Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 54 : Những Gì Đạt Được . Cạch . Quân cờ quyết định thắng thua của trận đấu đã được đặt lên bàn cờ .tịnh đan sững sờ nhìn thế cờ .Không thể nào ...cô lại bại bởi cùng một nước đi . - Tôi thắng 3.5 mục .Trận đấu kết thúc !- Đan Bảo nói . Như không thể chấp nhận kết cục này .Tịnh Đan không ngừng lẩm bẩm : -Tại sao ?Tại sao tôi lại thua ?Tôi đã bỏ ra bao nhiêu năm để nghiên cứu chặn nước đi này..nhưng tại sao vẫn bại bởi nó ? - Tịnh Đan ,cậu đã quên mất một điều .trong cờ vây luôn có sự biến hóa ,kết hợp giữa các nước đi .Cho dù cậu có nghiên cứu cách chặn nó nhưng lại không chặn được những nước đi kết hợp với nó ...thì kết quả cậu vẫn không thể ngăn nó lại .Khi chơi cờ cậu phải dùng niềm đam mê của mình chứ không phải quyết tâm trả thù ai đó !- Đan Bảo lắc đầu nói . - Biết tại sao tôi lại ghét cậu không ?Trong trận đấu đó ,cậu đã nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại .Chỉ vì ánh mắt đó ,tôi đã không thể cầm cờ trong một thời gian .Những gì tôi có được cũng tan biến .Tôi không cần .Ánh nhìn của cậu giống như cho là tôi không đủ trình độ để đấu với cậu ,tôi không xứng làm đối thủ của cậu ...trước đến giờ tôi chăng qua ...chỉ là người giúp cậu giải trí .Giữa chúng ta ... - Cậu sai rồi !Ánh nhìn của tôi không phải là thương hại mà là tiếc nuối .Tịnh Đan ,trước trận đấu đó tôi đã nghe lời cậu nói với các bạn của cậu .Cậu còn nhớ cậu đã nói gì không ? - Tôi...- Tịnh Đan nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt .Xem ra cô không nhớ gì cả . - Cậu đã nói :" Tớ nhất định sẽ thắng .Đến lúc đó sẽ trở thành người nổi tiếng ,mọi người sẽ tung hô và kính trọng tớ !" .Tịnh Đan ,mục đích mà cậu chơi cờ vây khiến tôi không thể chấp nhận được .Tôi yêu cờ vây và tôi đã nghĩ cậu cũng như vậy .Nhưng thật không ngờ...ngay lúc tôi chiến thắng cũng là lúc tôi cảm thấy mình đã mất đi một đối thủ ,một người bạn cùng tôi luận cờ nên mới tiếc nuối .Tôi thật sự coi trọng cậu ! Hai dòng nước mắt chảy dài trên má Tịnh Đan ,cô nói trong nước mắt : - Không phải như vậy !Tôi lúc đó...không có ý nói như vậy...chỉ là... - Thôi đủ rồi !- Đan Bảo cắt ngang .- Dù cậu có ý hay không lời đã nói ra không thể thu hồi .Nhưng mà... Đan Bảo đến bên cạnh cô ,một tay đặt lên vai cô ,hơi cúi người nói : - ...Tôi vẫn nghĩ cậu là người thích hợp nhất để làm đối thủ và bạn luận cờ của tôi . - Cậu...- Tịnh Đan ngạc nhiên nhìn cậu .Cô vừa nghe không lầm chứ ? - Chỉ là ...tôi thật sự mong muốn nhìn thấy nụ cười khi chơi cờ của cậu ,nụ cười lúc chúng ta vừa quen nhau .- Đan Bảo khẽ nói .Cậu đứng thẳng dậy nói thêm .- Nếu cậu muốn hội quán cờ vây vẫn mở cửa nghênh đón cậu. Nói xong ,Đan Bảo chậm rãi rời đi .Có lẽ chính bản thân cậu cũng vừa gỡ xuống một phần tâm tư nặng trĩu . Tịnh Đan ngồi yên trên ghế ,nước mắt không ngừng rơi xuống .Cô đưa tay lau nước mắt .Đôi mắt u ám ,giờ đã có thêm chút sức sống . - Lời nói nghe hay thật đấy !Ai ,tớ không biết có nên đến hội quán ấy không nhỉ ?Có lẽ sẽ chứng kiến một quá trình thú vị ! - Đến sớm nhỉ ,Minh Nhạc !- Đan Bảo vừa tay gác vai người đứng giữa vào tường . - Chậc .Tớ còn tưởng được hoạt động chút ít cơ ,không ngờ thử thách cũng quá nhẹ nhàng đi ! - Đừng đùa chứ ?Chẳng phải cậu là người theo chủ nghĩa hòa bình sao ?Cái thân thể yếu nhợt này không hợp với thứ gì đó nặng nề đâu ! - Cậu nghĩ tớ là ai ?Một thành viên hội kỉ luật dù yêu hòa bình đến đâu cũng phải chuẩn bị cho chiến tranh mọi lúc mọi nơi ,tựa như cảnh tượng trước cổng trường ấy !- Minh Nhạc cười nói . - Trước cổng trường ?Đừng nói là kéo theo cả hội đến nha ? - Không ,một nửa thôi !Thế cậu nghĩ sao mà bọn tớ thoải mái mà vào đây ? - Bọn tớ ? Từng nhát kiếm giáng xuống như vũ bão ,Tử Phong và Quân Du đã không biết bao nhiêu lần đọ kiếm ,bao nhiêu lần trúng đòn .Chỉ có chiến ý trong mắt họ chưa bao giờ vơi đi .Nhưng trong chiến ý đó còn tồn tại một thứ cảm xúc khác đó là vui vẻ . Đúng rồi !Chính là cảm giác này .Quân Du cảm thấy như được trở về ngày xưa ,khi cả hai thân thiết .Những trận đấu kiếm chưa bao giờ thiếu trong thực đơn hằng ngày của họ .Thông qua mỗi trận đấu ,dù thắng hay thua họ cũng cảm thấy đã học được điều gì đó từ đối phương ,cảm thấy vui vẻ hơn ,cảm thấy gắn bó hơn .Hai người bọn họ đã lâu mới trải qua cảm giác này một lần nữa . - Yaaaa !- Tử Phong vung mạnh kiếm xuống . Quân Du đưa kiếm lên chặn ngang ,hai người lần nữa đọ kiếm . - Khá lắm !Đã lâu không đấu ,cậu tiến bộ nhiều đấy ! - Cậu kém chắc !- Lời nói rít qua từng khe răng ,Tử Phong nghiến chặt răng ,dồn sức xuống cánh tay . - Nhưng mà với trình độ này ...cậu vẫn chưa xứng làm người kế tục .Thể hiện nhiều hơn đi ,chỉ có đánh bại tôi cậu mới đủ tư cách .- Quân Du tăng lực hất kiếm Tử Phong ra .Sau đó tấn công với đường kiếm nhanh như chớp . Tử Phong căng mắt ,tìm ra thời cơ đỡ lấy .Hai người không phải chỉ dùng tay cầm kiếm ,chân di chuyển mà phải dùng cả cơ thể mà chiến đấu ,đầu phải hoạt động hết công suất mà phán đoán ,một giây lơ là ,phán đoán sai kết cục định sẵn chỉ có thể là thua . - Tớ không nghĩ mình đủ tư cách !- Tử Phong nói .- Một người đã từng từ bỏ kiếm thuật như tớ thật sự không đủ tư cách .Nhưng tớ vẫn muốn cầm kiếm một lần nữa ,đấu với cậu vì những người bạn mà tớ đang có và...cũng là tìm kiếm kí ức một thời ... Quân Du mở lớn mắt nhìn cậu ,Tử Phong mà cậu quen trước đây không được như thế Tử Phong mà cậu quen ngạo mạn ,ngông cuồng ,luôn cho mình là một kiếm sĩ xuất sắc nhất ,ít khi đấu kiếm vì lợi ích của người khác nhưng bây giờ lại thốt ra những lời này ,...Tử Phong ,cậu thật sự đã thay đổi ,thay đổi theo một chiều hường tốt ,cậu đã trưởng thành rồi ...Bất giác cánh tay Quân Du buông lỏng .Lực hai bên xuất hiện chênh lệch ,một đòn tấn công của Tử Phong đã hất bay kiếm của Quân Du ,bay một vòng và cắm xuống đất . - Tôi thua rồi !- Quân Du nhẹ nhàng nói . - Tớ thắng ?- Tử Phong thậm chí còn không tin vào chiến thắng của mình . - Cậu thắng !Nhưng mà chỉ là may mắn thôi !- Quân Du giở giọng trẻ con nói .Vẫn như bọn họ ngày nào ,khi người kia thắng người này sẽ nói cậu chỉ là may mắn thôi .Mang theo một chút không cam tâm . - Hể ?- Tử Phong sững người nhìn thanh kiếm trên tay mình .Mãi một lúc lấy lại tinh thần bất giác quẹt mũi ,ngẩng cao đầu nói .- May mắn cũng là một phần của thực lực . Quân Du phì cười .Hai người các cậu có những thói quen khó bỏ thật . Tử Phong sau khi nhận ra mình nói gì mới ngượng ngùng gãi đầu . - Gì vậy nè ?Tự dưng có thêm đoạn sau sến sua ,về phải cắt mới được !- Giọng nói trẻ con mang theo chút bất mãn vang lên . - Vĩnh Khang !Cậu làm gì ở đây ?- Tử Phong ngạc nhiên khi thấy người ngồi trên thảm cỏ gần chỗ các cậu đấu không xa ,thế mà cậu không nhận ra . - Quay phim a .Tớ đang giúp câu lạc bộ báo chí làm một đoạn quay tư liệu về một trận đấu oanh liệt !Mà hai người khúc đầu mới khốc liệt làm sao ,cái khúc sau ...ai...hỏng mất .Về nhà phải cắt mới dùng được .- Vĩnh Khang càu nhàu ấn ấn máy quay trên tay . - Cậu ở đây bao lâu rồi ?- Tử Phong híp mắt hỏi . - Hả ?Để xem nào hình như khi hai người bắt đầu trận đấu không lâu a !- Vĩnh Khang một ngón tay nâng cằm nói . - Cậu ...tên ngốc nhà cậu !- Tử Phong tức giận đùng đùng đi thẳng đến đấm một phát trên đầu Vĩnh Khang.- Cậu nghĩ trận đấu này là gì mà ngồi đó xem như không vậy hả ?Đây là trận đấu sinh tử . - Sinh tử gì chứ ?Rõ ràng hai người trông rất vui mà !- Vĩnh Khang ôm đầu ủy khuất nói . - Ờ thì...cậu cũng phải có thái độ tôn trọng chút đi !- Tử Phong bị nói trúng tim đen ,lớn giọng giáo huấn . - Người ta tôn trọng mới không xen vào trận đấu của các cậu còn gì ?Biết thế đã chẳng theo đến đây !- Vĩnh Khang nói bằng giọng đáng thương .Tự dưng bị giáo huấn một trận . Quân Du nhìn hai người ,trong lòng có tư vị không sao nói ra .Tử Phong bây giờ đã có bạn bè vây quanh ,không còn chỉ có cậu bầu bạn .Mà bây giờ ,cậu và Tử Phong không biết có coi là bạn không nữa ? - Quân Du...- Tử Phong gọi phá vỡ suy nghĩ miên man của Quân Du . - Cậu muốn nói gì sao ? - Số điện thoại của cậu !Số bây giờ ,cho tớ được không ? - Hử ?Tại sao ? - Tớ muốn chúng ta giữ liên lạc...ít nhất là như vậy ...tớ biết cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ...nhưng tớ không muốn dù cách thức như trước đối mặt với cậu... - Tớ chưa từng đổi số ,chỉ là cậu không đủ can đảm gọi tới mà thôi .Còn nữa...dù thế nào cậu cũng là lựa chọn tốt nhất để kế tục ...tớ không thể tha thứ cho cậu...cho đến khi nhận được sự chấp thuận của người đó .Sau việc này ,tớ muốn dẫn cậu đến một nơi...khi đến đó ,tớ mới quyết định có tha thứ cho cậu hay không . Quân Du xoay lưng nên Tử Phong không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhưng mà không hiểu sao ,cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm . Trên sân thượng tòa nhà hội đồng ,đám người Lập Huân đang đối mặt với "sứ giả địa ngục " .Kiến Hàm càng đánh càng hăng ,dáng vẻ tao nhã lúc này đã biến đâu mất chỉ còn đó một người tàn nhẫn .Đến cả Khả Vi cũng sợ hãi Kiến Hàm của lúc này .Lập Huân từng bước lùi lại ,vô cùng đáng sợ . Một tên liều mình xông tới ,nhưng chỉ xẹt qua mặt làm kính của Kiến Hàm rơi xuống tạo nên tiếng leng keng . Một mảng im lặng . Kiến Hàm mới chậm ngẩng đầu lên ,đôi mắt dường như sát khí tăng lên gấp mấy lần . - Các người nên tự cầu phúc đi !Đáng lẽ ra không nên làm tôi mất kính !Cái kính đó giúp che giấu nhiều thứ nguy hiểm đó ! Cái nhếch miệng của cậu càng làm đám người sợ đến mất hồn vía bay lên ,quỳ rạp xuống đất .Lập Huân dù run sợ nhưng nhất quyết không gục xuống ,cậu không muốn mình trở nên thảm hại ,không muốn bản thân lại lần nữa thua dưới tay người này . Hai đôi mắt đối diện nhau ,bước chân ngày càng tiến lại gần .Khi Lập Huân còn chưa kịp phản ứng ,bụng đã truyền đến một cơn đau đớn .Tiếp theo đó ,trên người không ngừng xuất hiện vết thương do Kiến Hàm gây ra .Cảm giác máu trên người như muốn trào ra .Kiến Hàm vẫn không nương tay . Kiến Hàm túm cổ Lập Huân nâng lên ,đôi mắt cậu sâu thẫm như bóng tối nhìn Lập Huân .Nắm tay lần nữa muốn vung lên . - Đủ rồi !- Khả Vi nắm lấy bàn tay cậu .- Đây không phải là anh ,Kiến Hàm .Kiến Hàm là người vô cùng tốt ,sẽ không...như thế này...làm ơn...Làm ơn trở lại là anh đi !- Khả Vi hét lên . Đôi mắt Kiến Hàm có tia sáng vụt qua . Khả Vi chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình . - Đừng có sợ hãi vậy chứ ?Anh chỉ giáo huấn bọn họ một chút thôi . - Kiến Hàm !Anh không sao chứ ?Có bị thương ở đâu không ?- Khả Vi luống cuống hỏi . Kiến Hàm buồn cười trước câu hỏi của cô .Là anh đánh người ta mà cô lại hỏi anh bị thương không ?Thôi kệ ,hỏi ngốc cũng không sao . Nhìn cô mỉm cười ấm áp trấn an ,sau đó nhìn sang Lập Huân ,anh thả tay ra ,cơ thể Lập Huân rơi xuống ,úp sấp trên nền . - Thật thảm hại làm sao ?...- Lập Huân thì thào nói .- Người tôi yêu...bị anh cướp đi...bây giờ thì bị anh đáng ra nông nỗi này...ha...ha... - Tình yêu của cậu hoàn toàn không đáng .Nếu như cô ấy yêu cậu thì đã không dễ dàng nói yêu tôi .Một người yêu cậu thật lòng thì dù cho cậu có ra sao cũng ở bên cậu ,trái tim sẽ không vì người mới xuất hiện mà lung lay ,dao động .Và tôi chưa từng cướp cô ta khỏi cậu .Người tôi không yêu sao phải cướp .Ngay từ đầu tôi với cô ta một chút cảm giác cũng không có .Chỉ có cô ta tự đuổi theo và tự kết thúc .Còn cậu thì không chịu đối mặt với sự thật mà thôi !- Kiến Hàm nắm chặt tay Khả Vi đến nhặt lại kình đeo lên .- Đã như vậy ,cậu tại sao lại còn níu kéo cái tình cảm không nên tồn tại đó !Kết thúc tại đây đi !Cho cậu và cho những rắc rối của tôi . Nước mắt con trai khó rơi ,nhưng một khi đã rơi xuống thì người con trai đó đã rất đau ,đau vô cùng ... Giang Thiên bất chợt nhận được một cảm giác gì đó .Cậu khẽ lẩm bẩm : - Xem ra cậu ta không kiềm chế được nữa rồi ...hình như xong rồi . Kiến Hàm nhìn bề ngoài như một hoàng tử nhưng lại khó kiềm chế cảm xúc ,nhờ những bài tập luyện của hai người khi còn nhỏ mới giúp cậu khống chế cảm xúc của mình .Chỉ khi vô cùng tức giận. Giang Thiên chuyển mắt vào màn hình ,tập trung vào trận chiến của riêng cậu .Cậu cũng phải nhanh lên mới được .
|
Chap 55 : Sự Cố . Những dãy số 3D xuất hiện hàng loạt trước hai hộp nhỏ đặt đối diện Giang Thiên và Lạc Thần . Những con số liên tục xuất hiện và biến hóa không ngừng đến chóng mặt .Mười ngón tay đặt trên bàn phím di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc .Con ngươi màu đỏ liếc qua liếc lại thu hết hình ảnh từng con số và ghi nhớ vào đầu .Giang Thiên không ngừng suy nghĩ .Trước hết muốn giải mã được chương trình bảo mật này cậu cần phải mã hóa những dãy số này một cách nhanh nhất có thể .Càng ít dãy số xuất hiện ,thì càng dễ để mã hóa .Giang Thiên lập tức viết ra một chương trình ngắn ,với những kí tự đặc biệt và vô cùng phức tạp .Nhấn nút Enter .Chương trình lập tức chuyển hóa ,những con số mờ đi ,một cây ngang xuất hiện trên màn hình ,màu xanh chạy từ phải qua trái ,nhích từng chút một .Giang Thiên chăm chú nhìn ,bên kia dường như Lạc Thần cũng sắp giải mã xong dãy số đó .Nhưng cậu đoán ,cậu ta giải theo một cách khác . Đợi màu xanh đó chạy xong ,Giang Thiên quan sát nhìn những gì xuất hiện trên màn hình .Cậu lập tức mở to mắt ngạc nhiên .Mười tầng mật mã !Đã thế độ khó còn tăng theo cấp số nhân .Việc giải mã sẽ tốn rất nhiều thời gian .Giang Thiên xiết chặt tay ,vấn đề là cậu không muốn tốn thời gian vào việc này .Cậu cần một chương trình cao cấp có thể giải hết tất cả mười mật mã .Liệu có chương trình như thế không ?Giang Thiên mím môi ,trong mặt hiện lên một loạt dãy số .Giang Thiên nhíu chặt mày suy nghĩ cẩn thận .Mười ngón tay đặt trên bàn phím bất giác di chuyển ,tốc độ ngày càng nhanh .Chương trình này cậu không biết liệu có giải mã được không vì cậu chỉ mới vừa nghĩ ra nhưng chưa từng thử ,một chương trình vô cùng phức tạp kết hợp từ nhiều chương trình giải mã khác .Để gõ xong chương trình này cậu cũng phải mất một lúc . Trong khi đó ,Lạc Thần lại chọn cách giải từng cái một .Từng mật mã dần được giải ra trong khi đó Giang Thiên vẫn đang viết chương trình giải mã của mình . Xong rồi !Giang Thiên ấn nút Enter .Màn hình bất chợt chuyển sang màu đỏ .Giang Thiên bình tĩnh quan sát . Trong khi đó ,Lạc Thần đã giải được đến tầng thứ sáu ,một chút nữa là giải xong tầng thứ bảy . Một vòng tròn hiện lên trên màn hình của Giang Thiên .Nó xoay nhanh một vòng ,ting .Màn hình chuyển sang màu trắng xóa ,tiếp theo đó tiếng cạch vang lên .Chiếc hộp bên Giang Thiên tự mở bật ra ,bên trong chiếu lên một hình ảnh căn nhà cũ kĩ . - Không thể nào ,làm cách nào mà nhanh vậy ?- Lạc Thần thậm chí còn không tin vào mắt mình nữa .Cậu và Giang Thiên có thể nói là không chênh lệch lắm nhưng trong khi đó cậu chỉ vừa giải đến tầng thứ bảy thì Giang Thiên đã...Cậu không cam tâm .Lạc Thần tức giận đập bàn phím .- Không thể nào !Cậu lại thắng !Tại sao luôn là cậu ?Tại sao mẹ con tôi luôn bại trước mẹ con cậu !Tôi không cam tâm ! Giang Thiên vốn không muốn để ý đến tiếng gắt của Lạc Thần nhưng cậu vừa nghe cái gì ...mẹ con cậu ?Mẹ cậu thì liên quan gì đến chuyện này . Chưa đợi cậu hỏi thì Lạc Thần đã tự khai trong tức giận : - Tình yêu của ba đáng lẽ phải dành cho mẹ tôi lại bị mẹ cậu cướp đi !Ánh mắt của ba tôi cũng hướng tới cậu !Tại sao ?Tại sao chứ ??? Giang Thiên lúc này đã hiểu ra chút ít .Hết nợ phong lưu của ba cậu và Thiên Vũ phải gánh ,bây giờ lại đến nợ phong lưu của mẹ ,chết tiệt ,rốt cuộc kiếp trước cậu làm gì giờ phải giúp họ gánh nợ .Không chỉ thế còn khiến người khác vướng vào ,Giang Thiên cũng đang rất giận . - Nếu không có mẹ cậu ,mẹ tôi sẽ không phải khóc ,sẽ không phải vì ba ghẻ lạnh mà đau lòng .Nếu không có cậu ba sẽ chỉ nhìn và coi trọng tôi .Tất cả đều là lỗi của mẹ con cậu !!!- Lạc Thần hét lớn ,đập mạnh xuống bàn .Cuộc thi đó ,ánh mắt của ba không thèm nhìn cậu đến một cái ,lời nói lạnh lùng lúc đó :" Con vẫn còn kém xa Giang Thiên !Tự biết mà học hỏi đi !" .Một lời nói đẩy cậu vào bóng tối và thù hận .Cậu lên kế hoạch bao năm chỉ vì muốn trả thù ,vì muốn thắng nhưng tại sao cậu vẫn thua .Cậu không hiểu ,không hiểu ! - Tôi không có thời gian nghe cậu kể lể !- Giang Thiên cắt ngang màn bi thương trước mắt .- Đó là chuyện của cậu ,không liên quan đến tôi .Bản thân tôi chưa từng làm gì để cướp ba của cậu .Có một người ba đã rất phiền phức rồi !Đừng có mà đổ lỗi vô cớ cho tôi ! Bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng nổ nhẹ ,máy chủ của căn phòng phát nổ ,hai máy tính hai người vừa sự dụng hiện cảnh báo khẩn .Máy chiếu căn nhà kia xẹt xẹt vài cái rồi biến mất . - Quả nhiên là không thể chịu nổi !- Giang Thiên nhìn cảnh báo trên màn hình nói .Cảnh báo quá tải .Loạt máy này không thể tiếp nhận một loạt chương trình cao cấp có dung lượng lớn mà không xảy ra vấn đề được . - Căn phòng đó ...hệ thống bảo vệ của nơi đó cũng được điều khiển bởi máy tính chủ ...nếu máy tính chủ hỏng ,nơi đó sẽ tự động khóa kín thành không gian kín ...hơn nữa bên trong ...có thiết bị tự phun khí CO2 khi không gian kín được khởi động... thế thì...- Lạc Thần bàng hoàng nói .Cậu không dự tính đến trường hợp này . - Cậu mới vừa nói gì ?- Giang Thiên giật thót .Giang Thiên túm lấy cổ áo cậu ta hỏi .- Nơi đó ở đâu ?Nói mau ! - Ở...phía tây nơi này ... Giang Thiên quăng Lạc Thần ở một góc tất tốc chạy đi ! Lúc Giang Thiên lo lắng thì Lam Thanh nhà ta lại đang được hầu hạ rất chu đáo .Một bên nam sinh cầm cái nĩa có miếng thịt bít tên thơm phức dâng đến tận miệng cho Lam Thanh .Nhìn nó ăn một cách ngon lành mà nuốt cái ực .Lam Thanh thì thỏa mãn vì cái bụng đang dần được lấp đầy .Một bên là nam sinh bó gối ngồi khóc .Ai ,đó là phần ăn cậu chuẩn bị mà ,thậm chí còn chưa được nếm một cái .Huhuhu .Ác mà đó là ác ma . Cùng quay lại một khoảng thơi gian trước . Lam Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên làm hai nam sinh sợ hết hồn .Ngay sau đó ,cô nàng chưa được ăn sáng nhìn miếng thịt bít tết mà chảy nước miếng . - Ăn ...ăn...ăn ...- Như một câu thần chú lập lại liên tục . Hai nam sinh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần ,dứt khoát bảo vệ phần ăn của mình ,cự tuyệt : - Không cho !Đây là của bọn tôi ! - Cho tôi ăn cùng với ! - Không !- Nam sinh sắn một miếng chưa kịp bỏ lên miệng thì Lam Thanh dọa sợ . - Không cho cũng được nhưng không phải King nói với các cậu không được để tôi tổn thương một cọng tóc sao !Vậy có nghĩa là tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh không phải sao nhưng mà đó...tôi khi không được ăn sẽ lâm vào tình trạng kiệt sức...rồi sẽ ngất...vậy thì cơ thể quá yếu rồi .Nếu King có trách gì cũng không thể nói tôi được . Và như thế ...xuất hiện tình trạng lúc này đây . Biết thế đã cho ăn cùng rồi ,bây giờ phải cho ăn hết luôn .Nam sinh cảm thấy vô cùng hối hận . - Nhưng mà căn phòng này cũng bẩn quá cơ ,còn chất cả đống đồ cao ngất ngưỡng ,tôi không biết là trường các cậu còn có loại phòng này nha !- Lam Thanh vừa ăn vừa nói .Mặc dù vẫn đang bị trói . - Căn phòng này sắp dỡ bỏ rồi ,chỉ là tiện dùng thôi !- Nam sinh tiếp túc sắn miếng bít tết đưa cho nó . - Chậc .Đúng là con người không ai hoàn hảo ,cả trường học cũng vậy ! Bất chợt ,cả ba người giật mình khi nghe một tiếng rầm lớn !Cả căn phòng dường như rung chuyển .Cánh cửa phòng bị bật ra .Và một chiếc xe bị móp phần đầu đậu đằng trước .Giang Thiên từ trên xe chạy ra hốt hoảng không kịp để ý xung quanh túm lấy nó hỏi loạn cả lên . - Cô có bị sao không ?Bị thương ở đâu ?Khó chịu chỗ nào ? Lam Thanh bị cậu lắc đến nổi đầu toàn sao bay vòng vòng ,cố gắn nói bằng giọng méo mó . - Buông...uông...a . - Hể ? - Buông ra mau !Anh muốn giết tôi thì nói đại đi !- Lam Thanh không chịu được nữa gắt lên . - Không sao chứ ?- Giang Thiên buông lỏng tay hỏi . - Bị anh lắc thêm chút nữa là đầy sao !- Lam Thanh cục cựa nói .- Đáng lẽ việc trước tiên là anh phải mở trói cho tôi mới phải . - Tôi biết rồi .- Giang Thiên đành cúi đầu mở trói cho nó .Chợt nhớ tới điều gì đó cậu nhìn quanh căn phòng .- Cửa sổ mở .Sao mà... Bên kia ,hai nam sinh bị lãng quên tập trung trước cái xe bị hỏng thương tiếc nói . - Chậc .Đây chẳng phải là xe của King sao ?Nhìn mới thảm làm sao ? - Tớ thậm chí còn chưa được sờ thử ...ai tội nghiệp cho bé quá !Giá mua thì trên trời ,sai chưa được bao lâu đã tạ thế . Hai nam sinh đồng loạt thở dài thương tiếc . Một nam sinh nhớ ra cái gì đó liền hỏi nam sinh còn lại : - Vậy là cậu ta thắng King rồi sao ? - Hể ?Chắc vậy !- Người kia đáp .Cả hai đồng loạt xoay người nhìn về phía hai người . - Sao rồi ?- Lạc Thần thở hồng hộc chạy đến hỏi .Lúc nãy Giang Thiên đột nhiên phóng vụt đi .Đến khi cậu kịp định thần thì chiếc xe cậu để bên hông phòng lập trình phóng vụt đi . - A .King !- Hai người kia hơi khom người sau đó tự dưng thấy King im lặng không nói gì thì ngẩng đầu lên .Mèn ơi ,King đang bần thần nhìn chiếc xe yêu của mình tan nát . - Không phải chúng tôi làm đâu là cậu ta làm !- Hai người kia vội vàng chỉ Giang Thiên .Nhưng họ đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện kinh khủng ,mớ thùng đồ chất cao đang lung lay mà hướng đổ xuống...là chỗ hai người còn đang tâm tình . Giang Thiên vừa nhận ra thì mớ đồ ngã ập xuống ,cậu vội xoay người bao lấy Lam Thanh .Trước con mắt bàng hoàng của ba người đứng trước cửa ,hai người hoàn toàn bị che phủ.
|
Chap 56 : Giải Bỏ Hiểu Lầm . Từ trong đống đổ nát vang lên tiếng ho khụ khụ .Trồi lên từ bên trong ,Giang Thiên gác một tay lên vai Lam Thanh ,cả người vương đầy bụi bẩn .Trong khi đó ,Lam Thanh ngoài tóc dính chút bụi thì không hề sao cả . - Anh không sao chứ...Máu !- Lam Thanh thốt lên . Giang Thiên tự dưng rút tay khỏi người nó lùi mấy bước ,bước chân loạng choạng muốn ngã xuống . - Không đứng vững thì đừng cố !- Lam Thanh đưa tay đỡ cậu . - Không sao !Cô không cần miễn cưỡng !- Giang Thiên dứt khoát không dựa vào nó . - Miễn cưỡng gì chứ ?- Lam Thanh nhíu mày khó hiểu . - Không phải cô sợ máu sao ?- Giang Thiên hơi gập người nói . - Ai nói tôi sợ !Tôi đây sợ trời không sợ đất chẳng lẽ lại đi sợ máu ! - Hể ?Sao lúc nãy cô trông rất sợ mà ? Lam Thanh lấy tay đập vào mặt sau đó túm lấy cậu mà rống : - Ai trong tình huống đó mà chẳng vậy ,tự dưng có người trên đầu chảy máu ,áo nhuộm đỏ anh chẳng lẽ không thốt lên vậy sao ?Suy nghĩ bình thường chút đi được không ?Tên nào nói anh thông minh chắc chắn là mù ! - Quá đáng vừa thôi !Nhìn cô như thế ai chẳng nghĩ cô sợ !Có mà phản ứng của cô khác người thì có !- Giang Thiên tức giận quát lại . - Phản ứng hoàn toàn bình thường ! - Là phản ứng khác người ! - Bình thường ! - Khác người ! Ba người đứng trước cửa không biết nói sao với tình huống trước mắt sao tự dưng lại đâm ra cãi nhau về cái vấn đề không đâu trong khi người chảy máu ròng ròng . - Hai người dừng lại được chưa ?- Lạc Thần là người dũng cảm tiến lên ngăn cuộc tranh cãi vô bổ lại .- Nên đến... - Biến !- Hai người đồng loạt quát lên . - Dù sao thì nên đến bệnh viện !Nếu cậu muốn chết sớm vì mất máu thì tớ không cản !- Kiến Hàm đứng dựa vào cửa thản nhiên nói .Tuyệt nhiên không có ý ngăn cản lại .Bản thân cậu lâu rồi mới thấy hai người này xung đột chỉ sợ thưởng thức không đủ . - Phải rồi mau đến bệnh viện !Mất máu nhiều quá !- Lam Thanh lúc này mới cuống lên . Giang Thiên nghe nhắc đến mới để ý mình cũng hơn choáng . Bệnh viện họ đến là một bệnh viện lớn ở thành phố ,do gia đình bên ngoại của Lạc Thần mở .Sau một hồi chữa trị vết thương ...trong phòng bệnh là... - Hahaha !Nhìn buồn cười chết đi được !Sao không quấn hết để thành xác ướp Ai Cập luôn chứ !- Lam Thanh ôm bụng cười thỏa thê trên nỗi đâu của người khác . - Không phải là do cứu cô sao ?Còn dám cười ?- Giang Thiên mặt lạnh nhìn nó .Trong khi cậu vì nó xả thân ,thì nó lại đứng đây cười .Cười cười cho nghẹn chết đi ! Mà Lam Thanh cười thì cũng có đủ lí do cả .Cứ nhìn Giang Thiên lúc này xem ,đầu màu trắng ,cả phần thân cũng quấn trắng ,cánh tay bó bột ,nhìn thế nào cũng một màu trắng rất đẹp mắt và thê thảm . - Xin lỗi !- Một tiếng nói xen ngang . - Anh mới vừa nói gì ?Nói lại xem !- Lam Thanh khuấy khuấy lỗ tai nhìn Lạc Thần . - Xin lỗi !- Lạc Thần nghiến rắng nói lại .Rõ ràng không một chút cam tâm .Cậu cúi mặt nhìn sang chỗ khác nói thêm .- Tôi không nghĩ là đến mức này ... - Ý anh là không nghĩ sẽ có ai trong chúng tôi bị thương ? Lạc Thần không đáp . Lam Thanh khoát khoát tay nói . - Dù sao là do chúng tôi xui xẻo không thể trách anh được có trách thì trách anh chọn cái nơi tồi tàn quá !Bao nhiêu nơi tốt đẹp trong trường không chọn lại đi chọn căn phòng đó ! - Nó là nơi tốt nhất !Rất ít người biết đến vị trí của nó ! - Im đi !- Lam Thanh lườm một cái . Lạc Thần lập tức ngậm miệng lại .Bỗng dưng thấy sợ .Lúc trước cứ nghĩ nó là con trai nhưng khi biết nó là con gái ,Lạc Thần bất giác hơi sợ lời nó nói . - Nhưng mà có thể bỏ qua chuyện anh nhốt tôi ở đó nhưng có một số chuyện vẫn nên tính rõ !- Lam Thanh nhoẻo cười để lộ hàm răng trắng nguy hiểm .Tiếng rắc rắc phát ra từ hai bàn tay ,bước chân từ từ lại gần Lạc Thần . - Cô ...cô định làm gì ?- Lạc Thần lùi lại đến sát vách tường . - Đương nhiên là...tính nợ .Nợ mà anh gây ra đến tận lúc này...tôi sẽ tính đủ .Hử ! Sau đó là một loạt âm thanh bạo lực . Người nào đó sau khi vận động thoải mái gân cốt cười nói với Giang Thiên : - Tôi đi mua chút gì ăn !Anh có muốn ăn gì không ? - Tùy tiện đi !Miễn sao đừng mua cháo là được !Tôi không muốn bị đối xử như bệnh nhân ! - Cái này khó quá đi !Anh vốn là chuẩn bệnh nhân !- Lam Thanh cười tươi giơ ngón cái lên với cậu .Rồi chạy vụt đi . Lạc Thần lồm cồm ngồi dạy ,rên nhẹ bưng lấy vết thương trên mặt ,lẩm bẩm : - Con gái thật đáng sợ ... - Chỉ có cô ấy thôi !- Giang Thiên tiếp lời . - Thật không hiểu sao cậu lại kết giao với cô ta được ,mắt có vấn đề rồi ! - Tiếp xúc nhiều cậu mới hiểu cô ấy !- Trầm mặc một lúc Giang Thiên hỏi tiếp .- Chuyện cậu nói có liên quan đến mẹ tôi là sao ? Vừa nghe cậu hỏi ,Lạc Thần liền biến sắc ,cả người run lên . - Ba tôi thích mẹ cậu ...nhưng lại cưới mẹ tôi ...một cuộc hôn nhân trao đổi .Chỉ là mẹ tôi thật sự yêu ông ấy...nhưng ông ấy một lần cũng không cho mẹ tôi sắc mắt tốt ,lúc nào cũng một mặt lạnh tanh nhưng khi đối với mẹ cậu...lần đầu tiên...ông ấy cười ...- Lạc Thần cúi đầu nói .Đó là vào năm cậu bảy tuổi ,vào dịp trao đổi học sinh giữa hai trường ,lúc đó cậu chỉ tới để tham quan sau đó nhìn thấy ba mình và mẹ Giang Thiên cười nói .Cậu chưa bao giờ thấy ba cười như vậy khi ở nhà .- Mẹ tôi...mặc dù luôn đối tôi cười...nhưng âm thầm khóc...có lần tôi đã tình cờ nghe thấy...không chỉ thế có lần mẹ tôi đã nói...mẹ cậu và ba tôi đã từng là người yêu...không chỉ thế...là con trai ông ấy nhưng tôi chưa từng được nhận cái ôm hay lời khen ngợi vậy mà ông ấy lại không tiếc lời khen ngợi cậu...Chính vì vậy ,tôi nghĩ sự tồn tại của mẹ con cậu cướp đi tất cả của mẹ con tôi . - Cậu... Giang Thiên vừa định lên tiếng thì cửa phòng bị đẩy mạnh tạo ra âm thanh lớn đồng thời tiếng gọi oanh oanh vang lên : - Tiểu Thiên !Tiểu Thiên ! Chạy hấp tấp vào là người phụ nữ trông chỉ mới hai mấy ,vô cùng xinh đẹp với mái tóc cắt ngang vai ,người mặc áo sơ mi ngắn tay ,quân đen dài phối giày thế thao .Giang Thiên chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chặt : - Mẹ nhớ con chết đi được . - Đau ! - A .Mẹ xin lỗi !- Mẹ Hàn vội buông ra .Đau lòng nhìn con trai . - Em thật là ,thằng nhóc này có chết đâu mà cuống hết cả lên !- Giọng nói nam tính thở dài bất đắc dĩ theo sau .Chỉ cần nhìn mái tóc đỏ và khuôn mặt khá giống Giang Thiên nhưng có phần thành thục và chững chạc hơn thì cũng biết đó là ba Hàn . - Ý ba là chờ con chết rồi mới cuống lên sao ?- Giang Thiên hừ lạnh . - Tới lúc đó cuống lên làm gì nữa ,làm lễ thôi chứ sao nữa !- Ba Hàn nói như không . - Anh nói bậy bạ gì thế hả ?- Mẹ Hàn trừng mắt xinh đẹp nhìn chồng . - Anh thề không nói gì bậy bạ hết !- Ba Hàn giơ tay nói trong lòng bỏ sung thêm một câu vì nó hoàn toàn là sự thật ,bậy chỗ nào . Giang Thiên nhìn là biết ba mình đang nghĩ gì .Chắc là oán giận cậu phá hỏng kì nghỉ của họ nhưng...cậu đâu cầu về .Có trách thì trách ba cậu không đủ bản lĩnh giữ mẹ cậu yên một chỗ . Lạc Thần ngay ngốc ngồi dưới sàn nhìn ba mẹ Giang Thiên .Sao sao lại...là ai thông báo cho họ ? - Ngồi dưới đất làm gì còn không mau đứng lên !- Giọng lạnh băng nói .Người đàn ông thoạt nhìn uy nghiêm ,lạnh lùng khoác trên người bộ vest đen càng thêm nghiêm .Lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng . Lạc Thần run người lên ,chật vật đứng dậy nhỏ giọng gọi một tiếng : - Ba . - Còn biết ta là ba sao ?Tự mình quýêt định mọi thứ ,chơi đủ chưa ? Lạc Thần mím chặt môi chờ nghe giáo huấn ,chuyện này cậu hoàn toàn giấu kín nhưng có vẻ ba cậu biết hết . - Đừng la mắng con nữa .Nhìn nó mặt đầy vết thương ,đứng còn không vững đây nè !- Giọng nói nhu hòa mang theo trách cứ nói . Lạc Thần nhìn người phụ nữ mái tóc đen xõa dài với chiếc váy màu kem đơn giản toát lên vẻ dịu hiền mà kinh ngạc : - Mẹ...không phải mẹ về nhà ngoại ở Mỹ rồi sao ? - Mẹ nói vậy với con sao ?- Mẹ Hoa ngạc nhiên hỏi lại .Có nói vậy sao ? - Quản gia nói mẹ dặn vậy ! - Chắc ông ấy nghe lầm đó !Mẹ nói là mẹ tới Hi Lạp với ba con mà ! - Hai người đi chung ?Không thể nào ! - Tại sao không thể ?- Mẹ Hoa ngờ nghệch hỏi . - Không phải ba mẹ không thích nhau sao ?Mẹ nói ba thích mẹ Giang Thiên mà ? - Thích cậu ta ?- Ba Hoa đen mặt lặp lại . Mẹ Hoa mồ hôi đổ ròng phất phất tay che miệng nói : - Con nói gì lạ vậy .Mẹ nói hồi nào chứ !Mẹ đâu nói với con là bọn họ từng là người yêu... Nói tới đây bà càng đổ mồ hôi nhiều hơn ,lỡ mồm ,lỡ mồm ,keo này chết rồi . - Chẳng phải anh đã nói với em là đừng bảo giờ nhắc lại chuyện đó không hả ?Em có biết đối với anh nó là chuyện kinh khủng cỡ nào không ? - Em... - Này !Tên kia ,cậu nói vậy là sao ?Bao nhiêu người muốn hẹn hò với tôi còn không được đấy !- Mẹ Hàn sắn tay áo lên tựa như sắp đánh nhau . - Mắt mù mới muốn hẹn hò với cậu ,chỉ có tên khùng Hàn Thiên Từ này mới dám cưới cậu .Năm đó không phải bất đắc dĩ thì còn lâu tôi mới ...ai .Chết tiệt .Nghĩ tới là muốn đập rồi !- Ba Hoa mất hết hình tượng vò đầu nói . - Nói cái gì chứ !Cậu làm như tôi muốn chắc !- Hình tượng quý bà của mẹ Hàn cũng mất luôn . - Theo anh thì họ sẽ cãi nhau trong bao lâu ?- Hiệu trưởng Tống không biết xuất hiện lúc nào ,xoa cằm hỏi anh rể . - Hai câu nữa !- Ba Hàn thuận miệng đáp . Quả nhiên sau đó . - Cậu đi chết đi ! - Thích thì cậu tự đi ! Hai người như hai đứa trẻ quay lưng với nhau . Số là mẹ Giang Thiên và ba Lạc Thần vốn là bạn học suốt từ sơ trung tới đại học .Vì tránh gia đình lúc nào cũng hối thúc chuyện kết hôn ,hai người quyết định giả làm người yêu ,nhưng với hai người là nhưng kí ức tồi tệ . - Chuyện này là sao ?- Cả Giang Thiên và Lạc Thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả . - Lần sau đừng hòng anh dẫn em đi chơi nữa !- Ba Hoa khoanh tay nghiêm giọng nói với mẹ Hoa . - Em tự đi được mà !- Mẹ Hoa thành thực nói . - Mơ đi !- Ba Hoa nhướng cao lông mày nói . Cả người mẹ Hoa cứng đờ . - Mọi chuyện là sao ?Mẹ ,mẹ nói rõ cho con đi ,không phải mẹ nói ba thích mẹ của Giang Thiên mà bỏ rơi mẹ sao ?- Lạc Thần nắm tay mẹ hỏi . - Bỏ rơi !Mẹ bị bỏ rơi hồi nào ?- Vẻ mặt không biết gì hết . - Mẹ đừng giấu con ,lúc con năm tuổi vào một buổi tối con đã nghe tiếng mẹ vừa khóc nghẹn ngào nói :"Người anh ta thích là người khác nếu vậy sao còn cưới...". Mẹ Hoa nghệt mặt cố nhớ lại ,bà hô lên : - Lúc đó là do mẹ xem phim Hàn Quốc đấy mà ,nam chính bỏ rơi nữa chính theo nữ phụ mà anh ta từng yêu .Mẹ thương tâm quá nên mới khóc . Lạc Thần ngờ ngợ hiểu ra ,hấp tấp hỏi : - Con chưa từng thấy mẹ xem loại phim đó !Mẹ lừa con đúng không ? - Thật ra là...ba con cấm mẹ xem trước mặt con...ba con nói mấy bộ phim này quá ướt át ,để con mà xem thì...mất hêtq khí khái nam nhi ...nên mẹ chỉ có thể xem lén nha .- Mẹ Hoa ngượng ngùng chỉ hai ngón tay vào nhau . - Vậy...ba luôn đối với con lạnh lùng...là... - Ba con nói cần phải để cho con sống trong sự khắc nghiệt cả trong và ngoài gia đình thì mới trưởng thành được . - Không thể nào !Không thể nào !- Lạc Thần vô lực nói .- Nhưng ba không thích con phải không ?Ba chưa từng ôm hay khen con . - Lạc Thần ,có phải vì thế con ghét ba ,ghét mẹ con Giang Thiên phải không ?Nhưng mà con hiểu lầm rồi !- Mẹ Hoa nhẹ xoa đầu Lạc Thần nói .- Hồi nhỏ khi con vừa mới sinh ra ba là người đầu tiên ôm lấy con .Chỉ là ông ấy khongy biết cách bày tỏ cảm xúc thôi !Ba con thật sự yêu con . - Mẹ nói dối !Nếu ông ấy yêu con thì sẽ chẳng không quan tâm đến con .Nếu ông ấy thật sự quan tâm đến con đã chẳng quên ngày sinh nhật của con .Nếu ông anh thương con tại sao không bao giờ nhìn đến con .- Hốc mắt Lạc Thần đỏ lên . - Thần... - Em tránh ra !- Ba Hoa kéo mẹ Hoa ra sau ,xách cổ Lạc Thần lên ,im lặng một lúc rồi quát .- Ông đây mà không thương mày thì đã chẳng thay tã cho mày suốt ba tháng .Ông đây mà không thương mày thì đã chẳng thức khuya canh thằng nhóc đầm mưa mà sốt .Ông nếu không thương thì đã chẳng dung túng cho mày bày trò đến bây giờ .Tỉnh chưa oắt con ! Lạc Thần mở to đôi mắt nhìn ba mình .Những điều ông nói liệu cậu có tin được không ? - Đúng là phiền phức !- Ba Hoa trừng mắt nhìn cậu rồi thả cho cậu xuống . Giọng Lạc Thần vẫn còn chút nghẹn nghẹn . - Nhưng ba chưa bao giờ công nhận những nỗ lực của con ... - Đồ ngốc !Nếu không công nhận thì chẳng đem quyền thừa kế trao cho con .Con tưởng ba đây rảnh rỗi tìm một người tới lãnh trách nhiệm sao ? - Ba nói con còn thua Giang Thiên rất nhiều ... - Chuyện đó thì ai cũng thấy .Con không thể giống Giang Thiên điều khiển cảm xúc của mình .Đó là điểm yếu chí mạng của con . Lạc Thần cúi gằm mặt ,hai tay bấu chặt vài gấu quần ,vai run lên .Cậu lúc này chỉ như một đứa trẻ cảm động vì lần đầu tiên nhận được tình yêu thương của ba . - Thật tình ,tất cả là do cậu ta ngu ngốc !- Mẹ Hàn mắng .Quay sang Giang Thiên nét mặt liền dịu dàng .- Còn đau chỗ nào không mau nói mẹ biết . - Con ổn ! - Thật là ,đúng như người ta nói có con trai quên chồng .Vừa gặp con là ném chồng sang một bên .Ai .Số phận thật bi ai !- Ba Hàn ở bên thản thời .Ngữ điệu của ông khiến Giang Thiên buồn cười .Bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ . Cùng lúc đó tại sảnh bệnh viện ,Kiến Hàm ,Tử Phong ,Vĩnh Khang ,Minh Nhạc và Khả Vi ngồi đợi .Bất ngờ ,Quân Du chậm rãi đi tới nói với Tử Phong . - Tôi muốn dẫn cậu tới một nơi .Gần đây thôi ! - Được !- Tử Phong chậm gật đầu .
|
Chap 57 : Kết Thúc Sự Kiện . Trong khuôn viện bệnh viện ,trên bãi cỏ xanh mướt được những tia sáng ấm áp của mặt trời chiếu rói ,óng ánh lên những giọt nước ẩm ướt .Một người con gái mặc đồ bệnh nhân ,mắt quấn băng trắng ,ngồi trên xe lăn ,đầu hơi ngẩng lên .Cô luôn hướng ánh mắt nhìn về thứ ánh sáng được ban tặng cho tất cả mọi người nhưng cô lại bị tước đoạt đi thứ ánh sáng đó ,trước mắt cô chỉ là một màn đen sâu thẫm không biết đến bao giờ mới bị xua tan đi . Bước chân hai người con trai khựng lại ,đứng từ xa nhìn ngắm cô . - Đó là Quân Tuyết ?!- Tử Phong kinh ngạc .Cậu không dám tin vào mắt mình nữa .Người con gái cậu cứ ngỡ đã...nhưng bây giờ lại đang ở ngay trước mắt cậu .Cậu quay đầu sang hỏi Quân Du .- Như vậy là sao ? - Con bé chưa chết .Sau khi tớ đưa con bé rời khỏi đó ,con bé đã sắp rời đi nhưng lúc đó một người đã xuất hiện .Có lẽ là tình cờ nhưng con bé đã được cứu sống . - Ý cậu là King ? - Phải .Là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này ,là King yêu cầu ông ta cứu Quân Tuyết ,mọi chi phí phẫu thuật ,viện phí đều là Lạc Thần chi trả .Lúc đó ,cậu vẫn chưa quen biết Giang Thiên .Nhưng mà ,để cứu sống Quân Tuyết ,cậu ấy có đề ra điều kiện ,tớ phải trợ giúp cậu ấy xây dựng thế lực ở trường .- Quân Du nói .Cậu con nhớ lúc đó ,sau khi Quân Tuyết được đưa vào phòng phẫu thuật ,Lạc Thần đã giơ tay ra nói với cậu :" Tôi sẽ cứu sống em gái cậu ,đổi lại hãy trở thành người của tôi ,không bao giờ phản bội tôi ,!".Quân Du nhận thấy lời nói mặc dù có ngữ điệu ra lệnh xen vào đó lại có khẩn cầu ,đôi mắt Lạc Thần lại ánh lên sự cô đơn khó tả và có lẽ vì cậu ta là người đảm bảo em gái cậu sẽ sống mà Quân Du không chút do dự đồng ý . - Nhưng tại sao ...tại sao cậu lại nói Quân Tuyết mất rồi ? - Bởi vì con bé không muốn gặp bất kì ai nữa .Ca phẫu thuật thành công nhưng con bé không thể đi lại ,đôi mắt không còn nhìn được nữa .Mặc dù bác sĩ nói con bé có thể trị liệu ,tuy rằng tỉ lệ hồi phục thấp nhưng vẫn còn hi vọng .Con bé lúc đầu có tham gia nhưng dần dần nó tuyệt vọng vì không thể thay đổi được .- Quân Du nói lạc giọng hẳn đi ,nắm tay xiết chặt đè nén cảm xúc . - Không ...không thể nào ...- Bước chân Tử Phong lùi lại ,cả người vô lực ngã xuống bãi cỏ ,hai tay ôm đầu tự trách .- Là lỗi của tớ ...là do tớ nên cô ấy mới vậy...nếu như...nếu như không quen biết tớ ...Quân Tuyết ...Là lỗi của tớ ! - Đủ rồi !- Quân Du đặt hai tay lên vai Tử Phong gắt lên .- Tớ mang cậu đến đây không phải để cậu ngồi đầy mà tự trách bản thân .Quân Tuyết...thật sự vẫn mong gặp cậu .Mặc dù chưa từng nói ra nhưng mỗi lần nó đều chờ nghe tin tức của cậu .Quân Tuyết sợ cậu sẽ ghét bỏ nó lúc này ,sợ cậu vì nó mà thương tâm .Tớ có thể trở về ,đối diện với cậu ,tha thứ cho cậu là do Quân Tuyết khuyên bảo .Nó luôn nói ,nó bị như vậy là do số phận không phải lỗi của cậu ...vì vậy...nên hi vọng tớ vẫn sẽ bên cậu...giúp cậu quên đi mọi chuyện...quên đi người con gái tên Quân Tuyết .Tớ...lại không làm được ,cả hai chúng ta dù thế nào cũng không thể quên những chuyện đã xảy ra .Chỉ tới khi cậu có đủ dũng cảm đối mặc với mọi thứ ,đến khi cậu trở lại là cậu...tớ mới dám mang cậu gặp Quân Tuyết .Tử Phong ,cậu nghe cho rõ đây ,chỉ có cậu mới trở thành động lực cho Quân Tuyết được...nên làm ơn hãy ở bên nó một lần nữa...làm ơn hãy chăm sóc nó . - Không ...tớ ...vì tớ mà cô ấy mới...tớ không đủ tư cách đó !- Tử Phong liên tục lắc đầu . - Tư cách là do trái tim Quân Tuyết quyết định !Trái tim của nó dánh cho cậu .Tớ quýêt định tin vào cậu lần nữa ,đừng làm cho tớ phải thất vọng . Quân Tuyết mất đi thị giác nhưng đổi lại những giác quan khác có phần nhạy bén hơn .Cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ và hơi dè dặt .Cứ ngỡ là Quân Du ,Quân Tuyết khẽ gọi : - Anh hai !Dạo này anh đi đâu vậy ? Nghe thấy giọng nói vẫn êm dịu như xưa ,trái tim Tử Phong như bị bóp nghẹn ,hô hấp trở nên khó khăn . Mãi vẫn không thấy đáp lại ,Quân Tuyết nảy ra nghi ngờ hỏi : - Có phải anh hai không ? Tử Phong chậm bước lại gần cô ,khó khăn gọi : -...Quân Tuyết ! Cả người Quân Tuyết chấn động .Giọng nói phút chốc lạnh lên : - Anh sao lại đến đây !Mau về đi !Tôi không thấy anh ! - Anh xin lỗi !- Tử Phong quỳ xuống trước mặt cô ,hai tay nắm lấy hai tay Quân Tuyết . - Tôi không cần anh xin lỗi !Mau về đi !Tôi không muốn thấy anh !- Quân Tuyết lạnh lùng rút tay lại ,cô không cần cậu xin lỗi . - Anh không về !Anh muốn ở bên cạnh em ! - Không cần !Tôi không cần anh thương hại ,không cần anh vì thấy có lỗi mà bên tôi !Mau về đi !- Giọng Quân Tuyết nghẹn lại .Cô sợ cậu vì thấy có lỗi mà quan tâm cô ,cô không cần ,không cần .Cô ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác . - Anh không phải vì thương hại em .Anh đã gặp Quân Du ,cậu ấy nói em rất muốn gặp anh vậy tại sao lại xua đuổi anh !- Tử Phong cứng rắn ,bưng mặt cô đối diện với mình . - Làm ơn đi mà ...anh đi đi có được không ...em không muốn anh nhìn thấy em lúc này ...làm ơn đi ...em không còn là Quân Tuyết của ngày xưa ,em bây giờ chỉ là một phế nhân ...em sẽ chỉ là gánh nặng cho mọi người ...nên đừng tới gặp em nữa...- Quân Tuyết nấc lên từng tiếng khẩn cầu . - Đồ ngốc !Đối với anh em mãi là Quân Tuyết ,dù cho có thể nào thì Quân Tuyết vẫn là Quân Tuyết ,tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi .- Tử Phong ôm lấy Quân Tuyết ,đầu gác lên vai cô ,nước mắt rơi xuống ướt một mảng bờ vai .- Cho nên đừng đuổi anh đi được không !Tin anh được không ? Quân Tuyết không đáp ,tiếng nấc trong cổ họng lớn dần . Quân Du cụp mi mắt ,chỉ cần hai người vui vẻ đối với cậu như thế là đủ . Trong phòng bệnh của Giang Thiên vẫn tiếp tục một màn nháo loạn . - Lần này cậu thua rồi mau giao nộp đây !- Mẹ Hàn đưa tay trước mặt ba Hoa đòi nợ . - Hừ .Mới thắng một lần đừng vênh váo ,không phải mấy năm trước cậu đều thua sao ?- Ba Hàn lạnh nhạt lẫn khinh thường nói . - Mấy năm trước là mấy năm trước ,thời thế bây giờ thay đổi rồi bạn hiền !- Mẹ Hàn cười đắc ý . - Thắng thua gì vậy ?- Giang Thiên hỏi . - A .Sự kiện trao đổi học sinh là một ván cược của họ đấy mà !- Tống Minh Hạo tốt bụng nói . - Ván cược ?- Giang Thiên nghiến răng nói . Ba Hàn vội né cậu con trai ba mét ,ông chịu lạnh kém . - Cho mẹ cơ hội nói rõ !- Giang Thiên mặt lạnh nhìn mẹ mình . - A .Nói gì cơ !- Mẹ Hàn giả ngu nói .- A .Phải rồi không phải con vì cứu mĩ nhân mà bị thương sao ?Mĩ nhân đâu rồi mau cho mẹ thấy đi !- Mẹ Hàn vội đánh trống lảng .Chẳng lẽ lại nói sự kiện này chỉ là ván cược đoạt lấy sổ liên lạc thời đi học của bà bị tên vô lương kia giữ sao ? - Em cũng rất tò mò nha ,rốt cuộc cô bé ấy là thần thánh phương nào thế ?- Mẹ Hoa một tay nâng cằm nói . - Là ác ma thì có !- Lạc Thần xanh mặt lầm bầm .Người đâu mà bạo lực thấy sợ .Đã thế còn láu cá ,tinh ranh . Giang Thiên nghe nhắc đến Lam Thanh mới nhận ra nó cũng đã đi khá lâu ,không biết có xảy ra chuyện gì không ? Người đang được mọi người lo lắng thì lại tay xách một túi đồ ăn lớn ,tay cầm một quyển truyện ,hai mắt dán vào từng trang truyện .Số là lúc đi mua đồ ăn nó tình cờ thấy một hiệu sách có bán manga ,vì đã mấy ngày không có truyện đọc ,Lam Thanh đang cật lực bổ sung những ngày sống thiếu thốn . - Ể ?Không phải là con nhỏ lập dị đây sao ?- Giọng nói chế giễu ,khinh thường vang lên ,một đôi chân thon dài chắn ngang đường nó . Lam Thanh khó chịu ngẩng đầu lên ,trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm vàng ,áo hai dây hở bụng ,quần dùi jean với giày cao gót mười phân vô cùng sexy ,cô ta xách theo một túi xách hàng hiệu đắt tiền ,trang sức lộng lẫy . - Sau bao năm không gặp chẳng lẽ câm rồi sao ?- Cô ta nhếch miệng nói . - Chúng ta quen sao ?- Lam Thanh lạnh nhạt nói . - Ô .Đúng là kẻ lập dị có khác ,ngày cả đầu óc cũng thiểu năng hơn người bình thường ,trí nhớ cũng kém đi nhiều . - Tránh ra !- Lam Thanh lạnh giọng nói . - Không phải nên chào hỏi bạn học cũ sao ?Một chút phép lịch sự cũng không có ,tôi thật tò mò không biết sao rác như cô còn tồn tại trong xã hội đó . Lam Thanh không thèm để ý lời cô ta nói thẳng thừng bước qua ,lướt qua người cô ta hờ hững nói một câu : - Không ai lại đi nhớ một kẻ đê tiện cả đâu . - Cô dám nói thế sao ... - Im lặng và biến đi chỗ khác trước khi người khác thấy cô thảm hại như thế nào ! Nói rồi Lam Thanh nhẹ nhàng lướt qua cô ta rời đi .Cô nàng tóc vàng kia dậm chân tức giận . Sảnh bệnh viện ,thấy nó trở về ,Khả Vi cất tiếng gọi lớn : - Lam Thanh !Lam Thanh ! Nhưng Lam Thanh tựa như không nghe ,cứ thế bước đi nhưng sắc mặt không tốt lắm . - Về rồi đây !- Lam Thanh đẩy cửa phòng bệnh . - Sao đi lâu vậy ?- Giang Thiên gượng người dậy hỏi . - Mải đọc truyện thôi !A .Sao đông người thế này ?- Lam Thanh lúc này mới nhận thấy trong phòng có thêm mấy người lạ . - Oa .Cô bé trong truyền thuyết đây sao ?- Mẹ Hàn và mẹ Hoa sáp lại gần nó ,mặt dán sát tới . - Truyền thuyết ?- Lam Thanh gượng người nói .Nó khi nào trổ thành truyền thuyết vậy ? - Thôi được rồi con bé sợ đó !- Ba Hàn lôi vợ về . - Ai đây ?- Lam Thanh hỏi . - Ba mẹ tôi !- Giang Thiên chỉ về phía ba mẹ mình .- Đây là ba mẹ Lạc Thần . - Còn cậu đâu ?- Tống Minh Hạo kháng nghị .Sao không giới thiệu anh . - Cậu ở đây lúc nào ?- Giang Thiên tàn nhẫn phủ nhận sự tồn tại của ai đó . - Quá đáng !Cháu không nói cậu tự nói .- Tống Minh Hạo chỉnh chu nói .- Thầy là hiệu trưởng trường Quang Vân ,cậu của Giang Thiên ,rất vui được gặp cháu . - Hiệu trưởng ?Không phải người đì mình đến Thần Phong sao ?- Lam Thanh xoa cằm nói .Ánh mắt híp lại nhìn Minh Hạo . - Đâu đến nỗi đó !- Minh Hạo cười gượng .Trời ạ ,nhìn là biết nhóc này nguy hiểm không kém thằng cháu .Sai lầm rồi ,biết thế thành người vô hình cũng được . - Con người đúng là không thể nhìn bên ngoài mà phán xét được !- Ba Hoa quét mắt đánh giá nó một lượt . Cảm thấy ánh mắt bốn vị phụ huynh nhìn mình săm soi ,Lam Thanh lùi sát cửa ,âm thầm đổ mồ hôi .Không phải đang tính toàn làm sao trả thù cho con trai đấy chứ .Ôi mèn ơi ,Giang Thiên là tốt bụng tự bị thương còn Lạc Thần thì nó chỉ giáo huấn một chút không đến nỗi bị phụ huynh hai bên tuyên án tử hình đâu ha . Bốn vị phụ huynh lúc này mà nghe dượco suy nghĩ của nó chắc chỉ có nước ngất đi mà thôi . - Nhìn vậy đủ rồi !Chúng ta còn có việc phải đi !- Ba Hàn lên tiếng nhắc nhở .Vừa xuống sân bay bọn họ liền tới thăm Giang Thiên ,giờ thấy cậu không sao ,hơn nữa cũng đã biết mặt người cần gặp nên đi thôi. - Xém nữa thì quên mất ,giờ không đi thì trễ mất !A .Tiểu Thiên ,mẹ có việc đành phải đi trước .- Mẹ Hàn nói với Giang Thiên rồi nất ngờ nắm lấy tay nó nói .- Giang Thiên nhà dì trông cậy vài con . - Hả ?- Lam Thanh hoàn toàn ngây ngốc không hiểu gì .Nó trở thành người ngoài hành tinh không hiểu tiếng người từ lúc nào thế này . Và như một cơn gió đến và đi ,bốn vị phụ huynh cũng gấp rút rời đi .Trước khi đi ,ba Hoa nói với Lạc Thần : - Về trường nhớ phải giúp đỡ Hạo Nhiên ,cậu ta phải vất vả giúp con thu dọn ,nên biết ơn đi ! - Khoan .Ba nói vậy có nghĩa là Hạo Nhiên... - Phải ,cậu ta đều trù tính cả và thông báo với ba .Đừng xem thường Hạo Nhiên ,không phải tự nhiên mà cậu ta làm hội trưởng đâu .Con nên nhìn cậu ta mà học hỏi !- Dặn dò xong ông cùng vợ rời đi để lại Lạc Thần một mặt ngây ngốc . - Hahaha .- Lạc Thần tự dưng bật cười lên . - Anh ấm đầu à ? - Thì ra là vậy !Hèn gì anh ta một chút ngăn cản không có .Hóa ra ngay từ đầu đều nắm rõ ! - Anh ta có phải bị đánh quá đầu óc có vấn đề rồi không ?- Lam Thanh quay đầu hỏi Giang Thiên . - Chắc thế ! - Tôi hoàn toàn bình thường ! - Bình thường ?- Hai người nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ . - Chết tiệt !Nói chuyện với hai người có mà tức chết !Tôi chẳng thèm ở lại đây nữa ! - Không tiễn ! Lạc Thần trừng mắt nhìn hai người mới phất tay áo rời đi .Ai kết giao với hai người bọn họ chắc chắn không bình thường . Lạc Thần mới vừa ra tới khuôn viên bệnh viện thì Quân Du vừa vặn đi tới . - Vẻ mặt đó là thế nào ? - Chỉ vừa làm được một việc ấp ủ lâu trong lòng thôi !- Quân Du cười đáp .- Mà tớ thật muốn hỏi ,tại sao chỉ vừa gặp mặt cậu lại đồng ý giúp tớ ? - Chỉ khi mang ơn một người cậu mới không phản bội người đó !Với lại ,lúc đó ,tớ thật sự muốn có một người bạn dù chỉ là giả tạo .Khi nhìn thấy cậu,tớ đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó . - Ra là vậy sao ?Bây giờ cậu đâu chỉ có tớ là bạn thôi nhỉ ?Còn có cả Lập Huân ,Tịnh Đan và Phi Tuấn . Nghe cậu nói vậy nhất thời Lạc Thần sững người sau đó khẽ cười nói : - Chắc cậu nói đúng ! Và như vậy sự kiện trao đổi học sinh kết thúc trong tốt đẹp .Bọn nó trở về nhà .Ngay cả Giang Thiên người đầy thương tiếc cũng nhất quyết trở về .Đối với mỗi người bọn nó bây giờ ,về nhaw là tốt nhất . Trở về thành phố ,mỗi người một hướng ,Lam Thanh lần đầu tiên mong ngóng gặp ba mẹ đến thế . Và đón chờ nó còn có nhiều điều bất ngờ .Cánh cửa nhà vừa mở ra ,Lam Thanh đã nhìn thấy người mấy năm biệt tích . - Mừng em về nhà ,cô bé của anh !
|
Chap 58 : Giang Thiên Rối Loạn . Ngày tết đến gần mọi nhà bận rộn sắp đồ tết trên khắp nẻo đường thành phố đâu đâu cũng ngập tràn không khí tết .Trong khi mọi người ai cũng treo trên mặt nụ cười tưới rói thì có người lại mang vẻ mặt buồn thảm ,hai tay thõng xuống xách hai túi đồ lớn mà ai oán . - Tại sao phải ra đường chứ ?Mua cả đống đồ thế này đến bao giờ sai hết .- Người con gái mặc áo khoác trắng sắn tay áo lên đến trỏ ,quần jean màu xanh sẫm ,với đôi giày bata màu xám bước đi nặng nề ,cả người cứ lắc qua lắc lại vô cùng mệt mỏi . - Lôi con ra ngoài chứ để trong nhà làm heo sao ?Còn mớ đồ này mẹ còn lo là ít đấy .Con nhìn Gia Ngạo xem nãy giờ nó có than gì đâu !- Người nói là người phụ nữ nhìn khá trẻ ,ăn mặc giản dị với áo khoác ngoài hơi dày và dài đến gối màu nâu sẫm . - Là vì anh ấy đang tự lừa dối bản thân mình ,đã lớn rồi mà còn chờ đến tết lấy tiền lì xì ,không phải chìa tiền ra là may rồi ! - Phải biết thông cảm chứ !Tình hình kinh tế khó khăn ,anh đây phải trông chờ vào mọi dịp lấy tiền chứ !Biết đâu có người lớn nào đó hảo tâm cho một xấp thì sao ?Như quý bà Trần đây chẳng hạn .- Anh chàng với mái tóc màu bạc hơi rối ,mặc đồ jean trẻ trung ,với khăn quàng cổ sọc hai màu ấm áp ,nở nụ cười nịnh nọt . - Khỏi nịnh con ạ .Nhất định sẽ có phần con khỏi lo .Trừ bớt tiền của Lam Thanh này bù qua là ổn hết ! - Cái gì ?Ăn gian ,ăn gian .Sao lại cắt tiền của con ! - Nhận mệnh đi em ơi ,haha ! Ba người vừa dạo phố vừa nói chuyện rôm rả không ai khác là Lam Thanh ,mẹ Trần và người tạm thời sẽ ăn bám ở nhà nó biên tập Gia Ngạo .Người ta thường nói nghề biên tập rất bận rộn ,đặc biệt là biên tập truyện tranh phải làm ngày làm đêm ,chạy qua giữa nhà tác giả và nhà xuất bản bận rộn vô cùng nhưng không hiểu sao anh chàng này lại rất rảnh rỗi ,có thời gian mà nghỉ tết dài hạn .Lam Thanh thật nghi ngờ có phải anh bị đuổi việc rồi hay không . - Ô kìa ,đó chẳng phải Giang Thiên sao ?- Mẹ Trần tinh mắt nhìn thấy người bước ra từ đi ra từ nhà hàng sang trọng ,một thân khoác bộ vest lịch lãm như quý ông ,cả người toàn ngạo khí với mái tóc đỏ nổi bật .Cánh tay bị bó bột treo trước ngực cũng không làm mờ đi hình tượng đẹp đẽ đó . - Anh ta ?- Lam Thanh hơi ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường . - Ai vậy ?- Gia Ngạo tò mò nhìn theo . Lam Thanh đột nhiên híp con người ,miệng vẽ lên một đường cong đầy toan tính . Giang Thiên vừa nói chuyện với đối tác cho dự án tới của tập đoàn ,hai người vẫn đang cân nhắc rất nhiều vấn đề đến mỏi cả miệng thì cậu nghe thấy tiếng gọi lớn : - Nè !GIANG THIÊN ! - Lam Thanh !- Giang Thiên xoay đầu nhìn nó .Ánh mắt cậu chú ý đến chàng trai đứng bên cạnh nó .Đó là ai ? Lam Thanh hai tay xách hai túi đồ ngó ngó hai bên đường rồi ton ton chạy qua ,chẳng may có xe chạy nhanh quá suýt chút đúng tới ,Giang Thiên đứng bên này mà cũng phải thót tim ,may mắn là Gia Ngạo kịp thời kéo nó lại ,trách móc vài câu : - Đi đứng nhìn cho đàng hoàng chứ !Xem nữa là có vé đi gặp diêm vương rồi ! - Cảm ơn !- Lam Thanh khẽ nói . Ánh mắt Giang Thiên có phần lạnh đi nhưng chính cậu cũng không nhận ra . Lam Thanh lại một lần nữa chạy qua ,tới chỗ cậu ,chưa chào hỏi câu nào đã nói : - Chở tôi về với ! - Không thích !- Giang Thiên cự tuyệt . - Nè ,chở về chút thôi ,tôi đi từ sáng đến giờ rất mệt !- Lam Thanh làm mặt đáng thương nói . - Ai biểu đi làm gì ! - Nhà ai cũng phải đi sắm tết ,tôi đây là rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ .- Lam Thanh cúi đầu lắc nhẹ than thở . - Thôi được rồi ,chờ tôi một lát . Sau đó Giang Thiên quay sang vị đối tác bị mình cho ăn bơ nãy giờ nói vài câu rồi ,vị kia mang theo vẻ mặt tiếc nuối lên một chiếc xe khác rời đi . - Đi thôi ! - A .Chờ chút !Mẹ !Anh Gia Ngạo mau qua đây ! Chờ hai người qua hết ,Giang Thiên lễ phép chào mẹ Trần một tiếng .Mẹ Trần áy náy nhìn cậu nói : - Làm phiền cháu rồi ! - Không sao ạ ! - Lam Thanh nhà dì đúng là khiến cháu gặp nhiều phiền toái ,vì nó mà bị thương thế này ,ai ,sau này dì nhất định không phản đối cháu !- Mẹ Trần hạ giọng nói vài cậu hàm ý . Giang Thiên không hiểu ý bà cho lắm nên cười trừ cho qua . Đến khi lên xe rồi ,Lam Thanh ngồi ghế lái phụ mới phát hiện một Giang Thiên cầm lái .Nó bắt đầu nổi tính nghi ngờ hỏi : - Anh có bằng lái chưa vậy ? - Chưa !Năm sau sẽ có !- Giang Thiên thản nhiên đáp . - A ,biết lái thật không đấy ,tính mạng của tôi quý lắm đó ! - Nếu không tin thì mời xuống xe ,anh đây không cản đâu !- Giang Thiên liếc mắt nhìn nó bất mãn . - Chúng ta đi thôi !- Lam Thanh xoay ngay thái độ nói . Chiếc xe lăn bánh ,chạy êm trên đường phố . - Không ngờ em lại quen một người tốt như vậy ,tiêu chuẩn sói ca của thời đại !- Gia Ngạo cười nói với nó . - Em mà !Anh phải biết hãnh diện mà đối tốt với em đi !- Lam Thanh cao giọng nói .Ánh mắt nhìn anh ý bảo ,đừng lấy tiền lì xì của em . - Biết rồi !Biết rồi !Anh sẽ dành quãng thời gian còn lại đối tốt với em được chưa ? Lời nói của Gia Ngạo chẳng qua là nói thời gian còn lại của kì nghỉ sẽ chiều ý Lam Thanh nhưng khi Giang Thiên nghe vào nó lại theo một nghĩ hoàn toàn khác .Mà Lam Thanh lại vô tư hài lòng gật mạnh : - Biết thế là tốt ! - Hai đứa lúc nào cũng vậy ,nhờ con mà con gái dì hỏng rồi !- Mẹ Trần ngao ngán nói với Gia Ngạo ,từ nhỏ Lam Thanh đã được Gia Ngạo thương yêu ,cái gì cũng chiều cho nên mới có sâu gạo bây giờ . Gia Ngạo chỉ đành cười ,ai biểu anh chỉ có một đứa em làm chi .Phải hiểu cho tâm tư một người anh chứ . - À ,mà anh đã mua đồ tết chưa ?- Lam Thanh hứng thú hỏi cậu . - Việc đó có quản gia lo ,tôi còn phải bận việc tập đoàn không có nhiều thời gian để ý đến . - Vất vả quá hội trưởng !- Lam Thanh vỗ vai cậu an ủi .- Ba mẹ anh đâu ?Không phải họ về rồi à ? - Đừng nhắc tới nữa ,về chưa được mấy ngày lại lấy cớ về Anh ,nhà chính của Hàn gia ở bên ấy ,họ cũng chuẩn bị ăn tết linh đình .- Giang Thiên nói .Người lớn thì toàn tết với tết ,việc thì cứ đè đầu cậu ,Thiên Vũ may mắn là còn học vài ngày nữa nếu không cậu đã bắt Thiên Vũ làm giúp vài việc cũng không đến nổi bận rộn như lúc này . - Vậy tết này cháu cũng về Anh luôn sao ?- Mẹ Trần hỏi .Đích thật bà cũng rất thích nước Anh ,chỉ tiếc chưa có cơ hội tới . - Có lẽ nhưng chắc chỉ vài ngày thôi ,bên đó dù sao cũng không quen như ở đây ! - Cái đó là đương nhiên rồi !Một mình anh ở dâyo xưng hùng xưng bà quá oai phong ! - Cô có muốn xem bình chọn của thành viên hội kỉ luật không ?- Giang Thiên đột nhiên hỏi một câu lạ . - Bình chọn gì thế ? - Người đáng sợ nhất !Họ rảnh rỗi ngồi chơi ,bị Kiến Hàm tịch thu bản xếp hạng . - Ai đứng nhất ?- Lam Thanh tò mò hỏi . Giang Thiên nhìn nó một chút rồi nhanh chóng dời đi ,tập trung lái xe .Lam Thanh buồn bực nói : - Nhìn vậy là ý gì ? - Không phải là em đấy chứ ?- Gia Ngạo xoa cằm nói . Lam Thanh nhìn anh rồi nhìn Giang Thiên ,thấy cậu không phản bác không biết cái đầu nghĩ gì mà lúc sau muốn nhảy dựng lên nhưng không được ,đành bất mãn nói : - Sao lại là tôi ,tôi bình thường có làm gì đâu ! - Nhưng cái cô làm thì rất lớn ! - Bảng xếp hạng đó chắc chắn có vấn đề !!!- Lam Thanh kéo lớn giọng .Khi đi học lại nhất định phải hỏi chuyện rõ ràng mới được . Đến khi về nhà ,Giang Thiên không hiểu sao lại có chút buồn bực ,từ khi cậu biết Gia Ngạo ở chung cùng Lam Thanh không hiểu sao lại khó chịu .Khi nhìn thấy hai người cười nói ,tâm trạng cậu rất không tốt . Giang Thiên tháo áo khoác vứt bừa trên ghế ,nằm dài trên ghế sopha thở dài một hơi .Quản gia thấy cậu như thế quan tâm hỏi : - Thiếu gia mệt mỏi lắm sao ? - Không ! - Sao lại thở dài ? - Nói ra ông cũng chẳng hiểu đến bản thân tôi còn không sao hiểu nổi .- Giang Thiên gác tay không bị thương lên che mặt . - Có nhiều chuyện có thể thiếu gia không hiểu nhưng tôi lại hiểu .Chưa nói ra thì đừng nên chỉ nhìn mà phán xét . Môi Giang Thiên khẽ mấp máy muốn nói !!! Nhưng sau đó lại thôi ,cậu xoan gười úp mặt vào ghế nói : - Thôi bỏ đi !Ông không nên biết làm . Vẫn là không nói ra được .Giang Thiên cảm thấy mình sẽ nhận được một kết quả không tốt đẹp .Theo trực giác của cậu là vậy . Cậu vừa dứt lời ,tâm trạng cậu không được vui vẻ thì Thiên Vũ hớn hở từ bên ngoài khỏi lớn : - Có kế hoạch ngày tết rất vui ha ! Thiên Vũ cậu đều đã lên kế hoạch đi chơi tết thật hoàn hảo .Cuố cùng bản kế học cũng có đât dựng võ .
|