Người Anh Yêu Chỉ Có Em
|
|
"Ummm..." Anh vội lấy 1 tay che miệng cô, tay còn lại ôm cô vào lòng.
"Suỵt, nhóc làm ji mà la làng um sùm dzạ?"
Nhưng nhanh chóng cảm nhận chút ji đó hk ổn, bỏ 2 tay ra và....hai mắt anh vẽ hình chiếc gối, Thư vừa ném tới tấp vừa hét:
"Áaaaaaaa, ra khỏi đây ngay!!!"
"Anh xin lỗi, anh hk nhìn thấy ji hjt ák, xin lỗi" Gia Tường chạy vụt ra trước khi kịp ăn cái gối thứ 2
Chuyện là vầy.... 5' trước, trong phòng tắm, Thư vừa tắm xog định lấy đồ thay
"Chết tía, bỏ quên bộ đồ ở ngoài ời"
"mà thôi phòng của mình mà giờ này chắc cả nhà ăn cơm hjt r, ra như v chắc cũng hk sao..."(có đó chị ưi)
Thế là em í cứ khoả thân đi tung tăng ra lấy đồ thay, trong lúc định mặc dzô thì Gia Tường mở của bước vào và chuyện đã xảy ra như trên(tg: tội nghiệp ẻm quớ, bị thấy hjt trơn)
|
oOo
Ăn cơm xong, Thư vẫn hk nói ji, một mạch bỏ lên phòng. Tường biết rõ nguyên nhân nên cố tình tìm đến xin lỗi.
'cốc cốc'
"ai dzạ?"Thư hỏi
"anh, Gia Tường nè cho anh dzô dc hk?"
"Hk, em hk muốn gặp anh, anh đi đi"
"Anh xin lỗi thật sự anh ko nghĩ nhóc.., nhưng mà anh hk cố ý thiệc mà, nhóc tin anh đi dc hk?" Tường cố gắng giải thích
"..."im lặng
"Nếu em hk chịu tin anh thì anh hết cách r đó, anh về phòng đây, nhóc ngủ ngon đi"
Tiếng bước chân xa dần, Thư vẫn im lặng suy nghĩ dù sao 1 phần lỗi cũng là do cô quá bất cẩn, k thể trách anh như vậy, nhưng vẫn ấm ức vì bị anh..., aaaaa cô tự giác đỏ mặt.
Về phần anh thì sao, anh cũng đang suy nghĩ, anh thật bất cẩn nhìn thấy của cô, làm cô buồn như vậy liệu cô có tránh ra anh luôn hk? tình cảm của anh k cho phép chuyện này xảy ra, anh yêu cô nhiều như vậy k nghĩ tới 1 ngày sẽ xa cô, lòng anh chợt đau nhói.
|
Tối đó Thư ngủ k dc, bật TV ra xem đang lim dim ngủ cô cảm thấy ai đó nhấc bổng mình lên 'là anh Tường' cô nâng người ôm cổ anh, để anh bế lên phòng.
Đặt cô xuông giường, anh vuốt nhẹ mái tóc đang tán loạn của cô sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô với câu 'chúc nhủ ngon' anh lặng lẽ ra khỏi phòng.
Từ lúc anh đi, cô cũng dần mở mắt suy nghĩ'anh cũng có lúc thật dịu dàng đấy chứ'
Nhưng liệu tình cảm này sẽ đi được tới đâu khi trước mắt họ là rào cản xã hội, tình yêu hay công lý? Trái tim họ sẽ quyết định hay để mặc cho lí trí đưa ra câu trả lời?
|
oOo
Một buổi sáng chủ nhật, Gia Tường cùng Hà Anh và Anh Thư rủ nhau ra ngoại ô chơi, qua khỏi ngọn đồi là một cánh đồng đầy hoa mặt trời rực rỡ trong ánh nắng từng cánh hoa vàng tươi lung linh khoe sắc cùng làn gió nhẹ tràn ngập 1 vẻ đẹp tinh khiết đến lạ lùng.
Thư dang đôi tay chạm nhẹ từng cánh hoa rồi lướt qua theo từng bước chân thật nhẹ nhàng, Tường bước phía sau khẽ cười theo từng nhịp tim rộn rã. Hà Anh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng dưới gốc cây to, ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc:
'Giữa mênh mông hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kẻo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Cứ dịu dàng mà lại nồng say
Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm lặng yên trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta
Để mai này dù xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau
Giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời..'
|
'Ding Ding' dt báo nhận 1 tin nhắn, Hà Anh đọc r mỉm cười, cô vào njck chat chit vs ai đó rất say sưa mà k biết từ lúc nào đã có 2 đứa lấp ló đằng sau rình coi
"Aha bắt quả tang chị hai có ghệ!!!" Anh Thư nhảy ra chộp lấy dt của Hà Anh
"Có tang vật đây r, hết đường chối cãi nha bà chị" Gia Tường cũng bước ra lun
"Bây giờ tụi em đã có đủ nhân chứng và vật chứng, chị có thể k nói trừ khi chị muốn nói nhưng những lời chị nói sẽ được tụi em ghi âm lại làm bằng chứng trước ba mẹ" Anh Thư vừa nói vừa tránh k cho Hà Anh giành lại dt.
"Được r chị thua, giờ thì trả tang vật à k dt cho chị, chị khai mà" Hà Anh ra hiệu cho cả hai ngồi xuống
"Anh ấy tên gì?" Anh Thư hỏi ngay
"Anh ấy tên Đào Bá Tuấn, sv năm 3 chung khoa với chị" Hà Anh vẫn ngại khi nói đến chuyện này*đỏ mặt*
"Vậy hai người quen nhau ntn?" Gia Tường cũng nhập cuộc tra hỏi
"Chị gặp anh ấy trong lần đi dã ngoại của khoa, r 2 người thấy hợp gu nên quyết định tiến thêm 1 bước"
"Chị với anh Tuấn quen bao lâu r?" Anh Thư chen vô
"Cũng được hơn 2 tháng"
"Gì?" Cả hai người kia thốt lên
"Quen nhau hơn 2 tháng mà hk cho em biết gì hết chị này thật là"
"Thì bây giờ biết r đó, cũng đâu có muộn đâu"
'Ding Ding' tin nhắn tới
"Thôi mình ra kia chơi đi Thư, anh nhìn thấy chỗ này đẹp lắm" Tường kéo tay Thư đi *làm kì đà nãy giờ cũng đủ r*
"Ờ ha, ra đó sẵn chụp ảnh tối về post Vi-bờ, chỗ này đẹp ghê" nhận đc cái nháy mắt của Tường, Thư đáp r nhanh chóng hai người chạy về phía cánh đồng hoa
oOo
Ánh hoàng hôn buông rực rỡ bên kia đồi, chàng trai nắm tay cô gái chạy song song trên cánh đồng đầy hoa: 'Xin thời gian hãy ngưng lại 1 giây thôi, tôi muốn đc cùng em giữ lấy giây phút vui vẻ hạnh phúc này 1 lần cho mãi mãi.'
Anh Thư vẫn tươi cười ngây ngô như thế, trái tim ai kia cũng k nhận ra nó đã rung động từ bao giờ, ánh sáng tắt dần đến lúc phải quay về nhà, chiếc xe chạy đi mang cánh đồng hoa khuất dần trong đêm tối và có ba con người vẫn luôn ngoái nhìn về phía xa.
|