Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Ngoại truyện 4 - Đêm của chúng ta (18+) P2 Ngoại truyện 4
Dù cuồng nhiệt đến đâu cũng không khó nhận ra một chút bối rối trong nụ hôn non nớt của Vy Vy, Tom khẽ cười trở người đặt cô nằm dưới thân mình, tạm tách khỏi đôi môi gợi cảm của cô, anh đặt ngón tay giữa làn môi kia, thì thầm lên tiếng: "Về mặt này anh tự tin có thể dẫn dắt em, cô bé à!" Kết thúc câu nói, đôi môi anh dán xuống môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này không mãnh liệt như trước, ngược lại rất từ tốn thưởng thức hương vị ngọt ngào và mềm mại hòa quyện cùng hơi thở nồng đượm ấm áp, cảm giác cho anh biết đây có thể là lần đầu tiên của Vy Vy, anh muốn cho cô cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc đẹp đẽ về lần đầu tiên của họ. Vy Vy nắm lấy bàn tay Tom khi được anh đặt tay ngửa xuống nệm, cơ thể dần nóng ran lên với sự kích thích của anh, những cử chỉ dịu dàng nâng niu của Tom làm cho trái tim cô rung động, người đàn ông này đúng là rất có kinh nghiệm a. Đáy mắt đầy ý cười lan tràn cả khuôn mặt tuấn tú đậm chất phương Tây, Tom hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của người nằm bên dưới, mi mắt khép hờ lại đê mê, cánh mũi thon nhọn phập phồng hơi thở dồn dập, phía dưới là đôi môi đỏ mọng ẩm ướt đang mấp máy mời gọi, tất cả những gì trước mắt anh đều chân thật đến nỗi khó tin, anh mừng rỡ cúi xuống áp mặt mình vào khuôn ngực căng tròn của cô, bàn tay từ tốn tuột đi lớp vải lụa vướng víu khỏi cơ thể ngọc ngà. "Ân..." Vy Vy bị sự khiêu khích của Tom làm cho điên đảo, cô ưỡn cong người lên nghênh đón, thuận tiện cho anh vùi sâu hơn vào khe rãnh dụ hoặc. Dục hỏa cuồn cuộn bên dưới khiến cho Tom không còn giữ được sự bình tĩnh của mình, anh dần nôn nóng hơn, bàn tay cởi nhanh áo choàng trên người xuống, sau đó tìm đến nơi nhạy cảm giữa hai đùi của cô cởi luôn lớp vải tam giác cuối cùng, đóa hoa nữ tính lần đầu tiên phơi bày trước mặt người khác, thật sự rất xinh đẹp, Tom đã hoàn toàn bị mê hoắc vào nơi e ấp lấp lánh mật tình ấy. Cảm nhận được chút căng thẳng cố che giấu đi của người bên dưới, Tom thu về vẻ vội vàng, nhẫn nại tiếp tục kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, giọng nói dụ dỗ trấn an: "Anh sẽ nhẹ nhàng mà, em đừng sợ..." Vy Vy khép mi mắt tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc do anh mang lại, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể của cô đều được anh hôn không bỏ sót chỗ nào, lúc này mới phát hiện ra cô bình thường lạnh lùng là thế, cơ thể thật ra cũng vô cùng mẫn cảm, âm thanh thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô mới êm tai làm sao, anh muốn được nghe nhiều hơn nữa. "Ân... em chịu hết nổi rồi..." Tom càng hưng phấn hơn khi nghe được lời van nài yếu ớt của cô, nơi nữ tính của người con gái bị anh chơi đùa rất lâu, ngón tay vuốt ve trên hòn ngọc đỏ hỏn thừa dịp ấn mạnh xuống, lập tức nhận được sự biểu tình tích cực từ cơ thể khẩn trương của Vy Vy, anh chậm rãi phóng thích tiểu huynh đệ của mình ra bên ngoài. Đôi mắt mơ màng của cô chậm chạp hé mở, đến khi nhìn thấy vật cứng to lớn liền không nhịn được mở to lên có chút sợ hãi, nhưng cô đã cố kiềm chế cảm xúc của mình xuống nhìn lên vẻ mặt chờ đợi của Tom, khẽ khàng thốt: "Yêu em đi..." Được sự chấp thuận của cô, anh mừng rỡ tiến vào nơi e ấp đang mời gọi mình, có chút luống cuống nhưng vẫn kiên trì đi sâu vào bên trong, cảm nhận sự đau đớn từ biểu cảm chịu đựng của cô, anh đau lòng hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt vỗ về: "Thả lõng đi, chỉ một chút nữa thôi em..." Bây giờ cô giống như một đứa trẻ ngoan nghe lời, cố thả lõng người để cho anh dẫn dắt, sau một hồi chật vật với vật cứng quá khổ của Tom, cơ thể đau đớn cũng dần thích ứng len lõi sự khoái cảm qua từng thớ thịt, từng nhịp điệu của anh cũng dần theo sự thích ứng của cô có chiều hướng gia tăng, được cô ôm ấp như thế làm cho anh không thể chịu nổi rồi. Cô vòng tay ôm chặt tấm lưng bóng loáng mồ hôi của anh bám lấy, môi lưỡi tìm đến nhau quyến luyến không rời, nơi gắn kết bên dưới cũng nhiệt tình đưa đẩy đem đến khoái cảm cuồn cuộn dâng trào, cảm xúc mới lạ này lần đầu tiên trải qua, chếnh choáng đến tê dại bao vây thân thể, làm cho cô cuốn theo sự điên đảo của người bên trên, vô lực tùy ý cho anh làm càn. "A..." Hai âm thanh vang lên gần như đồng điệu, Tom thở hổn hển gục đầu lên khuôn ngực phập phồng của cô, khoái cảm mãnh liệt như thế trước giờ anh mới trải qua lần đầu, duy chỉ có thể ở trên người con gái này mới đạt được. . . . Mỉm cười hôn lên đầu vai mịn màng của Vy Vy, Tom vẫn còn đang lâng lâng chìm trong cảm giác hạnh phúc, bàn tay kéo cơ thể của cô tựa vào lòng mình đắp chăn lên cơ thể cả hai, anh mỉm cười miết nhẹ lên má cô. Vy Vy rất mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi, nhưng cô lại cảm giác không buồn ngủ như cơ thể đang biểu tình của mình, đôi mắt ráo hoảnh ngẩng lên nhìn khuôn mặt hạnh phúc không che giấu của anh, cô thều thào lên tiếng: "Anh nhìn em mãi, em không ngủ được." "Vậy thì tốt quá, hay chúng ta tiếp tục..."-Tom nửa đùa nửa thật gợi ý, nhưng nhanh chóng đã bị đôi mắt phóng băng của cô làm cho gián đoạn. Anh biết lần đầu tiên sẽ rất đau, anh cũng không ham hố đến mức khiến cho người mình yêu thương chịu khổ. "Anh chỉ đùa thôi." Vy Vy thu lại đôi mắt sắc lạnh, cô khẽ động người để có tư thế nằm thoải mái hơn, giọng nói rất nhỏ nhưng người bên dưới vẫn có thể nghe được rất rõ: "Em đã là người của anh rồi. Anh không được phụ bạc em có biết không?" Tom lại một lần nữa bị người con gái này làm cho rung động, cho dù cô không nói anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng lời nói ra lại mang theo ý trêu chọc: "Anh có muốn cũng không thể, em sẽ đánh anh chết mất." 0.0 . . .
|
Ngoại truyện 5 - Tiểu bảo bối (1) Ngoại truyện 5 Tiểu bảo bối ngồi trên ghế cao bên cạnh ba của mình đang tất bật nấu bữa ăn gia đình, tiểu Lam thỏ thẻ hỏi: "Ba ơi, ba chiều mẹ như vậy không sợ mẹ sẽ hư sao ạ?" Hoàng Phong đang nhặt rau, nghe lời của con gái bỗng nhướng mày cảm thấy buồn cười, trong đầu chợt nghĩ ra một ý định quay qua tiểu Lam vẫn đang ngồi trên ghế đề nghị: "Con nói cũng đúng, nhưng số của ba đã định là phải lo cho mẹ của con rồi. Con gái ngoan có thương ba không?" Bé con thành thật gật đầu: "Dạ có!" "Vậy con qua đây phụ ba rửa rau, ba sẽ dạy con học nấu ăn, sau này lấy chồng không sợ bị người khác nói là không đảm đang." Tiểu Lam tỏ ra tập trung nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau mới lên tiếng trả lời: "Mẹ nói con sau này kiếm một tấm chồng giỏi giang như ba, không cần phải đụng tay đụng chân ạ." "..."-Hoàng Phong hai mắt tối sầm, vợ anh dạy hư con gái rồi. Không phải ai cũng tốt và may mắn cưới được anh như vợ đâu, chưa chắc người đó đã biết nấu ăn nữa. Bé con lanh lợi chuyển sang chủ đề khác khi nhìn sắc mặt tối sầm lại của Hoàng Phong, tay khều khều cánh tay nhờ anh xé dùm bịch bánh cho mình ăn: "Ba ơi, giúp con với!" Hoàng Phong bị bộ dạng đáng yêu ngây ngô của con gái làm cho phì cười, anh cho qua luôn vấn đề vừa đề cập đến, ai bảo khuôn mặt này giống hệt Đông Nghi làm chi. "Ba ơi, ba đoán xem sau này con lớn lên có xinh đẹp như mẹ không?"-bé con vừa nhận được bịch bánh đã lấy một miếng đút cho ba mình, dù là con gái nhưng thời gian anh bên cạnh con tính ra cũng nhiều hơn vợ, tình cảm vì thế khắn khít rất nhiều. Hoàng Phong nheo mắt vờ khó nghĩ, tay nựng cái má phúng phính đáng yêu của tiểu Lam: "Nếu con cứ ăn hoài thế này sau này lớn lên chắc chắn sẽ không xinh đâu." Hoàng Lam vừa nuốt miếng bánh xuống nghe ba nói liền bỏ sang một bên, bé con trèo luôn xuống ghế bỏ chạy. "Con đi đâu thế tiểu Lam?"-anh nén cười nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton rời đi của con gái, cục bột nhỏ này cứ đáng yêu như thế thật tình anh không muốn lớn chút nào. "Con phải đi tập thể dục, con muốn phải xinh đẹp giống mẹ cơ." . . . Đông Nghi nhìn tiểu Lam đang chăm chú xem bộ phim truyền hình, cô đi đến ngồi cạnh, khẽ khàng nhắc nhở: "Con không đi ngủ đi, thức khuya như vậy không tốt đâu." Tiểu Lam ôm khư khư gối nằm trên ghê lắc lắc đầu: "Con chỉ xem một chút nữa thôi, anh này đẹp trai quá, lại diễn giỏi nữa cơ." Đông Nghi nheo mắt nhìn người được con gái mình tôn sùng, thần tượng, khóe môi hơi cong lên một đường, cô đưa tay xoa nhẹ đầu con gái: "Người đó lớn tuổi hơn con rất nhiều, con phải gọi là chú mới đúng." "Con không biết đâu, nhìn trẻ hơn ba Phong nhiều mà, không chừng con lớn lên sẽ bay qua bên đó theo đuổi anh đẹp trai đó."-bé con tự tin thốt, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng chợt tắt đi khi phim đã đến đoạn kết, vậy là phải chờ thêm mấy ngày nữa mới có tập tiếp theo xem. Đông Nghi nhìn con gái nghĩ ngợi điều gì đó, cũng gần đến sinh nhật lên 6 của bé con, xem ra năm nay cô đã có quà tặng sinh nhật cho Hoàng Lam rồi. "Hết phim rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai lại dậy trễ nữa cho xem." . . . Choi Min Hyuk trẻ trung và năng động trong chiếc áo phông màu trắng và quần jean bó ôm sát đôi chân dài khỏe khoắn, cặp kính đen bản lớn che đi khuôn mặt trắng hồng điển trai của chàng diễn viên 29 tuổi, không khó để các fan nhận ra anh ở sân bay dù đây là lịch bay bí mật đến Việt Nam. Anh mỉm cười vẫy tay chào fan, sau đó bước lên chiếc ô tô đã đậu sẵn leo vào. Bên trong xe, Đông Nghi đã ngồi đợi được một lúc, cô trầm giọng ra lệnh cho A Cầu lái xe chạy đi. "Lâu rồi không gặp, thật bất ngờ khi chị lại chủ động tìm đến tôi đấy."-Min Hyuk vui vẻ chào hỏi, mức độ nổi tiếng hiện nay rất khó để anh sắp xếp nghỉ ngơi, nhưng nhận được cuộc gọi của Đông Nghi, Min Hyuk đã tranh thủ nghỉ một ngày để bay sang đây. Đông Nghi lạnh nhạt trả lời lại sự niềm nở của Min Hyuk, ánh mắt lướt qua khuôn mặt baby của cậu, thời gian qua lâu như vậy mà trong Min Hyuk không già đi miếng nào, còn có phần trẻ trung hơn trước, nó làm cô nghĩ đến lời nói của con gái mình, nếu cậu không chịu già đi không khéo sau này sẽ làm con rể nhà họ Hoàng cũng nên.
"Vì muốn tổ chức sinh nhật cho con gái thôi. Không ngờ con bé thích cậu như vậy." Min Hyuk nhích khuôn mặt lại gần Đông Nghi hơn, lời nói bông đùa nhưng lại có chút chân thật bên trong: "Tôi ước mẹ con bé cũng thích mình như thế." A Cầu chớp chớp mắt nhìn vào kính chiếu hậu hình ảnh phía sau ghế lái, dù không hiểu hai người nói về gì vì cả hai đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, nhưng khoảng cách này quả thật không an toàn chút nào, ông chủ của anh nhìn thấy đảm bảo cái tên diễn viên này sẽ đi đời. "Anh tập trung lái xe đi A Cầu, cậu ta chỉ là một đứa trẻ vô hại thôi."-Đông Nghi rời mắt nhìn sang cảnh vật bên ngoài khung cửa kính lờ đi Min Hyuk, ngoài cô ra chắc cũng không mấy ai ngồi cạnh chàng diễn viên nổi tiếng này mà không hồi hộp hay phấn khích. "Chị à!" "Tôi là phụ nữ đã có chồng và con rồi, đừng đùa nữa." . . . TBC. Chương sau hơi bị vui a ^^
|
Ngoại truyện 6 - Tiểu bảo bối (2) Ngoại truyện 6 Sinh nhật của tiểu Lam lại đúng ngay ngày Hoàng Phong đi công tác, anh đã tranh thủ về sớm nhất có thể nhưng vẫn là phải để Đông Nghi một tay tổ chức buổi tiệc này. Hoàng Lam là một đứa trẻ lanh lợi và hoạt bát, tuy còn bé nhưng lại có rất nhiều bạn bè, mỗi năm số lượng khách mời tham dự đều tăng lên chứ không có giảm, sinh nhật 6 tuổi năm nay cũng không ngoại lệ. Từ chiều bé con đã háo hức diện một bộ đồ thật xinh đẹp, ngồi ngay ngắn để thím Trần cột tóc cho, miệng vẫn không ngừng thỏ thẻ. "Bà ơi, bà phải làm cho con hôm nay thật đẹp nha bà, con chính là thể diện của nhà họ Hoàng đó." Thím Trần mỉm cười với câu nói ngây ngô của tiểu Lam, đứa trẻ này rất đáng yêu, kế thừa toàn ưu điểm của ba và mẹ, còn thêm cái tính lém lỉnh và khoa trương càng khiến người khác không thể ghét được. "Hôm nay con chính là trung tâm của buổi tiệc, không ai có thể qua được con đâu bảo bối à." Tiểu Lam thích thú cười tít mắt, đôi mắt đen láy vừa mở ra bỗng sáng lên khi con ngươi phản chiếu hình ảnh quen thuộc của dì Vy Vy đang bước vào phòng: "Dì Vy Vy về rồi!" Tom phía sau vợ của mình cũng bước tới, tay bế cơ thể nhỏ nhắn của tiểu Lam nhấc bổng lên khi bé con vừa chạy tới chỗ của họ: "Sinh nhật của con làm sao dượng và dì không về cho được." Tiểu Lam bật cười khanh khách, vui vẻ chìa tay ra: "Vậy quà của con đâu rồi dượng?" Vy Vy bên cạnh nựng má bé con, giọng đều đều đáp: "Quà đương nhiên không thiếu, con cứ yên tâm ở đây làm đẹp đi." Tiểu Lam gật gù, bé con được Tom đặt xuống đất liền quấn lấy Vy Vy, trong trí nhớ trẻ con của mình tiểu Lam nhớ được dì Vy Vy có rất nhiều tài lẻ, sinh nhật năm ngoái cô ấy đã dạy tiểu Lam phóng phi tiêu, năm nay bé con muốn được xem dì Vy Vy phóng phi tiêu một lần nữa. "Dì ơi, thời gian qua con đã tập luyện rất chăm chỉ, dì với con đi chơi đi ạ!" Tom nhìn bộ dạng lắc lắc cánh tay vợ mình của 'tiểu Đông Nghi' cảm thấy buồn cười, hai mẹ con đúng là y chang nhau, hồi đó Đông Nghi và Vy Vy suốt ngày đều bên cạnh nhau, nay cả con của cô ấy cũng quấn quýt vợ anh không thôi. Vy Vy xoa đầu tiểu Lam, ngon ngọt đề nghị: "Cái đó từ từ cũng không muộn, dì và dượng về đây mấy ngày mới đi, hôm nay sinh nhật của con, con mau chuẩn bị đi đã." "Dạ, con biết rồi." . . . Buổi tiệc sinh nhật gia đình được tổ chức trong khuôn viên ngôi biệt thự với khách tham dự chủ yếu là nhóc con bạn của tiểu Lam. Mọi người đều đến đông đủ, bánh kem và quà cáp đều đặt trên bàn, duy chỉ có ba mẹ là không thấy đâu, tiểu Lam ủ rũ nhìn sang dì Vy Vy hỏi: "Sao ba và mẹ con vẫn chưa về vậy ạ?" Vy Vy mỉm cười an ủi bé con: "Vừa rồi dì có gọi cho mẹ con, mẹ nói đang chuẩn bị quà về cho con nên sẽ về hơi trễ, con và bạn bè cứ chơi trước đi." "Dạ!"-chỉ câu nói của Vy Vy, đôi mắt đen ngây thơ chợt sáng lên phấn chấn, từ trước tới nay lời mà ba mẹ đã hứa với bé con đều sẽ thực hiện được, lần này bé con cũng tin như vậy. Không khí nhộn nhịp trở nên im ắng khi Tom đứng dậy ra hiệu tất cả mọi người im lặng, anh lấy bật lửa thắp nến lên vỗ tay đếm nhịp cho mọi người hát bài happy birthday, sau đó quay sang tiểu Lam, vui vẻ nói: "Con cầu nguyện đi nào!" Tiểu Lam được Vy Vy đỡ đứng dậy trên cái ghế cao để có thể nhìn được rõ khuôn mặt trước cái bánh kem ba tầng khổng lồ bắt mắt, tuy không có ba mẹ ở đây nhưng không khí vui vẻ khiến cho tiểu Lam hạnh phúc lắm, bé con chắp hai tay nhỏ xíu của mình nhắm mắt lại tập trung cầu nguyện, nụ cười vẽ trên khuôn mặt đáng yêu lúc bé con mở mắt ra, định sẽ nhón chân lên thổi tắt nến, đột nhiên từ cổng nhà rọi vào ánh sáng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chiếc ô tô được gắn một cái nơ to màu hồng với băng ron hai bên ghi dòng chữ Happy birthday bắt mắt, không khó để tiểu Lam và vợ chồng Tom nhận ra đây là món quà của vợ chồng Hoàng Phong chuẩn bị khi hai người bước khỏi ô tô. "Ba, mẹ!"-khuôn mặt bảo bối không giấu được sự mừng rỡ reo to lên vẫy tay chào hai người, sự xuất hiện đúng lúc của họ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, nhưng bé con không thể ngờ rằng món quà tiếp theo còn đặc sắc và hấp dẫn hơn rất nhiều. Ch saeng-il chu-ka ham-ni-da saeng-il chu-ka ham-ni-da Đặt chân bước khỏi xe, giọng hát trầm ấm cất lên từ chàng tài tử điển trai có khuôn mặt cuốn hút vạn người mê làm cho những đứa trẻ có mặt ở đây xôn xao cả lên, phần vì kinh ngạc, phần thì ngưỡng mộ với món quà quá tuyệt vời của ba mẹ tiểu Lam dành cho con gái cưng của họ, không khí chợt lắng đi chìm trong ca từ của bài hát sinh nhật bằng tiếng Hàn tiếp tục được vang lên. Về phía nhân vật chính của buổi tiệc này, Hoàng Lam hóa đá luôn trên ghế, nếu không nhờ có dì Vy Vy đỡ lại chắc bé con đã hụt chân mà té ngã mất rồi, không thể tin nổi mà, quá bất ngờ đi. ji-gu-e-seo u-ju-e-seo je-il sa-rang-ham-ni-da {kkot-ppo-da deo gop-kke byeol-bo-da deo bal-kke sa-ja-bo-da yong-gam-ha-ge hae-pi-beo-seu-de-i tu-yu Chúc bạn sinh nhật vui vẻ Happy birthday to you Bạn của tôi mà tựa như vầng trăng Hãy giữ cho cuộc sống của bạn thật là phong cách Bạn của tôi mà tựa như những vì sao Xin hãy giữ cho cuộc đời bạn luôn lấp lánh Chúc bạn sinh nhật vui vẻ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ Trên trái đất này, trên hành tinh này, tôi yêu bạn nhất Xinh đẹp hơn những bông hoa, rặng ngời hơn những tinh Choi Min Hyuk đi đến đứng trước mặt Hoàng Lam, nụ cười tỏa sáng rực rỡ như anh mặt trời tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cậu, trên tay cầm bó hoa hồng tươi thắm cùng hộp quà tặng cho be con, cùng với giọng nói lờ lợ bằng tiếng Việt vừa mới học được càng khiến cậu đáng yêu vạn phần trong mắt những đứa trẻ có mặt ở đây: "Chúc mừng sinh nhật, tiểu Lam!" Bé con vẫn đứng đơ ra đó, mãi đến khi được Vy Vy vỗ nhẹ lên cánh tay mới ý thức được moi chuyện, quay sang cô hỏi một câu rất khẽ mới tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu: "Dì ơi, con trông rất xinh phải không ạ?" Hoàng Phong lườm Đông Nghi, nhìn bộ dạng diễn trò của Choi Min Huyk làm anh cảm thấy rất ngứa mắt, không biết ở con người này có điểm gì lại khiến cho con gái anh mê mệt, không, là toàn bộ đám trẻ con ở đây luôn cơ. Đông Nghi lờ đi ánh nhìn khó coi của anh, nhẹ giọng nhắc nhở, đáng lý ra cô sẽ không đến buổi tiệc trễ như vậy nếu như không bị chồng mình chặn đường ngăn cản, già đầu như thế rồi mà còn đi ghen tuông với người ta, chẳng ra làm sao cả. "Anh dẹp cái vẻ mặt ghen tuông đó đi, anh không thấy con gái chúng ta vui như thế nào sao?" "Tiểu Lam cái gì cũng tốt, chỉ là cái tội quá dại trai thôi, em làm mẹ phải dạy dỗ lại đi, để lớn lên là không uốn được đâu."-Hoàng Phong nói một câu rồi bày ra khuôn mặt vui mừng đi đến chỗ con gái, xem như những chuyện vừa xảy ra chẳng có chuyện gì hết. "Thật là!" . . .
|
Ngoại truyện 7 - Lại là tiểu bảo bối Ngoại truyện 7
Chiếc xe của A Cầu đang trên đường đến buổi tiệc sinh nhật đột nhiên bị một chiếc ô tô từ đâu lao tới chắn ngang trước mặt, mọi người trong xe bàng hoàng, hốt hoảng, vừa mới kịp trấn tĩnh lại nhìn lên đã thấy bóng dáng quen thuộc từ trong chiếc ô tô màu đen phía trước bước xuống, người ấy không ai khác chính là Hoàng Phong. Đông Nghi từ một vẻ ngây ngốc nhìn người chồng của mình chuyển sang cười mỉa khi trông thấy khuôn mặt hầm hầm cùng đôi mắt đằng đằng sát khí đang trừng trộ nhìn người ngồi kế bên mình, anh không nói lời nào mở cửa xe ra, lạnh nhạt ra lệnh với cậu ta: "Xuống xe!" Đông Nghi thu lại vẻ điềm đạm, cô lên tiếng ngăn cản: "Anh bình tĩnh lại đi, em không biết anh nghe ai nói gì nhưng em chỉ vì sinh nhật của tiểu Lam thôi." Hoàng Phong liếc Choi Min Hyuk đến cháy da, càng nhìn anh càng không thể ưa nổi cái tên mặt trắng này, đàn ông gì mà da còn trắng hơn cả con gái (như thế mới quảng cáo mĩ phẩm đó anh) "Thiếu gì quà sinh nhật, vì sao lại phải là tên này?"-anh đứng lì ngoài xe không chịu đi, tuy rằng cả hai đang nói tiếng Việt nhưng anh biết cái tên Hàn Quốc kia vẫn đoán được nội dung hai vợ chồng muốn nói là gì, cái bản mặt giả ngơ kia thật là... Choi Min Hyuk quay sang Đông Nghi từ tốn nói: "Bao năm không gặp mà chồng chị vẫn ghét tôi ra mặt như thế sao?" "Mặc kệ anh ta, có tôi ở đây anh ấy không dám làm gì cậu đâu." Choi Min Hyuk nghe cô nói vậy lòng thầm đắc ý, nhưng nụ cười chưa được vẽ lên đã bị lời nói tiếng theo của cô dập tắt đi: "Nhưng tốt nhất cậu lên ghế trước ngồi với A Cầu đi, tôi cũng không thể chọc giận con sư tử đang ghen đó được. Hôm nay lại là ngày vui của con gái tôi." Hoàng Phong nhìn Choi Min Hyuk thất thiểu bước xuống xe, lần này vẻ mặt tràn đầy đắc ý hất cằm lên nở nụ cười chiến thắng, anh đường đường chính chính ngồi xuống cạnh vợ mình khoác tay lên eo cô cố ý để cho cậu thấy, miệng thì thầm chỉ mỗi Đông Nghi nghe được: "Tối nay về anh sẽ dạy dỗ với em sau, anh đi công tác mấy ngày mà em lại làm chuyện khiến anh không vui chút nào." Cô đẩy nhẹ bàn tay anh khỏi eo mình, giọng đều đều đáp trả: "Còn không phải do con gái của anh thích cậu ta sao? Em nhớ có người từng nói rằng cho dù có hái sao trên trời khiến con gái vui cũng nguyện làm bằng được mà." Hoàng Phong không những bị lời nói móc của cô làm tức giận hay quê độ, ngược lại rất thích thú tiếp tục: "Anh chẳng quan tâm tới cái tên đó nữa, việc anh quan tâm hiện tại chính là sau sinh nhật con gái, anh sẽ dạy dỗ lại vợ của mình như thế nào đây?" A Cầu cố gắng tập trung lái xe để không phải nghe cuộc trò chuyện ám muội của hai vợ chồng này, phía bên cạnh Choi Min Hyuk không khỏi khó chịu thốt ra một câu tiếng Hàn với anh: "Bọn họ đang nói gì thế, hình như không còn nói về tôi nữa phải không?" "I Don't know" . . . Trong khi Tiểu Lam còn đang vui vẻ bên cạnh chàng mĩ nam điển trai trong buổi tiệc cùng bạn bè thì Hoàng Phong đã kéo luôn Đông Nghi vào phòng khóa cửa lại. Trong nháy mắt quần áo trên người cô và anh đều được rũ bỏ, động tác nhanh gọn có chút thô lỗ nhưng không kém phần kích thích, anh nắm chặt cổ tay cô đẩy cả người xuống tấm nệm êm ái bên dưới, đôi môi nóng rực dán chặt lên khuôn ngực phập phồng mời gọi, nhiệt tình chăm sóc. "Chờ đã... Em chưa tắm..." "Em nghĩ anh còn quan tâm chuyện này sao..."-Hoàng Phong trườn người lên áp môi mình lên đôi môi đỏ xinh đang hé mở, đã lâu rồi mới được thưởng thức hương vị ngọt ngào thân thương này, dù cho nếm trải bao nhiêu lần cũng không đủ, chỉ có thể ham muốn nhiều hơn mà thôi. "Ân..."-Đông Nghi lim dim nhắm mắt lại ưỡn cong người lên dính chặt vào lồng ngực săn chắc của anh, thật lòng mà nói cô cũng rất nhớ cảm giác này, anh và cô bên nhau như thế... "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé..." Giọng anh khàn đục đề nghị, ngón tay suông dài tìm đến hoa huyệt của cô chui vào khiêu khích, còn chưa kịp nghe lời đáp trả từ cô, chợt bên ngoài có tiếng đập cửa pha hoại bầu không khí. "Ba mẹ ơi, sinh nhật của con mà hai người đi đâu vậy?" Hoàng Phong vốn định lờ đi nhưng âm thanh ngoài kia rất kiên nhẫn đeo bám, quyết phá hỏng chuyện tốt của mình. Đông Nghi bỏ qua chút tiếc nuối nhìn khuôn mặt khó coi của chồng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh ngọt ngào dụ dỗ: "Chúng ta sẽ sinh một đứa nữa để tiểu Lam có bạn, sau này không phiền chúng ta nữa." "Ý kiến hay đó."-Hoàng Phong vui thích tán thưởng. "Ba mẹ ơi, nhanh lên ra chơi với con!" Đông Nghi đẩy ngực anh tách ra: "Nhưng không phải bây giờ rồi." "Chưa bao giờ anh ghét con chúng ta như lúc này."-Hoàng Phong hôn lên môi Đông Nghi cái nữa mới chịu ngồi dậy lấy quần áo mặc vào. . . .
|
Ngoại truyện 8 - Con ghét mẹ Ngoại truyện 8 CHÍU Tiểu Lam hài lòng nhìn cây phi tiêu của mình rơi trúng giữa hồng tâm, bé con tự hào nhìn lên Vy Vy: "Dì ơi, con giỏi quá phải không?" Vy Vy xoa đầu tiểu bảo bối, cô lấy một phi tiêu phóng đi, đích đến trùng vào điểm của bé con vừa cắm vào làm phi tiêu bị rơi xuống đất. Tiểu Lam há hốc mồm cảm thán, vừa rồi bé con chỉ là ăn may trúng được ngay giữa hồng tâm thôi, bình thường tập luyện cũng không phải lúc nào cũng chuẩn xác như vậy, thế mà dì Vy Vy vừa ra tay đã chuẩn xác đến không ngờ, thật đáng ngưỡng mộ. Tom đang ngồi nhâm nhi ly cocktail nhìn biểu cảm hài hước của tiểu Lam không khỏi bật cười, anh đi đến chỗ hai dì cháu đưa cho Vy Vy ly cocktail: "Con vẫn còn nhỏ, từ từ bồi dưỡng thêm cũng chưa muộn." "Dạ!" Tom bế tiểu Lam lên, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn khuôn mặt của bé con, như thế nào cũng nhìn ra được là con gái của Đông Nghi, thế nhưng tính tình lại không giống chút nào, có vẻ như bé con rất muốn được như Vy Vy: "Sao bao nhiêu thứ không thích con lại thích mấy trò này?" "Dượng hỏi giống hệt ba mẹ con. Thích là thích thôi à."-tiểu Lam nhìn chăm chăm ly cocktail Vy Vy đang cầm muốn được uống thử. Vy Vy tinh ý nâng ly lên hỏi: "Con muốn uống sao?" Tiểu Lam lanh lợi gật gật đầu, hai mắt sáng lên khi Vy Vy đưa ly coktail cho mình, nhưng còn chưa nhận được đã bị Tom ngăn lại. "Con bé còn nhỏ quá." Vy Vy mỉm cười nhún vai: "Cái này nhẹ mà, cũng đâu phải thứ gì độc hại." Tiểu Lam nói thêm vào: "Năm nay con 6 tuổi rồi, con đã lớn thêm một tuổi." Vy Vy thích thú nhìn khuôn mặt ửng hồng của bé con đang ngồi trong lòng mình, tay vẫn cầm chặt ly rỗng trên tay không buông, vòi vĩnh muốn được uống nữa. "Dì ơi, cái này ngon quá, cho con thêm đi!" Tom véo má tiểu Lam, nửa đùa nửa thật thốt: "Mẹ con mà nhìn thấy con thế này dượng sẽ không yên thân đâu." "Hôm nay con rất buồn... thời gian này con không muốn gặp mẹ Nghi đâu..." Vy Vy và Tom thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn lại tiểu bảo bối, sinh nhật vừa qua cũng nhờ Đông Nghi mà tiểu Lam được gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, theo lý mà nói con bé phải thương yêu mẹ nhiều hơn chứ? Tiểu Lam ngồi bật dậy, ngón tay nhỏ xíu đưa lên miệng ra dấu im lặng nhìn Vy Vy, giọng lèm bèm của một người đang say lên tiếng: "Con còn nhỏ nhưng không phải không hiểu chuyện gì... con xem rất nhiều phim rồi đó..." "Rồi sao?"-Vy Vy thích thú chờ nghe tiếp. "Con biết oppa Min Hyuk có giao tình với mẹ nên mới đến buổi sinh nhật của con, trong mắt oppa ấy chỉ xem con là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt oppa Min Hyuk nhìn mẹ con rất giống với con nhìn oppa..." "Oppa?"-Tom buồn cười khi nghe từ đó thốt ra từ miệng tiểu Lam, như thế bảo sao không gọi là đứa trẻ. Vy Vy lấy cái ly trên tay bé con đặt sang bàn, chỉnh lại tư thế ngồi để tiểu Lam thấy thoải mái hơn, cô tiếp tục đào sâu chủ đề bản thân cảm thấy thú vị, thật lòng mà nói bé con đáng yêu hơn mẹ của nó rất nhiều (cái này còn cần cô phải nói sao): "Vậy ra con ghét mẹ con sao?" Tiểu Lam lắc đầu phân bua, bày ra vẻ mặt thống khổ với lời tâm sự của mình: "Chính vì con không muốn ghét mẹ cho nên mới khổ sở và khó xử như thế này, hiện tại con không biết đối mặt với mẹ ra sao nữa."-càng về cuối, giọng nói càng nhỏ dần, mi mắt nặng trĩu đóng lại chìm vào giấc ngủ. Vy Vy mỉm cười vuốt vuốt lưng bé con, giọng vẫn đều đều thốt với người đang đứng phía sau lưng họ nãy giờ. "Con bé ngủ rồi, em ra đi!" Đông Nghi tựa hờ lưng lên bức tường gần đó điềm nhiên bước tới, cô không nói lời nào cúi xuống bế con gái vào lòng, ánh mắt không vui nhìn lại ly cocktail trên bàn, trầm giọng nói: "Sau này đừng cho nó uống cái này nữa." Tom cười xòa cho qua: "Anh biết rồi. Để anh bế tiểu Lam vào phòng cho." "Không cần đâu, bây giờ tôi vẫn còn có thể bế được con của mình." Đặt con gái nằm trên giường, Đông Nghi ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn tiểu Lam ngủ say một lúc thật lâu, khóe môi hờ hững cong lên nụ cười. "Đã lớn thế này rồi cơ à?" . . . Ngồi trên máy bay trở về anh Quốc, Tom thích thú lấy tấm hình chụp sinh nhật của tiểu Lam ra xem, trong lòng cũng nôn nao muốn có một đứa con như thế, nhưng chuyện này anh đã nói trước là không áp đặt vợ mình, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ngồi cạnh Tom quan sát anh được một lúc, chồng cô nghĩ gì Vy Vy đều có thể nhìn ra được, cô cầm lấy ly nước cam đưa lên uống một ít, nhàn nhạt thốt: "Em có thai rồi!" "What?"-đôi mắt xanh biếc mở to lên bất ngờ, Tom tưởng rằng mình nghe nhầm: "Làm sao mà...là con của anh thật sao?" Bởi vì quá phấn khích với niềm vui đột ngột, Tom đã lỡ miệng hỏi một câu rất ngu ngốc, đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của vợ mới tá hỏa vội vàng vả vào miệng mình: "Anh nói sai rồi, chẳng ra làm sao cả." Vy Vy gỡ tay Tom xuống, cô khoác lấy cánh tay anh tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi, thì thầm: "Để anh đợi lâu rồi, sau này hãy chăm sóc và thương yêu con chúng ta thật tốt!" "Anh sẽ làm như thế mà."-Tom mỉm cười mừng rỡ, tim của anh còn đang đập loạn trong lồng ngực đây, anh sắp được làm ba rồi. . . . END
|