Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 29 : Thỏa Thuận Không Dễ Thực Hiện . Lam Thanh u ám lết xác đến quán cà phê sang trọng khá xa kí túc vào một buổi chiều đông gió thổi lành lạnh .Trong lòng oán than nhưng cũng chẳng thế làm được gì vì đã lỡ thỏa thuận rồi còn đâu .Nhưng mà vẫn còn có thể mắng lén đối tượng mà . - Tên Giang Thiên hẹp hòi .Tại sao bốn người kia có thể thoải mái từ chối .Sao hắn không học Minh Nhạc cười nói :"Không cần đâu .Tớ có thể tự lo cho bản thân nên không cần sai vặt ."Ôi chao người ta quân tử thế chứ đâu như tên ngốc đó .Bắt một cô gái yếu ớt như mình phải ra ngoài vào thời tiết lạnh như vầy ,đi bộ hai km chỉ để mua ly cà phê .Tên đó đúng là ác bá ,ác độc ,ác nhân ác đức ,ác...Ác gì nữa nhỉ ?- Lam Thanh xoa cằm suy nghĩ một giây sau liền vứt cái suy nghĩ đó ra đằng sau chỉ tay lên trời mắng tiếp .- Mọi cái xấu trên đời đều tập trung trên người hắn .Hắc xì .- Lam Thanh xoa xoa cái mũi vì lạnh mà ửng đỏ lầm bầm .- Không mắng nữa .Giữ hơi tí nữa về mắng tiếp . Giang Thiên đang ngồi trên ghế chơi game không biết sao hắc xì liên tục .Kiến Hàm quan tâm hỏi : - Cậu bị cảm rồi sao ? - Không biết nữa .Dù sao cũng giữa tháng mười hai rồi ,trời đúng là lạnh thật . - Vậy mà cậu còn bắt cậu ấy đi mua cà phê .Không biết chừng cô gái đó vừa đi vừa run cầm cập nha . Giang Thiên hơi trầm mặc một chút rồi liên lắc đầu nói : - Ai chứ chớ Lam Thanh tớ tin chắc 100 % khỏe mạnh .Có khi bây giờ vừa đi vừa mắng tớ xối xả . - Dù sao cậu ấy cũng giúp cậu trong chuyện Thiên Vũ đừng có mà bắt nạt quá đấy !- Kiến Hàm nhắc nhở . - Giúp gì chứ !Mà cho dù có thì cũng đâu bằng mấy vố Lam Thanh chơi tớ .Ít nhất lần này phải thị uy một chút nếu không sau này tớ chả có đất dựng võ trước cô ấy . - Hội trưởng đại nhân cậu đây cũng có lúc lo mất đất nhỉ ?Ai .Nếu không có Lam Thanh thì chừng nào tớ mới thấy cậu như thế này .Càng ngày tớ càng khẳng định quyết định của mình thật sáng suốt .- Kiến Hàm cười nói . - Im đi .- Giang Thiên quơ lấy cái gối dựa ném tới . Lam Thanh đón lấy ly cà phê trên tay chị bán hàng sau đó nhìn chằm chằm ly cà phê .Trong đầu lại sáng lên ý tưởng tinh quái . Ván game của Giang Thiên bị gián đoạn bởi một cuộc gọi .Cậu tức khí nghe mấy : - Cô rảnh lắm hay sao mà gọi điện ? - Giang Thiên...- Tiếng sụt sịt tội nghiệp . Giang Thiên hoảng hồn cậu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn rõ cái tên hiện rõ trên màn hình .Quái .Lam Thanh bữa nay bị ma nhập hay cái đầu bị ướp lạnh đến thay đổi cả tính cách .Cái tiếng nói yếu ớt tội nghiệp kia là sao ?Trên đầu Giang Thiên hiện rõ cái dấu chấm to đùng . - Cô là ai ?- Giang Thiên híp mắt hỏi .Cậu đặt ra một giả thiết người bên kia có thể là người giả mạo . - Trần Lam Thanh .Bộ anh không biết đọc chữ sao ?- Lam Thanh nói lớn . - Đúng là cô rồi !- Giang Thiên gật gù .Rồi hỏi tiếp .- Có chuyện gì ? Bên kia truyền đến tiếng nức .Giang Thiên lo lắng hỏi : - Cô khóc hả ? - Khóc ?Lam Thanh khóc ?- Kiến Hàm lập tức hiếu kì ngồi xuống chăm chú nghe ngóng . Lam Thanh vuốt vuốt cổ họng .Cầm ly cà phê mua cho Giang Thiên uống một hơi mới hết nấc .Trên bàn ngổn ngang vỏ bánh ngọt .Hồi nãy ăn vội quá nên bị nghẹn sinh ra nấc cụt . - Cô không sao chứ ?- Giang Thiên hỏi . - Tôi...không sao ! - Có chuyện gì xảy ra à ? Lam Thanh lúc này mới chợt nhớ ra một bên vừa ăn kem vừa tạo giọng nghẹn ngào nói : - Tôi quên mang theo tiền rồi ! - Rồi sao ? - Tôi mua cà phê cho anh ...- Nghẹn ngào muốn khóc .Thêm muỗng kem lớn vào miệng . - Sao nữa ? - Lỡ tay làm đổ ...- Nức lên một cái .Vẫy tay gọi chị phục vụ . - Nói tiếp đi ! -...Lên máy tính tiền ...- Chỉ vào món bánh trong thực đơn . - Cho nên ? - Máy bị hỏng ...Họ bắt tôi ở lại làm phục vụ oa .- Khóc rống lên . Chị phục vụ đứng cạnh cười như mếu nghĩ bọn chị bắt em làm phục vụ hồi nào chứ ? Giang Thiên và Kiến Hàm nghe xong đơ người . - Chỉ vậy thôi mà cô khóc ? - Cái gì mà chỉ vậy thôi .Tôi vừa đói vừa lạnh mà còn bắt tôi làm việc sao mà tôi sống nổi !- Cường điệu giọng nói lên .Một tay vuốt cái bụng no căng . - Vậy giờ tôi đến đón cô được chưa !- Giang Thiên thở dài nói .Biết vậy đừng kêu nó đi cho đỡ rắc rối . - Nhớ mang theo nhiều tiền nha !Tới nhanh nha .- Lam Thanh nhỏ giọng nói .Vừa nói xong liền thè lưỡi tinh nghịch .Không mang theo nhiều tiền sao mà trả đống đồ nó ăn . - Biết rồi !Thật phiền với cô .Cúp máy đây !- Giang Thiên cất điện thoại vào túi lấy áo khoác trên ghế mặc vào . - Cậu đi thật sao ?- Kiến Hàm hỏi .Việc này chỉ cần nhờ ai đó đi hộ là được mà . - Chớ sao nữa .Cô gái đó thật là .Đi ra ngoài mà quên mang theo tiền .Đầu óc để đâu không biết .Tớ đi đây !- Giang Thiên bộ dáng gấp gáp ra khỏi phòng . - Nhưng không phải cậu đang lo lắng sao ?- Kiến Hàm cười khẽ . Giang Thiên vừa đến đã thấy Lam Thanh ngồi úp mặt xuống bàn gần quầy tính tiền .Cậu đến gần gõ lên đầu cô một cái : - Tỉnh dậy đi ! Lam Thanh xoa đầu ngước lên .Nhìn Giang Thiên thở ra khói trắng nó vui thầm .Cho cậu nếm trải cảm giác đi dưới trời lạnh .Mặc dù vậy vẫn trưng ra cái mặt uất ức nói : - Nếu không tại anh thì tôi đâu lưu lạc đến mức này ! - Nói quá không hà .Bộ cô bị đuổi khỏi nhà sao ?Đi trả tiền rồi về .- Giang Thiên ngoắc tay bảo nó đứng lên . Lam Thanh vờ ủ rũ đứng sau . - Chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền để đền cái máy tính tiền ?- Giang Thiên hỏi thẳng chị thu ngân . - Khoảng năm trăm ạ !- Chị thu ngân gượng cười nói .Làm gì có mấy tính tiền nào hỏng .Chỉ có cô bé đứng sau cậu nãy giờ ngồi càn quét trong quán thôi . Giang Thiên nhanh chóng lấy tiền ra trả .Lúc cậu định xoay người đi thì Lam Thanh níu áo cậu hỏi : - Anh không mua cà phê à ? - Không muốn uống nữa .Về thôi ! - Ngoài trời lạnh lắm .Sao không mua ly cà phê nóng uống trên đường về .- Lam Thanh đề nghị .Nó muốn uống thêm ly sữa nữa . - Cô muốn uống gì ?- Giang Thiên hỏi .Nó nói vậy mà cậu không hiểu thì là đầu đất rồi . - Sữa .- Lam Thanh vui ra mặt .Chuyến đi lần này được lợi quá chừng . Đang trên đường về ,cả hai đi ngang qua một nhà hàng ,Lam Thanh tình cờ thấy mẹ mình ngồi cùng một hai người phụ nữ khác .Kì lạ thật .Giờ này đáng lẽ mẹ nó phải ở nhà nấu cơm chứ sao lại đi ăn nhà hàng .Bình thường tiếc tiền lắm mà .Lam Thanh chợt thấy trên bàn của họ có đặt mấy tờ giấy giống tờ kết quả học tập .Lam Thanh cẩn thận quan sát ,linh tính mách bảo cho nó biết chuyện này có liên quan đến cái yêu cầu khó tưởng của mẹ Trần .Lam Thanh lôi Giang Thiên lén lút ngồi vào bàn gần đó ,xoay lưng với mẹ nó .Giang Thiên nhíu mày hỏi : - Vào đây làm g ì ? - Điều tra .Lần này tôi phải vào vai thám tử để điều tra nguyên nhân mẹ tôi nói như vậy .- Lam Thanh dỏng hai tai lên tập trung nghe ngóng . Bên kia ,người phụ nữ áo vàng trầm trồ nói : - Con gái chị thật giỏi nha .Đứng thứ năm ở trường Quang Vân không phải chuyện dễ . - Không giỏi vậy đâu em chỉ là mới đứng thứ năm thôi mà .Chị còn muốn con bé đứng nhất nữa kìa .- Mẹ Trần mỉm cười nói .Nhưng đôi mắt lộ tia đắc ý nhìn người phụ nữ mặc đầm trắng sang trọng .Nhìn đi ,con gái tôi đứng thứ năm đấy ,coi cậu còn dám khinh thường nữa không . Số là lúc Lam Thanh về thăm ông nội ,mẹ Trần tình cờ gặp lại hai người phụ nữ này .Người phụ nữ mặc đầm trắng vốn là đối thủ cạnh tranh của mẹ nó từ sơ trung đến đại học và đến tận bây giờ .Lần trước gặp khoe khoang cô con gái xinh đẹp mỉa mai Lam Thanh .Bây giờ cho thấy con gái nhà ai mới giỏi . Lam Thanh nghe mẹ nói vậy muốn hộc máu .Đứng thứ nhất .Mẹ nó đùa chắc .Với thành tích này nó đã muốn mệt chết rồi .Lam Thanh toan đứng lên thì bị Giang Thiên kéo xuống nhỏ giọng nói : - Nghe xong đã . Lam Thanh cắn răng nghe tiếp . - Biết đâu chỉ là may mắn .Thành tích trước giờ của con bé không phải chỉ là khá thôi sao .Lần này chắc là may mắn mà thôi .- Người phụ nữ mặc đầm trắng cố ra vẻ tự nhiên nói nhưng nắm tay xiết chặt lộ vẻ không cam tâm . - Cậu không biết sao người ta thường nói may mắn là một phần của thực lực .Con bé nhà tôi may mắn thì đã sao ?Thành tích của nó vẫn được công nhận .- Mẹ Trần ra vẻ thoải mái nói .Dám khinh dễ con gái nhà bà không dễ đâu .Con bé một khi nghiêm túc thì đứng nhất chẳng là gì .Mẹ Trần tỏ vẻ sơ ý nói .-Dù sao LamThanh vẫn hơn con gái nhà cậu còn gì . - Hơn một lần chưa chắc có lần thứ hai .- Người phụ nữ mặc đầm trắng cơ hồ nghiến răng nói . Giang Thiên và Lam Thanh mơ hồ cũng hiểu được lí do .Lam Thanh lúc này cũng thông cảm cho mẹ nhưng trong lòng vẫn gào lên CHỈ NHƯ VẬY MÀ MẸ BẮT CON VÀO TOP 10 SAO ?Nhưng đồng thời cũng lo lắng .Lần thi sau có khi mẹ bắt nó đứng thứ nhất quá . Người phụ nữ áo vàng ở giữa hưởng mùi thuốc súng giữa hai đàn chị .Cô vội cười nói : - Thôi !Chuyện của bọn nhỏ mình gác sang một bên .Lâu ngày mới có cơ hội tụ họp chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện . - À .Chị quên mất .Hôm nay chị đãi hai người cứ thoải mái mà ăn .À mà bạn trai Ngọc Lan là cậu chủ chuỗi nhà hàng này .Nói là chị đãi nhưng thật ra cũng chẳng tốn tiền .- Người phụ nữ mặc đầm trắng cười nói .Bạn trai con gái tôi đấy .Con gái cậu đời nào được như vậy . - Cậu chủ sao ?Em nghe nói cậu chủ này rất đẹp trai mà còn là thiên tài nữa .Chỉ mới mười tám mà đã học lên đại học danh tiếng bậc nhất trong nước .- Người phụ nữ áo vàng sùng bái nói .Nó chỉ xuất phát từ lòng không có ý gì khác . Nhưng mẹ Trần nghe vào lại khác .Lam Thanh nói là chia tay với Giang Thiên rồi nếu không bà chẳng thua keo này .Chỉ với vẻ bề ngoài của Giang Thiên đủ ăn đứt mấy thằng con trai khác . - Thế con gái cậu đã có bạn trai chưa ?- Người phụ nữ mặc đầm trắng cười hỏi . - Con bé chỉ mới mười sáu .Vẫn còn nhỏ nên tôi không muốn nó yêu sớm .- Mẹ Trần cười gượng nói .Đến cái này cũng muốn so .Với mười tiêu chuẩn chọn bạn trai sờ sờ đó Lam Thanh có mà tới già cũng không có bạn trai .Mẹ Trần cũng thở dài trong lòng .Vốn nghĩ lần trước nó đưa Giang Thiên về là đã bỏ được mười cái tiêu chuẩn kia nhưng ai ngờ lí do lại là không phù hợp với tiêu chuẩn của nó .Thế có chết không cơ chứ . - Có khi tính khí con bé không tốt nên chẳng có ai thèm quen .Người ta nói tính cách con gái thường giống mẹ còn gì .- Người phụ nữ mặc đầm trắng quả thuật cao tay .Một câu nói vừa nâng cao mẹ con mình vừa hạ thấp mẹ con Lam Thanh . Mặt mẹ Lam Thanh sầm lại .Cái gì cũng không nói được . Đúng lúc này vang lên tiếng đổ vỡ .Ba người lập tức nhìn tới . Giang Thiên nhìn những mảnh vỡ dưới chân nó ,kéo nó về phía mình hỏi : - Không sao chứ ? - Không sao .- Lam Thanh lắc đầu .Hai người vốn lặng lẽ rời đi nhưng nó lỡ tay va vào bàn làm ly nước rơi xuống đất . - Lam Thanh .Giang Thiên !Sao hai đứa lại ở đây ?- Mẹ nó ngạc nhiên hỏi . -,Mẹ...- Nó cười không nổi .Hai người vốn định rời đi vì sợ bị hiểu lầm là... Mấy phút sau . - Hai đứa đi hẹn hò mà không thèm đến chào mẹ một tiếng .Sợ bà cô già này làm kì đà sao ?- Mẹ nó cười trêu nhưng ánh mắt lại phóng tới người phụ nữ mặc đầm trắng .Nhìn đi bạn trai con gái tôi đó . - Không phải vậy đâu ạ .Chỉ là bọn cháu không nhìn thấy thôi .Nếu thấy nhất định tới chào mà .- Giang Thiên cười đáp .Lam Thanh thậm chí thấy màu hồng sau Giang Thiên .Có cần cười rộ lên vậy không .Nó còn chưa muốn chết dưới ánh mắt laze . Bao nhiêu cô gái nhìn nó ghen tỵ .Lam Thanh khẽ thở dài một tiếng . - Cậu bé đẹp trai này là bạn trai Lam Thanh sao ?Thật là xuất chúng khiến em ghen tỵ chết đi .Nhưng mà nhìn có chút quen nha .Cháu tên gì ?- Người phụ nữ mặc áo vàng hỏi . - Là Hàn Giang Thiên !- Giang Thiên đáp .Chân để dưới bàn bị Lam Thanh đáp một phát . Lam Thanh trừng mắt nhìn cậu .Sao lúc này ngoan ngoãn quá vậy ?Bộ anh muốn tôi nhảy xuông sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội sao ? Giang Thiên liếc mắt nhìn nó .Tội của cô cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng làm bẩn dòng sông .Tôi là đang giúp mẹ cô .Ngoan ngoãn phối hợp đi ! Phối hợp cái đầu anh .Keo này đầu tôi chắc nổ tung luôn .Lam Thanh đạp lên chân Giang Thiên phát nữa . Hai người kẻ trừng người liếc ,chân đấu lọt vào mắt người lớn thành liếc mắt đưa tình ,yêu thương dạt dào .Kiểu này Lam Thanh chắc phải nhảy xuống sông Amazon mới được . - A .Cháu là người thừa kế tập đoàn Big Sky phải không ?- Người phụ nữ áo vàng hào hứng hỏi . - Cô cũng biết sao ?Thật vinh hạnh cho cháu .- Nụ cười xã giao cực kì chuyên nghiệp . - Sao lại không biết được .Tập đoàn BS lớn cỡ nào cơ chứ .Với lại cô là phóng viên mà .Nói thật cô rất muốn phỏng vấn cháu nha .Nghe nói cháu rất lạnh lùng còn xa cách nữa nhưng hôm nay gặp cô thấy khác xa lời đồn . - Không phải đâu ạ .Dù sao cô cũng là người quen của mẹ Lam Thanh với cháu cũng coi là trưởng bối .- Giang Thiên khéo léo nói . - Hóa ra là được hưởng soái .Mà cũng thôi kệ .Cô nghĩ nếu đưa tin tức hai đứa là một cặp lên báo chắc sẽ nổi lắm .- Người phụ nữ áo vàng hồ hớn nói . - Không được !- Giang Thiên và Lam Thanh đồng thanh nói . - Sao không được ? - Vì bọn cháu không...- Phải là người yêu .Bốn chữ này chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Giang Thiên chặn lại . Giang Thiên một tay bịt miệng Lam Thanh nói : - Lam Thanh không thích bị làm phiền .Nếu mà đưa lên báo cháu sợ ... không được tự nhiên . - Cô hiểu rồi .Cô sẽ giữ nó như một bí mật .- Người phụ nữ áo vàng nháy mắt . - Chẳng phải cháu vẫn đang học cao trung sao ?Cô tưởng người thừa kế tập đoàn lớn như vậy chắc giờ hải học cao lắm rồi chứ ?- Người phụ nữ áo trắng châm chọc nói .Là người thừa kế tập đoàn lớn thì sao vẫn thua bạn trai con bà . - Chị nói vậy là không biết rồi .Giang Thiên đã tham gia quản lí tập đoàn năm mười lăm tuổi kìa .Cậu ấy còn đi học chắc có liên quan đến trường Quang Vân .Trường học đó do mẹ cậu ấy mở ra mà .- Người phụ nữ áo vàng nói . - Thật ra là trường có một vài vấn đề nên cháu vào học để giúp thôi . - Vậy là đúng rồi .Hèn gì thấy anh đâu có lên lớp đâu mà thành tích vẫn tốt .Đừng nói tới trường chỉ để làm hội trường hội kỉ luật thôi nha .- Lam Thanh thắc mắc . - Đúng rồi .Hóa ra vẫn chưa nói với em sao ?- Giang Thiên mỉm cười nhìn nó . Lam Thanh xoay mặt đi chỗ khác .Em ?Có cần gọi buồn nôn vậy không . - Cháu không ngờ là cô biết nhiều như vậy !- Giang Thiên nhìn người phụ nữ áo vàng nói . - Đương nhiên rồi .Vì là phóng viên nên cô nắm rất nhiều tin tức .Thậm chí mấy thông tin cơ mật nữa kia . Giang Thiên và Lam Thanh cùng nâng cao cảnh giác .Họ cùng chung một suy nghĩ "PHÓNG VIÊN QUÁ NGUY HIỂM ". - Chúng ta đã nói là không nhắc đến chuyện của bọn nhỏ nữa mà .Mau gọi món gì ăn thôi !- Mẹ Trần tươi vui hẳn lên .Tưởng thua ai ngờ lại lật ngược tình thế thắng tuyệt đối sao mà không vui được .Quay sang Giang Thiên cười hiền nói .- Bữa hôm nay nhờ cháu nhé ! - Không ...không sao !- Giang Thiên cười . Lam Thanh huých tay Giang Thiên hỏi : - Nè bạn trai tốt !Anh có mang đủ tiền không vậy .Kiểu này mẹ tôi lợi dụng anh triệt để đó ! - Chuyện tiền bạc thì khỏi lo .Mà tôi không phải bạn trai tốt của cô .- Giang Thiên gằn từng tiếng . - Ai biểu anh nãy giờ diễn vai con rể ngoan ngoãn chi .Mẹ tôi chưa từng nói chuyện dịu dàng với tôi như vậy .- Lam Thanh bĩu môi nói .Mà nếu mẹ nó mà nói như vậy chắc nó nổi da gà .Vẫn là dùng giọng điệu hung hăng tốt hơn . - Người ta nói xấu cô mà không cảm thấy gì sao ?- Giang Thiên nhíu mày hỏi . - Làm ơn đi .Nếu chỉ như vậy mà tôi không chịu nổi thì sao còn là tôi bây giờ .- Lam Thanh thản nhiên nói .Cứ như nó bị nói xấu như vậy nhiều rồi .- Chuyện của tôi đâu liên quan gì anh mà anh phải làm vậy ? - Tôi chỉ không thích cách nói của người phụ nữ kia thôi .Mà cô nói vậy là sao ?- Giang Thiên hỏi .Cái cách nói bất cần đời của nó khiến cậu thấy khó chịu . - Là sao thì vậy .Gọi món nhiều lên chúng ta ăn tối luôn .- Lam Thanh lập tức khôi phục dáng vẻ tham ăn . - Được rồi !- Giang Thiên gật đầu .Nó đã không muốn nói thì cậu không ép . Sau bữa ăn ,hai người tạm biệt mẹ Lam Thanh và hai người phụ nữ kia về .Mẹ Trần từ lúc Giang Thiên xuất hiện cười tươi như hoa .Còn người phụ nữ mặc đầm trắng chỉ có thể cười gượng . Lam Thanh vừa đi vừa xoa cái bụng tròn .Quả nhiên hôm nay có lộc ăn mà không tốn tiền . - Haizz .Hôm nay rốt cuộc thì chỉ có tôi thiệt .Lần sau vẫn là không nên sai cô ra ngoài mua đồ .- Giang Thiên đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa nói . Cho đáng đời .Lam Thanh cười thầm .Nó là mạng may mắn muốn sai bảo nó không dễ đâu . Ngày hôm sau . Giang Thiên ngồi trên ghế gác chân lên bàn trong phòng hội kỉ luật xem giấy tờ .Nó lù lù xuất hiện trước cửa . - Mau dọn bàn sát cười sổ đi ! Giang Thiên ra lệnh cho nó dọn bàn một đống giấy tờ lộn xộn .Cậu còn nói thêm : - Nhớ phân loại ra nữa đó ! Cảm thấy nó không di chuyển Giang Thiên ngẩng đầu lên hỏi : - Sao còn chưa làm ?Hả ?- Giang Thiên giật mình nhảy dựng lên giấy tờ rơi hết xuống đất . Lam Thanh cả người đầy oán khí ,tay còn cầm một cây dài ,hai mắt đỏ lên nhìn Giang Thiên . - Cô...bị sao vậy ? - Hàn _ Giang _Thiên .Anh tới số rồi !- Lam Thanh nghiến rắng nói rồi quơ cây tấn công cậu . Trong phòng kỉ luật có một cảnh tượng rất vui mắt .Hội trưởng đại nhân nhảy như con khỉ né đòn tấn công của Lam Thanh miệng vẫn hét lên hỏi : - Tự dựng nổi điên lên là sao ? - Tự dưng cái gì mà tự dựng .Nhờ vai diễn hôm qua của anh mà điện thoại của tôi reo xuống đêm .Họ hàng ba đời gọi đến chỉ để hỏi chừng nào dẫn anh ra mắt .Cái gì mà ra mắt hả ?Tôi đánh chết anh .Trả lại ngày tháng yên bình cho tôi !!!- Quơ cây loạn lên . Rầm .Xoảng .Bộp .Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên .Những thành viên khác thức thời tránh đi hết .Coi như họ chưa nghe thấy gì .À không tốt nhất là không đến phòng vào lúc này .Chuồn thôi .Còn phải truyền tin tức này cho các thành viên còn lại để họ né đi .Phải có tinh thần đoàn kết như vậy đó . Sau một hồi phát lửa giận ,Lam Thanh hầm hầm ngồi trên ghế tu hết mấy ly trà hạ nhiệt .Trong khi đó Giang Thiên lại phải thu dọn bãi chiến trường do nó bày ra .Khổ thân chàng trai trẻ vội đi sai người ta đi dọn dẹp cái bàn giờ thành ra mình phải dọn nguyên cái phòng .Vốn tình gọi mấy người khác vào dọn nhưng chẳng còn ai ngoài cậu và cái người mặt đầy sát khí .Giờ mà bắt Lam Thanh dọn dẹp có mà chết cậu .Giang Thiên bây giờ đã lĩnh hội thêm một mặt đáng sợ của Lam Thanh .Rõ ràng là cậu ra tay giúp đỡ lại biến mình ra như vậy .Người xưa nói không có sai "Cứu vật vật trả ơn .Cứu nhân nhân trả oán !" mà . Mấy ngày sau đó ,cứ mỗi lần Giang Thiên muốn sai khiến Lam Thanh cái gì là nhận ngay ánh mắt sắc lém của cô náng ném tới .Cậu đành sờ sờ mũi tự làm .Hành động đó làm cho sáu người còn lại tò mò vô cùng .Giang Thiên thì nghĩ Lam Thanh còn giận nên không dám đụng tới nhưng nào biết tâm tư nó như thế nào . Lam Thanh thoải mái nằm sấp trên giường đọc truyện .Muốn nó làm chân sai vặt chờ trăm năm nữa đi .Không ngờ chỉ một lần nổi giận mà có hiệu quả thế nhưng chiêu này chỉ sử dụng một lần thôi lần sau phải nghĩ ra cách khác mới được .Còn chuyện bên gia đình .Dùng lí do cũ thôi .Cần thiết thì khóa máy là được .Với lại nó căn bản còn không nhớ điện thoại quăng ở đâu rồi . Một tuần thỏa thuận yên bình trôi qua .Giáng sinh đến .
|
Chap 30 : Giáng Sinh Và Thổ Lộ . Cái tiết trời lạnh căm cũng không làm dịu đi bầu không khí nóng của ngày Giáng sinh .Trường Quang Vân cũng được trang trí hết sức đẹp mắt với hàng cây thông noen thẳng tắp tạo thành một lối đi .Những chiếc chuông bạc ,đèn cầu ,miếng bông mềm mại được trang trí trước cửa mỗi lớp .Bình thường vào ngày này ,trường Quang Vân thường tổ chức lễ hội thu hút đông đảo nhiều người đến xem .Từ quan chức cao cấp ,gia đình giàu có đến những người bình dân ,từ học sinh các trường danh tiếng từ các thành phố lận cận đến học sinh các trường trong thành phố cũng đến tham gia náo nhiệt .Và đó cũng là lúc hội kỉ luật thể hiện khả năng quản lí .Mà sự kiện đó diễn ra từ xế chiều đến nửa đêm thôi .Còn bây giờ các lớp và câu lạc bộ đang tích cực chuẩn bị . Kiến Hàm cầm theo bản kế hoạch do hiệu trưởng đưa đi lên sân thượng . khi đi tới tầng hai cậu khựng lại nhìn về phí cửa lớp 1-E . Một nam sinh đỏ mặt ngượng đưa cho Khả Vi một lá thư màu hồng ,dường như dùng hết can đảm để nói ,cậu ta gập người nói lớn . Kiến Hàm ở xa loáng thoáng chỉ nghe thấy vài chữ mà với cậu nó là mấu chốt : - ...Đó là tất cả tấm lòng của tớ xin cậu hãy nhận lấy... Kiến Hàm híp mặt nguy hiểm đánh giá nam sinh kia một lượt .Sau đó rút ra kết luận còn kém cậu xa ,Khả Vi chắc chắn không nhận lời .Mặc dù trong lòng đinh ninh là vậy nhưng cậu vẫn nán lại xem tiếp .Và kết quả là...Khả Vi vừa mỉm cười vừa nhận lấy .Còn nói điều gì đó khiến nam sinh cười rộ lên .Nam sinh sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu nói gì đó và chạy đi .Khi cậu ta chạy ngang qua ,Kiến Hàm nhận thấy cậu ta trông rất hạnh phúc .Sau đó Khả Vi bị một vài nữ sinh bám tới hỏi còn giật lá thư trên tay cô xem sai đó lại ồ lên ,hình như trêu đùa gì đó khiến hai má Khả Vi đỏ lên rất đáng yêu .Kiến Hàm nhẹ lắc đầu ,cậu chỉnh chỉnh kính đáng yêu hay không giờ không quan trọng ,quan trọng là bức thư đó chẳng lẽ là thư tình ?Khả Vi nhận nó không phải là chấp nhận tình cảm của cậu ta sao ?Kiến Hàm cảm thấy một nguy cơ lớn đang rình rập . Cố lấy phong thái tự nhiên ,mỉm cười tới hỏi Khả Vi : - Cậu nam sinh kia đưa em thư tình sao ? - Đúng vậy ạ !- Khả Vi gật đầu nói ,còn mỉm cười thật hạnh phúc . Đôi con ngươi sau lớp kính co rút lại ,dù có chút tức giận nhưng Kiến Hàm không đánh mất phong thái của bản thân vẫn cố duy trì nụ cười muốn cứng lại trên mặt : - Em nhận lời rồi sao ? - Vâng !Em thật sự rất vui .Cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thổ lộ rồi .Cậu ta còn nói nếu tỏ tình vào ngày giáng sinh chắc chắn sẽ thành công nên em cũng không thể từ chối được .- Khả Vi vô tư cười nói mà không để ý chàng trai nãy giờ vẫn tươi cười đứng trước mặt mình đang bị đả kích trầm trọng . Kiến Hàm lững thững quay lưng ,lặng lẽ bước đi . - Anh Kiến Hàm !- Khả Vi khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu .Bộ cô nói gì làm cậu giận sao ? Kiến Hàm trưng ra khuôn mặt âm trầm ,đen phân nửa bước lên sân thượng .Trên đường đi không biết đã dọa sợ bao nhiêu người .Những nữ sinh bình thường ái mộ cậu cũng bị dọa sợ chạy mất dép . Lam Thanh và Giang Thiên đang chơi đấu bài Vanguard * hết sức gây cấn .Hai người còn đang lớn tiếng tranh luận . * trong phim hoạt hình CardFight Vanguard . - Anh sai rồi .Phải xác nhận sát thương trước chứ !- Lam Thanh nói .Nãy giờ hướng dẫn cậu chơi mấy lần rồi sao mà không nhớ gì hết vậy nè ! - Phiền phức quá !Không phải chỉ cần so điểm tấn công ai cao hơn thì thắng sao ?- Giang Thiên bất mãn nói . - Nếu chơi đơn giản như vậy thì người ta cần gì phải mua mấy con cấp thấp làm chi !- Lam Thanh không hài lòng nói .Tên này chả hiểu gì sất .Biết thế chả rủ cậu chơi cùng làm gì . Đúng lúc này ,một giọng nói âm trầm như thần chết thình lình xuất hiện : - Im hết đi ! - Tại sao phải im ?- Hai người đồng thanh phản bác . Kiến Hàm giương mắt nhìn hai người ,bầu không khí trong phòng đột ngột có xu hướng đen lại . - Có ý kiến sao ? Hai người đồng loạt phát run lắc đầu .Biết hôm nay vốn là Giáng sinh nên trời rất lạnh nhưng mà trong phòng có điều hòa sao mà lạnh dữ vậy . Giang Thiên và Lam Thanh nhìn nhau .Rõ ràng trước khi lên phòng hiệu trưởng Kiến Hàm còn trêu chọc bọn họ được nhưng sao mới từ đó trở về lại trở nên...đáng sợ như vậy .Bộ bị ma nhập rồi sao ? - Nè !Lam Thanh !- Giọng nói không có khí lực nhưng vẫn khiến Lam Thanh rùng người . - Dạ có !- Lam Thanh nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng ,hai tay đặt lên đầu gối . - Cậu... - Sao ?- Lam Thanh run run hỏi .Sáng nay nó rất ngoan .Đâu gây tội với ai ngoài Giang Thiên .Đặc biệt là dính dáng tới ông thần u ám đang ngồi trên ghế sau bàn sát cửa sổ . - Cậu...có biết Khả Vi từng thân thiết với nam sinh khác lớp nào không ? Nhìn mặt kính người kia sáng lên quỷ dị còn phối hợp với khuôn mặt đen hơn một nửa trên làm Lam Thanh không được tự nhiên ,cố gắng suy nghĩ kĩ lưỡng . - Nam sinh khác lớp sao ?Cao trung thì không thấy nhưng hồi sơ trung cậu ấy thỉnh thoảng đi cùng một nam sinh . - Sơ trung ?- Kiến Hàm chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Khả Vi :"Cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thổ lộ rồi !".Mặt cậu tối sầm lại ,luồng khí đen trong phòng tăng vọt .Khả Vi thích tên đó từ sơ trung sao ? - Giang Thiên !Dùng khí lạnh của anh lấn át bớt được không ?Dù sao thì tôi vẫn thích màu xanh của anh hơn !- Lam Thanh cố trấn tĩnh nói .Tự dưng bị vây trong cái màu đen u ám này thấy lạnh gáy quá ! - Nói thật dạo gần đây hình như tôi hơi bị cảm cho nên nếu mà dùng hàn khí thì tôi sẽ bị phản tác dụng .Mà cho dù có dùng cũng không lấn át nổi oán khí cao ngất trời của cậu ta đâu .Vậy nên tốt nhất là vẫn đi chỗ khác thì tốt hơn .- Giang Thiên thành thực nói . - Anh nói phải !- Lam Thanh gật đầu . Hai người nhẹ nhàng thu dọn bài trên bàn ,rón rén tới cửa ,tay chậm rãi đặt lên khóa cửa .Vặn một cái .Cạch .Chỉ cần đẩy cửa ra nữa là xong .Tuy nhiên lại có người không muốn cho họ đi .Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hai người . - Muốn đi đâu ? - Cậu thấy đấy .Tâm trạng cậu lúc này không tốt nên bọn tôi nghĩ nên cho cậu không gian riêng .- Lam Thanh gượng nói .Tay huých tay Giang Thiên . - Dù sao cũng là hội trưởng tớ nghĩ mình nên đi xem xét tình hình một chút .- Giang Thiên ra vẻ trách nhiệm nói . - Thật sao ? Hai người gật đầu liên tục .Trong lòng vạn hô vạn gào vạn cầu Kiến Hàm bỏ tay ra .Cậu mà cứ đặt tay lên vai họ thế này khiến họ cảm giác chẳng mấy chốc sẽ bị kéo vào cánh cửa địa ngục . - Cầm lấy !- Kiến Hàm đặt lên tay Giang Thiên xấp giấy . - Gì gì vậy ?- Giang Thiên hỏi .Không phải là giấy bào tử dành cho hai người bọn họ đấy chứ ?Chẳng lẽ cần phải xem qua lý do tử và điểm chỉ nữa sao ? - Bản kế hoạch .Từ giờ tốt nhất đừng trở lại .Đi đi !- Kiến Hàm phất phất tay . Giang Thiên và Lam Thanh hoài nghi nhìn Kiến Hàm .Làm bộ mặt nghiêm trọng đó mà chỉ nói vậy thôi sao ? - Còn chưa đi sao ?- Kiến Hàm lườm hai người . - Ở lại mạnh giỏi !- Lam Thanh vẫy vẫy tay nói rồi hai người đồng loạt kéo cửa chạy ào ra . Hai người chạy một mạch xuống sân trường dựa vào một gốc cây thở dốc .Dương Minh ôm theo thùng đồ trang trí lớp đi ngang qua nhìn bộ dáng hai người buồn cười hỏi : - Bộ gặp quỷ sao mà chạy dữ vậy ? - Còn đáng sợ hơn quỷ nữa !- Giang Thiên và Lam Thanh đồng loạt trừng mắt nói . - Hả ? Thôi đừng đùa nữa .Hôm nay là Giáng sinh đừng nói mấy thứ đáng sợ ấy .Buổi chiều cậu nhớ về lớp đấy Lam Thanh !- Dương Minh nhắc nhở . - Rồi rồi !Cậu mau đi đi !- Lam Thanh không kiên nhẫn đuổi người . Dương Minh lắc đầu vài cái rồi bước đi . - Anh đường đường là hội trưởng sao mà sợ Kiến Hàm quá vậy ?Mất mặt quá !- Lam Thanh lầu bầu nói . - Đó là cô chưa thấy được độ đáng sợ của Kiến Hàm .Nếu lúc đó chống đối cậu ta đảm bảo không còn thấy mặt trời ngày mai .Chỉ khi cậu ta giận tới cực điểm mới vậy thôi .Không hiết hôm nay ai chọc cậu ta nữa . - Giờ đi đâu đây ?Chẳng lẽ đi xem xét tình hình sao ?- Lam Thanh hỏi .Như thế thì chán chết . - Trước tiên vứt cái này cho người trong hội trước đã .- Giang Thiên nói . Hai người lần lượt đi tìm Minh Nhạc ,Đan Bảo ,Vĩnh Khang và Tử Phong nhận đều nhận chung một kết quả : HỌ ĐƯỢC GỌI LÊN PHÒNG HỘI KỈ LUẬT CẢ RỒI . Giang Thiên bất đắc dĩ phải tự thân làm việc ,phân công cho từng nhóm .Lam Thanh đi theo ngáp ngắn ngáp dài .Biết thế chuồn về kí túc xem anime sướng hơn . Ông mặt trời nhanh chóng đi ngủ .Trường Quang Vân ngập tràn trong ánh đèn lung linh ,tiếng nhạc và tiếng náo nhiệt .Tiếng chuông ngân lên giai điệu bài hái Jingle bell .Nhanh chóng sân trường đông nghịt người phân tán đến các lớp .Nhiều lớp mặc trang phục ông già noen đi phát tờ rơi mời khách .Lớp Lam Thanh mở quán cà phê ,nữ thì mặc đồ hầu gái ,nam thì mặc đồ giống quản gia .Đang lúc bận rộn nhất thì Khả Vi nhận được một bức thư yêu cầu lên sân thượng .Lam Thanh bị gọi về giúp đỡ . Giang Thiên rảnh rỗi ghé sang lớp 1-E tìm Lam Thanh chơi .Cậu choáng váng khi nhìn thấy một hàng dài xếp trước cửa lớp .Nhưng sao đa số là nam sinh vậy nhỉ ?Các nam sinh kia thấy Giang Thiên vội vàng tránh ra nhường đường .Giang Thiên dễ dàng tới cửa lớp và chào đón cậu là con mèo Lam Thanh . - Hoan nghênh chủ nhân !- Lam Thanh mặc trang phục mèo trắng đeo chuông bạc ,trên đầu đội nón của ông già noen vẫy vẫy tay mèo cười tít mắt .Thiếu mỗi tiếng gọi "nya"thôi . Phụt .Giang Thiên che miệng cười .Lam Thanh thấy vậy bất mãn nói : - Cười cái gì đó hả ? - Không có gì !- Giang Thiên xua tay .Cậu là đang cười bản thân lại nghĩ Lam Thanh đáng yêu cơ chứ . - Vậy thì né đường cho người khác vào với .Anh đang chắn đường khách hàng của lớp tôi đó .- Lam Thanh cằn nhằn .Nó phải đứng đây làm mèo dụ khách .Vất vả lắm đó . Trong khi đó .Trên sân thượng . Khả Vi vẫn còn mặc trên người trang phục hầu gái màu hồng phối với kiểu tóc thắt rít hai bên càng thêm đáng yêu .Với bản tính nhát ,Khả Vi chầm chậm từng bước trên cầu thang tối tăm lên sân thượng .Nhờ ánh đèn từ bên dưới hắt lên nên Khả Vi có thể mờ hồ nhìn thấy xung quanh .Cô nắm chặt bức thư trong tay ,quan sát nhưng một bóng người cũng không có .Cơn gió đông thổi tới ,Khả Vi rét lạnh ôm lấy người lầm bầm : - Làm gì có ai .Bộ có người muốn chọc mình sao ? Ngay lúc cô định xoay người đi xuống thì nghe tiếng phụt .Cả người Khả Vi được chiếu sáng ,sau đó từng cánh hoa hồng theo đường ánh sáng rơi xuống .Khả Vi sững sờ nâng tay đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống .Nhưng sau đó đầu óc cô nàng lại suy nghĩ theo một chiều hướng không mấy lãng mạng .Ánh đèn tự nhiên sáng lên .Hoa từ đâu rơi xuống .Khả Vi bất giác lùi lại ,run run nhìn bức thư trên tay mình .Chả lẽ cô bị ma gọi sao ?Ma .Ma .Mấy chữ đó cứ bay lòng vòng trên đầu Khả Vi .Khả Vi hét lên một tiếng xoay người muốn chạy đi thì bị bàn tay ai đó kéo lại .Càng thêm hoảng sợ suýt hét lên một tiếng thì có một bàn tay khác bịt miệng cô lại sau đó là kèm theo tiếng thở dài nói : - Em thật là ...Phản ứng sao mà khác xa các cô gái khác đi . - Hể ?- Khả Vi dần trấn tĩnh lại .Giọng nói này là ...anh Kiến Hàm .Anh ấy từ đâu hiện ra vậy ? Kiến Hàm xoay người cô lại đối diện với mình ảo não nói : - Màn mở đầu bị em làm hỏng mất rồi .Vốn tình xuất hiện ngầu một chút vậy mà... - Hể ?Là sao ?- Khả Vi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết . - Anh đã chuẩn bị kĩ càng đến thế rồi mà...- Kiến Hàm thở dài nói .Chẳng lẽ công sức chuẩn bị của cậu còn thua một tờ giấy sao ? - Anh nói vậy ...là sao ?- Khả Vi càng nghe càng mù mịt . - Là ...anh muốn tỏ tình với em .Vậy đó !- Kiến Hàm mỉm cười nói .Bắt đầu thế nào cũng mặc kệ miễn kết quả đúng như mình nghĩ là được . - Hể ?HẢ !!!- Khả Vi thốt lên kinh ngạc .Tỏ...tỏ tình với cô ?Mặt Khả Vi lập tức đỏ bừng lên .Chuyện ....chuyện này sao có thể ? Trong lúc Khả Vi còn đang trợn mắt khó tin thì xung quanh bỗng sáng lên những bóng đèn lung linh đủ màu sắc ,phạm vi chiếu sáng mở rộng bao trùm lên cả hai người .Những cánh hoa rơi xuống ,tiếng đàn piano ngân lên giai điệu lãng mạng .Kiến Hàm tao nhã trong bộ vest trắng ,cậu như một bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của biết bao cô gái .Kiến Hàm khuỵch xuống một chân ,giọng nói dịu dàng ,chân thành như rót mật vào tai người khác : - Khả Vi !Nàng công chúa của anh .Em có nguyện ý trở thành người con gái được anh yêu và yêu anh không ? Khả Vi mặt còn đỏ hơn ,tim đập thình thịch lắp bắp nói : - Em...em không nghĩ...mình là công chúa ...- Bàn tay vì bối rối mà xiết chặt gấu váy .Cô là đang mặc trang phục hầu gái thì làm sao mà là công chúa được . - Trong mắt người con trai thì người con gái mình yêu luôn là công chúa .Khả Vi em là đang nghi ngờ tấm lòng của anh sao ?Chẳng lẽ em lại không nhận ra anh luôn đối xử đặc biệt với em sao ?Ngày từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy em rất thú vị .Sau đó anh muốn Lam Thanh gia nhập hội kỉ luật không chỉ vì Giang Thiên mà còn là vì muốn tiếp cận em .Muốn hiểu rõ về con người em .Và không biết từ lúc nào ánh mắt anh luôn dõi theo em .Khả Vi ,còn em thì sao ? Khả Vi không sao nói nên lời .Cô không phải là một cô gái xinh đẹp nên trước những cử chỉ ân cần của Kiến Hàm không dám mơ tưởng nhiều nhưng không ngờ ngay lúc này anh lại quỳ trước mặt cô và thổ lộ tình cảm chân thành ấy .Khả Vi bối rối nói : - Khi ở bên anh ,em cảm thấy rất vui và ấm áp nhưng...nhưng - Anh thích em .- Kiến Hàm vội nói .Cậu không muốn nghe cô từ chối và đi thích một người khác .Lần đầu tiên cậu thích một người và dồn nhiều tâm tư như vậy chẳng lẽ cô không biết .Dù sao thÌ Kiến Hàm cậu nhận định Khả Vi là người sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này . Khả Vi nghe thấy vậy mặt càng mở lớn ngạc nhiên .Cô không nghĩ cậu nói thẳng như vậy nhưng nhiều hơn là ngọt ngào .Lúc nãy cô định nói ... nhưng cô cũng rất bối rối khi ở bên cậu bởi vì... - Em cũng vậy !- Khả Vi nhỏ giọng nói .Hai má đỏ như cà chua . Kiến Hàm hết sức vui mừng đứng bật dạy hỏi : - Thật không ? - Thật .- Khả Vi ngượng ngùng gật đầu . - Ha .Anh biết em cũng vậy mà .- Kiến Hàm cười hạnh phúc ôm lấy cô .Tận hưởng cảm giác phấn hồng .Nhìn xem lá thư kia sao địch lại kế hoạch tỏ tình của cậu được . Mặc cho hai người ở dưới tình cảm thắm thiết thì trên nóc phòng hội kỉ luật có hai người đang rét run . - Chúng ta ngừng rải hoa được chưa ?Tớ lạnh lắm rồi .- Vĩnh Khang run cầm cập nói .Cậu vốn định giúp câu lạc bộ kịch nên trên người còn đang mặc đồ lúc diễn tập không quá dày .Ai ngờ lại bị lôi lên đây để giúp Kiến Hàm làm cái màn tỏ tình sến súa này .Lạnh muốn chết ! - Ai mà biết .Cậu có ngon thì nhảy xuống hỏi cái người đang hạnh phúc ngập tràn dưới kia đi .Tớ cũng cứng hết tay rồi !- Tử Phong vừa nói vừa lấy hoa rải tiếp . - Tớ nói thật chứ mấy lời cậu ấy nói có khác nào cầu hôn đâu .Không ngờ nhìn cậu ta vậy mà cũng buồn nôn quá .Hắc xì .- Vĩnh Khang xoa xoa mũi .Làm khổ anh em quá chừng . - Cái đó là lãng mạn đấy !Cậu chẳng hiểu gì cả . - Vậy cậu hiểu sao ? - Không hiểu !- Tử Phong thắng thắn nói . - Vậy mà cũng nói được .- Vĩnh Khang khinh thường nhìn cậu . Trong phòng .Đan Bảo vừa điều chỉnh máy cái nút điều khiển ánh sáng than thở : - Mai mốt mà cầu hôn không biết còn như thế nào nữa ... - Cũng thú vị đấy chứ !Kiến Hàm cũng đã xác định được một nửa của mình rồi chúng ta phải vui cho cậu ấy .Chỉ là tớ thật sự muốn biết tại sao cậu ấy làm vậy ?- Minh Nhạc tò mò nghĩ ,ngón tay vẫn điêu luyện lướt trên phím đàn . Kiến Hàm vẫn luôn đặt chuyện lá thư kia ở trong lòng .Khi hai người ngọt ngào tựa vào nhau nhìn bầu trời thì Kiến Hàm mới hỏi : - Còn chuyện bức thư tình của nam sinh kia em tính sao ?Anh nghe Lam Thanh nói em khá thân với cậu ta . - Đương nhiên là đưa cho Lam Thanh rồi .Cậu ấy đã thích Lam Thanh từ hồi sơ trung cho nên luôn muốn từ em hỏi về chuyện cậu ấy nhưng không ngờ tới tận bây giờ mới dám nói .Lại còn viết thư nữa chứ .Em cảm thấy rất vui vì Lam Thanh cuối cùng cũng có người thích .- Khả Vi cười nói .Cô còn lo với tính khí của nó sẽ không có ai thích cơ . - Vậy bức thư kia là gửi cho Lam Thanh sao ?- Kiến Hàm nhếch lên một nụ cười nguy hiểm .Mọi chuyện thú vị hơn rồi đây . Trong khi đó con mèo Lam Thanh lại đang trốn việc đi chơi với Giang Thiên .Hai người ghé qua lớp 3-C đang nướng thịt .Lam Thanh sau khi làm dơ hết tay thì kiếm cái gì đó lau tay và tiện tay lấy trong túi ra một mảnh giấy màu hồng bị vò nát ,lau lau rồi ném nó vào thùng rác .Hoàn toàn quên mất lúc trước Khả Vi dặn là phải xem nó .Hoàn toàn chẳng nhớ gì hết chỉ lo ăn thôi .Giang Thiên cầm ra thêm máy xâu thịt đưa cho nó : - Còn nhiều lắm ăn tiếp đi ! - San kiu .Nhưng mà lần sau không được đòi tiền đâu đó !- Nó vừa ăn vừa nói .Đây là cậu bao cho nên nó mới ăn nha . - Yên tâm đi cô nương .Bổn thiếu gia không thiếu nhất là tiền chẳng lẽ lại đi đòi cô à !- Giang Thiên lấy bàn tay dính dầu mỡ xoa đầu nó . - Ai biết được .Con người đâu hay chữ ngờ .- Lam Thanh ham ăn không biết đầu mình đang bị làm bẩn . - Cô cũng vậy thôi !- Giang Thiên cười cười rụt tay lại .Chơi vậy đủ rồi .Đâu ngờ đầu mình làm chỗ lau tay rất tốt . Đằng xa có hai chàng trai âm thầm nhìn họ . - Hóa ra đó chính là Hàn Giang Thiên sao ?Cậu ta không có vẻ giống như lời đồn nhỉ ?- Chàng trai đeo khuyên tai một bên nghiêng đầu nói với chàng trai choàng khăn trắng bên cạnh . - Cái đó thì phải chờ chúng ta tiếp xúc thì mới biết được .Ngày đó cũng không còn xa đâu .- Chàng trai choàng khăn trắng khẽ mỉm cười ,ánh mắt lại tập trung trên người Lam Thanh .Người cậu chú ý lại là cô gái mà vị hội trưởng huyền thoại kia thân thiết . Đồng hồ điểm mười hai giờ .Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang khắp thành phố .Giai điệu thanh thúy cầu chúc may mắn .
|
Chap 31 : Học Sinh Được Chọn . Tại phòng hiệu trưởng ,vị hiệu trưởng trẻ tuổi đang trò chuyện với chị gái mình . - Hai anh chị định tới sinh nhật Giang Thiên mới về sao ? - Ừm .Em nói với tụi nhỏ hộ chị nhé !Chị chẳng liên lạc được với đứa nào cả !- Giọng nữ than phiền lại có chút mềm dịu dễ nghe . - Ồ vậy sao ?- Vị hiệu trưởng trẻ ngã người dựa vào ghế ,xoay xoay cây bút trên tay . - Dạo này tụi nó sao rồi ,Hạo ? Tống Minh Hạo hơi đanh mặt lại ,giữ yên cây bút trên tay rồi chợt cong khóe môi nói : - Rất tốt .Mà hình như giữa hai anh em nó hòa thuận lại rồi ! - Thật sao ?Thế thì vui quá !Chị muốn để bọn nó tự chăm nom lẫn nhau để dễ dàng hàn gắn mối quan hệ nhưng thật ra vẫn lo lắm .Làm cách nào để bọn nó hòa thuận vậy ?- Mẹ Hàn tò mò hỏi . - Chuyện này...đợi chị về em sẽ nói cho .Mà sắp tới là sự kiện trai đổi học sinh chị nghĩ sao ?- Minh Hạo hỏi . - Em cứ tự quyết định đi .Nhưng mà nói thật chị ghét tên chủ tịch trường đó .Người đâu mà cố chấp quá đi ! Khỏi nói Minh Hạo cũng biết chị mình vừa phồng má vừa nói .Lớn tuổi rồi mà mặt còn búng ra sữa . - Em biết rồi .Mà hai anh chị về nhớ mua quá cho em đấy .Nhất định phải mua nhiều hơn Giang Thiên nha .Em yêu chị nhất !- Minh Hạo bày ra mặt mèo con nói .Nếu lúc này trong phòng có giáo viên nào sẽ chết ngất với độ làm nũng chị gái của anh . - Dành lời đó cho người khác đi em trai .Chị cúp máy đây .Nhớ giữ gìn sức khỏe đó ! Minh Hạo đặt điện thoại lên bàn đứng dậy nhìn ra cửa sổ .Trao đổi học sinh sao ?Có cơ hội báo thù rồi .Vị hiệu trưởng trẻ sau bao nhiêu năm bị thằng cháu đàn áp nay quyết tâm đì đứa cháu đi tận hưởng cuộc sống mới .A ,trả thù thì trả thù nhưng ít nhất phải giúp cháu nó ngộ đạo đã .Hành hạ một lần không bằng bối rối lâu dài . Lam Thanh đang chơi bài với Giang Thiên thì Khả Vi lôi kéo một nam sinh vào .Cô thúc nam sinh kia : - Có gì nói đi ! - Lam Thanh ...- Nam sinh kia cúi mặt ngượng ngùng hỏi . - Hả ?Tìm tôi sao ?- Lam Thanh ngẩng đầu lên hỏi . - Chẳng phải người gửi thư tình cho cậu sao ?- Kiến Hàm rời mắt khỏi giấy tờ cười cười nói lớn . - Thư tình ?- Năm chàng trai còn lại đồng loạt lộ vẻ mặt kinh ngạc . Nam sinh kia càng đỏ mặt hơn ,lắp bắp nói : - Thật ra...là tớ đến hỏi cậu...cậu thấy sao...à...cậu trả lời sao... Giang Thiên nhíu mày nhìn nam sinh vẻ mặt hồi hộp lại nhìn sang Lam Thanh ngẩn người dường như suy nghĩ điều gì đó rồi lại lộ ra chút xấu hổ ,sờ sờ má .Chẳng lẽ Lam Thanh và nam sinh kia...Không hiểu sao Giang Thiên lại thấy khẩn trương .Cậu có chút căng thẳng . Mãi một lúc Lam Thanh mới nói : - Thật ra là... Cả phòng hồi hộp theo . - Lá thư đó...có sao ? Hả ?Tất cả nghệt mặt ra .Ngay cả Kiến Hàm cũng muốn té ghế .Chẳng phải Khả Vi đã đưa cho nó sao ? - Chẳng phải vào hôm giáng sinh tớ có đưa cho cậu sao ?- Khả Vi hỏi .Trước khi lên sân thượng cô đã đưa cho nó và còn dặn dò cẩn thận nữa mà . - Hôm giáng sinh ?- Lam Thanh bắt đầu hồi tưởng sau một hồi gãi gãi đầu nói .- Hình như tớ lỡ dùng nó để lau tay lúc đi ăn thịt nướng với Giang Thiên rồi... - Khụ .- Giang Thiên ho khan một tiếng thật ra là đang cố nén cười .Hèn gì mà ngày hôm đó nó tỉnh bơ .Chỉ tội nam sinh kia mà thôi .Lại đi thích một người như nó . - Với lại chúng ta quen nhau sao ?- Lam Thanh hỏi .Nó không nhớ là gặp cậu ta ở đâu cả . - Chúng ta cùng học chung sơ trung và còn học chung lớp nửa năm đầu năm nhất .- Nam sinh nhìn nó hi vọng nó nhớ ra .- Với lại tớ ...tớ ...- Nam sinh đỏ mặt lắp bắp .Cậu thích nó từ đó đến giờ rồi . - A .Nhớ ra rồi !- Lam Thanh đập tay nói . Mặt cậu nam sinh hớn hở . - Cậu là người vẽ bậy lên truyện của tôi . Nam sinh hóa đá .Sao lại nhớ chuyện xấu ấy chứ . - Bị tôi đánh tơi tả nè . Phập .Cắm thêm một mũi tên . - Sau đó chẳng dám đến trường luôn .- Nói bằng vẻ mặt tươi cười . Thêm một mũi tên trúng hồng tâm . - Cậu không còn nhớ gì khác sao ?- Nhỏ giọng hỏi .Hi vọng vớt vát được hình tượng . - Không .- Trả lời không chút chần chừ . Phập .Tâm hồn vỡ nát . Nam sinh vừa khóc vừa chạy đi . - Này !- Khả Vi gọi với theo . Lam Thanh ngớ người chẳng hiểu gì sất .Sao trông cảnh này giống giống lúc Misaki nhìn thấy Usui *hồi đầu phim vậy trời . * Nhân vật trong kaichou wa maid sama . Khi bóng nam sinh vừa khuất trong phòng vang lên tràn tiếng cười lớn .Vĩnh Khang và Tử Phong là khoa trương nhất vừa cười vừa đập bàn đập ghế nhìn quằn quại đến đau đớn . - Lam Thanh cậu bá nhất năm !- Tử Phong ôm bụng bật ngón cái . Đan Bảo vùa cười vừa nói không nên lời .Hình tượng trầm tĩnh của cậu khi quen Lam Thanh đang dần bị phá vỡ .Cô gái này thật sự rất thú vị . - Tôi nói gì sai ư ?- Lam Thanh ngờ nghệch hỏi . - Không .Cô nói rất hay .- Giang Thiên xoa đầu nó còn tặng cho một nụ cười tán thưởng . - Cái gì mà hay chứ ! Cậu thật là ...sao toàn nhớ chuyện xấu của người ta không vậy .Cậu ấy suốt năm sơ trung hết cho cậu mượn vở , bị cậu đánh phải chuyển lớp mà vẫn tốt với cậu ,mỗi lần đi chấm điểm thi đua đều tha cho cậu cả .Thật là...kiếm đâu ra người tốt như vậy chứ .Keo này cậu ta hẳn bị tổn thương sâu sắc lắm .- Khả Vi thở dài nói . - Cậu ta tốt với cô vậy sao ?- Giang Thiên cúi đầu hỏi . - Khả Vi nói thế...chắc là đúng đấy .- Lam Thanh ngập ngừng nói .Sau đó quyết định .- Phải đi xin lỗi cậu ta mới được . - Đừng đi .- Giang Thiên đột ngột kéo tay nó lại . - Sao vậy ?- Nó hỏi . Giang Thiên giật mình .Trong vô thức cậu đã kéo tay nó lại ,Giang Thiên lúng túng nói : - Cô mà đi nói vậy cậu ta lại hiểu lầm cô thích cậu ta thì sao !Chẳng lẽ cô thật thích cậu ta à ? - Làm gì có .Vậy khỏi đi ! Nghe nó nói thế Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm .Cũng chả biết tại sao lại như vậy . - Xem ra cậu rất nhẹ nhõm .- Kiến Hàm đi tới cạnh cậu cười nói . - Cậu nói gì lạ vậy ?- Giang Thiên nhíu mày tỏ ý không vui .Cậu làm gì mà phải nhẹ nhõm . - Tùy cậu thôi !- Kiến Hàm khoát tay .- Tớ lên phòng hiệu trưởng đây ! - Lên đó có chuyện gì ? - Không biết .Chắc có gì nhờ tớ chỉnh cậu .- Kiến Hàm vui vẻ nói .Việc đó cậu rất sẵn lòng nha . - Chờ trăm năm nữa đi !- Giang Thiên vỗ vai Kiến Hàm an ủi . Trăm năm nữa sao ?Không nghĩ sẽ lâu đến đó đâu .Kiến Hàm thầm nhủ .Cậu đi ngang qua Khả Vi khom người hôn vào má cô ngọt ngào nói : - Chờ anh .Lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa . - Vâng .- Khả Vi đỏ mặt nói . - Á .Khả Vi .Cậu và tên đó đã xảy ra chuyện gì .Ai cho phép hắn hôn cậu .- Lam Thanh la làng lên .Khả Vi nó cẩn thận bao bọc trong sáng thuần khiết sao lại rơi vào tay tên hồ ly kia rồi . - Bọn tớ ...đang hẹn hò mà .- Khả Vi ngượng ngùng nói . - Tớ không cho phép tuyệt đối không cho phép .Tớ phải đi cáo trạng với hai bác .- Lam Thanh hét lên . - Ba mẹ tớ cũng cho phép rồi .- Khả Vi nói .Hôm sau ngày tỏ tình Kiến Hàm đã tự mình đến nhà xin phép .Không biết cậu nói gì mà thái độ ba mẹ cô như là sẵn sàng đưa hai tay dâng con gái cho cậu vậy .Nói chung là vô cùng hài lòng .Đến cô còn không hiểu nổi . - Cái gì ?- Lam Thanh ôm mặt hét lên . Kiến Hàm vừa đi vừa nhếch miệng cười .Cậu đâu có dễ để cho nó phá hoại .Muốn lấy con gái nhà người ta đương nhiên phải lấy lòng hai vị trưởng bối .Điều này ai cũng hiểu rõ .Đánh nhanh rút gọn đạt kết quả tốt nhất mới là phong cách của cậu . Cốc ,cốc ,cốc . - Vào đi .- Minh Hạo vừa nhìn hồ sơ vừa nói . - Thầy gọi em có chuyện gì sao ?- Kiến Hàm tự nhiên ngồi xuống ghế sopha trong phòng . Minh Hạo đặt tay lên trán tự hỏi tại sao cứ là bạn của Giang Thiên là không đứa nào tôn trọng anh vậy nhỉ ?Đường đường là hiệu trưởng sao mà anh cảm thấy mình chẳng có chút quyền uy nào vậy . - Thay vì ngồi đó tự kỉ không phải thầy nên vào chuyện chính sao ?- Kiến Hàm bắt chéo chân nhâm nhi ly trà vừa rót mắt liếc nhìn vị hiệu trưởng nãy giờ ôm vẻ mặt đau khổ . - Xem đi !- Minh Hạo ném cho Kiến Hàm tập hồ sơ đang xem . - Hồ sơ gì vậy ?- Kiến Hàm hỏi . - Chắc em cũng đã nghe về sự kiện trao đổi học sinh giữa trường ta và trường Thần Phong chứ ? - À .Có nghe qua rồi .Không nghĩ trường ta lại có liên quan đến cái trường quý tộc chảnh đó !- Kiến Hàm nhún vai nói .Cậu đã nghe nhiều lời đồn về trường đó ,đối với những người yêu thích tự do như bọn cậu đó là nơi khắc nghiệt . - Không cần thêm từ chảnh đâu .Dù không muốn đó là truyền thống rồi .Hơn hết lần này họ lại chủ động nhắc nhở không thể tìm cớ thoái thác được .Với lại...- Minh Hạo đan hai tay vào nhau nghiêm túc nhìn cậu . - Với lại ?- Kiến Hàm cũng tập trung nghe . - Biết đâu những học sinh lần này lại khiến họ từ bỏ truyền thống đó thì sao ?- Minh Hạo nghiêng đầu cười tỏa nắng . Kiến Hàm nhíu mày ,nói vậy là có ý gì ?Cậu bắt đầu lật hồ sơ xem ,càng xem mắt càng mở lớn . - Chuyện này...rốt cuộc thầy có ý gì ?Giang Thiên ,Lam Thanh ,Khả Vi ,Tử Phong và Đan Bảo .Những năm người là sao ?Trong đó những bốn người hội kỉ luật . - Họ yêu cầu hai học sinh năm nhất ,hai học sinh năm hai và một học sinh năm ba .Thầy nghĩ đó là những học sinh thích hợp nhất . - Nhưng Khả Vi cô ấy không thể đi !- Kiến Hàm kích động nói . - Không thể .Cô bé ấy tiếp xúc thân thiết hội kỉ luật chứng tỏ là đủ mạnh mẽ .Chẳng lẽ em lại không tin tưởng vào bạn gái mình sao ?- Minh Hạo nhướng mày hỏi . - Vậy em muốn đổi với Tử Phong . - Không thể .Lúc đầu thầy cũng muốn em đi nhưng lần này đích thân ông của Tử Phong yêu cầu .- Minh Hạo cứng rắn nói . - Tại sao ông ấy lại nói vậy ? - Một trong những người kế tục học ở đó và người đó còn là thanh mai trúc mã của Tử Phong .Đối với cậu ấy đây không còn đơn thuần là trao đổi trường học mà là một thử thách .Cậu ấy liệu có đủ khả năng để kế tục ông mình hay không cần có sự chấp thuận của người đó . Kiến Hàm xiết chặt tập hồ sơ trên tay .Nếu đã nói vậy thì cậu không thể làm gì khác được nữa .Cái cảm giác bất lực này thật khó chịu .
|
Chap 32 : Trường Thần Phong . Sau khi nhận được thông báo từ Kiến Hàm mọi người vô cùng sửng sốt . - Trường ta còn có cái vụ này nữa sao ?- Lam Thanh nhíu mày nghĩ . - Nhưng toàn là thành viên chủ chốt của hội .Giang Thiên còn là hội trưởng ,để cho cậu ấy đi thì không ổn lắm .- Minh Nhạc nói .Nói sao thì cậu ấy cũng là trụ cột của hội sao có thể tùy tiện sang trường khác được . - Dù các cậu có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu .Hiệu trưởng nói trong thời gian Giang Thiên đi tớ sẽ thay cậu ấy quản lí hội .- Kiến Hàm nói . - Có phải dư thừa không .Chẳng phải bình thường cũng do cậu lo còn gì .- Lam Thanh nói . - Có cần nói thẳng ra vậy không ?Cho dù tôi không làm gì vẫn là người quan trọng đấy biết không hả ?- Giang Thiên vò đầu nó . - Vậy phải đi trong bao lâu ạ ?- Khả Vi hỏi . - Hai tuần .Ngày mốt khởi hành .- Kiến Hàm đáp rồi lại nhìn cô lo lắng .- Em đi như vậy không sao chứ ? - Anh không cần lo lắng .Em cũng muốn thử đến đó một lần mà .- Khả Vi cười trấn an cậu . - Nói vậy nhưng anh thật sự vẫn lo .- Kiến Hàm thở dài nói . - Vậy...cậu đổi với tớ đi !- Tử Phong nãy giờ im lặng lúc này chợt lên tiếng .Sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt . - Cậu nghĩ tớ không muốn vậy sao ?Nhưng thật sự không thể . - Tại sao lại là tớ ?Không phải chọn cậu tốt hơn sao ?Tớ không muốn đi !- Tử Phong kích động nói . - Chính ông cậu đề nghị .Có gì đi hỏi ông cậu đi ! - Ông...tớ ... - Có chuyện gì hãy giải quyết trong lần này luôn đi .Nếu cậu cứ mãi trốn tránh sẽ khiến mọi việc tệ hơn thôi . - Tớ...hiểu rồi . - Đi có được lợi gì không ?- Lam Thanh nhao nhao hỏi . - Lợi ?Cậu sẽ không cần tham gia kiểm tra mà vẫn đạt điểm cao .Sau khi về còn được nghỉ một tuần .Lợi vậy được chứ ? - Đi hai tuần ,nghỉ một tuần sau đó là nghỉ tết tổng lại là được nghỉ ba tuần .Ha tuyệt cú mèo !- Lam Thanh hô lên .Vậy là có những ba tuần để chơi .Bây giờ trong đầu Lam Thanh toàn nghĩ trong ba tuần nghỉ nên làm gì .Vẻ mặt lấp la lấp lánh rạng ngời . Kiến Hàm trông lại càng lo lắng hơn .Minh Nhạc cúi đầu suy tư .Mọi chuyện đơn giản vậy sao ?Chỉ đơn thuần là trao đổi học hỏi hay là có ý khác . Đến ngày khởi hành ,năm người được đưa đi bằng xe riêng của Hàn gia .Trước khi đi Kiến Hàm âm thầm nói với Đan Bảo : - Cậu quan sát xem họ có biểu hiện gì lạ thì báo ngay với tớ và Giang Thiên .Nhớ phải cẩn thận . - Cậu lo lắng điều gì sao ? - Hôm qua tớ mới chợt nhớ ra con trai của chủ tịch trường đó là bại tướng của Giang Thiên và hắn ta là một kẻ hiếu thắng không chấp nhận thất bại .Nếu như cậu ấy đến đó hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua .Nếu có chuyện gì xảy ra giúp tớ bảo vệ Khả Vi . - Tớ biết rồi !- Đan Bảo gật đầu . - Tớ nghĩ Giang Thiên cũng đã biết điều này nhưng vẫn tỏ ra bình thường thật không biết cậu ấy nghĩ gì nữa .- Kiến Hàm nhìn về phía Giang Thiên đang trêu đùa với Lam Thanh . - Cậu không cần lo lắng quá .Giang Thiên đâu phải kẻ dễ chọc .Cho dù gặp hoàn cảnh nguy hiểm nào cậu ấy hoàn toàn đối phó được .- Đan Bảo vỗ vai Kiến Hàm trấn an . - Nhưng nếu thứ quan trọng của cậu ấy bị tổn hại thì khác .Con người chỉ khi bĩnh tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện nhưng trong hoàn cảnh đó lí trí không đủ để điều khiển trí óc . - Tớ hiểu những gì cậu nói .Đừng lo lắng quá ! - Trông cậy vào cậu ! Kiến Hàm đứng nhìn chiếc xe rời đi lòng vẫn ngổn ngang những lo âu .Minh Nhạc đi kế bên cậu nói : - Tớ hỏi một chuyện được không ? - Cậu hỏi đi ! - Tại sao lại cử mấy người bọn họ mà không phải ai khác ?Chỉ là một sự kiện trao đổi thì học sinh nào đi chẳng được . Một tia sáng xẹt qua đầu Kiến Hàm .Minh Nhạc nói đúng .Tại sao cậu lại không nhận ra điều bất thường nãy nhỉ . - Nè .Các cậu biết không ?Tớ đã nghe một tin đồn rất lạ .- Vĩnh Khang vừa đi vừa gác hai tay sau đầu . - Tin đồn ?- Minh Nhạc và Kiến Hàm đồng loạt nhìn cậu . - Nghe nói là chủ tịch trường đó quyết định chuyện lần này nhưng có nguồn tin nói là ông ta đã đi Châu Âu từ tháng trước đến nay chưa về .Nếu vậy thì ông ta căn bản đâu có ở đây mà quyết định chuyện đó ? - Gọi điện thoại vẫn được mà !- Minh Nhạc nói . - Ông ta á !Nếu đã cố chấp với truyền thống này thì không phải chuyện này rất quan trọng sao ?Nếu thế ông ta thường trực tiếp chỉ đạo .- Vĩnh Khang giải thích . Vậy sự kiện lần này ... Trong phòng hiệu trưởng ,Minh Hạo đang xem xét vài bản kế hoạch chợt ngẩng đầu lên lẩm bẩm : - Mình quên nói với Giang Thiên chuyện quan trọng rồi .Định nói với thằng bé là ngoài Tử Phong thì bốn người bọn nó là được chủ tịch trường Thần Phong chỉ định mà có phải là anh ta hay không ...còn chưa biết .Mà thôi .Bọn nhỏ dư sức để đối phó mà . Khoảng bốn năm giờ chiều ,cả nhóm đến nơi .Nhưng cả nhóm không dừng trước cổng trường Thần Phong mà dừng lại ngã tư .Đứng từ xa nhìn thôi nhưng cũng đủ để nhận thấy độ hoành tráng của ngôi trường này . - Kami sama !Tôi nghĩ trường ta là quá lớn rồi nhưng trường này còn phô trương hơn . - Hình như bọn họ chuẩn bị nghênh tiếp chúng ta kìa !- Đan Bảo chỉ về phía cổng trường . Hơn trăm học sinh tập trung trước cổng trường ,một nam sinh mái tóc cam vuốt ngược đang chỉ huy sắp xếp thành hai hàng . - Đồng phục của họ khiến tớ liên tưởng đến công chúa và hoàng tử trong cổ tích .- Khả Vi nói .Nam sinh lịch lãm với áo khoác đuôi tôm màu trắng xám ,áo sơ mi trắng với nơ màu xanh đậm ,quần tây xám và giày da đen .Bên ngực trái đeo huy hiệu của trường .Nữ sinh lỗng lẫy trong đầm công chúa màu hồng ,hơi phồng và có ren ở cổ và chân váy ,đã thế mỗi người còn cầm thêm một cây quạt ,trên cổ áo thêu giống huy hiệu mà nam sinh đeo . - Cậu biết không ,khi xem Ouran high school host club tớ đã nghĩ nữ sinh trường họ đã giống công chúa rồi nhưng bây giờ tớ mới nhận thấy như thế vẫn còn là khiêm tốn .- Lam Thanh kết luận sau khi nhìn thấy nữ sinh trường Thần Phong . - Và ...chẳng lẽ chúng ta cứ thế đi thẳng vào sao ?- Tử Phong hỏi .Tự dưng nhìn hai hàng người kia cậu thấy ớn lạnh quá . - Hình như còn định trải thêm thảm đỏ nữa .- Đan Bảo nói . - Xem ra chúng ta rất được coi trọng .- Khả Vi nói . - Tên kia hình như đang nói gì kìa !Tới gần nghe thử .- Lam Thanh nói . Cả nhóm lén la lén lút chạy đến nấp gần đó nghe . - Mau mau lên !Chúng ta phải cho bọn họ thấy chúng ta là một trường quy củ và sang trọng như thế nào .Phải cho họ lác mắt với màn ra mắt đầy ấn tượng và cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước những học sinh ưu tú như chúng ta .- Tên tóc cam vuốt ngược kiêu ngạo nói . Năm người đồng loạt xoay lưng ,đi thẳng cách xa cổng trường . - Bọn người chết tiệt .Hóa ra là muốn phô trương thanh thế .Trường chúng ta chỉ là không muốn phô bày thôi nếu mà phô bày thì bọn họ còn lâu mới bằng .- Tử Phong tức giận đá chân lung tung .Máu kiêu ngạo trong người cậu đang sôi sùng sục đây . - Bọn họ muốn đợi thì cho họ đợi .Chúng ta kiếm đường khác vào .- Giang Thiên lạnh lùng nói .Tưởng họ có ý tốt nhưng nếu có ý muốn hạ nhục bọn cậu thì cũng chẳng cần nể mặt nể mũi gì nữa . - Nhưng vấn đề là vào bằng đường nào ?- Đan Bảo nói ra vấn đề nan giải của cả nhóm lúc này . Bởi vì ngoài cổng ra thì chẳng còn đường nào để vào và tường trường này cao hơn sáu mét . Bầu không khí tĩnh lặng lập tức bao phủ cả nhóm .Làm sao để vào bây giờ ? - Ha ha ha .- Lam Thanh chợt chống tay cười lớn . - Cô cười cái gì mà ghê vậy ?- Giang Thiên nhíu mày nhìn nó . - Đương nhiên là tôi có biện pháp .Không có gì hữu dụng hơn thứ này bây giờ .- Lam Thanh giơ lên một mảnh giấy tỏa sáng lấp lánh ,thứ ánh sáng thần thánh của vị cứu tinh . - Lam Thanh ,sáng nay cô uống nhầm thuốc phải không ?Tưởng cô lấy ra thang hay cái cuốc để phá tường chứ đem ra mảnh giấy làm gì !- Giang Thiên hừ lạnh . - No no no .- Lam Thanh lắc lắc ngón tay .- Những cái đó quá tầm thường để so sánh với cái này .- Lam Thanh mở mảnh giấy ra hỏi .- Thấy gì không ? Bốn người chúi đầu vào nhìn .Nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới rồi kết luận một câu : - Vẽ xấu thật ! Lam Thanh nghe mà té ngửa ,nó chỉ vào tờ giấy nói : - Để ý cái gì vậy trời !Nhìn cho kĩ đi !Đây là bản đồ !Bản đồ đấy !!! - Vậy thì sao ?- Tử Phong hỏi . - Đây là bản đồ trường Thần Phong .Dựa vào cái này có thể kiếm đường vào .Hiểu chưa ?? - Hiểu .- Đồng loạt gật đầu . - Cái này Dương Minh đưa cậu hả ?- Khả Vi hỏi . - Cậu ấy sợ tớ bị lạc nên vẽ gấp một bản đường .Công nhận cậu ta rất hợp với nghề bảo mẫu . - Cậu mà nói vậy trước mặt cậu ấy đảm bảo cậu ta phát điên lên . Đan Bảo cầm bản đồ xem xét . - Cái trường này nếu không có cổng thì chẳng khác nào nhà tù kín .Kiếm một lối đi khác khá khó . - Kiếm chỗ nào dễ trèo lên trèo xuống là được .- Giang Thiên nói .Giờ mà kiếm một lối đi đàng hoàng chỉ có mỗi cái cổng kia thôi . - Ừm .Nếu vậy thì ở bức tường ở ngã rẽ kia có cái cây lớn .Nếu chúng ta trèo từ cây qua bức tường rồi trèo từ cái cây bên trong xuống đất ,khu vực này cách khu học chính khá xa nên chắc không bị bắt gặp .Bản đồ này vẽ thật chi tiết .Bạn của hai người rất giỏi .- Đan Bảo cười nói . - Cậu ta giỏi nhất ở khoản này mà .Chúng ta mau đi thôi !- Lam Thanh cười nói .Không ngờ ngày đầu đến trường người ta lại được thử ngay cảm giác trèo tường .Lam Thanh cảm thấy mình hình như có duyên với bức tường mỗi khi đổi trường mới . Cả nhóm an toàn đáp đất lại được một phen sửng sốt với khuôn viên trường này . - Má ơi !Đây là trường học sao ?- Lam Thanh thốt lên .Nhìn thế nào cũng không giống trường học . Từ chỗ bọn nó nhìn đi . Đầu tiên là một rừng cây được trồng có trật tự ,đi khỏi rừng cây sẽ đi dọc con đường đất bằng phẳng với hai bên là mê cung xanh được tỉa cẩn thận vô cùng đẹp mắt .Đi hết con đường đó sẽ tới đài phun nước lớn đặt giữa sân trường ,và sau dài phun nước kia ,bọn nó thêm một lần nữa sửng sốt với tòa nhà giữa hình như là khu học trông không khác gì lâu đài .Hai tòa nhà bên cạnh cũng không kém cạnh . - Tự dưng thấy hổ thẹn sao ấy !- Lam Thanh ôm mặt nói .Đúng là so với trường người ta thì trường nó khiêm tốn quá . - Giang Thiên !Về nói ba cậu xây dựng lại trường đi .Nhất định phải xây to hơn cái này !- Tử Phong bức xúc nói . - Mẹ tớ sẽ không đồng ý đâu !Mẹ tớ không thích cái phong cách hoàng gia này .Với lại đối với loại trường như thế này về vấn đề tuyển chọn học sinh rất quy tắc .Một là quý tộc ,hai là giàu có .Liệu với ngôi trường như vậy cậu thích sao ?- Giang Thiên nhướng mày hỏi . - Vẫn trường mình tốt hơn .- Tử Phong nói .Học ở ngôi trường này chắc khắc nghiệt lắm .Phải đấu đá để nâng cao địa vị bản thân với lại cũng không có mấy hoạt động đường phố . - Tớ đói quá !Kiếm chỗ nào ăn trước đi !- Lam Thanh ôm bụng nói . - Để tớ xem .Chúng ta phải đi qua chỗ này ,đi qua vườn hoa tới ...nhà kính .Nhà ăn ở đó !- Đan Bảo nói .Chỉ cần nhìn bản đồ này đã khiến cậu biết trường này đồ sộ cơ nào rồi .Nội khu nhà ăn cũng đã chiếm một khoảng bằng một nữa khu này . - Tại sao không để gần cho dễ đi lại chứ ?- Lam Thanh nhăn mặt .Nó bắt đầu ghét trường này rồi .Hành xác học sinh quá ! May mà vẫn chưa đến giờ ăn nên nhà ăn vắng bóng người .Nhưng ngay cả nhà ăn cũng được trang trí trang nhã ,đèn chùm rực rỡ ,bàn ăn hình tròn trải khăn trắng ,ở giữa đặt lọ hoa . - Trường này kinh doanh thêm nhà hàng hả ?- Khả Vi hỏi . - Quá đáng lắm à nha !- Tử Phong nhảy dựng lên .Cái trường này toàn con cháu hoàng gia hả ? - Mà nè ,người đầu tư trường này giàu lắm hả ?- Lam Thanh hỏi . - Chủ tịch trường này cũng là chủ tịch tập đoàn ngang với BS .Mục đích là quảng cáo thôi .- Giang Thiên thản nhiên nói .Cậu cũng biết ít nhiều về trường này nhưng so với chất lượng giáo dục thì trường cậu hơn hẳn .Cả về học sinh tốt lẫn...học sinh xấu .Đa số học sinh con cháu nhà giàu nhập học trường cậu là thành phần bất trị hoặc người thừa kế . - Họ giàu kệ họ .Kiếm gì ăn trước đã .Ăn xong rồi về !- Lam Thanh quyết định . - Ăn xong rồi về ?Chúng ta phải ở đây hai tuần không trốn được đâu !- Giang Thiên chặt đứt ý tưởng của nó . - Anh muốn ở đây hai tuần sao ?Tôi thì chẳng muốn chút nào !- Lam Thanh lắc đầu nguầy nguậy . - Không muốn cũng chẳng thay đổi được gì đâu .Cứ xem như cơ hội sống cuộc sống thượng lưu đi .- Giang Thiên vỗ vỗ đầu nói . - Không cần thử đâu .Tôi chắc chắn mình không hợp .- Lam Thanh phẩy tay liên tục . - Tôi gọi món rồi .Chúng ta ngồi ăn đi !- Đan Bảo bất thình lình đứng trước hai người bọn nó nói .Cậu chỉ tay về cái bàn đầy ắp đồ ăn ở giữa .Trong khi bọn nó nói chuyện thì cậu đã chuẩn bị sẵn bàn ăn . - Đan Bảo !Cậu thật chu đáo !- Lam Thanh vỗ tay một cái . Cả nhóm đang ăn ngon lành thì bỗng xuất hiện một khuôn mặt trẻ con đáng yêu nửa che dưới bàn nữa ló lên nhìn chằm chằm bàn ăn . Năm người tiếp tục lờ đi ăn tiếp .Một tiếng nuốt nước miệng phát ra từ khuôn mặt đáng yêu đó . - A .Tớ không tài nào ăn được nữa .Này nhóc con nhóc muốn gì ?- Tử Phong chống hai tay lên bàn hỏi . - Đói .- Bĩu môi nói . - Vậy cùng ngồi ăn được chứ ?- Khả Vi cười nói . - Nhưng mà Kỳ Kỳ nói không được ăn với người lạ .- Giọng nói trẻ con cẩn trọng . - Vậy đi chỗ khác chơi !- Giang Thiên lạnh lùng nói .Ăn mà cứ nhìn chằm chằm sao mà nuốt nổi . - Nhưng...- Ánh nhìn luyến tiếc . - Chị nói nhóc nghe .Kỳ Kỳ nói không được ăn với người lạ nhưng nãy giờ trò chuyện cũng coi như một phần quen thuộc .Nói thật chị đang rất đói .Nhóc làm ơn ngồi lên ăn lẹ lẹ cho chị nhờ .- Lam Thanh hối thúc . Cậu nhóc đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu .Chờ cậu nhóc đứng lên ngồi xuống ghế bọn nó nhận thấy cậu nhóc này cỡ học sinh năm cuối tiểu học . - Mà sao nhóc lại ở đây ?- Khả Vi hỏi . - Học ở đây !- Cậu nhóc quơ quơ đùi gà nói . - Học ? Năm người chụm đầu lại bàn tán . - Trường này có khối tiểu học hả ?- Lam Thanh hỏi . - Rõ ràng là trường cao trung .- Giang Thiên khẳng định . - Nhưng nó vừa mới nói...học ở đây . Năm người nhìn cậu nhóc đầy nghi ngờ . - Mọi người không tin sao ?Nhưng là thật mà .- Cậu nhóc mò túi áo lấy ra một cái huy hiệu .- Thật sự học ở đây mà . - Đúng là huy hiệu trường .Nhưng học sinh năm nhất cũng không thấp đến vậy .- Đan Bảo nói . - Không phải năm nhất .Học năm ba .- Cậu nhóc giơ ba ngón tay nói . - Hả ???- Vô cùng kinh ngạc . Trong lúc đó ,nhóm học sinh chào đón vẫn đang đứng trước cổng trường . - Sao vẫn chưa đến chứ ?- Tên tóc cam vuốt ngược đi đi lại lại trước cổng .
|
Chap 33 : Hai Thế Lực . Năm bạn trẻ hoàn toàn há hốc mồm .Học sinh năm ba mang thân hình học sinh tiểu học chẳng lẽ cũng uống thuốc teo nhỏ như Conan * sao ? * Nhân vật trong Detective Conan . - Anh hai !- Giọng nam gọi lớn vang khắp nhà ăn . - A .Kỳ Kỳ .- Cậu nhóc năm ba vẫy tay . - Sao anh lại ở đây ?Làm em kiếm mệt muốn chết !- Chàng trai trách cứ . - Anh đói .- Cậu nhóc năm ba cười hì hì . Còn bọn nó lúc này sững người nhìn hai anh em .Nói là anh em nhưng lại có một sự tương phản không hề nhẹ ở đây .Cậu nhóc năm ba cao chưa tới mét năm ,khuôn mặt trẻ con ,mái tóc vàng hơi rối ,đôi mắt to tròn long lanh .Chàng trai kia thì cao gần bằng Giang Thiên ,khuôn mặt anh tuấn chững chạc ,mái tóc đen rũ xuống ,đôi mắt có phần sắc bén . - Hai người họ là anh em thật sao ?- Lam Thanh nghi ngờ hỏi . - Tớ nghe nói mấy gia đình giàu có thường có chuyện anh em cùng cha khác mẹ .Hai người này chắc cũng thế rồi .- Khả Vi nhỏ giọng nói . - Hèn chi cậu nhóc kia có nhiêu đó trong khi em trai lại nhiêu đó .Chắc không được đối xử tử tế đây mà .- Tử Phong thương cảm nói .Tội nghiệp cậu nhóc năm ba . - Ba người nói cái gì vậy hả ?- Chàng trai kia lườm ba người một cái .Đừng tưởng thì thầm to nhỏ mà cậu không nghe thấy . - Nói gì đâu !- Ba người đồng thanh chối bỏ . - Hai chúng tôi là anh em cùng cha cùng mẹ không có chuyện cùng cha khác mẹ như mấy người nghĩ đâu !- Chàng trai kia bất giác giải thích . - Vậy tại sao mà anh cậu có nhiêu này ?- Lam Thanh lớn giọng chất vấn . - Tại sao ?- Cậu nhóc năm ba cũng bày bộ mặt nghiêm túc hùa theo . - Anh đang ở phe nào đó hả ?- Chàng trai híp mắt thẳng một đường nhìn anh trai bé nhỏ . - Phe trung lập .- Giơ tay cao nói . - Nói đi .- Năm đôi mắt nhìn chằm chằm không tha . - Cái này đi mà hỏi anh ta .Suốt ngày chỉ toàn ăn đồ ngọt ,bỏ bữa như bỏ đồ chơi .Dinh dưỡng đâu mà lớn nổi .Giữ được cái thân hình trẻ con đáng yêu này là một kì tích rồi .- Chàng trai bức xúc nói .Rõ ràng là do người kia giờ lại đi chất vấn cậu là sao ?Đừng tưởng làm em trai cho cái tên con nít kia sung sướng lắm vậy . - Thì ra là vậy .- Sáu khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu . - Đừng làm như giờ mới biết anh trai .- Chàng trai híp mắt nhìn ông anh . -,Nhưng nhìn hai người vẫn có nhiều điểm khác nha .- Khả Vi nói . - Tôi giống cha .Anh ta giống mẹ .- Chàng trai chán nản nói rồi sau đó nổi sùng lên .- Tại sao tôi phải giải thích với mấy người ? - Ai biết .- Bọn nó lắc đầu .Là do cậu ta tự giải thích chứ có ai ép đâu . - Mà mấy người là ai ?Trông không giống học sinh trong trường .- Chàng trai khoanh tay nhìn bọn nó một lượt .Khi đôi mắt chạm phải cái nhìn băng giá của Giang Thiên thì có chút rùng mình .Và cũng cảm thấy quen . - Nói sao ta .Chúng tôi là học sinh của trường mà cũng không phải là học sinh của trường .Cũng có thể sẽ là học sinh của trường mà cũng có thể không .Nói chung là phức tạp lắm .- Lam Thanh thở dài một hơi nói .Làm phức tạp hóa vấn đề lên . - Nói như không nói .Vì năm người các cậu rất đáng nghi nên phải theo tôi lên phòng Hội học sinh để điều tra .- Chàng trai nói . - Từ từ đã .Đợi anh ăn xong rồi đi .- Cậu nhóc năm ba vừa ăn vừa nói . - Trên hội còn nhiều việc cần anh xử lí lắm .Đi mau !- Chàng trai xách cậu nhóc năm ba như xách con nít .Còn cậu nhóc kia vẫn cố gắng cầm theo đĩa thức ăn vừa bị xách vừa ăn . - Cậu ta nói hội học sinh vậy nghĩa là trường này có hội học sinh hả ?- Lam Thanh hỏi .Trường nó chỉ có hội kỉ luật mà thôi . - Trường Thần Phong có những quy định rất khắc khe với lại học sinh toàn là con cháu thế gia được giáo dục kĩ lưỡng về cách ứng xử nên không có mấy chuyênt gây rối trong trường học .Thay vào đó họ sẽ bầu ra hội học sinh để giải quyết những vấn đề học tập ,lên kế hoạch cho các buổi lễ .- Giang Thiên giải thích . - Vậy còn trường ta sao không có ? - Đơn giản vì chuyện học tập thì do các giáo viên phụ trách .Tổ chức lễ hội thì do ban giám hiệu trường phô biến trực tiếp với các lớp trưởng .Trường ta đối với mấy hoạt động ngoại khóa ,lễ hội sợ không cần ai hướng dẫn cũng làm cho náo nhiệt rồi . - Đúng là vậy thật !- Lam Thanh gật đầu đồng ý .Trường nó đối với mấy hoạt động vui chơi của học sinh rất ủng hộ miễn sao không ảnh hưởng tới việc học là được .Hơn nữa học sinh khá tự do và phóng túng ,không bị ràng buộc nhiều bởi các quy định nên xảy ra các vấn đề xô xác trong trường học là chuyện thường .Mà đã là học sinh mà không có một lần quậy phá trong đời thì rất vô vị .Với lại giáo viên và học sinh cũng gắn bó rất thân thiết .Chẳng hạn như nó và cô giáo nè .Nó toàn trốn tiết nhưng khi kiểm tra cô toàn giới hạn chặt chẽ cho nó cả .Cho dù trong lớp có ngủ gật cũng chỉ bị cốc nhẹ một cái ,có khi cô còn nói nếu buồn ngủ thì xuống phòng y tế mà ngủ ,ngủ trên bàn không có tốt .Thấy giáo viên quan tâm học sinh chưa . Và sau đó . - Các cậu là ai mau khai báo tên đi ?- Chàng trai kia gõ tay trên bàn hỏi . - Phép lịch sự tối thiểu không phải là các cậu nên giới thiệu trước sao ?- Giang Thiên lạnh giọng nói .Hội trưởng quả là hội trưởng dù ở đất khách vẫn không mất khí thế .Trông chẳng khác nào đang đứng trên đất mình . Lam Thanh bĩu môi nghĩ ,lần đầu gặp mặt Giang Thiên cũng hỏi y chang vậy mà giờ lại nói người ta không lịch sự .Đang tự mắng mình sao ? - Được rồi .Anh trai tôi Diệp Hạo Nhiên hội trưởng hội học sinh .Tôi Diệp Hạo Kỳ hội phó . - Anh em Diệp gia ?- Đan Bảo lẩm bẩm . - Hội trưởng ?Thằng nhóc này là hội trưởng ?- Lam Thanh và Khả Vi ngạc nhiên hô lên . - Thiên ơi .Cậu ngang với thằng nhóc này sao ?- Tử Phong giở giọng trêu đùa Giang Thiên .Buồn cười chết đi được .Hai người đều là hội trưởng cơ đấy . Bốp . Giang Thiên thẳng tay thụi vào bụng Tử Phong .Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng tới cậu . Tử Phong ôm bụng ho sặc sụa .Có cần ác vậy không trời . Hội trưởng ngày nay toàn mấy tên kì quái sao ?Nhìn thế nào cũng thấy hội phó có quỳên lực hơn .Haizz nó thật lo lắng cho địa vị của mấy vị hội trưởng . - Đến lượt các cậu đó !- Hạo Kỳ bỏ qua biểu cảm phong phú của năm người kia nói .Mỗi lần nghe nói Hạo Nhiên là hội trưởng cũng có không ít nhiều kẻ khinh thường nhưng khi biết rõ lợi hại của Hạo Nhiên thì lại khác .Không có tự nhiên mà kẻ có thân hình con nít này trúng cử đâu . Ngay lúc này cánh cửa mở ra ,hai chàng trai đồng loạt bước vào ,một người choàng khăn trắng ,một người đeo khuyên tai . - Hình như nhóm học sinh trao đổi chưa đến !Nhị tướng vẫn đang đợi ở đó .- Chàng trai choàng khăn nói . - Vậy sao ?Thôi kệ họ đi !- Hạo Kỳ phất tay nói .Đó không phải là việc của bọn cậu . - Nhìn bọn họ tối rồi mà còn đứng đợi mới tội nghiệp làm sao ?- Chàng trai đeo khuyên mặt dù nói vậy nhưng nét mặt lại lộ vẻ hả hê . - Bọn tôi nè !Là bọn tôi đó !- Lam Thanh nhao nhao giơ tay nói .Nhưng ba người kia vẫn mải mê trong câu chuyện của mình . - Hể ?Chưa đến sao ?Anh thật sự rất muốn gặp Hội trưởng kia nha .- Hạo Nhiên xụ mặt thất vọng nói . - Là bọn tôi nè !- Lam Thanh nói lớn hơn . - Cô im lặng chút được không ?Nói bọn tôi hoài không mệt sao ?- Hạo Kỳ bất mãn nhìn nó . - Là hai người họ !- Chàng trai đeo khuyên và chàng trai choàng khăn giờ mới chú ý đến mấy vị khách trong phòng . - Hai cậu quen ?- Hạo Nhiên và Hạo Kỳ hỏi . - Hội trưởng hội kỉ luật trường Quang Vân là cậu ta .- Chàng trai choàng khăn chỉ Giang Thiên nói . - Cậu ta ?- Hạo Nhiên và Hạo Kỳ ngạc nhiên nhìn Giang Thiên . - Vậy năm người là ... - Học sinh trao đổi nè !- Lam Thanh nói . - Sao nãy giờ không nói ?- Hạo Kỳ khẽ quát . - Tôi có nói mà .Mới nãy nói là bọn tôi nè cậu đâu có nghe .- Lam Thanh vô tội nói . - Nói vậy ai hiểu .- Hạo Kỳ nghiến răng nói . - Năm người các cậu vào trường kiểu nào mà không ai biết vậy ?- Hạo Nhiên tò mò hỏi . - Chuyện đó là bí mật .Học sinh trường Quang Vân bọn tôi xuất quỷ nhập thần đâu thế giống như người phàm các cậu .- Tử Phong vênh mặt nói . Leo tường là xuất quỷ nhập thần sao ?Cậu nổ vừa thôi .Bốn người còn lại mặc dù nghĩ thế trong lòng nhưng không nói ra .Phải chừa lại chút mặt mũi cho bản thân . - Tôi là Thiếu Đình ,cậu ấy là Vân Tường .Hai bọn tôi cũng thuộc hội học sinh .Hân hạnh .- Chàng trai choàng khăn cười đưa tay trước mặt Giang Thiên . - Chào .- Giang Thiên lạnh nhạt nói . Thiếu Đình xấu hổ thu tay lại .Hội trưởng mà bọn cậu nhìn thấy hôm lễ hội đúng là khác lúc này .Bây giờ mới thật đúng như lời đồn . Sau khi làm quen một chút ,Bọn nó được dẫn về nơi ở . Phòng hội học sinh ở khu học chính còn khu kí túc lại nằm ở phía đông ,phải đi thêm một quãng đường . Bọn nó vốn nghĩ kí túc trường này chắc cũng lớn lắm nhưng không ngờ so với kí túc trường nó chỉ bằng một nửa nhưng lại có vẻ sang trọng của biệt thự . - Chỉ có vài nhóm học sinh có địa vị cao sống ở đây thôi !- Vân Tường nói . Bên trong được trang trí như cung điện hoàng gia ,đại sảnh có đèn chùm lớn ,sàn nhà sáng bóng như trong khách sạn lớn ,trải thảm đỏ ở cầu thang rất sang trọng . - Phòng của các cậu ở tầng trên .Các cậu sẽ ở chung phòng .- Hạo Kỳ nói . - Hả ?Chung phòng ? - Ừm .Căn phòng này dành riêng cho học sinh trao đổi .- Hạo Nhiên nhảy chân sao nói . Ở hành lang họ chạm mặt một chàng trai tao nhã ,ăn mặc hàng hiệu .Ánh mắt cậu ta nhìn Giang Thiên đầy hận ý . - King .Đã muộn vậy mà cậu còn định đi đâu ?- Vân Tường nói có chút châm chọc . - Tôi đi đâu đến lượt cậu quản sao ?- Người được gọi là King liếc mắt nhìn Vân Tường khinh thường . - Tôi nào dám . - Hàn Giang Thiên .Chúng ta lại gặp nhau rồi !- King tới gần đối diện với Giang Thiên ,giọng nói lạnh như ẩn nhẫn điều gì đó . - Chúng ta quen nhau sao ?- Giang Thiên thờ ờ nói . - Cậu nói vậy là ý gì ?Đừng có dùng giọng điệu khinh người như vậy !- King kích động túm cổ áo Giang Thiên . - Người dùng giọng điệu khinh người là cậu không phải tôi .Cậu thật bất lịch sự khi túm áo người khác như vậy đó !- Giang Thiên lạnh băng nói ,ánh mắt đầy hàn khí nhìn cậu ta ,thẳng tay hất người đang túm cổ áo mình ,chỉnh chỉnh lại áo . - King .Cậu có thể nhường đường không .Tôi thật sự rất buồn ngủ .- Hạo Nhiên ngái ngủ nói ,hai tay dụi dụi mắt . - Hừ .- King lườm Giang Thiên cảnh cáo .- Tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là kẻ mạnh .- Rồi phất tay áo rời đi . Đan Bảo nhìn nét mặt lạnh của Giang Thiên tự hỏi ,cậu ấy liệu có thực sự biết King cũng chính là Hoa Lạc Thần kẻ đã thua cậu thảm hại trong cuộc thi hai năm trước không ? - Thái độ kiêu ngạo của cậu ta thật khó chịu .- Thiếu Đình khó chịu nói . - Trường cậu còn có King nữa sao ?- Khả Vi hỏi . - Ừm .Quyền lực của King ngang với hội trưởng hội học sinh .Hơn hết cậu ta lại là con trai của ngài chủ tịch nên rất phách lối .Nếu hội học sinh dưới quyền trực tiếp của ngài chủ tịch thì nhóm của King lại hoạt động độc lập ,cậu ta có thể tự quyết định nhiều thứ chẳng hạn một cuộc thi đấu .Có lẽ hội học sinh cản trở con đường nắm quyền kiểm soát toàn trường của cậu ta nên chúng tôi vẫn thường không ưa nhau .Mà nhóm người đón tiếp các cậu là do nhị tướng dưới quyền của King dàn xếp .Học sinh trong trường thật sự rất nghe lời cậu ta .- Hạo Kỳ nói . - Trường cậu thật phức tạp như hoàng cung hồi xưa vậy .- Tử Phong gác tay sau đầu nói .Địa vị ,quyền lực ,hai thế lực đối địch .Mặc dù hi vọng bọn cậu không phải bị kéo vào trận nội chiến này nhưng địch ý của Lạc Thần với Giang Thiên đã rất rõ ràng .Mọi chuyện dù như thế nào cậu nhất định phải giúp Giang Thiên . - Nhưng hình như tên King đó sợ ,cậu nhóc hội trưởng này .- Lam Thanh xoa đầu Hạo Nhiên nói . Hạo Nhiên đang buồn ngủ quơ tay loạn xạ trông rất vui . - Đơn giản chỉ là nể mặt chủ tịch thôi .Sự hiện diện của hội trưởng đại diện cho chủ tịch .- Vân Tường giải thích . - Hóa ra là thượng phương bảo kiếm trong tay hoàng đế .- Khả Vi nói . - Cách so sánh của cậu thật thú vị .- Hạo Kỳ khẽ cười . Cả nhóm đến căn phòng cuối hành lang .Đây là một căn phòng rộng lớn ,có sáu chiếc giường đơn trải nệm trắng sạch sẽ . - Sao lại là sáu ?- Đan Bảo hỏi . - Mấy đợt trước là sáu học sinh .Mỗi năm hai học sinh .Nhưng không hiểu sao năm nay lại chỉ có năm người .- Hạo Nhiên vừa híp mắt vừa nói .Giống như sắp ngủ đến nơi . - Các cậu không biết ?- Đan Bảo nhíu mày hỏi . - Ừ .Ngài chủ tịch chỉ nói việc đón tiếp do King phụ trách còn chúng tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn .Điều đó cũng thật kì lạ .Bình thường sự kiện này do hội học sinh toàn quyền đảm nhiệm .- Hạo Kỳ nói . - Ngài chủ tịch trực tiếp nói cho các cậu ?- Giang Thiên hỏi . - Không .Chúng tôi chỉ nghe chỉ thị của ngài ấy qua hiệu trưởng .- Thiếu Đình nói . Phải nói chuyện này cho Kiến Hàm mới được .Đan Bảo tự nhủ . - Phòng này đầy đủ tiện nghi cả .Nhưng ba bữa mỗi ngày các cậu đều phải đến nhà ăn .Là vậy đó !- Vân Tường nói . - Nhà ăn hình như ở hướng ngược lại .Các cậu đây là hành xác bọn tôi sao ?- Lam Thanh xụ mặt bất mãn . - Đành chịu thôi .Đó là quy định mà .Các cậu cần gì thì đến tìm tôi .Vậy nhé !Sáng mai gặp lại .- Hạo Kỳ nói rồi bế Hạo Nhiên đang ngủ đứng cùng hai người kia rời đi . - Cái trường này thật kì lạ .- Khả Vi nói . - Kệ nó đi .Hôm nay tốn nhiều sức quá bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi .- Lam Thanh ngã lên giường . Nữ một bên ,nam một bên ,ai nấy tự chọn giường mà nghỉ .Giang Thiên ra ngoài ban công nhìn quanh một lượt .Đan Bảo đi đến gần cậu hỏi : - Cậu không nhớ Hoa Lạc Thần thật à ? - Nhớ ?Loại người đó cần phải nhớ sao ?- Giang Thiên không nhanh không chậm nói ,ngữ điệu lạnh nhạt tự nhiên . Đan Bảo hơi ngẩn người sau đó nhìn lên bầu trời .Hóa ra là nhớ .Vậy mà làm cậu lo lắng . - Không phải cậu muốn thông báo cho Kiến Hàm sao ? - Cậu biết .Không có chuyện gì qua mắt được cậu nhỉ ?Lát nữa tớ sẽ gọi . Giang Thiên không nói gì thêm chỉ đứng lặng người .Sau đó chậm rãi nói gì đó làm Đan Bảo hơi ngạc nhiên và cười gật đầu . Hoa Lạc Thần sau khi rời đi liền gọi điện cho nhóm người đang chờ trước cổng trường : - Không cần đợi nữa !Trở về đi ! Cậu ta cúp máy ,xiết chặt điện thoại trong tay đôi mắt lộ rõ sự thù hằn .Món nợ hai năm trước nhất định sẽ phải bắt Giang Thiên trả đủ .
|