Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 4 Ads Bước đến cửa phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa mãi không ai mở nên tự vào luôn (tự nhiên như ỡ nhà :3). Nhìn một lượt chẳng thấy ai trong phòng dịnh bước ra bỗng có tiếng gọi
-Ji hả, vào đi cháu_bác Thịnh từ ngoài hành lang bước vào(bác họ nó làm hiệu trưởng)
Nó còn chưa kịp nói câu nào bác Thịnh đã tuôn một tràng
-Cháu về khi nào thế, ba mẹ có khỏe không, cái Jan không đi với cháu à,...
-Chà!!! lớn quá rồi, càng lớn càng xinh #^%$$^%
Nó choáng, hét ầm lên
-STOP
hix hix tiếng sụt sùi của bác nó, lớn rồi mà hơi tí là khóc nhưng chỉ như thế này khi gặp nó thôi :))
-cháu học lớp 10a1 đúng không?_nó hỏi. Bác gật đầu thế là nó quay người đóng cửa đi luôn. trước khi ra nó còn nhắc lí lịch của nó nhớ giữ kín
Nó đi rồi bác Thịnh mới mỉm cười hài lòng trở về với dáng vẻ nghiêm túc điềm đạm thường ngày, cháu gái ta lớn quá rồi nhỉ mỉm cười khó hiểu...
Cầm trên tay bản đồ của trường nó bắt đầu đi tìm phòng học nó, cũng dễ tìm vì khối 10a nằm trên tầng 2. Nó vừa tìm được phòng 10a1 cũng là lúc tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, trường nó vào học lúc 8h30 đến 11h ăn trưa rồi tiếng tục ca học chiều. Nó đang mơ màng nhớ đến lời nhõ Jan hồi sáng giới thiệu thỳ tiếng cô giáo Liên cất lên
-Em vào lớp đi
Nó bước vào lớp vẫn không hề quan tâm, phải nói rằng lớp 10a1 toàn nhân tài chỉ số IQ phải từ 180 trở lên nhưng chẵng ai quan tâm tới ai, mỗi người tự học nên xuất hiện học sinh mới hay không cũng không cần biết
RẦM!!! cô Liên đập mạnh tay lên bàn làm cả lớp ngoái nhìn lên cô mới thở phào bắt đầu giới thiệu
-năm nay lớp ta có hsinh mới, em tự giới thiệu về mình đi_cô cười hiền nhìn nó
-mình họ Vũ tên Nhi, gọi mình là Ji được rồi_nó điềm đạm giới thiệu xung quanh người nó xuất hiện không khí lạnh đến cô Liên cũng phải rùng mình.
-em tự chọn chỗ ngồi đi lớp mình còn rộng
-em ngồi cạnh Tuyết Mai_cô gật đầu đồng ý
Nó về chỗ, nhõ Jan mới bắt đầu tra hỏi
-sáng giờ mày đi đâu thế tao tìm mày không thấy gọi đt thỳ không nghe hả_Jan huých vai nó khó chịu
Nó liền mở đt ra có 63 cuộc gọi nhỡ từ Jan(kjh thật) chắc nhõ lo lắm.
-lát nữa tao kể cho giờ tao ngũ đã_trả lời Jan xong nó gục đầu thiếp đi
Jan lắc đầu ngán ngẩm rồi lôi ipod ra chơi game(nhõ này ham chơi game lắm)
Nó đâu biết rằng có ánh mắt nhìn nó nãy giờ
RENGGGGGG!!!!!! tiếng chuông hết giờ vang lên học sinh nháo nhào chạy xuống căn-tin không trừ lớp nó.
-dậy xuống kiếm gì ăn đi mày_Jan gọi nó
Vừa đi Jan vừa bắt nó kể chuyện sáng nay nó đành phải kể lại toàn bộ trừ việc hắn póp cổ nó ra nếu không Jan làm loạn lên mất...
-hú hú anh Khánh i love youuu -anh Nhật Duy handsome quá_một đứa con gái nói xong xịt máu mũi lăn ra ngất luôn
#$^%$^%^$^%
-CÂM-HẾT-ĐI_tiếng nó hét lên làm ai cũng phải ngoái nhìn kể cả 2 chàng nhà ta. Cũng không trách được nó trước giờ nó ghét nhất ồn ào mà
-uầy, tiếng hét mày có công lực thật đêý_nhõ Jan gé tai nó nói xong cười mắc mẻ
Một đứa con gái bước ra từ cái đám lao nhao đó đến gần nó và Jan, trên môi nở một nụ cười thánh thiện nhưng sau đó là một con cáo đầy mưu mô.
-chào bạn chắc bạn là học sinh mới đúng không, trông pạn thật dễ thương_cô ta cười rồi nói tiếp
-mẹ mất bố mở công ty nhỏ nhờ học bổng mà vô được TK mà đòi cao sang sao hahaaa_tiếng cười khinh bỉ đồng loạt vang lên.
CHÁT!!! cô ta im bặt, ôm mặt rồi hét lên
-mày dám động vào Hoàng Nguyễn Uyển Nhi này sao, con ranh_Uyển Nhi(UN) hét vào mặt Jan.Ai bảo UN dám sỉ nhục nó làm gì. UN định tát trả thỳ
CHÁT!!! lại một tiếng tát nữa vang lên nhưng phãi Jan bị tát mà lại là UN, nhưng lần này người tát UN là nó. Mặt nó nóng dần cười khinh bỉ rồi nắm tay Jan đi ra khỏi căn tin
UN mặt đỏ lựng vì tức, 2 đứa mày đợi đó_UN gằm lên từng chữ
Đâu ai biết rằng nhất cử nhất động của nó và Jan đều được thu gọn trong mắt hắn, Khánh và Hân. Không ai nói ai đều mỉm cười
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 5 Ads -điều tra về nhỏ hồi nãy đi_nó nhìn Jan
-à hồi trước tao cũng điều tra rồi, nhỏ đó là nhị tiểu thư nhà Hoàng Nguyễn công ty bánh kẹo lớn nhất nước mình nên tự kiêu. Nhỏ đó là fan cuồng của cái thằng nào tên Nhật Duy trường mình ý. Tao cũng mới chuyển vô trường này mà biết đâu mà cũng chẵng quan tâm hì hì
Jan cười trừ, nge Jan nói vậy nó cũng không ngĩ nhiều làm gì cho nặng bộ nhớ. Yên lặng một chút 2 đứa lại kéo nhau về lớp trong khi bụng đang biểu tình dữ dội vì nãy chưa ăn được gì
Nó đâu biết rằng ỡ đâu đó có người đang nhìn nó với ánh mắt căm thù. Cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao...
*Tối ở nhà hắn:
Nhốt mình trong phòng không một ánh điện, vẻ tự cao tự đại ban ngày đã biến mất. Bây giờ ở hắn chỉ có sự cô đơn và mệt mỏi, ai nhìn hắn cũng chỉ thấy hắn có 1 cuộc sống hạnh phúc no ấm không vướng bận lo âu, nhưng đâu phải đâu có ai hiểu được lòng hắn, đâu ai biết được hắn đã phải trải qua quá khứ như thế nào...
\"Tạm biệt những nỗi cô đơn trong đêm chờ mong mỏi mòn
Mà chẳng biết em đang vui say cùng ai
Và quên hết đi những nỗi muộn phiền chất chứa lâu nay
Vòng tay anh đâu đủ lớn để ôm em.
Tình vỡ tan vì ai ai ai ai ai ai ai ai
Anh mất đi bao nhiêu niềm hy vọng
Những ngày qua anh chẳng nhận ra em là ai ai ai ai ai ai ai ai ai
Thật đâu đó ánh mắt đôi ta nhìn nhau bây giờ...\"
[Ai ai ai_La thăng]
tiếng nhạc chuông của hắn vang lên, là số của Khánh
-có chuyện gì_hắn nge máy
-bang Hổ Vương đến thăm ta rồi, mày đến ngay đường...số...ngay đi
Hắn tắt máy mặc áo sơ-mi cách điệu đen, quần tụt đen, đeo khuyên hình chữ thập sáng lấp lánh, giày hãng nike đen trắng nhìn rất ư là bụi và handsome. Khoác lên người chiếc áo da màu đen nốt lấy chiếc exenticer và phóng vụt đi giữa màn đem tĩnh mịch.
Nó ngùi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy có tiếng xe phóng nhanh qua cũng không để ý. Cầm đt lên đọc tin nhắn của Jan
\"bar chơi đi ra wind\'s nhé, chuẩn bị đi tao đến đón\"
-ô cê
Tóc nó uốn lọn to thả ra, mặc chiếc áo thun trắng in hình đầu lâu, tay đeo 2 vòng tuần, quần sóc da đen ngắn lộ đô chân trắng ngần, nó đeo lens màu đỏ rubi với kẻ mắt trang điểm nhẹ trông nó giờ cực kì quyến rũ khác hẳn với hình ảnh nó thường ngày. Ngắm mình lại trong gương nó chậc lưỡi hài lòng
Pim...!!!pimm
Mới đó mà Jan đã đến, nhỏ này nhanh nhẹn thật_thầm nghĩ nó chạy ra khoác theo chiếc áo da có mài rách vài đường trông bụi cực. Nó vô nhà xe lấy chiếc exciter giống của Jan rồi hai đứa phóng đến bar
*Ỡ bar wind\'s:
Nó và Jan bước vô, tất cã giồn ánh mắt vô bọn nó. Jan buộc tóc lệch, mặc áo pun lệch vai lộ đôi vai trắng, cổ đeo vòng to bản quần sóc jeans ngaq đùi mài rách, tai đeo khuyên pha lê. Con trai trong quán nhìn 2 đứa mà thèm thuồng, nổi cơn thú tính
-này 2 cô em_2 tên con trai lại gần bọn nó
-tối nay đi chơi với bọn anh nhé, vui vẻ chút_tên đó nở một nụ cười dâm đãng, rồi vuốt má nó
RẮC!!! RẮC...nó pẻ gãy tay hắn, nhếch môi khinh bỉ ghé tai hắn nói
-thô bỉ
-Á á á, mày dám bọn mày lên xử nó cho tao_tên đó mắt trợn lên hằn những tia đỏ, tức giận đập phá đồ trong bar
Một đám hơn 10 tên đô con tiến gần tới nó và Jan, chĩ trong vòng 2\' đã nằm rạp hết xuống. quá tầm thường. Thấy có tiếng động lạ chủ bar bước ra nhận ra ngay Jan và nó tức giận
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 6 Ads*nói 1 chút về nhân vật mới nhé:
Tịnh Nguyễn Hân: nhà cũng thuộc dạng khá giả, hòa nhã đối xử tót với mọi người. Học cùng lớp nó, đẹp trai thua hắn và Khánh, IQ 180/200. karate đai đen sau, giỏi kiếm Nhật(nv này xuất hiện chap 3 :p)
Kim Huyền Vũ(Key): Ba mẹ mất sớm, trước kia được nó giúp đỡ và dạy võ. thời gian không có nó tự mở quán bar mong ngày nó trở về. Đẹp trai cũng thua hắn và Khánh, IQ 180/200. cách tay phải của nó trước kia
-đại tỉ_Key(chủ bar) cúi đầu xin lỗi nó
Cã đám người ngỡ ngàng không biết mình đã đắc tội ai. Hân gằn lên nói bọn đàn em
-lôi bọn rác rưởi này ra ngoài, xử lí nhanh gọn vào
Bị nó và Jan đánh đã thừa sống thiếu chết giờ lại bị lôi ra ngoài vẫn chưa khỏi hoàn hồn, cúi đầu van lạy xin tha mạng nhưng kết cục cho kẻ dám động vào 2 đứa nó vẫn chỉ là một mà thôi
Xử lí xong bọn chúng Key mới lên tiếng mời
-đại tỉ(nó) nhị tỉ(Jan) uống chút gì chứ_Key e dè nhìn cã 2, một phần cũng mong được nó tha lỗi
-1 whisky black label_nó lạnh lùng trả lời.
Black Label là kết hợp một cách kì diệu hương vị của 40 loại whisky hảo hạng, hương vị rất độc đáo luôn là lựa chọn hàng đầu của nó
-1 chivas đi Key_Jan cười nhẹ.
Jan rất thích màu vàng hổ phách ấm áp này, hương thơm quyến rũ lan tỏa của thảo mộc hoang dã, mật ong trái cây,...Jan cảm thấy dễ chịu khi uống loại này
Key uống whisky táo, vị thanh ngọt...tất cã đang thưởng thức thức uống của mình chợt Key nói
-hôm nay có cuộc giao đấu của Hổ Vương vs JP, chũ bang vs phó bang đã đi rồi mọi người có muốn đến góp vui không_Key nhấp 1 ngụm whisky dò hỏi
-lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, phải đi chứ_Jan tinh nghịch đáp. nhìn sang nó gật đầu.
Thế là lại một lần nữa 3 chiếc xe lại lao vụt đi, để lại vài vệt khói do bánh xe ma sát với mặt đường.
***vài dòng hồi tưởng của Key***
2 năm trước
-Tuyết tỉ_hàng nghìn người đồng thanh chào nó
Bên cạnh nó lúc nào cũng xuất hiện Jan và Key, có thể nói đây là trợ thủ đắc lực cua nó. Một đứa con gái mới 14t đã đánh bại bao nhiêu bang chủ các bang lớn nhỏ trong 1 đêm, tiếng tăm nó vang dội trong chốn giang hồ từ đó và lập ra bang JP lấy tên Tuyết Đen...
Một thời gian sau xuất thân của nó bị lộ, bọn chúng biết không thể giết được nó nên đã nhằm vào người thân của nó. Cuối cùng cái ngày định mệnh đó đã đến cướp đi sinh mạng người nó yêu thương nhất, từ đó cái tên “Tuyết đen” cũng đi vào lịch sử
***
Key đang mơ màng trong dòng suy nghĩ cũng bừng tỉnh khi thấy cảnh đánh nhau trước mặt. Không có từ nào diễn tả được ngoài từ SOCK máu me bê bết,nhiều xác đè nhau, 2 bên vẫn tiếp tục đánh trả dù đã kiệt sức nhưng không bên nào chịu thua.
Nó và Jen nhìn trân trân vào đám hỗn loạn, Jan mang theo 3 chiếc mặt nạ nghĩ là sẽ phải dùng đến không ngờ phải dùng thật. 1 chiếc màu vàng hổ phách đưa Key, chiếc màu xanh cho mình và chiếc cuối cùng màu trắng tinh khiết điểm xuyến vài hạt pha lê đen đưa cho nó. Cã 3 nhìn nhau gật đầu
-mày nghĩ mày sẽ thắng được tao sao_tên bang chủ Hổ Vương nhìn hắn cười đắc ý.
-đừng vội mừng quá sớm_tuy người hắn pị thương khắp nơi nhưng vẫn lạnh lùng đánh trả.
Hắn dùng hết sức dồn lực đấm vào bụng tên bang chủ HV nhưng tên đó vẫn nhanh tránh được, hụt đà hắn lãnh trọn 1 cước đá từ tên kia. Do đã bị thương qá nhiều hắn khụy xuống.
-tạm biệt nhá Devil huyền thoại_bang chủ HV cười ranh mãnh, đánh thêm một đòn quyết định
Bỗng 1 tia sáng xẹt qua đỡ đòn cho hắn, là một bông Tuyết đen. Thời gian như ngưng đọng giây lát, rồi đồng loạt quỳ xuống
-Tuyết tỉ_bang chủ HV run run gọi tên nó, rồi rút quân về ai ai có mặt ở đó cũng hiểu Tuyết Đen bảo vệ cho JP và nó đã trở lại
Hắn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, Tuyết đen là ai, sao lại cứu hắn, sao bang HV lại rút về_hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn
-về bang thôi, tao sẽ giải thích cho mày sau_Khánh đỡ hắn dậy
Nó Jan và Key thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường cũng yên lòng phần nào, nó không bảo vệ hắn mà là bảo vệ danh dự của JP.Sự trở lại của nó là tốt hay xấu, các bạn đón đọc tiếp chap sau nhé!!!
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 7 Ads Ai về nhà nấy mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ngoại trừ nó.
Ở đâu có người ở đó có giang hồ, trong giang hồ thì có phân tranh thù hận, có chém giết và có rất nhiều nam thanh nữ tú không làm gì cũng có đủ cơm no áo ấm.Hành tung của họ rất khác thường võ công thì tái thế, vậy nên đi đâu họ cũng được người người ngưỡng mộ. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, có quyền lực có tiếng tăm thỳ việc mất đi cái gì đó là chuyện thường, với nó cũng vậy việc mất đi ba mẹ người nó yêu thương nhất là một cú sock rất lớn với nó. Tuy ba mẹ nuôi nó hiện giờ rất yêu thương nó, nói với nó việc ba mẹ nó mất vì thương trường có người sát hại nhưng nó không tin. Việc đó ám ảnh nó đến giờ...
-ba mẹ, hai người có hận Ji không, con có lỗi với 2 người.
Nghĩ lại chuyện cũ bất giác dòng nước mằn mặn chảy xuống thấm vào đôi mô anh đào chúm chúm, vị mặn của nó làm tim nó thắt lại. Cầm 2 viên thuốc bỏ vào miệng uống rồi lên giường thiếp đi lúc nào không hay, gương mặt thanh tú đã giãn dần ra
*Trong bar wind’s:
Có 3 chàng trai đang ngồi đối diện nhau, gương mặt hắn lạnh tanh. 15’ rồi 20’ vẫn im lặng. Không thể chịu được không khí này nữa Key lên tiếng
-2 anh muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi_Key giõng dạc nhìn vào mắt hắn nói.
-chú biết anh định hỏi gì mà_hắn nhếch môi 1 đường cong hoàn mĩ xuất hiện trên khuôn mặt hắn,đầy mê hoặc. Ai nhìn thấy hắn lúc này chắc cũng phải chết mê.
-Người đã ra tay giải vây cho JP là Tuyết đen huyền thoại, người đó là bang chủ cũ của JP do 2 năm trước người xảy ra một số chuyện nên rút lui khỏi thế giới ngầm. Tất cả lí lịch hành tung đều được giữ kín, không ai biết được sự xuất hiện hôm nay quả thật là đáng ngạc nhiên(trước khi rời khỏi Jan đã nhắc nhở Key phải giữ kín thân phận nó, và việc Key quen biết bọn họ)
Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa, hắn vẫn đang nghi hoặc người mang tên Tuyết đen mà nhiều người nể phục là ai. Sao giờ mới xuất hiện
-thú vị thật, tôi sẽ tìm ra cô là ai sớm thôi Tuyết đen à_nhấp ngụm chivas bạc hà, hương thơm thanh mát lan tỏa.
Khi ai ấy dần chìm vào giấc ngủ thì 1 cuộc trạm trán bất đắc dĩ xảy ra. Nhân vật chính lần này không ai khác là Khánh và Jan.
-anh có mắt chỉ để làm cảnh thôi hả_Jan trừng mắt nhìn Khánh và vết xước trên chiếc exciter mà Khánh gây ra.
Chuyện là thế này, sau khi chia tay nó ra về Jan muốn đi hóng gió một chút đi xe giảm stress thấy bên đường có bán ngô nướng thắng gấp lại lấp đầy giạ dày thì không biết từ đâu sau nó cũng có người thắng gấp lại đụng vô xe Jan. Người đó không ai khác chính là Khánh, sau đó cuộc chiến đấu mắt đấu khẩu như trên xảy ra
-cô ngang ngược thật, đã phóng ẩu lại thắng gấp tôi mà không nhanh tay thắng kịp là sảy ra tại nạn rồi, cô còn cãi cùn à_Khánh đốp chát lại, nhìn vào mắt Jan thách thức
-hơ hơ, tôi đi như thế nào là việc của tôi, đường rộng anh không biết đường tránh à, bất tài vô dụng_Jan gân cổ lên cãi
-cái *** _(hơi tục xl m.n) Khánh tức tuôn một câu, nắm chặt tay định đánh Jan nhưng cậu trước giờ không đánh con gái.
-cô đợi đấy
Nói xong Khánh bỏ đi, mình Jan ở lại vẫn không ngừng rủa tên làm xước xe cô
***
Xoảng!!! không hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, tim thắt lại một nhịp li nước trên tay nó rơi xuống
Tít tít tít
Nó nhận được tin nhắn và một hình ảnh
“đến nhận xác ba mẹ mày đi, haha”
Tay nó run lên mở hình ảnh là hình ba mẹ nó bị đánh đập dã man, máu lăn dài trên trán mẹ nó. Mắt nó đã chuyển sang màu đỏ, tức giận thực sự. gọi điện cho ba nuôi(ba nó vua mafila ý) gọi người đến địa điểm mà người nhắn nói.
Trong đêm hàng trăm người mặc đồ đen tập trung lại ở một ngôi nhà hoang, nó đạp cửa bước vô đã thấy ba mẹ nó trên người bầm dập cùng 3 tên trên tay cầm súng chĩa súng vào nó.
-mày chết thì ba mẹ mày được sống, thế nào bõ súng xuống và bảo mấy người ỡ ngoài cút ngay đi_tên đó hăm dọa nó. Nó cười nhạt
-Ji con, không được con phải sống_ba nó thều thào kiệt sức
Nước mắt nó trào ra.
-con xin lỗi_nó gạt nước mắt bỏ súng xuống –mọi người đi hết đi_nó nói vọng ra
PẰNG!!! viên đạn tưởng chừng như gim thẳng vào tim nó nhưng ba nó đã chắn cho nó. Tim nó như ngừng đập
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 8 Ads Mồ hôi nó túa ra ướt đẫm ga giường, lại là cơn ác mộng đó. Nó lại khóc, không biết bao đêm nó phải uống thuốc ngủ mới yên giấc được nhưng dạo này nó đã kháng thuốc. Thuốc ngủ liều nặng nhất cũng không tác dụng đối với nó.Ngừng khóc, nó bước xuống giường đi tắm. Nước xối thẳng vào mặt nó mát rượi, nước đã làm nó pình bĩnh hơn. Ngâm mình trong nước 30’ nó bước ra thay bộ đồng phục trường bắt đầu một ngày mới
Xuống nhà nó đã thấy Jan đang ở dưới, Jan mỉm cười kéo nó xuống ngồi xuống phòng ăn. Người làm nhìn thấy nó cúi chào:
-tiểu thư buổi sáng tốt lành
-mọi người cứ gọi con là Ji, đừng như vậy con ngại lắm_nó nhìn đám người đang cúi chào nó nói
-dạ, hôm sau chúng tôi sẽ chú ý_quản gia Kim đáp lời.
Trong khi mọi người đang nói chuyện thỳ Jan đã cắm cúi ăn từ lúc nào. Nãy giờ không ai chú ý đến nhõ giờ nhìn thấy ai cũng phải nén cười. Sáng nào nhõ cũng đến đây đón nó mục đích cũng vì muốn ăn đồ ăn của quản gia Kim rất ngon còn hơn ở nhà hàng. Thấy mọi người nhìn mình Jan ái ngại nói
-mọi người nhìn con ghê vậy, ăn thôi_nó thường ngày lạnh lùng là thế giờ cũng phải mỉm cười bó tay trước con bạn ham ăn.
Cã 2 hoàn tất việc ăn sáng cùng nhau đến trường
-à nè, mày nhớ con nhỏ Uyển Nhi chứ, có thể nó sẽ gây khó dễ cho chúng ta đấy. Nghe nói nhõ đó thủ đoạn lắm, không tha cho ai làm nó chướng mắt đâu_Jan vừa đi vừa nói ngán ngẩm, Jan ghét nhất dính dáng tới mấy đứa con gái yểu điệu chảnh chọe như UN. Nó cũng không khác gì Jan
-tao cũng muốn xem nó làm gì được_nó cười nhẹ,nó chĩ cười với ba mẹ nuôi và Jan thôi nhưng trong nụ cười đó vẫn có chút gì gượng gạo.
Hôm nay đi học nó sẽ làm gì đây trong khi thời gian ở Mĩ nó đã hoàn tất bằng đại học tốt nghiệp loại xuất sắc rồi. nó lắc đầu ngao ngán không biết ba mẹ sao lại muốn nó đi học ở đây. Nó đang mông lung trong dòng suy nghĩ thoáng chốc đã đến trường. Không khí hôm nay có gì đó là lạ, học sinh nam ngán ngẩm nhìn hsinh nữ trang điểm, làm đẹp trong khi nó và Jan chưa hiểu chuyện gì đã chạm mặt UN. cô ta cười khinh miệt nhìn nó và Jan
-vịt vẫn mãi chỉ là vịt thôi_UN vừa dứt tiếng, đám con gái đi cạnh cô ta bật cười.
-em nói đúng đó_chị gái UN tiếp lời.
*nhân vật mới:
Hoàng Nguyễn Linh Chi(LC): chị gái UN, đại tiểu thư nhà Hoàng Nguyễn. IQ 180/200. 2 chị em đang giữ vị trí hotgirl của trường TK sau này sẽ thay đổi :)) , chảnh chọe y hệt em gái UN. Coi thường những ai có gia thế tầm thường ví dụ như nó(nó mà tầm thường hã trời @@)
Nó và Jan bỏ ngoài tai tất cả đi về lớp không thèm để ý đến lời 2 chị em LC làm bọn họ tức xì khói
Trước khi đi nó còn quay lại chế giễu
-tội nghiệp mới nhõ mk đã bị tự kỉ_nó nhếch môi bỏ đi.
Thấy dáng nó và Jan về lớp, Hân chạy đến hỏi
-2 bạn có định tham dự cuộc thi hsjh thanh lịch không_Hân nhướn mày thăm dò ý kiến
-không hứng thú_nó nhìn vào mắt Hân trã lời lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt nó Hân lại khựng lại tim đập lỗi 1 nhịp. Hân nhìn thấy trong mắt nó chứa đựng một nỗi buồn được bao bọc bằng sự lạnh lùng, Hân lại muốn tìm hiểu nó muốn được bao bọc nó bằng tất cả sức lực của mình.
Hân đâu biết rằng tất cã suy nghĩ và biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đều bị Jan bắt gặp, Jan nhíu mày mong rằng điều mình cảm nhận là sai
Jan có việc bận bảo nó về lớp trước, định đi về lớp nó lại thôi nó cứ đi đi mãi rồi mới nhận ra mình đã ra bờ sau sân thể dục nơi mà nó gặp hắn. Đến đây nó luôn cảm thấy thoải mái, gió thổi nhẹ làm bung dải lụa trắng nó buộc tóc ra tóc nó buông thả, trông nó như 1 thiên thần vậy khuôn cảnh đã thơ mộng thêm 1 nàng tiên. Một bức tranh hoàn mĩ, nó ngồi xuống gốc cây phong gần đó lấy headphone đeo lên tai nhắm mắt lại nghe bản nhạc nó yêu thích.
[River Flows in you_Yiruma] Những giai điệu nhẹ nhàng du dương của tiếng đàn piano làm nó dễ chịu phần nào.
Nãy giờ hắn ngủ trên cây phong thấy có tiếng bước chân nhận ra nó, ngắm nhìn nó từ nãy tới giừ không biết tại sao hắn lại cảm thấy ở nó có cái gì đó đặc biệt. Mải suy nghĩ hắn chợt giật mình hắn đã ngồi cạnh nó vuốt lọn tóc vướng trên mặt từ bao giờ, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn hắn quay người bỏ đi
Trong khi nó chẵng hề hay biết sự xuất hiện của hắn thì có người chứng kiến tất cả, UN nghiến chặt răng mắt ươn ướt nhìn nó căm thù. Còn về Jan lúc nó đi đến đây Jan cũng đi theo chứng kiến cảnh hắn với nó và còn thấy Hân ngắm nó từ xa, Jan khẽ lau nước mắt.
|