Osin Hay Đại Ca ???
|
|
- wao! Anh hai! Anh biết cả tiếng thổ dân à????
Thiên Thành đen mặt, thả cô gái ra, quay đầu nhìn Thiên Ngọc.
- tiểu Ngọc! Đây là tiếng Hàn ko phải tiếng thổ dân!
- tiếng Hàn? Thảo nào lúc nãy nói chuyện với chị ấy mà em ko hiểu gì cả.. - Thiên Ngọc bĩu môi nói.
- em biết tiếng Hàn à? - Thiên Thành hỏi, bởi anh nghe cô nói cô có "nói chuyện" với cô gái kia.
- ko! - Thiên Ngọc lắc đầu, nếu biết thì cô đâu có nghĩ ngôn ngữ kia là của thổ dân da đỏ chứ!
- vậy hai người giao tiếp bằng ngôn ngữ gì? - anh nhìn hai cô gái mà hỏi. Cô gái kia lắc đầu tỏ vẻ ko biết, còn Thiên Ngọc thì thành thật.
- chị ấy nói tiếng Hàn, còn em nói tiếng Pháp! - còn thêm tiếng cô tự chế nữa =.=!
Thiên Thành bó tay, vậy ko hiểu là đúng rồi.
- Đại sư huynh! Chị ấy là ai vậy? - Hiểu Nguyên tò mò nhìn cô gái.
- cô ấy là Zendi, bạn gái bên Hàn của anh. - Thiên Thành mỉm cười giới thiệu.
- chị dâu tương lai của em????? - Thiên Ngọc há hóc mồm, cô nuốt nước bọt, xém chút nữa cô nghĩ chị dâu mình là người của hành tinh khác gửi xuống rồi..azi...
- ừm... - Thiên Thành gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn cô gái đang ôm mình, nhẹ giọng. - Zendi! Sao em lại sang đây?? (nói tiếng Hàn nghe, thông cảm mình dốt nên ko ghi tiếng Hàn ra được)
- em nhớ anh mà! - Zendi lầm bầm, với lại cô cũng rất muốn đến quê anh cho biết. Cô muốn cho anh bất ngờ nên ko muốn cho anh biết, đến khi xuống máy bay cô mới hoảng hồn, cô căn bản ko biết đi đường nào, vốn định liên lạc với anh thì hành lý cùng điện thoại lại bị cướp....huhu...cô khổ tâm lắm nha! Lần đầu đi du lịch mà xui kinh khủng. Cô ko biết làm gì đành đi lung tung, đến đây ko ngờ vô tình lại gặp cô em gái của Thiên Thành, còn lí do vì sao cô biết mặt em gái anh là bởi vì trong điện thoại anh ngoài hình anh và cô ra, tất cả là hình chụp cô gái có mái tóc đen óng cùng đôi mắt nâu tinh nghịch, muốn cô quên cũng khó lắm. Vừa thấy cô nhóc cô mừng như điên, nhưng trớ trêu thay cô nhóc lại ko biết tiếng Hàn, còn dùng ngôn ngữ trên trời dưới đất để nói lại với cô. Thật là khổ tâm hết sức.
- sao em lại ko gọi cho anh? Mà lại lấy điện thoại của tiểu Ngọc gọi? - Thiên Thành thắc mắc, lúc nãy nghe tiếng cô sắp khóc mà anh hoảng loạn ko thôi, tưởng đâu cô bị con nhóc kia bắt cóc điện cho anh đòi tiền chuộc. (anh thật có trí tưởng tượng phong phú.)
- điện thoại cùng hành lí của em bị cướp.... - cô đáng thương nói. - giờ em ko có chỗ ở luôn..
- azi... Được rồi! Em tạm thời ở nhà tiểu Ngọc đi!
- wey! Anh hai! Em ko biết tiếng Hàn! - Thiên Ngọc ở một bên phản đối, ở chung thì ngày nào cũng gặp nhau, chẳng lẽ bắt cô nói bằng ngôn ngữ như lúc nãy nữa à?
- anh sẽ dạy tiếng Hàn cho em! Còn em dạy tiếng Việt lại cho cô ấy! - Thiên Thành quyết định.
- vâng... - Thiên Ngọc ko phản đối, nếu có thêm đồng minh cũng tốt, cô phải kéo cô gái đáng yêu này về phe của mình, như vậy cô sẽ ko sợ tên Từ Hạo Nam kia nữa...haha..
|
Chương 14. Sau một buổi học, Zendi đã biết được một số từ ngữ cơ bản. Thiên Ngọc cũng biết được cách giao tiếp bình thường. Mà đa số thứ Thiên Ngọc học được là từ ngữ để mắng chửi Hạo Nam, Hạo Nam cũng ko vừa, nãy giờ ngồi nghe Thiên Thành chỉ dẫn anh đã hiểu sơ sơ rồi, căn bản vẫn có thể nghe hiểu được, thế là hai đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi cày công học tiếng Hàn để móc họng lẫn nhau.
Zendi là một người hoạt bát đáng yêu, từ lúc gặp Thiên Ngọc thì cô đã dính Thiên Ngọc như sam vậy, nhìn hai người quấn quít lấy nhau cứ y như chị em ruột làm cho Thiên Thành cũng phải ghanh tỵ. Một người là bạn gái của anh, còn người kia là em gái bảo bối của anh, giờ đây anh có cảm giác mình cứ như là người thứ ba vậy.
Hạo Nam cũng hậm hực ko kém, bởi anh lúc nào cũng lo sợ, sợ rằng sau này Zendi và Thiên Ngọc sẽ yêu nhau. (bó tay! ==||)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Buổi tối tại biệt thự của Thiên Ngọc.
Hạo Nam từ phòng tắm bước ra, tay còn cầm khăn lau mái tóc ướt của mình.
"cốc...cốc"
"cạch" - Hạo Nam mở cửa, thấy người đến là Thiên Ngọc thì ko khỏi sửng sốt, sau đó mừng rỡ.
- em qua đây ngủ cùng anh à?? Haha mời vào...
"bốp"
Thiên Ngọc thẳng tay phang nguyên cuốn truyện Conan vào đầu Hạo Nam làm anh suýt rơi khăn tắm.
- anh nói điên khùng cái gì vậy??
- chứ khi ko em qua phòng anh làm gì? - Hạo Nam nhăn nhó, ôm lấy cục u trên đầu.
- mượn máy tính, chị Zendi ngủ rồi, tôi ko muốn làm phiền chị ấy! - Thiên Ngọc đẩy Hạo Nam ra, hiên ngang đi vào phòng anh. Zendi do lệch múi giờ, nên đã đi ngủ sớm rồi. Cô ko muốn mở đèn đánh thức Zendi nên mới qua phòng Hạo Nam tranh latop với anh.
Hạo Nam đóng cửa đi theo Thiên Ngọc vào phòng, thấy cô ngồi trước máy tính của anh đang gõ lia lịa cái gì đó. Anh tò mò bước qua nhìn, chỉ thấy cô đang in ra một bức hình.
- cái gì vậy?
- hình bìa của kudo sinichi! Có chữ kí của tác giả nữa..! - Thiên Ngọc hí hửng, ôm lấy tấm hình như bảo bối.
- em yêu à! Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê cái này nữa? - Hạo Nam khó chịu nhìn tấm hình, anh ko thích cô ngắm nhìn người con trai nào khác ngoài anh, dù là nhân vật hoạt hình cũng ko được!!
- ai là em yêu của anh?? Anh dám phát ngôn một câu tào lao nữa coi chừng tôi tát vỡ mồm anh đấy! - Thiên Ngọc ném cuốn truyện vào anh, nghiếng răng mà nói.
- hừ! Để anh xem! Coi có đẹp trai hơn anh ko?? - Hạo Nam nhanh tay giành được tấm hình trên tay Thiên Ngọc.
- Yah!!!!! Từ Hạo Nam!!!!!!!!!!!!!! Anh trả lại cho tôi mau!!! - Thiên Ngọc đứng phắt dậy, đuổi theo Hạo Nam.
- còn lâu anh mới trả! - Hạo Nam vừa chạy vừa quay đầu lại chọc tức cô.
- grrrrừ......Từ Hạo Nam! Tốt nhất anh đừng để tôi bắt được anh! Nếu ko anh sẽ chết với tôi! - Thiên Ngọc cầm lấy con cá sấu bông to sụ trên giường rượt đánh anh. Hạo Nam tránh né, đồng thời cầm cái gối nằm làm lá chắn. Hai đứa lớn đầu mà cứ như con nít, đuổi bắt rồi đánh nhau ko ai nhường ai khiến căn phòng của Hạo Nam trở nên hỗn độn, chẳng khác bãi chiến trường là bao. Tiếng mắng chửi, tiếng cười đùa vang vọng cả căn phòng đến lúc gần khuya mới dừng lại.
Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn có hai người đang say giấc, từng tia nắng tinh nghịch soi sáng một góc phòng. Trên giường Thiên Ngọc đang gối đầu lên cánh tay Hạo Nam mà ngủ, anh ôm trọn cả người cô vào lòng ngực mình, cánh tay khỏe mạnh ôm lấy eo cô. Trông hai người lúc này chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới đang trong quá trình hạnh phúc ngọt ngào.
- ưm... - Thiên Ngọc khẽ trở mình, đôi mắt còn rất mơ màng, hình như vẫn chưa muốn tỉnh dậy, quả nhiên, cô chỉ tiến sát vào lòng Hạo Nam, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp.
"Ầm" - cửa phòng ko báo động một tiếng, trực tiếp bị người ta phá ra. Duệ Minh bước vào trước, nụ cười đểu bị cứng ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hiểu Nguyên đi theo đằng sau anh, đang muốn nói gì đó đã bị Duệ Minh bụm chặt miệng lại.
- ưm....an...h...àm....cái..ưm...vậy?? - Hiểu Nguyên trợn mắt lườm anh.
Duệ Minh ko nói gì, anh hắt mặt về phía chiếc giường, Hiểu Nguyên nhìn theo hướng anh chỉ, cô hét lên
- OMG!!!!!!!!!!
Tiếng hét quá mức kinh thiên động địa, góp phần làm lủng màng nhỉ mấy con côn trùng cùng đám chim chóc ngoài cửa sổ. Đồng thời cũng thành công đánh thức "đôi trẻ" đang ôm nhau ngủ ngon lành. Thiên Ngọc là người tỉnh đầu tiên, cô dụi dụi mắt, nhìn thấy Duệ Minh thì cáu kỉnh.
- nè Osin của Hiểu Nguyên! Anh làm cái gì mà sáng sớm đã chạy vào phòng tôi ồn ào thế hả?????
- em chắc đây là phòng em? - Duệ Minh nhìn Thiên Ngọc hứng thú hỏi.
- ko phải phòng tôi chả lẽ phòng anh? Đúng là.... - bỗng dưng Thiên Ngọc im bặt, cô cứng ngắc cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm mình, cứng ngắc quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ. Cuối cùng ký ức tối hôm qua cũng trở về, cô hắt tay Hạo Nam ra khỏi người mình đầy bạo lực.
- Từ Hạo Nam!!!! ANH DẬY NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!
Hạo Nam đáng thương bị người ta hành hạ mà tỉnh lại, đưa khuôn mặt ngây thơ còn buồn ngủ của mình ra nhìn cô hỏi.
- có chuyện gì vậy?
- hai người tiến triển nhanh dữ ha! - tiếng nói bỡn cợt của Duệ Minh vang lên.
- hừ! - Thiên Ngọc ngồi vụt dậy, chuẩn bị về phòng thì cánh tay bị Hạo Nam kéo lại.
- này! Em ngủ với anh rồi phải chịu trách nhiệm chứ? Chuyện này mà đồn ra ngoài sau này anh còn lấy ai được nữa. - giọng điệu rất ủy khuất, giống như anh bị người ta cưỡng ép ko bằng.
Mặt Thiên Ngọc đầy vạch đen, cô ko ngờ trên đời này còn tồn tại một người mặt dầy bá đạo như vậy, cô rất muốn gào thét vào mặt anh ta, cái câu đó là cô nói mới phải!!!!!!
- anh im lặng cho tôi! Nếu anh muốn thì tôi sẽ nói với chị Zendi cho anh làm vợ lẽ của anh hai tôi!
- anh chỉ thích con gái! - Hạo Nam gào lên phản đối, minh bạch cho cái tính "chuẩn Men" của mình.
Duệ Minh cùng Hiểu Nguyên đứng ngoài cửa phòng cười khúc khích, làm mặt Thiên Ngọc càng đen thêm, cô nhìn Hạo Nam, rồi thì thấy đến bức hình của kudo sinichi mà hồi tối cô đã phải liều mạng giành giật giờ đang nằm gọn dưới lưng của Hạo Nam, cô trợn to mắt giật chăn của Hạo Nam ra. Hạo Nam làm ra vẻ mặt khiếp sợ, ôm chăn chặc hơn, diễn còn hay hơn diễn viên chuyên nghiệp nữa.
- này! Em định làm gì vậy? Giờ này là ban ngày nhé!
Khóe miệng Thiên Ngọc co quắp, nếu được, giờ phút này cô rất muốn đánh cho bay cái vẻ mặt giả tạo của anh ta. Bộ dạng thuần khiết như vậy làm gì? Tưởng cô là sơn tặc đang làm nhục con gái nhà lành sao? Mà anh cũng đâu có tốt lành gì, đại ca mafia, ngoài mặt vô tội nhưng lại cực kì nham hiểm.
- anh im miệng cho tôi! - Thiên Ngọc nghiếng răng, giật lấy tấm hình dưới người Hạo Nam, nhìn bức hình nhăn nheo tơi tả mà cô ko khỏi đau lòng, bảo bối của cô...(TT)
- cái gì vậy? - Hiểu Nguyên nheo mắt hỏi.
- hic hic....Hiểu Nguyên.. - Thiên Ngọc đưa cho cô xem cái thứ bùi nhùi kia.
- thôi đừng buồn, sao này tao làm cho mầy cái khác. - Hiểu Nguyên dỗ dành, hai người ra khỏi phòng.
Thấy hai người đi rồi, lúc này Duệ Minh mới tiến lại gần Hạo Nam cười nham nhở.
- hêhê...ko ngờ tới Thiên Ngọc mầy cũng kéo lên giường được! Sư phụ!
"bốp" - Hạo Nam thẳng tay tát bay những suy nghĩ đen tối trong đầu Duệ Minh. Anh lườm lườm.
- mầy tốt nhất đừng có nói lung tung! Nếu ko tao ko chịu trách nhiệm đâu!
- ok! Tao hiểu mà... - cười đểu.
Hạo Nam bó tay, anh biết đối với thằng này ko bao giờ dùng từ ngữ thông thường có thể làm thông não nó được, chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
- ờ...tao đi trước nhé! - nói xong Duệ Minh nhanh chân dọt lẹ, bởi anh thấy ánh mắt của Hạo Nam đã lóe lên tia sáng nguy hiểm rồi, ko chạy là chỉ có con đường chết.
|
Thiên Ngọc cùng Hiểu Nguyên về phòng cô. Thiên Ngọc bức xúc ném bức tranh lên bàn, oán hận.
- Hạo Nam chết tiệt! Dám làm hư tranh của mình!
- này Thiên Ngọc! Tối qua mầy với Hạo Nam xảy ra chuyện gì vậy? - Hiểu Nguyên nhiều chuyện hỏi.
- mầy nghĩ tao với anh ta xảy ra chuyện gì? - Thiên Ngọc cười hỏi lại. Nhưng trên mặt cô rõ ràng có nói, dám nói lung tung nhất định cô sẽ chỉnh cho thảm hại.
- thì ra tối qua em ở phòng Hạo Nam à? - Zendi từ nhà vệ sinh bước ra, chộp ngay đoạn quan trọng, sau đó cô bĩu môi oán trách. - em đó nha! Trọng sắc khinh chị à!
- chị có tin em tống chị qua ngủ chung với anh hai em ko? - Thiên Ngọc liếc mắt nói.
- chị có nói gì đâu chứ? - Zendi phẩy phẩy tay, sau đó sáp lại gần cô. - mà này sao em lại ngủ với Hạo Nam vậy???
- ko phải "với" mà là "cùng" ! Em chỉ đi mượn máy in trong phòng anh ta, rồi sau đó ngủ quên thôi! - Thiên Ngọc qua loa giải thích.
- ohhhh! - hai người kia gật đầu, thoáng nhìn nhau cười tà ác.
- này! Vẻ mặt của hai người là sao hả???? - Thiên Ngọc săn tay áo.
- áhhhh!!! Giết người diệt khẩu!! - Hiểu Nguyên cùng Zendi chạy ra khỏi phòng, Thiên Ngọc đuổi theo phía sau, hình như cô càng ngày càng có tiềm chất bạo lực rồi.
Khi cả ba xuống tới nhà ăn, Hạo Nam cùng Duệ Minh đã ngồi sẵn rồi, dì Năm thấy ba người thì tươi cười.
- tiểu thư, cô Zendi, cô Hiểu Nguyên, ăn sáng thôi!
Thiên Ngọc vừa ngồi xuống bàn đã thấy được nụ cười nham nhở của Duệ Minh, cô nỗi cả da gà.
- Osin của Hiểu Nguyên! Nụ cười của anh sao biến thái quá vậy???
Nụ cười của Duệ Minh cứng lại trên môi, anh thật sự chịu đả kích cực kì lớn từ khi quen biết với Thiên Ngọc, một người đẹp trai như anh đây mà cô lại ko xem ra gì, lòng tự tôn của anh bị tổn thương rồi nha. Mấy người còn lại cũng vì câu nói của Thiên Ngọc mà bật cười khúc khích, chỉ có Hạo Nam là cười hết mình, cười muốn thở ko nỗi luôn, đúng là làm quá mà!
- khụ...này! Hôm nay chúng ta có tiết đó! Ko tính đi học à? - Duệ Minh ho khan nhắc nhở.
- các em tính đi à? Vậy chị ở nhà với ai? - Zendi xụ mặt, ở nhà một mình chắc buồn chết mất.
- đi quấy rầy anh hai em đi! - Thiên Ngọc thản nhiên, vừa uống sữa tươi vừa nói.
- anh em bận lắm! Đến tìm anh ấy cũng ko đi chơi được! - Zendi bĩu môi, bộ dáng cực kì đáng yêu. Cuối cùng Thiên Ngọc cũng biết tại sao người đào hoa như anh hai cô lại chịu vì một cành hoa mà buông tha cả rừng rậm rồi.
- hôm nay chúng ta cũng ko nghỉ học được đâu, có tiết chị Lệ Mai cùng Nhị sư huynh nữa... - Hiểu Nguyên ngán ngẩm, nếu dám trốn tiết của hai người đó nhất định sẽ no đòn.
- à? Nhị sư huynh là ai vậy? -Zendi tò mò hỏi, lúc trước cô nghe Hiểu Nguyên gọi Thiên Thành là Đại sư huynh, vậy Nhị sư huynh là ai nữa?
- anh ấy tên là Nguyễn Hữu Tâm...
- kenvil? - Zendi ngạc nhiên.
- chị biết tên tiếng anh của anh Hữu Tâm sao? - Duệ Minh cũng thắc mắc hỏi.
- anh ấy với Thiên Thành là bạn thân bên Hàn mà... - Zendi cười híp mắt. - anh ấy làm gì trong trường mấy đứa vậy?
- Nhị sư huynh là thầy chủ nhiệm của lớp em.. - Thiên Ngọc ngồi ăn bánh mì do Hạo Nam xé cho cô. (chưa cưới mà đã làm kiếp thê nô rồi!)
- ồ... Vậy cho chị đi theo với! Đã lâu chị ko gặp kenvil rồi! - hai mắt Zendi sáng lên lấp lánh.
- ok thôi!
^________^
Trường Hoàng Gia.
Hai chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường, năm con người đẹp tựa thiên thần xuất hiện. Thiên Ngọc quan sát mọi nơi, sau đó khó hiểu.
- sao hôm nay cổng trường vắng vậy nhỉ?
- chắc có việc vui gì rồi... - Hạo Nam cười thần bí.
- anh đang dấu chuyện gì à? - Thiên Ngọc lay anh hỏi, cười nham hiểm thế kia chắc chắn có chuyện hay ho rồi.
- vào trong thôi! Đến lúc xem kịch rồi! - Hạo Nam khoác vai cô vào trường.
Vừa bước vào sân trường bọn họ đã thấy đám sinh viên đang bu quanh cái gì đó, náo nhiệt vô cùng.
- đúng là nhục nhã cho trường Hoàng Gia này mà... - một tiếng nói vang lên, kéo theo hàng chục lời chỉ trích khác.
- đúng vậy! Còn có mặt mũi để vào trường nữa cơ đấy!
- còn tự cho là thanh cao nữa cơ đấy!
- bla...bla..
Thiên Ngọc ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, còn Hạo Nam khóe miệng càng ngày càng rõ hơn. Đám người thấy bọn họ thì nhanh chóng nhường đường. Cuối cùng Thiên Ngọc cũng nhìn rõ cái người nhếch nhác, đầu tóc rối xù đang ngồi bệch dưới đất là Vân Nhi thì đã hiểu tất cả. Vậy là Hạo Nam đã tung đoạn video đó ra rồi. Nhìn Vân Nhi sống ko bằng chết, Thiên Ngọc cười khinh miệt, cô ta lúc trước ỷ gia đình có ít tiền mà hung hăng làm quá, giờ chả ai ưa cô ta nữa cả, với lại tập đoàn Vân Thị sau một đêm cũng đã biến mất ko thấy tâm hơi đâu, giống như nó vỗn dĩ chưa từng tồn tại vậy. Ko một ai biết nguyên nhân, bởi vì cái tập đòan đó dám đụng đến con gái yêu của chủ tịch Phương Thị, còn là con dâu tương lai của Từ Gia, hai thế lực này mà liên thủ lại với nhau thì việc khiến một tập đoàn to lớn biến mất là việc dễ dàng. Nếu trách thì chỉ trách họ có đứa con gái quá có hiếu, đụng ai ko đụng lại đụng vào Phương Thiên Ngọc.
Zendi tò mò nhìn Vân Nhi đang gục mặt xuống đất, lại nhìn bốn đứa tiểu quỷ kia lộ ra nụ cười ác ma. Cô nheo mắt.
- tiểu Ngọc! Cô ta là ai vậy? Sao lại gặp chuyện này.?
|
- kẻ thù của em! Chỉ cảnh cáo sơ thôi. - Thiên Ngọc thờ ơ, đối với kẻ thù cô ko bao giờ biết đến hai từ "thương hại".
Zendi nhìn chằm chằm Thiên Ngọc như ko dám tin, hành hạ người ta thê thảm vậy rồi mà bảo là chỉ "cảnh cáo sơ", cô thật sự ko biết Thiên Ngọc là Thiên Thần hay Ác Quỷ nữa.
Ba đứa còn lại thở dài, Thiên Thành cũng có liên quan đến Dạ Vương, vậy mà anh lại chọn một cô người yêu đơn giản như thế, chẳng lẽ anh ko nghĩ đến việc sau này cô sẽ gặp nguy hiểm sao? Trong lúc họ còn cảm thán thì Zendi bên đây như được khai thông, ánh mắt cô nhìn Thiên Ngọc đầy sùng bái.
- oa ! tiểu Ngọc!!! Em đúng là idol của chị mà!!!
Trán Thiên Ngọc chảy xuống ba vạch đen, sao cái tính cách này khác xa khuôn mặt trẻ con của cô vậy.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Canteen trường Hoàng Gia.
Hôm nay canteen náo nhiệt một cách lạ thường, đơn giản vì chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc thường có bốn thần tượng của trường, giờ lại thêm ba con người đẹp trai xinh gái nữa. Đám nữ sinh ngồi cắn móng tay ghanh tỵ, tại sao mình lại ko được ngồi cạnh mấy hốt boy như vậy chứ? Lệ rơi đầy mặt rồi...
Zendi nhìn Hữu Tâm ko chớp mắt, nhìn đến nỗi khiến người nào đó tức giận đến nghiếng răng mà vẫn còn nhìn. Sau đó trước cái nhìn kì thị của mọi người, Zendi thốt lên một câu mà ai cũng biết.
- Kenvil anh đẹp trai quá!
Hữu Tâm bắt đắt dĩ cười.
- Zendi! Em muốn Thiên Thành lột xác anh sao?
- cô ấy là ai vậy? Còn Thiên Thành là ai? - lúc này Lệ Mai mới lên tiếng, cô thấy họ đã quen biết hết rồi, còn cô giống như người ngoài cuộc ko hiểu gì cả.
- Thiên Thành là anh hai em, còn chị ấy là Zendi, bạn gái anh em! - Thiên Ngọc thản nhiên giải thích, miệng khẽ cười, hình như có người ghen rồi đó nha.
- sao vậy tiểu Mai? Em khó chịu a? - Hữu Tâm cười cợt nhã chọc cô, ko hiểu sao mỗi lần gặp cô là anh phải mang vào bộ mặt lưu manh mới được. (==)
- ai cho anh kêu tôi là tiểu Mai hả tên kia??? - Lệ Mai phồng má giận dỗi.
- ko kêu tiểu Mai? Vậy kêu gì?
- tùy anh.
- vợ.... - một tiếng kêu tà ác vang lên, lập tức rước tới bao nhiêu ánh mắt ko tin được.
- anh.....anh.... - Lệ Mai tức đến sắp ói máu, tay run run chỉ vào mặt anh nói ko nên lời.
- em ko có ý kiến với cách gọi này ư? Ohh! Thì ra em muốn anh gọi vậy nha! - Hữu Tâm nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên.
Lệ Mai cố gắng kiềm chế để ko lật bàn bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng "đồ vô sỉ!" nhưng lúc này đang ở trong canteen trường, cô lại mang thân phận là cô giáo, ko thể làm mất hình tượng được.
Mấy người kia cố gắng nín cười, hai người này đúng là oan gia mà. (^^)
|
Chương 15. Sân sau trường Hoàng Gia.
Trên chiếc ghế đá có hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Chàng trai với khuôn mặt đẹp trai đầy sự tò mò, khó hiểu, còn cô gái với mái tóc nâu suôn mượt dài ngang eo, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lâu lâu lại nhíu mày nhìn về phía người con trai, hình như là trách móc việc anh nói ồn ào quá.
- wey! Chị Zendi! Hai người đó sao vậy???? - Thiên Ngọc nắm lấy tay áo Hạo Nam lắc lắc.
- tiểu Ngọc em nắm sai người rồi! - Zendi ở kế bên cô nói.
- hả? Em nhầm.. - cô cười trừ, sau đó lại mở to đôi mắt quan sát hai người trên ghế đá.
- ko phải hai đứa nó làm chuyện gì xấu đó chứ? - tiếng Lệ Mai khe khẽ vang lên.
- tiểu Mai à! Em đúng là đầu óc đen tối! - Hữu Tâm cười cợt.
- anh im miệng cho tôi! - Lệ Mai gắt lên, rồi quay sang hai cô gái kia nhiều chuyện tiếp tục.
Tình hình là cả đám đang chốn vào một bụi cây, Lệ Mai bị Zendi lôi kéo dụ dỗ, còn Hữu Tâm thì nơi nào có Lệ Mai là nơi đó có anh. Thầy cô có trách nhiệm vậy đấy, trốn học cùng với cả học sinh, để chui rúc vào một bụi cây ko biết làm gì, đúng là rảnh rỗi mà.
Còn ở nơi ghế đá.
- này Hiểu Nguyên? Cô làm sao vậy?? - Duệ Minh càm ràm lần thứ n, bởi cô chẳng thèm để ý gì đến anh.
Hiểu Nguyên ngẩng đầu khỏi Ipad.
- gì? Anh ồn ào quá!
- mấy hôm nay cô sao vậy? - anh cẩn thận hỏi, dạo này cô gặp anh ko tránh như tránh tà thì lại dùng ánh mắt soi mói lạnh lùng mà trừng anh, trong khi anh chẳng biết xảy ra chuyện gì cả.
Cô nhìn anh, sao đó tầm mắt lại trở về cái Ipad.
- ko có gì!
- sao mấy hôm nay cô lại tránh mặt tôi? - Duệ Minh giật Ipad ra khỏi tay cô, nói ra nghi vấn của mình.
- nếu tôi tránh mặt anh thì sẽ để cho anh kéo ra đây mà lảm nhảm cả buổi à???? - cô cáu kỉnh.
- chẳng lẽ cô giận tôi vụ ngày hôm qua à? - anh ngạc nhiên hỏi.
- hừ! - Hiểu Nguyên quay sang hướng khác ko thèm nói chuyện với anh.
Tại nơi "đám rảnh rỗi" đang rình.
- này! Hôm qua hai đứa nó bị gì vậy?? - Thiên Ngọc khều mấy đứa còn lại.
- chắc thằng Duệ Minh làm gì có lỗi rồi chứ gì! - Hạo Nam ra vẻ tỏ tường tính cách của thằng bạn.
- nhưng chuyện gì mới được? - Zendi tò mò. - chẳng lẽ Duệ Minh ngoại tình?? - cô thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc.
- cái gì???? Nếu vậy thì ko thể chấp nhận được mà!!! - Lệ Mai cũng bức xúc ko kém, khí thế của hai người còn hơi thấy chồng mình ngoại tình tới nơi vậy.
- hai người quởn quá hé? Có cần em chỉ cho mấy chiêu để đánh ghen hong? - Thiên Ngọc liếc mắt nhìn hai người.
Vậy mà hai cô kia ngây thơ tưởng thật mới ghê. Cả hai sốt sắng.
- cách gì vậy??? Mau nói cho chị biết với!!
- tra google đi! - Thiên Ngọc ko thèm nhìn hai người nữa.
Hạo Nam cùng Hữu Tâm bậc cười, nhưng nhanh chóng bị mấy cô gái bịt mồm lại, đi rình kiểu này chả có chuyên nghiệp gì cả.
Nếu muốn biết chuyện nó thế nào, quay lại ngày hôm qua nào...
Ở nhà một mình nên Hiểu Nguyên đâm ra nhàm chán, cô định gọi cho Thiên Ngọc gọi nó đi mua sắm với cô, nhưng người bắt máy lại là Hạo Nam, anh nói với cô là Thiên Ngọc đi chơi với Zendi bỏ quên điện thoại ở nhà. Con gái con lứa có nết vậy đấy! Ko tìm được ai, nên Hiểu Nguyên đành tìm tên Osin kia đi cùng.
- alo? - giọng điệu Duệ Minh ão não vang lên.
- huh? Sao thế Osin? Gái bỏ anh à? Sao buồn thế? - cô hí hửng, hình như đối với cô, chọc tức Duệ Minh chính là niềm vui thú trong khi buồn bã. Bằng chứng là bây giờ cô thấy tâm trạng khá hơn rồi đấy!
- gái nào dám bỏ tôi! Tôi ko bỏ thì thôi.. - tiếng anh bực bội, cô gái này định làm gì thế ko biết.
- chắc ko chịu nỗi cái tính tự kỷ của anh chứ gì! - cô cười nhạo.
- này! Diệp Hiểu Nguyên! Cô gọi điện cho tôi là để chọc tức tôi phải ko?? - anh nghiếng răng nghiếng lợi.
- ohhh! Tôi giấu kĩ vậy mà anh vẫn biết à?
- cô....
- được rồi....tôi muốn anh đi mua sắm với tôi.
-....... - đầu dây bên kia im lặng, Hiểu Nguyên khó hiểu.
- này! Osin? Anh chết bờ chết bụi đâu rồi???
-.......ờ, hôm nay tôi bận rồi, hôm khác nhé? - Duệ Minh có vẻ do dự, mất tự nhiên nói.
Nụ cười vui vẻ trên khóe môi tắt ngấm, Hiểu Nguyên ko muốn thừa nhận nỗi thất vọng càng ngày càng dâng lên trong lòng. Nhìn cái điện thoại phát ra tiếng hỏi của Duệ Minh, lúc này cô mới sực tỉnh, cười gượng gạo, Hiểu Nguyên nói như phả hơi vào ko khí.
- có gì đâu! Anh muốn làm gì thì làm đi! Tôi ko phiền nữa... - nói xong vội vàng ấn xuống nút kết thúc, bỗng dưng cô nhìn điện thoại ngẩng người.
Kết thúc? Cô thấy từ ngữ này thật mới lạ, nhưng ko có bắt đầu thì làm gì có kế thúc cơ chứ?
Tự cười nhạo mình, cô quyết định thay quần áo đi dạo một mình, cô muốn bình ổn lại cái tâm trạng khó chịu lúc này.
Đứng trước một quầy hàng bán gấu bông, Hiểu Nguyên chăm chú nhìn vào con chim cánh cụt màu trắng muốt. Cô có nhớ, hình như lúc nhỏ đã có người tặng nó cho cô.
- oa.....đẹp quá à! - tiếng nói của một cô gái vang lên, cô gái đang đứng ở quầy trang sức đối diện nơi này.
- Hạ Duệ Minh!!!!!! Sao mặt anh cứ như đưa đám thế hả?????
Tiếng cô gái có vẻ rất tức giận, vốn dĩ Hiểu Nguyên ko muốn quan tâm, nhưng khi nghe đến tên người đó thì ko khỏi giật mình, tầm mắt nhanh chóng rời đến nơi đó. Trước mắt cô, chàng trai trẻ với nét đẹp phong lưu, mái tóc nâu đen quen thuộc thu hút mọi cái nhìn, cô gái bên cạnh ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu ko che giấu được. Hiểu Nguyên đứng như chôn chân nhìn hai người, có cái gì đó dường như vừa đổ vỡ, cô cười khổ quay đầu bước đi. Cô ở đây đau buồn làm gì chứ? Nực cười, từ bao giờ cô lại quan tâm anh đến như vậy, chẵng lẽ.....
Cô ko muốn thừa nhận, Nhưng có lẽ cô...yêu anh thật rồi!
Lặng lẽ bước đi với cái nắng vàng nhàn nhạt, cô hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, cô phải cách xa anh ra một chút, ko dây dưa với anh nữa để tránh càng lún càng sâu, cô ko muốn đau vì anh nữa.
Hiện tại.
Hiểu Nhuyên nhìn chăm chú vào Duệ Minh, lúc này khuôn mặt vô tội của anh chỉ càng khiến cô cảm thấy anh đang diễn trò, đang lấy cô làm đồ chơi tiêu khiển. Cô nhếch môi nở nụ cười châm chọc.
- tôi muốn hỏi anh : anh muốn làm gì??
Nhìn ánh mắt cùng cách nói chuyện của cô mà anh chợt lạnh lòng, tại sao cô đối với anh cứ như người xa lạ vậy?
- tôi chỉ muốn hỏi : tại sao cô lại tránh né tôi?
- anh ko có quyền hỏi tôi những chuyện đó, bởi....anh ko là gì của tôi cả! - cô cười lạnh lùng.
Duệ Minh cứng họng, ko nói được lời nào. Thấy anh ko nói gì nữa, Hiểu Nguyên cầm Ipad lên chuẩn bị về lớp, cô còn mong ở anh ta điều gì chứ? Chua xót dâng lên khiến cô lại muốn khóc, nhưng bản tính quật cường nên cô ko cho phép nước mắt rơi.
Ở bên kia ko khí căng thẳng, còn bên đây cái đám này vẫn đang bàn lận sôi nổi.
- Ê ! Nhìn hai đứa giống như tình nhân đang giận dỗi với nhau ý! - Thiên Ngọc khe khẽ nói, mắt vẫn dán chặt vào từng hành động ngoài kia.
|