Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Tại một nơi khác, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng mỉm cười nói với cô gái trẻ.
- chúc mừng cô, ca phẩu thuật rất thành công.
- cảm ơn ông!
Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, trên giường, cô gái trẻ nhếch môi cười âm độc.
- cuối cùng cũng đến ngày tao cho mày phải trả giá rồi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Một tuần sau. Dưới sự chăm sóc tận tình của Thiên Ngọc, cả thể xác lẫn tinh thần của Hạo Nam được thỏa mãn một cách đầy đủ. Thần thái sáng lạn được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Và khi biết được tin tức này người vui nhất chính là Thiên Ngọc, cô mừng đến nỗi muốn ôm luôn ông bác sĩ mà cảm tạ, vậy mà cô đã thoát khỏi cái "ách thống trị" của Hạo Nam, cô sắp chịu ko nỗi nữa rồi, nếu mà ở thêm mấy ngày nữa chắc cô sẽ nỗi điên lên mà bóp cổ Hạo Nam cho nằm viện lâu dài quá! Nhưng rất may mắn! Cô đã thoát khỏi kiếp nô bộc rồi...haha..
Trở lại trường học với sự chào đón nồng nhiệt của toàn trường, Thiên Ngọc mệt mỏi thấy rõ, cô ko còn muốn quậy như lúc trước nữa, Hạo Nam ngồi trong lớp gác chân lên bàn, tay ôm lấy Thiên Ngọc, hai người đang nghe heaphone. Đám học sinh trong lớp ko khỏi ghanh tỵ, cuối cùng Thiên Ngọc đã là hoa có chủ rồi, tại sao cô lại chọn Hạo Nam cơ chứ? Chỉ tại anh giàu có, đẹp trai và tài giỏi thôi sao? Ôi~ con gái bây giờ là vậy đấy! Hoàng tử trước mặt là mê liền à!
- câu này trả lời này là sao anh? - Thiên Ngọc nằm trên đùi Hạo Nam giơ điện thoại lên hỏi anh một câu hỏi khá là "hóc búa" cần phải suy luận.
- đâu? Để anh coi! - Hạo Nam giơ tay lấy điện thoại trong tay cô xem xét. Đọc xong câu hỏi mà Hạo Nam mặt đầy vạch đen, thật là muốn đem tên đã hỏi ra câu này bắn bỏ hết sức.
Câu hỏi như sau : conan có phá thành công vụ án "xác thằn lằng trong kẹt tủ" hay ko?
- anh sao vậy? - Thiên Ngọc thấy mặt Hạo Nam đen thui thì tò mò hỏi.
- em sao lại chơi trò này? - khóe miệng anh giật giật.
- tại em chán! - cô vô tư, cầm lại điện thoại, sau đó chép miệng bấm vào đáp án "vụ án cùi bắp này đâu cần conan phải điều tra!"
Hạo Nam trố mắt nhìn, cũng tò mò muốn biết đáp án là như thế nào. Điện thoại rung một cái, đáp án được trả về "chúc mừng bạn! Bạn đã qua cửa! Lên level 99"
Hạo Nam ko còn đường nào để nói nữa, anh thật bái phục Thiên Ngọc có thể chơi cái trò này, còn lên được level 99 rồi nữa chứ?
- Hạo Nam! - một tiếng gọi mềm mại vang lên, Hạo Nam cùng Thiên Ngọc đang đùa giỡn cũng phải quay đầu lại nhìn. Phía cửa lớp có một cô gái đáng yêu đang đứng, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn mang vẻ mặt thuần khiết khó tả. Hạo Nam ngẩng người một lúc lâu, sao đó anh tròn mắt nhìn cô gái đó.
- Trúc Ly? Là cậu sao?
- phải a! Cuối cùng mình cũng gặp lại cậu rồi! - Trúc Ly nhoẻn miệng cười, khuôn mặt đậm nét ngây thơ.
Thiên Ngọc ngồi trong lòng Hạo Nam tò mò hỏi.
- ai vậy anh?
- là bạn thân lúc nhỏ của anh! Cô ấy đã cùng anh và Duệ Minh lớn lên bên nhau...
- vậy à.... - Thiên Ngọc cười cười, rồi cô quay sang Trúc Ly thân thiện vươn tay. - chào cậu! Tôi là bạn gái của Hạo Nam..
- này! Bạn gái gì chứ? Phải là vợ chưa cưới biết chưa? - Hạo Nam bất mãn nhìn cô, hai người mãi lo vui đùa mà ko nhìn đến đôi mắt Trúc Ly thoáng qua tia sáng.
- chào cậu! Mình là Trúc Ly - cô cười vươn tay ra bắt tay Thiên Ngọc.
- Trúc Ly????????? Sao cậu lại ở đây??? - Duệ Minh cùng Hiểu Nguyên vừa từ ngoài cửa bước vào, thấy Trúc Ly thì ko khỏi kinh ngạc.
- Duệ Minh! - Trúc Ly mỉm cười.
- ai đây? - Hiểu Nguyên nhìn Trúc Ly hỏi.
- bạn của anh và Hạo Nam lúc nhỏ đấy! - Duệ Minh ôm lấy cô giải thích, sau đó hướng Trúc Ly cười cười giới thiệu. - còn đây là Hiểu Nguyên! Bạn gái mình!
- ohhh bạn ấy thật xinh đẹp a - Trúc Ly cười nhẹ.
Hiểu Nguyên chợt nhíu mày khi ngửi được mùi nước hoa trên người Trúc Ly, mùi nước hoa này có gì đó rất quen thuộc mà tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra.
- em sao vậy? - Duệ Minh cuối xuống nhìn cô.
- ko có gì! - cô khẽ lắc đầu, cười khẽ, chắc do cô nghĩ lung tung rồi, trên đời này có bao nhiêu người cùng dùng một nhãn hiệu nước hoa kia chứ?
- sao lúc này cậu lại trở về? Lúc trước gia đình cậu di cư ra nước ngoài mà? - Hạo Nam lên tiếng hỏi.
- à....gia đình mình về Việt Nam đầu tư một số lĩnh vực kinh doanh, nên mình mới về đây! - Trúc Ly mỉm cười giải thích.
- à....
Hết chap 17.
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây! Khi có thêm một nhân vật nữa xuất hiện, cô gái đó sẽ là bạn hay thù? Mời mọi người xem tiếp tập sau....
|
Chương 18. Buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Biệt Thự của Thiên Ngọc.
- này! Hạo Nam anh xong chưa???? Chúng ta còn phải đi mua thêm quà cho mấy đứa nhỏ nữa đấy! - tiếng Thiên Ngọc vang lên đầy thúc giục, khi ai kia đã ở trong phòng hết nữa tiếng rồi, ko phải ngủ gục trong nhà vệ sinh luôn rồi nhé?
- từ từ, vuốt keo tóc lại cái! - Hạo Nam nhàn nhã lên tiếng, tay ko quên vuốt lại mái tóc đầy keo của mình.
- trời ơi! Điệu vừa vừa thôi! Bộ sợ người ta ko biết mình xấu hả???? Khoe ra làm gì?? - Thiên Ngọc đá đểu, dù cho hai đứa đã tiến đến giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt nhưng thỉnh thoảng vẫn móc họng lẫn nhau! Cái đó được Thiên Ngọc gọi là niềm vui trong cuộc sống.
- hừ! Chồng em mà xấu thì ko ai đẹp đâu nhá! - Hạo Nam từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi đen, quần âu đen, giày đen, tóc đen! Nói chung là đen toàn bộ rồi đấy! (ô.ô)
- giờ có đi nhanh ko thì bảo? Hay là muốn ở nhà luôn? - cô gầm gừ, sửa soạn cùng một lúc mà cô đã xong cách đây 30' rồi, đến giờ mới lếch xuống còn bày đặt tự kỷ.
- tất nhiên là....đi rồi! - anh cười ngả ngớn, một tay xách túi đồ ăn to đùng, tay còn lại nắm lấy tay của Thiên Ngọc, hiên ngang dắt cô ra khỏi nhà, lúc này bỗng dưng anh cảm thấy thật thành tựu, bởi anh là người duy nhất được ở bên cạnh cô một cách danh chánh ngôn thuận như vầy!
Để hết đồ vào cốp xe, Hạo Nam ôm lấy Thiên Ngọc làm nũng.
- tiểu Ngọc, đi đưa quà cho lũ nhóc đó rồi em muốn đi đâu nữa ko?
- ờ....em cũng ko biết, anh muốn đi đâu? - cô ôm lấy eo anh cười tinh nghịch.
- chỉ cần đi cùng em nơi nào anh cũng đi! - anh cười dịu dàng.
Thiên Ngọc đỏ mặt dụi dụi vào lòng anh, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, cô ko ngờ hai người yêu nhau lại có thể vui vẻ ngọt ngào như vậy, lúc trước cô cứ nghĩ rằng cô ko thể nào yêu anh được, cái này người ta gọi là duyên phận phải ko?
Chuông điện thoại của Hạo Nam vang lên, anh vẫn ôm Thiên Ngọc như vậy, tay còn lại lấy ra điện thoại.
- alo?
- Hạo Nam? Cậu rảnh ko? - đầu dây bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt.
- Trúc Ly? Cậu làm sao vậy? - Hạo Nam lo lắng.
- mình bị sốt....lúc nãy mình có gọi cho Duệ Minh....nhưng máy cậu ấy bận....cậu đến nhà mua thuốc cho mình được ko?
- được rồi! Cậu chờ mình một lúc!
- cảm ơn cậu...
Hạo Nam cúp điện thoại, cúi xuống nhìn đôi mắt đang long lanh đầy nghi vấn của cô.
- tiểu Ngọc.....chắc anh đi với em ko được rồi! Trúc Ly cậu ấy bị sốt, cậu ấy lại ko có người thân ở Việt Nam nên anh phải đến xem cô ấy thế nào, được ko? Vợ yêu...
- vậy thì anh đi đi... - Thiên Ngọc bĩu môi ko thèm nhìn anh nói.
- honey! Em đừng giận mà, anh cũng rất muốn đi với em.. - anh xụ mặt, giọng điệu ủy khuất.
Thiên Ngọc phì cười, nhéo mặt anh.
- anh làm như em nhỏ mọn lắm ko bằng!
- vậy.... - anh chần chừ.
- được rồi! Anh đi đi, xem cô ấy thế nào.... - Cô nhẹ nhàng nói.
- hìhì cảm ơn em! Vợ yêu! - Hạo Nam tươi cười, cúi xuống hôn lên môi cô.
- em đi đây! - Thiên Ngọc xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra.
- đến cô nhi viện rồi nhớ điện cho anh đấy!
- biết rồi!
- à, nhớ nói với thằng nhóc tiểu Quân, em là của anh! Kêu nó từ bỏ ý định đi! - thấy Thiên Ngọc chui vào xe, Hạo Nam nói với theo cô.
Thiên Ngọc khẽ cười, anh thật trẻ con.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hạo Nam lái xe lại nhà của Trúc Ly, anh cầm theo một túi thuốc, thấy Trúc Ly đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, Hạo Nam giật mình.
- Trúc Ly! Cậu sao vậy??
- Hạo Nam? - Trúc Ly miễn cưỡng mở mắt, cô chống tay ngồi dựa vào giường.
- sao cậu lại ra nông nỗi này? - anh lo lắng, kê vào lưng cô một cái gối đầu.
- hôm qua mình mắc mưa đó mà... - Trúc Ly cười gượng gạo.
- hở? Có phải cậu lại ngâm mình dưới mưa rồi ko? Đến giờ sở thích tắm mưa của cậu vẫn chưa thay đổi à? - Hạo Nam bất đắc dĩ nói, lúc nhỏ mỗi lần có cơn mưa nào ngang qua là cô lại lôi anh và Duệ Minh vào nghịch mưa cùng cô, anh ko ngờ đến giờ cái sở thích trẻ con này cô vẫn còn chưa bỏ nữa!
- chỉ có cậu là hiểu mình nhất! - Trúc Ly cười cười, sở thích là một cái gì đó rất khó thay đổi.
- được rồi....cậu uống thuốc đi, để còn nghĩ ngơi! - Hạo Nam thở dài.
- cảm ơn cậu....
Hạo Nam ngồi nói chuyện với Trúc Ly một lát thì điện thoại anh lại đổ chuông, nhìn màn hình hiện lên hai chữ Duệ Minh, anh nhướng mày bắt máy.
- gì đó thằng quỷ?
- Hạo Nam! Mầy đang ở đâu vậy?? Mau vào bệnh viện gấp đi! - giọng Duệ Minh gấp gáp.
- có chuyện gì vậy??? - Hạo Nam cũng bị dọa hoảng theo, bỗng dưng tim anh nhói lên một cái, linh cảm cho anh biết có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa mới xảy ra.
- mầy vào bệnh viện đi! Thiên Ngọc bị tai nạn, giờ đang cấp cứu...
Hạo Nam chết lặng, anh có cảm giác cả thế giớ sụp đỗ trước mắt anh. Quên luôm việc Trúc Ly đang ở đây, Hạo Nam lao thẳng ra xe, điên cuồng chạy vào bệnh viện.
"tiểu Ngọc....em nhất định phải chờ anh"
Trên ban công, một đôi mắt xinh đẹp dõi theo chiếc xe khuất bóng nơi cuối con đường, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười thỏa mãn.
Hạo Nam vừa tới nơi đã thấy mọi người đang sốt ruột mà chờ đợi. Hiểu Nguyên cùng Zendi úp mặt vào ngực người yêu mà khóc đỏ cả mắt, Hạo Nam nắm lấy vai Duệ Minh gấp gáp.
- Duệ Minh!!! Cô ấy sao rồi?????
Duệ Minh lắc đầu.
- ko biết, từ lúc đưa vào đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả.....
Hạo Nam lặng người, anh đau thương nhìn vào phòng cấp cứu, tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Lúc này Lệ Mai và Hữu Tâm cũng vừa tới, Lệ Mai sợ hãi.
- Thiên Ngọc như thế nào rồi??? - vừa mới nghe tin Thiên Ngọc bị tai nạn, cô bỏ luôn cả tiết học mà chạy ngay đến đây.
- vẫn chưa biết... - Hiểu Nguyên khóc thút thít trả lời.
"cạch" lúc này phòng cấp cứu đột nhiên được mở ra, vị bác sĩ trung niên mặt mày đầy mồ hôi nhễ nhại, tất cả mọi người dồn dập.
- bác sĩ! Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?? - bà Phương nức nở hỏi bác sĩ, tiểu Ngọc là bảo bối của bà, là mạng sống của bà, làm sao bà có thể nhìn cô như vậy chứ?
Vị bác sĩ lắc đầu, nhìn mọi người, khó khăn mở lời.
- chúng tôi đã cố gắng hết sức....nhưng do bệnh nhân đã mất quá nhiều máu...
Lời bác sĩ như một tiếng sấm xẹt ngang bầu trời quang đãng, tất cả mọi người lảo đảo nắm vào người đứng gần mình nhất. Hạo Nam ôm đầu trượt dần theo bức tường xuống đất, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt lam đa tình.
- mẹ!
- Tịnh Yên!
Bà Phương ngất xỉu tại chỗ, bà bị đả kích, con gái yêu của bà...
Thiên Thành dìu bà giao cho ông Phương Thiên Đức đưa vào phòng bệnh. Xong Thiên Thành nắm lấy cổ áo bác sĩ đe dọa, mắt anh hằng tia máu.
- ông là bác sĩ kiểu gì vậy?? Ông mà ko cứu được em gái tôi, tôi nhất định sẽ san bằng bệnh viện này!!!
Vị bác sĩ sợ hãi, ông cuống quít.
- Phương thiếu gia! Cậu bình tĩnh đi, tuy Phương tiểu thư mất rất nhiều máu nhưng ca phẫu thuật đã thành công rồi... - ông đổ mồ hôi, vốn dĩ ông chưa nói hết câu mà.
- cái gì????????? - cả đám đồng thanh, Hạo Nam ngẩng đầu lên, tim anh dường như được hồi sinh một lần nữa.
- đúng vậy a! Nhưng có thể cô ấy sẽ lâu tỉnh một chút... - vị bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, trước cái nhìn đáng sợ của đám người đang có mặt ở đây.
"bốp" Thiên Thành cho ông bác sĩ một cú đấm, anh nghiếng răng.
- sao bây giờ ông mới nói hả??? Dọa người ta vui lắm sao??
|
- Phương thiếu gia, lúc nãy tôi chưa nói xong mà... - ông bác sĩ đáng thương, tại sao ông cứu người mà còn bị đánh nữa vậy.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Duệ Minh đứng một góc nghe điện thoại, anh nhíu mày nhìn Hạo Nam bằng ánh mắt phức tạp.
- mọi người! Cảnh sát vừa mới điện cho tôi, bọn họ nói nguyên nhân xe lao vào vách núi ko phải là tai nạn...
Duệ Minh vừa dứt lời thì mọi người ko khỏi trợn mắt sửng sốt. Hạo Nam nhào đến nắm lấy Duệ Minh.
- thế thì tại sao??
- Hạo Nam mầy bình tĩnh đi! - Duệ Minh khuyên nhủ anh.
- mầy bảo tao phải bình tĩnh làm sao khi người con gái tao yêu chưa biết sống chết thế nào?? - Hạo Nam kích động gào lên, anh thật sự ko còn giữ được chút lý trí nào nữa. Thiên Thành phải đến giữ chặt lấy anh.
- Hạo Nam! Em yên lặng nghe Duệ Minh nói đi!
- thật ra, cảnh sát bảo thắng xe đã bị người khác giở trò, họ nghi ngờ đây là vụ mưu sát, và mục tiêu nhắm đến chính là Thiên Ngọc.
Hạo Nam thôi giãy dụa, anh im lặng nhìn vào phòng hồi sức, nơi người con gái anh yêu vẫn còn đang nằm đấy đối mặt với tử thần, anh nghiếng răng.
- Duệ Minh! Điều động tất cả anh em điều tra vụ này cho tao, dù bất kể ai làm chuyện này thì kẻ đó chỉ có một com đường chết!!!! - nói xong anh xoay người, bước vào với Thiên Ngọc.
Ở ngoài đây, mọi người ko khỏi rùng mình khi thấy Hạo Nam như vậy, anh chưa từng điên cuồng cùng đáng sợ như vậy, Thiên Ngọc quả nhiên đã trở thành một phần ko thề thiếu của anh mất rồi.
Hết chap 18.
Sự trả thù đã bắt đầu, hé mở cho một sự thật phía trước.....liệu kẻ bí ẩn đó là ai??
|
Chương 19. Bệnh viện Phương Thị.
21h.30'
Màn đêm yên tĩnh kéo dài theo dãy hành lang của bệnh viện, thỉnh thoảng lại có những cơn gió lành lạnh thổi qua, ko khí còn động lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu. Tại căn phòng VIP của bệnh viện, trên chiếc giường lớn thoải mái, một cô gái xinh đẹp đang nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng phả vào ko khí, hình ảnh lặng lẽ này đè nặng trái tim của người đang có tại đây, nét sinh động đáng yêu trên khuôn mặt cô gái dường như đang dần biến mất. Ngồi cạnh bên giường là chàng trai trẻ, dù đang mang đầy vẻ lo âu cũng ko dấu được nét đẹp tuấn tú trên khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt lam giờ phút này nhuốm đậm u buồn.
Hạo Nam ngồi đó, im lặng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Ngọc. Cô đã ngủ như vậy suốt năm ngày rồi, ko có một chút dấu hiệu nào cho thấy cô sắp tỉnh lại, Thiên Thành cũng đã năm lần nắm lấy cổ áo viện trưởng mà hỏi tình hình của cô, đến khi viện trưởng khẳng định rằng cô ko sao, do vết thương nên cô cần có thời gian để tịnh dưỡng, vậy thôi! Nhờ vậy mà bệnh viện này đã được giữ lại, thoát khỏi cơn điên của Thiên Thành. Nhưng cứ từng ngày trôi qua như vậy đối với ai cũng là sự dày vò đáng sợ, trong lòng họ lúc nào cũng lo lắng Thiên Ngọc bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ họ lại mà ra đi.
- tiểu Ngọc.....em đã ngủ lâu rồi, sao còn ko thức nữa? - trong đêm tối, tiếng nói của Hạo Nam khàn khàn vang lên, đôi mắt anh hằng lên tia máu đỏ, đêm nào cũng vậy, anh luôn nắm chặt lấy tay cô, nói chuyện với cô, chỉ mong muốn khi nào cô tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt cô sẽ là anh.
- em đó, mọi người rất lo lắng cho em...em còn muốn đùa giỡn đến khi nào nữa đây?
- chẳng lẽ em ko biết, em nằm như vậy anh đau khổ lắm sao? Em giận anh à? Nếu ko sao em ko chịu mở mắt ra nhìn anh? - Hạo Nam cứ tiếp tục nói một mình, bởi đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc vô tri vô giác trong phòng bệnh.
- tiểu Ngọc....làm ơn....tỉnh lại đi! - anh vùi mặt mình vào tay cô, anh chỉ biết mình phải nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ này, anh ko thể buông nó ra được.
Anh bỗng cảm thấy hận mình ghê gớm, nếu ngày hôm đó anh đi với cô, thì có thể người nằm đây sẽ là anh, anh cũng ko phải đau đớn như vậy. Tại sao ông trời lại bắt một cô gái yếu đuối như cô phải chịu nhiều bất hạnh như thế.
Sáng sớm, vậy là đã trôi qua thêm một ngày nữa, Hạo Nam vẫn còn mở to mắt mà nhìn Thiên Ngọc, anh ko muốn rời khỏi cô một phút giây nào cả.
"cạch"
- Hạo Nam! Con về nghỉ ngơi đi, để bác chăm sóc tiểu Ngọc được rồi... - bà Phương nhẹ nhàng nói, đau lòng vì cô con gái yêu đang lẵng lặng nằm trên giường. Tại sao số phận con gái bà lại khổ như vậy chứ?
- ko sao đâu ạ, con muốn bên cạnh cô ấy! - mắt Hạo Nam vẫn ko rời khỏi khuôn mặt của Thiên Ngọc, anh trả lời bà Phương.
- mẹ anh nói đúng đó Hạo Nam, nếu em ko tự chăm sóc mình, người gục ngã đầu tiên sẽ là em đó. - Thiên Thành cũng lên tiếng khuyên nhủ, Thiên Ngọc nằm đó, anh cũng rất đau lòng, nhưng anh ko thể gục ngã, bởi anh còn phải tiếp thêm sức mạnh cho mẹ anh, anh biết mẹ anh sẽ chịu ko nỗi khi mất đi Thiên Ngọc.
- Hạo Nam!! Có tin tức về vụ tai nạn của Thiên Ngọc rồi! - Duệ Minh từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào báo tin.
- thật sao? - mọi người kinh ngạc, lúc này mắt Hạo Nam đã lóe lên tia sáng của sự chết chóc.
- tin tức gì? - Thiên Thành dồn dập.
- đàn em của em đã tóm được tên phá thắng xe Thiên Ngọc rồi!
Hạo Nam đứng bật dậy, anh nhất định phải cho tên đó hối hận vì đã sinh ra trên đời này!
- dì, anh Thiên Thành! Hai người ở lại chăm sóc Thiên Ngọc giùm con, con phải đi xem thế nào...
- được rồi, em yên tâm đi! - Thiên Thành vỗ vai anh.
Hạo Nam đang định xoay người đi, bỗng dưng ngón tay anh bị một lực nắm rất nhẹ níu lại, kèm theo tiếng nói yếu ớt đứt quãng.
- Hạo....Nam...
Tất cả mọi người trố mắt nhìn, Hạo Nam kích động nắm lấy bàn tay Thiên Ngọc.
- tiểu Ngọc! tiểu Ngọc! Em tỉnh rồi sao???
Đôi mắt Thiên Ngọc mơ màng quan sát xung quanh, ngừng lại trên khuôn mặt vui mừng của Hạo Nam, cô mấp máy môi.
- Hạo Nam...
- anh đây! tiểu Ngọc, em cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn anh rồi..
Ánh mắt Thiên Ngọc lại nhìn đến từng người còn lại.
- mẹ, anh hai, Duệ Minh...
Bà Phương xúc động rơi nước mắt.
- tiểu Ngọc....con gái yêu của mẹ...
Nghe tin Thiên Ngọc tỉnh lại Hiểu Nguyên, Lệ Mai, Hữu Tâm cùng Zendi lập tức vào bệnh viện. Ba cô gái ôm chầm lấy Thiên Ngọc khóc lóc cả buổi, đẩy Hạo Nam_người vẫn luôn bám dính Thiên Ngọc qua một bên, anh hằn học nhìn ba người con trai còn lại, ý bảo là "làm ơn đem mấy người đó tránh xa vợ tôi ra!", nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu đầy bất lực, rồi, hiểu rồi đó, những nhân vật "bự" này, trời ko sợ đất ko sợ, chỉ sợ mỗi vợ thôi...
Tối đến, khi cái đám nhoi nhoi kia về lúc này Hạo Nam mới được quyền độc chiếm Thiên Ngọc.
- anh làm gì nhìn em ghê thế? - Thiên Ngọc cười cười, cô biết hôm nay ai kia ức chế lắm rồi nè.
- em đó, có bạn là quên chồng! - Hạo Nam bĩu môi trách móc cô.
- từ lúc nào mà Từ đại thiếu gia "mỏ nhọn" vậy? - cô đưa hai tay ép vào mặt anh.
Hạo Nam nắm lấy hai tay cô, kéo cô sát lại gần mình, anh cười đểu đểu hỏi cô.
- có muốn biết mỏ anh nhọn đến mức nào ko??
- ờ....ko, ko...anh tránh xa em ra chút.. - Thiên Ngọc lắc đầu lia lịa, dạo này cô quá hiểu anh rồi, mỗi khi anh chưng ra cái bộ mặt này thì ko có chuyện gì tốt lành cả.
Hạo Nam cười hì hì đưa mặt ngày càng gần cô, đến khi hai đôi môi dần chạm nhẹ vào nhau thì lúc này mặt Thiên Ngọc đã đỏ đến ko thể đỏ hơn được. Hơi thở của hai người ngày một gấp gáp hơn, sau một lúc lâu, buông Thiên Ngọc ra Hạo Nam thở hỗn hễnh.
- vợ yêu! May mắn là em đang nằm viện đấy!
Thiên Ngọc đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai Hạo Nam một cái. Anh cười cười hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng nhẹ giọng.
- ngủ thôi!
- ừm... - Thiên Ngọc dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của Hạo Nam.
1 tháng sau.
Mọi người đứng bên giường nhìn bác sĩ tháo vải băng trên chân và tay Thiên Ngọc ra, ông quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận.
- vết thương đã bình phục rồi! Có thể xuất viện!
Câu nói của bác sĩ làm tất cả mọi người có mặt ở đó thở phào nhẹ nhõm, ông bác sĩ kín đáo lau mồ hôi cho mình. Vậy là bệnh viện của ông ko phải biến thành kho chứa đồ rồi....may mắn quá!! Nếu cô tiểu thư này còn nằm viện thêm một ngày thì bộ xương già của ông ko biết có chịu nỗi hay ko?
|
Thiên Ngọc trở lại trường, mới bước xuống xe thì xung quanh đã vang lên từng đợt vỗ tay vang dội, cánh hoa bay mù trời, thơm ngát cả một sân trường rộng lớn, cảnh tượng còn hơn đón tiếp tổng thống nữa. Cô cười tươi.
- cảm ơn mọi người đã quan tâm tớ như vậy!
Hiệu trưởng cũng từ trong văn phòng chạy ra tiếp đón.
- tiểu thư! Chào mừng cô trở lại.
- cảm ơn hiệu trưởng!
Bước vào lớp, Thiên Ngọc đã gặp ngay Trúc Ly ngoài cửa, thấy cô Trúc Ly vui mừng.
- Thiên Ngọc, cậu ko sao chứ? Nghe nói cậu gặp tai nạn làm mình sợ muốn chết!
- ko sao! Mình khỏe rồi! - Thiên Ngọc khẽ cười đáp lại nhiệt tình của cô bạn.
- tiểu Ngọc! Vào lớp thôi, em định đứng bao lâu nữa? - Hạo Nam đi bênh cạnh cô khó chịu nói, cô mới khỏi bệnh một hai đòi đến trường cho bằng được, anh kêu nghĩ thêm mấy ngày nữa cũng ko chịu, đúng là cứng đầu mà.
- anh làm như em yếu đuối lắm ý! Đứng một chút thì xỉu liền à? - Thiên Ngọc lườm anh, mấy hôm nay anh cứ như là gà mẹ vậy, cô muốn đi đâu là anh phải đi theo, làm cho cô có cảm giác lúc nào cũng có một đôi mắt lam quan sát mọi chuyện cô làm, cô áp bức rồi nhé!
- vậy thì hôm qua ai là người nằm dài bảo anh bóp chân cho?
- anh....im lặng! - Thiên Ngọc cáu, gắt nhỏ với anh, cái chuyện này làm sao có thể la làng um sùm như vầy ko biết, da mặt anh dầy nhưng cô thì mỏng lắm!
- Thiên Ngọc à....nếu cậu ko có gì vậy mình về lớp nhé? - Trúc Ly nãy giờ bị bỏ sang một bên mới cười gượng nói, trong mắt xẹt qua một tia ghanh tỵ rõ ràng.
Nhìn Trúc Ly khuất bóng, Hạo Nam ôm Thiên Ngọc vào, nhưng cả hai ko biết được một thân ảnh đang nấp vào một góc quan sát, nghiếng răng, khuôn mặt đáng yêu vặn vẹo hết mức. "Phương Thiên Ngọc! Mày đúng là lớn mạng!"
Cả lớp vừa thấy Thiên Ngọc đã nhoi lên.
- Thiên Ngọc? Nghe nói cậu bị tai nạn hả????
- thật đáng sợ! Cậu có sao ko?
- huhu....cứ tưởng ko còn được gặp lại cậu nữa...huhu..
- bla bla....
Thiên Ngọc thở dài, mấy người này đúng là làm quá!
|