Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Điện Diêm Vương không phải là nơi ai cũng có thể ra vào, Bạch Vô Thường dắt Lăng U vào trong, tìm một chỗ khuất đứng quan sát.
Lăng U ngó đầu ra xem, thấy Quân Mạc Phàm khí thế uy nghiêm đang ngồi trên ghế cao, bên cạnh là Hắc Vô Thường đang nhìn xung quanh, ánh mắt vừa chạm đến chỗ cô thì dừng lại rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác.
" Diêm Vương đại nhân, tôi không có tội......." Lục Ý quỳ trên mặt đất sợ hãi nói.
" Không có tội? Ngươi chắc chắn?" Quân Mạc Phàm nhướng mày hỏi.
" Tôi không có....... tôi....." Lục Ý ấp úng, cô ta làm gì cũng chỉ vì bản thân mà thôi, chẳng phải người không vì mình trời tru đất diệt sao? Quân Mạc Phàm gõ gõ lên mặt bàn, Hắc Vô Thường hiểu ý tiến lên một bước nhìn thẳng vào Lục Ý khiến cô ta run rẩy không thôi.
" Lục Ý, kiếp này làm đại tiểu thư Lục gia, mua chuộc người hãm hiếp em gái giành lấy tài sản, không biết đối nhân xử thế, đánh đập người làm......quan trọng nhất là âm mưu giết hại Lăng U." Hắc Vô Thường liệt kê một loạt tội danh của Lục Ý.
Lăng U nghe mà toát mồ hôi hột, cô làm bạn với cô ta lâu như vậy mà không biết được những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm. Nếu sớm biết, chắn chắn cô cũng không chết thảm như vậy.
" Nghe rõ rồi chứ? Đưa cô ta đi, cho đầu thai vào đạo súc sinh." Quân Mạc Phàm vẫy tay, lập tức hai quỷ sai tiến đến kéo Lục Ý ra khỏi điện. Lục Ý vùng vẫy muốn thoát ra, vừa thấy Lăng U đang đứng cùng Bạch Vô Thường nhìn mình thì bỗng nhiên cười to một tiếng.
" Lăng U, chết rồi mà mày vẫn chiếm lấy ánh hào quang của tao. Người ta vẫn nhớ đến Lăng U Lăng gia đã chết lại không nhìn đến tao Lục Ý Lục gia vẫn sống. Lăng U..... tao hận mày......"
Lăng U nhìn Lục Ý bị lôi đi, trong lòng bỗng nhiên thấy thoải mái. Cô ta tưởng giết được cô thì mọi người sẽ nhìn thấy cô ta, cuối cùng lại tay không trở về.
Quân Mạc Phàm liếc Lăng U một cái, nhớ đến đêm qua ngủ cùng cô, cảm giác rất được thì khẽ nhếch môi cười. Đám phán quan kia luôn giục anh lấy phu nhân, thực ra thì cô cũng đâu có tệ.
|
Hôm sau, Lăng U đang đứng cắt hoa thì thấy một đoàn người nối đuôi nhau bê đồ vào trong nhà của mình. Hỏi ra mới biết chúng đều là đồ anh tặng cho cô, Lăng U gật gù, cái này giống với phim cô hay xem, là đồ ban thưởng a, mặc dù chết rồi nhưng cô cũng không ngại nhiều tiền đâu.
Nhưng đến khi vào trong nhà, Lăng U mới biết cô đã nhầm........
" Đây là đồ nam mà? Lại còn rộng như vậy sao tôi mặc được? Có nhầm lẫn gì không?" Lăng U cầm một chiếc áo lên nhíu mày nói.
" Không có nhầm lẫn gì đâu. Lăng U cô nương, đây là áo của Diêm Vương đại nhân mà." quỷ sai đặt một chậu hoa xuống cười nói.
Lăng U cứng người thả chiếc áo xuống quay người nhìn xung quanh. Ghế cô hay nằm tắm nắng có thêm một chiếc khác, hoa trong nhà cũng có thêm vài chậu anh thích, tủ quần áo thay cái mới to hơn, bên trong là quần áo của anh và cô, tất cả mọi thứ, dường như là để thêm một người khác vào đây ở. " Cái kia........ đây là phần thưởng sao?"
" Lăng U cô nương, Diêm Vương đại nhân chuyển đến đây chính là phần thưởng cao nhất a." tên quỷ sao nói xong lén cười chạy đi.
Lăng U thất thần vài giây rồi chửi bậy một tiếng, điện Diêm Vương to như vậy, nếu muốn ở cùng cô sao không để cô chuyển qua đó? Căn nhà này mặc dù khá rộng nhưng cô vẫn muốn vào điện Diêm Vương ở một lần a.
" Thấy bổn vương không quỳ chào lại còn dám lườm?" Quân Mạc Phàm vừa bước vào cửa đã cảm thấy Lăng U đang lườm mình. " Diêm Vương đại nhân, điện của ngài hỏng rồi sao?" cô bất mãn chu môi nói.
" Đúng vậy. Không cẩn thận làm thủng một lỗ to trên mái nhà phòng ngủ." anh thản nhiên nói rồi bước đến chỗ ngồi thân thuộc bắt đầu làm việc.
Lăng U khoé miệng giật giật, nguyên đồ của phòng ngủ anh đều chuyển hết qua đây, thực sự là không cẩn thận vậy sao?
Lần đầu tiên Lăng U thấy được Quân Mạc Phàm làm việc. Bộ dáng nghiêm túc đến mức đẹp trai của anh khác hẳn những lúc nói chuyện với cô. Lăng U ngồi một bên chống cằm si mê ngắm trai đẹp suy nghĩ không biết bao giờ anh mới cho cô đầu thai, lại không phát hiện khoé môi anh khẽ cong lên nhè nhẹ.
Đêm đó anh rất tự nhiên ngủ chung giường với cô. Thấy cô đã ngủ say, bàn tay không an phận khẽ vươn qua ôm lấy cô vào lòng. Lăng U động đậy một chút tìm tư thế thoải mái trong lòng anh sau đó lại ngủ say. Quân Mạc Phàm nhìn hành động đáng yêu của cô, tay ôm eo cô siết chặt hơn.
|
Thời gian trôi qua, việc được anh ôm mỗi đêm đã trở thành thói quen của cô. Ngày ngày đám quỷ sai đều thấy đồ Diêm Vương đại nhân thưởng cho Lăng U chuyển đến ngôi nhà nhỏ mà ghen tị.
Lăng U thả cần câu cá, từ ngày anh chuyển đến ở với cô, mỗi ngày cô lại câu được một con cá ở sông Vong Xuyên này, nhưng chúng như có thỏa thuận, mỗi ngày cô chỉ câu được duy nhất một con, không ít hơn cũng không nhiều hơn.
" Tiểu Lăng U, câu được cá rồi a." Bạch Vô Thường tiến đến vui vẻ nhấc con cá từ trong xô lên, con cá vùng vẫy vài cái thoát ra được rơi xuống sông.
Không khí bắt đầu trở nên u ám........
Bạch Vô Thường ái ngại cười nhìn cô. Hắn cũng đâu nghĩ con cá kia lại thông minh như vậy, cư nhiên thoát được khỏi ma chảo của hắn.
" Diêm Vương đại nhân, ta muốn ăn cá sông Vong Xuyên." Lăng U nhấc chân chạy thẳng vào điện Diêm Vương.
" Duyệt, ăn nhiều một chút." "........." con cá duy nhất của hôm nay bị tên ẻo lả kia thả rồi, cô có ngồi cả ngày cũng không bắt được a. Ăn nhiều em gái anh.
" Diêm Vương đại nhân, ta muốn nuôi đại thần." Lăng U suy nghĩ một chút lại nũng nịu nói. Kiếp trước xem trên phim ảnh, đại thần ai nấy đều đẹp trai, cô muốn nuôi.
" Duyệt...... nuôi heo. Yên tâm sẽ là heo cái."
"........." từ khi nào đại thần lại thành heo cái vậy?
Cả U Minh không ai không biết Diêm Vương đại nhân cưng chiều nhất một nữ nhân là Lăng U cô nương. Ngay cả cá quý cũng nỡ cho vào bụng cô, tính chiếm hữu cũng rất cao, Hắc Bạch Vô Thường muốn lại gần cô cũng phải xem xét Diêm Vương đại nhân có đồng ý hay không.
Bất quá Lăng U lại rất thích người như vậy!
Ngày Lăng U trao thân mình cho anh, anh nói sẽ cho cô tất cả, cả tình yêu lẫn đứa nhỏ, khiến cô cảm thấy anh là của một mình cô. " Diêm Vương đại nhân......" một tên quỷ sai vội vã chạy từ ngoài vào điện, lại quên mất bên trong đang họp khiến các phán quan tức giận.
" Ai cho phép ngươi vào đây?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.
" Nhưng........" tên quỷ sai sợ hãi nói.
" Có chuyện gì cũng không quan trọng. Cút ra ngoài."
Tên quỷ sai vội dập đầu vài cái rồi bước ra ngoài, vừa bước vừa lẩm bẩm " Nhưng Lăng U cô nương có thai rồi."
Các phán quan dựng đứng tai đều quay ra nhìn tên quỷ sai khiến hắn toát mồ hôi hột, hắn đâu nói gì sai chứ, Lăng U cô nương muốn chuyển lời rằng có thai rồi. Đợi đến khi các phán quan quay lại đã thấy trên ghế cao, Diêm Vương đại nhân bốc hơi không biết từ bao giờ, ngay cả Hắc Vô Thường cũng không thấy.
Phải là có chuyện gì cũng không quan trọng bằng Lăng U cô nương mới đúng.
|
Quân Mạc Phàm đến ngôi nhà nhỏ, vừa nhìn thấy Lăng U đang ngồi ăn bánh liền lập tức đi lại ôm chặt lấy cô.
" Đại nhân......" Lăng U ngạc nhiên nhìn anh, cô biết anh đang họp, cứ nghĩ sẽ phải đến tối anh mới qua, không ngờ lại nhanh như vậy.
" Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao, gọi ta là Phàm." Quân Mạc Phàm nhíu mày cốc trán cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên bụng còn chưa lớn của cô.
Lăng U chu môi nhìn anh, cô cũng muốn gọi lắm nhưng lâu nay luôn quen gọi anh là đại nhân, giờ gọi là Phàm, có chút không quen.
Tính ra Lăng U ở U Minh này cũng đã mấy năm, cô biết anh yêu cô, cô cũng rất yêu anh nhưng chưa một lần anh đề cập tới chuyện cho cô một thân phận. Nghĩ đến chuyện này, Lăng U luôn chỉ mỉm cười cho qua, anh sủng ái cô, lại không qua lại với bất kỳ nữ nhân nào ngoài cô, điều đó cũng khiến cô thấy thỏa mãn. Thân phận phu nhân của Diêm Vương, cô cũng không cần. Từ ngày biết Lăng U cô nương có thai, đám người hầu trong ngôi nhà nhỏ ven sông Vong Xuyên ngày càng đông lên trông thấy. Diêm Vương đại nhân không tiếc phạm quy tắc, sai Hắc Bạch Vô Thường lên Hạ Giới tìm vài bảo mẫu tốt giúp cô. Đám linh hồn đi xếp hàng đầu thai luôn nhìn nhau bàn tán về ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy quỷ sai bê đồ chạy vào nhà.
" Ta không ăn nữa...... không ăn được nữa......" Lăng U nhìn đống canh tẩm bổ cho mình mà muốn nôn một trận. Hôm nay cô đã uống không biết bao nhiêu canh tẩm bổ rồi, bổ chết cô mất.
Đám người hầu đứng một bên không biết làm thế nào, Diêm Vương đại nhân là lần đầu làm cha, dặn dò bọn họ rất kỹ rằng phải tẩm bổ thật tốt cho Lăng U cô nương nhưng nhất định không được làm chuyện gì khiến Lăng U cô nương thấy khó chịu. Nếu bây giờ họ ép Lăng U cô nương uống tiếp, có phải Lăng U cô nương sẽ khó chịu,họ sẽ bị phạt không?
" Ta muốn đi dạo để tiêu bớt." Lăng U vừa muốn nhấc mông đứng dậy, một đội quân đằng sau đã toát mồ hôi vội vàng đỡ lấy cô, chỉ sợ cô sảy chân ngã. Từ xa đám quỷ sai và linh hồn đã thấy một nhóm người đang đi dạo, bọn họ tạo thành một vòng tròn, bên trong có hai người đỡ một người đang mang thai đi từng bước một.
" Quân Mạc Phàm chết tiệt, tưởng mình là bột mì mềm yếu hay sao?" Lăng U lấy chân đá một viên sỏi, bảo mẫu bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy cô.
" Mấy năm nay, nàng chửi ta thành thói quen rồi đấy." Quân Mạc Phàm từ đằng sau đi đến, đám người liền tách ra, bảo mẫu cũng thối lui một bên, để anh đỡ lấy cô đi dạo.
" Thật ngại quá, thói quen từ khi gặp ngài rồi."
|
Quân Mạc Phàm nghe vậy khẽ cười một tiếng, đúng là từ khi gặp nhau, cô luôn chửi anh vô cùng thuận miệng. Nếu là người khác đã sớm đi du lịch 18 tầng địa ngục, nhưng đối với cô, anh lại thấy điều đó rất đáng yêu.
" Nàng thật sự rất hư." Quân Mạc Phàm ôm lấy Lăng U, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của cô. Anh có thể cảm giác được sinh mệnh đang lớn dần trong bụng cô.
Lăng U dụi dụi trong lòng anh vài cái rồi đẩy anh ra. Cái kia..... cô muốn khiếu nại một chút.
" Ta không muốn uống canh tẩm bổ. Không thì một ngày một bát có được không?" Lăng U giơ một ngón tay lên nhìn anh, một ngày phải uống mấy bát lận khiến cô thực không chịu được.
" Phải tẩm bổ." Quân Mạc Phàm trực tiếp từ chối. Đứa bé này là con của hai người, tương lai sẽ kế vị anh, tuyệt đối phải khỏe mạnh. Lăng U lập tức xụ mặt, tẩm bổ em gái anh. Từ khi mang thai, khẩu vị của cô đặc biệt lợi hại, hôm qua thích ăn ngọt, nay lại thích ăn chua, mai thì ăn cay, thực sự không biết bé con trong bụng là trai hay gái. Điều khiến Lăng U thấy thoải mái nhất là cô không bị nghén như người khác.
" Không muốn. Còn tẩm bổ nữa ta sẽ nôn hết ra mất."
Quân Mạc Phàm nhìn cô xụ mặt không nhịn được hôn nhẹ lên má cô một cái khiến đám người hầu đỏ mặt cúi đầu thật thấp. Diêm Vương đại nhân lạnh lùng phúc hắc của bọn họ sao lại tha hoá như vậy chứ? Hình tượng chẳng còn nữa rồi.
Bạch Vô Thường bên cạnh cười trộm một tiếng, tiểu Lăng U vừa có thai, bao nhiêu việc nặng nhọc đều giao cho Hắc Vô Thường đi làm, riêng hắn lại ung dung thoải mái nhận công việc giúp cô vui vẻ.
" Một ngày một bát." Quân Mạc Phàm khẽ lắc đầu nói. Không biết từ khi nào anh lại phải cam chịu nghe lời của một nữ nhân, chắc chỉ có mình cô thôi. Lăng U hớn hở, không quản có người đang nhìn vui vẻ kiễng chân ôm lấy cô anh hôn nhanh lên môi anh một cái. Đám người hầu lại cúi đầu thấp hơn chút nữa, Lăng U cô nương còn mất hình tượng hơn a, cư nhiên dám thượng Diêm Vương đại nhân.
Lúc anh định giữ lấy cô hôn cái nữa, Hắc Vô Thường mặt đen hơn than vội vàng đi đến, vừa nhìn thấy hai người sắc mặt lại càng khó coi hơn.
" Diêm Vương đại nhân......." Hắc Vô Thường khẽ liếc qua cô rồi nhìn anh.
Quân Mạc Phàm hiểu ý, dặn dò cô một chút rồi mang theo người rời đi. Vừa vào điện Diêm Vương, Hắc Vô Thường đã đưa văn kiện cho anh xem.
" Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi."
|