Người Con Gái Đáng Thương !
|
|
Rin láu vết máu đi, cô tìm trong túi áo mình và lấy ra lọ thuốc và uống nó. Bỗng có tiếng lạ, Rin trở lại lên trên và thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng bơ phờ. Jum lên tiếng. - Có lên nói với em gái của cậu ko? - Chắc phải nói mất. Gin chán nản. Vừa lúc đó, Rin đi ra. Mọi người đều giật mình. - Mọi người làm gì vậy? - Rin ơi cứu với... Baby 5 khóc sướt mướt rồi chạy tới ôm Rin trong khi đó Rin chẳng hiểu cái mù tịt gì cả. Rin ngồi xuống ghế và nghe họ kể. Kiki sốt sáng và nhanh nhẹn. - Hôm nay có học sinh nữ chuyển đến với mái tóc bạc và khuôn mặt dễ thương nhưng đôi mắt lại rất đáng sợ. Cô gái đó đã đẩy Lucy ra và ngồi trên cậu. Lúc ở cantin cô gái đó đã nói rằng "Đừng có động đến Tiểu thư nếu ko muốn chết." Nhìn cô ta sát khí quá trời. - Ủa...chẳng phải người đó là Julie? Rin vui mừng và vừa buồn cười khi nghe thấy Kiki kể. Cô trấn tĩnh lại rồi đứng dậy. - Ko sao đâu. Julie rất dễ thương và sẽ ko làm hại mọi người đâu chỉ trừ khi ai đó có ý định giết tôi thôi. Vừa lúc đó, cánh cửa nhà bay vào trong, mọi người giật mình và ngạc nhiên. Là cô gái tóc bạc tên Julie đó. Cô gái đó nhìn thấy Rin thì có mỉm cười và tiến đến. - Tiểu thư người vẫn an toàn? - Ừm... Giốt cuộc cô gái Julie này là người như thế nào, mai mình post tiếp nha. Giờ phải học nốt và đi ngủ rồi.
|
- Em đến đấy khi nào vậy? Rin mỉm cười. Mọi người đều tập trung ở phòng khách. Julie vẫn đứng cạnh Rin để bảo về cô, bỗng Julie nói những điều lạ lùng. - Người đã suy nghĩ chưa tiểu thư? - Cũng ít nhiều nhưng tôi đồng ý. Rin mỉm cười rạng rỡ. Cô đi về phòng, Julie đi theo còn mọi người đều giải tán hết. Gần đây họ ko thấy sự xuất hiện của anh trợ lí và tự hỏi vì sao anh ta biến mất. Tối đó, tại phòng Rin: - Người vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó sao tiểu thư? - Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao chứ? Tôi chuẩn bị tinh thần rồi dù sao thì thời gian của tôi cũng chẳng còn. Chuyện đến đâu hay đến đó. Rốt cuộc kế hoạch của Rin là gì? Tại sao cô lại nói thời gian của mình đang rút ngắn. Trong những phần tiếp theo sẽ có đáp án đặc biệt là bí mật lớn nhất của Rin sẽ được bất mí. Nếu vài ngày mình mới post được mong mọi người thứ nỗi vì mình đang ngày càng học căng thẳng và thời gian cũng hổng có nhiều. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH. ^_^
|
Câu chuyện của Rin đã bị ai đó đứng ngoài nghe thấy. Sáng hôm sau, mọi người đều cup học để đi bar xả láng một hôm cho bớt căng thẳng. Tất nhiên là Kiki sẽ ko đi vì cô rất gương mẫu mà. - Gọi rượu đi. - Martini nhé.... - Vâng thưa cô. Người phục vụ đi mất, vì đây ko phải là quán Sky nên mọi người cũng chẳng để tâm đến. Rin nhìn lên chỗ mấy diva đang nhảy. Hôm nay rất khác lạ vì Rin mặc quần đen cạp cao bó sát đôi chân thon dài, chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen. Cô đội một chiếc mũ, hớt hết tóc lên, chiếc mũ che đi hơn lửa khuôn mặt mộc đáng yêu của cô. Gin lên tiếng. - Em làm gì mà phải đội mũ vậy? - Đừng bận tâm. Rin ngồi ngủ hay gì đó thì mọi người ko biết, họ chỉ biết đập phá. Bỗng Baby5 đứng dậy. - Ra nhảy đi mọi người. Vậy là cô kéo hết mọi người ra nhảy. Lúc này chỉ còn Ken và Rin ngồi lại, cậu lên tiếng. - Tôi chẳng biết kế hoạch của cô là gì nhưng cô sắp chết rồi. - Phải tôi sắp chết rồi. Rin trả lời một cách tỉnh bơ. Cô đứng dậy và đi vệ sinh. Tại đó, Rin bỏ mũ ra, cô nhìn môi mình đã trắng bợt đi rất nhiều. "Khụ....khụ....." Rin ho ra máu, cô nhanh chóng lau đi và xốc lại tinh thần cho mình. - Biết ngay là tiểu thư đang bị làm sao mà. - Baby 5? Rin rất ngạc nhiên. Cô nhanh chóng đội mũ vào và tiến về phía cửa thì Baby 5 túm tay cô lại. - Tiểu thư muốn dấu tôi sao? - Tôi sắp chết rồi. Vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì xin cô hãy chăm sóc cho Julie. Baby 5 cảm ơn cô trong suốt thời gian qua. Như một di nguyện cuối cùng, Rin bỏ đi còn Baby 5 đứng như tượng ở đó. Quay trở lại, Rin thấy hơi chóng mặt vì tiếng nhạc. Cô ngồi xuống và muốn tựa đầu vào vai ai đó để ngủ thì một bờ vai to khỏe ngay sát bên cô. Ko nhìn người đó, Rin chỉ biết nhắm mắt và ngủ mất. Khoảng một tiếng sau khi nhảy xong, mọi người quay lại và gọi Rin dậy. - Muốn đi đâu sao? Rin nhìn họ, cô quay sang nhìn người ngồi cạnh mình thì đó là một chàng trai nào đó lạ hoắc mà tất cả mọi người đều ko quen. Ken nhìn thấy từ đầu đến cuối, cậu tức giận nhưng nét mặt vẫn cứ thản nhiên như chơi. Lúc đó, chàng trai đó đã hôn lên má Rin và nở nụ cười đẹp như thiên thần. Mọi người ngơ ngác, còn Rin thì ko phản ứng gì, cô chỉ biết mỉm cười nhìn anh ta làm mọi người càng sốc hơn. Rốt cuộc người con trai đó là sao? Mình sẽ post sau. Bật mí nhé anh chàng đó là người yêu Rin nhất trên đời mặc dù bị cô từ chối thẳng thừng nhiều lần. Có quan hệ với Conan(Jack) và Rin cùng với Ken.
|
Ko khỏi ngạc nhiên trước hành động đó của chàng ta. Gin túm cổ chàng ta dậy. - Ai cho phép mày động vào Rin chứ hả? - Bỏ tay ra đi Gin. Rin như ra lệnh cho Gin, cô ko thích hành động đó của anh. Vừa lúc đó, Baby 5 quay lại, cô bàng hoàng khi thấy chàng trai đó. - Anh làm gì ở đây vậy? - Xin chào Baby 5. Anh chàng đó tươi cười, giọng nói trong nghe mà thấy rung lòng người. Rin nhìn anh ta. - Về VN bao giờ vậy? - Hôm qua khi Conan gọi điện cho. - Đến rồi sao Harri? Julie giọng lạnh hơn cả băng bắc cực nhìn chàng trai đó.
- Sao lại nói chuyện với anh như vậy chứ Julie? Anh chàng này nở nụ cười như thiên thần. Gin và Jum đồng thanh lên tiếng. - Hắn ta là ai? - Harri 18 tuổi là một tay chơi trong t/g ngầm và làm việc cho một bà chúa của t.g ngầm. Quen biết với Jack, Ken và tôi cũng như Julie. Lời giới thiệu của Rin ko thoải mái cho lắm. Lúc đó, Harri lên tiếng. - Ơh!!! Ko biết anh Ken ở đây. Hôm nay có vẻ như tôi phải mượn "vk" của cậu rồi. Xin lỗi vì đã hôn Rin trước mặt cậu. - Chúng ta về thôi. Rin một mực đòi đi về. Harri kéo tay cô. - Để anh chở em về có được ko Ken? Harri ánh mắt long lanh nhìn Ken, cuối cùng Ken gật đầu. - Đừng làm Rin bị thương là được. - OK. Harri và Rin phóng đi mất và để lại mọi người. Họ dừng lại trước một cái vực nơi nhìn ra biển. - Anh về đây là mục đích gì? - Về để gặp cưng thôi. - Jack kêu anh về hay là Ken? Rin nhấn mạnh từ Ken. Harri nhìn cô và nói. - Sao em cứ lạnh lùng vậy? Rốt cuộc thì em cũng biết Ken là ông chùm t/g ngầm sao? - Tình cờ thôi. Em định sẽ giết chết anh ta và ả Lucy. Họ đã giết chết mẹ. - Đúng như anh nghĩ em biết mẹ mình là ai. - Còn nhớ lúc em 15 tuổi chứ? Papa đã cầm bức ảnh mẹ của ai đó gửi đến và xé mất khuôn mặt mẹ đi. Em chưa từng được mẹ yêu thương. Cuối cùng thì em cũng chỉ là quá khứ dơ bẩn mà họ muốn bỏ đi. Vì vậy em sống để làm gì? Em đã tìm được mục đích rằng mình sẽ giết chết ai làm cho mẹ đâu khổ. Thời gian của em ko còn nhiều mà kế hoạch của em cũng đã sắp đến thời điểm của nó. Bàn tay em đã nhuốm máu rồi. Rin nhìn đôi tay mình, cô đã rất căm phân. Trong khi đó cô ko biết rằng Harri đã để thiết bị nghe lén cho Ken. Ngày mai sẽ là cuộc chiến ác liệt và đẫm máu của Rin. Hãy chờ và đọc.
|
Ngày hôm sau, tại phòng khách nhà Rin, tất cả mọi người đều có mặt vì thông báo của Rin. - Tôi đã đặt vé máy bay cho tất cả mọi người. Tối nay chúng ta sẽ bay qua Nhật ngay lập tức.
- Tại sao? Tất cả mọi người đều đồng thanh. Rin mỉm cười. - Coi như là tiệc tất cả chúng ta cùng là bạn. Vậy là họ chuẩn bị, trước khi lên máy bay, Rin rẽ vào WC. Cô nhận ra sắc mặt mình đã biến sắc, Rin uống thuốc. Cô quay lại và cùng mọi người lên máy bay. Jum ngồi với Kiki, Harri với Julie, Baby 5 với Lucy. Gin ngồi với Ken. Chỉ còn mình Rin là ngồi một mình. Rin nhìn xuống dưới từ cửa kính, ngay lúc này, Ken nhảy xuống, cậu ngồi cùng Rin. - Rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì hả? - Chẳng cái gì cả. Một chuyến đi chơi. Rin vẫn nhìn ra ngoài, tay chống cằm, cô mỉm cười. Rin bỗng ho, nhưng cô kịp bịt mồm để mọi người ko biết ngoại trừ Ken. Rin bỏ tay ra thì lòng bàn tay cô toàn máu. Rin lau tay, cô dốc thuốc ra uống. Ken ghé sát nói nhỏ với Rin. - Giốt cuộc cô đang bị cái gì vậy? - Sắp chết. Tôi bị bệnh sắp chết...vì vậy đây có thể là lần cuối cùng tôi sẽ cùng những người mình thân thiết đi chơi. Tôi ko muốn trước khi chết mà ko làm gì đó. Bởi có lẽ...nếu như ngày mai mai tôi biến thành một con quỷ. Rin trả lời mà đôi mắt cô đượm buồn. Ken được nỗi buồn của cô vì cậu cũng từng trải. Nhưng mục tiêu của cậu là giết chết cô.
|