Người Anh Yêu Chỉ Có Em
|
|
Sáng hôm sau, Thư và Tường vẫn đến trường cùng nhau nhưng sau khi về nhà thì...
"Tường à, ba con dt cho cô kêu con gọi lại cho ông ấy gấp, ông ấy liên lạc với con từ sáng giờ không được đó" Mẹ của Thư nói với Tường khi anh vừa vào nhà
"Dạ con gọi ngay!"
Tường ra khoảng sân sau nhà Thư dt, trong khi cả nhà cô đang trong phòng khách
"Alo ba, sáng nay con bỏ quên dt ở nhà, có chuyện gì gấp vậy ba?" Tường cũng thấy lo vì chưa bao giờ xảy ra chuyện ntn và ba mẹ anh cũng đã đi công tác gần 4 tháng chưa về.
"Tập đoàn xảy ra chuyện lớn rồi con à, chỉ có con mới có thể giúp được ba thôi, ngày mai con bay sang chỗ ba mẹ ngay nhé"
"Nhưng chuyện gì vậy ba? ba nói cho con nghe được không?" Giọng nói của ông Lâm làm cho Tường càng lo lắng hơn
"Tập đoàn nhà mình bị thua lỗ sắp phá sản rồi, con hãy nhanh chóng qua đây giúp ba, đến rồi ba sẽ nói chi tiết cho con nghe"
"Dạ, chút nữa con sẽ đặt vé máy bay sớm nhất để sang đó, ba chờ con nha"
"Ừm, cẩn thận nha con trai"
"Dạ chào ba"
"Ừ, bye con"
Anh thật muốn nhanh chóng biết rõ nguyên nhân của việc này, tập đoàn là tâm quyết cả đời của ba anh, không thể xảy ra chuyện được.
|
"Cô út cho con với Thư đi chơi một chút nha!"Gia Tường trở vào nhà, nắm tay Anh Thư chạy đi
"Ừh, đi sớm về sớm nha 2 đứa"
Anh chở cô đến cánh đồng hoa mặt trời, lúc cả hai đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, anh chợt xiết chặt bàn tay cô
"Ủa anh dắt em ra đây chỉ để nắm tay vậy thôi hả?" cô lè lưỡi trông rất đáng yêu
"Uhm anh, anh có chuyện muốn nói riêng với em!" Tường xoay người đối mặt với Thư, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường
"Em đang nghe nè, anh nói đi"
"Anh có việc phải sang Pháp 1 thời gian, em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đợi anh quay về đó biết không?"
"Anh...sao đột nhiên anh lại sang Pháp, là chuyện của công ty phải không?" Thư nhíu mày ngạc nhiên
"Ừh, lần này sẽ đi hơi lâu đó. Anh sẽ rất nhớ em"
"Xì...em cũng sẽ rất nhớ anh" Thư ngã đầu vào bờ vai của anh, nơi khiến cô cảm thấy bình yên và thật ấm áp.
"Em ở đây nhớ đừng có mà quậy phá lung tung đó nha chưa" Tường kéo hai má của Thư làm cô nhăn mặt
"Pleee, mà anh qua bên đó cũng không được lén phén với mấy em tóc vàng mắt xanh biết chưa, nếu em mà biết là anh chết chắc đó!" Thư liếc anh, gương mặt baby chu lên thật đáng yêu
"Anh chỉ yêu mình em thôi, ngốc ak!" Tường bật cười vì câu nói của Thư
"Em cũng chỉ yêu mình anh thôi"
Hai bờ môi tìm đến nhau, trái tim họ đang đập rộn rã. Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi chỉ cần chúng ta biết người trong lòng mình chính là ai. Không cần những điều quá lãng mạn, đôi khi một câu anh yêu em/em yêu anh cũng đã quá đủ rồi.
Ôm nhẹ cô vào lòng, anh bỗng suy nghĩ gì đó rồi chợt bật cười:
"Hihi, nhóc con cũng biết ghen ak?" Anh vò đầu cô rồi chạy đi
"Ai cho kêu em bằng nhóc hả? đứng lại!!!!" Cô rượt theo anh, tiếng cười lại vang lên trên ngọn đồi đầy hoa mặt trời....
--------Tại nhà Thư--------
Cả nhà đang ăn trái cây với nhau...
"Ngày mai Gia Tường sẽ đi Pháp ak? Con tính đi chuyến sáng hả?" ba Thư hỏi
"Dạ, con đi chuyến 6:00" Tường gật đầu
"Ừm, con chuẩn bị đồ xong hết chưa? Coi còn thiếu gì hông chút nữa dượng ra ngoài sẵn mua dùm cho con luôn." ba Thư nói tiếp
"Dạ con chuẩn bị xong hết rồi, không có thiếu gì hết"
"Con đi cẩn thận đó, nhớ ăn uống kỹ lưỡng nha" mẹ Thư dặn dò
"Dạ, con biết rồi cô"
"Ba mẹ, anh ấy có đi luôn đâu mà, với lại ở nhà anh Tường hay ăn hiếp con lắm ák" Thư chen vô
"Chắc con lại phá phách đồ của Gia Tường chứ gì!" ba Thư nói xong thì cả nhà phá lên cười
"Huhu con hông nói với ba nữa.." Thư lay lay tay mẹ "Mẹ ak, anh ấy ăn hiếp con thiệt đó!"
"Thiệt hả?" mẹ Thư tỏ vẻ ngạc nhiên
"Dạ mẹ phải đòi lại công bằng cho con đó" Thư tưởng được chống lưng nên lè lưỡi với Tường
"Ahumm, Tường ak mai mốt con phải coi chừng..." mẹ Thư nghiêm giọng, thật ra là đang cố nhịn cười "...coi chừng đồ đạc cẩn thận nha chưa, không thôi Anh Thư nó lại phá nữa"
"Hahahahaha..." Trong lúc cả nhà đang cười lớn thì có một người đang xụ mặt ngồi ôm cục quê bự chảng.
|
Ngày đưa anh ra sân bay, cô đã khóc rất nhiều, dù đã hứa với anh sẽ không khóc nhưng cô cũng không biết tại sao nước mắt vẫn cứ rơi...
~~~~~~thời gian trôi qua~~~~~~~
7 năm sau...
'Cốc cốc'
"Mời vào!"
"Em không đi ăn trưa với mọi người à?" Hà Anh ngồi cạnh Thư
"Uhm, em muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút!" Anh Thư gượng cười nhìn chị mình.
Cô nhóc ngày nào đã trở thành một doanh nhân tài giỏi, cô tiếp quản công ty Nemo của ba mẹ mình, chỉ trong một năm cô đã đưa công ty trở thành tập đoàn có tiếng trong nước.
Nhưng ngoài sự tài giỏi nhờ khả năng lãnh đạo của mình, vẻ lạnh lùng của cô thu hút khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có và ganh tỵ cũng có, người theo đuổi cô không đếm hết nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không quan tâm, trái tim cô chỉ tồn tại hình bóng của một người.
7 năm rồi, anh xa cô 7 năm cô chờ đợi anh đúng 7 năm, chờ một ngày anh quay về bên cô.
Hà Anh và Bá Tuấn đã kết hôn 3 năm trước và đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh, nhỏ bạn Ngọc Như cũng đang hưởng tuần trăng mật cùng với Hoàng Quân ở Châu Âu, Thư rất mừng cho họ.
"Em vẫn chờ đợi Gia Tường sao?" Hà Anh ôm vai em gái.
"..." Thư vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ
"7 năm rồi, sao em không thử đi tìm một tình yêu khác, em cũng biết tình yêu này không có kết quả mà, sao em lại mù quáng như vậy chứ? chị không biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này nữa!" Hà Anh tiếp tục.
"Em mong ba mẹ sẽ tác thành cho tụi em, em yêu anh Tường rất nhiều chị biết không? mãi mãi...mãi mãi chỉ yêu mình anh ấy thôi!" Thư ngước mặt lên nhìn Hà Anh
"Em đừng như vậy nữa được không, vô ích thôi chắc gì nó sẽ về chứ, bấy lâu nay cũng không hề nhận được tin tức gì, em hãy bỏ cuộc đi" Hà Anh khuyên Anh Thư
"Không, anh ấy nhất định sẽ trở về, anh ấy k bao giờ gạt em đâu" Thư lắc đầu
"Em đừng tin tưởng nó quá, nói k chừng nó đã có hạnh phúc mới rồi, em nên quên nó đi dù sao cũng tốt hơn là chờ đợi như vậy"
"Chị ra ngoài đi, em muốn ở một mình!" Thư nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô mang nỗi đau vô hình nào đó
"Em hãy suy nghĩ kĩ những gì chị nói" Hà Anh thở dài đi ra khỏi phòng.
Tiếng cánh cửa khép lại cũng là lúc Thư chợt khóc, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, cô k nhớ đã khóc vì anh bao nhiêu lần, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô chờ câu trả lời từ anh nhưng là k biết đến bao giờ...
Đã từng có lúc Thư muốn buông tay khỏi cuộc tình này, từ bỏ tất cả. Nhưng những lời nói của Gia Tường cứ hiện hữu trong tâm trí cô, nhắc nhở cô kiên nhẫn chờ đợi.
Những khi nhớ đến anh, cô thường ra cánh đồng hoa mặt trời, ngồi hát vu vơ mấy giai điệu êm đềm. Từng kí ức trở về, nụ cười của người ấy hằng lên trong trí nhớ, giúp cô có thêm dũng khí để tiếp tục đợi chờ một ngày anh trở về.
|
'Cốc cốc cốc'
"Vào đi" Thư lau nhanh nước mắt
"Tổng giám đốc, 8:00 tối nay chị có cuộc hẹn với đại diện bên DL ở nhà hàng Swan" cô thư ký thông báo lịch trình
"Ừm được rồi em ra ngoài đi"
"Dạ chào chị"
Anh Thư nhìn đồng hồ, đã gần 2:30 dt cho Hà Anh (chị ấy là phó tổng giám đốc nhé)
"Chị nghe nè Thư"
"Tối nay có cuộc hẹn với tập đoàn DL, chị đi chung luôn nha"
"Chị có hẹn với JK lúc 3:30 đang trên đường ra Đà Nẵng rồi, mà em hẹn lúc mấy giờ?"
"8:00, chị về kịp hk?"
"Chắc hk kịp rồi, em đi một mình ổn chứ?"
"Ừm vậy chị cứ lo việc ngoài đó cho xong đi, em sẽ tự biết cách xử lý"
"Vậy bye em"
"Ok bye chị"
---------------------
Thư lật từng trang thông tin về DL: tập đoàn khai thác lớn có trụ sở chính bên Pháp, một vị tổng giám đốc trẻ và tài năng, lợi nhuận hằng năm cao ngất ngưỡng và có nhiều chi nhánh ở Việt Nam, nếu đem so sánh thì cả hai tập đoàn đều ngang ngửa nhau, một vụ làm ăn lớn....
8:00, nhà hàng Swan tấp nập khách, đây là một trong nhiều nhà hàng nổi tiếng nhất ở Việt Nam (tg tưởng tượng thui, đừng có đi tra Google nhak)
Người phục vụ lịch sự dẫn Thư đến bàn đã đặt trước, từ xa một dáng người quen thuộc hiện ra, đến khi hoàn toàn xác định Thư chạy đến ôm chầm lấy người kia, giọt nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc...
"Gia Tường, là anh anh đã về rồi, cuối cùng anh cũng trở về bên em, em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu!" Thư xiết chặt lấy người kia, mặc kệ ánh mắt soi mói của những người có mặt trong nhà hàng
"..." Người ấy vẫn im lặng, ánh mắt tỏ vẻ khá bất ngờ
"Anh có biết em nhớ anh như thế nào không? từ giờ anh không được đi đâu nữa hết, anh phải luôn ở bên cạnh em đó!"
"Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?" Người kia rốt cục bừng tỉnh, gỡ vòng tay đang siết chặt ra, nhìn chằm chằm người trước mặt
"Em là Anh Thư, là người anh yêu nhất mà, anh đừng giỡn với em như vậy, không vui đâu" Thư ngỡ ngàng vì ánh mắt ấm áp của Tường không hề hiện hữu lúc này, cô có cảm giác rất sợ câu nói tiếp theo của anh...
"Tôi nói thật cô là ai? sao lại biết tôi tên Gia Tường còn nữa tại sao lại nói cô là người yêu của tôi?"
"Anh...anh không nhận ra em sao? chẳng lẽ anh đã quên những kỉ niệm chúng ta từng có với nhau? Em không tin, em không tin.." Thư bịt tai lại, vụt chạy khỏi nhà hàng
Giọt nước mắt lại chảy lần nữa, nhưng không phải vì hạnh phúc mà vì trái tim cô đã tan nát mất rồi, cơn mưa đêm ập đến xối xả làm ướt hết nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt cô, mưa thật lạnh nhưng trái tim kia càng đau đớn hơn gấp ngàn lần.
7 năm yêu, 7 năm nhớ, 7 năm đợi chờ để rồi nhận được ánh mắt xa lạ, câu nói chưa từng quen...nỗi đau của cô bây giờ ai có thể nhìn thấu được đây?
|
Cast:
Diệp Phương Uyên, 25t con gái cưng của chủ tịch tập đoàn DL, siêu đẹp gái, hiền lành yếu đuối, ấm áp dễ gần, yêu Gia Tường cực kỳ...
Diệp Bảo Dương, ba Phương Uyên, thâm hiểm khó đoán, có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng luôn yêu thương và chiều ý Phương Uyên.
|