Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 69 : Đưa Thiệp Mời . Giang Thiên cầm trên tay tấm thiệp màu bạc giấu dưới bàn ,do dự nhìn Lam Thanh nằm úp sấp đọc truyện .Nên đưa thế nào đây ?Từ nhỏ đến lớn cậu chưa mở miệng mời ai bao giờ .Các bữa tiệc trong nhà đều do quản gia phát thiệp đến khách ,cậu chỉ cần trình diện là được .Nhưng mà...lần này là sinh nhật của cậu...hơn nữa...cậu muốn Lam Thanh biết sinh nhật của cậu và có quan tâm đến nó .Giang Thiên cố lấy vẻ mặt bình tĩnh gọi : - Lam Thanh ! - Hả ? Lam Thanh nghiêng mặt nhìn cậu . - Ngày kia cô có rảnh không ?Buổi chiều đó ! - Hình như có !- Lam Thanh chống cằm nói . - Vậy...vậy... Lam Thanh chăm chú nhìn cậu . - Cô có thể đến ... - Lam Thanh !!!- Một tiếng hét từ ngoài vang lên lấn át tiếng cỉa Giang Thiên .Bốn từ cuối "sinh nhật tôi không ?" hoàn toàn chìm vào quên lãng . - Lam Thanh !Lam Thanh !Anh họ của cậu ...anh của cậu...thực sự là huyền thoại !- Vĩnh Khang kích động ,một tay nắm vai nó ,một tay giơ giơ quyển tạp chí khá cũ . - Cậu...buông...ra ...trước ...- Lam Thanh chóng mắt nói . - Được !Được !Nhưng anh cậu thực sự là huyền thoại !Hèn gì tôi thấy quen nha !Không thể tin được !Oa .Thần tượng trước mặt mà không biết... - Cậu...từng thần tượng anh ấy sao ?Mà dù sao thì đó là Gia Ngạo của trước đây ,bây giờ anh ấy cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi !- Lam Thanh nhún vai nói . - Nhưng mà...nhưng mà...chắc chắn anh ấy còn nhớ đến những kĩ năng siêu phàm trước đây !Cậu nói anh ấy truyền thụ hết cho tôi được không ?Nếu vậy trong trận đấu giao hữu sắp tới ...có thể nắm chặt phần thắng .- Vĩnh Khang đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn nó . - Không thể !Anh ấy bây giờ ở đâu tôi còn không biết ,nói cách khác anh ấy biến mất rồi !- Lam Thanh giơ tay che mặt cậu lại . - Hả ?- Vĩnh Khang kêu lên một tiếng ,nét mặt xụ xuống rầu rĩ .- Ít nhất vẫn muốn có chữ kí .- Vĩnh Khang gặm cắn quyển tạp chí đăng hình Gia Ngạo mới tìm thấy trong xấp tạp chí cũ của câu lạc bộ . - Hồi nãy anh nói gì vậy ?- Lam Thanh quay đầu nhìn cậu . - Không có gì !- Giang Thiên mang vẻ mặt âm trầm ,lững thững bước ra ngoài .Cậu xoay người úp mặt vào tường ,đấm mạnh một phát .Cái tên đó không ở đây mà còn ám được cậu !Chết tiệt !Cho dù là anh họ của Lam Thanh ,cậu với hắn vẫn không đội trời chung ! Lam Thanh bên trong giật nảy một phát ,động đất sao ? Giang Thiên một tay vào túi ,một tay cầm tấm thiệp bạc ảo não .Mời một người đúng là khó khăn .Quản gia nhà cậu thật vất vả rồi . - Cháu hết chỗ chơi hay sao mà đến văn phòng cậu cũng chiếm !- Minh Hạo bất mãn nhìn người năm vắt vẻo chân trên ghế sopha ,mặt nhăn thành một đống . - Im đi ông già ! - Cái gì mà ông già !Cậu chỉ mới hai bảy xuân xanh ,đang ở độ tuổi phong độ của người đàn ông !- Minh Hạo đập bàn nói . - Vẫn là trai tân !- Giang Thiên khinh thường nói . - Cháu ...- Minh Hạo run run tay chỉ cậu .Rốt cuộc trai tân thì có tội gì chứ !Chỉ là chưa có người hợp thôi chứ bộ .- Sinh nhật đừng hòng cậu tặng quà ! - Mấy món cậu tặng có món nào dùng được đâu ! Minh Hạo bị đả kích .Ánh mắt u ám nhìn cậu : - Cháu đến đây để chọc điên cậu phải không ? - Không !Cần một không gian thoải mái để thư giãn ,thư giãn để đầu óc minh mẫn mà suy nghĩ . - Rốt cuộc cháu suy nghĩ cái gì mà cần thư giãn ? - Mời một người mà không cần trực tiếp nói ! - Không phải chỉ cần bỏ vào đồ mà người đó thường đụng tới không phải xong sao ! Giang Thiên ngồi bật dậy ,thần sắc sáng lạn vỗ vai anh . - Cậu cũng có ngày làm được việc ! Nói xong là đi ngay .Đồ hay đụng tới .Lam Thanh sau bữa trưa có tiết kiểm tra...vậy thì... Lớp 1-E hai hàng người xếp bên ngoài ,đứng thẳng lưng không dám bước vào .Không hiểu sao đột ngột vị hội trưởng đại nhân đột nhiên tới và yêu cầu toàn lớp ra ngoài .Lam Thanh hay Khả Vi thì không có ở đây nên mấy bạn học sinh chả hiểu mô tê gì cả .Giang Thiên lại lấy lí do khám xét nên chẳng biết làm thế nào .Dương Minh lo lắng hỏi nhỏ : - Ai trong các cậu tàng trữ vật phẩm cấm thì mau nói đi ! - Không có !- Cả đám ngu ngơ lắc đầu . - Tạp chí người mẫu có tính không ?- Một cậu bạn thành thực hỏi . - Cái này...nhà trường không cấm... - Tớ có đem theo ít son phấn ! - Chắc cũng chả phải đâu ! Giang Thiên đột ngột đi ra ,vẻ mặt nghiêm nghị nói : - Các cậu vào lớp đi !Nhưng tuyệt đối không được đụng đến hộc bàn Lam Thanh ! Cả đám vội vã gật đầu nhìn cậu rời đi .Nhưng rốt cuộc trong hộc bàn Lam Thanh có gì sao ? Lam Thanh cầm bút viết nhìn tờ giấy kiểm tra trước mặt .Bút vừa đặt xuống nó lập tức chuyển mắt nhìn quanh .Sao hôm nay bạn học cứ nhìn chằm chằm học bàn của nó vậy ?Bộ ... Lam Thanh đẩy ghế đứng bật dậy .Moi trong học bàn ra mớ giấy vụn ,vỏ bánh kẹo và kèm theo tấm thiệp màu bạc chôn giữa ném vào thùng rác ,giơ hai tay nói : - Tớ không có dùng tư liệu ,các cậu làm ơn đừng nhìn nữa !Hộc bàn hoàn toàn trống rỗng !- Sau đó mới thoải mái về chỗ làm bài . Bọn tớ đâu có nghi cậu dùng tư liệu mà là tò mò trong hộc bàn cậu có gì kia ! Giang Thiên cứ đinh ninh mọi chuyện đã xong nên thần sắc vui vẻ hẳn ra .Và một ngày ,một ngày cứ thế trôi đi cho đến bữa tối trước ngày sinh nhật cậu . - Khả Vi !Chiều mai tớ sẽ đến hiệu sách Aozora ,cậu đi cùng không ?- Lam Thanh vừa ăn vừa hỏi . - Lam Thanh ,ngày mai tớ và Kiến Hàm có hẹn rồi ,Kiến Hàm nói muốn đưa tớ đến một nơi !- Khả Vi đáp . - Lại là cậu ?Một ngày buông Khả Vi ra là chết sao ?- Lam Thanh bất mãn nhìn người ngồi cạnh Khả Vi . - Đúng rồi đó !- Kiến Hàm thản nhiên nói . - Lam Thanh ,không phải chiều mai cô có chuyện quan trọng hơn sao ?- Giang Thiên gấp gáp hỏi . - Thì tới hiệu sách là chuyện quan trọng mà ! - Chuyện khác ,hôm qua trong hộc bàn của cô có ... - Nhắc đến hộc bàn mới thật tức .Làm bạn bè bao lâu mà các cậu ấy dám nghi ngờ tớ dùng tư liệu .Mà nhờ thế tớ mới biết hộc bàn mình toàn rác .- Lam Thanh cắn cắn muỗng nói . - Vậy ...cô vất hết vào sọt sao ?- Giọng Giang Thiên run run . - Đương nhiên rồi ! Giang Thiên hoàn toàn câm lặng .Kiến Hàm nhìn sắc mặt cậu .Chẳng lẽ tên bạn thân cậu lại có hành động ấu trĩ vậy sao ? - Cậu còn dư tấm thiệp nào không ?- Giang Thiên về phòng hỏi Kiến Hàm . - Tớ không nghĩ cậu lại làm như vậy...chẳng lẽ cầm tấm thiệp nói :" Sinh nhật của tôi !Cô đến không ?!" hay đại loại thế khó lắm sao ? - Kệ tớ !Rốt cuộc cậu còn không ?- Giang Thiên không kiên nhẫn hỏi . - Đây !- Kiến Hàm lấy trong ngăn tủ một tấm thiệp bạc .May mà cậu phòng trù . Giang Thiên cầm tấm thiệp đóng cửa lại nhìn nó .Đương nhiên cậu có thể nói trực tiếp nhưng không phải cách nói tự nhiên nhất của cậu Kiến Hàm bác bỏ sao ? Sáng hôm sau ... - Trễ rồi !Trễ rồi !Khả Vi đi đâu mà không gọi mình dậy !- Lam Thanh luống cuống tỉnh dậy .Dưới sàn ,ba đồng hồ báo thức rơi vỡ tan tành bên dưới giường nó .Bây giờ cũng đã chín giờ rồi .Qua giờ ăn sáng còn đâu .Lam Thanh cứ thế xông ra cửa ,chạy bịch bịch xuống .Bác ở nhà ăn vừa thấy nó thì gọi lại : - Trước khi đi ,Khả Vi có dặn bác đưa hộp cơm cho cháu !Con bé nói hôm nay tám giờ mới vào học mà ai ngờ cháu tới chín giờ mới dậy . - Cảm ơn bác !- Lam Thanh xách lấy hộp cơm chạy vội đi .Lên tầng học mới chợt nhớ ra .Không phải bình thường nó toàn ở trên phòng hội sao ?Đâu cần phải lo lắng .Lam Thanh bình tĩnh bước đi thong dong nhưng khi đến phòng hội thì hóa đá ,trước cửa có tờ thông báo :" Hôm nay nghỉ !".Nghỉ ?Một từ bay vòng vòng trên đầu nó .Sao nó không biết ? Lam Thanh chạy ào xuống lớp .Vừa thấy nó cả lớp ngạc nhiên . - Không phải hôm nay em xin nghỉ sao ?- Cô giáo bộ môn hỏi . - Em xin nghỉ ? - Sáng nay hội trưởng tới nói là cậu sẽ nghỉ ...- Dương Minh đứng dậy nói .- Cả Khả Vi cũng thế... - Rốt cuộc là sao đây ?- Lam Thanh lẩm bẩm . - Thôi ,nếu em đã tới rồi thì vào lớp đi !- Cô giáo nói . - Vâng !- Lam Thanh ngồi trong lớp mà trong đầu rối hết chỗ nói .Chuyện gì đang xảy ra ? Giờ ăn trưa , - Hôm nay sinh nhật hội trưởng cậu biết không ?- Dương Minh cùng ngồi ăn với nó hỏi . - Sinh nhật anh ta ? - Cậu không biết ?Không phải toàn bộ thành viên hội kỉ luật đều được mời sao ?Hình như cả Khả Vi cũng vậy... Lam Thanh hậm hực nuốt ngụm cơm lớn .Giang Thiên chết tiệt !Sinh nhật mà cũng không thèm mời nó !Thế mà gọi là bạn bè sao ?Uổng công nó coi trọng cậu .Hừ . Tại biệt thự Hàn gia . Người hầu tất bật chuẩn bị mọi thứ .Giang Thiên đứng trên lầu nhìn phòng khách nhà mình được dọn dẹp sạch sẽ trở thành nơi tổ chức bữa tiệc .Về tới nhà cậu mới chợt nhớ ,nơi vốn dĩ để tổ chức tiệc bị cậu biến thành nơi nuôi dưỡng động vật rồi .Đâu thể để cho người khác đến đấy được . - May mà phòng khách của mình đủ rộng đó !- Thiên Vũ thở dài đứng bên cạnh cậu .- Sao không tổ chức ở khách sạn nào đó có phải tốt hơn không ? - Em muốn Ngọc Uyển đến khạch sạn hay đến nhà ăn sinh nhật em ? - Đương nhiên là nhà...em hiểu rồi . - Này Giang Thiên con thấy trang hoàng thế này được chưa ?- Mẹ Hàn hào hứng hỏi .Không biết đã bao lâu rồi mới tổ chức ở nhà thế này ,vui quá đi ! - Ừm !- Giang Thiên gật đầu một cái .Xem như cũng không tệ .Trên trần nhà là một đèn trùm lớn ,bên dưới là bàn ăn dài theo kiểu tiệc đứng ,cậu thang được trải thảm đỏ .Còn có một chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt không xa bàn ăn lắm .Đơn giản thế này là ổn rồi .Cậu cũng chẳng cần cầu kì làm gì ! - A ,phải rồi !Còn thiếu dàn nhạc ,không biết họ tới chưa ?Mẹ phải đi liên lạc lại mới được .Phải chuẩn bị thật tốt .- Mẹ Hàn nói xong lật đật chạy đi . Giang Thiên chống cằm thơ thẩn nghĩ không biết Lam Thanh sẽ tặng cậu gì đây ?Mong chờ thật ! Xế chiều bữa tiệc bắt đầu ,từng vị khách mời tới ,toàn quý ông quý bà ăn vận sang trọng thêm mấy quý công tử ,tiểu thư hào hoa ,xinh đẹp .Mục đích của mấy vị tiểu thư đến bữa tiệc này đều muốn bản thân có thể lọt vào mắt xanh của vị vương tử lạnh lùng kia .Trong tiếng nhạc du dương ai nấy đều mong mau chóng thấy Hàn đại thiếu gia . Giang Thiên trang phục chỉnh tề ,vuốt vuốt mái tóc đỏ ,đứng soi trước gương .Như vậy được chưa ta ? - Anh hai !Anh ngắm đủ chưa ?Anh có phải con gái đâu mà trau chuốt dữ vậy ?Em thấy anh đủ đẹp trai ,đủ ngầu rồi !- Thiên Vũ nói .Anh trai cậu thật là...lúc trước tùy tiện cho có thì bây giờ tỉ mỉ trên từng chi tiết . - Thật sao ?- Giang Thiên vẫn nhìn bản thân trong gương một lần nữa .Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen sang trọng ,mái tóc đỏ vuốt ngược để lộ vầng trán cao ,càng làm nét mặt thêm lạnh và tăng vài phần ngạo khí . - Mệt quá !Bữa tiệc cũng đã bắt đầu một lúc rồi ,anh làm ơn xuống hộ cái .Anh ở trên này nhìn đi nhìn lại không bằng xuống cho Lam Thanh của anh nhìn một cái tốt hơn không ?- Thiên Vũ lôi kéo cậu ra khỏi phòng .Thật tình ,mất thời gian quá đi ! Vừa ra khỏi ,Giang Thiên chỉnh lại trang phục ,đeo mặt lạnh bước xuống .Cậu vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của người khác .Giang Thiên vững bước chân bước xuống từng bậc thang .Đôi con ngươi quét một vòng hi vọng thấy Lam Thanh .Không biết nó mặc gì đến đây ?Thế nhưng cậu lại không thấy .Giang Thiên vừa bước xuống ,ba mẹ cậu đang tiếp khách liền bước lại .Một vài vị khách tới bắt chuyện nhưng bị thái độ xa cách của Giang Thiên làm cho ngại ,nói vài cậu rồi đi .Có vị tiểu thư dũng cảm tới bắt chuyện với cậu cũng bị thái độ lạnh băng của cậu dọa sợ mà rút lui .Nhưng lòng ái mộ của họ dành cho cậu chỉ tăng không giảm .Không biết có bao nhiêu quý công tử ghen tỵ nhìn cậu xen lẫn hâm mộ . Ba Hàn đang tiếp khách tới hỏi cậu : - Con muốn bắt đầu phần chính luôn hay sao ? - Chờ một chút !- Giang Thiên nói .Phần chính là thổi nên và cắt bánh nhưng cậu... - Giang Thiên !- Kiến Hàm đi cùng Khả Vi và Ngọc Uyển bước tới .Thiên Vũ lập tức quấn lấy Ngọc Uyển kéo cô nhóc đi . Khả Vi khoác trên người chiếc váy xòe màu hồng ngại ngùng nói : - Chúc mừng sinh nhật anh ! - Ừm .- Giang Thiên lãnh đạm nói . Thấy sắc mặt cậu không tốt ,Khả Vi lùi lại sau lưng Kiến Hàm một chút .Mới sáng cô đã bị Kiến Hàm lôi đi ,chỉ kịp đặt báo thức và dặn dì nhà ăn cho Lam Thanh .Sau đó ,Kiến Hàm tới đón cả Ngọc Uyển ,hai chị em bị cậu dẫn đi ,bị xoay vòng .Rồi Ngọc Uyển mới nói cho cô biết hôm nay là sinh nhật Giang Thiên ,khi đến nơi rồi cô cũng không biết nói sao ,thắc mắc hơn là sao Kiến Hàm không cho cô gọi Lam Thanh theo cùng .Nếu là sinh nhật Giang Thiên người nên xuất hiện nhất không phải là nó sao ?Nhưng Kiến Hàm lại nói là Giang Thiên đã đưa thiệp nhưng xét thái độ của Lam Thanh thật không biết nó có nhận được thiệp không đây !Khả Vi ầm thầm thở dài một tiếng . Bốn chàng trai còn lại cũng lần lượt đến ,Vĩnh Khang đi cùng An Nhã .Khi đến nơi không ai hẹn ai đều cùng hỏi Lam Thanh đâu ?Nhưng câu trả lời là không biết .Cứ thế kéo dài một tiếng vẫn không thấy nó đâu .Sắc mặt Giang Thiên trầm xuống .Nó thật không đến ?Là không quan tâm sinh nhật cậu hay có lí do gì khác ?Bầu không khí của bữa tiệc cũng ảm đạm hẳn đi . Thấy vậy ,Minh Nhạc và An Nhã cũng nhau biểu diễn để kéo không khí bữa tiệc lên .Đã có tiếng xì xầm vang lên .Nhưng Giang Thiên mặc nhiên không để ý .Thứ cậu để ý duy nhất là Lam Thanh đâu ?Nhìn cánh cửa đóng chặt lòng cậu càng chùn xuống . - Giang Thiên , cậu thật sự đưa thiệp cho Lam Thanh rồi chứ ?- Kiến Hàm nheo mắt hỏi . - Đưa rồi !- Giang Thiên nói . - Tận tay ? - Không phải .Tớ đặt trước cửa phòng ! - Cậu...- Kiến Hàm nghẹn lời .Cậu tưởng Giang Thiên đưa tận tay cho Lam Thanh chứ .Rõ ràng buổi tối cậu thấy Giang Thiên rất lâu mới về phòng . - Nhưng sáng nay em có thấy đâu ?- Khả Vi nói .Sáng nay rời phòng cô có thấy tấm thiệp nào đâu . - Là sáng nay trước khi đi tớ mới đặt xuống !- Buổi tối cậu định để trước phòng nhưng ngẫm lại thì để sáng đặt tốt hơn .Như vậy Lam Thanh vừa thức dậy là thấy . - Giang Thiên cậu đúng thật là ...- Kiến Hàm vỗ trán nói .- Khả Vi ,em thử liên lạc với Lam Thanh xem .- Đảm bảo là nó không biết rồi .Giang Thiên sao mà...IQ của cậu chẳng lẽ vì Lam Thanh mà tuột dốc đến mức không rồi sao ? - Được .- Khả Vi vội vã gọi điện cho nó .Nhưng không ai bắt máy .Cứ thế năm sáu cuộc điện cùng chung một kết quả . - Giang Thiên !Không thể cứ để khách chờ thế này được !- Ba Hàn tới nói . - Chờ một lát nữa thôi !- Giang Thiên nói . - Con...được rồi !Là cô bé lần trước chưa đến phải không ?Vì hạnh phúc của con ba sẽ kéo dài thời gian một chút .- Ba Hàn vỗ mạnh lưng cậu một cái rồi rời đi . - Này ,khi nào bắt đầu đây !Tôi ghét phải chờ đợi !- Lạc Thân cùng nhóm bạn đi tới .Dù sao cùng là giới thượng lưu nên các cậu cũng nhận được thiệp .Khỏi phải nói nhóm bọn họ cũng chẳng kém cạnh nhóm Giang Thiên là mấy ,trai gái đều đẹp và tỏa sáng cả . - Có chuyện gì sao ?- Quân Du hỏi . - Lam Thanh chưa tới !- Tử Phong đáp . - Cô ấy chưa tới ?Tại sao ?- Phi Tuấn hỏi .Không phải cảm tình giữa Giang Thiên và Lam Thanh rất tốt sao ? - Thật không đáng nhắc đến !- Kiến Hàm nói . Khả Vi chợt nhớ đến một nơi có thể liên lạc được ,cô vội gọi tới . Ba mươi phút sau ,người vẫn chưa xuất hiện .Giang Thiên xoay lưng ,rốt cuộc nó không tới thì cậu còn chờ gì nữa( anh chàng vẫn chưa biết mình sai ở đâu ) .Nhưng chỉ sinh nhật lần này thôi ,sinh nhật lần tới ,lần tới nữa cậu nhất định phải bắt nó bên cạnh .Giang Thiên xiết chặt vạt áo bước đi . Ngay lúc đó ,cánh cửa đang đóng chặt mở toang ra ,kèm theo tiếng hét lớn : - HÀN GIANG THIÊN ĐỒ NGỐC !
|
Chap 70 : Sinh Nhật Vui Vẻ . - HÀN GIANG THIÊN ĐỒ NGỐC ! Tất cả ánh mắt kéo đến chủ nhân của tiếng hét .Ở giữa cửa ,một thân hình nhỏ nhắn bao trong chiếc áo khoác rộng ,mặc quần jean soóc đến gối ,giày bata ,đội chiếc nón lưỡi trai che nửa mặt ,mái tóc xanh dài phủ xuống lưng .Một tay chống thành cửa ,một tay chống gối ,Lam Thanh thở dốc ,trông rất mệt mỏi . Cuối cùng cũng đến rồi ! Giang Thiên sững sờ nhìn nó .Thật sự là Lam Thanh . - Này ... - Anh rất rất ngốc !- Lam Thanh sau khi lấy lại sức ,câu đầu là mắng cậu thay vì lời chúc mừng .Ngoài ra còn đính kèm món quà là hai phát đạp vào chân cậu . - Cô làm cái gì vậy hả ?- Giang Thiên nhảy lùi lại .Bàn chân bị nó đạp truyền đến cơn đau đớn cơ hồ đứng không vững nữa . - Cái này phải hỏi anh mới đúng .Người thì ngày nào cũng gặp ,anh rảnh quá hay sao mà lại để thiệp trước cửa phòng .Sao không thử suy nghĩ tới trường hợp...à không với tôi thì chắc chẳng bao giờ để ý !- Lam Thah túm lấy vạt áo cậu trừng mắt nói . - Sao tôi có thể đưa trực tiếp cho cô khi biết sẽ bị từ chối ?- Giang Thiên rống giận trở lại . - Còn nói không ngốc !Cho dù anh có dùng giọng điệu kiêu ngạo đưa thiệp ,tôi vẫn nhận .Anh tưởng tôi chỉ vì hai ba lời hống hách của anh mà giận thì không phải tôi đã lên cơn đau tim từ lâu rồi !- Lam Thanh tiện thể đạp chân cậu thêm một phát nữa . - Này !- Giang Thiên gắt lên . Mọi người xung quanh bị tiếng gắt của cậu dọa sợ .Nhưng riêng nó thò không ,Lam Thanh hung hăng trừng mắt nói : - Anh nói không phải xem ?! - Tôi đã nói gì đâu ! - Anh mới nói còn gì ? - Nhưng tôi đâu phủ nhận mình sai ! - Anh cũng không đồng ý mình sai ! Ánh mắt mấy người bạn híp thành hàng ngang ,trên đầu có vài gạch . - Hai người bọn họ xem những người ở đây thành không khí rồi sao ? Giang Thiên túm ngược lại nó tức giận nói : - Đúng là tôi sai nhưng cô đâu cần nói nhiều như vậy !Hôm nay sinh nhật tôi mà một lời chúc mừng cô không nói ! Mặt Lam Thanh nghệt ra .Sau đó mới vỗ vỗ vai cậu phán một câu : - Tôi quên mất ! - Lam Thanh ! - Sao trách tôi được ,tôi bị anh làm cho tức giận còn nhớ gì nữa !- Lam Thanh nói .- Hơn nữa vì anh mà tôi phải chạy bộ gần hai cây số mệt muốn chết ! Khả Vi là gọi đến hiệu sách ,lúc đó nó đang vừa ăn bánh vừa đọc truyện mà trời cũng đã khá tối lại .Nghe ông nói nó mới tức tốc đi mà đương nhiên là phải chạy đến trạm xe buýt .Chuyến xe này chỉ đến trung tâm thành phố ,cho nên phải đi chuyến khác để tới đây .Nhưng nếu đợi phải tới mười lăm ,hai mười phút mới có cho nên nó quyết định chạy bộ đến .Thật sự rất rất mệt . - Cô chạy bộ ... - Đương nhiên là sợ đến muộn không có gì ăn rồi ! Giang Thiên sầm mặt lại .Vừa mới cảm động...Lam Thanh thật biết cách đập tan cảm xúc của người khác . - Này !- Lam Thanh ném một túi đồ vào người cậu . - Gì đây ?- Giang Thiên nhăn mặt hỏi . - Quà sinh nhật ! Giang Thiên tò mò mở túi ra xem .Sau đó ánh mắt bất mãn nhìn nó : - Tôi có phải cô đâu mà đọc manga ?- Tưởng gì ai ngờ mở ra lại là mấy cuốn "thám tử lừng danh conan ". - Tôi thấy đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất !Anh thêm một tuổi ít nhất cũng phải thông mình lên .Học hỏi nhóc này đi !- Lam Thanh cười nói .Thật ra thì lúc đó nó mới mua truyện mới ,mà đang ở hiệu sách nhận được cuộc gọi ,bất giác đổi mấy cuốn mới mua lấy mấy cuốn này .Đến giờ vẫn còn thấy tiếc nè .Truyện mới ra lò ,nóng hổi luôn ... - Tôi ngốc chỗ nào !Thành tích đứng đầu là ngốc thì những người như cô là rất rất ngốc .- Giang Thiên bực mình nói .Nãy giờ cũng phải hơn ba lần nói cậu ngốc .Quá đáng ! - Kệ anh !Nếu không thích thì trả đây !- Lam Thanh đưa tay muốn giật lại như vậy là vẫn đổi được . - Quà sinh nhật không trả lại !- Giang Thiên ôm khư khư vào người . - Anh không thích còn gì ? - Nhưng nó cũng là quà sinh nhật của tôi ! - Này ,hai đứa !- Ba Hàn cười khổ nói .- Làm ơn có thể nhỏ nhỏ tiếng được không !Khách khứa đang nhìn mất mặt quá ! - Bọn con nhỏ tiếng lắm rồi !- Hai người đồng thanh nói . Thật không hiểu khái niệm nhỏ tiếng của hai người là gì nhưng nếu nhỏ ở đây là đủ cho toàn bộ khách khứa gần một ngàn người nghe đủ thì trên đời này không có lớn nữa rồi . - Dù sao cũng đã bắt khách chờ lâu rồi ,con nên bắt đầu phần chính đi chứ !- Mẹ Hàn thướt tha trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng nói . - Anh chưa thổi nến sao ?Tôi tưởng đến là được ăn ngay chứ !- Lam Thanh xụ mặt nhìn cái bánh to đùng xa xa kia . - Muốn ăn không ?- Giang Thiên hỏi ,đáy mắt ẩn chứa niềm vui . - Hỏi thừa ! - Vậy theo tôi !- Giang Thiên kéo tay nó .Đám đông tự động tách ra .Khi hai người đến chỗ chiếc bánh ánh đèn vụt tắt ,không gian chìm trong bóng tối ,và bất ngờ chiếu sáng chiếc bánh và hai người họ . - Kéo tôi tới đây làm gì ?- Lam Thanh hỏi . - Thổi nến ,vì cô tới trễ nên phải thổi nến .Vì chờ cô mà bây giờ tôi rất lười .- Giang Thiên khẽ thì thầm . - Miễn .Tôi hết hơi rồi !- Lam Thanh giơ tay nói . - Không phải cô muốn ăn bánh sao ?Nến chưa thổi thì chưa được ăn ! Lam Thanh híp một đường dài mắt nhìn cậu . - Thổi xong là được ăn chứ gì ?Tôi phải phần lớn nhất ! - Không thành vấn đề !- Giang Thiên gật đầu . - Anh còn chờ gì mà không ước đi !- Lam Thanh thúc cậu . Giang Thiên chắp tay nhắm mắt .Cậu vồn không tin những điều như điều ước nhưng nếu nó có thể thành sự thật ...cậu vô cùng vui . - Xong rồi !- Giang Thiên mở mắt nói . - Phù !- Lam Thanh vừa lấy hơi thổi ra ,Giang Thiên cũng thổi một cái nhẹ .Ánh nến vừa tắt .Không gian lại sáng vụt lên . Tiếng vỗ tay không ngớt kèm theo tiếng hô lớn : - Chúc mừng sinh nhật ! Đồng thời ,giai điệu của bài Happy birthday cũng vang lên .Về quà của mọi người ,Giang Thiên để cho quản gia tiếp nhận .Riêng quà của nó cậu vẫn giữ bên mình . - Ăn được chưa ?- Lam Thanh nôn nóng hỏi .Nhìn cái bánh thoạt rất ngon . - Cô còn chưa chúc mừng tôi nữa ? - Anh nhận được cả ngàn lời như thế còn gì ?Tôi muốn ăn bánh ... Nhìn bộ dạng chỉ thiếu chảy nước dãi của nó Giang Thiên cảm thấy buồn cười .Hai tay bỏ túi ,nghênh đầu nói : - Nên ăn các món khác trước ,về phần bánh lát nữa sẽ có người đem tới .Phần cô lớn nhất ,yên tâm . - Vậy mà nói thổi xong là được ăn...- Lam Thanh lầu bầu . - Tới thưởng thức tay nghề đầu bếp của nhà tôi xem ! Giang Thiên tự nhiên kéo nó tới bàn ăn ,bản năng của Lam Thanh lại trỗi dậy ,thấy đồ ăn thì thoải mái mà ăn hết miếng này đến miếng khác mà không biết có bao nhiêu người dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó .Nhiều tiếng xì xầm vang lên . - Cô gái đó là ai mà Hàn thiếu gia quan tâm dữ vậy ? - Vì cô ta mà chúng ta phải đợi thật không đáng ! - Nhìn cách cô ta ăn thật thô tục ! Ánh mắt lạnh của Giang Thiên quét một vòng .Đừng tưởng nãy giờ họ nói gì mà cậu không nghe .Nếu không phải vì lợi ích của gia đình còn lâu họ mới có trong danh sách khách mời sinh nhật cậu .Cả đám rét run im bặt . Không ai để ý trong đám đông ,một chàng trai mặc vest xám ôm mặt lẩm bẩm : - Con bé này ...chẳng bao giờ sửa đổi . - Giám đốc Trần ...cậu bị sao à ?- Ba Hàn quan tâm hỏi .Đây là một trong những tinh anh mà ông rất coi trọng .Nỗ lực từ đôi bàn tay trắng .Từ vị trí thấp nhất mà không ngừng tiến lên .Cậu ta đã đưa một nhà xuất bản nhỏ trở nên nổi tiếng . - Không ...không có gì ...chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ thôi...cô bé kia là em gái tôi nếu có gì thất lễ mong ngài bỏ qua !- Gia Ngạo nói . - Em gái ?Vậy là tôi hiểu rồi...nếu thế thì...- Ba Hàn xoa cằm cười tà . Gia Ngạo cảnh giác nhìn ông .Cảm giác bị tính kế nha . - Sao cậu không qua chào một tiếng nhỉ ? - Thôi !Tôi vẫn chưa nói cho con bé về vị trí của mình hôm nay ,nếu bây giờ nó biết tôi đảm bảo mình sẽ rất thảm .- Gia Ngạo xua tay . - Tại sao ? - Chỉ là...tôi muốn đến khi bản thân đã tiến được xa hơn...nói thật lúc còn niên thiếu tôi đã hứa với Lam Thanh ,nhất định sẽ trở thành ông chủ của nhà xuất bản lớn thế giới .Có lẽ không được như vậy nhưng tôi muốn chờ đến khi nhà xuất bản của tôi đã có một vị thế vững chắc tôi mới nói với nó .Ít nhất sẽ không có cảm giác thất hứa .- Gia Ngạo nhu hòa nói . - Cậu thật sự rất thương em gái ?Nếu thế sao chúng ta không hợp tác nhỉ ? - Hợp tác ?Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đem lại lợi ích gì cho BS hơn nữa vẫn là nhà xuất bản thường ,tôi không nghĩ là đủ tư cách để hợp tác với tập đoàn . - Thế cậu nghĩ sao tôi lại mời cậu đến đây ?Giang Thiên cũng không biết điều này...hơn nữa...tôi chỉ là đang giúp con trai mình thôi !- Ba Hàn cười nói . Gia Ngạo nhìn ông khó hiểu .Giúp Giang Thiên thì liên quan gì chuyện hai bên hợp tác ?Nhưng trước khi bị phát hiện anh vẫn nên tìm ccah1 thoát trước . Tâm trạng Giang Thiên tốt lên thì không khí bữa tiệc cũng dễ thở hơn . - Cậu ta đúng là thiên vị .Quà chúng ta tặng thì vứt qua một bên ,quà của Lam Thanh thì giữ khư khư bên mình !- Tử Phong oán giận nói .Cứ như quà của Lam Thanh là vàng ,của các cậu không đáng một đồng . - Tốn tiền quà cáp ,biết thể đi tay không rồi !- Lập Huân nói . - Cậu ấy vui là được rồi .Nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc nãy cứ ngỡ buổi tiệc này ảm đạm lắm !- Đan Bảo nói . - Phải ,nhìn cậu ấy thật sự rất buồn !- Tịnh Đan khẽ nói .Ai lại nghĩ một Hàn đại công tử nổi tiếng băng lạnh lại có ngày có vẻ mặt ấy . - Và chúng ta có...hai tên bỏ bạn theo gái ở đây !- Lạc Thần tiếp lời . Kiến Hàm và Giang Thiên thì cứ kè kè bên hai cô gái .Lam Thanh với Khả Vi cũng đã lớn ,có phải trẻ con đâu mà hai người bọn họ đứng bên cẩn thận chọn món . - Quân Du !Quân Tuyết khi nào mới ra viện được ?Thấy họ mà ghen tỵ quá !- Tử Phong hỏi . - Tớ không biết !Quân Tuyết muốn ở lại đó đến khi phục hồi hoàn toàn !- Quân Du đáp . - Các cậu ...ật...à...ẳng...ẽ...ông...ói ...ao ?- Vĩnh Khang vừa ăn vừa hỏi .Vì đợi ăn sinh nhật Giang Thiên má cậu nhịn luôn bữa trưa ,giờ đói kinh khủng . - Cậu nên ở bên kia mới phải !- Tử Phong hất mặt về hướng Lam Thanh đang vơ vét . Vĩnh Khang nghiêng đầu ,đôi mắt tròn nhìn họ . - Nhóm Hạo Nhiên cũng được mời sao không thấy họ ?- Đan Bảo hỏi . - Việc ở trường nhiều lắm ,họ không có thời gian !- Tịnh Đan đáp . - Có lẽ họ không tới cũng tốt ! Minh Nhạc và An Nhã bị vây quanh bới các quý bà ham thích âm nhạc .Bao nhiêu câu hỏi cứ tới liên tục khiến hai người toát mồ hôi ứng phó .Lúc thoát ra được thì trên trán cũng lấm tấm mồ hôi . - Không nghĩ đi ăn sinh nhật mà cũng mệt vậy !- An Nhã thở dài .- Hàm cứng ngắc luôn rồi .Thục nữ đúng là chết người . - Nhã không cần giả vờ cười là được .Cứ cư xử như tự nhiên thôi . - Như tự nhiên thì không biết vẻ mặt của họ thế nào ,lúc đó lại lôi đến mớ rắc rối . - Chúng ta kiếm gì ăn trước đã !- Minh Nhạc khẽ nói . - Này Nhạc !Tại sao em không gọi chị là chị nữa ?- An Nhã bất ngờ hỏi . Bước chân Minh Nhạc khựng lại nhưng cậu lại lựa chọn cách trốn tránh ,cười nói : - Đi thôi ! Là người thừa kế ,Giang Thiên cũng cần quan tâm đến đối tác .Cậu từ chối người khác phái tiếp cận mình nhưng bất đắc dĩ phải tiếp những quý ông .Một bên vừa nói chuyện ,ánh mắt thỉnh thoảng quan sát Lam Thanh .Nhưng không phải lúc nào cũng nhìn đến nó được khi Lam Thanh tách khỏi cậu . Yểu điệu hai tiểu thư xinh đẹp ,nhìn sang trọng nhất bữa tiệc bước lại gần nói . - Tưởng ai được Hàn thiếu quan tâm hóa ra là một người thô tục ,ham ăn như heo ! - Chắc Hàn thiếu thấy cô ta tội nghiệp mà ban chút thương hại thôi ...cỡ như cô ta sao so với hai bọn mình . Lam Thanh lờ như không thấy không nghe ,tập trung vào phần ăn của mình .Thấy nó một cái liếc mắt cũng không có ,hai cô nàng phẫn hận .Nhìn không ra rốt cuộc Giang Thiên bao nhiêu người không để ý lại để ý con nhỏ tầm thường này . - Nếu vậy thì hai cô lại càng đáng thương hơn .Giang Thiên một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn .So với hai tiểu thư đây thì cô ấy được Giang Thiên quý trọng hơn rất nhiều !- Phi Tuấn giễu cợt nói .- Cô nghĩ sao khi Giang Thiên nghe thấy những lời này ?Người lạnh giá không xem ai ra gì như cậu ấy chắc sẽ có những hành động "đẹp" mắt lắm ! - Hừ !- Hai cô nàng không cam tâm rời đi .Tự dưng nhảy ra một tên phá hoại . - Sao không phản ứng gì hết ?Không giống tính cách cô tí nào ? - Tôi mà phản ứng thì không đơn giản hai ba câu nói đến lúc đó bữa tiệc này sẽ rất hỗn loạn .- Lam Thanh nói . - Tôi cảm thấy dù bằng cách nào cũng không thể hiểu nổi con người cô !- Phi Tuấn khẽ lắc đầu . - Muốn hiểu được một người cần rất nhiều thời gian ,cách thức không quan trọng ,quan trọng là cậu muốn hiểu những gì về người đó ! - Đúng nhỉ ?- Phi Tuấn nghiêng đầu nhìn nó .- Tôi đã suy nghĩ về lời cô nói nhưng không phải ai cũng được như vậy .Khi con người ta hoàn toàn bị kiểm soát thì những thứ đơn giản như vậy cũng bị kiểm soát . Lam Thanh nhìn cậu .Chắc lại gặp vấn đề gì nữa . - Dù đang gặp vấn đề gì thì cậu hãy nhớ hưởng thụ cuộc sống này .Đời người tưởng dài như lại rất ngắn ,thoải mái được ngày nào hay ngày ấy ! - Phong cách của cô nhỉ ? - Ừ . Giang Thiên tiếp một lúc mới phát hiện không thấy nó đâu ,lo lắng tìm kiếm thì thấy nó đang nói chuyện vui vẻ với Phi Tuấn .Biết ngay là tên đó có vấn đề . - Lam Thanh ! - Anh xong việc rồi à ?Vất vả quá ! - Cô thì trông rất vui ! - Đương nhiên ,chẳng lẽ lại mang vẻ mặt đưa đám ? - Hừ !Không phải cô muốn ăn bánh sao ?Theo tôi !- Giang Thiên kéo tay nó ,tách khỏi Phi Tuấn . Ánh mắt Phi Tuấn đượm buồn nhìn theo hai người . - Oa ,ngon ,thật sự rất ngon !- Lam Thanh hai mắt lấp lánh nói .Cảm giác mềm xốp miễn chê . - Thật vậy !Ngon quá đi !- Khả Vi thốt lên . - Ước gì được ăn mỗi ngày !- Ngọc Uyển nói . - Bánh ngọt là tuyệt nhất !- An Nhã sung sướng nói . Bốn cô gái tụ tập một chỗ ăn bánh nét mặt vô cùng hạnh phúc .Các chàng trai thì bị dòng người cuốn trôi mà lưu lạc ( suy nghĩ ngược lại ) . - Uống chút rượu không ?- An Nhã đề nghị . - Rượu ? - Phải !Bữa tiệc thế này phải uống một chút !Lần trước chị thử rồi ,một chút thôi nhưng hưởng vị khá lắm .Nhân lúc không có những kẻ cản trợ ở đây ...chúng ta sao lại không thử ?- An Nhã nhẹ liếm môi nói .Dụ dỗ trẻ em . Khả Vi và Ngọc Uyển có chút chần chừ ,đã đủ tuổi đâu mà uống .Lam Thanh thì ngược lại ,nó hô ứng ngay . - Thử !Thử !Ngân vang giai điệu hải tặc đi ! Vĩnh Khang đi ngang qua ,một cánh tay quắc cậu lại . Trong lúc không ai biết ,hai chai rượu vang được đặt trên bàn lặng lẽ biến mất . Bữa tiệc tàn .Khách mời dần ra về . - Nãy giờ không thấy Lam Thanh đâu ,rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi ?- Giang Thiên ngó quanh .Chỉ cần lơ là một chút thì chẳng thấy người đâu . - Khả Vi !- Kiến Hàm đi một vòng gọi .Rõ ràng lúc nãy nói đi vệ sinh một lát thôi sao giờ bóng người cũng chẳng thấy ! Hai người vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm kết quả đụng nhau . - Cậu chắn đường tớ chi vậy ?- Kiến Hàm chỉnh mắt kính . - Là cậu mới phải ! - Có ai thấy An Nhã không ?- Minh Nhạc hỏi . - Ngọc Uyển nữa ... - Có chuyện gì vậy ?- Tử Phong và Đan Bảo lại hỏi . - Các cô gái biến mất rồi ! Năm bóng người xiêu vẹo từ ngoài vườn bước vào ,khuôn mặt ai nấy hồng lên ,nấc lên từng tiếng ,dựa vào nhau mà bước . - Chúng ta chỉ mới đi một lúc sao người tăng lên nhiều vậy ?- An Nhã nấc lên nói . - Hể ?Phân thân chi thuật...- Lam Thanh một mặt ngố nói . - Hình như tớ cận nặng hơn rồi !- Khả Vi quơ quàng phía trước . - Đầu nặng quá !- Ngọc Uyển vỗ đầu nói . - Uống tiếp đi !- Vĩnh Khang quơ loạn xa hai chai rượu rỗng trên tay . Một mảng hắc ám bao trùm lấy không gian .Tử Phong và Đan Bảo tự giác tách ra xa .Mẹ Hàn chỉ sợ thiếu dầu che miệng cười nói : - Đúng là tuổi trẻ !Uống được hai chai luôn .Biết thế cũng tham gia cho vui ! Bỗng không khí trầm xuống .Không ai bảo ai ,bốn chàng trai tự động bắt lấy cô gái ,riêng Vĩnh Khang bị đá sang một bên . - Nhìn sắc trời cũng đã tối hay các con ở lại qua đêm luôn đi !Nếu đưa họ về trong bộ dạng này sẽ để lại ấn tượng xấu đó !- Ba Hàn lắc đầu nói . - Nhớ bế cẩn thận về tận phòng nha !- Mẹ Hàn cười thập phần gian . - Gạt suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu mẹ ngay đi !- Giang Thiên bế Lam Thanh đi ngang qua lạnh giọng nói . - Mẹ có suy nghĩ gì đâu !- Mẹ Hàn vô tội nói . Khi bóng bốn người khuất trên cầu thang ,Tử Phong và Đan Bảo mới nhìn đến người bị bỏ rơi .Đúng là đứa bé tội nghiệp . Kiến Hàm bế Khả Vi đến căn phòng cuối hành lang .Cô nàng dùng ánh mắt mông lung nhìn cậu : - Ai...đây ? - Em say đến mức bạn trai mình cũng không nhận ra sao ? - Bạn trai...bạn trai...rất đẹp trai... - Biết thế thì giữ cho chặt vào ,cô bé ! - Giữ chặt...để làm gì... - Lược bỏ ba chữ sau !- Kiến Hàm nghiến răng nói . Thiên Vũ đặt Ngọc Uyển trên giường vặn vặn người .Bế công chúa tốn sức quá đi ,về sau nhất định phải tăng cường rèn luyện sức khỏe như vậy thì....khi cậu bé đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạng trong đầu thì cô bé đã thoải mái chìm vào giấc ngủ . Minh Nhạc vất vả đưa An Nhã vào phòng ,Lúc say một nháo ,hai khóc đòi chơi đàn .Mãi một lúc không nháo đủ thì lại túm áo cậu .khịt khịt mũi ủy khuất hỏi : - Nhạc sao không gọi chị nữa ?Có phải ghét chị rồi không ?Nói đi ...mau nói đi ... - Không ai muốn yêu chị gái của mình hết ,câu trả lời này được chưa ? - Là sao ?- Ánh mắt mờ mịt . - Là như vậy đó ! Hoàn toàn không hiểu . Giang Thiên bế Lam Thanh đến phòng bên phòng mình .Nó thật ngoan ngoan đến kì lạ ,từ lúc cậu bế thì cứ vậy mà ngủ .Nhìn gương mặt say ngủ của nó ,Giang Thiên lại có chút tiếc nuối .Cậu vẫn chưa nghe được lời chút mừng của nó .So với những lời chúc mừng kia ,lời chúc mừng của nó quan trọng hơn nhiều .Giang Thiên thở nhẹ một tiếng . Lam Thanh lật người ,má cọ cọ vào chăn mềm ,nói mớ : - Sinh nhật vui vẻ...Giang Thiên ... Giang Thiên mở to mắt nhìn nó kích động . - Anh lại già thêm một tuổi...haha...- Tiếng cười khàn nhỏ dần rồi tắt hẳn ,theo đó là tiếng thở đều dều . Giang Thiên tự giác bỏ ngoài tai câu sau .Sát cảm xúc . Nhẹ nhàng đóng cửa lại ,ánh mắt nhìn người trên giường dịu dàng nói : - Chúc ngủ ngon ,cô ngốc !
|
Chap 71 : Buổi Sáng Ở Hàn Gia . Lam Thanh lơ mơ tỉnh dậy ,hai mắt híp thành một hàng dài ,người loạng choạng bước xuống giường ,theo thói quen khi ở kí túc xá mà đi .Cốp .Lam Thanh ôm đầu ,ngồi bệt dưới đất ,mắt mở lớn hơn một chút ,cảnh vật trước mắt cứ hoa lên . - Ở đây có tủ hồi nào vậy ? Lam Thanh khó khăn đứng dậy ,chưa đi được hai bước ,người lắc lư đụng vào tường ngã xuống đất lần hai . "Cốc ,cốc ,cốc ".Giang Thiên gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả .Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ nó chưa dậy . - Lam Thanh !- Giang Thiên đẩy cửa bước vào .- Cô dậy chưa ?Lam Thanh ! Giang Thiên hoảng sợ khi nhìn nó nằm sấp dưới đất không động đậy .Cậu bế nó lên ,hỏi trong rối loạn : - Cô có sao không ?Này !Tỉnh lại đi ! - Đau đầu ... - Đau đầu ?- Giang Thiên lo lằng kiểm tra ,trước trán nó có một vết sưng không lớn lắm nhưng đã đỏ lên hết .- Không bị sao nữa chứ ? - Mệt ... - Nhưng sao lại nằm dưới đất thế kia ? - Không biết... - Cô tỉnh chưa ? - Chưa ! Khung cảnh chìm trong im lặng .Giang Thiên bế thốc nó đem vào phòng tắm ,xả nước rửa cái mặt tèm nhem của nó .Đôi mắt đang híp kia mới chịu mở ra . - Tỉnh chưa ?Lần sau không được uống rượu nữa !- Giang Thiên nhíu mày nói .Đã không biết uống mà cứ nốc vào ...thật tình ... - Á !!!!- Một tiếng hét vang dội ,làm rung chuyển cả căn biệt thự lớn ,chim chóc bay toáng loạn . Trong phòng ăn ,ba mẹ Hàn bịt chặt tai mà vẫn còn thấy đầu rung lên . - Cô bị sao vậy !!!- Giang Thiên bịt miệng nó lại ngăn tiếng hét không có dấu hiệu dừng lại . - Ừm...ưm...- Lam Thanh chỉ chỉ tay cậu . - Là sao ? Lam Thanh kéo kéo tay cậu ra .Giang Thiên nhìn nó hỏi : - Bỏ tay ? Gật gật . Giang Thiên vừa bỏ tay ra ,Lam Thanh liền túm ngược Giang Thiên : - Sao anh ở trong phòng tôi ? - Phòng tôi không phải phòng cô ! - Hể ?- Lam Thanh vội vàng mở cửa phòng tắm xông ra ,đập vào mắt là cảnh vật kì lạ . - Hôm qua cô uống say nên ở lại nhà tôi !Nhớ chưa ? - Không nhớ !- Lam Thanh lắc đầu . - Mệt cô quá !Rửa mặt xong xuống ăn sáng ,mau lên !- Giang Thiên ôm mặt nói .Hỏi nó đúng là ngu ngốc .Người bình thường sau khi tỉnh lại còn nhớ lơ mơ ,còn nó chắc chắn là không nhớ gì rồi . Vừa nghe tới ăn ,bụng ai đó lập tức biểu tình dữ dội .Vụt một cái ,người liền biến mất .Giang Thiên đứng ngẩn ngơ một hồi rồi khẽ cười một tiếng . Trên bàn ăn lớn ,ba cô gái cúi gầm mặt ngượng ngùng ,một người thì thôi khỏi nói ,ăn như hổ đói làm hai vị phụ huynh cứ ngơ ra mà nhìn ,mãi mới nói được một câu : - Con bé bị bỏ đói lâu vậy sao ? Lam Thanh ăn một hồi mới để ý ngoài mình ra thì hầu như mọi người không đụng đũa ,nó mới nuốt xong miếng thịt trong miệng rồi hỏi : - Mọi người không đói sao ? - Nhìn con ăn no mất rồi !- Ba Hàn cười nói . - Vậy thì ...- Ma trảo của Lam Thanh vươn đến những món ăn xa hơn . - Xin lỗi ,chỉ có họ no thôi ,bọn tôi đang đói .- Giang Thiên tàn nhẫn đẩy đĩa thức ăn ra xa tầm với của nó . Nó bất mãn nhìn cậu .Nó chưa no gì hết . - Quản gia !Phiền bác đem lên thêm vài món ,cô bé có vẻ rất đói !- Mẹ Hàn nhẹ nhàng nói . - Tôi hiểu rồi !- Quản gia khom người đáp rồi nhanh nhẹn vào phòng bếp .Thoắt cái mười món ăn lên bàn . - Tuyệt !- Lam Thanh hô lên . - Khụ ,chúng ta cũng nên ăn thôi !- Tử Phong hắng giọng nói . - Được rồi ! - Khả Vi ,em ăn một chút đi !- Kiến Hàm dịu giọng nói ,gắp đồ ăn bỏ vào chiếc cô ,đôi mắt hiện lên tia sáng sắc bén .Chuyện hồi tối cậu vẫn chưa quên . - Em ...em ăn ngay đây ...- Khả Vi vội ăn ,mắt không dám nhìn cậu .Hồi tối là vì say nên một phút lầm lỡ ,cậu cũng không cần nhớ dai thế chứ .Khả Vi vừa ăn vừa cẩn thận nhích dần qua một bên ,xa xa cậu cho an toàn . - Em dịch xa rồi đó !- Kiến Hàm thì thầm . Khả Vi đổ mồ hôi ròng ,ngoan ngoãn nhích lại chỗ cũ . Thiên Vũ thì cực kì nhiệt tình ,gắp hết món này đến món khác cho Ngọc Uyển ,luôn miệng cậu ăn cái này hay cái kia .Nói là hỏi nhưng cũng chỉ cho có ,kết quả là gắp hết bỏ vào .Ngọc Uyển thì chỉ biết than trong lòng ,gượng cười ăn hết .Chẳng lẽ lại nói cậu không cần nhứ thế ,đảm bảo chén cô cao gấp đôi . Minh Nhạc bị ánh mắt như tia X quang của An Nhã chiếu đến . - Sao Nhã không ăn đi ? - Hình như hồi tối em nói gì với chị phải không ?Chị nhớ em có nói ... - Không có đâu !- Minh Nhạc lập tức phủ định .Tâm tình nửa không muốn cô nhớ lại nửa muốn cô nhớ lại .Không biết khi cô biết đoạn tình cảm của cậu có khinh rét nó không ? - Không nói ?Ra là vậy ...thiệt tình chị cứ sợ là bỏ lỡ gì quan trọng lắm !- An Nhã cười tươi vỗ vai cậu . Minh Nhạc như muốn đập đầu vào chén .Cười mếu bảo : - Thế thì lo ăn đi ! - Này Vĩnh Khang ,cậu sao cứ ngồi ngẩn ra vậy ?Say quá nên cái não nhỏ của cậu hỏng luôn rồi sao ?- Tử Phong vừa ăn vừa hỏi khi thấy Vĩnh Khang đột nhiên ngẩn người ra . - Tớ chỉ là...có cảm giác bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng...nhưng đó là chuyện gì ?- Vĩnh Khang nhăn mặt nghĩ .Chuyện gì ta ? - Không cần cố !Rượu có thể làm con người quên đi tất cả !Đầu cậu vốn đã trắng bây giờ nó trong suốt thêm thôi ,không nhớ nổi đâu !- Đan Bảo thản nhiên nói . - Thật sao ?- Vĩnh Khang hỏi lại . - Nhìn vẻ mặt của cậu tớ khẳng định điều đó ! Vẻ mặt Vĩnh Khang cứ nghệch ra . Quản gia từ bếp đi lên ,hỏi Giang Thiên : - Thiếu gia ,hôm nay có cần gọi bác sĩ thú y đến không ? - Bác cứ bỏ việc kiểm tra định kì đi !Nhìn bọn nó tôi chẳng nghĩ là bệnh nổi đâu !- Giang Thiên phất tay . - Giang Thiên...con không thể nuôi riêng được sao ?- Ba Hàn cười khổ hỏi . - Sao phải nuôi riêng ?Mấy bé dễ thương thế cơ mà !Nhờ chúng mà em có nhiều ảnh đẹp cực !- Mẹ Hàn cười nói .Trước đây bà từng làm nhiếp ảnh gia chuyên đi khắp thế giới chụp hình động vật .Nói chung cũng là một thời tuổi trẻ nhiệt huyết . - Con biết bản tính của anh là di truyền từ ai mạnh nhất rồi !- Thiên Vũ giơ tay nói .Về cái điểm tính cách thì không nói nhưng sở thích hai mẹ con như một khuôn đúc ra . - Nê nê ,anh và dì đang nói về gì thế ?- Lam Thanh quay đầu hết nhìn Giang Thiên lại nhìn mẹ Hàn . - Aaaaaa....- Tiếng hét toáng loạn của người hầu bên ngoài . - Chuyện gì vậy ? - Con sẽ đi xem sao !Mọi người cứ ăn đi !- Giang Thiên gật nhẹ đầu nói với ba mẹ rồi rời ghế . - Tránh ra đi ! - Cứu mạng ! Một cảnh tượng cực kì vui nhộn diễn ra trong sân vườn .Ba người hầu chạy đằng trước ,theo sau một con trăn ,năm con rắn ,một con hổ nhỏ ,một con nhím . - Thiếu gia ,cứu chúng tôi với !- Ba người hầu chạy tới chỗ cậu . - Đứng im !- Giang Thiên hô một tiếng . Đóng tác phanh gấp được thực hiện .Nghiêm trang một hàng ngang từ trái qua phải ,hổ ,nhím ,rắn ,trăn . - Ôi ,mấy bé yêu đây mà !- Lam Thanh gặm bánh mì nhảy ra .Sờ con này ,ôm con kia ,hôn con này ,vuốt lông con kia .- Nhớ chị không nè ?Chị nhớ mấy bé nhiều lắm !(Xạo đó ) Nhìn động tác cũng vẻ mặt hưởng thụ xem mấy chú nhóc cũng vui lắm .Thế nhưng ánh mắt lạnh vật của chủ nhân khiến mấy cậu nhóc không dám thể hiện lố niềm vui . - Sao lại thế này ?- Giang Thiên hỏi ba người hầu . - Chúng tôi tới cho chúng ăn không hiểu sao lại bị rượt ,sợ quá nên chạy ra đây luôn ... - Bị rượt ?- Giang Thiên mắt lạnh nhìn sủng vật của mình . Mấy nhóc biết chủ nhân giận nhưng thà chết không nhận lỗi ,đồng loạt lắc đầu phủ định . - Không có...- Giang Thiên kéo dài tiếng nguy hiểm . Bọn chúng có chút chần chừ gật nhẹ đầu .Chỉ giỡn thôi mà . - Quay về nhanh ! Gật mạnh ,con bò ,con chạy ,dùng hết tốc lực phóng đi . - Phần việc còn lại tôi sẽ lo ,các cô đi làm việc khác đi ! - Vâng ,thiếu gia !- Vội vàng xách váy chạy . - Anh nuôi chúng ở đâu vậy ?- Lam Thanh hào hứng hỏi . - Muốn biết thì theo tôi ! Giang Thiên đi dọc con đường rải đá ,đi qua hàng cây trồng thẳng tắp được tỉa cẩn thận ,lách tới một cái cổng phủ bị dây leo quấn dày cộm một màu xanh mơn mởn điểm vài bóng hoa đỏ .Nơi này vốn trước đây được xây dựng làm nơi tổ chức tiệc của nhà cậu nhưng sau đó cậu dỡ ra làm thành một khu vườn tự nhiên để nuôi dưỡng thú nuôi của mình . - Oa ,một màu xanh nha .Làm tôi liền tưởng đến hội quán hệ cỏ trong pokemon ,đâu đâu cũng toàn màu xanh của thiên nhiên .- Lam Thanh thích thú xem chỗ này xét chỗ kia . Mấy chú nhóc vừa thấy nó đang núp đằng xa lập tức chui đầu ra .Giang Thiên nhìn người nhìn động vật nghịch cái này phá cái kia .Thử hỏi xem đám nhóc đó có bệnh nổi không cơ chứ ?Nhưng mà một Lam Thanh hay đùa nghịch ,giàu sức sống thật sự rất hợp với khu vườn vốn yên tĩnh này . Hai người vừa đi một lúc ,Vĩnh Khang mới chợt nhớ ra việc quan trọng mà mình quên . - Thôi rồi ,xong rồi ,tiêu rồi! - Cậu sao nữa ? - Chết tớ rồi !- Vĩnh Khang đứng bật dậy . - Cậu chết rồi sao ?Thì ra trước giờ mình nói chuyện với xác sống sao ?Thật đáng sợ !- Tử Phong xanh mặt nói . - Tớ nói thật đó !Sao tớ lại quên đi ngày nay chứ ?Làm sao bây giờ ,cái thân xác mong manh này sẽ chết với la sát .- Vĩnh Khang càng nghĩ càng sợ . - La sát ?- Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện . - AN VĨNH KHANG CẬU RA ĐÂY CHO TÔI !!! Vĩnh Khang vừa nghe xong chân tay rụng rời ,chẳng lẽ ngày tận của cậu đã đến ?
|
Chap 72 : Ngày Nghỉ . Nhà thi đấu rộng lớn hơn ngàn khán giả ai lại nghĩ đây chỉ là một trận đấu giao hữu cơ chứ .Trận đấu giữa câu lạc bộ bóng rổ của trường Quang Vân và một trường khác .Hai bên bắt tay nhau .Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về trường Quang Vân .Nhìn chàng trai với thân hình rắn chắc tươi cười rực rỡ bên đồng đội không nghĩ đây là người cách đây không lâu vừa bị hành hung bởi một cô gái . Chuyện diễn ra tại biệt thự Hàn gia .Vĩnh Khang vừa chợt nhớ đến chuyện quan trọng trong ngày thì cũng là lúc nỗi ám ảnh của cậu xuất hiện .Với khí thế bức người ,người con gái với mái tóc buột cao ,mặc đồng phục câu lạc bộ bóng rổ ,tay cầm quạt bằng giấy cứng khá to không thương tiếc nhè cậu nhóc Vĩnh Khang ngây ngô mà đánh .Sau khi sự việc kết thúc ,mọi người mới biết đó là quản lí cấp cao của câu lạc bộ ,xét về lí do ra tay thì là do sáng nay có trận giao hữu mà Vĩnh Khang thân là đội trưởng của câu lạc bộ lại không thấy đâu .Qua điều tra thì biết cậu đi ăn sinh nhật vào chiều hôm qua .Theo cô gái thì điều nay không thể tha thứ được và những người có mặt tại hiện trường cũng không thể giúp cậu biện minh vì nếu nói cậu uống rượu mà quên thì không phải số phận chàng trai càng tệ sao ? Nhưng dù sao đã là người thì cũng nên có lòng thương xót cho người gặp nạn ,giúp cậu băng bó một chút nên trên mặt Vĩnh Khang lúc này ,một miếng băng trên mũi ,trên má ,trên trán .Nói chung là chỉ có mặt cậu bị thương .Rất biết lựa chỗ đánh . - Cái mặt bầu bĩnh đáng yêu của em tôi...- An Nhã nói bằng giọng luyến tiếc .Nhìn cậu cười cô không cười nổi .Còn đâu cái nơi để cô chơi đùa nữa . - May mà đến kịp ,nếu mà đến trễ tớ e không chỉ là cái mặt đâu !- Lam Thanh tặc lưỡi . - Không ngờ Vĩnh Khang bình thường ngây ngô không biết thế nào là sợ nhưng trong lòng lại sợ một người đến như vậy .Cậu ta rốt cuộc đã người lớn hơn chút rồi !- Tử Phong nói . Cả đám híp mắt nhìn cậu .Ở đâu ra khái niệm có sợ mới có lớn vậy . - Mọi người ,mọi người ,tớ đi ăn với câu lạc bộ ,các cậu đi ăn cùng không ?- Vĩnh Khang vui vẻ chạy đến khán đài hỏi . - Cậu muốn phá không khí sao ?- Cô nàng quản lí thẳng tay cầm quạt đánh vào đầu cậu . Cảm giác có vẻ rất đau .Cả đám cùng nghĩ ,nghe tiếng vang thế kia mà . - Nhưng...- Vĩnh Khang vừa ngẩng đầu lên lãnh thêm một phát . - Nói cho cậu biết ,cả đội không ai dám lại gần vị hội trưởng nhà cậu nên tốt nhất là không cho cậu ta đi cùng ,như thế mọi người còn ăn gì nữa .Họ cần ăn không phải cần ngốc để khỏe như cậu .- Cô nàng chống nạnh nói . - Thì ra là vậy .Vậy mọi người về trước nha ,tớ đi ăn với cả đội rồi về .- Vĩnh Khang vừa bị cô nàng quản lí kéo đi vừa vẫy tay nói . - Chị biết không ,em nghĩ trong sáng quá cũng không tốt !- Lam Thanh nhìn An Nhã nói . - Chị cũng nghĩ vậy... - Giờ sao đây ?Chẳng lẽ về trường ?Xin phép nghỉ rồi lại lết xác về trường thì rất chán !- Tử Phong uể oải nói . - Tớ đến hội quán cờ ,hôm nay nghiên cứu về ván đầu trong giải đấu tháng trước .- Đan Bảo nói . - Giải đó cậu đâu tham gia phải không ? - Ừ .Nhưng nghe nói có nhiều trận hay lắm !- Đan Bảo nói . - Còn các cậu ?- Giang Thiên nhìn những người còn lại . - Tớ sẽ đi thăm Quân Tuyết ! - Vậy tớ và Khả Vi đánh lẻ các cậu thích đi đâu thì tùy !- Kiến Hàm xoa cằm nói . - Em phải về phụ cửa hàng ! - Đừng lo !Có Thiên Vũ phụ thêm ,thằng nhóc nhìn thế nhưng được việc lắm .- Kiến Hàm xoa đầu Khả Vi nở nụ cười ôn nhu cực kì . - Chị và Nhạc sẽ đến đại hội nhạc tổ chức gần đây ! - Chị cũng đến ?- Minh Nhạc ngạc nhiên .Đây được tổ chức bí mật sao cô biết ? - Mẹ nói cho chị mà !- An Nhã cười nói . Quả nhiên là mẹ .Rốt cuộc bà ấy đang giở cho gì đây ? Nhìn từng người rời đi ,còn hai bóng người đứng như trời trồng trước cửa nhà thi đấu . - Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ?- Lam Thanh hỏi . - Đi đâu sao ?- Giang Thiên nhìn lên bầu trời xanh ngắt . Trong một quán ăn truyền thống ,hơn chục người ngồi xoay quanh một cái bàn dài ,trên bàn là những món ăn hấp dẫn . - Oa ,trông ngon quá !- Vĩnh Khang nói . - Mới thi đấu xong ăn những món này là tốt nhất ! - Vậy ... - Tôi chưa nói xong !- Cô nàng quản lí Song Song đánh vào tay cậu một cái .- Tuy nhiên khi ăn phải chú ý đến thứ tự các món ,nhờ bổ sung thêm nhiều nước rõ chưa ? - Dạ !- Đồng thanh hô . - Vẽ chuyện ...- Vĩnh Khang ôm tay lầm bầm . - Cậu vừa nói gì ??? - Cậu vẽ truyện nha ! - Đây là vì sức khỏe của cả đội .Vì mục tiêu vô địch !- Song Song nhíu mày nói .Không phải tất cả là vì ước mơ của tên ngốc này sao ? - Nhưng....nhưng...- Vĩnh Khang khịt khịt mũi ra vẻ rất ủy khuất . - Vẻ mặt gì đây ?Đừng bày ra vẻ mặt tiểu mĩ nhân bị bắt nạt với tôi !- Song Song quay ngoắt đầu . Cả đội nhìn vị đội trưởng tài giỏi đang bặm môi mà vờ như không thấy .Ngày nào cũng vẻ mặt này ,sao không vùng lên một lần chứ .Đội trưởng mà thế này thì làm sao các cậu có thể...Cẩn thận nhìn Song Song rồi vội cúi đầu ăn theo chỉ thị . - Cậu toàn đánh tớ ,chưa đánh bọn họ bao giờ !- Vĩnh Khang cuối cùng ai oán nhìn Song Song .Đầu cậu bị cô đánh đến mức sắp luyện được thiết đầu công rồi .Đến cả khi cậu từ xa trở về thì bị cô mắng một trận ...không thèm hỏi thăm người ta đến một tiếng .Bất công ! Cả đội vội đồng loạt nhìn cậu .Cái gì đây ,chẳng lẽ lại muôn lôi các cậu cùng xuống hố ? - Cậu là đội trưởng ,đánh cậu là làm gương cho toàn đội ,có phải không ?- Cô nhìn cả đội hỏi . Cả đám không do dự gật đầu .Cái gì mà là đồng đội là phải bảo vệ nhau chứ .Cái đó là phải tùy lúc tùy đối tượng . - Tớ làm sai cái gì ? - Cậu ngốc ! - Đó là tội sao ? - Tội rất nặng ! Nhìn cô nàng vừa ăn vừa nói ,Vĩnh Khang tức nghẹn họng .Cậu đâu có ngốc lắm chỉ là khờ một chút ,mà cho dù vậy ngốc đâu phải tội .Lam Thanh vẫn hay gọi Giang Thiên là đồ ngốc đấy thôi .Rõ ràng xem rất thân thiết mà . - Tuyết !Em thấy sao rồi ?- Tử Phòng đứng vừa đến thì tới ngay phòng vật lí trị liệu . - Anh Tử Phong !- Quân Tuyết cười yếu ớt đáp .Cô ráng bước hết những bước cuối . Tử Phong vội đến đỡ cô .Quân Tuyết có thể đi lại một chút như thế thật may mắn ,chỉ tiếc mắt của cô vẫn chưa nhìn thấy .Tử Phong đưa tay vuốt miếng băng quấn hai mặt đau xót . - Anh đừng lo .Anh Lạc Thần nói đã tìm được người có thể chữa mắt cho em .Vài tháng nữa người đó sẽ đến đây ! - Thật lâu đó !Nhưng Lạc Thần hay đến lắm sao ?- Tử Phong khó chịu hỏi .Chẳng lẽ tên đó để ý Quân Tuyết nhà cậu .Như thế rất nguy hiểm .Tên đó có ơn với Quân Tuyết ,nếu một ngày cô cảm động mà...đến lúc đó không phải cậu...thảm sao ? - Anh đừng nghĩ lung tung .Anh Lạc Thần vì anh Du mới giúp em thôi !Em cảm thấy thật may mắn vì là em anh ấy !- Quân Tuyết vỗ nhẹ bàn tay cậu nói . - Anh có nghĩ lung tung gì đâu chứ ?Đương nhiên là anh biết Lạc Thần vì Quân Du mới giúp em ...- À mà khoan đã .Như thế không phải ...Tử Phong lắc mạnh đầu .Không nên để trí tưởng tượng quá bay xa .- Chúng ta ra vườn hóng mát một chút nhé ! - Vâng !- Quân Tuyết nhẹ giọng nói . Chuyển qua Đan Bảo .Cậu chạm mặt Tịnh Đan trước cửa hội quán ,cô đang trò chuyện với một đàn anh trong hội rất vui vẻ .Phải nói sau chuyện đó cô càng ngày đẹp ra .Nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng rỡ đến chói mắt . - Tịnh Đan !- Đan Bảo lại gần gọi . - Cậu cũng đến sao ? - Cậu không hi vọng tôi đến ?- Đan Bảo hỏi một cậu bằng giọng nhạt thếch . - Không ...chỉ nghĩ cậu không hứng thú thôi .Nếu so với những giải đấu cậu từng tham gia ,giải đấu này chỉ xem là cỡ trung mà thôi ! - Mỗi giải đấu có cái hay của nó .Với lại chúc mừng cậu ,cậu đoạt giải quán quân phải không ? - Hóa ra cậu biết ,cảm ơn nhiều ! - Anh có việc đi chút em cứ nói chuyện đi nha .- Vị đàn anh nói xong liền đi ngay . - Cậu và anh ta rất thân thiết ? - Lúc cậu không có ở hội quán anh ấy giúp tôi rất nhiều !Chúng ta vào trong thôi ! - Ừ !- Ánh mắt Đan Bảo thoạt âm trầm một chút . Bên trong mọi người đều tập trung xoay quanh một bàn cờ ,ván đấu của giải đấu lần trước được tái hiện lại . - Nếu chuyển nước đi thì cơ hội thắng không phải không có !- Đan Bảo chợt nói . - Chuyển nước ?Thật sự được sao ?- Tịnh Đan ngạc nhiên . - Đây ...thay vì đánh ở đây có thể chuyển sang góc này ...- Đan Bao cúi xuống cầm quần cờ thay đổi nước đi . - Thật sự có đường mới...- Mọi người ồ lên . - Nếu cậu có tham gia chắc phần thắng đẽ không thuộc về tôi . - Chưa biết được .Thực lực của cậu so với tôi không chênh lệch mấy . - Đây là khen sao ? - Ừ . Tịnh Đan đỏ mặt đổi chủ đề . - Nên xem những ván khác nữa . - Ừm ! Minh Nhạc ngồi lặng trên ghế nhìn lên sân khấu .Vốn tưởng An Nhã cũng như cậu chỉ đến để thưởng thức hóa ra cô cũng biểu diễn ,hòa tấu cũng một nghệ sĩ nam nổi danh khác ,hai người đều chơi đàn violon và khá hòa hợp .Tiếng đàn vừa dứt một tràn pháo tay nổi lên .Hai người đồng loạt cúi đầu .Minh Nhạc đồng thời cũng rời ghế ngồi đến phía sau sân khấu . Nhìn hai người bàn luận sôi nổi ,nam nghệ sĩ đối với An Nhã nâng tay khẽ hôn nhẹ .Minh Nhạc giật mạnh tay An Nhã kéo cô ra sao mình .Nam nghệ sĩ ngạc nhiên một chút sau đó mỉm cười lấy cớ rời đi . Đuổi theo sau Minh Nhạc ,An Nhã thật không hiểu sao cậu lại có thái độ thất lễ như vậy . - Minh Nhạc ,hành động vừa rồi của em thật không đúng ,sao lại đối với anh ấy như vậy ? - Thế Nhã muốn sao ?Muốn tôi nhìn thấy anh ta hôn Nhã sao ?- Minh Nhạc quay phắt người hỏi . - Đó chỉ là xã giao thôi mà . - Cũng không được !Nhã một chút cũng không nhớ những gì chúng ta nói tối qua sao ?Một chút cũng không nhớ sao ?- Minh Nhạc lắc vai cô hỏi . - Từ từ Nhạc ... - Nếu Nhã không biết thì để tôi nói lại .Tôi không xem Nhã là chị gái ,cả đời này cũng không thể bởi vì tôi không cách nào mà yêu chị gái của mình Nhã hiểu không ? - Này ,em vừa nói gì cơ ? - Tôi thích Nhã ,là tình yêu không phải tình thân ! - Là...tình yêu ?- An Nhã mở to mắt nhìn cậu . Minh Nhạc chợt nhận ra mình hơi lố vội bịt miệng lại .Làm sao đây ?Đã nói ra rồi .Minh Nhạc nhìn nét mặt của An Nhã .Cô đứng đơ người ,mắt mở lớn nhìn cậu .Vẻ mặt bàng hoàng của cô làm cậu cảm thấy bị tổn thương . - Cứ xem như tôi chưa từng nói gì đi !- Minh Nhạc lững thững xoay người rời đi . Phía sau ,khi An Nhã thoát khỏi cơn mê người đã đi đâu mất . Khả Vi căng thẳng chống hai tay lên đùi .Làm ơn nói cho cô biết cô đã làm gì sai mà Kiến Hàm không nói không rằng kéo cô đến gặp ba mẹ cậu ,cô chưa chuẩn bị tâm lí gì cả . - Cháu chịu được con nhà cô sao ?- Mẹ Kiến Hàm hỏi . - Không...- Khả Vi lúng túng bật ra một từ ngay lập tức nhận được nụ cười "ấm áp" của người bên cạnh .Cô vội trấn tĩnh nói .- Kiến Hàm thật sự rất tốt ạ . - Nhìn nó chỗ nào tốt ?- Ba Kiến Hàm nhíu mày ,nhìn ông với cậu rất giống nhau ở đôi mắt .Đôi mắt rất thâm thúy . - Đó là ba chưa biết giá trị của con trai mình thôi .Với người ba mà con mới hai tuổi xách ra cổng ghi tấm biển trao tặng thì làm sao mà hiểu ?- Kiến Hàm thản nhiên nói . - Khụ !- Khả Vi đang uống nước thì xém sặc .Gia đình Kiến Hàm cô nên nói sao ? - Cho nên cô bé ,anh là một đứa trẻ có tuổi thơ rất đáng thương nên em phải biết yêu thương ,quan tâm anh hiểu chưa ?- Kiến Hám thì thầm bên tai cô . Khả Vi cảm thấy ,bạn trai mình ngoài nguy hiểm thì đáng thương chỗ nào .May mắn anh đa số vẫn ôn nhu .Lần này cũng cho cô bài học ,phải cận thẩn lời nói của mình vì Kiến Hàm thật sự nhớ rất dai . Kiến Hàm cười khẽ nhếch môi một cái .Giữ chặt để làm gì sao ?Giờ cho cô biết anh làm sao để giữ chặt cô trước .Lí do ai nhìn cũng thấy . Giang Thiên và Lam Thanh đến biển ,một bãi biển vắng với màu nước xanh biếc đẹp mắt ,óng ánh tia sáng mặt trời phản chiếu .Lam Thanh mới đầu đến rất vui vẻ nhưng sau đó chỉ toàn ngồi một chỗ xây lâu đài cát .Xây xong một cái sóng vồ làm biến mất nhưng dường như nó không thấy chán nhưng Giang Thiên thấy chán .Tưởng nó sẽ như bao cô gái khác đùa nghịch trong nước ,có khi phải nhảy ùm xuống bơi vài vòng chứ ,đằng nay ,mặc áo phông ,quần ngắn tới gối ngồi xây lầu đài cát như mấy đứa con nít .Giang Thiên tới gần nó ,tay chọc chọc phá lầu đài chưa xây xong . - Cô sao không ra tắm mà chỉ ngồi đây xây lầu đài là sao ?Không thích biển sao ? - Tôi rất thích biển nhưng không thích tắm biển ,ngồi đây xây lầu đài cát vui hơn .- Lam Thanh đáp ,tay tỉ mỉ chỉnh lại chỗ bị cậu phá . Giang Thiên nhìn ra biển ,rất đẹp .Một ý nghĩ trêu chọc nổi lên .Nếu Lam Thanh chỉ muốn ngồi chỗ thì cậu sẽ bắt nó di chuyển . Thốc .Lam Thanh bị Giang Thiên bế lên hướng tới biển . - Anh làm gì vậy ?Mau buông tôi ra . - Đương nhiên là cho cô tận hưởng nước biển rồi . - Không được !- Lam Thanh muốn giãy ra . - Chẳng lẽ cô không biết bơi ? - Còn lâu ! - Vậy ...thả nè !- Giang Thiên bất ngờ buông tay ,Lam Thanh nhất thời rơi xuống nước .Miệng u ớ chỉ kịp gọi bật ra một tiếng. - Không... Tõm . Mặt nước dao động một chút rồi chìm lìm . - Này mau bơi lên xem ! Không tiếng đáp lại . - Lam Thanh !Đừng đùa nữa ,cô biết bơi mà phải không ? Nhìn mặt nước phẳng lẳng Giang Thiên mới thấy hối hận vì hành động của mình . - Lam Thanh !Chết tiệt ! Giang Thiên nhảy xuống .Mò mẫm trong làn nước ,cậu thấy thân thể Lam Thanh bập bệnh trong nước .Giang Thiên vội ôm lấy cơ thể nó .Vỗ vỗ má Lam Thanh nhưng nó không có dấu hiệu tỉnh lại .Giang Thiên vội áp môi mình vào môi nó truyền khí .Khi chút khí trong miệng cậu gần như cạn kiệt Lam Thanh mới ho ra một tiếng .Hai người nổi lên .Lam Thanh dựa vào người cậu ho sù sụ . - Cô ổn chứ ?Sao lại không nói là không biết bơi ... - Ai...nghĩ ...anh lại ném tôi...xuống chứ !- Lam Thanh bám áo cậu khó khăn nói . - Lên bờ trước đã !- Giang Thiên kéo nó vào bãi cát .Quần áo trên người cả hai ướt sũng .Giang Thiên ôm nó vào người sưởi ấm .Không nghĩ nó lại không biết bơi .- Tìm chỗ lau khô người trước đã ! - Ừ...- Lam Thanh nép vào người cậu .Vừa rồi nó vừa sợ vừa lạnh . May mắn gần đó có nhà nghỉ mát của gia đình cậu . Sau khi tắm rửa xong ,Lam Thanh mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình của Giang Thiên ,lập tức quấn người trong chăn run lên .Giang Thiên cầm máy sấy kéo nó lại gần . - Mau sấy khô tóc !Ngoài điểm yếu dễ nhiễm lạnh cô lại không biết bơi ...xem ra cô không phải toàn năng . - Con mắt nào của anh thấy tôi toàn năng ?- Lam Thanh hừ hừ nói . - Sao không biết bơi thế ?Chẳng lẽ không chịu học ?- Giang Thiên cẩn thận sấy tóc nó vừa hỏi . - Có học nhưng không được .Do lúc nhỏ từng xém chết đuối nên cứ vào nước lớn thì có cảm giác bất lực không sao cử động được . - Tôi xin lỗi...suýt chút nữa thì... - Anh đâu biết... - Tôi nghĩ vẫn nên dạy cô bơi ! - Anh đi chết đi !- Lam Thanh thúc cùi trỏ vào người cậu . - Tôi nói thật đó ,vẫn nên học một chút ... - Không thích ! - Là sợ chứ gì ? - Không phải ! - Không cần tự lừa dối bản thân ! - Có anh mới vậy ! - Được rồi ,tôi sẽ tạm gác chuyện này sau !Còn lạnh không ?- Giang Thiên cất máy sấy sang một bên vòng tay ôm cục bông lớn . - Đương nhiên là lạnh rồi .Nước mùa này là lạnh nhất !- Lam Thanh hít hít chóp mũi đỏ . Giang Thiên khẽ cười .Vừa nãy làm cậu lo chết đi được . Trong phòng họp trường Quang Vân . - Năm nay buổi dã ngoại sẽ tổ chức thể nào đây ?- Một giáo viên hỏi . - Chúng ta cũng đã cho học sinh đi khá nhiều nơi .Năm nay nên có đổi khác một chút . - Nếu vậy thì phân chia lớp để đi .Cứ hai lớp sẽ đi một nơi ,hoạt động sinh hoạt tự quyết định !- Minh Hạo xoay bút trên tay nói . Chuyến đi này xem như là cho học sinh thư giãn trước khi bước vào kì thi cuối năm đầy áp lực .
|
Chap 73 : Minh Nhạc Và Đan Bảo . Sau ngày nghỉ đó ,Minh Nhạc luôn tìm cách trốn tránh An Nhã .Có lẽ cậu sợ khi phải đối diện với cô ,sợ nhìn thấy vẻ mặt cô như lúc đó .Càng khổ sợ hơn khi trong lòng cậu ngổn ngang bao nỗi phiền muộn thì mấy tên bạn mặt mày sáng lạn ,vui vẻ .À không chỉ có Giang Thiên ,Kiến Hàm ,Tử Phong và tên ngây ngô Vĩnh Khang mà thôi .Dường như nét mặt của Đan Bảo cũng trầm hơn bình thường . - Có kế hoạch sắp xếp đi dã ngoại rồi ,các cậu có muốn đi không ?- Kiến Hàm hỏi . - Mệt lắm !Ở nhà cho rồi !- Giang Thiên phất tay nói . - Vậy sao ?Lớp ta sẽ đi chung với lớp 1-E ,nếu cậu đã không đi thì...- Kiến Hàm cầm cây bút . - Tớ nói không đi hồi nào ?- Giang Thiên giữ tay Kiến Hàm nói . - Chẳng phải... - Cậu nghe nhầm ! Hai người nhìn nhau một chập .Kiến Hàm mới giật tay ra . - Tớ nhầm dù tớ chưa bao giờ nghe nhầm cả !Các cậu thì sao ? - Tớ đi !Tớ đi !- Vĩnh Khang nói . - Đăng kí hết luôn cho rồi !Hỏi chi cho phiền !- Giang Thiên nói . - Cũng đúng !- Kiến Hàm gật đầu . - Này ...- Minh Nhạc giở cười giở khóc nhìn bọn họ .Cái này là tự nguyện mà . - Tớ đi nộp danh sách đây !Các cậu bàn tính gì thì bàn tính !- Kiến Hàm không để cho ai kháng nghị ngay lập tức đi . Minh Nhạc thở khẽ một cái .Thôi ,kệ nó vậy . Minh Nhạc vừa tới phòng nhạc thì bên trong đã vang lên tiếng đàn violon êm tai mà quen thuộc . Tiếng đàn vừa dứt ,một tràn pháo tay cùng tiếng tung hô vang lên .Người con gái tóc tím uyển chuyển trả lời từng câu hỏi một .Minh Nhạc đứng nép ở cửa nhìn vào nhưng không có ý định vào bên trong .An Nhã cố gắng ứng phó .Mấy ngày nay không có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Minh Nhạc ,một vì cậu cố ý trốn tránh ,hai vì cô bận .Đến lúc có cơ hội đến tìm thì bị như thế này đây .Mệt thật !Hay là cô đến nhầm nơi ?Không phải Vĩnh Khang nói giờ này Minh Nhạc thường đến đây sao ?Giờ chẳng thấy bóng...An Nhã nhìn ra cửa ,thân hình thẳng tắp mặc đồng phục học sinh đứng một chỗ ,đôi mắt chăm chú nhìn cô thất thần . - Minh Nhạc ! An Nhã vừa gọi ,Minh Nhạc giật mình vội xoay người chạy .An Nhã cố tách đám đông chạy theo ,tiếng gọi vang cả hành lang : - Nhạc !Đợi chị ! Minh Nhạc vẫn tiếp tục chạy .Tiếng gọi đằng sau nhỏ dần rồi biến mất hẳn .Chống tay lên thân cây bên cạnh thở mạnh một cái .Tại sao cô lại ở đây ?Minh Nhạc tự hỏi .Chẳng lẽ cô muốn đến nói với cậu chỉ có thể xem cậu là em trai sao ?Minh Nhạc tái mặt ,lắc mạnh đầu .Sau đó sắc mặt ạm đi .Với tính cách của cô chắc sẽ nói vậy .Dù thế nào thì cô lớn hơn cậu ,từ nhỏ luôn xem cậu là em mà đối xử .Nếu vậy thì...lời nói rất tự nhiên thôi... Trượt người ngồi dưới gốc cây ,Minh Nhạc nhìn bầu trời xanh mà hóa xám .Còn về phần An Nhã sau khi bị lạc ,đi lung tung khắp nơi đã được hai thành viên hội kỉ luật hộ tống ra về ,tới nhà an toàn . Đan Bảo ngồi trong thư viện trường ,bên cạnh là chồng sách cao ngất ngưỡng .Tay liên tục viết vào trang giấy trắng không ngừng nghỉ .Nhưng tâm trí cậu nào để trong đó .Toàn là hình ảnh Tịnh Đan hôm nghỉ .Nói sao thì hai người chơi cờ với nhau từ nhỏ đi ,nếu so với đàn anh kia thì cô với cậu có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn .Dù có thời gian không tiếp xúc nhưng hai người vẫn thật ăn ý khi bàn luận về cờ ,như vậy cậu và cô rất hợp đi .Nhưng sao khi nói chuyện với nhau ,cô lại không cười nhiều như vậy .Thậm chí bọn họ dường như ngoài cờ vây thì chưa nói gì khác . Trong thư viện vang lên nhiều tiếng xì xầm . - Bộ năm ba học nhiều lắm sao ?Thấy nãy giờ đàn anh viết không ngừng nghỉ luôn . - Không đâu !Tớ thấy mấy anh chị năm ba khác nào được như vậy .Đàn anh là thành viên hội kỉ luật nên chắc phải chăm chỉ hơn người .Và thông minh nữa .Tớ thì chẳng bao giờ nuốt nổi chồng kiến thức đó .Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kìa ,đẹp trai quá ! Đầu suy nghĩ một đường tay viết một nẻo nhưng Đan Bảo vẫn trở thành tấm gương học sinh nghiêm túc cho các bạn học sinh trong thư viện nói theo .Phải nói cô thủ thư ngỡ ngàng khi trong thư viện chỉ vang lên tiếng giấy bút khác với thường ngày toàn tạp âm nhức đầu . Đến khi cậu ra về thì cũng đã viết được năm quyển vở kín mít chữ .Đan Bảo nhìn trời đã chuyển tối ,cậu cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi cô thủ thư gọi .Thật tình sao không gọi sớm hơn chứ !Sân trường vắng bóng người cho tới khi một bóng người xuất hiện . - Trời tối mất rồi !- Minh Nhạc thở dài . - Sao cậu còn ở đây ?- Đan Bảo lại gần hỏi . - Hả ?Tớ ngủ quên mất !Còn cậu ? - Ở thư viện ! - Học nhiều vậy sao ?Kì thi tốt nghiệp còn tới hai tuần mà ,với thực lực của cậu ,thi tốt nghiệp đâu phải chuyện khó ! - Nổi hứng thôi ! - Cậu có chuyện gì sao ? - Cậu cũng thế còn gì ? Hai người đứng bất động ,một lúc phì cười . - Đi đâu đó một chút đi !Tớ chưa muốn về kí túc xá lúc này !- Minh Nhạc nói . - Tớ không thích âm nhạc lắm . - Tớ có nói sẽ đi đâu sao ?- Minh Nhạc nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu mà cười . - Vậy thì đi ! Trên đường phố với ánh đèn chập chờn ,người qua người lại vô cùng đông vui .Hai chàng trai trang phục một màu đen bước đi không định hướng : - Tớ nghe cậu nói lá đến đâu đó ...nhưng sao kết quả là chen chúc trên phố thế này ? - Đành chịu thôi ,tớ cũng chẳng biết chỗ nào hay ho . - Nói sớm có phải tốt không ?Kiếm chỗ nào ngồi cho rồi ! Hai người tiến đến quảng trường thành phố ngồi trên bệ phun nước nhìn dòng người đi qua đi lại đến choáng ngợp .Mỗi người cầm một lon nước . - Cậu phiền lòng chuyện An Nhã sao ?- Đan Bảo liếc nhìn cậu hỏi .Từ khi trở về nhìn cậu lúc nào cũng đầy tâm trạng . - Tớ biểu hiện rõ vậy sao ? - Rõ như ông mặt trời ! - Ai .- Minh Nhạc than một tiếng chống tay ngã ra sau .- Thật sự rất phiền .Tớ thật sự không biết đối mặt với cô ấy như thế nào nữa .Tớ đã tỏ tình đấy ...thế nhưng vẻ mặt cô ấy lúc đó...tớ không biết nữa ...tớ không thể quay đầu được nữa .Không cách nào trở thành một người em trai như cô ấy mong muốn .Có lẽ so với một thằng nhóc như tớ ,cô ấy hợp với một người đàn ông thuần thục và lớn hơn một chút . -... - Còn cậu ?Đâu phải riêng tớ có phiền muộn !- Minh Nhạc nghiêng đầu hỏi .- Liên quan đến Tịnh Đan phải không ? - Ừ .Theo cậu thì nếu tớ theo đuổi cô ấy thì xác suất thành công là bao nhiêu ? - Tớ không biết nhưng sẽ là cao ,tớ thấy cậu và cô ấy rất tốt mà ?- Minh Nhạc cầm lon nước uống một ngụm . - Tịnh Đan rất hòa đồng ,đặc biệt khi cô ấy lấy lại nụ cười dễ dàng làm thân với mọi người khác .Như thế cô ấy không chỉ riêng tớ là bạn nam mà còn có thể là nhiều người khác nữa .Tớ muốn nắm chặt .Khi chưa làm rõ mình có cơ hội hay không mà hành động thì rất dễ gây ra tổn thương cho hai bên ! - Tớ nhận thấy một điều dường như đa số con trai hội kỉ luật đều lận đận trên đường tình duyên .Không biết có phải bị trúng lời nguyền hay gì không ?Kiến Hàm làm cách nào để thoát khỏi nó nhỉ ?- Minh Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lảm nhảm . - Ai biết !Dù sao thì nó cũng thật mệt mỏi .Đáng lẽ tớ nên học khóa huấn luyện quân sự của ba để có trái tim cứng hơn . - Cậu chắc không ?Ba cậu là quân nhân đó ! Đan Bảo trầm ngâm một chút .Mới gật nhẹ đầu . - Giờ làm sao đây ?Muốn dứt cũng dứt không ra .Nói sao thì tớ cũng rất ngưỡng mộ Giang Thiên và Lam Thanh ,họ có thể tự do biểu lộ cảm xúc của mình .Giữa họ dường như chỉ còn cách một tấm kính mỏng còn chúng ta thì là một bức tường dày .- Minh Nhạc kéo dài âm . - Ba tớ đã từng nói là con trai thì không được do dự .Gặp thứ mình yêu thích nhất định phải giành về ,dùng bằng cách nào cho dù là cướp cũng phải đoạt lấy .Mỗi lần ông ấy dạy bảo tớ như vậy thì mẹ tớ lại đỏ mặt .Xem ra mẹ là nạn nhân .Cậu nghĩ sao nếu chúng ta dùng cách như vậy ? Minh Nhạc xoa cằm suy nghĩ nghiêm túc : - Cách này rất hay nhưng tớ không thích trói buộc người khác ,tớ không muốn họ vì sự ích kỉ của tớ mà đau .- Minh Nhạc lắc nhẹ đầu ,sau đó thì hỏi cậu .- Còn cậu thì sao ?Liệu có làm được không ? - Chắc sẽ vào một lúc nào đó .Trong người tớ có một nữa dòng máu của ông ấy ,vào lúc nào đó sẽ bộc phát .Cũng có thể là vào tối nay nếu tớ gặp được cô ấy !- Đan Bảo khẽ cười ,làm gì có chuyện trùng hợp như vậy . Ti vi lớn trên một tòa nhà đối diện nơi họ đang ngồi truyền đến âm thanh của nữ phóng viên . - Tối nay ,nữ nghệ sĩ violon tài ba An Nhã sẽ tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn trong năm năm đến ... - Lưu diễn ?- Minh Nhạc đứng bật dậy .Không phải cô vừa về chưa bao lâu sao ? - Cô có thể nói đôi lời cho quýêt định đột ngột của mình được không ?- Trên màn hình ,người con gái vận chiếc váy màu tím bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên .Cô nở nụ cười tươi tắn đáp . - Thật sự đây là kế hoạch mà tôi đã lên từ rất lâu .Có nhiều nơi mà tôi vẫn chưa đến ,có nhiều nơi mà tôi vẫn chưa hiểu rõ hơn .Tôi muốn đến và truyền đạt âm nhạc của mình .Đặc biệt là những nước đã phảo trải qua nhiều đau đớn .Tôi muốn dùng tiếng đàn của mình để xoa dịu nó . - Thật là một lí tưởng cao đẹp .Ừm ,theo thông tin vừa mới tìm hiểu được thì cô đã đột ngột dừng chuyến lưu diễn trước đây của mình phải không ?Cô có thể cho tôi biết nguyên nhân được không ? An Nhã cười mỉm rồi mới nhẹ nhàng đáp . - Nói sao ta ,có thể nói là vì hai nguyên nhân chính .Một là vì tôi nhớ gia đình của mình ,hai là tôi nhớ ... - Nhớ gì thưa cô ? - Nhớ một cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra nho nhã ,dịu dàng và trông trưởng thành so với tuổi .Đó là người khiến tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên và trái tim đập rộn lên khi chúng tôi cùng hòa tấu... Minh Nhạc đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào người con gái đang nói .Người cô nói đến là cậu sao ?Cảm giác của hai người giống nhau sao ? - Minh Nhạc !- Đan Bảo đặt tay lên vai cậu .- Đi đi !Cơ hội của cậu đến rồi ! - Cũng có thể... Biết cậu sẽ nói gì ,Đan Bảo xoay đầu nói : - Cơ hội cậu có được cũng là cơ hội cậu mất đi .Một lần giải quyết cho xong không phải tốt sao ? - Nhưng còn cậu ? - Tớ tự lo được ,có phải con nít đâu !Tớ sẽ về kí túc trước ! - Xin lỗi ,lần sau sẽ đền bù cho cậu !- Minh Nhạc nói rồi chạy vội đi . Đan Bảo vò mái tóc .Bản thân mình lo chưa xong còn đi khuyên người khác quả có chút buồn cười .Hi vọng Minh Nhạc có được hạnh phúc .Đó là điều ít nhất mà một người bạn như cậu làm được .Đan Bảo thu gọn hai lon nước chuẩn xác ném vào thùng ra .Cầm lấy vở ,chuẩn bị rời đi .Nên về thôi .Trời đêm thật lạnh . - Đan Bảo ! Minh Nhạc chạy hồng hộc vào sân bay ,gạt đám phóng viên sang một bên ,cậu tỏ vẻ tức giận hỏi : - Sao đi mà không nói với tôi một tiếng ? An Nhã thấy cậu xuất hiện mà lấy làm ngạc nhiên . - Không phải do em... - Tôi không phải em trai của Nhã ! - Chị ... - Tôi thích Nhã !Đây là lần thứ hai tôi lặp lại nó .Nhã có quyền từ chối nhưng không được khinh ghét nó .- Minh Nhạc nói trong tiếng thở mạnh .Giọng nói đanh thép ,cứng rắn . - Chị không... - Tôi biết Nhã sẽ nói gì nhưng tôi thật sự thật sự không thể buông tay được cho nên... Một thứ ấm áp mềm mại dán lên môi cậu .Minh Nhạc đần người ra .Chuyện gì thế này ? - Cách này đúng là hiệu quả !Nãy giờ Nhạc nói có cho tôi nói đâu .Nhạc có biết vì sao tôi chấp nhận làm con nuôi của mẹ Nhạc không ?Không phải vì mẹ Nhạc là người dạy tôi chơi đàn vì mẹ Nhạc nói nếu tôi làm con nuôi của bà đến khi cậu đủ mười tám thì sẽ thăng chức làm con dâu .- Nói trắng ra khi cậu còn nằm trong nôi đã là mục tiêu của cô rồi . - Hả ?Nhưng chẳng phải Nhã muốn tôi gọi bằng chị sao ? - Khụ .Đó gọi là chút sở thích nho nhỏ ,nhìn thấy đứa bé đáng yêu như cậu ngọt ngào gọi một tiếng chị thật sự thấy rất rất phấn khích đó !- An Nhã xiết tay nói .Đáng yêu cực kì luôn ! - Vậy ...- Minh Nhạc không sao thốt nên lời .Rốt cuộc thì từ trước đến giờ cậu đấu tranh tư tưởng là vì cái gì ? - Hừm .Đến giờ phải đi rồi !- An Nhã nhìn đồng hồ nói . - Nhã vẫn phải đi sao ?Không ở lại sao ?- Minh Nhạc kéo tay cô hỏi .Tại sao chứ ? - Kế hoạch để đặt ra thì nhất định phải thực hiện được .Nhờ cậu mà hôm nay tôi đã thực hiện được kế hoạch lớn đời mình .- An Nhã cười hạnh phúc . Minh Nhạc ngượng ngùng buông tay . - Nhưng trước khi đi ,cậu có thể đáp ứng một thỉnh cầu của tôi không ?- An Nhã chấp tay nhắm một mắt nói . - Thỉnh cầu gì ? - Gọi tôi bằng chị đi .Gọi một lần thôi cũng được . Minh Nhạc chần chừ .Cậu đã quyết tâm sẽ không gọi cô là chị nữa ...nhưng mà trong lúc này ... - Please ! - Chị...- Minh Nhạc khó khăn thốt ra . An Nhã thoáng ngẩn người sau đó ôm chầm lấy cậu mà hôn loạn lên mặt . - Trời ơi !Âm thanh vẫn đáng yêu như ngày nào . Sau một hồi kích động ,An Nhã nghiêm túc dặn dò cậu : - Nhạc yên tâm ,tôi nhất định sẽ không bỏ Nhạc .Nhạc nhất định phải chờ tôi trở về ... - Câu này... - Bye bye !- An Nhã tràn đầy sức sống rời đi .Để lại đằng sau một loạt người ngỡ ngàng đến bẽ bàng .Họ vừa nhìn thấy gì đây ? Minh Nhạc nhìn theo bóng cô cười hạnh phúc .A thật muốn hét lên một cái .Cậu phải về nói với Đan Bảo mới được .Đây là cơ hội cậu có không phải mất đi ! Khi Minh Nhạc đang tràn ngập thì Đan Bảo đang làm một công việc rất vĩ đại .Phục vụ bàn cho một quán ăn ! - Anh đẹp trai ơi !Em muốn gọi món ! - Anh đẹp trai ời !Lấy hộ em ly nước ! .... Đan Bảo đang bị xoay mòng mòng .Tịnh Đan thoạt đầu rất vui vì quán đông khách nhưng sau đó lại cười không nổi .Sao toàn khách nữ không vậy ?Còn cố ý tiếp cận Đan Bảo .Không hiểu cái bộ mặt không cảm xúc ấy cũng hấp dẫn người khác được sao ? Đan Bảo toan định trở lại thì gặp Tịnh Đan và bị cô lôi đến làm việc không công cho một quán ăn của người họ hàng .Nhận thay71 ánh mắt cô cứ nhìn mình chằm chằm ,Đan Bảo thấy lạ hỏi : - Mặt tôi có gì mà cậu nhìn mãi thế ? - Hả ?Không có gì !- Tịnh Đan đỏ mặt nói ,cô thất thố mất rồi .Sau đó vờ giận nhìn cậu .- Cậu thu hút toàn ong bướm kìa .Sao không lo đi chăm sóc đi ! - Tôi giúp cậu tăng khách còn gì .Về vấn đề nam nữ tôi không quan tâm . - Nghe cậu nói cậu này rất nhiều .Rốt cuộc thì cậu quan tâm cái gì ?- Tịnh Đan tò mò hỏi . Đan Bảo dừng động tác dọn bàn lại ,nhìn cô chăm chú : - Tôi quan tâm cậu ! - Cậu ...quan...tâm ... tôi...không phải cậu... - Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ thôi !- Đan Bảo nhún vai . - Cậu rõ ràng chút đi !- Tịnh Đan theo sát bên hỏi . Đan Bảo nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình : - Dành với cậu giống như dành với cờ vây nhưng nó mãnh liệt hơn nhiều .Không biết cậu về những lời tôi nói nhưng nó là lời thật lòng ,tôi không muốn cậu ngh ngờ về nó . - Đan Bảo ...cậu thật kiến tôi bất ngờ...- Tịnh Đan ngập ngừng nói .
|