Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 102 - Không sao rồi, đã có anh bên cạnh em Chương 102 Hoàng Phong đau lòng nắm lấy bàn tay vợ mình, nhìn khuôn mặt hốc hác và vết thương trên cổ của cô, anh càng hận bản thân đã tỉnh dậy quá trễ, nếu như anh đến trễ một chút nữa, cô xảy ra chuyện gì anh cũng không dám nghĩ đến. "Anh xin lỗi..." "Phong..."-giọng cô thều thào khẽ thốt, những ngón tay trong lòng bàn tay của anh cũng có những cử động nhỏ. Anh mỉm cười đưa tay vuốt lấy tóc cô vỗ nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn thật kỹ người vợ của mình: "Anh ở đây." "Con chúng ta không sao chứ?" "Con vẫn khỏe mạnh, em yên tâm đi!"-bàn tay ấm áp trượt xuống áp lên má cô miết nhẹ, Hoàng Phong yêu thương hôn lên tay cô, giọng nói trầm ấm thân thuộc tiếp tục lên tiếng: "Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, đã có anh bên cạnh em và con." Vẻ mặt cô thanh thản, đôi mắt xinh đẹp vì cơn xúc động trở nên lấp lánh dòng nước đọng trên khóe mi, trước nay Đông Nghi không phải người yếu đuối, càng không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng chỉ với một lời không sao đơn giản của anh lại làm cho cô rơi lệ. Hoàng Phong dùng ngón tay của mình lau đi nước mắt nóng hổi lăn dài xuống khuôn mặt kiều diễm, anh không nói thêm điều gì, im lặng ngắm nhìn cô thật lâu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung và đau khổ họ phải chịu đựng trong thời gian qua, chỉ cần có thể được bên cạnh nhau như hiện tại là đủ rồi. . . . Tom đặt ly cà phê mình vừa pha cho Vy Vy, anh e dè lên tiếng thông báo: "Diệp Vũ đã bị bắt giam và đang tiến hành điều tra." Vy Vy gật nhẹ đầu tiếp thu, cô cầm lấy ly cà phê khuấy đều thìa rồi nhấp một ngụm nhỏ: "Em không sao đâu. Anh ta đã chọn con đường này thì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Nếu không có anh và hai người họ, có lẽ bây giờ em cũng đang ở trong đó rồi." "Vy Vy..."-Tom bị lời nói của cô làm cho cảm động, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia mừng rỡ nhỏ nhoi lan tràn cả khuôn mặt điển trai. "Bọn họ cũng đã không sao rồi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây thôi."-Vy Vy lên tiếng đề nghị, ý định rời khỏi nơi này cô đã có từ lâu, bởi vì Hoàng Phong và Đông Nghi xảy ra chuyện nên thời gian qua họ không thể bỏ mặc ra đi. "Anh sẽ đặt vé máy bay, em muốn như thế nào anh đều nghe theo em hết." Tom chậm rãi nói, vòng tay to lớn ôm cơ thể cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, nơi nào có Vy Vy anh nguyện sẽ cùng cô bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cô. . . . Flashback. Vy Vy tìm đến Diệp Vụ thăm dò, ngay khi gặp được hắn cô đã vào thẳng vấn đề: "Anh đang giữ Đông Nghi có phải không?" Diệp Vũ không bất ngờ với câu hỏi của Vy Vy, hắn thản nhiên bật nắp chai rượu vang rót vào ly cho cô, bản thân cầm ly rượu của mình lắc nhẹ, ánh mắt thích thú ngắm dòng chất lỏng sóng sánh trong mặt ly thủy tinh trong suốt. "Từ một người với ý chí trả thù mãnh liệt, em xem bây giờ em nhu nhược như thế nào?" "..." "Nếu em không cần trả thù nữa thì hãy để anh làm việc đó, dù sao em cũng không mang dòng máu của nhà họ Diệp." "Diệp Vũ, anh nói như thế mà nghe được sao?"-Vy Vy tỏ ra kích động, bàn tay kín đáo tìm lấy điện thoại đặt trên bàn của Diệp Vũ, bởi vì dáng người cô che khuất nên hắn không thể nhìn thấy cô đang cài chương trình nghe lén trong điện thoại.. "Anh nói không sai. Em từ lúc bắt đầu đã không hề xem nặng việc trả thù Hoàng Gia và Trương gia, cái em muốn chỉ là một sự thừa nhận cho tồn tại của mình thôi. Bây giờ em đã có được thứ mình muốn, em đừng cản đường anh nữa." Vy Vy thở ra nặng nề, vẻ mặt băng lãnh trước lời nói mỉa mai của người anh trai, bên dưới cô đã cài xong chương trình, nhanh chóng rút ra trả về vị trí cũ. "Em chỉ muốn biết Nghi vẫn an toàn có phải không?" Diệp Vũ uống một hơi hết ly rượu trên tay mình, lạnh nhạt đáp: "Phải. Nếu không còn gì nữa thì em về nhà đi!" . .. Bởi Vì Diệp Vũ là người rất cẩn trọng nên xe của Hoàng Phong và Vy Vy không thể nào tìm ra được nơi hắn giữ người, ngay cả việc cài máy theo dõi trên xe cũng không có tác dụng, mỗi lần đến gặp cô hắn đều lấy chiếc mô tô được cất dưới tầng hầm của ngôi nhà. Thời cơ xuất hiện khi Diệp Vũ liên hệ vói bác sĩ tin cậy đến khám bệnh cho cô, nhưng mọi người phải mất một lúc tìm ra người bác sĩ đó là ai mới biết được vị trí chính xác Diệp Vũ đang giam cầm Đông Nghi. *Giải thích xúc tích thôi ha* . . . TBC. Chương sau cho ăn đường bù lại ha =))))))))))))) Có ai muốn vào điểm danh nè
|
Chương 103 - Happy Ending Chương 103 Hai tay Hoàng Phong vòng ra trước ôm lấy Đông Nghi, lồng ngực dính sát vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô bao trọn, cho đến hiện tại, bụng của cô đã to lên một chút, ánh mắt anh yêu thương nhìn xuống, bàn tay trên bụng cô xoa nhẹ, trầm ấm lên tiếng: "Em không cần làm thế đâu, anh đúng là rất muốn được ăn món do chính tay em làm, nhưng lúc này anh muốn chăm sóc cho vợ và con của mình nhiều hơn." Đông Nghi mỉm cười hơi nghiêng đầu nhìn lên anh, nhẹ nhàng đáp trả, hai tay bên dưới đều đều thái hành chuẩn bị bữa ăn sáng: "Vẫn không muộn đâu, anh đã lo cho em nhiều rồi, tính ra thì em vẫn chưa làm được gì cho anh hết. Em muốn nấu cho anh ăn một bữa thật ra trò, làm hết những chuyện trước kia chúng ta chưa từng làm qua." Hoàng Phong cảm động, tâm trạng cực kỳ tốt xen lẫn một chút không được chân thực. Sau khi Đông Nghi rời khỏi bệnh viện, quan hệ của họ càng ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc, cô và anh đều trân trọng từng phút giây bên cạnh nhau, giống như ngày hôm nay, Đông Nghi chủ động muốn làm bữa sáng cho mình, nói không cảm động là dối lòng lắm a. Anh mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, đừng bao giờ dừng lại. "Em sống thật khỏe mạnh và sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh là anh mãn nguyện lắm rồi, người vợ xinh đẹp lại hiểu chuyện này cái tên Hoàng Phong đúng là có phước lắm mới cưới được, thật ganh tỵ với hắn ta quá đi!" Cô bật cười cụng nhẹ đầu lên má anh, nhìn khuôn mặt rất tỉnh của Hoàng Phong khi tự khen chính mình cô đã quá quen nhưng lần nào nghe qua cũng cảm thấy vui vẻ. Họ đã cưới nhau một thời gian, trải qua nhiều chuyện còn sắp sửa chào đón một đứa trẻ, thế nhưng cảm giác cứ như cặp tình nhân đang quen nhau, bắt đầu những thứ nhỏ nhặt mà vui thú và ấm áp. "Sắp làm ba rồi, anh đàng hoàng lại đi!" "Anh có chỗ nào không đàng hoàng đâu, em thích là được rồi."-Hoàng Phong cúi xuống thì thầm vào tai cô đùa giỡn, mơn trớn lũi vào hõm cổ cô hôn hít. Đông Nghi bị anh làm cho nhột, cô rụt nhẹ cổ né tránh, con dao trong tay nắm chặt đưa ra trước mặt nhắc nhở: "Anh cẩn thận, em đang cầm dao đó!" Hoàng Phong không coi lời nói của Đông Nghi ra gì, bàn tay trượt lên xoay mặt cô đối diện với mình chồm tới hôn lên đôi môi đang mím lại của cô cắn mút, mãi một hồi lâu mới chịu tách ra khi biết đối phương đang thiếu dưỡng khí trầm trọng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên lên tiếng: "Buổi sáng rất ngon, nhưng anh vẫn còn đói lắm, anh chờ em ngoài phòng khách nha." Đông Nghi nheo mắt nhìn anh khinh thường, nhưng rất nhanh bị nụ cười cùng cái nháy mắt quyến rũ của anh làm xua tan đi, cô lại bị anh chọc cười rồi. . . . Cầm trên tay hai chiếc vé xem phim cùng hộp bắp rang và nước coca, Hoàng Phong đưa tay ra chờ sẵn, Đông Nghi hiểu ý khoác lấy cánh tay anh cùng bước vào rạp chiếu phim. Bởi vì là giờ làm việc nên số người xem phim rất ít, không gian thoải mái để xem một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng. Lâu lâu anh còn tình cảm đút bắp rang và nước cho cô, nhìn thấy vẻ mặt chú tâm xem phim của vợ, nụ cười tươi sáng với những cảnh hài hước trong phim, ánh mắt anh hoàn toàn bị thu hút bởi khuôn mặt thanh tú đó. "Sao vợ anh lại xinh đẹp như vậy?"-Hoàng Phong gác tay lên cằm thuận tiện cho việc ngắm nhìn Đông Nghi. Cô rời sự chú ý về phía người vừa thốt ra câu nói, nhìn anh bây giờ rất giống một fan hâm mộ đang say mê nhìn thần tượng của mình, hào hứng hưởng ứng theo đút cho anh hạt bắp, tay nựng nhẹ lên má anh: "Thưởng cho anh này!" Anh hài lòng ăn rất ngon miệng, liền trở lại với bộ phim cười rất nhập tâm như thể nãy giờ đã xem tường tận không bỏ sót tình tiết nào: "Phim hay thật!" Đông Nghi lắc nhẹ đầu không thèm trả lời, Hoàng Phong chợt ghé sát tai cô thì thầm: "Lần sau chúng ta xem phim 18+ đi, anh thích cùng em xem phim đó hơn." 0.0 . . . Trong bãi cỏ rộng lớn và thoáng mát ở công viên, Hoàng Phong đang gối đầu lên đùi Đông Nghi, nhắm mắt lại thoải mái phơi nắng. Trên bụng anh là một tiểu bảo bối xinh đẹp có khuôn mặt như đúc mẹ của nó, đang chơi đùa với con búp bê được anh tặng vào sinh nhật lên 5 của mình. "Mẹ ơi, thức ăn đều là ba làm sao ạ?"-bé con vừa đang ăn thức ăn được Đông Nghi đút cho, tò mò hỏi. Đông Nghi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Đúng rồi Lam Lam, ba con nấu ăn rất giỏi phải không?" Hoàng Phong từ từ mở mắt ra, anh chống tay ngồi bật dậy bế con gái đang ra vẻ trầm tư suy nghĩ lên, thích thú hỏi: "Con gái của ba đang suy nghĩ gì mà chú tâm thế?" Hoàng Lam thành thật trả lời, câu nói ngây ngô, trong sáng của đứa trẻ lên 5 khiến hai vợ chồng nhìn nhau không khỏi mỉm cười. "Sau này lớn lên con sẽ tìm một người đảm đang, nấu ăn giỏi như ba để kết hôn." . . . END.
|
Ngoại truyện 1 - Kỷ niệm lần đầu gặp mặt Ngoại truyện 1
Đám người mặc áo đen đang đuổi theo Tom truy sát, trên tay những tên đó ai cũng đều có vũ khí, đứng nép vào một góc trong con hẻm nhỏ, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi đổ ra như tắm ướt hết chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Tom giật bắn người nhìn xuống cổ tay đang được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc chăm chăm nhìn cô gái lạ có khuôn mặt châu á sắc sảo. SUỴT Cô gái ra dấu cho anh im lặng, sau đó kéo anh theo mình rời đi. Không biết bằng cách nào đó Tom lại hoàn toàn tin tưởng đi theo cô gái ấy, để cho cô dẫn đường. "Tránh ra!" Cô gái ấn đầu Tom xuống tránh đi cây gậy xoẹt ngang qua đầu anh va mạnh vào tường đá, anh hốt hoảng ngồi thụp xuống trợn tròn mắt. Trong giây phút sinh tử ấy, Tom nhìn thấy cô gái rút trong ống chân ra một con dao găm nhỏ, cổ tay chuyển động linh hoạt, trong nháy mắt đã hạ gục được bốn tên to con lực lưỡng với chỉ một đường dao nhỏ. "Tuyệt thật!" Cô gái trượt con dao trở lại ống chân của mình kéo Tom đứng dậy bỏ đi, lạnh lùng thốt: "Nơi này rất nguy hiểm, đi thôi!" "Cô là ai?"-anh dõi mắt theo cô không rời, từ trước đến nay anh gặp qua không ít phụ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy được ánh hào quang tỏa ra từ cô gái xa lạ, nó khác hẳn cảm giác những người phụ nữ xinh đẹp có cơ thể bốc lửa kia. "K, tôi được Hoàng Phong cử tới bảo vệ cho anh."-K quan sát nhanh xung quanh, cô mở cửa cho anh, sau đó trèo vào trước qua ghế lái ngồi, giục: "Mau lên đi! Anh ngẩn ra đó làm gì nữa?" "Tôi biết rồi!" . . . Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Phong, K quay trở lại phòng khách, ngắn gọn thông báo với Tom: "Thời gian này tôi sẽ bảo vệ cho anh." Tom đưa cho cô trái táo trên bàn: "Em ăn gì chưa?" "Cho tới khi dự án X được hoàn thành, anh tốt nhất đừng chạy đi lung tung." "Như thế thì chán lắm, mà em luôn lạnh lùng như vậy hay sao?"-Tom đứng dậy đi đến gần K, nhìn một cô gái xinh đẹp có sức cuốn hút như thế làm bản tính đàn ông trong người anh trỗi dậy, muốn chinh phục cô. Ánh mắt vô cảm xoáy thẳng vào đôi mắt xanh biếc lừa tình của Tom, K trầm giọng cảnh cáo, làm cho bàn tay đang chuẩn bị vòng qua eo cô chợt khựng lại rút về. "Hoàng Phong chỉ bảo tôi bảo vệ anh còn sống, việc anh bị gãy tay hoặc chân trong lúc được bảo vệ anh ấy không có quản." Tom cười giả lả đút hai tay vào túi quần quay trở lại ghế ngồi: "Ra là vậy!" K định đi vào phòng nghỉ ngơi đã bị Tom hỏi gặn: "Thời gian này tôi gọi vài cô gái đến đây giải khuây được phải không?" "Tùy anh!"-K một lần nữa làm cho niềm vui của Tom dập tắt: "Nếu trong lúc anh chơi đùa bị người khác ám sát tôi không thể bảo vệ tốt là do anh, tôi không chịu trách nhiệm." Tom bắt đầu không hài lòng thái độ bảo vệ của K: "Sao Hoàng Phong lại nhờ người không có trách nhiệm như cô đi bảo vệ người khác chứ?" K bước trở lại lấy điện thoại ra đưa cho Tom, nó đã được chọn sẵn số của Hoàng Phong: "Anh có thể gọi cho anh ấy bảo tôi rời khỏi, tôi cũng không muốn bảo vệ người không hợp tác với mình đâu." Tom nhíu mày, hơi lúng túng với khoảng cách gần đột ngột của hai người, nhưng hiện tại Tom chỉ an tâm vào khả năng của K, anh không muốn cô đi đâu. Mỉm cười đẩy điện thoại về lại cho cô, anh tự nhiên nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi tin tưởng vào em cũng như sự sắp xếp của Hoàng Phong." . . . ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Tom sợ hãi nép sát vào một góc, bọn người này muốn lấy mạng luôn sao? Dùng tới cả súng. Nhưng để một mình K đối phó với đám người không có nhân tính này anh cũng không an tâm chút nào. Di chuyển nhanh chóng tìm cho mình vị trí thuận lợi, K chuẩn xác ngắm bắn trúng được ba tên đang lăm le tiến về phía của họ, nhưng vẫn không quá xa rời người cần được bảo vệ. Tom một lần nữa bị hành động của K làm cho cuốn hút, nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu khi một viên đạn bắn ghim vào bắp đùi của anh. "A..." K lia họng súng bắn vào tên vừa bắn Tom, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cô lo lắng hỏi: "Anh ổn chứ?" "Tôi nghĩ mình không thể đi được..." K lướt mắt nhìn xung quanh, đám người phục kích họ đã bị cô hạ gục, ánh mắt nhìn lại bắp chân chảy máu đầm đìa của Tom, cô cúi người xuống, trầm giọng nói: "Tôi sẽ cõng anh!" Tom nghiến răng không nỡ, nhìn sao cũng không thể để một cô gái cõng cơ thể to lớn của mình, hơn nữa còn là người mình đang để ý: "Hay chờ người đến đi... K..." K kéo luôn tay anh vòng qua cổ mình nhấc người lên, bàn tay đưa cho anh khẩu súng: "Anh cầm lấy, khi cần thiết thì dùng nó." Tom ngỡ ngàng không thể tin được K có thể cõng nổi mình, nhưng ngẫm lại cô ấy có gì không thể làm được, nghĩ như thế anh an tâm hơn một chút, dần chuyển sang cảm giác hưởng thụ. Lưng cô không rộng nhưng rất êm ái và dễ chịu, mùi hương nhàn nhạt lấp đầy buồng phổi giúp anh cảm giác thanh thản rất nhiều giữa không khí căng thẳng hiện tại. "K, sau này em làm việc cho tôi luôn đi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn tên Hoàng Phong kia, tôi hứa đấy." "Làm việc với Hoàng Phong không phiền phức như anh." . . . Vy Vy bật cười nhìn bộ dạng trẻ con của Tom khi kể lại những kỷ niệm thời gian đầu họ gặp nhau: "Anh còn ghim câu nói đó sao?" "Là khó chịu, em nói anh yêu em là phiền phức, em lại muốn làm việc dưới quyền người khác không phải anh, thời gian đó anh cực kỳ khó chịu luôn."-Tom ấm ức kể lễ, bây giờ nghĩ tới vẫn còn thấy ức. Ai bảo anh yêu cô nhiều hơn làm chi. Vy Vy kéo tay Tom ra nằm lên đùi anh, giọng nói đều đều: "Em muốn nói câu này lâu rồi, khi anh ghen trông rất đáng yêu." "Anh không có gh... Em mới nói gì thế?"-Tom ngượng ngùng áp tay lên má cô hỏi lại khi vừa kịp tiêu hóa lời nói của Vy Vy, cô vừa bảo anh đáng yêu cơ đấy. "Em thích anh cứ như vậy, rất dễ thương!"
|
Ngoại truyện 2 - Mặt trái của sự thật Ngoại truyện 2
Sự ngọt ngào và đầm ấm mọi người vẫn đang nhìn thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng mà thôi. Người người nhìn vào đều nói vợ chồng Hoàng Phong thật hạnh phúc, đáng để mọi người noi theo và ngưỡng mộ, nhưng có ai ngờ đâu sau vẻ ngoài ngọt ngào kia, vẫn còn rất nhiều mặt trái dở khóc dở cười không ai hay biết. Từ sau cái ngày Đông Nghi xuống bếp nấu cho Hoàng Phong một bữa tử tế ra, còn lại hết thảy đều do anh xuống bếp nấu ăn cho cô. Bình thường Đông Nghi đã rất kén ăn, khi mang thai càng thêm kén chọn, bây giờ cô chỉ ăn được mỗi thức ăn do chồng nấu. Thoạt đầu có vẻ rất xúc động khi cô đã phụ thuộc vào mình, anh còn cảm thấy vui vui vì bản thân có giá trị trong lòng cô. Thế nhưng chuyện nào có đơn giản là vậy, đứa con trong bụng Đông Nghi ngày càng to ra mà cô lại càng kén ăn, điều này thôi đã đủ làm cho chủ tịch một tập đoàn lớn như anh đau đầu rồi. "Nghi, em có năng lực đặc biệt phải không?"-Hoàng Phong đem món súp cua để trên bàn trước mặt cô, nửa đùa nửa thật hỏi, anh tháo luôn tạp dề ngồi xuống ghế đối diện vợ của mình. Đông Nghi không vội ăn, cánh mũi hít nhẹ hương vị thơm dịu của tô súp bên dưới, thản nhiên đáp, tay xoa xoa bụng đã nhô lên một ít: "Chắc do con chúng ta có năng lực đặc biệt cũng nên." Hoàng Phong cười khổ, anh đã thử vài lần đổi các đầu bếp năm sao nấu cho vợ mình, nhưng cô chỉ cần động vào một xíu đã biết không phải anh làm. Bình thường bỏ chút thời gian nấu cho vợ cũng không sao đi, dạo này công ty bận rộn với dự án lớn, cô lại lui về nhà dưỡng thai không quan tâm đến chuyện của công ty cũng không nói đi, đằng này khẩu vị càng ngày càng cao, bắt anh phải luôn nấu những món ăn mới lạ cho cô, thời gian ốm nghén đã qua mà sao triệu chứng của vợ anh có thêm chứ không có giảm. "Có phải em và con gây phiền phức cho anh không?"-cô thổi thổi muỗng súp đưa lên miệng, nhìn vẻ mặt ảm đạm của anh e dè hỏi. Hoàng Phong đương nhiên không dám gật đầu kể lễ rồi, việc này là bổn phận và trách nhiệm của anh mà: "Làm gì có, anh lo cho hai mẹ con còn không hết. Nhìn em vui vẻ thế này anh rất hạnh phúc." Đông Nghi hài lòng lấy khăn tay của mình chậm lên trán lấm tấm mồ hôi của anh tất bật làm buổi trưa cho mình: "Anh cũng ăn một chút đi, chiều nay đi làm về làm món gà tiềm cho em nha, em đã nhờ thím Trần mua sẵn nguyên liệu rồi." "Vậy à?!"-khóe môi anh giựt nhẹ, nụ cười trên môi trông mới gượng ép làm sao nhưng vẫn là phải cắn răng chịu đựng. Câu nói vợ là trời rất đúng a, anh xin giơ tay xác nhận. . . . Nhìn Đông Nghi thanh thản nằm trên giường, thoải mái đọc sách, anh đứng yên nhìn cô một lúc thật lâu, cuối cùng cũng trèo lên giường lấy tay khều khều cánh tay vợ. "Nghi à, hôm nay là tháng thứ ba rồi phải không?" Cô ừm nhẹ trả lời, mắt vẫn dán trên quyển sách chăm chú đọc. Anh vẫn kiên trì bắt chuyện với cô, cơ thể nhích sát lại gần hơn vòng tay qua ôm luôn cô vào lòng: "Bác sĩ nói sức khỏe của em dạo này tốt lên rồi, con cũng đã khỏe mạnh phát triển, hay là..." Đông Nghi chớp nhẹ mắt, cô không ngốc đến nổi không hiểu gợi ý của Hoàng Phong, chỉ là tâm trạng của người làm mẹ không cho cô được lời là cảnh giác. Đóng sách lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười: "Tới giờ ngủ rồi, nếu anh không còn làm gì thì chúng ta ngủ sớm thôi." Anh cau có nhìn cô dửng dưng bỏ qua lời đề nghị của mình, Hoàng Phong không bỏ cuộc nằm xuống theo, bàn tay không an phận vòng qua eo trượt vào bên trong lớp váy ngủ vuốt ve làn da mịn màn trên lưng cô, thì thầm dụ dỗ: "Thời gian qua anh "nuôi em" không tốt sao? Em nỡ lòng nào bỏ đói anh lâu như vậy?" Đông Nghi nghiêng đầu nhưng không quay đầu lại, cơ thể áp lên lồng ngực săn chắc của Hoàng Phong bắt đầu có chút chuyển biến, cô nhẹ nhàng thốt: "Anh nhịn thêm chút nữa đi nha, công sức anh bỏ ra em không bao giờ quên đâu, chỉ là bây giờ không thích hợp..." Hòa cùng hơi thở kích tình của cô, anh cúi đầu xuống mút lấy những ngón tay mảnh mai đang lướt trên má mình, thở ra nặng nề đầy kiềm nén: "Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà, em không tin anh sao?" Đông Nghi chính là không thể tin được anh, lần nào cũng nói nhẹ nhàng kết quả đều làm cô thở không ra hơi, bây giờ có con rồi, cô lại trải qua khoảng thời gian giam cầm hơn hai tháng trời, cô tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Nhưng là nhìn anh như thế cũng tội nghiệp quá đi. Trở mình xoay người lại đối diện Hoàng Phong, Đông Nghi trưng ra vẻ mặt cún con yếu ớt nhìn anh: "Vậy anh chờ em thêm một tháng nữa đi, đợi em hoàn toàn khỏe mạnh em sẽ cho anh." Hoàng Phong bị khuôn mặt "non nớt" của Đông Nghi cùng nụ cười tươi sáng làm cho mềm lòng, dù rằng rất muốn nhào tới bất chấp, nhưng cô đã nói vậy anh cũng không đành đoạn. "Em hứa rồi đó nha." . . . Một tháng sau. Đông Nghi đã bớt đi triệu chứng ốm nghén, cô giai đoạn này đúng là khỏe mạnh và tươi tắn hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào, da dẻ mơn mởn làm cho anh thêm phần say đắm, đợi chờ ngày nào luôn được anh đếm ngược từng giây từng phút, thế nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những bất công. CẠCH. Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại khô khốc, Hoàng Phong ngơ ngác nhìn xuống cái gối nằm được cô quăng cho trước khi đuổi anh ra ngoài phòng ngủ với lý do rất trời ơi đất hỡi. "Thời gian này anh đừng bên cạnh em nữa, em đang tăng cân và không thể kiểm soát được cân nặng của mình vì con chúng ta. Cho nên..." "Cho nên..." "Anh ra phòng khách ngủ đi!" . . . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))))))))))))
|
Ngoại truyện 3 - Đêm của chúng ta (18+) P1 Ngoại truyện 3 Từ lúc chính thức yêu nhau đến giờ, đây là giây phút hồi hộp nhất của Tom, ngồi trên giường trong căn phòng rộng lớn của khách sạn sau buổi đi chơi trở về, dù vừa tắm gội sạch sẽ xong nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái chút nào. Lý do là gì ư? Hỏi hay lắm. Hôm nay Vy Vy đã bật đèn xanh cho anh, cô ấy vẫn còn đang tắm rửa bên trong phòng tắm. Ngồi bên ngoài chờ đợi mà trái tim Tom sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích và căng thẳng luôn rồi. Đặt tay lên ngực trái đang đập loạn xạ của mình, Tom khẽ cười tủm tỉm, cảm giác này cự kỳ mới mẻ và kích thích, xen lẫn chút chờ mong tột độ. Đây không phải là lần đầu tiên anh quan hệ cùng phụ nữ nhưng chính là lần đầu tiên anh và Vy Vy làm chuyện ấy, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. "Sao nóng quá vậy, máy điều hòa đâu rồi?"-Tom đứng dậy đi lòng vòng quanh giường, mục đích không quan tâm đến thứ mình nói tới, chủ yếu là để giết chết thời gian chờ đợi nhàm chán đến phát điên này thôi. Ánh mắt gian tà nhìn xuống áo choàng tắm trên người mình thoáng hiện lên tia sáng, Tom tự nới rộng đi dây buộc trên bụng cố tình để lộ vòm ngực săn chắc rộng lớn cùng cơ bụng sáu múi của mình, có chút tâm đắc mỉm cười: "Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường." Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng đã bật mở, Vy Vy từ bên trong bước ra với chiếc váy ngủ màu tím gần như xuyên thấu ôm gọn cơ thể quyến rũ nữ tính của mình, những hoa văn thiết kế đơn giản nhưng tinh tế nổi bật lên sức lôi cuốn của người phụ nữ, mái tóc uốn lọn nâu hạt dẻ xõa dài qua vai hài hòa trên khuôn mặt sắc sảo, Vy Vy giờ khắc này trong mắt Tom càng vạn phần xinh đẹp, khiến cho anh không thể rời mắt khỏi, khuôn miệng đang mỉm cười cũng chợt há ra ngưng động. Vy Vy cong nhẹ khóe môi hài lòng nhìn biểu cảm hóa đá của người đàn ông đang ngồi trên giường, cô chậm rãi bước tới đứng trước mặt anh, không vội ngồi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh tình ý. "Anh đợi có lâu không?" Tom thu lại vẻ mặt ngây ngốc của mình, đôi mắt xanh biếc đa tình nhìn lên cô, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, chợt bàn tay cô chạm lên bờ ngực cứng cáp của anh đẩy nhẹ khiến Tom bất ngờ ngã xuống giường, nét mặt hiện lên vẻ bối rối buồn cười. Vy Vy nhìn đôi mắt hơi mở to lên của Tom, bạc môi mỏng mím lại giống như đang e thẹn, hai tay từ lúc nào đưa lên che trước ngực, tình huống này làm cô nhịn không được đưa tay lên vỗ nhẹ vào má anh mấy cái nhắc nhở: "Anh đừng làm bộ giống như trai tơ không biết gì nữa." Tom ban đầu là bị hành động đường đột của Vy Vy làm cho kinh ngạc thật, nhưng về sau không thể phủ nhận bản thân diễn trò làm lố hơn một chút, anh lo sợ cô sẽ vì tiền sử phong lưu của mình trở nên không vui nên mới tạo không khí một chút thôi. Chớp một cái Tom đã xoay người đặt cơ thể nhỏ nhắn của Vy Vy nằm bên dưới thân mình, khoảng cách rút ngắn đi chỉ còn cách cô một làn hơi thở, anh cất giọng trầm ấm làm cho trái tim ai kia run rẩy, bàn tay mơn trớn vuốt ve từng đường nét vẽ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Có thể em không tin nhưng thật sự anh đã bị em cuốn hút từ lần đầu tiên gặp mặt." "Em biết điều đó."-Vy Vy lên tiếng làm cắt ngang mạch cảm xúc của Tom, nhìn vẻ mặt đơ ra của anh làm cô lại buồn cười, có lẽ Vy Vy thích nhìn một Tom ngây ngô trẻ con thế này hơn, cô chính là thích anh ở điểm đó. Tom véo nhẹ lên chiếc mũi thon nhọn kiêu kỳ của cô, giả vờ không vui đáp: "Em thật biết cách phá hoại bầu không khí đó. Nếu là những cô gái khác sẽ im lặng lắng nghe, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm động..." Vy Vy không đáp trả, cô đặt tay lên má Tom kéo đầu anh xuống áp môi anh dính vào môi mình, chủ động cho một nụ hôn dài mãnh liệt. Người con gái này chủ động như vậy làm anh không khỏi bất ngờ, nhưng anh chính là yêu cái sự ngông cuồng này của cô, yêu từ lần gặp mặt đầu tiên. Bàn tay anh trượt lên khuôn ngực no tròn của Vy Vy nhiệt tình nắn bóp, hai đôi môi vẫn không chịu tách rời nối tiếp nụ hôn bất tận.... . . . Chương sau mới H chính nha =)))))))))
|