Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 64 : Quan Tâm . Trong một phòng học khang trang ,xung quanh là những trang trí ngộ nghĩnh ngây thơ của những cô cậu học sinh tiểu học .Thế nhưng có ai lại nghĩ những đứa trẻ ngây thơ ấy lại đang có một hành động vô cùng căm phẫn . - Con nhỏ quái dị kìa !Tụi bây !- Một cậu nhóc hô lên ,khi thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh màu biển ngắn ngang vai ,tay cằm quyển truyện đứng trước cửa lớp . - Không ngờ nó còn đi học cơ đấy !- Một cô bé bĩu môi ,khều tay cô bé sang trọng vắt chéo chân bên cạnh .- Lớp trưởng ,chúng ta nên làm gì đây ? - Đương nhiên là như mọi ngày cho nó một chậu nước lạnh buổi sáng rồi !- Cô bé nũng nịu nói .Tay xoắn lấy lọn tóc làm điệu . - Có ngay !Có ngay !- Một cậu bé khác hăng hái bưng ngay một xô nước bẩn tạt vào người cô bé ,còn cười thích thú .- Như thế này hợp với mày lắm đó . Cô bé tóc xanh cúi gầm mặt ,hai nắm tay xiết chặt . Cô bé được gọi lớp trưởng giật lấy quỷên truyện trên tay cô bé .Cô bé lúc này mới kinh hoàng ngẩng đầu lên ,muốn giật lại nhưng có hai cậu bé giữ chặt lấy cô bé . - Trả đây ! - Lại đọc mấy thứ vớ vẩn !Đầu của mày cũng chỉ nhét được mấy cái này !À ,trả đương nhiên tao sẽ trả !Tao cũng chẳng cần nó làm gì !- Cô bé từ từ xé rách từng trang ném xuống vũng nước . Đôi mắt cô bé kia tối lại ,nắm tay phát ra tiếng ... - Tại sao lại đánh mấy bạn hả ?Tôi có dạy em như thế không hả ?- Một cô giáo vừa quát ,cái thước trên tay giáng xuống bàn tay bé nhỏ . Cô bé tóc xanh kiềm lại nước mắt nhỏ giọng nói : - Là do các bạn... - Không phải đâu cô .Bạn ý tự dưng lao vào đánh mấy bạn nam .Em đã cố ngăn chặn nhưng...Bạn ý còn tự làm đổ xô nước lau lớp lên người rồi đổ thừa cho bọn em...- Cô bé lớp trưởng tỏ vẻ yếu ớt nói .Còn bên cạnh hai bạn nam cũng tỏ vẻ đáng thương . - Còn chối hả ?Tôi phạt em dọn lớp một tuần !Ngày mai nộp bạn kiểm điểm cho tôi !- Cô giáo tức giận nói với cô bé tóc xanh rồi đổi giọng dịu dàng nói với lớp trưởng .- Em giúp cô kiểm tra bạn . - Em biết rồi ạ ! - Không ngờ còn có loại học sinh như thế này ... Khi cô giáo vừa đi ,lớp trưởng liền thay đổi nét mặt ,đắc ý nói : - Sẽ không có ai tin mày đâu !Thứ như mày vĩnh viễn chỉ bị bắt nạt mà thôi ,trở thành thú vui tiêu khiển cho người khác .Nếu mày quỳ xuống cầu xin biết đâu tao sẽ rộng lòng tha cho .Haha . Hai cậu bé bên cạnh cũng hùa theo cười nhạo . Cô bé đứng lặng người ,hai tay túm chặt vạt áo .Nước mắt mãi dính ở khóe mắt không tài nào rơi xuống .Không được khóc ,khóc là thể hiện bản thân yếu đuối .Không được khuất phục ,như thế là bản thân hèn .Phải sống mà ngẩng cao đầu ,đứng thẳng lưng ,không cho phép bản thân phải khom cúi trước người khác .Cho dù bị chèn ép đến mức nào cũng không được quỳ xuống .Trên đời này ,người có thể dựa vào chỉ có bản thân mình mà thôi . Trên bàn ăn sáng vô số mĩ vị ,nhưng lại không ai động đũa .Tử Phong vừa cắn đũa nhìn sang Vĩnh Khang ,Vĩnh Khang nhìn sang Đan Bảo ,Đan Bảo nhìn sang Minh Nhạc ,Minh Nhạc nhìn sang Thiên Vũ đang nhíu mày ,Thiên Vũ nhìn sang Kiến Hàm .Anh chàng chỉnh chỉnh mắt kính ,trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi . - Cô bị sao vậy ?- Giang Thiên gõ đũa thu hút Lam Thanh hồn đang bay ở đâu về . - Hả ? - Nãy giờ cứ ngồi chọc chén cơm hoài ,không thích mấy món này sao ? - Làm gì có !Tôi đang ăn nè !- Lam Thanh gượng cười ,thấy món nào gắp món nấy ,nhét đầy miệng lại không kịp nuốt ho sằng sặc . - Từ từ thôi !- Gia Ngạo ngồi bên vỗ lưng nó .Anh ân cần đưa nước cho nó uống . - Cảm...cảm ơn !- Lam Thanh vuốt vuốt ngực . Giang Thiên ngay lập tức phóng ánh mắt viên đạn nhìn Gia Ngạo .Anh lạnh lạnh xương sống rùng người lên . - Lam Thanh ,nếu cậu không muốn đến đó thì thôi .Đừng vì nó mà mất vui !- Khả Vi khuyên nó . - Tớ không sao !Đến thì đến ,có gì đâu mà lo ,biết đâu còn được ăn uống miễn phí ấy chứ !Mà không biết tụ họp ở đâu ha ,nếu không phải quán ăn thì sao mà ăn miễn phí được !- Lam Thanh luyên thuyên nói . Nó càng nói càng khiến mọi người lo lắng hơn .Ai cũng nhìn ra đằng sau vẻ mặt bình thản ấy chất chứa nỗi buồn . - Cô là đồ ngốc !- Giang Thiên cốc đầu một cái . - Anh mới ngốc !- Lam Thanh gân cổ lên cãi ,hai tay ôm lấy đầu . - Chẳng lẽ chỉ có một buổi họp mà cô lo đến mất ăn mất ngủ sao ?Thế mà tôi còn nghĩ cô lợi hại lắm !Thôi bỏ đi ,hôm nay không có người tranh ăn ,đại ca đây cứ thong thả thưởng thức mĩ vị !- Giang Thiên vừa ăn vừa nhướng mày khiêu khích . - Còn lâu !Bàn này là của tôi !- Có lẽ do thói quen không chịu thua Giang Thiên ,Lam Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần tranh ăn với cậu .Bàn ăn lại thêm ồn ào giàu sức sống . Mọi người cũng đành thôi không nhắc nhở họ như mấy hôm ,như thể này là tốt hơn sự trầm tĩnh ban nãy nhiều . Chiều đến ,khi ba cô gái hưởng thụ sự thoải mái trong nước nóng thì các chàng trai lại tụ họp ở trong phòng chơi bài ,một thú vui tao nhã của giới "thượng lưu " .Riêng Gia Ngạo thì có việc rời đi đâu đó ,hình như ở quầy quản lí nhận được tờ fax gửi cho anh . - Không thể nào !Sao lần nào cậu cũng thắng là sao !- Vĩnh Khang ôm đầu hô lên .Chơi mười ván mà hết chín ván Giang Thiên thắng ,thế này thì chơi kiểu nào . - Chơi lại !Không tin là cậu thắng mãi !- Tử Phong hùng hùng hồn hồn xào bài . Giang Thiên đứng dậy ,phủi phủi ống quần nói : - Chơi thêm nữa các cậu cũng không thắng được ,tớ ra ngoài lấy nước ,từ từ mà luyện đi !- Giang Thiên kéo cửa phòng đóng lại . Nhưng vừa đến sảnh ,cậu thấy Lam Thanh với mái tóc còn ướt ,tay cầm một phong thư vẻ mặt không được tốt lắm .Chân vừa bước đến gần một chút cậu mới để ý thấy Gia Ngạo đứng cạnh nó ,tay anh vỗ nhẹ lưng nó ,tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lam Thanh ,miệng khép mở nói gì đó ,vẻ mặt Lam Thanh dường như tốt hơn ,cười cười gật đầu .Giang Thiên híp dài mắt nguy hiểm ,ngọn lửa khó chịu cháy phừng phực ,chợt nhớ đến lời Kiến Hàm .Ngọn lửa như bong bóng xì hơi dần biến mất .Cậu lấy tư cách gì mà giận ,mà khó chịu .Người Lam Thanh yêu thích là Gia Ngạo không phải cậu .Cơ hội ?Cái đó có thật sự tồn tại ?Với Lam Thanh cậu không nghĩ mình có thể như bao chàng trai khác mà thẳng thắn thừa nhận ,biết đâu lại bị mấy lời đả kích của nó cho kích ra máu luôn ấy chứ ,cũng có thể nó sẽ ép cậu phải buông bỏ cảm giác lần đầu tiên này mà Giang Thiên thật sự không muốn như vậy .Ảo não bước đi ,cậu xoay lưng mà không để ý tủ ướp lạnh ở sát bên cạnh . Gia Ngạo cầm theo tờ fax trên tay ,nói có chút việc cần xử lí nên tới phòng liên lạc của khạch sạn .Lam Thanh xiết chặt phong thư trên tay ,nó vừa ngẩng đầu lên ,thấy bóng lưng dài cô đơn của Giang Thiên ,bất giác gọi lớn đuổi theo . - Nè !Giang Thiên !Đợi một chút . Giang Thiên không quay đầu ,bước chân nhanh hơn như chạy trốn . - Tai anh có vấn đề à ?- Lam Thanh đuổi kịp đập mạnh lưng cậu tạo một tiếng vang thật lớn .- Anh có tâm sự sao ? - Hừ .Không liên quan đến cô !- Ngữ khí ác liệt nói .Không phải liên quan mà là do cô gây ra .Giang Thiên tức giận nghĩ . - Không nói thì thôi !- Lam Thanh bĩu môi ,người ta quan tâm hỏi mà lại dùng thái độ đó ,Giang Thiên đúng là đáng ghét . - Cái gì thế ?- Giang Thiên hạ giọng hỏi ,mặc dù còn chút bực bội trong lời nói . - Thiệp mời đến buổi họp ,mẹ tôi mới gửi đến . - Địa điểm ở đâu ?Ngày nào ?- Giang Thiên được đà hỏi tới . - Nhà hàng Whis ,ở thành phố dưới chân núi Ngự Long ,vào thứ bảy tới .Mà sao anh lại hỏi muốn đi cùng à ?- Lam Thanh đẩy người người cậu ,nhướng nhướng lông mày trêu chọc . - Ai thèm đi với cô !Trùng hợp là ngày đó tôi bận việc rồi !Ai ,đi đường bình an ,đừng để bị bắt nạt nha em gái !- Giang Thiên cười cười nói . - Có mà anh bị bắt nạt !Mà bận gì thế ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Sao tôi phải nói với cô .Là tôi đương nhiên bận toàn việc lớn ,hệ trọng thôi ! - Phóng đại quá !Không phải đi gây sự đánh nhau đâu ha ? - Tôi không rảnh như cô !- Giang Thiên đanh mặt đáp . - Đùa thôi !Đùa thôi !- Lam Thanh vừa che miệng cười ,vừa phất tay . Giang Thiên nhăn mặt nhìn nó ,mãi một lúc cậu trầm giọng hỏi : - Không sao thật chứ ? - Hả ?Tôi trông có sao à ? - Đừng chịu đựng một mình !Cô có thể dựa vào tôi !- Giang Thiên hơi đỏ mặt ngoảnh nhìn chỗ khác nói .Hai tay đút túi quần ,dáng đứng tiêu sái ,cẩn thận giấu đi ngượng ngùng của bản thân . - Anh và Gia Ngạo thật giống nhau .Anh ấy cũng nói với tôi như vậy nhưng mà tôi thật sự rất rất ổn .Đừng lo !- Lam Thanh nháy mắt ,bật ngón cái . Giang Thiên vừa ngượng ngùng giờ chuyển sang tức giận .Cậu thế mà đến sau Gia Ngạo ,lời quan tâm cũng nói sau ,cơ hội cậu có cũng đến sau ,đến lúc đó thì xác suất thành công cũng nhỏ hơn Gia Ngạo .Ngay cả Lam Thanh cũng quan tâm Gia Ngạo hơn cậu !Thế thì cậu có bao nhiêu khả năng giành được Lam Thanh !Nhìn thế nào cũng một màn mù mịt .Chết tiệt !!! Lam Thanh thấy người cậu bỗng dưng tỏa sát khí ,vội vàng quan sát xung quanh ,nhìn đi nhìn lại trên hành lang cũng chỉ có nó và cậu ...Không lẽ ...Lam Thanh lùi lại ,hai tay ôm người bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình . - Này !- Giang Thiên đột ngột gọi .Đôi mắt cậu nhìn nó chằm chằm . - Sao ? - Nếu tôi nói... - Nói ? -Tôi...- Giang Thiên mới vừa quyết tâm nhưng nói được nữa đường thì không sao thốt nên lời .Có nên hay không ?Nếu cậu thử nói cậu thích nó thì Lam Thanh sẽ phản ứng thế nào ?Lỡ như nó nói ghét cậu thì sao ?Sau này không thèm nói chuyện với cậu thì khốn mất .Đến lúc đó cơ hội còn không có .Giang Thiên có chút chần chừ .Đại não hoạt động nhanh nảy ra ý tưởng ,đến lúc đó chỉ cần nói là đùa thôi chắc ổn cả .Giang Thiên suy tính đường lui xong xuôi ,mạnh dạn muốn nói ra một lần nữa .Cậu nghiêm túc nhìn Lam Thanh khiến nó phát sợ .- Tôi thích... - Lam Thanh !- Gia Ngạo từ xa chạy tới .- Có điều anh quên nói với em ! - Điều gì vậy ?- Lam Thanh hỏi . - Lúc nãy ... Giang Thiên xoay người ,bước chân hơi loạng choạng bước đi .Bao lời vừa định nói ...nuốt hết xuống bụng mất rồi . Buổi tối ,trong phòng của các bạn nam . - Nhà hàng Whis ?Xem ra người tổ chức cuộc họp này thật sự giàu có đó !Lựa chọn một trong những nhà hàng bậc nhất thế giới luôn !- Tử Phong gật gù nói . - Hể ?Thật hả ?Tớ mỗi tuần đều được ăn ở đó !- Vĩnh Khang ngây ngô nói .Cậu không nghĩ là nhà hàng bậc nhất gì hết . - Nhà cậu dư tiền ! - Thế thì nói gì !Bữa ăn hằng ngày của em là do đầu bếp số một thế giới nấu !- Thiên Vũ kiêu ngạo nói . - Vậy là sao ?- Vĩnh Khang và Thiên Vũ ngơ ngác bị trói ngồi một góc . - Bắt cóc hai người đòi tiền !- Tử Phong cười lưu manh nói .Ai biểu cái tật khoe khoang làm gì . - Gửi cho ba hay mẹ bây giờ ?- Đan Bảo cầm một mẩu giấy hỏi . - Gửi cho mẹ tớ ấy ,chớ ba tớ không có tiền đâu ,mẹ tớ giữ hết rồi !- Vĩnh Khang vội khai báo . - Cậu thành thực quá rồi !- Những chàng trai còn lại nhìn cậu nói .Chỉ đùa một chút mà... - Mấy anh bàn tính cái gì còn chưa ra ăn cơm tối !- Khả Vi mở cửa hỏi . - Nhân tiện em ở đây anh nói luôn .Anh có ý này ...- Kiến Hàm khẽ cười nói . Gia Ngạo nghe cậu nói và chú ý đến thái độ của những người còn lại bật cười khẽ . Trong khi đó Lam Thanh lại không hề hay biết gì đến kế hoạch bí mật mà Kiến Hàm nói .
|
Chap 65 : Những Người Bạn . Một mình Lam Thanh xuống núi vào thành phố mà trong lòng đầy nghi hoặc .Mới sáng sớm ra đã không thấy bóng dáng một ai ,cả Khả Vi và Ngọc Uyển cũng không thấy ,quản lí lại nói họ xuống núi từ sớm vì bận việc gì đó .Bận việc gì mà sao nó không biết ?Có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng biết hỏi ai bây giờ .Lam Thanh khẽ thở dài ,đứng đợi tại trạm xe buýt dưới núi ,hôm nay nó lại phải đối mặt một mình .Dù nói với mọi người là không sao nhưng nó thực sự không đủ rắn rỏi như vậy .Từ nhỏ mẹ đã luôn nói với nó là phảo nhẫn nhịn ,không nên tùy tiện mà nổi giận đả thương người khác .Nhưng giới hạn của con người cũng chỉ đến mức nào đó ,bản thân nó cũng đã nhẫn nhịn quá nhiều khi còn nhỏ ,nhưng khi quen với các cậu nó được tự do bộc phát tức giận ,không biết liệu có nhẫn được không đây .Vì nó biết rõ ,cuộc họp này căn bản là đem nó thành trò cười cho tất cả bọn họ . - Biết thế hôm qua nói Giang Thiên đi cùng rồi !Thế nào cũng ra oai được không ít !- Lam Thanh nhìn trời xanh than ngắn . Chiếc xe buýt chạy tới ,Lam Thanh bước lên ,ngồi hàng cuối cạnh cửa sổ ,tựa đầu vào mặt kính nhìn ra ngoài . Đứng trước nhà hàng sang trọng Whis ,Lam Thanh có thể biết nó sang trọng cợ nào khi người bước ra bước vào toàn ăn mặc sang trọng ,toát lên sự giàu sang .Trong khi nó ,phải vào nhà hàng này mà lại mặc áo thun ,quần soóc .Cho nên thu hút không ít ánh mắt người nhìn lẫn lời bàn tán .Bày ra vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ ,làm cho da mặt dày thêm mấy lớp ,Lam Thanh bước lại gần cửa .Kì lạ thay bảo vệ lại không ngăn cản mà còn cẩn thận đẩy cửa cho nó bước vào .Lam Thanh tự hỏi ,đây chẳng lẽ là màn dạo đầu cho trò đùa của họ ? Một nữ nhân viên vừa thấy nó ,giọng nói ân cần : - Mời tiểu thư theo tôi ! - À .ừm .- Lam Thanh gật gật đầu .Cái quái gì đang xảy ra đây .Không phải họ nên túm cổ nó ném ra ngoài và nói :" Nơi này không phải khu vui chơi !",sao ?Mà ánh nhìn cười cười của nữ nhân viên là sao ?Lam Thanh càng ngày càng thấy rối .Không lẽ đây là chiêu gây rối loạn tâm trí ,khi nó không phòng bị thì ra đòn tấn công chớp nhoáng hạ gục . Nhà hàng này được xây dựng nhiều tầng ,tầng dưới cùng này rộng lớn ,sang trọng như trong cung điện hoàng gia phương tây ,bàn ăn kiểu tròn lớn với khăn trải bàn tinh tế ,đèn trùm lớn tỏa sáng .Mặc dù là ban ngày nhưng bên trong trang trí chẳng khác nào một bữa dạ tiệc cả . - Đằng kia là vị trí của tiểu thư !- Nữ nhân viên chỉ tay tới những chiếc bàn ở giữa .Hay thật ,một vị trí rất tốt ,mục đích của cô ta không chỉ một biến nó thành trò tiêu khiển mà còn thành trò hề cho toàn bộ khách ở tầng này . - Cảm ơn chị !- Lam Thanh cười nói . - Không có gì !Tiểu thư cố lên !- Nữ nhân viên nói rồi nhanh chóng rời đi . - Cố lên ?- Nó ngây ngốc nhìn theo ,lời nói này có ý gì ?Lắc lắc đầu ,chắc mình nghe nhầm .Lam Thanh tự nhủ ,treo trên mặt nét lạnh lùng ,thờ ơ mà bước tới . Một nhóm gần hơn ba mười người ,nữ quý phái ,nam lịch thiệp ,ngồi ở ba chiếc bàn trung tâm cười nói vui đùa .Vẫn như lúc trước ,họ vẫn luôn vây quanh vị lớp trưởng xinh đẹp giàu có .Cô gái tóc nhuộm vàng giờ nó gặp hôm Giang Thiên nhập viện bây giờ lại nhuộm thêm mấy màu trên tóc ,sắp thành con công rồi .Cô ta mặc chiếc váy ngắn ,cúp ngực lộ phần vai trắng ,khuôn mặt trang điểm đậm ,môi một màu đỏ huyết .Muốn diễn vai yêu nữ sao ?Nếu thế thì thật muốn có khả năng kết giới của Sumimura * Kek ,tạo kết giới ,và rồi bùm một cái ,yêu nữ biến thành khói bụi .Nhưng dù sao cũng chỉ là tượng tưởng của Lam Thanh . * Nhân vật trong kết giới sư (kekkaishi ) - Ồ ,tôi tưởng cô không dám tới chứ ?Rốt cuộc cũng dám vác cái mặt xấu xí ấy tới !Cô vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ ?- Cô ta chậm rãi thốt ra từng chữ ,tay mân mê bờ môi cười một cái tự cho là quyến rũ . - Được ăn miễn phí sao lại không tới !- Lam Thanh nhún vai nói .Nó quan sát thành toàn bộ vị trí đều ngồi kín cả . - Đương nhiên rồi nhưng chỉ trong ba bàn này thôi !Nhưng mà nhìn xem ,không còn chỗ nào nữa rồi ,phải làm sao đây ? Cả đám hùa theo cười nhạo nó .Lam Thanh hơi đanh mặt .Nó không phải là con bé lúc trước để tùy ý họ đùa giỡn .Lam Thanh tùy ý kéo ghế ngồi vào một bàn gần đấy . - Thế nào ?Muốn ăn ở đây cần số tiền lớn lắm đấy ?Bộ cô muốn ăn xong rồi bán thân trả nợ sao ?- Cô ta cố nói lớn lên .Khách đang ăn cũng bị lời cô ta nói chú ý ,nhìn chằm chằm nó . - Bán thân ?Nhìn thế nào cũng không được giá lắm đâu !- Một bạn nữ cười khinh khỉnh nói . - Đừng đùa chứ ?Thân tôi chỉ thuộc về tôi ,tôi không phải hạng người dễ dàng đem bản thân bán cho người khác như các vị ...Hơn nữa ...- Lam Thanh gác hai tay lên gác nghiêng đầu cười nói .- Tôi cũng là một thành viên của buổi họp này ,đương nhiên tiền là do người tổ chức chi ra rồi ! - Bằng chứng đâu ?Tôi chỉ cần nói chúng ta không quan hệ là xong ! - Bằng chứng ?Lớp trưởng ơi lớp trưởng ,tôi nghĩ cô càng lớn thì não phải lớn hơn chứ ?Cô nghĩ mọi người khi thấy chúng ta nói chuyện "thân thiết "thế này mà không có quan hệ sao ?Và còn thiệp mới này đủ để chứng minh thân phận của tôi !Nó ghi tên cô đây đủ luôn đó !- Lam Thanh phe phẩy tấm thiệp trên tay nhếch miệng nói . - Cô...Cũng chẳng thành vấn đề gì !Dù sao tôi dư tiền để chi trả dùm một đứa ăn mày !- Cô nàng lớp trưởng cao ngạo nói . - Ăn mày ?Cô thấy ăn mày nào mà ăn mặc như tôi sao ?Kiến thức xã hội của cô tệ thật ! Cô nàng lớp trưởng sầm mặt .Từ khi nào mà con nhỏ này có gan lớn như thế . Đừng tưởng tôi để yên cho các người bắt nạt .Trần Lam Thanh này cao nhất là lòng tự trọng . - Lớp trưởng tính toán với cô ta làm gì !Chúng ta lâu mới tụ họp ,với lại bữa gặp mặt này là chào mừng cậu về nước không phải sao ?- Một bạn nam nói . - Cậu nói cũng phải ,phục vụ sao chưa còn đem món lên !- Cô ta phất tay nói . Từng tốp phục vụ đem lên những món ăn sang trọng để kín ba bàn kia .Cô nàng lớp trưởng cười khinh nói : - Loại người như cô chắc chưa bao giờ thưởng thức được những món ăn sang trọng này đâu nhỉ ?Thấp kém mãi là thấp kém mà thôi !- Cô ta tao nhã lắc ly rượu vang trên tay . - Đúng là lớp trưởng ,vừa xinh đẹp lại giàu có ,con nhỏ như nó sao mà theo kịp !- Một cô nàng lập tức nịnh bợ . Lam Thanh hừ lạnh trong lòng ,mấy món đó nó chẳng thèm ,về lại suối nước nóng muốn ăn gì chẳng được . - Tiểu thư !Đây là món của cô !- Nữ nhân viên ban nãy xuất hiện theo sau là một tốp phục vụ cẩn thận đặt từng món trên bàn ,đến khi từng món được mở ra ,xuất quanh xuất hiện không ít tiếng xôn xao . - Trời ơi !Toàn là những món ăn nằm trong top những món ăn ngon nhất thế giới . - Chỉ cần được ăn một món thôi tôi nguyện bán hết tài sản ! - Ở đây có phục vụ những món này sao ?Sao tôi không thấy trong thực đơn ! - Cô bé rốt cuộc là đại nhân vật nào ? Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao ,khỏi nói nét mặt của đám người vừa nhạo nó trở nên vô cùng thật khó coi . - Chị không nhầm chứ ?- Lam Thanh hỏi lại . - Không ạ !Đây là được làm đặc biệt cho tiểu thư ! - Em không có tiền trả đâu đấy !- Lam Thanh nhỏ giọng nói với nữ nhân viên . Nữ nhân viên che miệng thì thầm : - Tất cả đều miễn phí !Tiểu thư đừng lo . Lam Thanh lại nhìn những món ăn đặc sắc trước mặt nhìn sao có phần quen thuộc .Thôi kệ châm ngôn của nó là đồ miễn phí không ăn là mang tội ,hơn nữa đã dâng đến tận miệng rồi con gì ,cứa việc mà chén .Hình tượng gì đó nó căn bản cũng không có ,chẳng cần giữ lễ mà ăn trước con mắt ghen tỵ của bai người .Ánh mắt cô nàng lớp trưởng như muốn phun lửa . Đám người kia vừa ăn vừa nhìn nó trông nuốt không trôi .Thật tội nghiệp .Cô ta ra dấu cho ba bạn nữ bên cạnh .Bọn họ hiểu ý gật đầu . - Lâu không gặp không nghĩ cậu càng ngày càng lợi hại đó !- Ba bạn nữ õng ẹo đi tới ,ly rượu vang trên tay lắc nhẹ ,chất lỏng bên trong chực trào ra ngoài .Lam Thanh nhíu mày nhìn họ .Muốn gì nữa đây ? Ba cô nàng liếc mắt nhìn nhau ,chân này đá qua chân kia giả vờ té ,ly rượu trên tay nhằm hướng Lam Thanh mà bay tới .Lam Thanh vừa định né thì cái ghế cùng cái bàn bị dịch chuyển ,một anh chàng ohu3 vụ để tóc xõa che mắt ngã chống tay vào thành bàn ,chân đá trúng chân ghế nó ,lúng túng nói : - Tôi xin lỗi ! Anh ta làm bàn dịch chuyển kéo theo cả ghế nó nữa ,vừa vặn né được ly rượu ,đồng thời làm cho ba cô nàng kia không có chỗ chống đỡ mà ngã đập mặt xuống đất theo kiểu vồ ếch hết sức "đẹp mắt " . Chất lỏng chảy dưới sàn bóng loáng ,một nữ tạp vụ che kín mặt ,thân hình nhỏ nhắn ,cao chưa đến mét năm chạy đến vội vàng lau dọn ,những lau dọn kiểu nào mà cứ hất chất lỏng vài người ba cô nàng kia ,đầu tóc ướt một mảng trong nhớp nháp vô cùng . - Cô làm cái gì thế hả ?- Ba cô nàng tức giận ,hung hăng trừng mắt . - Xin lỗi ,xin lỗi !Tôi vừa mới đến nên hơi vụng về !- Nữ tạp vụ nói ,sau đó nhanh chóng dọn dẹp cùng anh chàng phục vụ lúng túng ban nãy rút đi .Ba cô nàng kia phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa .Một màn nháo loạn nhanh chóng yên ắng lại .Nắm tay cô nàng lớp trưởng xiết lại .Như thế là sao ? Đến cả Lam Thanh còn không hiểu nữa là ,nãy giờ cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ . - Cô đến miễn phí không phải nên đóng góp chút gì đó sao ?- Cô nàng lớp trưởng nói . - Đóng góp ? - Nơi này thích hợp cho khiêu vũ ,tôi đã chuẩn bị sẵn một bạn nhảy cho cô .Cô không ngại cùng anh ta nhảy một bài góp vui chứ ? Lam Thanh im lặng nhìn cô ta .Khiêu vũ ?Bắt nó mặc thế này mà khiêu vũ ,nó lại còn không biết bước nhảy cơ bản ,chẳng khác nào làm trò khỉ cho người ta xem . - Cô sợ sao ? - Không thành vấn đề rồi !- Lam Thanh cười nói .Binh đến tướng chặn ,không cần phải sợ . Cô nàng lớp trưởng vỗ tay một cái ,xung quanh tối đi ,ánh đèn chiếu sang một chỗ .Lam Thanh đoán đó là nơi nó phải đến .Người sẽ nhảy cùng nó sẽ là ai . - Nhìn cô ta kìa !Tới lúc phải nhảy với một tên béo ,đầu hói không biết còn cao ngạo vậy không ? - Tôi nghĩ họ cùng xưng đôi đấy chứ ?Không phải sao ! - Đúng !Đúng !Haha ! Âm thanh nhẹ nhàng của đàn piano bắt đầu vang lên .Một anh đèn khác chiếu sáng ,chàng trai với bộ vest đen tao nhã ,mái tóc đỏ hơi rối ,dáng đi tiêu sái ,cộng thêm khuôn mặt đẹp trai mà cao ngạo làm không ít khách nữ phải ồ lên si mê .Đám người vừa mới bật cười lập tức im phắc . Giang Thiên tao nhã khom lưng ,một tay đưa ra ,giọng trầm thấp mời gọi : - Tiểu thư không ngại cùng tôi nhảy một hài chứ ? - Làm sao mà ...- Lam Thanh vẫn chưa hết bất ngờ thì bàn tay đã bị Giang Thiên nắm lấy kéo lại gần .- Này ... - Im lặng và phối hợp đi ! - Tôi không biết nhảy !- Lam Thanh nhỏ giọng nói . - Tôi dạy cô ,thả lỏng người đi !- Giang Thiên thì thầm .- Bước theo tôi ! Còn người được chuẩn bị thì bị trói ,nhốt trong nhà vệ sinh . Trong âm thanh nhẹ nhàng của đàn piano ,hai người phối hợp ăn ý di chuyển từng bước chân .Nói vậy thôi chớ Giang Thiên bị đạp mấy lần liên tiếp . Nhưng trong mắt mọi người thì bước nhảy đó vẫn hoàn hảo ,có điều hơi có vấn đề về trang phục một chút (quần soóc ,áo thun kết hợp với đồ vest ). - Chân tôi bị cô giẫm nát cả rồi ,thật là ...- Giang Thiên thở dài nói . - Tôi đã nói là không biết nhảy mà !- Lam Thanh chu môi nói . - Tôi ráng chịu đựng vậy ! - Nhưng mà sao anh lại ở đây ? - Đương nhiên là đến góp vui rồi !- Giang Thiên cười cười . - Biết ngay anh chẳng có ý tốt mà .Chừng nào mới hết một bài vậy ?- Lam Thanh nhăn mặt hỏi .Nhảy một hồi mỏi chân quá . - Cái đó còn tùy thuộc vào người đang chơi đàn kìa !- Giang Thiên ngẩng đầu lên nói .Thật ra là cậu yêu cầu Minh Nhạc chơi đến khi cậu ra hiệu .- Này Lam Thanh ! - Hử ?Có chuyện gì à ? "Cậu hãy nhân cơ hội đó mà tỏ tình ,xác suất thành công rất cao !".Lời nói của Kiến Hàm cứ vang trong đầu cậu .Giang Thiên lúng túng xiết chặt tay Lam Thanh đặt trong lòng bàn tay mình . - Tôi nói ...chỉ là nếu thôi...Nếu tôi nói tôi thích cô thì cô nghĩ sao ? Giang Thiên hơi đỏ mặt nhìn nó ,nhịp tim đập mạnh theo từng giây chờ đợi . Lam Thanh ngây ngốc một chút rồi mỉm cười nói : - Tôi cũng thích anh mà ! - Thật...thật không ?- Giang Thiên kích động hỏi . - Đương nhiên là thật .Không ai lại làm bạn với người mình không thích cả .Hơn nữa ,tôi nghĩ chúng ta mặc dù hay cãi nhau nhưng vẫn là những người bạn thân thiết !- Lam Thanh hồn nhiên cười nói . - Ồ...là vậy sao !- Giọng nói Giang Thiên nhỏ hẳn đi .Đáng lẽ không nên nói làm gì !Cái xác suất thành công đó ,Kiến Hàm lấy đâu ra vậy . - Anh sao vậy ? Giang Thiên đưa tay làm dấu .Điệu nhạc dần đến hồi kết .Lập tức sáng lại . Một tràn vỗ tay vang dội .Lam Thanh cũng ngẩn người . - Lần đầu hai cậu nhảy nhưng khá đẹp đây !- Minh Nhạc rời đàn piano lại nói . - Làm sao mà lại ?Lam Thanh nhất định cô đã giở trò gì đó !Không thể nào ...- Cô nàng lớp trưởng run rẩy nói .Đáng lẽ Lam Thanh phải nhục nhã trong tiếng cười chế nhạo của mọi người mới phải . - Đúng là chúng tôi đã giở trò !Cô có vấn đề gì sao ?- Giang Thiên cười lạnh . - Các anh là ai ? - Là ai ?Đương nhiên là bạn của Lam Thanh rồi !- Minh Nhạc cười nói . - Phải rồi ha ,những lời nhục mạ Lam Thanh lúc nãy tôi nghe không rõ cô nói lại lần nữa xem !- Giang Thiên mắt lạnh nhìn cô ta .Cả người tỏa khí lạnh . Cô nàng lập tức mặt trắng bệch .Lùi lại ,lớn giọng nói : - Bảo vệ đâu !Sao lại cho đám người này vào gây rối ! - Bảo vệ đây !- Thiên Vũ dẫn theo nhóm bảo vệ của khách sạn tiến vào .Vui vẻ vẫy tay . - Còn không mau lôi bọn họ ra !- Cô ta chỉ trỏ ra lệnh . - Đương nhiên rồi !- Thiên Vũ cười nói . Nhóm bảo vệ nhanh chóng vây quanh đám người của cô ta . - Này là ý gì ? - Đương nhiên là đuổi khách ! - Vô lễ .Biết bản tiểu thư là ai không ?Quản lí đâu ! - Hey hey hey .Mệt quá đi !Chuyện của các cậu lôi tới một đống rắc rối !- Lạc Thần vò đầu nói . - Không phải là cậu tự nguyện giúp sao ?Tôi cũng không ép !- Kiến Hàm và nhóm người mất tích ban sáng đi bên cạnh . Lam Thanh nhận ra ,tạp vụ là Ngọc Uyển ,còn anh chàng phục vụ ban nãy là Tử Phong . - Mọi người ... - Thiếu gia !- Nhóm bảo vệ cung kính cúi chào Lạc Thần . - Còn không mau tiễn khách đi !- Lạc Thần phất phất tay .Nhà hàng này là thuộc quyền sỡ hữu của ba cậu ,có nghĩa cũng là cậu làm chủ . -Vậy là sao ?Sao có thể ?Con nhỏ thấp kém đó ... - Thấp kém ?Cô đang nói gì vậy ?Chưa ai dám nói người của Hàn Giang Thiên này là thấp kém cả !Cô có gan đấy !- Giang Thiên từ từ đổ hết chai rượu vang từ trên đầu cô ta xuống .- Tôi chẳng cần biết cô là ai nhưng tôi biết một điều ,người chọc đến tôi chỉ có một kết cục ...- Nụ cười lãnh khốc ,ánh nhìn như ngàn thanh kiếm bén đâm đến . Cô ta ngã bịch xuống đất .Làm sao mà Lam Thanh lại quen những người đáng sợ này .Cô ta không cam tâm .Người như Lam Thanh không đáng để được bảo vệ . - À .Mà tôi quên nói một điều ,mấy món ăn mà các vị vừa ăn đấy ,bên trong có bỏ một ít thuốc xổ .- Vĩnh Khang nghiêng đầu cười nói . - Không phải một ít đâu !Hồi nãy anh lỡ tay bỏ mỗi đĩa một chai rồi .May một cái là nó có tác dụng chậm .Nhưng nếu còn đứng đây thì...nó sẽ đến nhanh thôi !- Gia Ngạo hơi cúi đầu nói . - Cái gì ?Một chai cơ đấy ?- Nhóm bạn giả vờ kinh ngạc . - Làm sao đây !Như vậy không phải là ôm nhà vệ sinh mà ngủ sao ?- Ngọc Uyển vờ lỡ mồm nói . Đám người vừa nghe xong mặt trắng bệch run rẩy .Không đợi bị đuổi ,xồng xộc chạy đi .Trông rất buồn cười . - Tội quá đi !- Lắc đầu thương hại . - Còn người này ,các anh tự thu dọn đi !- Lạc Thần nói .Cô nàng lập tức bị lôi ra ngoài .Lạc Thần nói lớn .- Xin lỗi vì một chút rắc rối vừa xảy ra .Để bồi thường ,bữa ăn hôm nay hoàn toàn miễn phí ! Khỏi nói ,khách cũng vội tập trung ăn ,nói là bữa ăn miễn phí nhưng so với đôi mắt lạnh của Giang Thiên ,khỏi nói họ cũng biết là ý gì .Ai lại dám chọc đến đại thiếu Hàn . - Nhớ bồi thường đó ,vì các cậu nhà hàng hôm nay lỗ vốn !- Lạc Thần liếc mắt nói . - Chuyện đó cậu đừng lo .Giang Thiên sẽ thanh toán .- Kiến Hàm cam đoan nói . - Chuyện này là sao ?- Lam Thanh hỏi . Mọi người cười cười nhìn nhau .Khi biết nơi họp mặt là nhà hàng Whis ,Kiến Hàm chợt nhớ ra đó là nhà hàng của nhà Lạc Thần .Ngay lập tức các cậu gọi cho Lạc Thần kéo cậu ta đến đây ,mượn nhà hàng bày trò vui một chút .Xem như là giúp Lam Thanh trả thù ,nhưng nói thật cảm thấy như thế vẫn không đủ . - Cảm ơn .Cảm ơn mọi người rất nhiều !- Lam Thanh cảm động nói .Nó hiện tại không còn một mình .Có được những người bạn tốt thế này nó còn cần gì hơn . - Đồ ngốc !Chúng ta là bạn mà .Đây là những việc cần làm !- Giang Thiên xoa đầu nó nói .Mặc dù thật sự cậu không thích cái từ "bạn bè " . - Ừ ! Thật tốt quá !Lam Thanh nhà anh đã có những người bạn tốt .Khi nó còn học tiểu học ,mỗi ngày đều mang một thân ướt sũng trở về thật khiến anh lo lắng .Nhưng anh không thể làm được gì vì Lam Thanh không muốn anh can thiệp vào sâu .Nó đã luôn cười mà nói :" Đối với những kẻ như thế mà ra tay thật không đáng chút nào !Em không thèm so đo với tụi nó !".Những lúc như thế anh chỉ đành cười .Nhưng sau này anh mới thật hối hận ,giá như lúc đó anh vì Lam Thanh ra mặt thì nó đã không phải chịu nhiều ủy khuất . - Alo !- Gia Ngạo bật điện thoại lên nghe . - Giám đốc ,anh làm ơn về đi !Công việc như núi mà anh còn đòi nghỉ tết thì... - Tôi hiết rồi !Tôi về ngay đây !- Gia Ngạo tắt máy .Anh nhìn Lam Thanh tươi cười bên cạnh Giang Thiên ,nở nụ cười thỏa mãn lặng lẽ rời đi .Đối với Lam Thanh ,anh lại phải mất tích một thời gian vậy . - Sẵn tiện chúng ta ăn một bữa rồi về ,ăn một bữa thật no nê trước khi kì nghỉ kết thúc nào !- Vĩnh Khang hào hứng nói . - Có bàn ăn mĩ vị rồi kìa !Toàn món do Kiến Hàm và Khả Vi cùng làm đấy ! - Thật không ?- Lam Thanh ngạc nhiên . - Ừ .Những món đó tớ học từ đầu bếp nhà Giang Thiên ,không tệ chứ !- Kiến Hàm nói . - Rất ngon luôn !- Lam Thanh nói .- Nhưng tớ ăn gần hết rồi ! - Yên tâm .Tớ làm dư mà !- Kiến Hàm chống tay nói . - Anh Gia Ngạo !- Lam Thanh nhìn quanh thì không thấy anh đâu .- Anh Gia Ngạo... - Ngài ấy đã rời đi và nhờ tôi đưa bức thư này cho tiểu thư !- Nữ nhân viên tới nói . - Thư ?- Lam Thanh mở ra đọc .Giang Thiên đứng bên ghé mắt vào nhìn . - Anh ấy lại rời đi ?Không thèm nói một tiếng !- Lam Thanh nhăn mặt nói . - Anh trai Gia Ngạo ?- Giang Thiên chú ý đến bốn chữ cuối thư .- Anh trai ?Anh ta không phải bạn trai cô à ? - Bạn trai ?Anh nghĩ sao vậy ?Anh ấy là anh họ tôi ! - Anh họ ???- Giang Thiên mở to mắt ,căm phẫn nhìn Kiến Hàm .Caí tên đó nói những lời khiến cậu hiểu lầm . - Biết sớm ghê !- Kiến Hàm cười cười nói .Nhưng không phải nhờ vậy mà Giang Thiên nhận ra tình cảm của mình sao ? Giang Thiên thở dài .Như vậy là cậu không cần lo lắng Lam Thanh thích người khác nhưng mà...Giang Thiên nhìn Lam Thanh .Cậu đây khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của mình ,còn nó thậm chí không phải thích cậu theo cách kia .Đối với nó ,cậu vẫn phải cố gắng nhiều . - Chị !- Vĩnh Khang vẫy tay với người mặc váy sườn xám từ trên cầu thang . - Khang !- Cô gái lập tức bước nhanh xuống ôm cậu . Minh Nhạc ngây người .Sao cô lại ở đây ?
|
Chap 66 : Mười Tiêu Chuẩn Chết Tiệt ! Cuối cùng cũng đã đến lúc phải đi học lại .Bao nhiêu ngày rời xa mái trường ,lớp và sách vở thật khiến người ta "nhung nhớ ". - Tớ chơi còn chưa đã sao phải đi học lại !- Lam Thanh ôm đầu đập liên tục xuống bàn . - Làm ơn !Cậu muốn tử tự thì đi chỗ khác !Mắc công tớ phải lau dọn mệt lắm !- Dương Minh quơ quơ cây chổi cảnh cáo . - Cậu nói thế là sao hả ?Bạn bè bao ngày không gặp mà nỡ nói lời tổn thương nhau thế sao ?- Lam Thanh đưa đôi mắt ướt nước nhìn cậu . - Còn nhớ tớ là bạn bè ?Cậu đi chơi có rủ tớ đâu !Không bạn bè gì hết !- Dương Minh quay ngoắt đầu . - Tàn nhẫn quá đi !Bạn cậu chỉ đi tắm suối nước nóng ,ăn nhiều đồ ngon một chút thôi mà ! - Tàn nhẫn là cậu thì có ! - Thôi !Thôi !Tôi xin hai anh chị !Bọn tớ có mua quà cho cậu đó nên đừng giận nữa !- Khả Vi vỗ vai cậu nói . - Thật không ?- Anh chàng lập tức vui vẻ hẳn lên . - Thật !Lát qua kí túc lấy ! - Nể tình quà đó ,tớ tha cho các cậu !- Dương Minh đại nhân đại lượng nói . - Cậu mà đi làm lính dễ bán nước lắm đấy !- Lam Thanh nói . Riêng hội kỉ luật ,đã lâu mới gặp lại sếp lớn ,anh em vui mừng hẳn ra ,làm việc hăng say .Trong khi đó vị sếp lớn nào đó lười biếng ngồi gác cằm lên bàn,mặt nhăn thành một đống . - Tớ nói nè Giang Thiên !Cậu thôi trưng cái vẻ mặt ấy ra được không ?Cậu làm người ta xuống tinh thần quá !- Tử Phong chán nản nói . - Im đi !- Giang Thiên híp mắt nói .- Tớ đang nhức đầu đây ! - Không phải chứ !Giang Thiên ,mau đến bệnh viện kiểm tra ngay ,không thể xem thường bệnh đau đầu được ,rất có thể có khối u trong não hay đại loạn thế ...Nguy hiểm lắm !- Vĩnh Khang hốt hoảng nói . - Ai đó ném tên này ra ngoài đi !- Giang Thiên trừng mắt nói . - Rốt cuộc là có chuyện gì ?Cậu nói ra mọi người mới giúp cậu hết đau đầu được chứ ?- Minh Nhạc đề nghị . - Các cậu ?- Giang Thiên nhìn bộ bốn anh tài của hội bằng ánh mắt xem thường . - Ý gì đây ? - Không có khả năng !- Giang Thiên xua tay ,nghiêng mặt nhìn chỗ khác . - Tớ muốn đánh cậu ta !- Tử Phong nghiến răng nói . - Tớ giúp cậu nhặt xác !- Đan Bảo liếc mắt nói . Giang Thiên lại bắt đầu lần thở dài thứ chín trong ngày . - Thở thêm cái nữa cho tròn ,số lẻ không may mắn đâu !- Minh Nhạc nói . - Các cậu biến hội thành cái gì thế này ?Nhìn nản quá !- Kiến Hàm vỗ tập tài liệu trên tay từ ngoài đi vào nói . - Cậu ta đó !- Bốn người đồng loạt chỉ Giang Thiên . - Đúng là mệt với cậu !Nè !- Kiến Hàm ném cho Giang Thiên tập tài liệu trên tay . - Cái gì đây ? - Không phải cậu phiền vì không có cách khiến Lam Thanh thích cậu theo nghĩa nam nữ sao?- Kiến Hàm ngồi xuống cạnh cậu nói . - Thì sao ? - Muốn theo đuổi một cô gái ,cơ bản đầu tiên là biết được tiêu chuẩn của cô ấy !Tớ tìm hiểu cho cậu rồi đó !Biết ơn chút đi ! - Tiêu chuẩn ?- Giang Thiên nhíu mày nhìn tập tài liệu . - Khoan khoan !Chuyện các cậu đang nói không phải giống như tớ nghĩ chứ ?- Tử Phong lên tiếng hỏi . - Không biết chuyện cậu nghĩ là gì nhưng chắc chuyện bọn tớ đang nói là như vậy !- Kiến Hàm khẽ cười . - Đùa á !Giang Thiên !Cậu nỡ lòng nào mà đối xử với anh em như vậy ?Có chị đại như cậu ta với lão đại như cậu hội kỉ luật này sẽ đi về đâu ?- Tử Phong nhảy dựng lên ,túm lấy vai Giang Thiên nghiêm túc nói .- Suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định ! Bốp ! - Chuyện của tớ chưa đến lượt cậu quản !- Giang Thiên lên gối mạnh .- Hơn nữa ,cô ấy từ khi vào hội là thành đại tỷ rồi ,cậu không thấy sao ? - Ui .Cậu ác quá !Hai người mà thành đôi...thế giới sẽ nguy hiểm...- Tử Phong nói trong đau đớn . - Hử ?- Giang Thiên phóng mắt lạnh nhìn cậu . - Cậu đúng là hết chuyện muốn ăn đòn !- Vĩnh Khang túm lấy cổ áo Tử Phong kéo lại . - Mặc dù biết sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện này...nhưng mà vẫn thật bất ngờ !- Đan Bảo nói . - Nếu cậu đã xác định rõ tình cảm của mình thì bọn tớ sẽ giúp hết sức !- Minh Nhạc nói . - Vậy tiêu chuẩn của Lam Thanh là gì thế ?- Vĩnh Khang tò mò hỏi . - Cô ấy mà cũng đặt ra tiêu chuẩn sao ?Không phải suốt ngày lông bông hết manga lại anime .Một chút mơ mộng của con gái chẳng thấy đâu !- Giang Thiên khó chịu nói ,tay mở tập tài liệu ra xem .- Cái tiêu chuẩn quái gì đây ? - Là gì thế ?Tớ mượn chút !- Minh Nhạc vươn tay lấy tập tài liệu .- Xem nào ?"Một đẹp trai như Usui Takumi .Hai lạnh lùng như Hibari Kyoya .Ba dễ thương như Kuroko Tetsuya .Bốn dịu dàng như Yuki Sohma .Năm ngây thơ như Monkey D Luffy .Sáu đá bongq giỏi như Tsubasa Ozora .Bảy đánh nhau giỏi như Songoku .Tám nấu ăn ngon như vua bếp Souma .Chín lái xe siêu như Fudo Yusei .Mười chung tình như Lee Syaoran ."Họ là ai ? - Đây !- Kiến Hàm trải mười tấm hình xuống bàn . Hình vừa đặt lên ,năm người liền hóa đá .Giang Thiên như muốn lật bàn : - Tiêu chuẩn gì mà toàn nhân vật 2D .Một chút thực tế cũng không có . - Cậu nói đúng .Nói thật nếu xét đẹp trai như Usui Takumi .- Kiến Hàm đẩy bức hình của Usui tới trước .- Hai người hoàn toàn thuộc hai nét đẹp khác nhau hoàn toàn .Cậu ta như một hoàng tử còn cậu là ma vương . - Cậu nói thế là muốn gì ?- Giang Thiên mắt lạnh nói . - Tiếp .Nói về lạnh lùng như Hibari Kyoya miễn cưỡng được đi !- Tử Hàm lùi bức hình xuống .- Sau đó dễ thương như Kuroko Tetsuya ... - Hoàn toàn không thể !- Bộ bốn đồng thanh nói . - Câu trả lời rõ như ban ngày rồi .- Kiến Hàm thản nhiên nói ,sau đó đẩy bức hình Yuki lên .- Nói về dịu dàng ,cậu khó mà bộc lộ được .Cậu khó khăn trong việc thể hiện tình cảm ,nóng nảy dễ hơn là dịu dàng .Cái này cũng không qua được . - Này... - Nói về ngây thơ như Luffy ,đợi cậu thành tên ngốc rồi nói đến .Còn về đá bóng ,tớ chỉ có thể nói cậu luyện mười năm cũng không đá được như anh chàng này ,ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể thực hiện được những kĩ năng đó . - Đủ rồi đó ! - Xét về tài đánh nhau thì khó ai qua được cậu ,nhưng nếu là như Songoku ,cậu với anh ta như mặt đất với bầu trời vậy .Sức mạnh của anh ta được miêu tả ...nói sao nhỉ rất cấu ...sức mạnh có thể phá hủy hành tinh...cậu hoàn toàn không có khả năng đó .Nói về nấu ăn cậu còn chưa làm được một món nữa huống chi là nấu giỏi .Đua xe...khả năng của cậu thì việc học hỏi không thành vấn đề ,bất cứ kĩ năng đua xe siêu hạng nào đều có thể học được ...nhưng mà như Fudo Yusei ...trừ khi cậu có thể đặt tính mạng của mình vào những màn đua mạo hiểm chết người .Còn mười chung tình thì chắc không khó lắm ! - Đủ rồi !Nói như cậu thì tớ chẳng được tiêu chuẩn gì phải không ?- Giang Thiên lạnh giọng nói . - Không !Tạm được hai cái ,còn lại luyện cả đời cũng không được !- Kiến Hàm bình thản nói như không ! - Chết tiệt !Mười tiêu chuẩn gì chứ ?Trên đời này làm gì có người hỗn tạp như thế !Làm sao mà con người như nhân vật 2D được !Cái này không thể là tiêu chuẩn được !Chết tiệt !- Giang Thiên không nói thêm lời nào ,cầm theo tập thông tin ,lửa bốc ngùn ngụt chạy đi !Nghĩ sao mà đem cậu so sánh kiểu này .Hàn Giang Thiên tài sắc vẹn toàn ,có cái gì mà không tốt chứ ! - Cậu ấy đi đâu vậy ? - Ra ngoài dập lửa . Lớp học đang chìm trong bầu không khí nghiêm túc ,chăm chú nghe giảng thì... - TRẦN LAM THANH !!! - Á !- Lam Thanh đang ngủ ,giật mình từ trên ghế ngã xuống đất .Nó tức giận nhìn quanh .- Tên nào to gan phá mộng đẹp của ta ??? - Cô ra đây cho tôi !- Giang Thiên đứng chắn trước cửa lớp . - Anh rảnh rỗi qua ha !Không không kéo tới cửa lớp người ta làm ầm !- Lam Thanh uể oải vươn vai . - Cho cô năm giây !Ra đây ngay !- Giang Thiên lạnh giọng nói .Đôi mắt toát lên sự nguy hiểm khó lường . - Rồi ,rồi mệt ghê cơ !- Lam Thanh phất phất tay bước tới . - Đi theo tôi !- Giang Thiên kéo tay Lam Thanh chạy đi . - Trời ơi !Cướp dâu !!!- Một bạn nữ reo lên . Cả đám học sinh lớp 1-E bám lấy thành cửa nhìn theo . - Bậy ,sao là cướp dâu được !Nhìn hội trưởng tức giận thế cơ mà !Chắc chắn là Lam Thanh lại gây chuyện rồi !- Một bạn nam nói . - E hèm !Các em nhìn đủ chưa ? - Ặc ,Cô !- Cả đám lập tức co rúm lại trước vị giáo viên chủ nhiệm này . - Mặc dù cô cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì nhưng mà các biết đấy ,có một số chuyện chúng ta không nên biết .Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người ta .Có gì thì đợi học xong rồi các em muốn điều tra gì thì điều tra nhá !- Cô giáo nở nụ cười hiền từ .- À mà nhớ báo lại với cô nha . - Yes !Madam !- Cả đám nghiêm chỉnh đáp . - Này !Buông !- Lam Thanh nói lớn .Tay nó bị cậu xiết đau quá ! Giang Thiên kéo Lam Thanh ra sau vườn mới dừng lại ,thả tay nó ra . - Anh bị sao vậy ?- Lam Thanh xoa xoa cổ tay nói . - Đổi đi !- Giang Thiên đưa tập tài liệu cho nó ,giọng điệu ra lệnh . - Đổi cái gì ?- Lam Thanh khó hiểu nhìn cậu . - Tiêu chuẩn bạn trai của cô ! - Hả ?Tại sao tôi phải đổi ? - Nhất định phải đổi !Cô không thấy tiêu chuẩn đó làm khó người quá hả ?Trên đời làm gì có ai như thế !- Giang Thiên gắt lên . - Vì không có ai nên mới đặt ra đó ! - Hả ? - Anh không thấy sao ?Có bạn trai thật phiền lắm cơ ,đó là một việc rất tốn thời gian .Nhìn thời gian biểu của tôi xem .25% là ngủ ,50% dành cho anime và manga ,25% dành cho hoạt động vui chơi khác .Nếu có bạn trai thì phải giảm thời gian dành cho những việc trên ,như vậy sẽ thật tốn thời gian và tốn sức .Nói chung rất phiền phức .Nhưng mà tâm lí của các bà mẹ thì con gái như quả bom nổ chậm ,chỉ mong mau mau có bạn trai vì sợ ế .Mẹ tôi cũng không ngoại lệ .Từ năm sơ trung là không biết bao nhiêu lần bị mẹ gán ghép .Nghe thôi đã nhức đầu rồi .Cho nên tiêu chuẩn này đặt ra để ngăn chặn tình trạng đó .Mà có được chàng trai hoàn hảo như vậy cũng là mơ ước của otaku nữ .Nếu có thì tốt biết mấy .Mà không có cũng không sao ! - Ý cô là...tiêu chuẩn này...căn bản...là giúp cô...không có bạn trai ? - Hừm ?Chắc cũng gần vậy !- Lam Thanh xoa cằm nói . Giang Thiên hoàn toàn hóa đá .Ai nói nó là con gái cơ chứ ?Là ai nói ?Có con gái nào như nó không ?Tiêu chuẩn gì chứ ?Mơ mộng gì chứ ?Trần Lam Thanh khẳng định không có thứ đó . - Anh bị sao vậy ?Sao anh có được thông tin về tiêu chuẩn của tôi vậy ?Mà nó có liên quan gì anh sao ?- Lam Thanh quơ quơ tay trước mặt Giang Thiên nhưng cậu không phản ứng . Giang Thiên đang trong tình trạng sốc bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh .Nhưng nghĩ theo một hướng nào đó nếu Lam Thanh không có ý định có bạn trai thì cậu có thể theo đuổi lâu dài mà không cần lo lắng .Tuy nhiên nếu xét theo một khía cạnh khác ,một otaku như nó khó mà để hành động theo đuổi của cậu vào mắt như thế đã khó lại càng khó hơn .Và nếu nó lại lấy mười tiêu chuẩn này ra so với cậu .Giang Thiên nhớ đến câu nói của Kiến Hàm .Thế không phải ,càng không có khả năng sao ?Đúng rồi nhất định phải bảo nó thay đổi .Tốt nhất là dựa trên cậu mà đặt ra . - Này Lam Thanh !Ủa đâu rồi ? - Hể ?Thật sao ?- Lam Thanh ngạc nhiên hỏi cô gái mới xuất hiện . - Thật mà !Chị vừa là học trò vừa là con nuôi của mẹ Minh Nhạc ,là chị gái nuôi của cậu ấy !- Cô gái chống nạnh nói . - Lần trước không nghe chị nói nha ? - Lần đó chị bận quá !Vừa gặp Vĩnh Khang thật sự rất vui .Thằng nhóc trông hơi gầy nhưng dễ thương hẳn ra .Bảo bối gia đình chị mà !- Cô gái khoanh tay nói . Ở đâu ra đây ?Giang Thiên tự hỏi .Cô gái với mái tóc tím ngang vai ,mặc áo phông ,quần bò bụi đời kia không ai khác là cô gái mặc sườn xám đã xuất hiện ở nhà hàng Whis - An Nhã ,chị gái ruột của Vĩnh Khang ,một nghệ sĩ violon . - Chị nuôi của Minh Nhạc ,chị ruột của Vĩnh Khang ,hai cậu ấy đều là em trai của chị ,thế ai là anh ,ai là em ?- Lam Thanh hỏi . - Cái này ....hừm...khó nói nha .Trước giờ chị cũng chưa nghĩ đến ?- Cô gái nhăn mặt suy nghĩ ,ba giây sau liền khoát tay nói .- Vấn đề đó bỏ sang một bên đi !Mà sao em lại ở đây ? - Câu hỏi này phải hỏi chị mới phải ?- Giang Thiên mắt lạnh nhìn người từ đâu xuất hiện .Xen vào cuộc nói chuyện quan trọng của cậu . - Giang Thiên !Thì ra cậu cũng ở đây sao ?Xin lỗi tôi không thấy .Mà tôi đi tìm Vĩnh Khang ,có người nói là lên sân thượng của khu phòng học ,đi một hồi đến đây ?- An Nhã cười sang sảng nói . - Siêu thế !Chỉ cần đi thẳng từ cổng vào là tới khu phòng học mà chị cũng đi sai được .Chị với zoro * đúng là thiên tài !- Lam Thanh nghiêm túc bật ngón cái . * Nhân vật trong One piece . - Quá khen !Quá khen ! Cái này là khen sao ?Giang Thiên nhìn hai người nói chuyện điên điên khùng khùng trước mắt mà không sao nói nên lời .Thật không hiểu sao hai người đó lại hợp như thế .Một người lớn hơn hai mươi mà vẫn có thể lạc đường cho dù chỉ cần đi thẳng .Một otaku hoàn toàn mất khái niệm thực tế rồi . - Khang !- Cánh cửa phòng hội kỉ luật vừa mở ra ,ngay lập tức một bóng đen nhảy ùm đến ôm lấy Vĩnh Khang . - Chị ! - Ôi cái má mềm mềm ,yêu chết đi được !- An Nhã hết lòng cọ vào má Vĩnh Khang . - Chị về hồi nào vậy ?- Vĩnh Khang vui vẻ hỏi . - Sáng nay ,vừa về là tìm bảo bối ngay nè ! - Có quà cho em không ? - Đương nhiên là có rồi ! - Chị hai là tốt nhất ! Hai người ôm ôm ấp ấp ,thể hiện tình thương thương mến thương . (shuuya : "lâu lâu chen vào chút !Mọi người đã hiểu tại sao Vĩnh Khang nhà ta có tính trẻ con chưa nào ?") - Minh Nhạc ,lần trước vội quá quên để ý nhóc !Sao nhìn xuống tinh thần dữ vậy !Tươi tỉnh lên đi ,chị cũng có mua quà cho em !- An Nhã vỗ mạnh lưng cậu . - Cảm ơn ,Nhã !- Minh Nhạc cười yếu ớt nói . - Gọi một tiếng chị có mất mát gì đâu chứ !- An Nhã chu môi bất mãn .Minh Nhạc từ mười tuổi đã không gọi cô là chị .Nhớ quá đi mất ,nghe cái giọng dịu dịu gọi bằng chị mới tuyệt làm sao ! - Nhã đến có chuyện gì ?- Minh Nhạc hỏi . - Giang Thiên ,hôm nay chị mượn Khang .Hôm nay gia đình sum họp muốn vui vẻ một bữa ,không thành vấn đề chứ ? - Làm ơn biến nhanh dùm !- Giang Thiên lạnh giọng nói . - Minh Nhạc ,em muốn đi cùng không ?- Hoàn toàn không để ý thái độ của Giang Thiên . - Không ,hôm nay bận lắm !Không đi được .- Minh Nhạc gượng nói . - Vậy sao ?Thế lần sau cùng đi ăn nha !Giờ chị và Khang phải đi trước !Đi nào !- An Nhã ra dấu với Vĩnh Khang . Anh chàng lập tức hưởng ứng : - Đi thôi ! Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện ríu rít .Không ai để ý ánh mắt chàng trai nào đó đượm buồn nhìn theo bóng họ .
|
Chap 67 : Tiếng Đàn Trong Cơn Mưa Chiều . Lam Thanh đi trên hành lang về lớp sau khi vừa đổ rác xong ,nó vừa đi vừa khoanh tay ,nhíu mày rất khổ sợ .Nó đang cố vận động chút chất xám ít ỏi để lí giải hành động kì quặc của Giang Thiên hôm nay .Đầu tiên ,đến lớp yêu cầu nó ra ngoài sau đó một mực bắt nó thay đổi tiêu chuẩn của mình .Lúc đầu lạnh lùng và trông tức giận là thế nhưng đến giờ ăn trưa lại chủ động nhường đồ ngon cho nó mà trong đó cũng không có bỏ thuốc gì kì lạ .Sau đó ,thậm chí khi cãi nhau với nó trông rất chịu đựng nha .Mặc nó nói khóe ,trêu chọc thế nào cũng không đốp lại .Lam Thanh càng nghĩ càng không tài nào lí giải được .Hai lông mày sắp dính sát lại ,nó mở mới to mắt ra ,không lẽ ... - Giang Thiên !- Cánh cửa phòng hội kỉ luật bị mở tung ra . - Sao ?- Giang Thiên nhìn cô gái đứng chắn trước cửa ,khí thế bừng bừng . - Anh...không lẽ anh đối với tôi...- Lam Thanh từng bước lại gần cậu . Giang Thiên mới đầu không hiểu lắm sau một hồi suy nghĩ ,hai mắt bắt đầu sáng lên ,hài lòng nhìn nó : - Cuối cùng cô cũng hiểu !Đỡ khiến tôi vất vả !Vậy câu trả lời của cô là gì ? Cái gì ?Cái gì ?Đơn giản như thế mà Giang Thiên đạt thành tâm nguyện rồi sao ?Năm chàng trai không thể tin vào mắt mình nữa . - Không bao giờ ! Giang Thiên mở mắt kinh hoàng nhìn nó .Năm chàng trai còn lại cứ phải nói là cũng ngạc nhiên không kém .Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cậu vừa định lên tiếng an ủi thì... - Tôi biết là lúc tôi dứt khoát không chịu đổi tiêu chuẩn làm anh tức giận .Nhưng anh không được vì thế mà muốn loại tôi khỏi hội chứ !Nếu thế thì sao tôi có thể thoải mái trốn tiết được ,làm sao tôi có thể để mất đi quỳên lợi hữu ích này được cho nên anh hãy bỏ ngay suy nghĩ đó đi !Lam Thanh tôi nhất định sẽ bám rễ ở đây đến hết cao trung ! - Hả ?- Cả sáu người hoàn toàn ngây ngốc trước lời nó nói .Nó đang nói cái gì vậy ? - Cô nói lại được không ?- Giang Thiên trầm giọng yêu cầu . - Lam Thanh tôi nhất định sẽ - Câu trước trước đó nữa... - Trước trước...Nhưng anh không thể vì thế mà muốn loại tôi khỏi hội ! - Cô lấy đâu ra suy nghĩ đó !Tôi muốn loại cô khỏi hội hồi nào ? - Ban đầu tức giận rồi đột nhiên đối tốt .Cái tốt đó không phải là phúc lợi cuối cùng sao ? Rầm .Năm chàng trai không còn từ gì để nói với nó . - Cô...- Tiếng nói rít ra từ kẽ răng .- Cái đầu của cô rốt cuộc chứa cái gì vậy hả ?Cô nói cô xem anime rất nhiều vậy rốt cuộc cô đã thấy cái gì ?Một chút lối suy nghĩ bình thường cũng không có !Cô đúng là người ngoài hành tinh ! Giang Thiên tức giận đẩy nó sang một bên đi ra ngoài . - Anh ta sao vậy ?- Lam Thanh ngu ngơ hỏi . - Nóng trong người ! - Vậy là tôi không bị loại khỏi hội phải không ?- Lam Thanh nhìn năm chàng trai hỏi . Đồng loạt gật đầu . - May quá !Vậy là không cần lo rồi !- Lam Thanh giơ hai tay lên ,cao hứng nói .Mà lại quên mất vấn đề sao Giang Thiên lại làm vậy ?Nó vui vẻ trở về lớp . Haizz .Giang Thiên thật tội nghiệp . - Thôi ,cái này cũng là hậu quả do cậu ta đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ để giờ đây gánh lấy kết quả này .Au cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy !- Kiến Hàm chỉnh chỉnh kính nói . Cách hai người họ đối diện với nhau thật khó đỡ .Nhưng mà như thế vẫn còn tốt hơn cậu .Minh Nhạc thầm nghĩ .Có lẽ lúc này đây ,người đó đang hạnh phúc bên gia đình mà quên đi cậu .Có thể sẽ nhớ đến nhưng vị trí đó cậu thật sự không muốn chút nào . Cơn mưa chiều trút xuống nặng nề .Lam Thanh tay ôm túi bánh nhai nhóp nhép nhìn màn mưa trắng xóa .Làm sao trở về kí túc đây ?Hồi nãy vì chưa chép xong bài nên nó bị cô bắt ở lại .Không may làm sao hôm nay lại kiểm tra vở mới chết chứ !Đúng là thảm . - Không phải do mình chọc giận Giang Thiên nên bị trời phạt đây chứ ?Xui xẻo không hà ! Giờ này thì ở trường còn ai đâu ,thành viên hội kỉ luật cũng đã về kí túc ,phòng hội thì khóa nó cũng chẳng vào được ,các lớp học cũng vừa khóa xong .Một ngày không may mắn mà . Lam Thanh lang thang trong trường .Bất giác ,từ đâu đó vang vọng lại tiếng đàn piano .Giai điệu ấy phối với khung cảnh lúc này khiến lòng người chùn xuống ,toát lên một nỗi buồn sâu thẳm ,sự nhung nhớ khôi nguôi . - Còn ai ở đây sao ? Lam Thanh đi theo âm thanh đến phòng nhạc của trường .Cánh cửa phòng nhạc để mở ,âm thanh mới từ bên trong truyền ra ngoài .Đàn piano được đặt sát cửa sổ lớn ,từ cửa nhìn thẳng vào ,hình ảnh người nghệ sĩ đắm chìm trong tiếng đàn in lên nền mưa u ám thật buồn bã . Người nghệ sĩ di chuyển chậm những ngón tay ,điểm những nốt cuối ,âm vang của nốt cuối cùng hòa cùng tiếng mưa . - Khó lắm mới thấy cậu đầy tâm trạng thế này !Có chuyện gì sao ?- Lam Thanh lên tiếng hỏi . - Sao cậu lại ở đây ?- Minh Nhạc ngạc nhiên nhìn nó .Giờ này đáng lẽ không còn ai ở trường mới phải . - Tớ về muộn với lại trời mưa không về kí túc được ! - Vậy sao ?Cơn mưa này chắc không kéo dài lâu đâu !- Minh Nhạc đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ . - Cậu buồn chuyện gì à ? - À .Không !Chỉ là tâm hồn của người nghệ sĩ lại nổi lên trong khung cảnh này thôi !- Minh Nhạc cười khẽ nói . - Không giống !Cậu nhất định có chuyện gì buồn ! - Thật sự không có ,tớ nói thật đấy !Đó có lẽ không phải buồn ...- Cậu đứng dậy ,chân bước đến sát cửa sổ ,đưa mắt nhìn xuống những giọt mưa vỡ tung khi chạm đất . - Cậu biết không ,trong sáu người bọn họ tớ thấy cậu là bình thường nhất ,cậu dịu dàng ,ít khi cáu gắt ,lúc nào cũng rất trầm ổn ,trông cậu người lớn hơn họ rất nhiều .À ,ngoài Kiến Hàm nhá !Tên đó là thành tinh rồi !- Lam Thanh cười nói ,nhưng sau đó nụ cười dần tắt ,đôi mắt nghiêm nhìn cậu .- Nhưng lại cho người ta cảm giác cậu nén cảm xúc của mình lại .Đè nén nó ở một nơi nào đó chỉ cậu mới với tới được .Tớ tự hỏi khi ở bên bạn bè của mình cậu đã từng buông bỏ cảnh giác mà thể hiện cảm xúc của mình chưa ? - Không như cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình,có những người như tớ sợ hãi phải bộc lộ nó đơn giản vì sợ người khác khi biết những cảm xúc đó sẽ khinh ghét mình .Cậu không thể hiểu được điều đó đâu .- Minh Nhạc chạm tay lên mặt kính một cách nhẹ nhàng . - Sẽ không ai khinh ghét cảm xúc của cậu nếu như đối với họ cậu thật sự quan trọng và nếu như cậu cứ giấu nhẹm đi ...điều đó thể hiện cậu không tin tưởng họ ...như thế cũng là một cách tổn thương người khác .Chính bản thân cậu phải nhìn ,đón nhận cảm xúc của mình và cho người khác thấy .Đó cũng là cách để cậu tìm thấy người quan trọng của mình . Minh Nhạc cúi đầu tĩnh lặng ,một lúc sau ,giọng nói nhẹ nhàng vang lên : - Có thật điều đó sẽ dễ dàng không ?Không phải chính bản thân cậu cũng tìm lí do để phủ nhận cảm xúc của người khác dành cho cậu sao ? - Tớ ?Không thể nào !- Lam Thanh xua tay . - Có lẽ cậu không nhận ra nhưng trong vô thức cậu tiếp nhận cảm xúc của một người nhưng đồng thời cậu cũng phản kháng lại cảm xúc đó .Tớ giống cậu đồng thời cũng giống người đó .Tớ giống cậu phản kháng lại cảm xúc thật của mình vì tớ nghĩ đó là cảm xúc không nên tồn tại .Tớ giống người đó ,đều đang bị sự vô tư ,ngờ nghệch ,nụ cười của người mình yêu thương vô tình làm tổn thương ... - Cậu nói một hồi tớ thật sự không hiểu đó !Mà người đó là ai ?- Lam Thanh khoanh tay hỏi . - Cậu phải hiểu rõ hơn ai hết chứ !Lam Thanh như tớ đã nói lúc nãy ngoài những người sợ hãi phải bộc lộ cảm xúc như tớ còn có những người không biết diễn tả cảm xúc của mình .Họ vụng về trong cách thể hiện nhưng những cảm xúc ấy thật hơn bất kì thứ gì .Thật đấy !Chỉ cần cậu thay đổi cách nhìn của mình ! - Đang nói về cậu lại xoay một hồi nói về tớ .Cậu giỏi đổi chủ đề đó !- Lam Thanh bĩu môi nói . - Thật sao ?Tớ cảm thấy chỉ theo tự nhiên thôi !- Minh Nhạc cười nói .Cậu nghiêng người nhìn nó một chút lại đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ,đánh mắt xuống .- Cậu cũng nên về thôi ,có người đến đón kìa ! - Là Khả Vi sao ?Cậu không về à ?- Lam Thanh hỏi . - Tớ ở đây một lúc nữa ,cậu về trước đi ! - Vậy tớ về đây !Đừng khiến các cậu ấy lo lắng đấy !- Lam Thanh nói rồi xoay người rời đi . Các cậu may mắn hơn tớ rất nhiều .Cảm xúc của các cậu là thứ tinh khiết và đẹp đẽ .Còn của tớ phải chăng là cấm kị .Những cảm xúc ấy đáng lẽ không nên có với chị của mình ,người chỉ luôn còn mình là em trai .Vị trí của tớ trong lòng người đó...vĩnh viễn không thể thay đổi .Cũng như vị trí của người đó trong lòng tớ .Vậy nên...tớ không thể để người khác nhận thấy cảm xúc của mình ,vì như thể tớ mới có thể giữ được khoảng cách như thể này ,để cho nó không thể lớn hơn .Minh Nhạc nhìn theo bóng lưng nó ,bàn tay lướt trên phím đàn ,một lần nữa vang lên bản nhạc buồn trong cơn mưa chưa dứt . - Sao anh lại ở đây ?Không phải anh về kí túc rồi à ?- Lam Thanh ngạc nhiên khi thấy Giang Thiên tay cầm dù bước tới . - Tôi...đương nhiên là có chuyện nên tôi quay lại .Không phải là sợ cô bị ướt !- Giang Thiên đanh giọng nói .Giang Thiên không cách nào nói được là lo lắng nó đội mưa về mà bị cảm .Cô nhóc này kháng lạnh rất kém . - Tôi cũng đâu nói anh lo cho tôi .Có việc thì anh đi xử lí đi ,đừng đứng đây choáng chỗ .- Lam Thanh phất tay nói .Thế mà Minh Nhạc nói có người đến đón ,làm gì có ai chứ ! - Tôi xử lí xong rồi .Chuẩn bị về ! - Cũng chẳng cần báo cáo với tôi ! - Này ,cô không về à ?- Giang Thiên hỏi .Cậu đang chờ nó nhờ vả . - Đương nhiên là về .Anh về nói với Khả Vi đem dù tới đón tôi ! - Không cần ! - Không cần gì ? - Khả Vi đang bận ,không đến đón cô được...chi bằng...chúng ta về chung .Đương nào dù cũng đủ che hai người .Tôi đây đại nhân đại lượng chia sẻ cho cô để tránh gây phiền phức cho người khác !- Giang Thiên nháy mắt vội tìm lí do nói .Cô gái này ,người trước mắt không nhờ lại đi nhờ người ở đâu xa .Một tay đút túi quần cậu xoay người bước đi trước .Lạnh giọng nói ra sau .- Còn không mau về !Đứng đó làm cảnh à ? - Lúc nào cũng như vậy...- Lam Thanh lầm bầm rồi chạy theo ,hai người chen chúc dưới một cây dù . Dười cơn mưa ,hai người cùng sánh vai về kí túc .
|
Chap 68 : Thân Thiết . Lam Thanh lim dim hai mắt nằm úp sấp trên salon mềm mại ,đầu gác lên hai cánh tay .Cái ánh nắng sáng ấm áp ,cộng thêm cơn gió nhè nhẹ dễ khiến người ta thư giãn hết mức ,mà đã thư giãn hết mức thì rất dễ ngủ . - Cô không đi học à ?Chẳng phải tuần tới có bài kiểm tra các môn sao ?- Giang Thiên nhìn nó hỏi . - Tuần tới lận mà...còn dài ...- Lam Thanh lười biếng nói . - Cô không đi học sao hiểu bài mà kiểm tra...thật tình ! - Anh rõ ràng có ý đuổi tôi ...nguyên tuần này đóng quân trên lớp tôi phải ghi chép bài đến mỏi cả tay ...- Lam Thanh càng nói càng nhỏ giọng lầm bầm . - Cô...- Giang Thiên cứng họng không nói được với nó .Cậu rõ ràng là lo nó kiểm tra không tốt thì đến khi thi sẽ rất vất vả ,thành tích hiện giờ của nó là trong top mười ,vị trí đó không phải cứ nói bỏ là bỏ .Nếu giờ nó từ cao xuống thấp sẽ thành trò cười cho người khác .Có thể họ không nói trước mặt nhưng sẽ nói xấu lưng ,cho dù cậu có tài giỏi thế nào cũng không thể biết hết người nói xấu nó mà trừng trị .Hơn nữa ,nhìn nó mơ màng ngủ thật sự...nếu là trước kia thì không sao nhưng bây giờ có vấn đề nha .Giang Thiên thở một hơi nói .- Thôi đừng ngủ nữa .Suốt ngày cứ hết ăn lại ngủ lại nằm tôi tự hỏi xương cô nó tốt cỡ nào đây ? - Tốt lắm thật sự rất tốt .So với Tanaka * tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ lười và thờ ơ .Nên quyết tâm phải luyện đạt đến trình độ đó ...Khó lắm đó ! Mặc dù không biết nó đang nói đến ai nhưng Giang Thiên đoán chắc cái trình độ mà nó nói tới thật sự không tốt lắm . - Đi chơi không ? - Đi chơi ?Chơi ở đâu ?- Lam Thanh hỏi . - Không biết !Tùy tiện !Tôi cũng đang chán !- Giang Thiên nhún vai nói .Cậu cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến . Lam Thanh dần nheo hai mắt hình như đang nhớ đến chuyện gì đó một lúc sau úp mắt xuống salon cự tuyệt : - Không đi !Lần trước ra ngoài với anh kết quả là chạy thục mạng !Mệt ! - Đâu phải lần nào cũng thế !- Giang Thiên bất mãn .Giọng nói trở nên hờ hững .- Nếu cô không đi thì thôi ,tôi đi một mình .Ở đây mà giữ phòng ...một mình . Lam Thanh nghe tiếng bước chân xa dần .Giữ phòng một mình ?Minh Nhạc thì nghỉ học ,Tử Phong ,Vĩnh Khang đều bận cả ,Đan Bảo thì lo học vì dù sao cũng là năm cuối ,còn Kiến Hàm đương nhiên phải gánh trọng trách nặng nề của hội ,mà giờ này thành viên trong hội đều đi tuần ,Khả Vi chắc chẳng bỏ lớp đâu .Phải ở đây một mình đến tận trưa ,trong một không gian vô cùng tĩnh lặng ... - Tôi đi cùng anh ! Giang Thiên đang bước xuống cầu thang bất ngờ bị ôm chầm lấy từ sau lưng ,người loạng choạng xém ngã từ trên xuống . - Cô muốn chết à !- Giang Thiên gắt lên .Tự dưng nhảy nhào lên lưng cậu ,nếu không phải cậu giữ thăng bằng tốt thì không phải lăn vài vòng xuống cầu thang rồi sao . - Tôi đi với anh .Anh đi đâu tôi theo đó !- Lam Thanh kiên định nói .Hai tay vòng ôm cổ cậu không buông . - Khụ khụ ...- Giang Thiên nghe nó nói xong ho liên tục che giấu xấu hổ .Cái cậu thứ hai thật dễ khiến người khác hiểu lầm . - Anh bị sao vậy ?Chưa ra khỏi "nhà"đã bị cảm rồi sao ? - Tại cổ xiết cổ tôi thì có ,còn không mau buông !- Thái độ tức giận để che đi cái thẹn . - Không !Tôi mà buông thì anh đi tiêu dao một mình !Tôi nhất định phải đi cùng ! - Tôi sẽ đưa cô đi nhưng buông ra trước đi ! - Tôi không tin ! - Lời tôi nói không đáng giá để tin sao ? - Một xu cũng không đáng ! Giang Thiên tức nghẹn họng . - Cô rất quá đáng ! - Tôi biết !Cho nên quá đáng hơn cũng phải bắt anh dẫn tôi thep cùng . - Cô...cô không xuống thì sao đi ! - Anh cõng !Đừng nói nhìn anh thế này mà cõng không nổi tôi đó !- Lam Thanh nghi ngờ hỏi . - Ai cõng không nổi !Cõng cô từ đây ra tới cổng cũng chưa là gì !Vịn cho chắc đó !- Giang Thiên xốc nó lên khệ nệ bước từng bậc chậm chạp . - Thiệt là may quá !Cứ tưởng là phải cuốc bộ chứ !- Lam Thanh thoải mái nói ,lười biếng dựa vào lưng cậu . - Có đi một chút cũng lười ,cô hết thuốc chữa rồi ! - Nói vậy là sai rồi .Lười là căn bệnh đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc chữa . - Bao biện . - Là sự thật ! Giang Thiên đi một hồi cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên .Nghiêng đầu nhìn mới thấy Lam Thanh đã gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành .Thật không hiểu nổi nó .Rõ ràng là do thức đêm đây mà .Có phải động vật về đêm đâu mà đêm thức sáng lại ngủ .Thói quen này nhất định phải sửa cho nó ,có thể ngủ ngày nhưng không thể thức đêm .Giang Thiên tự nhủ .Đôi mắt bất giác trở nên nhu hòa ,chỉnh chỉnh lực nâng tay để nó thoải mái ngủ một lúc ,bước chân cũng di chuyển chậm và bước nhỏ hơn . - Lam Thanh !Dậy đi !Không phải cô nói muốn đi chơi sao !Này ! - Hừm...Mấy giờ rồi ?- Lam Thanh ngáp một hơi dài .Dụi dụi mắt vào vai cậu . - Giờ gì nữa ?Tới rồi nè ! - Tới đâu ?- Lam Thanh mơ màng hỏi . - Công viên giải trí !- Giang Thiên cốc nhẹ đầu nó . Lam Thanh mới mở mắt ra ,đập vào mắt là con quay khổng lồ . - Oa .Anh làm sao đưa tôi tới đây vậy ?Không phải cách trường rất xa sao ?- Lam Thanh nhận thấy mình vẫn được cậu cõng .Chẳng lẽ là cậu đi bộ tới sao ? - Đương nhiên không như cô nghĩ rồi !Tôi lái xe tới !Do cô không chịu tỉnh nên bất đắc dĩ phải cõng cô ra để cho gió táp vào mặt mà tỉnh chứ sao ! - Tôi biết anh chẳng có ý tốt mà !- Lam Thanh phồng má ,nhảy khỏi lưng cậu .- Sao anh lại nghĩ đến đây vậy ? - Ở đây có sự kiện ,xem chừng là nơi náo nhiệt nhất thành phố ! - Mau vào trong ,tôi muốn chơi thử !- Lam Thanh hưng phấn nói . Bên trong quả thật náo nhiệt vô cùng .Trong loáng thoáng màu sắc sặc sỡ nó nhìn thấy lốm đốm những màu đen quen thuộc .Những màu đen khi vô tình hướng tới phía bọn nó thì vội vàng lẩn đi . - Ô lala !Đó không phải học sinh trường mình sao ? - Hôm nay học sinh nghỉ tới con số một trăm người tất cả là do sự kiện lần này !Chơi gì đây ?- Giang Thiên nghiêng đầu nhìn nó . - Tất cả ! - Được ! Hai người chen chúc trong hàng người đông đúc mua vé chơi hết trò này đến trò khác ,sự kiện lần này có điểm đặc biệt thu hút ,chỉ cần thắng hết mười trò chơi thì có thể thảm gia một cuộc thi ăn món tráng miệng đó là một chiếc bánh rất lớn và người thắng sẽ được miễn phí một năm mua bánh ở hiệu bánh nổi tiếng nhất thành phố .Đương nhiên cả hai người đã góp sức thì mười trò chỉ là chuyện nhỏ mà ăn lại là sở trường của Lam Thanh .Chỉ trong vòng chừng hai tiếng dạo một vòng ,Lam Thanh thỏa mãn liếm mép sau bữa ăn ngon . - Sắp biểu diễn rồi !Mau đi thôi ! - Hi vọng có thể chen lên trên ! Thấy mọi người trông vội vã chạy về một hướng ,Lam Thanh tò mò hỏi : - Có chuyện gì sao ? - Có một buổi biễu diễn nhạc ,muốn tới xem không ? Lam Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói : - Cũng được . Khi hai người đến nơi thì đã thấy phía trước là một biển người ,xa xa là một sân khấu lớn .Làn sóng ồn ào phút chốc im bặc ngay khi tiếng đàn violon vang lên và nối tiếng ngay sau đó ,tiếng đàn piano hòa vào nhịp nhàng và vô cùng hoàn hảo tạo nên giai điệu du dương . - Đó chẳng phải là... - Là An Nhã và Minh Nhạc .Sự kiện này là chào mừng sự trở về của cô ấy sau năm năm lưu diễn .Chỉ thật sự không biết tại sao lại không lựa chọn một nhà hát nào đó mà lại lựa chọn biểu diễn ngoài trời tại nơi như thế này !Minh Nhạc nghỉ hôm nay cũng vì chuyện gì ,hai người họ thường hay biểu diễn chung với nhau như thế . - Vậy sao ?Tiếng đàn của cậu ấy dường như khác tiếng đàn ngày đó ,nó có phần vui hơn .Hai người họ đứng cùng nhau thật sự rất tỏa sáng ! Giang Thiên vui vẻ nhìn nó hưng phấn nhảy lên nhảy xuống cố nhìn rõ phía trước .Cuối cùng cũng bắt nó hoạt động được chút ít không thì có mà rục xương mất . Buỏi biểu diễn không biết dã diễn ra trong bao lâu ,đã được bao nhiêu bản nhạc vì người nghe luôn bị âm thanh hòa hợp của hai ngươi bọn họ cuốn hút . Chờ đến khi kết thúc chắc đã gần giờ ăn trưa .Biển người dần giải tán ,có người ra về ,có người ghé vào quán ăn trong công viên nghỉ chân rồi lại chuẩn bị cho cuộc vui buổi chiều . - Chị An Nhã !- Lam Thanh vẫy tay gọi lớn . - Lam Thanh !Sao em lại ở đây ?Không đi học à ? - Em nghỉ học đi chơi có Giang Thiên bảo kê !- Lam Thanh vỗ ngực nói . - Tên nhóc lại cho em nghỉ học á ?Không thể tin được !- An Nhã vô cùng ngạc nhiên ,ánh mắt đánh giá Giang Thiên từ trên xuống dưới .Không lẽ là giả mạo . - Chị và Minh Nhạc biểu diễn rất hay nha .Nhưng tại sao lại biễu diễn ở đây ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - À...là vì nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui của chị trong đó có kỉ niệm khó quên .- An Nhã khẽ khàng nói . - Thì ra là vậy !- Lam Thanh gật gật . - Hai cậu đi thế này có nói với Kiến Hàm không ?- Minh Nhạc bước lại gần hỏi . -,Không thấy bọn tớ cậu ấy tự hiểu thôi !Tâm tình tốt lên rồi chứ ? - Ha .Tớ lúc nào chẳng tốt ! - Cậu nghĩ tớ là ai ?- Giang Thiên híp mắt hờ hững hỏi . - Là cậu !- Minh Nhạc cười khổ một tiếng . - Nhân tiện đây đi ăn cùng đi !Chiều nay chị lại phải đi biểu diễn làm tranh thủ làm no cái bụng trước đã .- An Nhã xoa bụng nói . - Em cũng cảm thấy đói nữa ! - Mới ăn cái bánh lớn mà giờ đã thấy đói . Cô là heo à ? - Anh mới là heo !- Lam Thanh dậm vào chân cậu một phát rõ đau . Giang Thiên bị đau nhưng nén lại ,đôi mắt căm phẫn nhìn nó .Đúng là...bản tính hung hăng chẳng đổi được . Minh Nhạc khẽ cười nhìn họ ,bất giác đôi mắt nhìn sang An Nhã ,cậu thấy trong đôi mắt cô là sự hâm mộ .Cô hâm mộ điều gì ? - Hai người họ thật thân thiết phải không ?Ước gì chị và em cũng được như vậy .Như hiện tại đây cứ cảm thấy thật xa lạ ... - Thân thiết như bọn họ không phải suốt ngày sẽ nhức đầu sao ? - Nhưng như thế còn tốt hơn chúng ta rất nhiều ! Minh Nhạc không đáp lại .Đôi mắt An Nhã nhìn vẻ mặt cậu trầm xuống lạ lẫm đi trở nên ảm đạm một mảng .Minh Nhạc của cô từ khi nào lại có vẻ mặt này ? An Nhã tạm biệt ba người rời đi .Trước khi đi cô có đề nghị với Minh Nhạc : - Sắp tới có một cuộc thì âm nhạc ,em có muốn tham gia cùng chit không ? Minh Nhạc mỉm cười lắc đầu : - Không !Em muốn tập trung dành thời gian cho hội nhiều hơn . Ai nghe cũng biết đây là viện cớ .Dành thời gian cho hội thì cũng có làm gì đâu .An Nhã vẫn giữ nụ cười khoát tay nói : - Vậy đành chờ cơ hội lần sau vậy !Chị đi trước .Bye ! Bóng dáng cô khuất dần trong đám đông . Trở về kí túc đã xế chiều .Lam Thanh lập tức đem chiến lợi phẩm thu được ở công viên giải trí giao hết cho Khả Vi rồi lăn lên giường . Giang Thiên vừa về phòng đã thấy ngổn ngang trên bàn nhiều kiểu thiệp . - Cái gì đây ?Cậu làm thiệp cưới à ? - Chưa đủ tuổi mặc dù tớ rất muốn !- Kiến Hàm chỉnh mắt kính ,dán mắt vào màn hình latop . - Vậy chứ mấy cái này để làm gì ? - Cho ba ngày tới ! - Ba ngày tới ? - Giang Thiên ,đừng nói đến cả sinh nhật mình mà cậu cũng quên đi ? - Sinh nhật ? - Quả nhiên trí nhớ cậu càng ngày càng kém .Tớ nói rồi không nên dồn hết tâm trí vào một việc ,phải giành một chút ít nhất là nhớ đến bản thân .Tớ cũng không phải quản gia của cậu mà suốt ngày phải nhớ mấy cái vụng vặt ! - Rồi !Thế đây là thiệp sinh nhật của tớ chứ gì ? -,Phải .Năm nay cậu muốn tổ chức ở đâu ...khách sạn hay... - Ở nhà đi !- Giang Thiên đột nhiên nói . - Sao ? - Lam Thanh có thể thoải mái hơn . - Tớ không nghĩ vậy nhưng nếu cậu đã nói thì sẽ tố chức ở nhà cậu .Dù sao nhà cậu cũng có nơi dành riêng để tổ chức tiệc ,chứa hơn ngàn người cũng không thành vấn đề ! - Ngàn người ?Nhiều vậy sao ? - Quy mô của BS ngày càng lớn nên đối tác rất nhiều đương nhiên còn mời thêm nhiều người có máu mặt ...mà năm nào chẳng thế cậu thật sự không để ý sao ? - Sinh nhật của tớ lại phải để ý họ ,tớ không rảnh !- Giang Thiên ngồi xuống đối diện cậu ,vặn vặn khớp cổ lười biếng nói . - Đúng là vương tử ngạo mạn .Dù sao thì tớ cũng đã xong việc rồi .Còn lại sẽ giao cho Hàn gia cậu .Tớ chỉ muốn làm khách mời chứ không phải người tổ chức !- Kiến Hàm đóng laptop lại . - Để lại cho tớ một cái thiệp ! - Cậu muốn đích thân đưa cho Lam Thanh sao ? - Có người bạn như cậu không biết là phúc hay họa ! - Là phúc nêu cậu không chọc giận tớ .Nhưng mà liệu cậu có thể đưa đàng hoàng không ?Tớ có thể nhìn thấy cậu ném tấm thiệp vào cô ấy và bối rối nói bằng giọng điệu ra lệnh :" Cô không đến tôi sẽ cho cô biết tay !".Với tính cách của Lam Thanh ,tấm thiệp của cậu tiếp thel sẽ vào thùng rác . - Cậu...tớ nhất định sẽ đưa một cách đàng hoàng !- Giang Thiên nghiến răng nói . - Tớ hi vọng cậu làm được .Vì như vậy cậu đã tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình .Muốn theo đuổi một ai đó thì nên mặt dày một chút ! - Đang nói cậu sao ?- Giang Thiên hừ một tiếng . Dù nói vậy ,nhưng không biết có nên nói ,cách đưa thiệp mời của Giang Thiên là đàng hoàng hay không ?
|