Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 23
Chiều nay quán khá đông nên ai nấy đều đều làm việc thở không ra hơi. Chắc tại cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn đã buộc họ vội vã kéo nhau vào quán nghỉ ngơi. Người thì dán mắt vào laptop, người thì dưa lê dưa chuột cười nói rôm rả, người thì tờ báo trên tay, người thì chăm chú lên màn hình ipad, người thì trầm ngâm bên ly cà phê mát lạnh,…Mỗi người một tư thế, một cách hưởng thụ riêng khi bước vào quán này. Nhưng giữa họ vẫn có một điểm chung đó là tìm cái bình yên, cái nhẹ nhàng, thanh thản nơi đây khi mà cuộc sống xô bồ, ồn ào, vội vã đang ngày càng khiến họ cảm thấy mệt mỏi.
Cơn mưa quen thuộc bất chợt kéo đến vội vã, và cuốn đi bao lớp bụi đường của thành phố. Nhưng nó không xóa tan đi được lớp bụi bẩn bám đầy trong lòng hắn. Những cơn mưa chỉ toàn gợi cho hắn nhớ lại những kỉ niệm buồn, những kí ức đau lòng, những điều mà hắn cố quên, những thứ đã thuộc về quá khứ, và cả những việc đang xảy ra ở hiện tại.
- Nè Phong! Hình như giữa anh chàng Duy và cô nàng Như có tiến triển rồi đấy.
- Ờ, mình cũng thấy họ xứng đôi đó.
- Nhưng có lẽ Duy cần nhiều thời gian đấy.
- Ờ, mình cũng không biết nữa.
- Mà cậu lo cho mình trước đi rồi hãy quan tâm chuyện người khác.
- Hazzzz…hết rồi.- Nam thở dài lắc đầu ngao ngán
- Sao, bỏ cuộc rồi à?
- Mình thì chưa nhưng cô nàng đã thẳng thừng từ chối rồi.
- Hả, vậy cậu đã nói với Phương rồi à?
- Ừ. - Trời! Sao cậu vội quá vậy. Ông bà ta đã dạy dục tốc bất đạt mà không nghe.
- Nhưng mình không bỏ cuộc đâu.
- Ờ. Cứ từ từ! Cậu đừng vội.
Kết thúc buổi làm việc mệt nhọc, hắn vừa dắt xe ra cổng đã nghe Nam ghé tai nói:
- Phong chờ mình chút nhen, mình đi "giải quyết nỗi buồn" chút, tự nhiên đau thế này.
Nam vừa nói vừa quay đầu chạy vội vào quán.
- Này này, nhanh nhanh chút nhen
Hắn thấy cái dáng Nam chạy mà buồn cười
Buổi tối từ ngoài nhìn vào thấy quán khá đẹp, nhiều sắc màu lung lung nhưng không quá rạng rỡ lắm- một vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn.
--- Kết thúc! Hết rồi ư? Mấy ngày nay Trung luôn tự hỏi bản thân như vậy. Cậu rất đau, nhưng cậu cũng biết rõ là Băng còn đau hơn cậu nhiều. Thời gian qua, cậu cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Cậu không muốn đến trường, cậu sợ thấy Băng. Cậu đang cố quên hình bóng người con gái ấy nhưng tại sao giấc ngủ nào cô cũng hiện về trong tiềm thức cậu thế? Tại sao không thể quên được cơ chứ? Tại sao cậu càng cố quên lại càng nhớ?
Một mình trên con đường vắng với nỗi cô đơn bao quanh, chợt cậu lại nghĩ về Vân Anh, nhớ lại mấy lần đụng mặt cô nàng chợt cậu bậc cười khe khẽ.
- Á!!!!!
Tiếng hét thất thanh của cô gái kéo Trung trở về thực tại.
Trung giật mình quay sang nơi vừa phát ra tiếng hét.
- Hả lại là cậu à.- Cả hai cùng đồng thanh.
- Sao cậu lúc nào cũng theo ám tui hết vậy.- Vân Anh chống nạnh nhíu mày.
- Nè cho cậu nói lại lần nữa đó. Ai ám ai chứ? Đúng là đồ…
- Đồ gì.
- Đồ con gái.
- Xí…nói vậy cũng nói… Bộ tui là con trai chắc?
- Mà sao cậu lại lang thang một mình ở đây vậy.- Cô nàng tò mò hỏi.
- … - Nè, cậu có nghe không hả?
- Chỉ đi dạo chút thôi.
- Đi dạo? Sao không rủ ai đi cùng mà đi một mình vậy?
- Có ai đâu mà rủ. Với lại mình cần yên tĩnh chút.
- Sao…Có chuyện gì buồn phải không?
- Nè Vân Anh! Nếu cậu muốn quên đi một người cậu sẽ làm gì? Mà không phải. Ý mình là phải làm gì để hình bóng người ấy nhạt nhòa đi không?
- Cậu đang thất tình à?
- Có thể xem như vậy.
Nghe Trung nói thế, cô cười mà ho sặc sụa. Định bụng sẽ chọc anh chàng này, nhưng thoáng thấy bộ dạng sầu não của Trung cô cũng chẳng còn tâm trang để đùa nữa nên cau mày hỏi lại:
- Có phải hình bóng của người ấy quá lớn đến nỗi mỗi hành động, mỗi việc làm của cậu đều đều tồn tại trong suy nghĩ của cậu không?
- Ừ.
- Có phải cậu càng cố quên thì lại càng nhớ không?
- Ừ.
- Vậy chỉ còn một cách thôi Trung à!
- Cậu có cách à? Cách gì? Cậu nói gì?
- Đó là, cậu hãy cố nhớ thay vì cố quên. Hãy cố gắng nghĩ tới cô ấy mọi nơi mọi lúc, rồi đến lúc nào đó cậu sẽ cảm thấy mọi thứ bình thường lại thôi.
- Cố nhớ để cố quên ư? Nghe có vẻ nghịch lý ý nhỉ?
- Ừ, nhưng nó lại đúng trong trường hợp cậu đấy.
- Vậy à. cảm ơn cậu, mình sẽ thử xem sao.
- Cậu sẽ làm được thôi…không có gì nữa mình đi trước đây.
- Uhm, này…chờ chút đã.
- Gì nữa ông?
- Đền bù thiệt hại đi chớ.
- Thiệt hại gì cơ?
- Nè cậu quên rồi à…thế để mình nhắc cho cậu nhớ.
Bla…bla…bla
- Sao…nhớ rồi chứ gì?
- Ừ, mà đâu liên quan gì tới mình đâu.
Nghe cô nàng nói thế, Trung muốn té ngửa luôn.
- Nè…Cho cậu nói lại lần nữa đấy. Chính cậu đã làm tôi phải tông vào cột điện Hậu quả là chổng mông lên trời hận trời vô đối, hận đất vô biên vậy mà giờ nói không liên quan à.
- Thôi không đùa với cậu nữa, đúng là lỗi tại tôi được chưa…Hôm đó cậu nói chỉ cần tôi mời cậu đi uống nước rồi xin lỗi là coi như chẳng có chuyện gì đúng không?
- Ừ.
- Vậy giờ đi luôn đi.
- Thôi đổi cái khác đi…Kiếm cái gì ăn đã chiều giờ tui chưa ăn gì nên bụng nó cứ đánh trống réo ầm ĩ đây này.
Ọc..ọc…ọc…- Vừa dứt lời thì đội biểu tình cờ trống lại phản ứng dữ dội làm cậu ngượng muốn chết.
- Tiếng gì mới kêu vậy nhỉ?
Cô nàng giả vờ không biết.
- Biết rồi còn giả vờ nữa chứ
- Thôi được rồi…đi nào.
- Nhưng cậu đãi tôi đấy.
- Vâng, con trai gì keo kiệt thế không biết.- Cô nàng bĩu môi dài thườn thượt.
- Đây không phải là keo kiệt mà là để chấm dứt món nợ, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Sau này cậu muốn thì tôi mời lại chứ keo kiệt cái nỗi gì.
- Cậu nói đấy nhé…hehe…Thế là từ nay về sau tôi được ăn của chùa.
- Thật là…
Trung khẽ mỉm cười lắc đầu.
Thấy quán bên đường khá nhỏ nhắn, sạch sẽ Trung kéo tay Vân Anh vào.
Chiếc ghế xanh xanh đã bạc màu vừa ôm trọn bàn tọa thì Trung đã lên tiếng:
- Bác ơi cho con hai tô búng bò.
Trung đang ăn chừng được nửa tô thì không nghe Vân Anh ngồi chích chòe nữa, ngạc nhiên cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng đang chăm chăm nhìn mình. Thấy lạ cậu liền hỏi:
- Cậu sao thế…Sao không ăn mà nhìn mình làm gì?
- Hihi, phục cậu thiệt.
- Phục gì?
- Có con gái ngồi đây mà cậu ăn uống hình tượng gớm.
- Trời! Tưởng gì…Mà có liên quan gì cậu đâu?
- Bó tay, chào thua cậu luôn đó.
Vừa cúi mặt xuống định xử tiếp tô bún thì cậu lại nghe Vân Anh gọi:
- Nè Trung! Cậu há miệng ra đi!
Vừa nói cô nàng vừa gắp miếng thịt bò thật to huơ huơ trước mặt cậu.
- Cũng được. Cậu cũng chân thành tạ lỗi đó.
Trung nói xong nhắm mắt há miêng thật to.
- A nào…Uhm.
- Sao lâu vậy.
- Xong rồi.
- Đâu…sao… Trung mở mắt ra thì thấy cô nàng phồng má, đôi môi chúm chím đang nhai miếng thịt.
- Nè, cậu chơi kì vậy.
- Kì gì cơ?- Cô nàng tỉnh bơ.
- Sao nói cho mình mà cậu…
- Ủa mình nói hồi nào đâu…mình chỉ bảo cậu há miệng thôi mà.
- Thì há miệng để cậu đút chứ sao.
- Ai bảo vậy hè. Mình chỉ bảo cậu há miệng ra để xem cậu ăn như thế có miếng thịt nào mắc kẹt kẽ răng thôi mà.
- Cậu…
- Chứ cậu tưởng mình cho cậu thiệt à…Hahaha…
Đang cười nghoặt nghẽo bỗng nhiên cô nàng im lặng, mắt nheo nheo làm ra vẻ đang cố nhớ đến một việc gì đó.
Trung thấy vậy nên thắc mắc:
- Bị gì nữa à?
- Giờ mới để ý...Hình như trước kia mình thấy cậu ở đâu thì phải?
- Vậy à? Nhưng mà thấy ở đâu mới được chứ?
- Để xem nào....À! Nhớ rồi! Mình thấy cậu trên tivi.
- Hả...tivi... Mà hồi nào, sao mình không biết ta...hay là cậu nhìn nhầm?
- Không! Không thể nhầm được...mình nhớ khuôn mặt đó rất rõ mà.
- Ừ, cho là vậy đi! Không ngờ mình nổi tiếng ghê ta...Mà cậu thấy mình trên kênh nào vậy. - Hình như…là…an ninh....À kênh VTCH8 chương trình an ninh thành phố.
- Ô hay, gì mà an nình thành phố? Bộ mình là tội phạm chắc?
- Không. Mình thấy cậu trong chuyên mục "người tốt việc tốt"
- Ặc...Điều đó là đương nhiên rồi.
- Nhưng cậu đóng vai người xấu mà.
- Éc..Cậu...Không nói với cậu nữa.
Chọc Trung cô nàng thấy thoải mái vô cùng. Trung cũng vậy khi nói chuyện với cô bao nét lo âu, muộn phiền đều tan biến hết như cơn gió thoáng qua xua tan đi cái nóng giữa trưa hè, mang đến hơi thở cuộc sống mới.
---
Những tia nắng xé toạt làn sương mỏng manh xuyên qua ô cửa sổ làm hắn cục cựa tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa hắn vội lay lay Nam, lúc này anh chàng còn say ngủ.
- Dậy đi học Nam!
- Ờ, cậu vệ sinh trước đi mình dậy liền.
Sau mười phút, hắn bước ra thì thấy Nam ngồi nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm.
- Cậu sao thế? Vào vệ sinh rồi ăn sáng đi học.
- Ừ.
Bầu trời trong xanh báo hiệu một ngày nắng to. Nhưng đâu ai biết được cơn mưa bất chợt sẽ kéo đến khi nào? Nó sẽ làm dịu đi cái oai bức của Sài Gòn, làm mát đi cái bực bội khó chịu của người ta, làm sạch đi bộ mặt thành phố. Và mỗi lần cơn mưa kéo tới, không ít hay nhiều đều đem đến cho người ta cái cảm giác nhất định, dù đó là niềm vui nho nhỏ hay nỗi buồn vô tận. Vì mưa là điểm tựa gợi cho người ta nhớ lại biết bao kỉ niệm xa xưa, và tất nhiên những việc mới xảy ra nữa. Biết bao nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, khổ đau đều gắn liền với hình ảnh mưa. Nói đến mưa người ta nghĩ ngay đến nỗi buồn, và khi nỗi buồn chợt dâng lên thì hình ảnh mưa lại hiện ra, mang theo cảm giác buồn man mác. Nhưng sau cơn mưa sẽ còn lại những gì? Có ai biết?
Hôm nay, vẫn là ngày buồn đối với hắn. Hắn và Băng vẫn chẳng chịu mở miệng khi bất ngờ chạm mặt nhau, để rồi lại né tránh cái nhìn của đối phương khi đứng lặng im chẳng biết nói gì. Hắn ngồi nhìn Băng, Băng ngồi nghĩ về hắn, hai suy nghĩ tìm địa chỉ để kết nối với nhau nhưng nào có tín hiệu. Hai trái tim đang cố nghe hơi thở của đối phương nhưng nào biết nửa kia đang nghĩ gì…
Reng! Reng! Reng!
Vừa nghe tiếng chuông hắn ngẩng đầu khẽ liếc sang Băng, cô nàng vẫn im lặng ngồi đó. Ánh mắt xa xăm gởi ngoài ô cửa sổ chờ ngọn gió đến và mang đi, có vẻ cô chẳng quan tâm đến giải lao. Sự do dự cứ bám lấy cô trong thời gian qua, nó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều. Và hôm nay, Băng quyết định nói hết những ý định của mình với hắn.
Ting! Ting! Ting!
Điện thoại cô khẽ rung báo có tin nhắn, lười biếng mở ra xem mới biết bên kia người gởi là hắn. Mệt mỏi nhắn lại cô nàng bước ra khỏi lớp đi ra hướng sau trường.
- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?- Băng quay mặt không nhìn hắn, lên tiếng trước để phá tan cái im lặng đáng sợ nãy giờ.
- Băng, cậu sao vậy? Rốt cục đã có chuyện gì với cậu?
- Không sao cả. Mà câu này mình hỏi cậu mới đúng.
- Sao lại hỏi ngược lại mình.
- Tại sao… mà thôi, không có gì.
Cô nàng định hỏi hắn vì sao lại lạnh lùng, thờ ơ với mình kể từ ngày hắn ở bệnh viện nhưng nghĩ lại mục đích khi ra đây nên thôi.
- Sao? Có gì cậu cứ nói, làm gì mà cứ úp úp mở mở.
- Mình đã nói không có gì. Mà cậu có chuyện gì nữa nói luôn đi.
- Cậu có thể cho mình biết. Có phải cậu đã…yêu người khác rồi phải không?- Hắn khó khăn nói hết câu, rồi im lặng. Và thật sự lúc này đây, hắn mong sẽ nhận được cái lắc đầu từ cô hơn bao giờ hết.
"Cái gì? Cậu nói gì vậy hả? Cậu cho tôi là người vậy sao?”
“Nhưng tại sao cậu lại cho rằng?"
Băng đấu tranh tư tưởng.
- Cậu…
- Cậu chỉ cần trả lời có hay không là được rồi.
- Nếu tôi nói có thì sao?
- Có phải là cái anh chàng tên Trung kia không?
- Trung? Thế thì sao?
- Nếu vậy chúng mình chia tay đi!
- Cậu thật sự muốn vậy?
- Như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn.
- Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa…Tôi đi trước đây.
Băng nói xong quay vội chạy đi để không phải yếu lòng mà rơi giọt nước mắt, để hắn không kịp nhận ra rằng hắn đã lầm, để cô không có cơ hội mà nói hết sự thật rằng lòng cô chỉ có hắn thôi. Cô thất vọng về hắn, nhưng cô cũng chẳng muốn giải thích thì thêm lúc này khi mà có người cũng yêu hắn như cô thương hắn vậy. Mấy ngày qua Băng lạnh lùng với hắn bởi cô cảm thấy có lỗi với Phương. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định sẽ âm thầm ra đi. Thế nhưng khi cô chưa kịp thực hiện ý định của mình thì hắn đã đề nghị chia tay trước.
Ngày hôm đó, Băng đi vệ sinh nên về muộn. Sắp về lại nghe loáng thoáng tiếng Phương nên Băng định đến rủ cô nàng đi về cùng luôn. Nhưng ai đâu ngờ rằng, một sự vô tình như sự sắp đặt sẵn, Băng đã nghe tất cả cuộc nói chuyện giữa Phương và Nam. Và sự lạnh lùng của hắn mà cô không rõ lý do càng thôi thúc cô đưa ra quyết định này.
Hắn cũng đâu hơn gì cô. Nói ra từng lời đó tim hắn như bị xé toẹt ra thành trăm ngàn mảnh, cổ họng nghẹn đắng. Liệu quyết định của hắn có thật sự đúng? Hắn không biết nhưng cái gì đó đã ầm thầm sai khiến hắn làm vậy.
|
CHƯƠNG 24
Mệt mỏi lê bước nặng nề về lớp, vẫn thói quen đưa ánh mắt tìm Băng nhưng chẳng thấy cô nàng đâu. Thấy thế, hắn về chỗ ngồi nằm gục xuống bàn chán nản.
- Nè Phong.
- …
- Phong.
- …
- Cậu sao vậy, có chuyện gì à?
- …
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Nam thấy bộ dạng của hắn mà lắc đầu ngao ngán.
Buổi học lại chậm chậm trôi qua, hắn cảm giác thời gian như ngừng trôi. Hắn đã thu nụ cười lại tự bao giờ. Khuôn mặt với nụ cười nở trên môi, ấm áp lại được bọc lại bằng chiếc mặt nạ khó coi, lạnh tanh, u ám. Suốt thời gian còn lại của buổi học hoặc hắn chỉ nằm gục trên bàn hoặc đôi khi đưa cặp mắt vô hồn lên bảng.
Hai chiếc bóng in đậm trên mặt đường lướt nhanh trong cái nắng hầm hầm oai bức, hai cái đầu theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nhưng cũng chẳng đi về đâu cả. Nam có linh cảm mối quan hệ giữa hắn và Băng có gì đó nghiêm trọng rồi, Nam muốn giúp hắn nhưng hắn lại đảm nhận vai diễn người câm trong vở khi "Anh không biết nói" thử hỏi làm sao mà giúp được đây. Nhìn cái mặt không chút cảm xúc cộng với thái độ lạnh lùng của hắn, khách vào quán đều è dè, và có chút khó chịu. Ai cũng thấy hắn lạ, lạ lắm, nhưng họ không hiểu nguyên do. Mà có lẽ chẳng mấy khách hàng nào quan tâm đến vấn đề đó, có chăng chỉ là mấy cô nàng vào quán nhằm mục đích ngắm hắn và tiếp cận hắn thôi.
- Nè, ông tướng kia! Làm gì mà khó coi thế?
- …
- Sao…Khinh tui không thèm trả lời luôn hả?
- …
- Phong.
- Muốn nghĩ sao thì tùy.
Từng tiếng hắn phát ra tỏa ra hơi lạnh như băng.
- Cuối cùng cũng lên tiếng rùi đó. Tui tưởng cậu câm chứ?
- …
- Nè…Có chuyện gì buồn phải không?
- …
- Cậu đừng như thế được không? Nếu có chuyện gì buồn thì hãy tìm người chia sẻ chứ đừng im im như vậy. Không những bản thân cậu khó chịu, bức bách mà ngay cả mọi người xung quanh họ cũng phiền lòng, thất vọng vì cậu…Cậu hiểu không?
Vậy đấy, hết Nam đến Như rồi đến gã quản lý rồi mọi người, cứ thế mỗi người không ít thì nhiều đều hỏi thăm, khuyên hắn nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu hơn. Hắn muốn yên tĩnh, hắn cần có khoảng lặng để suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra.
Tan giờ làm việc hắn bảo Nam về trước đi còn mình thì đi dạo. Ban đầu, Nam không chịu nhưng nhìn ánh mắt đó cậu cũng hiểu việc để hắn suy đi nghĩ lại mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn. Đút tay vào túi quần, từng bước chân nhè nhẹ phát ra tiếng động khe khẽ, ánh mắt buồn thăm thẳm vẫn giấu dưới hàng mi dày. Hắn ngẩng mặt lên trời nhưng chẳng thấy ngôi sao nào, đèn điện giăng đầy ánh sáng chói lòa như lớp áo giấu đi cái sâu thẳm, khoát lên mình cái hào nhoáng bề ngoài vốn có của cuộc sống.
- Nè Trung, hôm nay mình vui lắm.
- Thế à! Thật không đó.
- Mình nói thật đó.
- Sao hôm nay hiền vậy, mọi khi hay chơi mình lắm mà.
- Hì hì…Ai bảo tại cậu ngây thơ quá chi…Hôm nay tha cho cậu đó.
- Chắc ngày mai Việt Nam công bố chế tạo thành công tên lửa vượt đai dương quá.
- Sao vậy?
- Thì chuyện lạ chứ sao.
- Thế thì khi nào gặp cậu mình sẽ không chọc cậu nữa hen.
- Sao vậy?
- Thì để Việt Nam mình chế tạo thành công tiếp cái khác như bom hạt nhân chẳng hạn. - Trời. Chịu bà cô này luôn.
- Này. Mình còn trẻ nha. Không được kêu bà cô đó…nghe già lắm.
- Ờ, không gọi bà cô nữa. Mà gọi là bà ngoại được hông?
- Không!!!!!!!!!
- Thôi đến giờ mình về rồi. Mình đi đây.
- Ừ. Ngủ ngon! Ba nhớ.
- Cậu nói ba nhớ gì cơ.
- Thì nhớ không được ngáy, nhớ không được chảy ke, nhớ không được tè dầm khi ngủ chứ nhớ gì.
- Cậu được lắm…Hứ!
Vừa nói Vân Anh vừa quay mặt đi.
- Nè nè…Giận rồi à? Mình đùa thôi mà.
Trung nói với theo.
- …
- Thật đó. Mình chọc cho cậu vui chút thôi mà.
- Hứ, không thèm.
- Thôi coi như mình quá lời. Cho mình xin lỗi nghen.
- Cậu xin lỗi tức là cậu có lỗi với mình. Mà có lỗi là phải tạ lỗi. Mà tạ lỗi là sao nhỉ?
Vân Anh cười cười vẻ mặt gian gian.
- Thôi được rồi, lần này mình nợ cậu. Giờ tối rồi, để hôm sau mình đền.
- Ừ, cũng có thành tâm đó. Thôi mình vào nhà đây, cậu cũng về ngủ đi đừng đi lang thang nữa coi chừng ma nó bắt bây giờ.
- Ừ, cậu ngủ ngon.
- Ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Cậu đứng nhìn theo bóng Vân Anh khuất dần sau cánh cổng đến khi mất hút trong nhà, vừa nhúc nhích mũi chân định bước đi thì nghe sau lưng trầm trầm giọng nói:
- Cậu cũng được đấy nhỉ?
Nghe giọng quen quen nhưng không nhớ rõ là ai, Trung xoay mình ngoảnh đầu lại, quăng ánh mắt nơi phát ra tiếng nói. Người kia vẫn đứng yên, cậu cố nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, chợt cậu nhớ ra vội hỏi lại.
- Cậu có phải là Phong không?
- Tôi có chuyện cần nói với cậu. Đi theo tôi.- Nói rồi hắn bỏ đi.
- Này Phong! Có chuyện gì không nói ở đây được sao?- Cậu nói với theo.
Hắn quay lại cộc lốc:
- Một lát thôi.
Thấy thái độ hắn như vậy, Trung cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bước theo hắn.
Khoảng năm phút sau, hắn dừng lại. Cậu thấy vậy cũng ra lệnh đôi chân đứng im. Nhưng thật bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lãnh nguyên một cú đấm uy lực ngay giữa mặt.
- Úi! Cậu…cậu…- Trung lồm cồm bò dậy vẻ mặt nhăn nhó vì đau, ngơ ngác vì chẳng hiểu nguyên cớ vì sao.
Hắn không nói không rằng tiếp tục tấn công Trung.
- Phong, cậu làm gì vậy?- Dứt lời Trung lách người né đòn của hắn vừa đáp đến.
Mặc dù, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong tình huống như thế này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vừa né đòn của hắn vừa luôn mồm:
- Đủ rồi đó! Cậu nói xem nào, có chuyện gì mà cậu vô duyên vô cớ đánh tôi?
- Tại sao…lại làm vậy với Băng?- Hắn dừng lại thở hổn hển ngước mắt nhìn Trung.
- Ý cậu…là sao? Nói…rõ…xem nào.
- Tại sao cậu…có Băng rồi mà còn tán tỉnh Vân Anh?
- Hả? Cậu nói gì vậy?- Trung ngớ người trước câu hỏi của hắn
- Phong! Rốt cục cậu có biết mình đang nói gì không vậy?
- Không đúng sao?
- Nè. Cậu biết gì thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe đừng ở đó mà ăn nói hồ đồ. Đến đây hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn.
- Ý cậu là sao?- Hắn thắc mắc hỏi lại
- Mình với Băng không cái gì cả, ngoài cái gọi là tình bạn bình thường thôi
- Tình bạn…Tình bạn…
Hắn ngẩng mặt lên trời lại nhếnh môi cười mửa miệng.
- Cậu không tin à?
- Tình bạn mà…bla bloa
Kế đó hắn đã nói ra hết những gì hắn nghe cuộc đối thoại giữa Băng và Trung hôm đó.
- Sao…cậu còn chối nữa không?
- Hê hê hê…hóa ra là vậy…cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm?
- Đúng vậy! Nếu cậu nghe Băng nói những lời xé nát lòng tôi và cả những câu Băng nói chỉ yêu mình cậu sau đó thì…
- Cậu đừng có ngụy biện…chính Băng đã thừa nhận rồi. Cô ấy yêu cậu.
- Sao? Yêu tôi? Cậu có bị sao không đấy? Đúng cô ấy yêu tôi nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ rồi. Giờ cô ấy chỉ có mình câu thôi…Cậu hiểu chưa?
- Nhưng sao…
- Rốt cục cậu đã nói gì với Băng mà cô ấy nói vậy?
- …
- ậu không muốn nói thì thôi nhưng cậu nên nhớ tôi và Băng giờ chỉ tồn tại khái niệm tình bạn thôi. Tôi đã nói hết tin hay không tùy cậu. Mà cậu nên tìm hiểu lý do vì sao Băng nói những lời đau lòng để chia tay cậu đi chứ theo tôi thấy hình như Băng có tâm sự hay gặp chuyện gì đó nên…
- …
- Thôi giờ cũng muộn rồi tôi về đây. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi…chứ tình yêu khó gặp lắm đừng để vuột mất rồi chừng đó hối hận.
- Xin lỗi... !Xin lỗi…cậu về chuyện hồi nãy.- Hắn ấp úng.
- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thồi mà.- Trung rộng lượng bỏ qua. Hắn vẫn lặng im suy nghĩ về câu nói của Trung.
"Có phải Trung nói đúng?”
“Chẳng lẽ mình sai sao?”
“Mình đã không quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của Băng.“
“Nhưng tại sao Băng không phủ nhận mà gật đầu?“ “Tại sao Băng không giải thích mà im lặng?”
“Rốt cục là vì sao?”
“Vì sao như vậy?"
Ngay hôm sau, hắn chủ động tìm Băng định bụng hỏi rõ mọi chuyện.
- Buông ra.
Hắn kéo cô nàng ra sân sau đi vội vã làm tay Băng khá đau.
- Rồi…Cậu nói đi.
- Nói?
- Sao cậu lại nói dối mình là cậu yêu Trung.
- … - Cậu nói đi!
- Tôi không có nói tôi yêu Trung. Cái đó là chính cậu nói chứ không phải tôi.
- Thế thì sao cậu lại nói đã yêu người khác?
- Điều đó cậu không cần biết. Giờ chúng ta tạm thời chia tay đi. Nên có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Có thể người cậu cần không phải là tôi thì sao?
- Ý cậu là gì?
- Ý gì thì sau này cậu sẽ hiểu thôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
- Khoan đã.
- Còn gì nữa?
- Có phải cậu có tâm sự gì hay gặp chuyện gì không?
- …
- Cậu nói đi.
- Không.
- Thật chứ?
- Thật. Cậu không tin?
- Cậu đừng có giấu mình. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- Tôi đã nói không mà. Cậu không tin thì thôi. Tôi đi đây.
Trong lúc hắn và Băng nói chuyện thì Nam hẹn Phương ra căn tin bảo có chuyện liên quan tới hắn và Băng muốn hỏi.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi. Phương vẫn giữ khoảng cách với Nam
- Cậu có biết chuyện Băng và Phong chia tay chưa.- Nam nhích lại đưa đầu tới gần Phương nói khẽ.
Phương bất ngờ hỏi lại
- Sao, sao cậu biết. Mà sao họ chia tay?
- Mình cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới lúc nãy thấy Phong kéo Băng đi vội chắc có chuyện gì nữa sao ý?
- Lạ nhỉ? Hai người này có xảy ra xích mích gì đâu mà chia tay.
- Thấy Phong như vậy mình mệt mỏi lắm. Mình định hỏi cậu xem có cách nào…
- Ừ để đó…Mình xem sao.
Nói xong Phương đứng dậy buông một cậu rồi đi:
- Thôi tôi có việc đi trước.
- Ừ. Nam chẳng biết nói gì, chỉ đành "ừ" trong cổ họng.
Đã hai hôm nay, Phương cố gắng tìm hiểu chuyện Băng và hắn nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Bản thân cô cũng rất khó chịu khi thấy hai người như vậy. Phương không biết nên làm gì để giúp hắn và Băng trở lại như trước kia, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô biết chắc có ẩn tình gì đây nhưng không tài nào nghĩ ra đó là gì.
- Chị Phương! Chị có tâm sự gì à?
- …
Ánh mắt Phương vẫn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
- Chị sao vậy?
- Không có gì, chị vẫn bình thường mà.
- Vâng, mà em có chuyện muốn hỏi chị, không biết có nên nói không?
- Có chuyện gì em cứ nói.
- Chị có tình ý gì với Nam không vậy?
- Hả, sao em nghĩ vậy?
- Tại em thấy cậu ta hình như thích chị rồi. Vả lại có hôm em thấy chị và Nam kẻ sau người trước đi ra cổng khi trường chẳng còn mấy người.
- Ừ, hôm đó Nam có chuyện muốn nói riêng với chị nên chị về hơi muộn.
- Nói riêng? Vậy sao lại có chị Băng nữa?
- Hả, Băng? Ủa…khi đó chị thấy lớp Băng về hết rồi mà.
- Em không biết nhưng em thấy lúc đó người đi ra đầu tiên là chị, sau đó là Nam rồi cuối cùng là chị Băng đi ra.
Phương giật mình hỏi lại:
- Em chắc chứ? Liệu có nhìn nhầm không?
- Không đâu. Em chắc chắn một trăm phần trăm mà.
"Băng về sau…Băng chia tay với Phong…thái độ của Băng hơi lạ…
Chẳng lẽ Băng đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và Nam sao
Nếu vậy thì…"
Nghĩ đến đây Phương vừa giận vừa thương Băng. Cô vội vàng chạy đi tìm Băng nhưng không thấy, đến nhà Băng thì chẳng có ai.
Trong khi đó, Băng như người vô hồn, cô vừa đi vừa chạy không để ý mọi thứ xung quanh. Cô như chết lặng đi khi nghe tin thứ bảy này ba và mẹ cô sẽ ra tòa ly hôn. Thời gian gần đây cô đã thấy sự bất thường, không khí nặng nề trong căn nhà trước kia đã từng rất hạnh phúc rồi nhưng cô không ngờ được sự việc lại như thế này. Cô đã cố không khóc nhưng cái gì đó mặn mặn cứ tuôn ra ngày càng nhòa đôi mắt buồn sâu thẳm.
Kít………….
Tiếng còi xe chỉ kịp phát ra một tiếng dài khi loáng thoáng bóng người bất ngờ băng qua đường.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Người con gái ấy ánh mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước, vẫn thân hình mảnh mai đó đã bất tỉnh, một vệt máu dài từ từ chảy dọc, bò xuống mặt đường.
- Không!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Phương như xé tan mọi thứ.
Phương không tìm thấy Băng, gọi thì cũng không nghe máy nên cô chỉ để lại lời nhắn rồi về. Mãi suy nghĩ chuyện của Băng nên Phương không để ý xung quanh, chỉ đến khi nghe tiếng xe thét gào làm cô mới giật mình nhìn phía trước thì đã thấy Băng nằm trước mũi thần chết. - Băng! Cậu tỉnh lại đi! Xin cậu đó! Huhuhu.
- Huhuhu. Cậu tỉnh lại đi mà.
- Gọi xe cấp cứu mau!- Ai đó lên tiếng.
Sau đó Băng được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Không lâu sau hắn, Nam cũng có mặt.
- Phương! Băng…sao…rồi?
|
Hắn chạy đến nơi thở hổn hển mặt mày tái méc, lo sợ vội hỏi Phương. Phương vẫn khóc thút thít từ lúc đó đến giờ ngẩng đầu lên nói không nên lời.
- Băng! Huhuhu.
- Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào.
- Mình…không biết nhưng…thấy…hình như Băng đang gặp nguy hiểm.
- Cậu báo cho ba mẹ Băng biết chưa?- Nam hỏi.
- Mình gọi rồi…huhuhu.
- Thôi cậu bình tĩnh lại đi. Băng sẽ không sao đâu?
Sau đó ba mẹ Băng cũng nước mắt giàn dụa chạy vào.
- Băng…huhuhu.- Mẹ Băng sụt sùi.
- Tại mẹ…tại mẹ…Mẹ xin lỗi…Tất cả là tại mẹ…huhuhu.- Bà tự trách mình.
- Bác ơi! Bác bình tĩnh lại đi…Băng sẽ không sao đâu.
- Không. Tại bác mà Băng nó mới tai nạn. Nếu bác không nói với nó… thì đâu có chuyện gì xảy ra với nó đâu…huhuhu…Mẹ xin lỗi…huhuhu.
- Không…Là tại tôi…Tại tôi…Tại tôi hết.
Ba của Băng mắt đỏ hoe cũng nghen ngào.
Sau đó ông kể mọi chuyện cho bọn hắn nghe, kể xong ông nói:
- Giờ bác rất hối hận với bản thân, bác chỉ có mình Băng nên nó mà có chuyện gì thì…
- Mọi người bình tĩnh lại đi, Băng sẽ không sao đâu.
Không khí nặng nề ảm đạm, mặt ai nấy xám xịt lộ rõ vẻ lo sợ.
Chờ đợi khá lâu thì cửa phòng cũng hé mở.
Ông bác sĩ già đầu hói, mắt đeo đít chai đi ra với vẻ mặt trầm ngâm lo lắng.Thấy cửa phòng mở, mọi người ùa lại quây quần bên bác sĩ, ba Băng lên tiếng:
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Có phải cháu không sao phải không? Bác sĩ nói đi.
- Mọi người bình tĩnh. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi.
Hắn thấy thế nên dự cảm được rằng có chuyện không hay với Băng.
- Bác sĩ, ông nói đi. Có phải Băng gặp nguy hiểm không?
Hắn nóng lòng nên vội hỏi.
- Mấy cô cậu đây cứ an tâm. Cô bé không sao trong vụ tai nạn này đâu.
Nói xong ông cùng be mẹ cô bước vội đi.
"Cô bé không sao trong vụ tai nạn này. Chẳng lẽ Băng còn bị gì nữa sao?"
Hắn thầm nghĩ.
Vừa bước vào phòng làm việc của ông bác sĩ, mẹ Băng đã lên tiếng:
- Bác sĩ nói đi…Nói con tôi không sao đi mà.
- Hai người phải thật sự bình tĩnh khi nghe tôi nói.
Nghe bác sĩ già nói thế hai ông bà cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng
- Dạ vâng! Bác sĩ nói đi.
- Cháu nó không sao, máu bầm trong đầu đã lấy ra hết rồi, mấy vết thương ngoài da cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị nhẹ thôi.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng có chuyện quan trọng này, cô bé hiện đang bị…
|
CHƯƠNG 25
- Hai ông bà cứ làm theo lời tôi dặn là được.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước đây.
- Vâng!
Thấy dáng vẻ thất thiểu, vẻ mặt toát lên nét lo âu của vợ chồng ông Thanh, bọn hắn chạy ùa lại hỏi thăm tới tấp:
- Bác ơi! Băng có sao không bác?
- Bác sĩ nói gì vậy bác?
- Bác ơi có chuyện gì vậy?
Bla bla
Vội lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, ông Thanh cố nặn nụ cười gượng gạo:
- Bác sĩ nói sức khỏe Băng không đáng ngại. Chú ý ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là vết thương mau lành à!
- Vậy bác sĩ còn nói gì nữa không bác?.- Phương hỏi thêm.
- À! Bác sĩ còn bảo mọi người đừng làm Băng nó xúc động, không thì ảnh hưởng không tốt đến vết thương chưa lành hẳn ở đầu.
- Vậy là sao hả bác? Mà bọn cháu nghe bác sĩ nói đã lấy máu bầm ra hết rồi mà.- Nam lên tiếng
- Thì mới lấy ra hết chứ có khỏi hắn đâu? Cậu muốn biết rõ thì đưa đầu đây mình làm cho một nhát rồi biết.- Hắn liếc xéo Nam.
- Thôi thôi cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Để tôi sống nốt quãng đường còn lại, tôi còn phải cưới vợ sinh con bế cháu, còn phải…
- Thôi được rồi! Stop ở đây đi. Cậu mà nói nữa chắc nổ sập cái bệnh viện này mất. Nghe vậy Phương ôm bụng cười lăn cười bò mặc cho Nam tội nghiệp mặt đỏ như gấc chín.
- Hai bác qua đây có việc chút. Lát nữa quay lại.
- Dạ vâng!
Chờ một lúc lâu, Băng tỉnh dậy thế là cả đám kéo nhau vào phòng cô.
- Hai cậu vào trước mình đi vệ sinh chút.
Hắn nói rồi quay đi.
- Ừ, bọn mình vào trước đây
Băng thấy hai cái đầu thập thò ngoài cửa liền bảo:
- Hai cậu làm gì mà lấp ló ngoài cửa vậy. Sao không vào?
- Hihi, chào cậu.- Nam vừa giơ giơ tay lên vẫy vẫy vừa nở nụ cười tươi.
- Băng! Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy đỡ hơn chưa?- Phương vừa bước nhanh đến giường Băng nằm lo lắng hỏi Băng với vẻ mặt lo lắng.
- Ờ, cảm ơn cậu. Mình thấy đỡ nhiều rồi. Mà sao mình lại ở trong này?
- Trời! Cậu không nhớ sao? Chẳng lẽ vừa mới đụng xe mà mất trí nhớ rồi à?
- Đụng xe? Nhưng ai đưa mình vào đây vậy?
- Là mình. Vừa lúc đó mình đi tới nên gọi người kêu xe cấp cứu. Mà sao cậu lại bị xe đụng thế?
- Là do…À… không có gì. Chỉ là …mình…mình… bất cẩn…thôi.
Hơi thở Băng trở nên gấp gáp vì điều Phương vừa hỏi làm cô nhớ lại hình ảnh ba mẹ cô.
- Cậu sao vậy? Hay để mình gọi bác sĩ.
- Không sao đâu. Chắc tại mình đói bụng nên nói không nổi ấy mà.
Băng giả vờ xoa xoa bụng.
- Cậu đói bụng à? Vậy để mình đi mua cháo nha.
- Cứ từ từ đã. Giờ mình cũng chưa muốn ăn đâu.
- Ờ. Vậy cũng được.
Tại ghế đá kê dưới gốc cây bằng lăng già.
- Rồi, giờ bác có thể nói được rồi chứ?
- Ủa, cháu nói gì vậy Phong?
- Bệnh của Băng đang mắc phải.
- Thì như bác đã nói rồi đó thôi. Cháu cũng nghe rồi mà.
- Không, bác giấu bọn cháu phải không?
- Giấu?
- Đúng vậy! Nhìn biểu hiện của hai bác, cháu đoán Băng đang bị bệnh gì đó. Cháu nói dung không?
- Cháu…
- Bác nói đi. Xin bác hãy nói cho cháu biết đi mà?
- …
- Bác…
- Thôi được! Nhưng cháu hứa là không được nói với ai đâu đấy và hãy làm theo lời dặn của bác.
- Vâng!
Bla bla bla
Thấy ánh mắt cô nàng lia khắp phòng Phương cười cười:
- Lại tìm hoàng tử hả công chúa
- Hoàng tử nào? Cậu nói gì vậy?
- Thì hoàng tử Phong chứ hoàng tử nào nữa.
- Không.
- Ặc…Chứ cậu tìm ai thế?
- Chẳng tìm ai cả. Mà họ có đến không?
- Cậu nói ai cơ?
- Mà thôi không có gì.
- Nè…Cậu bị sao vậy hả?…Sao cứ nói lấp lơ lấp lửng là thế nào? Cậu không nói rõ ràng được à?
Cốc cốc cốc
- Ai vậy?
Phương quay lại hỏi:
- Mình đây…Phong đây…Mình vào được chứ?
- Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Vào luôn đi, còn làm bộ gì nữa.
Cánh cửa vừa hé mở thì Nam đang nấp sẵn liền nhảy ra hét toáng lên:
- Hù! Giật mình không?
- Á!- Tiếng kêu thất thanh của người vừa đẩy cửa vào nhưng không phải là hắn mà là bà Thu, mẹ Băng.
- Trời đất! Cháu làm gì vậy?- Ông Thanh vừa đỡ bà Thu dậy vừa khẽ phàn nàn.
- Úi là bác à…Cháu tưởng Phong nên…Cháu xin lỗi…Cháu không cố ý.
- Thôi không có gì…Lần sau cháu nhớ chú ý nhen…Dù sao cháu cũng lớn rồi mà…
- Dạ vâng!
- Hết nói nổi cậu mà, lớn rồi mà còn bày trò.- Hắn cười cười trêu cậu.
Nam ngượng ngùng đi vào nhưng vừa quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt cười cười vẻ chế giễu của Phương càng làm anh chàng lúng túng, xấu hổ trước mặt cô hơn.
Khi nghe giọng hắn vang vang ngoài cửa, Băng rất vui nhưng trong tích tắc nét mặt cô nàng liền sa sầm xuống. Khoát lên vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt nhanh chóng chuyển mục tiêu hướng ra phía ngoài cửa sổ.
- Băng, con thấy sao rồi?
Bà Thu bước nhanh đến giường khuỵnh gối xuống bên cạnh Băng nhỏ nhẹ.
- …
Cô nàng quay mặt hướng ra phía cửa sổ im lặng không nói gì.
- Băng! Con sao vậy?- Ông Thanh thấy vậy vội hỏi
- …
- Kìa Băng! Cậu sao vậy? Cậu có nghe gì không?
- …
- Băng à! Con nói gì đi…Mẹ xin lỗi! Ba mẹ không ly hôn nữa đâu…thật đấy…Tất cả là tại mẹ…- Chợt hiểu ra vấn đề bà Thu lên tiếng.
- Đúng vậy, ba mẹ thật hồ đồ mà. Chỉ vì giận nhau mà đem nhau ra tòa giải quyết. Ba mẹ xin lỗi con gái. Đừng có giận ba mẹ nữa nha.
- …
Băng vẫn không nói gì. Ánh mắt đó vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhưng nó đã dần dần nhuốm vẻ đượm buồn, rồi từ từ một…hai…ba…giọt nước từ khóe mắt tuôn ra. Băng cố nhắm mắt thật chặt ngăn không cho dòng lệ tuôn ra nữa nhưng cô nàng có vẻ bất lực.
- Thật không?- Cô đưa ánh mắt nhìn ba mẹ nói nhỏ.
- Tất nhiên rồi. Ba mẹ có bao giờ nói dối con đâu.
Cảm xúc chẳng phải lúc nào ta cũng điều khiển, chế ngự được nó. Nó thường đến tự nhiên làm con người ta chống lại không được, đã thế thì mặc nó…đến đến đi đi…Và như lúc này đây cái vẻ ngoài bướng bỉnh, lạnh lùng thường ngày của Băng như tan hết thay vào đó là sự mềm yếu khi mà cô nàng sợ…rất sợ sẽ mất một thứ…đó là gia đình. Nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, giá băng nhưng thật ra đó là tính cách chỉ tồn tại ở một mặt nào đó trong con người cô.
Nam chứng kiến cảnh cũng tránh khỏi sự bất ngờ, mồm cậu há hốc. Cậu không ngờ Băng cũng có lúc lại như vậy. Mọi ngày cậu đều thấy vẻ ngoài cô lạnh lùng quen rồi giờ tận mắt chứng kiến cảnh này hỏi sao cậu không ngạc nhiên cơ chứ.
- Nam! Làm gì mà mồm cậu há hốc vậy? Ngậm miệng lại không thì con ruồi bay vô bây giờ.- Phương đứng bên cạnh hích hích cù chỏ vào hông cậu.
- Hả, gì gì…ruồi gì, ruồi đâu?
- Nè cậu vừa từ trên trời rơi xuống hả? Làm gì mà như người mất hồn vậy?
- À à…là do…
- Do cái co ấy. Chán cậu thiệt.
Phương quay sang bảo Băng và hắn
- Bọn mình ra ngoài có việc chút.
Rồi cô nàng quay sang cúi đầu chào ba mẹ Băng
- Chào hai bác! Bọn cháu ra ngoài có tí việc.
Vừa nói xong, Phương quay sang kéo mạnh tay Nam làm cậu ta loạng choạng suýt té.
- Úi, từ từ mình đi, làm gì mà cậu…
- Im giùm tui cái. Đàn ông đàn ang gì mà thấy ớn.
- …
Giờ chỉ còn lại gia đình Băng và hắn. Cảm thấy mình dư thừa ở đây nên hắn cũng xin phép ra ngoài.
Từ khi hắn vô đến giờ Băng chưa hề một lần nhìn hắn, ấy vậy mà khi hắn quay bước đi ra khỏi phòng thì cô nàng có vẻ buồn buồn. Ánh mắt cô dõi theo hắn đến khi cửa phòng hoàn toàn khép lại. Có một sự tiếc nuối, một nỗi buồn không hề nhẹ giữ chặt sau hàng mi cong, dài của cô. Đôi môi nhúc nhích nhè nhẹ như muốn gọi hắn lại giữ hắn ở bên nhưng vẫn không phát ra thành tiếng.
Sáng hôm sau.
- Ủa Phong, cậu ở đây cả đêm à?
Phương mang cháo vào cho Băng rất sớm thì đã thấy hắn đứng ngay trước cửa phòng cô.
- À…ờ…
Thấy bộ dạng thất thiểu, đôi mắt thâm quầng, người trông tiều tụy hẳn đi của hắn, Phương có chút động lòng. Cô biết tình yêu hắn dành cho Băng lớn như thế nào, cô hiểu hắn đã mất đi hai người hắn yêu thương nhất, cô biết trái tim của hắn không như ngày xưa nữa, nó đã mạnh mẽ hơn, sắt đá hơn. Nhưng tận sâu thẳm mấy ai thấy được sự cô đơn của hắn, khi mà người ta nhìn vào thấy vẫn còn đây những người bạn chân thành, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự và luôn luôn ở bên cạnh hắn.
Hắn đến với tình yêu bằng con tim chân thành, hắn yêu Băng bằng tất cả những gì hắn có. Nhưng nhiêu đó liệu có đủ khi mà chỉ hai từ tình yêu thôi cũng đã chồng chất biết bao vấn đề cần phải giải quyết. Càng ngày hắn càng nhận ra tình yêu thật sự là một cái gì đó quá phức tạp, và cái gọi là “sắc màu tình yêu” của hắn ngày nào cũng đang dần chuyển sang gam màu tối.
- Nè, sao không vào mà đứng đây vậy ông tướng.- Phương lắc lắc vai hắn hỏi khi thấy hắn vẫn đăm chiêu hướng ánh mắt xa xăm.
- À…ờ…thì…
- Sao…Có chuyện gì à?
- Ờ…không.
- Mới sáng tươi tỉnh lên chút coi. Làm gì mà mặt mũi đưa đám thấy ớn vậy.
- Mà mới sáng sớm cậu vào đây làm gì thế?
- Hỏi thế cũng hỏi. Thì mình dậy sớm nấu ít cháo mang cho Băng.
- Ờ, sao không đem vào đi?
- Cũng định nè. Mà cậu và Băng có cãi nhau không đó?
- Ờ có…À không?
- Sao hai người lại cãi nhau vậy?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Mình nói không có rồi mà.
- Cậu tưởng mình là con nít mới lên ba à? Nói dối kiểu đó ai mà tin là thật.
- …
- Nói đi!
- …
- Không mở miệng được à?
- … - Vậy thì mình đi hỏi Băng.
- Cậu không nhớ bác sĩ dặn đừng làm Băng xúc động mạnh sao?
- Vậy thì cậu nói đi?
- Ờ thì…
Bla bla bla
- Như vậy đó.
- Hả? Có như vậy thôi mà chia tay.
- Ờ.
- Cậu bị khùng rồi à? Cả Băng nữa, hai người bị làm sao vậy?
"Ủa? Nếu như vậy có nghĩa là chắc chắn hôm đó Băng đã nghe hết…"
Phương nghĩ lại.
- Rồi, mình biết rồi, mình biết vì sao rồi?- Phương nghĩ lại quả đúng như những gì cô nghi ngờ trước đó.
- Cậu biết gì cơ?
Hắn chẳng hiểu cô nói gì nên vội hỏi lại.
- À, mà sao cậu không vô? Đứng đây làm gì?
- Băng có vẻ không thích khi có sự hiện diện của mình.
- Thôi được rồi! Giờ cậu về nhà thay đồ chuẩn bị đi học đi, để chuyện này mình giải quyết giùm cho.
- Nhưng…
- Mình ở đây, lát mình cũng đi học mà. Với lại, ở đây cũng có hai bác rồi cậu còn lo gì nữa. - Thôi vậy. Mình đi trước nha.
- Ừ! Cậu đi cẩn thận.
Bây giờ đứng trước hắn, hay được hắn quan tâm, trái tim Phương không còn đập thình thịch như xưa nữa. Vì cô biết cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi mình chẳng có được. Dõi theo từng bước chân đến khi hắn biến mất sau khúc ngã rẽ, Phương mới quay vào phòng Băng.
- Cốc…cốc…cốc…
- Ai ?
- Phương đây.
- Phương à? Cậu vào đi.
Đẩy nhẹ cánh cửa, Phương chợt khượng lại khi có một mùi hương thơm nồng lướt nhẹ qua mũi cô.
- Woa! Thơm thế! Phải oải hương không vậy Băng?
- Ừ. Mũi cậu thính ghê. Nhờ nó mà tối qua mình ngủ rất ngon đấy!
- Ừ. Phong mua cho cậu phải không?
- …
- Biết mà.
- Cậu nói biết gì?
- Thì cậu vẫn yêu cậu ta rất nhiều, đúng không nào?
- …
- Cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời khai trước tòa sẽ là bằng chứng cuối cùng- Phương tinh nghịch
- Cậu nữa. Nhiễm tính Nam rồi à?- Băng chuyển đề tài
- Không có đâu. Mà cậu trả lời đi, có phải cậu còn yêu Phong rất nhiều hay không?
- Ờ…Không…
- Cậu nói dối.
- Nói dối. Tại sao mình phải nói dối chứ?
- Vì mình.
- Cậu…
- Có phải vậy không?
- … - Có phải cậu đã nghe thấy tất cả của cuộc nói chuyện giữa mình và Nam hôm đó không?
- Thật ra…là mình không cố tình.
- Tại sao cậu ngốc thế hả? Cậu nghĩ rằng làm thế sẽ tốt cho mình, cho Phong à? Cậu làm như vậy để rồi cậu tự làm khổ mình thôi cậu biết không?
- Nhưng…mình là người đến sau.
- Đến sau thì sao chứ? Chuyến xe buýt cậu cần phải lên và đi đến trạm cuối cùng đó chính là Phong đấy, vả lại Phong yêu cậu chứ không yêu mình. Tình yêu không phải đồ chơi mà cậu chia qua sẻ lại như vậy. Hay tại cậu thấy có lỗi với mình, nếu cậu nghĩ vậy thì cậu càng làm cho mình khó xử hơn và làm mình cảm thấy có lỗi với cậu hơn mà thôi. Cậu nên nhớ cậu chẳng có lỗi gì cả và chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
- Nhưng mình…
- Không nhưng nhị gì hết. Tóm lại, cậu lo mà tìm cách làm hòa với Phong đi, nếu không thì đừng nhìn mặt mình nữa. Vả lại, cảm giác của mình đối với Phong không như trước kia nữa. Giờ mình cũng chỉ xem cậu ấy là bạn tốt thôi, chẳng hơn chẳng kém, thật đó.- Giọng Phương dứt khoát.
|
CHƯƠNG 26
Sáng nay, bắt gặp ánh mắt của Thy trên sân trường đang nhìn mình với vẻ khác lạ, kiểu như là biết ơn, sự yêu mến vậy, điều đó làm Phương suy nghĩ khá nhiều. Và mới đây theo tin báo mới nhất của bọn đàn em thì Thy có vẻ đang dần thay đổi. Mọi biểu hiện của Thy trên trường đều không qua được tai mắt của Phương, điều này làm Phương rất hài lòng. Dù sao khi biết Thy là em họ của Thành, anh họ Phương, thì có vẻ cô không còn ác cảm Thy như trước nữa. Bởi cô đã nghe Thành kể nhiều về Thy về tên người yêu đã lừa dối cô, về sự bất hạnh mà Thy phải chịu đựng trong gia đình. Và đó là lý do chính ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nên tính cách khó ưa, ngang ngạnh mà ai nhìn vào cũng đều thấy sự đáng ghét ở cô. Từ đó, cô cũng chán ghét bọn con trai, cô cho rằng tất cả họ đều giả dối, đều hai mặt. Vì vậy biết bao cuộc tình đã bị cô phá đám, biết bao hạnh phúc bị cô đạp đổ không thương tiếc.
Reng! Reng! Reng!
Giờ giải lao bắt đầu.
Cũng tiếng chuông ấy nhưng nếu nó phát ra lúc giờ giải lao kết thúc thì khác, nó sẽ không "đáng yêu", dễ nghe như bây giờ. Khi đó, nó sẽ bị lũ học sinh nguyền rủa khủng khiếp, phải chịu đựng những cáu gắt của đám học sinh mải chơi, những lời càu nhàu, than thở,…Nhưng nó vẫn im lặng không nói gì, không tranh cãi và nó vẫn đều đặn làm tốt công việc cuả mình nếu không có gì trục trặc xảy ra.
Vẫn thói quen lâu nay, giống như mọi ngày, Phương đứng khoanh tay tựa lưng vài tường, phóng tầm mắt hết cỡ nhìn phía xa xa. Và chỉ cô, chỉ một mình cô đứng đó vì đơn giản là cô thích sự yên tĩnh.
- Chị Phương! Có người tên Nam bảo cần gặp chị.
- Ừ, chị biết rồi.
" Đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây."
Phương tự nhủ.
- Cậu gặp tôi có việc gì không?- Phương cố tỏ ra lạnh lùng.
- Giờ cậu rảnh hông?- Nam vừa cười cười.
- Làm gì?
- Mình định rủ cậu đi căn tin.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ờ, trước là mời cậu bữa trưa, sau thì mình có điều này muốn nói.
- Vậy thì nói luôn đi, căn tin đông người tôi không thích.
- …
- Cậu bảo có chuyện muốn nói mà. Sao giờ im lặng vậy?
- Cậu có thể cho mình cơ hội không?
- Cơ hội gì?
- Mình sẽ làm cậu yêu mình. Mình nói thật đấy?
- Tôi đã nói hết rồi. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vô ích thôi.
- Tại sao chứ? Tại sao Phong được mà mình lại không?
- Đừng nhắc tới Phong nữa. Cậu ấy không liên quan tới chuyện này.
- Không liên quan?
- Ừ.
- Vậy ý cậu là trái tim cậu không còn có Phong nữa?
- Cũng gần như vậy.
- Vậy thì sao cậu lại từ chối mình?
- Vì tôi không thích cậu hiểu chưa? Cậu chẳng có điểm nào để tôi thích cả?
- Nhưng gần đây…
- Rồi hiểu rồi…có phải cậu định nói gần đây tôi đối xử cậu khác trước không, nếu vậy thì cậu lầm rồi, tôi làm vậy chỉ vì tôi xem cậu là bạn và cũng vì Phong và Băng thôi?
- Vậy cậu cho tôi xin lỗi nghen. Tôi đã làm phiền.
- Ờ, không có gì. Chẳng có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Chào cậu!
- Ờ, bye.
"Có lẽ những gì không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng thuộc về mình"
Nam an ủi bản thân
Và có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến cậu suy nghĩ để đi đến quyết định sẽ từ bỏ "người tôi yêu".
"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn"- Cậu tự nhủ.
Phương đã đi khá lâu nhưng cậu vẫn đứng đó, giờ đầu óc cậu trống rỗng. Cậu có buồn? Chắc có. Thất vọng? Ừ. Có lẽ vậy.
Hazzzzz!
Thở hắt một hơi thật mạnh, đút tay vào túi cậu lặng lẽ men theo lối ra sau trường, để tìm một góc khuất cho riêng mình.
Thấy gốc cây khá to định ngồi xuống thì cậu loáng thoáng nghe tiếng một người con gái. - Nói…không nói…nói…không nói…nói…không nói…
Một người con gái đang ngồi tựa lưng vào gốc cây tay bứt cánh hoa miệng cứ nhẩm nhẩm hoài điệp khúc đó.
"Thì ra là ả."
Cậu đã nhận ra Thy sau vài giây ngỡ ngàng.
"Nhưng cô ta đang làm gì vậy nhể"
"Đầu cô ta có bình thường ?"
Cậu thắc mắc.
- Này, cô đang làm gì thế hả?
Chịu không được nên cậu lên tiếng.
- Hả?
Thy giật mình làm rơi bông hoa khi "công việc" sắp hoàn thành, bởi tự dưng đâu ra tiếng một người.
Ngoái đầu lại, Thy càng bất ngờ hơn khi mà người đó không phải ai xa lạ, đó chính là người trong mộng của cô.
- Hả? Nam à?
- Làm gì ngồi một mình ở đây thế.
Cậu cố nói giọng lạnh lùng.
- À mình. Hihi…Hông có gì.
Thy cười tít mắt đáp.
Nam ngẩn ngơ đứng hình giây lát bởi mới đây, mới đây thôi thiên thần, đúng là thiên thần vừa vỗ cánh bay ra từ ác quỷ.
- Oh… my… goh.
Nam thốt lên từng tiếng kinh ngạc.
1s…2s…3s…4s…5s…cậu vẫn đứng im như trời trồng, chân chôn chặt xuống đất, mắt mở to hết cỡ, miệng cứng đờ há hốc thiếu điều sặc máu mũi. Giờ đây trước mặt cậu Thy chẳng khác gì thiên thần, đôi mắt long lanh, miệng tươi cười nhìn cậu.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cô nàng đột nhiên kêu ré và nhảy cẫng lên.
Rồi chẳng kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt cô tích tắc bỗng hằn lên những vằn đỏ màu máu. Và dường như quên mất sự hiện diện của cậu, Thy nổi giận đùng đùng để trả thù lũ kiến vừa đốt mình:
- Chết nè! Chết nè! Chết cha tụi bây! Dám dốt tao! Dám đốt tao nè!
"What the hell"
Lần này miệng cậu cứng đờ thật sự không ngậm lại nổi luôn.
Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy mười giây, hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác làm Nam sốc thật sự.
Diệt xong lũ kiến, cơn bực tức nguôi đi phần nào, Thy nở nụ cười mãn nguyện. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng đầu lên.
"Ôi thôi…chết con rồi mẹ ơi”
“Giờ thì tiêu rồi. Mất hình tượng quá. Chuyến này bị loại từ vòng gởi xe rồi. Huhu…"
Thy than thân trách phận, nguyền rủa bản thân nhưng nước đã tạt đi sao lấy lại. Thân làm con gái phải thùy mị, nết na, duyên dáng, đậm đà nhưng cô lại mổ bụng moi tim để lộ rõ hết những cái tính xấu xa, đáng hổ thẹn mà trong nhiều năm qua sống buông thả đã hình thành nên trong con người cô. Thử hỏi có người con trai nào thích một người con gái như vậy không?
Như choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu “hừ” lạnh một tiếng rồi lắc đầu quay lưng bước vội. Thấy thế không chần chừ thêm giây phút nào, Thy vừa đuổi theo Nam vừa gọi:
- Nam! Nam ! Cậu đứng lại!
- Thôi tôi không xem kịch "hồn Trương Ba, da hàng thịt" lần nữa đâu.- Cậu dừng lại nói vừa đủ nghe những vẫn không ngoái đầu.
Nói xong cậu dang chân cố bước nhanh nhưng vừa đi được ba bước thì…
- Úi!
Bịch!
Á!!!!!!!!!
Vừa xoay người lại thì một cảnh tượng đáng thương đập vào mắt cậu: “một thiên thần gãy cánh đang nằm sõng xoài trên mặt đất” .Nhìn Thy lúc này quả là tội nghiệp, mặt mày lấm lem đất cát, vẻ mặt đau đớn hiện rõ nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn Nam không chớp. Thấy thế cậu quay đi, “dự là đi vài bước cô sẽ tự động đứng lên”, nghĩ vậy nên cậu chẳng mảy may bận tâm đến Thy nữa. Nhưng cậu lại tò mò muốn biết đoạn kết vở kịch của cô như thế nào nên vừa đến ngã rẽ cậu đã nép người vào tường và đợi khoảng năm giây rồi từ từ cậu nhô đầu ra:
- Ủa, sao cô ta vẫn nằm đó?
- Chẳng lẽ cô ta biết mình quay lại nên giả vờ?
- Không, chắc không phải đâu?
- Hay là cô ta buồn ngủ nên sẵn tiện làm một giấc luôn?
- Không, mình nghĩ đi đâu vậy.- Vừa nói cậu vừa cốc đầu mình một cái rõ đau.
Đứng đó hơn một phút mà tư thế Thy vẫn vậy, linh cảm mách bảo cô đang gặp chuyện nên không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu tức tốc chạy lại chỗ Thy.
Nghe có tiếng bước chân người chạy đến, Thy ngước vẻ mặt đau đớn lên thì không ngờ lại là Nam. Cô cũng ngạc nhiên lắm vì thế tim lại có dịp phô diễn khả năng chạy nước rút bá đạo của mình.
- Nè, cậu bị sao vậy?
- …
Mãi mê nhìn cậu nên cô chẳng nghe cậu hỏi gì cả.
- Cậu có nghe mình nói gì không hả?
- Hả? Hả? Gì?
- Hết nói nổi cậu luôn. Cậu có làm sao không? Đứng dậy tui xem nào.
- Á! Máu!
Lần này tiếng kêu phát ra từ miệng Nam, lại một sự bất ngờ không hề nhẹ. Thì ra khi té xuống chân Thy đã va vào mỏm đá nhô lên mặt đất khá sắc nhọn cào rách một mảng khá lớn nên máu túa ra khá nhiều.
- Á! Đau! Đau quá!- Thy rên rỉ.
Lúc nãy khi Nam quay đi Thy mãi nghĩ về cậu nên vết thương dù đau nhứt đến mấy thì cô vẫn chẳng cảm thấy nhưng lúc này đây, có Nam ở đây và suy nghĩ cô quay trở về thực tại thì vết thương như đau gấp bội.
- Chắc cậu tự đứng lên được chứ?- Nam hỏi.
- Ừ.
Thy định bảo cậu đỡ cô dậy nhưng nghe vậy theo phản xạ đầu cô lại gật, ý bảo không vấn đề gì.
Cô chống tay cố đứng dậy nhanh nhưng chỗ vết thương lại nhói lên làm cô loạng choạng ngã. Nam thấy vậy chẳng kịp suy nghĩ cậu nhoài người vươn tay đỡ lấy lưng cô, nhưng lực không đủ nâng người cô lên nên cả cậu cũng bị ngã theo.
- Oh my god!
Người cậu đang đè lên người cô, tay cậu thì vòng ra sau lưng cô, khoảng cách giữa môi cậu và môi cô đang nhích dần về phía số âm. Mắt cậu, mắt cô mở to ngạc nhiên quá đỗi, người ngoài mà nhìn vào có khi lại tưởng họ đang đo mắt chẳng nên. Phải mất năm giây ý nghĩ cô mới trở về thức tại, cơ quan não bộ ra lệnh phản kháng ngay lập tức, thế là tay cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức bình sinh đẩy cậu ra rồi co chân đạp mạnh.
- Á!
Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị cô đá bật ngửa ra sau.
- Úi! Cậu có phải là con gái không vậy? Làm gì mà hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế! Mà chân cậu hết đau rồi à?- Nam nhăn nhó xoa xoa mông đứng dậy.
- Á! Tự nhiên cậu nhắc lại. Đã cố quên đi không nghĩ tới nó rồi mà…- Nói rồi cô nhăn mặt ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây.
- Xin lỗi! Tại thấy cậu ra đòn mạnh quá nên…hì hì hì…
- Cười gì mà cười. Mà sao cậu dám hôn…
- Thì…thì tại…tại tôi không cố ý.
- Vậy cậu cố tình chắc.
- Tôi không cố ý thật mà. Tại thấy cậu ngã nên tôi đỡ thôi, nhưng không ngờ cậu nặng…- Nam biết mình vừa lỡ lời nên vội dừng lại.
- Hả? Ý cậu bảo tôi mập như con heo chứ gì?
- Không! Không! Tại cậu suy diễn lung chứ tui có nói như vậy đâu. Nãy tui nói nhầm, ý tui là do bất ngờ nên tôi đứng không vững nên không đỡ nổi cậu.
- Xì…Còn…- Vừa nói cô bất giác đưa tay lên môi
Hiểu ý cậu vội biện minh:
- Ấy! Ấy! Mình đã nói rồi, mình không cố ý mà.
- Biết rồi. Ý tui là giờ cậu tính sao đây.
- Tính sao là tính sao. Ai biết tính sao mà hỏi tính sao.
- Nói vậy, cậu định rũ bỏ trách nhiệm à?
- Cậu nói gì ghê vậy. Cái gì mà trách với chả nhiệm. Thì tui xin lỗi chứ tui cố ý làm vậy đâu.
- Tui không biết. Tui không chấp nhận lời xin lỗi đó.
- Không chấp nhận à. Vậy thì tôi nằm xuống rồi cậu hôn lại tôi đi ha. Vậy là huề.
- Hả? Cậu nói cái gì? Mơ à? Tui không phải con nít mà dụ kiểu đó đâu nghen. Cậu khôn quá nhỉ? Tính hết đường lợi cho mình.
- Hihi đùa thôi. Chứ cậu muốn sao. Muốn tôi làm gì để bắt đền đây.
- Cái đó giờ tui chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tui nói. Cậu nhớ đó.
- Ờ. Vậy cũng được. À! Nãy giờ quên còn vết thương chân cậu, cậu đi nổi không hay để mình dìu lên phòng y tế nha.
- Ừ. Làm phiền cậu vậy.
Nam dìu cô đi chậm chậm nhưng mới đi được vài bước cậu nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn mình, thấy thế cậu cười cười bảo:
- Làm gì mà nhìn ghê vậy. Tại mình đẹp trai phong độ quá à?
- Nam nè!- Thy chẳng buồn để ý đến lời đùa cợt của cậu
- Sao, cậu có gì muốn nói à.- Nam thấy vẻ cô nàng có vẻ nghiêm túc
- Cậu có thích mình không?
- Hả?
Câu hỏi bất ngờ của cô làm cậu nhất thời cứng miệng.
- Cậu nói đi! Mình biết cậu thích Phương nhưng liệu có chút nào hình ảnh của mình tồn tại trong ý nghĩ cậu không? Cậu có thích mình không, dù chỉ một chút, một chút thôi.
- À! Ờ thì…Nói thật, ban đầu mình rất ghét cậu. Cậu xấu tính, cậu tìm mọi cách làm hại Phương. Nhưng giờ ác cảm ban đầu dần vơi đi rồi. Mình không biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn vào mắt cậu mình thấy đẹp, thật đẹp. Nhưng có vẻ như lẫn trong đáy mắt là nỗi buồn, một nỗi buồn mà cậu đang cố che đậy. Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, nếu không đúng thì thôi, cậu đừng để ý nhen. Còn việc cậu hỏi mình có thích cậu không làm mình bất ngờ đấy. Không ngờ cậu bạo mồm bạo miệng vậy. Câu này để mình nghĩ lại trả lời sau được không, vì mình chưa định hình được cảm giác này.
- Ừ. Vậy cũng được.
- Nếu cậu thay đổi có lẽ mình…- Nam lẩm bẩm trong miệng
- Cậu nói gì cơ..
- Thôi không nói chuyện này nữa giờ mình đi lên phòng y tế nhanh đi.- Cậu giục.
- Ừ.
Cậu đâu biết cơn gió vừa thoáng qua đã đưa lời của mình lọt vào tai cô và ngay tức thì cô nàng đã định sẵn trong lòng một ý định. Và ý định đó đã làm thay đổi cuộc đời cô sau này. Phải chẳng là vì cậu?
Nam có cảm giác rất lạ khi bước bên Thy. Dường như tim cậu có gì đó khác thường. Loạn nhịp ư? Cậu không rõ. Vậy đó có phải là biểu hiện “trái tim cậu đã có thể mở chốt cửa chào đón cô, mang hơi thở tình bạn mới, một cảm giác lạ hay một sự đổi thay trong cách nhìn nhận đối với cô.”
|