Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 19
- Dạ không!
- Dạ chắc! Hồi nãy giải lao chị ý có đi đâu, giờ chưa vô.
- Sao?
- Chị Phương bị bắt cóc?
- Vâng!
Tụi đàn em của Phương hết sức sững sờ khi nghe tin chị hai của mình bị bắt cóc.
- Có nên báo công an không?
- Báo công an?
- Đúng rồi báo ngay cho công an đi!
- Đúng! Đúng đó!
Nhiều ý kiến được được đưa ra bàn bạc. Ai cũng tán thành việc trước mắt là báo công an, để họ nhanh chóng truy tìm tung tích của Phương.
"Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu"
Giai điệu buồn quen thuộc từ máy hắn vang lên.
- Alo! Ai đó?
- Có phải cô đã bắt cóc Phương?
- Mau thả Phương ra ngay không thì đừng trách!
- Cô dám!
- Cô…cô…
Tút…tút…tút…
- Bọn bắt cóc Phương vừa gọi.
- Có phải con Thy không anh?
- Ừ!
- Em sẽ cho bọn nó biết tay.
- Bọn chúng cảnh cáo không được báo công an, nếu không thì…
- Thì sao?
- Thì bọn chúng sẽ làm nhục Phương.
- Bọn chúng dám?
- Bọn chúng nham hiểm thật, tội này cùng lắm chỉ ở tù vài năm, còn chị Phương sẽ như thế nào nếu…
- Vậy nên giờ chúng ta tạm thời không được báo công an.
- Nhưng có chắc là bọn chúng giữ lời không?
- Mong là bọn chúng không nuốt lời.
- Bọn chúng có yêu cầu gì không anh?
- Tạm thời thì không. Chúng chỉ cảnh cáo không được báo công an thôi.
- Ừ! Tai mắt bọn chúng không ít nên nếu báo công an thì bọn chúng nhanh chóng đánh hơi biết ngay thôi.
- Bây giờ, các em huy động tất cả đàn em của Phương tỏa ra đi tìm. Khi phát hiện điều gì phải báo ngay cho anh. Nhớ tránh làm làm kinh động mọi người xung quanh.
- Vâng!
Tại lớp 11A1.
"Chết tiệt, máy lại hết pin nữa"- Băng định gọi hỏi hắn đang ở chỗ nào nhưng vừa lấy máy ra thì thấy màn hình đen thui.
"Phong lại đi đâu nữa rồi?"
"Chẳng lẽ đi cùng với Vân Anh nữa?”
Mà không phải. Vân Anh vẫn ngồi trong lớp mà"
Băng thầm nghĩ.
Đang mãi suy nghĩ chợt thấy bóng hắn ngoài cửa bước nhanh vào. Đợi hắn tới gần Băng liền hỏi:
- Nè, nãy giờ cậu đi đâu hả?
- Phương bị bắt cóc rồi?- Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Băng giọng đầy lo lắng
- Sao? Cậu nói gì? Phương…
Rồi hắn thuật nhanh lại mọi chuyện cho Băng nghe
- Không báo công an vậy giờ cậu định làm gì?
- Đi tìm.
- Mình đi với cậu.
- Ừ. Hắn và Băng vội vàng thu gọn sách vở bỏ vào cặp, Nam thấy lạ liền hỏi:
- Hai cậu làm gì vậy. Định đi đâu à?
- Cậu cũng cất đồ vào cặp rồi đi theo mình nhanh lên.
- Nhưng mà đi đâu?
- Nhanh lên! Chút nữa mình sẽ nói sau.
Vân Anh thấy lạ nên cũng hỏi. Hắn chỉ bảo chuyện này không liên quan đến cô rồi cùng Băng và Nam biến mất.
3h15’, tại quán cà phê Tuyết rơi mùa hè.
- Phong chưa đến hả Như?- Gã quản lý thấy đến giờ làm việc mà hắn chưa đến nên hỏi Như.
- …
Như mãi suy nghĩ về hắn nên chả nghe gì.
- Như!
- …
Vẫn im lặng.
Thấy thế, tay quản lý cười cười rồi nói to:
- Phong! Phong! Như chỗ này nè.
- Hả? Đâu? Đâu? Phong đâu?- Như nghe tên hắn giật mình hỏi lại.
- Hahaha…! - Tay quản lý ôm bụng cười lăn cười bò.
- Anh lừa em à?- Như gờm gờm.
- Biết ngay mà, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về Phong. Giờ Phong đang làm gì nhỉ, anh ấy có nhớ đến mình không, rồi anh ấy có bạn gái chưa, rồi…
- Thôi! Đủ rồi! Anh rảnh lắm à? Anh ăn no rững mỡ không có việc gì làm sao?- Như nổi giận
- Mà Phong đâu?
- Cậu ấy bận việc xin nghỉ hôm nay rồi.
Cô quay đi có vẻ vừa ngượng vừa bực mình:
- Em đi làm việc đây.
Gã quản lý cười cười nhìn bóng cô khuất sau quầy.
- Chào anh.
- Cậu là…
- Dạ! Em tên Duy.
- À! Tôi nhớ rồi. Cậu chính là người đã tặng bông Như hôm bữa trước phải không? Duy không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, Duy chính là cái tên tóc đỏ mang dáng vẻ lạnh lùng ấy. Duy đã cố thay thay đổi, tóc nhuộm lại màu đen, chải một mái gọn gang. Rồi cách xưng hô, thái độ với mọi người cũng đổi khác hẳn nên khi nãy thấy hắn chẳng trách tay quản lý không nhận ra ngay. Điều gì đã làm hắn thay đổi như vậy? Phải chăng là vì Như?
- Cậu tìm Như à? Thế thì vào trong kia đi.
- Dạ không? Em tìm anh có việc.
Ngón tay trỏ chỉ vào mình, gã hơi ngạc nhiên:
- Tôi? Mà tìm tôi có việc gì? Đừng nói là bảo tôi làm mai cho cậu và Như nhen.
- Dạ không ạ?
- Vậy việc gì cậu nói đi.
- Anh có thể nhận em vào làm ở đây được không?
|
- Hả? Cậu nói gì? Cậu mà cũng đi xin làm thêm à?
- Vâng! Có chuyện gì à?
- Không! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Trông cậu như một công tử thế kia mà lại đi làm mấy chuyện này. Có phải vì Như không đó?
- Phải. Vậy anh có đồng ý không?- Duy tỏ ra thật thà.
- Ờ…Hiện tại quán cũng đang thiếu người, đồ trong kia cậu có thể vào thay rồi ra làm luôn.
- Dạ. Cảm ơn anh!
- Hazz…sức mạnh tình yêu ghê gớm thật.
Gã quản lý thở dài phán một câu rồi chắp tau sau mông bỏ đi.
- Chào em… Như!- Duy bước lại chỗ Như.
- Anh gọi tôi à?- Như nghiêng đầu lại hỏi.
- Không gọi em thì gọi ai nữa.- Duy méo miệng.
- Anh là…- Như vừa thấy quen vừa lạ lạ cái tên mà vừa gọi mình.
- Em không nhận ra anh sao?
- Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?
- Anh là Duy, Đặng Nhật Duy. Em nhớ chưa? Người mà tặng hoa em hôm trước đó.
- Hả? Là anh sao? Mà sao anh trông khác hôm trước quá vậy?
- Hì! Mà hôm trước anh tặng hoa em có thích không?- Duy cười trừ rồi hỏi.
- Không!
Định nói "thích" nhưng chẳng biết điều gì lại điều khiển miệng cô phát ra chữ "không"
- Sao vậy? Hoa xấu à? Hay tại Như không thích hoa?
- Tui không biết! Nói chung là tui không thích vậy thôi!- Cô lảng tránh.
- Mà anh vào đây làm gì vậy?
- Làm việc.
- Việc gì?
- Thì Như làm việc gì, mình làm việc đó. Có gì mình không biết thì hỏi Như hen?
- Tôi không có giỡn anh nhen. Anh là khách thì ra ngoài kia đi, vào đây làm gì? Tránh ra để tui còn làm việc nữa.
- Đã nói là tôi vào để làm việc mà. Như không tin à?
- Không!
- Nè! Cậu còn không mau thay đồ làm việc mà còn đứng đó làm gì hả?- Gã quản lý chen ngang.
- Vâng! Vâng! Em đi ngay đây.- Duy quay sang nói to với gã.
Rồi quay lại hỏi Như:
- Sao, tin chưa.
- Tin. Thôi tôi đi làm việc đây không nói với anh nữa.
- Nè Như! Mình còn chuyện muốn nói nữa mà…
- Anh đứng đó nói một mình đi. Tôi không rảnh mà ngồi nghe anh nói xàm.- Như không quay đầu lại trả lời.
|
CHƯƠNG 20
Tại nhà kho bỏ hoang ABC.
Vì Thy dùng lượng thuốc mê quá nhiều nên Phương hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh. Thấy thế ả ra lệnh:
- Tạt nước cho nó tỉnh.
Bị sô nước xối thẳng vào mặt, Phương tỉnh dậy ho sặc sụa. Nước thấm vào tóc từ từ nhỏ giọt trên khuôn mặt thanh tú của Phương. Nhớ lại sự việc cô biết mình đã bị bắt cóc.
- Mày tỉnh rồi à?
Phương liếc xéo ả rồi nhếnh môi không nói gì.
- Mày câm à, con chó kia?
Phương vẫn im lặng.
Tay cô đang đau nhứt. Vết thương từ vụ té xe mấy ngày trước chưa lành được bao nhiêu thì giờ lại bị trói chặt vào ghế. Người Phương khẽ run từng đợt, vết thương cũ đang hành hạ cô.
- Đáng khen cho mày! Tao biết mày chắc chắn sẽ chịu ra một mình mà. Mày cũng gan đấy dám nhân lời thách đấu mà ra. Thực ra ban đầu, tao định ăn thua với mày ngay tại sân sau của trường luôn nhưng tai mắt mày trong trường đâu có ít nên thôi thì tiền trảm hậu tấu vậy. Sao! Giờ thì không có ai có thể cản trở nữa, mày dám đấu với tao không? Nếu mày không dám đấu hoặc chịu thua thì tao sẽ trở thành chị hai của trường và mày không được bén mảng đến gần Nam. Còn nếu mày thắng thì tao sẽ thả mày ra và kể từ nay tao sẽ không đụng chạm gì tới mày nữa.
Môi Phương vẫn không buồn động đậy.
- Mà tay mày như thế chắc tao chỉ cần dùng một phần sức cũng đủ hạ mày đo ván.- Ả khích Phương.
Máu nóng càng ngày càng dồn lên não, Phương càng ngày càng không giữ được bĩnh tĩnh, cuối cùng Phương cũng nhận lời ả:
- Mày nói nhớ giữ lời.
Thế là Phương được mở dây trói ra và cuộc chiến bắt đầu.
Lộp…bộp…lộp…bộp…
Ánh đèn đường vừa bật thì cơn mưa cũng chầm chậm kéo tới mang theo hơi mát lạnh phả vào da thịt người đi đường. Từng hạt lạnh lẽo, nặng nề rơi xuống đập vào mặt đường vỡ tan.
- Sao rồi.
- Vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Phương ạ.
- Thôi các em về nghỉ đi! Việc tìm tung tích Phương cứ để anh.- Thấy khuôn mặt phờ phạt trông tội nghiệp của đám đàn em hắn lên tiếng.
Nhưng thật ra hắn cũng có hơn gì, hôm nay hắn chưa ăn gì cả, cả người rất mệt nhưng vẫn cố. Hắn rất lo cho Phương, hắn không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một lát.
- Hai cậu cũng mệt rồi về nhà trước đi.- Hắn quay sang bảo Băng và Nam.
- Còn cậu đi đâu?- Cả hai đồng thanh.
- Tìm Phương.
- Cậu nghĩ gì mà nói vậy hả? Cậu nghĩ mình cậu lo lắng cho Phương sao? Lòng mình giờ cũng như lửa đốt đây này, chưa tìm thấy Phương mình quyết không về.- Băng lớn tiếng.
- Bọn em cũng không về, chừng nào chưa tìm được chị Phương thì bọn em quyết không về.- Đám dàn em Phương cũng lên tiếng.
- Nếu mọi người đã nói vậy thì giờ tất cả sẽ tiếp tục đi tìm Phương nhưng trước hết mọi người nên ăn chút gì đi, tôi thấy mọi người sặp kiệt sức rồi đó. Nói không chừng chưa tìm được Phương thì mọi người lại phải nằm viện đó.
- Đúng đó! Mọi người ăn chút gì đi, rồi nhanh chóng tìm tiếp.
- Ting! Ting! Ting!
Hắn mở điện thoại xem tin nhắn, nào ngờ đập vào mắt hắn là dòng chữ "Nhà kho XXX, đường YYY, tới mau Phương đang gặp nguy hiểm".
Vội vàng hắn đưa cho mọi người cùng xem tin nhắn mà một người bi ẩn vừa gởi tới. Aii ai cũng mừng rỡ nhưng không ít người tỏ ra nghi ngờ, sợ rằng đó là cái bẫy của Thy giăng ra.
- Không còn nhiều thời gian nữa, nếu ai nghi ngờ này nọ thì đừng đi. Phương chắc rằng đang gặp nguy hiểm, phải nhanh lên không được chậm trễ, ai muốn đi thì theo tôi.- Hắn nói nhanh.
Tất cả đều gật đầu cùng lúc. Thế là cả nhóm vội vã lên xe chạy thẳng tới địa chỉ mà hắn vừa nhận.
Lúc này, Phương không còn chút sức lực nào để chống trả những đòn đánh ác liệt của Thy. Ban đầu Phương đánh ngang ngửa mặc dù tay phải đau nhứt, nhưng trước những đòn hiểm nhằm vào cánh tay phải của Thy thì Phương dần bị thất thế rồi dần dần cô bị ả lấn áp và cuối cùng Phương là người chịu đòn. Nếu Phương không bị gãy tay thì cho dù ả Thy có ba dầu sáu tay cũng không đánh lại Phương. Bụng gào réo từng đợt, mặt mày tối sầm, sức lực cạn kiệt Phương một lần nữa gục xuống nền.
- Giờ thì mày chịu thua chưa?
- K…h…ô…n…g… bao giờ.
- Thế thì tao sẽ cho mày từ từ nếm trải cảm giác thế nào là sống dở chết dở.
Nói xong ả lại tiếp tục tấn công Phương.
Sau một hồi chân co chân duỗi, tay co tay duỗi ả lại hỏi:
- Sao, con chó kia mày chịu thua chưa?
Người toàn thân ê ẩm, đau nhứt, giờ Phương không mở miệng nổi nữa, cô chỉ cố gắng lắc đầu nhè nhẹ.
- Được rồi mày muốn chết phải không?
Nói xong ả đinh tấn công Phương lần nữa nhưng vừa lúc đó.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung, hắn chạy trước theo sau là Băng, Nam và tụi đàn em của Phương. Thy thấy vậy ra lệnh cho đàn em xử tất cả bọn "quấy rối bữa ăn ngon" của ả. Thấy Phương như vậy không chỉ hắn, Băng, Nam mà tất cả bọn đàn em Phương đều dâng lên ngọn lửa thù hận hừng hực cháy, thế là cuộc chiến thực sự giữa hai bên nổ ra.
Vì cuộc chiến xảy ra bất ngờ nên bên ả Thy chẳng chuẩn bị vũ khí gì, còn tụi đàn em Phương cũng tay không mà chiến. May là số lượng bọn đàn em ả Thy tại nơi đây không quá đông nên bên hắn cũng không mất quá nhiều thời gian hạ gục bọn chúng. Phương đang được tụi đàn em mình kéo ra một bên chăm sóc, Thy cũng không phải tay vừa, ả cũng khá giỏi võ nên Băng cũng khá khó khăn khi đối đầu với ả. Băng liên tục tấn công nhưng ả thủ kĩ và còn nhả đòn lại khá tốt. Hắn và Nam thì đang chiến với hai thằng to xác hình xăm đầy mình, hình như bọn này là những gã du côn đầu đường xó chợ nên cuộc chiến rất ác liệt.
Mất một lúc lâu, hắn và Nam mới hạ được hai gã này, quay sang Băng thì cô cũng vừa cho ả Thy đo ván. Chợt thấy tia sáng trắng lóe lên đang tiến thẳng về lưng Băng, chẳng kịp suy nghĩ hắn vội dùng hết sức bình sinh còn lại rướng người tới đẩy mạnh Băng ra. Điều đó đồng nghĩa với việc người hắn đổ về chỗ Băng lúc nãy và kết quả là những vệt máu dài từ vai hắn chảy dọc xuống.
Hắn cắn răng rút con dao ra, ả Thy lúc này định bỏ chạy nhưng đã bị đàn em của Phương chặn lại.
Bị cú đẩy của hắn làm bất ngờ, Băng quay nhanh người lại thì đã thấy dòng máu tươi từ vai hắn túa ra xối xả.
Bọn đàn em Phương bấy giờ thấy tình trạng hắn và Phương như vậy mặc kệ bảy ba hai mốt nhào vô tẩn ả Thy không thương tiếc. Mỗi cơn giận, mỗi sự căm thù đều được gởi trọn vào những cú đá, cú đấm mà đích đến là mặt, bụng ả Thy.
- Mọi…người…! Dừng tay!- Phương giờ đang rất mệt vẫn cố bảo đàn em.
- Ả làm chị và anh Phong như thế mà chị còn định tha cho ả sao?
- Chuyện của chị. Chị biết tự giải quyết như thế nào, cứ thả ả đi đi.- Phương cố nghiêm nét mặt ra lệnh cho đàn em.
- Nhưng…nhưng…Dạ vâng!- Mấy tên đàn em Phương còn rất tức nhưng khi nhìn ánh mắt Phương thì phải gật đầu tuân lệnh.
- Còn không mau đưa họ đến bệnh viện?- Thấy hắn, Phương bị thương khá nặng Băng bảo lũ đàn em.
---
Sáng hôm sau.
- Phương! Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?- Băng vừa đẩy cửa vào đã thấy Phương tỉnh dậy.
- Mình khỏe nhiều rồi, chỉ còn đau nhứt vài chỗ thôi, không sao đâu. Chiều nay có thể xuất viện được rồi.- Phương cười cười.
- Cái gì mà chiều xuất viện. Cậu phải nằm ở đây cho tới khi nào mình nói được rồi thì cậu mới được xuất viện nghe chưa?
- Nhưng trong này buồn lắm, ngứa ngáy tay chân chịu không được.
- Buồn cũng phải chịu. Không nói nhiều nữa…Mà Phong chưa tỉnh à?
- Cậu ấy ngủ say như chết ý. Hồi tối còn ngáy ầm ầm nữa chớ.- Vừa nói Phương vừa bụm miệng cười cười.
- Ờ. Chắc cậu ấy mệt quá thôi.
- Nè. Để mình đỡ cậu dậy đánh răng rồi sau đó cậu phải ăn hết chỗ cháo này đó.
- Không! Mình không ăn đâu, ăn cháo ngán lắm.
- Nè! Cậu biết chỗ cháo này là của ai nấu không hả?
- Cậu chứ ai.
- Không. Mình cũng nấu cho cậu rồi nhưng cái này không phải của mình.
- Vậy là của ai?
- Nam.
- Nam?
- Ừ.
- Nam đâu?
- Ngoài cửa kìa.
- Sao không vào.
- Ai biết. Chắc sợ cậu ăn thịt.
- Bộ mình dữ vậy sao.
- Còn tùy, vì phải xem đó là ai nữa chứ. Nhưng dù sao cậu là chị hai của trường mà, với lại Nam tiếp xúc với cậu chưa lâu nên vậy thôi.
- Ừ.
- Gọi cậu ta vào luôn đi ở ngoài đó làm gì, gọi luôn ông tướng kia dậy luôn giùm mình.- Vừa nói Phương hất đầu sang giường hắn.
- Để cậu ấy ngủ chút nữa đi. Hôm qua cũng vì cậu mà Phong mới như vậy mà.
- Mình không biết. Mình dậy là con heo ngủ đó cũng phải dậy.
- Cậu thật là… Tính trẻ con cậu lại ngóc đầu dậy rồi đó.
- Kệ mình.- Phương chu mỏ trông đáng yêu cực.
- Thôi được rồi! Dù sao trời cũng sáng rồi.
- Gì mà mới sáng ồn ào quá vậy?- Nói xong hắn há miệng ngáp một cái rõ to.
- Vừa định gọi cậu thì cậu dậy rồi, có nghe lén bọn mình nói chuyện không đấy.
- Nghe lén gì, mình mới dậy mà.
- Thôi được rồi ông tướng.
Nói xong Băng ra ngoài gọi Nam vào.
- Phương! Cậu thấy sao rồi, khỏe hơn chút nào chưa.- Nam vừa vào đã hướng ánh mắt tìm Phương.
- Nè. Cậu thiên vị quá đấy! Sao không hỏi mình sống hay chết mà vừa vào đã Phương này Phương nọ rồi thế hả?- Hắn nằm giường giả cười cười chọc Nam.
- Thì mình cũng định hỏi xem cậu thế nào mà. Chưa gì đã trách mình rồi
- Thôi đùa thôi. Mà vết thương sao rồi?
- Vết thương gì?- Hắn bất ngờ hỏi làm Nam chẳng kịp hiểu gì hết.
- Kéo ống quần lên mình xem nào.
- Để làm gì.
- Xem vết thương.
- Cậu…
- Cậu tưởng mình bị mù à.
- Vết thương gì vậy Phong.- Băng và Phương đồng thanh.
- À. Hôm qua Nam…
- Không sao đâu, chỉ bị bầm tím chút thôi.- Nam cắt lời hắn.
- Cậu kéo lên đi mình xem thử.- Hắn làm mặt nghiêm.
Nam thấy mặt hắn như vậy cũng không cố né tránh nữa. Vết bầm tím to đùng ngay giữa ống chân Nam hiện ra.
- Vậy mà bảo không sao à, cậu còn cố đứng làm gì ngồi xuống đi.- Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào giường mình.
- Không sao đâu mình bôi thuốc rồi, đỡ nhiều rồi.
- Cũng tại mình, do mình hết, do mình mà các cậu bị như vậy.- Phương tự trách
- Cậu đừng tự tránh mình nữa, không phải do cậu đâu.- Băng lên tiếng khuyên Phương. - Nhưng dù sao cũng do mình mọi người không nói nhiều nữa.- Phương buồn buồn nét mặt.
- Hay khi nào mình xuất viện mình sẽ tự tay nấu một bữa ra trò đãi mọi người được không, coi như quà báo đáp.
- Ừ. Cũng được đó lâu rồi mình chưa ăn những món do cậu nấu, không biết có "ngon" như trước không nhể.- Hắn chọc Phương.
- Nè nè. Không như những lần trước đâu á. Mới chỉ nấu cho cậu ăn có một bữa mà chọc hoài...
- Còn hai cậu thấy thế nào, có tình nguyện làm khách hàng bất đắc dĩ của cô đầu bếp Hà Phương không?
Băng không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.
- Cậu nói gì nghiêm trọng vậy! Chắc Phương nấu ăn không đến nỗi như Phong nói chớ?- Nam lên tiếng.
- Thôi không nói nhiều nữa, hôm đó các cậu sẽ biết.- Phương nói vẻ bí hiểm.
---
Vừa vệ sinh xong, hắn và Phương liền bị Băng ép ăn cháo.
- Mình không ăn cái này đâu ngán lắm.- Phương giãy nảy.
- Hay là cậu qua bón cho con heo kia đi.
Phương hất đầu về phía hắn.
Hắn im lặng chẳng nói gì, nhớ lại chuyện hôm qua hắn bỗng thấy khó chịu, mí mắt từ từ hạ xuống, hắn cố hít một hơi thật sâu.
- Cậu định ngủ nữa à, ngồi dậy ăn cháo này
- …
Nè, Phong ngoài dậy ăn cháo.
- Mình không ăn.
Hắn hững hờ đáp.
- Nè ông kia. Công tình Băng nó dậy sớm nấu cho ông mà ông còn làm bộ làm tịch gì nữa hả.
Phương nghe vậy chen vô.
- Nam cậu mua giùm mình ổ bánh mì hay gì đó cũng được, mình không ăn cái này.
- Cậu không thích ăn cháo à.- Nam thắc mắc
- Không.
- Chứ sao…
- Không sao cả.
Phương nhướng cặp chân mày ngờ vực hỏi:
- Nè hai người lại có chuyện gì à.
- Không.- Hắn và Băng cùng lên tiếng.
- Thiệt không đó.- Phương nghi ngờ.
- Mà thôi mình ra ngoài kia dạo chút, nằm hoài gân cốt nhứt mỏi quá.- Phương tìm cớ để cho hai người nói chuyện.
- Để mình đưa cậu đi sẵn tiện mua gì đó cho Phong luôn.
- Ờ.
Phương định từ chối nhưng thấy Nam cũng tội nên đồng ý.
Cốc…cốc…cốc…
- Phương à! Không đi dạo nữa sao?
- Là mình…
|
CHƯƠNG 21
- Là mình. Vân Anh đây.
- Vân Anh! Cậu sao?
- Ừ.
- Vào đi.
- Chào mọi người.
- Sao cậu biết mình ở đây?
- À. Nam cho mình biết mọi chuyện rồi.
- Mà sao cậu bị vầy mà hổng nói cho mình tiếng nào hả?
- Thì định nói cậu tới còn gì.
- Giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?
- Mình thấy bình thường rồi.- Hắn cười cười.
- Thôi mình đi ra ngoài chút.- Thấy thế Băng đứng dậy lên tiếng.
Rồi quay sang Vân Anh:
- Cậu ngồi chơi.
Ngồi nói chuyện một hồi, hắn và Vân Anh bỗng im lặng một cách lạ thường. Hai người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cô nàng nghĩ bụng" thôi thì nói thẳng tình cảm của mình cho Phong biết xem sao, mong là cậu ấy cho mình cơ hôi". Còn hắn cũng thầm quyết định một điều gì đó.
- Vân Anh!
- Nè Phong!
Hai người lại lên tiếng cùng lúc.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?
Cô nàng thắc mắc.
- Ờ. Thật ra là mình muốn hỏi cậu một câu này.
- Cậu nói đi, con trai gì mà ấp úng như con gái mới về nhà chồng không bằng.
- Có phải cậu có tình cảm với mình mình không?
- Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao?
- Thì cậu trả lời đi đã.
- Mình…có.
- Thật không? Hay chỉ làm hiếu thắng, cảm xúc nhất thời.
- Không. Mình chắc chắn. Mình đã thích cậu từ lâu rồi Phong à.
- Nếu vậy thì cho mình xin lỗi, mình không thể…
- Tại sao chứ? Vì Băng à?
- …
- Cậu có thể cho mình cơ hội được không Phong?
- Vô ích thôi. Mình chẳng có cảm giác gì với cậu ngoài cái gọi là tình bạn cả.
- Trong tim cậu chẳng có chút nào dành cho mình sao, nếu vậy mình đã quá ảo tưởng rồi. Tình bạn… nghe hay thật.
- Mình xin lỗi.
- Cậu không có lỗi gì cả. Thích ai, yêu ai là quyền của cậu.
- Cậu không sao chứ?- Thấy sắc mặt Vân Anh không được tốt hắn liền hỏi.
- Không. Không sao. Thôi mình có việc phải về trước đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, mau chóng khỏe lại biết chưa.
- Vân Anh...
Nói xong cô nàng vội vàng quay lưng, bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì giọt lệ nóng hổi cũng vừa kịp rơi. Cô hụt hẫng, cô thất vọng, mọi quyết tâm đưa hắn về bên cô giờ như ngọn lửa lụi tàn.
Hắn đâu biết rằng có một người đã nghe tất cả mọi chuyện, ánh mắt khá buồn, chuyện vừa rồi đã làm cô thay đổi quyết định, hít một hơi sâu cô nhẹ nhàng trở ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giọt lệ đã làm nhòe đi đôi mắt đẹp, bước chân cô run lên từng đợt, tim cô thắt lại, rồi nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má cao cao.
Mãi cắm đầu cắm cổ chạy cô không để ý phía trước, cô chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi rồi thấy loáng thoáng một chiếc xe vụt sát qua cô rồi:
Cốp!
Bịch!
Như nửa đêm giật mình khỏi cơn mộng mị, cô bừng tỉnh ngoái đầu lại phía sau:
- Hả? Sao lại là cậu?
Thì ra Trung đang phóng như tên bay thì gặp Vân Anh đang chạy bên trái lòng đường, cậu bóp còi inh ỏi nhưng chẳng thấy cô nàng phản ứng gì cả, đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy vụt qua nên Trung chẳng còn cách nào khác là vừa bóp thắng vừa tấp vô vỉa hè nào ngờ tông ngay cây cột điện đang đứng sừng sững.
- Nè cậu có sao không, để mình gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện ha.
- Mình không sao. Mà cậu đi đứng kiểu gì thế hả?
- Mình xin lỗi.
Thấy đôi mắt ươn ướt của cô, cậu hỏi:
- Cậu khóc à?
- Không, không liên quan tới cậu.
- Mà sao cậu lại chạy xuống lòng đường. Cậu có biết nguy hiểm lắm không hả?
- Mình không biết, mình không thấy.
- Không thấy à! Vậy mắt cậu mọc sau mông sao mà không thấy?
- Nè đừng có được nước làm tới. Tui đã xin lỗi rùi mà, cậu còn muốn gì nữa.
- Hôm trước, cậu nói tôi đầu óc treo ngược cành cây nhưng giờ xem ra cậu còn ghê gớm hơn tôi nhiều. Chắc nó đang đi lạc đâu đó trên mặt Trăng nhi?
- Nè tôi không đùa với cậu nhen. Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây.
- Nè khoan đã! Tôi không sao nhưng cái này có sao đấy.
Vừa nói Trung vừa chỉ vào chiếc SH bên cạnh nằm la liệt.
- Sao. Liên quan đến tôi à?
- Ặc ặc ặc, sao lại không liên quan. Cậu làm xe tôi như thế này mà rũ bỏ trách hiệm bỏ đi à. - Ý cậu là gì nói đi.
- Thì đi cùng tôi tới tiệm sửa xe chứ ý gì.
- Rồi bắt tôi trả tiền sửa xe à.
- Không. Sửa xong cậu mời tôi uống nước xin lỗi là được rồi.
- Chỉ vậy thôi à?
- Ừ. Đơn giản lắm phải không?
- Ừ, nhưng giờ tôi không rảnh.
- Cậu làm gì mà không rảnh, hôm nay là ngày nghỉ đó, đừng có mà trốn tránh trách nhiệm.
- Cái gì mà trách nhiệm, tôi có đụng xe cậu đâu, tự cậu đâm đầu vào cột điện sao lại trách tôi.
- Thì do cậu tôi mới bị như vầy.
- Do tôi à, vậy ai làm chứng.
- Cậu…
- Không có chứ gì, vậy tôi đi đây.
- Vân Anh, cậu…
- Thôi tôi đùa đấy. Hôm khác tôi sẽ đền cậu giờ tôi có việc phải đi, cho tôi xin lỗi nhen. Nói xong cô nàng vẫy vẫy chiếc taxi đi thẳng. Trước khi đi Trung cũng kịp ghi lại trong tâm trí nụ cười của cô khi cô ngoái đầu nhìn lại. Chẳng biết tại sao mà mỗi lần gặp Trung, Vân Anh luôn có cảm giác là lạ. Nhìn mặt cậu ta là cô lại muốn chọc, mọi buồn phiền lo lắng đều như đều giải tỏa phần nào.
Chị tài xế thấy nơi khóe mắt Vân Anh long lanh rồi như không kìm chế được tuôn trào ra quan tâm hỏi:
- Em sao thế, có chuyền gì buồn à?
- Dạ không.
- Nếu có chuyện gì có thể nói được thì hãy nói cho lòng nhẹ nhõm hơn. Mà biết đâu chị có thể giúp em được gì đó thì sao?
- Em…hức… hức… hức…
Rồi Vân Anh òa khóc nức nở.
- Em hãy khóc đi, đừng ngại, nó sẽ giúp em nhẹ lòng hơn.
Khóc một hồi Vân Anh cũng từ từ kể lại mọi chuyện giữa hắn và cô.
- Em cảm thấy hụt hẫng, thất vọng lắm phải không?
- Vâng, sao chị biết?
- Lúc trước chị cũng yêu một người mà người đó chỉ xem chị là bạn thôi?
- Vậy giờ…
- Giờ mọi chuyện bình thường rồi. Chị và cậu ấy vẫn là bạn, mà còn thân hơn lúc trước nữa. Sau này chị gặp một người khác yêu chị và chị cũng yêu người ấy, giờ chị rất hạnh phúc.
- …
- Vậy nên em đừng buồn. Em hãy kiên nhẫn đợi chuyến xe tình yêu của mình, có thể nó đến sớm đến muộn nhưng quan trọng là em có chọn đúng chuyến xe hợp với mình không, tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau mà.
- …
- Vâng…cảm ơn chị…Giờ em thấy thoải mái hơn rồi.
Ba ngày sau.
Hôm nay, cả hắn và Phương đều đi học lại. Thế nên vừa tới cổng trường thì đám đàn em của Phương đã ầm ĩ, náo động cả lên:
- Chị Phương, chị đã khỏe hẳn chưa zợ
- Chị Phương, thấy thế nào rồi
Bla…bla…bla…
Vì Phương dặn không cho tụi đàn em vào viện thăm nên giờ mới ló mặt ra thì đứa nào đứa nấy hỏi dồn dập làm cô nàng chóng mặt như thấy ngàn ngôi sao bay quanh đầu, triệu thiên thạch lượn trước mặt.
- Im lặng! Tụi bây làm ồn ào quá, để chị ý yên tĩnh chút coi.- Trang, tên đàn em thân cận của Phương lên tiếng.
- Thôi không sao Trang! Cảm ơn mấy em đã quan tâm, chị khỏe rồi.
- Mấy đứa về lớp đi. Đừng gây sự chú ý của người khác nữa.
Chờ đám đàn em đi khỏi Phương ghé tai hỏi Trang:
- Trang nè, chị nhờ việc này chút…bla bla bla
- Vâng, em hiểu rồi.
Vì hắn bị thương chưa lành nên sang nay Nam phải chở hắn đi. Ngoái nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Nam, hắn hỏi:
- Sao mới sáng nghĩ gì mà sầu đông thế.
- Bình thường như người đi đường mà, mình có buồn gì đâu.
- Thật không?
- Thật.
- Chuyện cậu và Phương tiến triển đến đâu rồi.
- Vẫn vậy.
- Sao lại vẫn vậy.
- Thì vẫn dậm chân tại chỗ mà.
- Nhưng gần đây cậu tiếp xúc nhiều hơn với Phương mà.
- Biết là vậy. Nhưng cô nàng khó quá.
- Thấy Phương cũng bình thường mà, có gì khó đâu. Cậu cố tìm hiểu đi.
- Mình có cảm giác là hình như Phương thích…
Bíp…Bíp…Bíp…
Cùng lúc đó tiếng còi xe tải kêu ré inh tai nhứt óc cướp đi chữ cuối trước vành tai hắn. Hắn bị tiếng còi xe kêu gào thiếu điều muốn lủng màng nhỉ, không nghe Nam nói gì nên hỏi lại.
- Nãy cậu nói hình như Phương gì cơ.
- Không có gì, chỉ nói cô nàng chắc thích hoa nhỉ?- Nam tặc lưỡi nói sang chuyện khác nhưng chủ đề vẫn xoay quay Phương.
- Ờ, Phương rất thích hoa lan.
- Sao cậu biết?
- Thì mình là bạn thân cậu ấy mà chẳng lẽ không biết.
- Ừ, mà sao mấy ngày nay mình thấy cậu tỏ vẻ thờ ơ với Băng thế.- Nam đổi chủ đề.
- …
- Nè, có nghe mình nói không đấy.
- Có.
- Vậy sao không trả lời?
- Mình với Băng vẫn bình thường mà.
- Cậu đừng có múa rìu qua mắt thợ. Ngay từ buổi sáng, hôm cậu vừa nhập viện đến giờ thì thái độ của cậu đối với Băng rất khác rồi.
- Khác thế nào?
- Này nhé, sáng hôm đó Băng bỏ công sức nấu cháo cho cậu mà cậu lại viện cớ không thích ăn cháo rồi bảo mình đi mua thứ khác cậu ăn. Rồi cô ấy gọt táo cho cậu, cậu không nhận mà cầm nguyên trái quay mặt ra chỗ khác ăn, cậu tránh mặt cô ấy, rồi…
- Thôi… cảm ơn cậu đã quan tâm, giữa mình và Băng không có chuyện gì đâu.
- Mình là bạn cậu có gì chia sẻ được thì hãy nói ra, có khi mình giúp được cũng nên. Mà nếu ngoài khả năng của mình thì có khi nói ra cậu nhẹ lòng hơn đấy.
- Nam, cảm ơn cậu.
Hắn nói nhỏ ngược chiều ngọn gió.
- Phong nè! cậu biết vì sao Thy bắt cóc Phương không?
- Không, mình cũng không rõ.
- Hay là cạnh tranh quyền lực nhỉ?
- Ừ, cũng có thể lắm, đằng nào Phương cũng là chị hai trong trường nên không tránh khỏi những chuyện này.
- Ờ, chắc vậy.
|
CHƯƠNG 22
10h40 ngay tại sân sau trường.
- Sao, đồng ý không?
Phương lạnh lùng.
- Ok. Tưởng tao sợ mày chắc.
Thy câng câng vẻ mặt hiếu chiến.
Thì ra trước đó, Phương nhờ đàn em bí mật đưa thư cho Thy. nội dung đại loại là muốn giải quyết tất cả mọi chuyện ngay tại sân sau, một đấu một, không kéo đàn em vào.
- Thế thì nhào vô.
Phương vẫn bình thản.
Phương chưa nói hết, ả đã nhanh như cắt chạy nhanh tới tung cú song phi, nhưng Phương đã nhanh nhẹn né tránh, nên nhớ rằng tay Phương vẫn bị thương chưa lành. Tiếp đó ả xoay người tung cú quét ngang nhằm làm ngã chân trụ Phương nhưng một lần nữa ả lại ra đòn hụt. Tức khí, ả xông lên tung cú móc từ ngoài vào, nhưng đó chỉ là đòn giả, bởi lẽ cùng lúc đó ả vung chân đạp vào đầu gối Phương. Phương nãy giờ vẫn chưa ra đòn, cô chỉ né tránh, Thy ra đòn tất nhiên cô nàng biết rõ mục đích của ả nên vừa cúi người hạ trọng tâm vừa đá quét chân ả Thy. Bị đòn đau ả tiếp tục xông lên nhưng vừa nhúc nhích đã bị Phương tung cú đấm uy lực nhanh như cắt vào mặt. Tiếp sau đó cú bay người tuyệt đẹp móc vào cổ ả Thy được Phương tung ra, nhưng ả cũng nhanh nhen giơ tay lên đỡ, việc đó đồng nghĩa với việc ả bị thương nơi cách tay và người loạng choạng té ra phía sau.
"Tiệt quyền đạo"- Ả thầm nghĩ.
Lúc trước, ả có xem một người đánh tiệt quyền đạo rồi, nó là môn võ do Lý Tiểu Long sáng lập. Một môn võ kết hợp từ nhiều loại võ thuật khác nhau như karate, taewondo, judo, ushu, quyền anh,…Môn này toàn đánh vào những chỗ hiểm như mắt, miệng, cổ, mặt nên người chịu đòn thường bị thương rất nặng.
May cho ả, Phương chỉ mới học và áp dụng những kĩ thuật căn bản của tiệt quyền đạo. Với lại tay cô còn bị thương nên không thuận lợi khi ra đòn nếu không thì ả đã sớm đi gặp chị Hà anh Bá rồi. Đây có thể xem là tuyệt chiêu mà trước giờ Phương chưa hề sử dụng lần sao.
- Chịu thua chưa?
Phương gằng từng tiếng
- Mơ à?- Ả không phục.
Dù biết Tiệt quyền đạo lợi hại như thế nào nhưng lúc này mà chịu thua thì khác nào nhận mình kém cỏi, thử hỏi sau này dám nhìn mặt tụi đàn em nữa. Nghĩ thế nên ả bật dậy định tung cú móc chân vòng cầu nhưng vừa định giơ chân lên lại bị Phương kê chân ngay đầu gối cản lại, thất thế chưa kịp nghĩ cách hóa giải thì ả đã dính cú móc chân ngay mặt, ả ngã xuống máu từ miệng từ từ chảy dài.
- Muốn đấu tiếp rồi chịu vài đường dao lam trên mặt hay ngoan ngoãn im lặng ở cái trường này, chọn đi.
Phương nói mà mặt không chút cảm xúc.
Dù thế nào đi chăng nữa thì Thy cũng là con gái, nhan sắc đối với ả rất quan trọng nên ả đành gật đầu chịu thua.
Xong việc, Phương quay đi. Nhưng trước khi vào lớp, cô nàng còn quay lại nói một câu làm ả Thy mừng như bắt được vàng:
- Tôi không thích Nam, vì vậy đừng có vì mấy lí do trẻ con mà làm mấy chuyện hồ đồ. Cô thích Nam thì cứ việc, đừng lo tôi sẽ giành với cô, từ nay chú ý những việc mình làm đi không thì hậu quả gì cô biết rồi đấy. Tôi nghĩ Nam chắc sẽ không thích một cô gái mà suốt ngày âm mưu này nọ, rồi thủ đoạn đầy mình đâu.
Tại sao Phương lại tha cho Thy, một kẻ xảo quyệt, mưu mô đây mình?
Điều gì đã khiến Phương khoan dung với kẻ thù mình?
Thật sự, Phương chẳng có chút cảm giác nào với Nam ngoại trừ cái gọi là tình bạn mới nhen nhóm. Cô cũng nhân cơ hội này cắt đuôi Nam, và cô nàng cũng hy vọng sức mạnh của tình yêu có thể làm Thy thay đổi.
Nhưng tại sao Phương làm tất cả những điều đó, rốt cục là vì cái gì?
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông quen thuộc đã làm thức giấc đám học sinh chờ đợi giây phút tự do. Mới nghe tiếng reng reng reng quen thuộc thì những cái đầu đang mơ mơ màng màng vội thoát khỏi giấc mộng, tỉnh táo hẳn ra, những đôi mắt lim dim ngay lập tức mở to hết cỡ, rồi tiếp theo đó là những tiếng hú như những con khỉ trong công viên sổ lồng. Rồi tiếng cười nói vui vẻ, tiếng gọi nhau í ới, …hòa lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh hỗn tạp, cảnh tượng nhốn nháo vô cùng.
Buổi học ì ạch trôi qua trong không khí chẳng mấy vui vẻ giữa hắn và Băng, hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với Băng, còn cô nàng lại chẳng hiểu lí do gì mà thái độ của hắn như vậy. Khi Băng hỏi lý do thì hắn im lặng, nhưng thực tình hắn lại muốn cô nói ra tất cả mọi chuyện mặc dù hắn không hỏi. Mấy ngày nay, lòng dạ bứt rứt không yên, những lời đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai hắn làm hắn thất vọng vô cùng, hắn không tin Băng là người như vậy nhưng chính miệng Băng nói ra thì không muốn tin cũng không được.
- Phương!
Phương quay sang thì thấy Nam đang đứng nhìn mình vẫy tay.
- Cậu à…? Sao…có chuyện gì?
- Mình có chuyện muốn nói với cậu…chỉ một lát thôi.
- Thôi được rồi.
Chờ đám học sinh ra khỏi phòng hết, Phương nói:
- Có chuyền gì tìm tôi, cậu nói đi.
- Mình vào thẳng vấn đề luôn…ý mình…là…mình định nói…
- Nè, cậu có định nói không hả? Chuyện gì mà ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế hả?
- Mình muốn nói là mình thích cậu.
Nam nhắm mắt nói một mạch.
- Rồi sao nữa.
Phương vẫn bình thản.
- Hết. Mình nói xong rồi.
- Cậu nói xong rồi, vậy thì tôi về được rồi chứ?
- Khoan đã! Cậu không có chút cảm giác khi mình nói câu đó à?
- Không.
- Vậy tức là cậu không có cảm giác gì với mình sao?
- Uhm.
- Vậy cậu có thể cho mình một cơ hội không? Mình tin mình sẽ làm cậu suy nghĩ lại.
- Vô ích thôi.
- Tại sao?
- Đừng hỏi tại sao. Mà tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu trả lời đó.
- Còn câu này, mình muốn hỏi cậu luôn.
- Nói đi.
- Đó là…Có phải cậu thích Phong rồi không?
Phương quay mặt định bước đi thì đôi chân chợt khựng lại khi nghe Nam hỏi câu đó.
- …
- Mình nói đúng phải không?
- Không liên quan tới cậu.
- Vậy là mình có câu trả lời rồi.
- Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.
- Ok. Cứ cho là mình nhiều chuyện đi…Nhưng tại sao cậu thích Phong mà không nói cho Phong biết tình cảm của mình. Cậu định giấu tới bao giờ hả?
- …
- Cậu nói đi chứ?
- Đúng! Tôi thích Phong đấy, tôi thích Phong trước Băng kia. Cậu bảo tôi nói ra sao, sao cậu không nghĩ nếu tôi nói ra thì mối quan hệ giữa tôi và Phong như thế nào, tốt hơn hay xấu đi, cậu nên biết rằng Phong chỉ xem tôi là một người bạn thân không hơn không kém. Nếu nói ra thì tình bạn bao lâu nay của tôi và Băng sẽ ra sao khi Băng biết chuyện đó hả?
- Nhưng cậu giấu tình cảm một mình như thế sẽ càng làm cậu đau khổ hơn mà thôi.
- Cậu nói hay lắm. Vậy cậu còn cách giải quyết nào hay hơn không?
- Mình…
- Không chứ gì. Vậy từ nay đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi, cậu nhớ lấy.
- Cậu biết Phong không thích cậu, vậy sao cậu không cho mình cơ hội chứ?
- Tôi không thích.
- Mình có gì thua kém Phong nào, cậu nói đi, vì cậu mình có thể làm tất cả.
- Người ta đến với nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ và chia ly do phận, nếu đã là duyên phận thì có tránh cũng không được, có cưỡng cũng không qua.
- Cái gì mà duyên duyên phận phận chứ, thời đại này là thời đại nào rồi mà cậu còn có tư tưởng đó hả. Cậu nên nhớ rằng hạnh phúc là đấu tranh, chứ không phải ngồi chờ cái duyên cái phận tới mà được đâu.
- Cậu không phải tôi, tôi không phải cậu, mỗi người có cách nghĩ, quan điểm khác nhau vì vậy đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình vào ý nghĩ của người khác. Có thể cậu nói đúng nhưng tôi không muốn giành lấy hạnh phúc của người khác làm của riêng mình, huống hồ chi người đó là bạn thân tôi.
- Cậu đã nói vậy, thôi thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.
- Không còn chuyện gì nữa tôi về đây.
- Này Phương.
- Gì nữa?
- Cậu có thể cho mình theo xe về được không, nãy mình bảo Phong về trước nên… Định gật đầu nhưng nghĩ lại cô nàng vội từ chối:
- Thế thì cậu bắt taxi mà về. Tôi có việc phải làm nữa nên tôi đi trước đây.
Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi khi sân trường gần như vắng bóng người nhưng tình cờ thay có người đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyên của hai người.
- Nè Phong. Ghé qua chỗ kia kiếm cái gì đó bỏ bụng đi. Mình đói rồi.- Nam kéo kéo áo hắn.
- Thôi mua về nhà ăn nghỉ ngơi chút rồi qua quán luôn, chứ ăn ở đó đông người ồn ào mệt lắm.
- Ừ, vậy cũng được.
- Mà giữa cậu và Băng có chuyện gì vậy? Sao mấy ngày nay hai người thờ ơ, lạnh nhạt với nhau vậy?
- Cậu không cần bận tâm đến những chuyện đó đâu.
- Không quan tâm ư? Vậy cậu có xem mình là bạn thân không hả?
- Cái đó cậu đã rõ câu trả lời. Hỏi mình nữa làm gì?
- Ok. Nếu đã xem mình là bạn thân vậy sao cậu không chia sẻ với mình. Giấu trong lòng để làm gì, cậu cứ im im như vậy thì nỗi buồn của cậu đó nó sẽ đẻ lãi mẹ, lãi con rồi cậu càng ngày càng thấy lòng mình khó chịu, bực bội hơi thôi. Mà quan trọng là chẳng giải quyết được gì cả.
- ...
- Cậu nói gì đi chứ… mình đã không xen vào chuyện của cậu là để hai người tự giải quyết nhưng giờ mình thấy tình trạng càng ngày càng tệ đi…
- Thôi được rồi…mình cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa.
Tiếp đó hắn kể mọi việc cho Nam nghe.
- Vậy giờ cậu tính sao?
- Mình cũng không biết nữa.
- Nhưng có chắc là cậu không nghe lầm không, biết đâu…
- Chính tai mình nghe thấy từng chữ, từng tiếng phát ra từ miệng Băng, vả lại cậu cũng thấy thái độ của Băng đối với mình trong mấy hôm vừa qua rồi đấy.
Nói đến đây hắn tim hắn khẽ thắt lại:
- Mình thì không có cảm giác như thế. Mình tin Băng không phải là loại người như vậy. Đôi lúc mình thấy như vậy, nghe như thế nhưng thật ra không phải đâu. Mình nghĩ cậu và Băng phải nhanh chóng gặp nhau bày tỏ những khuất mắc để mọi chuyện được rõ rang. Chứ cứ dần dà cái kiểu này chỉ làm tổn thương nhau thôi.
- Mình cũng định vậy, nhưng …
- Cậu sợ Băng gật đầu khi cậu hỏi có thật là cô ấy yêu người khác chứ gì, nếu cậu nghĩ vậy thì càng nên sớm nói rõ với nhau hơn.
- Ừ, mình sẽ làm theo lời cậu xem sao.
Nam buồn cho hắn, nhưng nghĩ đến mình càng sầu thêm. Tương tư Phương đã lâu, cũng tìm cách tiếp cận cô nàng rồi cuối cùng lại bị từ chối thẳng thừng. Biết Phương thích hắn nhưng Nam vẫn mong một ngày nào đó hình bóng hắn sẽ nhỏ dần trong tim cô và cậu hy vọng mình có thể chiếm lĩnh trái tim đó mặc dù cậu biết là rất khó khăn.
p/s: hãy chia sẻ truyện này với bạn bè nếu bạn thấy thik
|