Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 39 : Ngày Thứ Ba . Chỉ còn một ngày trước ngày thi đấu .Cả hai bên dường như không có động tĩnh gì nhưng trong các học sinh đã xôn xao ,bàn tán rất nhiều . Bọn nó vẫn đi học bình thường (mà đi hay không cũng chẳng khác biệt gì ).Lam Thanh ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt tỉnh dậy .Không hiểu sao cứ đến tiết học thì nó buồn ngủ mà đến giờ nghỉ thì lại tỉnh dậy .Trường học này đến giờ nghỉ cũng không ồn ào bằng trường nó .Nam sinh cùng lắm chỉ tụ lại nói chuyện nhỏ .Nữ sinh thì đều đến phòng trà ở cuối hành lang .Chỉ có vài người ngồi trong lớp ôn lại mấy bài học nhàm chán .Lam Thanh ngẩng mặt lên lầu bầu : - Hèn gì mình không tỉnh táo nổi hóa ra là không đủ ồn .Oáp .- Lam Thanh che miệng ngáp lớn ,vươn vai một cái nhìn sang Khả Vi đang chăm chú xem quyển sổ ghi chép hỏi .- Cậu xem cái gì vậy ? - Công thức làm bánh tớ mới lấy được từ đầu bếp .Toàn là nguyên liệu cao cấp .Sau này muốn làm cũng khó mà có đủ nguyên liệu .- Khả Vi ảo não nói . - Chuyện này đâu khó .Chẳng phải Kiến Hàm là bạn trai cậu sao ?Phải tranh thủ lợi dụng một chút chứ !- Lam Thanh che miệng cười gian . - Cậu mà nói nữa là biết tay tớ .- Khả Vi giơ nắm tay nhỏ nhắn hăm dọa . - Biết rồi !Biết rồi !- Lam Thanh vừa cười vừa phất tay ,không có chút nào là sợ . - Mà chiều nay Hạo Kỳ nói tập trung ở phòng nghe - nhìn của trường cậu nhớ không ? - Hể ?Có sao ?Sao tớ không biết gì thế này !- Lam Thanh nhỏ giọng nói . - Biết ngay mà .Nếu tớ không nhắc chắc cậu quên luôn . Cả hai bất chợt nghe thấy tiếng đẩy ghế thô bạo .Phi Tuấn đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài . - Nghe thấy rồi sao ?- Hai cô nàng nhìn theo bóng cậu .Trong lúc vô ý bọn nó đã tiết lộ "cơ mật " của nhóm . - Mà thôi kệ đi !Đi lến lớp Giang Thiên chơi không ?- Lam Thanh đề nghị . - Cậu lại định phá gì đây ?Sao không ngồi yên mà đọc truyện ! - Truyện đem theo tớ đọc hết rồi .Mà trường này không cho học sinh trao đổi ra khỏi trường thì biết làm sao .Cho nên tớ phải kiếm gì chơi chứ ? - Ừ thì đi .Đâu phải mới trốn tiết ngày đầu .- Khả Vi bất đắc dĩ nói . Lớp của Giang Thiên mới vào học .Hai đứa nấp đằng sau cửa lớp chúi đầu nhìn vào .Nhìn thầy giáo phong thái nho nhã ,thư sinh ,mở miệng là xuất khẩu thành thơ khỏi đoán cũng biết là tiết văn học .Lam Thanh nhìn đến cuối lớp .Giang Thiên thoải mái gác chân lên bàn ,tiếng phát ra từ máy game lớn rõ mồn một nhưng không ai dám nói .Nhìn vẻ mặt học sinh trong lớp giả điếc giả mù mà thấy buồn cười .Khả Vi hô nhỏ : - Nhìn Tử Phong kìa !Cậu chơi búp bê ! - Hử ?- Lam Thanh nhìn tới .Ngạc nhiên kêu lên .- Ôi mèn ơi !Tượng kiếm sĩ samurai .Nhìn mấy thanh kiếm nhỏ nhỏ sáng bóng trông mới tinh tế làm sao !Tên Tử Phong chết tiệt .Có đồ chơi mà giấu ,bạn bè thế đấy . - Ngồi nguyên một hàng cuối lớp ,hội học sinh nhìn nghiêm túc mà cũng làm việc riêng kìa . Hạo Kỳ ,Thiếu Đình và Vân Tường chụm đầu xem Tử Phong phá ,miệng mấp máy không biết nói cái gì .Nhưng vui nhất là tay thì ghi ghi chép chép nhưng mắt lại để ở đâu đâu không biết có ghi gì được trong đó không . - Để xem nên làm gì đây ?- Lam Thanh chống cằm nghĩ . Bất chợt nghe thấy thầy giáo văn giảng gì mà văn học thời xưa viết về cuộc sống hoàng gia ,quý tộc .Lam Thanh híp mắt lại .Nghe sao mà khô khan quá ,nó nên cho thêm một chút màu sắc lãng mạng mới được .Lam Thanh huých tay Khả Vi nói : - Cậu gọi thầy giáo ra nói thế này nè... - Ừm.ừm .- Khả Vi gật đầu hiểu rõ . Khả Vi hít một hơi đưa tay gõ lên cười ,nói bằng giọng từ tốn ,cười dịu : - Thầy ơi !Hiệu trưởng muốn gặp thầy ,gọi thầy xuống văn phòng ạ ! - Vậy sao ?Cảm ơn em .Cả lớp chép bài xong thì ngồi im lặng chờ thầy hiểu chưa ?- Thầy giáo nhìn xuống lớp dặn dò .Rồi bước ra lớp ,cười gật đầu với Khả Vi rồi rời đi . - Cậu định làm gì nữa ?- Khả Vi lùi lại hỏi nhỏ . - He he .Thử một lần làm giáo viên .- Lam Thanh lấy trong cặp ra cây kéo cắt một nhúm tóc ,rồi lấy kéo dán dán lên miệng ,vuốt vuốt .Chắc trông già dặn lắm đây .Lam Thanh thấy vẫn thiếu thiếu gì đó .Nó suy nghĩ một hồi tháo kính Khả Vi ra ,tháo tròng kính đeo lên .- Ổn rồi ! - Không ổn chút nào !Tớ chẳng thấy gì hết .- Khả Vi quơ tay nói .Trước mắt mờ mịt chẳng thấy rõ gì cả . - Thôi nào .Cậu đành ngồi đây đợi lát ,tớ vào chơi một chút !- Lam Thanh đỡ Khả Vi ngồi dựa vào tường . - Lỡ thầy ấy quay lại thì sao ?- Khả Vi lo lắng hỏi . - Yên tâm .Từ đây xuống đó rồi lên lại mất gần ba mươi phút .Ai biểu trường này thì đi bộ chi .Tớ chỉ lợi dụng để phá chút thôi .- Lam Thanh cười cười vuốt râu ,lấy trong cặp ra một quyển sách búng tay nói .- Giờ học văn học hiện đại ,bắt đầu . Cả lớp đang yên tĩnh thì nghe giọng nói ồm ồm ,Lam Thanh mặc áo sơ mi với quần trắng tiến vào : - Chào cả lớp !Tôi là giáo viên mới sẽ dạy thay thầy...tiết này .- Vì không biết tên nên Lam Thanh để trống . Lam Thanh vờ nghiêm túc nhìn lên bảng nhíu mày : - Đã là thời nào rồi sao lại còn học những tác phẩm cũ rích này .Em !Lau bảng cho tôi .- Lam Thanh chỉ một nam sinh đầu bàn ra lệnh . - V...vâng .- Nam sinh lúng túng đáp rồi vội làm theo . Rầm .Lam Thanh chống hai tay lên bàn cất chất giọng ồm ồm nói : - Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em một tác phẩm văn học hiện đại .Mặc dù không phải là tác phẩm nổi tiếng lắm nhưng sẽ khiến các em phải suy nghĩ nhiều . Lam Thanh chấp một tay sau lưng viết lên bảng dòng chữ to đùng "KAZE HIKARU ". - Các em có hiểu nó là vì không ? Không tiếng đáp lại .Lam Thanh đập mạnh lên bảng .Cả lớp giật nảy lên .Hàng cuối lớp cũng phải chú ý . - Giáo viên mới sao ?- Hạo Kỳ hỏi . - Tớ chưa gặp qua thầy giáo này !- Thiếu Đình nói . - Nhìn quen quen .- Vân Tường chống tay nói . - Là Lam Thanh .- Giang Thiên cất máy game vào túi nói . - Đúng là cậu ấy rồi !- Tử Phong ngẩng đầu lên nói . La...Lam Thanh !!!Ba chàng trai kia suýt đứng bật lên .Sao lại trong bộ dạng ấy chứ ? Lam Thanh hắng giọng chấp tay sau lưng nói : - Kaze Hikaru có nghĩa là Gió sáng .Đây là bộ manga nổi tiếng của nữ mangaka Watanabe Taeko .Câu chuyện lấy bối cảnh cuối thời Mạc Phủ ,mở đầu với cuộc tuyển quân của nhóm Mibu Roshi sau được biết đến với tên Shinsengumi .Nhân vật nữ chính là Tominaga Sei một cô gái trẻ có cha và anh trai bị Nhưỡng Di giết hại ,đã giả nam nhi và gia nhập Shinsengumi .Từ đây bắt đầu câu chuyện tình yêu của người thiếu nữ Sei với Okita Souji đội trưởng đội một .Một câu chuyện tình yêu đã định sẵn với một kết thúc buồn .Haizz .- Lam Thanh thở dài một tiếng rồi hỏi .- Các em thấy hứng thú với câu chuyện này chưa ? - A .Thầy ơi .Bọn em là con trai không hợp với chuyện tình cảm lắm !- Một bạn nam giơ tay nói . - Thật sai lầm .- Lam Thanh đanh mặt nói . Bạn nam đó lập tức xanh mặt . - Các em đã học qua lịch sử Nhật Bản thời Mạc Phủ chưa ?- Lam Thanh hỏi . - Rồi ạ !- Đồng thanh đáp . Lam Thanh chỉnh chỉnh kính không tròng .Trường này công nhận rảnh ghê .Không chỉ học lịch sử Châu Âu mà còn cả lịch sử Nhật Bản nữa .Học nhiều thứ quá không thấy mệt sao ? - Như các em biết nếu đã lấy bối cảnh lúc đó thì không chỉ chuyện tình cảm mà còn nêu lên tinh thần samurai nữa .Con trai các em đọc để thấy thế nào là một ý chí mạnh mẽ .Sinh trưởng trong một gia đình quỳên quý ,cao sang ,các em được che chở bảo bọc mà quên đi khí khái một nam nhi .Tác phẩm này ít nhiều sẽ khiến các em nhận ra điều đó . - A .Thầy ơi .Bọn em không có tài liệu về truyện đó !- Một nữ sinh nói . Không có ?Lam Thanh bàng hoàng nhận ra điều này .Nó cũng quên khuấy mất .Nó cũng chỉ có một quyển trong tay chứ mấy . Khả Vi ngồi ngoài khẽ thở dài .Muốn chơi mà không suy nghĩ kĩ lưỡng .Thật là . Lam Thanh bối rối .Làm sao đây ?Nó chợt nhớ ra lớp nào cũng có máy chiếu .Chỉ cần đưa hình ảnh vài máy vi tính là ngon hết . - Hôm nay là tiết đầu nên chúng ta chỉ tìm hiểu tập đầu tiên của câu chuyện .Thầy sẽ chiếu lên ,các em chăm chú xem nhé ! Lam Thanh mò mẫn máy vi tính ,nó nhớ là có chức năng chụp ảnh .Chỗ nào á ta .Lam Thanh nhìn lên nhìn xuống vẫn không biết làm thế nào . - Để tôi !- Giang Thiên xuất hiện bên cạnh nói .Thật là không biết thì hỏi ,cứ đứng đó nhìn lên nhìn xuống mới mất mặt làm sao . - Nhận ra sao ? - Cô nghĩ cái cách hóa trang nửa mùa đó qua được mắt tôi sao ?Mà cô nghĩ sao mà lại đi dạy truyện tranh ,hết chỗ chơi rồi à ?- Giang Thiên vừa làm vừa nó .Cậu lướt tay trên bàn phím ,lấy quyển truyện trên tay nó đặt trước màn hình chụp và lưu giữ liệu từng trang . - Tôi thấy văn học hơi nhàm chán giúp họ tiếp xúc với thứ thú vị hơn thôi .Không biết chừng sẽ thành xu hướng mới .Anh không thể lường được sức hút của manga đâu .- Lam Thanh nhỏ giọng nói . Nhìn hai người chỉ giống như đang trao đổi gì đó nhưng Giang Thiên giúp đỡ giáo viên cũng đủ khiến học sinh trố mắt .Không phải chơi giáo viên một vố mà là giúp đấy . - Tôi cho nó trình chiếu sẽ dừng lại ở mỗi tấm chừng một phút .Để chiếu hết mất gần hai tiếng ,cô nên đi trước khi thầy giáo về đi !- Giang Thiên dặn dò . - Tôi biết rồi !Tôi còn muốn xem phản ứng của họ .- Lam Thanh bĩu môi nói .- Nhưng trước khi đi phải cho họ món quà đã . - Các em .Đây chỉ là tập đầu .Nếu các em còn muốn đọc thêm hãy đến đây mua .- Lam Thanh ghi ra địa chỉ của hiệu sách Aozora .- Ở đây còn có những tác phẩm thú vị để các em đọc .Nào !Giờ hãy tập trung ánh mắt lên màn hình !Bắt đầu thôi . Lam Thanh kéo dây màn hình chiếu xuống . Từng trang chuyện được chiếu trên màn hình lớn . Một tiết văn học thành một tiết đọc truyện tranh . Lam Thanh nhân lúc đó chuồn đi ,nó kéo theo Khả Vi chạy xuống .Ở cầu thang thì thấy thầy giáo văn đi lên .Cả hai núp vào góc khuất .Chờ thầy giáo đi ngang qua ,cả hai không vội rời đi mà Lam Thanh kéo Khả Vi không nhìn thấy gì quay lại ,núp ở ngoài .Thầy giáo hoàn toàn sững sỡ .Ông chỉ vừa đi một lúc mà chuyện gì đã xảy ra ,cái gì đang được chiếu trên màn hình thế kia .Tiết học thần thánh của ông đã bị hóa thành cái gì đây . - Chuyện gì đã xảy ra vậy ???- Thầy giáo lớn tiếng hỏi . Nhưng đáp lại là ánh mắt cảnh cáo của học sinh kèm theo cử chỉ yêu cầu im lặng .Thầy giáo hoàn toàn bị đả kích .Những em học sinh thân yêu ,hiền lành biết vâng lời đi đâu hết rồi ? Từ đó ,thời đại của manga bắt đầu trong trường Thần Phong ,người thầy giáo với mái tóc xanh trở thành một bí mật chưa thể lí giải . - Hết cách rồi !- Hạo Kỳ ôm đầu gục xuống bàn . Cùng lúc đó ,Phi Tuấn đem thông tin nghe được báo cho King . - Bọn họ hợp mặt tại phòng nghe - nhìn .Thật kì lạ .Bọn họ không luyện tập sao ?- Lạc Thần nhíu mày nghĩ . - Đã hai ngày trôi qua nhưng không thấy họ có vẻ ra sức luyện tập .Có điều đáng chú ý là bọn họ thức đêm ,Hạo Kỳ cũng ở lại phòng của học sinh trao đổi đến sáng .- Lập Huân nói .Đây là thông tin cậu vừa nhận được . - Chiều cử người đến phòng nghe nhìn xem .Nếu họ có ý khinh thường chúng ta thì sẽ không có gì khó khăn .Không cần luyện tập chúng ta cũng có thể thắng .- Lạc Thần nhếch miệng cười nói . - Em biết rồi !- Phi Tuấn gật đầu . Quân Du chỉ ngồi im ,lẳng lặng nghe họ bàn chuyện .Việc cậu cần làm chỉ là thi đấu hết sức vào ngày mai . Lam Thanh vươn vai nói : - Làm giáo viên công nhận thú vị thật .Đứng một chỗ cũng thấy đủ vẻ mặt học sinh .Cậu thấy không ,nhìn vẻ mặt nghệt ra không hiểu gì của họ vui thật . - Thanh .Tớ không thấy gì hết - Khả Vi nhắc nhở .Nó vẫn chưa trả kính cho cô . - Ầy tớ quên mất !Đây đây .Nhưng về cậu thay luôn kính mới đi .Nó không còn chắc nữa đâu .- Lam Thanh gắn lại tròng kính đưa cho cô . - Cậu còn nói .Không phải lỗi của cậu à !- Khả Vi nói .Nếu nó không tháo ra thì sao mà lỏng chứ . - Giờ chúng ta đi đâu chơi đây ?- Lam Thanh hỏi . - Tới nhà ăn đi !Tớ có hẹn học làm bánh .Làm xong sẽ cho cậu thử .- Khả Vi vui vẻ nói . - Được .Đi thôi !- Lam Thanh cười tít mắt . Bọn nó chợt thấy Phi Tuấn đi trên sân trường . - A .Lò lửa .Có muốn đi ăn bánh không ?- Lam Thanh giơ tay vẫy gọi . - Ai là lò lửa .Tôi không có rảnh như mấy người .- Phi Tuấn hung hăng nói . - Cậu bận cái gì ?Chẳng lẽ sợ thua bọn tôi mà luyện ngày luyện đêm sao ?Vất vả quá !- Lam Thanh cười trêu chọc . - Ai luyện ngày luyện đêm .Hừ .Với các người bọn tôi có thể dễ dàng đánh bại cần gì luyện tập .- Phi Tuấn khoanh tay nói . - Hey hey .Vậy cậu cứ tiếp tục bận công việc nhá .Không cần vất vả lắm đâu .Mà cậu biết cái gì là phi lễ chớ nghe không ?Chạy đi chạy lại sẽ mệt lắm đấy !- Lam Thang nghiêng đầu cười rồi vẫy tay nói .- Chúng tôi đi thư giãn đây .Hẹn gặp lại lò lửa . Phi Tuấn đứng sững một chỗ .Nó biết cậu nghe thấy và đi nói lại cho King sao ?Nếu thế sao lại còn ung dung thế kia .Chắc không thể nào đâu .Một tên cà phơ lắc lơ như vậy không thể tinh ý được .Đó đơn thuần chỉ là một con sâu ngủ thôi .Cậu nhất định sẽ không xin lỗi một tên như thế . Đằng trước cánh cửa phòng nghe nhìn đang đóng chặt .Hai ba học sinh đứng trước .Một học sinh giữ lấy cục đen đen gắn trên cửa được kết nối với một cái máy bên dưới .Vì phòng nghe - nhìn được cách âm nên chỉ có cách này mới nghe được bên trong .Toàn bộ kế hoạch cho cuộc thi đấu ngày mai ,bọn họ sẽ nắm rõ hết . - Không đủ .Chúng ta luyện tập không đủ .Chừng này vẫn chưa đủ để đánh bại được họ .- Giọng nói dù không nghe rõ lắm nhưng bọn họ có thể phân biệt được là tiếng nói của phó hội học sinh Hạo Kỳ . Ngoài ra còn nghe thấy được âm thanh bóng va chạm với sàn nhà . - Chúng ta phải luyện tập nhiều hơn sao ?Thật mệt quá đi !- Tiếng than vãn mệt mỏi của Lam Thanh . - Bằng mọi giá phải chiến thắng .Mau tập luyện đi !- Tiếng nói lạnh băng của Giang Thiên . Tiếp theo đó là tiếng bóng dồn dập ,tiếng bước chạy lộn xộn hòa lẫn vào nhau . - Chuyền qua đây ! ... - Đừng giữ bóng lâu quá ! .... - Biết rồi ! ... - Di chuyển nhanh lên ! ... - Hộc ...hộc ...chúng ta nghỉ chút được không .Tôi mệt quá !- Lam Thanh vừa thở gấp vừa nói . - Nghỉ chút đi .- Giang Thiên nói . - Tớ nghĩ chúng ta phải nghĩ ra một chiến thuật .Lam Thanh quá yếu để tấn công .- Đan Bảo nói . - Hay là chúng ta để cho cậu ấy phòng thủ !- Tử Phong nói . - Không được .Nếu vậy thì lỡ họ tấn công chúng ta sẽ hỏng bét .Thay vào đó chúng ta sẽ dùng chiến thuật che mắt ...- Giang Thiên nói . Bên ngoài , - Thì ra là vậy .Chúng ta mau về nói cho King biết .Xem ra đám người này sẽ phải luyện tập suốt đêm thôi . - Ừ .Đi thôi . Bọn họ nhanh chóng rời đi . Ngay sau đó ,cái đầu nhỏ nhắn lo ra khỏi cánh cửa . - Bọn họ đi rồi !- Khả Vi nói . Năm người trong phòng đang ngồi trên ghế bật cười . - Chơi lồng tiếng vui thật .- Tử Phong cười nói . - Nhưng mà vẫn nghe người ta nói hay hơn .Giang Thiên chỉnh lại như cũ đi !- Lam Thanh nói với Giang Thiên đang ngồi điều khiển máy vi tính kết nối với màn hình to lớn . Màn hình trên kia đang chiếu anime thể thao cực hay kuroko no basket . Hạo Kỳ nhận được một tin nhắn . - Bên kia King đã tăng cường độ luyện tập .Xem ra cậu ta rất cảnh giác . Bọn họ cho người thăm dò chẳng lẽ các cậu lại không biết . - Tội chưa kia .Có người phải luyện tập thâu đêm .Với cường độ luyện tập đó bọn họ sẽ không còn mấy sức thi đấu .- Lam Thanh vỗ tay nói . - Nhưng các cậu không luyện tập sao ?- Khả Vi hỏi . - Luyện tập bằng cái này là đủ .- Tử Phong tung một cái máy đeo vào đầu trên tay .Đây là máy mô phỏng mà tập đoàn BS mới sản xuất .Dùng cái này bọn nó có thể nhập vai vào các nhân vật trong bộ phim ,thực hiện theo các động tác tương tự trong đầu .Nó gần giống như một game mô phỏng .Bọn nó dùng cái này để luyện tập .Kết nối với KNB ,tham gia những trận đấu đỉnh cao . - Vừa nằm vừa chơi bóng .Quá đỉnh còn gì .Hơn nữa là nhập vai vào Thế hệ kì tích đấy .- Lam Thanh cười nói . - Những chuyển động đó sẽ ăn sau vào não bộ .Một cách học tập hiệu quả nhất .- Đan Bảo nói ,lau lau mắt kính của máy .Bộ não điều khiển cơ thể ,kí ức được lưu giữ trong não sẽ chuyển thành kí ức thân thể . - Không tốn nhiều sức .Và chúng ta cũng đã khiến họ nghĩ sai lệch .Trận đấu ngày mai sẽ thú vị lắm đây !- Giang Thiên khẽ cười .
|
Chap 40 : Trận Đấu Bóng Rổ . Ngày thi đấu đến .Từ sáng sớm cả trường đã rơi vào trạng thái khẩn trương ,chờ mong .Tiếng bàn tán xôn xao khắp trường .Chỉ tiếc trận đấu lại là vào buổi chiều sau khi kết thúc giờ học . Dù trận đấu đã tới gần nhưng bọn nó thật sự rất thoải mái với tinh thần "Vui vẻ khi chơi bóng " ,"Có thực mới vực được đạo " ,năm người bọn nó cùng bốn người hội học sinh tìm một chỗ thoáng mát ,trải thảm trên bãi cỏ xanh mềm mại ăn uống . - Chỉ còn cách giờ thi đấu vài tiếng ,các cậu không luyện tập chút nào sao ?Nghe nói bên King giờ này vẫn còn luyện tập .Có vẻ căng lắm !- Vân Tường vừa cắn miếng sandwich vừa nói . - Không cần lo lắng đâu !Với lại nếu bây giờ mà luyện tập chỉ sợ đến khi đấu chẳng còn bao nhiêu sức .- Hạo Kỳ nói .Với cách tập luyện đặc biệt kia các cậu hoàn toàn tự tin chiến thắng . - Cho nên việc quan trọng lúc này chính là ăn no nê .- Lam Thanh hí hứng đánh chén . - Nhưng mà nghe nói trận đấu lần này có sự tham gia của đội trưởng Bạch Lâm của trường đó !- Hạo Nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm nói . - Cậu ta sao ?- Hạo Kỳ ,Vân Tường và Thiếu Đình vô cùng kinh ngạc . - Tớ đoán chúng ta vẫn nên luyện tập một chút .Nếu cậu ta mà tham gia thì trận này khó ăn đây !- Hạo Kỳ nghiêm trọng nói . - Bạch Lâm ?Cầu thủ chuyên nghiệp ,cậu ta là một cầu thủ vô cùng xuất sắc .Nếu như cách chơi bóng của Vĩnh Khang hoạt bát ,năng động ,dẻo dai thì cậu ta lại như một con thú hoang ,lối chơi bóng hung bạo ,mạnh mẽ ,lấn áp mọi đối thủ .Chính cậu ta đã đánh bại Vĩnh Khang trong giải đấu chuyên nghiệp năm ngoái .- Đan Bảo trầm mặc nói . - Cậu ta vốn là học sinh của trường nhưng ít khi xuất hiện .Không ngờ King có thể chiêu mộ cậu ta .- Hạo Kỳ cắn môi . - Anh tưởng các em biết chứ ?Sân bóng rổ vốn là xây dựng riêng cho cậu ấy .Nếu King đã đề nghị thi đấu ở đó thì không phải đã biết sẽ đối đầu với ai sao ?- Hạo Nhiên mở to đôi mắt tròn . - Hể ?Em không để ý chi tiết đó !- Hạo Kỳ vò mái đầu .Không ngờ cậu lại để lỡ chi tiết quan trọng đó . - Không cần phải lo .Cho dù cậu ta giỏi nhưng liệu có thể phối hợp với những người khác hay không mới là quan trọng .- Giang Thiên thoải mái vừa ăn vừa nói .Không phải giỏi là tất cả ,trong thể thao quan trọng là tinh thần đồng đội - Với lại trong một núi hai hổ ít nhiều cũng xảy ra tranh chấp . - Đúng .Đúng .- Lam Thanh vỗ tay nói ,rồi nhăn mặt nhìn mấy người đang lo lắng .- Các cậu xem Kuroko no Basket mà chẳng hiểu ra chút gì hết .Thất vọng quá ! Cuộc đời không thể so với anime được .Bọn họ thầm nghĩ . - À .Mà về chuyện đồng phục thi đấu thì sao ?- Khả Vi hỏi . - Tất cả đều có sẵn ở phòng chờ trong sân bóng rổ .- Vân Tường nói . - Chúng ta sử dụng đồ ở đó không sao chứ ?- Tử Phong nghi ngờ hỏi . - Chuyện đó các cậu khỏi lo .Bạch Lâm mặc dù hung hãn nhưng vô cùng trung thực .Phòng chờ ở sân bóng của cậu ta không ai dám đụng tới đâu .Cậu ta chắc chắn không chấp nhận chơi bẩn .- Hạo Nhiên bảo đảm . - Không còn gì lo lắng rồi !Thư giãn đầu óc ,không cần phải lo lắng mới đạt được phong độ cao nhất trong thi đấu !- Lam Thanh hô lên .Rồi ăn tiếp . Trước giờ thi đấu chừng ba mươi phút .Cả sân bóng đã đông nghịt người nhưng học sinh lại ngồi vô cùng ngay ngắn và không có tiếng ồn ào ,xôn xao trong những trận đấu bình thường .Trông họ như đến xem một vở kịch thì đúng hơn . Lam Thanh đến trước cả nhóm ,nó vốn định tham quan một chút ,đi quanh quanh quyết định đến phòng chờ xem thử đồng phục . - Chúng ta phải làm vậy thật sao ?- Tiếng nam sinh chần chờ hỏi . - Không còn cách nào khác đây là lệnh của King hơn nữa lúc này Bạch Lâm không có thời gian để ý ,đây là cơ hội tốt của chúng ta .- Một nam sinh khác đáp lại . - Bọn họ định giở trò gì sao ?- Lam Thanh nép người vào tường ở khúc cua quan sát . Hai nam sinh cẩn thận quan sát xung quanh rồi xoay ổ khóa ,mở cửa bước vào phòng .Không biết họ làm gì trong đó nhưng mất gần 10 phút . Lam Thanh dậm chân một cái . - Có người tới .Mau đi thôi !- Nam sinh hốt hoảng nói . Hai người vội vàng rời đi nhưng không quen đóng cửa cẩn thận . - Xem các cậu làm gì nào !- Lam Thanh bước vào phòng quan sát xung quanh .Nó kiểm tra đồng phục .Không bị đụng đậy gì hết .Vậy chỉ có thể là ...giày . Lam Thanh mở tủ giày ra ,ngạc nhiên nhìn vào bên trong : - Cao tay thật ! Nó bất giác lùi lại ,dẫm trúng cái gì đó .Lam Thanh nhặt lên ,là keo dán ... Cả hai đội bước ra sân .Sàn đấu khá lớn ,chắc cỡ sàn đấu tiêu chuẩn của giải đấu chuyên nghiệp .Rổ lại cao ,khoảng hai mét rưỡi . Nhìn đội hình hai bên cũng nhận ra được chênh lệch . Bên đội của Lạc Thần gồm đội trưởng là cậu ta ,Quân Du ,Lập Huân Phi Tuấn và chàng trai có làn da mật ,cao chừng mét chín ,vẻ mặt hơi hung dữ một chút .Nhìn sao thì bên họ ,ai cũng cao lớn như hộ pháp .Họ mặc đồng phục màu vàng . Bên đội của tụi nó ,đội trưởng là Giang Thiên ,Lam Thanh ,Tử Phong ,Đan Bảo và Hạo Kỳ .Trông nó chả khác nào đứa trẻ lạc giữa đám người lớn .Bọn nó mặc đồng phục màu trắng . - Đứa trẻ này cũng tham gia sao ?Các cậu hết người rồi à ?- Bạch Lâm khinh thường nói . - Nói ai con nít hả ?Tôi tuy nhỏ nhưng phải khiến tên khổng lổ như anh phải ngước nhìn đấy !- Lam Thanh ưỡn ngực ,nhón chân nhưng chẳng cao hơn là bao .Lớn giọng nói . - Con nít vẫn chỉ là con nít !- Bạch Lâm hừ mũi . - Hừ .Tên khổng lồ đáng ghét .Tưởng cao là hay hả .Mấy tên con trai cao nhồng các anh có gì mà hay ,chỉ là mấy ngọn hải đăng dẫn đường .- Lam Thanh lửa giận ngùn ngụt nói . Chẳng may đụng chạm rất nhiều người . - Lam Thanh ,cô là bảo tôi là hải đăng sao ?- Giang Thiên như âm hồn lạnh ngắt xuất hiện sau lưng nó . - Tôi có nói gì anh sao ?- Lam Thanh chống nạnh hỏi . - Cô vừa nói xong đó !Nói thì phải lựa ra mà nói ,đừng vơ đũa cả nắm như vậy .- Giang Thiên lạnh lùng cảnh cáo . - Tôi là đang bảo vệ danh dự của những người không được cao .Tên này y chang tên papa* vậy .- Lam Thanh nhăn mặt nói . * nhân vật trong Kuroko no basket (ko chắc là viết đúng tên ) Papa ?Bốn người trong đội nhìn sang Bạch Lâm rồi không nhịn được bất cười .Họ bất giác nhớ đến bài thơ của Izuki *.Tên này chắc cũng giống tên Papa được cái tay chân dài . * nhân vật trong kuroko no basket . - Đám người này bị điên sao ?- Bạch Lâm không hiểu nhìn bốn người họ .Tự dưng nhìn mặt cậu cười là sao ?Bạch Lâm quay sang hỏi Lạc Thần đứng bên cạnh .- Mặt tôi dính gì sao ? - Không có .Sao cậu hỏi lạ vậy ?- Lạc Thần nhíu mày . - Không có gì ! Lam Thanh trừng mắt nhìn Bạch Lâm .Lát nữa sẽ cho hắn biết tay .Xem ai mới là con nít . Khả Vi và ba người còn lại của hội học sinh ngồi ở khán đài xem . - Chưa thi đấu mà đã có xung đột rồi !- Vân Tường nhướng một bên mày nói . - Lam Thanh lại nổi giận rồi !- Khả Vi thở dài .Nó dễ bị kích động quá . - Hi vọng sẽ thắng .Nhìn cái đội hình sao mà thấy không tin tưởng nổi .- Thiếu Đình nói .Cậu nhìn sang Hạo Nhiên .- Anh thấy đúng không ?...Hạo Nhiên anh sao vậy ? Hạo Nhiên xụ mặt ,hậm hực nói : - Cậu ta bảo Lam Thanh là con nít thì anh là trẻ sơ sinh hả ? - Lời nói bồng bột không nên để ý .Anh người lớn thế này cơ mà .- Vân Tường dỗ dành . - Thật không ?- Hạo Nhiên lập tức tươi tỉnh hỏi . - Thật .Thật .- Cả Vân Tường và Thiếu Đình gật gật đầu . - Trận đấu bắt đầu rồi .- Khả Vi reo lên . Bên dưới ,trọng tài bắt đầu tung bóng . Giang Thiên cùng Bạch Lâm đồng loạt bật lên .Tay Giang Thiên gần chạm bóng thì tay Bạch Lâm đã chạm tới chuyền bóng xuống .Quân Du nhanh chóng đón lấy .Tử Phong và Đan Bảo lập tức kèm chặt hai bên ,Quân Du liếc mắt truyền bóng giữa khe hở của hai người đến tay Bạch Lâm một lần nữa .Giang Thiên lập tức kèm theo sau .Bạch Lâm khó khăn dẫn bóng .Ngay lúc Giang Thiên tưởng chừng như cướp được bóng thì Bạch Lâm xoay mạnh lưng ,tay trái vung lên ,Giang Thiên vội vàng né tránh .Bạch Lâm khí thế hừng hực dẫn bóng lên ,tiến nhanh đến rổ .Đan Bảo xuất hiện chặn lại ,Bạch Lâm không chút nể nang vượt qua ,cứ như một cơn sóng mạnh mẽ ập đến .Cậu ta bật cao lên chuẩn bị úp rổ .Đan Bảo bật lên ,đưa tay cản phá .Nhưng so với lực tay của Bạch Lâm còn kém xa . - Haaaa...- Hai lông mày nhíu chặt ,Bạch Lâm dồn sức vào tay úp bóng . 1 điểm cho đội của King . Đan Bảo ngã xuống sàn .Mạnh ,lực tay vô cùng mạnh .Cậu thật không thể sánh bằng . Sau khi Bạch Lâm đáp đất ,rổ vẫn còn run lên .Cậu ta cao ngạo nói : - Thật dễ dàng .Các cậu còn không đáng để tôi dùng 5 % thực lực . - Trận này các cậu thua chắc .- Lạc Thần nhếch miệng đi ngang qua Giang Thiên .Cậu ta khẽ đánh ánh mắt về phía giày của cậu . Sắc mặt Giang Thiên trở nên âm trầm .Không ai chú ý ,khóe miệng cậu vẽ lên một đường cong . Chỉ mất hai mươi giây để ghi điểm .Không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp .Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu .Cuộc vui còn ở phía trước .
|
Chap 41 : Gậy Ông Đập Lưng Ông . Trận đấu như nghiêng về một phía .Đội King gần như áp đảo .Trên khán đài tiếng hò hét của nam sinh vang dậy như sấm : - King !King !King tất thắng ! Tình trạng bây giờ ,Giang Thiên đang kiểm soát bóng nhưng cậu không thể chuyền cho bất cứ ai .Tất cả đều rơi vào trạng thái một kèm một .Giang Thiên cố gắng di chuyển lên thì Lạc Thần chặn lại ,cậu ta cười đắc thắng : - Thế nào ?Chỉ mới gần hết hiệp một mà các cậu đã bế tắc rồi sao ? Giang Thiên không thèm đối đáp .Cậu không thể giữ bóng lâu hơn nữa .Giang Thiên nhìn khắp sân bóng một lượt .Đan Bảo bị Lập Huân kèm .Nhìn cậu ta như hoa đào mà khi chơi lại cực kì nghiêm túc không cho người khác cơ hội thoát ra khỏi .Tử Phong bị Quân Du kèm bên ,ai không kèm mà lại là cậu ta thì Tử Phong khó mà cố hết sức .Tia hi vọng được chuyển sang Hạo Kỳ nhưng cậu ấy còn ở sân nhà không thể chuyền được mà nếu có chuyền đến thì sẽ bị Phi Tuấn cắt ngang .Mà Lam Thanh thì chẳng thấy đâu .Không thấy ?Giang Thiên mở lớn mắt quan sát .Cậu chợt nghe giọng nói lanh lảnh : - Anh đứng đây làm gì ?Hết chỗ chơi rồi hả ? - Tôi thích thì sao ?- Bạch Lâm hất hàm nói . Trời ạ !Bạch Lâm mà kèm Lam Thanh thì cơ hội còn đâu .Nhìn chênh lệch chiều cao thì đã thấy bất lực rồi .Bạch Lâm hoàn toàn che khuất nó . Ánh mắt Lạc Thần lập tức khó chịu .Giang Thiên đây là coi thường cậu sao ?Đối thủ đang đứng trước mắt nhưng cậu ta lại có tâm nhìn đi chỗ khác một cách chăm chú .Lạc Thần nheo mắt nhìn theo .Giang Thiên nhìn Bạch Lâm .Hóa ra cậu ta nghĩ chỉ có Bạch Lâm mới là đối thủ của mình sao ? - Đừng xem thường tôi !- Lạc Thần gắt lên rồi nhanh tay cướp bóng trên tay Giang Thiên .Giang Thiên mất tập trung nên không kịp phản ứng ,cậu ngớ người nhìn bóng bị cướp đi . Lạc Thần tự xông lên ,Hạo Kỳ lập tức vượt qua Phi Tuấn dâng lên chặn lại .Quân Du ở gần đó nói lớn : - Chuyền đi ! Lạc Thần để ngoài tai lời cậu nói một mình dẫn bóng tiến lên . Hạo Kỳ cố gắng cản phá ,ngăn không cho Lạc Thần tiến thêm bước nào nữa .Lạc Thần lách người ,ngay tại giữa sân ném bóng .Quả bóng bay thành một đường cong vút lao đến bảng .Tất cả hồi hộp dõi mắt theo .Quả bóng đập vào bàn ,lăn trên vành rổ .Vào hay không ?Ánh mắt không tài nào dời đi dù chỉ một giây .Lúc tưởng nó sẽ rơi ra ngoài quả bóng lại xoay nhẹ rơi vào rổ . Lạc Thần cao ngạo đi ngang qua Giang Thiên nói như cảnh cáo : - Ở đây tôi mới là đối thủ của cậu .Đừng quên điều đó . Giang Thiên sờ sờ mũi .Cậu đâu có quên gì đâu mà tự nhiên nhắc nhở .Giang Thiên cậu tự hào trí nhớ tốt ,ai là đối thủ của mình đương nhiên sẽ không quên . Khả Vi và ba người hội kỉ luật gần như muốn đứng bật lên .Nhịp độ thi đấu trên sân ngày càng nhanh .Đội King tấn công như vũ bão ,điểm số ngày càng tách biệt ,Lạc Thần và Bạch Lâm thi nhau ghi điểm . - Bọn họ nói là đã luyện tập nhưng sao lại dễ dàng để mất bóng quá vậy .Ngay cả Giang Thiên mà cũng để mất bóng mấy lần liên tiếp .- Thiếu Đình xiết chặt tay để trên đầu gối .Trận này xem thế nào cũng không cân sức . - Thời gian kết thúc hiệp hai chỉ còn hai ba phút trong khi điểm số cách biệt tới sáu mươi điểm .Kiểu này hai hiệp sau càng khó khăn hơn .- Vân Tường ôm đầu than .Sao trước thi đấu họ tự tin dữ vậy mà bây giờ bị người ta đánh thảm hại . Hạo Nhiên đá đá chân ngồi im xem ,gương mặt còn lộ vẻ thích thú kì lạ .Khả Vi cũng rất lo lắng nhưng rất nhanh ánh mắt liền trở nên kiên định .Cô tin Lam Thanh .Lam Thanh nhất định sẽ không để trận đấu kết thúc thế này . Hiệp hai kết thúc ,thời gian nghỉ mười lăm phút trước khi bắt đầu hiệp ba ,hai đội đổi sân . Lam Thanh nhìn đồng đội của mình mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi tốt bụng làm quản lí đưa nước cho từng người : - Các cậu vất vả rồi mau uống nước đi . - Mệt chết đi được .Họ chạy gì mà nhanh như ma đuổi .- Tử Phong chống hai tay ra sau nói .Làm bọn cậu chạy theo mệt muốn chết . - Trông cô chẳng có gì là mệt mỏi cả ?Thư giãn đã rồi chứ ?- Giang Thiên liếc mắt nhìn nó .Hai hiệp đầu cho họ thấy đủ sự vô dụng của nó rồi .Hiệp sau phải tận dụng mà chiến . - Ai nói tôi chỉ thư giãn ?Đứng nhìn thôi cũng rất khó chịu chứ bộ ,còn bị tên papa kìa giễu cợt mất mặt thấy mồ .- Lam Thanh phồng má nói .Lam Thanh đánh mắt về phía đội King ,Phi Tuấn và Lập Huân đứng xoay xoay chân ,Lạc Thần và Quân Du tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng chắc chân đã khó chịu lắm rồi .Chỉ còn mỗi Bạch Lâm . - Bắt đầu được rồi !Chúng ta sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc .- Giang Thiên nhếch miệng cười . Thời gian nghỉ ngơi kết thúc .Điểm số lúc này là 84 - 30 .Hiệp ba bắt đầu . Đội King kiểm soát bóng . - Ghi thêm điểm thôi !- Phi Tuấn hào hứng nói . Tiếng quả bóng va chạm với sàn ngày một lớn ,tiếng chân chạy ngày càng nhanh .Đội King tổng thể tấn công ,Bạch Lâm hùng hồn dẫn bóng lên : - Ông đây sẽ cho bọn mày hết ngẩng mặt lên nhìn đời . - Thật sao ?Bọn tôi hay là cậu ?- Đan Bảo bật ngờ xuất hiện cười nói ,ánh mắt lộ tia sáng kì lạ . - Cướp được bóng thì mới nói nhé !- Bạch Lâm khinh thường nói . - Cậu đã mời thì tôi không thể từ chối !- Đan Bảo nhanh như chớp hất bóng khỏi Bạch Lâm . Bạch Lâm sững người .Động tác nhanh quá . Quả bóng lao thẳng đến biên . - Cướp được bóng mà để ra biên cũng như không !- Bạch Lâm hừ mũi nói . - Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ .- Đan Bảo cười nhẹ tiếp tục chạy . Quả bóng gần như bay ra biên thì một bóng đen xuất hiện ,chụp lấy chuyền thẳng lên trên đến tay Giang Thiên .Giang Thiên vừa chụp lấy bóng lập tức bật lên ném .Tư thế ném bóng vô cùng chuẩn ,bật lên một cách nhẹ nhàng như không ,tay ném bóng nhắm đến rổ ,bóng dễ dàng rơi vào rổ . Ba điểm dành cho đội bọn nó .Một pha tấn công nhanh bất ngờ . - Không...không thể nào ...- Bạch Lâm thẫn thờ nói .Cậu ta chỉ vài người đứng sát biên hét lên .- Làm sao ngươi ở đó ??? - Đâu có ai cấm tôi ở đây !- Lam Thanh chống nạnh cười . - Tên lùn như ngươi làm sao có thể ... chắc là mình hoa mắt rồi .- Bạch Lâm xoa xoa mắt thì thào . - Đừng tự huyễn hoặc bản thân .Làm ngươi thì phải biết chấp nhận sự thật .- Lam Thanh vỗ vỗ vào người Bạch Lâm nói . - Ai cho phép ngươi đụng vào ta .- Bạch Lâm nhảy lùi ra xa ,cảnh giác nhìn nó .Cậu coi nhìn đi nhìn lại người mình xem có dấu vết đáng ngờ gì không . - Tên này mắc bệnh sạch sẽ quá mức sao ?- Lam Thanh nói . Lạc Thần nghiến chặt răng không cam tâm .Giang Thiên đi ngang qua lạnh lùng để lại mấy chữ : - Trò vui còn ở phía trước . Lạc Thần xiết chặt bàn tay .Cậu không tin mình sẽ thua ,Lạc Thần nhìn xuống đôi giày của Giang Thiên .Không bao lâu nữa ,bọn họ nhất định sẽ phải bỏ cuộc ,chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn đội mình thua thảm . Tất cả những suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt trong những phút tiếp theo .Đội nó nhanh chóng ghi hàng loạt điểm số rút ngắn khoảng cách . Lạc Thần không thể nào tin được .Làm sao có thể ?Tại sao tốc độ lại nhanh hơn ?Tại sao vẫn chưa bỏ cuộc ? Cả sân bóng rơi vào mảng im lặng .Diễn biến của trận đấu khiến họ không ai ngờ tới .Đặc biệt người mà họ tưởng vô dụng lại đang thực hiện những đường chuyền đẹp mắt ,tốc độ nhanh như cắt .Một sự chuyển biến không ngờ tới . - Điểm số đang được rút ngắn với một tốc độ kinh khủng .- Vân Tường kích động đứng bật lên . - Ngoài Bạch Lâm ra thì những thành viên còn lại di chuyển chậm lại ,và vô cùng khó khăn .- Thiếu Đình nói .Hai đội như đổi ngược lại cho nhau . - Cố lên Lam Thanh !- Khả Vi hét lên . Phi Tuấn đang cố chặn lại Hạo Kỳ nhưng chân như đeo chì ,cảm giác vô cùng nặng nề .Bước đi chuyển trở nên khó khăn ,cảm giác lực ma sát với mặt đất giảm hẳn đi .Đó không chỉ là cảm giác của riêng cậu mà Lạc Thần ,Quân Du và Lập Huân đều cảm thấy như vậy . Bạch Lâm rơi vào thế gọng kiềm của Tử Phong và Đan Bảo .Cậu ta không còn thoải mái mà di chuyển nữa .Đương nhiên một người như cậu ta không thể chấp nhận chuyện này ,đôi mắt long lên đáng sợ ,Bạch Lâm gằn lên : - Tránh ra hết !- Cậu ta dùng sức mạnh đáng kinh ngạc vượt qua hai người bọn họ ,cú huých tay ,xoay người vô cùng mạnh mẽ làm cho Đan Bảo và Hạo Kỳ bật ra .Cậu ta xông thẳng đến rổ nhanh bật lên úp bóng ,vành rổ run lên như sắp rớt ra .Lam Thanh xuất hiện bên dưới đón lấy bóng vừa rơi xuống ,nó gập hai tay cầm bóng ngang : - Một điểm này cho anh .Chúng tôi đòi lại gấp ba lần .- Lam Thanh chuyền bóng ,Quả bóng lao vút đến phần sân đối phương .- Đón lấy !Giang Thiên !!! Giang Thiên đang bị Lạc Thần kèm bên ,lách người ,dậm chân chuyển hướng đón lấy bóng ,nhanh chóng triển khai tư thế ném bóng ba điểm . Vút .Một cú ném ba điểm lại được ghi .Điểm số bây giờ là 84 - 74 .Khoảng cách còn mười điểm và thời gian còn lại của hiệp ba là hai phút . Lạc Thần nhìn lên bảng điểm số ,nắm tay các xiết chặt hơn ,trên trán nổi gân xanh .Tại sao ?Tại sao tốc độ của bọn họ ngày các nhanh ?Các động tác thực hiện ngày cành dễ dàng ?Không thể nào !Kế hoạch của cậu vô cùng hoàn hảo .Chiến thắng này phải thuộc về bọn cậu . - Tất cả di chuyển đi !Phải ghi thật nhiều điểm ! - Vâng !- Quân Du ,Lập Huân và Phi Tuấn đồng thanh đáp . Bạch Lâm đứng sững người dưới rổ bọn nó .Một cầu thủ như cậu lại bị một tên nhóc lùn chơi khăm . - Anh còn định đứng ở đây bao lâu ?Không định về tham gia tấn công à ?- Lam Thanh lấy áo lau mặt hỏi .Nó chợt cười gian gian nói .- Hay là anh đứng đây luôn đi ,giúp bọn tôi canh rổ . - Mơ đi !- Bạch Lâm bực mình nói .Tức giận đùng đùng bước đi . - Chậc .Mình tưởng được giảm bớt việc chứ !Mỏi chân ghê !- Lam Thanh vỗ vỗ vào đùi lầm bầm . Đang dâng lên tấn công Lập Huân chạy vấp muốn ngã xuống .Chân nặng và mỏi quá .Cả lực ma sát với sàn đấu cũng giảm đi đáng kể .Sự cân bằng không còn tốt nữa .Chuyện gì đã xảy ra thế này ? Lạc Thần cuối cùng cũng có cơ hội tấn công .Cậu ta cũng như Giang Thiên ném cú ném ba điểm vẫn tư thế đó ,sức bật đó ,cách ném bóng đó nhưng quả bóng lại không bay xa .Quả bóng bay đến gần rổ thì rơi xuống ,Tử Phong vừa nhận lấy bóng thì cũng hết thời gian . Trong giây phút đó ,Lạc Thần nhận ra điểm kì lạ trong đôi giày của mình ,độ đàn hồi ,trọng lượng ,cân bằng ,bám dính . Nghỉ giữa hiệp ba phút .Lạc Thần tức tôi đến chỗ bọn nó nắm cổ áo Giang Thiên trừng mắt nói : - Các cậu đã giở trò gì với đôi giày của bọn tôi ? - Hả ?- Giang Thiên nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ta . - Đừng giả ngu .Đôi giày !Nhất định các cậu đã giở trò gì đó !- Lạc Thần gằn từng tiếng khẳng định . - Này ,này !King chan .Anh nói cũng phải suy nghĩ chứ ?Người giở trò là các anh cơ mà !- Lam Thanh nhìn cậu ta nói . Lạc Thần giật mình nhìn nó . - Tôi chỉ gậy ông đập lưng ông .Dùng sản phẩm của các anh trả lại cho nhà sản xuất thôi .- Lam Thanh nói tiếp .- Chỉ đụng tay một chút .Trao đổi giày của hai bên trước khi thi đấu thôi . - Không thể nào !Làm sao mà...- Lạc Thần định nói tiếp thì nhận ra mình đang vô tình thừa nhận hành vi của mình . - Đế giày bị thay đổi .Trọng lượng giày tăng lên .Miếng lót giày mỏng hơn miếng lót giày bình thường .Biết đánh vào bộ phận quan trọng của đôi giày ,bộ phận ít người để ý đến nhưng sai lầm của anh đó là làm ẩu quá .Và một sai lầm nữa đó là nghĩ không ai biết gì về giày bóng rổ .- Lam Thanh cong miệng nhìn cậu ta dần tái mặt đi . Quay lại khoảng thời gian trước khi bắt đầu trận đấu ,hai nam sinh kia vừa rời khỏi phòng chờ .Lam Thanh bước vào kiểm tra .Khi nó mở tủ giày ,nó phát hiện keo dán đế bị lem ra ,Lam Thanh ngạc nhiên hô lên : - Cao tay quá !- Đảm bảo đế giày đã bị đụng vào .Một bộ phận ít người chú ý đến . Nó lùi lại dẫm phải keo dán bị hai nam sinh đánh rơi .Lam Thanh cầm lên suy nghĩ .Lúc đó nó chỉ nghĩ bọn họ chỉ khiến cho đế giày dính không chắc chắn nên quyết định dán lại . - Một điều quan trọng khi chọn giày bóng rổ là trọng lượng ,trọng lượng không quá nặng cũng như không quá nhẹ cỡ từ 300-400g là tốt nhất .Nhưng khi cầm đôi giày lên tôi nhận ra trọng lượng của nó tăng lên ít nhất là gấp đôi .Bạch Lâm là một cầu thủ chuyên nghiệp .Vật dụng trong sân bóng rổ này đều là của cậu ta .Không lí nào lại chọn những đôi giày không đạt tiêu chuẩn như vậy .Cho nên tôi có thể khẳng định các anh đã bỏ thêm cái gì đó để tăng trọng lượng nên việc tháo đế giày ra không chỉ để khiến nó không dính chặt .Điều thứ hai ,đế giày cũng không đạt tiêu chuẩn .Một điều quan trọng khi chơi bóng rổ nữa là sự bám dính trên sàn đấu đặc biệt là sàn đấu gỗ bóng láng như thế này điều đó lại các quan trọng .Mà để bám dính được trên sàn đấu được là vân đế thường được thiết kế nhiều sọc ngang ,dọc liên tục hay nhiều kiểu vân đế khác nhưng nói chung là nó đặc biệt hơn vân đế của các loại giày khác .Nên chỉ cần nhìn vân đế thì sẽ phát hiện độ bám dính không cao .Mà đế cũng là bộ phận chống sốc và cân bằng nếu đế bị thay đổi ,tôi đoán không cần nói thì anh cũng hiểu .Một phận quan trọng trong cả hệ thống đàn hồi của giày bóng rổ là miếng lót .Miếng lót giày tiêu chuẩn thường dày cộp hơn các loại giày khác .Nếu thay đổi miếng lót sẽ ảnh hưởng đến sự đàn hồi hay chính là sự bật của cầu thủ .Những bộ phận được anh thay đổi thật sự rất quan trọng đó .Sự hiểu biết của anh về giày bóng rổ thật sự rất tốt . Lạc Thần mở to mắt nhìn nó ,lắp bắp nói : - Sao ...sao ...biết ... - Tại sao tôi biết sao ?Vì tôi là một otaku mà ,bộ anime bóng rổ Kuroko no Basket tôi xem lại rất nhiều .Mà một khi đã thích đương nhiên sẽ tìm hiểu không ít trong đó có những thứ liên qua đến bóng rổ . Quân Du gần như đã hiểu hết mọi chuyện .Cậu không nghĩ Lạc Thần lại làm đến mức đó .Nhưng có một điều cậu không hiểu . - Tại sao cậu lại có thể làm đôi giày như không có gì xảy ra ? -,Cái này ...etou ...thật ra là...- Lam Thanh bất ngờ chắp tay nói với Bạch Lâm .- Xin lỗi anh .Cửa kính phòng chờ bị tôi làm hỏng rồi .Tôi đành phải lấy một miếng thủy tinh để sửa lại cho dán đế .Chỉ cần nhìn bề ngoài ổn thì sẽ không rảnh hơi mà kiểm tra giày làm gì .Cửa kính chỉ có một lỗ không quá lớn bên dưới thôi .- Lam Thanh giơ tay diễn đạt nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của nó cái lỗ không quá lớn này không nhỏ chút nào .- Nói thật lúc đầu tôi định sửa lại luôn nhưng không đủ dụng cụ sau đó lại nảy ra ý trao đổi giày .Cũng may các anh chưa đến nên thật may mắn cho tôi . Bốn chàng trai đội nó chợt nhớ đến biểu hiện kì lạ của nó ở phòng chờ .Cái tủ che một phần cửa sổ ,lúc các cậu muốn chuyển lại nó cực lực ngăn cản .Thì ra là giấu bằng chứng phá hoại . - Một câu hỏi nữa .Tại sao phải qua tới hai hiệp bọn tôi mới nhận ra điểm khác biệt này ?- Quân Du hỏi . - Cái này thì tôi chỉ có thể nói là các anh kĩ thuật tốt mà thể lực cũng tốt nữa .Đây là lời thật lòng .Nếu các anh thật sự giỏi thì mang giày trong nhà còn chơi được nữa mà .Hai hiệp đầu ,các anh thể lực dồi dào nên việc di chuyển ,bật nhảy sẽ không mấy khó khăn nhưng nó sẽ tốn nhiều nhiều sức lực hơn .Nhưng một khi đã tập trung vào trận đấu sẽ không ai lại để ý đến việc sử dụng bao nhiêu sức chi một kỹ thuật . - Câu hỏi cuối ,tại sao đổi giày cho bọn tôi mà không vạch trần ngay từ đầu ? - Ưm ...ưm trả thù một chút với lại nếu không thắng thì làm sao nghe cậu ta nói lời xin lỗi .- Lam Thanh chỉ Phi Tuấn nói . - Cái lí do này...muốn đập ghê .- Phi Tuấn lẩm bẩm . - Thanh !Đó là lí do cô nói bọn tôi không nên thi đấu hết sức trong hai hiệp đầu sao ?- Giang Thiên vịn vai nó nói . - Ừm .Với nhịp độ thi đấu nhanh trong hai hiệp đầu sẽ rút cạn thể lực của đối phương .- Lam Thanh đáp . - Người bọn tôi không nên xem thường trong trận đấu này không phải Giang Thiên những người khác mà là cậu .- Quân Du nói . - Không .Người các anh không nên xem thường là tất cả bọn tôi .Tôi chỉ dựa vào bọn họ mà hành sự thôi .- Lam Thanh quẹt mũi nói . - Tôi không thích chuyện này một chút nào !- Bạch Lâm cúi mặt âm trầm nói . Lạc Thần lo lắng nhìn Bạch Lâm .Cậu biết cậu ta rất ghét chơi bẩn ,một khi đã bại lộ thì... - Nhưng tôi càng không muốn thua tên nhóc như cậu hơn .Cho nên trận đấu này tôi sẽ đấu đến cùng .- Bạch Lâm nói rồi xoay người trở lại phần sân mình . -,Lạc Thần .Trận đấu chưa kết thúc !- Quân Du đặt tay lên vai cậu nói .- Chúng ta tiếp tục thi đấu ,cứ xem như đôi giày này là hình phạt mà chúng ta phải chịu .Đi thôi . Lạc Thần nhìn cậu .Phải rồi .Trận đấu này bằng mọi giá cậu phải thắng .Bốn người bọn họ trở lại phần sân của mình . - Chỉ còn cách mấy điểm thôi .Chúng ta nhanh chóng lấy tinh thần thi đấu tiếp .- Giang Thiên nói . Trên khán đài . - Bọn họ nói chuyện gì vậy ?- Vân Tường tự hỏi . - Hình như có liên quan đến Lam Thanh .Hi vọng cậu ấy không gây ra chuyện gì .- Khả Vi xiết chặt hai tay nói . Khi mọi người đã trở lại vị trí của mình ,Lam Thanh bất ngờ gọi Giang Thiên nói : - Tôi có chuyện muốn nói với anh .
|
Chap 42 : Phân Định Thắng Thua . Trận đấu trở nên vô cùng kịch liệt trong mười phút cuối .Đội của King mặc dù thể lực không còn nhiều nhưng vẫn cắn răng thi đấu không cho phép bản thân gục ngã .Đây không còn là trận đấu của riêng Lạc Thần mà là danh dự của toàn độ .Đội của bọn nó lại càng không lùi bước .Họ dùng hết tất cả thể lực ,kỹ thuật ,sự tập trung của mình vào trận đấu .Tỉ số liên tục thay đổi trong ba phút .Từng giây từng phút vẫn trôi qua .Tỉ số hiện tại là 98 - 95 .Cách biệt chỉ còn ba điểm . Bạch Thần dũng mãnh tấn công nhưng lúc nào cũng vướng phải Lam Thanh .Chênh lệch chiều cao rất nhiều nhưng điều đó cũng không trở thành lợi thế cho Bạch Lâm vì Lam Thanh có một lợi thế áp xuống lợi thế đó .Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt đồng nghĩa với việc cơ thể nhẹ ,dễ di chuyển . Giang Thiên cố gắng kiềm lại Lạc Thần .Ánh mắt nhìn Lam Thanh đang cố ngăn Bạch Lâm lại mà đăm chiêu .Lời nói lúc đó của nó ... - Tôi có chuyện muốn nói với anh . - Chuyện gì vậy ?- Giang Thiên hỏi .Nhìn vẻ mặt của nó cậu đoán là chuyện quan trọng lắm . - Tôi...sắp hết sức rồi . - Cô nói sao ?- Giang Thiên mở to mắt nhìn nó .Sao nó lại đột nhiên nói thế . - Tôi sắp không trụ nổi rồi !- Lam Thanh nhẹ nhàng lặp lại . - Tôi không hiểu .Chỉ mới mười phút thi đấu .Cho dù phải dùng nhiều sức đối đầu với Bạch Lâm hay thực hiện các đường truyền không thể nào lại...- Giang Thiên chợt nhận ra điều gì đó ,cậu nhìn xuống đôi giày của Lam Thanh .- Giày của cô giống bọn họ ? - Ừm .Chân tôi lúc này đang run lên đây .Tôi không đảm bảo mình có thể thi đấu tốt được hay không ,cũng có thể tôi sẽ trở thành gánh nặng của các anh .- Lam Thanh xoay xoay cổ chân nói . Giang Thiên không nghĩ điều đó là sự thật .Cậu vốn chỉ là suy đoán thôi không ngờ... - Sao phải làm như vậy ?Cô có thể đổi giày mà .Tại sao lại giữ lại ? - Hết cách rồi .Trong năm người chúng ta phải có một người hi sinh vì không thể đụng vào giày của Bạch Lâm được .Giày của cậu ta đặc biệt .Cậu ấy là tiền vệ chính nên lựa chọn tốt nhất là giày cổ cao còn của tất cả chúng ta đều là cổ thường .Không chỉ thế cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp không lí nào lại không nhận ra sự thay đổi trong giày của mình .Với lại...tôi khác cỡ giày các anh .Cỡ của tôi nhỏ hơn .Còn bốn người các anh và bốn người bên kia có cỡ giày xêm xêm nhau nên khi thi đấu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chân còn nếu là tôi thì chẳng thể thi đấu được đâu .Cho nên ít nhất tôi nghĩ mình là kẻ thích hợp .Mang một đôi giày vừa chân tôi có thể thi đấu bên cạnh các anh .Cho dù chỉ là năm hay phút .- Lam Thanh hơi cúi đầu nói ,giọng nhỏ dần khi nói . Giang Thiên trầm mặc nhìn nó .Cô gái này không ngờ cũng có lúc nghiêm túc nhưng sự nghiêm túc này lại khiến cậu khó chịu . - Cô nói với tôi chuyện này ý là không thể thi đấu được sao ? - Không .Muốn thực hiện một kế hoạch thôi .Hai hiệp đầu đã cho họ thấy sự vô dụng của tôi mà lơ là chi bằng trong hiệp này tôi sẽ dốc hết sức khiến họ chú ý đến còn các anh chỉ cần ghi thêm điểm dành chiến thắng là được .Dù là cách một điểm thì cũng phải thắng . - Tại sao cô lại cố chấp như vậy ?Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?- Giang Thiên nóng nảy gắt lên .Giọng cậu trở nên lạnh băng .- Chúng tôi không cần cô nữa .Dù không có cô bọn tôi vẫn sẽ chiến thắng . - Tôi vẫn sẽ dốc sức thi đấu cho đến phút cuối cùng .- Lam Thanh kiên định nói . - Đây chỉ là một trận đấu bình thường không quan trọng .Tôi không quan tâm .Danh tiếng của hội kỉ luật không dễ bị bôi xấu nên cô không cần phải nghiêm túc như thế ! - Đã vào trận đấu thì phải thi đấu đến phút cuối cùng .Có như vậy mới tôn trọng đối thủ cũng như đồng đội của mình .Tôi không thi đấu vì hội kỉ luật đơn giản vì không muốn đi ngược với nhân vật anime mà tôi ngưỡng mộ .Vậy thôi !- Lam Thanh nghiêng đầu cười nói . - Thôi được rồi .Nhưng không được quá sức .Nếu đã đến giới hạn nhất định phải nói với tôi được chứ ?- Giang Thiên thỏa hiệp nói .Nhưng vẫn lo lắng cho nó . - Được . Khán đài bất ngờ ồ lên một tiếng lớn . - Cậu ta vượt qua được Bạch Lâm kìa ! Lam Thanh dẫn bóng vượt qua Bạch Lâm tiến đến phần sân đối phương .Tốc độ không còn nhanh như trước nhưng cũng đủ để một thân dẫn bóng .Những thành viên còn lại ra sức kiềm lại bốn người kia .Bạch Lâm phóng hết tốc lực đuổi theo nó .Đến khi cậu ta tiến sát lại ,Lam Thanh dậm mạnh chân trái khựng lại ,Bạch Lâm theo quán tính phóng đến phía trước bốn năm bước .Lam Thanh cắn nhẹ môi bật lên ném bóng .Chỉ tiếc quả bóng chạm vào vành bóng bật ra bay vòng ngược lại sân bọn nó . Giang Thiên chèn lên trước Lạc Thần đón lấy quả bóng .Lạc Thần chèn vai hạn chế sự di chuyển của cậu . Lam Thanh đáp đất .Cổ chân truyền đến cơn đau .Lam Thanh dùng ánh mắt nhìn đến Giang Thiên .Nhất định phải vào . Ánh mắt Giang Thiên xẹt qua tia sáng ,cậu lắc vai vượt qua Lạc Thần ,Giang Thiên dùng ánh mắt ra hiệu với ba chàng trai còn lại .Ba người bọn họ nhẹ gật đầu đổi vị trí .Ba người bọn họ rời khỏi người bị kèm ,Mỗi người một vị trí đúng chỗ có thể ghi ba điểm . Giang Thiên nhẹ gật đầu với Lam Thanh .Lạc Thần nhanh chóng đuổi theo ,tay vươn ra cướp bóng : - Tôi nhất định không cho cậu ghi điểm ! - Không phải cậu nói là được !- Giang Thiên chuyền bóng sang bên trái ,Tử Phong đón lấy ,cậu bật lên định ném thì Quân Du bật lên ,tay giơ vừa đúng vị trí cản bóng . - Từ bỏ đi ! - Chỉ có chuyện này không thể theo cậu được .- Tử Phong rụt tay lại chuyền bóng về phía trước một chút ,vừa vặn Hạo Kỳ đón được .Cậu không vội ném mà chạy ra sát biên ,Lập Huân lập tức đuổi theo .Đội hình trên sân đấu đồng thời cũng đuổi theo trái bóng .Ngay lúc đó .Hạo Kỳ khựng lại truyền sang phía đối diện Lam Thanh chợt xuất hiện chụp lấy bóng . - Tôi sẽ không cho cậu tác quái nữa !- Bạch Lâm giang hai tay chắn ngang . - Tôi vẫn thích tác quái lắm .- Lam Thanh cố dùng giọng bình thường mang chút khiêu khích nói . Lam Thanh chuyền bóng từ tay phải sang tay trái ,chân phải tiến lên một bước ,nhanh như cắt đưa bóng qua hai chân Bạch Lâm .Lam Thanh xoay người sang trái vượt qua .Quả bóng vừa lúc chạm với sàn nảy lên .Vừa đụng tới bóng Lam Thanh liền chuyền đến giữa sân .Giang Thiên dễ dàng đón lấy bật lên ném .Không còn ai ngăn cản được nữa ,cầu thủ đều bị kéo sang hai bên ,cậu chỉ việc nhắm thẳng rổ .Tỉ lệ ném vào thành công 100% .Quả bóng nhẹ nhàng vào rổ .Một cú ném ba điểm đem điểm hai bên hòa nhau . - Hòa rồi !Hay quá !- Thiếu Đình và Vân Tường phấn khích reo lên . - Chỉ cần ghi thêm một điểm thôi chúng ta sẽ thắng .- Khả Vi cũng vui không kém . Bạch Lâm hơi ngẩn người ra .Kỹ thuật lúc nãy giống hệt với người đó .Bạch Lâm nhìn chằm chằm Lam Thanh đang vỗ tay ăn mừng cùng đồng đội .Không thể nào .Chắc mình nhìn lầm thôi .Gạt bỏ nghi hoặc trong lòng Bạch Lâm lên tinh thần thi đấu . Thời gian chỉ còn lại hai phút . Quả bóng hết chuyền từ tay người nay sang người khác ,từ tay đội này sang đội khác .Lam Thanh cắn răng cố gắng lê bước chân chạy .Vừa đau vừa mỏi .Nó cơ hồ chỉ muốn ngã sấp xuống sàn .Nhưng không thể ngã được .Chỉ cần cố gắng một chút thôi . Bóng đến tay Đan Bảo .Cơ hội của bọn nó ,cơ hội cuối cùng . - Ngăn cậu ta lại ngay !- Lạc Thần hô lên . Phi Tuấn cố gắng đuổi theo .Lập Huân và Quân Du lập tức vây cậu lại .Đan Bảo âm thầm quan sát .Cậu phát hiện một đôi chân chạy tới .Đan Bảo chuyền bóng qua khe hở đến người đó . Thời gian còn lại bốn mười giây . Lam Thanh đầu óc đang mơ hồ bất ngờ nhận lấy quả bóng cam .Lam Thanh hơi tỉnh táo cố chạy nhanh qua chỗ Đan Bảo bị vây .Lạc Thần không biết rời Giang Thiên lúc nào chạy về bảo vệ rổ .Lam Thanh híp mắt lại .Chân trái khựng lại ,người cúi xuống lách sang một bên bỏ lại Lạc Thần . Ánh mắt mọi người dõi theo từng chuyển động .Bạch Lâm mở to mắt nhìn lẩm bẩm : - Là nó... Không ngờ Lạc Thần lại bất ngờ vung tay tới .Lam Thanh vì né tránh mà không giữ được thăng bằng ,cả người như muốn ngã ra đằng sau .Ngay thời khắc ấy ,nó đấm bóng đến phía trước .Một bóng đen vụt đến .Đón lấy .Giang Thiên bật lên ,tay gập lại . - Đừng mơ !- Cơ thể to lớn của Bạch Lâm chắn trước .Cậu ta bật lên ,tay vươn cao hơn cả tay Giang Thiên .Giang Thiên không hề nao núng .Tuy nhiên ,cậu lại bị phân tâm khi nghe tiếng Lam Thanh ngã xuống sàn .Quả bóng ném hai điểm quá cao ,đập vào bảng rổ rơi xuống .Thời gian cũng đã hết . - Lam Thanh !- Giang Thiên bỏ mặc quả bóng nằm lăn lốc trên sàn chạy đến bên cạnh nó ,ngồi quỳ một chân lo lắng hỏi : - Có sao ko ? - Ko sao ...chỉ là mất thăng bằng thôi !- Lam Thanh nhắm một mắt nói .Nhưng khi chân cử động là có ngay một trận đau ập đến .Lam Thanh nheo mắt rên nhẹ . - Đưa chân tôi xem !- Giang Thiên nắm một chân nó ,tháo giày và vớ ra ,một vết sưng to ở mắt cá ,cả bàn chân đều đỏ hồng cả lên .Ánh mắt Giang Thiên lộ tia phận nỗ lẫn đau lòng .- Tôi đã nói là không cần cố gắng mà !- Giang Thiên tức giận quát lên . - Tôi xin lỗi !- Lam Thanh sợ hãi rụt người lại . - Cậu ấy sao rồi ?- Ba chàng trai trên sân và bốn người trên khán đài vội chạy lại vây quanh . - Chết tiệt !Chân bị thương rồi .Phòng y tế ở đâu ? - Tôi dẫn cậu đi !- Hạo Kỳ nói . - Các cậu định đi đâu ?- Lạc Thần vội ngăn lại . - Tránh ra .- Giang Thiên bế Lam Thanh lên lạnh lùng nói với Lạc Thần . - Kết quả chưa phân định .- Lạc Thần nhất quyết không tránh đi . - Các cậu không thể thi đấu được tiếp nữa đâu .Các cậu không còn đủ sức thi đấu cho dù là năm phút hiệp phụ cũng không thể .Nếu các cậu muốn chân mình bị phế thì chúng tôi cũng không thể tiếp .Trận này hòa .- Đan Bảo nói rồi đẩy Lạc Thần sang một bên mở đường . Lạc Thần còn định nói gì đó nhưng Quân Du đặt tay lên vai cậu ta nhẹ lắc đầu .Lạc Thần nhìn đến Lập Huân và Phi Tuấn trong họ kiệt sức hết cả .Cậu ta không cam tâm nghiến răng xiết chặt tay . Cả nhóm đi chưa được năm bước ,Bạch Lâm đã lên tiếng : - Khoan đã ! - Cậu còn muốn gì nữa ?- Giang Thiên không kiên nhẫn hỏi . - Trần Gia Ngạo là gì với cậu ,tên nhóc kia ?- Bạch Lâm nhíu mày nhìn nó hỏi . - Là anh trai tôi .Có vấn đề gì sao ?- Lam Thanh nhoài người lên hỏi . - Ha ha ha .Quả nhiên đúng là kỹ thuật của anh ta .Kỹ thuật cậu dùng vượt qua tôi lúc nãy cùng kỹ thuật vượt qua Lạc Thần rất giống với kỹ thuật anh ta đã dùng để đánh bại tôi mấy năm trước .Bây giờ lại bại dưới tay em trai anh ta tôi không có gì phải xấu hổ . - Ồ .- Lam Thanh ngạc nhiên .Ông anh tam tam nhà mình mà cũng lợi hại ghê .Mà ổng không lợi hại thì sao có đứa em họ như mình . - Nhắn lại với anh ta .Tôi nhất định sẽ mạnh hơn anh ta gấp nhiều lần . - Ờ .- Lam Thanh có chút bận tâm .Anh họ nhà mình bỏ bóng rổ lâu rồi .Có mạnh hơn là chuyện đương nhiên .Mà không biết ảnh còn nhớ một bại tướng không .Thậm chí bạn học mấy năm mà khi gặp lại anh ấy một chút cũng không nhận ra huống hồ...Thôi kệ mình chỉ làm người đưa tin thôi quản chi cho nhiều . Giang Thiên liếc nhìn cậu ta rồi di bước chân cùng cả nhóm rời khỏi sân đấu . Bạch Lâm cũng rời sân ,đi được vài bước cậu ta chợt nhớ .Trần Gia Ngạo không có em ruột ,anh ta chỉ một cô em gái họ .Anh ta đã từng nói thế .Vậy là sao ?Bạch Lâm gãi gãi đầu không hiểu . Trong phòng y tế còn cao cấp như bệnh viện với đầy đủ thiết bị và bác sĩ giỏi . Một nữ bác sĩ trung niên kiểm tra hai chân sưng đỏ của Lam Thanh một lát rồi nói : - Cũng không có gì nghiêm trọng lắm .Bôi thuốc và băng bó chừng ba ngày sẽ ổn thôi .- Bác sĩ lấy một lọ thuốc đổ một chút lên chân nó rồi bôi đều . - Thấy chưa tôi nói rồi mà .Tôi ổn cả .- Lam Thanh cười nói với Giang Thiên mặt đen sì . - Một chút cũng không ổn .- Giang Thiên gằn từng tiếng .Bị vậy mà còn cười được . - À mà còn phải hạn chế đi lại .Và hạn chế một số loại đồ ăn đó !- Bạc sĩ quấn xong băng dặn dò thêm .- Mỗi ngày nhớ thay thuốc và băng lại mới Lam Thanh nghệt mặt ra .Nghe xong hai câu đầu nó hoàn toàn không nghe rõ câu sau .Hạn chế đi ,hạn chế ăn...người nào đó vừa nói ổn hét lên : - KHÔNG ỔN CHÚT NÀO !!! Một người như nó mà không thể đi lại thì làm sao chọc phá người khác để vượt qua những ngay không có truyện tranh .Làm sao có thể nốc hết thức ăn trong khi phải kiên dè .HOÀN TOÀN KHÔNG ỔN CHÚT NÀO !!! Nổi tâm Lam Thanh gào thét .
|
Chap 43 : Bóng Trắng Bí Ẩn . Lam Thanh nhìn hai bàn chân băng trắng toát buồn rầu .Không manga ,không anime ,không trò chơi ...cuộc đời của nó sao lại có lúc bế tắc thế này .Càng buồn hơn khi trong phòng chỉ có một mình . - Mấy người đó thật là ...đến khi mình bị thương thì lại đi học .Lên đó cũng có học đàng hoàng đâu mà không ở lại .Một mình chán quá !- Lam Thanh nằm vật ra giường .Nói thật nó cũng đã từng lén đi lại nhưng mà không ngờ lại đau quá đứng không vững nếu không nó đã chạy đi đâu đó kiếm gì chơi rồi . - Làm gì bây giờ ...mình muốn ăn cái gì đó... - Lam Thanh...- Một cái đầu nhỏ ló vào gọi nhỏ . - Hạo Nhiên ?Sao anh lại ở đây ?- Lam Thanh chống tay ngồi dậy hỏi . - Suỵt !- Hạo Nhiên ra dấu im lặng ,cẩn thận khóa cửa lại một cách nhẹ nhàng ,chui vào phòng tắm ,trước khi đóng cửa nói .- Nếu có ai tới tìm thì nói anh không có ở đây nha ! - Gì vậy trời !- Lam Thanh gãi gãi đầu . Bên ngoài quả nhiên có tiếng chân chạy rầm rầm .Cốc cốc . - Lam Thanh !- Là giọng của Hạo Kỳ .- Mở cửa ra cái . - Cửa bị khóa rồi .Tôi mở không được .- Lam Thanh nói vọng ra . - Có Hạo Nhiên trong đó không ?- Hạo Kỳ hỏi . - Hạo Nhiên ?Anh ấy ...không có ở đây ! - Thật không ?- Giọng hỏi nghi ngờ . - Thật... - Chết tiệt ông anh đó .Cứ mỗi lần họp thì lại trốn .- Hạo Kỳ bực bội nói .- Nếu thấy anh ấy thì nói với tớ nhé !- Nói xong thì có tiếng bước chân chạy đi . - Đi chưa ?- Hạo Nhiên hỏi nhỏ . - Đi rồi !- Lam Thanh nói . - May quá !- Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm bước ra . - Mà sao anh lại trốn thế kia ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Hôm nay họp hội đồng trường .Lên đó thế nào cũng sẽ nghe mấy ông già lải nhải về thành tích cách dạy ,lôi mấy cái khiêm khuyết ra nói rồi lại trách hội học sinh đủ thứ .Nghe nhức đầu lắm nên anh không muốn đi .- Hạo Nhiên nói . - À .Ra là đẩy cho Hạo Kỳ chịu thay . - Em ấy cứng rắn hơn anh nhiều .Mà thấy em ở một mình sẽ buồn nên anh cố tình đến chơi cùng chứ bộ . - Anh có đem gì đến chơi sao ?- Lam Thanh hớn hở hỏi . Hạo Nhiên lôi trong người ra một cái laptop . - Anh mới chôm của Hạo Kỳ đó .Mấy cực xịn luôn .Kết nối mạng siêu nhanh .Lướt web thả ga .Còn... - Dừng lại được rồi !Anh đâu phải đang quảng cáo Laptop .Mau mau đem máy lên đây!- Lam Thanh vỗ xuống giường nói . Hạo Kỳ đặt máy lên rồi trèo lên giường hai cái đầu chụm lại nhìn vào .Sau khi khởi động xong ,Lam Thanh tìm hiểu một hồi rồi nói : - Không có gì chơi hết vậy nè ! - Đúng vậy !- Hạo Nhiên nhăn mặt nói - Giờ chúng ta làm gì ? - Hừm .Xem anime đi !- Lam Thanh phấn khởi nói .Lên trang web xem anime quen thuộc gõ một dòng chữ " Hikaru no Go " . - Phim gì vậy ?- Hạo Nhiên hỏi . - Một bộ phim về cờ vây hay lắm .Em xem nhiều tập rồi .À mà anh muốn xem lại từ đầu hay sao ?- Lam Thanh hỏi . - Ừm...xem lại từ đầu đi .Có sao không ? - Không sao .Xem lại cũng thấy hay . Hai người chụm đầu vào xem . - Vậy Sai là ma hả ?- Hạo Nhiên hỏi . - Ừ .- Lam Thanh khẽ gật đầu . - Anh xem chả hiểu gì hết .Anh đâu biết chơi cờ vây . - Xem từ từ thì sẽ hiểu thôi .Em cũng đâu biết gì về cờ vây .- Lam Thanh đáp . Hai tiếng trôi qua .Xem được khoảng bảy tập . - Anh thích Sai .Anh ấy dễ thương như anh vậy !- Hạo Nhiên hô lên . - Anh ấy người lớn hơn anh nhiều .Xem tập nữa không ? - Á .Anh phải trả máy cho Hạo Kỳ không khéo nó đang cuống cuồng tìm .- Hạo Nhiên cuống lên nói .Nãy giờ xem mà không biết thời gian kiểu này thì nguy rồi . - Ế .Cái tệp này nhìn ngộ a .- Lam Thanh khi thoát ra màn hình chính chợt chú ý đến cái tệp đứng một góc dưới của máy .Hồi nãy khởi động không chú ý đến .Giờ nhìn lại mới để ý ,tên tệp còn là S.O.S nữa . - Xem thử đi !- Hạo Nhiên nổi máu tò mò nói .Hạo Kỳ có thói quen đặt nhưng tệp quan trọng ra một góc .Sao hồi nãy lại không chú ý nhỉ ? - Tài liệu về học sinh năm ba .- Lam Thanh mở ra xem lướt .- Cái này để làm gì ? - Á .Anh quên mất .Học sinh năm ba sắp tới có kì thi quan trọng .Bọn anh phải làm hồ sơ cho họ .Ui sao anh lại quên chứ ?Không biết giờ làm có kịp không ?- Hạo Nhiên đưa tay lên miệng run cầm cập . - Anh cũng biết lo sao ?- Giọng nói lành lạnh tức giận từ cửa truyền vào . - Hạo...Hạo Kỳ... - Anh chơi đã chưa ?Còn không mau về !- Hao Kỳ xách Hạo Nhiên lên .- Anh phải viết hết toàn bộ giấy kiểm điểm mà hội đồng yêu cầu . - Tha cho anh đi !Viết hết đống đó tay anh sẽ gãy mất !- Hạo Nhiên tỏ vẻ đáng thương nói . - Hội học sinh các cũng chẳng dễ sống nhỉ ?Khổ ghê !- Tử Phong cười trên nổi đau của người khác . - Đành vậy thôi !- Hạo Kỳ nhún vai .Nhưng các cậu sẽ dễ sống hơn nếu tên ngốc trên tay cậu có trách nhiệm một chút . - Của cô nè .- Giang Thiên đưa cho Lam Thanh một túi bánh .Cậu nghĩ là nó đói rồi . - Oa .Cảm ơn anh .Tôi sắp chết đói đến nơi rồi nè .- Lam Thanh ôm khư túi bánh hai mắt sáng quắc lên . - Laptop này là sản phẩm mới của BS phải không ?- Đan Bảo chú ý đến Laptop trên giường . - Đúng rồi .Cậu lấy giùm tôi với .- Hạo Kỳ nói . - Được .Tớ có thấy mẫu thiết kế này trong đống giấy trên bàn lúc trước .Không ngờ nó đã ra rồi .- Đan Bảo nói .Lúc đó cậu còn nghĩ đó là giấy bỏ nữa .Cậu vừa nhìn vào màn hình thì hơi ngớ người .Trên màn hình là thông tin về một cô gái tóc ngắn đôi mắt u ám .Nhìn quen ghê .Đó không phải là... - Đan Bảo !Có chuyện gì sao ?- Giang Thiên gọi khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình . - Không sao .- Đan Bảo tắt máy đưa cho Hạo Kỳ . Hạo Kỳ một tay xách Hạo Nhiên ,một tay cầm laptop rời đi . - Hôm nay lên lớp đó ,Phi Tuấn có hỏi cậu - Khả Vi chợt nói . - Cậu ta ?Làm gì ?- Lam Thanh vừa ăn vừa hỏi . - Tớ không biết .Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc đó ghê lắm .Hỏi mà cứ như bức cung không bằng .- Khả Vi ôm hai tay tỏ vẻ sợ hãi . - Dù sao thì các cô cũng nên cẩn thận một chút .Né được bọn họ thì cứ né .- Giang Thiên nói .Sau đó trừng mắt với nó .- Nhất là cô .Đừng có mà dễ dàng cho ai vào phòng .Nhất là con trai hiểu không ? - Ơ .Hạo Nhiên là bạn mà . - Kể cả vậy cũng không được .- Giang Thiên khoanh tay nói . - Vậy... - Không được có ý kiến .Lo ăn đi !- Giang Thiên vỗ đầu nó một cái .Cứng rắn nói .Không cho phép từ chối . Lam Thanh nghẹn họng .Nó chỉ định hỏi .Vậy cả anh cũng không được sao ?Thế chờ đến lúc nó không cho vào thì đừng có trách nha . Bữa trưa đến .Lam Thanh có một bàn ăn vô cùng thịnh soạn luôn nhìn là chảy nước miếng .Lam Thanh hai mắt tỏa sáng .Đũa vừa vung tới món thịt nước mật ong thượng hạng đã được cắt nhỏ ở giũa bàn thì bị chặn đũa lại .Bốn đôi đũa chặn lại đũa của nó .Lam Thanh ngơ ngác hỏi : - Sao vậy ? - Đây không phải của cậu .- Tử Phong cười lắc đầu nói . - Phần của cậu là đây !- Đan Bảo đẩy một chén cơm trắng trước mặt nó . Lam Thanh nhìn chén cơm trước mặt rồi lại nhìn những món ăn thơm ngát . - Của tớ là đây .- Lam Thanh chỉ vào chén cơm sau đó chỉ vào mấy món ăn nói .- Còn của các cậu là tất cả . Bốn người đồng loạt gật đầu . Lam Thanh cúi mặt một lúc rồi nhảy dựng lên : - Các cậu nói vậy là sao ?Bác sĩ chỉ nói hạn chế một vài món ăn chứ đâu phải món nào cũng không được ăn .Quá đáng quá đi ! - Đúng là vậy nhưng bác sĩ không nói là hạn chế món nào nên bọn tớ nghĩ chỉ có cơm trắng là tốt nhất .- Khả Vi nói . Đến cả người bạn thân nhất của mình cũng nói thế...Lam Thanh hoàn toàn suy sụp ngồi bó gối trồng nấm . - Quá đáng...quá đáng...- Và luôn miệng lầm bầm hai từ đó . Bốn người đột nhiên phụt cười .Lam Thanh ái oán nhìn họ .Thấy nó đau khổ thì vui lắm sao ? - Bọn tớ chỉ đùa thôi .Vào ăn đi !- Khả Vi nói . - Thật chứ ?- Lam Thanh hít hít mũi hỏi . - Thật . - A .Vậy ăn thôi .- Lam Thanh lập tức bổ nhào vào ăn .Cái biểu tình đáng thương đã biến đi đâu mất . - Biết thế giỡn thêm một lúc nũa .Nhìn vậy dễ thương hơn .- Giang Thiên lẩm bẩn trong miệng . Màn đêm buông xuống . Căn phòng đã chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều . Lam Thanh lật qua lật lại ,lăn đi lăn lại trên giường .Sao mà không ngủ được ?Chẳng lẽ do hồi trưa ăn xong rồi lăn ra ngủ đến tối ,ăn tối rồi ngủ tiếp ,ngủ đến nửa đêm thì tỉnh ,tỉnh rồi...không ngủ được nữa . Lam Thanh cuộn người trong chăn ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt .Ai nấy đều ngủ ngon hết chỉ có nó là thức .Lam Thanh nhìn đồng hồ trên tủ bên giường .Không phải chứ chỉ còn cachq chục phút là mười hai giờ đêm .Nó đâu phải thức dậy đón giao thừa .Lam Thanh thử đặt chân xuống đất .A ha không đau mấy .Giờ thì lẻn ra ngoài chơi một chút .Lam Thanh che miệng cười khẽ .Ban ngày bị giám sát ,ban đêm là khoảng thời gian nó tung hoành .Nhưng mới vừa giờ chân đi một bước giọng nói lạnh lùng ra lệnh : - Quay lại giường ! Lam Thanh nhìn quanh ,vẫn thấy mọi người còn đang ngủ .Lam Thanh tự nhủ mình nghe lầm ,giơ chân lên chưa chạm đất đã nghe tiếp : - Quya lại giường nhanh lên ! Lam Thanh thu chân lại nhìn một vòng . - Đừng nghĩ mọi người ngủ thì tự tiện đi lại .Cô không muốn chân mình bị nặng hơn chứ ?- Giường Giang Thiên khẽ động .Giang Thiên đẩy chăn ngồi dậy . - Anh ...anh...- Sao lại tỉnh dậy lúc này cơ chứ ?Lam Thanh khóc ròng trong lòng . - Đồ ngốc .Chẳng lẽ cô thậm chí không chịu được ba ngày sao ?- Giang Thiên khẽ mắng .Nó vừa tỉnh dậy thì cậu cũng tỉnh theo ,muốn xem nó định làm gì ai ngờ khó ngủ .Thật tình .Ai biểu buổi chiều ngủ cho lắm vào . - Nhưng tôi không ngủ được .- Lam Thanh mếu máo nói .Nó trước giờ ăn được ngủ được như tiên .Bây giờ đồ ăn hạn chế ,ngủ cũng không được khổ quá đi .Cuộc sống thần tiên của nó đâu rồi ??? - Đếm cừu đi ! - Tôi cũng đếm rồi .Thử quá trời cách cũng không được .Chắc tại tôi không thấy mệt .- Lam Thanh xụ mặt nói . - Nhưng cũng không được đi .Tạm thời lên giường đắp chăn nhìn trần nhà đi .Chờ đến khi cô khỏi rồi tha hồ mà chơi tôi sẽ không nói gì .Muốn phá cỡ nào tùy cô .- Giang Thiên bất đắc dĩ nói .Thấy nó vẫn không chịu cậu nói thêm .- Cô không muốn mọi người thức theo mình chứ ? Lam Thanh ảo não quay lại giường .Nó cần hiện tại không phải tương lai a. Vừa nằm xuống giường một lát ,kim đồng hồ điểm mười hai giờ . Lam Thanh cuộn người trong chăn nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ .Nó xoay người nhìn chằm chằm ra ngoài .Bầu trời đêm nay thật đẹp .Sao sáng đủ màu sắc rực rỡ ,ánh trắng bạc sáng dịu và mây trắng thướt tha như lụa .Mây trắng thướt tha như lụa ...thướt tha như lụa...như lụa . Lam Thanh mở to mắt bật dậy .Giang Thiên vừa chưa ngủ sâu cũng dậy theo nó .Cậu hỏi : - Sao thế ? - Mây trắng thướt tha như lụa ...- Lam Thanh chỉ tay ra ngoài cửa sổ . - Giờ này làm gì có mây trắng cô hoa mắt à .- Giang Thiên ngáp một cái nhìn theo .- Hả ? Cái được nó miêu tả là mây trắng thướt tha như lụa hoàn toàn không phải mây mà là giống một tấm vải lụa lơ lửng trên không trung .Tấm vải lụa di chuyển xuống dưới tiếp theo đó là một mái tóc dài phủ xuống . Hai người căng mắt nhìn . Từ từ mái tóc đen ấy di chuyển sang một bên ,một con mắt u ám nhìn thẳng vào phòng . - Ma hả ?- Lam Thanh hỏi . Bóng trắng di chuyển qua lại .Con mắt kìa trở nên hoảng sợ nhìn lên trên .Bóng trắng di chuyển qua lại như một con lắc . - Một .Hai...- Lam Thanh ngồi đếm từng vòng lắc . Giang Thiên ngồi bật dạy đi đến cửa sổ . - Hai mươi hai .Hai mười ba . Giang Thiên vừa đẩy mạnh cửa sổ . - Hai mươi bốn . Bóng trắng biến mất . - Ui trời ơi .Vừa đủ hai mười bốn .Định làm đồng hồ quả lắc hả ?Sáng tạo ghê .- Lam Thanh xoa cầm nói .Không ngờ trường này có cách điểm giờ hay ghê .Vậy mà trước giờ nó không biết . Giang Thiên nheo mắt ưng nhìn trong đêm .Ngoài tiếng gió ra hoàn toàn không có bất kì dấu vết gì .Giang Thiên nhìn xuống dưới .Từ đây nhảy xuống đảm bảo không toàn mạng .Bên trái và bên phải cũng không thể trốn .Giang Thiên nhìn lên cao cũng không thấy gì ngoài mấy ngôi sao .Bất chợt một cái gì đó rơi trên mặt cậu . - Cái gì đây .Cỏ khô sao ?- Giang Thiên sờ trên tay nhưng so với cỏ khô thì nó nhỏ hơn . - Giang Thiên đóng cửa lại được chưa ?Lạnh lắm đó !- Lam Thanh nói . - Ừm .- Giang Thiên đóng cửa lại .Cậu nhìn một lượt trong phòng ,chưa có ai tỉnh lại .Cậu nhìn bên ngoài một lần nữa .Ma ?Cậu thật sự không nghĩ vậy .Mà có cũng không con nào ngốc đến chọc cậu . - Anh có thấy gì không ?- Lam Thanh hỏi . - Không có dấu vết gì hết .- Giang Thiên lắc đầu nói . - Vậy thì đúng rồi !Nó chắc chắn là ma .- Lam Thanh phấn khích nói . - Cô trông rất vui ?- Giang Thiên thật bó tay với nó .Có ai lúc này mà mặt vui vẻ như bắt được vàng không ? - Không phải thú vị lắm sao ?Nếu bắt được ma thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền .Đến lúc đó cho dù bị cắt tiền tiêu vặt cũng không lo nữa .- Lam Thanh cười khúc khích . Cậu thật sự không hiểu nó nói gì nữa .Làm gì mà có chuyện bắt ma được tiền .Chẳng có tên điên nào mà đi mua một con ma cả .Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng không nỡ nói ra nhìn vẻ mặt lấp lánh của nó kìa...thôi cứ để nó vui vẻ mà mơ mộng vậy . Lam Thanh phấn khích quá trời .Cứ nghĩ đến con "ma "là không nhịn được cười .Và kết quả là... - Trời ơi Lam Thanh !Cậu làm gì mà như gấu mèo thế này ?- Khả Vi vừa thức dậy bị vẻ mặt nó dọa sợ . - Mất ngủ !- Lam Thanh uể oải nói rồi dính chặt lấy giường . - Hả ?
|