Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Hạo Nam ngáp một cái, dụi mắt, nói giọng lười biếng.
- nãy giờ chưa xong nữa hả? - anh đã ngủ được một giấc rồi nha.
- chúng ta có nhất thiết cần giết thời gian bằng cách này ko? - Hữu Tâm cũng lên tiếng, lúc đầu anh còn nghĩ chuyện sẽ thú vị kịch tính lắm, ai mà ngờ nó lại nhạt nhẽo thế này.
- ai mượn anh đi theo? Ko phải lúc nãy tôi xua đuổi anh rất nhiệt tình à? - Lệ Mai khó chịu, sau này mà muốn đi đâu nhất định cô phải xích tên này lại, xong xuôi mới muốn đi đâu thì đi, anh ta thật phiền phức.
- nếu em ko đi thì anh có đi ko? - anh bĩu môi, giọng trách móc.
- chân là của tôi, muốn đi đâu là quyền của tôi!
- bây giờ nó là của em, nhưng tương lai nó sẽ là của anh, cả người em cũng là của anh! - anh bá đạo tuyên bố, giọng điệu ko cho phép cô từ chối.
Mặt Lệ Mai đỏ bừng, nếu Zendi cùng Thiên Ngọc ko liều chết ôm cô lại.
- suỵt! Hai đứa kia nghe bây giờ!
- hai người buông tôi ra!!! Tôi phải giết tên này!!!!
- bình tĩnh đi mà!!
Lệ Mai nhìn Hữu Tâm nhàn nhã mà nghiếng răng nghiếng lợi, nếu Thiên Ngọc và Zendi ko ôm chặt cô, ko chừng cô đã nhào vào bóp cổ cho chết cái tên đáng ghét ăn nói hàm hồ này rồi.
Hạo Nam nhìn bốn người mà ko khỏi thở dài, có ai đi rình trộm mà lộ liễu như cái đám này ko chứ?? Thiếu điều muốn treo bảng nói cho người ta biết mình đang ở chổ này.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại Zendi lại đổ chuông in ỏi, Zendi luống cuống tay chân, xém chút là cô ném điện thoại đi luôn rồi, nhanh chóng ấn xuống nút nghe.
- alo?
- em đang ở đâu vậy? - đầu dây bên kia Thiên Thành hỏi.
- em....đang ở trường của tiểu Ngọc! - Zendi nhỏ giọng nói, mắt len lén nhìn khuôn mặt đã đen của mấy người kia.
- em vào trường tiểu Ngọc làm gì?
- ờ...em... - đang tính nói thật thì Zendi bắt gặp Thiên Ngọc cùng Lệ Mai khoa chân múa tay, muốn cô đừng nói ra.
- tại em buồn mà.... - cô nhỏ giọng.
- được rồi! Anh đi đón em. - Thiên Thành thở dài một hơi, ko truy vấn nữa.
- khoan... - Zendi chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi. Zendi khóc ko ra nước mắt, nhìn "đồng bọn" trình bày. - Thiên Thành nói lát nữa anh ấy sẽ đến!
- what???????? - cả đám hét lên, sau đó mạnh đứa nào mới tự bịt mồm mình lại, nhìn hai đứa ở băng ghế đá kia dường như lại đang cãi nhau cái gì đó, thì cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
- anh hai sắp đến đây sao??? OMG!!! - Thiên Ngọc hét khẽ.
- đúng nha! - Zendi đau khổ gật đầu.
- vậy chúng ta phải tẩu thoát thôi! Để Thiên Thành mà thấy tình cảnh này ko mệt với nó mới là lạ.. - Hữu Tâm nêu ý kiến, dám kéo bạn gái Thiên Thành tham gia vào mấy trò này.....azii cái con người kia từ khi có bạn gái đã biến thành một con người bá đạo rồi.
- sao mà được! Chưa biết được kết quả mà! - Thiên Ngọc giãy dụa, cô ko cam tâm nha.
- mấy người trốn ở đây làm gì vậy? - tiếng nói của Thiên Thành bất ngờ vang lên ở phía sau làm cả đám giật mình xém xỉu.
- anh....anh hai??
- Thiên Thành??
- ko học, ko dạy, trốn hết ra đây? Muốn tạo scandal hả??? - Thiên Thành nghiếng răng.
Cả đám hết hồn, vội vàng lôi Thiên Thành xuống luôn, thế là có thêm một kẻ nhập bọn nữa, bụi cây nhỏ bé chứa sáu con người, ai cũng như con voi, ko hiểu sao mà hai đứa kia ko thấy nữa, khâm phục thật.
|
Chương 16. Thiên Thành bị kéo bất ngờ xuống, nếu ko nhờ võ công "thâm hậu" thì anh đã "cạp" đất mất rồi. Lườm lườm cái đám kia, anh hậm hực.
- nè! Làm cái gì thế hả????
- suỵt!!! - cả đám đưa một ngón tay lên miệng, tay còn lại chỉ lia lịa vào hai đứa kia, Thiên Thành nhướng mắt lên nhìn, sau đó lại quét mắt về phía này.
- mấy người có thấy ai mặt âu phục mà phải núp vô đây như trốn nợ ko?
Nghe anh nói lúc này cả đám mới nhìn lại, Thiên Thành mặt một bộ Tây âu được cắt may vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi đen thắt cà vạt, mang giày da bóng loáng. Nhưng giờ phút này anh lại đang ngồi chồm hổm trong bụi cây với cả bọn, đúng là kì cục thật.
Thiên Ngọc nhìn anh cười khúc khích.
- thôi mà Tổng giám đốc Phương, hi sinh vì em gái và bạn gái chút đi..
- chuyện dễ ợt có gì đâu mà khó! - Zendi hùng hổ nói, rồi nhanh chóng đưa tay cởi áo khoác ngoài của Thiên Thành ra, tiếp theo là cà vạt, rồi cở đến vài cúc áo sơmi, cô làm mọi chuyện một cách tự nhiên trước con mắt sắp lòi ra của năm người còn lại. Đến khi tay Zendi lần xuống vạt áo sơmi của Thiên Thành thì Hữu Tâm cùng Hạo Nam nhanh tay bịt chặt mắt của hai người con gái còn lại, sợ hình ảnh trước mắt sẽ làm tổn thương đến tâm hồn "trong sáng" của họ.
- ko được nhìn! Hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi!
Thiên Ngọc nổi cơn, gạt phắt tay Hạo Nam ra.
- anh bị khùng hả???? Tôi 19 tuổi rồi!! Điên vừa thôi ba!
Zendi cũng liếc hai người.
- rảnh rỗi sinh nông nỗi hả? Tôi có làm gì mà cấm trẻ em dưới 18 tuổi? - cô chỉ là kéo vạt áo của Thiên Thành ra khỏi thắt lưng của anh thôi, hai người này đúng là quởn mà. Cô xùy một tiếng, tiếp tục "hóa trang" cho bạn trai mình, giờ chỉ cần xăn tay áo sơmi lên nữa là ok. Xong việc, Zendi nhìn Thiên Thành mà tấm tắc khen ngợi.
- honey anh đẹp trai quá!
Cả đám kia ôm bụng làm bộ ói, đúng là sến hơn con hến mà.
- ANH BUÔNG TÔI RA COI TÊN THẦN KINH KO ỔN ĐỊNH NÀY!!!!!!!
Một tiếng hét vang lên, cả đám nhanh chóng quay đầu lại nhìn, hơ....nãy giờ đi rình mà quên! (=.=")
Bên đây Hiểu Nguyên nghiếng răng nhìn chằm chằm vào cánh tay Duệ Minh đang nắm chặt tay mình, chịu ko nổi mà hét lên.
- chưa giải thích rõ ràng cô muốn đi đâu? - Duệ Minh mặt mày âm u hỏi, sức chịu đựng của anh cũng có hạn nhé? Anh chưa từng phải cầu xin bất kì cô gái nào như vậy đâu.
- tôi với anh có gì mà giải thích? Giờ thì mau buông tôi ra! - cô cố gắng giằng tay ra khỏi tay anh mà ko được.
- TÔI YÊU EM!!!!! vậy thì chuyện này có liên quan chưa?? - Duệ Minh nghiếng răng mà nói.
- anh.....nói gì? - Hiểu Nguyên ko dám tin mở to mắt nhìn anh. Anh mới nói....anh yêu cô ư?
- lời hay ko nói lần thứ hai! - lúc này mặt Duệ Minh cũng đỏ bừng rồi, tuy là một playboy nhưng anh chưa từng nói yêu với bất kì một người nào cả, nên nói tóm lại kinh nghiệm đối với lấy lòng con gái của anh là 0%.
- nếu vậy thì thôi! - Hiểu Nguyên lúc này đã bình tĩnh lại, cô nhún vai, xoay người bước đi, ko cho Duệ Minh nhìn thấy mắt cô vừa xẹt qua tia nhìn ranh mãnh.
- ko được đi! Anh.....yêu em mà... - Duệ Minh ôm chằm Hiểu Nguyên từ đằng sau, lớn tiếng nói.
Tại bụi cây.
- ohhhhhhhhhhhh!!! - cả đám tròn xoe mắt, miệng đứa nào cũng cười đểu ko thể tả.
- một màn tỏ tình thật là lãng mạn nha~ - Lệ Mai hâm mộ.
- yes! So cute luôn! - Thiên Ngọc cười toe toét gật đầu phụ họa.
- học dốt muốn chết mà bày đặt xài tiếng anh. - Hạo Nam trêu chọc.
- cái tên này! Anh ngứa mồm rồi hả?? - Thiên Ngọc săn tay áo định nhào qua cho Hạo Nam một trận, may mà mấy người kia nhanh tay giữ lại kịp, nếu để hai đứa này oánh nhau ở đây là mệt lắm à! Thật là, đã đi rình rồi mà còn ko biết yên phận gì hết.
Ở bên kia, Hiểu Nguyên nghe Duệ Minh nói mà khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, nhưng ngoài miệng cô vẫn vờ lạnh nhạt. (làm giá đóa mà!)
- làm sao tôi tin anh được?
- em phải tin anh!
- tôi ko muốn tin!
- em phải tin!
- ko tin!
- tin!
- .....
Bó tay với hai đứa này mà, có ai tỏ tình như hai đứa này ko chứ? Sinh viên đại học cả đấy, còn hơn là học sinh tiểu học nữa...
Duệ Minh lườm lườm Hiểu Nguyên, cô đúng là khắc tinh của anh, chắc ông trời muốn trừng phạt cái tính đào hoa lúc trước của anh đây mà. Nhẹ nhàng xoay người Hiểu Nguyên lại đối diện với mình, khuôn mặt anh nghiêm túc.
- Diệp Hiểu Nguyên, anh yêu em! Nghiêm túc đấy! Vậy em có yêu anh ko?
Mặt Hiểu Nguyên ửng đỏ, còn cái đám núp trong kia sắp lên máu, Hạo Nam đưa tay vuốt mặt, cái bản lĩnh cua gái lúc trước của nó đâu rồi.
- thật ra....em....em cũng yêu anh! - tiếng Hiểu Nguyên thỏ thẻ vang lên, nguyên đám kia té cái rầm, vậy mà cũng chấp nhận được à? Đúng là hai đứa ko bình thường, cách tỏ tình cũng quá dị thường.
- Yah! Thật sao??? - Duệ Minh vui mừng.
- thật.... - Hiểu Nguyên ngượng ngùng gật đầu, sao đó lại nhớ ra chuyện gì đó, bỗng dưng sắc mặt cô trầm xuống.
- em sao vậy? - Duệ Minh hỏi.
- ngày hôm qua anh đi với ai? - cô truy vấn.
- hôm qua? - anh ngạc nhiên hỏi lại.
- ừ, cô gái hôm qua là ai? - Hiểu Nguyên cắn răng mà nói.
- cô gái đó là.... - anh nhìn khuôn mặt cô, bỗng dưng cười nham nhở. - em yêu, em đang ghen phải ko?
- ai ghen chứ? Anh đừng có đánh trống lãng, mau nói đi cô gái kia là ai?? Ko đi với tôi được mà có thời gian đi với cô ta à???? - dù có đánh chết cô cũng ko thừa nhận là mình đang ghen.
- ặc.....em bình tĩnh đi.... Cô ấy là em họ anh mà~ - anh giải thích, ngày hôm qua em họ anh bị thất tình nên muốn an đưa đi mua sắm, nể mặt mẹ nên anh mới đi thôi, nếu vì chuyện này mà dọa cho bạn gái anh đi mất, nhất định anh sẽ chỉnh cho chết cái con nhóc phiền phức ấy.
- em họ? - Hiểu Nguyên bán tính bán nghi, cái tên này có nói dối cô ko đây?
- thật mà~ bà xã...em ko tin chồng em ư? - Duệ Minh cười lấy lòng, chưng ra bộ mặt mà anh cho là ngây thơ nhất.
- ai là bà xã của anh hử?
- em chứ ai! Còn ko chịu nhận à?
- còn lâu nhé! - cô bĩu môi.
- thật sao? - Duệ Minh cười đểu, danh hiệu playboy của anh cũng ko phải là hư danh đâu. Nhân lúc Hiểu Nguyên còn chưa hiểu mô tê gì, Duệ Minh đã nhanh chóng ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình, đôi môi mỏng che lại cánh môi đỏ thẩm.
Cái đám trong bụi cây há hóc mồm nhìn, quá lộ liễu rồi, nơi công cộng có nhiều người mà dám công khai ôm ấp hôn hít như vậy đấy! Đám người nào đó chỉ lo cảm thán, hoàn toàn quên mất nơi đây rõ ràng đâu có ai, chỉ là do mình nhiều chuyện quá nên mới đi theo rình người ta, chứ có ai mời đi đâu chứ?
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
|
Canteen trường Hoàng Gia.
Duệ Minh cùng Hiểu Nguyên tay trong tay bước lại bàn của mấy người kia đang ngồi, Đám người kia thấy hai người liền chưng ra nụ cười mờ ám.
Thiên Ngọc là người thích nhất moi móc bí mật của người khác, cô cười cười.
- hai người mới đi đâu mà trông mặt zui zạ?
- ờ....ờ...tao...tao... - Hiểu Nguyên đỏ mặt lắp bắp.
- sao mặt đỏ thế cưng? - Lệ Mai vừa uống nước vừa bâng quơ hỏi.
- ĐỎ MẶT chắt là do ĐẶT MỎ vào nơi ko nên chứ gì! - Zendi se lọn tóc đen mềm mại của mình mà nói.
Mấy tên con trai còn lại cười xấu xa nhìn Duệ Minh. Duệ Minh đưa tay ôm lấy Hiểu Nguyên vào lòng mình, anh thừa biết cái đám này đã biết tất cả rồi, nhiều chuyện vậy thì chuyện gì mà ko biết chứ? Nhìn lại cô gái anh yêu đang ngượng ngùng, anh lên tiếng giải vây cho cô.
- ĐẶT MỎ vào mặt của tôi đấy! Mấy người hài lòng chưa?
- haha... - cả đám kia phá lên cười, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Phương Gia.
Tại phòng khách Phương Gia, ba mẹ Thiên Ngọc cùng ba mẹ Hạo Nam đang ngồi bàn chuyện rôm rả.
- tôi thấy nên cho hai đứa nó đính hôn trước, khi nào tốt nghiệp thì cưới luôn! Anh chị thấy thế nào? - mẹ Hạo Nam tươi cười nói.
- tôi cũng nghĩ vậy đấy! - mẹ cô cũng gật đầu.
- mẹ~~ - Thiên Ngọc nhăn nhó nắm lấy áo Phương phu nhân kéo kéo.
- tiểu Ngọc! Con ko còn nhỏ nữa nhé? - ông Phương Thiên Đức nhắc nhở.
- ko sao! Tôi rất thích tính cách này của Thiên Ngọc. - ba của Hạo Nam nhìn Thiên Ngọc cười hiền.
- vậy thì chúng ta quyết định vậy đi! - Phương lão phu nhân lên tiếng, người uy quyền nhất Phương gia đã ra "thánh chỉ" thì Thiên Ngọc ko còn cách nào mè nheo làm nũng để từ chối.
Thiên Ngọc bước song song với Hạo Nam tản bộ trên đường.
- aziiiii....
- sao vậy? - anh hỏi khi bỗng dưng cô thở dài.
- ko có gì! - cô lắc đầu, thật là mệt mỏi.
- đang nghĩ về chuyện đính hôn sao?
- ừm.. Anh ko phản đối sao? - cô nhìn anh khó hiểu.
- tại sao phải phản đối? - anh ngạc nhiên hỏi lại.
- anh còn hỏi nữa hử? Đính hôn từ nhỏ, hôn nhân chính trị! Ko có tình cảm! Tôi ko muốn chút nào. - cô chán ghét đá hòn đá trên đường.
- em nghĩ đây là hôn nhân chính trị ko có tình yêu sao?
Cô ko nói gì, cũng như đã đồng ý với lời anh nói. Hạo Nam đột nhiên dừng chân lại, anh nắm lấy tay cô làm Thiên Ngọc giật mình. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm bàn tay anh.
- em biết vì sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này ko? - anh dịu dàng hỏi.
Thiên Ngọc cứng ngắc lắc đầu, tim cô đang đập một cách cuồng nhiệt.
- bởi vì....anh thích em! Thế nên đây ko phải là cuộc hôn nhân ko tình yêu. Còn việc hôn nhân chính trị, em nghĩ với thế lực của Từ Gia và Phương Thị cần loại hôn nhân này để phát triển sao? - anh mỉm cười yêu thương với cô, vẻ mặt chân thành.
Thiên Ngọc trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng, anh nói đúng ba mẹ cô ko bao giờ đem hạnh phúc của cô đổi lấy lợi ích cho tập đoàn. Thiên Ngọc ngượng ngùng nhìn Hạo Nam, đang định mở miệng thì...
"đoàng.." - một tiếng súng chói tay vang lên, xé toạt ko khí lao thẳng về phía hai người, Hạo Nam nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Thiên Ngọc xoay một vòng, viên đạn ghim vào tường, Thiên Ngọc xanh mặt nhìn viên đạn, rồi đưa ánh mắt khắp nơi tìm ra người bắn. Hạo Nam bình tĩnh hơn cô nhiều, đối với đại ca mafia điều quan trọng nhất chính là ko để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
|
- Ai? - tiếng nói âm lãnh vang lên, trong con phố vắng vẻ, tiếng nói anh trở nên nguy hiểm vô cùng. Từ góc khuất bước ra ba người đàn ông, tay ai cũng cầm súng đen sáng bóng. Thiên Ngọc ngừng hô hấp, cô ko dám thở mạnh, cô nghĩ hôm nay chắt phải bỏ mạng ở đây rồi.
- Phương tiểu thư? Cô ko quên tôi chứ? - một người đàn ông đầu hói, có một vết sẹo dài phía bên mắt trái, ông ta lạnh lùng hướng Thiên Ngọc hỏi.
Thiên Ngọc nhìn lại ông ta, sao đó cô chậm rãi nở nụ cười tuyệt đẹp.
- sao lại ko nhớ? Chủ tịch Lâm, ông chưa chết à?
Câu nói ngây thơ của cô thành công chọc cho Lâm Phát Đạt tức muốn ói máu, ông ta nghiếng răng nhìn Thiên Ngọc.
- ranh con, mày giỏi lắm, chẳng những làm Lâm thị phá sản, giờ tới Vân thị và cháu gái tao mày cũng ko tha!
- Vân Thị? Vậy Vân Nhi là cháu gái ông? - Thiên Ngọc ngạc nhiên, hóa ra là người quen của kẻ thù cô à?
- đúng vậy, mày đã khiến nó sống ko bằng chết, mày đúng là tàn nhẫn mà! - càng nói gân xanh trên trán của Lâm Phát Đạt cũng nổi lên cả rồi.
- vậy sao ông ko hỏi cô ta đã làm gì tôi? Tôi chỉ muốn trả lại cô ta thôi! - Thiên Ngọc nhíu mày lại, cô ghét mấy người ko có lý lẽ như thế này. Sống mà ko để cho người ta tôn trọng thì chết quách đi cho xong, sống cũng chỉ làm bẩn mắt xã hội.
- vậy là ông có thể trốn thoát sự truy sát của Dạ Vương à? Ông cũng may mắn thật! - Hạo Nam cười nhạo nói, trong lòng thầm quyết định, phải kêu Duệ Minh huấn luyện đám sát thủ kia lai mới được, cả đám mà cũng ko bắt được vài người, định ăn ko ngồi rồi chắc?
- vậy ra chính mày là người thuê Dạ Vương ám sát tao? - Lâm Phát Đạt trợn tròn mắt, mắt ông ta đỏ ngầu lên, tay vô thức sờ vết sẹo bên mắt trái, vết sẹo này chính là do sát thủ Dạ Vương ban tặng, nếu ông ta ko mạng lớn, có thể lúc này đã bỏ mạng rồi cũng nên.
- ko phải thuê, mà là ra lệnh! - Hạo Nam nhàn nhã sửa lời của ông ta, tổ chức do anh sáng lập mà anh còn phải đi thuê nữa sao?
- mày là ai? - Lâm Phát Đạt cũng là tay lão luyện, chỉ cần nhìn nét mặt bình tĩnh cùng khí chất lãnh đạo của Hạo Nam, ông ta cũng biết anh ko phải người bình thường.
- Dạ Đế! - hai từ vừa thốt ra, Lâm Phát Đạt ko tự chủ lui về sau hai bước, ông ta ko dám tin ban chủ Dạ Vương lừng danh trong Hắc Đạo chỉ là một thằng nhóc như thế.
- ông cũng biết tôi à? Hóa ra tôi cũng nổi tiếng thật! - Hạo Nam cười cợt, bộ dáng ko nghiêm túc chút nào.
- thằng nhóc! Mày nghĩ lấy danh phận Dạ Đế ra dọa thì tao sẽ sợ sao, đừng hòng. - Lâm Phát Đạt hét lên, nhưng trong lời nói ko giấu được run rẩy.
- vậy thì thử xem.... - Hạo Nam cười khẩy, rồi dần biến thành nụ cười khát máu đáng sợ. Thiên Ngọc nấp trong lòng anh ko nhịn được khẽ run, bởi anh bây giờ hoàn toàn khác với Từ Hạo Nam mà cô quen biết. Biết cô sợ, Hạo Nam thu lại biểu tình vừa rồi, anh cúi xuống nhìn cô nhẹ giọng.
- ko có chuyện gì đâu!
- ừm..
- đừng nhiều lời nữa! Tao muốn xem thử là mày nhanh hay súng tao nhanh! - vừa nói Lâm Phát Đạt vừa giơ súng về phía Thiên Ngọc bóp cò. Hạo Nam ôm Thiên Ngọc nấp sao một thân cây, anh rút bên hông ra một cây súng đen bóng loáng, Thiên Ngọc trợn mắt nhìn.
- cái này...? - ôi trời, đây là súng thật nha.
- súng! - Hạo Nam trả lời lẽ dĩ nhiên, từ lúc hai người bi phục kích lần trước thì anh lúc nào cũng mang theo súng bên người đề phòng bất trắc, quả nhiên hôm nay có cơ hội dùng rồi.
- thật sao? - cô nuốt nước bọt một cái.
- em nghĩ sao? Trong trường hợp này anh lại cầm súng nước à? - Hạo Nam buồn cười hỏi cô.
Cô bĩu môi ko nói, đành phải nín thở nhìn anh linh hoạt hạ gục từng tên một. Hạo Nam xoay súng hướng tới tên phía bên trái cho hắn một phát súng ngay đầu, tên kia chết ko kịp ngáp, Thiên Ngọc nhìn anh sùng bái, nếu thoát được nhất định cô phải bái anh làm sư phụ, cô muốn học kĩ thuật xoay súng điệu nghệ này.
- CẨN THẬN!!!!!! - trong lúc Thiên Ngọc còn mơ màng thì Hạo Nam từ đâu bay đến ôm lấy cô cả hai té xuống mặt đường. Thiên Ngọc chưa hoàng hồn, đưa đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, khi nhìn đến cánh tay đầy máu của Hạo Nam thì cô chết lặng.
- Hạo Nam!! Hạo Nam! Anh làm sao vậy?? Trả lời tôi đi mà...huhu... - cô lay lay Hạo Nam, bởi lúc này khuôn mặt anh trắng bệch đến dọa người.
- haha...thì ra Dạ Đế chỉ có vậy thôi sao? - tiếng nói châm chọc từ nơi nào truyền đến, Thiên Ngọc ngẩng đầu chỉ thấy còn một mình Lâm Phát Đạt đứng đó, trên tay ông ta còn cầm một cây súng đang bốc khói. Bỗng dưng giây phút này Thiên Ngọc cảm thấy hận ông ta ghê gớm, cô trừng mắt nhìn ông ta, nhanh như chớp cầm lấy cây súng của Hạo Nam ko nghĩ ngợi gì một phát xuyên tim của Lâm Phát Đạt, tốc độ nhanh đến mức nạn nhân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắt ông ta trợn ngược trông thật đáng sợ. Thiên Ngọc mắt cũng ko chớp lấy một cái, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh như một sát thủ chuyên nghiệp. Một phút sau Thiên Ngọc mới giật mình, cô luống cuống ném cây súng xuống đất.
Ôi~ cô...cô vậy mà vừa giết chết một mạng người...
Nhớ lại Hạo Nam lúc này vẫn đang nằm dài dưới đất, Thiên Ngọc hết hồn vội vàng ôm lấy anh kịt liệt lắc, mong sao cho anh tỉnh dậy.
- Hạo Nam! Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà....đừng làm tôi sợ...huhu...anh tỉnh lại đi, anh muốn gì cũng được mà...huhu..
- thật ko? - tiếng nói yếu ớt từ đỉnh đầu cô truyền đến, mang theo chút đùa cợt.
- hả? - Thiên Ngọc ngơ ngác ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt như mèo con lên nhìn Hạo Nam, thấy anh đang mở mắt nhìn mình thì cô mừng rỡ - Hạo Nam! Anh chưa chết à?
Khóe miệng Hạo Nam giật giật, anh chỉ mới vừa tỉnh nghe câu nói của cô cái muốn ngất lại hết sức.
- anh có thể coi đây là em đang quan tâm anh ko? - anh mấp máy khóe môi.
Thiên Ngọc gật đầu lia lịa, cô cũng lo cho anh lắm mà.
- ừm....vậy lần sau, em muốn quan tâm chỉ cần hôn anh một cái là được....đừng nói gì hết....vì câu nói của em lực sát thương quá mạnh....anh sợ mình chịu ko nỗi....
- .....=.="
|
Chương 17. Tại Bệnh viện thuộc Từ Gia.
- Thiên Ngọc! Anh muốn ăn táo... - Hạo Nam nằm trên giường bệnh, vừa xem tivi vừa hướng Thiên Ngọc sai bảo.
Thiên Ngọc mắt ko rời rỏi latop đang phát conan, tiện tay ném trái táo vào cho anh. Hạo Nam đưa cánh tay ko bị thương lên chụp trái táo, anh oán hận.
- sao em ko gọt cho anh?
- tự ăn đi! - Thiên Ngọc ko thèm nhìn anh nói.
- tại ai mà anh phải nằm ở đây hử? Em đối xử với ân nhân mình như vậy à? Giờ em lại ngồi đó, lúc anh đỡ đạn cho em thì tên kudo sinichi đó ở đâu chứ?? - anh càu nhàu, ngắm nghía trái táo khe khẽ nở nụ cười, vì anh biết cô gái kia sắp phải đến bên anh rồi.
Quả nhiên Thiên Ngọc thở dài, đúng là anh vì cô mới bị thương nha. Vì thế nên cô mới phải ở nơi này nghe theo mọi lời sai bảo của anh, lát thì muốn uống, khi thì đòi ăn sai bảo cô còn hơn Osin nữa, nhưng mà cô nhịn!
- Hạo Nam đẹp trai! Chờ chút nữa đi, còn chút nữa là hết rồi... - cô mỉm cười đáng yêu, xin xỏ.
- Thiên Ngọc xinh gái! Câu này hôm nay em nói bao nhiêu lần rồi? Mà em có rời mắt khỏi nó ko? - Hạo Nam cũng mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của anh mang tính uy hiếp trắng trợn mà thôi.
Thiên Ngọc bĩu môi, cô tắt latop bước lại giật trái táo trong tay anh. Đưa lên miệng cắn một cái ngon lành, sau đó còn hươ hươ trước mặt anh.
- anh thấy ko? Táo đã được rữa kĩ rồi! Ăn ko chết đâu!
- ừ - anh gật đầu, sau đó kéo cô đến gần mình, nắm lấy bàn tay đang cầm táo của cô, cũng cắn một miếng táo. Mặt Thiên Ngọc đỏ bừng vì hành động của anh, nguyên nhân là bởi anh vừa cắn lên chỗ cô cắn lúc nãy.
- đây gọi là hôn gián tiếp! - khuôn mặt Hạo Nam tỏa sáng, anh cười xấu xa.
- hôn....cái đầu của anh! - Thiên Ngọc luống cuống muốn đẩy anh ra, vì tư thế lúc này của hai người quá là ái muội rồi, nữa người trên của cô ép sát vào ngực của anh, khiến cô ko nhúch nhích gì được. Thấy cô cứ cựa quậy mãi, anh ôm cô chặt hơn, mở miệng mang theo trêu ghẹo.
- em còn nợ anh cái gì phải ko?
- nợ gì chứ? - cô lắp bắp, ko biết tên mặt dầy này định làm gì với mình nữa.
- lúc anh mơ hồ hình như có nghe ai đó khóc lóc bảo anh tỉnh lại, còn nói nếu anh tỉnh lại thì anh muốn gì cũng được! - anh cười cười, anh đúng là tỉnh vừa đúng lúc.
- ai....ai...khóc chứ?
- huh? Ko phải em ư?
- ko!
- ohhhh! Ko quan trọng, dù sao anh cũng cứu mạng em, em cũng nên cảm ơn phải ko? - anh cười đểu.
- anh muốn cảm ơn sao? - cô ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn anh.
Anh ko nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ lên môi mình, ý tứ quá rõ ràng, anh muốn được một nụ hôn từ người đẹp. Thiên Ngọc khuôn mặt ửng hồng, tim cô đập sắp rớt ra khỏi lồng ngực rồi, nhìn anh đang cười nham nhở mà cô run rẩy.
- dùng....cách khác được ko? - cô nuốt nước bọt một cái, thận trọng hỏi.
- được! - anh gật đầu, Thiên Ngọc chưa kịp vui mừng thì anh đã nói tiếp - để anh hôn em là được!
Thiên Ngọc hóa đá, trong lòng ko ngừng phỉ nhổ anh, đồ lưu manh giả danh trí thức, đồ đáng ghét! Đồ mặt dầy!
- vậy em chọn cách nào? - Hạo Nam lên tiếng thúc giục cô.
- anh......nhắm mắt lại đi! - cô đỏ mặt, dù sao cũng chỉ là chạm môi thôi mà. Nhưng cô vẫn còn do dự, đây là nụ hôn đầu của cô đấy nhé? (nụ hôn đầu của chị đã mất vào một buổi sáng đẹp trời nào rồi còn đâu!)
Hạo Nam ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Thiên Ngọc nhìn lông mi dài khép chặt của anh mà tim ko tự chủ đập nhanh hơn, cuối gần xuống mặt anh, cô nhẹ nhàng đưa môi chạm vào đôi môi mỏng đó, ngay lập tức gáy bị một cánh tay ghìm chặt lại, người vốn nhắm mắt lúc này bỗng dưng mở mắt ra, đôi mắt lam sáng lên ánh sáng yêu chìu, nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thiên Ngọc cũng dần chìm đắm vào trong nụ hôn của Hạo Nam, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn sâu hơn. Hạo Nam mừng như điên khi cô ko đẩy anh ra, đôi tay to lớn ấm áp càng ôm chặt thân hình bé nhỏ, dần dần tay trượt lên vai cô, chạm vào chiếc áo phông trắng.....(lộ bản chất sói rồi..)
"cạch"
- Hạo Nam!! Tao đến thăm.... - Duệ Minh hiên ngang đẩy cửa đi vào, miệng cười toe toét, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hình ảnh trước mắt làm cho á khẩu.
Nghe tiếng nói hai người đang hôn nhau say đắm kia vội vàng tách nhau ra, Hạo Nam nhanh chóng kéo chiếc áo phông đã lệch xuống tới vai Thiên Ngọc lại. Bắn tia nhìn u ám về phía Duệ Minh.
- hêhê....Hạo Nam! Tao nói nè, mầy cũng gấp quá đi, nên nhớ mầy còn bị thương nhé? - Duệ Minh cười nham hiểm.
Thiên Ngọc đỏ bừng mặt....ôi trời! Cô vừa làm gì vậy??? Aaaaaa....
Hạo Nam ko thèm để ý gì đến Duệ Minh. Anh ung dung sửa sang lại quần áo sốc xếch của hai người. Thiên Ngọc xấu hổ đến mức ko dám ngẩng đầu lên nhìn Duệ Minh nữa.
- Thiên Ngọc! Em sao lại bị tên sói này lừa gạt rồi? - Duệ Minh ko bỏ qua bất cứ cơ hội trêu chọc nào cả.
"bốp" - một cái gối đầu bay thẳng vào mặt Duệ Minh, kèm theo giọng nói đe dọa của Hạo Nam.
- cái thằng nhiều chuyện này! Mầy câm họng lại cho tao!
- sao thế? Tao nói đúng quá hả? - Duệ Minh vẫn ko sợ hãi, còn chưng ra nụ cười ám muội.
- có chuyện gì vui vậy? - Hiểu Nguyên dẫn đầu đoàn người tò mò hỏi.
- thật sao? - Zendi cùng Lệ Mai đồng loạt tò mò hỏi. Hữu Tâm cũng đưa mắt quan sát một vòng tình hình trước mắt, anh nhếch môi, đại khái cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra rồi.
- a! Vợ~ lại đây anh kể em nghe! - Thấy Hiểu Nguyên, Duệ Minh nhanh chóng cười tươi rói.
- có chuyện gì???? - Hiểu Nguyên phấn khởi.
- chuyện là như vầy, Hạo Nam nó...
"cốp" chưa kịp nói hết câu thì một trái táo bị cắn dang dở đáp ngay vào đầu Duệ Minh, Thiên Ngọc u ám nghiếng răng.
- Hạ Duệ Minh! Anh mà dám nói một câu ko đứng đắn tôi nhất định sẽ giết anh!
Duệ Minh nuốt nước miếng một cái, anh hướng mấy người nhiều chuyện kia cười cười.
- mọi người thấy đó, tôi là bị tư bản chèn ép! Cái này gọi là đe dọa trắng trợn nha!
- rốt cuộc hai người làm chuyện xấu gì mà bị Duệ Minh bắt gặp thế? - Zendi hai mắt lấp lánh hỏi hai người vẫn đang ôm nhau trên giường kia.
Thiên Ngọc bĩu môi, dụi mặt vào sâu trong ngực Hạo Nam, cánh tay phải ko bị thương của anh vẫn gắt gao ôm lấy eo cô. Hạo Nam nhếch môi.
- Duệ Minh! Dạo này mầy rảnh quá, có phải muốn đi đâu chơi với Hiểu Nguyên ko?
Duệ Minh đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng tên này đang ngầm ám chỉ với anh, nếu anh dám đem chuyện này nói ra thì chắc chắn anh sẽ ko yên với nó, azii sao anh lại có một thằng bạn "vì gái quên bạn" như vậy chứ? Uổng công anh với nó còn là bạn thân từ nhỏ lớn lên với nhau nữa. Khuôn mặt Duệ Minh đáng thương, anh gãi gãi đầu.
- haha...có chuyện gì đâu chứ! Tôi đùa vậy mà... - đồng thời gửi lời xin lỗi đến mấy người kia, ko phải anh ko muốn thỏa mãn tính nhiều chuyện của bọn họ, mà là tình thế ép buộc nha.
Mấy người còn lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Hạo Nam, uy hiếp người khác mà lại công khai trước mặt nhiều người như vậy thì chỉ có mỗi Từ Hạo Nam mà thôi.
Trong khi mọi người mắt to mắt nhỏ mà trừng mình thì Hạo Nam vẫn tỉnh bơ, anh dịu dàng vén lại mái tóc dài hơi rối của Thiên Ngọc, hành động đó làm mấy con người kia thấy thật là dễ làm mù mắt người khác, thế là cả đám kéo nhau về, nhường lại ko gian ngọt ngào cho cặp đôi này thoải mái mà "yêu thương" lẫn nhau. Thấy đám người kia rất thức thời rời đi, còn chu đáo giúp họ khóa cửa, lúc này Hạo Nam mới hài lòng gật đầu, anh nâng cằm của Thiên Ngọc lên, mỉm cười, tỉnh bơ nói.
- tiếp nhé?
-......
|