Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 19 Ads Hà Nội đã vào mùa đông, trời cũng dần trở lạnh gió phả vào má nó ửng đỏ. Ăn kem vào mùa đông chắc cũng là thú vui của nhiều nhưng ăn với số lượng nhiều lại là chuyện khác@@
-chị ơi, cho em 4 li kem socola, 4 vani, 4 dân, 4 kiwi,... li lớn nha chị_Jan hớn hở gọi từng loại kem 1, còn chị phục vụ mắt trợn tròn không tin vào tai mình. Của chùa mà sao lại không mừng
-2 cô có ăn hết không vậy_hắn nhíu mày hỏi
-đúng đấy, chúng tôi không kem_Khánh tiếp lời
Nó nhún vai
-sợ không có tiền trả à
-ý tôi không phải thế, gọi nhiều vậy sao ăn hết được_hắn nhìn nó
-yên tâm khỏi lo_Jan cười tươi, thấy Khánh nhìn mình bỗng im bặt nhớ tới nụ hôn hôm trước mặt đỏ ửng “mày thích Hân cơ mà, sao tim đập nhanh vậy” gạt suy mớ suy nghĩ ra 1 bên Jan nhìn “những” li kem trên bàn mắt sáng rỡ.
Thế là nó vs Jan tiến hành công cuộc ăn như bị bỏ đói làm hắn và Khánh choáng trước tốc độ ăn kinh hoàng đó, không chỉ bọn hắn mà tất cả người trong quán đều nhìn chằm chằm bọn nó như sinh vật lạ, hắn lấy chân khều khều chân nó.
Nó biết liền lấy gót dày dí mạnh vào chân hắn liếc xéo hắn, đau nhói nhưng phải nhẫn nhịn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó
-cô đang làm cái trò gì thế bỏ chân ra, tính dùng chân “sờ-mờ-lờ-tờ”(sờ mó lung tung) tôi à_hắn nhìn nó đắc ý
-anh_nó tức không nói thành lời
Bỗng tiếng chuông đt nó reo lên
So keep in me up at night.
It unfamiliar round Feels it's like where for?
It's like breaking down
We going through the rush
I'm scare you're gonna leave
When I even talking .
But right now I'm gonna speak No more hiding,
Break the silence now Do we quit or try to work things out
Where do we go ?
Are we ready to just give it up?
Should we turn our back on love or should we stand within?
[where do we go_Thanh bùi,Tata]
Tên hiện sáng màn hình gọi “Anh Quân”
-em nghe
“cô ty có việc gấp anh và ba mẹ phải trở lại Anh có gì cần giúp 2 em cứ nhờ thằng Duy hay Khánh nhé”
-làm như anh đi luôn không bằng, không phải lo cho tụi e
“vậy được rồi anh cúp máy đây, bye em”
-bye
-chuyện gì vậy
-2 với ba mẹ đi sang Anh có việc gấp rồi
-lên nhà tao đi
-ô cê, ở nhà 1 mình chán lắm
-hehe đừng quên đêm nay_Jan nhắc khéo, mặt gian không chịu được
-mệt ghê_mặt nó như đưa đám
“chẳng phải đêm nay là tổ chức Angel sao, mấy cô này tham gia à” Khánh thầm nghĩ, biết đâu bên cạnh mình hắn cũng đang nghĩ đến chuyện này
-sao bảo không tham gia_Khánh dò hỏi
-con trai mà nhiều chuyện
Bị lườm Khánh im bặt
-chúng tôi đi trước tạm biệt, nó kéo Jan đi về nhà Jan chuẩn bị cho Angel.
“Vừa tổ chức vũ hội hóa trang lại thi Angel cái trường TK coi bộ cũng rãnh tiền thật” nó lẩm bẩm đợi Jan gọi người mang đồ tới (đã đặt hàng từ khi nó nhận được mảnh giấy thách thức từ Linh Chi)
*Tối tại trường TK
Học sinh diện trên người những bộ cánh đẹp nhất, ai cũng muốn mình nổi bật trong đêm nay
Nó bước ra khỏi chiếc BMW với chiếc đầm đen từ đầu đến chân, váy da cúp ngực hở đôi vai trắng nõn, bó sát người tôn lên 3 vòng hoàn hảo, thắt ngang eo là 1 chiếc nơ to bản rộng in họa tiết những bông tuyết rất đặc biệt. Phần ren đen may tinh xảo dưới chân váy, cộng thêm chiếc vòng cổ hình bông tuyết được làm bằng pha lê nguyên chất, đính kim cương đen lấp lánh.
Bước ra sau là Jan diện trên người chiếc đầm xanh lam, lấp lánh. May bồng phần ngực hình hoa hồng xanh cực quyến rũ, nhẹ nhàng thêm phần thanh thoát với chiếc mặt nạ xanh gắn lông vũ trắng.
-ồ
-đẹp quá_hsinh 1
-thiên thần_hsinh 2
^%&%^ tiếng xì xào bắt đầu lan rộng hơn.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 20 Ads Nó- như 1 thánh nữ,lạnh như băng kiêu sa mang 1 sức hút lạ thường, khiến người ta muốn chạm vào nhưng không thể
Ngược lại với nó-một công chua nhỏ nhắn, dịu dàng thanh thoát với hàng mi cong vút, đôi xanh như dòng suối(con lai).Mang sắc thái trái ngược nhau mỗi người một vẻ như bù đắp cho nhau làm trung điểm của sự chú ý.
-đừng cười quá vội,haha_Linh Chi từ sân thượng nhìn xuống
-cô tính làm gì_tiếng 1 chàng trai lên tiếng từ trong bóng tối
-lát rồi biết, im lặng xem kịch hay đi
Cuộc đối thoại vỏn vẹn vài câu đã lọt hết vào tai hắn. Hắn không phải người bao đồng nên cũng bỏ ngoài tai.
-xin tất cả mọi người chú ý_tiếng MC cất lên, là Key
-sau đây mời các bạn bắt đầu vũ hội và thưởng thức đồ ăn
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bắt đầu phát lên
-mình mời bạn nhảy chung 1 bản được chứ_Hân đưa tay mời nó
-tôi mệt
-ngồi đây uống rượu còn mệt hơn đó ra ngoài giảm strees tốt hơn
-không thích
Nó khó chịu trước sự mời mọc của Hân. Nhìn ra chỗ Jan đang nhảy với Khánh
-khiêu vũ là cái cơ bản của 1 tiểu thư cần phải học mà cô không biết sao_Khánh gắt lên với Jan, nãy giờ cô toàn giẫm lên chân cậu nhất định là cố tình
-thật sự tôi không cố ý_tạo ra gương mặt ngây thơ nhất có thể, mắt long lanh vô (số) tội nhìn cậu. “haha chắc chắn hiệu quả”
-tôi không ngốc như cô nghĩ đâu_gé sát tai Jan, lấy tay nhéo mạnh vào người cô. thoáng đỏ mặt Jan kêu khẽ “á” vì đau làm cho mấy hsinh bên cạnh nhìn cô như sinh vật lạ mới bị ném xuống Trái Đất.
-đi theo tôi_Khánh nắm tay Jan, cô bất ngờ không ú ớ được gì thêm quên mất cả việc phản kháng.
Kéo Jan lên sân thượng cậu mới bỏ tay Jan ra, không khí trở nên gượng gạo khong chịu thêm được nữa Jan cất lời
-không có chuyện gì thì tôi xin phép
-khoan đã
Jan đứng khựng lại thấy tay Khánh đã vòng qua eo mình, đẩy vội Khánh ra mặt đỏ ửng.
-nếu tôi nói tôi thích em thì sao
Jan đứng hình muốn nói nhưng miệng cứng đờ toàn thân mọi hoạt động ngừng trệ
-tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô_Khánh cười chua xót, lướt qua Jan.
Đến khi bóng Khánh khuất hẳn cô mới bừng tỉnh, “anh ta thích mình sao, tim mình sao lại đau vậy”
*Tại bờ hồ sau sân thể dục:
Nó dạo quanh khuân viên trường, đi mãi bất giác nó nhận ra mình lại tới đây mỗi khi trống trải.
-nơi này là của tôi không ai dám bước tới trừ cô ra đấy_Hắn lên tiếng.
-anh đến được thì tôi cũng vậy, có làm sao
-cô chưa nge danh Devil tàn độc thế nào sao
-tôi cũng đâu kém
Nó bình thản trả lời hắn
-trường này cũng đâu phải của anh mà tự nhận như vậy
-vốn là của tôi
Nó hiểu ra vấn đề nhìn hắn rồi im lặng quan sát làn sóng lăn tăn trên mặt hồ, gió thổi nhẹ đêm nay trăng tròn tạo ra bầu không khí ảm đạm.
-cô nói sẽ không tham gia_hắn nói bâng quơ
-anh quan tâm tôi sao
“quan tâm” từ này không có trong từ điển của hắn rất lâu rồi, “lẽ nào...” hắn không nói gì quay lưng bỏ đi.
“thái độ đó là sao” nó thầm nghĩ rồi cũng gạt nhanh dòng suy nghĩ đó đi cho bớt nặng đầu (bó tay) rồi cũng trở lại khuân viên trường.
-làm cho cẩn thận vào, đừng để sai sót_lại giọng nói đó vang lên, cũng 1 lần nữa giọng nói đó lại lọt vào tai hắn. Không như ban đầu hắn bắt đầu suy nghĩ “Ji và Jan đã nói không thích sao lại tham gia” liên kết với những gì hôm nay hắn nghe được, cười khẩy
“cô gây thù chuốc oán với ai vậy Thảo Nhi”
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 21 Ads Jan cẩn thận
ào!!! Nhìn thấy 1 chậu nước chuẩn bị đổ ập xuống người Jan nó nhah tay đẩy người Jan ra phía trước nhưng không may người hứng chịu chậu nước đó lại là nó.
-nhất định là có người bày trò_Jan nghiến răng nhìn cô bạn ướt sũng, mắt bắt đầu ngấn lệ
-mày ngốc thế, cứ để tao bị ướt được rồi mà, vói bộ dạng này thì thua chắc_hixxx
May mắn là bộ đầm da không thấm nước nên cos thể mặc còn mái tóc uốn lọn to bồng bềnh giờ đã xẹp lép vì nước ngấm nhìn chẳng ra làm sao cả
-có máy sấy không
-mày ra trước đi tao tự giải quyết đc
-không_nó trừng mắt “ngay ngay đừng có trách tao ra tay độc ác”
-bây giờ xin mời các thí sinh có tên bước lên sân khấu:
Linh Chi 11a1-LC hôm nay diện 1 chiếc đầm đỏ chói lóa ôm sát cơ thể ngắn cũn làm con trai trong trường mắt sáng rỡ lên đổ dồn ánh mắt vô cô
Nhật Duy 10a1
Kim Khánh 10a1
Nguyễn Hân 10a1
Nhã Hân 11a1
...
và cuối cùng là em Thảo Nhi 10a1
-tôi nhắc lại em Thảo Nhi có mặt không? Vũ Thảo Nhi 10a1
Jan lòng như lửa đốt trong khi có “2 người” đắc ý vì đã chứng kiến cảnh nó đẩy Jan. Hắn khẽ nhíu mày “cô gặp chuyện gì rồi”
-nếu em Thảo Nhi không có mặt chúng tôi đành hủy bỏ phần thi của em_Key miệng thì nói vậy chứ trong người lo lắng không ngừng.
Bỗng nó từ từ bước ra với bộ dạng mới, tóc sấy vẫn chưa khô hết búi gọn lên để vài cọng tóc rủ xuống khuôn mặt trắng ngần cực quyến rũ, chiếc đầm dài đến gót đã được nó cắt xé tinh tế buộc thành hình chiếc nơ xinh xắn bước tới cạnh Jan
Jan huých vai nó
-trông mày rất tuyệt_cười rõ tươi
Thấy nó xuất hiện Key cũng nhẹ lòng hơn, tiếp tục
-Sau đây là kết quả của phần thi đầu tiên, ban giám khảo đã chọn 6 bạn để bước vô phần “hát dân ca” các bạn có quyền tự chọn lựa bài hát, trang phục đã được chuẩn bị cho các bạn có thể hát đơn ca hoặc song ca.
Key dứt câu được 1 hồi vẫn thấy 12 bạn trên sân khấu
-sao còn chưa vô phòng trag phục chuẩn bị
-đã công bố 6 Angel đâu _ @@ Khánh trả lời
Hì hì Key cười trừ, hắn từ từ liếc mắt qua Key cắt đứt nụ cười trừ của cậu. Key nuốt nước bọt cái “ực”
-6 Angel là Nhật Duy, Kim Khánh, Nguyễn Hân, Tuyết Mai, Thảo Nhi và Linh Chi.
bộp bộp!!! tiến vỗ tay chúc mừng vang lên 6 Angel thật sự rất hoàn mĩ.
-Trong thời gian chờ đợi xin mời thầy Dũng lên tặng các bạn 1 bài hát.
-á á chạy thôi_hsinh 1
-hixx tao thương tai của tao lắm chạy nhanh_hsinh 2 sụt sùi
%$^&%^&&
-các em không cần kích động vậy chứ, ở lại thưởng thức đã_
Giọng ồm ồm khàn khàn vang lên cắt đứt niềm hi vọng mỏng manh thoát chết của hsinh toàn trường
Nhạc vang lên kèm theo tiếng hát cực kì “đặc biệt” mà không ai có được của thầy Dũng, tiếng nhạc Pop Ballad nhẹ nhàng làm nền cho tiếng hát không ra rap cũng chẳng phải đọc -_- làm hsinh ngất ngây trên từng “cm”
Tiếng nhạc dứt hsinh vỗ tay rầm rầm “tạ ơn chúa”
-thầy cảm ơn sự nhiệt tình của các em_Thầy cười rạng rỡ lộ ra hàm răng vàng vàng vì hút thuốc, vổ không ra vổ mà móm chũng chẳng phải răng thầy chỉa khắp chỗ @@ (rất hợp dọa ma ngày Halloween :)) )
-tiếp theo trương trình xin mời cặp Linh Chi Nguyễn Hân trình bày phần thi đầu tiên.
-chết rồi, chưa thuộc lời “lạy chúa phù hộ con”_LC lẩm bẩm
Tiếng nhạc truyền cảm du dương bài “Chị Tôi” vang lên
Nhưng lời khen đó tắt ngúm ngay sau khi LC cất tiếng hát à “rống” mới đúng giọng mảnh léo nha léo nhéo,lời mất chữ này thêm chữ kia, cứ ngỡ giọng Hân ổn hơn ai ngờ còn kinh khủng hơn nữa. Hân lóng nga lóng ngóng hát không rõ lời sai nhịp, quần hơi dài làm Hân té cái RẦm tạo 1 tràng cười của khán giả
-xuống đi_hsinh 1
-dở tệ, Angel gì chứ hàng giả_hsinh 2
-đúng đó, xuống đi_hsinh 3
$#%#%%$
Cã 2 bẽ mặt trên sấn khấu mặt đỏ ửng lủi thủi đi vô cánh gà
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 22 Ads “Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu”
Giọng hát trong trẻo của Jan ngân nga trong làn điệu dân ca ngọt ngào, truyền cảm trong làn dân ca quan họ Bắc Ninh.
“Một mình sang sông suốt đêm thâu,
Em ơi sông đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao
chẳng thấy đâu”
Từ trong cánh gà nó bước ra, tiếng hát khiến người xem nín thở cuốn hút lạ thường. 2 cô gái 2 bộ áo tứ thân. Giọng hát cao vút ngọt ngào làm ngưng đọng thời gian, cả sân trường im lặng lắng nge 2 cô hát.
Hết bài, 1’ rồi 2’ vẫn chưa có động tĩnh gì cứ ngỡ không hay bỗng
bộp bộp!!! mỉm cười nhìn nhau, cã 2 đã làm rất tốt bỗng rắc rắc có tiếng động lạ, chưa định thần được là gì thì
RẦM!!! Keng keng!!! Choang!!! hàng loạt tiếng động vang lên cộng tiếng hét. Trường trở nên náo loạn
Nó chỉ cảm thấy có cánh tay nào đó đẩy mình thấy có cái gì nặng đè lên tay mình tê tê đau rát. Mở mắt đã thấy hắn nằm cạnh nó, trên lưng có nhiều vụn vỡ của đèn trùm, trên trán máu đang túa ra nó hốt hoảng.
*Bệnh viện:
Kết quả của việc đỡ cho nó là hắn phải nhập viện vì mất máu quá nhiều.
Cô y tá gấp gáp chạy ra thông báo
-bệnh nhân mất máu nhiều bệnh viện lại không không đủ nhóm máu AB mời mọi người đi xét nghiệm máu
-tôi có nhóm máu O, lấy máu tôi đi_nó lên tiếng
-cô còn rất yếu_Khánh phản đối
-anh ta vì cứu tôi mới bị vậy, đừng cản
-mày vô đi_Jan cản Khánh gé tai “không ai cản được nó đâu”
-này cô cũng không sao chứ_Khánh nhìn vết thương trên tay Jan
-ùm, cũng không sao, anh yên tâm.
Ọt...ọt bụng Jan bỗng biểu tình, cô ôm bụng mặt đỏ bừng. Thấy dáng vẻ ngượng ngịu của Jan Khánh bật cười, kéo tay Jan đi xuống căn-tin
-không, tôi không đói
-bụng cô thành thật hơn cô đó, ăn đi
Bưng tô cháo tía tô nóng hổi để trước mặt Jan
-vậy tôi không khách sáo
Khánh trợn tròn mắt nhìn Jan sì sụp húp bát cháo như bị bỏ đói vài ngày
-cô có phải con gái không vậy
-xì, anh nhìn không biết hay sao còn hỏi
-ngồi trước con trai mà chẳng ý tứ gì hết
Dường như hiểu ra chuyện Jan im bặt, ăn chậm rãi Khánh đang uống nước nhìn thấy sự thay đổi của cô
Phì!!! nước phun thẳng vào mặt Jan
Lửa giận phừng phừng
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ANH ĐIÊN HẢ
Đánh tới tấp vào người Khánh rồi đi vào nhà vs mở mãi không được, Jan tức lên lấy chân dùng sức đạp cửa
RẦM!!!
-hixx huhu òa, chân ơi_Jan sụt sùi
-cô không cần xả giận vào cửa nhà vs vậy chứ
-cút....cút ngay cho tôi, tránh ra
Khánh vẫn ôm bụng cười sặc sụa
-thôi không giỡn nữa, mà cô không đau nữa sao chân đang chảy máu kìa
Khánh chỉ xuống chân Jan
-mẹ ơi đau quá, hixxx
-đồ trẻ con, lên tôi cõng lên gặp bác sĩ, ở đây bác sĩ lẫn y tá quen chúng ta quá rồi (vô viện suốt mà bảo )
-không cần
-vậy thôi tôi đi trước
-đứng lại đồ vô lương tâm
Nằm trên bờ vai rộng rãi ấm áp Jan mỉm cười nhưng đâu biết rằng Khánh mặt đỏ dần mỉm cười ngờ nghệch
***
-mày không được tích sự gì hết_Linh Chi hét qua đt
-em xin lỗi, không ngờ thằng Duy lại đỡ cho nhỏ Nhi_1 giọng nam bên kia trả lời
-dọn dẹp sạch sẽ vào, có người phát hiện coi như chấm hết, Devil bị thương sẽ đả động đến nhiều người
-em biết rồi, chị yên tâm
Chàng trai đó là aiiii????? Đó vẫn là 1 bí ẩn
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 23 Ads Sáng hôm sau
-tôi muốn xuất viện
Hắn gắt lên với nó tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người
-vết thương anh còn chưa lành
-không cần cô quan tâm
-nhưng...
-tôi rất gét bạo lực nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người
Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa.
-mày mang xe đến bệnh viện cho tao_hắn gọi cho Khánh
-tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời
-mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy
-ờ chờ tao 2’
2’ sau 1 chiếc exenticer đỗ trịch trước cổng bệnh viện
-xuống xe
Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay.
-anh đến đây làm gì_nó đập vai Khánh
-à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi (qua 1 time nó đã thân thiện hơn với Khánh)
-ra vậy
-em đi chơi không anh đang rảnh
-được, để em gọi Jan
*Tại công viên:
-chơi tàu siêu tốc_Jan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt “lạy chúa!!! cứu con”
-này, đừng nói anh sợ nhé_Jan cười mỉa mai Khánh
-không...không người như tôi sao phải sợ_Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ.
-tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let’s go
“ặc, ngu rồi hixxx” Khánh thầm nghĩ
á á á
Tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Jan (hà hà 2 cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy)
-chơi vui thật_Jan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sệch đứt cúc rách luôn cả áo, tóc tai bù xù (tội nghiệp)
-nhìn tác phẩm của 2 người đi_Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau 2 chiếc “loa phóng thanh”
Chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động 2 cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, quơ tay quơ chân loạn xạ vớ được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên “đẹp rạng ngời” như vậy.
“Chagawojin nunmulgwa pyojeong
Nan neoegeseo wae hemaeneunji
Alji moshaesseo
Pullijido anheul mame sangcheoman namgigo
Geureol ttaemyeon naege malhae ‘i chueokmaneun namgyeojwo’
Sarajin Innocence
Namaneul balkhyeo judeon bicceun neoinde
Siganui teocce tto soga meomul sun eopseo
Good bye baby good bye baby
Neo eopsi maeil nungamado Ijen geuman
Good bye baby good bye baby
Ni son dasin mot japneundaedo
Keuteopsneun teoneol sogeul geonindaedo
Igyeonael su isseo And let me say
Good bye baby good bye baby”
[Good bye bye_Nu’est]
Tiếng nhạc chuông đt Khánh vang lên
-có chuyện gì
“có mấy thằng bên bang Kevil’K qua quậy rồi anh đến ngay đi”
-có Devil đấy không
“có, Devil đang bị thương thì phải”
-yểm trợ cho Devil, anh đến ngay
-chuyện gì vậy_nó thắc mắc
-không có gì đâu 2 em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang 1 chút
-cho tụi em theo với
-nguy hiểm lắm về đi
-không, nếu không sẽ không cho anh đi_Jan lên giọng
Khánh bất lực, đành gật đầu.
|