Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 34 : Buổi Học Đầu Tiên (1) Từng tia nắng sớm len lỏi chiếu sáng căn phòng rộng lớn .Cơn gió sáng mang theo hơi lạnh của sương đêm thổi vào ,màn cửa sổ nhẹ bay . Lam Thanh rụt đầu ủ vào trong chăn ,mơ mơ màng màng mở mắt .Trước mắt nó là một màu trắng tinh khiết .Lam Thanh lầm bầm : - Mình đang ở đâu đây ?Không lẽ bị cuốn vào lỗ hỏng xuyên không gian .Hể ?Vậy là sau đó mình sẽ thành người hùng của thế giới đó giống như Ginta* sao .Vui quá !Không cần phải đi học rồi . * nhân vật trong Mars Heaven . Trong lúc đang đắm chìm vào giấc mơ viễn vong của mình Lam Thanh nghe thấy một tràn tiếng cười lớn . - Ha ha .Thú vị .Thú vị thật .- Giống như giọng cười của con nít ,vang rộ lên ,to và rõ nhất trong tràn cười đó . - Trở về thực tại đi cô nương .Đến giờ đi học rồi .- Một cái cốc rõ đau trên trán . Lam Thanh ngồi bật dậy ôm đầu ngữ điệu hung ác nói : - Tên nào dám đánh ta .Nộp mạng đi ! - Chờ cô tỉnh táo hẳn rồi nói đi !- Giọng nam lạnh nhưng lại có chút nhu hòa không rõ và vô cùng quen thuộc . Quen thuộc ?Lam Thanh mở to mắt và đập vào mắt nó đầu tiên không ai khác là vị hội trưởng đáng ghét Hàn Giang Thiên . Nhìn vẻ mắt ngây ngốc của nó Giang Thiên có chút buồn cười .Giang Thiên chụp một cái khăn lên mặt nó nói : - Lau mặt cho tỉnh táo rồi dậy thay đồ đi học . Lam Thanh kéo khăn xuống nhìn Giang Thiên một hồi .Cậu đang mặc đồng phục của trường Thần Phong . - Trông anh hôm nay rất đẹp trai . - Thật ...thật sao ?- Giang Thiên có cảm thấy ngượng ngùng .Dù đã bao lần nghe người ta nói như vậy nhưng khi nghe nó nói lại thấy khác lạ . - Nhưng mà anh vẫn hợp với màu đen hơn .Như thế mới bộc lộ được bản tính tà ác của anh .- Lam Thanh thản nhiên nói còn gật đầu cảm khái vài cái . - Cô muốn gây sự phải không ?- Nghiến răng nói .Vẻ mặt tối sầm . - Tôi chỉ nói thật thôi ! - Lam Thanh thật đáng yêu !- Hạo Nhiên cười nói . Lam Thanh lúc này mới để ý đến những người khác trong phòng ,ngoài Khả Vi và Đan Bảo không có mặt thì có thêm bốn người trong hội học sinh . - Không ngờ cậu lại muốn làm anh hùng .Ai .Giấc mơ thật vĩ đại .- Vân Tưởng cười tinh nghịch . - Ai nói tôi muốn làm người hùng .Ước mơ của tôi là làm một otaku được vây quanh trong một núi truyện ,anime xem hoài không hết .- Hai mắt sáng hoắc .Một ước mơ thật vĩ đại . - Otaku ?- Bốn chàng trong hội học sinh hoàn toàn không hiểu gì hết . - Vậy thì đơn giản quá !Cậu không phải chỉ cần lấy ông chủ nhà xuất bản hay ông chủ studio là được sao ?- Tử Phong vô tư hùa theo . Và kết quả cậu lại lãnh lấy ánh mắt như dao gâm muốn xẻ cậu ra thành trăm khúc .Tử Phong biết tội vội khóa miệng lại .Cậu chỉ là đang cố tìm đường thoát cho anh em sau này . - Ý này cũng hay nhưng mà lại có nhiều bất trắc .Lỡ sau này bị phá sản hay đại loại thế không phải khổ lắm sao ?Ngành này cạnh tranh khốc liệt lắm . Khả Vi và Đan Bảo từ phòng thay đồ đi ra .Hai người đều đã khoác trên người bộ đồng phục đi học mới . - Mọi người đang nói chuyện gì vui thế !- Khả Vi hai tay kéo váy hỏi . - Tương lai của Lam Thanh thôi .Mà trông cậu hợp với đồng phục lắm .Rất giống công chúa .- Hạo Kỳ cười khen ngợi . - Cảm ơn !- Khả Vi cười đáp lại . - Còn cậu với Tử Phong thôi đó .Hai người mau đi thay đồng phục đi !- Thiếu Đình cầm hai bộ đồng phục đưa cho hai người . - Hả ?Tôi phải mặc cái bộ đồ quái quỷ này sao ?Không bao giờ .- Lam Thanh kích liệt phản đối .Nó không thích mặc mấy bộ đầm rườm rà như thế này .Nhìn sao cũng rất nặng nề . - Không thích cũng phải mặc .- Giang Thiên mặc nó giãy dụa xách nó ném vào phòng thay đồ cùng với bộ đầm .- Bọn tôi ra ngoài đợi . Tử Phong thì vào phòng thay đồ bên cạnh . Lam Thanh ảo não nhìn bộ đầm công chúa trên tay .Chẳng lẽ nó phải chịu khuất phục .Ngay lúc đó ánh sáng hi vọng le lói hiện lên . Tử Phong đem trang phục vắt lên vách tường .Lam Thanh chồm lên lấy xuống .May mà vách tường ngăn giữa hai phòng hở ở trên .Lam Thanh dùng tốc độ sét đánh mặc đồng phục nam vào rồi vắt ngược trang phục của mình lên .Lúc Tử Phong đem đồ mình thay ra vắt lên Lam Thanh gom lại cùng với đồ mình thay ra chạy ra ngoài .Thực hiện trong yên lặng và nhanh chóng . - Ra rồi !- Giang Thiên cùng mọi người nghe tiếng mở cửa đồng loạt quay đầu lại và mặt chữ A mồm chữ O . - Cậu...cậu đây là sao ?- Khả Vi lắp bắp nói .Làm sao mà từ đồng phục nữ thành đồng phục nam . - Thế nào ?Đẹp trai không ?- Lam Thanh hất tóc làm dáng . - TRẦN LAM THANH !TRẢ LẠI ĐỒ CHO TỚ !- Tử Phong hầm hầm tức giận tông cửa chạy ra và ... - Ha ha .Trời ạ !Công chúa Tử Phong !- Vân Tường cúi gập người cười những người còn lại không nhịn được cũng cười rộ cả lên . Tử Phong thẹn quá mặt đỏ hết cả lên .Tại Lam Thanh mà cậu phải mặc như thế này .Lấy đi đồng phục cũng phải để đồ cậu lại chứ ! - Trả đồ cho tớ ! - Ai .Cậu mặc vậy đẹp mà .- Lam Thanh che miệng cười . - Có trả không ?- Tử Phong chồm tới .Lam Thanh nhanh chân lách sang một bên . Nó giơ đồ lên cười nói : - Muốn lấy lại phải xem cậu cò bản lĩnh không đã ! Một màn đuổi bắt xảy ra .Hai người làm ầm ĩ cả kí túc .Tử Phong khó khăn xách vạt váy chạy theo .Hai người chạy xuống đại sảnh .Nhóm còn lại vội vàng đuổi theo hai người .Giang Thiên quát lớn : - Lam Thanh !Trả lại đồ cho cậu ta đi !- Đùa cũng phải có lúc .Giờ nhìn hai người chả ra thể thống gì cả .Nữ mặc đồ nam ,nam mặc đồ nữ . - Lam Thanh !Đứng lại .- Tử Phong cố sức chạy theo ,đến khi gần bắt được thì nó bất ngờ biến mất .Cậu đụng phải bức tường thịt . Tử Phong ngã phịch xuống ê hết cả mông . - Cậu không sao chứ ?- Bức tường thịt vươn tay ra hỏi . - Không sao mới lạ !- Tử Phong nhăn mặt nhưng vẫn nắm tay người ta đứng dậy Nhưng khi chạm mặt với bức tường thịt mặt cậu dần trắng bệch . - Hóa ra là Lâm Tử Phong cậu !Cậu xem ra vẫn hợp với loại trang phục này .Lần này ai có thể ép cậu thế ? - Quân...Du... - Hể ?Bạn cậu hả ?- Lam Thanh lại gần hỏi . - Chúng tôi ...là thanh mai trúc mã .- Quân Du cười nói . - Cũng là chuyện bình thường thôi mà !- Lam Thanh gật đầu nói . Bình thường cái gì mà bình thường !Những người còn lại gào lên .Đan Bảo thầm nghĩ cậu tưởng thanh mai trúc mã của Tử Phong là con gái chứ nếu như thế này phải là trúc mã trúc mã mới đúng . - Không...không phải !- Tử Phong yếu ớt phản bác . - Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng chẳng phải mọi người ở đạo quán đều gọi chúng ta như vậy sao Phong Phong .- Quân Du cười vô lại đưa tay nâng cằm Tử Phong lên . Tử Phong quay ngắt đầu sang một bên ,khuôn mặt cắt không một giọt máu .Người kiêu ngạo như cậu lại để cho người khác đùa giỡn lập tức gợi lên nghi hoặc trong lòng mọi người . - Cậu buông ra .- Tử Phong gằn từng tiếng ,nắm tay xiết chặt . - Cố chịu đựng đi !Đây là cách cậu chuộc lại lỗi lầm của mình đấy !- Quân Du ghé sát Tử Phong nói . Cả người Tử Phong run lên không dám cử động .Đó là lí do cậu không muốn đến đây . Bất ngờ Lam Thanh cầm tay Quân Du kéo tay áo cậu ta lên đặt lên miệng Tử Phong ,Giang Thiên không biết đứng sau cậu lúc nào ,dùng tay mở miệng Tử Phong rồi ép nó khép lại cắn lên tay Quân Du .Một dòng máu tươi chảy ra .Tất cả bị dừng trong năm giây . Hai nạn nhân lúc này mới kịp phản ứng .Quân Du giật tay ra gào lên : - Chảy máu rồi !Bông băng đâu ?! - Khụ khụ .Ghê quá !- Tử Phong thì liên tục ho khan muồn nôn hết máu hồi nãy nuốt vào . Hai người không hẹn cùng trừng mắt nhìn hai thủ phạm : - Hai người /Hai cậu làm quái gì thế hả ? - Tại tôi thấy có người thiếu máu nên ...- Lam Thanh gác tay sau đầu nhởn nhơ nói . - Tôi thì thấy có người dư máu dồn lên não nên ....- Giang Thiên đút tay vào túi quần . Hai người đồng thanh : - ...Trao đổi máu thôi ! Nghe đáp án hai người nói mà không chỉ nạn nhân mà ngay cả những người đừng xem cũng chịu thua .Lấy đâu ra lý lẽ đó . Quân Du nhanh chóng lấy lại phong độ ,một tay bịt chỗ rỉ máu nói : - Sắp tới chính là lễ kế tục .Nếu như cậu không có được sự đồng ý của tất cả ứng cử viên thì buổi lễ sẽ hủy bỏ phải không ?Tôi thật trông chờ nhìn thấy vẻ mặt thất bại của cậu lúc đó bởi vì...tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tên yếu đuối như cậu .- Nói rồi quay lưng bỏ đi .Nhưng khi nói ra những lời đó ,nhìn vẻ mặt cam chịu của Tử Phong trong đôi mắt người con trai này lộ vẻ thất vọng . - Cậu không sao chứ ?- Giang Thiên hỏi . - Tớ không sao !- Tử Phong cười nói rồi hầm hè với Lam Thanh .- Còn không mau trả đồ cho tớ ! - Tớ không thích . Tớ muốn mặc bộ này . - Để tớ lấy bộ khác cho cậu !- Hạo Kỳ nói . - Cảm ơn .- Mặc dù Tử Phong tỏ ra bình thường nhưng tất cả bọn họ đều thấy nắm tay cậu vẫn xiết chặt . Nhìn bóng cậu rời đi cùng Hạo Kỳ lòng Giang Thiên nổi lên một tầng băng lạnh .Đi ngang qua Đan Bảo cậu thì thầm : - Mau nói Kiến Hàm đi hỏi rõ chuyện này . - Tớ hiểu rồi . Kiến Hàm đang xử lí công vụ cùng hai người kia thì nhận được tin nhắn của Đan Bảo . - Có chuyện gì sao ?- Minh Nhạc hỏi . - Con trai... - Vợ cậu sinh con trai sao ?- Vĩnh Khang nói đùa . - Giờ không phải lúc để nói đùa .Tớ phải lên phòng Hiệu trưởng một chút .- Kiến Hàm lạnh giọng nói . Cậu xông thẳng vào phòng hiệu trưởng chất vấn . - Thanh mai trúc mã của Tử Phong là nam hay nữ ? - Ít nhất em cũng phải gõ cửa chứ !Là nam .- Mặt dù bất mãn nhưng Minh Hạo vẫn trả lời . - Thầy điên hả ? - Thầy đâu có điên .Chính ông của Tử Phong nói vậy mà .Còn gửi hình này .- Minh Hạo lấy trong ngăn keo ra một tấm hình . Kiến Hàm cầm tấm hình lên xem ,cậu ấy tức khắc muốn vò nát nó .Trong hình là Tử giả gái đứng cùng cậu con trai khác .Đúng là hồi nhỏ cậu ta rất dễ thương nhưng có cần phải làm thế không ?Còn nữa ,dùng cụm từ khiến người khác hiểu lầm .Và hơn hết đây lại là bằng chứng cho một quá khứ đen tối . - Thầy phải nói rõ với em chứ ?- Kiến Hàm tức tối nói . - Em đâu có hỏi .- Minh Hại vô tội nói . Kiến Hàm xoa xoa thái dương . - Mà công nhận Tử Phong hồi đó dễ thương ghê đâu giống thằng nhóc đáng ghét bây giờ .Đúng là chỉ có trẻ con mới đangq yêu .- Vị hiệu trưởng cảm thán . Bốp . Kiến Hàm quơ tập hồ sơ ném lên người Minh Hạo nói liên tục gầm lên : - Thầy đi chết đi ! Rồi đùng đùng bỏ đi mặc kệ vị hiệu trưởng nào đó quát theo : - Sao em dám nói với thầy mình vậy hả ? Kiến Hàm vò đầu .Lúc đầu tưởng là con gái nên chỉ nghĩ đó là chuyện tình cảm không có gì đáng lo .Mà bây giờ lại là con trai thì vô cùng rắc rối .Ân oán giữa tụi con trai với nhau đâu giải quyết bằng lời được .Aishi .Giờ không phải chỉ lo cho Giang Thiên mà phải lo cho Tử Phong nữa .Đáng lẽ không nên đáp ứng vụ lần này mới phải .
|
Chap 35 : Buổi Học Đầu Tiên (2) . Khi đến khu học chính cả nhóm tách ra .Vân Tường dẫn Lam Thanh và Khả Vi đến lớp học năm nhất .Hạo Kỳ ,Thiếu Đình cùng Giang Thiên ,Tử Phong đến lớp học năm hai ,Hạo Nhiên cùng Đan Bảo đến lớp học năm ba .Từ lúc rời kí tuc xá vẻ mặt Tử Phong buồn buồn trầm tư khiến mọi người cảm thấy lo lắng .Nhưng khi Giang Thiên hỏi cậu xua tay cười nói không sao nhưng chính như thế lại khiến mọi người lo lắng hơn nhưng không ai ép hỏi .Đơn giản vì không muốn tạo áp lực cho cậu và muốn cậu tự nói ra sẽ tốt hơn . - Vẻ mặt lúc nãy của Tử Phong thật không sao quen nổi .Từ khi đi thay đồ trở ra vẻ mặt cậu ấy càng nặng nề hơn .Không biết đã xảy ra chuyện gì ?- Lam Thanh gác tay sau đầu nói . - Tớ mong cậu ấy nhanh chóng trở lại như trước .Mà cậu...tính mặc như thế thiệt hả ?- Khả Vi lườm Lam Thanh hỏi . - Đương nhiên rồi .Trông tớ cũng đẹp trai chứ bộ .Đi lừa tình mấy em nhà giàu chắc vui lắm !he he - Lam Thanh che miệng cười gian .Nó sẽ làm cho trường này thêm màu sắc .Mái tóc dài được vấn lên trông nó chẳng khác gì con trai chắc lừa tình được nhiều người . - Cậu thú vị thật .Nhưng hãy nhớ mấy vị tiểu thư ở đây chỉ có mã ngoài thục nữ thôi bên trong nguy hiểm lắm !Nhớ cẩn thận .- Vân Tường vui tính cho lời khuyên .- Mà Tử Phong như thế có lẽ Hạo Kỳ đã nói cho cậu ta biết . - Nói cái gì ?- Nó và Khả Vi hỏi . - Quân Du ,anh chàng lúc nãy là cánh tay phải của King .Cậu ta được gọi là đại tướng của gió .Giống như Tử Phong cậu ta là một thiên tài kiếm thuật .Khi ra đòn thì nhanh như gió và trúng chỗ hiểm của đối thủ .Cậu ta khá trầm tính và đặc biệt trung thành .Nghe nói là King từng giúp cậu ta một việc quan trọng nên cậu ta mới như vậy .Nói sao thì cậu ấy cũng từng là người tôi ngưỡng mộ và bình thường nhất trong tứ tướng của King .Không ngờ hôm nay lại thấy một mặt vô lại thế này .- Vân Tường cười nói có chút tiếc nuối .Mà cũng dễ hiểu thôi .Thử nghĩ người mà bạn ngưỡng mộ bỗng một ngày lại trở thành kẻ xấu xa như thế có khi còn phản ứng mạnh hơn là tiếc nuối . - Cậu ấy vô lại sao ?- Lam Thanh khẽ lẩm bẩm . - Tới rồi .Lớp của các cậu đây !- Vân Tường nói .- Các cậu đợi tớ chút . Vân Tường vào nói chuyện với cô giáo ăn mặc đúng kiểu nữ nhân quý tộc anh .Cậu ta cười một cái cô giáo vẻ mặt tươi hẳn nhìn bọn nó với đôi mắt trìu mến nổi da gà . - Hai cậu vào đi !Nhớ giới thiệu đàng hoàng đấy !- Vân Tường đi ra dặn dò .Cậu vẫy tay nói .- Vậy tớ lên lớp đây .Chúc may mắn . - Hẹn gặp lại . Hai bọn nó vào lớp .Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo .Mặc dù không biết rõ lý do nhưng nó cảm thấy ánh mắt tia lửa điện nhìn Khả Vi của đám nữ sinh như muốn nướng cháy cô .Nó nên vỗ ngực nhẹ nhõm vì ăn mặc như con trai sao ? - Các em giới thiệu đi !- Cô giáo nhẹ nhàng nói .Nụ cười dịu dàng như nước ,yểu diệu thục nữ không biết đã có quân tử hảo cầu chưa . - Khụ .Chào mọi người .Tôi là học sinh trao đổi Trần Lam Thanh .Hân hạnh làm quen .Mong mọi người giúp đỡ nha .- Nói xong còn nháy mắt một cái .Nó nghe được mấy tiếng oa khe khẽ . - Chào mọi người .Tôi là học sinh trao đổi Hạ Khả Vi .Mong được chỉ giáo thêm .- Khả Vi cúi người nói . - Hai em ấy sẽ học chung với chúng ta hai tuần .Các em phải cư xử thật lễ độ hiểu chưa ?- Cô giáo nói . - Vâng !Thưa cô !- Đồng thanh nói .Rất có quy củ . - Để xem nào .Hai em ngồi bàn cuối được chứ .Hai bàn trống bên cạnh Phi Tuấn nha .- Cô giáo đưa tay chỉ về cậu bạn tóc cam cuối lớp . Lam Thanh và Khả Vi vừa nhìn thấy hàng xóm tạm thời của mình lập tức chấn động .Không phải là tên tóc cam dàn hàng đón tụi nó sao . Ánh mắt cậu ta nhìn bọn nó đầy lửa giận ,miệng nhấp nháy như đang nguyền rủa .Trời ạ !Đảm bảo cậu ta ghi thù vụ đón tiếp .Trong khi Khả Vi rất khẩn trương thì Lam Thanh hoàn toàn tỏ ra không biết gì hết tươi cười nhìn cậu ta .Nhìn nụ cười ấy có bao nhiêu vô tội và ngây thơ .Nó không biết gì hết ,không quen cũng như chưa thấy cậu ta .Nó vừa mất hết trí nhớ của ngày hôm qua .Lam Thanh tự nhủ . Lam Thanh tự nhiên chào hỏi : - Chào cậu !Ánh mắt cậu nhìn chúng tôi nóng bỏng như thế không biết là cậu thích tôi hay cô bạn xinh đẹp này .- Nở nụ cười khôn khéo . Cả lớp vừa nghe xong nó lập tức cảm thấy tất cả bọn họ đang nén cười .Khi bị ánh mắt muốn giết người của cậu ta quét qua lập tức ngồi nghiêm chỉnh như tượng đá .Cậu ta cả người phừng phực lửa nhưng không nói bọn nó lời nào . Lam Thanh che miệng nói : - A .Xin lỗi .Cậu không nói được sao ?Tôi mới vào nên không biết .Thật tội nghiệp .Trông cũng được đấy nhưng mà bị tật thì ....Haizz .- Nó cố tình thở dài một tiếng rõ to .Còn tỏ vẻ thương cảm vỗ vai cậu ta an ủi . Khả Vi vờ như không thấy .Lam Thanh lại nổi hứng vui đùa rồi . Phi Tuấn nén đến mức nghẹn đành chút giận lên cây bút trên tay .Một tiếng c rắc ,cây bút gãy làm đôi .Nhịn nhịn . Học sinh trong lớp nghe tiếng bút gãy mặt đều tái đi .Lam Thanh còn muốn tiếp tục cuộc vui .Nó tò mò sức chịu đựng của cậu ta đến mức nào . - Nhưng không sao .Cậu vẫn viết được mà phải không ?Hay chẳng lẽ tay cậu ...cũng phế rồi .- Nó hạ thấp âm ,thì thầm sát bên tai cậu ta . Nhịn nhịn nhịn nhịn .Phi Tuấn tiếp tục nén lửa đang sùng sục trong người .Nếu không phải là King dặn cậu không được đụng tên mấy tên học sinh trao đổi trước khi King ra lệnh thì cậu đã ...Phi Tuấn trút giận trong đầu . Oa .Sức chịu đựng tốt nhưng mà ... - Có lửa mà không phun được ...Nhàm chán .- Lam Thanh phất tay quay người về chỗ mình . Bùm .Núi lửa lập tức bùng nổ .Phi Tuấn lật vàn túm cổ áo nó : - Mày vừa nói ai nhàm chán ?Nói lại thử xem . Lam Thanh vì ngạc nhiên mà nói không nên lời .Cậu ta tức giận chỉ vì hai từ này thôi sao ?Nó chợt nhận thấy trong ánh mắt ấy không chỉ có giận dữ mà còn có chút đau thương . - Như thế này cậu sẽ thú vị hơn đấy .Con người mà nén giận quá sẽ bị bệnh nguy hiểm đến tim đó .Tôi chỉ đang giúp cậu thôi .- Lam Thanh cười gạt tay cậu ta ra .- Con người không phải túi không đáy có thể cất giữ quá nhiều cảm xúc .Tôi không phải giúp cậu xả bớt cơn giận dữ nén đầy người sao ?Nên cảm ơn tôi mới phải .- Lam Thanh chỉnh chỉnh áo nghiêng đầu nói . Phi Tuấn sững người nhìn nó . - A .Mà bàn học bị cậu làm hỏng rồi nếu không mau chóng thay vàn mới thì sẽ muộn giờ học đó . Phi Tuấn lập tức chuyển sắc tối .Tức tối ra lệnh : - Còn không mau đi lấy cái bàn khác !!! Hai nam sinh lập tức tới dọn bàn đi .Phi Tuấn ngồi bịch xuống ghế .Liếc mắt nhìn Lam Thanh .Và đáp lại nó cười một cái thật tươi . Khả Vi ngồi bên cạnh huých tay Lam Thanh nói : - Cậu không nên chọc cậu ta giận dữ như vậy .Tớ sợ cậu ta ném bàn vào cậu luôn đó . - Đừng lo ,đừng lo .- Lam Thanh cười trấn an .Nó chỉ là đang làm lớp học thú vị hơn mà thôi . Nhưng mà cảm giác vui vẻ vừa mới có nhanh chóng bị những kiến thức lịch sử quý tộc làm biến mất .Lam Thanh lặng lẽ cúi thấp người lôi trong cặp ra một cuốn manga ngồi đọc .Vẫn là truyện tranh thú vị hơn . Trên bảng ,thầy giáo râu vểnh đang say sưa giảng bài ,đắm chìm vào màu sắc Hoàng tộc Anh thời trung cổ . -, Edward III là một quốc vương nổi tiếng thời Trung cổ Anh ... Bên dưới , - Lam Thanh !Đưa tớ một quyển với !- Khả Vi khe khẽ nói . - Cậu ?- Lam Thanh giật mình sửng sốt .Mèn ơi .Khả Vi bình thường chăm học mà giờ ...mặt trời mọc hướng tây sao ? - Bài học chán quá !- Khả Vi nói nhỏ vừa đủ nghe . Nhưng hình như vị thầy giáo kia rất thính tai ,ông ta bắt trúng từ mấu chốt "chán ".Ông ta chỉ tay về phía Khả Vi gọi lớn : - Vị tiểu thư kia ?Làm sao em lại dám nói bài học của tôi nhàm chán .Em có biết được sự cao quý về những vị vua và nữ hoàng không hả ?Em có biết Tutankhamun nổi tiếng thế nào không ?Em có biết nữ hoàng Elizabeth I tài năng thế nào không ?Em có biết hoàng đế Charlemange vĩ đại thế nào không ?* * Lần lượt là Pharaong của Ai Cập ,nữ hoàng Anh ,vua đầu tiên của một đế quốc tại Tây Âu . Những câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt trừng lớn của thầy giáo làm Khả Vi nghẹn họng .Cô vừa định mở miệng thì mấy câu hỏi liên tiếp nhảy vào . - Không nói được đúng không ?Em thật kém cỏi !- Thầy giáo gay gắt nói . Bỗng rầm một tiếng lớn .Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thủ phạm .Lam Thanh chống hai tay lên bàn vẻ mặt âm trầm .Phi Tuấn tự hỏi nó định làm gì với ông thầy sử khó tính . - Vậy thầy có biết vua hải tặc Gold D .Roger là ai không ?Thầy có biết vua Simon Astal tài năng thế nào không ?Thầy có biết đến Hunter huyền thoại người đã khám phá ra nhiều di tích lịch sử Ging không ?Thầy có biết đến nữ hoàng tiên mạnh mẽ Erza Scarlet khkhôn*?- Khí thế mười phần mạnh mẽ ,ánh mặt cực kì nghiêm túc ,Lam Thanh liên tiếp hỏi . *nhân vật trong One piece ,hunter x hunter ,debsetsu no yuusha no densetsu (hơi hại não tí ),fairy tail . Thầy giáo cũng bị khí thế của nó dọa sợ lùi lại . - Thầy có biết không ???- Lam Thanh hỏi lớn đầy uy lực . Thầy giáo dính sát vào bảng không nhúc nhích . Lam Thanh nói tiếp : - Có thể thầy nghĩ bọn em không biết gì nhưng những thứ bọn em biết thầy cũng chưa chắc biết .Là một người "yêu mến "lịch sử em cảm thấy vô cùng thất vọng khi thầy không biết đến những nhân vật huyền thoại của huyền thoại ấy .Và em cũng không ngờ trong ngôi trường sang trọng này giáo viên lại không biết tôn trọng học sinh .Đây là một vết nhơ không nên có .Thầy không cho cậu ấy nói thì sao thầy biết cậu ấy không biết gì .Hơn nữa nếu nói cậu ấy kém cỏi thì thầy cũng kém cỏi .Trong một tiết học sự giảng giải của giái viên là chưa đủ .Chẳng lẽ học sinh trao đổi kiến thức cho nhau là sai trái sao ?- Lam Thanh lúc cao lúc thấp nói .Vẻ mặt cực kì thất vọng . Lam Thanh đeo cặp ,nắm tay Khả Vi nói thêm : - Đến khi thầy có thể hiểu được những gì em nói và biết đến những gì em nói em sẽ quay lại học .Thầy biết những gì em biết thì em cũng sẽ tự giác biết những gì thầy viết .Chào thầy .- Nói rồi keo tay Khả Vi rời khỏi lớp còn dứt khoát đóng mạnh cửa . Ra đến ngoài ,Lam Thanh mới trút bộ mặt nghiêm chỉnh dán tai vào cửa nghe ngóng .Hồi nãy nó nói hơi quá không biết có sao không ?Trong lớp im lặng hồi lâu mới vang lên tiếng hô : - Ngầu quá ! Lam Thanh mới thở phào nhẹ nhõm .Thấy như vậy Khả Vi cũng yên tâm hơn .Nếu không phải tại cô thì nó sẽ không nói như thế nhưng mà tiết học thật sự quá nhàm chán .Mà những câu hỏi nó đặt ra cũng thật khó đỡ ,làm sao mà thầy biết được chứ . - Cảm ơn cậu đã cứu tớ một mạng .- Khả Vi khẽ nói . - Không cần đâu .Mà cũng nhờ cậu mà chúng ta mới ra khỏi lớp học .Tớ cần một nơi thoải mái để đọc truyện .- Lam Thanh vươn vai nói .- Chúng ta về kí túc thôi . - Phải .- Khả Vi gật đầu .Cô cũng nghĩ như vậy . Bọn nó lại trùng hợp gặp Giang Thiên ,Tử Phong ,Hạo Kỳ ,Vân Tường ,Thiếu Đình ,Hạo Nhiên và Đan Bảo ở cầu thang .Mấy đôi mắt nhìn nhau .Khỏi đoán cũng biết chuyện gì xảy ra . - Năm người các cậu thật không sao nói nổi .Giang Thiên lên lớp mà ngồi gác chân lên bàn còn nói ra mớ kiến thức ghép nối đủ kiểu làm ông thầy vật lí đến giờ hai mắt còn xoay tròn .- Hạo Kỳ chán nản nói . - Vui ghê .Nhưng Đan Bảo còn hay hơn .Cậu ấy chỉ cần ngồi suy tư cũng làm cô giáo tái mét mà ngất xỉu .- Hạo Nhiên vui vẻ nói . - Như thế nào ?- Cả đám đồng thanh hỏi .Như vậy là quá cao thủ rồi . Hạo Nhiên kéo Đan Bảo thấp xuồng đưa tay chỉnh mặt cậu vừa nói : - Cậu ấy ngồi chống cằm nè ,mắt nhìn chằm chằm lên bảng ,mặt hơi sầm lại ,tóc mái che một bên mắt ,tay gõ gõ lên bàn .Nhìn ngầu lắm . Cô giáo không bị dọa chết là may rồi .Cả đám thầm nghĩ .Cái này mà là suy tư sao rõ ràng giống tới đòi nợ ,ánh mắt thâm trầm ,gõ tay mất kiên nhẫn trong rất bất mãn giống như ai đốt bộ cờ vây của cậu . - Hay chúng ta cùng xuống nhà ăn đi !Tự dưng tớ thấy hơi đói .- Lam Thanh ôm bụng nóí .Chắc nó cần nạp thêm năng lượng . - Nhiên cũng đói !- Hạo Nhiên xụ mặt xoa bụng . - Vậy chúng ta tới đó trước .- Giang Thiên quyết định . - Các cậu đi đi .Tớ cảm thấy hơi mệt nên muốn về kí túc .- Tử Phong bất ngờ nói .Nụ cười gượng gạo khó coi .Nói xong thì lủi thủi bước đi bỏ lại đằng sau ánh mắt lo lắng của mọi người . Tử Phong lết xác về phòng nằm dài lên giường nhìn ra cửa sổ .Giờ đây trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ .Câu nói của Hạo Kỳ cứ vang mãi trong đầu :" Quân Du là cánh tay phải của King .Nếu như King gây khó khăn cho Giang Thiên thì cậu ta nhất định sẽ làm theo .Đến lúc đó cậu phải chọn một trong hai người ." - Lựa chọn...- Tử Phong lẩm bẩm .Bắt cậu phải lựa chọn giữa Giang Thiên và Quân Du thật sự rất khó .Quân Du không chỉ từng là bạn thân của cậu mà cậu còn nợ cậu ấy một món nợ lớn .Cậu đã cướp đi của cậu ấy người quan trọng ,phản bội lòng tin Quân Du .Cho nên cậu không phản kháng lại những gì Quân Du làm hay nói vì cậu nghĩ đó là cách mà cậu có thể chuộc tội .Giang Thiên giờ là bạn cũng là người đã cứu sống cậu một lần .Nếu không có Giang Thiên thì sẽ không có cậu bây giờ .Như vậy bắt cậu phải lựa chọn ra sao ? Tử Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi .Cậu nghĩ giá như thời gian dừng lại ở thời thơ ấu thì tốt biết mấy .Thời thơ ấu với biết bao kỉ niệm đẹp . Ba mẹ Quân Du ly hôn sau khi sinh cậu ấy không lâu .Quân Du theo cha đến sống tại Đạo quán .Cũng không lâu sau ba cậu qua đời vì tai nạn giao thông .Vì mong muốn Tử Phong sẽ là người kế tục tiếp theo ,ba mẹ cậu đã đưa cậu đến sống với ông khi chỉ mới một hai tuổi và như thế hai đứa trẻ lớn lên bên nhau và trở thành bạn vô cùng thân thiết . Tính cách Tử Phong cao ngạo ,giọng điệu giống như xem thường người khác cộng thêm khuôn mặt khá giống con gái nên cậu bị bạn bè xa lánh ,hay bị trêu chọc .Chính lúc ấy Quân Du sẽ ở bên cạnh cậu ,đập cho đám người trêu cậu một trận nên thân .Quân Du đã từng nói : - Không ai làm bạn của cậu thì tớ sẽ mãi làm bạn của cậu .Cho nên không cần phải để ý người khác nói gì .Cậu cứ sống thoải mái và làm theo những gì cậu nghĩ . Tử Phong nhớ lúc đó mình ừm một tiếng lớn .Mà hình như đó cũng là lý do khiến tính cách cậu trở nên vô pháp vô thiên đem lại không ít rắc rối cho Quân Du .Trong đó có rắc rối khiến cậu ân hận rất nhiều . Hai đứa có tố chất luyện kiếm nên được ông dạy dỗ rất nghiêm khắc .Cũng có mấy lần trốn tập bị ông phạt quỳ không cho ăn cơm lại lén lút xuống bếp ăn một trận no nê ,đi dạo vài vòng cho tiêu cơm và khi trở lại kết quả là quỳ đến tối .Nhưng đã ăn no rồi thì rất dễ ngủ nên chưa tới tiếng cả hai đều lăn ra sàn ngủ say sưa . Mỗi khi quậy phá thì Tử Phong sẽ là tiên phong ,Quân Du theo sau nhưng đến khi chịu tội Quân Du đều gánh hết cho cậu .Giờ nghĩ lại ,Tử Phong cảm thấy mình đã dựa vào Quân Du quá nhiều . Bất giác dòng hồi tưởng lại hiện lên lúc cả hai năm tuổi ,trong bữa tiệc chào mừng năm mới không biết mẹ cậu tự dưng nổi hứng bắt cậu mặc đồ con gái .Tử Phong lúc đó xấu hổ muốn chết nhưng hết ông lại đến môn sinh trong đạo quán trêu .Đã thế lúc cậu cầu cứu Quân Du ,cậu ta còn hí hửng lấy mấy ảnh đòi chụp vài kiểu đem bán .Và như thế ,cậu tức giận chạy đuổi vòng vòng xung quanh .Nhìn hai đứa vui đùa như thế không biết tên nào đã nói : - Hai đứa này đúng là thanh mai trúc mã .Tử Phong là thanh mai ,Quân Du là trúc mã . Mặc dù chỉ là lời nói đùa phút chốc nhưng sau này rất nhiều người cũng gọi hai cậu như vậy kể cả người đó . Tử Phong ngồi bật dậy ôm trán .Tư dựng lại nghĩ đến đoạn quá khứ đen tối đó .Cũng nhờ mẹ mà mỗi lần lớp có diễn kịch thì Tử Phong lại diễn vai con gái có điên không cơ chứ .May mắn là lớn lên cậu trong nam tính hơn . Tử Phong trầm lặng trong giây lát .Nếu như thời gian dừng lại lúc đó thì cậu sẽ không được gặp Giang Thiên ,Kiến Hàm ,Minh Nhạc ,Đan Bảo ,Vĩnh Khang và còn cả hai cô bạn nữa .Cậu mất đi người bạn trong quá khứ nhưng bù lại có những người bạn mới vô cùng thân thiết .Quá khứ ,hiện tại hay tương lai ,cậu đoán mình vẫn nên sống cùng thực tại .Dù thế nào cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Giang Thiên nhưng cũng sẽ không từ bỏ Quân Du .Không biết phải làm cách nào nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức .Tử Phong thông suốt vươn vai nói : - Yosh .Giờ phải lấy lại tinh thần thôi .Không thể để mọi người lo lắng được . Tử Phong gọi điện cho Giang Thiên ,giọng nói đầy sức sống : - Các cậu nhớ phải đem về cho tớ nữa .Không thể ăn một mình đâu đó . Bên ngoài cửa phòng một bóng đen lặng lẽ rời đi .
|
Chap 36 : Lời Thách Đấu Của King . Bọn nó thoải mái vơ vét các món tráng miệng trong nhà ăn .Bốn chàng trai hội học sinh nhìn bàn gần như bị che phủ hết mà không nói nên lời đã vậy Lam Thanh còn lấy tiếp .Không chỉ bốn người mà đầu bếp cũng mở to mắt ,phản ứng chậm chạp . Khi đã yên vị trên bàn ,Hạo Kỳ mới hỏi : - Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà hai cậu ăn toàn đồ ngọt thế này có ổn không ? - Cậu không cần lo .Nếu ba người bọn tôi không ăn hết thì còn Lam Thanh .Bụng cô ấy không đáy đó !- Giang Thiên vừa ăn vừa nói . Khả Vi và Đan Bảo phối hợp gật đầu chắc nịch . - Mà cho dù giờ ăn nhiều thế nào thì đến trưa ,ngửi thấy mùi thức ăn là rỗng ngay thôi .- Lam Thanh cười cười nói .Má phồng lên vì nhét một khối bánh lớn . - Cậu ăn thế mà không mập thì hay thật .Không biết có bao nhiêu cô gái ước được như cậu .- Hạo Kỳ cười . - Chưa đủ hay đâu .Cậu ấy hết ăn lại ngủ ,rất lười vận động mà không hiểu sao lại không béo phì nữa cơ .- Khả Vi giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại nói . - Cơ thể cậu rốt cuộc cấu tạo như thế nào ?Cho tớ kiểm tra một chút .- Thiếu Đình nhìn nó với ánh mắt của một nhà khoa học điên . - Được thôi .Nhưng cậu phải chắc rằng cơ thể tớ hoàn toàn như cũ .Không một vết sẹo ,không đau đớn ,không chút ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm điên khùng của cậu .- Lam Thanh thản nhiên vừa liếm ngón tay vừa nói .- Mà còn phải ... - Tớ bỏ cuộc .- Thiếu Đình giơ tay nói .Không có cuộc thí nghiệm nào mà không để lại vết tích hay tác dụng phụ . - Bỏ cuộc nhanh quá .Nếu thế sẽ chẳng thành nhà khoa học nổi tiếng được đâu .- Lam Thanh lắc đầu thất vọng nói . - Tớ đâu tính thành nhà khoa học . - Hể ?Vậy sao còn đòi tớ làm vật thì nghiệm ?- Lam Thanh ôm người cảnh giác nói . - Tò mò thôi . Lam Thanh ngẩn người rồi sau đó vỗ bàn tay dính đầy kem của mình lên vai Thiếu Đình như một trưởng bối nói với hậu bối : - Cậu nên thay đổi dự định của mình đi !Tớ thấy cậu rất có khả năng thành một nhà khoa học điên nổi tiếng đó .- Nói xong còn kéo áo Thiếu Đình lau sạch những vết kem còn sót lại .Rồi như chưa có việc gì xảy ra nói .- Ăn tiếp thôi . - Tớ không muốn thành khoa học điên mà cậu chỉ muốn kiếm chỗ lau tay thôi đúng không ? - Hể ?Sao cậu biết hay vậy ?- Lam Thanh vờ ngạc nhiên hỏi . - Không thèm chối luôn .- Thiếu Đình gục đầu nói . Cả bàn ngay lập tức ngập tràn tiếng cười . Chờ dọn sạch bàn ăn thì bụng Lam Thanh đã tròn vo .Nó thỏa mãn xoa bụng : - Mấy món này ngon thật .Khả Vi hay cậu học rồi về làm cho tớ ăn . - Học được sao ?- Khả Vi hỏi .Nếu có thể cô cũng muốn học . - Trường này không keo kiệt đến nổi không cho học sinh trao đổi học làm món tráng miệng đâu .- Giang Thiên lành lạnh nói .Một câu nói tưởng như khen ngợi nhưng lại chặt đứt đường lui của người khác .Nếu không cho học chẳng phải là keo kiệt sao ? - Cậu thật là ...- Hạo Kỳ vỗ nhẹ trán .Tên hội trưởng này thật chẳng dễ ăn chút nào .- Mặc dù bình thường không có chuyện này nhưng nếu để Hạo Nhiên nói chắc là được . - Anh sao ?Ừm .Chắc được đó .- Hạo Nhiên suy nghĩ rồi cười nói . - Vậy nhờ anh cả đấy !- Khả Vi chắp tay nói . - Ừm .- Hạo Nhiên đáp ứng một tiếng lớn . - Mà các cậu không định đi học đàng hoàng sao ?- Vân Tường vừa khoáy ly cà phê vừa hỏi . - Tại sao phải học đàng hoàng ?- Giang Thiên nhướng mày hỏi . - Này .Đừng nói là các cậu không biết ý nghĩ của việc trao đổi này nha .Là trao đổi kiến thức ,học hỏi lẫn nhau đó .- Vân Tường nói . - Thì sao ?Đâu quan trọng !- Giang Thiên lười biếng nói . - Ách .Nhưng chẳng lẽ ở trường các cậu không lên lớp sao ?- Vân Tường cười méo mó . - Không !- Một lời chắc chắn . - Chỉ có cậu với Lam Thanh mới vậy thôi !- Đan Bảo đính chính lại . - Đừng nói vậy chứ !Tôi cũng thỉnh thoảng lên lớp mà .- Lam Thanh phồng má nói . - Lên lớp đọc truyện .- Khả Vi cười trêu . Rốt cuộc trường các cậu dạy học sinh thế nào vậy ?Đây là nỗi lòng của bốn người hội học sinh . - Nhưng mà ...trong hai tuần này các cậu nhất định phải lên lớp .Chủ tịch có dặn là nhất định phải bắt các cậu lên lớp bằng mọi giá .- Hạo Nhiên vừa đá chân vừa nói . - Không thích .- Lam Thanh nói ngay . - Như vậy là không được .Nếu không đành phải dù biện pháp mạnh .- Hạo Nhiên nghiêng đầu nói . - Biện pháp mạnh ?- Bọn nó bắt đầu tò mò . - Như trói các cậu vào ghế .- Hạo Nhiên cười tươi nói . - Rõ ràng trói người là nghề của hội kỉ luật mà .Giang Thiên ,anh truyền nghề nhanh thật .- Lam Thanh cười trêu Giang Thiên . - Cô nói sai rồi .Trói người là nghề của bọn bắt cóc .Bọn tôi là bắt người .- Giang Thiên không chút nao núng đáp . - Ầy .Không cần biện minh .Y như nhau thôi .- Lam Thanh che miệng ,mắt híp thành một đường cong . - Ý nghĩa khác nhau .Mà cô quên mình là người của hội kỷ luật rồi sao ?- Giang Thiên vừa nhấp ngụm cà phê nói . Lam Thanh lập tức quay ngoắt thái độ ,trừng mắt nói : - Ai dám nói hội kỉ luật như bọn bắt cóc hả ?Ý nghĩa hình thức khác khác nha .Rất cao cả đó ! Cả bọn khinh bỉ nhìn nó .Người vừa nói là nó chứ ai . - Dù sao thì cũng cố đi học dùm bọn tớ đi .Nếu bọn tớ ngay cả việc này cũng không làm được thế nào cũng bị King kiếm cớ nói không đủ năng lực .Đến lúc đó các cậu không thể gặp lại bọn tớ đâu .- Vân Tường ngẩng đầu nhìn xa xăm .Tựa như cả bọn sắp đi xa đến nơi . - Không thể gặp lại các cậu nữa sao ?- Lam Thanh nói bằng giọng luyến tiếc không thôi . - Ừ .Cho nên...- Vân Tường đưa đôi mắt long lanh nhìn nó . - Vậy thì không cần gặp nữa .- Nó và Giang Thiên đồng thanh nói . - Hai cậu sao mà nhẫn tâm dữ vậy .- Vân Tường gắt lên .Dù sao cũng một ngày làm bạn cả đời làm bạn có cần phũ phàng vậy không ? - Đường nào bọn tôi cũng không có ý định trở lại đây một lần nữa .Sau hai tuần thế nào cũng chia tay không bao giờ gặp lại .Chi bằng sớm rời xa sẽ không còn luyến tiếc .- Nó nói vô cùng diễn cảm còn thở dài một cái làm sâu thêm cảm xúc . - Mà các cậu cũng chẳng có gì để luyến tiếc .- Giang Thiên tàn nhẫn nói . - Đáng lẽ không nên dùng chiêu này .- Vân Tường ôm mặt hối hận . - Đúng rồi !Lên lớp bọn tớ gặp lại tên tóc cam đó .- Khả Vi chợt nhớ ra nói . - Tên tóc cam đứng trước cổng trường ?- Ly cà phê trên tay bị Giang Thiên bóp chặt . - Ừm .Cậu ta bị Lam Thanh chọc đến lật bàn học luôn .- Khả Vi nói . - Làm tốt lắm Lam Thanh !Đến khi về tôi sẽ nhường sopha cho cô .- Giang Thiên hài lòng vỗ đầu nó . - Hứ .Nó vốn là của tôi đâu cần anh nhường .Tên tôi còn in đậm trên đó .- Lam Thanh bĩu môi . - Các cậu chọc tới lò lửa sao ?Vui ghê .- Hạo Nhiên thích thú nói . - Oa .Ra đó là biệt danh của cậu ta sao ?Nhưng tớ thấy cậu ta thật biết nhẫn nhịn nha .- Lam Thanh xoa cằm nói . - Đừng đùa .Bình thường học sinh vô tình đụng trúng cậu ta cũng bị lửa giận của cậu ta thiêu chết đấy !- Vân Tường nói . - Trường các cậu mà cũng có học sinh phách lối vậy sao ?- Đan Bảo hỏi .Chẳng phải bị quản rất chặt mà . - Cậu ta là tứ tướng của King đó .Mà hôm đón các cậu còn có cả nhị tướng nữa .Mà bình thường hai tên đó không kiên nhẫn vậy mà vẫn đợi các cậu đến tối .Đặc biệt nhị tướng .Cậu ta không có cái gọi là kiên nhẫn đâu ,còn rất hời hợt nữa .Nhưng nhìn thấy cậu ta phải đứng dưới trời lạnh mà đợi cảm giác rất vui .- Vân Tường cười nói . - Ra là vậy .- Cả bốn người bọn nó gật đầu . - Hai cậu vẫn ít đụng cậu ta thì hơn .Nếu nóng lên thật thì không biết cậu ta sẽ làm gì đâu !- Thiếu Đình cảnh báo .Cũng có học sinh đã từng biết kết quả rồi . - Ánh sáng thường đi cùng bóng tối .Mặt tối của trường các cậu cũng y như mặt sáng chói của nó .- Giang Thiên nhàn nhạt nói .Cho nên con người cũng vậy .Nhiều người tốt và người xấu cũng không thiếu . - Dù vậy cũng không ít người đâm đầu vào còn gì .Nếu không nó đã không tồn tại .Ánh sáng hay bóng tối đều do chính con người tạo ra .-, Hạo Kỳ nói .Tất cả đều là vì con người . - Các cậu đừng cứ ánh sáng và bóng tối mãi thế !Dù sao cũng đã ăn xong rồi lấy cho Tử Phong rồi về kí túc thôi .- Lam Thanh đứng dậy nói . - Không đợi ăn trưa luôn sao ?- Hạo Nhiên hỏi . - Sẽ có nhiều học sinh đến .Tớ không quen .Vẫn nên đem đến kí túc ăn .- Lam Thanh nói .Nó đến lấy túi bánh cho Tử Phong . - Phiền các cậu rồi hội học sinh .- Giang Thiên nói rồi Khả Vi cùng Đan Bảo cũng đứng dậy .Bốn người cùng rời đi . Lam Thanh ảo não nhìn kí túc còn xa lắc . - Lần đầu tiên trong đời vừa ăn xong là tớ phải đi bộ xa thế này .- Vừa than vừa lấy bánh trong túi ăn tiếp . - Cô ăn nữa là hết luôn đó .Ráng mà đi đi .- Giang Thiên giật túi bánh trên tay nói .Cậu tự hỏi sao ba mẹ nó có thể nuôi nó đến bây giờ mà kinh tế vẫn ổn định .Có lẽ cũng vì thế mà không có đứa thứ hai đây mà . Lúc bọn nó đi ngang qua khu trường học ,nghe tiếng mắng oan oan của Phi Tuấn .Cậu ta đang vừa đánh vừa mắng một nam sinh . - Mày nói lại xem !Mày vừa nói ai là đứa con hoang hả ?- Hai mắt Phi Tuấn bị bao phủ bởi ngọn lửa đen .Cậu không ngừng đấm đá nam sinh đó mặc dù cậu ta gần như ngất đến nơi .Cậu ta kéo cổ áo nam sinh xách lên .Nắm đấm vung xuống gương mặt rướm máu . - Cậu dừng lại được rồi đó !- Lam Thanh bất ngờ chặn nắm đấm của cậu ta lại .- Cậu muốn có án mạng sao ? - Lại là mày .Chuyện của tao không cần mày xen vào .- Phi Tuấn giật tay ra . - Nếu tôi thích xen vào thì sao tên nhàm chán !- Lam Thanh hất mặt nói . - Mày nói ai nhàm chán ?!!- Phi Tuấn xiết cổ nó . - Một tên chỉ biết dùng thế mạnh của mình để bắt nạt người khác không phải quá nhàm chán sao ?- Lam Thanh cười nhếch .Giọng nói có chút khó khăn .Bàn tay đã xiết thành nắm . - Đừng làm như mình biết hết mọi thứ !- Phi Tuấn quát lên bàn tay càng xiết chặt . Chết tiệt .Nghẹt thở mất .Lam Thanh không giãy dụa ,nó dùng chút sức dồn vào chân .Khi chân vừa vung lên một nữa ... Bốp .Giang Thiên dễ dàng đánh vào tay Phi Tuấn để cậu ta buông ra .Giang Thiên đỡ lấy nó lạnh lùng nhìn Phi Tuấn : - Đây là cách đối đãi của cậu với học sinh trao đổi sao ?Nếu đây là thứ mà chúng tôi học được từ ngôi trường này ...tôi nghĩ chẳng đáng để bỏ sức . Phi Tuấn ôm tay .Lực mà Giang Thiên dùng làm tay cậu tê cứng . - Xin lỗi nếu làm cậu thất vọng .Nhưng đó chính là quy luật của trường này .Kẻ mạnh sẽ sống và kẻ yếu cần loại bỏ .- Lạc Thần từ xa đi tới . Học sinh đang vây quanh vội tìm đường né . - King .- Phi Tuấn vội khom người . Lạc Thần liếc cậu ta một cái ,hơi gật đầu rồi chuyển nhanh ánh mặt về phía Giang Thiên vẫn ôm nó ho sặc sụa . - Không biết hội trưởng cậu muốn thuộc loại nào ?- King nhếch miệng nói . - Loại nào ?Không phải cậu biết rõ sao .Từ hai năm trước luôn thuộc một loại người .- Giang Thiên lạnh giọng cố ý nhắc quá khứ . Gương mặt Lạc Thần lập tức tối sầm .Sự kiện hai năm trước luôn là sự sỉ nhục của cậu .Nó không chỉ tước đi danh dự mà còn...thứ mà cậu luôn ước ao . - Một loại người ?Cậu có chắc đến bây giờ mình vẫn như thế sao ? - Ngoài tôi ra còn ai sao ?- Giang Thiên cao ngạo nói . - Ya .Vậy sao chúng ta không thử một chơi một trò chơi nhỉ ?- Lạc Thần đề nghị . - Trò chơi ?- Giang Thiên nhíu mày . - Trò chơi điều kiện .Nếu cậu thắng cậu sẽ là kẻ mạnh còn nếu cậu thua...danh tiếng của hội kỉ luật sẽ có vài vết thú vị .- Lạc Thần cười tà ác . - Trông như điều kiện này không cân bằng .Và trò chơi của các cậu là công bằng sao ?- Giang Thiên không dễ dàng nhận lời ngu xuẩn như vậy . - Trò chơi rất đơn giản .Một trận bóng rổ thì sao ? - Bóng rổ ? - Rất đơn giản phải không nào ?Chẳng lẽ cậu sợ hay cậu lo lắng tên nhóc yếu đuối kia không có khả năng .- Lạc Thần cố ý nhắm vào Lam Thanh . Yếu đuối ?Lam Thanh muốn lên tiếng phản bác thì đã bị Giang Thiên bịt miệng lại . - Được thôi !Nhưng tôi muốn thêm điều kiện . - Điều kiện ?Nói đi !- Lạc Thần nói . - Nếu bọn tôi thắng thì cậu ta phải xin lỗi tên nhóc "yếu đuối "này .- Giang Thiên nhìn thẳng vào Phi Tuấn . - Cái gì ?Không đời nào ! Lạc Thần đưa ngang tay ngăn Phi Tuấn lại . - Dễ thôi .Điều kiện không khó . - Tôi không phải cậu sẽ không đưa ra điều kiện bôi xấu người khác . Lạc Thần cắn răng nhẫn nhịn .Chính cái thái độ đó khiến cậu căm hận .Lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo ,quân tử .Xem cậu còn kéo dài được bao lâu . - A .Nhưng mà phải đủ thành viên đấy .Nếu bên đội cậu có con gái thì đừng nói tôi không công bằng .- Lạc Thần cười gian ác . - Nếu vậy thì tôi sẽ tham gia .Được chứ Giang Thiên .- Hạo Kỳ đi tới nói . - Tôi không phiền .- Giang Thiên nhún vai . Sự xuất hiện của Hạo Kỳ khiến Lạc Thần tức giận .Hội học sinh luôn chống đối cậu . - Vậy thì tôi trông chờ vẻ mặt thất bại của các cậu .Ba ngày nữa tai sân bóng phía nam .Đi thôi !!! Lạc Thần xoay lưng ,giọng nói lạnh lùng thấu xương mang theo hận thù .Phi Tuấn hung hăng nhìn nó rồi vội theo bước King . - Cậu không sao chứ ?- Khả Vi chạy tới lo lắng hỏi nó . - Chưa chết được .Nếu không phải Giang Thiên xuất hiện không đúng lúc tớ đã cho tên đó một trận rồi .- Lam Thanh ôm cổ nói . - Cậu đó .Tự dưng xông ra .- Khả Vi gõ đầu nó . - Bản năng anh hùng trỗi dậy không ngăn được .- Lam Thanh xoa xoa đầu nói .Làm anh hùng thiệt khổ mà . - Sao cậu lại ở đây ?- Giang Thiên hỏi Hạo Kỳ . - Tôi nhận được thông báo nên vội chạy tới .- Hạo Kỳ đáp .Khi đang dặn dò đầu bếp thì một học sinh chạy đến nói tứ tướng đánh người .Cậu vốn đến thu dọn tàn cuộc nhưng lại chứng kiến một lời thách đấu thú vị . - Có ai làm ơn đưa tên này đi chữa trị đi !- Lam Thanh ngồi xổm xuống chọc chọc vào mặt nam sinh đã bất tỉnh . Hạo Kỳ phất tay .Hai người mặc áo blouse trắng nhanh chóng đem cáng tới khiêng nam sinh đi . - Trận bóng này được giúp các cậu cũng xem là trải nghiệm mới của tôi .- Hạo Kỳ nói . - Tớ nhất định phải cho tên kia sáng mắt .Hừ dám nói tớ là tên nhóc yếu đuối .- Lam Thanh hừ hừ nói .Nó ghi thù nhanh lắm . - Nếu là bóng rổ nên gọi cho Vĩnh Khang .Cậu thấy sao ?- Đan Bảo nói với Giang Thiên . - Không cần .Chuyện của chúng ta chúng ta nên tự giải quyết .Hơn nữa sắp tới giải đấu của cậu ấy không thể làm phiền được .- Giang Thiên dứt khoát nói . - Nhưng mà ... - Không cần phải lo .Chúng ta còn một con át chủ bài mà .- Giang Thiên cười thần bí nhìn về phía nó . - Ý cậu là Lam Thanh ? - Nếu một tên nhóc "yếu đuối " trở nên tinh quái ,mạnh mẽ không phải sẽ rất bất ngờ sao !Món quà đầu tiên dành cho cậu ta sẽ đầy màu sắc . Giang Thiên cười tự tin .Ai là ngưởi thưởng thức vẻ mặt thất bại...sẽ rõ ràng nhanh thôi .
|
Chap 37 : Ngày Thứ Nhất - Bức Thư Cảnh Báo . Tại căn phòng nằm tách biệt khu trường học ở hướng bắc .Căn phòng được thiết kế tao nhã và sang trọng với đồ nội thất đắt tiền .Quân Du đẩy cửa bước vào .Chàng trai ngồi trên ghế tựa sau bàn gỗ bóng đẹp đan hai tay nhìn cậu hỏi : - Cậu vừa đi đâu thế ? - Đi dạo thôi .- Quân Du đáp .Cậu ngồi xuống ghế sopha đằng trước bàn gỗ . - Tớ thách đấu với Giang Thiên .Một trận bóng rổ .- Chàng trai nói .Cậu xoay ghế ngồi nhìn ra cửa sổ . Quân Du thoáng giật mình sau đó nhanh chóng trấn tĩnh ,tự nhiên nói : - Vậy à ?Nhưng tại sao lại là bóng rổ ? - Giang Thiên chưa từng chơi bóng rổ .Ít nhất đó là những gì tớ điều tra được .- Lạc Thần chậm rãi nói . - Tớ nghĩ cậu tìm được điểm yếu của cậu ta rồi mà .Cô gái mà cậu nói thân thiết với cậu ta chẳng phải cũng là học sinh trao đổi sao ?- Quân Du ngẩng đầu hỏi . - Cái này cũng thật lạ .Đáng lẽ phải là hai cô gái nhưng chỉ có một .Theo điều tra thì cô gái tính cách nhu nhược kia là bạn gái của Kiến Hàm còn người con gái kia lại không thấy mà thay vào đó là tên nhóc yếu đuối thích xen vào chuyện người khác .- Lạc Thần nhíu mày nghĩ . Tên nhóc yếu đuối ?Quân Du chợt nhớ đến người chơi đuổi bắt với Tử Phong .Là cậu ta sao ?Nhưng trông yếu đuối chỗ nào chứ ? - Dù không theo đúng kế hoạch nhưng ta có thể nắm bắt cơ hội lần này đánh bại cậu ta .Tớ nhất định sẽ chiến thắng ...bằng mọi giá...bằng mọi thủ đoạn...cũng phải khiến cậu ta nhục nhã trước đông người .- Lạc Thần xiết chặt tay ,nghiến răng thốt ra từng .Cậu bất ngờ nhìn thẳng Quân Du hỏi .- Cậu sẽ giúp tớ chứ ? - Đương nhiên rồi .- Quân Du không do dự nói . - Ha .Cũng phải thôi .Tớ là ân nhân của cậu ,cậu sẽ làm mọi thứ để báo đáp và sẽ không bao giờ phản bội tớ phải không ? Quân Du chậm nói : - Không bao giờ có chuyện đó . Tại phòng của tụi nó . - Cậu ta thách đấu bóng rổ sao ?- Tử Phong ngạc nhiên hỏi . - Ừ .- Đan Bảo gật đầu . - Cậu ta điên rồi .Bộ cậu ta không biết Giang Thiên chơi bóng rất giỏi sao ?- Tử Phong nói . - Nếu biết đã chẳng thách đấu .- Giang Thiên nhàn nhạt nói . - Hể ?Giang Thiên biết chơi sao ?- Lam Thanh hỏi . - Thế cậu nghĩ sao bọn tớ bị thu thập mà làm việc cho hội kỉ luật ?Chỉ có Kiến Hàm là quen biết lâu với Giang Thiên ,ba người bọn tớ là lúc lên cao trung mới biết .Giang Thiên lần lượt đánh bại bọn tớ rồi ép gia nhập .- Tử Phong lấy cái bánh trong túi dưới đất vừa ăn vừa nói . - Anh cao thủ vậy sao ?Tôi tưởng anh chỉ là tên hội trưởng lười chứ ?- Lam Thanh tròn mắt nhìn Giang Thiên như phát hiện ra điều lạ kỳ trên thế giới . - Cái này gọi là cao thủ giấu mình .Tôi không thích phô bày nên không ai biết .- Giang Thiên lạnh giọng nói trong đó pha chút tự cao . - Mới nói một chút đã vênh mặt .Mà vậy là yên tâm rồi .- Lam Thanh gác tay sau đầu nói . - Yên tâm ?Không phải cô muốn trả thù sao ?Nên luyện tập chút chứ ,tên nhóc "yếu đuối ".- Giang Thiên nhếch miệng cười nhìn nó . - Nói ai yếu đuối hả tên kia ?- Lam Thanh lập tức nhảy lên lứng Giang Thiên đè đầu cậu xuống . - Buông ra .Đau đấy !- Giang Thiên chật vật cố thoát khỏi ma trảo của nó . - Các cậu định cho Lam Thanh tham gia thật à ?- Hạo Kỳ hỏi . - Chứ cậu nghĩ để cậu ấy ngồi ngoài xem được sao ?- Đan Bảo liếc nhìn cậu hỏi . Nhìn nó áp đảo Giang Thiên vẻ mặt hung dữ Hạo Kỳ khó khăn nói : - Có lẽ không được . - Không cần lo đâu .Một khi Lam Thanh quýêt định làm chuyện gì cũng đều làm tốt cả .- Khả Vi tự tin nói .Cô là hoàn toàn tin tưởng Lam Thanh mặc dù thật sự chẳng muốn nó tham gia nhưng cô không muốn người khác xem thường nó .Xem thường Lam Thanh thường phải trả một cái giá đắt . Lam Thanh sau khi hành hạ Giang Thiên đủ bật ngờ đứng bật dậy ,đôi mặt tỏa sáng ,giơ nấm đấm lên hào hứng nói : - Yosh .Bây giờ là lúc để xem nó . - Xem nó ?- Những người còn lại tròn mắt nhìn nó không hiểu .Xem cái gì cơ ? Ngày hôm sau đi học . Hai cô nàng ngáp dài ngáp ngắn vào lớp .Khả Vi cũng không nhịn được dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo .Hồi tối bị Lam Thanh dụ dỗ mà thức đến nửa đêm . Lam Thanh lờ đờ bước vào lớp .Hai mắt nhắm nghiền bước đi liêu xiêu .Nếu không phải Hạo Nhiên dùng đôi mắt long lanh thuyết phục thì hôm nay nó đã ôm chăn ngủ ở nhà rồi . Bụp .Nó đụng trúng ai đó .Sau đó thản nhiên tựa vào người ta ngáy khò khò . Giọng nói run run đè nén từ trên đầu nó phát ra : - Mày làm cài gì vậy hả ? - Ngủ .Buồn ngủ chết đi được .- Nó khàn khàn noiq rồi ngủ tiếp . Hai vai nó đột nhiên bị nắm lấy đẩy mạnh ra .Lam Thanh va vào Khả Vi mơ màng đằng sau .Hai người ngã nhào xuống đất . Khả Vi hơi tỉnh táo đẩy nó đang nằm trên người mình ra .Bọn nó không biết tình huống của mình lúc này có bao nhiêu mất mặt . Người bị nó đụng trúng quát với đám học sinh vây quanh xem : - Còn không mau biến đi !Nhìn cái gì ? Một tiếng quát làm đám học sinh vội vàng tản ra không dám nhìn nữa . - Định nằm đó làm thảm hả ?- Phi Tuấn bực mình nhìn hai người vẫn đang nằm dưới đất . - Sao giường cứng quá !- Lam Thanh xoay người ,giật giật nói .Mắt vẫn không mở . - Thanh .Dậy đi !- Khả Vi quơ tay nói . - Còn sớm ...- Lam Thanh theo thói quen đáp . - Hai người...Ngủ thì đi chỗ khác !!!- Phi Tuấn đá vào lưng nó một phát . - Ui !Tên nào đánh lén !- Lam Thanh bật dậy nhìn qua nhìn lại rồi ngẩng đầu nhìn lên .1 giây ...2 giây...3 giây ...4 giây...5 giây ..một tiếng hét động trời : - ĂN TRỘM !!! - Nói ai ăn trộm ?- Phi Tuấn cúi đầu hét vào mặt nó . - Vậy sao cậu lại ở trong phòng tôi ?- Lam Thanh hỏi . Phi Tuấn dùng hai tay bưng mặt nó chỉnh sang trái chỉnh sang phải : - Nhìn kĩ !Đây là đâu ? - Là đâu ?- Lam Thanh dù đã nhìn nhưng vẫn hỏi . - Đây là lớp học !!!Đi học mà không biết là đâu thì vác xác tới làm gì ??? - Hở ?- Nghiêng đầu nhìn .- Vậy sao ?Thôi kệ .Ngủ tiếp .- Tiếp tục lăn ra sàn . - Cái loại người gì thế này ?- Phi Tuấn giật giật khóe miệng nhìn nó .Cậu vuốt mặt lầm bầm .-Đúng là mình lo lắng thừa rồi .Tên khùng này không thể thắng được . - Ai nói không thắng được ?- Lam Thanh bất ngờ tỉnh táo hẳn trừng mắt đứng nhìn Phi Tuấn . Phi Tuấn giật mình lùi lại mấy bước .Người này là quỷ sao ? - Nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ thắng và bắt cậu cúi đầu xin lỗi .- Lam Thanh chỉ tay về phía Phi Tuấn tuyên bố . - Còn lâu .Tao nhất định không bao giờ cúi đầu xin lỗi .Người tự dưng nhảy ra cản đường là mày ,tao không sai .- Phi Tuấn cứng rắn nói . - Đã sai mà không chịu nhận lỗi .Cậu đánh người ta gần chết mà không sai sao ?- Lam Thanh rướn cổ cãi lại . - Thanh .Cậu cũng hay đánh người mà ...- Khả Vi đứng dậy mơ mơ nói . - Nhưng tớ không đánh đến mức đó...- Lam Thanh ngập ngừng biện minh . - Tên đó đáng bị như vậy .Ai biểu nói điều không nên nói làm chi .- Phi Tuấn khoanh tay nói . - Chỉ vậy mà cậu đánh người ta hả ? Sao không có lí lẽ gì hết trơn vậy ? - Lí lẽ ?Nếu thứ đó có thể giải quyết mọi thứ thì đã không cần dùng đến nắm đấm .Cái loại người lúc nào cũng tỏ ra biết mọi thứ như mày không thể nào hiểu được lí do tao phải đánh thằng đó .Mày là loại người mà tao ghét nhất .- Phi Tuấn hung ác nói .Đôi mătq bộc lộ lửa giận vô cớ .Cậu đẩy Lam Thanh qua một bên đi ra ngoài . Lam Thanh ở sau lè lưỡi nói : - Ai cần cậu thích .- Sau đó rụt đầu nhăn mặt .- Tên này đúng là có vấn đề nặng . Tử Phong đang đi nửa đường thì lén lút chuồn về .Ai .Hôm qua thức khuya ,ngủ không đủ .Bữa nay mà lên lớp thì rất mất phong độ ,phải về ngủ trước đã .Về gần khu kí túc thì cậu nhận được tin nhắn từ Giang Thiên :" Cho cậu ngủ lấy sức để lo liệu bữa trưa !Nhớ lo cho tốt không thì...tự biết hậu quả ." - Hèn gì cậu ấy không ngăn mình lại .Quá gian xảo !- Tử Phong ảo não mắng .Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần nghĩ .Thôi kệ nó .Ngủ trước lo .Còn cách bữa trưa ba bốn tiếng lo chi chi sớm . Tử Phong ngủ một mạch đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới giật mình tỉnh lại .Cậu rối loạn hết cả lên .Chẳng lẽ nhóm Giang Thiên về rồi .Tử Phong lật đật ngã nhào xuống giường phóng ra cửa .Do thắng không ăn nên đã tiếp đất "hoàn hảo " .Tử Phong ôm đứng dậy .Mặt bị đập xuống sàn đau đớn . - Còn đâu nhan sắc của mình ... Đang thầm thương tiếc cho khuôn mặt Tử Phong mới chợt nhớ lí do mình lao ra .Cậu nhìn quanh : - Giang Thiên...Ể ?Có thấy ai đâu ? Tử Phong gãi gãi đầu .Chẳng lẽ lo lắng quá nên năm mộng ?Tử Phong vừa đi bước vào trong thì chân giẫm lên một bức thư .Tử Phong tò mò cầm lên nhìn một lượt bên ngoài . - Của ai đây ?Sao không ghi tên gì hết vậy ? Cậu nhìn bức thư chằm chằm một lúc .Đôi mắt mở lớn .Không lẽ...không lẽ...đây là thư tình của Giang Thiên .Ôi chao .Có nên nói với Lam Thanh không ta ?Không ngờ nữ sinh trường này cũng lãng mạng ghê viết thư để tỏ tình .Trong đầu Tử Phong chợt dâng lên một ý nghĩ sâu xa .Xem một chút chắc không sao . Tử Phong lấy lá thư ra đọc .Cậu sửng sốt nhìn dòng chữ ngắn bên trên :" Trận thi đấu sắp tới nhất định phải cẩn thận với King !" - Ai lại viết bức thư này ?Người trong trường sao ?Còn nét chữ này hơi nghệch ngoặc nhưng sao lại rất thân quen .Là ai nhỉ ?
|
Chap 38 : Ngày Thứ Hai - Nhị Tướng Sát Gái . Bọn nó thật sự không biết tuy chỉ mới học ở Thần Phong mấy ngày nhưng bọn nó thật sự nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ bề ngoài mà còn nhờ chiến tích phá trường .Mới ngày đầu đến mà đã có ba giáo viên tài giỏi của trường vì bọn nó mà tạm thời ngưng việc dạy học . Lúc này đây ,cả năm người đang trốn học chơi đùa trong phòng hội học sinh .Khả Vi không biết kiếm từ đâu ra bộ đồ mèo trắng đem ra chơi .Lam Thanh và Tử Phong bắt ép Hạo Nhiên mặc vào và giờ .... - Kêu nya đi !- Lam Thanh vẫy vẫy cái cây trên tay híp mắt cười yêu cầu cậu bé mèo Hạo Nhiên đang xụ mặt . Hạo Nhiên tức giận xoay mặt đi chỗ khác .Dù có bề ngoài trẻ con nhưng mà cậu cũng đã mười tám tuổi rồi ,bắt cậu mặc thế này thật mất mặt .Đáng lẽ không nên ở một mình với năm người nguy hiểm này .Hạo Nhiên đang cầu mong Hạo Kỳ nhanh chóng về cứu cậu . - Con mèo khó ưa .Kêu không ?- Giang Thiên trừng mắt uy hiếp . Hạo Nhiên bị dọa sợ khịt khịt mũi nén nước mắt ,hai mắt rưng rưng vô cùng tội nghiệp .Nhưng đám người kia hoàn toàn không có một chút tia thương cảm nào ,mặt tỉnh bơ nói : - Đáng thương ghê ! Hạo Nhiên bị đả kích cứng đờ người .Bất ngờ một bàn tay mếm mại xoa đầu cậu ,Khả Vi hiền dịu mỉm cười : - Ngoan .Không cần phải khóc . Hai mắt Hạo Nhiên long lanh nhìn Khả Vi ,bất ngờ bổ nhào vào Khả Vi dụi dụi y chang còn mèo nhỏ . - Chụp một tấm gửi cho Kiến Hàm đi !- Giang Thiên vừa nhìn vừa nói . - Ok .- Đan Bảo nhanh chóng chụp lại gửi đi .Về phần Kiến Hàm phản ứng sao ... không cần phải biết nhỉ . Khả Vi xoa đầu Hạo Nhiên dỗ : - Ngoan quá đi !Nếu kêu thêm vào tiếng mèo sẽ đáng yêu lắm . Nghe cứ như lời nói vô tình nhưng ánh mắt Khả Vi lại sáng lên bất ngờ .Hạo Nhiên vô tư kêu vài tiếng : - Nya ...nyyaa ... - Cái này gọi là cao tay sao ?- Bốn người ngờ nghệt nhìn . Đúng lúc này cánh cửa mở ra ,giọng Hạo Kỳ vang vang hỏi : - Chỗ mình nuôi mèo sao ? Khi nhìn thấy Hạo Nhiên ngoe nguẩy trong lòng Khả Vi còn liên tục kêu nya ,Hạo Kỳ ,Thiếu Đình và Vân Tường định bước vào sững người : - Cái gì thế này . - Nya ...- Hạo Nhiên kêu một tiếng nhìn về phía họ . Hạo Kỳ giật giật khóe mắt : - Anh đang mặc cái quái gì vậy ? - Hả ?Anh...- Hạo Nhiên lắp bắp nói không nên lời .Cậu tỏ vẻ hối lỗi nhưng khi thấy sắc mặt Hạo Kỳ không tốt hơn chút nào con mèo nào đó lanh lợi chạy đến ôm cậu khóc lóc .- Anh hứa sẽ không làm vậy nữa .Kỳ Kỳ đừng có giận mà .Kỳ Kỳ ...Kỳ Kỳ ... - Thay nó ra trước đi !- Hạo Kỳ nhắm mắt ,bóp trán nói . Và sau đó ... - Các cậu thật là...có cần đem anh ấy ra làm trò chơi không ?- Hạo Kỳ nghiêm mặt nhìn năm học sinh trao đổi . - Cậu không thấy trông anh ấy đáng yêu hơn sao ?- Lam Thanh nói . - Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng anh ấy là hình tượng của hội nếu để người khác thấy thì bọn tôi còn đâu mặt mũi .- Hạo Kỳ vuốt mặt nói . - Đan Bảo ,đem ảnh đăng lên trang chủ trường đi !- Giang Thiên thản nhiên nói với Đan Bảo . - Ừ .- Đan Bảo lập tức lấy điện thoại ra . - Ảnh gì vậy ?- Vân Tường hỏi . - Mới chụp hồi nãy .- Đan Bảo đáp . - Á .Dừng lại .Tôi xin các cậu đấy .- Hạo Kỳ không để ý hình tượng giật lấy điện thoại trên tay Đan Bảo nhanh chóng tìm xóa bức ảnh kia .Cậu thở dài nhìn bọn nó .- Các cậu thật không thể bình thường mà trôi qua hai tuần ngắn ngủi này sao ? - Thế này là bình thường lắm rồi !- Tử Phong nói . - Bình thường của các cậu là một đống rắc rối .- Hạo Kỳ gằn từng tiếng . - Bộ có chuyện gì sao ?- Khả Vi hỏi . - À .Hạo Kỳ vừa mới bị ăn mắng .- Vân Tường nói . - Giáo viên dạy các cậu ngày đầu tiên đều xin nghỉ việc cả rồi .Một người thì nói mình kiến thức chưa đủ vùi đầu vào thư viện to lớn tìm kiếm tài liệu lịch sử .Một người thì cảm thấy trình độ còn thấp kém quyết tâm ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu .Còn cô giáo đáng thương kia thì phải đi điều trị tâm lí .- Thiếu Đình nói . - Hiệu trưởng rất tức giận ,mắng Hạo Kỳ không quản lí được các cậu .Mặc dù chuyện này phải do Hạo Nhiên lo .- Vân Tường nói . - Thôi được rồi .- Lam Thanh thở dài nói .- Bọn tôi sẽ không gây ra rắc rối nữa . - Trừ một vài trường hợp ngoại lệ .- Giang Thiên bồi thêm . Nghe hai câu đầu có chút yên tâm nghe thêm câu sau thật không có chút niềm tin gì nữa .Hạo Kỳ bực mình đứng bật dậy : - Mệt quá !Tớ không thèm quan tâm nữa .Các cậu thích làm gì thì làm .Suốt ngày nghe lão già kia lảm nhảm cũng mệt quá !Hôm nay không đem cơm lên phòng được ,các cậu phải tự xuống nhà ăn . - Hả ?Tại sao ?- Lam Thanh nhảy bật lên . - Hôm nay là ngày đặc biệt trong tuần .Tất cả học sinh đều phải ăn ở nhà ăn .Có thể xem như là một bữa tiệc được tổ chức mỗi tuần để học sinh thư giãn nhưng nó lại là bắt buộc .Mâu thuẫn ha ?- Vân Tường cười nói . - Sao trường cậu rắc rối quá vậy ? Giờ ăn đến... - Ui trời ơi !- Lam Thanh sửng sốt kêu lên . Nhà ăn hôm nay đặc biệt hoành tráng ,không chỉ lỗng lẫy hơn mà còn có một bàn ăn lớn ,dài đặt ở giữa nhà ăn .Một bàn ăn vô cùng thịnh soạn cho hơn ngàn học sinh thưởng thức . - Đây là một bữa tiệc đứng nên các cậu có thể thoải mái lựa chọn món ăn nhưng nhớ đừng có quá thô lỗ đó...- Hạo Kỳ mới vừa nói xong đã nghe tiếng Lam Thanh thích thú vang lên . - Ngon quá đi !Mình muốn được ăn tất cả !- Lam Thanh chạy lăng xăng từ đầu bàn đến cuối bàn ,hai mắt lấp lánh vì sao . - Ăn thôi !Đói quá đi !- Tử Phong vươn vai nói . - Các cậu có nghe tớ nói gì không ?- Hạo Kỳ bất mãn nhìn bọn nó . - Chúng ta đến đây để ăn nếu cứ mãi giữ quy tắc thì cậu sẽ nhanh chết đói đó !- Giang Thiên ngước đầu nói với Hạo Kỳ rồi rời đi . - Cậu có thực sự là đại thiếu gia tập đoàn BS không vậy ?- Hạo Kỳ nghi ngờ hỏi .Sao mà một chút phong thái cũng không có . Lam Thanh kéo Khả Vi lựa hết món này đến món khác mặc cho ánh mắt kì quái của học sinh xung quanh nhìn hai người . - Món nay cũng ngón nữa Vi .- Lam Thanh thử một miếng thịt sườn nướng nói . - Món salad này thật tinh tế .Không những đẹp mà còn có sự phối hợp hài hòa giữa các loại rau quả .- Khả Vi ôm hai má nói . Từ xa ,trong góc khuất của nhà ăn . - Hóa ra đó là bạn gái của Kiến Hàm .Khẩu vị của cậu ta tệ vậy sao ?Bao nhiêu cô gái xinh đẹp không chọn lại đi chọn một cô gái tầm thường như vậy .- Giọng nam khinh thường nói . - Thế cậu tính sao ?Muốn trả thù Kiến Hàm tớ đã cho cậu cơ hội rồi .- Trong tối ,Lạc Thần nhâm nhi ly rượu vang trên tay nói . - Đương nhiên là cướp .Tớ sẽ cho cậu ta nếm thử cảm giác mất đi cô gái mà mình yêu bởi một người con trai khác .- Trong mắt chàng trai lập tức lộ vẻ âm lạnh .Ly rượu trên tay cơ hồ bị xiết chặt muốn vỡ nát . - Tùy cậu thôi Lập Huân .Mục đích hai ta giống nhau .Tớ còn phải nhờ cậu nhiều .- Lạc Thần khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh . - Tớ không phải vẫn đang giúp cậu sao ?Tớ đi thử một chút .Chắc chẳng quá khó khăn .- Chàng trai gọi Lập Huân đưa ly rượu cho Lạc Thần ,chỉnh chỉnh vạt áo rời khỏi nới tối tăm . Cả nhà ăn lập tức xôn xao .Dưới ánh đèn chùm hào nhoáng ,chàng trai xuất hiện với vẻ lịch thiệp ,nụ cười hút hồn bao cô gái .Lập Huân nháy mắt cười nói : - Chào các Lady .Hi vọng các quý cô sẽ có một ngày vui vẻ . - Ngài Lập Huân !- Mặc dù không quá lộ liễu nhưng chỉ cần chú ý sẽ thấy sau khi cậu ta xuất hiện màu hồng xung quanh các nữ sinh càng thêm rực rỡ . - Lập Huân !Anh có muốn tham gia tiệc trà của tụi em không ?- Một nữ sinh e thẹn lại gần nói . - Anh thật sự rất muốn tham gia ,công chúa xinh đẹp .- Lập Huân cười ôn nhu nâng cầm nữ sinh kề sát mặt mình .Sau đó thẳng thừng đẩy nữ sinh ra nói .- Nhưng anh lại bận việc khác mất rồi .Xin lỗi nhé ! - Không ....không sao !- Nữ sinh sững người lắp bắp .Khuôn mặt đỏ bừng . Lập Huân không biết vô tình hay cố ý hướng Khả Vi cười thật ngọt ngào . Khả Vi chợt thấy lạnh tóc gáy .Tên kia sao tự dưng cười với cô như vậy thấy rợn rợn sao ấy .Khả Vi xoay người đi ,tránh ánh mắt lẫn nụ cười đó .Lam Thanh lại đang mò mẫn mấy món ăn ở tít đằng xa ,còn mấy anh chàng thì kiếm chỗ tán gẫu rồi ,làm sao bây giờ . - Tiểu thư !- Giọng nam phát ra từ sau lưng . Khả Vi giật bắn mình quay lại ,không biết từ lúc nào mà Lập Huân đã đến sát bên mình .Khả Vi cứng ngắc lùi lại mấy bước . Lập Huân bất ngờ bật cười nói : - Em thật đáng yêu ! - Vậy ...vậy sao ?- Khả Vi khó khăn cười .Cô bình thường như vậy mà cũng bị hắn chú ý là sao .Nhìn đi nhìn lại cũng biết ngay đây là một tên sát gái .Chẳng lẽ muốn cô làm nạn nhân hả ?Chưa thành nạn nhân bị hắn đùa giỡn cô đã bị ánh mắt của đám nữ sinh thiêu cháy rồi . - Ừm .Anh mời em một ly rượu được không ?- Lập Huân búng tay .Một người giống phục vụ mang tới một ly rượu vang . - Xin lỗi .Tôi không biết uống rượu .- Khả Vi xua tay từ chối . - Thật là một cô bé trong sáng .Anh thích em rồi đó !- Lập Huân cười nói . Khả Vi liền đanh mặt lại .Loại con trai dễ dàng nói thích người khác không bao giờ đáng tin .Khả Vi trong lòng nghiến răng nói anh thích tôi nhưng tôi không thích anh . Câu nói tiếp theo của Lập Huân làm Khả Vi sửng sốt : - Sao em không bỏ Kiến Hàm và đến với anh nhỉ ?Như vậy sẽ thú vị hơn rất nhiều . Anh ta biết Kiến Hàm ?Kiến Hàm quen với loại người này sao ?Trong đầu Khả Vi có hàng ngàn câu hỏi . - Kiến Hàm chẳng qua chỉ vui đùa với em thôi .Em chắc còn không biết cậu ta đã quen qua bao nhiêu cô gái đâu nhỉ ?Trước lúc bị bỏ rơi sao không lựa chọn anh ?- Lập Huân tự nhiên nắm tay Khả Vi đặt lên môi .Nhìn vẻ mắt sững sờ của cô ,cậu ta nhếch miệng cười .Dễ dàng thật .Mới nói mấy cậu mà đã bị đả kích . - Sao ?Lựa chọn của em là gì ?- Lập Huân hỏi lớn . - Lựa chọn gì cơ ?Anh giai ?- Lam Thanh bất ngờ xuất hiện sau lưng Lập Huân . - Mày ...- Lập Huân giật mình tránh nó . Lam Thanh lạnh mặt cầm ly rượu hất lên mặt Lập Huân còn tỉnh bơ nói : - Lỡ tay mất rồi .Xin lỗi nhé ! - Mày ...- Lập Huân nghiến răng .Dòng rượu chảy dọc từ trên xuống .- Mày điên hả ? - Không .Tôi chỉ thấy đầu ai đó cần phải hạ nhiệt cho tỉnh táo thôi .- Lam Thanh nói .Nó đứng chắn trước Khả Vi đôi mắt sắc bén nhìn Lập Huân .- Mà cũng nhắc cho anh nhớ .Đừng gặp cô gái nào cũng tán tỉnh như vậy rẻ tiền lắm .Tình yêu của anh thật chẳng đáng một xu . - Mày muốn chết !- Lập Huân bất chấp hình tượng vung nắm đấm . - Ra là nhị tướng của King cũng chỉ đến mức này !- Giang Thiên xuất hiện bắt lấy tay Lập Huân vặn ngược ra sau . - Hàn Giang Thiên ! - Không cần gọi thân thiết như vậy .Vẫn nên gọi một tiếng Hàn thiếu gia sẽ quen hơn .- Giang Thiên nhướng mi nói . - Buông ra ! - Tôi cũng chẳng muốn giữ thế này .Chẳng qua là chỉ muốn cậu không làm tổn thương học sinh trường tôi thôi .Nhưng nếu nhị tướng như cậu lại muốn bắt nạt một tên nhóc không sức phản kháng như vậy...cũng quá mất mặt đi !- Giang Thiên hơi cúi thấp đầu ,đôi mắt phủ tầng khí lạnh như băng .Giang Thiên buông tay ra .- Ăn no rồi chứ ?- Cậu hỏi Lam Thanh . - Ừm .Vừa đủ !- Lam Thanh đáp . - Vậy chúng ta về thôi !Không nên ở đây gây thêm rắc rối !- Giang Thiên nói . - Tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu .Đi thôi Khả Vi .- Nó năm lấy tay Khả Vi nói . - Chờ chút .Tớ có điều muốn nói .- Khả Vi lên tiếng .Cô nhìn thẳng Lập Huân giọng nói đầy kiên quýêt .- Tôi không biết điều anh nói là thật hay giả nhưng tôi chỉ muốn nói với anh một điều .Tôi tin tưởng Kiến Hàm ,dù đó có là sự tin tưởng mù quáng tôi cũng không vận tâm ,dù có bị bỏ rơi tôi cũng không sợ vì ít nhất tôi có thể sống thật với con tim mình ,có được cảm giác yêu thương một người và được người đó yêu vậy là đủ rồi .Hi vọng anh sẽ không hành xử như vậy nữa .Tạm biệt .- Khả Vi nói rồi bước đi . Lập Huân đằng sau lẩm bẩm :"Chết tiệt !" .Nắm tay xiết chặt .Tin tưởng thì đã sao ?Bằng mọi giá cậu sẽ khiến Khả Vi thuần phục . - Hồi nãy anh nói hắn ta là nhị tướng là sao ?- Lam Thanh hỏi Giang Thiên . - Hạo Kỳ nói cho tôi biết cậu ta là người của King .- Giang Thiên đáp . - Mà nhóm Hạo Kỳ đâu rồi ?- Khả Vi hỏi . - Họ có việc đi trước lâu rồi .- Đan Bảo đi bên đáp . - Nhưng mà Khả Vi nói mấy lời đó nghe hay thật đảm bảo Kiến Hàm mà nghe thấy là vô cùng vui sướng !- Tử Phong che miệng cười nói . - Tớ...tớ chỉ là...nghĩ sao nói vậy thôi ...- Khả Vi đỏ mặt nói . - Ai .Lần đầu tiên thấy cậu như vậy chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu có thể khiến con người trở nên mạnh mẽ trong truyền thuyết anime .- Lam Thanh ngẩng đầu lên trời nói . - Cái gì mà truyền thuyết chứ ?Đừng chọc tớ !- Khả Vi vung tay đánh vào lưng Lam Thanh . - Tớ đâu có đùa !- Lam Thanh nhe răng đáp . Nhìn hai cô nàng líu ríu Giang Thiên thầm thay Kiến Hàm cảm thấy may mắn .Kiến Hàm đã lựa một cô gái tốt .Thật sự vậy . Và giờ cậu không ngờ sẽ gặp Lập Huân ở đây .Giữa Lập Huân và Kiến Hàm có mâu thuẫn về chuyện tình cảm .E rằng yêu cầu Khả Vi đến lần này là do cậu ta .Mọi chuyện không mấy tốt lành .
|