Người Anh Yêu Chỉ Có Em
|
|
Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, từng đợt gió khẽ rít bên khung của sổ, bóng chàng trai kéo dài từ khung cửa sổ đến gần mép giường
'Cốc cốc'
"Ai đó?" Gia Tường trút mình khỏi dòng suy nghĩ miên man về người mà ai cũng biết là ai
"Là em, Anh Thư đây. Em có thể vào đc k?"
"Ừm, chờ anh chút" Tường ra mở cửa, anh có chút ngạc nhiên khi cô đến lúc này "Vào đi"
"Em có thể hỏi anh mấy câu hk?" Vừa ngồi xuống, Thư đi thẳng vào vấn đề
"Nhóc hỏi đi"
"Hôm trước tại sao anh lại chạy vô phòng em?" Thư có chú đỏ mặt khi nhắc đến chuyện này
"Tại anh thấy buổi sáng em có vẻ hơi buồn, nên định sang hỏi thăm chút thôi, k ngờ nhưng anh k có cố ý"
"Em đâu cần giải thích, em chỉ hỏi nguyên nhân thế nào thôi"
"Ừm, v em hỏi tiếp đi"
"Anh sao lại gọi em là nhóc, mà thay vì gọi là 'em'?" Vấn đề thắc mắc nhiều năm
"A..cái này"
"Thôi bỏ đi, anh thích mẫu con gái như thế nào?" Đây mới là cái chính
"Huh?"
"Anh nghe k rõ hả?"
"K, mẫu con gái anh thích thì tính tình phải năng động hoạt bát, dễ thương, vui vẻ hoà đồng và hơi trẻ con một chút" Anh vừa nói vừa nhìn Thư khiến cô ngượng chín mặt.
"Còn câu hỏi gì k?" Thấy Thư im lặng, Tường lên tiếng phá vỡ không khí
"À ko, thôi em về phòng đây, anh ngủ ngon nhé!"
"Nhóc cũng vậy, ngủ ngon"
Không gian lại trở nên yên tĩnh, ở đó một trái tim vẫn đập vì một trái tim, đâu hay trái tim kia cũng đang làm một điều tương tự. Đâu phải hạnh phúc ở quá xa mà do người ta cố tình k biết nắm giữ!!
|
6:00
"ủa pama đi đâu r chị?" Anh Thư xuống lầu thấy Hà Anh đang loay hoay dọn bữa sáng
"Sáng nay pama sang Pháp tìm thêm mẫu thiết kế mới r"
"Để em phụ chị cho" Anh Thư vừa để cốc nước cam lên bàn thì Gia Tường cũng vừa xuống tới
"À, tuần này chị sẽ thi giữa kì nên phải ở lại trường, hai đứa ở nhà tự lo nhé!"
"Dạ, chúc chị thi tốt nha" Anh Thư vừa cắt trứng vừa nói
"Ừ cám ơn em"
Tường nãy giờ vẫn k nói gì, chỉ là gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý.
Trong lớp, Thư ngồi thẫn thờ *một tuần này sẽ như thế nào đây? mình và anh ấy ở chung một nhà nhưng mình phải làm sao để đối mặt với anh, còn cả tình yêu này nữa* k hề hay biết có 1 người đang đến gần...
"Hey, đang mơ mộng ji vậy?" Như vỗ vai Thư
"Hả, ơ...k có ji, bình thường mà" Thư giật mình ấp úng
"K có ji mới sợ á, khai mau để nhận khoan hồng nếu k..." Như bỏ lửng câu nói, nhìn Thư với đôi mắt 'cực kì gian tà'.
"Thôi được để tao nói" Thư cho Như biết về mẫu con gái Gia Tường thích mà cô hỏi đc hôm trước, k hề nhắc đến chuyện ở chung của 2 người.
Như nghe xong mỉm cười vui vẻ còn k ngớt cảm ơn Thư, nhìn cô bạn thân vui như vậy Thư cũng k nỡ thừa nhận mình yêu anh bởi vì cô cũng k chắc anh có tình cảm với cô k, chỉ có thể mặc cho số phận của cả hai.
7:15----
"Cô thông báo với lớp một việc, ngày mai trường ta tổ chức tiệc Giáng Sinh nên hôm nay toàn trường đc nghỉ để cpj, buổi lễ bắt đầu vào 8h tối tại hội trường A, giờ cả lớp có thể về rồi Giáng Sinh vui vẻ nhé các em" GVCN thông báo xong cũng về văn phòng
"Oh yeah, Merry Christmas!!" ai đó thốt lên r tiếp theo là cả trường k hẹn mà cùng lúc ra về.
Một ngày trôi qua, hôm nay là ngày Giáng Sinh, Thư mặc chiếc áo thun đỏ in logo tuần lộc, quần jean và chiếc cài hình đôi sừng rất đáng iu. Như mặc chiếc đầm màu đỏ với thắt lưng trắng, đội mũ ông già noel trông thật dễ thương. Gia Tường từ sáng đã đi mất dạng, Thư cũng k rõ nguyên nhân.
Cả hai đến chỗ vừa lúc buổi tiệc bắt đầu, sau màn hát ca khúc Giáng Sinh là các tiết mục diễn kịch, nhảy hiện đại và chơi trò chơi. Sau đó, các học sinh của các khối tự do giao lưu làm quen với nhau, Thư cảm thấy chán nên tìm một ghế đá bên ngoài ngồi xuống.
Gần đó, một bóng người đang ngồi dưới gốc cây, sau một hồi do dự Thư quyết định đến gần, nhận ra đó là Gia Tường trong bộ đồ ông già noel.
"Nhóc k vào đó với mọi người à?" Tường cảm thấy ai đó đến gần, thì ra là Thư.
"K, chán lắm em k thích" Thư ngồi cạnh Tường, đầu dựa vào bờ vai anh.
Cứ thế, có 2 người lặng lẽ ngồi bên nhau, có lẽ với họ như thế cũng là quá đủ rồi.
"Gia Tường, em thích anh" tiếng nói thật trong trẻo nhẹ nhàng như lơ đễnh, vô tình thoáng qua gương mặt ai đó ngượng ngùng đỏ, 2 trái tim đập rộn ràng.
"..." K nói, Tường đưa tay ôm lấy bờ vai Thư, khiến 2 người càng gắn chặt vào nhau hơn.
"Anh k thích em hả?" Thư hồi hộp chờ đợi, thầm mong anh cũng thích cô nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị từ chối.
"K, k thích 1 chút nào." Câu trả lời nằm trong dự tính nhưng vẫn k tránh khỏi làm cô đau lòng, Thư đứng lên dù thế nào cũng k dc khóc trước mặt anh, cô muốn đi thật xa nơi này.
|
Nhưng vừa lúc một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở về đối mặt với anh, nước mắt cô tự dưng rơi xuống.
"Anh yêu em" Nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung đầy nước, anh khẳng định.
Hai đôi môi tìm đến nhau khoảng cách k còn nữa, anh trao cho cô nụ hôn nồng nàn chất chứa tình yêu sâu sắc.
Thư đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, hai tay vô thức quàng qua cổ anh, kéo dài nụ hôn kia đến khi cô nhận ra nãy giờ mình đã quên mất điều quan trọng nhất là ...thở.
Nhận ra người còn lại đang cố gắng ghì chặt vai mình, anh cũng biết cô k thể chịu nổi, dần buông ra nụ hôn và ôm cô vào lòng, giúp cô lấy lại hơi thở bình thường.
Khi hai người tách nhau ra, cô vừa khóc vừa đánh vào vai anh
"Tên xấu xa đáng ghét...hức hức anh có ....hức biết là hồi nãy ...hức em sợ lắm k ...k ...hả" Khi nghe anh nói k thích cô, cô thật sự k dám tin từng tế bào như ngừng hoạt động và tim như chết lặng.
"Nín đi dc k, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, k ngờ lại làm em khóc như vậy, anh xin lỗi giờ chúng ta về nhé!" Gia Tường gạt đi dòng nước mắt, nắm tay Thư mỉm cười
"Tha cho anh đó, í khoan anh... anh đang gọi em là 'em' hả?" Đang đi thì Thư chợt dừng lại
"Ừm, k thích hả?" Tường hỏi lại
"Thích"
Cả hai về nhà trong khung cảnh ngập tràn tình yêu và hạnh phúc, liệu khoảnh khắc ấy rồi sẽ kéo dài được bao lâu?Chắc rằng bạn sẽ k biết và cũng không ai có thể biết được. (tg: trừ tui ra ....:D hehehe :D).
|
6:00 am 'Cốc, cốc, cốc, cốc'
"Thư ơi, dậy nhanh ra ăn sáng nè, không ra là anh phá của đó nha" Gia Tường bắt đầu hăm vì gọi mãi mà cô vẫn không trả lời
"Từ từ, chờ em 15' thôi" Bên trong có tiếng trả lời
20' sau... "Anh tông cửa nha..3..2..1.."
"Em ra rồi nè" Thư mở cửa bước ra
"Biết khôn đó nhóc!" Gia Tường cười lớn mà không chú ý đôi mắt như muốn xé xác mình
"Ai..da" anh nhảy cò cò lên vì bị cô giẫm vào chân.
"Hồi tối nói sẽ kiu = em mà h vậy đó hả, xấu xa!"
"Anh xin lỗi nhóc à ko em, anh quên mà" Gia Tường ôm Thư
"Tránh ra" cô tránh thoát khỏi vòng tay anh
Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, che đi đôi môi đang mím chặt bằng nụ hôn nồng nàn, xua nhanh cơn giận dỗi của người con gái anh yêu
"Anh yêu em" ôm chặt cô vào lòng, anh nói khẽ bên tai cô
"Em cũng yêu anh" cô choàng tay ôm siết anh, nở nụ cười hạnh phúc.
|
"Chết 6:45 cmnr, khỏi ăn sáng đi h mình vô trường luôn" anh nhìn đồng hồ rồi nói
"Huhu hk chịu, tại anh hết đó"
"Anh biết rồi, để vô trường anh mua gì đó cho em ăn được chưa"
"Tạm tha cho anh đó, mình đi học đi"
Cả hai tung tăng vô trường khiến bao người xung quanh ngưỡng mộ vì anh và cô xứng đôi vô cùng
(tg: thật ra chỉ có mình cô tung tăng thôi, anh kia phải làm tài xế dài dài r, tội nghiệp!! GT: kệ anh nha cưng *cười* tg: haizzz chết vì gái — 1 cái chết thật thoải máiiiii GT: t nhịn nãy giờ nha nhỏ kia *cầm dép lên* tg: *bỏ chạy*)
Đến lớp, điều cô lo sợ thật sự là phản ứng của Như — người bạn thân của cô, sẽ ra sao khi Như biết chuyện của cô và anh? Cô cũng không biết sẽ thế nào, nhưng trước sau gì cũng đến cô cần phải dũng cảm đối mặt. Tình bạn và tình yêu, lần này cô thật sự phải chọn. Một sự lựa chọn có ý nghĩa cho cả cuộc đời cô.
|