Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 9: Bị sốt Anh đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra lần nữa, đúng là bị sốt rồi, ngày mai kết hôn mà giờ này lại bị bệnh, cô chẳng biết quan tâm cho sức khỏe của mình à? Lại khiến anh phải bận tâm thêm rồi.
Anh đứng dậy rời khỏi giường trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Đông Nghi, cô vẫn tưởng anh sẽ như hai lần trước đây, ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình, nhanh như thế đã rời khỏi làm cô không khỏi bất ngờ, chỉ là bất ngờ thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác nữa.
Anh thở hắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt của cô, trầm giọng hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"
"..."
Nhìn khuôn mặt phờ phạc ngơ ngác của cô, anh tự đưa ra câu trả lời, ánh mắt quét nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 9h tối, mí mắt khẽ giật nhẹ không hài lòng. Anh bước tới giường nhấc bổng cơ thể vô lực của Đông Nghi lên rời khỏi.
"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?"-Đông Nghi bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô định đẩy tay để tránh khỏi người anh nhưng bàn tay rắn rỏi ôm lấy người cô chợt nới lỏng, Đông Nghi chới với vội vàng ghì chặt cổ anh sợ sẽ bị ngã, ánh mắt căm phẫn trừng trừng liếc hái nhưng cũng không hỏi thêm lời nào, cô là vừa mệt vừa biết có hỏi anh cũng sẽ tự làm theo ý mình, cho nên lần này cô mặc kệ.
Anh mở cửa đưa cô một mạch rời khỏi phòng làm việc ra bên ngoài, giống như lần đầu tiên gặp cô, anh dường như rất thông thạo mọi ngóc ngách bên trong tập đoàn, đi một thoáng đã đến ngay thang máy chuyên dụng dành riêng cho cấp cao đi xuống gara, bấm nút mở cửa xe ô tô của Đông Nghi lúc nãy trên đường rời phòng đã tiện tay lấy chìa khóa.
Đông Nghi được anh nhẹ nhàng đặt ngồi vào trong xe, sau đó anh ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi, cô không muốn ngốc nghếch thụ động mãi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh đưa tôi đi đâu?"
"Đến chỗ của tôi."-phải, anh đưa cô đến nơi anh đã chuẩn bị sẵn cho hai người, anh muốn tạo cơ hội thích hợp sẽ dẫn cô đến, không ngờ sớm như vậy đã phải dùng tới.
Đông Nghi cắn nhẹ môi dưới, cô không hiểu lắm câu trả lời của anh, một người bí ẩn như anh có thể đưa cô đến được nơi nào. Đôi mắt lim dim đóng mở mấy hồi cũng khép lại hoàn toàn.
Đông Nghi là một cô gái thông minh sắc sảo, trí nhớ siêu phàm có thể nhìn thoáng qua một lần là nhớ hết mọi thứ, duy chỉ có đường xá ở trong đầu cô hết thảy đều giống nhau, những nơi đi qua dưới 10 lần cô tuyệt đối không thể nhớ đường, cho nên Đông Nghi cũng không muốn nhớ đến làm gì.
Anh hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm hơi ửng hồng đang chìm vào giấc ngủ, anh lái xe tấp vào bên đường dừng lại, nhẹ nhàng hạ thấp ghế xe kê đầu cô ngay ngắn để có được giấc ngủ thoải mái hơn, sau đó mới lái xe chạy tiếp.
Chiếc ô tô đậu trước một ngôi nhà nhỏ cách thành phố một đoạn đường tầm hơn 10 dặm, anh không vội đánh thức cô, mở cửa xe bế cô vẫn đang ngủ đi vào, đặt cô nằm trên ghế sô pha dài, anh đứng dậy nhìn cô thêm một lúc mới xoăn tay áo lên đi vào trong bếp.
Tiếng động lạch cạch dù không lớn lắm nhưng cũng đánh thức được giấc ngủ chập chờn của Đông Nghi, cô uể oải ngồi dậy. Căn phòng nhỏ có thể nhìn thông vào trong bếp, qua con ngươi nâu sẫm của mình, Đông Nghi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang chuyên tâm nấu ăn, mùi thức ăn thơm thoang thoảng bay vào khứu giác khiến cô có cảm giác thấy đói. Đông Nghi nuốt nhẹ xuống, cô quyết định rời sự tập trung vào nơi mình đang ở. Đây là một ngôi nhà đơn giản, tuy không lớn lắm nhưng cũng rất thoải mái cho vài người sống, trang trí bên trong lấy gam màu trắng làm chủ đạo, vật dụng khá đầy đủ tiện nghi và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
"Em qua đây đi!"-giọng anh trầm ấm thốt, anh vừa làm xong món cuối cùng bày lên bàn ăn, tay kéo luôn ghế sẵn giúp cô.
Đông Nghi đứng dậy đi đến, đôi mắt nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn rồi nhìn lên anh, lần gặp gỡ này toàn bộ cô chỉ có thể dùng từ bất ngờ để hình dung, anh khiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục.
"Tôi không bỏ thuốc vào đâu, em cứ ăn đi, sau đó uống thuốc."-anh ngồi bên cạnh, đặt chén cơm trước mặt Đông Nghi rồi tiện tay gắp cho cô một miếng thịt để lên trên, chăm sóc cẩn thận còn hơn cả trẻ nhỏ.
Đông Nghi khẽ nheo mắt, anh thật sự coi cô là đứa trẻ để quản luôn sao: "Tôi không phải con nít."
"Nếu em không tự ăn được tôi sẽ đút cho em luôn."-anh dường như không tiếp thu lời nói của cô, dù cách nhau một lớp mặt nạ nhưng qua đôi mắt thích thú cùng khóe môi giương nhẹ lên, Đông Nghi biết rằng anh đang cười cô đây mà.
Bụng thì đang đói, cô ngay từ đầu cũng đã bị anh ăn sạch sẽ, căn bản không có gì cần phải giữ kẽ nữa, cô cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đầu lưỡi nếm qua món ăn anh làm, toàn bộ thức ăn đều là món cô thích, qua bàn tay của anh càng thêm đậm đà không hề thua kém đầu bếp chuyên nghiệp nào. Đông Nghi không nói ra, nhưng cô thích những món anh làm cho mình, dù vậy dáng vẻ ăn vẫn rất từ tốn, toát lên khí chất cao quý của vị tiểu thư đài cát.
"Em ăn ít vậy, thảo nào cơ thể luôn ốm yếu."-anh nhìn cô đã đặt đũa xuống bàn, đưa chén canh nhỏ sang cho cô, anh cũng đã biết qua cô ăn rất ít, nhưng hôm nay vẫn buột miệng hỏi.
Đông Nghi lắc nhẹ đầu, cô nhận ra bản thân đang dần dễ dãi hơn với người đàn ông đã từng xâm phạm mình, nhưng cơ thể mệt mỏi, Đông Nghi tự cho phép được buông thả trong hôm nay, hơn nữa từ nãy đến giờ anh đối xử với cô luôn ân cần chăm sóc, không có nửa điểm vụ lợi.
Anh rót ly nước đưa cho cô, sau đó đứng dậy đi đến học tủ gần đó lấy ra hộp thuốc y tế, chọn lựa một hồi mới quay trở lại, đặt vào lòng bàn tay của cô mấy viên thuốc.
"Cái này là thuốc cảm, uống xong rồi ngủ một giấc, sáng mai tôi đưa em về."
Đông Nghi nhìn những viên thuốc nhiều màu sắc, trong lòng liền không vui thả xuống bàn, cô chỉ cầm ly nước lên uống một ít.
"Chỗ lạ tôi sẽ không ngủ đâu, anh mau đưa tôi về!"
Anh nheo mắt hoài nghi, vừa rồi dù chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng anh đã kịp nhìn ra chút gì đó khác lạ ở cô: "Em sợ uống thuốc à?"
Cặp mắt tà mị của anh chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp có chút lúng lúng của cô, nụ cười bên môi cong lên trêu đùa càng làm cho người trước mặt bối rối hơn.
Đông Nghi đúng là rất ghét vị đắng của thuốc, mỗi lần bị bệnh cô thường bỏ mặc để cho nó tự khỏi, bằng không sẽ tiêm thuốc, ngoài ra không uống thuốc. Trước cặp mắt tinh tế của anh, để bị bắt gặp chuyện xấu hổ này Đông Nghi chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống thôi.
"Ngoan, uống thuốc đi, lần này để tôi đút cho em."-anh nhặt lại mấy viên thuốc, lời lẽ dụ dỗ thốt lên, đôi mắt thâm thúy điểm lên tia thích thú với điều mình sắp sửa làm.
Anh bước tới chỗ cô đang ngồi, bàn tay to lớn vững chãi đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo lại gần mình, sau đó cho những viên thuốc vào trong miệng anh, nhắm thẳng đến khóe miệng hơi mím chặt của cô hôn lấy.
Đông Nghi ngồi bất động tại chỗ, đôi mắt hơi trợn lên bất mãn, cô dường như dự đoán được tình huống anh sẽ làm với mình nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi, vị đắng của thuốc theo đầu lưỡi trúc trắc của anh xông thẳng vào khoang miệng của cô, ép những viên thuốc trôi xuống cổ họng, anh tham lam một chút hút lấy chiếc lưỡi của cô mút mát, đến khi cô khó chịu vì thiếu dưỡng khí mới buông tha cho cô.
Đông Nghi khó chịu chụp lấy ly nước uống một ngụm lớn, vị thuốc đắng lờ lợ vẫn còn đọng lại bên trong làm cô bực bội, liếc anh một cái.
"Cái này là trừng phạt em không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì đi ngủ thôi."
Anh mỉm cười nhìn cô giống con mèo nhỏ bất lực chỉ biết dùng ánh mắt phóng băng mình, trong lòng nỗi lên một trận vui vẻ. Anh một lần nữa bế cô đi về phía phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn bông ấm áp lên người Đông Nghi.
"Lần sau tôi sẽ không để anh dễ dàng khống chế đâu."
"Lần sau gặp lại hãy nói đi cô bé."-anh xoa nhẹ mái đầu của cô, trêu đùa nói.
|
Chương 10: Kết hôn Người đàn ông trung niên trong bộ âu phục sang trọng đang đứng nơi tòa nhà cao nhất trong thành phố sầm uất, tay cầm điện thoại bấm số gọi cho một người.
"Bộ trưởng Lee, việc tôi nhờ ông đã chuẩn bị xong chưa? Món quà mừng đôi vợ chồng chủ tịch mới cưới."-Hoàng Thế Phương, chú ruột của Hoàng Phong, đồng thời là tổng giám đốc của tập đoàn KT vừa cất công chuẩn bị cho kế hoạch phá hỏng chuyện vui đứa cháu trai của mình.
Chiếc ghế chủ tịch đáng lý ra phải là của lão, vì sao khi người anh trai của mình qua đời sau vụ tai nạn lão đã cố tình tạo ra thì nó vẫn không thể thuộc về lão, để giờ đây khi người ba đáng nguyền rủa không còn khả năng tiếp quản vị trí ấy thì nó lại rơi vào tay đứa cháu trai vô dụng, điều này thật nực cười làm sao?
"Nơi cao như thế này chỉ những người quyền lực và đủ mạnh như ta mới có khả năng đứng thôi, lũ oắt con các ngươi không có tư cách đó đâu."-đôi mắt hiểm độc híp lại nhìn xuống ánh đèn đủ màu sắc từ những tòa nhà thấp hơn đang thi nhau chớp sáng lấp lánh, nếu năm xưa lão đủ nhẫn tâm để hại chết người anh trai ruột thịt thì bây giờ không lý nào lão không thể làm điều đó một lần nữa.
Đông Nghi trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi hở vai được cắt may tỉ mỉ vô cùng hoàn hảo với vóc dáng cao ráo của cô, thiết kế không cầu kỳ nhưng mặc trên người Đông Nghi toát lên sức cuốn hút mãnh liệt, sự thanh tao và cao quý không ai sánh bằng. Nếu phải dùng một từ ngữ để hình dung thì nữ thần để dành cho Đông Nghi thật sự không phải nói ngoa.
Ngồi một mình trong phòng chờ chuẩn bị tiến hành hôn lễ, tâm trạng của Đông Nghi không hề vui vẻ như bao cô dâu khác, có chăng còn mang theo chút cảm xúc không tên khó tỏ bày, tuy rằng hôn nhân này không được tạo nên bằng tình yêu, nhưng tấm thân xử nữ của Đông Nghi đã mất đi trước lễ cười, còn với người đàn ông mình không biết mặt, nói ra cảm thấy thật nực cười. Mà điều khiến cô phải bận tâm suy nghĩ lại là, lòng cô đang dao động vì người đàn ông xa lạ ấy.
Đông Nghi khẽ hít một hơi sâu, cô quyết định gạt bỏ tâm tư ngỗn ngang của mình đứng dậy bước ra ngoài, hôn lễ đã đến thời khắc cử hành rồi.
Cũng giống như những người có mặt nơi lễ đường, Hoàng Phong đứng bên trên nhìn cô dâu phía sau cánh cửa từng bước chậm rãi đi vào, trái tim bên trong lồng ngực bỗng dưng hẫng đi vài nhịp. Đông Nghi quá xinh đẹp để khoác trên người chiếc váy cưới này, anh cảm tưởng như trên thế giới không ai đẹp bằng người vợ của mình, nghĩ đến việc sắp được kết hôn cùng một người tuyệt vời như vậy, lòng của anh một lần nữa rúng động nhất thời không thể kiểm soát được.
Đứng cùng một chỗ với vị hôn phu của mình, khóe môi Đông Nghi cong lên nụ cười khẽ chế giễu bản thân, đêm hôm qua cô còn ngủ trong vòng tay của một nam nhân khác, được người ấy ân cần chăm sóc lúc cô bị sốt, mà sáng nay đã ở trong lễ đường với anh cử hành hôn lễ. Cơ bản Đông Nghi vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh, nhưng cũng không đến mức mệt mỏi như đêm qua, cô đợi cha sứ tuyên bố hết câu nói quen thuộc của mình, nhẹ nhàng lên tiếng đáp trả.
"Con đồng ý!"
Cha sứ nhìn đôi vợ chồng trẻ đeo nhẫn cho nhau, mỉm cười nói câu cuối cùng: "Bây giờ hai con đã chính thức là vợ chồng của nhau, chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."
Ánh mắt Đông Nghi thoáng không hài lòng, nhưng nhìn thái độ phấn khích của mọi người bên dưới đang vỗ tay cổ vũ, cô miễn cưỡng nhìn Hoàng Phong gật nhẹ đầu cho phép anh hôn mình. Hoàng Phong như mở cờ trong bụng, chầm chậm bước tới trước, khóe môi mỏng vẽ lên một đường nhỏ tiến tới chạm nhẹ lên đôi môi anh đào mềm mại quyến rũ của cô, đơn giản chỉ phớt qua một cái rồi tách ra, nhưng toàn bộ tế bào cảm xúc của anh đều truyền tới cảm giác lâng lâng, anh là được công khai hôn cô ngay trước mặt mọi người, nỗi kích động này quả không nhỏ nha.
Từ đầu tới cuối Đông Nghi cũng không cảm nhận sâu sắc và nhiều như người chồng của mình, nụ hôn thoáng qua này giống như việc chạm vào kẹo bông mà thôi, chỉ là vì sao dư chấn động lại mang theo một chút quen thuộc vô hình.
Mình là đang bị sốt nên mới sinh ra mơ hồ...
Hoàng Phong cùng Đông Nghi về ngôi nhà tân hôn mới của họ, hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ rộng lớn được trang trí rất ấm cúng với gam màu đỏ làm chủ đạo, thậm chí lối vào cũng được trợ lý của Hoàng Phong, A Cầu cẩn thận rãi hoa hồng đỏ thắm, tạo không khí lãng mạng cho cô cậu chủ động phòng.
"Hắc xì ~"-Đông Nghi không kiềm chế được nhảy mũi, bệnh tình vừa thuyên giảm hôm nay phải cực lực chuẩn bị cho hôn lễ, cộng thêm thời tiết chuyển giao thất thường, bệnh cảm của cô lại giở chứng nữa rồi.
Hoàng Phong nhìn Đông Nghi đang lấy khăn lau cái mũi đã sớm đỏ ửng của mình trong lòng lại thấy xót, anh đứng dậy tìm điều hòa tăng nhiệt độ căn phòng lên, sau đó đi ra ngoài: "Em chờ ở đây, anh nhờ thím Trần làm cho em chút trà gừng."
"Không cần đâu. Tôi đi tắm rồi ngủ là được."-Đông Nghi đứng dậy theo, cô nhìn anh đang bước được một chân ra khỏi cửa lên tiếng: "Anh cũng tắm đi, chúng ta sẽ có một số giao ước trước khi đi ngủ, hắc xì!!!!!!"
Đông Nghi bắt đầu bực rồi, bị cảm cô ghét nhất là đau họng, ho và nhảy mũi (có nhiêu triệu chứng nàng ghét hết rồi còn đâu >.<), thật mất hình tượng. Thôi kệ, trước mặt người chồng hờ này cũng không sao (ý cô là không coi chồng ra gì đó)
Anh ừm nhẹ đáp trả, nhưng vẫn ra ngoài nhờ thím Trần giúp việc làm trà gừng giải cảm cho cô, nghĩ đến việc lịch trình ngày mai phải bay sang Hàn Quốc, Hoàng Phong không nỡ chút nào.
Ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng cơ thể Đông Nghi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng không tắm quá lâu, mặc vào bộ đồ ngủ pyjama đơn giản rồi bước ra, nhìn lại giường ngủ king size trước mặt, Đông Nghi thở dài một tiếng cũng leo lên ngồi.
"Em uống cái này trước đi!"-Hoàng Phong tự tay đem tách trà gừng nóng hổi đưa cho Đông Nghi.
"Tôi đã bảo không cần."
Anh không thu tay về, giọng vẫn đều đều nói: "Nếu mai em vẫn không khỏe tôi sẽ hủy hết lịch trình của chúng ta, ngoan ngoãn uống đi."
Đông Nghi khẽ nhíu mày, anh trước nay chưa bao giờ tùy tiện quyết định việc gì của cô, lần này vì sao lại ngông cuồng như vậy, thế nhưng việc này không quá phức tạp, Đông Nghi sẽ bỏ qua vì đại sự: "Được rồi, tôi uống là được phải không?"
Anh hài lòng mỉm cười nhìn cô uống, bàn tay cố tình đưa lên giúp Đông Nghi uống hết tách trà lúc cô đã bỏ xuống khi bên trong còn hơn nửa.
"Tốt, vậy giờ em nói đi, giao ước gì nào?"-đôi mắt sạch sẽ nhìn Đông Nghi chờ đợi, anh sẽ tôn trọng mọi đề nghị cô đưa ra.
Đông Nghi nuốt xuống vị trà gừng còn vươn trên đầu lưỡi của mình, nó khiến cô có chút khó chịu, nhưng nhìn vào đôi mắt của anh, cảm giác của cô đã dịu hơn một chút. Điểm cô ưng ý nhất ở Hoàng Phong chính là anh rất phối hợp cùng cô, cô đương nhiên cũng không phải người thích lợi dụng người khác, phương châm làm việc của Đông Nghi chính là đôi bên cùng có lợi.
"Đơn giản thôi, thím Trần được sắp xếp đến đây không chỉ giúp việc, bà ấy còn là tai mắt của người nhà anh cho nên chúng ta chỉ còn có thể ngủ chung ở đây thôi."
"Tôi sẽ không xâm phạm đến em đâu."-Hoàng Phong đột nhiên giơ hai ngón tay lên ngang đầu như thể đang thề thốt với cô, Đông Nghi nhìn nét mặt nghiêm túc của anh có chút buồn cười, người như thế mà cô từng liên tưởng tới người đàn ông ngạo mạn cùng cô hoan ái hai lần sao?
Nụ cười thoáng trên môi Đông Nghi chợt cứng lại, cô lại đang nghĩ đến người đó nữa rồi, thật là.
"E hèm, anh nghĩ được như vậy là tốt. Tôi đã thảo sẵn hai bản hợp đồng rồi, nội dung chính chủ yếu là đối phương không có bất kỳ tình cảm hay xâm phạm nào đến quyền cá nhân của nhau. Cho đến khi hai tập đoàn X và KT chính thức sáp nhập hoặc có chỗ đứng vững chắc, sẽ không có chuyện ly hôn hay việc hôn nhân giả của chúng ta bị tiết lộ ra bên ngoài. Hợp đồng sẽ kéo dài vô thời hạn tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần đảm bảo những điều khoản nêu trên."-Đông Nghi lấy ra hai chiếc hộp nhỏ cô đã chuẩn bị sẵn, bên trong là hai bản hợp đồng đã có chữ ký của cô, chỉ còn thiếu chữ ký của Hoàng Phong.
Anh lướt mắt đọc qua, không có phản đối gì đặt bút ký, sau đó đưa lại cho cô. Đông Nghi kiểm tra một lượt rồi cho vào hai hộp nhỏ khóa lại bằng mật khẩu, đây là chiếc hộp được mã hóa, nếu sau 5 lần không thể mở, hợp đồng bên trong tự động sẽ bị hủy đi, ngoài ra nếu từ bên ngoài có tác động muốn phá hủy cái hộp, tài liệu bên trong cũng sẽ tự động bị hủy.
"Được rồi, chúng ta ngủ thôi."-Đông Nghi cho hai cái hộp cất vào tủ, Hoàng Phong đã giao toàn quyền giữ hai bản hợp đồng cho cô luôn rồi, xem ra anh rất tin tưởng ở cô.
Anh cẩn thận trèo lên giường nằm xuống, nhìn tấm lưng nhỏ bé đang ở trước mặt của mình, Hoàng Phong vui mừng nở nụ cười, bây giờ họ đã chính thức là vợ chồng rồi, dù rằng tình cảm của anh chỉ là đơn phương, nhưng cũng đủ lắm rồi.
"Vợ à, anh yêu em!" 3
Tiếng lòng của Hoàng Phong không thể nào truyền được đến tai Đông Nghi, cô vì quá mệt nên rất nhanh đã thiếp đi, bên cạnh người chồng hờ này, cô hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
Có lẽ là anh đã đóng kịch quá giỏi chăng...
|
Chương 11: Ai đó đang ghen (1) Ngày đầu tiên sau hôn lễ là một ngày quang đãng, bầu trời trong xanh và nhiều nắng, rất lý tưởng cho việc hưởng tuần trăng mật. Hai vợ chồng mới cưới đang ngồi trên chiếc phi cơ chuyên dụng bay đến Hàn Quốc.
"Bộ trưởng Lee đã sắp xếp cho chúng ta trở thành đại sứ văn hóa đại diện cho đất nước giao lưu cùng quốc gia của họ. Nhưng xem ra là chỉ nhắm đến mình em thôi Đông Nghi thôi."-A Cầu vừa đưa cho Hoàng Phong và Đông Nghi lịch trình cũng như nội dung họ sẽ phải làm cho tuần trăng mật này, nó không khác nào là một buổi diễn kịch giống như những buổi diễn kịch trước đây, có khác chăng ở đất nước xa xôi và nhiều định kiến lẫn tai tiếng này, mức độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn nếu xảy ra sai sót.
Đông Nghi đáy mắt thoáng gợn khi nhìn xuống hình ảnh của đại sứ bên Hàn Quốc, cô trước nay không bao giờ xem qua phim ảnh hay Kpop nên các diễn viên thần tượng trong mắt cô toàn bộ đều giống nhau, nhưng người làm đại sứ lần này khuôn mặt không phải quá trẻ ư.
Hoàng Phong nhìn theo ánh mắt của Đông Nghi đang nhìn chăm chăm chàng trai trẻ với nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt baby, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cô có cần nhìn gã đàn ông khác không chớp mắt như vậy không. (Có một bình giấm chua đang bốc mùi nồng nặc ở đây ~)
"Anh bị bệnh sợ ống kính, cái này không thích hợp."-Đông Nghi hờ hững lên tiếng, cô gắp tài liệu lại để sang một bên sau khi đã xem qua nội dung, về cơ bản không có vấn đề gì ngoài việc chồng của cô.
Hoàng Phong nghe nói mi mắt liền giựt mấy cái, điều vợ anh vừa nói chính là nhược điểm của Hoàng Phong.
Lúc nhỏ cùng ông nội tham dự buổi tiệc mừng thọ, do vô tình bị ngã trong lối vào, khi ấy toàn bộ máy ảnh và tiếng xầm xì từ mọi hướng đều đổ dồn về phía Hoàng Phong đồng loạt khiến anh sinh ra nỗi ám ảnh đáng sợ vô hình, từ đó không bao giờ xuất hiện trước ống kính nữa. Cái lần chụp hình cưới và cử hành hôn lễ, máy quay và máy chụp hình đều hạn chế đến tối thiểu. Nhưng lần này là giao lưu đại sứ văn hóa, Hoàng Phong không thể khống chế hết được những ống kính hướng về phía mình, điều này là điều rất đáng lo ngại.
"Tôi và đại diện bên Hàn Quốc cũng đủ rồi, anh không cần gượng ép."
"Không được!"-Hoàng Phong đột nhiên cao giọng làm cho Đông Nghi bị giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Ý tôi là mối quan hệ của chúng ta đã thu hút sự chú ý của mọi người, lần này đến Hàn Quốc bọn họ muốn đánh vào điểm yếu này để công kích em và tôi, chúng ta càng phải thể hiện tình cảm, qua sự kiện bộ Trưởng Lee cố tình sắp đặt này, chúng ta càng phải..."
"Vậy thì tiến hành như cũ, tôi ngủ một chút."-Đông Nghi cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Hoàng Phong, nghiêng đầu sang một bên ngả người xuống nhắm mắt lại.
"À..."-Hoàng Phong có chút quê quê đưa tay lên vuốt nhẹ lỗ tai của mình, mong rằng thái độ của cô đối với gã đại sứ Hàn Quốc đó cũng lạnh nhạt như vậy.
"Trà gừng rất có công dụng."-Đông Nghi không mở mắt, lời nói rất khẽ nhưng Hoàng Phong vẫn nghe rất rõ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười vui sướng.
Đông Nghi tình cảm khoác tay Hoàng Phong bước vào buổi tiệc gặp mặt bộ trưởng Lee cùng nhân vật đại sứ nước chủ nhà và một số nhân vật khác bàn về việc tổ chức giao lưu văn hóa. Sau những màn chào hỏi lễ nghĩa, Hoàng Phong bây giờ cảm tưởng mình giống như một người vô hình giữa cuộc trò chuyện thân thiết của Đông Nghi cùng cậu nhóc người Hàn Quốc ấy.
"Annyeong-haseyo"-Đông Nghi niềm nở đón lấy cái bắt tay của chàng trai trẻ, giọng nói ngọt ngào bằng tiếng Hàn phát âm lưu loát không thua kém bất cứ người bản xứ nào: "Trông cậu đẹp trai hơn trong hình và phim ảnh nhiều, bộ phim Truyền thuyết Thái Bình Dương vừa rồi tôi đã xem không bỏ sót tập nào hết."
Chàng trai trẻ tên Choi Min Hyuk chính là diễn viên mới nổi trong vai nam chính đình đám bộ phim Đông Nghi vừa nói, đôi mắt đen trong veo sáng lên, nụ cười như ánh mặt trời xuất hiện trên khuôn mặt nam tính càng thêm vạn phần cuốn hút, nếu như fan của anh bắt gặp hình ảnh này nhất định sẽ điêu đứng mà ngất xỉu vì hạnh phúc mất thôi.
"Chào chủ tịch, tiếng Hàn của chị rất tốt a, thật vui vì được giao lưu và hợp tác cùng...vợ chồng anh chị."-Min Hyuk hơi khựng lại khi chạm phải ánh mắt phóng băng của Hoàng Phong đang nhìn mình chăm chăm, cười giả lả hoàn thành câu nói, rõ ràng không khó để nhận ra sự ghen tuông bộc lộ hết ra ngoài mặt của anh hiện tại.
Đông Nghi nhún vai, tự nhiên tiếp tục câu chuyện bàn về đề tài diễn xuất chuyên nghiệp của Min Hyuk mình vừa xem qua trong tài liệu trên phi cơ. Với khả năng của mình, không khó để cô nắm bắt và lấy cảm tình của một cậu trai trẻ, người ngoài nhìn vào đều thấy được cả hai rất thân thiết tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Hoàng Phong dù bên trong đang sôi sục ngọn lửa ghen tuông muốn bóp chết cái gì đó ngay lập tức nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ hình tượng tỏ ra bình thường, dù biết rằng Đông Nghi là đang diễn xuất thôi, nhưng vì sao vẫn khiến anh khó chịu như thế.
Chết tiệt, ánh mắt của bọn họ như muốn nói rằng hai người này thật xứng đôi vậy. Người chồng như anh là không khí chắc?
*Tội nghiệp, thấy thương anh Phong gì đâu á, tại bây giờ anh ấy chưa có chỗ đứng trong lòng chị, về sau em sẽ tả anh lên tận nóc nhà luôn nha*
|
Chương 12: Ai đó đang ghen (2) Đôi lời tác giả: Trước khi là một tác giả thì au cũng là một độc giả thầm lặng trong một thời gian dài cho nên mình hiểu cảm xúc của một độc giả là như thế nào, tập tành viết truyện cũng là một cơ duyên thôi. Au rất cảm ơn sự quan tâm cũng như ủng hộ của các bạn, mình hứa rằng sẽ cố gắng ra chap đều đặn, cũng sẽ rep cmt của tất cả các bạn (những bạn kg rep là đã ib rồi). Lời cuối trước khi đọc chương mới, rất mong được sự ủng hộ tiếp tục và nhiều hơn nữa của các bạn nhé. Thân!
Chương 12
Bay bằng phi cơ chuyên dụng đến Hàn Quốc rồi trực tiếp vào buổi tiệc rượu nói chuyện, hết thảy cũng chỉ mất có nửa ngày trời, buổi chiều nay không nằm trong lịch trình của Hoàng Phong và Đông Nghi, cả hai quyết định sẽ chọn một địa điểm nổi tiếng gần đây để tham quan, sẵn dịp tạo tình cảm trước mắt của mọi người. Nhưng cớ sao Hoàng Phong lại cảm thấy bực bội dù rằng họ sắp được bên nhau thế này?
(Chúng ta cùng theo chân Au tìm hiểu nhé *rình*)
A Cầu nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn phóng băng vào người trước mặt của cậu chủ, chỉ biết hắng nhẹ giọng rồi im lặng tiếp tục đứng sau lưng Hoàng Phong. Theo hướng nhìn của anh, Đông Nghi đang vui vẻ trò chuyện với chàng minh tinh đẹp trai khi cậu ta có ý định hướng dẫn một số địa điểm du lịch nổi tiếng cho hai vợ chồng.
Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, đôi môi mỏng theo đó cũng cụp xuống vài phần khi nhìn thấy nụ cười rộng tới mang tai của Choi Min Hyuk đang nhìn vợ của anh.
Chết tiệt, thậm chí tên nhóc đó còn không cao bằng mình, đẹp trai cái gì chứ? Mấy người đẹp trai quá chỉ là những kẻ trăng hoa lừa tình thôi.
Hoàng Phong chỉ nói thầm trong tâm tưởng nhưng chữ nghĩa đều hiện rõ ngoài nét mặt, A Cầu không có ý chỉnh lưng nhưng vẫn ghé miệng sát tai Hoàng Phong nói lại: "Cậu chủ, cậu cũng rất đẹp trai."
Hoàng Phong chớp nhẹ mắt mấy cái, ừ thì anh đẹp trai thật, ai nấy đều nhìn ra được nhưng sao cô vợ thông minh, xinh đẹp của anh lại không nhìn ra được chút giá trị nào từ người chồng của mình hết vậy. 4
Quyết định không ngồi vờ đọc tạp chí nữa, Hoàng Phong quăng quyển tạp chí trên tay xuống bàn cái bốc, dáng vẻ khoan thai đứng dậy sải những bước lớn đi về phía đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ cùng nhau, tự nhiên vòng tay qua chiếc eo con kiến nhỏ nhắn của Đông Nghi ôm lấy, kéo sát cơ thể lại gần cơ thể tráng kiện của mình. Hình ảnh đập vào mắt người khác rất chi là phong độ, đúng chất nam chính đến giải vây cho nữ chính thoát khỏi tình huống nguy hiểm nào đó trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng.
Nhưng mặt trái của sự thật luôn tồn tại, Đông Nghi sau một thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại chủ nhân của cái ôm không báo trước ném cho anh ánh nhìn khó chịu xen lẫn chút không hài lòng: "Hoàng Phong?!"
Hoàng Phong mỉm cười phớt lờ lời của Đông Nghi, đôi mắt đen đặc đến lạnh người chú mục trên khuôn mặt baby của Choi Min Hyuk làm nụ cười của cậu có chút sượng sùng: "Hai người trò chuyện tiếp đi, anh cũng muốn nghe để lát nữa cùng em đi tham quan hiểu biết thêm kiến thức."
"Những lời cần nói tôi đều đã nói với chị Đông Nghi rồi."-Min Hyuk vớt vát, cậu đã hiểu sự tình và đang tìm cách chuồn êm, ở đây lâu hơn chỉ có thiệt thòi mà thôi.
"Cậu vứt họ của vợ tôi đi đâu rồi?"-bàn tay trên eo Đông Nghi lực đạo càng siết chặt hơn.
"Ơ... à, chị Trương.."
"Đây là vợ của tôi, từ hôm qua đã là Hoàng phu nhân rồi."-tiếp tục khó dễ đến phút cuối cùng.
Đợi đến khi Choi Min Hyuk rời đi nhờ quản lý cậu ta chạy tới thông báo lịch trình quay quảng cáo tiếp theo, khỏi phải nói cậu ấy mừng ra mặt luôn. Đông Nghi thở dài nói khẽ chỉ mình Hoàng Phong nghe thấy: "Bây giờ anh bỏ tay ra được rồi đó, diễn xuất là tốt nhưng không cần quá khích như vậy với một đứa trẻ."
Hoàng Phong nuối tiếc buông Đông Nghi ra, phụ nữ có giác quan thứ sáu đàn ông không có sao? Chẳng lẽ họ chỉ có trực giác nhạy bén với kẻ thù của mình, còn với những nam nhân thích mình đều không phân biệt được, hay bởi vì do Đông Nghi vốn không có kiến thức phong phú về phương diện này.
Đông Nghi nheo mắt nhìn khuôn mặt ngẩng ra của người bên cạnh đang nhìn cô chăm chăm, bước lùi lại tạo khoảng cách với anh rồi hướng về phía trước: "Đi thôi, chúng ta có hai tiếng để cùng nhau đi du lịch."
Hoàng Phong vẫn đứng đó mất mấy giây nhìn theo bóng lưng của vợ mình mới guồng chân đuổi theo, bọn họ đúng là nhìn thế nào cũng không giống vợ chồng.
"Vợ nhỏ à, để xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào đây, hãy chờ đấy."
(Tiếng lòng của Hoàng thiếu gia làm Au sợ nha, anh chồng này nguy hiểm tiềm năng lắm đó, Đông Nghi ơi Đông Nghi, thật là giác quan thứ sáu của chị vứt ở đâu mất rồi, haiz)
|
Chương 13: Buổi đi chơi? "Tuyệt đối không được để hai tập đoàn sáp nhập vào nhau, tên vô dụng Hoàng Phong không nói làm gì, nhưng con bé Đông Nghi đó không phải loại người đơn giản, cho nên kế hoạch lần này không được phép thất bại."-Hoàng Thế Phương ra lệnh cho người bên kia đầu dây điện thoại, kế hoạch lần này ông đã kỳ công chuẩn bị và chờ đợi rất lâu rồi, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, nếu như có thể trừ khử được mầm móng nguy hiểm, con đường sau này không còn gì có thể ngăn cản lão leo lên chiếc ghế chủ tịch quyền lực này nữa.
"Đông Nghi, có trách hãy trách cô quá thông minh, phụ nữ thông minh quá đàn ông không thích đâu."-điếu thuốc mới hút được chưa tới nửa đã bị lão dụi xuống gạt tàn dập tắt đi, làn khói mờ ảo bay lên, nhả những dư âm cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn trong không khí.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau đấy."-Hoàng Phong nói khi đang cùng Đông Nghi dạo bước trên đường phố Seoul đông đúc, cánh tay của anh chốc chốc lại vươn ra rồi thu về, chần chừ mãi cũng không dám chủ động nắm lấy tay người bên cạnh.
"Bộ trưởng Lee, ông ấy sẽ làm gì chúng ta đây?"
Đông Nghi không có tâm trạng để chơi, đầu óc của cô vẫn đang suy nghĩ về người này. Cô đã đoán ra người đằng sau bộ trưởng Lee là ai. Đông Nghi đã điều tra về ông ấy, con trai của bộ trưởng Lee có hợp tác cùng vài người bạn mở một công ty, nhưng vì làm ăn không minh bạch đã thua lỗ, dù sức ảnh hưởng của ông trong giới chính trị cũng như pháp luật rất lớn, nhưng đứa con trai của ông lại bị kẻ khác nắm được thóp dễ dàng hủy hoại tương lai phải cả đời trong tù. Người đó không ai khác chính là chú ruột của Hoàng Phong.
Nguồn tin mật này bên phía Đông Nghi cũng không dễ dàng có được, theo như người tin tưởng của Đông Nghi thông báo, có người đã âm thầm dẫn dắt giúp cho cô thuận lợi biết được điều này, Đông Nghi không khỏi liên tưởng đến người đàn ông đeo mặt nạ đó.
"Anh làm cái gì vậy?"-Đông Nghi giật mình, chớp mắt một cái đã nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Hoàng Phong.
"Câu này tôi hỏi em mới đúng, suýt nữa đã băng qua đèn đỏ rồi."
Đông Nghi thoáng bối rối tách khỏi người anh, vẻ mặt rất nhanh đã trở về vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm: "Cảm ơn!"
"Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, em không thích hợp để "đi chơi" vào lúc này đâu."
Ừ thì Đông Nghi cũng không thích những nơi đông người, thôi vậy: "Được..."
Hoàng Phong bỗng bạo dạng hơn nắm lấy cánh tay Đông Nghi kéo đi khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh cho người đi bộ trong sự ngỡ ngàng của cô.
"Hoàng Phong!"
"Để tránh việc có người không tập trung nhìn đường nữa, tốt nhất cứ như thế này đi."
Đông Nghi nhìn xuống bàn tay của mình đang bị kéo đi, lực siết ở đó có xu hướng dần tăng lên theo những bước chân của họ, Hoàng Phong đang tức giận sao? Nhưng vì điều gì chứ?
"Chúng ta đi shopping đi!"-giọng Đông Nghi không lớn nhưng người phía trước vẫn có thể nghe được.
"Cái này, cái này và cả cái này nữa, lấy hết cho tôi."-Đông Nghi chỉ tay vào những bộ quần áo hợp nhãn tại trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, đã rất lâu rồi cô không đi mua sắm, thường những quần áo mặc đều là những kiểu trang phục công sở, hơn nữa gu thẩm mỹ của Đông Nghi cũng thuộc loại thượng đẳng, chỉ cần phối hợp một chút sẽ không khó tạo ra nhiều kiểu ăn mặc phong phú từ vốn quần áo có sẵn.
Hoàng Phong thích thú nhìn cô vợ nhỏ của mình chọn lựa quần áo, nhìn cô bây giờ có chút giống những người phụ nữ khác rồi a.
"Em không cần thử đã lấy sao?"
Đông Nghi vẫn chăm chú vào việc chọn quần áo của mình: "Tôi đã thử bằng mắt cả rồi."
Ngón tay chợt khựng lại khi nghĩ ra điều gì đó, Đông Nghi bỏ qua việc chọn đồ cho bản thân đi đến chỗ bán quần áo và phụ kiện nam, ánh mắt hướng tới dãy trưng bày cà vạt, tiếp tục việc chọn lựa của mình.
Hoàng Phong nhìn Đông Nghi chọn mải mê quên cả việc người chồng đang đứng ở đây, trong lòng bỗng cảm thấy bức bối không vui. Anh bình thường đeo cà vạt không phải những kiểu Đông Nghi đang nhìn, một người tinh tế như cô nếu muốn chọn đồ tặng cho anh sẽ không bỏ qua điểm này được, từ đó có thể suy ra người cô ấy muốn chọn cà vạt cho không phải người chồng của mình, nghĩ thôi đã thấy bực bội trong người.<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->
"Lại là cái tên Hàn Quốc kia sao?"
"A Cầu đi theo anh lâu như vậy rồi, anh đã bao giờ tặng thưởng cho cậu ấy chưa?"-giọng Đông Nghi nhẹ tênh kéo Hoàng Phong trở về với thực tại.
Tự dưng sao lại nhắc đến A Cầu ở đây? Không lẽ đang định chọn quà cho trợ lý của anh? Vô lý thật.
Đông Nghi không phải không có tai, cô đã thoáng nghe được tiếng lèm bèm của Hoàng Phong phía sau, dù không có ý định giải thích việc mình làm nhưng việc cần nói cô cũng sẽ nói: "A Cầu đã giúp đỡ rất nhiều cho việc chuẩn bị hôn lễ, còn trang trí phòng tân hôn cho chúng ta nữa, cái này anh thay mặt tôi tặng cho trợ lý của anh."-Đông Nghi đưa hộp cà vạt mình vừa nhắm trúng lên, sau đó đi đến quầy thu ngân gói lại, nhìn thấy nét mặt vẫn còn ngây ngốc của anh, cô chỉ nhếch môi một cái rồi lướt ngang qua anh.
"Chờ đã, chồng của em em lại không định tặng gì sao?" (*hỏi hay lắm, au cũng đang cùng suy nghĩ đây*)
"Hôm khác đi, hôm nay tôi mua nhiều đồ mệt rồi."
"Phụ nữ các người thật là."
|