Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 4: Gặp lại anh lần nữa (1) Đông Nghi ngâm mình trong bồn tắm đến hơn nửa ngày, tâm trạng cực kỳ tồi tệ nhưng nét mặt thanh tú sắc sảo vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô cắn nhẹ môi mình, cổ họng cứng nhắc nuốt xuống cảm giác uất ức, cô không thể khóc, và càng không muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời, cơ thể xử nữ chưa một lần để cho nam nhân động vào lại bị một người đàn ông xa lạ không biết mặt mũi bừa bãi ngông cuồng động chạm, cướp đi lần đầu tiên của mình, nỗi nhục nhã và căm phẫn này Đông Nghi không thể nào nuốt trôi được.
Đôi mắt u ám âm lãnh nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, cơ thể trần trụi với những vết tích chói mắt hiện ra trước mắt mình, những ngón tay thanh mảnh bên dưới nắm chặt vào nhau đến run rẫy. Trước nay chưa từng một ai dám đối xử với cô như vậy, còn dám quay lại đoạn video đó, gã đàn ông này gan cũng to bằng trời rồi. Tốt nhất đừng để cô gặp lại, bằng không cô có chết nhất định cũng phải để hắn chết thật thê thảm.
Mặc một bộ âu phục công sở vào người, Đông Nghi chọn cho mình một cái khăn hợp màu quấn lên cổ nhằm che đi vết hôn đỏ ửng bên trong. Dù như thế nào thì cô cũng không phải loại người nhu nhược bỏ mặc tất cả, càng bức bách, Đông Nghi quyết càng phải đương đầu, cho dù kẻ địch trong tối như thế nào, cho đến khi đối phương có hành động tiếp theo, cô sẽ án binh chờ đợi.
Ngồi trong nhà hàng sang trọng, xa hoa, hai con người được xem là trai tài gái sắc đang ở chung một chỗ với nhau thưởng thức buổi tối, người khác nhìn vào vẫn nghĩ họ rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng còn nhiều mặt chìm dưới mặt nước băng giá.
"Tuần sau chúng ta sẽ đi thử đồ cưới và chụp hình, lịch trình của em không vấn đề gì chứ?"-người đàn ông tên Hoàng Phong, chủ tịch tập đoàn KT với khuôn mặt khôi ngô điển trai, từng đường nét đều như bức tượng thạch điêu khắc hoàn mĩ, khí chất vương dã bức chết người khác đang thản nhiên lên tiếng, xem việc hệ trọng vừa nói như một việc rất hiển nhiên và bình thường.
Đông Nghi gật nhẹ đầu, cô nhấp một ngụm rượu nuốt xuống, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân chính trị, cô và anh không tồn tại chút cảm xúc nào bên trong, cho nên cũng không cần xét nét những thứ vô bổ: "Không vấn đề."
"Khi nào cưới về, em và tôi cùng nhau sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật, bộ trưởng Lee nói rằng sẽ cho chúng ta một món quà, nó có lợi cho vị trí của em sau này."
"Tôi biết rồi."-Đông Nghi lau miệng, cô toan đứng lên kết thúc buổi gặp mặt nhạt nhẽo này nhưng đã bị bàn tay to lớn bao lấy bàn tay mình ghì xuống giữ lại.
"Ngồi thêm một chút đi, tôi biết em tối nay không còn lịch trình gì nữa, về sớm như vậy sẽ bị nghi ngờ đấy."-ánh mắt âm lãnh lướt nhìn sang tên tay sai đang theo dõi hành tung của họ ở góc bàn gần cửa ra vào, nơi thuận tiện để quan sát mọi hành động của bọn họ. Đây là cách mà hai con người đơn điệu giống nhau vẫn đang trải qua, dù không nổi tiếng nhưng vẫn luôn chịu sự giám sát từ nhiều thế lực xung quanh.
Đông Nghi hiểu ý khẽ cười, cô cầm ly rượu của mình ngửa cổ uống cạn một hơi hết sạch, hôm nay tâm trạng của cô quả thật không tốt, ngồi ở đây cùng Hoàng Phong càng khiến cô suy nghĩ lung tung thôi.
Hoàng Phong khẽ nheo mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt dù đã phủ qua một lớp trang điểm nhẹ, thần thái của Đông Nghi xưa nay trong mắt người khác đều toát lên vẻ cao quý và kiêu kỳ, một chút khó gần, độc đoán, nhưng hôm nay lại điểm thêm một chút mệt mỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Anh bắt đầu quan tâm đến tôi từ bao giờ vậy?"
"Chúng ta sắp làm vợ chồng rồi, dù không phải thực sự cũng không thể sao?"
"Tốt nhất không cần."-Đông Nghi chán nản đưa mắt nhìn vào nơi xa xăm trước mặt, tâm trí của cô vẫn còn quanh quẩn hình ảnh của đêm hoan ái tối qua, càng nghĩ lại càng hận đến run người. Gã đó rốt cuộc là ai, vì sao có thể ngang nhiên ra vào phòng của cô mà không bị phát hiện, sáng nay cô đã điều tra lại toàn bộ camera và CCTV trước cổng, không hề có chút bất thường nào cả, chẳng những thế tên đó còn biết được bên trong thư phòng có cả phòng ngủ, dù rằng đêm qua mơ mơ màng màng nhưng Đông Nghi vẫn còn chút ấn tượng về hành động của con người này.
Và còn một việc nữa, hắn đang nắm trong tay thóp của cô, vậy thì khi nào hắn sẽ có hành động tiếp theo, và mục đích đó là gì đây?
"Được rồi, chúng ta về thôi!"-giọng Hoàng Phong kéo Đông Nghi trở về với thực tại, nhìn người trước mặt tâm trí hoàn toàn không ở cùng một chỗ với mình, anh không ngốc đến nổi không nhận ra.
"Tôi tự về được, anh không cần đưa tôi về, hôm nay tôi muốn được ở một mình."
Hoàng Phong đồng ý với đề nghị của cô, anh cùng cô mỗi người mỗi hướng rời khỏi nhà hàng.
Đông Nghi bấm mật mã đi vào trong nhà của mình, bình thường cô sẽ đến thư phòng xem qua tài liệu một chút nhưng hôm nay cả người đều mệt mỏi, không còn khả năng tập trung làm việc, cô quyết định đi thẳng đến phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào, cả người Đông Nghi chợt cứng đờ khi một lực đạo đẩy mạnh cô ép sát vào vách tường, đôi môi nhắm thẳng đến khuôn miệng của cô hôn ngấu nghiến.
"Ưm..."-Đông Nghi thất kinh trợn tròn mắt.
Lại là gã đó...
|
Chương 5 Anh luyến tiếc tách khỏi đôi môi sưng đỏ khi biết cô đang cần có dưỡng khí, ngón tay suông dài của anh đưa lên vén sợi tóc đen nhánh tán loạn rũ trên má cô sang một bên, ánh mắt say đắm ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, dù là tức giận thì Đông Nghi vẫn rất xinh đẹp.
"Biến thái!"-lời nói cau khó thốt ra qua khuôn miệng nhỏ nhắn càng khiến anh thích thú, thế nhưng còn chưa kịp đáp lời, đáy mắt lướt nhanh xuống bàn tay bên dưới đang lôi trong túi xách ra vật gì đó, anh nhanh nhẹn khóa lấy cổ tay cô ngăn lại, lực đạo hơi mạnh làm cho Đông Nghi đau buốt phải buông thứ đang nắm trong tay ra.
"A... đau quá..."
"Tôi chỉ muốn đến thăm hỏi em thôi, có cần chào đón tôi nhiệt tình như vậy không?"-đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại khi trông thấy súng phóng điện ló ra ngoài miệng túi, khóe môi mỏng kéo lên một đường nhỏ, xem ra cô đối với sự xuất hiện đêm qua của anh đã có sự cảnh giác, nhưng chỉ với nhiêu đây làm sao muốn hạ gục được anh.
"Em đáng yêu thật đấy, tôi phải làm sao với em đây cô gái của tôi?"-anh nửa đùa nửa thật hỏi, anh nhấc bổng cơ thể nhẹ hẫng của cô đi đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống, bàn tay to lớn tìm đến cái khăn trên cổ Đông Nghi tuột ra, để lộ những vết ngân đỏ ửng của đêm kích tình tối qua, đáy mắt liền truyền tới tia dục vọng nhỏ, cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong người.
"Anh muốn gì?"-kiềm nén nỗi sợ hãi bị xâm phạm xuống, Đông Nghi quật cường nhìn lên khuôn mặt sau lớp mặt nạ, lãnh đạm hỏi.
Anh khẽ cười một lần nữa, đưa tay quét một đường từ xương hàm của cô tới khóe môi hơi hé mở, giọng nói trầm thấp lên tiếng: "Em nghĩ xem, một nam một nữ ở trong phòng thế này có thể muốn cái gì?"
"..."-Đông Nghi nuốt khan, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, cứ như thế này mãi không phải là cách, cô phải làm cái gì đó để ngăn chuyện hoang đường này lại: "Mục đích của anh, hãy nói ra đi!"
"Em nóng vội thật, tôi tốn nhiều công sức như vậy không phải để gây khó dễ cho em đâu, tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc mà."-hơi thở nam tính nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của cô thì thầm, cảm nhận được cái rùng mình của người bên dưới, anh hài lòng đưa lưỡi liếm một cái lên nơi mẫn cảm yêu thích của mình.
Bên tai nóng rát, Đông Nghi cố gắng áp chế tâm tình thẹn thùng của mình, duy trì khuôn mặt bình tĩnh: "Hãy nói chuyện đàng hoàng đi, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi."
Anh buồn cười nhìn khí chất quật cường của cô, lời lẽ này có thể thốt ra từ cái miệng của cô nàng đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm nên nói hay sao, dù vậy nó chỉ càng khiến anh hứng thứ muốn dây dưa thêm: "Vậy nói xem em sẽ làm gì nếu tôi không toại nguyện em?"
"Ân..."-Đông Nghi nhíu chặt mi tâm chịu đựng, cô không ngăn được bản thân phát ra tiếng rên khẽ khi ngón tay của anh đột ngột ấn mạnh lên nơi nữ tính của mình, cả người lập tức theo đó giật một cái.
Anh mê mẩn ngắm nhìn cô, trên khuôn mặt trái xoan phiếm hồng là sóng mũi cao thon nhọn, đôi mắt sâu nâu sẫm cuốn hút bất cứ ai nhìn vào, kết hợp hài hòa với khuôn miệng đỏ thắm anh đào, chiếc cằm nhọn cá tính rất hợp với tính khí kiêu kỳ của cô, mỗi lần nghiêng đầu đi né tránh ánh mắt của anh, trong cô càng đẹp đến mê người.
Anh mất tự chủ rướn tới gần hơn chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại ẩm ướt mút mát, đêm nay mục đích chính không phải là muốn cùng cô phát sinh quan hệ, nhưng từ sau đêm hôm qua, cứ gặp cô như thế này anh lại không thể kiểm soát được tiểu huynh đệ đang cương cứng bên dưới mất rồi.
"Em là tiểu hồ ly à?"
Đông Nghi bị dọa đến ngây người, cố xoay đầu né tránh làn môi nóng rực của anh, vô tình khiến nó áp lên chiếc cổ mẫn cảm của mình, cô thật sự không cam tâm, chẳng lẽ lại bị cùng một người xâm phạm đến tận hai lần.
"Anh còn dám đụng đến tôi, nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu."
Khuôn mặt đang vùi sâu vào khe rãnh trên ngực cô, nghe lời hù dọa yêu kiều ấy làm anh thêm một trận cười thầm trong bụng, mi mắt nâng lên nhìn lại khuôn mặt căm hận của cô, anh quyết định tạm gác việc làm dang dở của mình lại: "Cơ thể của em có chỗ nào tôi chưa từng động chạm qua, đụng thêm một lần nữa cũng không sao hết."
"Anh..."
Cô không biết gì về anh nhưng anh lại biết rất rõ về con người của cô, đã rất nhiều lần anh muốn được chạm vào cơ thể nữ thần này, được vuốt ve tôn thờ nó, ngay giây phút tuyệt vời đêm qua, anh sung sướng đến nỗi thét to trong tâm tưởng khi được trở thành người đàn ông của cô, giờ đây lại đang nhìn thấy bộ dạng tức giận hiếm hoi của nữ vương nhà ta, cõi lòng không khỏi có một trận kích động run rẫy. Anh đối với cô là yêu, mà bây giờ là không thể thiếu, anh biết rằng bản thân đã bị quấn chặt với người phụ nữ này rồi.
"Em hãy tự vấn lòng mình đi, đêm qua em rõ ràng đã rất sung sướng cùng với tôi."
"Câm miệng!"-cô uất ức đến đỏ bừng mặt, cảm xúc tối qua đơn giản chỉ là do tác dụng của thuốc, ngoài ra không hơn không kém.
Anh lần nữa rướn người thì thầm những lời quyến rũ bên tai cô: "Nói cho em biết nhé bé yêu, thuốc hôm qua rất nhẹ, cơ bản không thể kiểm soát được em đâu, là bản thân em tự nguyện quan hệ cùng tôi đó."
"Bỉ ổi!"-Đông Nghi vung tay lên đấm mạnh lên lồng ngực rắn chắc của anh, nhưng sức lực của cô nào làm đau được cơ thể cường tráng sung mãn của người đàn ông.
Anh vui vẻ nháy mắt với cô, lên tiếng trêu chọc: "Đêm nay tôi hứa với em sẽ không dùng thuốc, để em có thể xác nhận được chân thật cảm xúc của mình có chịu không?"
Đông Nghi mở to mắt kinh sợ, tai của cô ù đi vì lời lẽ thẳng thừng này, anh định cùng cô một đêm nữa sao?
|
Chương 6: Gặp lại anh lần nữa (3) Trong đáy mắt kích động lóe lên điểm sáng khi nhìn thấy bình hoa trên bàn gỗ cạnh giường, Đông Nghi không suy nghĩ liều mạng vươn tay ra chụp lấy định giáng xuống đầu anh, nhưng một lần nữa lại bị anh nắm được ý đồ ngăn lại, cổ tay kéo cao lên trên đầu giường trói lại bởi chiếc áo sơ mi của cô vừa bị anh xé toạt ra làm đôi dễ dàng.
"Á... buông tôi ra!"-tiếng thét thất thanh kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Đông Nghi vừa la xong đã mím chặt môi im lặng, cô nhớ rằng chính mình đã yêu cầu phòng ngủ được thiết kế cách âm với bên ngoài bởi vì cô là người rất khó ngủ, bây giờ thì hay rồi, cho dù có dùng hết sức bình sinh để hét cũng không ai nghe thấy.
Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt khó coi đang chịu đựng của cô, yêu thương đặt nụ hôn sâu lên cánh môi mấp máy của cô.
Đông Nghi nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt nước mắt sắp trào ra, mệt mỏi, cô đã quá mệt mỏi... Đông Nghi rốt cuộc vẫn trốn không thoát.
ROẠT
Những mảnh vải còn lại trên người cô cũng như chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách không thương tiếc quăng vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Cơ thể nữ thần yêu kiều phút chốc lại hiện ra trước mắt anh, xinh đẹp đến rung động lòng người, anh nhất thời không chịu được tự tay cởi nhanh âu phục trên người mình ném đi, anh ôm chặt eo cô, xoay người cô để có tư thế thuận tiện nhất, đôi môi lạnh băng bao phủ lên môi cô, cô vừa định tránh đi, thì một tay anh đã nâng gáy cô lên làm cho cô không thể quay mặt đi nơi khác, anh dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, đầu lưỡi dây dưa càn quét, hút hết dưỡng khí trong miệng cô, cắn cắn đôi môi đang run lên của cô.
Lòng tự trọng của cô cũng như bộ quần áo rách nát trên người bị anh tàn phá đến không còn một mảnh, rồi lại giẫm đạp lên thật là thê thảm. Làn da anh lạnh như băng dán chặt lên da thịt ấm áp, mịn màng của Đông Nghi làm cho cô không thể tự chủ mà run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy vào nhau đến lún móng, hốc mắt đỏ hoe lên lấp lánh nước.
Hai tay anh thô bạo dang rộng chân cô ra, môi vẫn điên cuồng dán chặt trên môi cô: "Đừng... hức hức..."
Hành động kích tình của anh đột ngột ngưng lại theo tiếng khóc nức nở của Đông Nghi, trái tim anh không phải sắt đá, nghe thấy tiếng khóc của người mình yêu thương đáy lòng không khỏi tê dại, xót xa.
Đông Nghi mà anh từng biết là một cô gái ngoan cường, bị ép cưỡng bức bởi một người không quen biết như vậy quả thật quá sức chịu đựng. Là anh đã quá nóng vội rồi. Bạc môi mỏng rời khỏi làn môi run rẫy trượt lên chạm nhẹ vào đôi mắt mọng nước, nhẹ nhàng hút đi dòng nước mắt mặn đắng nuốt vào.
Đông Nghi mãi một hồi lâu mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra, anh là đang dịu dàng yêu thương cô sao? Hành động này là có ý gì?
"Ân..."-Đông Nghi chớp nhẹ mắt, đôi môi một lần nữa bị nuốt lấy nồng nàn hôn, nhưng nụ hôn lần này không mang theo chút dục vọng thô bạo nào, rất nhẹ nhàng chậm rãi, trong nhất thời, nó khơi gợi trong tâm tư cô một cỗ cảm xúc khác thường, là rung động ư?
Hơi thở nam tính phả ra ấm nóng hòa quyện cùng nụ hôn sâu lắng, chứa đựng sự yêu thương mê đắm của anh bên trong, cảm nhận được cơ thể của cô đã không còn gồng cứng bài xích như ban đầu, anh vui sướng đặt hai bàn tay to lớn bao lấy bầu ngực mềm mại của cô, tận tình nhào nặn.
"Ân..."-Đông Nghi thở gấp, cổ họng khô khốc, cả người như bị điện giật rùng lên một cái, loại cảm xúc khoái cảm này cô đã từng trải qua một lần nhưng luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng đều do thuốc tạo ra, bây giờ Đông Nghi hoàn toàn không phân biệt được nữa rồi.
Nhìn thấy ánh mắt ướt át kiều diễm của cô, anh thích thú há miệng ra bao lấy một bên ngực, hai ngón tay nhiệt tình se lấy nhụy hoa đỏ hồng ở bên ngực còn lại, kích thích khoái cảm trong người cô dâng trào cuồn cuộn, Đông Nghi vô thức ưỡng cong người để cho tiếp xúc giữa hai cơ thể được khít khao hơn.
"Em gái nhỏ, chỗ đó của em ướt hết rồi này."-anh quét một đường nơi tư mật đã sóng sánh nước của cô lên trêu đùa, hai bộ phận nhạy cảm đang đặt cùng một chỗ với nhau, nhưng lần này anh đã kiềm nén lại dục vọng to lớn của mình, không tiến vào bên trong cô, chờ đợi mệnh lệnh của cô mới hành động.
Đông Nghi cảm giác khó chịu, bức bối cùng cực, cơ thể cần được lấp đầy đến ngứa ngấy, dù như thế thì một chút lý trí còn sót lại đã ngăn cô tản lờ đi thứ cảm xúc hèn mọn trong người: "Anh nói đi, bất cứ chuyện gì cũng được, buông tha cho tôi."
Anh chau mày không hài lòng, sự hứng thú nhanh chóng thay thế bằng cảm giác không vui, rõ ràng cơ thể của cô đang muốn anh vì sao vẫn còn cứng đầu như vậy, người phụ nữ này có cần lý trí như vậy hay không?
"Vậy tôi cũng nói cho em biết một điều, tôi chỉ hứng thú với mỗi cơ thể em thôi, những thứ khác của em có, tôi đều không cần."
"A..."-Đông Nghi mím chặt môi ngăn tiếng rên vụt ra khỏi miệng khi vật cứng của anh đang chơi đùa bên ngoài nơi nữ tính của mình, kích thích lên cánh hoa đang gắt gao mấp máy chờ đợi sự tiến công từ tiểu huynh đệ của anh.
"Em xem, cơ thể của em muốn tôi rồi này."
Đông Nghi thực sự chịu đựng không nổi kiểu tra tấn như thế này, cơ thể vốn rất mẫn cảm của cô sớm đã biểu tình quyết liệt bên trong, bị sự hưng phấn sai khiến rồi.
"..."
Anh cọ xác nơi tư mật của hai người mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, đến nỗi không kiềm chế được tự rên khẽ lên một tiếng, phát hiện ra nơi tư mật bên dưới đang gắt gao co giật, biết rằng cô sắp sửa lên tới đỉnh, ác ý cố tình dừng toàn bộ động tác lại.
"Ưm..."-Đông Nghi đang cực kỳ khó chịu, khuôn mặt mê man kích tình bị hành động bỡn cợt của anh làm cho đỏ hơn, cô khó chịu hơi ưỡng cong người lên cao: "Anh..."
"Tôi thế nào, ngay cả muốn tôi phục vụ cho em cũng không nói được mà, vậy thì chịu đựng đi cô bé."-anh vờ lẫy với cô, trong tình huống như thế này, để xem cô có chịu mở miệng cầu xin anh hay không?
Đông Nghi bị người đàn ông ép buộc hết lần này đến lần khác, cô là xấu hổ, là căm hận nhưng luôn ở trong thế yếu. Con người Đông Nghi trước nay luôn là cốt cách cao quý, cô không tùy tiện dùng sắc đẹp của mình để đổi lấy con đường sự nghiệp dễ dàng, tự bản thân nổ lực để đạt được vị trí đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay, không lý do gì khuất phục bởi thứ cảm xúc này được.
Mồ hôi vịn ra ướt cả cơ thể trắng noãn ngọc ngà bóng loáng, Đông Nghi nhắm chặt mắt cam chịu chờ đợi cho cơn kích tình trôi qua, quyết sống chết không cầu xin anh.
Khẽ thở dài nhìn người phụ nữ bướng bĩnh này, nếu như không phải đã thân thuộc với cơ thể mẫn cảm này của cô, anh còn tưởng cô là người lãnh cảm, nhưng nói gì thì nói tiểu huynh đệ của anh cũng sắp không chịu nổi rồi, coi như lần này anh nhịn cô, cũng không muốn cô phải chịu sự dày vò nữa.
"Ân..."
Đông Nghi trợn tròn mắt thất kinh, hạ thân bên dưới của cô vừa mới bị anh đâm mạnh vào, điên cuồng nhấp lên xuống. Cảm giác chếnh choáng làm cho mọi suy nghĩ trong cô tạm thời buông bỏ, khóe miệng nhỏ nhắn thở đứt quãng theo những cú chạm của anh, căn phòng rộng lớn xuất hiện những tiếng rên và âm thanh ái muội rúng động lòng người.
"Dừng lại... đau quá..."
"A..."-anh gầm nhẹ một cái, cơ thể lực lưỡng theo cú nhấp cuối cùng chôn sâu vào cơ thể mỏng manh bên dưới, cô bé của em cũng thật giống em, làm cho tôi điên đảo thật.
Đông Nghi mơ màng khép hờ mi mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến bên cô nhưng cô không thể ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh mở lên ngước lên trần nhà, để yên cho cơ thể anh nặng nề nằm trên người của mình.
"Anh ruốt cuộc là ai chứ?"
|
Chương 7: Bắt đầu nghi ngờ Anh chống tay dịch người nằm sang một bên giảm đi sức nặng trên người Đông Nghi, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính bệch trước trán của cô sang một bên, để lộ khuôn mặt phiếm hồng, dưới ánh đèn chiếu xuống, trông cô càng xinh đẹp hơn bội phần.
"Hôm nay đến đây là để nói cho em một chuyện."
Đông Nghi chớp nhẹ mắt, tâm trí đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời bị lời nói của anh kéo về thực tại, cô khẽ nghiêng đầu nhìn lên anh, im lặng chờ đợi.
Anh di ngón tay của mình vẽ những đường nét trên khuôn mặt của cô, dừng lại nơi chóp mũi kiêu kỳ nhịp nhẹ lên đó: "Bộ trưởng Lee, phía sau ông ấy là thế lực không đơn giản, sau khi sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật, hãy cẩn thận món quà của lão già đó."
"Anh đang giúp tôi?"-cô nheo mắt hoài nghi, sự tò mò về người đàn ông này trong lòng Đông Nghi mỗi lúc một nhiều hơn.
"Tôi đã nói tôi yêu cơ thể của em cho nên tôi sẽ giúp em, nhìn người phụ nữ của mình gặp chuyện lòng tôi đương nhiên không thể yên tâm được rồi."
Đông Nghi hé miệng ra khiến ngón tay của anh vừa chạm vào rơi tọt vào hố sâu bên trong, sau một thoáng bất ngờ với hành động đột phá của cô, hàng chân mày đen rậm chợt nhíu chặt lại, cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới xông thẳng lên đỉnh đầu, thế nhưng anh không những không tức giận, còn để yên ngón tay cho cô cắn, bản thân chỉ gồng mình chịu đựng.
Đông Nghi sau một hồi hả hê với màn báo thù của mình, nhìn thấy anh nhẫn nhịn vì cô, trong lòng có chút hụt hẫng, tự thấy bản thân sao lại nổi lên tính khí trẻ con ngu ngốc như vậy. Cô buông tha cho ngón tay đã in hằn dấu răng sắc nhọn đến rướm máu của anh ra, không hài lòng hướng mắt nhìn lên hai tay vẫn đang bị trói chặt của mình: "Mau cởi trói cho tôi đi, tôi rõ ràng không thể làm gì được anh, anh hà tất làm khó tôi mãi."
Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén chú mục lên khuôn mặt cao ngạo của Đông Nghi giơ ngón tay bị thương của mình lên: "Bị trói mà còn làm được thế này rồi."
"Chuyện anh làm với tôi đáng bị nhiều hơn."
Cả hai chợt im lặng sau màn đấu khẩu ngắn ngủi khi ý thức được không khí giữa họ có chút không đúng, đặc biệt là Đông Nghi. Hai người họ vốn dĩ không thể hòa hợp, cho nên thái độ nói chuyện không nên ở mức độ thân thiết như vậy. Đằng sau lớp mặt nạ của người đàn ông này là lai lịch như thế nào, là một nhân vật quyền lực hay một người cô đã từng biết qua? Nếu không anh vì sao phải che giấu thân phận của mình khi xuất hiện trước mặt cô.
"Chúng ta từng quen biết nhau sao?"
Anh bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, Đông Nghi vốn là người thông minh, anh chỉ là không muốn bị vạch mặt quá sớm thôi, nhất là khi giữa họ vẫn chưa có được sự gắn kết với nhau.
"Anh đã có được đoạn video đó, nhưng anh lại không dùng nó uy hiếp tôi... hay bởi vì anh chưa dùng tới nó?"-Đông Nghi tiếp tục đào sâu hơn, cô cần biết nhiều hơn nữa về con người bí ẩn trong bóng tối này.
"Súng bắn điện đó đối với tôi không có tác dụng nhưng hãy đem theo bên mình đi, những kẻ khác vẫn có thể dùng tới được."-anh lảng tránh chuyển chủ đề, anh rời khỏi giường nhặt quần áo của mình lên mặc vào, sau đó mới trở về giường, đưa tay mở trói cho cô.
"Đoạn video đó tôi quay lại mục đích chỉ muốn tự mình xem thôi, là lần đầu tiên của chúng ta còn gì."-anh nháy mắt trêu đùa cô, sau đó đi nhanh ra ngoài.
Bởi vì cả người không một mảnh vải, Đông Nghi bất lực nằm luôn trên giường để anh một lần nữa chạy thoát.
"Súng bắn điện cái gì chứ?" Đồ biến thái!"
"Tiểu thư, đây là kiểu váy cưới độc nhất do nhà thiết kế WT đặc biệt thiết kế cho lễ cưới của cô."-quản lý đem từ bên trong ra bộ váy cưới với hoa văn được thiết kế tinh tế, lộng lẫy choáng ngộp người nhìn ra đặt chính giữa căn phòng, nhìn đôi tình nhân phía trước vui vẻ giới thiệu.
"Em thấy thế nào?"-Hoàng Phong đáy mắt thoáng hiện lên tia hài lòng, song anh vẫn nhường sự quyết định cho vị hôn phu của mình.
Đông Nghi vốn dĩ không hề xem trọng hôn sự này, cô qua loa lướt sơ chiếc áo cưới, hờ hững đáp: "Được, chọn nó đi!"
Quản lý đỡ lời: "Tiểu thư có vóc dáng rất chuẩn, bộ áo cưới này khoác lên người nhất định thật hoàn mỹ."
Đông Nghi không buồn thử váy cưới, cô đứng dậy nói với Hoàng Phong: "Anh có cần thử đồ cưới không? Tôi còn phải đến công ty chuẩn bị một số thứ, sắp kết hôn rồi công việc sẽ rất bận."
<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->
Hoàng Phong ôn nhã mỉm cười: "Nếu em bận thì thôi vậy, chúng ta cũng chọn được đồ cưới rồi. Đi thôi."
Đông Nghi đi trước bước ra bên ngoài, bởi vì phía sau đột ngột có một nhân viên không nhìn đường kéo gian quần áo tới đang hướng về phía của cô. Hoàng Phong nhìn thấy vội bước nhanh tới trước kéo cô qua một bên tránh đi sự cố ngoài ý muốn này.
"Em không sao chứ?"
Đông Nghi lắc nhẹ đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về người nhân viên bất cẩn, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến chàng nhân viên trẻ tuổi lạnh sóng lưng, vội vàng cúi đẩu xin lỗi. Đông Nghi lười biếng lên tiếng, dù sao cô cũng không bị gì. Đôi mắt chớp nhẹ lướt xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại khi nhìn thấy bàn tay bị thương đang quấn băng. Trong đầu liền sinh ra mối nghi hoặc.
"Tay của anh vì sao lại bị thương vậy?"
Hoàng Phong rút tay về cho lại vào trong túi quần tây, từ lúc đến gặp Đông Nghi bàn tay này luôn để bên trong, nếu như không vì cô gặp chuyện, nó cũng không có cơ hội lộ ra bên ngoài.
Đáy lòng Đông Nghi nỗi lên cỗ nghi ngờ, bây giờ để ý lại thì vóc dáng và độ tuổi của người đàn ông ấy và Hoàng Phong cũng rất giống nhau, bởi vì giọng nói của người đó đặc biệt trầm thấp, còn xuất hiện vào những thời điểm khó nói cho nên cô đã không nghĩ đến là Hoàng Phong?
|
Chương 8: Xóa bỏ nghi ngờ Đôi mắt đen láy sạch sẽ thoáng dao động, dù vậy thì nét mặt ôn hòa vẫn không hề biến sắc, Hoàng Phong từ tốn đáp trả: "Hôm qua không cẩn thận nên bị thương."
Đông Nghi gật nhẹ đầu không truy cứu, cô bước đi xem như không có chuyện gì, dù vậy thì trong lòng đã bắt đầu sinh nghi ngờ.
Trong mắt Đông Nghi, Hoàng Phong chính là chàng thiếu gia ngậm thìa vàng trong miệng chính hiệu, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa và sự đùm bộc của gia đình. Chiếc ghế chủ tịch hiện tại đang có cũng là được kế thừa từ người ông nội, cho nên người khác nhìn vào không khỏi có những đánh giá không hay. Đông Nghi đối với người chồng "hờ" của mình giống như một đối tác làm ăn, hôn sự là sự kết nối giữa hai gia tộc để chiếc ghế chủ tịch cô cô thêm phần vững chắc, một chàng trai mang theo nét thư sinh ôn nhu như vậy, Đông Nghi không chút hứng thú. Hiện tại mà nói, sự nghiệp với cô mới là thứ quan trọng nhất, cô không thể để công sức một tay ba mình gầy dựng tập đoàn khi vào tay cô lại khiến người khác phải dèm pha và coi thường, bởi vì cô chỉ là phận nữ nhi.
"Cậu chủ, thuốc của cậu đây."-A Cầu, trợ lý của Hoàng Phong đưa hộp thuốc cho anh khi hai người đã vào trong xe, A Cầu quay người ngồi chỉnh tề khởi động xe chạy đi.
Hoàng Phong nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó nhìn sang Đông Nghi có chút mong chờ đề nghị: "Hay em bôi thuốc giúp tôi đi!"
Đông Nghi khẽ nheo mắt, cô hơi do dự một chút không biết có nên làm theo hay không? Vì trước nay hai người vốn không hề thân thiết với nhau, nhưng một mặt cô lại đang tò mò muốn biết vết thương trên tay anh hình dạng như thế nào?
"Xin lỗi cậu chủ, cũng vì tôi mà cậu chủ bị thương?"-A Cầu đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Nghi, cô buột miệng hỏi bâng quơ.
"Vì sao tay anh lại bị thương?"
A Cầu một lần nữa nhanh nhẹn đáp thay Hoàng Phong, lời nói có chút áy áy: "Do hôm qua tôi khiêng đồ giúp cậu chủ để chuẩn bị cho căn phòng tân hôn của hai cô cậu, do sơ ý làm rơi thùng đồ, cậu chủ vì giữ lại nên đã không tránh khỏi bị thương."
Cô gật gù thông suốt, ánh mắt nhìn lại bàn tay của Hoàng Phong, sau đó dửng dưng lôi trong túi xách ra chiếc ipad mở ra xem thị trường chứng khoáng, coi như lời đề nghị lúc nãy của Hoàng Phong chưa từng nghe thấy.
Anh khẽ cười thu tay về, những lúc thế này anh biết cô không muốn bị làm phiền cho nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn, ánh mắt đen láy sạch sẽ mang theo vài phần yêu thương và si ngốc nhìn Đông Nghi, những lúc chuyên tâm làm việc, trông cô ấy càng phát ra sức cuốn hút mãnh liệt.
"Anh có biết món quà của bộ trưởng Lee là gì không?"-Đông Nghi bỗng lên tiếng, mắt vẫn chú mục vào màn hình trước mặt mình.
Hoàng Phong đảo mắt nghĩ ngợi: "Nó không được tiết lộ, nhưng tôi nghĩ sẽ là một chuyến du lịch ở Hàn Quốc chẳng hạn."
Đông Nghi khẽ nhếch môi, chuyện không đơn giản như vậy đâu, cô đã tìm hiểu về lai lịch của con người này, ông ấy đối với tập đoàn KT của Hoàng Phong không hề thân thiết, sở dĩ tỏ ra hòa thuận muốn chung vui cùng vợ chồng họ rõ ràng có mục đích. Đằng sau lão già ấy là một cây đại thụ lớn, ở đó bọn họ đang lăm le chờ đợi cảnh hai người cô sơ hở để công kích, tìm cách lật đổ chiếc ghế quyền lực này.
"Ừm."
"Cô tên gì?"-ánh mắt Đông Nghi quét nhìn cô gái mặt bộ âu phục màu đen trước mặt, tay di di chiếc nhẫn trên tay của mình.
"Cô có thể gọi tôi là K, từ giờ có việc gì cô chủ cứ việc sai khiến."-Cô gái này là vệ sĩ được tuyển chọn đặc biệt từ những tinh anh để bảo vệ cho cô, Đông Nghi vốn không thích bị sự giám sát của người khác, nhưng từ sau hai lần bị anh ngang nhiên "chiếm tiện nghi", cô không muốn cũng càng không thể cho qua, lần này cô đã tăng mức độ cảnh giác lên mức cao hơn rồi, dù vậy trong lòng vẫn chưa hết bất an, anh vốn không phải người đơn giản, như thế liệu có ngăn được anh tìm đến cô hay không?
"Chiếc nhẫn này ngoài khả năng định vị còn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần cô chủ ấn vào hột nhẫn, tín hiệu sẽ được truyền đến tôi."
"Tôi biết rồi, cô ở ngoài đây đi, tôi muốn nghỉ một chút."-Đông Nghi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cô đi đến công tắc mở ra mật đạo tiến vào phòng ngủ bên trong, sau đó đóng cửa lại.
Toàn bộ drap giường đều đã được thay mới, thế nhưng khi đặt lưng nằm xuống, cảm giác của Đông Nghi không cách nào thanh tĩnh được như lúc trước đây, cảm xúc hai cơ thể đang lăn lộn trên giường chợt choáng ngộp tâm trí làm cho cô bức bối không an giấc, mãi đến một lúc lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại cho thấy chủ nhân của nó có một giấc ngủ không hề thanh tĩnh, Đông Nghi thở ra nặng nề, vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi ướt bệch mái tóc phía trên, cảm tưởng như đang rơi vào cơn ác mộng kinh hãi.
Mi mắt mệt mỏi chậm chạp mở ra, con ngươi nâu sẫm mờ ảo dần hiện rõ tiêu cự trước mắt, Đông Nghi hơi giật mình khi dáng vẻ quen thuộc cận kề bên cạnh mình, chẳng lẽ cơn ác mộng vừa hết thì cơn ác mộng khác lại kéo về sao?
"Tôi không phải là ác mộng của em."-như đọc được suy nghĩ của cô, anh trầm giọng lên tiếng, ngón tay dịu dàng vén đi lọn tóc dính bếch trên trán cô, anh đã đến được một lúc và trông thấy mọi thứ, đáy lòng liền dâng lên cảm xúc chua xót.
Đông Nghi nhích đầu né đi động chạm của anh, cô thở dài chán ghét, ngay cả vệ sĩ cũng không thể ngăn được việc anh đến được đây, người đàn ông này khiến cho cô phải bận tâm nhiều hơn mình vẫn tưởng.
"Hôm nay tôi rất mệt."
Anh nghe vậy, khóe môi đang giương nụ cười nhàn nhạt càng mở rộng hơn, nhanh chóng lan tràn qua đáy mắt, cô tưởng anh tìm đến cô đều chỉ vì muốn phát sinh quan hệ cùng cô hay sao? Mà cũng đúng thôi, hai lần họ gặp nhau đều là hai lần cô đều nằm dưới thân của anh, bảo sao cô không nghĩ tiêu cực như vậy.
"Con mèo nhỏ à, em coi thường tôi quá rồi."-anh nhìn không được véo nhẹ má cô, hành động này trước nay chưa từng ai dám làm với Đông Nghi, dù vậy thì hôm nay người cô cũng thực sự không ổn cho nên không mấy kích động như những lần trước anh ngông cuồng động chạm.
Anh nhíu mày không hài lòng, xúc giác truyền tới cảm giác nóng ran khi chạm vào làn da cô, cô bị sốt rồi.
|