Người Con Gái Đáng Thương !
|
|
Rin tựa đầu vào vai Ken, lần đầu tiên cô cảm thấy ko còn gì có thể khiến cô sợ hãi nữa. Ken để nguyên cho Rin ngủ, khi xuống sân bay Haneda ở Ota Tokyo, mọi người cùng tiến đến thủ đô Tokyo. Họ đi du lịch, ngắm cảnh, chơi đùa. Điểm dừng chân cuối cùng chính là công viên Tropical land. - Đi tàu lượn siêu tốc nhé mọi người. Ánh mắt làm nũng đáng yêu của Rin làm mọi người muốn cười. Rin mặc quần sooc cạp cao màu đen, ciếc áo cộc mỏng màu trắng cùng chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Rin đi hài bệt, cô đeo kính nobita cùng chiếc mũ hớt hết tóc lên làm cho Rin thật khác lạ nhưng đáng yêu vô cùng. Mọi người đành đi tàu lượn siêu tốc. Vài phút sau. - Vui thiệt đó. Ta đi cái đó nhé. Rin chỉ vào con đôc nước, mọi người vẫn còn thấy chóng mặt bởi vụ tàu lượn siêu tốc nhưng bị Rin kéo đến chỗ thác nước tình yêu, họ ngồi vào chiếc phao màu hồng và trượt xuống đó. Cũng như trước đó, tất cả mọi người đều thấy buồn nôn chóng mặt trừ Ken và Rin. Rin tung hứng, cô bé vẫy tay chào mọi người khi đang ngồi trên chiếc đu quay vòng tròn. Quay lại chỗ ngồi, khi đã khuất tầm nhìn của mọi người thì Rin thay đổi thái độ, cô lạnh lùng đến đáng sợ. Và cô lại tiếp tục ho ra máu. Có lẽ thời gian của cô đã đến đỉnh điểm của nó. Ở phía mọi người. - Mọi người có thấy là Rin hôm nay rất lạ ko? - Gin - Tiểu thư vui vẻ lạ thường. - Julie Mọi người vẫn tiếp tục bị Rin "hành hạ". Cuối cùng họ ngồi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Rin đi vệ sinh, cô ho ra máu nhiều hơn trước, vừa lúc đó Baby 5 cũng ở đó. - Sao tiểu thư lại phải giả tạo như vậy? - Baby 5? Phải đó...ta giả tạo thì đã sao? Ta chỉ muốn thử thách ai đó thôi mà. Hãy cẩn thận đi Baby 5 bởi khi ta chết sẽ ko có ai bảo vệ cô nữa đâu. Tối hôm đó, tại khách sạn. Rin thay trang phục, cô mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, mái tóc đen soăn nhẹ ở đuôi tóc được buộc cao, Rin mang đầy đủ đồ nghề của mình, cô phóng moto đi trong đêm đến gầm cầu phía tây thành phố. - Đến rồi sao? - Oh!!!! Chào đón nồng hậu ghê. Rin nhìn bọn đàn em của Ken, chúng rất đông và hung tợn. Rin nghĩ "Em xin lỗi Gin, chúng ta là anh em vậy mà em chẳng thể nói hết mọi chuyện cho anh." - Bắt đầu đi. Rin nói, một mình cô xông lên và đánh bọn chúng. Nói thì dễ chứ Rin đang kiệt sức và bị đòn vì bây giờ cô đang bị bệnh. Khi Rin định đánh Ken thì một phát đạn xuyên qua tay cô. - Đừng làm vậy chứ tiểu thư. Mặc dù đã biết nhưng Rin vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, cô quay mặt lại thì đó là Julie. Lúc này đây đứng trước mặt cô là Ken, Lucy và Julie. Tất cả đều là người của Ken và do cậu sắp đặt. Ngoài dự đoán của họ thì Rin mỉm cười, cô cầm súng đang nằm trên mặt đất. - Tôi biết là anh mà. Thực ra tôi nhận nhiệm vụ truy tìm ông chùm đứng thứ hai trong t/g ngầm là vì tôi biết người đó là Howl. Tôi đã cỗ gắng để trở thành một nữ hoàng t/g ngầm để xứng tầm có thể sánh ngang với cậu. Nhưng tôi ko thể ngờ cậu chính là Ken đấy Howl. Dù sao tôi rất vui Howl à..... Giọng nói ấm áp và nụ cười đau khổ, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mộc đáng yêu của người con gái. Rin cầm súng lên, cô dơ súng lên đầu mình. Ken giật mình, cậu đứng dậy chạy đến và can ngăn Rin nhưng........ - Vĩnh biệt Howl..... - KOOOOOOOO........RINNNNNNNNNNNN............... ///// Trước lúc chết, Rin vẫn mỉm cười và nghĩ. "Con xin lỗi mama...Con xin lỗi Papa...Em xin lỗi Gin....Hãy tha thứ cho em Howl...Mọi người hãy tha lỗi cho sự ích kỉ của tôi." - Vĩnh biệt Howk..... - KOOOOOOOO........RINNNNNNNNNNNNN........... Ken hét lên, cậu chạy đến nhưng đã quá muộn, Rin bắn phát đạn xuyên qua đầu mình. Julie và Lucy tròn to mắt bất động ko nói lên lời. Ngay lúc này, Ken chạy đến chỗ Rin, cậu ôm cô lên. - Xin lỗi vì ko nhận ra em sớm hơn. Rin.....sống lại đi.....RINNNNNNNNN............ Ken hét lên đau đớn. Sự thật là lúc nhỏ cậu từng gặp một cô gái rất khó chịu và cậu đã yêu cô gái đó. Vừa lúc đó, Harri bước đến. - NỮ HOÀNG T/G NGẦM ĐÃ CHẾT. Harri hét to lên, ngay lập tức cả t/g biết tin này.
|
Đâu đâu cũng có tin "NỮ HOÀNG T/G NGẦM ĐÃ CHẾT." hay đại loại "BÀ CHÚA T/G NGẦM ĐÃ CHẾT. ÔNG VUA PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"
Mưa. Trời đang mưa. Những đám mây đen. Bầu ko khí ảm đạm tại một "lâu đài" t/g ngầm ở Nhật Bản. Trời vẫn mưa. Mưa lặng hạt. Mọi thứ đều úa tàn. Trong đám tang của Rin, có tất cả các ông chùm t/g ngầm, những tên tai to mặt lớn. Buôn lậu có, giết người có,....Tóm lại mọi người dự đám tang rất lâu. Cả Jack cũng phải phi thẳng từ Anh đến đây. Mọi người khóc lóc thảm thiết. Baby 5 ôm lấy quan tài của Rin. - Tiểu thư...tỉnh dậy đi. HUHUHU.... Tiếng khóc thảm thiết, cả tiếng khóc than trong căn phòng lớn uyệch oạc đó. Tiếng khóc lấn át nỗi khổ trong tim của họ. Bỗng giọng nói lạnh lùng. - IM HẾT ĐI...... Papa của Rin quát lớn, mọi người nín thin thít. Ông bỏ đi ngay sau đó. Bầu ko khí đã ảm đạm lại càng thêm sầu. Lúc này, cả t/g người mừng người vui, người đau khổ buồn bã về cái chết của Nữa hoàng t/g ngầm. Bông một người đưa thư đến. - Ai là Harri? - Là tôi. Harri cầm tấm bưu phẩm, cậu mở ra thì đó là dòng chữ to tướng. - DI TRÚC. Mọi người đơ ra khi nghe từ đó. Harri đọc to lên. - Nếu mọi người nghe được di trúc này thì cõ lẽ ttooi đã chết rồi. Tôi là Lâm Trình Anh chắc mọi người biết đến tôi với cái tên Tôn Lữ NaUy hay đúng hơn là cái tên quen thuộc Rin. Tôi biết căn bệnh của mình ko thể nào chữa được. Một sự lột xác sẽ giúp tôi chăng? Tôi cảm thấy có lỗi với Mama, Papa, anh Gin....Có lỗi với Howl và mọi người. Tôi muốn ai đó yêu thương quan tâm tới mình hơn là cho mình mọi thứ. Tôi có cuộc sống khắc nghiệt và đáng sợ từ nhỏ. Tôi ko biết những lời sau đây sẽ làm mọi người phản ứng ra sao nhưng......Tôi là nữ hoàng và mãi là như vậy. T/g này đã ruồng bỏ tôi. Tất cả mọi người đều bỏ đi nên tôi cũng sẽ bỏ mọi người lại. Tôi muốn có mama vì vậy bây giờ tôi đã có thể gặp mama nhưng tôi biết phải nói sao với bà đây. Tôi đã chết...ko đúng hơn là tôi tự sát. Mọi người tuyệt đối ko một ai được khóc. Và toàn bộ tài sản của tôi, chức vị của tôi, tiền bạc của tôi, cuộc sống của tôi sẽ được trao cho em gái của tôi VIOLET.......... - CÁI GÌ? Cả căn phòng lớn hét ầm lên. Họ ko biết ai là Violet cả. Bỗng tiếng nói phát ra từ cửa. - Rin-san thật đáng yêu đấy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía phát ra tiếng nói. Cô gái dáng người như Rin, mái tóc bạc buộc hai bên, khuôn mặt trắng hồng cùng đôi môi đỏ chúm chím tự nhiên. Mặc trang phục màu đen bó sát người cùng đôi guốc cao 10 phân. Cô gái đó đeo kính nobita tiến đến chỗ linh cữu của Rin. - Từ nay tôi sẽ là Nữa hoàng t/g ngầm. Mọi tiền tài bạc vàng tất cả quyền lực của Rin-san sẽ là của tôi. Vậy tôi xin phép. - Ai nói cô là Violet? - Rin-san bảo vậy. Cô gái đó cầm chiếc đồng hồ da đã bạc màu của Rin và cả tờ giấy có chữ kí của Rin. Mọi người ko ai dám phản kháng câu nào. Ngay sau đó họ về nước mà cấm bàn luận thêm. Về phần papa của Rin và Gin. - Con muốn làm tới cùng sao Rin? Cô gái Violet rốt cuộc là ai? Tại sao lại xưng là em gái của Rin? Rốt cuộc cô gái đó có âm mưu gì? ---------Hết rồi----------
|
NGƯỜI CON GÁI ĐÁNG THƯƠNG PHẦN II : TRÁI TIM ĐÃ NGUỘI LẠNH
Sau khi kết thúc phần một. Sang phần hai vẫn là cuộc sống tại VN, nhưng thiếu bóng Rin thì thay vào đó là Violet. Và các nhân vật nổi tiếng xuất hiện.
1. Lê Bảo Trân - Biệt danh: Miu - Tuổi: 17 - Chỉ số IQ: 200/300 Là cô gái sinh đẹp dã man, một trong hai đại mĩ nhan chuyển đến Black Moon sau cái chết của Rin. Rất ma ranh và tinh quái, giỏi võ và là tay chơi đáng cân nhắc. 2. Lê Bảo An - Biệt danh: Mian - Tuổi: 17 - Chỉ số IQ: 200/300 Là cô gái xinh đẹp ko thua kém Miu. Mian cũng chuyển đến Black Moon cùng Miu. Ma ranh, tinh quái và có nụ cười tỏa ánh nắng chói chang đã sát fan bao nhiêu. Mian thích sự náo nhiệt. 3. Triệu Tô Như Ngọc - Biệt danh: Lin - Tuổi: 15 - Chỉ số IQ: 260/300 Là em gái chính hiệu của Kiki mới từ Mĩ trở về. Lin yêu Gin ngay từ ánh mắt đầu. Cô bé xinh đẹp ko kém gì chị gái nhưng lại nghịch hơn Kiki rất nhiều. Lin có nhiều điểm nổi bật bởi tính trẻ con của mình. 4. Kim Dạ Tuấn - Biệt danh: Kin - Tuổi: 17 - Chỉ số IQ: 280/300 Ai mà biết được cậu chính là em họ của Ken cơ chứ. Cậu từ Anh trở về sau vụ tự sát của Rin. Kin rất thích châm chọc người khác, có tính sát gái cực kì. 5. VIOLET Cô là nhân vật ko thể ko nhắc tới. Các bạn có biết là nv chính mà lại đứng cuối ko? (Bí mật) - Biệt danh: Xu - Tuổi: 17 - Chỉ số IQ: 300/300 Như một sự lột xác của Rin nhưng cô còn thông minh hơn Rin rất nhiều. Cô thường được Miu và Mian gọi là Vi(phát âm theo TA là "vai" viết tắt của Violet "vaiolet"). Xu lạnh lùng, ít nói và gian xảo hơn Rin rất nhiều. Cô luôn ngắn gọ và xúc tích đủ nghĩa trong từng câu nói của mình. Chưa bao giờ nói thừa từ. Có thể nói Xu chính là hiện thân của ác quỷ. Cô có bước đột phá gì trong sự có mặt ở Black Moon.
SANG PHẦN TÓM TẮT SƠ BỘ PHẦN HAI.
- Cô là ai? - Ác quỷ. Cuộc đối đầu định mệnh hay có sắp đặt? Người con gái quay lại mang trong mình sự khao khát trả thù. Cô như bóng ma muốn nuốt chửng mọi thứ. - Hãy để họ yên. - Shine... Cô như cơn ác mộng kinh hoàng của mọi người. Cô muốn trả thù ai đó. Và cuộc chiến diễn ra của các thiên tài. Ken một lần nữa mở cửa trái tim cho cô gái nhưng cậu đã thất bại. - Vai.....(mình viết theo phiên âm đọc) - DỪNG LẠI ĐI XUUUU......... - Muộn rồi. Ác quỷ, nước mắt đã rơi, cảm xúc biến mất. Liệu kết cục cho người con gái này sẽ ra sao? Đón đọc "NGƯỜI CON GÁI ĐÁNG THƯƠNG" Phần 2: TRÁI TIM ĐÃ NGUỘI LANH.
|
PHẦN II: TRÁI TIM ĐÃ NGUỘI LẠNH
Từ 4 địa điểm khác nhau, 5 người đã đặt chân nên VN mà ko thấy nhau. Miu (Trân) và Mian (An) từ Pháp về, mái tóc nâu vàng dài xuôn mượt, chiếc váy hồng đến đầu gối, khuôn mặt mộc tự nhiên, đôi dày búp bê cùng chiếc kính to nửa mặt và chiếc mũ rộng vành. Hai chị em ăn mặc giống nhau làm mọi người ko biết ai với ai. Họ đi ra ngoài. Lin (Ngọc) từ Mĩ về, chiếc quần sooc xanh và chiếc áo cộc màu trắng, tóc buộc cao cùng đôi dày thể thao, cô bé đang nghe nhạc và cũng tiến ra ngoài. Kin (Tuấn) từ Anh trở về, chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương, cavat đỏ cùng chiếc quần skinny đen. Cậu đi giày bệt và đang nghe nhạc. Cậu đi ra ngoài. Xu (Violet) từ Nhật về sau tang lễ. Cô mặc áo sơ mi trắng dài tay cổ có hoa văn đen cùng chiếc áo khoác ngoài màu hồng. Chiếc quần đen cạp cao cùng đôi dày bệt. Hành lí của Xu vỏn vẹn chỉ có mỗi chiếc balo nhỏ xinh. Xu đi ra ngoài. Cả 5 người cùng bắt taxi, cùng lăn bánh đến trường Black Moon. Tại lớp 11A-1 - Cả lớp hãy trật tự. Dường như tiếng bà cô ko thể lấn át cái chợ đang vỡ này được. Bỗng một tiếng nói vang lên. - IM.... Tiếng nói to vẻ lạnh lùng nhưng lại tỏa ánh sáng làm mọi người tập trung hết lên. Cô gái vừa nói lại tiếp tục. - Mình là Lê Bảo Trân mọi người cứ gọi mình là Miu. Miu nhún chân chào kiểu quý tộc. Tiếp sau Miu là Mian. - Mình là Lê Bảo An mọi người cứ gọi minhg là Mian... Mian nháy mắt làm mấy anh chàng tim dập liên hồi, mắt hình trái tim. Tiếp đó ko để Mian là Miu chiếm cảm tình, Lin lên giọng. - Ehèm...Mình là Triệu Tô Như Ngọc mọi người cứ gọi mình là Lin...rất vui được làm quen. Lin nhí nhảnh nói (T.T Chirikamo: Thực ra nhỏ đặc cách nhảy cóc đấy. Nhỏ mới 15 ko ak). Kin vẫn nghe nhạc, cậu nhìn họ. Vẻ lạnh lùng của cậu đã cuốn hút mấy nàng. - Kim Dạ Tuấn. Cứ gọi là Kin. Ken nghe song thì giật mình, cậu nhìn Kin nhưng lại thấy ko vui tí gì. 4 người đi và chỗ ngồi. Miu và Mian ngồi cùng bàn. Lin và Kin ngồi với nhau. Vừa lúc đó, bà cô cuống cuồng. - À quên ko nói với các em là còn một bạn nữa nên chúng ta đợi một chút. Cả lớp khó chịu khi đã 15p trôi qua. - Nhỏ này là ai mà lâu vậy? - Bộ tiêu thư chắc? Tiếng bàn ra tán vào, vừa lúc đó "cộp...cộp...cộp..." tiếng bước chân vang lên, cả lớp ko giám nhìn ra ngoài mà im lặng lạ thường, họ cảm nhận thấy sát khí ngột ngạt. Cánh cửa được mở ra, một cô gái tóc bạc cột cao hai bên đi vào lớp. Cô đang ngậm cái kẹo mút, tay đút túi áo, đeo một cái balo xinh xắn hình con thỏ. - Ano...em là ai? Cô giáo ngạc nhiên, cả lớp thì..... - Ahahaha.... Họ cười to, tất cả đều nghĩ có con nhỏ từ trại tâm thần vào nhầm lớp trừ mấy vị nhà ta. Cô gái đó vẫn dữ khuôn mặt bình thản. Mấy vị nhà ta nhìn lên thì hoảng hốt. - Ra khỏi lớp đi nhỏ. Ở đây ko chứa chấp thần kinh đâu. Một tên nam sinh vô duyên mở miệng. Miu và Mian thở dài. Cô gái đó cầm cái kẹo mút, cô nhìn tên nam sinh vừa rồi và phi thẳng cái kẹo mút sượt qua mặt hắn và cắm thẳng vào tường. - Xin lỗi...tôi tưởng thùng rác đằng đó. Cô gái đó giữ mặt lạnh, cả lớp khiếp sợ. Cô gái đút tay vào túi và đi xuống cuối lớp chỗ Ken. Vừa đi cô vừa nói. - Violet...thay thế Rin. Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ nghĩa làm cả lớp im thin thít. Cô ngồi vào chỗ của Rin trước kia. Cả giờ học thật căng thẳng vì họ chốc chốc lại để ý Xu. Xu ko như Rin, cô bé ngồi nghe giảng nhưng ko ghi chép. Xu thích kẹo mút hay sao í, nhát nhát cô lại lôi ra ăn. Giờ ra chơi....... Việc gì sé diễn ra? Mình sẽ post sau nha.
|
- Rốt cuộc cô là ai? Gin nhìn Xu và chờ đợi câu hỏi, nhưng một đám nữ sinh từ đâu đi tới, mặt ai cũng "hùng hổ" - Mày là ai hả con nhãi? Sao lại giám ngồi cùng mấy sanh ấy chứ? Nhỏ chỉ tay vào Ken, Gin và Jum. Xu ko nói gì vì lúc này cô đeo tai nghe và vặn nhạc hết cỡ. Con nhỏ đó thấy vậy thì túm cổ áo Xu rồi văng cô ngã. - Mày điếc hay sao? - .......... Im lặng. Xu đang hết sức im lặng, nhưng cô càng im lặng thì cô càng gặp phiền phức. Xu bị tát một cái rất đau. 5 nốt tay của nhỏ in trên khuôn mặt đáng yêu của Xu. - Xu.... Cả Mian và Miu đồng thanh. Xu đứng dậy, cô phủi bụi trên váy và áo rồi nhìn họ. Cô lườm xéo họ rồi lại lấy kẹo mút ra ăn tiếp. Nhỏ thấy bị lơ đẹp thì tức tối. - Con nhỏ kia? - Anê....anê.....Tôi có tên. Câu đầu tiên của Xu, một câu nói có chút diễu cợt. Xu đứng dậy và đi lên lớp. - Lần sau sẽ ko có cơ hội động vào tôi đâu. Bái bai........ Nhìn Xu như chẳng có chuyện gì xảy ra làm người ta càng ớn lạnh. Tối đó............
|