Osin Hay Đại Ca ???
|
|
- ôm chặt anh! Đi từ từ thôi! - Hạo Nam một tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại mình.
- á..!
"ùm"
Chúc mừng! Một cặp nữa đã đo ván.
- ặc.....Thiên Thành! Em ko biết bơi! - Zendi ngoi lên mặt nước ho sặc sụa.
- Zendi! - Thiên Thành một tay vịn lấy cột trụ của cầu, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Thiên Ngọc đứng trên cầu nhìn xuống cười toe toét.
- nước mát ko mấy bạn?
Zendi và Hiểu Nguyên căm tức nhìn cô.
- coi chừng một hồi cô uống nước nhiều hơn bọn tôi nữa đó!!!!!!!
- ko đi tiếp à? - Hạo Nam hối thúc Thiên Ngọc, trong khi cô đang đắc ý.
- đi chứ! - cô gật đầu, nắm Hạo Nam đi từ chút một.
- THIÊN NGỌC!!!! GIÁN KÌA!!! - bỗng dưng Duệ Minh chỉ về phía sau Thiên Ngọc hét toáng lên.
Quả nhiên....
- Cái gì???? Gián! Gián! Á...má ơi!!! - Thiên Ngọc hốt hoảng, lắc lư dữ dội, muốn tránh xa con gián kia.
- tiểu Ngọc! Bình tĩnh... - Hạo Nam nắm lấy cô, anh cũng hoảng loạn theo.
Một người lắc, một người nắm, kết quả chỉ có một.
"ùm" thêm hai em nữa nhập bọn "thủy quái" luôn.
- há há.... Chết chưa con! - Hiểu Nguyên cười gian xảo.
- HẠ DUỆ MINH!!!!!!!!!!! ANH ĂN GIAN VỪA THÔI!!!!!!! - Thiên Ngọc hét toáng lên, bắn tia nhìn rực lửa về phía Duệ Minh.
- ohhhh! Vậy là chúng ta thắng chắt rồi! - Hữu Tâm và Lệ Mai đã đi được hơn phân nữa đoạn cầu, nhìn đối thủ hả hê nói.
- haha.....đã nói là đừng có mà thi với chị!!!! - Lệ Mai đắc ý.
- ko phải họ ko làm được, mà tại vì hai chúng ta quá giỏi! - Hữu Tâm gửi ánh mắt dương dương tự đắc về phía mấy người kia.
Đám người dưới nước mặt đầy vạch đen nhìn hai người phu xướng phụ tùy đang hả hê, ko thể chấp nhận được mà!!!!
- Duệ Minh, anh Thiên Thành! - Hạo Nam cười đểu nháy mắt nhìn hai người.
- ok! - hai người kia cười gian tà đáp lại, thế là ba tên bơi lại gần cột trụ cầu....
Nắm lấy....
Nhìn nhau cười gian xảo.....
Bắt đầu....3....2.....1
Lắc!
Ba đứa ở dưới kia dùng sức lắc lia lịa, làm hai đứa trên cầu xanh mặt. Hữu Tâm trợn mắt nhìn ba đứa chơi xấu.
- này! Mấy người kia! Làm cái gì thế hả? - anh quát.
- đúng đó! Gian xảo vừa thôi chứ? - Lệ Mai cũng tán thành.
"bốp....bốp"
- haha....hay lắm! - vợ của ba đứa chơi xấu, chẳng những ko khuyên chồng mình mà còn vỗ tay tán thưởng.
Mấy người ngồi trên bờ cũng cười ha hả, hoàn toàn ko biết giúp đỡ người gặp họa. Cuối cùng ko thể chống đỡ trước sự công kích của ba tên dưới nước, Hữu Tâm buông tay vịn, ôm Lệ Mai tìm tư thế đẹp nhất mà rơi xuống nước, mình đã ko thắng thì cũng phải để lại ấn tượng. ==!
- há há....biết được cảm giác của tụi này chưa? - Thiên Ngọc đá đểu.
- zui ko hả cưng? - Zendi nhìn Lệ Mai cười đểu.
- nham hiểm! - Hữu Tâm cùng Lệ Mai đồng thanh, trừng trừng nhìn đám bạn ko ra gì.
- quá khen! - mấy đứa này cũng đồng thanh lại, thấy chưa! Kết cuộc của việc trêu đồng bọn là bị xử hội đồng vậy đấy.
Kết quả của cuộc thi là đứa nào đứa nấy phải uống nước sông muốn chết, cuối cùng còn phải tự lếch thân lên mà nấu bữa tối. Hôm nay họ làm một bữa tiệc ngoài trời, mấy tên con trai nướng thịt, còn con gái thì dọn ra thảm nước uống cùng chén dĩa, tiệc đã khuya nên cả đám ko dám đánh thức bà ngoại của Thiên Ngọc. Khi xong chuyện, cả đám nâng ly.
- dzô!
Tiếng ly chạm vào nhau, ko khí ban đêm yên tĩnh vì vậy mà nhộn nhịp hơn một chút. Bopy dụi dụi vào chân Thiên Ngọc, vẻ mặt đáng thương.
- ôi~ Bopy ngoan! Con chưa ăn phải ko?
Bopy kêu hai tiếng, Zendi vuốt đầu Bopy.
- tội nghiệp chưa! Mẹ nuôi cho con ăn nhé? - cô đưa tay gắp miếng thịt trong chén của Thiên Thành để vào dĩa dành riêng cho Bopy, dỗ dành nó. - ăn đi Bopy ngoan!
Bopy vui mừng gậm luôn miếng thịt, Thiên Thành đen mặt. Anh nhéo mũi Zendi.
- sao em dám lấy thịt của anh hả?
- anh đúng là ác độc, có miếng thịt cũng tiết kiệm! - Zendi chu mỏ nhìn anh.
- thôi hai người đừng cãi nữa, để em cho Bopy ăn được rồi! - Hạo Nam cắt ngang, anh ôm lấy Bopy vào lòng. - Bopy! Lại đây ba cho con ăn!
- anh đừng cho nó ăn nhiều quá! Coi chừng tiêu hóa ko tốt đó! - Thiên Ngọc ngồi kế bên nhắc nhở, cô giật lấy miếng thịt thứ bảy sắp vào bụng Bopy. - con ăn cơm đi!
Bopy ủy khuất, dụi dụi Hạo Nam đòi ăn nữa, anh cười cười.
- để nó ăn đi! Mới ăn có chút xíu à!
- như vậy mà ít hả? Anh chiều nó quá rồi! - cô ôm lấy Bopy - qua đây với mẹ! Mẹ xử con bây giờ!
Quả thật vũ lực rất có hiệu quả, Bopy yên lặng ăn cơm có sẵn trong dĩa của mình, lâu lâu lại ngước lên nhìn Thiên Ngọc như cáo trạng.
- hai đứa thích chăm sóc vậy sao ko sinh một đứa đi! - Hữa Tâm cười tà ác.
Mặt hai đương sự lặp tức đỏ bừng lên, Thiên Ngọc lắp bắp.
- Nhị sư huynh! Anh nói cái gì vậy???
- anh ấy nói đúng đó! - Lệ Mai hù theo.
- chị ko thích con nít à? Vậy thì chị sinh đi! - Thiên Ngọc chọc lại cô.
- cái con nhóc này!
- haha... - cả đám phá lên cười, rồi thế là chuyển sang chọc ghẹo lẫn nhau, tiếng cười vui vẻ vang lên từ căn nhà ngói đỏ, tạo thành một khúc hát thật hay giữa đêm đen.
|
Chương 23. Cái đám phá hoại ở lại một tuần rồi bị bà ngoại Thiên Ngọc đuổi cổ về thành phố. Còn vì sau mà bọn nó mang danh phá hoại ư? Đơn giản lắm! Đi câu bị đứt dây câu, bơi xuồng thì đánh nhau tới chìm xuồng, ra đồng chơi thì té mương, la làng um sùm hết, phá làng phá xóm ko ai chịu nỗi, thế nên bà ngoại Thiên Ngọc phải hi sinh vì mọi người, tống khứ nguyên nhân của những trận ồn ào để bảo vệ sự yên bình cho làng quê lúc trước.
- ngoại ơi~~ con ko muốn xa bà~ - Thiên Ngọc ôm lấy bà làm nũng.
- thôi đi cô nương, cô xuống đây là mọi nơi ko yên lành à! - bà cô cười xoa đầu cô.
- vậy tụi con về trước! Sau này sẽ ghé thăm bà nhé! - Thiên Thành nắm tay Zendi cúi đầu chào bà.
- được rồi, mấy đứa đi đường bình an! - bà hiền hậu nhìn cả bọn.
- vâng! Tạm biệt bà! - cả đám cúi đầu chào, rồi lên xe về thành phố.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Phương Gia.
- mẹ! - Thiên Ngọc nhào đến ôm lấy bà Phương.
- tiểu Ngọc! Sao đến giờ con mới chịu về hả? - bà Phương yêu thương ôm lấy cô, nhìn ngắm thật kĩ cô con gái bảo bối đã hai tháng trời ko gặp.
- con nhớ mẹ~
Chỉ một câu nũng nịu của con gái, bà Phương đã quên hết mọi tức giận, bà xoa mặt con gái đau xót.
- hai tháng nay con làm gì vậy hả? Gầy như vậy!
- hì hì....con ở với ngoại rất vui, ngoại còn nói khi nào rảnh mẹ hãy xuống quê thăm ngoại... - Thiên Ngọc chu mỏ đáng yêu nói.
- dì! - Hạo Nam kéo hành lí từ ngoài cửa vào, gật đầu chào bà Phương.
- Hạo Nam? - bà Phương thấy Hạo Nam vào cùng Thiên Ngọc thì như chợt nghĩ ra gì đó, bà cười.
- hai đứa làm hòa rồi à?
Thiên Ngọc đỏ mặt ko nói, Hạo Nam thì cười tươi.
- vâng ạ!
^___^
Tổ Chức Dạ Vương.
Hạo Nam ôm eo Thiên Ngọc bước vào mật thất, mấy đứa đàn em cúi đầu cung kính.
- Đại Ca! Chị dâu!
Hạo Nam gật đầu, ôm Thiên Ngọc vào trong. Thiên Ngọc nhìn cảnh tượng quen thuộc cũng ko phản ứng gì, cô nhìn Vân Nhi bị đánh thương tích đầy mình, rồi ở góc tường bên kia là một người đàn ông hình như là liệt toàn thân rồi, chỉ còn ngáp ngáp, Thiên Ngọc nhìn tên đó rồi nhìn Hạo Nam.
- tên nào vậy anh?
- tên phá thắng xe của em, khiến em bị tai nạn đấy! - anh ôm lấy cô, mắt cũng ko thèm liếc nhìn tên đó, nhìn dáng vẻ bầm dập như vậy chắc bị Thiên Thành dạy dỗ rất tốt rồi!
- phá? Vậy ko phải là tai nạn ư? - Thiên Ngọc ngạc nhiên.
- tất cả là do Vân Nhi làm!
- Vân Nhi? Ko phải là Trúc Ly sao? - Thiên Ngọc choáng váng, mấy tháng cô đi xảy ra nhiều chuyện vậy sao.
- Trúc Ly đã mất cách đây tám năm rồi, Vân Nhi phẩu thuật giống Trúc Ly để trả thù chúng ta đó! - Hạo Nam giải thích. Lần tai nạn của Thiên Ngọc, cũng chính Vân Nhi bảo là sốt, mục đích là muốn tách anh ra khỏi Thiên Ngọc để hại cô, nhưng ko ngờ thất bại, nên cô ta tiếp tục khiến Thiên Ngọc hiểu lầm anh, nhưng cuối cùng lại làm anh phát hiện. Hạo Nam nhìn Vân Nhi ko ra người, anh cười khẩy, muốn đối đầu với anh? Đúng là ngu ngốc!
- ko thể tin nỗi! - Thiên Ngọc thốt lên, cô nhìn chằm chằm Vân Nhi thân tàn ma dại. - anh làm gì cô ấy rồi?
- còn làm gì nữa! Ưu đãi tốt nhất cho cô ta! - Hạo Nam nhún vai, giống như người hành hạ Vân Nhi thê thảm như vậy ko phải là anh.
Thiên Ngọc nhìn Vân Nhi thở dài, cô vốn dĩ đã muốn bỏ qua cho cô ta, đây là do cô ta tự chuốc khổ cực vào mình, nếu cô ta đã thích được ngược đãi như vậy cô cũng ko ngăn cản, để cô ta sống suốt đời dưới tầng hầm này đi.
~~~oOo~~~
Ba tháng sau.
Một đám cưới linh đình được tổ chức ở một giáo đường dưới sự chứng kiến của mấy trăm quan khách, cũng tại người nào đó sợ vợ mình lại bỏ trốn lần nữa, nên khi vừa xong màn cầu hôn lãng mạn dưới mưa đã nhanh chóng tổ chức lễ cưới để trói vợ yêu ở bên mình mãi mãi.
Ở giáo đường, cô dâu khoác tay ba mình bước trên thảm đỏ, từng bước từng bước lại gần hạnh phúc của cô, phía sau là ba cô dâu phụ và ba chú rể phụ trai tài gái sắc, chú rể đứng trên bục cười hạnh phúc, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt lam tỏa sáng hơn, nhìn cô dâu xinh đẹp như tiên nữ của mình mà trong lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả. Đặt tay con gái vào tay chàng rể, ông Phương Thiên Đức dặn dò.
- con nhất định phải làm cho con gái ba hạnh phúc đấy!
Hạo Nam cười gật đầu với ông.
- vâng! Thưa ba, con sẽ dùng sinh mệnh con mang lại hạnh phúc cho cô ấy!
Thiên Ngọc trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, như một thiên thần lạc xuống trần gian, cô nhìn chú rể của mình, một thân âu phục trắng, trên khuôn mặt đẹp trai treo nụ cười thỏa mãn hạnh phúc mà cô cũng hạnh phúc theo. Hai người nắm lấy tay nhau bước lên đối diện với cha sứ.
- Từ Hạo Nam! Con có đồng ý lấy Phương Thiên Ngọc làm vợ, và hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời ko? - đoạn văn đã được cha sứ remix lại cho đỡ dài dòng.
- con đồng ý! - Hạo Nam siết chặc lấy tay Thiên Ngọc, anh đã mong giây phút này rất lâu rồi.
- vậy Phương Thiên Ngọc! Con có đồng ý lấy Từ Hạo Nam làm chồng và @₫*$....ko?
- con đồng ý! - Thiên Ngọc cười nhẹ nhàng nhìn Hạo Nam.
Cha sứ hài lòng nhìn cả hai, ông dõng dạc.
- ta xin tuyên bố, hai con đã chính thức là vợ chồng! Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau....- cha sứ vẫn lo nhắm mắt để đọc cho hết những lời lẽ thiêng liêng của diễn văn mà ông thức suốt đêm biên soạn, khi mở mắt ra thì cô dâu chú rể đã trao nhẫn mất rồi, cha sứ run rẩy khóe miệng, chưa thấy cặp vợ chồng nào như vậy, ráng hoàn thành cho xong nghi thức cuối cùng.
|
- chú rể có thể..... - chưa nói hết câu chú rể đã ôm lấy eo cô dâu trao một nụ hôn nồng nàn tha thiết, khách mời phía dưới vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Chỉ tội mỗi cha sứ với khuôn mặt đen thui. Nếu đã như vậy còn mời ông chứng hôn làm gì kia chứ?????
- Thiên Ngọc! Ném hoa đi! - Hiểu Nguyên với trang phục phụ dâu là một chiếc váy màu tím nhạt, hét lên, ngay lập tức các cô gái còn chưa kết hôn nhao nhao hưởng ứng.
- đúng đó! Ném đi! Ném đi!
Thiên Ngọc cười rực rỡ, cô giơ đóa hoa lên cao dùng sức ném xuống dưới. Ngay lập tức một trận chiến tranh hoa nỗi lên. Thiên Ngọc dựa vào lòng Hạo Nam, hạnh phúc xem ba cô phụ dâu đang hăng say giành giật. Cuối cùng bó hoa bị xé làm ba mảnh. Hiểu Nguyên, Lệ Mai và Zendi mỗi người một mảnh. Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Ngọc cười gượng gạo, ba anh chàng rể phụ chỉ biết lắc đầu cười khổ, hoàn toàn ko biết làm gì với bạn gái mình.
Bầu trời trong xanh, bên bờ biển, một khung cảnh đám cưới nhộn nhịp vui vẻ, một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trọn đời.......
End.
|
Năm năm sau.
Từ Gia.
Ko khí vui vẻ nấp nập người ra người vào, đơn giản hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của cô công chúa nhỏ Từ Gia.
Thiên Ngọc vui vẻ ôm cô nhóc đang nghịch ngợm trên tay ra ngoài tiếp khách. Hạo Nam ở bên cạnh thằng nhóc hai tuổi nhìn dạy nó chơi mấy trò chơi, ko khí gia đình hòa hợp yên lành.
- Hi! - Hiểu Nguyên cùng Duệ Minh cũng bồng theo thằng nhóc hơn một tuổi, cười chào Thiên Ngọc. Tiếp theo là Lệ Mai cùng Hữu Tâm, là một cô công chúa, hình như bằng với em bé nhà Thiên Ngọc. Cuối cùng là cả gia đình bốn người, Thiên Thành và Zendi, hai người mỗi người ôm một thằng nhóc, hai thằng nhóc này là sinh đôi, giống nhau như đúc.
- này để cho Jeny chọn đồ vật đi! - Zendi mở màng, mọi người cũng hưởng ứng, đem đồ vật thả vào thảm để cho nhóc Jeny chọn lựa. Thiên Ngọc thả bé con xuống, cô nhìn chằm chằm con mình, thấy nó cầm lên con gấu bông rồi cười toe toét khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nó giống như anh nó, đầu tiên đã cầm ngay một cây súng lục rồi ko chịu cầm cái gì nữa, làm cô lo lắng ko thôi, sợ con cô sao này nối gót cha nó làm Đại ca mafia thì khổ lắm. Trong lúc Thiên Ngọc còn cảm thán bé Jeny là di truyền gien tốt của cô, thì con bé đã bỏ gấu bông sang một bên, bò lại một vật đen sì dài dài, bóng loáng, sau đó hai mắt tỏa sáng cầm vật đó lên săm soi kĩ càng rồi cười thỏa mãn. Thiên Ngọc ko dám tin, trừng mắt nhìn con bé, cuối cùng cô kích động hét lên.
- LÀ AI DÁM BỎ SÚNG VÀO ĐÓ HẢ?????
Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn nhau, rồi nhìn qua con sư tử đang bộc lộ thú tính, cuối cùng Duệ Minh đành rụt rè lên tiếng.
- ......là anh!
- Hạ Duệ Minh!!!!!!!!! Anh can đảm lắm!!!! - con sư tử lặp tức lia cái nhìn dã man về phía anh.
- à......anh chỉ muốn xem nó có muốn nối nghiệp Hạo Nam ko đó mà...
- Tôi muốn giết anh!!!!!!! - ở đó ba bốn người mới ôm được Thiên Ngọc lại, nếu ko Duệ Minh thế nào cũng bị mần thịt à.
Bỗng dưng cậu bé Duy Khang nhà Duệ Minh khóc lóc om sòm đòi xuống, Hiểu Nguyên đành bất đắc dĩ thả cậu nhóc xuống. Vừa được chạm chân xuống đất, cậu nhóc Duy Khang lập tức bò lại gần nhóc Jeny, đưa cánh tay béo mà nhéo lấy khuôn mặt phúng phính của cô nhóc. Jeny lì lợm ko rên lên một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn Duy Khang, sau đó phớt lờ cậu nhóc rồi tiếp tục chơi với cây súng mới của mình. Duy Khang ủy khuất nhìn Jeny, cái nhìn như ẩn chứa cái gì đấy! Lúc này đám người lớn vẫn hồn nhiên xem đó là chuyện bình thường, đâu ai biết được tương lai hai đứa này là một cặp oan gia đối đầu nhau nhất.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mấy năm sau, lúc này cô nhóc Jeny đã được 7 tuổi, cả nhà đang ngồi dùng cơm như bình thường.
- Hạo Ân! Hôm nay cô giáo nói là con đánh nhau với bạn? - Hạo Nam nhìn cậu con trai nhíu mày hỏi.
- ko phải đánh nhau mà là con đánh nó! - cậu nhóc 8 tuổi khuôn mặt lạnh tanh, đều đều nói.
- sao lại đánh người ta? - Thiên Ngọc nhăn nhó hỏi, thằng nhóc này ko biết di truyền từ ai cái mặt lạnh như tiền này ko biết.
- mẹ.....tại tên đó cứ bám theo con a! - bé Jeny hồn nhiên xen vào.
- đúng vậy! Ko biết xấu hổ! Nên con chỉ muốn cho nó biết giớ hạn tới đâu thôi... - Hạo Ân đưa khăn lau khóe miệng dính sữa cho em gái.
Thiên Ngọc cùng Hạo Nam ko còn gì để nói nữa, thằng nhóc Hạo Ân này canh giữ em gái còn kĩ hơn canh vợ, miễn có bạn nam nào đến làm quen với con bé, là cứ y rằng ngay mai sẽ vác theo cái mặt tím đen tới trường, hoặc là mất tích luôn ko dám tới trường nữa.
- anh hai, sao tên kia anh ko đuổi? - Jeny chu mỏ đáng yêu nói.
- tên nào? - Hạo Ân nhíu mày, chẳng lẽ có tên nào đi cửa sau mà cậu ko biết.
- Hạ Diệp Duy Khang a! Tên đó suốt ngày chỉ chọc Jeny thôi... - Jeny ủy khuất.
- ..... - Hạo Ân im lặng, tên đó là bạn thân của cậu, cậu ko thể xử giống như mấy tên kia được.
- anh hai~
- Jeny! Sau con ghét Duy Khang vậy? - Thiên Ngọc nhìn con gái tò mò hỏi.
- tên đó cứ nhìn con ghê ghê sao á! - Jeny làm bộ che miệng nói nhỏ với Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc đổ mồ hôi nhìn con gái, lý do ghét của con gái cô cũng ngộ quá đi, mà cũng lạ, thằng nhóc Duy Khang đó hình như là từ lúc sinh nhật một tuổi của Jeny tới giờ, Duy Khang rất thích trêu chọc Jeny, chắc vì thế mà cô nhóc ghét đây mà.
Hạo Nam nhìn con trai đang tao nhã ăn cơm, khuôn mặt vẫn ko cảm xúc, anh ghé vào tai vợ hỏi.
- bà xã! Em nghĩ Hạo Ân là di truyền từ ai vậy?
- tất nhiên là anh rồi! Chứ còn ai vào đây nữa! - Thiên Ngọc lườm anh.
- nào có, em ko thấy anh rất hồn nhiên à? - Hạo Nam phản bác.
- anh điên điên thì có! - cô cười nhạo.
Hai vị phụ huynh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thảo luận về cậu con trai, cũng thầm may mắn vì mình vẫn còn một cô công chúa đáng yêu tinh nghịch. Nhưng nếu để cho hai vợ chồng đó biết cô công chúa của họ còn đáng sợ gắp nhiều lần cậu con trai, thế nào hai vợ chồng nhà đó cũng dẫn đầu đoàn mafia mà đi đồ sát tác giả.....hic...(T.T)
End.
Tạm biệt tất cả các bạn, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đến với truyện "Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh!" mong mọi người theo dõi và ủng hộ nhé! Năm năm sau.
Từ Gia.
Ko khí vui vẻ nấp nập người ra người vào, đơn giản hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của cô công chúa nhỏ Từ Gia.
Thiên Ngọc vui vẻ ôm cô nhóc đang nghịch ngợm trên tay ra ngoài tiếp khách. Hạo Nam ở bên cạnh thằng nhóc hai tuổi nhìn dạy nó chơi mấy trò chơi, ko khí gia đình hòa hợp yên lành.
|
- Hi! - Hiểu Nguyên cùng Duệ Minh cũng bồng theo thằng nhóc hơn một tuổi, cười chào Thiên Ngọc. Tiếp theo là Lệ Mai cùng Hữu Tâm, là một cô công chúa, hình như bằng với em bé nhà Thiên Ngọc. Cuối cùng là cả gia đình bốn người, Thiên Thành và Zendi, hai người mỗi người ôm một thằng nhóc, hai thằng nhóc này là sinh đôi, giống nhau như đúc.
- này để cho Jeny chọn đồ vật đi! - Zendi mở màng, mọi người cũng hưởng ứng, đem đồ vật thả vào thảm để cho nhóc Jeny chọn lựa. Thiên Ngọc thả bé con xuống, cô nhìn chằm chằm con mình, thấy nó cầm lên con gấu bông rồi cười toe toét khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nó giống như anh nó, đầu tiên đã cầm ngay một cây súng lục rồi ko chịu cầm cái gì nữa, làm cô lo lắng ko thôi, sợ con cô sao này nối gót cha nó làm Đại ca mafia thì khổ lắm. Trong lúc Thiên Ngọc còn cảm thán bé Jeny là di truyền gien tốt của cô, thì con bé đã bỏ gấu bông sang một bên, bò lại một vật đen sì dài dài, bóng loáng, sau đó hai mắt tỏa sáng cầm vật đó lên săm soi kĩ càng rồi cười thỏa mãn. Thiên Ngọc ko dám tin, trừng mắt nhìn con bé, cuối cùng cô kích động hét lên.
- LÀ AI DÁM BỎ SÚNG VÀO ĐÓ HẢ?????
Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn nhau, rồi nhìn qua con sư tử đang bộc lộ thú tính, cuối cùng Duệ Minh đành rụt rè lên tiếng.
- ......là anh!
- Hạ Duệ Minh!!!!!!!!! Anh can đảm lắm!!!! - con sư tử lặp tức lia cái nhìn dã man về phía anh.
- à......anh chỉ muốn xem nó có muốn nối nghiệp Hạo Nam ko đó mà...
- Tôi muốn giết anh!!!!!!! - ở đó ba bốn người mới ôm được Thiên Ngọc lại, nếu ko Duệ Minh thế nào cũng bị mần thịt à.
Bỗng dưng cậu bé Duy Khang nhà Duệ Minh khóc lóc om sòm đòi xuống, Hiểu Nguyên đành bất đắc dĩ thả cậu nhóc xuống. Vừa được chạm chân xuống đất, cậu nhóc Duy Khang lập tức bò lại gần nhóc Jeny, đưa cánh tay béo mà nhéo lấy khuôn mặt phúng phính của cô nhóc. Jeny lì lợm ko rên lên một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn Duy Khang, sau đó phớt lờ cậu nhóc rồi tiếp tục chơi với cây súng mới của mình. Duy Khang ủy khuất nhìn Jeny, cái nhìn như ẩn chứa cái gì đấy! Lúc này đám người lớn vẫn hồn nhiên xem đó là chuyện bình thường, đâu ai biết được tương lai hai đứa này là một cặp oan gia đối đầu nhau nhất.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mấy năm sau, lúc này cô nhóc Jeny đã được 7 tuổi, cả nhà đang ngồi dùng cơm như bình thường.
- Hạo Ân! Hôm nay cô giáo nói là con đánh nhau với bạn? - Hạo Nam nhìn cậu con trai nhíu mày hỏi.
- ko phải đánh nhau mà là con đánh nó! - cậu nhóc 8 tuổi khuôn mặt lạnh tanh, đều đều nói.
- sao lại đánh người ta? - Thiên Ngọc nhăn nhó hỏi, thằng nhóc này ko biết di truyền từ ai cái mặt lạnh như tiền này ko biết.
- mẹ.....tại tên đó cứ bám theo con a! - bé Jeny hồn nhiên xen vào.
- đúng vậy! Ko biết xấu hổ! Nên con chỉ muốn cho nó biết giớ hạn tới đâu thôi... - Hạo Ân đưa khăn lau khóe miệng dính sữa cho em gái.
Thiên Ngọc cùng Hạo Nam ko còn gì để nói nữa, thằng nhóc Hạo Ân này canh giữ em gái còn kĩ hơn canh vợ, miễn có bạn nam nào đến làm quen với con bé, là cứ y rằng ngay mai sẽ vác theo cái mặt tím đen tới trường, hoặc là mất tích luôn ko dám tới trường nữa.
- anh hai, sao tên kia anh ko đuổi? - Jeny chu mỏ đáng yêu nói.
- tên nào? - Hạo Ân nhíu mày, chẳng lẽ có tên nào đi cửa sau mà cậu ko biết.
- Hạ Diệp Duy Khang a! Tên đó suốt ngày chỉ chọc Jeny thôi... - Jeny ủy khuất.
- ..... - Hạo Ân im lặng, tên đó là bạn thân của cậu, cậu ko thể xử giống như mấy tên kia được.
- anh hai~
- Jeny! Sau con ghét Duy Khang vậy? - Thiên Ngọc nhìn con gái tò mò hỏi.
- tên đó cứ nhìn con ghê ghê sao á! - Jeny làm bộ che miệng nói nhỏ với Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc đổ mồ hôi nhìn con gái, lý do ghét của con gái cô cũng ngộ quá đi, mà cũng lạ, thằng nhóc Duy Khang đó hình như là từ lúc sinh nhật một tuổi của Jeny tới giờ, Duy Khang rất thích trêu chọc Jeny, chắc vì thế mà cô nhóc ghét đây mà.
Hạo Nam nhìn con trai đang tao nhã ăn cơm, khuôn mặt vẫn ko cảm xúc, anh ghé vào tai vợ hỏi.
- bà xã! Em nghĩ Hạo Ân là di truyền từ ai vậy?
- tất nhiên là anh rồi! Chứ còn ai vào đây nữa! - Thiên Ngọc lườm anh.
- nào có, em ko thấy anh rất hồn nhiên à? - Hạo Nam phản bác.
- anh điên điên thì có! - cô cười nhạo.
Hai vị phụ huynh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thảo luận về cậu con trai, cũng thầm may mắn vì mình vẫn còn một cô công chúa đáng yêu tinh nghịch. Nhưng nếu để cho hai vợ chồng đó biết cô công chúa của họ còn đáng sợ gắp nhiều lần cậu con trai, thế nào hai vợ chồng nhà đó cũng dẫn đầu đoàn mafia mà đi đồ sát tác giả.....hic...(T.T)
End.
Tạm biệt tất cả các bạn, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đến với truyện "Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh!" mong mọi người theo dõi và ủng hộ nhé!
|