà rồi nói ! - Đứng ở đây !Chỉ có như vậy mới đảm bảo tôi không thương tổn cô ,tôi nói thật đấy !- Giang Thiên lắc đầu nói .Bên trong cậu đang có một ngọn lửa cháy rất lớn như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ ,nhất là nó .Lúc này đây ,chỉ có cái giá buốt của nước mưa mới khắc chế được nó . - Anh đừng nói như vậy ?Còn đứng ở đây anh sẽ bị bệnh đó !- Lam Thanh nói ,tay cầm dù che cho cả hai . - Nếu như chúng ta không nói chuyện bây giờ ,tôi thật sự sẽ chết đó . Lời nói ,ánh mắt của cậu khiến Lam Thanh không sao mà nhấc nổi bước chân .Nếu ánh mắt của Phi Tuấn hôm nay là buồn thương mất mát khiến nó không nỡ nói nặng lời thì ánh mắt tuyệt vọng ,tổn thương sâu sắc của Giang Thiên khiến nó cảm thấy lồng ngực thật khó chịu .Lần đầu tiên ,nó thấy Giang Thiên như thế này .Vì sao cậu lại nhìn nó bằng ánh mắt ấy ?
|