Phong Miêu Chứng
|
|
Chương 67: Hotel?
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Tay nhỏ không an phận mà sờ sờ trên người anh, cô kỳ quái nói:
”Giống như có chút không giống nhau…”
Trì Tư: ”Làm sao không giống nhau?”
”Cơ bắp lớn…” Cô lại bóp, ”Cứng rắn.”
Ba năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, vất vất vả vả đi qua, trên võ đài nhảy hai ngày, vậy mà cũng kết thúc.
Hai ngày thi đại học kia, mỗi ngày nửa đêm đều có một trận mưa hạ nhiệt, thí sinh ở trong tiếng mưa ngủ đặc biệt say, ban ngày thời tiết mát mẻ, bọn họ đều nói đã vượt qua một năm thi đại học thoải mái nhất.
Địa điểm thi của nhất trung Dung Châu ngay tại trường, môi trường quen thuộc, bạn học quen thuộc, Cố Ý lúc thi tâm tính vững vàng, hạ bút giống như thần trợ giúp.
Môn tiếng anh cuối cùng cũng thi xong, xé sách ném sách, ôm thét chói tai, còn có xông vào đài phun nước xối nước, toàn bộ sân trưởng trở thành lạc viên của thí sinh mặc sức vui vẻ.
Buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, hiệu trưởng ở trên bục phát biểu, Cố Ý lặng lẽ chạy tới lớp 15, nhưng phát hiện lớp bọn họ tất cả đều ngồi ở đây.
”Tớ ngồi kia nha?”
Trì Tự bắt cổ tay cô, vỗ chân mình: ”Ngồi không?”
”Không chịu được! Tớ đi vẫn không được sao!” Bạn học bên cạnh Trì Tự bị nhét vào miệng cẩu lương, phẫn nộ mà bỏ vị trí chạy trốn.
Cố Ý là một tiểu cô nương thích khoe khoang, sau khi nhẫn nhịn nói yêu đương lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng giải phóng, hận không thể mọc ra cái vòi dài dính vào người Trì Tự.
”Đúng rồi, Nghiêm thiếu cặn bã này chết ở đâu rồi?”
”Xuất ngoại rồi, ngày hôm qua đã đi.”
”Mẹ.” Cố Ý giận không kiềm chế được, ”Không nói tiếng nào đã chạy, sợ tớ tìm người đánh cậu ta sao!”
Trong lòng cô cũng rõ ràng, tình cảm là anh tình tôi nguyện. Hạ Vũ Tâm nói trước khi chia tay, Nghiêm Hằng cũng đi tìm cậu ấy mấy lần, có thể đếm số lần qua đầu ngón tay, sau đó cũng không giải quyết được gì.
Hạ Vũ Tâm từ trước đến nay là một người mạnh miệng yếu lòng, nếu như Nghiêm Hằng có lòng quay lại một đoạn thời gian, có lẽ còn có đường xoay chuyển.
Cố Ý còn nghĩ, chờ khi kỳ thi đại học kết thúc hai người tình xưa cháy trở lại, tổ hợp bốn người bọn họ đằm thắm tàn sát người ngoài…Kết quả cẩu Nghiêm Hằng này lại cứ như vậy mà đi!
Không còn tình cảm thì mua bán, cậu ta còn coi các cô là bạn sao!
Cố Ý càng nghĩ càng giận.
Trì Tự: ”Nói chút chuyện vui vẻ đi.”
Mạch suy nghĩ của Cố Ý xoay chuyển:
”Đúng a, quên nói, tớ và Hạ nữ thần hẹn vài ngày nữa cùng đi gội cắt sấy, cậu cũng tới nha.”
Trì Tự: ”Tôi chỉ đứng xem.”
Trì Tự vạn vạn không nghĩ tới, ra cổng trường, ngay cả bạn gái anh cũng chỉ có thể đứng xem.
Ngày gội cắt sấy đó, Trì Tự ở trạm xe buýt đợi đến khi thấy hai cô gái nắm tay nhau tới.
Cố Ý và Hạ Vũ Tâm một trước một sau từ xe con bước xuống. Hai người đều mặc váy đầm màu sắc ấm áp, chú ý của Trì Tự hoàn toàn tập trung lên người cô bạn gái nhỏ của anh, nhìn cô ăn mặc thật xinh đẹp, tâm trạng của anh liền có chút rạo rực.
Định nắm tay cô giữa không trung, thì trong xe con lại có một người xuống.
Là quyền vương vệ sĩ của Cố Ý.
Chân chú Cường vừa chạm đất, ánh mắt lạnh nhạt lập tức quét đến mặt Trì Tự.
Trì Tự thông minh ra sao, lập tức suy nghĩ minh bạch.
Cha Cố Ý phái vệ sĩ đi theo Cố Ý trong lúc nghỉ hè, một nửa là vì bảo vệ cô an toàn, một nửa kia, chỉ sợ là vì theo dõi anh, sợ anh đối với con gái bảo bối của ông mưu đồ làm loạn.
…
Mưu đồ làm loạn ngược lại không thể nói, ôm ôm hôn hôn thì anh vẫn muốn.
Nhưng mà bây giờ, thật sự giống như chạm cũng không thể chạm được.
Thời điểm Cố Ý và Hạ Vũ Tâm làm tóc, Trì Tự lẳng lặng ngồi ở khu đợi, người bên cạnh ngồi ngay thẳng, mặt không đổi sắc.
”Chú khỏe.” Trì Tự hướng ông ấy chào hỏi trước.
”Cậu khỏe.”
…
”Bọn họ đang nói gì?” Hạ Vũ Tâm kéo kéo Cố Ý, ”Sắp ẩu đả sao?”
Cố Ý nghiêng đầu liếc nhìn: ”Không thể nào?”
Mặc dù Trì Tự ở trường học thật sự có thể đánh nhau, nhưng đều ứng phó với bạn cùng lứa tuổi với anh, nhưng chú Cường lại là người từng là quyền vương ngầm, Trì Tự khẳng định không đánh lại ông ấy…
Cố Ý vội vàng gửi tin nhắn:
<Hai người đang nói gì thế?>
Trì Tự: <Thảo luận kiểu tóc của cậu>
Cố Ý: <…>
Bốn tiếng rưỡi trôi qua.
Chú Cường liếc nhìn Trì Tự một cái, ánh mắt có chút tán thưởng:
”Không sai, có thể ngồi lâu như vậy mà không mệt, cậu nói chuyện tôi rất ưng thuận.”
Trì Tự mỉm cười trở về: ”Cám ơn.”
Chú Cường: ”Thể năng của tuổi trẻ bây giờ cũng không tệ, cậu chăm sóc cho Cố Ý, cô bé hoàn toàn có thể ngồi ở nơi này cả ngày.”
Trì Tự: …
Cô gái vì làm đẹp, cái nghị lực kia không thể nào ước lượng được.
Năm giờ trôi qua, vẻ mặt Cố Ý và Hạ Vũ Tâm sáng láng đi ra.
Tóc Hạ Vũ Tâm đã nhuộm màu nâu lạnh, cùng với ngũ quan mềm mại của cô tạo thành sự tương phản mãnh liệt, mà Cố Ý nhuộm màu hạch đào ấm, làm dịu vẻ đẹp của cô, khiến cho cô càng giống một con mèo sữa.
Sau khi thoát khỏi ba năm đầu để màu đen nhánh, Cố Ý kích động đến không nhịn được, chạy nhào vào trong ngực Trì Tự, chưa tới mấy giây liền bị chú Cường trợn mắt tách ra.
Cô lui về phía sau hai bước, không biết ngượng mà kéo kéo tóc:
”Đẹp không?”
Trì Tự: ”Cứ như vậy đi.”
”Có phải rất ôn nhu không?”
”…”
”Không có mục chọn yên lặng, trả lời nhanh một chút!”
Trì Tự: ”Im lặng còn bình thường.”
Cố Ý: ”…”
Cho dù bị người ta nhìn chằm chằm cũng không dám thân mật, hai người bọn họ đấu võ mồm cũng rất ngán. Hạ Vũ Tâm bày tỏ không muốn ăn cẩu lương nữa, thúc giục bọn họ mau rời đi.
Mấy ngày sau, điểm thi vào đại học được công bố. Cố Ý có giới thiệu của hiệu trưởng, nên không có hồi hộp, nhưng điểm của Hạ Vũ Tâm thấp hơn không ít so với điểm dự trù, không nhắm về trường đại học lý tưởng T Đại của cô ấy được, mà phải giảm xuống chọn mấy tuyến phía nam 211.
Trì Tự vẫn là người thứ nhất khối, thủ khoa toàn tỉnh môn xã hội ở thành phố bên cạnh, chỉ cao hơn anh hai điểm.
Cứ như vậy, kỳ nghỉ hè rất dài của bọn họ bắt đầu.
Đối với Trì Tự và Cố Ý mà nói, mùa hè dài đằng đẵng này không thể dài hơn nữa.
Cha Cố lo lắng khuê nữ ngốc nghếch của ông và con trai của lão Trì thân mật quá mức, nên trong ba tháng nghỉ hè này trông coi Cố Ý rất nghiêm.
Lúc cô ở Dung Châu, có ông nội bà nội nhìn chằm chằm, cô trở về Thượng Hải, cha liền ném cô cho Quan Trúc, nói hoa mỹ [1] là cho cô đến công ty kiến trúc được thêm kiến thức, thực ra thì trăm phương ngàn kế không để cho cô hẹn hò với con trai.
[1] Câu gốc là “美其名曰” (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.
Trì Tự ngoại trừ tham gia một số mục tân sinh viên của G Đại, thì cùng bạn học cấp ba du ngoạn, thời gian còn lại đều rãnh rỗi ở nhà.
Cha Trì buổi tối về đến nhà, thấy con trai mình giống như con cá muối, đau lòng ôm đầu:
”Con như vậy còn không bằng đi ra ngoài nói yêu đương.”
Mẹ Trì chen vào: ”Trưởng thành, con thích làm gì thì làm cái đó.”
Trong câu nói ẩn chứa suy nghĩ muốn sớm ôm cháu trai.
Tư tưởng của phụ huynh nam sinh và phụ huynh nữ sinh khác biệt vô cùng rõ rệt.
Cá muối – Trì Tự: Con có biện pháp gì đâu, con có thể cường đoạt dân nữ sao?
Giữa tháng bảy, Cố Ý đi nước Anh, Trì Tự dường như cũng tìm chút chuyện làm, thường xuyên cả ngày không gặp người, thẳng đến tối mới mồ hôi đầm đìa trở về nhà, có lúc thậm chí sưng mặt sưng mũi cả người bị thương trở về, làm cho cha mẹ anh khiếp sợ tưởng rằng anh gia nhập tổ chức bất chính không hợp pháp nào.
Cuối tháng tám, Cố Ý trở về nước.
Trường đại học K Đại và G Đại lần lượt khai giảng, K Đại sớm hai ngày, Trì Tự đặt chuyến bay cùng ngày với Cố Ý, không muốn ai đưa đi, tự mình mang hành lý nhẹ đi học, toàn bộ hành lý còn lại để cho cha mẹ đóng gói bưu kiện gửi đi cho anh.
Anh và Cố Ý thật lâu không gặp mặt, anh ngại phụ huynh ở đây vướng víu, nhưng vẫn tính toán thiếu một bước.
Trên máy bay, cả nhà Cố Ý đều ở đây, bao gồm cả mẹ cô.
Lương Tiểu Canh đối với Trì Tự rất xoi mói:
”Thay người rồi hả? Lần trước kia mắt nhỏ, mắt này lại to.”
Cố Ý đáp lại ánh mắt Trì Tự, có chút sợ:
”Mẹ, lần trước…lần trước con gạt mẹ, vẫn luôn là cậu ấy…”
Ấn tượng của Lương Tiểu Cảnh đối với Trì Tự cũng không tệ lắm. Tính tình của con gái như thế nào chính bà hiểu rõ, nếu không có người trong lòng như vậy, sợ rằng nửa hoa nửa đời cũng cũng không thi đậu K Đại như vậy.
Một nhóm người quần áo gọn gàng thượng lưu nhân sĩ chen vào đám nữ sinh ký túc, khiến bạn cùng phòng mới của Cố Ý bị dọa không nhẹ.
Trì Tự xen lẫn với người thân trong tương lai, chỉ có thể đứng xa xa ngắm bạn gái vài lần.
Cố Ý không bình tĩnh giống như anh. Lâu như vậy không gặp, gặp cũng không dám gần gũi, trong lòng cô như mèo cào rất khó chịu.
Dè dặt lách đến bên người anh, Cố Ý hỏi:
”Trường học các cậu có thể ở không?”
Trì Tự: ”Không được, hai ngày nữa ký túc xá mới mở cho tân sinh viên .”
”Vậy cậu ở đâu?”
”Đã đặt trước khách sạn tốt rồi.”
Cố Ý thở dài, cầm ngón út của anh.
Cố Dân giống như lãnh đạo thị sát khắp nơi, bất thình lình nhìn thấy hai người bọn họ, cuối cùng dời ánh mắt đi giả bộ như bỏ qua.
Khuê nữ tuổi còn nhỏ, tháng trước mới lên 18, nhưng mà tuổi mới 18 chính là một rào cản, qua cái rào cản này sẽ trưởng thành.
Ôi, con gái lớn không dùng được.
Cha già đáng thương thở dài một hơi.
Hành lý tiểu công chúa nhiều, bận rộn thu dọn xong, cha mẹ Cố Ý dặn dò cô mấy câu, xong rồi lập tức đi đến sân bay trờ về nước.
Trì Tự cùng bọn họ rời đi, để Cố Ý một mình đợi trong ký túc xá xa lạ.
”Nam sinh vừa rồi là anh cậu sao?” Bạn cùng phòng mới của cô hỏi, mắt tỏa lên hồng tâm.
Một bạn cùng phòng khác tiếp lời: ”Anh cậu thật là đẹp trai a, còn độc thân sao?”
”Tớ cũng muốn biết!”
Cố Ý giận không chỗ phát tiết: ”Cậu ấy là bạn trai tớ!”
Cô chịu không được nhất là khi người khác ngấp nghé Ăn cá nhà cô, dáng dấp đẹp trai thì nhất định là anh ruột a, ai quy định!
Bạn bè cùng phòng một mặt lúng túng, một mặt lộ vẻ mất mác.
Cố Ý ngồi trên ghế bình phục tâm tình, bình phục mấy phút, đột nhiên không muốn bình phục.
Cô đeo balo lên, lại từ trong tủ quần áo lục vài bộ quần áo nhét vào balo.
Tối nay ký túc xá có kiểm tra phòng, Cố Ý một mực đợi đến khi kiểm tra phòng đi rồi, cùng bạn cùng phòng nhắn nhủ vài câu, sau đó đeo balo len lén chạy ra ký túc xá.
Bạn cùng phòng của cô mặc dù mê trai, nhưng ở chung rất tốt. Các cô giờ phút này sớm đã sắp xếp lại tâm tình, còn có người nhạo báng cô:
”Ban ngày gặp cha mẹ như bị tù túng, buổi tối liền gấp rút gặp tình lang rồi?”
Cố Ý nhướn mày: ”Cũng không phải~”
Kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm, Cố Ý vụng trộm chạy đến phía dưới ký túc, nhìn quản lý ký túc đứng ở lan can, không nhịn được cười rộ.
Cái này so với khả năng của cô thì quá thấp, sao đủ giữ chân!
Cố Ý thuần thục nhảy hàng rào thấp, lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho Trì Tự.
Thành phố G nổi tiếng là thành phố không có màn đêm, ra cổng trường, phố lớn hẻm nhỏ vẫn đèn đuốc sáng choang, xe tới người đi.
Cố Ý chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại là người mù đường, Trì Tự cho cô một tòa nhà kiến trúc làm mốc, cô liền đứng ở phía dưới tòa nhà ngoan ngoãn đợi.
Không tới nửa giờ, trong bóng đêm huyên náo đi tới một người, vai rộng eo nhỏ người cao, cũng không phải là Ăn cá nhà cô sao.
Trong lòng Cố Ý vừa chua xót vừa ngọt ngào, chạy vọt tới bên cạnh anh, ôm thật chặt.
Tay nhỏ không an phận mà sờ sờ trên người anh, cô kỳ quái nói:
”Giống như có chút không giống nhau…”
Trì Tư: ”Làm sao không giống nhau?”
”Cơ bắp lớn…” Cô lại bóp, ”Cứng rắn.”
”Nghỉ hè tôi đi theo chú Cường học quyền anh cùng tán đả hai tháng.”
Anh hời hợt nói.
Cố Ý cười hắc hắc: ”Vậy cậu phải bảo vệ tớ thật tốt nha.”
Trì Tự bị cô chọc cười, theo thói quen muốn giúp cô xách cặp.
”Không cần đâu, rất nhẹ.” Cố Ý khoác tay anh, ”Chúng ta đi thôi.”
Trì Tự ngẩn ra: ”Đi tới đâu?”
Cố Ý hướng phía anh chớp chớp mắt: ”Tớ đều đã chạy ra khỏi ký túc rồi, đương nhiên là đi tới khách sạn cậu.”
Đi khách sạn…
Trì Tự: ”Cậu nhanh đi về, ngày mai phải đi học.”
”Tớ không!” Cố Ý túm lấy cánh tay anh lôi kéo, ”Tớ đã mang theo quần áo thay!”
Quần áo thay…
”Khụ khụ.” Giọng nói anh trong suốt, ”Cậu xác định muốn cùng tôi ở chung khách sạn? Vậy tôi thuê thêm phòng cho cậu…”
”Làm gì lãng phí tiền vậy, tớ chính là muốn cùng cậu ở chung một chỗ mà, chúng ta đều đã lâu không gặp mặt.”
Cô một chút cũng không xấu hổ, đặc biệt cây ngay không sợ chết đứng.
Trì Tự: …
”Đây chính là cậu nói.”
Đôi lời tâm tình của editor: Vậy là đôi trẻ qua được chặng đường thi Đại học rồi, nhớ lại hồi mình thi ĐH thức đêm ngồi làm đề tới 3,4h sáng, xong 6h30 dậy lên trường ngồi làm đề tiếp mà tự cảm thấy phục mình =))))
Con dân mau mau chuẩn bị khăn che mắt cho chương sau đi, tui chỉ có thể tiết lộ chương sau 3 chữ NÓNG NÓNG NÓNG~~~~~~
|
Chương 68: Oh a a
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Thiếu nữ nằm nghiêng ở mép giường, mặt hướng phía Trì Tự, khuôn mặt trắng nhỏ xinh đẹp mà trầm tĩnh.
Trì Tự lấy chăn ôm cô đến giữa giường, trong đầu nghĩ:
Sáng sớm năng lực tự chủ khá tốt, nếu không thì cho thêm một điểm?
Trì Tự ngủ lại khách sạn cách trường học Cố Ý không xa, hai trạm tàu điện ngầm, tọa lạc gần trạm xe lửa bên cạnh quảng trường.
Khách sạn này là chuỗi khách sạn có thể nhìn thấy khắp nơi, không có gì đặc sắc, Trì Tự vốn định tùy tiện ở đây một đêm, nếu sớm biết Cố Ý muốn theo tới…
Được rồi, anh không thể nào sớm biết được.
Khách sạn mặc dù không sang trọng, nhưng vị trí địa lý lại tốt, môi trường cũng sạch sẽ ngăn nắp, khách đến đây rất nhiều, đại sảnh khách sạn rất náo nhiệt.
Lúc Trì Tự đi qua quầy lễ tân liền dừng chân:
”Hay là tớ cho mở một căn phòng nữa…”
”Không muốn, cậu xem nhiều người xếp hàng như vậy, phòng trống khan hiếm, chúng ta cũng không cần chiếm thêm một cái nữa.”
Vừa nói, cô kéo cánh tay của Trì Tự đẩy vào trong.
Vừa vặn một chiếc thang máy đến, phía trước phía sau, đầu tiên xuống sau đó lên, khi thang máy đi lên, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Không khí lập tức yên tĩnh, tiểu cô nương bên người thở hổn hển hổn hển, bộ dáng đặc biệt phấn khởi.
Ánh đèn màu vàng ấm áp trong thang máy chiếu rọi, màu tóc của Cố Ý dưới ánh đèn có chút kỳ dị. Chất tóc của cô tốt, sau khi nhuộm nóng cũng không bị hỏng, mái tóc ngắn màu quả hạch đào mềm mại, khó mà nói nên lời.
Thang máy ”đinh” một tiếng, Cố Ý ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa sáng rực như sao sớm:
”Đến rồi.”
Biểu tình trên mặt Trì Tự phát sinh biến hóa rất nhỏ, chân không nhúc nhích, chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn cô.
”Sao lại không đi? Thang máy phải đi xuống…”
”Mèo nhỏ ngốc.” Trì Tự sờ sờ đầu cô, con mắt đen sâu, ”Cậu cứ như vậy cùng tôi đi vào? Tôi đã trưởng thành, là một người đàn ông.”
Lông mi Cố Ý khẽ run, an tĩnh một hồi.
Cô co cổ lên, cánh tay khoác tay anh không buông:
”Tớ không có nghĩ nhiều như vậy… Tớ cũng đã gần hai tháng không gặp cậu, thời điểm ở Anh mỗi ngày đều rất nhớ cậu, nhưng cậu trên mạng rất lạnh nhạt, cũng không cùng tớ nói nhiều mấy câu, hại tớ buổi tối cũng không ngủ được, ban ngày ăn cũng không ngon… Bây giờ được gặp mặt rồi, tớ chính là muốn cùng cậu ở chung một chỗ thêm một chút, cậu đi đâu tớ đều muốn đi theo.”
Giọng nói cô vừa nhỏ vừa êm dịu, giống như cánh bướm ở trong lòng anh vỗ cánh, trải qua tầng tầng hiệu ứng cánh bướm, tạo thành một cơn lốc cuốn sạch, thổi loạn khắp trái tim anh.
Anh cũng không biết nên an ủi cô, hay là giáo huấn cô nghĩ quá nhiều.
Cố Ý cũng không phải đứa trẻ không biết gì, lúc chơi trò chơi máy vi tính trang mạng nhảy ra phim người lớn, cô sẽ cười hì hì mà lướt nhanh tắt đi, thời điểm đọc tiểu thuyết tổng tài, cô tự nhiên sẽ thay mặt Trì Tự đẹp trai vào, gặp phải đoạn người lớn cũng không buông tha.
Nếu Trì Tự đã nói ra, Cố Ý sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Cô thật sự có chút tư tưởng phóng khoáng, nghĩ đến cái gì thì phải làm, không cân nhắc những mặt khác.
Nhưng mà…
Nếu như là lời của Trì Tự…thì cái gì cũng không sao.
Đây mới là nguyên nhân tư tưởng cô phóng khoáng a.
”Cậu không muốn thu nhận tớ sao?” Cố Ý hỏi.
”…Nguyện ý.”
Trì Tự thở ra một hơi, ngũ quan anh tuấn rốt cuộc cũng buông lỏng, ”Tôi cũng rất nhớ cậu.”
Giữa hai người sinh ra một loại ăn ý lạ lẫm, trên đường đến căn phòng đều không nói chuyện.
Trì Tự ở phía trước cà thẻ mở cửa, Cố Ý cúi đầu liếc thấy một tấm card nhỏ dưới đất.
Tâm tình của cô chỉ mới bình tĩnh được một phút, lập tức lại phấn khởi.
Bọn họ một trước một sau đi vào phòng, lúc đèn sáng lên, Cố Ý đưa tấm card nhỏ bày ra cho Trì Tự nhìn:
”Nữ sinh hồn nhiên, mèo hoang dã nhỏ nóng bỏng, đã nói không phải là tôi mà!”
Vừa mới nãy còn có vài chủ đề không nói nên lời, thoáng cái lại thành mèo điên nhỏ.
”Cậu cho tớ bao nhiêu tiền nha, Trì đại gia!”
Trì Tự: ”Đi qua một bên.”
”Ngủ cùng cả đêm, trò chuyện thuần túy cũng phải trả thù lao nha, tớ đẹp như vậy…”
Trì Tự bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp: ”Một mao tiền cũng không có, bạn gái tôi sẽ tức giận.”
Cố Ý lập tức ném tấm card nhỏ, lại muốn bổ nhào vào ngực anh.
Cô nam quả nữ, thuê phòng khách sạn, cái người điên nhỏ này còn dính sát người anh, anh còn tưởng rằng cô vừa mới giác ngộ phải giữ một khoảng cách.
Cố Ý làm gì có giác ngộ, cô thích bạn trai thích đến chết, hiến thân còn được, thì giữ khoảng cách là cái quỷ gì.
Trì Tự khom người tìm bên trong tủ tivi một đôi dép, đặt trước mặt cô:
”Mang vào, ngoan, chờ tôi.”
Cố Ý: ”Chờ cậu? Cậu phải đi đâu? Cậu không được bỏ lại tớ a, chúng ta ở cùng nhau mà…”
Trì Tự khẽ cắn răng: ”Tắm.”
Cố Ý: …
Tắm a, vậy còn được, hắc hắc.
Sau khi Trì Tự vào phòng tắm, Cố Ý một mình ngồi trên giường trắng tinh trong phòng khách sạn, lúc thì sờ sờ gối, lúc thì chỉnh sửa ga trải giường, rất không trật tự.
Không biết tại sao, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, không hiểu sao cô lại khẩn trương.
Nếu quả thật có cái gì đó…Cô cô cô, cô cũng không có chuẩn bị tốt a!
Nhưng mà cô lại không muốn chạy trốn. Trì Tự đã lột sạch tắm ở bên cạnh, cơ bụng cơ ngực tam giác đấy, cô sờ một cái cũng thật tuyệt!
Đợi lát nữa anh có mặc áo đi ra hay không? Hay là mặc áo choàng tắm cột thắt lưng lỏng lẻo? Nếu không thì dứt khoát đi ra với cái khăn tắm thôi…
Một tiếng ”lạch cạch”, cửa phòng tắm mở ra.
Trì Tự tắm rửa rất nhanh, màu da trắng bị nước nóng hấp ửng đỏ. Anh chậm rãi đi tới mép giường, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau tóc:
”Nhìn cái gì?”
Mèo điên nhỏ kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn.
Trì Tự cúi đầu nhìn chính mình, không phát hiện vấn đề gì.
Bởi có cô nên anh không mặc áo choàng tắm, tắm xong liền thay áo T-shirt và quần dài cotton ngày thường làm quần áo ngủ, bình thường đến không thể bình thường nữa.
Anh cảm thấy bình thường, nhưng Cố Ý lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng.
Áo T-shirt vừa người mỏng đọng nước, đường nét thân thể thấy rõ ràng. Cả một kỳ nghỉ hè không gặp, đường cong bắt thịt của anh rõ ràng có biến đổi, cường tráng hơn trước, nhưng cũng càng trôi chảy, rất rất hấp dẫn.
Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống, kích động tự nói:
Hiến thân đi hiến thân đi…
Trì Tự bị ánh mắt như ánh sáng X nhìn toàn thân không được tự nhiên:
”Mười một giờ rồi, cậu ở chỗ này ngồi tới nửa đêm?”
Cố Ý nghe rõ một nửa: ”Làm…làm cái gì đến nửa đêm?”
Trì Tự thiếu chút nữa sặc: ”Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?”
Vừa nói, anh cong đốt ngón tay dùng sức gõ lên đầu Cố Ý một phát, xoay người lấy một cái khăn tắm cho cô:
”Mèo hoang nhỏ, tắm một cái rồi ngủ.”
Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, Cố Ý lau lau gương, nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ, dùng sức nhéo bắp đùi một cái.
Ôi đau quá, không phải mơ a.
Nước tắm của khách sạn giá rẻ khó dùng, nhưng mùi lại vô cùng thơm. Cố Ý vốn tắm rửa đã chậm, hôm nay lại chà xát mấy lần, lúc thay quần áo ngủ đi ra, cả người vừa thơm vừa làm choáng váng.
Cô quấn khăn tắm trên đầu, giống như một cô gái A Rập, Trì Tự trông thấy muốn cười, nhưng nhịn được.
Bộ đồ ngủ của cô là vải tơ lụa màu xanh xanh nhạt mềm, rất đứng đắn, chỗ nên che đều che kín, ngoại trừ phía dưới quần ngủ là một đoạn bắp chân trắng bóc. Bắp chân vừa nhỏ lại thẳng, mắt cá chân nho nhỏ, chân cũng nho nhỏ, trắng đến chói mắt.
Vóc người cô cao 163, nhưng trong mắt anh lại vô cùng nhỏ.
Bộ đồ ngủ bao lấy eo nhỏ tinh tế, tôn lên đường cong, bộ đồ ngủ tơ lụa bóng loáng, càng làm rõ vóc người nhấp nhô.
Trì Tự chỉ liếc chưa tới hai giấy, rất nhanh dời mắt đi.
Thoạt nhìn, bạn gái nhỏ của anh ngược lại rất khó đoán đấy.
Cô gái nhiều chuyện, chờ cô buôn xong cũng sắp mười hai giờ.
Trì Tự ngồi ở mép giường chơi điện thoại, bên người bỗng nhiên có một cô bé ấm áp dễ chịu thơm phức tới gần.
”Cậu còn chưa ngủ à?”
”Cậu đi ngủ đi.”
”Chúng ta chùng nhau đi, đắp chăn trò chuyện thuần túy.”
Cô quấn người cực kỳ, quấn anh không buông tay. Trì Tự vẫn muốn làm chính nhân quân tử, ví dụ như bảo nhân viên phục vụ bỏ thêm một bộ chăn đệm dưới đất, hoặc là ngồi thẳng tới trời sáng, không nghĩ tới cô lại cứ dính lấy, anh liền không có tâm tư giả vờ giả vịt, vén chăn lên nằm xuống, giơ tay tắt đèn.
Anh cảm thấy tự chủ của mình là đủ.
Trì Tự đặt phòng tiêu chuẩn, giường đơn lại nằm hai người, rất không thoải mái.
Anh gần như nằm ở mép giường, đem phần lớn vị trí nhường cho Cố Ý.
”Cậu tới một chút đi, đừng té xuống.”
”Không sao.”
Đầu óc Cố Ý rất lợi hại, hoàn toàn không biết dè dặt là gì, càng muốn qua di chuyển qua bên người anh.
Trì Tự không thể lui được nữa, âm thầm hít thở sâu, dứt khoát quay lưng lại.
Cố Ý chạm lưng anh, thương tâm.
”Không phải trò chuyện thuần túy sao, nào có nói chuyện như vậy.”
”Quay lại đi, tớ nằm xa một chút, cậu quay lại nha.”
”Cậu không định chào đón tớ sao…”
Trì Tự thật sự là bó tay rồi.
Chính là quá chào đón cậu mới có thể như thế này.
Tiểu cô nương sau lưng anh lẩm bẩm thì thầm niệm chú giống như oán trách, Trì Tự quyết định chắc chắn, xoay người mặt hướng phía cô.
Đệm giường trũng xuống, một mùi cơ thể đập vào mặt.
Trì Tự sờ đầu cô, hôn lên trán cô một cái.
Cố Ý vội vàng đưa tay ôm lấy eo anh, không chạm được bao lâu, tay liền bị anh lấy ra.
”Ngủ.”
”Tớ còn chưa buồn ngủ…”
”Tôi mệt.” Trì Tự ngắt lời cô, ”Hôm nay rất mệt, đi ngủ sớm một chút.”
”Ồ…Được rồi.”
Hai người mặt đối mặt, đắp chung một cái chăn, không có chạm nhau.
Cố Ý có thể nghe được tiếng hít thở của Trì Tự, đều đều an ổn, dường như thật sự rất mệt.
Hơn mười phút trôi qua, anh không có bất cứ động tĩnh gì.
Nhưng mà, Cố Ý lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Không phải là cô còn muốn quấn Trì Tự thân mật, Trì Tự đã nói anh mệt, cô cũng không muốn phiền anh nữa.
Điểm chính là…cô mặc đồ lót không ngủ được, cấn đến luống cuống.
Bình thường cô tắm xong đều không mặt áo lót bên trong đồ ngủ, nhưng hôm nay tình huống dặc biệt, da mặt cô còn chưa đủ dày, tắm xong lại mặc đồ lót vào, sợ phơi bày chính mình.
Bây giờ buồn ngủ rồi, dưới ngực còn siết, khuy áo trên lưng cũng cấn, vô cùng không thoải mái.
Cô quằn quại trên giường, khoảng mười phút, từ đầu đến cuối đều không tìm được một tư thế thoải mái ngủ.
”Trì Tự?” Cố Ý nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Không người đáp.
”Cậu ngủ rồi?”
Cô có chút quáng gà, trong phòng đen thui thùi lùi cái gì cũng không thấy rõ, thật vất vả mới tìm được mặt anh, sờ từ trên xuống dưới, anh vẫn như cũ không phản ứng.
”Phù.”
Cố Ý thở phào một hơi.
Làm cái gì a…
Mặt bị móng vuốt mèo sờ soạng, Trì Tự mở mắt ra, thân thể không nhúc nhích.
Anh đã vô cùng cố gắng thử chìm vào giấc ngủ, nhưng mèo điên nhỏ bên cạnh lại không có một phút ổn định, anh nếu có thể ngủ thì không phải là đàn ông.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ vô cùng ít, nhưng thị lực nhìn ban đêm của Trì Tự vẫn tốt, con ngươi đã sớm quen thuộc với bóng tối, miễn cưỡng có thể thấy được ít thứ.
Tiểu cô nương vén chăn lên ngồi dậy, biên độ rất nhỏ, xột xoạt xột xoạt.
Trì Tự đang nghi ngờ, đồng tử bỗng chốc phóng đại.
Cố Ý cởi quần áo ngủ ra, lột từ dưới lên.
Hai tay cô vòng ra sau lưng, cởi cái gì đó.
Ngay sau đó, cô kéo dây áo trên bả vai xuống, cởi vật kia từ trên người xuống, tiện tay đặt ở mép giường.
Đường nét của thiếu nữ trẻ trung mà trưởng thành mặc dù mơ hồ, nhưng đủ để nhận rõ.
Từ vòng eo bằng phẳng đi lên, là một nơi phập phồng cực kỳ đẹp mê người, không lớn không nhỏ, bởi vì cô gầy, nên đủ để gọi là đầy đặn.
Sau khi Cố Ý cởi đồ lót xuống, xương vai buông lỏng, lập tức mặc quần áo ngủ vào, một lần nữa nằm vào trong chăn.
Mới vừa nằm ngửa, cổ tay đột nhiên bị người cầm.
”Cậu…”
Chữ thứ hai còn chưa kịp nói, cô đã bị kéo vào một cái ôm nóng bỏng, miệng lưỡi cũng trong nháy mắt bị phủ kín.
Trì Tự nghiêng người khóa cô ở trong ngực, đôi mắt thâm thúy nửa khép, thân thể tựa như lửa đốt nóng ran.
Nỗ lực tự chủ của anh trong nháy mắt biến mất vô ảnh, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: Hôn cô.
Cố Ý ngọ ngoạy một chút, nhưng lại bị anh ôm chặc hơn, cánh tay kẹp cứng người cô, đầu lưỡi cũng thừa dịp cô ngâm nga là thăm dò hàm răng.
Đột ngột điên rồ làm cho Cố Ý choáng váng mất phương hướng, chỉ có thể bị động phối hợp.
Đầu lưỡi anh ở bên trong miệng cô quét sạch, trước đó chưa từng kịch liệt như vậy. Nước miếng hòa vào nhau, trằn trọc quấn quít nhau, đôi môi mềm mại của cô dần dần trở nên nóng như lửa.
Trì Tự từ trước đến nay luôn lý trí tỉnh táo, trước kia cũng có lúc hôn sâu, nhưng cũng không giống như hôm nay ép lên cuồng nhiệt, không cho cô cơ hội thở dốc nào.
Hai thân thể trẻ tuổi kề sát nhau sít sao, thiếu nữ mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc cho anh áp đảo.
Cách lớp quần áo mỏng, Trì Tự có thể cảm giác được sự mềm mại khác thường trước ngực, vải tơ lụa tựa như dán chặt vào ngực anh, tiến thêm một bước làm sụp đổ lý trí anh.
Tay anh không an phận mà xoa xoa thắt lưng cô, cảm thụ loại vải tơ lụa trơn bóng kia.
”Ưm…” Cố Ý quả thực không thở được, gần như ngạt thở, ”Trì… Trì Tự…”
Anh thoáng buông ra, mút khóe môi cô.
”Trì Tự.”
Cô lại gọi một tiếng, giống như nỉ non vô ý thức.
Bàn tay của Trì Tự sờ đến xương sườn cô, như dội thẳng nước lạnh mà chợt dừng lại.
Lý trí trở về, anh nhanh chóng ngồi dậy, kéo quần áo ngủ của Cố Ý.
”Tôi đi dội nước.”
Bỏ lại một câu nói, Trì Tự lập tức xuống giường đi vào phòng tắm.
Cố Ý mềm nhũn ở trên giường, đôi môi nóng hừng hực.
Cô không hề bài xích, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, còn có chút sợ hãi.
Đàn ông bắt đầu dữ dội thật sự có thể dọa người a…
Loại phương diện áp chế hoàn toàn này, từ thân thể đến tinh thần, cô lần đầu tiên được lĩnh hội.
Không biết qua bao lâu, Trì Tự choàng áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, lần nữa ngồi ở mép giường.
Cố Ý kéo chăn lên trên mặt, lộ ra một cặp mắt đào hoa long lanh, vô cùng xấu hổ.
”Thật xin lỗi.” Giọng nói anh khản đi.
Cố Ý ngẩn ra: ”Làm gì xin lỗi, không có lỗi mà.”
Trì Tự cười rộ lên: ”Mau đi ngủ.”
Anh đưa tay muốn sờ đầu Cố Ý, tay lại bị cô cầm.
”Ôi chao, thật mát a, sao cậu lại tắm nước lạnh chứ?”
Trì Tự: ”…”
Nếu không thì sao.
”Mau vào đây tớ ủ cho cậu.”
Anh thật sự là phục: ”Cậu ngủ đi, tớ đến ghế salon.”
”Không được.” Cố Ý ngồi dậy, trước mắt tối đen, cô bắt lấy vạt áo Trì Tự, ”Tớ không lộn xộn, cậu lên giường ngủ nha, tớ không muốn cậu ngủ ghế salon, nếu không tớ không ngủ được.”
Trái tim Trì Tự bị tan chảy rồi.
Anh thật sự bị tiểu cô nương này ăn đến chết.
Sau nửa đêm, Cố Ý quả nhiên ngoan ngoãn nằm không chuyển động, ngăn cách giữa hai người là một cái gối, chia ra ngủ ở hai bên mép giường.
Vào lúc bảy giờ sáng, Trì Tự tỉnh lại trước.
Trải qua một đêm này, anh tự cho năng lực tự chủ của mình điểm không.
Đây chắc chắn là sự thất bại trong cuộc đời anh.
Nắng ban mai từ khe hở rèm của chiếu rọi vào phòng, hạt bụi nhỏ từ trong chùm ánh sáng bay lượn.
Thiếu nữ nằm nghiêng ở mép giường, mặt hướng phía Trì Tự, khuôn mặt trắng nhỏ xinh đẹp mà trầm tĩnh.
Trì Tự lấy chăn ôm cô đến giữa giường, trong đầu nghĩ:
Sáng sớm năng lực tự chủ khá tốt, nếu không cho thêm một điểm?
Vừa nâng người lên, mắt liếc thấy món đồ áo lót màu hồng nhạt trên đầu giường.
Không được, vẫn phải dội nước.
Anh cầm khăn tắm tiến vào phòng tắm, yên lặng trừ chính mình mười ngàn điểm.
Đôi lời tâm tình của editor: Tuy chưa tới đâu, nhưng cũng nóng lên rồi phải không =))))
|
Chương 69: Có chút bệnh
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Cố Ý là cô gái thú vị nhất trên thế giới, cô thích tất cả những chuyện thú vị. Cô thích anh. Không thể nghi ngờ thêm nữa đây là một tổ mâu thuẫn.
Bên trong phòng vẽ tranh yên tĩnh đến mức có thể nghe kim đồng hồ, chỉ có âm thanh xào xạt bút chì chạm vào mặt giấy.
Là một sinh viên ngành kiến trúc có nền tảng hội họa là số không, biểu hiện của Cố Ý ở lớp phác họa ngoài dự đoán của thầy. Lúc vừa mới bắt đầu học mặt phẳng, cô còn có chút khó khăn, càng về sau, tư duy không gian khối hình học của cô dần dần trở nên nổi bật, cộng thêm khả năng ước lượng tỷ lệ chính xác, Cố Ý làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh trở thành một trong số tay vẽ ưu tú nhất cả lớp.
Buổi chiều một ngày nọ, Cố Ý duỗi một cây bút chì cùn, lấy gọt bút từ từ mài.
Tay đang hoạt động, ánh mắt vẫn dừng lại trên bản vẽ, dồn tâm trí tìm ra tất cả cấu trúc thiếu sót.
Dường như rất hoàn mỹ.
Cô buông gọt bút chì xuống, duỗi người. Nhìn khắp bốn phía, phần lớn bạn học xung quanh còn đang vùi đầu đau khổ.
Trong đầu Cố Ý nghĩ, cô bây giờ cũng coi là một nửa sinh viên hệ nghệ thuật chứ?
Thật không nghĩ tới có một ngày cô cùng với môn nghệ thuật phiền phức nhất quan hệ qua lại, thậm chí trở thành bạn tốt.
Trong thời gian đợi thầy hướng dẫn tới Cố Ý lấy một quyển ”Nguyên lý thiết kế kiến trúc” lật xem.
Thời học cấp ba, cho dù cô thích nhất toán học nhất, Cố Ý cũng rất ít khi chủ động nghiên cứu mà không có yêu cầu của giáo viên, nhưng sau này lên đại học, không có giáo viên đi theo phía sau mông thúc giục, tính chủ động học tập chưa từng có của cô lại tăng vọt.
Vô cùng may mắn, bộ môn này là sự kết hợp hoàn mỹ của sự thiên phú của cô với sự hứng thú.
Mà đây là bộ môn do Trì Tự chọn cho cô, lúc điền nguyện vọng thi đại học, cô còn hiểu biết lơ mơ, nhưng không chút do dự kiên quyết lựa chọn tin tưởng anh.
Mỗi khi Cố Ý đạt được một phần cảm giác thành tựu, trong lòng lại càng sùng bái Trì Tự một phần.
Bạn trai cô sao có thể thần như vậy!
Trước khi tan học, Cố Ý gửi tấm hình chụp bản phác hoạ tác phẩm cho Trì Tự.
Buổi tối là lớp lý thuyết nhàm chán, Cố Ý đặc biệt lựa ngồi hàng cuối để tiện ngủ.
Cô để điện thoại trên bàn, gò má gối tay, ngủ ngủ ngủ ngủ.
Trên bục giảng giáo sư loay hoay chỉnh loa phóng thanh, phát ra tiếng vang tách tách oa ao. Cố Ý như hổ bị chấn động, ngẩng đầu bấm màn hình điện thoại mãnh liệt.
Cuối cùng, cô lại hậm hực nằm xuống.
”Bạn trai còn chưa trở về sao?” Bạn cùng phòng hỏi cô.
”Ừ.” Cố Ý suy nghĩ, ”Anh ấy thật sự rất bận bịu. Tớ việc cũng nhiều, nhưng luôn có thể làm xong, việc của anh anh lại không hoàn thành.”
Bạn cùng phòng: ”Dù sao cũng là G Đại, vẫn là khoa pháp luật biến thái nhất G Đại, cậu phải thông cảm thông cảm.”
Cố Ý khép mắt bắt đầu suy nghĩ bậy bạ:
Bây giờ cô có chí hướng rồi, về sau sẽ làm một kiến trúc sư lợi hại như anh trai cô, trong nhà cô lại có tiền, không lo ăn không lo uống, bạn trai trâu bò hay không trâu bò cũng không sao, cô có thể nuôi anh a.
Ô ô ô, thật muốn bao nuôi Ăn cá, để cho anh mỗi ngày đều phụng bồi cô.
Buổi tối trước khi ngủ, Trì Tự mới nhắn lại cho cô:
<Mới vừa trở về ký túc, nửa ngày đều ở đây biện luận>
<Cậu vẽ rất đẹp>
Cố Ý ngồi xổm coi, nhắn lại: <Qua loa!>
Cô thật muốn trở lại đoạn thời gian mới khai giảng đại học năm nhất đó.
Trong nửa kỳ đầu năm thứ nhất, việc học của Trì Tự vẫn còn thư thản, anh sẽ đến K Đại tìm cô nếu có thời gian, cuối tuần hai người cũng thường thường đi ra ngoài ăn cơm, có thời gian còn xem phim điện ảnh đi dạo đường phố, tình cảm cực tốc ấm lên.
Nhưng đến nửa sau học kỳ, giáo viên của Trì Tự bắt đầu ma quỷ, tần số gặp mặt của bọn họ giảm mạnh.
Ở trường đại học G Đại cao cấp như vậy, năng lực của Trì Tự vẫn như cũ là hạc đứng trong bầy gà, giáo viên chuyên ngành của anh đặc biệt coi trọng anh, giao cho anh một đống việc làm. Trong đó, Cố Ý hận nhất chính là đoàn biện luận.
Thầy cho rằng Trì Tự thông minh thì thông minh, nhưng tính cách quá lạnh, lại không thích nói chuyện, sinh viên chuyên ngành pháp luật như thế nhất định sẽ thua thiệt, vì vậy kiên quyết nhét anh vào đội biện luận, hy vọng có thể đem anh mài thành hoa sen sáng rực.
Đội biện luận của G Đại có thành tích tổng hợp xếp thứ nhấtcác đội biện luận, tiêu chuẩn cực cao, tính chuyên nghiệp cực mạnh,nếu Trì Tự vào cái tổ chức này, lấy tính cách của anh, tuyệt đốikhông thể nào đục nước béo cò sống hoài năm tháng.
Anh một bên bận bịu việc học, còn vừa muốn chú ý đến hoạt động ngoài giờ học, chỉ có thể sắp xếp một ít thời gian còn lại ở cùng bạn gái.
Cố Ý không giống anh nguội lạnh như vậy. Với tư cách là một cái lò lửa nhỏ, cô cần có người mỗi ngày châm củi đốt cho cô, nếu không cô liền ủ rũ héo khô, cả ngày lẫn đêm lo lắng sợ hãi không yên.
Gần đây cô chính là không quá nhịn được, vừa vặn cuối tuần Trì Tự có cuộc thi biện luận, Cố Ý chú ý ăn mặc chạy một phen tới G Đại.
Thành viên chủ lực của đội biện luận là sinh viên đại học năm hai và năm ba, Trì Tự ở trong đội huấn luyện nửa năm, đây là lần đầu tiên tham gia thi biện luận công khai.
Cuộc thi biện luận được tổ chức tại phòng giảng đường ở thư viện, Cố Ý đến sớm năm phút, thiếu chút nữa không tìm được chỗ ngồi.
Chỗ ngồi của cô gần cửa, cách đài biện luận vạn dặm. Trước khi cuộc thi biện luận bắt đầu, cô hưng phấn hướng Trì Tự phất phất tay.
Kết quả đương nhiên là không có ích, người ta căn bản không nhìn khán đài.
Sau khi đội biện luận khoa luật vào ngồi, bầu không khí phía dưới lập tức huyên náo.
Trong vòng chu vi hai mét của Cố Ý các nữ học phách người người đều đang thảo luận về bạn trai cô, Cố Ý rất bình tĩnh và kiêu ngạo, thật ra trong lòng lại đầy giấm chua, hận không thể giương cao đèn led tuyên bố chủ quyền.
Vị trí biện luận của Trì Tự là thứ ba, chỉ nói vài câu, nhưng câu câu của vị trí biện luận này đều tấn công thẳng chỗ hiểm.
Bước vào phân đoạn biện luật chất vấn, biện luận thứ ba của đối phương đứng dậy lên tiếng.
Hôm nay cả người Trì Tự mặc âu phục đen tuyền, mười phần khí chất cấm dục. Anh kéo kéo vạt áo âu phục, trầm ổn bình tĩnh đứng lên. Người không quen thuộc sẽ cảm thấy nét mặt của anh nghiêm túc chăm chỉ, nhưng trên thực tế đây chỉ là vẻ mặt thường ngày của anh, cũng chính là vẻ mặt vô cảm.
Tiếng si mê của khán giả nữ phía dưới quá lớn, Cố Ý chỉ nhìn thấy Trì Tự mở miệng nói chuyện, lại không nghe rõ nội dung anh nói.
Cô đang nôn nóng giậm chân, bỗng nhiên một giọng nữ trực tiếp bay vào tai cô.
”Người biện luận thứ ba đẹp trai như vậy, nếu như tôi là tay biện luận phía bên kia, khả năng sẽ nhìn chằm chằm mặt cậu ấy đến thất thần, nửa chữ cũng không nói ra được, ha ha.”
Trong lòng Cố Ý ”hừ” một tiếng, sự chú ý chuyển tới các cô gái trong đối thoại.
”Tôi nghe nói trong khoa luật của ta thì có tới hàng trăm người hâm mộ đấy.”
”Đáng sợ như vậy? Vậy tôi cũng không dám theo đuổi.”
”Cậu thử một chút đi, cậu ấy không có bạn gái, cậu đẹp như vậy…”
”Cậu ấy có bạn gái.” Cố Ý chú tới cô nữ sinh dám dùng câu khẳng định kia, phần đầu cũng không có thêm ”Tôi nghe nói”, không nhịn được vội vàng phản bác, ”Cậu ấy không độc thân, tại sao lại nói cậu ấy độc thân?”
Nữ sinh kia lộ vẻ mặt kỳ quái:
”Cậu ấy chính là độc thân a, chính cậu ấy nói, tất cả mọi người trong đội biện luận đều biết.”
Sắc mặt Cố Ý cứng đờ: ”Làm sao có thể! Các cậu khẳng định nghe lầm.”
Nữ sinh giật nhẹ khóe môi, dường như xem Cố Ý thành một bệnh nhân ảo tưởng.
Giọng cậu ta có ngầm chứa khinh thường: ”Thính lực của tôi không có vấn đề, nếu không chính cậu đi hỏi cậu ấy.”
Phần sau cuộc thi biện luận, một chữ Cố Ý cũng không nghe vào, trong đầu hỗn loạn nghĩ bảy nghĩ tám.
Anh không thể nào nói như vậy, nhất định là giả.
Nhưng mà người khác không có lý do gì lại lừa gạt cô a, giọng nữ sinh kia cũng không giống như là suy đoán.
Sau khi người biện luận thứ tư lên, tay biện luận hai bên nghỉ ngơi năm phút ở trên đài, chờ đợi các thầy cô giáo giám khảo thảo luận công bố thắng bại.
Ánh mắt Cố Ý dừng lại trên mặt một người giữa vạn người, liều mạng gửi cho anh một tin nhắn.
Trong giảng đường không có mở máy điều hòa, sau khi biện luận kịch liệt, nhiệt độ cơ thể của người biện luận chắc chắn đã tăng cao mặt đỏ tới mang tai, bốn người đều cởi áo khoát âu phục ra trên trên ghế dựa. Đúng lúc này, một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ từ dưới đài đi tới, bắt đầu giúp những tay biện luận cất áo khoác âu phục.
Thời điểm cô ta lấy áo những người biện luận khác, cũng chỉ gật đầu tỏ ý với bọn họ, duy chỉ có lúc lấy áo khoác âu phục của Trì Tự, cô ta đặc biệt nhiệt tình vuốt nếp nhăn trên y phục, lại cúi đầu đến bên tai Trì Tự nói câu gì đó.
Trì Tự đáp cô ta một câu, giữa hai người rất là ăn ý.
Cố Ý từ trước đến giờ tầm mắt hẹp, lúc này thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đài khóc lóc um sùm.
Thật vất vả nhịn đến khi cuộc thi biện luận kết thúc, Cố Ý ngồi ở rừng trúc bên ngoài thư viện, cắn răng nghiến lợi chờ anh.
Trì Tự mặc áo khoác vào đi ra, nút áo không cài, đi thẳng về phía cô.
”Tiểu Ý…”
Lời mới nói nửa câu, tiểu cô nương trên ghế đá đột nhiên xông tới, giơ tay cởi áo anh.
”Sau này không được mặc cái áo này, xấu xí chết!”
Trì Tự cảm thấy không hiểu được: ”Em làm sao vậy?”
Mặc cô cởi áo khoác âu phục của anh ném xuống đất, Trì Tự cũng không có phản kháng.
Áo sơ mi trắng tinh trước mắt nhìn thoải mái hơn, Cố Ý thở ra một hơi, trừng anh:
”Anh còn nhớ em là ai sao?”
Ngữ điệu của cô kỳ quái, Trì Tự lại chau mày, cầm cổ tay cô:
”Em nghe lời một chút.”
Cố Ý muốn tránh thoát, một tay khác cũng bị anh bắt được.
Trì Tự hít sâu một hơi: ”Mấy ngày trước thật sự có chút bận bịu, không có thời gian đi tìm em, tin nhắn cũng không thể lập tức nhắn lại, là anh sai rồi. Em bây giờ muốn ăn cái gì? Anh đưa em đi ra ngoài ăn.”
”Cái gì em cũng không muốn ăn.” Tốc độ nói của cô rất nhanh, ”Cái đó, cái cô mới giúp anh cầm y phục, cô ấy là ai!”
”Cầm y phục?” Trì Tự suy nghĩ một chút, ”Cô ấy tên Đinh Duyệt, là người người dự bị biện luận thứ hai hôm nay.”
”Oh, vậy anh bây giờ đi nói cho cô ấy, nói anh có bạn gái.”
Trì Tự: ”Cái gì?”
”Anh đi nói cho cô ấy, nói anh có bạn gái.”
Trì Tự chau mày lần nữa: ”Anh không có gì với cô ấy nói cái này làm gì?”
Anh và đồng đội trong đội đều là quan hệ đồng sự, phát triển thành bằng hữu không mấy người, tất cả đều là nam sinh. Trừ vấn đề biện luận, anh gần như không nói chuyện với người lạ, sao có thể nói câu này được?
Cố Ý không thích Trì Tự chau mày với cô nhất, hồi tưởng lại lời nữ sinh kia nói, bây giờ bắt đầu càng giống như thật.
”Anh không nói, anh có thể đi về, em cũng trở về trường, không muốn anh tiễn.”
”Cố Ý!” Trì Tự kéo cô tới trước ngực, ”Có thể đừng điên lên không?”
Lần thi đấu này tới gấp rút, Trì Tự vốn là người dự bị biện luận thứ ba, hai ngày trước mới được thông báo cho anh trực tiếp lên đài. Trong bốn mươi lăm tiếng đồng hồ anh không có ngủ, đánh xong một trận trường kỳ kháng chiến, anh đã hết sức mệt mỏi, vốn định tìm một chỗ ôm bạn gái nghỉ ngơi cho khỏe mấy giờ, ai biết cô còn tặng cho một quả bom đúng giờ nổ, anh bây giờ thật sự không chống đỡ nổi.
Tiểu cô nương đẩy đẩy anh, bực bội nói:
”Em chính là người điên, có phải anh chê em không lên được bàn tiệc?”
”Không có.”
”Em muốn cho những người khác đều biết em là bạn gái anh.”
”Nói yêu đương là chuyện của hai chúng ta, em quản những người khác làm gì?”
”…”
Đúng vậy, cô quản những người khác làm gì.
Nói yêu đương đúng là chuyện hai người.
Cố Ý vểnh vểnh môi, hai câu trên hoàn toàn không thuyết phục được chính mình.
Cô chính là không thích như vậy, tại sao không thể để cho người khác biết?
Cô chính là mắc bệnh công chúa Mary Sue [1], có bạn trai chính là muốn khoe khoang, dựa vào cái gì bảo cô kìm nén.
[1] Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng/ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật.
Trì Tự cho rằng cô đã suy nghĩ thông suốt, vì vậy nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô:
”Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Cố Ý: ”Em muốn trở về trường.”
Trì Tự hít sâu một hơi.
Được rồi, về trường thì về trường.
Trước cổng G Đại có một chiếc xe buýt chạy thẳng đến K Đại, Trì Tự kéo cô lên xe buýt, ngồi vào nơi hẻo lánh nhất.
Sở dĩ không bắt xe, là bởi vì muốn cùng cô chậm rãi yên tĩnh đợi một lát.
Dọc đường đi, Trì Tự nắm bả vai cô giả vờ ngủ, Cố Ý nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, thiên nhân trong lòng giao chiến.
Trong một lúc, cô cũng không biết mình bực bội cái gì.
Nhưng mà phần lớn thời gian, cô đều cảm thấy vô cùng vô cùng khổ sở buồn rầu.
Cô thật sự rất thích anh, có lẽ trở về suy nghĩ một đoạn thời gian, bằng phần tình cảm này, cô sẽ thỏa hiệp.
Cho nên bây giờ muốn cách xa anh một chút, không kích động làm xấu mối quan hệ.
Trì Tự một mực đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, cho dù anh không nhạy bén hơn nữa, cũng có thể nhìn ra Cố Ý hết sức hời hợt.
Trở về G Đại, Trì Tự ở trong phòng ký túc ngủ mê man mấy giờ, đến buổi tối ngược lại không ngủ được.
Trước khi bước vào giấc mơ, tất cả đều là bóng dáng của Cố Ý.
Trì Tự ổn định lại tinh thần, nhưng trong lòng lại rối loạn.
Cô tức giận.
Vì cái gì?
Bởi vì cô thích lên giọng, mà anh không có thói quen như vậy.
Cô muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ của bọn họ, mà anh cảm thấy như vậy thật không có ý nghĩa.
Trì Tự lấy điện thoại ra, liếc nhìn phần mềm xã hội, không có tin tức của cô.
Anh mở Weibo ra.
Bắt đầu từ lớp mười, Trì Tự vẫn theo dõi tài khoản Weibo của Cố Ý, thậm chí có thể gọi là xem gian.
Anh không chỉ xem bài đăng của cô, mà còn bình luận và like.
Chính văn Weibo là: Dựa vào dựa vào dựa vào té té té ồ ồ ồ, tôi bực bội!
Phía dưới là hơn tám mươi bình luận, bảy mươi bình luận đều là Cố Ý cùng Hạ Vũ Tâm tương tác với nhau.
Bởi vì chính hành động kỳ quái của nữ sinh nhỏ, rõ ràng có thể nói chuyện riêng, nhưng lại thích bình luận che đậy, Trì Tự mới có thể thông qua những bình luận này hiểu Cố Ý rõ hơn một chút.
Hạ: <La la la lỗ lỗ lỗ hắc hắc hắc, tớ tới rồi!>
Cố: <Nữ thần nữ thần nhớ cậu muah>
Hạ: <Ôi đại ca tôi thật xấu hổ [đỏ mặt]>
Cố: <Có một tin cậu biết không? Nghiêm thiếu ở nước ngoài tổ chức một nhóm nhạc>
Hạ: <Orz, ừ>
Cố: <Tớ có chút nhớ nhung cậu ta QAQ>
Hạ: <Không có gì sao lại nhung nhớ loại người này làm gì>
Cố: <Ôi, trước kia cậu ta cả ngày cùng một chỗ với Ăn cá, sẽ làm cho Ăn cá thú vị hơn một chút>
Hạ: <Cậu biết đủ đi>
Cố: <Tớ không biết đủ QAQ>
Hạ: <Nói thật, Ăn cá đôi khi thật sự rất không thú vị>
Nhìn đến đây, Trì Tự dừng động tác kéo xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm câu nói kia của Hạ Vũ Tâm.
Ba chữ ”Không thú vi” kích thích anh.
Mặc dù những lời này là Hạ Vũ Tâm nói, Cố Ý không có tỏ vẻ rõ ràng, nhưng giữa hàng chữ ý tứ đã rõ ràng sáng tỏ.
Cô cảm thấy…anh rất không thú vị sao?
Nhất định là như vậy.
Cố Ý là cô gái thú vị nhất trên thế giới, cô thích tất cả những chuyện thú vị.
Cô thích anh.
Không thể nghi ngờ thêm nữa đây là một tổ mâu thuẫn.
Giữa một đôi người yêu không thể tránh khỏi gặp phải mâu thuẫn, mài tốt, là có thể sóng vai cùng nhau, mài không tốt, liền giống như cặp đôi kia trong tổ hợp bốn người bọn họ, chỉ có thể mỗi người một ngã.
Sau khi Trì Tự xem hết những tương tác của Cố Ý với Hạ Vũ Tâm, trong lòng đã có ý tưởng.
Người yêu của anh là một tiểu công chúa có chút thói xấu.
Mà anh nguyện ý mài hết tất cả những mâu thuẫn thuộc về anhđể làm trọn bệnh công chúa của cô.
Đôi lời tâm tình của editor: Yêu thì phải có chút biến thì mới gọi là yêu ❤
|
Chương 70: Hôn em một phút
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Bạn gái của Trì Tự kiếp trước nhất định cứu vớt thế giới!
Thật là muốn gặp cô gái cứu vớt thế giới xem có bộ dáng gì!
”Mọi người nghỉ mười lăm phút, mười lăm phút sau chúng ta bắt đầu mô phỏng biện luận chính thức.”
Nói xong, đội trưởng đội biện luận khoa luật G Đại từ chỗ ngồi đứng lên, xách một cái bình nhỏ đi tới bên cửa sổ phòng sinh hoạt mà tưới nước cho chậu hoa.
Cuộc thi biện luận tuần trước chiến thắng, khoa luật thành công thăng cấp vào top tám thi biện luận, sau khi công bố đề biện luận các thành viên đóng quân ở phòng sinh hoạt thảo luận nhiều lần, mô phỏng biện luận, bài chuyên khoa luật pháp nhiều, bọn họ chỉ có thể chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của thành viên, rất nhiều người mặt đã lộ vẻ mệt mỏi.
Đội trưởng vừa tưới hoa vừa nói:
”Chờ một lát mô phỏng biện luận xong, đến lớp thì đến lớp, buổi tối chúng ta tụ họp ăn một bữa buông lỏng một chút nhé?”
Các thành viên nhao nhao phụ họa, Trì Tự chờ cảnh tượng náo nhiệt này yên ổn lại, mới nhàn nhạt mở miệng:
”Tôi không đi, buổi chiều có trận bóng rổ muốn đánh.”
Đội trưởng cười lên: ”Hệ cỏ chính là hệ cỏ, người bận rộn a.”
Đinh Duyệt ngồi đối diện Trì Tự, không nhịn được nói: ”Cậu hôm nay còn muốn đánh bóng à? Không bằng nghỉ ngơi một ngày, cùng chúng ta đi ăn chung đi.”
”Không cần.”
Đinh Duyệt hậm hực cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ: Nếu Trì Tự không đi, thì cô cũng không đi, buổi chiều đến sân bóng rổ cổ vũ cho anh.
Đinh Duyệt và Trì Tự cùng khối, cô còn chưa chính thức ở trên đài biện luận, bình thường huấn luyện chủ yếu đảm nhiệm người biện luận mô phỏng biện luận bên đối thủ, lúc rảnh rỗi thì làm việc lặt vặt trong đội biện luận. Mặt mũi cô ngọt ngào, tay chân cũng chịu khó, các chị học trưởng trong đội rất thích cô.
Vào lúc này, Đinh Duyệt cầm mấy cái ly giấy đi về phía máy đun nước, bận rộn rót nước cho các đồng sự.
Trong tay xuất hiện một ly nước ấm, Trì Tự nói tiếng cám ơn, không ngẩng đầu.
”Có thể có chút nóng, qua năm phút nữa cậu hãy uống.” Đinh Duyệt thấp giọng nhắc nhở anh.
Sau khi Trì Tự nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu quan sát cô.
Từ ngày Cố Ý nổi giận với anh, Trì Tự liền có tầm mắt rộng. Hôm nay anh phát hiện, Đinh Duyệt rót nước cho nhiều người như vậy, duy chỉ có anh là quan tâm nhiệt độ nước ấm cao, những người khác đều không có cái đãi ngộ này.
Anh dừng công việc trong tay lại, giọng nói trầm ổn rõ ràng: ”Cảm ơn, nhưng mà sau này không cần rót nước cho tôi, cậu giúp người khác đã tốt rồi.”
Đinh Duyệt sững sốt, lúng túng nói: ”Tiện tay mà thôi a.”
Các thành viên xung quanh nghe bọn họ đối thoại, cũng rất là kỳ quái nhìn về phía bên này.
Sắc mặt Trì Tự như thường: ”Bạn gái tôi không thích, phiền hà.”
Một câu nói ngắn ngủi, như đá lớn ném vào hồ tĩnh lặng, một cục đá kích thích nghìn tầng sóng.
Trong phòng sinh hoạt, sắc mặt biến hóa lớn nhất không ai bằng Đinh Duyệt. Cô tiêu hóa một hồi lâu, mới tận lực dùng giọng bình thường nói:
”Oh, cậu không phải nói không có bạn gái sao?”
Trì Tự: ”Tôi nói lúc nào?”
”Ngay tuần đầu tiên cậu tham gia đội, tôi nhớ là đội trưởng hỏi cậu, cậu nói không có.”
Đội trưởng từ cửa sổ đi tới: ”Là anh hỏi, em khi đó xác thực nói không có bạn gái, mấy lão học tỷ trong đội cũng nhộn nhạo.”
Trí nhớ của Trì Tự không tệ, nhưng anh ước chừng mười giây mới nhớ lại.
”… Tôi có lẽ phải nói xin lỗi.” Anh hơi rủ mắt xuống, ”Tôi biết trong đội có một tập tục, buổi tụ họp đón người mới với những thành viên có đối tượng phải dẫn người thân tham gia, không rót đến không nhúc nhích là không thể rời đi. Ngày đó vừa vặn phải tụ họp, đội trưởng tới hỏi tôi, tôi không muốn để cho bạn gái uống quá nhiều rượu, nên tùy tiện ứng phó.”
Sự thật chứng minh quyết định của anh là chính xác, đêm hôm đó có hai người thân của hai thành viên uống đến say rượu, chính Trì Tự trở về ký túc cũng ói ba bốn lần.
Khóe miệng đội trưởng giật giật: ”Như vậy à, ha ha, vài lão học tỷ trong đội đau lòng chết đi được.”
Hai lão học tỷ rất phối hợp làm động tác che ngực.
Trì Tự khiêm tốn mà nói xin lỗi một lần nữa. Trong đó có một bạn học cùng lớp ở bên cạnh phòng ký túc anh, lúc này cũng xen vào nói:
”Thật ra thì tôi đã thấy, Trì Tự thật sự có bạn gái, siêu đẹp, đại khái là hoa khôi giảng đường.”
”Wow.”
”Học đệ, biết rõ cậu cưng chìu bạn gái, nhưng dù sao cũng phải đưa đến cho chúng tôi nhìn một chút chứ.”
”Đúng vậy à, giấu kín như vậy làm gì.”
Trì Tự gật đầu: ”Sau này không giấu.”
Đinh Duyệt trong lòng khó chịu như kim đâm, nhưng chỉ có thể cười hùa theo.
Trì Tự lúc này mới nhớ tới cô:
”Xin lỗi.”
Đinh Duyệt lấy ly nước trên bàn anh đi, thuận miệng nói:
”Cho cậu nước thôi mà, bạn gái cậu cũng chuyện bé xé ra to quá?”
Ánh mắt Trì Tự thoáng chốc lạnh lùng:
”Mời cậu thu hồi câu trên.”
”Tôi…”
”Không liên quan đến cô ấy, là chính tôi muốn giữ một khoảng cách với những người khác phái. Còn nữa, tôi không muốn nghe nửa câu người khác nói cô ấy không tốt.”
”Ah, đúng…thật xin lỗi.”
Trì Tự không có phản ứng nữa, cúi đầu làm chuyện của mình.
Không khí toàn bộ phòng sinh hoạt cực kỳ quỷ dị.
Hiện tại biết rõ danh thảo đã có chủ rồi, bạn học nữ nào đó lại càng thêm động tâm.
Bạn gái của Trì Tự kiếp trước nhất định cứu vớt thế giới!
Thật là muốn gặp cô gái cứu vớt thế giới xem có bộ dáng gì!
***
Cô gái cứu vớt thế giới sáng hôm nay không có lớp, gần mười một giờ mới tỉnh ngủ.
Tóc một năm qua nuôi đã qua vai, Cố Ý ngồi trước gương chải xuống, sau khi rửa mặt xong bắt đầu trang điểm.
Tháng trước cô nhuộm tóc thành màu xám đậm, lại uốn sóng lớn, thoáng cái từ mèo hoang dã nhỏ biến thành mèo quý tộc quyến rũ, hôm nay cô lại ngại màu nhuộm này quá trưởng thành, vì vậy dùng dây thun cột kiểu đuôi ngựa, đặc biệt chọn màu son môi hồng nhạt dùng riêng cho mùa xuân.
Màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Trì Tự: <Ăn cơm trưa chưa?>
Lần này hai người giận dỗi, là thời gian lâu nhất.
Sau một tuần, Cố Ý vẫn không nghĩ ra, từ đầu đến cuối không cách nào thỏa hiệp.
Cô thở dài một hơi: Có lẽ hôm nay phải thỏa hiệp a.
Thật sự rất nhớ anh.
Cô trả lời: <Chưa có, vừa mới dậy thôi>
Trì Tự: <Buổi chiều mấy giờ tới?>
Cố Ý: <Không biết, xem tâm trạng>
Trì Tự: <Anh bốn giờ rưỡi muốn đi tập thể dục, bốn giờ tới đón em?>
Cố Ý: <Không muốn, tự em đi>
Ying ying ying, cô là muốn anh tới đón đấy, nhưng ngón tay lại không chịu kiềm chế, chính là muốn chọc tức anh.
Trì Tự: <Ừ>
Ừ?
Cố Ý có chút đau lòng.
Trì Tự: <Vậy thì anh bây giờ đến>
Cố Ý: <!!! Anh buổi chiều không có lớp???>
Trì Tự: <Lớp phổ biến, cúp.>
Cmn, Trì Tự vậy mà lại cúp học đến tìm cô!
Tay Cố Ý run run, son môi bôi lên mặt.
Cô vội vàng rút khăn giấy lau sạch, luống cuống tay chân thay quần áo mang giày.
Chưa tới hai mươi phút, đối phương đã gọi tới.
”Xuống.”
”Hừ.”
”Cục cưng, xuống nhanh lên.”
Cmn!
Bây giờ Trì Tự gọi cô nhảy lầu đi xuống cô cũng nguyện ý a!
Ba phút sau, một cô gái chậm rãi đi tới cửa.
Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be, một chiếc váy màu xanh nhạt, giày da nhỏ dưới chân lấp lánh, đuôi ngựa buộc sau đầu đang lắc lư. Khi Trì Tự nhìn thấy cô, liền không ngăn được cong khóe môi.
Cố Ý nheo mắt nhìn anh: ”Anh là ai a?”
Trì Tự không nói hai lời, đầu tiên kéo cô vào trong ngực.
”Ai nha, còn đừa bỡn nữa!
Cô nói xong, tự mình cười khanh khách.
Trì Tự cầm bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô đi tới căn tin, Cố Ý ngước mắt nhìn bóng lưng anh, trong lòng thỏa mãn, nhưng vẫn có chút chua.
Buổi chiều Cố Ý còn lên lớp, Trì Tự cùng cô lên, hai người ngồi cạnh nhau, tay anh giấu ở phía dưới bàn, liên tục xoa xoa đầu ngón tay cô.
Hai người ở cùng với nhau như thế lại như trở về khi trước, Cố Ý luôn nũng nịu với anh, anh sẽ vuốt vuốt lông mèo từng lần từng lần một, khiến cho mèo con vui chết đi được.
Cố Ý không biết Trì Tự nghĩ như thế nào, biểu hiện của anh giống như đã quên chuyện lúc trước.
Nhưng cô khẳng định không quên được, trong lòng vẫn còn khoảng cách, chẳng qua là bây giờ cô muốn gần gũi với anh để chiếm lấy thế thượng phong.
Cô có chút lo lắng, sợ mình không cẩn thận sẽ lại thiếu bình tĩnh [1].
[1] Từ gốc là Tạc mao (炸毛) là phản ứng khi bị hoảng sợ của 1 số động vật; Dùng để hình dung người thì thường là chỉ những người dù bị một ít kích động nhỏ cũng dễ dàng có sự dao động cảm xúc mạnh, có phản ứng kịch liệt, nói cách khác là những người tính nóng nảy, thiếu bình tĩnh.
Sau khi học xong, hai người cùng đến G Đại.
Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, những cơn gió nhẹ từ bốn năm hướng thổi đến. Trì Tự cởi áo khoác xuống, lộ ra quần áo chơi bóng, sau đó ngoắc tay bạn gái nhỏ.
Cố Ý trợn trừng mắt đi qua: ”Làm gì nha!”
”Anh lạnh.”
”Ừm, sau đó thì sao.”
”Cần một lò lửa nhỏ.”
Anh đi về trước một bước, đưa tay muốn ôm cô, Cố Ý lanh lẹ chạy trốn, cố tình sừng sộ lên:
”Nơi đông người đấy, người hâm mộ của anh thấy thì đau lòng.”
Trì Tự bị cô làm sặc nói không ra lời.
Sau đó, anh xoay người đi vào sân bóng.
Liền đi?
Liền đi!
Cố Ý giậm chân thầm mắng một câu ”Khốn kiếp”.
Lúc bắt đầu thi đấu, một làn sóng lớn sinh viên hết giờ học tràn vào sân bóng, khung cảnh thật ngoạn mục.
Đại học không giống cấp ba, lúc học cấp ba khán giả bên sân đều mặc đồng phục một màu ngay ngắn, bây giờ thì biến thành một biển hoa, nhìn lại số lượng nữ sinh cực kỳ đồ sộ, ngoại trừ đội cổ động chính quy ra, những nữ sinh vây xem đều không quên cạnh tranh sắc đẹp, thêm một cái đài T nữa là có thể có cuộc thi sắc đẹp rồi.
Đối thủ của khoa luật là khoa công thương, nam sinh hai đội người cao to lớn, dáng người không phân cao thấp. Cố Ý nghe được bạn học bên sân cá cược thắng thua, phần lớn đều đặt thành tích xuất sắc hơn cho phe khoa thương công.
Cố Ý bày tỏ không phục: Có cô tại chỗ thi đấu, Trì Tự không thể thua.
Sau khi tiếng còi vang lên, hai đội anh tới tôi đi, tình huống chiến đấu kịch liệt.
Trong hai tiểu tiết đầu tiên, khoa công thương từ đầu đến cuối đều dùng hai đến ba điểm nhỏ nhoi để áp chế khoa luật. Số người xem cổ vũ cho bên khoa luật rất nhiều, bầu không khí trên khán đài thậm chí còn gấp rút kích động hơn trong sân.
Từ cấp ba bước vào đại học, số lượng fan hâm mộ Trì Tự tăng theo cấp số nhân. Cố Ý phóng mắt nhìn lại, ít nhất hơn nửa vòng bạn gái trong miệng đều hô tên bạn trai cô.
Trì Tự đang ở trên sân rong ruổi, các cô thì cố gắng trầm trồ khen ngợi.
Trì Tự ghi bàn, các cô ấy ôm chằm thét lên.
Trì Tự đi bộ trong sân, các cô ấy có thể lập tức té xỉu.
Nhưng không thể nhẫn nhịn nhất chính là…
Mười lăm giây trước khi kết thúc trận đấu, Trì Tự đưa vào rỗ một quả ba điểm phản công khoa công thương, Cố Ý còn chưa kịp hét lên, nữ sinh bên cạnh cô đã đạp vào chân cô, lại hưng phẫn mà đụng mạnh vào bả vai Cố Ý, đụng cô đến đầu óc rối mù không nói, vị fan hâm mộ này còn hướng trong sân hô to:
”Số 23 tôi muốn gả cho anh ấy a a a!”
Cố Ý ổn định trọng tâm, bình giấm chua lập tức phát nổ:
”Gả em gái cô, đó là chồng tôi!”
Cố Ý không khống chế được giọng, mặc dù trên sân huyên náo, nhưng cô em kia rõ ràng đã nghe được.
Cô ấy quay đầu lại nhìn Cố Ý, như gặp quỷ:
”Cô có bệnh à!”
”Cô mới có bệnh!”
Âm thanh tiếng còi kết thúc trận đầu đã vang lên, trước khi các cô bắt đầu mắng nhau.
”Cô không bệnh sao cô quản tôi gả cho người nào!”
”Đã nói đó là chồng tôi…”
Cố Ý tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, lời mới nói một nửa, trên cổ tay bỗng có một đạo lực kéo cô đi ra bên ngoài.
Mèo điên nhỏ vừa mới ngước mắt, liền đụng một con ngươi đen như đêm.
Trên người anh tản ra hơi nóng hấp cô đến choáng váng.
Nữ sinh mới vừa còn mắng người kia thoáng chốc ngây dại.
Không chỉ có cô ta, mà tất cả người xem vây quanh đền che miệng khiếp sợ.
Cố Ý mở to mắt, hai tay cô nắm chặt vạt áo đồ chơi bóng của người trước mặt, trái tim như bị điện giật co lại, sau đó đập mạnh.
Tay mà Trì Tự đặc biệt rửa, lúc này đang nâng mặt cô dùng sức hôn sâu.
Thừa dịp cô không có phòng bị há miệng, anh liền xâm lăng thủ phủ trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô cùng múa với anh.
Sau khi Cố Ý lấy lại tinh thần, cuối cùng nhón chân lên vòng lên cổ anh, toàn tâm giao chính mình, cũng thử đáp lại.
Cuối cùng lúc tách ra, ngực Trì Tự hơi phập phồng, thấp giọng thổi hơi bên tai cô:
”Anh không thích nhiều người, bởi vì lúc nhiều người, chỉ có thể hôn em một phút.”
Đôi lời tâm tình của editor: Ai bảo học luật thì cứng ngắt, không thú vị bà Hạ nữ thần kia, hãy nhìn Trì Tự nhà tôi đi =)))
|
Chương 70: Hôn em một phút
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Bạn gái của Trì Tự kiếp trước nhất định cứu vớt thế giới!
Thật là muốn gặp cô gái cứu vớt thế giới xem có bộ dáng gì!
”Mọi người nghỉ mười lăm phút, mười lăm phút sau chúng ta bắt đầu mô phỏng biện luận chính thức.”
Nói xong, đội trưởng đội biện luận khoa luật G Đại từ chỗ ngồi đứng lên, xách một cái bình nhỏ đi tới bên cửa sổ phòng sinh hoạt mà tưới nước cho chậu hoa.
Cuộc thi biện luận tuần trước chiến thắng, khoa luật thành công thăng cấp vào top tám thi biện luận, sau khi công bố đề biện luận các thành viên đóng quân ở phòng sinh hoạt thảo luận nhiều lần, mô phỏng biện luận, bài chuyên khoa luật pháp nhiều, bọn họ chỉ có thể chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của thành viên, rất nhiều người mặt đã lộ vẻ mệt mỏi.
Đội trưởng vừa tưới hoa vừa nói:
”Chờ một lát mô phỏng biện luận xong, đến lớp thì đến lớp, buổi tối chúng ta tụ họp ăn một bữa buông lỏng một chút nhé?”
Các thành viên nhao nhao phụ họa, Trì Tự chờ cảnh tượng náo nhiệt này yên ổn lại, mới nhàn nhạt mở miệng:
”Tôi không đi, buổi chiều có trận bóng rổ muốn đánh.”
Đội trưởng cười lên: ”Hệ cỏ chính là hệ cỏ, người bận rộn a.”
Đinh Duyệt ngồi đối diện Trì Tự, không nhịn được nói: ”Cậu hôm nay còn muốn đánh bóng à? Không bằng nghỉ ngơi một ngày, cùng chúng ta đi ăn chung đi.”
”Không cần.”
Đinh Duyệt hậm hực cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ: Nếu Trì Tự không đi, thì cô cũng không đi, buổi chiều đến sân bóng rổ cổ vũ cho anh.
Đinh Duyệt và Trì Tự cùng khối, cô còn chưa chính thức ở trên đài biện luận, bình thường huấn luyện chủ yếu đảm nhiệm người biện luận mô phỏng biện luận bên đối thủ, lúc rảnh rỗi thì làm việc lặt vặt trong đội biện luận. Mặt mũi cô ngọt ngào, tay chân cũng chịu khó, các chị học trưởng trong đội rất thích cô.
Vào lúc này, Đinh Duyệt cầm mấy cái ly giấy đi về phía máy đun nước, bận rộn rót nước cho các đồng sự.
Trong tay xuất hiện một ly nước ấm, Trì Tự nói tiếng cám ơn, không ngẩng đầu.
”Có thể có chút nóng, qua năm phút nữa cậu hãy uống.” Đinh Duyệt thấp giọng nhắc nhở anh.
Sau khi Trì Tự nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu quan sát cô.
Từ ngày Cố Ý nổi giận với anh, Trì Tự liền có tầm mắt rộng. Hôm nay anh phát hiện, Đinh Duyệt rót nước cho nhiều người như vậy, duy chỉ có anh là quan tâm nhiệt độ nước ấm cao, những người khác đều không có cái đãi ngộ này.
Anh dừng công việc trong tay lại, giọng nói trầm ổn rõ ràng: ”Cảm ơn, nhưng mà sau này không cần rót nước cho tôi, cậu giúp người khác đã tốt rồi.”
Đinh Duyệt sững sốt, lúng túng nói: ”Tiện tay mà thôi a.”
Các thành viên xung quanh nghe bọn họ đối thoại, cũng rất là kỳ quái nhìn về phía bên này.
Sắc mặt Trì Tự như thường: ”Bạn gái tôi không thích, phiền hà.”
Một câu nói ngắn ngủi, như đá lớn ném vào hồ tĩnh lặng, một cục đá kích thích nghìn tầng sóng.
Trong phòng sinh hoạt, sắc mặt biến hóa lớn nhất không ai bằng Đinh Duyệt. Cô tiêu hóa một hồi lâu, mới tận lực dùng giọng bình thường nói:
”Oh, cậu không phải nói không có bạn gái sao?”
Trì Tự: ”Tôi nói lúc nào?”
”Ngay tuần đầu tiên cậu tham gia đội, tôi nhớ là đội trưởng hỏi cậu, cậu nói không có.”
Đội trưởng từ cửa sổ đi tới: ”Là anh hỏi, em khi đó xác thực nói không có bạn gái, mấy lão học tỷ trong đội cũng nhộn nhạo.”
Trí nhớ của Trì Tự không tệ, nhưng anh ước chừng mười giây mới nhớ lại.
”… Tôi có lẽ phải nói xin lỗi.” Anh hơi rủ mắt xuống, ”Tôi biết trong đội có một tập tục, buổi tụ họp đón người mới với những thành viên có đối tượng phải dẫn người thân tham gia, không rót đến không nhúc nhích là không thể rời đi. Ngày đó vừa vặn phải tụ họp, đội trưởng tới hỏi tôi, tôi không muốn để cho bạn gái uống quá nhiều rượu, nên tùy tiện ứng phó.”
Sự thật chứng minh quyết định của anh là chính xác, đêm hôm đó có hai người thân của hai thành viên uống đến say rượu, chính Trì Tự trở về ký túc cũng ói ba bốn lần.
Khóe miệng đội trưởng giật giật: ”Như vậy à, ha ha, vài lão học tỷ trong đội đau lòng chết đi được.”
Hai lão học tỷ rất phối hợp làm động tác che ngực.
Trì Tự khiêm tốn mà nói xin lỗi một lần nữa. Trong đó có một bạn học cùng lớp ở bên cạnh phòng ký túc anh, lúc này cũng xen vào nói:
”Thật ra thì tôi đã thấy, Trì Tự thật sự có bạn gái, siêu đẹp, đại khái là hoa khôi giảng đường.”
”Wow.”
”Học đệ, biết rõ cậu cưng chìu bạn gái, nhưng dù sao cũng phải đưa đến cho chúng tôi nhìn một chút chứ.”
”Đúng vậy à, giấu kín như vậy làm gì.”
Trì Tự gật đầu: ”Sau này không giấu.”
Đinh Duyệt trong lòng khó chịu như kim đâm, nhưng chỉ có thể cười hùa theo.
Trì Tự lúc này mới nhớ tới cô:
”Xin lỗi.”
Đinh Duyệt lấy ly nước trên bàn anh đi, thuận miệng nói:
”Cho cậu nước thôi mà, bạn gái cậu cũng chuyện bé xé ra to quá?”
Ánh mắt Trì Tự thoáng chốc lạnh lùng:
”Mời cậu thu hồi câu trên.”
”Tôi…”
”Không liên quan đến cô ấy, là chính tôi muốn giữ một khoảng cách với những người khác phái. Còn nữa, tôi không muốn nghe nửa câu người khác nói cô ấy không tốt.”
”Ah, đúng…thật xin lỗi.”
Trì Tự không có phản ứng nữa, cúi đầu làm chuyện của mình.
Không khí toàn bộ phòng sinh hoạt cực kỳ quỷ dị.
Hiện tại biết rõ danh thảo đã có chủ rồi, bạn học nữ nào đó lại càng thêm động tâm.
Bạn gái của Trì Tự kiếp trước nhất định cứu vớt thế giới!
Thật là muốn gặp cô gái cứu vớt thế giới xem có bộ dáng gì!
***
Cô gái cứu vớt thế giới sáng hôm nay không có lớp, gần mười một giờ mới tỉnh ngủ.
Tóc một năm qua nuôi đã qua vai, Cố Ý ngồi trước gương chải xuống, sau khi rửa mặt xong bắt đầu trang điểm.
Tháng trước cô nhuộm tóc thành màu xám đậm, lại uốn sóng lớn, thoáng cái từ mèo hoang dã nhỏ biến thành mèo quý tộc quyến rũ, hôm nay cô lại ngại màu nhuộm này quá trưởng thành, vì vậy dùng dây thun cột kiểu đuôi ngựa, đặc biệt chọn màu son môi hồng nhạt dùng riêng cho mùa xuân.
Màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Trì Tự: <Ăn cơm trưa chưa?>
Lần này hai người giận dỗi, là thời gian lâu nhất.
Sau một tuần, Cố Ý vẫn không nghĩ ra, từ đầu đến cuối không cách nào thỏa hiệp.
Cô thở dài một hơi: Có lẽ hôm nay phải thỏa hiệp a.
Thật sự rất nhớ anh.
Cô trả lời: <Chưa có, vừa mới dậy thôi>
Trì Tự: <Buổi chiều mấy giờ tới?>
Cố Ý: <Không biết, xem tâm trạng>
Trì Tự: <Anh bốn giờ rưỡi muốn đi tập thể dục, bốn giờ tới đón em?>
Cố Ý: <Không muốn, tự em đi>
Ying ying ying, cô là muốn anh tới đón đấy, nhưng ngón tay lại không chịu kiềm chế, chính là muốn chọc tức anh.
Trì Tự: <Ừ>
Ừ?
Cố Ý có chút đau lòng.
Trì Tự: <Vậy thì anh bây giờ đến>
Cố Ý: <!!! Anh buổi chiều không có lớp???>
Trì Tự: <Lớp phổ biến, cúp.>
Cmn, Trì Tự vậy mà lại cúp học đến tìm cô!
Tay Cố Ý run run, son môi bôi lên mặt.
Cô vội vàng rút khăn giấy lau sạch, luống cuống tay chân thay quần áo mang giày.
Chưa tới hai mươi phút, đối phương đã gọi tới.
”Xuống.”
”Hừ.”
”Cục cưng, xuống nhanh lên.”
Cmn!
Bây giờ Trì Tự gọi cô nhảy lầu đi xuống cô cũng nguyện ý a!
Ba phút sau, một cô gái chậm rãi đi tới cửa.
Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be, một chiếc váy màu xanh nhạt, giày da nhỏ dưới chân lấp lánh, đuôi ngựa buộc sau đầu đang lắc lư. Khi Trì Tự nhìn thấy cô, liền không ngăn được cong khóe môi.
Cố Ý nheo mắt nhìn anh: ”Anh là ai a?”
Trì Tự không nói hai lời, đầu tiên kéo cô vào trong ngực.
”Ai nha, còn đừa bỡn nữa!
Cô nói xong, tự mình cười khanh khách.
Trì Tự cầm bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô đi tới căn tin, Cố Ý ngước mắt nhìn bóng lưng anh, trong lòng thỏa mãn, nhưng vẫn có chút chua.
Buổi chiều Cố Ý còn lên lớp, Trì Tự cùng cô lên, hai người ngồi cạnh nhau, tay anh giấu ở phía dưới bàn, liên tục xoa xoa đầu ngón tay cô.
Hai người ở cùng với nhau như thế lại như trở về khi trước, Cố Ý luôn nũng nịu với anh, anh sẽ vuốt vuốt lông mèo từng lần từng lần một, khiến cho mèo con vui chết đi được.
Cố Ý không biết Trì Tự nghĩ như thế nào, biểu hiện của anh giống như đã quên chuyện lúc trước.
Nhưng cô khẳng định không quên được, trong lòng vẫn còn khoảng cách, chẳng qua là bây giờ cô muốn gần gũi với anh để chiếm lấy thế thượng phong.
Cô có chút lo lắng, sợ mình không cẩn thận sẽ lại thiếu bình tĩnh [1].
[1] Từ gốc là Tạc mao (炸毛) là phản ứng khi bị hoảng sợ của 1 số động vật; Dùng để hình dung người thì thường là chỉ những người dù bị một ít kích động nhỏ cũng dễ dàng có sự dao động cảm xúc mạnh, có phản ứng kịch liệt, nói cách khác là những người tính nóng nảy, thiếu bình tĩnh.
Sau khi học xong, hai người cùng đến G Đại.
Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, những cơn gió nhẹ từ bốn năm hướng thổi đến. Trì Tự cởi áo khoác xuống, lộ ra quần áo chơi bóng, sau đó ngoắc tay bạn gái nhỏ.
Cố Ý trợn trừng mắt đi qua: ”Làm gì nha!”
”Anh lạnh.”
”Ừm, sau đó thì sao.”
”Cần một lò lửa nhỏ.”
Anh đi về trước một bước, đưa tay muốn ôm cô, Cố Ý lanh lẹ chạy trốn, cố tình sừng sộ lên:
”Nơi đông người đấy, người hâm mộ của anh thấy thì đau lòng.”
Trì Tự bị cô làm sặc nói không ra lời.
Sau đó, anh xoay người đi vào sân bóng.
Liền đi?
Liền đi!
Cố Ý giậm chân thầm mắng một câu ”Khốn kiếp”.
Lúc bắt đầu thi đấu, một làn sóng lớn sinh viên hết giờ học tràn vào sân bóng, khung cảnh thật ngoạn mục.
Đại học không giống cấp ba, lúc học cấp ba khán giả bên sân đều mặc đồng phục một màu ngay ngắn, bây giờ thì biến thành một biển hoa, nhìn lại số lượng nữ sinh cực kỳ đồ sộ, ngoại trừ đội cổ động chính quy ra, những nữ sinh vây xem đều không quên cạnh tranh sắc đẹp, thêm một cái đài T nữa là có thể có cuộc thi sắc đẹp rồi.
Đối thủ của khoa luật là khoa công thương, nam sinh hai đội người cao to lớn, dáng người không phân cao thấp. Cố Ý nghe được bạn học bên sân cá cược thắng thua, phần lớn đều đặt thành tích xuất sắc hơn cho phe khoa thương công.
Cố Ý bày tỏ không phục: Có cô tại chỗ thi đấu, Trì Tự không thể thua.
Sau khi tiếng còi vang lên, hai đội anh tới tôi đi, tình huống chiến đấu kịch liệt.
Trong hai tiểu tiết đầu tiên, khoa công thương từ đầu đến cuối đều dùng hai đến ba điểm nhỏ nhoi để áp chế khoa luật. Số người xem cổ vũ cho bên khoa luật rất nhiều, bầu không khí trên khán đài thậm chí còn gấp rút kích động hơn trong sân.
Từ cấp ba bước vào đại học, số lượng fan hâm mộ Trì Tự tăng theo cấp số nhân. Cố Ý phóng mắt nhìn lại, ít nhất hơn nửa vòng bạn gái trong miệng đều hô tên bạn trai cô.
Trì Tự đang ở trên sân rong ruổi, các cô thì cố gắng trầm trồ khen ngợi.
Trì Tự ghi bàn, các cô ấy ôm chằm thét lên.
Trì Tự đi bộ trong sân, các cô ấy có thể lập tức té xỉu.
Nhưng không thể nhẫn nhịn nhất chính là…
Mười lăm giây trước khi kết thúc trận đấu, Trì Tự đưa vào rỗ một quả ba điểm phản công khoa công thương, Cố Ý còn chưa kịp hét lên, nữ sinh bên cạnh cô đã đạp vào chân cô, lại hưng phẫn mà đụng mạnh vào bả vai Cố Ý, đụng cô đến đầu óc rối mù không nói, vị fan hâm mộ này còn hướng trong sân hô to:
”Số 23 tôi muốn gả cho anh ấy a a a!”
Cố Ý ổn định trọng tâm, bình giấm chua lập tức phát nổ:
”Gả em gái cô, đó là chồng tôi!”
Cố Ý không khống chế được giọng, mặc dù trên sân huyên náo, nhưng cô em kia rõ ràng đã nghe được.
Cô ấy quay đầu lại nhìn Cố Ý, như gặp quỷ:
”Cô có bệnh à!”
”Cô mới có bệnh!”
Âm thanh tiếng còi kết thúc trận đầu đã vang lên, trước khi các cô bắt đầu mắng nhau.
”Cô không bệnh sao cô quản tôi gả cho người nào!”
”Đã nói đó là chồng tôi…”
Cố Ý tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, lời mới nói một nửa, trên cổ tay bỗng có một đạo lực kéo cô đi ra bên ngoài.
Mèo điên nhỏ vừa mới ngước mắt, liền đụng một con ngươi đen như đêm.
Trên người anh tản ra hơi nóng hấp cô đến choáng váng.
Nữ sinh mới vừa còn mắng người kia thoáng chốc ngây dại.
Không chỉ có cô ta, mà tất cả người xem vây quanh đền che miệng khiếp sợ.
Cố Ý mở to mắt, hai tay cô nắm chặt vạt áo đồ chơi bóng của người trước mặt, trái tim như bị điện giật co lại, sau đó đập mạnh.
Tay mà Trì Tự đặc biệt rửa, lúc này đang nâng mặt cô dùng sức hôn sâu.
Thừa dịp cô không có phòng bị há miệng, anh liền xâm lăng thủ phủ trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô cùng múa với anh.
Sau khi Cố Ý lấy lại tinh thần, cuối cùng nhón chân lên vòng lên cổ anh, toàn tâm giao chính mình, cũng thử đáp lại.
Cuối cùng lúc tách ra, ngực Trì Tự hơi phập phồng, thấp giọng thổi hơi bên tai cô:
”Anh không thích nhiều người, bởi vì lúc nhiều người, chỉ có thể hôn em một phút.”
Đôi lời tâm tình của editor: Ai bảo học luật thì cứng ngắt, không thú vị bà Hạ nữ thần kia, hãy nhìn Trì Tự nhà tôi đi =)))
|