Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 44 : Chiến Dịch Săn Bắt Ma . Khả Vi ,Tử Phong ,Đan Bảo nghe nói kể lại vô cùng sửng sốt : - Maaa ??? - Ừm .- Lam Thanh nằm sấp người trên giường uể oải nói ,tay dụi dụi mắt bị quần thâm đậm . Khả Vi vội vàng đặt tay lên đầu nó : - Không phải vì mất ngủ mà phát sốt đấy chứ ?Thậm chí là thấy ảo giác ,chắc phải đưa cậu đi khám bác sĩ mới được . - Tớ nói thật mà .Không tin...hỏi...Giang...Thiên...đi ...- Giọng nói nhỏ dần rồi Lam Thanh chìm vào giấc ngủ . - Ngủ mất rồi . - Này Giang Thiên ,Lam Thanh nói thật à ?- Đan Bảo hỏi người vừa mới thay đồ xong bước ra . - Không chắc .Tớ không nghĩ là ma .- Giang Thiên chỉnh vạt áo nói . - Khoan đã !- Tử Phong đột ngột hô lên . - Bị sao vậy ?- Khả Vi giật mình nhìn cậu .Cô vừa mới bị câu chuyện gặp ma kia dọa sợ mà tự dưng nói lớn như vậy...trái tim của cô xém nữa thì vỡ rồi . Tử Phong xoa cằm nhìn Giang Thiên bằng ánh mắt mờ ám : - Cậu... - Hử ?- Giang Thiên nhướng mày nhìn Tử Phong .Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó . - Hai cậu...nửa đêm thức làm gì ?- Tử Phong cười quỷ dị nhìn cậu . Giang Thiên cảm thấy lúng túng trước câu hỏi ,cậu gắt lên : - Cậu điên hay sao mà hỏi vậy ! - Tớ đây là hỏi rất logic .Lam Thanh mất ngủ nửa đêm thấy ma ,cậu cũng thấy vậy cậu bị sao mà thức .Không phải rất đáng để hỏi sao ? Giang Thiên trấn tĩnh nói : - Khụ .Cậu biết tớ rất nhạy đúng không ? - Chuyện đó cần phải hỏi sao ? - Chỉ cần nghe tiếng động nhỏ thì sẽ thức dậy đơn giản vậy thôi ! Tử Phong nghệt mặt ra .Sau đó ôm mặt cười lớn . - Cậu lên cơn nữa à ? - Giang Thiên ,cái cậu nói thật sự không thể làm lí do được .- Đan Bảo cười cười nói . Giang Thiên nhìn cậu chờ giải thích . - Cậu cũng hay ngủ trên phòng hội .Lúc trước khi thấy cậu ngủ ,có lần Tử Phong và Vĩnh Khang lấy bút vẽ bậy lên mặt cậu ,nhìn đã một lúc thì lau đi vẽ lại ,lặp đi lặp lại như thế đến khi thỏa mãn mới dừng .Nhưng mà cậu cũng không tỉnh .- Đan Bảo nói . Biểu tình của Giang Thiên lúc này không sao nói nên lời .Chuyện này...thật sự có sao ? Tử Phong gác tay lên vai Giang Thiên cười ngả ngớn trêu : - Hội trưởng đại nhân không ngờ cũng có lúc cậu lúng túng .Nói thật với bản thân sẽ tốt hơn . Giang Thiên thẹn quá đá vào chân cậu ,tỏ vẻ tức giận nói : - Cái gì mà nói thật chứ ?Tớ còn chưa xử cậu chuyện Đan Bảo vừa nói .Đi học ! Tử Phong ôm chân nhảy lò cò .Phản ứng như thế không phải là thừa nhận à ?Ayui cái chân cậu đau quá ! Khả Vi thì đang nghĩ không biết nói cái này với Kiến Hàm anh ấy sẽ phản ứng ra sao ? Lam Thanh thì say giấc nồng hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện này . Giờ học nhanh chóng kết thúc .Trên đường về nghe kể lại bốn người hội học sinh cũng ngạc nhiên không kém . - Trong kí túc có ma ?Tớ chưa từng nghe thấy điều này trước đây ?- Hạo Kỳ nói . - Điều này thật kỳ lạ .Sao chỉ xuất hiện ở phòng các cậu ?- Thiếu Đình nghi vấn nói . - Theo các cậu nói vậy là ma nữ rồi .Ba người các cậu không phải làm gì khiến nữ sinh oán giận mà tìm tới trả thù chứa ?- Vân Tường vờ nghiêm túc nói với ba cháng trai . - Có mà là cậu đấy !- Tử Phong không khách khí đập đầu Vân Tường .Ăn nói tầm xàm . - Cái cậu nói cũng không phải là không có khả năng .- Đan Bảo lên tiếng . - Đan Bảo cậu cũng... - Tớ là đang nói Giang Thiên .Cậu nghĩ xem khi nhập học cậu ta được bao cô gái tỏ tình rồi bị dọa không phát khóc thì ngất .Cũng có thể nữ sinh nào đó vì quá đau khổ mà... Vừa nghe xong Tử Phong lập tức thay đổi lập trường gật gù nói : - Có khả năng đó lắm ! Giang Thiên không thèm để ý lời họ nói .Đúng là bọn dở hơi .Cái nguyên do nhảm ấy mà cũng nghĩ ra được . - Không biết con ma đó trông thế nào ha ?Mặt dính đầy máu ,đôi mắt lồi ra và còn... - Mọi ...người...có thể thôi nói nữa về n...nó được không ?- Giọng nói run rẩy xen ngang . - Sao thế ?- Mấy chàng trai lúc này mới chú ý đến người con gái duy nhất trong nhóm .Mặt Khả Vi tái nhợt . - Tớ ...sợ...maa ... - Xin lỗi cậu .- Hạo Kỳ cười gượng nói .Người ta sợ mà các cậu còn bàn bạc sôi nổi thế .Tội lỗi quá đi ! Mấy người còn lại cũng biết điều ngậm miệng . Vừa tới cửa kí túc họ chạm mặt quân đoàn của King .Nói là quân đoàn thực chất cũng chỉ có năm người .King đi đầu ,theo sau xếp theo hàng từ bên trái qua là đại tướng Quân Du ,nhị tướng Lập Huân ,một nữ sinh tóc ngắn mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối ,ống dài tay ,mặt cúi gầm ,và cuối cùng là tứ tướng Phi Tuấn .Trông bọn họ rất có khí thế ,cứ như sắp ra đánh trận vậy . - Cái cậu nghĩ không phải là cái tớ nghĩ chứ ?- Tử Phong vừa nhìn vừa nói với Đan Bảo bên cạnh . - Có lẽ là giống .- Đan Bảo hờ hững nói .Đôi mắt dán vào nữ sinh bên kia . Ánh mắt Lạc Thần vừa thấy Giang Thiên lập tức trở nổi lên thù địch .Nỗi nhục hai năm trước ,trận đấu bóng rổ ...cậu không tài nào quên được .Nữ thần chiến thắng chẳng lẽ lúc nào cũng đứng về phía Giang Thiên .Tại sao ai cũng coi trọng cậu ta ,kể cả cha cậu . - Cậu ta muốn gây sự sao ?- Vân Tường nói . Nhưng ngoài ý muốn ,bọn họ chỉ đi lướt qua . - Hôm nay có bão .Tớ dự đoán đó !- Thiếu Đình nói . - Không không là tận thế !- Vân Tường nói lại . Giang Thiên thấy Đan Bảo ngẩn người ,cậu hỏi : - Sao thế ? - Không có gì !- Đan Bảo nói .Chỉ là cậu cảm thấy nữ sinh kìa rất giống một người .Nhưng mà người mà cậu nghĩ lại không giống nữ sinh này .Rất mâu thuẫn . - Nữ sinh đi cùng bọn họ lúc nãy là tam tướng sao ?- Tử Phong hỏi . - Ừm .Tam tướng hắc ám .Gọi như vậy vì cô ấy có đôi mắt u ám .Chỉ cần nhìn thấy nó cậu sẽ cảm thấy tuyệt vọng .Đại loại là có cảm xúc tiêu cực .Mà cô ấy cũng là do King đưa vào học .- Hạo Kỳ nói . - Tất cả vị tướng đều do King đưa vào học .Thân thế của họ cũng đặc biệt theo một cách nhìn nào đó !- Hạo Nhiên nói thêm . Đặc biệt sao ?Có lẽ nên điều tra một chút .Giang Thiên thầm nghĩ . - Lam Thanh ơi !Bọn tớ về rồi đây !- Khả Vi mở cửa bước vào . Và trước mắt họ .Lam Thanh ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ .Đầu chúi xuống .Một tay vịn vào thành .Vừa nghe tiếng nói ,Lam Thanh giật mình trượt tay .Theo đầu ngã xuống . - Aaaa . Một cánh tay rắc chắc giữ tay nó lại .Trách mắng nói : - Cô ngốc hả ???Điên hay sao mà ngồi ở đây ? Giang Thiên từ từ kéo nó lên ,ôm ngang lưng đặt xuống trong phòng . Lam Thanh ôm ngực thở phù .Xém chết . - Sao ngồi đó ?- Giang Thiên chất vấn . - Đặt bẫy đó !- Lam Thanh lập tức vui vẻ nói .Nó cầm một tờ giấy ra khoe .- Tôi lập kế hoạch rồi .Nhất định sẽ bắt được con ma ấy !Nhìn nè ...kế hoạch là vậy... Giang Thiên giật lấy tớ giấy trên tay nó .Xoạt một cái .Xé rách . Lam Thanh mở mắt kinh hoàng ,lập tức túm cổ áo Giang Thiên nói : - Tự dưng xé bản kế hoạch của tôi ?Đền lại đi !Anh biết tôi mất bao lâu để lên kế hoạch không ? - Vì cái kế hoạch nhảm nhí của cô mà suýt mất mạng biết không ?Cô biết nếu tôi không giữ kịp thì thế nào không ?Chân còn đang bị thương mà lại đi như vậy cô muốn nó thương nặng hơi à ?- Giang Thiên phẫn nộ nói . - Ai cần anh cứu .Tôi cũng có thế tự cứu mình .Là anh tự ra tay thôi !- Lam Thanh gắt lên . - Đồ ngốc .Là do tôi lo cho cô biết không ?- Giang Thiên bất giác hét lên .Nói xong cậu mới kịp biết mình đang nói gì . Cả phòng im bặt .Bàn tay túm áo cậu cứng đờ . - Ý ...tôi là...vì...- Giang Thiên bối rối nói lắp bắp .Cậu cũng không biết vì sao nói thế nữa .Cảm giác lúc đó cậu cũng không hiểu .Chỉ là ... - Tôi xin lỗi .- Lam Thanh buông tay nhìn cậu nói .- Xin lỗi vì khiến anh lo lắng .Nhưng mà chân tôi không còn đau nhiều nữa .- Cậu đây,là lo lắng cho nó ,Lam Thanh cảm thấy mình giống kẻ vô ơn quá ! - Biết lỗi ...là tốt . - Nhưng mà anh đâu cần xé tờ giấy đó .Tôi mất tận hai tiếng để viết ra đó !- Lam Thanh xụ mặt nói . - Tôi ...tôi sẽ viết lại cho cô .Được chưa ?- Giang Thiên vỗ đầu nó nói . - Hứa rồi đó !- Lam Thanh lập tức vui lên . Hai người bọn họ có xem chúng ta tồn tại không ?Đây là câu hỏi trong lòng của những người còn lại .Hình ảnh trước mắt sao toàn màu hồng . - Em lên kế hoạch gì vậy ?- Hạo Nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí . Nhắc đến bản kế hoạch Lam Thanh không giấu nổi sự chờ mong mà nói : - Là kế hoạch bắt ma đó .Nếu mà bắt được đem đi bán em sẽ không phải lo sau này bị mẹ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng nữa .Vui quá đi !Mong trời tối quá ! - Đem...đem đi bán ? - Thanh ...cậu ...định bắt...nó sao ?- Khả Vi run run hỏi . - Đương nhiên rồi . - Đừng làm vậy !Nó nguy hiểm lắm !Cậu sẽ bị ám đó !- Khả Vi cực lực muốn ngăn cản . - Yên tâm tớ có bùa hộ mạng trừ tà mà .Cái mà anh họ xin từ một đền ở Kyoto ấy !- Lam Thanh cười nói .Sau đó chợt nhớ ra cái gì đó lẩm bẩm .- Mà hình như nó mất lâu rồi .Từ ngày đầu đi học về cũng chẳng thấy đâu .Nhưng chắc cũng không sao ? Giang Thiên đứng gần nghe nó nói chợt nhớ đến tấm gỗ nhặt được .Cái đó đến giờ cậu vẫn giữ . - Anh cũng muốn tham gia .- Hạo Nhiên nhảy nhảy quơ tay nói . - Được .- Lam Thanh sảng khoái gật đầu . - Chuyện này thú vị đấy .Tớ cũng muốn xem thực hư ra sao !- Hạo Kỳ nói . Thế là cả bọn nhao nhao tham gia hết chỉ có Khả Vi không thê tham gia được .Nhưng cũng phải chụm đầu lại nghe kết hoạch của nó . Màn đêm nhanh chóng buông xuống .Căn phòng của học sinh trao đổi trở nên đông đúc hơn .Cả đám ngồi trên sàn hai bên cửa sổ ngóng đợi .Chỉ có Khả Vi ôm chăn trùm hết cả người .Bất tri bất giác cũng lăn ra ngủ cả . Giang Thiên mới vừa chợp mắt ,cảm thấy vai trở nên nặng nề ,cậu nhúc nhích thì nghe một tiếng ưm khẽ .Giang Thiên mới mở mắt ra ,nhìn thấy nó đang dựa vào vai cậu ngủ ngon lành .Giang Thiên gõ lên trán nó một cái nhẹ . - Thế mà cũng đòi bắt ma .Chưa gì đã ngủ rồi . Nói thế nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác ,khoác lên cho Lam Thanh .Cậu nhìn đồng hồ ,mới mười giờ rưỡi mà thôi .Còn tới một tiếng rưỡi nữa . Cậu nhìn quanh thì ai cũng ngủ rồi .Hứng khởi là thế nhưng không ai chống lại được cơn buồn ngủ . Leng keng leng keng . - Tiếng gì thế ?- Giang Thiên nghe thấy âm thanh lạ .Cậu chăm chú nghe .Âm thanh phát ra từ bên trên căn phong nhưng đó chẳng phải là mái sao ? Sau đó là tiếng sột soạt .Mười phút sau âm thanh biến mất . Giang Thiên thầm nghĩ ngày mai ra ngoài quan sát một chút . Đồng hồ gần điểm mười hai giờ đêm . Tiếng gió thổi mạnh đập vào cửa .So với hôm qua có thêm sự ma quái . Sau đó là tiếng tru hờn .Giang Thiên thấy một chút màu trắng lộ ra .Giang Thiên lay mạnh Lam Thanh ,nói khẽ : - Dậy mau !Đến rồi . - Tôi muốn ngủ !- Lam Thanh mắt vẫn nhắm chặt . - Truyện của cô bị đốt rồi kìa !- Giang Thiên nói thầm vào tai nó . Lam Thanh lập tức mở to mắt . - Ai đốt truyện của tôi ? - Cuối cùng cũng tỉnh !Nhìn ra cửa sổ đi ! Lam Thanh bình tĩnh nhìn ra . - M... - Im lặng .- Giang Thiên bịt miệng nó lại .Cậu đến giường gần nhất cầm hai cái gối ném mạnh qua bên kia .Rồi lấy chân đá hai thằng bạn đang ngủ dậy . Cách đánh thức có sự khác biệt ở đối tượng . Mấy người kia đang mơ đẹp bị bắt dậy nhưng nghe thấy ma đến lập tức tỉnh táo . Theo kế hoạch ,khi con ma đã đến giữa cửa sổ .Đan Bảo và Vân Tường sẽ đẩy mạnh cửa sổ ra làm con ma hoảng loạn . - Ngay lúc này !- Giang Thiên hô lên . Cánh cửa vốn không khóa được đẩy ra bất ngờ .Con ma quay lưng nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm vội lùi ra . Lập tức Lam Thanh giật sợi đây nhỏ bên cạnh .Hai quả bóng được cột bên dưới cửa sổ phóng đến vừa vặn chạm tới vạt váy con ma nổ tung phun ra chất lỏng đặc . Con ma giãy giụa như không bức ra được .Thì ra chất lỏng đó là keo dán nó nối vạt váy với sợi dây dưới cửa sổ . - Còn nữa đây !- Tử Phong và Hạo Kỳ lôi ra hai sợi dây thừng như hai chàng cao bồi quăng dây ,cột con ma kéo vào .Những người còn lại ra sức kéo .Nhưng lại có một lực nào đó kéo con ma lên .Lam Thanh thì chỉ có thể ngồi yên một chỗ vì cái chân chưa thể dậm mạnh . Con ma hoảng loạn hô lên một tiếng .Giang Thiên nhảy lên cửa sổ .Nhiệm vụ của cậu là túm lấy con ma khi có cơ hội .Cánh tay vươn ra .Giang Thiên vừa chạm tới chợt hai luồng ánh sáng xẹt qua .Dây thừng đang trói con ma bị đứt .Tiếp đó thêm hai luồng ánh sáng xẹt xuống .Hai sợi dây bên dưới cũng bị đứt .Con ma được kéo nhanh lên .Giang Thiên nháy mắt vươn ngươi ra cố túm lấy nhưng con ma giãy dụa kết quả cậu chỉ kéo được một mảnh lụa trắng . Cậu suýt ngã nhưng may mà thẳng bằng được .Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì đã không còn dấu vết gì nữa .Con ma hoàn toàn biến mất . Những người con lại cầm hai sợi dây đã đứt đứng bần thần .Trốn mất tiêu rồi . - Sắp được rồi mà dây lại đứt .- Tử Phong kêu lên . - Này Hạo Nhiên ,anh kiếm đâu ra sợi dây mục này vậy ?- Hạo Kỳ hỏi Hạo Nhiên mếu máo vì tiếc nuối . - Ai nói dây mục .Đây là sợi dây dùng trong kỳ leo núi .Rất chắc đó !- Hạo Nhiên dậm chân nói . - Anh ấy nói đúng đó .Có cái gì đã cắt chúng .Tớ nhìn thấy mấy luông ánh sáng xẹt qua .- Giang Thiên nhảy xuống nói . Lam Thanh vịn tường đứng dậy . - Không bắt được hôm nay thì ngày mai bắt tiếp .Tớ nhất định sẽ bắt được con ma đó . - Không .Nó không phải là ma .- Giang Thiên nói .Trong khoảnh khắc chạm vào thứ đó cậu đã biết . - Sao anh nói vậy ?- Lam Thanh hỏi . - Vì không có con ma nào lại có ấm cả .
|
Chap 45 : Manh Mối Và Chân Tướng . Buổi sáng hôm sau ,Giang Thiên nói với Tử Phong ,Đan Bảo và Khả Vi rằng : - Hôm nay các cậu cứ đi học bình thường ,tớ sẽ ở lại điều tra một chút .Khả Vi ,cô hãy tập trung quan sát Phi Tuấn ,nếu cậu ta có biểu hiện lạ hay hành động gì kỳ quặc báo với tôi . - Tôi biết rồi !- Khả Vi gật đầu sau đó mới thốt lên .- Ý anh là có liên quan đến nhóm của King sao ? - Chỉ là nghi ngờ thôi .Dù sao không biết họ sẽ làm gì vẫn nên phòng bị thì hơn .- Nói xong Giang Thiên trừng mắt nhìn người vui vẻ đá chan ngồi trên giường .- Còn cô !Cấm đi lại lung tung .Tốt nhất là ở yên trong phòng . - Hể ??? Đừng nói vậy chớ .Tôi cũng muốn điều tra !- Lam Thanh hô lên . - Còn một ngày nữa thôi cô ráng mà ngồi yên dùm tôi .Cô mà đi theo chỉ tổ vướng . - Cho tôi đi theo đi mà !- Lam Thanh chấp tay năn nỉ .Ở trong căn phòng này hai ngày đã chán lắm rồi .Giờ có chuyện vui lại không cho tham gia .Bất công quá đi !!! - Tuyệt đối không được ! Nếu cô không nghe lời thì sẽ bị cấm túc cho đến khi trở về .- Giang Thiên không cho nó phản lại . - Vâng !- Lam Thanh bất lực đồng ý .So với ở yên hết mấy ngày còn lại thì ngồi yên một ngày vẫn tốt hơn .Dù suy nghĩ thế nhưng trong lòng đã đem Giang Thiên ra mắng ,ra lệnh và đánh trong tưởng tượng . - À .Còn một việc nữa !Các cậu làm cách nào mà nói lan ra .Tìm lời kích thích bọn họ quay lại một lần nữa .Nhất định phải tóm gọn bọn họ .- Giang Thiên nói thêm . - Chuyện này không khó cứ để bọn tớ .- Tử Phong vỗ ngực nói . Giang Thiên đi một vòng kí túc xem xét ,cậu dừng lại dưới phòng của cả nhóm .Giang Thiên ngẩng đầu nhìn lên .Ban ngày nhìn rất rõ mọi thứ .Trên phòng là mái nhà nghiêng gạch ngói .Chuyện có thể đứng trên đó thả dây là không có khả năng vì không ai có thể giữ thẳng bằng và kéo dây ở chỗ đó hơn nữa cũng không dễ mà trốn thoát .Giang Thiên vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa bước đi .Chân đột nhiên dậm phải cái gì đó dưới lớp cỏ .Giang Thiên cúi đầu nhặt lên .Đó là một miếng sắt nhỏ khá bén .Giang Thiên nheo mắt .Cậu lại ngước nhìn lên bên trên một lần nữa .Nhớ lại cảnh tượng tối qua .Vị trí con ma bị trói .Mấy luồng ánh sáng cậu thấy được .Xét về dây thừng trói ngang thì cậu không chắc vị trí rơi của hai luồng ánh sáng lúc đầu nhưng sợi dây của Lam Thanh .Xét theo tình huống lúc đó .Lấy đường trục chia con ma kéo xuống đất tạo thành một góc vuông .Hai luồng ánh sáng cắt sợi dây tạo thành hai đường xiên .Về lực thì hai luồng ánh sáng di chuyển nhanh dứt khoát nên sẽ theo một đường thẳng như vậy thì ...Giang Thiên nhìn xuống vị trí mình nhặt được miếng sắt ...hơi lệch một chút so với tính toán nhưng cũng có thể khẳng định đây là thứ đã tạo nên luồng ánh sáng đó .Giang Thiên tìm quanh đó . - Xem ra ngoài miếng này còn sót lại thì không còn miếng nào khác .Nhưng trong tình huống lúc đó không ai biết được kế hoạch nên chỉ có thể lấy tại chỗ .Vậy miếng sắt này ...ở đâu ? Giang Thiên nhận thấy quanh đây không có gì là làm bằng sắt cả .Cậu vò mái đầu đỏ .Khó nghĩ quá đi . - Nè .Giang Thiên .Anh tìm thấy gì chưa ?- Ở trên Lam Thanh gác cằm trên thành cửa nhìn xuống hỏi .Nhìn cậu vò đầu là đang gặp khó khăn rồi .Sẽ mau chóng nhờ xuống giúp thôi .Nghĩ vậy trong lòng hân hoan nở hoa . Nhìn nụ cười treo trên mặt của nó Giang Thiên biết nó nghĩ gì ,cậu liền nói : - Đang gặp vấn đề một chút nhưng sẽ không nhờ cô đâu .Tuyệt đối sẽ không ! Lam Thanh phồng má ,đáng ghét quá đi .Lam Thanh tức giận nói : - Anh có tìm dưới đất cũng không ra .Dù gì thì người ta từ trên xuống ,anh cũng chẳng nhìn thấy trên này chắc chắn chẳng kiếm được manh mối nào .B lè .- Lè lưỡi một phát rồi đóng mạnh cửa sổ . Giang Thiên ở dưới ngẩn người ra .Sao cậu lại không nghĩ tới bên trên chắc còn để lại dấu vết gì đó .Mặc dù khó mà giữ dây treo một người ở mặt nghiêng như vậy nhưng chắc chắn có cách . Giang Thiên chợt nhận được điện thoại của Kiến Hàm . - Điều tra ra được gì rồi à ?- Giang Thiên hỏi . - Không .Chỉ là gọi thông báo với cậu tài liệu về bọn họ được bảo mật ,sẽ mất hai ba ngày mới lấy được mớ thông tin đó thôi .- Ngưng một chút Kiến Hàm nói tiếp .- Riêng cái tên Lập Huân đó giữa bọn tớ có vài rắc rối ,mà chính là do tên đó hiểu lầm .Nhưng mà cậu nhớ cho kỹ đây nếu Khả Vi của tớ có chuyện gì tớ sẽ tính sổ với cậu .Nhớ giữ cô ấy tránh xa tên khùng đó ra . - Cậu tự đi mà giữ tớ không rảnh .Tớ đang bận chút việc nói sau đi !- Giang Thiên dứt khoát nói .Cậu tính cúp máy thì Kiến Hàm nói . - Chuyện ma chứ gì ?Tớ có vài tài liệu có thể giúp ích cho cậu . - Tài liệu gì ? - Bản thiết kế kí túc đó .Trong đó ghi đầy đủ thông tin ,cấu trúc ,vật liệu . - Sao cậu lại có được nó .Bạn của mẹ tớ thiết kế mà .Muốn một bản đã hoàn thành đâu khó .- Kiến Hàm cười cợt nói . - Gửi đi !- Giang Thiên nói xong thẳng tay cúp máy . Vài giây sau cậu đã nhận được ảnh chụp của bản thiết kế . Đây là một bản vô cùng chi tiết vị trí từng phòng ,lầu ,mái và thiết kế bên dưới của mái .Giang Thiên chăm chú nhìn một chút .Các kí hiệu trên bản thiết kế ít nhiều cậu hiểu được .Như vậy có nghĩa bên dưới của mái nhà chỉ cần tháo ngói ra thì dễ dàng đứng vững trên tấm gỗ bên dưới giữa khoảng trống của mấy cây đà .Tuy nhiên nếu muốn thực hiện động tác kéo thì chỗ đó quá nhỏ hẹp . Giang Thiên cất điện thoại vào túi .Cậu đi thẳng lên phòng .Lam Thanh vừa thấy cậu xụ mặt nói : - Sao ?Lên đây làm gì ? - Lên xem cô có chạy đi đâu không .- Giang Thiên nói đùa .Chân sải bước về cửa sổ ,đẩy cửa ra .Cậu nhảy lên thành cửa ngước nhìn lên . - Anh làm gì vậy ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Trèo lên mái chơi .- Giang Thiên thử vươn tay ,khoảng cách gần nhất của cửa sổ đến mái chừng một ,đến hai mét .Tay cậu vươn lên vẫn còn cách một mét chưa tình đến nếu có vươn tới cũng khó mà giữ được . - Tay anh chả với được đâu . - Nếu tôi với tới cô chịu gì ?- Giang Thiên quay đầu hỏi . - Chịu ở yên đây đến ngày mai .- Lam Thanh hất hàm nói . Giang Thiên bật cười ,cái này mà cũng nói được .Mà thôi ,nếu cậu làm không được sẽ bị nó khinh thường .Nhưng chỉ như thế đâu làm khó được Hàn Giang Thiên cậu . Giang Thiên vươn tay ,chân đạp thành cửa bật lên . - Cẩn thận !- Lam Thanh hô .Nó chỉ nói vậy thôi đâu cần làm thiệt . Giang Thiên vươn tay ,năm ngón tay ghì lên miếng ngói giữ cậu lại .Cả người lủng lẳng giữa không trung .Giang Thiên nhếch miệng nói : - Thế nào ?Tôi làm được rồi đó ! Lam Thanh mở to mắt sau đó quát lớn lên : - Đồ ngốc !Anh điên hay sao mà nhảy hả !Còn không mau leo lên ,treo người kiểu đó rớt xuống bây giờ ! - Chậc .Tôi biểu diễn cho cô xem miễn phí rồi còn gì .Vậy nhé !Ở yên đây đi .Tôi lên đây chơi một mình !- Giang Thiên cười trêu nó rồi ngẩng đầu nhìn lên ,đưa tay còn lại bám lên .Dùng sức nâng người leo lên . - Tôi không phải Kyo *thích nằm trên mái nhà !- Lam Thanh hừ hừ nói . * Nhân vật trong Fruits basket . Giang Thiên quan sát mái .Loại ngói này vô cùng bên chắc ,cứng .Giang Thiên nhíu mày quan sát kỹ càng từng viên ngói . Cậu đi tới thì nhìn thấy viên ngói ở mép mái có vết xước nặng ,dường như nó đã ma sát với dây thừng vậy thứ rơi xuống mà cậu tưởng là cỏ khô là mảnh vụn khi sợi dây ma sát với viên ngói đứt ra .Đôi mắt hoảng hốt của con ma là do sợi dây sắp đứt sao ?Vậy thì ngày thứ hai họ làm cách nào để chữa khiếm khuyết đó . Giang Thiên nhìn quanh ,đôi mắt cẩn thận quan sát .Cậu phát hiện ra một điểm lạ kì ,sáu viên ngói cách một bước chân hình như đã bị tháo ra ,lắp lại không khớp .Giang Thiên tháo từng miếng ra ,sàn gỗ bóng loáng bị đục sáu lỗ nhỏ tạo thành hình tròn .Giang Thiên nhớ lại âm thanh mình đã nghe tối qua .Leng keng .Âm thanh va chạm của kim loại .Họ đã lắp thứ gì đó ở đây . Một thứ có thể giảm nhẹ lực kéo ,cân bằng và ổn định khi giữ một vật lơ lửng giữa không trung .Vậy chỉ có thể là một thứ .Ròng rọc cố định .Vậy có nghĩa là âm thanh cậu nghe thấy là lắp rắp ròng rọc vào đây .Nếu vậy để cân bằng phải có hai người .Khi con ma xuống người kia sẽ lên và dừng lại ở một độ cao nhất định .Nhưng sẽ ở đâu mà cậu không phát hiện ra ? Vậy vẫn sẽ còn một người thứ ba ,người này chính là người giải cứu .Giang Thiên nhìn miếng sắt trên tay mình ra .Người đó nhất định là lấy miếng sắt này ở trên này .Giang Thiên lại một lần quan sát .Cậu tiến tới dần đỉnh mái .Cậu nhìn xuống mái bên kia . - Cái đó là ... Giang Thiên từ từ bước xuống .Mép mái bên này có phần làm từ sắt nối với cửa sắt bên dưới là phòng chứa đồ .Giang Thiên phát hiện có một chỗ bị khuyết đi một phần lớn .Giang Thiên thử lấy miếng sắt trên tay mình ghép vào ,thử một hồi cũng có một phần khớp . - Hèn gì ngay khi con ma bị trói thì không cứu ngay .Vậy là rõ rồi ,thủ đoạn mà họ sử dụng .Bây giờ là xác định vị trí của người xuất hiện thứ hai . Lam Thanh nằm lăn qua lăn lại trên giường cho bớt chán thì Giang Thiên nhảy một cái vèo vào phòng làm hết cả hồn . - Anh tìm được gì rồi à ?- Lam Thanh ngồi dậy hỏi . - Ừm .Giờ chỉ cần tìm một thứ là có thể bắt tại trận rồi . - Tìm cái gì thế ? - Không nói cho cô biết được .Đợi tôi tìm ra tôi nói cho .- Giang Thiên nói rồi ung dung bước đi . Bây giờ là giải mã âm thanh sột soạt thôi . Giang Thiên biết vị trí của con ma xuất hiện thì cũng dễ dàng biết vị trí của người thứ hai .Giang Thiên nhìn lên tường . - Quả nhiên đúng là một chỗ thích hợp .Từ cửa sổ không thể nhìn rõ vị trí này ,nó nằm khuất lại gần một cây to dễ dàng ẩn nấp khi đáp đất .Giờ thì ...bắt người thôi ! Tối đến một bóng đen và một bóng trắng xuất hiện trên mái nhà .Bóng đen thuần thục tháo những miếng ngói ra ,lấy ra một cây đầu tiên lấy ra một đế sắt gắn xuống nhưng lạ kỳ thay không tài nào gắn xuống được .Bóng đen cố ghì mạnh nhưng không lay chuyển chút nào . - Đừng cố sức làm gì !Mấy cái lỗ bị bịt kín hết rồi bằng loại keo dán đặc biệt khi kết dính sẽ vô cùng cứng . Bóng đen và bóng trắng khi nhìn thấy người đang nói thì giật mình sửng sốt .Giang Thiên bước tới từ một góc mái tối . - Tôi thật sự không biết nên nói thế nào đây .Cái trò trẻ con này mà các vị cũng nghĩ ra được hay thật !Thủ đoạn của các ngươi bị tôi nhìn thấu rồi . Làm sao không nghe ra đó là giễu cợt .Bóng trắng xiết chặt tay lùi lại . - Sao ...sao cậu biết ? Giang Thiên nhận ra đây là giọng nữ .Giang Thiên nhìn thắt lưng cô ta có buộc một sợi dây đen được che giấu cẩn thận . - Điều tra một chút thôi .Nhưng không ngờ các người lại dễ dàng bị kích thích như vậy .Suýt bị bắt nhưng dường như không cho hai vị đây bài học nào nhỉ ?- Giang Thiên từng bước tiến lại gần . Bóng đen chắn trước bóng trắng thủy chung không lên tiếng ,hai người từng bước lùi lại . - Muốn trốn cũng vô ích thôi .Lộ diện đi !- Không biết từ lúc nào Tử Phong ,Đan Bảo ,Hạo Kỳ ,Vân Tường đã bao vây lấy họ . - Tôi cũng chẳng có hứng thú bắt các người làm gì chỉ thực tình muốn hỏi một điều .Tại sao lại làm vậy ?- Giang Thiên hỏi . - Tại sao ư ?Chờ ngày tới cậu sẽ biết .Bóng đen lên tiếng . Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hét của Thiếu Đình : - Giang Thiên !Hắn chạy rồi ! - Cái gì ? Ngay lúc bọn cậu chú ý tới lời nói của Thiếu Đình ,bóng đen và bóng trắng chạy thoát ,dùng sợi dây cột trên người bóng trắng nhảy xuống từ mái nhà bên kia . - Chúng ta làm gì đây ?- Đan Bảo hỏi . - Về phòng thôi .Bọn họ chắc sẽ không trở lại ! - Nhưng họ là ai ?- Hạo Kỳ nhíu mày .Bọn cậu vẫn chưa nhìn rõ . - Là Quân Du !Đó là giọng nói của cậu ấy !- Tử Phong thốt lên . - Nếu thế thì chuyện này liên quan tới King nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy ?- Giang Thiên thật không hiểu . Hạo Kỳ nhíu mày nhớ lại lời noiq của Quân Du . - Chết rồi !Tớ quên mất !Tớ... Hạo Kỳ chưa kịp nói hết thì lại vang lên tiếng của Khả Vi : - Lam Thanh biến mất rồi ! Lam Thanh đuổi theo bóng đen chạy tới khu phòng học ,bóng đen mải chạy không để ý phía trước vấp phải cái gì đó ngã xuống .Lam Thanh lập tức đem hai tay bóng đen bắt ra sau lưng : - Bắt được rồi .Xem còn trốn được không ! - Buông ra !- Bóng đen giãy tay xoay mặt trừng mắt nhìn nó . - Là cậu !
|
Chap 46 : Đó Là Quyết Định Của Tôi ! Lam Thanh bị Giang Thiên không cho ra khỏi phòng nhưng với sự hiếu kì to lớn của bản thân ,nó đã quyết định lén xem .Không thể lên mái nhà nên Lam Thanh ra ngoài kí túc nhìn lén .Bất ngờ một bóng đen chạy xẹt qua ,đằng sau là tiếng của Thiếu Đình : - Đứng lại ! Ra đó là người cần bắt ,nghĩ thế Lam Thanh vội đuổi theo .Còn Thiếu Đình cách đó xa nên không biết bóng đen cũng như Lam Thanh đã chạy đi hướng nào nên không đuổi theo . Lam Thanh cứ thế đuổi theo bóng đen đến khu học .Bóng đen cắm đầu chạy không chú ý phía trước kết quả vấp phải cái gì đó ngã nhào xuống đất .Lam Thanh nhân cơ hội bắt được ,bắt lấy hai tay bóng đen vòng ra sau . - Bắt được rồi !Xem còn trốn được không ! - Buông ra !- Bóng đen cố giãy tay xoay mặt trừng mắt nhìn nó . Lam Thanh ngạc nhiên thốt lên : - Là cậu ! Lam Thanh không nghĩ lại là Phi Tuấn . - Sao lại là cậu ? - Là tao thì đã sao ?!- Phi Tuấn nhìn nó thách thức . - À .Tôi không nghĩ là cậu thôi .- Lam Thanh nói .Nó nghĩ một người như cậu ta chỉ thích dùng nắm đấm không ngờ cũng tham gia trò giả ma này . - Hừ .Để một người như mày bắt đúng là sự sỉ nhục lớn !- Phi Tuấn nghiến răng nói .Cậu giật mạnh tay hất nó ra . Lam Thanh không phòng bị ,mông ngã chạm với đất ê ẩm . - Cậu cần gì mà mạnh tay vậy ?Đúng thật là ...- Lam Thanh đứng dậy phủi phủi mông . Phi Tuấn định xoay người đi thì Lam Thanh kéo tay cậu lại hỏi : - Cậu và chúng tôi có thù oán gì sao ? - Không !Giờ buông tay ra !- Phi Tuấn một lần nữa muốn giật tay lại nhưng lực nắm lần này lớn không tài nào rút tay được . - Vậy tại sao lại muốn dọa chúng tôi ? - Thích thì sao ? - Là King bắt cậu làm vậy phải không ?- Lam Thanh hỏi . - Không liên quan đến anh ấy !- Phi Tuấn lập tức phủ nhận . Thấy thái độ của cậu Lam Thanh lại càng không hiểu ,buột miệng nói : - Tôi thật không hiểu tên đó có gì tốt mà cậu lại che giấu giúp anh ta .Một người chỉ biết gian lận ,lấy điểm yếu của người khác ra làm điều kiện bắt ép thi đấu thì có gì tốt .Anh ta là một tên xấu xa . - Câm miệng !- Phi Tuấn quát thắng vào mặt nó .Đôi mắt tức giận ,sắc bén như ngàn mũi dao muốn giết chết người khác .- Loại người như bọn mày không có tư cách để nói anh ấy như vậy ! Loại người sinh ra đã có được sự quan tâm ,yêu thương của người khác như bọn mày không hiểu được anh ấy hay tao .Lúc nào cũng tỏ ra mình tốt ,tao đã từng nói mày là loại người tao ghét nhất ! - Cậu nói tôi không hiểu nhưng việc đó cũng không có nghĩa anh ta hay cậu làm việc xấu ! - Thế mày đã trải qua cảm giác bị người khác khinh thường ,bị chính cha của mình coi thường xem như rác chưa ?Mày có từng bị người khác gọi là đồ con hoang chỉ bởi vì mẹ mình đã yêu người không nên yêu chưa ?Mày đã có từng trải qua cảm giác bị chính anh chị cùng cha khác mẹ của mình giẫm đạp chưa ?Mày đã từng trải qua cảm giác nhìn mẹ mình bị vợ của cha bắt làm việc đến chết mà bản thân không làm gì được chưa ?Mày ...đã từng bị người khác nói :" Mày không nên tồn tại .Đứa bé như mày nên chết đi !".Mày có từng bị tổn thương khi bản thân đã nỗ lực hết sức nhưng không được công nhận ,luôn nhận lấy ánh mắt chán ghét của người cha với cậu cửa miệng :" Mày thật nhàm chán !" Mày đã từng bị nhốt trong căn phòng tối tăm suốt một tuần ,nức lên từng tiếng gọi cha nhưng ông ấy chưa bao giờ xuất hiện không ?Mày...đã bao giờ hi vọng chỉ cần nhận được cái ôm ấm áp của cha là đủ rồi không ?- Ban đầu Phi Tuấn hét lên sau đó giọng trở nên nghẹn lại .Đôi mắt hằn sâu sự bi thương . Lam Thanh không biết nên nói gì .Bởi vì chính bản thân nó chưa từng trải qua nỗi đau đó . - Chưa từng phải không ?- Giọng Phi Tuấn giễu cợt nói .Ánh mắt cậu đanh lại .- Đó là khoảng thời gian tăm tối của tao mà chính King đã cứu tao ra khỏi đó .Anh ấy hiểu nó đáng sợ và đau đến nhường nào ,anh ấy là một người cao thượng hơn bất kì người khác !Và chỉ khi ở bên King tao mới được cha xem trọng . - Nhưng... Lam Thanh vừa định nói thì phát hiện bọn nó bị bao vây .Nó nheo mắt nhìn một đám nam sinh của trường hơn hai chục người vây cả hai lại .Một nam sinh bước ra từng trong tối ,cười cợt lên tiếng : - Cuối cùng có ngày tao cho một đứa con hoang như mày một bài học ! - Chệt tiệt !- Phi Tuấn cắn răng nói . Lam Thanh nhận ra đó là kẻ bị Phi Tuấn đánh đến hôn mê bữa trước .Nhìn nụ cười của tên đó lúc này nó cũng muốn đánh nữa là . Hắn ta vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay nói : - Đứa con hoang như mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi !Loại cặn bã như mày sống chỉ làm ô uế gia đình ,xã hội ! - Hừ .- Ánh mắt Phi Tuấn tối sầm .Người trước mắt không ai khác là người anh cùng cha khác mẹ của cậu .Cái người xem cậu như nô dịch mà sai khiến ,cái kẻ mà đã khiến thân thể một đứa bé chỉ mới năm tuổi như cậu lúc trước lằn vết máu .Phi Tuấn hận bản thân đã không giết chết hắn ta ngay hôm đó . - Nói những lời như thế với một vị tướng dưới quyền của King không sợ sao ?- Lam Thanh trấn tỉnh thấp giọng đe dọa .Trong trường hợp này đành lấy danh nghĩa của anh ta dùng tạm . - King ?Tên đó thì sao ?Tao cóc sợ .Nếu không phải hắn là con chủ tịch ,người quan trọng sẽ giúp đỡ người thừa kế như tao thì tao đã chẳng thèm nể mặt mũi hắn làm gì .Với lại mày nhìn đi ,tên King đó ở đâu !Hắn chẳng thể đến cứu bọn mày được đâu ! Lam Thanh cười không nổi .Tên này hoàn toàn nói đúng .Cái tên đó thì ở xa lắc ,mà nhóm Giang Thiên chắc cũng chẳng biết nó ở đâu .Còn mấy tên này thì lại ở sát bên cạnh . Tên kia đột nhiên giang tay cao giọng nói : - Mày nhìn đi !Đây đều là những người muốn chống lại King ,tao sẽ từ từ hạ từng vị tướng của hắn và thống trị ngôi trường này .Mà trước hết chính là mày ! - Một ý tưởng thật to lớn .Nhưng tôi tò mò làm sao cậu lại biết Phi Tuấn sẽ xuất hiện ở đây ?- Lam Thanh hỏi .Vì không thể nào mà tên này tiên đoán như thần được .Hơn nữa Phi Tuấn nãy giờ tối đen không nói tiếng nào để tránh lát nữa tên kia không thể nói được thì bây giờ phải hỏi rõ để sau này khỏi thắc mắc . - Hành động của nhóm King tao đều biết chỉ có đám học sinh trao đổi ngu ngốc như bọn mày mới không thấy thôi !Chỉ cần theo dõi và đuổi theo tên này vậy là cá lọt lưới .- Hắn nói bằng giọng điệu khinh thường người khác . ( Shuuya :" Giọng của tên vô danh ở trên giống Yuto trong Sousei Oumyouji .Nói cho mọi người dễ liên tưởng .Mà nào mà bạn nào là fan của Yuto thì cho mình xin lỗi .") Đến cả Lam Thanh cũng phải nổi giận .Bọn nó ngu ngốc có mà đầu heo nha hắn ngốc . Phi Tuấn đẩy nó ra phía sau ,âm trầm nói : - Đây là chuyện của tao mày không cần xen vào .Biến đi chỗ khác ! Nó ngạc nhiên khi cậu nói vậy nhưng ngay lập tức cười lạnh nói : - Chuyện của cậu là trước khi tên đó nói lời vừa rồi .Còn sau khi hắn nói những lời đó ,đã thành chuyện của tôi rồi ! - Bọn mày không cần giành đứa nào chết trước .Tao chiều hết .Lên đi !- Tên đó hất hàm ra lên . - Nếu có chuyện gì đừng nói tao ác !- Phi Tuấn liếc mắt nói . - Câu này là tôi nói mới đúng !- Lam Thanh khẽ cười .Ai ai .Lâu rồi không làm tổn thương ai ,giờ nếm lại mùi vị cũ vậy . Hai người lao vào trận chiến .Phi Tuấn không khó khắn lắm để đối phó với đám người đó ,cậu tự tin vào võ lực của bản thân nhưng lần đầu tiên cậu lại cảm thấy tự ti... - Hey .Hey .Bị thương thì đừng đổ lỗi cho tôi nha !- Lam Thanh giơ tay nói . - Nhiều lời ! Mấy tên kia bỏ qua lời cảnh báo của nó lao đến .Binh .Binh .Bốp .Bốp .Lên gối xuống trỏ ,đấm ngang ,đá dọc .Và mấy cái "xác "nằm bất động dưới đất .Lam Thanh thở dài nói : - Chậc .Cãi thầy là núi đè mà ! Phi Tuấn cũng phải trợn mắt há hốc mồm .Một tên lùn hơn cậu ,nhỏ con hơn cậu ,trông yếu đuối hơn cậu ,một tên sâu ngủ mà lại đánh kinh như thế ...đáng lí ra cậu không nên coi thường cái kẻ đã làm thay đổi cục diện trận bóng rổ lần trước . - Này .Bên tôi xong rồi !- Lam Thanh nhìn Phi Tuấn nói . - Cẩn thận !- Phi Tuấn hạ gục tên cuối cùng bên mình ,hô lên . Một lưỡi dao sắc bén lao tới nó .Lam Thanh hoảng hồn .Hàng độc .Lam Thanh cúi người ,vừa may lưỡi dao xẹt qua đầu ,Lam Thanh đấm lên bụng hắn một phát ,tên cầm dao gục xuống .Lam Thanh phủi phủi tay nói : - Chậc .Bọn này yếu thật .Chỉ còn lại tên cầm đầu .À rế .- Lam Thanh không nhìn thấy bóng dáng tên kia đâu .- Quả là cầm đầu có khác .Chạy trước cả thuộc hạ !Đáng học hỏi à . Nghe nó nói vậy mấy tên kia cũng gượng dậy thi nhau chạy đi nhìn vô cùng tức cười . - Mày...mày...cô...cô...- Phi Tuấn trừng mắt nhìn nó ,ngón tay chỉ run run . - Cậu bị dọa đến nói năng lộn xộn luôn rồi à !- Lam Thanh liếc mắt nói . - Là con gái ! - Hả ?Sao cậu biết hay vậy ?- Lam Thanh ngạc nhiên nói . Đến lượt Phi Tuấn đứng hình .Là thật ,là con gái . - Sao vậy ?- Lam Thanh lại gần xua xua tay trước mắt cậu ta . Phi Tuấn hoàn hồn vội né xa nó ,mặt hồng hồng sợ hãi ,lắp bắp hỏi : - Sao...sao ...lại là con gái.?Sao...tóc...d..đột nhiên dài ra ? - Tóc ?- Lam Thanh lúc này mới chú ý đến tóc của mình .Sợi đây buột hồi nãy bị đứt nên tóc xõa xuống .Thì ra là do vậy cậu ta mới nhận ra .Lam Thanh khó chịu nhìn cậu ta .- Vậy thì sao ?Cậu làm gì mà nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy ? - Tôi...- Phi Tuấn nói không ra lời .Ngạc nhiên quá nên vậy .Phi Tuấn tự nhủ để trấn tĩnh trái tim đập loạn của mình .Cậu khụ khụ vài tiếng nhìn thẳng vào nó rồi quay lưng nói : - Tôi đi đây !- Lập tức như muốn chạy như bay đi . - Khoan đã ! Phi Tuấn khựng lại nhưng không quay đầu ,cả người đứng nghiêm cứng ngắc . - Lúc nãy tôi muốn nói .Tôi đúng là không thể hiểu điều cậu muốn nói nhưng tôi chắc một điều con người dù rơi vào hoàn cảnh nào ,dù có bị tổn thương ra sao ,dù có bị xã hội ruồng bỏ cũng không nên khiến bản thân xấu xa chỉ có như vậy cậu mới có thể thay đổi cách nhìn của người khác về cậu .Cậu cũng vậy ,cậu có thể từ chối làm những việc xấu mà King muốn .Cậu có thể quýêt định những gì cậu muốn . - Tôi không thể .Giúp King và làm những gì anh ấy muốn .Đó là quyết định của tôi .Cho dù cô nói tôi xấu cũng được .Tôi vẫn sẽ làm như thế ! Lam Thanh gãi gãi đầu .Nếu đã nói là quyết định của cậu ta thì nó cũng không thể nói gì thêm . - Hết cách rồi .Cậu đã nói thế thì tôi chịu nhưng có một điều tôi vẫn muốn nói thay vì đuổi theo sự yêu thương của một người đã không quan tâm đến cậu chi bằng hãy kiếm một người yêu thương cậu bằng cả trái tim . Phi Tuấn mở to mắt rồi khẽ cụp xuống ,chạy đi . - Cô quan tâm cậu ta quá rồi đó !- Giang Thiên chậm rãi đi đến giọng nói tràn ngập sự khó chịu . - Sao anh kiếm được tôi vậy ?- Lam Thanh vui vẻ hỏi . - Tôi nghe tiếng đánh nhau .Ở đâu có cô ở đó có náo loạn mà ! - Không cần nói vậy chứ !Nghe như tôi nguy hiểm lắm vậy !- Lam Thanh bĩu môi nói . - Hừ .Còn phải nói .Chân sao rồi !- Giang Thiên hừ nhẹ ,giọng nói lạnh nhạt nhưng không che giấu sự quan tâm . - Đương nhiên là còn tốt!- Lam Thanh nhe răng nói . - Còn tốt ?- Giang Thiên nhướng mày ,bắt lấy tay nó kéo lại . - Á .đau đau !- Lam Thanh đành phải di chuyển bước chân .Mỗi bước lòng bàn chân đau như cắt ,mạch máu tê rần ,khóe mắt vướng nước . - Vậy mà nói ổn .Nhìn chân cô thành cái gì rồi !- Giang Thiên lạnh giọng trách vấn . - Chỉ hơi đau thôi !- Lam Thanh nhỏ giọng nói ,hai ngón tay chụm lại chừa khe nhỏ xíu . Giang Thiên trừng mắt một cái ! - A .Là cỡ này !- Lam Thanh mở rộng khe hở lên một chút nữa . - Hử ?- Ánh mắt lạnh đi vài phần . - Tôi nhầm .Là cỡ này !- Lam Thanh giật nảy mở rộng gấp đối . - Hửửử ???- Kéo dài tiếng . - Là rất đau được chưa !- Lam Thanh phồng má nói .- Mà anh bắt tôi đứng thế này lại càng đau nữa đó . - Kệ cô .Đi về !- Giang Thiên lạnh lùng xoay lưng bước đi . - Giang Thiên !- Lam Thanh gọi với theo . - Cái gì ?- Hơi nghiêng đầu ,hờ hững nói . - Cái chân đau ! - Thì sao ? - Thì không đi được chứ sao ! - Rồi sao ? - Anh.anh.anh ...Tôi tự đi !- Lam Thanh cắn răng nói bàn chân bước đi nhè nhẹ .Hồi nãy đuổi theo ,đánh nhau không thấy đau mà giờ đau thấu xương . Chân đau không đứng vững Lam Thanh ngã nhào về phái trước .Hai cánh tay đỡ lấy ,giọng lành lạnh nói : - Bướng bỉnh .Nói ra một tiếng nhờ giúp đỡ sẽ chết sao !- Giang Thiên đỡ nó đứng rồi khuỵ chân xuống ra lệnh .- Lên mau ! Lam Thanh cười khì leo lên lưng cậu còn đùa : - Không ngờ anh còn có lương tâm đến thế ! - Cô tin tôi vất cô xuống không ? - Anh là người có lương tâm ,có lương tâm .- Lam Thanh vội sửa lại . - Biết điều là tốt . Phi Tuấn vừa đến phòng của King thì đã thấy Lạc Thần đi đi lại ở trước ,vừa nhìn thấy cậu Lạc Thần nhíu mày hỏi : - Sao cậu giờ mới về ?Đã xảy ra chuyện gì sao ? - Một chút thôi !- Phi Tuấn nhỏ giọng nói . - Mau vào trong đi .Quân Du và Tịnh Đan đã về trước cậu rất lâu rồi !- Lạc Thần nói . - Ừm .- Phi Tuấn lững thững bước vào .Cậu không biết có nên nói với King về chuyện của Lam Thanh không ?Chỉ là ...lòng đang phân vân . - Vết thương trên má cậu là sao ?- Lúc Phi Tuấn đi ngang qua ,Lạc Thận thấy một vết rỉ máu . - A .- Phi Tuấn đưa tay lên má .Hơi đau thật . - Ai đánh ?Nhóm Giang Thiên ? - Không .Không phải họ .Là...- Phi Tuấn quyết định kể mọi chuyện trừ sự hiện diện của Lam Thanh ra . Nghe cậu nói xong ,Sắc mặt Lạc Thần không để lộ cảm xúc gì chỉ nói : - Vào trong nói Tịnh Đan bôi thuốc đi ! - Xin lỗi .Vì đã để lộ ra . - Như thế là tốt rồi .Tôi không tin bọn họ kịp thời gian chuẩn bị trước kì thi danh dự ngày mai .- Lạc Thần cười nhếch .À mà còn có người cậu phải xử lí trước nhóm Giang Thiên .Những kẻ dám chống đối sẽ không có kết quả tốt . Sau này không biết King đã làm gì nhưng đám người vây đánh Phi Tuấn kể cả người anh khác mẹ kia bị đuổi học và bọn họ không thể đi học ở bất kì trường nào nữa .Đối với những thiếu gia nhà giàu thì đây là điều kinh khủng .Không được học tập đồng nghĩa với việc quyền thừa kế của bọn họ cũng vuột mất . Đó là chuyện của đám người ngoài lề .Còn ngày mai sẽ tập trung đối phó với nhóm Giang Thiên trong mấy ngày cuối cùng ,một kì thi quyết định ai thắng ai bại .Kì thi danh dự .
|
Chap 47 : Kì Thi Danh Dự . Năm người bọn nó đứng thẳng tắp một hàng ngang trên sân trường .Phía trước cách bọn nó chừng mười bước là tất cả học sinh của trường Thần Phong đứng xếp hàng ngay ngắn .Ngoại trường King và bốn vị tướng . Vẻ mặt của bọn nó lúc này không sao tả nổi ,tất cả đều như bị mất ngủ chỉ có mỗi Giang Thiên xem như là tươi tỉnh ,trưng ra vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc .Mái tóc Đan Bảo quên chưa cột ra sau ,đầu tóc Tử Phong lù xù ,khóe mắt Khả Vi quầng thâm rõ và Lam Thanh biểu hiện rõ nhất vừa đứng vừa ngủ cả người lắc lư hết trước rồi sau không biết khi nào ngã . Hạo Nhiên đứng bên phải bọn nó hai ba bước cầm mic nói : - Như thông báo mà mọi người đã nhận thì hôm nay là bắt đầu kì thi danh dự mà học sinh trao đổi bắt buộc phải vượt qua trước khi rời đi . Cái chất giọng trẻ con tinh nghịch của Hạo Nhiên lúc này chỉ làm cho đám học sinh bên dưới hứng thú còn bọn nó muốn cười cũng cười không nổi . Lam Thanh sau một hồi lắc lư đã nghiêng về đằng trước 45 độ chỉ còn chờ đầu chạm với đất mà thôi .Giang Thiên túm cổ áo lôi nó đứng thẳng dậy .Lam Thanh mới lơ mơ mở mắng ,ánh nhìn mờ mờ đằng trước .Tại sao bọn nó lại đứng đây trong tình trạng thê thảm như vậy ? Đó là vì... Sau khi được Giang Thiên tìm thấy Lam Thanh lại một lần nữa có vé miễn phí gặp bác sĩ và nhận được một tin tốt :" Không được đi lại trong một ngày nữa !" .Sau đó bàn chân bị băng dày cộm mới được Giang Thiên cõng về kí túc .Nhưng chưa hết .Sau đó cả bọn lại nhận thêm một tin tốt nữa từ Hạo Kỳ .Đó là ngày kia sẽ diễn ra một kì thi danh dự mà bắt buộc học sinh trao đổi phải tham gia và phải vượt qua .Không những thế nếu không vượt qua thì học sinh trao đổi phải ở lại trường nhận sự giáo dục hà khắc nhất trong một năm mà theo ghi chép lại thì chưa từng có học sinh nào chịu đựng được đến nửa năm . Hạo Kỳ còn nói thêm là học sinh trao đổi có bốn ngày chuẩn bị trong bốn ngày đó phải ôn tập hết tất cả kiến thức nâng cao được dạy tại đây ,tìm hiểu lịch sử trường Thần Phong ,kiến trúc của trường ,nói chung là những gì liên quan đến ngôi trường này đều phải nắm kĩ .Những bọn nó đã tốn mất ba ngày vì cái trò kia rồi .Mà Hạo Kỳ cũng quên nhắc bọn nó .Nhưng nếu nói đến người đáng trách nhất vẫn là vị hiểu trưởng Tống kia ,trước khi đi cũng không có nói cho bọn nó biết cái chuyện quan trọng nhất trong hai tuần này . Và như thế chỉ còn một ngày để tiếp thu những thứ đó vào đầu mà điều đó chỉ mới kết thúc rạng sáng nay . Hạo Nhiên lên tiếng hỏi : - Như các bạn đã biết đây đều là học sinh xuất sắc của trường Quang Vân nên đây cũng là cơ hội để các bạn thể hiện ,thử sức đối đầu với họ .Không biết có bạn nào hứng thú tham gia không ? Học sinh xôn xao cả lên . - Vậy đi !Bạn nào không muốn tham gia thì có thể trở về lớp còn bạn nào muốn tham gia thì ở lại ! Từng tốp học sinh tiếp tục rời đi vì đối với họ kì thi này không quan trọng bằng việc học .Hơn nữa họ cũng đã nghe nhiều tinh đồn về năm học sinh trao đổi này ,có thể nói học sinh có thể khiến giáo viên xuất sắc của trường hổ thẹn mà rời đi thì không thể nào bọn họ có thể thắng được . Trên sân trường chỉ còn lại ba người . - Không phải chứ ?Lần đầu tiên thấy mở màn kì thi này chỉ có ba học sinh trường mình muốn tham gia !- Vân Tường ngạc nhiên nói .Thế mà cậu nghe đàn anh mấy năm trước nói đây là kì thi mà học sinh trong trường hứng thú nhất .Có phải bị lừa rồi không . - Nhưng chỉ ba người này cũng đủ gây khó khăn cho bọn họ .- Thiếu Đình nói . Ba người trước mặt nằm trong top học sinh xuất sắc nhất của trường và bọn họ đều do đích thân ngài chủ tịch tuyển chọn nhập học .Ba học sinh tài năng của năm ba .Chàng trai đeo kính cận dày ,hơi thấp ,trông có phần khù khờ là thiên tài nghiên cứu sinh vật .Cô gái với mái tóc đen dài đến lưng ,phần tóc mái như che kín mắt là cô gái thơ văn cổ .Chàng trai thoạt nhìn giống con gái với nụ cười tỏa nắng ,chuyên gia trí tuệ ,người có trí thông minh siêu đẳng và suy nghĩ theo lối logic kì lạ . - Đối thủ nặng kí !- Vân Tường nói .Nói sao thì họ với Hạo Nhiên là bốn học sinh xuất sắc của năm ba .Với thực lực của Hạo Nhiên thì họ chưa được chiêm ngưỡng nhưng ba người này thì đã thấy đủ rồi .Hơn phân nửa giải thưởng của trường đều là họ đoạt về mà . - Cái gì thế kia !- Khả Vi nhìn cái vật hình nón trang trí đủ màu sắc trên tay Hạo Nhiên tò mò . - Pháo đấy !Chỉ cần kéo cái dây này !- Hạo Nhiên đưa miệng pháo lên trời ,giật cái dây đằng sau ,một tia sáng vụt lên rồi bùm ,chùm sáng nhỏ bung ra . Theo sau đó là liên tiếp mấy chùm pháo khác được bắn ở đâu trong trường hiện lên dòng chữ " Kì thi danh dự bắt đầu " . - Có mấy người mà cũng bày đặt bắn pháo hoa .Không phải không được tùy tiện sử dụng pháo sao ?- Tử Phong ngẩng đầu nói . - Khụ .Tưởng như mấy năm trước sẽ đông người tham gia nên quyết định bắn pháo cho hoành tráng đó mà !- Hạo Kỳ hắng giọng nói . - Hóa ra là làm màu .Chỉ tiếc bọn tôi nghe vào giống tiếng còi báo hiệu... - Thời kì đen tối đã đến !- Cả bọn đồng thanh nói tiếp . - Mà mà .Chỉ có ba người tham gia cùng nên nội dung thi chuẩn bị trước sẽ khác đi !- Hạo Nhiên quơ quơ pháo rỗng trên tay nói .- Năm người sẽ phải trải qua thử thách của từng người bọn họ mà thời gian kết thúc sẽ là chiều hôm nay .Nếu không hoàn thành trước thì sẽ bị loại đó nha . - Ai sẽ ra đề trước !- Hạo Kỳ nhìn ba người kia hỏi . - Tôi !- Anh chàng kính cận nói . - Vậy anh nói đi !- Hạo Kỳ gật đầu . - Là vậy...tôi có chăm sóc một con mèo !- Anh chàng kính cận chậm chạp nói . Năm người bọn nó nhìn nhau ,đừng nói là hỏi về tập tính loài mèo nha . - Nó mới mất tích hôm qua... Bọn nó nghe thấy cái đề bắt đầu hơi sai sai .Mèo mất tích thì liên quan gì đến kì thi này . - Các bạn có thể kiếm nó được không ?- Ánh mắt chăm chú nhìn bọn nó . - Anh không bị sao chứ ?- Giang Thiên nhướng mày hỏi .- Tìm mèo thì liên quan gì đến kì thi này .Hơn nữa bọn tôi biết đi đâu tìm . - Kì thì quy định đề ra phải liên quan đến trường... - Đúng vậy ! - Con mèo đó ...là ngài chủ tịch nuôi...có liên quan đến trường... - Tôi chẳng hiểu gì sất !- Lam Thanh nói . Giang Thiên hít một hơi trấn tĩnh nói : - Ý anh là con mèo đó do ngài chủ tịch nuôi chờ anh chăm sóc cho nên nó liên quan đến trường theo một cách nào đó cho nên tìm nó cũng là một đề phù hợp với luật thi ? - Ừm .- Anh chàng kính cẩn gật đầu . Giây phút trầm lặng ~- Anh nghĩ sao vậy ?Tìm một còn mèo trong trường này thôi đã muốn mất mấy ngày cũng sợ chưa tìm được mà lỡ nó ra khỏi trường thì có mà bọn tôi kiếm hoài không ra !- Tử Phong gắt lên .Lời cậu đã nói lên nội tâm cũng những người khác . - Nhưng ...nhưng...Ask là chú mèo thông minh .Chắc chắn sẽ không ra khỏi trường ,sẽ chỉ ở quanh quẩn đây thôi !- Anh chàng kính cẩn rụt rè cúi đầu nhỏ giọng nói . - Vậy sao anh không đi tìm ?- Khả Vi hỏi .Anh ta đã hiểu rõ về nó như vậy thì chính là người dễ tìm con mèo nhất còn gì ? - Tôi còn mấy nghiên cứu phải làm xong trong hôm nay nên không đi được .Cho nên nhờ các bạn ! - Được thôi !- Giang Thiên nhận lời . - Cái gì ???- Bốn người còn lại nhìn cậu kinh hoàng .Bị ấm đầu rồi chắc . Và như thế ...thử thách đầu tiên " Tìm mèo đi lạc " bắt đầu ! Lang thang bước đi không phương hướng ,lạc lối trong ngôi trường rộng lớn . - Cuộc đời chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây !- Lam Thanh một tay đỡ trán nhìn lên bầu trời xanh . - Đừng lảm nhảm nữa !Mau căng mắt ra tìm đi !- Giang Thiên đi qua cốc đầu nó một cái . - Cái gì mà lảm nhảm chứ ?Anh nghĩ sao mà tìm một con mèo trong trường này .Đến cả một vị thần như Yato *cũng gặp không ít khó khăn huống chi là chúng ta .Không ai trong chúng tôi sẽ tìm nó đâu ! - Biết thế này nó thà không đi lại thêm mấy ngày .- Mà tại sao anh lại đồng ý ? * nhân vật trong Noragami - Theo luật của kì thi thì không cho pháp từ chối bất kì đề thi nào nếu không sẽ bị loại hơn nữa cô nói sai rồi !Ai cũng tích cực tìm chỉ có cô là không thôi !- Giang Thiên nói . - Làm gì mà...- Lam Thanh vừa định nói thêm từ "có" thì vội nuốt lại . Tử Phong trèo lên cây đứng nhìn ra xa gọi : - Mèo ơi !Where are you ?Mèo ơi ! Khả Vi phe phẩy cây dụ mèo nhẹ giọng nói : - Bé mèo đáng yêu mau ra đây với chị !Chị cho cưng ăn chứ chị không bắt . Lùng xục xung quanh . - Nya .Nya .- Đan Bảo vừa đi vừa gọi . - Cái quái gì thế này ?- Lam Thanh tự hỏi .Sao mà tích cực dữ vậy ? - Cô cũng ráng mà tìm đi nếu không sẽ ở lại một năm để học cùng họ đó ! - Được rồi !- Lam Thanh đầu hàng .- Nhưng mà cứ tìm kiểu này thì đến bao giờ mới thấy !Phải có kế hoạch chứ ?Hay phải hiểu rõ về nó mới kiếm được .Giờ đào đâu ra mấy thông tin đó .Hơn nữa còn không biết nó trông ra sao thì tìm thế nào ?Mèo có bao nhiêu loài .Mà trong trường này cũng không cấm nuôi động vật lỡ lôi ra cả bầy mèo thì sao ? Lời nó vừa nói xong ba người đang hăng hái tìm cũng sững ra .Biết gì đâu mà tìm .Nó nhìn biểu hiện của họ nói : - Thế này giờ các cậu tìm cái gì ? - Không biết !- Lắc đầu nói . Hết lời để nói . - Tôi có thông tin !- Giang Thiên lôi điện thoại ra nói . - Anh có ?- Lam Thanh ngạc nhiên . Tử Phong ,Đan Bảo và Khả Vi vây quanh cậu .Đan Bảo nói : - Sao nãy giờ cậu không nói làm bọn tớ tìm mệt muốn chết ! - Các cậu không hỏi thì tớ nói làm gì ?Nhìn các cậu tìm hăng say vậy không nỡ cắt ngang .- Giang Thiên thản nhiên nói . Cái lí do nghe xong muốn đập . - Cho tôi xem hình đi !- Lam Thanh nhón chân nhìn vào điện thoại cậu .- Đáng yêu nhỉ ? - Một con mèo tam thể ,mập ú chẳng có gì đáng yêu !- Giang Thiên phán một câu ! - Có thông tin thói quen của nó không ?- Đan Bảo hỏi . - Để xem thích những vật lấp lánh ,thích nữ sinh ghét nam sinh chỉ trừ vài người ...- Đọc đến đây Giang Thiên nhíu mày . - Con mèo này giống đực chắc luôn !- Tử Phong chỉ tay hô lên . - ...Thích đứng trầm ngâm nhìn cây ?- Giang Thiên không biết nên nói thế nào .Cái thú vui tao nhã này là sao? Có chắc là nó đứng trầm ngâm nhìn cây chứ không phải bước đi không nổi không ? - Con mèo này thú vị nha .Đọc tiếp đi !- Lam Thanh hối thúc . - Thích nằm phơi trên mái nhà ,trèo cây .Chỉ có bao nhiêu thông tin đó thôi !- Giang Thiên nói .Rốt cuộc chỉ có hai cái cuối chứng tỏ đó là con mèo . - Ít vậy ?Mà sao cậu có thông tin này ?- Đan Bảo hỏi . - Tên kính cận gửi đến !- Giang Thiên cất điện thoại nói . - Vậy dựa theo thông tin nhận được chúng ta có thể tóm gọn lại những nơi nó sẽ đến hay cách để dụ nó !- Đan Bảo nói . - Tóm lại trước hết cứ tìm ở rừng cây mà chúng ta đến bữa trước và quan sát mái nhà đã !- Giang Thiên nói . Lát sau ,đứng trước một rừng cây . - Chúng ta phải vào trong tìm thật sao ?- Lam Thanh hỏi . - Chẳng còn cách nào khác !Vào thôi !- Giang Thiên nói . Lại một lần nữa tìm kiếm không phương hướng . Bỗng dưng Khả Vi nói : - Tìm thấy rồi !Nó ở đằng kìa ! Quả nhiên đằng trước một con mèo tam thể mập dán vào một thân cây ,cào cào móng vuốt lên . - Giờ sao bắt nó đây ?- Tử Phong hỏi .Nhìn cái móng vuốt mèo sáng bóng của nó là thấy ớn lạnh rồi .Không phải là biết bọn cậu sẽ tới tim nên ở đây mài móng chứ ? - Rất đơn giản !- Lam Thanh cười gian manh nói . - Cậu có cách ?- Khả Vi hỏi .Nhưng sao nó lại nhìn cô với ánh mắt gian gian . Sau đó... - Bé mèo ơi !!!- Khả Vi kéo dài giọng nhẹ nhàng gọi . Con mèo lập tức quay phắt lại vừa nhìn thấy Khả Vi móng vuốt liền thu lại ục ịch chạy đến ,nhìn hai mắt sáng rói . Nhân cơ hội Tử Phong vòng ra đằng sau con mèo lao đến toan bắt lấy ! Xẹt xẹt .Con mèo như một sát thủ quay lại ,móng vuốt lập tức xuất hiện cào lên mặt cậu mấy nhát rồi lon ton chạy đi mất hút . Tử Phong cứng đờ người ngã xuống đất sau đó mới nhảy lên la oái : - Mặt của tôi !!!Đau chết đi được ! - Vô dụng chưa kìa .Ai biểu lao ra làm gì ?- Lam Thanh nói . - Không phải cậu ngoắt tay bảo tớ lao ra sao ?- Tử Phong vừa ôm mặt vừa quát nó . - Có sao ?Tôi chỉ là thấy thấy ngón tay hơi cứng nên cử động chút thôi mà !- Lam Thanh nói . - Thôi .Không cần tranh cãi nữa .Coi như là đã biết độ sắc bén của móng vuốt mèo !Nên tốt nhất cẩn thận !- Giang Thiên nói như không . - Các cậu xem tớ như chuột bạch !Đáng ghét ! - Đi thôi !Mau đuổi theo con mèo kẻo mất dấu !- Giang Thiên hoàn toàn phớt lờ cậu nói . Những lần bắt mèo sau đó liên tiếp thất bại .Đã nhanh đến bữa trưa .Cả nhóm lê thân đến nhà ăn .Vì hôm nay có kì thi danh dự nên học sinh chỉ học nửa buổi rồi về nên trong nhà ăn lúc này cũng không có ai . - Đói quá đi !Có con mèo mà khiến chúng ta mệt chết đi được !- Lam Thanh ôm bụng đang biểu tình ngồi xuống bàn . - Thôi đi !Chỉ có tớ là chịu khổ !- Tử Phong khóc ròng nói .Nhìn cậu là biết thê thảm cỡ nào .Nhìn trên mặt thấy ngay vết meo cào ,quần áo dính đất lấm lem tùm lùm do bị cả nhóm đem ra làm vật hi sinh .Cậu làm gì nên tội chứ ??? - Nhưng đến giờ mà chưa bắt được nó thì mệt rồi .Ai ngờ cái thân nặng thế mà linh hoạt quá !- Đan Bảo nói . - Kệ đi .Tới đâu thì tới ăn trước đã !- Lam Thanh đập bàn nói . - Nya nya ! Một cái gì đó chui ra từ bàn dụi dụi vào chân nó .Lam Thanh nhìn xuống .Một cục bông tròn vo dụi vào chân nó vẻ mặt vô cùng thỏa mãn . Năm đôi mắt nhìn chằm chằm vào cục bông .Trong khi cả bọn vất vả tìm kiếm thì nó chạy ,khi cả bọn nghỉ thì nó tìm đến .Con mèo tam thể này...nên nói sao đây .Nhưng mà xem nó rất thích Lam Thanh .Con mèo này có thể phân biệt nam nữ sao ? Khi con mèo vẫn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái thì bất thình lình nó bị xách lên đối diện với Giang Thiên .Nó lập tức xù lông giơ vuốt . - Mày thư giãn đủ rồi !- Giang Thiên trừng mắt nhìn nó ,hàn quang bắn ra ,giọng nói lạnh băng . - Nyaaaa!- Con mèo kêu lên hoảng sợ . - Câm ngay !- Giang Thiên quát . Con mèo lập tức câm nín ,thu người lại .Sợ quá đi ! - Đáng lẽ cậu nên trưng ra vẻ mặt này sớm hơn !- Đan Bảo nói . Chú mèo đáng thương bị Giang Thiên tàn nhẫn trói bốn chân ,rồi cột vào chân ghế của cậu .Đợi ăn xong rồi đem đi bàn giao . Con mèo kêu hừ hừ nhỏ ,không dám to gan kêu to tiếng nào .
|
Chap 48 : Hai Thử Thách Cuối . Cả nhóm tiến bước đến phòng thí nghiệm trong trường .Con mèo bị Giang Thiên xách vẻ mặt vô cùng tội nghiệp ,không dám cử động .Giang Thiên không thèm gõ cửa ,đá một cái bước vào ,ném Ask xuống sàn : -,Con mèo nè ! Anh chàng kính cẩn mặc áo trắng đang chăm chú quan sát cái gì đó dưới kính hiển vi liền ngẩng mặt lên nhìn bọn nó cười nói : - Cảm ơn các cậu ! Nhưng khi nhìn thấy Ask nằm dưới sàn cậu liền cuống quýt lên ,vội tháo dây cột Ask . - Trời ơi !Các cậu cột Ask thế này lỡ nó bị thương thì tôi biết nói sao với ngài chủ tịch ??? Đã thế chú mèo tam thể nào đó lại cố tình kêu vài tiếng nhỏ yếu ớt ,làm ra dáng đáng thương vô cùng càng làm anh chàng kính cẩn hoảng lên ,ôm Ask vỗ về . Ask quơ quơ đôi chân nhỏ như tố cáo bị ức hiếp .Giang Thiên hừ lạnh một tiếng ,con mèo liền co người lại không dám động đậy ,giấu đầu trong vòng tay kính cẩn . - Các cậu thật là...mà dù sao các cậu cũng đã tìm được nó cho nên các cậu qua rồi ...Á . Cậu mau bỏ xuống ! Anh chàng kính cẩn la toáng lên khi thấy nó giơ một bình để cái gì đó giống nhân sâm ngâm bên trong dung dịch trắng đục lên xuống ,nhìn ngó .Anh chàng kính cẩn giành lấy từ tay nó trừng mắt cảnh cáo : - Cậu không được đụng vào .Lỡ nó mà rơi xuống tính sao ? - Mới cầm một chút thôi mà !- Lam Thanh lẩm bẩm .Nhìn cậu ta lúc nói ra thử thách rụt rè ,nhút nhát vậy mà lập tức xù lông khi thấy nó đụng vào mấy vật thí nghiệm .Tên này đúng là có tố chất làm nhà khoa học . - Con này là con gì nhìn nó ngộ ngộ !- Tử Phong gõ vào một cáo lọ đậy kính nắp bên trong để một con gì nhỏ đen xì . - Á !Đừng gõ !- Anh chàng kính cẩn đặt bình kìa lại chỗ cũ nhào đến chỗ Tử Phong . Tử Phong giật mình quơ tay sang bên phải ,một lọ khác rơi xuống ,anh chàng lập tức nhào xuống đất đỡ lấy .Ánh mắt thẫn thờ nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn ,dòng nước chảy lênh láng .chưa kịp hoàn hồn thì một bên khác Khả Vi cầm một vật giống cây ép khô sờ sờ thử .Kính cận gắt lớn : - Đừng đụng vào ! - A .- Khả Vi giật nảy lỡ tay bứt một nhánh ra .- Đứt rồi ! Anh chàng kính cận liền tái mét mặt mày .Vật nghiên cứu quan trọng của cậu... - Chậc .Có cái cây thôi mà làm gì quýnh lên vậy !- Đan Bảo vừa nói vừa thả vài hạt nhỏ vào một cái bể có mấy con cá . Thế nhưng khi mấy con cá ăn sống liền phơi bụng nổi lên trên mặt .Đan Bảo sửng sốt : - Chưa gì đã đi rồi sao ? - Cá của tôi !Cậu cho nó ăn cái quái gì vậy !- Kính cận ôm bể cá khóc ròng . - Tôi cho nó ăn thức ăn cho cá trong cái hộp này thôi!- Đan Bảo cầm hộp lên .Lúc này cậu mới để ý bên trên có ghi vài chữ cái giống kí hiệu hóa học . Trong khi anh chàng kính cận bị bọn nó làm cho loạn lên thì giữa phòng Giang Thiên chọc chọc bụng mỡ của chú mèo bị bỏ rơi tàn ác nói : - Mày thấy chưa !Tên kia quan tâm mấy cái quái dị kia hơn mày đó !Mày bị bỏ rơi rồi !Bỏ rơi rồi đó ! Ask đáng thương tiếp tục bị lăn qua lăn lại làm đồ chơi tiêu khiển cho vị hội trưởng tóc đỏ . Cuối cùng không thể chấp nhận hành vi của tụi nó nữa ,kính cận mới quát lên : - Các cậu không muốn tiếp tục thi nữa sao ???Sắp hết thời gian rồi đó !!! - Đúng rồi ha !Chúng ta mau tiếp tục đi tìm người tiếp theo thôi !- Giang Thiên và bọn nó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra . Anh chàng kính cận vội đóng cửa ,khóa lại thầm thề nhất định sẽ không cho ai đến đây nữa .Vật nghiên cứu của cậu hu hu hu . Bọn nó vừa rời khỏi đi được một đoạn thì mới nhớ đến vấn đề quan trọng tiếp theo đến ai bây giờ .Ngày lúc đó ,Giang Thiên mới nhận được tin nhắn từ Hạo Kỳ :" Đến vườn hoa của trường .Thử thách thứ hai chờ các cậu ở đó !" - Vườn hoa ?Là vườn hoa dọc đường đi tới nhà ăn phải không ?- Khả Vi hỏi . - Cậu ta không nói ở đâu thì chắc chỉ có một cái .Tới đó thôi !- Giang Thiên nói . - Phải quay lại nữa sao ?- Lam Thanh uể oải nói .Biết thế ghé qua đó rồi tới phòng thí nghiệm sau rồi . Bọn nó đi tới vườn hoa ,nơi ấy ,một bóng dáng nữ sinh đang ngồi nhìn ngắm vườn hoa trước mắt ,mái tóc đen nhẹ bay trong gió .Cô gái tóc đen ngoảnh đầu nhìn bọn nó : - Các cậu đến rồi ! - Thế thử thách là gì ?- Giang Thiên trực tiếp hỏi . - Thử thách ở trong đó .Các cậu hãy làm một bài thơ đáp ứng đủ yêu cầu của đề là được .- Cô gái mỉm cười đánh mắt về phía vườn hoa . - Trong đó ?- Cả bọn nhìn theo . - Đừng nói là cô để đề thi trong đó nha .Chơi ác vậy ?- Tử Phong kêu lên .Vườn hoa này nhìn chung cũng rộng 1 ha .Kiếm tới già à ? - Ừ .Tôi để đề thi trong đó !Các cậu hãy cố gắng mà tìm ra nhanh nếu không sẽ không còn thời gian đâu .- Cô gái nhẹ nhàng nói .- Điều đó cũng giống như một bài thơ vậy .Hãy dùng cách mà cậu đọc thơ để tìm ra đề thi .Tôi sẽ đợi các cậu ở đài phun nước . Năm người hoàn toàn không hiểu ý của cô gái .Cả bọn ngồi chống cằm nhìn vườn hoa hơn một tiếng vẫn không nghĩ ra . - Ý cô ta là gì ?Dùng cách đọc thơ để tìm ra đề thi ?Khó hiểu thật ?- Tử Phong nói . - Dùng cách đọc thơ ...dùng cách đọc thơ ...- Đan Bảo lẩm bẩm theo .- A .Phải rồi cờ vây ! - Cờ vây thì liên quan gì ?- Giang Thiên hỏi . - Cách đọc thơ cũng giống như cách nhìn một ván cờ vây vậy .Chúng ta phải nhìn sâu vào ý nghĩa của nó ,không chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét ,không chỉ đọc mà không hiểu ý nghĩa nó muốn nói gì . - Vậy ...nhìn vào ý nghĩa của nó ...là ý nghĩa của các loài hoa sao ?- Lam Thanh tự hỏi . - Ở đây có hoa tú cầu ,hoa oải hương ,loa kèn trắng ,cát cánh .Tổng cộng là bồn loài hoa .- Tử Phong đếm . - Ý nghĩa thì hoa tú cầu là sự kiêu hãnh ,oải hương là thủy chung ,loa kèn trắng là sự tinh khiết ,cát cánh là kiên cường .- Khả Vi reo lên . - Nếu thế phải làm một bài thơ mà có đủ những cái đó ...thơ về thứ gì ?- Giang Thiên nhíu mày . - Kiêu hãnh ,thủy chung ,tinh khiết ,kiên cường ... - Cái này tớ chịu .Tớ chỉ biết đến kiếm thuật thôi !- Tử Phong than . - Kiếm .Samurai !Đúng rồi !Samurai !- Lam Thanh nhảy cẫng lên .- Tôi có thể làm được! - Thật sao ?- Ba người con trai nhìn nó nghi hoặc chỉ có Khả Vi thì không vì cô biết khả năng làm văn của nó mà ! - Mau mau tới đài phun nước thôi ! Ở đài phun nước ,cô gái tóc đen đang ngồi đọc sách ,từ xa nó la oái lên : - Bọn tôi tới rồi !Tới rồi nè ! - Các cậu nghĩa ra rồi sao ?Nhanh hơn tôi tưởng ! - Đề bài có phải tập hợp sự kiêu hãnh ,thủy chung ,tinh khiết ,và kiên cường đúng không ?- Lam Thanh hỏi . - Ừ .Đúng rồi !- Cô gái nhẹ gật đầu .- Cậu cũng làm ra bài thơ rồi sao ? - Ừ .Ừ .- Lam Thanh gật đầu . - Cậu đọc thử xem .Các cậu đã có nửa điểm khi tìm ra đề nhưng liệu có qua hay không còn dựa vào bài thơ cậu đọc . - Tâm hồn thuần khiết tựa sen trắng , Một lòng trung thành với lý tưởng , Mỗi đường kiếm là sự kiêu hãnh , Dù máu chảy cũng không khuất phục Đẹp như hoa anh đào ,một samurai ! Vừa đọc xong Lam Thanh liền hỏi : - Thế nào ?Được chứ ? - Tôi...lần đầu tiên nghe một bài thơ như thế !Không theo quy luật gì cả !- Cô gái nói ! - Tôi theo chủ nghĩa tự do hơn nữa trong nhất thời nghĩ ra không thể theo đúng luật được !- Lam Thanh nói . - Nhưng tôi ấn tượng với nó !Bài thơ của cậu thể hiện một samurai có tâm hồn thuần khiết ,thủy chung với lý tưởng của mình ,kiêu hãnh và không bào giờ khuất phục !Lần này có lẽ miễn cưỡng tôi sẽ cho qua !- Cô gái mỉm cười nói .Chỉ cần bọn nó tìm ra đề thi thì cũng đủ để qua vòng rồi . - Hay quá ! - Nhưng cũng không còn nhiêu thời gian đâu !Thời gian là buổi chiều thường là 5 giờ .Từ giờ đến lúc đó còn hai tiếng ba tiếng nữa thôi !Tôi nghĩ rất khó để các cậu có thể vượt qua thử thách còn lại ! - Phải rồi !Chúng ta phải mau đi tìm người còn lại !- Khả Vi nói . - Tới rồi .Cậu ta theo dõi chúng ta sao ?- Giang Thiên nhận tiếp tin nhắn của Hạo Kỳ .- Lần này là căn phòng ở cuối hành lang tầng cao nhất khu phòng học . - Chúng ta mau đến đó thôi ! - Chúc các cậu may mắn ! Cả nhóm lại tiếp tục chạy lên .Khi vừa bước vào bên trong cánh cửa đang mở tự động đóng chặt .Bên trong hoàn toàn không có ai .Phòng cũng trống trơn có duy nhất một cái ti vi treo tường . - Sao thế này ? - Chào các cậu !Chúc mừng các cậu đã đến căn phòng Live or Die .- Trên màn hình ti vi ,chàng trai trí tuệ xuất hiện . - Căn phỏng này là sao ?- Giang Thiên hỏi . - Như đã nói đây là căn phòng mà các cậu phải dùng trí thông minh để sống sót hay chết !Trong căn phòng này có gắn một quả bom ,mà một khi nó phát nổ các cậu ...đi tong ! - Cái gì ?- Cả nhóm sửng sốt . - Không thể nào !Nếu chúng tôi chết các cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng !- Tử Phong nói . - Cái đó tôi không quan tâm .Tôi chỉ muốn biết các cậu thông minh đến mức nào thôi !Thấy cái bảng điện tử không ?Bên dưới có 9 nút từ số 1 đến số 9 chỉ cần các cậu bấm đúng mật mã 13 chữ số bom sẽ tự hủy .Các cậu cũng chỉ được bấm một lần thôi nếu sai thì bùm...Thời hạn là đến năm giờ !Nếu không giải được thì đó cũng là thời khắc các cậu bị loại đồng thời chết !Lucky !- Nói rồi màn hình tắt vụt . - Tên này điên rồi !- Đan Bảo nói .Cậu quay sang Giang Thiên .- Chúng ta làm sao đây ? - Giải thôi !Dù sao cũng còn ba tiếng .Các cậu hãy cố tìm xem trong căn phòng này có gợi ý gì không ?- Giang Thiên phân phó rồi đứng trầm ngâm ! Một tiếng trôi qua ! - Trong phòng này ngoài cái ti vi ra thì chẳng có gì hết !- Tử Phong nói . - Cửa sổ cũng khóa chặt lại dùng loại kính siêu bền khó vỡ .- Đan Bảo đứng bên cửa sổ nói .- Từ đây có thể nhìn thấy rõ căn phòng ở tòa nhà đối diện .Chậc toàn giải thưởng . - Một chút manh mối cũng không có .Ít nhất cũng phải giống trong Spiral Suiri no kizuna gợi ý một con số hay chữ cái chứ ?- Lam Thanh nói . - Chữ cái và con số !- Giang Thiên giật nảy .Gợi ý đã có ngay từ đầu .Giờ thì chính là cách sắp xếp !Những con số này chắc chắn phải liên quan đến cái gì đó .Không thể nào chỉ đơn giản như vậy theo thứ tự chữ cái trong từ . Giang Thiên nhíu chặt lông mày . - Giang Thiên anh nghĩ ra chưa ?- Lam Thanh nhìn cậu hỏi .- Đã hơn tiếng rưỡi rồi đó . Giang Thiên không đáp lại . - Tôi không muốn chết ở đây !Tôi còn chưa sống đủ !- Lam Thanh ngửa mặt lên trần nhà nói . - Cô trật tự cái đi !- Giang Thiên gắt .Cậu đang cố liên tưởng .Tầng cao nhất ,căn phòng trống ,ti vi ,cửa sổ ,còn gợi ý gì hay không ? - Live or die cái gì chứ ?Tôi ghét tiếng anh !- Lam Thanh lẩm bẩm . Một tia sáng xẹt qua đầu Giang Thiên .Cậu đã nghĩa ra rồi .Thứ tự của các con số . Chính là nó .Giang Thiên ấn từng nút .Cả dõi theo ngón tay cậu ,đây là thời khắc sinh tử nha . Khi Giang Thiên ấn tới số cuối cùng cơ hồ tất cả đều nín thở .Bỗng có một tiếng cạch .Sau đó trên màn hình hiện từ "correct " . - Đúng...đúng rồi !- Tử Phong lẩm bẩm . - Chúng ta làm được rồi sao ?- Khả Vi tưởng như đang mơ . Một tiếng cạch nữa phát lên .Cánh cửa tự động mở ra .Bên ngoài bốn người hội học sinh và ba người thử thách đợi sẵn . - Chúc mừng mọi người đã hoàn thanh vòng đầu tiên !- Hạo Nhiên cười nói . - Không ngờ các cậu lại giải ra sớm vậy mà không có chút gợi ý nào !- Anh chàng trí tuệ nói . - Không là anh đã gợi ý rồi thôi !- Giang Thiên nói . - Thật sao ?- Lam Thanh hỏi .Nó có thấy gì đâu . - Đầu tiên là dựa vào tên căn phòng Live or Die .Từng chữ cái của chúng ứng với con số 11 ,9 ,22 ,5 ,15 ,18 ,4 ,9 ,5 .Còn lại là thứ tự sắp xếp chúng sẽ ra mật mã .- Giang Thiên nói . - Cậu thông minh thật .Nhưng không lẽ cậu lại bấm đại sao ?Như thế cũng quá may mắn ! - Là do suy đoán không phải may mắn !- Giang Thiên nói .- Thứ tự đó liên quan đến những thứ chúng tôi thấy được .Đầu tiên là tầng cao nhất nó có nghĩa là con số cao nhất 22 ,tiếp theo đó là cửa chính ,tôi nhận thấy anh dùng tiếng Anh để đặt mật mã vậy nó cũng sẽ liên quan đến tiếng anh - Door ,4 từ vậy tiếp theo là con số dứng thứ tư 5 ,sau đó một gợi ý khác là cánh cửa đóng lại như vậy nghĩa là lúc anh vào và ra ,chúng tôi vào thì cánh cửa được đóng hai lần ,hai số 5 .Và đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là căn phòng trống .Trống trong tiếng anh là empty 5 từ số 15 .Sau đó là tivi viết theo tiếng anh là television nó không phù hợp nhưng còn cách viết khác là TV hai từ số 9 .Và còn lại trong căn phòng là cửa sổ window ,6 từ số 18 .Còn lại số 4 ,9 ,và 11 . - Vậy cậu giải quyết thế nào ?Chỉ sai một vị trí mật mã cũng đi tong ?- Anh chàng trí tuệ hỏi . - Đương nhiên ba con số này liên quan đến anh .Những giải thưởng mà anh nhận được trong thời gian gần đây ! - Cậu biết !Tôi nghĩ là cậu sẽ không quan tâm đến học sinh trường khác chứ ?- Anh chàng kính cận ngạc nhiên . - Tôi không quan tâm không có nghĩa là không biết !- Giang Thiên nhàn nhạt nói .Lần nào Hiệu trưởng Tống cũng than thở với cậu trường mình không đạt nhiều giải bằng người ta mà người anh nói nhiều nhất là về học sinh trường Thần Phong cậu không muốn nhớ cũng muốn nhớ .- Khi anh vào trường lập tức đoạt về 9 giải thưởng ,năm hai 11 giải thưởng và năm nay 4 giải thưởng .Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên .Như vậy mật mã sẽ là 2255159189114 mười ba con số . - Quả là hội trưởng hội kỉ luật có khác ,tôi đã biết được thực lực của cậu ! - Vậy là vòng thi đầu kết thúc rồi !Các cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi !- Hạo Nhiên thúc giục . Lúc bọn nó về tới phòng ,Hạo Nhiên nói : - À mà đề thi của vòng thứ hai được đặt ở một chỗ rất đặc biệt .Các cậu phải tự tìm lấy !Tất cả đều dựa vào ba thử thách ngày hôm nay .Hãy cố tìm ra nó trước tám giờ ngày mai nhé !- Nói rồi vẫy tay chạy đi . Cánh cửa phòng dần khép lại .Kiểu ra đề thi gì đây ? Năm người dán mắt vào cánh cửa đã đóng chặt .Lại phải mệt rồi ...
|