Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Nhìn lại căn phòng rộng lớn, Hạo Nam mệt mỏi ngã người nằm lại xuống giường, đã một tháng trôi qua rồi, một tháng ko thấy khuôn mặt đáng yêu tinh nghịch, một tháng ko nhìn thấy nụ cười hồn nhiên kia, anh cảm thấy nhớ vô cùng. Tại sao cô lại ko tin anh? Tại sao ko đợi anh giải thích, tại sao lại tùy ý nói ra lời hủy hôn như vậy?
"cạch"
- Hạo Nam mầy tỉnh rồi à? - Duệ Minh đem vào cho anh một ly nước.
- đây là nhà mầy hả? - Hạo Nam ão não ngồi dậy.
- chứ ko lẽ nghĩa trang? - Duệ Minh lườm anh.
Hạo Nam bĩu môi, hình như anh uống rượu nhiều quá bị loạn trí rồi.
- uống đi! Lát nữa đi học! - Duệ Minh đưa cho Hạo Nam ly nước.
- tao ko đi! - Hạo Nam bĩu môi, lúc trước có Thiên Ngọc đi học anh mới đi với cô, giờ ko có cô anh đi làm gì? Nghĩ đến Thiên Ngọc anh lại suy nghĩ, một tháng qua cô sống ở đâu? Làm gì? Có nhớ đến anh ko?
Duệ Minh thở dài nhìn vẻ mặt đến ngu của thằng bạn, ban chủ Dạ Vương mà như thế đấy, định làm trò cho người khác cười à?
- mầy định như vậy đến bao giờ? Thiên Ngọc ko về thì mầy cứ sống như thế luôn sao?
- Duệ Minh! Nói cho tao biết Thiên Ngọc ở đâu?? - Hạo Nam nhào đến nắm vai Duệ Minh.
- câu này mầy hỏi tao mấy trăm lần rồi, câu trả lời chỉ có một : tao ko biết! - Duệ Minh bó tay nhìn Hạo Nam, anh cũng có hỏi Hiểu Nguyên, mà mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này thì cô lại trừng mắt nhìn anh rồi tuông ra bao la từ ngữ uy hiếp. Anh cũng bất lực rồi! (anh bất lực thiệt rồi hả?????)
Trường Hoàng Gia. Khoa Kinh Tế.
- Hiểu Nguyên! Làm ơn cho tôi biết Thiên Ngọc ở đâu vậy?? - Hạo Nam bám theo Hiểu Nguyên chỉ để hỏi một vấn đề này.
- tôi ko biết! - cũng như mấy lần trước, cô ko thèm nhìn anh chỉ nói ra một câu ngắn gọn.
- chắc chắn em phải biết, hôm đó ko phải Thiên Ngọc hẹn em ra ngoài sao? - anh vẫn ko bỏ cuộc.
- thì sao? Tôi ko muốn nói anh làm gì được tôi? - Hiểu Nguyên cười châm biếm.
- tôi...
- Hạo Nam!
Tiếng nói của Hạo Nam bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, Hiểu Nguyên thấy người đến thì nhếch môi, cô nhàn nhã nghe nhạc.
- đấy! Tri kỷ của anh đến rồi đấy! Lo tiếp đãi cô ta cho tốt vào, lo gì cho Thiên Ngọc...
Hạo Nam nhìn Trúc Ly đang tiến đến chỗ mình, vẫn khuôn mặt quen thuộc đó, ngày hôm nay lại thoa lên một lơp phấn hồng.
- cậu đến đây làm gì? - anh hỏi.
Trúc Ly thoáng sững người trước câu nói lãnh đạm của Hạo Nam.
- Hạo Nam, cậu làm sao vậy? Sao lại cáu gắt với mình? - Trúc Ly tổn thương hỏi.
- mình đang mệt, cậu đừng phiền mình! - Hạo Nam cũng ko nhìn Trúc Ly, anh lấy điện thoại ra gọi cho đám đàn em hỏi xem có tìm ra tin tức nào của Thiên Ngọc hay ko.
- Trúc Ly cậu uống nước ko? - Duệ Minh tươi cười đưa cho Trúc Ly lon nước cam trước cái nhìn như muốn thiêu sống của Hiểu Nguyên.
- cảm ơn... - Trúc Ly cười ngọt ngào nhận lấy.
Khóe miệng Duệ Minh chậm rãi nâng lên nụ cười khi thấy Trúc Ly uống gần phân nữa lon nước, anh bâng quơ hỏi.
- Trúc Ly, chứng dị ứng nước cam của cậu hết rồi sao?
Trúc Ly vừa nghe tới đó thì đã ho sặc sụa, khuôn mặt cô trắng bệch.
- mình....mình....
Trúc Ly lắp bắp trước cái nhìn như xuyên thấu của Duệ Minh, rồi Hạo Nam cũng nhìn cô đầy khó hiểu.
- mình quên mất....
- quên? Haha....buồn cười! Đến bệnh của mình còn quên vậy mà bạn bè xa nhau mười năm thì còn nhớ? - Hiểu Nguyên nói đầy châm chọc.
- ......mình về lớp nhé! - Trúc Ly sắc mặt khó coi chạy về lớp.
- bạn anh thật là có lịch sự! - Hiểu Nguyên nhìn Duệ Minh cười nữa miệng.
- vợ à! Em đừng có như vậy mà... - Duệ Minh nhăn nhó nhìn cô, sao đó điện thoại anh reo vang in ỏi.
- alo?
-......
- điều tra được chưa?
-......
- CÁI GÌ????????? Thật ko?
-......
- được rồi....
- chuyện gì vậy? - Hạo Nam hỏi.
Sắc mặt Duệ Minh tái nhợt nhìn Hạo Nam.
- Hạo Nam, thám tử tao thuê điều tra về Trúc Ly nói....
- nói gì???? - Hiểu Nguyên tươm tướm.
- ......Trúc Ly đã mất cách đây tám năm rồi, gia đình cô ấy đang định cư bên Pháp...
- cái gì?????? - hai người kia hét toáng lên, phản ứng y như Duệ Minh lúc nãy.
|
Chương 22. Cả ba người xanh mặt nhìn nhau.
- nếu Trúc Ly đã chết, vậy......cô gái kia? - Hiểu Nguyên nuốt nuốt nước bọt.
Cả ba nhìn nhau.....
Một bóng đèn mấy ngàn w chạy qua não...
Bừng tỉnh....
Bật dậy...
- chỉ có thể là cô ta!!!!!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tại một vùng quê yên bình hẽo lánh.
Trên con đê hai bên đường đầy cỏ dại, một thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt cùng quần trắng, mái tóc đen được tết đuôi sam thả xuống hai bên vai, nhè nhẹ đi dạo, còn phía dưới con đê, một đám con trai nhà nông mặt mày chân chất đang núp, con mắt hiện lên hai trái tim chà bá, ngắm con gái nhà người ta, đâu phải lúc nào cũng thấy được công chúa đẹp như vậy đâu, phải tranh thủ ngắm cho đã chứ. Từ phía xa, một cụ bà vẻ mặt hiền từ khẽ gọi.
- tiểu Ngọc, đừng la cà nữa......vào ăn cơm đi con!
- vâng! - Thiên Ngọc nhoẻn miệng cười, làm đám con trai đang rình kia xém chút nữa phun máu mũi.
Thiên Ngọc men theo bờ đê nhẹ nhàng bước về phía căn nhà ngói xinh xắn có hàng cau xanh mướt, cô đã về đây được gần hai tháng rồi, ko khí miền quê thoáng mát làm cô cảm thấy dễ chịu, chuyện của Hạo Nam cô cũng đã dần quên, nhưng mà vết thương đã lành ko có nghĩa là nó ko còn vết sẹo, mảnh thủy tinh trong suốt đã có vết nứt nhỏ thì nó đã ko hoàn thiện nữa.....vì mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, lòng cô lại nhói đau. Mẹ cô đã gọi cho cô, nói tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, khuyên cô nên suy nghĩ lại, có định trở về ko? Nhưng cô vẫn chưa giải được khuất mắc trong lòng, chỉ sợ cô sẽ đánh Hạo Nam khi vừa thấy mặt anh. Nên lựa chọn tốt nhất vẫn là cô sẽ ở lại chăm sóc bà ngoại thêm một thời gian nữa, nơi này rất yên bình, sẽ chẳng ai nghĩ đến mẹ vợ của chủ tịch Phương thị lừng danh trong nước lẫn ngoài nước, lại ở một nơi như vậy.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hạo Nam, Duệ Minh cùng Hiểu Nguyên ngồi trong lớp, ai cũng ôm một cái latop ngồi tập trung cao độ. Duệ Minh đeo tai nghe bluetooth mắt dán vào màn hình đọc ra một địa chỉ.
- bệnh viện X thuộc thị trấn Y, là một bệnh viện nhỏ, nhưng thiết bị y tế rất hiện đại, thuộc quyền quản lí của Vân Thị.
Hiểu Nguyên nhấp chuột một cái nói ra kết quả.
- gần đây nhất là ca phẩu thuật chỉnh hình rất thành công! Do bác sĩ Lý Danh tiến hành...
- nhiêu đó đủ rồi! - Hạo Nam tháo tai phone ra, ngả người xuống ghế, vậy là mọi manh mối đã được liên kết lại với nhau.
- vậy mầy định làm gì? - Duệ Minh nhìn anh hỏi.
- star game! - Hạo Nam nhếch môi tạo thành nụ cười ủy dị.
~~~oOo~~~
Dưới ánh nến cùng tiến đàn piano lãn mạn, khuôn mặt Trúc Ly vui vẻ.
- Hạo Nam! Sao hôm nay cậu lại hẹn mình đi ăn?
- lâu rồi muốn mời cậu bữa cơm thôi! - anh cười cười, tao nhã cắt bit-tet trong dĩa.
Trúc Ly cười càng ngọt ngào, cô cầm ly wisky trên bàn nâng ly với anh.
- cạn!
- cạn!
Hai chiếc ly chạm vào nhau, khóe miệng một người nâng lên, người còn lại gục xuống bàn. Hạo Nam giơ tay lên ra hiệu, ngay lập tức mấy bóng đen từ đâu chui ra túm lấy người đang bất tỉnh kia khiên đi, nhanh chóng biến mất trông bóng tối.
Trúc Ly mơ màng nghe tiếng nói chuyện từ mấy người nào đó.
- người đó là ai thế?
- tại sao cô ta bị trói ở đây? Ko phải tối hôm qua cô ta còn ăn cơm với Đại ca mà?
- tôi nghe nói do cô ta khiến chị dâu bỏ đi nên mới thế!
- bla...bla..
Mí mắt nặng trịch, khi Trúc Ly mở mắt ra nhìn rõ xung quanh thì cô bàng hoàng, bởi khung cảnh ở đây cực kì quen mắt, khơi lại một mảng kí ức đáng sợ của cô ta.
- Đại ca! Nhị ca! Chị hai! - mấy người áo đen lập tức cung kính. Cô gái duy nhất trong ba người mới bước vào sừng sộ.
- ai là chị hai mấy người?????
Đám đàn em chảy mồ hôi, nhìn Đại ca, anh hình như ko quan tâm lắm, rồi lại nhìn Nhị ca, chỉ thấy anh nhìn cô gái cười khổ, zậy thôi cũng đủ hiểu, Nhị ca họ liệt vô hàng sợ vợ là quá chính xác rồi.
Trúc Ly nhìn thấy Hạo Nam thì biến sắc, cô ta lắp bắp.
- Hạo Nam....sao, sao lại thế này?
Hạo Nam cười khẩy.
- game over được rồi Vân Nhi à!
Trúc Ly mặt trắng bệch.
- Vân Nhi là ai? Cậu đang nói gì vậy?
- cô bớt diễn đi, dù cho ngoài sân khấu cô trang nhã cỡ nào, nhưng khi vào cánh gà cô vẫn ko thoát khỏi cái vỏ hạ lưu hèn hạ!! - Hạo Nam lạnh lùng nói.
- thảo nào tao cảm thấy mùi nước hoa trên người mày rất quen, thì ra mùi dành cho chó luôn là mùi này! - Hiểu Nguyên cười trào phúng.
- vợ, em biết? Sao em lại ko nói? - Duệ Minh ngạc nhiên hỏi.
- hừ, tôi nói rồi anh sẽ tin sao? Hay là anh cho là tôi vu oan cho cô bạn hiền lành dễ mến của anh? - Hiểu Nguyên cường điệu mấy chữ cuối cùng.
Duệ Minh chột dạ, anh gãi đầu cười nịnh nọt với cô.
- hì hì....lúc đó anh bị mộng du ấy mà!
Bọn đàn em cúi gầm mặt xuống, Nhị ca à, anh thật làm mất mặt của Dạ Vương a...
- tại sao các người biết là tôi? - Vân Nhi biết mình ko thể giấu nữa nên đành lên tiếng.
- dù cho cô muốn giả danh cũng nên lựa người còn sống mà giả, lại lựa người đã chết tám năm, đúng là ngu ngốc! - Hạo Nam cười nhạo.
Vân Nhi sửng sốt, cô ta căn bản ko biết tin tức Trúc Ly đã chết, cô ta chỉ điều tra biết được Hạo Nam có một cô bạn thân lúc nhỏ tên Trúc Ly, nên cô ta đã lập ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo, bằng chứng giờ là Phương Thiên Ngọc đã bỏ đi rồi.
- chỉ vì lý do đó?
- nào có! Thật ra vai diễn của cô quá hoàn hảo rồi, chỉ có điều cô ko biết, Trúc Ly ko bao giờ trang điểm, càng ko bao giờ đến quán bar! - Duệ Minh mặt cũng lạnh lại, bởi đứa con gái này dám dùng bộ mặt của cô bạn hiền lành kia để đi phá hoại hạnh phúc của người ta.
- hahaaaa....vậy là tao đã quá sơ xuất rồi....nhưng ko sao, tao đã trả thù được, Phương Thiên Ngọc đã hận mày! Mãi mãi hận mày rồi! Ha ha... - Vân Nhi cười như điên dại.
|
"bốp" khuôn mặt của Vân Nhi lệch qua một bên, Hạo Nam thu tay về, anh cười âm u.
- tao chưa bao giờ đánh con gái, nhưng...chó thì tao đánh nhiều rồi!
- haha....dù mày có đánh chết tao thì Phương Thiên Ngọc cũng sẽ ko tha thứ cho mày đâu! - Vân Nhi cho dù bị đánh đến mức chảy máu miệng, khóe miệng cũng rách ra, vậy mà cô ta vẫn còn mạnh miệng.
- lần trước dạy dỗ mày còn nhẹ quá phải ko? Hay tao quá nhân từ rồi? - Hạo Nam gằn từng chữ, dáng vẻ âm u như từ dưới địa ngục hiện về. Anh quay sang mấy tên đàn em. - muốn làm gì cô ta thì làm, đừng để cho chết! Chờ tôi về!
- vâng! Đại ca!
Ba người ra khỏi tầng hầm, họ cũng ko quan tâm Vân Nhi sẽ bị đối xử ra sao, nhưng chắt rằng sẽ rất là "đặc sắc", Hạo Nam nhìn Hiểu Nguyên van nài.
- Hiểu Nguyên! Em cũng biết là do hiểu lầm rồi, chẵng lẽ em còn ko muốn nói địa chỉ Thiên Ngọc cho tôi biết sao?
Hiểu Nguyên nhìn anh, cô đắn đo suy nghĩ, ko biết có nên nói hay ko, cuối cùng cô thở dài, chuyện của họ để họ tự giải quyết đi.
- được rồi tôi sẽ nói cho anh biết........
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trong một khu vườn trồng nhiều rau xanh, ở một chiếc xích đu nhỏ trong vườn có một cô gái đang ngồi đó, chân nhẹ đưa, miệng khẽ ngâm nga vài lời hát nào đó.
Trong một bụi cau phía sau, một chàng trai anh tuấn đang.....nấp ở đó, chính xác là nấp, ko hề nhầm lẫn, còn nguyên nhân vì sau anh ta lại lấp ló như trộm thì ko ai biết được. Anh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái đang ngồi trên xích đu, hình như cô còn đang ôm cái gì đó.
- Bopy nghe mẹ nói nè! Sau này ko được đi lung tung khi ko có mẹ nghe chưa? Thấy ko, hôm nay suýt chút nữa là té xuống ao rồi đấy! - giọng cô gái ngọt ngào vang lên, nhưng vào tai chàng trai lại là sét đánh ngang tai, anh ko dám tin, cô mới đi có hai tháng mà đã có con rồi? Thật ko thể tin nỗi! Vậy thằng đó là ai? Anh nhất định sẽ giết nó!!!!!
- con nghe mẹ nói ko? Phải nhớ đó nghe chưa?
Chàng trai đã hết chịu nỗi rồi, anh giận dữ lao ra ngoài, muốn đối chất với cô gái kia, sau cô dám sinh con cho thằng khác kia chứ? Hình như người nào đó giận quá hóa khùng, nên cũng ko thèm nhớ đến việc có ai mà có thể vừa mang thai vừa sinh con trong vòng hai tháng.
Cô gái vẫn cứ hồn nhiên, lâu lâu lại nhỏ nhẹ vài câu dặn dò đậm tình mẫu tử, đâu hay có ai đó đang tức bóc khói hầm hầm tiến về chỗ cô.
- Phương Thiên Ngọc!!!!!! Em giỏi lắm! Dám sinh con cho thằng khác cơ à?????
Nghe tiếng hét muốn thủng màng nhỉ của con tinh tinh nào đó mà Thiên Ngọc xém té xuống đất, nhưng tiếng nói này rất quen nha, cô ngước lên, thời khắc ánh mắt cô chạm vào đôi mắt lam ấy làm cô sững người tại chỗ.
- anh nói em có nghe ko? Mà cứ bơ bơ vậy??????
Lần này là thật rồi, cô ko phải mơ, anh thật sự đã đến đây rồi.
- anh la hét cái gì vậy? - Thiên Ngọc tỉnh bơ hỏi, cô ko muốn cho anh thấy thật ra cô rất vui khi anh xuất hiện ở đây.
- anh hỏi em : ai cho em sinh con cho tên khác???? - Hạo Nam nghiếng răng.
- sinh con??? - Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam như mấy con khỉ trong sở thú. - bệnh viện nào can đảm cấp giấy cho anh xuất viện vậy? Con mắt nào của anh thấy tôi sinh con?? - tên này ko phải là rảnh quá chạy xuống đây nghe cô chửi chứ?
- rõ ràng lúc nãy anh nghe em xưng mẹ với nó mà!!
- ý anh là Bopy hả?????? - Thiên Ngọc trợn tròn mắt nhìn Hạo Nam.
Anh gật gật đầu.
Tay Thiên Ngọc nhanh chóng bám vào thanh vịn của xích đu, nếu ko chắt cô xỉu rồi, thật sự ko thể chịu nỗi tên này nữa. Cô ko thèm nói chuyện với anh, miệng khẽ kêu một tiếng.
- Bopy!
Từ trong bụi cây nhỏ, một con....cún con béo ú trắng muốt chạy ra, nhào vào lòng của Thiên Ngọc.
- con đi đâu vậy? Sao ko ở bênh cạnh mẹ? - cô hôn lên đầu chú cún. Nó cũng dụi dụi vào lòng cô.
Hạo Nam nhìn con cún mà trân trối, thì ra nãy giờ anh đi ghen với một con chó à? Nhìn nó dám hiên ngang ngồi trên đùi Thiên Ngọc mà anh chướng mắt kinh khủng, chỗ đó vốn dĩ là của anh mà, sao giờ lại biến thành của nó rồi?
- Bopy phải ko? Lại đây ba ôm nào! - Hạo Nam mặt dầy, ôm lấy Bopy từ trong lòng của Thiên Ngọc.
Bopy rất biết nịnh, thấy có người ôm ìn vội vàng cọ cọ lấy lòng. Hạo Nam đắc ý.
- Bopy ngoan! Biết ba con phải ko?
Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam tự kỷ mà chướng mắt, cô giật lại Bopy.
- đúng là phản chủ! Ko thèm thương con nữa!
|
Chương 23. Thiên Ngọc ôm lấy Bopy từ từ vào nhà, Hạo Nam cũng lon ton đi sau cô. Thiên Ngọc quay lại lườm anh.
- anh đi đâu vậy?
- em đi đâu thì anh đi đấy! - anh cười khoe chiếc răng khểnh của mình, chiêu sát gái chính hiệu.
- tôi đi chết anh đi ko? - cô liếc mắt khinh thường.
- đi! - ko do dự, anh rất nhanh trả lời.
- anh.... - Thiên Ngọc cứng họng, cô ko thèm nói với anh nữa, đi thẳng vào nhà, khóe môi len lén cong lên nụ cười vui vẻ.
- tiểu Ngọc! Đây là....? - bà ngoại cô nhìn Hạo Nam cười hiền lành.
- anh ta....
- chào bà! Cháu là Hạo Nam, là chồng chưa cưới của tiểu Ngọc! - chưa kịp để Thiên Ngọc nói tiếng nào, Hạo Nam đã nhanh nhảu lên tiếng trước. Anh phải công nhận, bà ngoại cô và mẹ cô có nụ cười rất giống nhau, nó mang đến ấm áp cho người đối diện, anh ko biết sao cái jen đó ko di truyền cho Thiên Ngọc, để cô hiền lành một chút. Nhưng chuyện này Hạo Nam chỉ dám nghĩ trong lòng, anh mà nói ra là mất vợ như chơi đó.
- vậy à? Vào nhà đi cháu...
- dạ... - Hạo Nam cười tươi rói, tiến lên đỡ bà vào nhà, giành luôn nhiệm vụ của Thiên Ngọc, cô chỉ biết đứng đằng sau giậm chân mà chửi rủa anh.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- này! tiểu Ngọc! Em nói gì đi chứ? - Hạo Nam ngồi trên bờ đê hóng gió với Thiên Ngọc, anh cào nhàu hỏi cô lần thứ n.
- nói gì? - Thiên Ngọc vẫn ko quan tâm, cô lấy một cọng cỏ nhỏ đùa giỡn với Bopy, nó cắn lấy cọng cỏ ko chịu nhả ra làm Thiên Ngọc bật cười khúc khích.
Hạo Nam nhìn cô cười mà trong lòng mềm mại hẵng, bỗng dưng anh đưa tay vuốt lại vài sợ tóc dài rơi trước mặt cô khiến cô giật mình, anh nhìn cô cười ấm áp.
- nếu em muốn ở đây thì anh sẽ ở đây với em!
Thiên Ngọc ngơ ngác nhìn anh, rồi cô cười tinh nghịch.
- ở đây ko giống trên thành phố đâu, cái gì cũng có sẵn, ở đây muốn ăn phải tự mình đi câu cá, hái rau mà ăn, ở đây cũng ko có nhà hàng lớn sang trọng, chỉ có mấy món đạm bạc của dân quê, anh chịu được ko?
Khuôn mặt Hạo Nam nhăn nhó, anh có bao giờ phải làm những chuyện như vậy đâu. Nhìn lại đôi mắt long lanh của Thiên Ngọc, Hạo Nam hít sâu một hơi giống như hạ quyết tâm rất lớn.
- được! Anh sẽ ở đây với em!
Cô nhìn cái biểu hiện như ra trận của anh ko nhịn được nữa ôm bụng mà cười, ko ngờ anh lại đáng yêu như vậy.
- ừm, chúc anh may mắn...
Hạo Nam định nói gì đó thì điện thoại anh đỗ chuông.
- alo?
- mầy đang ở đâu zạ? - đầu dây bên kia Duệ Minh hỏi.
- quê ngoại Thiên Ngọc! Mầy hỏi làm gì?
- ờ....tao bị lạc, ko biết đang ở đâu nữa.. - Duệ Minh ảo não.
- mầy nên nết quá há? Đi đâu mà bị lạc vậy ba? - Hạo Nam châm chọc.
- tao biết mới lạ á!
- mầy miêu tả hoàn cảnh xung quanh đi...
- ohhh! Lúa xanh mây trắng, nước trong, khung cảnh nên thơ xinh đẹp, tre trúc nối tiếp nhau, nhiều vô kể... - Giọng điệu Duệ Minh là lạ, liệt kê cho anh nghe.
- mầy lạc qua Đài Loan rồi à? Tả gì mà giống trong film Tào quá vậy? - Hạo Nam khinh bỉ thằng bạn, ngữ văn của nó ko biết được mấy điểm.
- .......tao còn thấy.....có hai người một chó ngồi trên bờ đê nữa, công nhận hai đứa rảnh thiệt mầy, phong cảnh hữu tình vậy mà chỉ ngồi đó giỡn với chó, đúng là lãng phí!
- vậy à? Công nhận rảnh thiệt há? - Hạo Nam gật gù tán thành, phong cảnh như vậy thích hợp cho tỏ tình hơn.
- khụ...khụ... - Duệ Minh ho hai tiếng, như muốn kiềm chế cái gì đó, cuối cùng anh nói. - mà này Hạo Nam! Tao thấy cái thằng rảnh rỗi sinh nông nỗi đó có khuôn mặt giống mầy ghê á!
- giống bà già mầy! Tao có bao giờ ngồi trên đê cùng chó.... - tiếng Hạo Nam im bặt, anh nhìn lại xung quanh, trên đê có hai người một chó? Hoàn cảnh này sao nghe quen quen vậy???
- hahahahaaaaa.... - ở đầu bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa của Duệ Minh, còn có nhiều âm thanh ồn ào nữa. Hạo Nam lạnh mặt, quay lại sau lưng, tiện tay cầm lên một hòn đá ném vào bụi cây gần anh nhất. Quả nhiên.
- Á! Thằng ác ôn nào chơi kì vậy? - tiếng mắng chửi xuyên qua điện thoại vào đến màng nhỉ của Hạo Nam, anh cười lạnh.
- Duệ Minh! Mầy dám giỡn mặt với tao?
Tiếng nói trong điện thoại im bặt, ngay lập tức Duệ Minh từ trong bụi cây cười xấu hổ bước ra.
- haha....chào!
Thiên Ngọc trợn to mắt.
- Duệ Minh?? Sao anh lại ở đây????
- có cả bọn tao nữa nè...
Từ bụi cây bước ra thêm mấy người nữa, thì ra là Hiểu Nguyên, Zendi, Lệ Mai, Hữu Tâm và Thiên Thành. Thiên Ngọc há hóc mồm.
- mọi người......kéo hết xuống đây làm gì vậy????
- tại em đi lâu quá ko chịu về nên bọn này phải đi bắt em về đấy! - Zendi chu mỏ.
- sẵn tiện xuống đây thăm ngoại luôn! Lâu rồi anh ko thấy bà! - Thiên Thành cười nói.
- công nhận ở đây đẹp thiệt á! Thật là lãng mạn... - Lệ Mai xuýt xoa khen ngợi.
- tế bào yêu văn của em lại bộc phát à? - Hữu Tâm chọc ghẹo cô.
- hừ! Đúng là ko biết gì hết! Đứt dây thần kinh lãng mạn rồi à???
- haha.. - mấy đứa còn lại phá lên cười, lâu ngày gặp lại mà ko chịu nhường nhịn gì cả.
"gâu...gâu"
Tiếng sủa nho nhỏ vang lên, Bopy bị bỏ rơi nãy giờ lên tiếng kháng nghị. Thiên Ngọc ôm lấy Bopy dỗ dành.
- Bopy ngoan! Mẹ này!
Ba cô gái mắt sáng rực, chảy nước dãi nhìn Bopy. (mấy chị thật là đáng sợ)
- đáng yêu quá!
- Thiên Ngọc! Tao muốn làm mẹ muôi của nó! - Hiểu Nguyên mắt ko chớp nhìn chằm chằm vào Bopy.
- ko! Phải là chị chứ! - Zendi xen vào.
- là tôi mới phải! - Lệ Mai cũng ko chịu thua.
Ba cô gái dồn dập, Bopy sợ hãi từ trong lòng Thiên Ngọc nhào vào lòng Hạo Nam run rẩy. Hạo Nam ôm lấy Bopy quét mắt khinh bỉ nhìn mấy người kia.
- mấy người làm con tôi sợ rồi đó!
Mấy người con trai khóe môi giật giật, ko còn gì để nói với cái tên này nữa.
Bopy được baba che chở, đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh "hư hư" lên hai tiếng kháng nghị.
- Hạo Nam! Em đưa chị ôm nó chút đi! - Zendi thèm thuồng nói.
- đừng có mơ! Bopy, ba dẫn con đi ăn trưa! - nói rồi ôm lấy Bopy đi luôn ko thèm quay đầu lại.
Thiên Ngọc cười khổ, mấy hôm nay anh dính lấy Bopy, âm mưu rất rõ ràng, bình thường buổi tối cô thường ôm Bopy ngồi ngắm sao trước nhà, giờ anh ôm Bopy, nằm lên đùi cô ngắm sao, lợi dụng trắng trợn vậy đấy! Cũng vì vậy mà dạo này Bopy rất thích Hạo Nam, nó đã lên thêm mấy trăm gam nữa rồi, kiểu này ko biết có béo phì ko đây.
Đã lâu rồi ko khí làng quê ko được sôi nỗi như vậy, dân quê luôn luôn thật thà, họ sống chân chất ko ồn ào náo nhiệt như thành thị, chỉ có một khuyết điểm duy nhất, hơi bị.....nhiều chuyện chút xíu!
- đó phải cháu gái bà Tư (bà ngoại Thiên Ngọc) ko? - một bà thím trung niên khều vai một bà khác nói.
- xinh thế! Thảo nào dạo này số lượng con trai của làng này tăng hẳn! - bà kia gật đầu, xuýt xoa, con gái nhà ai lại đáng yêu thế ko biết, mấy người mới đến kia cũng toàn là trai tài gái sắc ko.
|
- Á! Em ko đi đâu! - tiếng Hiểu Nguyên vang lên, cô bám chặt lấy tay của Zendi ko chịu buông.
Tình hình là cả đám đang thực hiện chuyến phiêu lưu vượt địa hình, mà ở quê có cái gì nhiều nhất? Cần chinh phục nhất? Vâng! Đó chính là cầu khỉ, mô phật!
Duệ Minh đứng gần ở phía đầu cầu, anh vươn tay ra với cô.
- nắm lấy tay anh nè! Đừng sợ, ko sao đâu!
- ko! Lỡ té xuống thì sao? Em ko biết bơi! - Hiểu Nguyên lắc đầu lia lịa. Cô sợ nha.
- mầy yên tâm đi, nước dưới sông trong lắm đừng lo! - Thiên Ngọc ở một bên cười đùa Hiểu Nguyên, kì thật trong lòng cô cũng rất sợ, về đây hai tháng chứ cô có đi qua cầu này lần nào đâu.
- thì ra em ko tự giác mà muốn đè giác phải ko??? - Lệ Mai hùng hổ, con nhóc này ở đây kêu la đã 10' rồi, muốn câu giờ đến bao lâu nữa???? Lệ Mai gỡ tay của Hiểu Nguyên đang nắm tay Zendi ra, xô cô vào Duệ Minh, ngay lập tức Hiểu Nguyên bám dính lấy Duệ Minh ko buông tay.
- Duệ Minh! Huhu...
Duệ Minh được người đẹp ôm mặt mày tươi rói, anh nắm chặt tay Hiểu Nguyên.
- em nắm lấy anh này! Cẩn thận, từ từ thôi! - Duệ Minh tỉ mỉ chỉ cô, cả bọn đã cá cược với nhau, nếu cặp nào ko qua cầu được sẽ phải lo bữa cơm chiều, vì thế nên mấy người hàng xóm rảnh rỗi cũng kéo nhau ra xem, phòng ngừa cái đám này lỡ có té xuống còn cứu kịp. =.=!
thấy Duệ Minh và Hiểu Nguyên đã đi được nữa đoạn cầu, đến lượt Lệ Mai và Hữu Tâm, cặp này có vẻ khá thuận lợi, Lệ Mai đắc ý, cô biết bơi nên cô đâu có sợ nha!
- Aaaaaa........Duệ Minh!!! - Hiểu Nguyên trượt chân theo phản xạ bám lấy Duệ Minh, anh nắm cô ko kịp thế là cả hai "ùm" một cái té luôn xuống nước.
- hahaaa.... - cái đám đứng trên bờ cười ngả nghiêng ngả ngữa.
- này Hạo Nam! Anh thấy đi được ko? - Thiên Ngọc hỏi nhỏ Hạo Nam.
Anh sờ cằm quan sát cây cầu.
- nếu cẩn thận chắt sẽ được!
- wao~ vậy lát nữa tới lượt chúng ta nhé? - cô phấn khởi.
- em ko sợ hả? - anh ngạc nhiên hỏi.
- anh ko bảo vệ em sao? Có anh rồi thì em ko sợ! - cô cười hì hì nói.
Hạo Nam ngơ ngác nhìn cô, sao đó anh cười tỏa nắng.
- ok! Cứ để anh lo!
- Hạo Nam! Thiên Ngọc! Tới lượt hai đứa kìa! - Zendi hối thúc.
- sao chị ko đi? - Thiên Ngọc liếc mắt hỏi cô.
- chị..... - chân cô run cầm cập rồi, sao dám đi nữa.
- nếu chị ấy đi ko được thì hai chúng ta đi! - Hạo Nam đưa tay ra với Thiên Ngọc.
- yes sir! Chúng ta chuẩn bị hưởng thụ bữa tối đi! - cô nắm chặt lấy tay anh, hai người bất đầu khởi hành.
Cặp của Thiên Thành và Zendi cũng nối tiếp theo sau, Thiên Thành xanh mặt nhìn Zendi xiêu qua dẹo lại, anh luôn miệng trấn an cô.
- em từ từ thôi! Bình tĩnh nào...
- hic....hic....Thiên Thành....em sợ... - Zendi nước mắt lưng tròng, ngước đôi mắt mèo con lên nhìn Thiên Thành làm anh choáng váng, thời điểm dầu sôi lửa bỗng thế này mà cô còn có sức quyến rũ anh.
- Hạo Nam! Sao cầu trơn vậy? - Thiên Ngọc há hóc mồm nhìn cây cầu, nhìn thì dễ mà đi sau lại khó như vậy.
|