Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 14 Ads Jan đã hồi phục hẳn, hôm nay đã cùng nó tới trường. Trong thời gian ở bệnh viện nó đã phải thông báo với 2 bên phụ huynh là trường tổ chức ngoại khóa nhưng không thể dấu mãi được nên đi học lại càng sớm càng tốt. Hai cô gái hôm nay có vẻ vui vẻ hơn ngày thường, Jan làm tóc cho nó và ngược lại.
(E hèm quảng cáo 1 chút về nó vè Jan 2 nhà tạo mẫu tóc có triển vọng từng làm đình đám giới giải trí với các mẫu tóc độc đáo, tinh tế lại rất quyến rũ do phụ huynh không muốn 2 cô con gái đáng yêu gặp nguy hiểm nên không tiết lộ gì về danh tính 2 cô đã trở thành người bí ẩn tài giỏi khi mới chỉ 10 tuổi). Với 2 phong cách trái ngược nhau, Jan đáng yêu tinh nghịch, nó lại lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút, cã 2 như 1 tuyệt tác trên cả tuyệt vời của thượng đế.
Nó đang bấm số gọi cho tài xế đến đón 2 đứa đi học thì trước mặt cô đã đậu một chiếc Lamborghini bắt mắt.
-hôm nay anh nguyện làm tài xế cho 2 đứa_anh Quân mở cửa xe mời 2 đứa lên.
-sao 2 người này lại ở đây_Jan chỉ 2 vật thể lạ trên xe không ai khác là hắn và Khánh.
-cô_cắt ngang lời Khánh là giọng nói trong veo như giòng suối của nó
-lên đi sắp muộn rồi, 2 người đó học cùng trường mình mà_nó phân tích cho Jan hiểu, Jan gật gù “thôi được”
Chiếc Lamborghini tiến vào trong khuân viên trường TK, 3 chàng hoàng tử bước ra khỏi xe, Quân với mái tóc bạc kim phản chiếu lại ánh sáng mặt trời rất cuốn hút kè theo vẻ lịch lãm làm ngây ngất bao cô gái.Hắn với đôi mắt nâu khói tóc cắt kiểu nhuộm vài đường màu xanh lá mạ, trông rất mới lạ và bắt mắt vẫn lạnh lùng như thế nhưng đó mới chính là sự cuốn hút đặc biệt khi nói về hắn Khánh cũng không kém tóc đen vuốt keo, đôi lông mày thanh tú mũi dọc dừa nháy mắt tinh nghịch con gái hét ầm lên
-anh ấy nháy mắt với tao_hsjh nữ 1
-không với tao-hsjh 2
-tao mới đúng_hsjh 3
... thế là 1 cuộc bạo loạn diễn ra ngay tại sân trường.Đợi hsinh tản ra bớt nó với Jan mới bước xuống xe không muốn gặp phiền phức.
RENGGG!!!
Tiếng chuông vào học vang lên, nó với Jan vào chỗ ngồi nó biết Hân đang nhìn nó nhưng làm lơ Jan biết điều đó có vẻ buồn nhưng vẫn tươi cười với nó.
-các em hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới. 2 bạn học 11a1 chuyển đến
-sao lại từ 11a1 xuống 10a1 cô_lớp trưởng đứng lên hỏi cô Liên
-à, cái này trường chỉ thông báo cô không biết nữa_cô ái ngại trả lời. nó chẳng hề quan tâm vẫn nằm gục xuống bàn còn Jan tiếp tục cầm ipod chơi game
-và 2 bạn mới từ Anh chuyển về_cô Liên dứt câu nó và Jan lập tức chột dạ nhìn nhau
Khánh, Quân, Key và hắn cùng nhau bước vô
Rầm!!! Jan đập bàn đứng phắt dậy trợn mắt nhìn 3 chàng
-em đang làm cái trò gì vậy_cô liên tức tối, biết thế lực nhà Jan nhưng không thể không coi giáo viên ra gì được
-em xin lỗi_Jan lí nhí đáp rồi ngồi xuống xụ mặt, Khánh nhìn thấy vẻ mặt Jan nén cười ho khan vài tiếng. Nó cũng bất ngờ trước sự hiện diện của 3 người trong lớp này nhưng không quá khích như Jan.
-các em giới thiệu về mình đi_cô thao thao bất tuyệt mắt vẫn dán vào 3 chàng (hám trai)
-tôi là Huỳnh Kim Khánh, còn đây là Vũ Hoàng Anh Quân và Trịnh Nhật Duy_ lớp vẫn yên lặng lắng nghe, may cho bọn hắn là cái lớp này không hề hám trai chứ không chắc die rồi.
-bọn em tự chọn chỗ được chứ cô_Khánh nở nụ cười mê hoặc, cô vô thức gật đầu.
Thế là buổi học bắt đầu trong cuộc chiến đấu mắt ác liệt của Jan và Khánh. Khánh và hắn ngồi ngay cạnh nó, Quân ngồi sau nó cùng bàn với Kim Thư một cô bạn dễ thương và hiền lành theo như nó quan sát là vậy còn Key thì ngồi cạnh Hân. Tiết học trối qua nhanh chóng trong sự bình yên cho đến khi
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 15 Ads Cuộc chất vấn vô đắc dĩ bắt đầu:
-sao lại chuyển xuống đây_nó đảo mắt 1 lượt nhìn hắn Key và Khánh. Hắn chỉ tay về phía Quân. Quân cười trừ
-anh muốn học chung với em mà đi 1 mình thì buồn nên rủ thêm 2 thằng này, đừng đuổi anh mà_anh nó bắt đầu diễn vở “bi kịch” mắt long lanh ngấn nước. Cả đám trố mắt nhìn Quân bất ngờ trước thái độ của cậu trừ nó và Jan(sống với nhau từ nhõ hiểu qá rồi )
-có công ty riêng rồi, yên vị ở đó đi tính phá em à_nó vẫn chưa tha tội
-hì_Quân gãi đầu, ngoan ngoãn như 1 chú mèo. Thêm một cú sock nữa trước Quân, thái độ gì đây 1 kẻ kiêu ngạo, dáng vè ngạo nghễ mà trở nên như thế này á. Hình tượng Quân trong mắt hắn sụp đổ hoàn toàn, lắc đầu bó tay.
-Nhịn nhịn nhịn_Quân thầm nhủ nhắc nhở mình, sau này trả thù vẫn chưa muộn, nghĩ đến đây Quân cười gian.
4 chàng mải đấu mắt mà quên mất sự vắng mặt của nó, nó đã kéo Jan lủi từ lúc nào.
tít tít!!! tin nhắn từ nó, Quân mở lên đọc
“9h nói m.n đến đường đua Dark moon nhé 2”
Quân mỉm cười đưa đt cho 3 đứa còn lại đọc
-tối nay sẽ thú vị lắm đây, mọi người chuẩn bị cho tốt_Quân vỗ vai hắn. Hắn không hiểu lắm ý của Quân nhưng cũng không nghĩ nhiều trở về nhà chuẩn bị cho đêm nay
*Ở shop PT:
-mày thấy sao_Jan ngắm nghía bộ đồ đang mặc trên người nó, áo đen rộng in hình cây thánh giá, quần tụt xám ngố gắn kèm sợi dây xích, khoác thêm chiếc áo jeans ngoài mài rách tay áo 1 bên sắn lên 1 bên không cài khuy hờ hững, mài rách tua tua ra bên ngoài, đội thêm chiếc tóc giả che 1 bên mắt. Nó như lột xác thành 1 boy chính hiệu, 1 boy lãng tử lạnh lùng.
Jan xuýt xoa bình phẩm
-đúng là 1 kiệt tác, đúng là người đẹp vì lụa.
Jan cũng không kém nó nhưng không phải vẻ đẹp lạnh lùng lãng tử như nó mà là 1 boy cute dễ thương, làn da trắng cộng thêm bộ tóc giả bạch kim, diện chiếc áo sơ-mi caro nam đơn giản, bỏ tay vô túi quần.Đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút.
Thanh toán tiền xong bọn nó trở ra trước những ánh mắt tiếc nuối, bắt taxi về nhà nó.
-quậy chán chê ở nhà nó cũng đến 8h30, vô gara cưỡi 2 chiếc Yamaha R1 đến chỗ hẹn.
*9h tại Dark moon:
-9h rồi sao còn chưa tới, tính cho chúng ta leo cây sao_hắn bực mình nhìn đồng hồ. Quân ngớ người
-2 đứa nó đến lâu rồi mà_Quân nói. Key tiếp lời
-có thấy 2 người đang đứng nói chuyện với đám con gái kia không, là Jan với Ji đó_hắn với khánh không tin vào mắt mình, rõ ràng là con trai . Đến khi nó tiến lại gần hắn mới chắc chắn mình là không nhìn lầm
-bắt đầu được rồi chứ_nó nháy mắt tinh nghịch
-ô cê_tất cả đồng thanh, Khánh vẫn chưa tỉnh nghe tiếng bọn nó mới định thần lại được.
Đường đua Dark moon hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, sự xuất hiện của nhân vật đình đám trong JP nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi không chỉ anh em trong JP mà các bang khác cũng đến xem họ trình diễn
-cô mà cũng biết đua xe sao_Khánh khích Jan
-yên tâm tôi không bất tài vô dụng như ai kia đâu_Jan cười khẩy
-tôi biết “ai kia” mà cô nói chính là cô rồi, tôi khuyên cô nên rút lui ngay từ giờ thì hơn
-anh thích thì cứ việc ra ngoài_Khánh định cãi trả thì tiếng Key ở ngoài hô to “Tất cả chuẩn bị”
PẰNG!!! tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc 5 chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi vụt đi để lại làn khói trắng mờ nhạt.
Hắn cùng nó đang cùng dẫn đầu, Quân Khánh và Jan theo sau. Nó tăng tốc vượt hắn, đến khúc cua dích dắc đoạn khó nhất của đường đua, nơi đây đã xảy ra rất nhiều ta nạn thảm khốc, người chệch tay lái lao xuống vực có, người đâm vào vách núi nổ có,... nói tóm lại là rất nhiều người chết tại đây. Thường thì đến khúc này phải giảm tốc độ nhưng ngược lại nó lại tăng tốc, khéo léo dùng chân giữ đà lách dần qua khúc cua 1 cách uyển chuyển điệu nghệ không kém phần mạo hiểm khiến người xem nín thở nhìn theo không ngờ nó có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Nó về đích đầu tiên sau nó là hắn, Quân đồng hạng 4 là Khánh với Jan.
-Ji vẫn giữ được phong độ như xưa_Key vỗ tay nhìn nó. Hắn khó hiểu “như xưa” ở đây nghĩa là gì.
-cô khá lắm_hắn nói.
-cũng thường thôi_nó như vớ được thời cơ nổ mũi, đáp trả tinh nghịch. Nụ cười vô tư của nó hiện hữu trên khuôn mặt, khiến hắn hơi ngẩn người, lần đầu tiên đúng lần đầu tiên thấy nó cười không một chút gượng gạo.
-Ji anh Quân đâu rồi_nói đến nó mới chợt nhớt từ khi chấm dứt cuôc đua đã không thấy Quân đâu, nụ cười vụt tắt. Bấm số gọi trả lời nó chỉ là tiếng nói khô khốc
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” làm cả bọn không khỏi lo lắng.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 16 Ads Đã lục tung cả thành phố này rồi, vẫn không tung tích Quân đâu. Nhìn chiếc đt anh Quân trên bàn nó nhặt được ở đường đua, nỗi bất an bỗng chốc lại ùa về xung quanh nó. CHợt nhớ lại lúc ở đường đua nó thấy bóng dáng 1 người rất quen, cố gắng nhớ lại
-Bảo Anh_nó bất giác gọi.
-đúng rồi, chị Bảo Anh_nó chắc chắn hiểu được ý nó Jan cùng nó ra khỏi bar wind’s. Khánh ra ngoài nghe đt khi quay trở lại đã không thấy ai, sót lại mảnh giấy “bọn tôi có việc đi trước”
Vậy Bảo Anh là ai???
***Trở lại trường đua vài phút trước***
Dừng lại ở đích, Quân thấy phía xa xa có dáng người rất quen
-Bảo Anh_Quân bất giác gọi tên một người
Quân chạy theo bóng dáng ấy, xa dần xa dần trong lòng cậu giờ chỉ có hình bóng bảo Anh đang quấn chặt “là em thật sao”, nhưng chạy mãi chạy mãi cái cậu nhận được cũng chỉ là con số không. Quân khụy xuống, ngửa mặt lên trời hét
-Tại sao_ôm mặt bất lực cậu đã khóc, rất nhiều, tim như bị póp nghẹn
Quân đâu biết rằng sau bụi cây gần đó cũng có người đang ôm chặt trái tim, bặm môi đến bật máu để không phải phát ra tiếng nấc. Nhìn người con trai đang đau khổ vì mình con tim cô đau gấp trăm lần “em xin lỗi em không thể” gạt nhanh giọt nước mắt cô bắt taxi đến sân bay.
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa như xối xả vào mặt cậu nước mưa hòa cùng nước mắt cậu vẫn lững thững thẫn thờ đi một mình trên còn đường dài, ánh sáng mập mờ của đèn điện cậu đơn độc một mình rồi ngã xuống. Một cô gái bên đường nhìn thấy gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.Trong lúc cậu đang cấp cứu trong bệnh viện cũng là lúc 1 chiếc máy bay vụt mang người con gái trong lòng cậu đến một nơi khác...chung một bầu trời nhưng đất nước thì không.
Nghe được tin bọn nó nhanh chóng đến bệnh viện nhà hắn. Anh trai mình đang đau khổ nằm trên giường mắt hướng đi xa xăm chưa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, người em như nó không làm được gì chỉ biết đứng nhìn anh mình trở nên như vậy không khỏi đau lòng. Nó vốn không phải người yếu đuối nhưng trong truyện tình cảm lại rất mau nước mắt, khẽ lau dòng nước mặt chát đang chảy dài nó gục đầu xuống bất lực.
*1 năm trước:
-anh à, quên em đi_Bảo Anh nhín mắt Quân thẳng thừng nói, tưởng như nhẹ nhàng nhưng đó như mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu. Cố giữ cho mình bình tĩnh mỉm cười
-em đang đùa anh sao, đừng đùa nữa không vui đâu
-em xin lỗi, em yêu người khác rồi_dứt câu cô chạy lại khoác tay người con trai đang tiến gần, cử chỉ thân mật. Mặt Quân tối sầm lại bất động mắt trân trân nhìn vào đôi tình nhân đang thân mật vui đùa với nhau cho tới lúc khuất khỏi mắt cậu.
***
Trở lại hiện tại, Quân như người mất hồn chỉ nhìn đến 1 khoảng vô định không nói không ăn không uống suốt 1 đêm thức trắng cuối cùng cậu cũng nghĩ thông “vì mình mà mọi người phải lo lắng, quên thôi không đáng” nhìn đứa em gái bé bỏng mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không vơi đi khuôn mặt lo âu mệt mỏi. “2 xin lỗi Ji” vuốt nhẹ mái tóc nó nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường rồi bỏ ra ngoài.
Sáng hôm sau trên các hành lang trong bệnh viện, bóng dáng bé nhỏ của nó cùng hắn, Jan, Khánh ráo rác chạy khắp nơi đi tìm Quân. Sáng tỉnh dậy nó đã thấy mình trên giường không thấy mặt mũi Quân đâu hết. Mọi người đang trong mớ suy nghĩ không biết Quân có vì đau buồn quá mà nghĩ quẩn không thì
-mọi người đang làm gì vậy, ăn chút gì chứ_Quân vui vẻ tiến lại gần tụi nó, tay xác 1 đống đồ ăn.
Nó ngơ ngác nhìn Quân. hiểu ra chuyện nó cũng trở lại bình thường
-à à phải rồi chắc m.n cũng đói rồi, ăn thôi_nó mỉm cười nhìn Quân. Nó hiểu trong nụ cười của anh có chút gượng gạo cốt cũng chỉ để mọi người không lo lắng vì mình mà thôi. Không khí bắt đầu có chút bất thường chợt
-à mà con nhỏ UN dạo này sao rồi_để thay đổi không khí Jan đành lên tiếng
-sau khi Ji cho nó 1 trận tơi tả toe tua tan tác %^&^*& kể lại chuyện hôm đó. Bị Duy đình chỉ học cô ta chuyển ra nước ngoài rồi_Khánh thêm mắm thêm muối khiến tất cả bật cười.
Ngay sau đó Quân đòi xuất viện, bọn nó cũng đành phải gật đầu. Tuy trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai nhưng miệng vẫn cười mục đích cũng chỉ vì muốn che dấu sự cô đơn trống trải của chính mình.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 17 Ads e hèm_tiếng loa trường phát lên, chủ nhân giọng nói ấy chính là Hiệu Trưởng trường Trịnh Kim
-như các em đã biết 3 ngày nữa là tới halloween trường ta năm nay sẽ tổ chức vũ hội và hội chợ, kèm theo 1 số trò chơi khác giờ thầy sẽ thông qua hội học sinh rồi sẽ thông báo cho các em...Lễ hội năm nay bắt buộc các em phải đến, ai không tham giự xin mời tự động mang hồ sơ của mình ra khỏi trường_thầy gằn giọng như đe dọa.
Học sinh bắt đầu xôn xao duy chỉ có nhóm tụi nó vẫn điềm nhiên thưởng thức bữa sáng trong căn-tin
-giờ xin mờ 3 em Trịnh Nhật Duy, Võ Nguyễn Hân và em Vũ Thảo Nhi lên gặp thầy để trao đổi, thầy cho 3 em 5’ để có mặt_giọng thầy lạnh băng như ra lạnh làm học sinh lạnh cả người
Nghe thấy tên mình được nhắc nó mới bừng tỉnh “lại định bày trò gì đây” nó thầm nghĩ. Cảm nhận có người đập lên vai nó, theo phản xạ tự nhiên nó cầm cánh tay đó khuỷu tay thúc vào sườn người đó.
-á á á có cần mạnh tay vậy không mình chỉ muốn cùng bạn lên gặp thầy thôi mà_nghe thấy giọng quen quen nó quay lại không thấy ai
-ở dưới này_lại giọng nói đó vang lên nhìn xuống đất đã thấy Hân nằm xõng xoài trên đất, nó hơi mạnh tay thật
-đứng dậy định nằm ăn vạ ai_đã quá quen với dáng vẻ lạnh như băng của nó nhưng khi thấy nó nói chuyện với mình Hân cũng cảm thấy vui, nằm cười ngớ ngẩn như ăn phải nấm cười. Nó mặc kệ bỏ mặc cậu nằm đó đi trước
Cười mắc mẻ một mình jan đã đứng cạnh Hân lúc nào nhìn cậu nghi hoặc
-cười gì vậy không lên phòng hiệu trưởng sao
-a mình quên mất cảm ơn Jan_Hân mặt thộn ra ái ngại nhìn Jan chạy vụt đi không quên nhìn Jan đễ lại nụ cười như tỏa nắng. “ấm áp” là những gì jan cảm nhận được, cùng lúc đó Khánh ôm chặt trái tim mình, nhìn thấy Jan vui vẻ bên Hân tim Khánh lại nhói đau. Cười nhạt
-Cậu ta thì có gì tài giỏi chứ_Khánh thầm nghĩ rồi lẳng lặng đi lên tầng thượng.
*Phòng hiệu trưởng:
Thầy hiệu trưởng đưa cho mỗi đứa 1 tờ giấy thao thao bất tuyệt về ý tưởng mà ông đã đặt ra cho mùa Halloween năm nay.
-Halloween sẽ tổ chức 2 ngày một đêm là vũ hội còn 1 đêm là tổ chức trò chơi, trò chơi sẽ do thầy cô trong trường thực hiện còn vũ hội thầy giao lại cho các em. Còn nữa sẽ tổ chức cuộc thi bình chon 6 Angel tiêu biểu cho trường gồm 3 nam 3 nữ, và chọn ra 1 công chúa và 1 hoàng tử băng cho mùa đông năm nay_ông Thịnh vừa nói vừa hài lòng với những gì mình sẽ làm.
Không thấy 3 người trả lời ông nhíu mày
-mong các em không làm thầy thất vọng các em có thể về lớp
-vậy xin phép chúng em chúng tôi đi_hắn thẳng thừng đáp
-chúng em làm được chào thầy_Hân lên tiếng, “mình cho bạn một món quà” Hân nhếch môi nhìn nó hành động này đã lọt vô tầm mắt hắn, nó vẫn im lặng
Ra ngoài dán giấy thông báo, cả trường nhốn nháo cả lên mong chóng đến Halloween đúng hơn là mong chóng được tham giự cuộc thi Angel.
-đồ con heo, cô có tham dự cuộc thi không_Khánh huých nhẹ vai Jan hỏi
-không, mệt lắm mà anh hỏi làm gì_Jan nhướn đầu sát mặt cậu, Khánh đỏ mặt dịch đầu ra xa lắc đầu “không có gì”. Jan nhìn Khánh khó hiểu
-Ji yêu quái á nhầm yêu quý của anh, em thì sao_Quân mắt chớp chớp nhìn nó năn nỉ
-anh biết tính em mà_nó lạnh nhạt trả lời. Quân ỉu xìu ngán ngẩm
-các anh tham gia_Jan lên tiếng
-có thể_hắn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Nó nhìn hắn rồi quay đi
-về nhà anh 2 quậy thôi_nó hào hứng đề nghị. Cả đám vui vẻ gật đầu
-hả đi ăn sao_giọng ngái ngủ từ đầu phát ra cả bọn quay lại thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Key thì ra nãy giờ tên này ngủ nghe thấy ăn tỉnh rụi. Nó liếc xéo Key, cậu gãi đầu cười trừ “không phải sao”
-ăn cái đầu cậu ý_tụi nó hét thẳng vào mặt Key rồi bật cười với biểu cảm phong phú trên mặt Key vui vẻ kéo nhau về nhà Quân.
Trên đường đi nó kéo Jan về nhà nó có chút việc, nó chìa ra tờ giấy 1 con nhõ cùng khối đưa nó
“có gan thì tham dự Angel ai thua lập tức rời khỏi trường
from: Linh Chi
to: Thảo Nhi Tuyết Mai”
-mày tính sao_Jan nhìn nó
-đành phải tham gia thôi_nó khó chịu
-tao không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là 1 cuộc thi_Jan nói
-tao cũng vậy_nó thở dài nạn này khó tránh –đừng nói cho mấy người kia biết_nó nhắc nhở. Jan gật đầu đồng ý.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 18 Ads Kính koong!!! Quân mở cửa cho nó, nó hậm hực đi vào nhà này vốn là của nó mà Quân dám thay đổi mã khóa làm nó đứng muốn rụng chân đợi có người mở cửa
-không phải anh làm mà, là Duy đó_Quân nhăn mặt chỉ sang hắn
-ai cho phép anh làm_thay đổi thái độ nhìn hắn
-“Nhidangyeu” mà cũng là mã khóa à_hắn cười nhạt đúng là “trẻ con”
-anh là người lớn chắc_nó đưa ánh mắt “trìu mến” nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
-tất nhiên là lớn hơn cô_hắn đưa tay xoa đầu nó như xoa đầu “...” (chắc ai cũng biết)
-anh, đồ khốn_nó nghiến răng
-đồ trẻ con
Jan, Khánh, Key và Quân trố mắt nhìn 2 bọn nó đấu mắt
-sao hôm nay 2 người nói nhiều vậy_câu nói bâng quơ của Jan làm cả hắn và nó chột dạ quay sang nhìn Jan, Jan sợ hãi lắp bắp
-xin...xin lỗi 2 người tiếp tục đi_Jan dứt câu nó cằng bực hơn
“Ji ơi mày bị sao vầy nè” nó bực mình nhìn hắn tóe lửa.
“Devil thường ngày nói rất ít hành động thì nhiều sao hôm nay lại ngược lại thế này” hắn ôm đầu mang hàng đống thắc mắc.
-sao thơm thế nhỉ, tao đói quá bị ảo giác rồi_Key ôm bụng, giả vờ khóc lóc
-mùi gì vậy_Hắn với Khánh đồng thanh
-nhìn vô bếp đi_Quân cười tủm tỉm nãy giờ, tự hào có 2 cô em nấu ăn cực ngon.
Hắn nhìn đống đồ ăn bốc khói nghi ngút thơm lừng trên bàn nghi hoặc nhìn sang Quân
-có ăn được không vậy
-cái gì_nó và Jan hét ầm lên –anh không có phần đi ra ngoài_nó hét vào mặt hắn
-ngon quá_Key xuýt xoa, hắn rất muốn thử nhưng phải giữ hình tượng trước mọi người, bụng biểu tình dữ dội “phải giữ hình tượng nhất định phải giữ hình tượng” tự nhủ với bản thân
-thôi anh vào ăn đi_Jan đành lên tiếng giải vây, nó lườm Jan muốn cháy mặt cũng không phản đối gì, hắn cười nhẹ bước vào ăn cùng.
Ăn gần xong Khánh mới bắt đầu ỉ ôi món Jan làm, nào là mặn quá, màu sắc không phù hợp với nhau, ngọt quá,... Jan tức đỏ mặt
-biến ra, ăn xong rồi mới nói là sao, chê thì đừng có động vào
-vì tôi là người không phung phí đồ ăn, ai như cô
-hơ hơ, biến ra khỏi mắt tôi_Jan lao vào muốn xé xác Khánh ra hàng trăm mảnh Khánh bỏ chạy, cả 2 rượt nhau như trẻ con từ phòng khách đến phòng bếp qua vườn sau đến hồ bơi thì Jan bị trượt chân rơi xuống hồ
-Khánh thấy Jan té xuống hồ bơi cười mắc mẻ
1’ trôi qua không thấy động tĩnh gì, Khánh bắt đầu lo lắng
-này cô lên đi không giỡn nữa_Khánh nói vọng xuống hồ, vẫn không động tĩnh gì. Nó đi dạo ngang thấy thấy vậy hét lên
-Jan không biết bơi_Khánh tái mặt vội nhảy xuống vớt Jan lên
lên đến bờ Jan vẫn không chịu tỉnh
-hô hấp nhân tạo cho Jan đi Khánh_Key cất lời. Khánh hơi ngập ngừng rồi cũng hô hấp cho Jan chợt cô mở mắt, tình thế bây giờ thực sự là rất éo le gây cho Jan hiểu nhầm lớn. Vội đẩy Khánh ra ho sặc sụa, đứng dậy bị trượt chân theo bản năng Jan kéo lấy tay áo Khánh, bị kéo bất ngờ khiến cậu ngã ra sau thế là lại một lần nữa mắt chạm mắt môi chạm môi. Mặt Jan đỏ ửng như trái cà chua, đẩy cậu ra chạy lên phòng nó đóng cửa cái rầm.
Bọn nó vẫn chưa hoàn hồn, Khánh với Jan kiss nhau á không thể tin được. Mắt chữ A miệng chữ O trước cảnh tượng nãy, mãi nó mới mấp máy được vài câu
-chuy...chuyện v...vừa nãy là th..ât...thật sao??? mấy đứa còn lại gật đầu cái rụp.
Riêng Khánh vẫn bất động nãy giờ, tim vẫn đập nhanh không ngừng mặt ửng đỏ, sao lại thế này mai phải đi khám tim, có ngày bị đau tim mà chết mất.
Ở chỗ Jan giờ cũng không khác Khánh là mấy, tim đập dồn dập nhưng vẫn không thể ngăn Jan *** Khánh
-đồ khốn fisrt kiss của mình lại ở trong hoàn cảnh này sao, đồ khốn, đồ sao chổi,...%$&^%& đúng là xui xẻo_Jan bực bội đập đầu vào tường nguyền rủa Khánh. Thấy vậy nó vội vàng lại gần
-đừng kích động không sao đâu_”Đúng là chỉ nó hiểu mình” Jan thầm nghĩ cảm ơn cô bạn
-chắc vui lắm nhỉ mặt mày trông hớn hở thế kia cơ mà_như sét đánh bên tai
-vui con khỉ mày đi ra cho tao_số mình sao mà đen thế, đúng là tại tên sao chổi đáng ghét “Huỳnh Kim Khánh ta hận mi thù này không trả ta sẽ...sẽ ăn nhiều hơn” hài lòng với suy nghĩ của mình
|