Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
Tên tác phẩm: Nước Mắt Sẽ ngừng Rơiii
Author (tác giả): Jandi_Phương
Category (thể loại): Truyện teen, tình cảm học đường có một chút bạo lực
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):15+
Status - Tình trạng truyện: Hoàn Thành
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có
Để tránh tình trạng đọc chùa ^_^ các bạn đọc truyện nhớ nhận xét đánh giá nhaz "Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn
Nó-Vũ Thảo Nhi đại tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, con gái nuôi của vua thế giới ngầm (nhưng ít ai biết vì dấu thân phận kể cả pama ruột),16t cao 1m75 chỉ số IQ cao ngất 200/200. Chủ bang ... (đọc truyện rồi biết :D) Phan Nguyễn Tuyết Mai-bạn thân nó đại tiểu thư nhà Phan Nguyễn đứng thứ 3 thế giới. Có vẻ đẹp nhiều người phải ghen tị nhưng thua nó,16t cao 1m73. IQ 190/200 Vũ Hoàng Anh Quân-anh trai nó. Đẹp trai, lạnh lùng, rất thương 2 cô em gái là Thảo Nhi và Tuyết Mai, IQ 199/200 Hắn-Trịnh Nhật Duy đại thiếu gia nhà họ Trịnh chủ tập đoàn Đá Quý và nhiều Chi nhánh phân bố khắp thế giới. Là một tay sát gái khét tiếng ăn chơi, bang chủ bang JP là hotboy của trường Trịnh Kim. 17t cao 1m85 (ăn j mà cao zữ @@) IQ 200/200 Huỳnh Kim Khánh-bạn thân hắn. Cũng ăn chơi nhưng không bằng hắn, gia đình cũng nổi không kém. Yêu nhiều đá cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thật lòng, vì...(sau này sẽ rõ), cao 1m84 IQ 199/200 hot boy trường Trịnh Kim.
***--------------*** á á á -Tiểu thư, cô sao vậy?_quản gia Kim -Tiểu thư_tiếng người làm đồng loạt hét lên Nó đưa tay ôm ngực -Đưa tiểu thư về phòng ngay, gọi bác sĩ Thanh đến, bệnh tình tiểu thư lại tái phát rồi_nó chỉ nghe thấy tiếng quản gia và người làm nói vài câu rồi ngất lịm đi ...
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 1 Ads Sau chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam. Tại sân bay có 1 cô gái mặc váy trắng, giày trắng, nón trắng và 2 hàng vệ sĩ mặc vec đen xuất hiện làm náo loạn cả sân bay Nội Bài. Nó rảo mắt nhìn xung quoanh 1 lượt rồi thấy ba nó, nó phụng phịu lại gần.
-Ba à, sao ba lại gọi nhiều người đến vậy con tự bảo vệ được mình mà_nó nũng nịu trông cực dễ thương
-Con bé này, ba không yên tâm con mới khỏe lại mà. Ngoan nào ba đưa con về nhà, mẹ con đang đợi con đó_ba nó nói
-Dạ_nó dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của ba nó
Trước cổng nhà nó ( nói là nhà chứ không khác gì cung điện cả), tất cả người làm quản gia, tất nhiên có cả mẹ nó và Tuyết Mai đều ra đón ba con nó. Mắt nó ươn ướt chạy ra khỏi chiếc BMW
-Mọi người, con về rồi đây_nó ôm chầm lấy mẹ
-Con gái ngoan, mẹ nhớ con quá giờ con lớn quá rồi mẹ xin lỗi 2 năm qua không qua thăm con được_mẹ nó không kìm được nước mắt. Nghẹn ngào nhìn đứa con bé bỏng.
-Không sao đâu mẹ con lớn rồi mà tự lo cho mình được, con cũng khỏe lại rồi mà_nó cười nhẹ như nắng ban mai tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy nó cười ai cũng thoáng ngạc nhiên, đương nhiên ai cũng biết nó rất đẹp đặc biệt là khi cười nhưng kể từ \"ngày định mệnh\" đó nụ cười đó đã không ai còn được nhìn thấy. Ai ai cũng cảm thấy vui vì nó đã trở về chính nó sau 2 năm xa cách
-VŨ-THẢO-NHI_tiếng nhỏ Tuyết Mai làm ai cũng phải giật mình kể cả nó -Sao giờ mới chịu về hả, mày có biết tao nhớ mày lắm không_TM cũng sắp khóc may mà nó ngăn lại được.
-Tao cũng nhớ mày lắm_đến ôm nhỏ
-Thôi vào nhà được rồi đấy, cả nhà muốn ở ngoài đường mà khóc tiếp hả_ba nó bất lực nhìn cả nhà làm ai nấy bật cười(chỉ ở nhà ba nó mới thế chứ bên ngoài ba nó cực kì nghiêm túc). Nó xoa bụng rồi tiếp lời
-Đúng rồi, vào nhà dùng bữa thôi mọi người_nó cười tinh nghịch
Bữa tối diễn ra vui vẻ trong tiếng cười và lời hỏi thăm của mọi người giành cho nó.
...
10h tối đang uống trà cùng ba mẹ, Tuyết Mai xin phép cả nhà kéo Thảo Nhi lên phòng với lí do đi đường cũng mệt nó muốn nghỉ sớm. Ba mẹ nó gật đầu đồng ý
*Trên phòng:
Hai đứa nằm trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm sao, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nó bay bay. Im lặng một lúc Jan(tên TM) lên tiếng
-mày ổn chứ?
Nó không nói gì, nhìn Jan tỏ ý không hiểu.
-chuyện...à thôi không có gì đâu, ngủ thôi_Jan cười
(đừng thắc mắc tại sao Jan lại ngủ ở nhà Nhi vì trước đây khi nó ở nhà Jan luôn ở đây mà, với lại ba mẹ 2 bên chơi thân với nhau nên chuyện 2 đứa lên nhà nhau ngủ là chuyện bình thường)
Hai người nằm trên giường theo đuổi 2 suy nghĩ riêng rồi cũng ngủ thiếp đi, gương mặt nó vẫn phảng phất một nỗi buồn
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 1 Ads Sau chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam. Tại sân bay có 1 cô gái mặc váy trắng, giày trắng, nón trắng và 2 hàng vệ sĩ mặc vec đen xuất hiện làm náo loạn cả sân bay Nội Bài. Nó rảo mắt nhìn xung quoanh 1 lượt rồi thấy ba nó, nó phụng phịu lại gần.
-Ba à, sao ba lại gọi nhiều người đến vậy con tự bảo vệ được mình mà_nó nũng nịu trông cực dễ thương
-Con bé này, ba không yên tâm con mới khỏe lại mà. Ngoan nào ba đưa con về nhà, mẹ con đang đợi con đó_ba nó nói
-Dạ_nó dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của ba nó
Trước cổng nhà nó ( nói là nhà chứ không khác gì cung điện cả), tất cả người làm quản gia, tất nhiên có cả mẹ nó và Tuyết Mai đều ra đón ba con nó. Mắt nó ươn ướt chạy ra khỏi chiếc BMW
-Mọi người, con về rồi đây_nó ôm chầm lấy mẹ
-Con gái ngoan, mẹ nhớ con quá giờ con lớn quá rồi mẹ xin lỗi 2 năm qua không qua thăm con được_mẹ nó không kìm được nước mắt. Nghẹn ngào nhìn đứa con bé bỏng.
-Không sao đâu mẹ con lớn rồi mà tự lo cho mình được, con cũng khỏe lại rồi mà_nó cười nhẹ như nắng ban mai tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy nó cười ai cũng thoáng ngạc nhiên, đương nhiên ai cũng biết nó rất đẹp đặc biệt là khi cười nhưng kể từ \"ngày định mệnh\" đó nụ cười đó đã không ai còn được nhìn thấy. Ai ai cũng cảm thấy vui vì nó đã trở về chính nó sau 2 năm xa cách
-VŨ-THẢO-NHI_tiếng nhỏ Tuyết Mai làm ai cũng phải giật mình kể cả nó -Sao giờ mới chịu về hả, mày có biết tao nhớ mày lắm không_TM cũng sắp khóc may mà nó ngăn lại được.
-Tao cũng nhớ mày lắm_đến ôm nhỏ
-Thôi vào nhà được rồi đấy, cả nhà muốn ở ngoài đường mà khóc tiếp hả_ba nó bất lực nhìn cả nhà làm ai nấy bật cười(chỉ ở nhà ba nó mới thế chứ bên ngoài ba nó cực kì nghiêm túc). Nó xoa bụng rồi tiếp lời
-Đúng rồi, vào nhà dùng bữa thôi mọi người_nó cười tinh nghịch
Bữa tối diễn ra vui vẻ trong tiếng cười và lời hỏi thăm của mọi người giành cho nó.
...
10h tối đang uống trà cùng ba mẹ, Tuyết Mai xin phép cả nhà kéo Thảo Nhi lên phòng với lí do đi đường cũng mệt nó muốn nghỉ sớm. Ba mẹ nó gật đầu đồng ý
*Trên phòng:
Hai đứa nằm trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm sao, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nó bay bay. Im lặng một lúc Jan(tên TM) lên tiếng
-mày ổn chứ?
Nó không nói gì, nhìn Jan tỏ ý không hiểu.
-chuyện...à thôi không có gì đâu, ngủ thôi_Jan cười
(đừng thắc mắc tại sao Jan lại ngủ ở nhà Nhi vì trước đây khi nó ở nhà Jan luôn ở đây mà, với lại ba mẹ 2 bên chơi thân với nhau nên chuyện 2 đứa lên nhà nhau ngủ là chuyện bình thường)
Hai người nằm trên giường theo đuổi 2 suy nghĩ riêng rồi cũng ngủ thiếp đi, gương mặt nó vẫn phảng phất một nỗi buồn
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 2 Ads *4h sáng hôm sau
-Ji(tên Nhi) dậy nhanh_Jan hét luôn vào tai Ji làm nó giật mình tỉnh giấc.
-mày điên à, mới 4h sáng gọi làm gì_nó hét đáp trả rồi trùm chăn ngủ tiếp (==’ bó tay cái pà này ham ngủ thế, Ji trừng mắt, t.g chuồn lẹ)
-dậy...dậy...nhanhhh tao quên nói mày ba mẹ làm thủ tục nhập học cho mày rồi dậy còn đi lấy đồng phục nữa, có chịu dậy không hả_Jan nổi giận kéo hết chăn ra khỏi người nó, nó cũng bực không kém mới sáng ra đã bị hành hạ(eo -_- hành hạ mới sợ chứ)
-tao dậy là được chứ gì_nó bực vô phòng làm vscn đóng cửa cái RẦM !!!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ những tia nắng tinh nghịch đã bắt đầu chiếu xuống từng ngõ ngách trong khu phố rất ấm áp.
Tại phòng nó, vscn xong nó mặc bộ đồng phục mà Jan đã đặt trong phòng. Một chiếc áo trắng caro đỏ ở chân áo và tay áo, váy cũng caro đỏ nốt rất nổi bật, cuối cùng là khoác ngoài chiếc áo gile có thêu logo trường Trịnh Kim thời tiết Hà Nội giờ cũng đã se lạnh nên trường may thêm áo khoác ngoài cho học sinh. Đúng là trường danh tiếng có khác khá là chu đáo.
Nó thắt 1 một chiếc nơ caro lên cổ, buộc tóc lệch chân đi dày búp pê. Trông nó vừa xinh như công chúa lại có phần cá tính ngỗ nghịch. Đứng trước gương nó mỉm cười hài lòng
Jan thấy bạn đã thay đồ xong, chợt mỉm cười nụ cười rất ư là dễ thương
-mày xắp làm con trai trường TK(viết tắt Trịnh Kim nhá m.n) chết rạp hết rồi_Jan thầm nghĩ. Jan giống nó chỉ khác là Jan tết tóc chéo, buộc nơ đỏ tay đeo 2 vòng tuần giày hãng nike màu trắng
-mày tính tự sướng trước gương mãi à, xuống ăn sáng còn đi học nữa_Jan tựa cửa nói vọng vô mỉm cười với nó
-ô cê, đi thôi_nó kéo Jan xuống
*Tại trường TK
-nè mày ơi, hình như hôm nay có học sinh mới đấy_tiếng hsinh 1
-girl hay boy mày_hsinh 2
-girl nghe nói mới từ Mĩ về, xinh lắm_hsinh 3
...
Nó với Jan muốn thay đổi không khí nên quyết định đi bộ đến trường. Mỗi tội đi đến đâu người ta lại chỉ chỏ bàn tán về nó và Jan. Cũng phải thôi vì 2 đứa nó quá đẹp mà (t.g *tự hào*)
Vừa đi Jan vừa giới thiệu với nó về trường TK
-Trường TK là một trường danh tiếng chỉ nhận dạy con của đại gia, dạy cả cấp 2 cấp 3 luôn vì thế mà trường rất rộng,nguyên cái sân trường chắc đã bằng cái sân vận động rồi. Trường chia làm 3 dãy nhà cao 5 tầng, 2 tầng dành cho cấp 2 và cấp 3, tầng còn lại là kí túc xá. Còn dãy nhà 2 tầng là phòng hội đồng...
Jan đang thao thao bất tuyệt thì...
KÉT!!!! tiếng xe kèm theo tiếng hét kinh hoàng của Jan
-thằng-mù-nào đi xe ngu quá vậy!!!_Jan hét xem xét nhìn nó xem có bị thương không(Jan rất thương nó) lại nhìn chủ chiếc exenticer màu đen hãng xe không phải ai cũng có được, xe này mới sãn xuất có 2 chiếc mà giá lại rất khủng.
-đồ điên_chàng trai đó lạnh lùng đáp trả không thèm nhìn nó rồi phóng xe đi
%&^$#$%^%_Jan rủa tên đó, lòng bực tức may mà nó nói
-thôi kệ đi, tao không sao_giọng nó lạnh lùng không kém-đi thôi muộn rồi
Vậy Jan mới ngừng *** tên đó
Ji và Jan đâu biết rằng sau buổi trạm trán này là bao nhiêu sóng gió xảy ra
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 3 Ads Hai đứa vừa bước vô cổng trường là bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, con trai xịt cả máu mũi con gái thỳ ngưỡng mộ với nhan sắc hai đứa nhưng không ít người ganh ghét.
-Jan_một cậu con trai chạy lại phía Jan.
-hở?? có chuyện gì?_Jan thắc mắc. đảo mắt về phía cậu
-ai đây, học sinh mới sao
Jan dường như đã hiểu chuyện, gật gù như pà già :)) vỗ vai nó chỉ về phía cậu kia
-Ji à đây là Tịnh Nguyễn Hân, học 10a1 cùng lớp với tao nghĩa là cùng lớp với mày đấy_Jan giới thiệu. Nó gật đầu tỏ ý chào
-Còn đây là Vũ Thảo Nhi, gọi nó là Ji được rồi 2 người làm quen đi_Hân gật đầu nhìn sang Ji hỏi
-chắc bạn là học sinh mới chuyển từ Mĩ về, rất vui được làm quen mà bạn đã lên gặp hiệu trưởng nhận lớp chưa vậy_Hân hỏi nó
-bây giờ đi_nó lạnh lùng trả lời rồi kéo Jan đi làm Hân hơi hụt hẫng nở 1 nụ cườ khó hiểu-thật đặc biệt_Hân thầm nghĩ
-mày về lớp trước đi_nó nói Jan
-đi 1 mình được chứ_Jan hỏi
-được tao muốn đi dạo một chút rồi mới lên,bye
Nó rảo bước đi, đi mãi rồi mới để ý đã ra sân sau của trường, nếu ai không để ý sẽ không thể thấy khung cảnh sau bức tường cách nhà thể dục với ở đây. 2 hàng phong dài và 1 hồ nước, nó cứ đi mãi bỗng đứng lại khi nhận ra có người với mùi thuốc. Nó khó chịu nhìn xem ai phá vỡ khung cảnh mà nó cho là thơ mộng này.
Nó nghiêng người lại thỳ nhìn thấy có 1 cậu con trai đang tựa mình cạnh mọt cây phong to nhất ở đây, mắt nhìn xuống hồ tay cầm điếu thuốc, đúng phải nói rằng cậu ta rất đẹp càng mi dài cong, làn da trắng tóc nhuộm màu đỏ hung vuốt keo nhìn rất pảnh nhưng nó cũng không hám trai nên không mảy may quan tâm mà nhìn mãi về phía đồng cỏ bên kia hồ
-CÚT_là tiếng của hắn, miệng thỳ nói mà mắt vẫn không thèm nhìn lại một lần.
Nó nghe thấy nhưng vẫn vờ như không hay
-CÚT-Đi, cô điếc à_giờ hắn mới quay lại nhìn nó –thỳ ra là cô_hắn thầm nghĩ môi nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ đầy sự khinh bỉ
-chắc ba mẹ anh không dạy anh phép lịch sự tối thiểu nhỉ_nó chẳng thèm nhìn.
Dường như nó đã chạm vào nỗi đau của hắn, mắt hắn hằn lên những tia đỏ, bước đến túm gọn cổ nó.
-vậy đó, thỳ sao có vẻ cô chán sống rồi_nó nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt hắn, cắn chặt răng vì thiếu oxi. 1 phút trôi qua, rồi 2 phút nó vẫn nhẫn nhịn cuối cùng hắn cũng nới lỏng tay ra bước đi
Nó cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không quan tâm, hít thở đều cho đủ oxi. Cổ trắng ngần của vẫn còn hằn lên vết tay của hắn. Mặc kệ nó đi đến phòng hiệu trưởng muộn quá rồi
*Ở một góc khác, hắn phải hắn chính là Trịnh Nhật Duy. Sao hắn lại thả tay ra ư, chính hắn còn không biết việc tha chết cho một ai làm vướng mắt hắn là điều hắn chưa từng làm. Nhưng khi mắt đối mắt với nó không hiểu sao hắn lại không nỡ, một phần vì mắt nó giống người con gái ấy, hắn cười nhạt
-mình điên rồi_thầm nghĩ rồi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi.
|