Người Anh Yêu Chỉ Có Em
|
|
Flashback ---7 năm trước
"Không, con sẽ không bao giờ lấy người mà con không yêu!" Gia Tường phản đối kịch liệt
"Ba biết sẽ rất khó cho con nhưng chỉ còn cách này mới cứu được công ty chúng ta" Lâm Cảnh Minh (ba Gia Tường) cố thuyết phục cậu con trai.
"Mình à, đừng làm con nó khó xử" bà Lâm lên tiếng thay Gia Tường
"Ba biết con sẽ không đồng ý mà, cô gái đó thậm chí con còn chưa gặp mặt" Gia Tường quay đi
"Ba cũng không muốn ép con, nếu con không thích ba cũng không miễn cưỡng" ông Lâm nhìn vợ và con sau đó chỉ thở dài.
"Cám ơn ba đã hiểu cho con, con cũng không muốn như vậy đâu, hay là chúng ta đến thuyết phục họ bằng cách khác nha ba"
"Ừm, để ba hẹn họ đã, con đi ngủ sớm đi, vừa đáp máy bay thôi mà" ông Lâm mỉm cười
"Dạ, ba mẹ ngủ ngon" Gia Tường lên phòng, hai ông bà Lâm ngồi lại với nhau.
"Mình biết gì đó rồi phải không?" ông Lâm tinh ý hỏi
"Ừm, thật ra thì chuyện đến nước này cũng nên để mình biết rồi" bà Lâm kể tất cả những gì bà chứng kiến.
"Mình....mình nói thằng Tường yêu con Thư? hai....đứa nó .....yêu nhau?" ông Lâm như không tin vào tai mình, làm sao mà hai đứa lại có thể?!
"Là thật đó mình, mà nếu mình chú ý con cái chút nữa, cũng dễ nhận ra thôi mà"
"Ừa, tui cũng vô tâm với con cái quá mình ha, mà tui chỉ lo..."
"Xã hội bây giờ mà sao giống hồi xưa được mình, con mình nó yêu ai cũng được, miễn tụi nó vui vẻ hạnh phúc thì mình lo lắng làm chi" bà Lâm rất phóng khoáng trong chuyện này.
"Ừ vậy thôi để sấp nhỏ giải quyết đi, tui với mình cũng đi ngủ nè, khuya lắc rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng kiểu Nhật, hai cha con Gia Tường đang có cuộc hẹn với cha con Diệp Bảo Dương
"Anh và cháu đến lâu chưa?" ông Diệp vừa đến đã nhìn thấy hai người kia
"Cũng mới tới thôi, anh và cháu cũng ngồi đi" ông Lâm cười đáp
"Giới thiệu với anh đây là Phương Uyên con gái tôi" ông Diệp nhìn Phương Uyên bằng ánh mắt tự hào
"Dạ cháu chào bác, chào anh!" Phương Uyên cúi đầu
"Còn đây là Gia Tường, con trai tôi"
"Chào bác Diệp, chào em" Gia Tường mỉm cười nhẹ (và có một ai đó đã dính chưởng vì nụ cười của ảnh....)
"Chuyện hợp tác giữa hai công ty.." ông Diệp định nói về đám cưới của hai đứa, ông vừa nhìn đã biết hai người rất xứng đôi.
"Ờm, anh Diệp tôi nghĩ chuyện này có thể có một chút thay đổi..." ông Lâm cắt ngang lời ông Diệp đang nói
"Ý anh là?"
"Bác Diệp hãy nghe cháu giải thích, chuyện hợp tác của hai công ty sẽ không thể dựa trên hôn sự này được"
"Vì sao vậy?" ông Diệp hỏi tiếp
"Vì chính cháu không thể chấp nhận được, hôn nhân phải dựa trên tình yêu mà cháu và Uyên chỉ mới gặp mặt nhau, bắt Uyên phải kết hôn và sống chung với một người không yêu mình cũng thật quá bất công với em ấy"
"Bác lại không thấy thế" ông Diệp nhìn sang con gái, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ lên từ lúc nào
"Nhưng mà bác...." Gia Tường định nói thêm gì đó
"Thôi được rồi, bác sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau, sau đó mới quyết định được chưa, còn chuyện hợp tác cứ tiếp tục theo kế hoạch"
"Nếu bác đã nói vậy, cháu cũng không phụ lòng mọi người, nhưng cháu cũng có một điều kiện nhỏ"
"Cứ nói đi cháu" ông Diệp có vẻ rất hài lòng về Gia Tường
"Nếu như trong khi cả hai tìm hiểu nhau, cháu và cô ấy có cảm giác với người khác thì cả hai sẽ được tự do lựa chọn hạnh phúc riêng có được không?" Gia Tường đưa ra giả thiết (cũng có thể nói là đường đi hay kế hoạch của anh)
"Được, cứ quyết định như vậy, hợp tác vui vẻ" ông Diệp nhìn sang Phương Uyên, con gái ông có lẽ đã để ý Gia Tường rồi, còn đứa trẻ kia cũng rất mạnh mẽ, có chính kiến rất tốt.
Gia Tường phải thực hiện kế hoạch của mình nên đành cắt đứt liên lạc với gd Thư, anh và Uyên đang bắt đầu tìm hiểu nhau, người con gái này rất tốt nhưng tim anh chỉ có một người nắm giữ chìa khoá, mong rằng cô ấy và anh sẽ sớm gặp lại nhau.
|
Nhưng cuộc sống không lúc nào luôn trải đầy hoa hồng, trong một lần đi tham quan dự án mới Gia Tường bị thanh sắt rơi trúng đầu phải nhập viện gần nửa năm
Lúc tỉnh lại thì mọi ký ức về người con gái đó đã hoàn toàn biến mất, ba mẹ Tường không muốn để gd Thư buồn nên đã âm thầm giấu đi tất cả.
Thời gian trôi thật nhanh~~~
7 năm, không dài cũng không ngắn, liệu có thể khiến trái tim người nào đó thay đổi ?!
Gia Tường và Phương Uyên ngày càng ngày lại thêm yêu nhau, họ đã đính hôn và đang chờ đến ngày cưới... trớ trêu thay suốt 7 năm bên cạnh cô, dù hạnh phúc nhưng không hiểu sao trong anh vẫn còn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng.
Hôm nay, Gia Tường và Phương Uyên đang đi dạo trên bãi biển, anh nắm tay cô ngồi xuống bờ cát dài, anh chợt nắm tay cô, ôm lấy người con gái anh yêu vào lòng
"Phương Uyên" Gia Tường khẽ gọi
"Dạ" cô nép vào lòng anh, cảm nhận tim mình đang thổn thức
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
"Sau lần công tác này, chúng ta sẽ chính thức được bên nhau, anh cảm thấy rất vui đó em biết không?"
"Ừm, bên nhau mãi mãi" cô mỉm cười hạnh phúc
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, bóng hai người hoà trong ánh nắng tạo nên một bức tranh sống động tuyệt vời.
--------------
Chuyến bay về Việt Nam, mang một con người hoàn toàn mới bên trong một hình ảnh khiến người ta nhung nhớ, một phần trái tim anh liệu còn có thể lấp đầy??
---------------
Gấp lại tập hồ sơ của thám tử, Anh Thư cắn chặt môi ngăn đi giọng nức nở của mình nhưng những giọt nước mắt lại không khống chế được mà lăn dài trên má, anh đã đính hôn và chuẩn bị lấy người con gái đó? Cô biết phải làm sao bây giờ? Liệu trong khoảng thời gian nhỏ nhoi này cô sẽ làm anh nhớ lại được không? Cô sẽ mất anh mãi mãi sao? Chính cô thật sự không dám nghĩ tới nữa...
Buổi sáng hôm sau, vì hợp đồng vẫn chưa kí kết nên Thư và Tường lại được dịp gặp nhau lần nữa
Tường luôn cảm thấy ở cô gái này có gì đó thoi thúc anh đến gần, mỗi lần như vậy tim anh cũng gia tăng tốc độ của mình, thật lạ vì khi ở cạnh Phương Uyên anh hoàn toàn không có loại cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ đã có gì đó sai, bên cạnh Thư cái cảm giác trống vắng bấy lâu nay như được lấp đầy.
"Đi với tôi đến nơi này nhé!" Thư mạnh dạn nắm tay Tường, vì có lẽ đây có thể là lần cuối cô được làm như vậy
"Ừm" Tường không hiểu sao lại có thể nghe theo cô đến vậy
Cả hai người đang đứng trước cánh đồng đầy hoa mặt trời...
Thư vẫn cầm tay Tường và bất chợt chạy vụt đi, kéo theo cả con người kia chạy trong ánh hoàng hôn đang nhạt dần...
'Xin thời gian hãy ngừng lại 1 giây thôi, tôi muốn được cùng em giữ lấy giây phút vui vẻ hạnh phúc này 1 lần cho mãi mãi' một câu nói vang vọng trong tiềm thức, con người này, nụ cười và tất cả mọi thứ ùa về đột ngột.
Anh đã nhớ ra tất cả....
Ôm thật chặt cô gái nhỏ vào lòng như muốn gắn kết cả hai thành một
"Nhóc Thư, anh xin lỗi" giọng nói anh ấm áp vang lên, nước mắt cô lại rơi vì bất ngờ và hạnh phúc
"Anh ...đừng đi có được không?"
"Anh ..."
"Em hiểu rồi, cho em tối nay nha, sáng mai anh đi rồi"
"Ừm, anh đồng ý"
Họ hẹn hò với nhau, làm tất cả những gì mà người yêu nhau hay làm, quên đi mọi thứ, cảm nhận thế giới của hai người.
|
Chuyện gì đến sẽ đến, hôn lễ bên bãi biển với lời dẫn dắt của cha xứ, nhưng cô dâu chưa kịp nói đồng ý thì chú rễ đột nhiên lên tiếng phản đối..
"Phương Uyên anh xin lỗi nhưng thật lòng anh chỉ yêu mình cô ấy, anh không thể..." Gia Tường vụt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người - trừ một người
•Flashback
Gia Tường quyết định nói rõ với Phương Uyên, anh không thể lừa dối cô cũng như chính bản thân mình
"Em có tin nếu anh nói anh yêu em vì đó là một tai nạn không?"
"Anh..." cô không hiểu
"Anh yêu cô ấy, yêu hơn chính bản thân anh, từ nhỏ đã yêu....nhưng vì một sự cố nhỏ anh đã đánh mất cô ấy 7 năm, tuy là 7 năm anh không thể nhớ gì nhưng cũng không lúc nào anh không thấy thiếu đi thứ gì đó, xin lỗi vì đã để em đặt tình cảm vào anh, tất cả đều tại anh mà ra"
"Anh nói là thật sao?" Phương Uyên nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt hiện lên sự chân thật đến đau lòng
"...."
"Thật ra từ lâu em đã nhận ra, anh không hoàn toàn đặt tình cảm vào em, anh luôn mơ hồ nhớ về thứ gì đó mà anh chưa nghĩ ra.... em biết hết, nhưng em vẫn hy vọng ngày nào đó anh sẽ yêu em, chỉ mình em ... mà có lẽ không còn cơ hội nữa rồi phải không?" Phương Uyên cười nhẹ
"Anh xin lỗi..."
"Em nghe nhiều rồi đó, em biết anh định huỷ đám cưới kia phải không?"
"Ừm, có lẽ là vậy" Tường gật đầu
"Em có thể xin anh một chuyện hay không?"
"Là chuyện gì?"
"Đừng huỷ đám cưới, em muốn một lần nắm tay anh trên lễ đường đủ để em vui trước khi anh về với cô ấy"
"Chuyện này.."
"Coi như cho em yêu anh lần cuối được không?" ánh mắt tha thiết tran ngập yêu thương
"Được..."
•Endback
Anh không thể giữ lời với Uyên, không thể phản bội tình yêu anh dành cho Thư được, người con gái vì anh mà đau khổ rất nhiều..
Anh chỉ lo chạy mà không hay rằng một chiếc xe hơi đang đuổi theo mình, sau đó anh bị bắt vào ngôi nhà hoang gần bìa rừng
'Bốp bốp' hai tiếng vỗ tay làm tan đi không khí im lặng
"Hahaha ... con rể thật giỏi, dám bỏ hôn lễ mà chạy trốn?"
"Bác Diệp, sao bác lại...."
"Câm miệng, bây giờ một là mày quay lại và hoàn thành lễ cưới còn hai là mày chết!" nòng súng lạnh ngắt chỉ vào giữa trán Tường
"Bác hãy nghe cháu nói, đây hoàn toàn là sự việc ngoài ý muốn, thật ra từ trước người cháu yêu không phải là Phương Uyên"
"À ... vậy ra mày chỉ lợi dụng Phương Uyên để cứu cái công ty chết bầm đó à, chết tiệt!" một cú đá vào bụng, Tường nhăn mặt vì đau
"Bây giờ nói, có trở vào lễ cưới hay không?" ông ta nắm lấy cổ áo Tường vào sốc mạnh
"Cháu... không thể!"
"Được lắm, tao sẽ cho mày toại nguyện" súng đang được kéo cò
"Dừng lại đi ba" Phương Uyên đi theo Gia Tường và phát hiện nơi này, cô lặng lẽ quan sát sự kiên cường của anh, nhưng phút này không thể không ra mặt
"Con..sao con lại ở đây?"
"Việc này không quan trọng, hiện giờ ba bỏ súng trước rồi nói được không?"
"Không được, hôm nay ba phải giết chết nó"
"Ba đừng giết anh ấy, nếu vậy con cũng không sống nổi nữa, thà là ba cứ giết con luôn đi" Phương Uyên đến che cho Tường
"Con, mau tránh ra"
"Con yêu Tường là thật nhưng hai người kia yêu nhau còn sâu đậm hơn nhiều, ba nỡ lòng nhìn những người yêu mà không thể bên nhau sao? ba nhẫn tâm vậy sao ba?"
"Vậy tại sao con không giành hạnh phúc cho mình hả, con cũng yêu nó không phải sao? đứa ngốc!"
"Con chỉ cần người con yêu hạnh phúc thôi ba à"
"....thật là" sau một lúc suy ngẫm ông Diệp hạ súng, xoa đầu con gái
"Cám ơn ba" nụ cười lại nở trên đôi mắt đầy nước
"Cám ơn em" Tường nhẹ giọng, vết thương ở bụng khiến anh nhíu mày
"Không cần, chỉ cần hôn lễ hai người mời em là được, em cũng muốn xem người con gái ntn lại có thể khiến cho anh yêu đến mức bất chấp mọi thứ như vậy!"
----------------
Việt Nam
ngày.... tháng.... năm.... Anh ấy đã đi rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa..
ngày.... tháng.... năm.... Anh ấy là đang kết hôn rồi, hẳn rất hạnh phúc.
ngày.... tháng.... năm Khung cảnh không đổi, nhưng người thì không còn đây nữa rồi.
----------------
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm áp này, chỉ có thể là một người..
"Anh... sao..??" cô ngập ngừng
"Anh nói rồi người anh yêu chỉ có em thôi!"
Cánh đồng hoa kia lại lần nữa chứng kiến tình yêu của hai người, chỉ cần yêu nhau, dù có gian nan thế nào cũng sẽ quay về với nhau...
>END<
|
• mấy bạn đọc xong cho mình ý kiến nha
+ cmt vô đây hay bình luận bằng face ở dưới cũng được + cmt cho tg có động lực viết thêm truyện hén
|
|