Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Chương 20. Một buổi sáng đẹp trời, khoa Kinh Tế đang chìm lặng vào tiếng giảng bài ngọt ngào của cô Lệ Mai, chỉ riêng bốn đứa tiểu quỷ bàn cuối thì vẫn là ai làm việc nấy, theo chủ trương "nhà ai người nấy rạng" hoàn toàn ko xem người đang giảng bài khô nước miếng trên bảng ra gì. Lệ Mai nhìn Duệ Minh đang nghe nhạc, Hiểu Nguyên lên mạng, Thiên Ngọc đọc truyện, Hạo Nam bên cạnh nghịch tóc cô, càng nhìn máu nóng càng muốn chạy ngược lên đầu để ép khói bay ra, Lệ Mai âm thầm mặc niệm, tại sao cô lại quen biết với cái đám này? Mấy hôm nay cô bị tên Hữu Tâm kia giám sát ko lúc nào rời, khó lắm mới có một tiết dạy, cô còn mong muốn có được một tiết học yên bình, vậy mà giờ đây.....hừ hừ...
- này Hạo Nam! Anh có bỏ tay ra khỏi tóc em ko thì bảo?????? - Thiên Ngọc bực bội hét lên, đang đọc tới đoạn gay cấn thì tên này làm cô phân tâm là sao chứ?
- anh có làm gì đâu? - Hạo Nam giơ tay lên, ra vẻ mình vô tội.
- còn nói nữa hử? Anh ko cho em yên được phút giây nào à? Anh nhìn đi... - quay xuống chỉ vào Duệ Minh mắt đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ "ngàn thu". - người ta có như anh ko? Ở nhà dính em chưa đủ hả????
Hạo Nam nheo mắt nhìn Duệ Minh, rồi đưa tay giật lấy tai phone ra, Duệ Minh giật mình bàn tay "vô tình" gạt trúng cái Ipad mà Hiểu Nguyên đang say sưa dán mắt vào.
Và thế là....
"bốp" tiếng động "thanh thúy" vang lên, báo hiệu cho một em Ipad của ai đó đã yên vị dưới nền gạch hoa sang trọng, đồng thời cũng báo hiệu cơn thịnh nộ của ai đó đang dần bộc phát.
Cả lớp im phăng phắc.
Nín thở...
Thời gian cứ tik tăk trôi....trôi...
- HẠ DUỆ MINH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa làm Duệ Minh suýt té ghế, nhìn khuôn mặt u ám cực độ của người bênh cạnh mà đổ mồ hôi lạnh, hình như anh vừa "sát hại" bé cưng của ai đó rồi thì phải, và tất nhiên lúc này là lúc phải im lặng mà chịu phạt, Duệ Minh nhìn Hạo Nam đang nhe nhởn mà ko cam tâm.
- vợ à~~~ chuyện này ko liên quan tới anh! Tất cả là tại Hạo Nam đấy! Tại nó mà bé cưng của em mới "ra đi" như vậy! - Duệ Minh lập tức chỉ tay vào kẻ gây họa, nếu anh mà chết thế nào cũng phải lôi thằng bạn ác độc này theo cùng.
Ngay lập tức ánh mắt đầy sát khí của Hiểu Nguyên quét ngay lại phía Hạo Nam, dù là đại ca mafia nhưng anh cũng hơi run trước ánh mắt dã man của Hiểu Nguyên, thế là trong lúc "cận kề cái chết" mà Từ đại thiếu gia còn nghĩ đến việc thỏa thuận với Hiểu Nguyên, hỏi cô muốn gia nhập Dạ Vương làm sát thủ hay ko? Cô ko cần phải đánh đấm gì cả, chỉ cần đứng nhìn đối thủ 5' cũng đủ làm tên kia chết tức tưởi rồi.
- Từ Hạo Nam! Là anh làm? - tiếng nói "nhẹ nhàng" truyền đến. Ngay lập tức Hạo Nam cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Anh xanh mặt, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhào vào lòng của Thiên Ngọc. Vẻ mặt đáng thương.
- vợ! Cứu anh! Bạn em muốn hủy sắc đẹp của chồng em kìa!
Mấy người kia hết chỗ nói, cầu cứu còn nhân tiện tự sướng nữa, đúng là bó tay!
Thiên Ngọc vốn đang đọc truyện, ko thèm quan tâm đến Hạo Nam, cô chỉ liếc anh một cái, rồi nói với Hiểu Nguyên.
- chừa mặt ra cho tao là được rồi! - nói xong lại dán mắt vào cuốn truyện tiếp.
Hiểu Nguyên cười nữa miệng, săn tay áo, Duệ Minh hả hê, Hạo Nam đau khổ, sau vợ anh lại tàn nhẫn như vậy chứ?
- NÈ!!! BỐN ANH CHỊ KIA!!!! MUỐN "XỬ" NHAU THÌ RA NGOÀI HÀNH LANG MÀ "XỬ"!!! - Lệ Mai phừng phừng lửa giận, lúc này mặt cô còn đáng sợ hơn mặt của Hiểu Nguyên nữa, cả lớp tròn mắt, ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình.
- hết hồn nha!
Lúc này bốn đứa kia mới nhớ đến mình đang trong lớp, còn là tiết của Lệ Mai nữa, thế là bốn đứa lã giả cười.
- haha...hiểu lầm thôi cô à...bọn em đang thể hiện tình thương mến thương với nhau đấy!
- đúng ạ! Đúng ạ!
- cách thể hiện của mấy em nó "lạ" quá há? - Lệ Mai châm chọc.
- Thiên tài có cách thể hiện của Thiên tài mà cô! - Thiên Ngọc nháy mắt.
- vậy Hiểu Nguyên! "bé cưng" của em sao rồi?
- à~ ở nhà em còn mấy chục "bé cưng", nên em ko có gì đâu cô! - Hiểu Nguyên cười, mà Duệ Minh ngồi kế bên có thể nghe được tiếng nghiếng răng rõ rệt. Làm sao mà cô ko đau lòng cho được, huhu...bé cưng của cô a!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- alo? - Hạo Nam nghe điện thoại, ánh mắt lơ đễnh nhìn Thiên Ngọc đang tám say sưa cùng Hiểu Nguyên.
-.....
- ừ, được rồi! Mình sẽ tới!
- ai gọi vậy anh? - Thiên Ngọc nhìn anh hỏi, cô thấy thái độ anh hơi lạ.
- ừm.....bang hội có chút chuyện, anh cần phải đi giải quyết gắp! - Hạo Nam suy nghĩ rồi nói, thật ra là Trúc Ly gọi cho anh, đột nhiên cô hẹn anh ra sân sau trường bảo có việc muốn nói. Anh ko muốn Thiên Ngọc hiểu lầm nên ko muốn nói cho cô biết.
- cần tao đi theo ko? - Duệ Minh hỏi, đồng thời anh cũng thắc mắc, có chuyện gì bình thường mấy đứa đàn em vẫn hay gọi cho anh trước mà, chỉ khi nào việc quan trọng anh mới nói lại với Hạo Nam.
- ko cần đâu, chuyện nhỏ mà... - Hạo Nam cười cười, anh hôn lên trán Thiên Ngọc một cái. - lát nữa anh sẽ về!
- ừm.. - Thiên Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng có ngỗng ngang nhiều điều khó hiểu.
Sân Sau Trường.
Hạo Nam đến nơi đã nhìn thấy Trúc Ly đang ngồi trên ghế đá soi gương, anh nhíu mày, ko hiểu cô có cái sở thích này từ khi nào, chẳng phải lúc trước cô bảo như vậy rất là lòe loẹt hay sao?
- Trúc Ly?
- a! Hạo Nam! - Trúc Ly nhanh chóng bước lại gần anh, cô nghiêng đầu nở nụ cười ngây thơ. - cậu đến rồi!
- có chuyện gì lại hẹn mình ra đây vậy? - anh hỏi, bỗng dưng lại hẹn đến nơi này.
- mình có một chuyện muốn nói với cậu. - Trúc Ly cười ngọt ngào nhìn Hạo Nam. Cuối cùng cô mở miệng. - Hạo Nam! Mình rất thích cậu!
Hạo Nam sững sờ nhìn Trúc Ly, anh ko dám tin những gì mình nghe là thật.
- Trúc Ly? Cậu....nói gì vậy? - lúc trước cô đã có vị hôn phu rồi mà.
Ánh mắt Trúc Ly liếc thấy một bóng hình phía sau Hạo Nam, một nụ cười hiểm thoáng qua trong chớp mắt, Trúc Ly nhào tới ôm chầm lấy Hạo Nam rồi hôn lên môi anh. Hạo Nam trợn mắt, hoàn toàn ko biết phải phản ứng như thế nào. Nên đâu để ý trong mắt Trúc Ly hiện lên tia đắc ý.
Thiên Ngọc lặng người nhìn hai người đang hôn nhau kia, thì ra việc bang hội có chuyện là như thế này à? Nếu cô ko đi theo thì bây giờ chắc cô vẫn còn là con ngốc bị anh đùa giỡn. Trái tim đau quá! Cô ko muốn chứng kiến cảnh này nữa, lần đầu yêu một người, vậy mà phải lãnh trọn biết bao đau khổ. Giờ cô biết cô đã sai rồi, đáng lý ra ko nên đâm đầu vào yêu một cách mù quáng như vậy, đáng lí ra nên chừa lại cho mình một chút yêu thương, để khi bị người ta bỏ rơi vẫn có thể ra đi trong kiêu ngạo, nhưng giờ thì sao? Cô ko hiểu, rốt cuộc trong tim anh cô là người thứ mấy? Là người đầu tiên hay là người cuối cùng? Bởi trong đời anh có quá nhiều cô gái nên khi làm tổn thương cô anh vẫn thấy thật bình thường? Haha....bỗng dưng Thiên Ngọc muốn cười to ra tiếng, vậy mà ra đến miệng lại là tiếng nấc nghẹn ngào, giờ cô mới biết, nước mắt chẳng những mặn mà còn đắng nữa! Yêu thương phai nhạt giờ chỉ còn lại nước mắt và niềm đau. Cô biết để yêu một người đâu phải dễ, phải cần bao nhiêu niềm tin chứ? Giống như cần bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời.... Vậy mà! Tất cả mọi thứ chỉ là một trò chơi.
Bây giờ thì game over ! Trò chơi kết thúc! Tình yêu cũng chấm hết!
Trúc Ly thõa mãn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô đơn rời đi, trong lòng cảm giác chiến thắng dâng trào. Hạo Nam giật mình, vội vàng xô Trúc Ly ra, đôi mắt theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì ko có ai trông thấy, anh đưa mu bàn tay lên lau môi mình, nhìn Trúc Ly, bỗng dưng anh cảm thấy khuôn mặt đáng yêu này bỗng trở nên vô cùng xa lạ.
- cậu làm gì vậy? Cậu có vị hôn thê rồi mà?
Vẻ mặt Trúc Ly thoáng bối rối, cô nắm chặt tay Hạo Nam.
- mình ko thích anh ta! Người mình yêu từ trước tới nay đều là cậu.
- Trúc Ly! Cậu sao lại thay đổi thành như vậy? - Hạo Nam khó hiểu hắt tay Trúc Ly ra, Trúc Ly lúc trước anh quen rất rụt rè, rất nhút nhát, lại là người hiền lành đáng yêu, nhưng cô bây giờ lại khác hoàn toàn, chẳng lẽ thời gian có thể thay đổi một con người tới vậy hay sao?
|
Khuôn mặt Trúc Ly bỗng dưng mềm mại lại, thanh âm nhu nhược yếu đuối khiến người ta phải đau xót. - mình xin lỗi! Mình biết bây giờ cậu chỉ yêu mỗi Thiên Ngọc, hôm nay mình nói chuyện này với cậu, cũng chỉ muốn cho cậu biết mình đang nghĩ gì, mình hoàn toàn ko có ý định chen ngang giữa cậu và Thiên Ngọc! Vậy......chúng ta vẫn có thể là bạn phải ko? - Trúc Ly ngước đôi mắt long lanh sũng nước lên nhìn anh, trong đôi mắt chứa chân thành tuyệt đối.
Hạo Nam thở dài, anh như thấy lại dáng vẻ của Trúc Ly khi xưa, nếu cô đã nói vậy anh cũng ko làm khó nữa, dù sao anh vẫn ko muốn mất đi người bạn này.
Hạo Nam vào lớp lại ko thấy Thiên Ngọc đâu, anh thắc mắc hỏi Duệ Minh.
- tiểu Ngọc đâu rồi?
- đi vệ sinh! - Duệ Minh trả lời ngắn gọn súc tích.
- ờ... - Hạo Nam ko hỏi nữa, yên lặng ngồi xuống bàn.
"ring...ring.." - điện thoại Hiểu Nguyên rung lên, là một tin nhắn.
"Hiểu Nguyên! Tao đợi mầy ở "Trà Sữa Osin" đến ngay nhé, và đừng cho bất kì ai biết!"
Hiểu Nguyên nhìn chằm chằm tin nhắn, con Thiên Ngọc này nó đang làm gì thế nhỉ? Đi vệ sinh mà phải đến tận "Trà Sữa Osin" để đi à? Chỗ đó nhà vệ sinh rộng hơn sao? Ko cho ai biết? Bí mật gì thế nhỉ?
- em cũng đi vệ sinh chút! Tiện thể kiếm Thiên Ngọc luôn, con đó trốn đâu luôn rồi.. - Hiểu Nguyên đứng lên, miệng giả vờ lầm bầm chửi rủa.
- đừng có mất tích giống Thiên Ngọc luôn nhé? - Duệ Minh châm chọc nói theo sau.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tại "Trà Sữa Osin"
Hiểu Nguyên vừa vào cửa đã thấy Thiên Ngọc ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe của Thiên Ngọc mà Hiểu Nguyên ko khỏi giật mình.
- Thiên Ngọc? Mầy làm sao vậy?
Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn Hiểu Nguyên, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại lặng lẽ rơi xuống.
- có chuyện gì? Mau nói cho tao nghe? - Hiểu Nguyên cuốn quít hỏi con bạn.
- Hiểu Nguyên.... - Thiên Ngọc ôm chầm lấy Hiểu Nguyên, thút thít kể cho cô nghe mọi chuyện.
- CÁI GÌ????? - nghe xong, Hiểu Nguyên kích động đập bàn đứng dậy, sau đó lườm Thiên Ngọc. - mầy rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả?? Sau lại ko ra đó mà tát cho tên khốn kia một cái?
Thiên Ngọc chậm rãi lắc đầu, cô có tự tôn của cô, cô ko muốn xông ra đó đối chất với anh, để rồi biết được rằng mình chỉ là muốn đồ chơi để anh tiêu khiển. Hiểu Nguyên thở dài, cô biết tính cách của Thiên Ngọc, nó ko thích ép buộc người khác, nếu đã biết thứ gì đó ko thuộc về mình thì nó sẵn sàng buông tay, nhưng lần này lại là Hạo Nam. Tuy cô cũng rất giận anh dám phản bội Thiên Ngọc, nhưng cô vẫn ko quên câu nói của anh trong bệnh viện ngày hôm đó, phải chăng tất cả mọi chuyện này là có điều ẩn khuất gì ở đây? (chị muốn làm thám tử à? Mê kudo sinichi riết điên luôn rồi phải ko?)
- vậy giờ mầy muốn làm gì? - Hiểu Nguyên đau lòng nhìn Thiên Ngọc, cô chưa bao giờ thấy nó lộ ra bộ mặt tuyệt vọng như vậy, chỉ có thể là nó đã yêu tên Hạo Nam kia thật rồi!
- tao muốn về quê ngoại tao một thời gian.....
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hiểu Nguyên mang bộ mặt âm u về lớp, vừa vào đến lớp đã thấy Trúc Ly cùng Hạo Nam nói chuyện cười đùa vui vẻ, cô ta còn ngồi vào vị trí của Thiên Ngọc nữa chứ? máu nóng trong người Hiểu Nguyên lại tăng lên ngùn ngụt, vì lý do gì mà con bạn cô đau khổ đến mức ko muốn sống, còn cái đứa con gái khốn kiếp kia lại nhởn nhơ như ko có chuyện gì xảy ra. Trúc Ly thấy Hiểu Nguyên liền tươi cười đứng dậy, sau đó quan tâm hỏi.
- Hiểu Nguyên cậu sau vậy? Sắc mặt ké quá! - vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào mặt cô. Hiểu Nguyên trừng mắt nhìn Trúc Ly, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô ta, hất ra.
"bốp" một cái tát vang dội đáp trên gương mặt thẫn thờ của Trúc Ly, Hiểu Nguyên nghiếng răng.
- tiện nhân! Ko biết xấu hổ!
Tất cả mọi người kinh ngạc, ko biết chuyện gì xảy ra. Duệ Minh nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn muốn đánh người của Hiểu Nguyên lại.
- Hiểu Nguyên! Em làm gì vậy? - anh kích động, cảm thấy hôm nay cô thật vô lý, Trúc Ly có làm gì cô đâu.
Hiểu Nguyên lần nữa hắt tay Duệ Minh ra, cô gằng từng chữ.
- Hạ Duệ Minh! Nếu anh còn mở miệng nói giúp con khốn này một câu nữa thì chia tay đi!
Duệ Minh sững sốt, anh ko hiểu hôm nay cô làm sao nữa.
- Hiểu Nguyên em sao vậy? - lần này là tiếng của Hạo Nam, anh nhíu mày hỏi.
- anh muốn hỏi tôi làm sao ư? Vậy thì hãy tự hỏi lại mình đã làm chuyện tốt đẹp gì! - nói rồi Hiểu Nguyên xách cặp ra thẳng cửa lớp cũng ko thèm quay đầu lại. (em hâm mộ chị!!)
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẫn ko ai hiểu ra mô tê gì, chỉ có Trúc Ly đang ôm má, khóe môi nâng lên nụ cười nham hiểm.
Hết chap 20.
Sự trả thù đã bước tới gian đoạn cuối cùng....liệu âm mưu có thành hiện thực????
|
E phai ham mo kha nang chay nhanh hon ten lua cua tac gia wa! tac gia la sieu nhan!!!!! Hay wa tac gia oi!! Phong nhanh nhanh de e hong nhoa!!!
|
Chương 21. Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác thì điện thoại Hạo Nam lại đổ chuông inh ỏi. Anh vốn ko định bắt máy nhưng khi nhìn đến người gọi là mẹ anh thì anh mới nghe.
- mẹ?
- Nam nhi!! Rốt cuộc con làm cái gì thế hả???? - tiếng bà Từ tức giận vang lên.
- con làm gì??? - Hạo Nam choáng váng, hôm nay là ngày gì vậy trời, hết Hiểu Nguyên tới mẹ anh, toàn là nói chuyện khó hiểu.
- con.....thôi, con về nhà đi, nội đang giận con lắm đấy! - bà Từ thở dài cúp máy.
- mẹ! Mẹ! - Hạo Nam nhìn màn hình đen thui mà có dự cảm chẳng lành, anh nhanh chóng về nhà.
Từ Gia.
Mới lú đầu vào cửa, Hạo Nam đã thấy người trong nhà anh có mặt đông đủ, kể cả ông Phương Thiên Đức và bà Phương. Mặt ai nấy đều nhăn nhó, hầm hầm.
- mọi người? - Hạo Nam nuốt nước bọt hỏi.
- con làm chuyện tốt gì chẳng lẽ con còn ko biết? - ông nội của anh tức giận nhìn cháu.
- chuyện tốt? - Hạo Nam bơ bơ, hoàn toàn ko biết chuyện gì, nhìn cái mặt ngố thấy thương.
- Hạo Nam! Con với Thiên Ngọc đã đính hôn rồi, chỉ còn vài tháng nữa là cử hành hôn lễ, vậy mà con..... - ông Từ chán nản nhìn cậu quý tử của mình.
Bà Từ im lặng, ko dám lên tiếng nói giúp anh, vì lần này là anh làm sai, ko thể trách ai được.
- anh chị cũng đừng trách cháu, nếu hai đứa ko hợp vậy chúng ta cứ theo ý tiểu Ngọc mà làm! - bà Phương nhỏ nhẹ, nhưng trong lời nói vẫn ẫn nhẫn tức giận, có ai mà ko giận khi con gái yêu của mình bị người ta lừa dối cơ chứ.
- tôi cũng nghĩ vậy... - ông Phương Thiên Đức gật đầu, ông cảm thấy thất vọng với chàng rể này quá.
- anh chị..... - bà Từ muốn nói gì đó để hóa giải cục diện rối rắm này, nhưng lại ko biết làm gì, lần này là con bà sai trước.
- ý của Thiên Ngọc? Cô ấy nói gì ạ? - Hạo Nam ngạc nhiên hỏi.
- nó muốn hủy hôn! - Từ lão gia thản nhiên nói.
- cái gì???? Hủy hôn???? - Hạo Nam trợn mắt, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, mới hồi sáng anh và cô còn rất tốt mà. - ông nội.....ông ko đồng ý chứ? - anh nhìn Từ lão hy vọng hỏi.
- ta đồng ý rồi! - Từ lão bưng tách trà lên uống một ngụm.
- ông nội!!!! Sao ông lại làm như vậy???? - anh hét lên, tại sao bắt anh đính hôn cũng là ông, giờ hủy hôn cũng là ông, vậy anh là cái gì? Ông ko nghĩ cho anh ư? Mất cô rồi anh phải làm sao chứ?
- tại sao ta lại ko được làm như vậy? Con cũng ko yêu tiểu Ngọc, vậy thì buông tay để nó tìm hạnh phúc khác đi!
Hạo Nam siết chặc nắm tay, cái câu "buông tay để cô tìm hạnh phúc khác" làm anh ko thể nào chấp nhận được, cô là của anh, vậy tại sao anh cần người khác mang hạnh phúc đến cho cô kia chứ.
- con ko muốn hủy hôn! - anh kiên định, nhìn thẳng vào mắt của Từ lão. - con yêu cô ấy!
Mọi người có mặt ở đây khá là bất ngờ nhìn anh, ánh mắt Từ lão thoáng qua tia sắc bén.
- yêu? Con yêu nó? Mà trước mặt nó lại ôm hôn một người khác? - Từ lão gia tiếp tục truy vấn.
- hôn? - Hạo Nam kinh ngạc, sau đó mặt anh trắng bệch, thì ra lúc đó cô đã thấy rồi sao? Vậy là Hiểu Nguyên cũng biết, chả trách sau thái độ của cô lại kích động như vậy.
Nhìn nét mặt của anh Từ lão nhếch môi.
- vậy là có thật? Con bắt cá hai tay?
- ko, ko, làm gì có! Người đó là bạn thân lúc trước của con, cô ấy bảo....thích con, nhưng con đã nói với cô ấy con chỉ yêu Thiên Ngọc.... - Hạo Nam nhanh chóng giải thích, chỉ mong mọi người tin tưởng anh.
- vậy ra là hiểu lầm? - ông Phương Thiên Đức lên tiếng, nếu là hiểu lầm thì tôt, ông biết Thiên Ngọc đã yêu thằng nhóc này rồi.
- vâng ạ! Tất cả chỉ là hiểu lầm. Con ko muốn hủy hôn với Thiên Ngọc!
- theo tôi, cứ để tụi nhóc tách nhau ra một thời gian, để mọi chuyện lắng xuống rồi hãy tính... - bà Phương thở dài nói.
- dì...dì cho con biết Thiên Ngọc ở đâu được ko vậy? - Hạo Nam hướng bà Phương thận trọng hỏi.
Bà Phương lắc đầu.
- dì cũng ko biết nó ở đâu, nó chỉ điện thoại cho dì, bảo đừng lo lắng cho nó, nó an toàn!
|
Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười đùa vui vẻ, nhộn nhịp....là hoàn cảnh về đêm của quán Bar lớn nhất trong thành phố lúc này, một chiếc bàn khuất trong bóng tối có một người đang ngồi, ko thấy rõ mặt anh ta, lâu lâu ánh đèn neon chiếu qua sẽ hé ra khuôn mặt tuấn tú tà mị của anh ta, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt với những đường nét tinh tế, nhưng làm người ta say mê nhất là đôi mắt lam đa tình, nhưng giờ phút này anh đang ngồi uống rượu, chất lỏng màu phổ phách theo đôi môi mỏng trượt dần xuống cổ họng. Khuôn mặt tuấn tú trong mất sức sống nhưng lại ko kém phần quyến rũ.
- Hạo Nam! Mầy uống nhiều lắm rồi đó! - Duệ Minh ngồi kế bên giật lấy ly rượu trên tay anh.
- Duệ Minh buông ra để tao uống! - Hạo Nam nốc cạn ly, anh rũ người xuống bàn, miệng lầm bầm. - tại sao, tại sao cô ấy lại rời bỏ tao? Tại sao cô ấy lại ko tin tao?
- mầy say rồi...
- tao ko say! - Hạo Nam hét lên. - cô ấy bỏ tao rồi mầy biết ko?
- Hạo Nam! - Duệ Minh bó tay luôn với thằng bạn, anh chưa từng thấy nó chật vật thế này, từ khi Thiên Ngọc bỏ đi tới giờ hình như ngày nào nó cũng lấy rượu mà rửa mặt, cả đi học cũng ko thèm đi luôn. (à...hình như em chỉ biết là lấy nước mắt rửa mặt thôi! Còn rượu thì hơi mới à)
- Hạo Nam! Duệ Minh! - một tiếng nói ngọt ngào vang lên, Duệ Minh quay đầu lại chỉ thấy Trúc Ly đang cười ngọt ngào đi tới, Trúc Ly diện một chiếc áo thun đen bó sát cùng váy đen ngắn, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, lộ nét quyến rũ khó cưỡng lại được.
- Trúc Ly? - Duệ Minh ko thể tin nhìn cô, đây có phải là cô bạn thân mộc mạc của anh lúc trước ko?
- hi! Là mình! Cậu ko nhận ra sao? - Trúc Ly cười ngây thơ, nụ cười ko phù hợp với vẻ mặt của cô lúc này chút nào.
- Thiên Ngọc..... - lúc này Hạo Nam ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt nhập nhèm say rượu nhìn xung quanh, khi nhìn đến Trúc Ly thì anh nhíu mày.
- Hạo Nam! Sao cậu lại say thế này? - Trúc Ly che miệng kêu to, sau đó dán đến bênh cạnh Hạo Nam, ôm lấy cánh tay anh.
- tránh ra! - Hạo Nam hất tay cô ra, vì trên người cô có mùi nước hoa mà anh cực kì ghét.
Cả Duệ Minh và Trúc Ly vô cùng ngạc nhiên vì phản ứng của anh, Duệ Minh nhìn Trúc Ly, não anh thoáng qua suy nghĩ gì đó.
- Duệ Minh! Cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ đưa Hạo Nam về! - Trúc Ly lần nữa bám lấy cánh tay Hạo Nam, nhìn Duệ Minh cười nói.
- hả? Ko cần đâu, Hạo Nam nó dạo này ở nhà mình, mình sẽ lo cho nó. - Duệ Minh, gạt tay Trúc Ly ra, túm lấy Hạo Nam. - về thôi! - vợ anh đã dặn phải bám sát lấy Hạo Nam, nếu ko chẳng những Hạo Nam ko lấy được vợ mà cả anh cũng thế, từ cái vụ Hiểu Nguyên nỗi cáu với anh đến giờ cô vẫn chưa thèm vui vẻ lại với anh, nếu anh còn ko hoàn thành nhiệm vụ cô giao thì chắc cô ko thèm nhìn mặt anh luôn quá.
Hạo Nam bám vào cái bàn, nhất quyết ko chịu đi, miệng anh vẫn còn lè nhè ngôn ngữ của người say rượu, nhưng Duệ Minh vẫn nghe được câu.
- tao ko muốn về! Tao muốn uống nữa!
- được rồi! Về nhà tao với mầy uống, được chưa?
- thật ko? - Hạo Nam đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Duệ Minh, giống như ko cho anh uống rượu là anh sẽ chết liền tại chỗ.
- thật! - khóe miệng Duệ Minh co quắp, anh chưa từng nghĩ có ngày lại phải dụ dỗ Hạo Nam như dụ con nít thế này.
Trúc Ly tiến đến đỡ Hạo Nam giúp Duệ Minh.
- để mình giúp cậu!
Duệ Minh nhìn Trúc Ly, anh hơi nhíu mày.
- cậu cũng nên về sớm đi, lúc trước mình nhớ cậu đâu thích đến những nơi thế này?
Trúc Ly sửng sốt, buông cánh tay Hạo Nam ra, cười gượng.
- được rồi! Mình về đây, mình cũng ko muốn ở đây lâu quá! Khó chịu thật!
- ừ.. - Duệ Minh ko nói gì nữa, cố gắng dìu con gấu Hạo Nam đang say khướt lên xe. Anh ngồi vào ghế lái bấm một dãy số quen thuộc.
- alo?
- vợ! Anh đây! Đúng như em nói!
-....
- ok! Cứ để chồng em lo.
-.....
- ầy....chồng em vất vả như vậy một tiếng cảm ơn cũng ko có ư?
-.....
"tút....tút"
Duệ Minh nhìn điện thoại cười khổ, cất điện thoại vào túi anh liếc nhìn thằng bạn đang ngủ ngon lành mà thở dài.
"Thiên Ngọc em mà còn ko về là anh còn khổ dài dài đó!"
Buổi sáng, Hạo Nam bị tiếng chuông reo như tiếng trống đánh thức, anh cau mày, xoa thái dương đang đau nhức của mình, hậu quả của việc uống rượu hôm qua đây mà.
|