Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Quân Mạc Phàm nhận lấy mở ra xem, thoáng cái mặt đã tối sầm lại. Thiên giới thế nhưng lại muốn nhúng tay vào hôn sự của anh.
Hắc Vô Thường đứng một bên khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, văn kiện vừa gửi tới, hắn đã biết là sẽ có điều không hay. Trước nay Thiên giới không bao giờ quản chuyện của U Minh, nay lại muốn đứng ra ép Diêm Vương thú phi, thật sự là rất lạ.
" Không được nói cho Lăng U biết." Quân Mạc Phàm bỏ lại một câu rồi rời đi. Hắc Vô Thường nhìn theo chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng.
Lăng U đối với việc anh vội vàng rời đi cũng không để ý, Diêm Vương vốn nhiều việc, anh không tiếc thời gian đến thăm cô cũng đã khiến cô rất vui rồi. Trở lại ngôi nhà nhỏ, mấy ngày nay Hắc Vô Thường bộn bề công việc lại thường đến thăm cô khiến cô thấy lạ, chắc không phải xảy ra chuyện gì đi?
" Tiểu Lăng U, cô đừng có nhìn ta như vậy." Hắc Vô Thường vừa nhấp ly trà, liếc mắt thấy Lăng U nhìn mình không chớp mắt liền nói. " Có phải U Minh xảy ra chuyện gì rồi không?"
" Phụttttt....... khụ khụ khụ......" nước trà vừa vào miệng đã bị phun ra, Hắc Vô Thường vừa ho sù sụ vừa trợn mắt nhìn cô.
Lăng U ghét bỏ né qua một bên, nếu không phải cô tránh kịp, vậy toàn bộ nước trà đều bắn thẳng vào mặt cô rồi. Đưa tay vỗ nhẹ lưng Hắc Vô Thường, cô khẽ nhíu mày nói.
" Đừng kích động. Nếu không phải sao ngươi rảnh quá vậy?" " Ta...... ta là quan tâm tiểu Diêm Vương trong bụng cô có được không? Ta bỗng nhớ ra còn có việc, đi trước đây." không đợi Lăng U tiếp lời, Hắc Vô Thường đã nhanh chóng nhấc mông khỏi ghế rời đi. Chỉ cần ở lại chút xíu nữa, hắn sợ hắn sẽ nói ra hết cho cô nghe.
Lăng U híp mắt nhìn theo, Hắc Vô Thường là loại tính cách gì cô biết, hắn thật sự là vì đứa bé mà quan tâm cô đến như vậy sao?
Suy nghĩ nửa ngày không ra, Lăng U liền đầu hàng. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là việc gì nghĩ lâu mà chưa thông, cô không ngần ngại vứt nó sang một bên để nghĩ sang việc khác, ví dụ như tối nay anh nói sẽ đến chỗ cô.
Từ ngày có thai, Quân Mạc Phàm đã lên kế hoạch tẩm bổ cũng như những thứ phải kiêng kỵ. 3 tháng đầu anh hầu như không ngủ cùng cô vì sợ sẽ làm hại bé con, mấy tháng sau mới dám thỉnh thoảng ngủ lại. Lăng U đã mang thai được 10 tháng nhưng bụng cô lại chỉ như mới 6 tháng, quả nhiên con của Diêm Vương luôn khác người thường.
" Lăng U......" Quân Mạc Phàm từ phía sau ôm lấy cô.
|
Lăng U được anh ôm cũng quay người lại vùi đầu vào ngực anh. Hương thơm nhè nhẹ trên người anh khiến cô thấy an toàn và yên tâm. Anh nói mùi hương này từ một cây hoa sen trong hồ gần điện Diêm Vương, hoa này chỉ nở vào bên đêm nên anh lấy làm túi thơm đeo bên người.
" Đại nhân, ngài ăn gì chưa? Dạo này nhìn ngài xanh xao lắm đấy." Lăng U đưa tay vuốt nhẹ má anh, cảm thấy má của anh hơi hóp lại liền nhíu mày nói.
" Ta bồi nàng ăn." Quân Mạc Phàm bắt lấy tay cô kéo cô vào phòng ăn.
Nhìn người trước mặt mình ăn, Quân Mạc Phàm bỗng nhiên thấy đau đầu. Lăng U chỉ là một người bình thường, anh biết, nhưng lại không muốn buông tay cô. Người mà Thiên giới chỉ hôn cho anh lại là con gái cưng của Thiên hậu, anh lại không thể từ chối vì họ nói nếu không sẽ mang cô rời xa anh.
U Minh luôn thấp hơn Thiên giới một bậc, bình thường không quản chuyện ở đây. Nhưng cố tình công chúa Ninh Thư sau lần xuống U Minh vui chơi lại nhìn trúng anh, biết anh yêu thương một nữ nhân là cô, chạy đi tìm Thiên hậu đòi lấy anh bằng được. " Lăng U......" Quân Mạc Phàm nhìn cô, trái tim lại hung hăng loạn nhịp.
" Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?" Lăng U cũng để ý đến anh, thấy anh không ăn liền hỏi.
" Nàng ăn ngon là được."
Lăng U thấy anh tâm sự đầy mình, cô bên anh cũng lâu, đương nhiên biết anh có chuyện khó chịu trong lòng. Nhưng mỗi lần cô cố gắng hỏi, anh luôn chuyển hướng chủ đề, cuối cùng vẫn là không nói gì.
" U Minh xảy ra chuyện gì sao?" Lăng U đi đến ôm chặt lấy anh. Thấy anh như vậy cô cũng rất khó chịu. " Ta..... không có gì, chỉ là dạo này công việc quá nhiều mà thôi." chữ đến miệng nhưng lại không thể nói ra, anh lắc đầu ôm cô đi đến bên giường.
Nửa đêm........
Quân Mạc Phàm ôm lấy Lăng U ngủ. Nhìn người trong lòng nhỏ nhắn hơi thở đều đều, hẳn là đã ngủ say thì khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Tay di chuyển đến bụng đã hơi lớn của cô, thấy tay bị bé con trong bụng đạp nhẹ vài cái thì môi mỏng nhếch lên. Xem ra bé con này cũng biết anh là cha của nó.
" Đứa nhỏ......." nghĩ đến chuyện đứa bé đã trong bụng cô 10 tháng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh lại nhíu mày. Ban đêm cô vì mang thai mà hay bị chuột rút, khiến anh lo lắng không thôi.
" Đứa nhỏ, nếu con còn không mau đi ra, xem cha dạy dỗ con như thế nào." anh chọc chọc nhẹ bụng cô, mặc dù nói nhỏ nhưng khẩu khí lại bức người.
|
" Lăng U cô nương, Diêm Vương đại nhân nói ta đến may đồ mới cho ngài." thợ may cúi chào Lăng U một cái rồi lập tức bắt tay vào việc.
Bụng của Lăng U ngày càng to, đồ cũ đều đã mặc không vừa, bé con trong bụng cô đã 1 năm nhưng vẫn chưa chịu ra khiến Lăng U không khỏi sốt ruột.
" Sẽ không phải ngủ luôn trong đấy chứ?"
" Cô nghĩ cô đang mang thai con của ai?" Bạch Vô Thường khinh bỉ nhìn Lăng U, nếu đứa bé này giống những đứa trẻ khác vậy nó đã không phải con của Diêm Vương rồi.
" Ta nói cho cô biết, hồi trước Diêm Vương đại nhân cũng ở trong bụng mẹ rất lâu, kết quả vừa ra đời mặt liền y chang một ông già, suốt ngày cau có." Bạch Vô Thường nhớ lúc hắn lần đầu gặp anh mới sinh, thấy mặt anh nhăn nhó còn hơn cả khỉ, cả người lại đen đỏ, rõ ràng không có liên hệ với Diêm Vương đẹp trai bây giờ.
"........" Lăng U thở dài một tiếng xoa nhẹ bụng của mình, thấy tay bị bé con đạp mấy cái liền híp mắt lại cười.
Không hiểu sao càng ngày bé con trong bụng cô càng nghịch ngợm, khiến cô nửa đêm bị đạp đau đến tỉnh cả ngủ. Dạo này anh lại không hay đến chỗ cô, không có anh ôm nửa đêm tỉnh lại liền không ngủ được nữa. Lăng U vác bụng bầu đi đến sông Vong Xuyên, lâu rồi cô chưa có thả cần câu cá, chỉ cần ngồi nhiều một chút là chân tay cô liền ê ẩm không thôi.
" Bọn họ làm gì vậy?" Lăng U đưa mắt nhìn đám quỷ sai chốc chốc lại bê đồ vào điện Diêm Vương, mà những món đồ kia đều được trùm vải đỏ.
" Sắp tới có người của Thiên giới đến chơi, chắc là chuẩn bị để tiếp đãi." Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhìn điệu bộ hờ hững kia rõ ràng là Hắc Vô Thường vẫn chưa nói gì cho hắn biết.
Lăng U hai mắt sáng lên, từ khi xuống đây, cô chưa từng thấy người của Thiên giới, nghe nói họ đều là mỹ nam mỹ nữ, thật sự muốn được tận mắt nhìn thấy một lần. Lăng U hạ quyết tâm, hôm đấy nhất định phải năn nỉ anh cho đi xem mới được.
- Thiên Giới -
" Quân Mạc Phàm, ngươi nói vậy là không muốn thú con gái ta?" Thiên hậu một thân phú quý khẽ lay động, rõ ràng là đang rất giận dữ. Trên Thiên giới không ai không biết công chúa Ninh Thư là bảo bối của Thiên hậu, nàng được Thiên hậu sủng thành kiêu, muốn gì được đó. Chỉ một lần tham quan U Minh liền đem trái tim trao cho Diêm Vương đại nhân, không phải anh không cưới.
Thiên hậu lại rất ưng Quân Mạc Phàm, nếu so sánh thì ngay cả thái tử Thiên giới cũng chưa chắc bằng được anh, nên con gái vừa nói ra tâm sự, lập tức gật đầu đồng ý.
" Thiên hậu, ta không có ý đó." Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.
" Không có ý đó? Vậy tại sao ngươi lại không chịu thú con gái ta? Lại đi bảo vệ một phàm nhân dơ bẩn đấy?"
" Nàng là người ta yêu!"
" Hỗn xược, ngươi rõ ràng biết quy tắc phàm nhân và thần tiên không thể ở bên nhau. Quân Mạc Phàm, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thú con gái ta làm phu nhân, ta có thể nhắm mắt cho qua quy tắc, còn không....... ta sẽ mang nàng ta mãi mãi rời xa ngươi." Thiên hậu tức giận đập bàn một cái rồi quay người rời đi.
Quân Mạc Phàm đứng im một chỗ không nhúc nhích, lúc này tử khí bao quanh anh khiến đám thiên binh ngã gục.
|
" Lão Bạch, dạo này U Minh bận lắm sao?" Lăng U dạo bờ sông Vong Xuyên không quay đầu hỏi Bạch Vô Thường.
" Người của Thiên giới sắp tới, Diêm Vương đại nhân thân là người đứng đầu, bận chút cũng là đương nhiên." Bạch Vô Thường vỗ vai cô an ủi một chút.
Lăng U khẽ quay đầu nhìn điện Diêm Vương phía xa, dạo này anh không đến chỗ cô nữa khiến cô có chút hụt hẫng. Nhưng thấy Bạch Vô Thường nói vậy, Lăng U chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mà dạo một vòng U Minh.
Bạch Vô Thường đi chậm một bước nhìn bóng lưng Lăng U được người hầu đỡ đi, không hiểu sao hắn thấy sự cô đơn lẻ loi trong cô. Hắc Vô Thường cũng đột nhiên bận đến kỳ lạ, hắn có hỏi lại vội vàng chuyển chủ đề khiến nghi ngờ trong lòng lại cao hơn.
Lăng U đi đến cầu Nại Hà, xa xa có thể nhìn thấy một rừng Mạn Châu Sa Hoa đỏ chói. Hoa Bỉ Ngạn, có hoa không có lá, có lá không có hoa, hoa và lá không bao giờ gặp nhau, đời đời bỏ lỡ nhau. Kiếp trước cô rất ghét loài hoa này, vì nó tượng trưng cho sự chia lìa, giờ lại thấy Bỉ Ngạn thật sự rất đẹp. Lăng U thở dài một tiếng định cất bước quay lại, bỗng nhiên một tên quỷ sai dẫn theo một linh hồn đi tới. Quỷ sai thấy Lăng U vội vàng ấn linh hồn kia cùng quỳ xuống, Diêm Vương đại nhân nói thấy Lăng U như thể thấy anh, vô cùng tôn quý.
" Lăng U?" giọng nói có phần kích động vang lên.
Đưa mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt to tròn của Lăng U liền híp lại. Linh hồn đang quỳ kia cư nhiên là bạn trai giả tạo kiếp trước của cô. Xem ra là vừa bị bắt xuống đây.
" Phí Thành? Cuối cùng anh cũng chết." giọng nói hờ hững của Lăng U vang lên. " Lăng U, thật sự là em. Em chưa đầu thai là muốn đợi anh sao?" Phí Thành không để ý đến thái độ của Lăng U,chỉ biết kích động đứng dậy nhào đến chỗ cô.
" Hỗn xược, tiểu Lăng U là người ngươi có thể chạm vào sao?" Bạch Vô Thường vừa nhấc tay một cái, Phí Thành lập tức bay ngã ra đằng sau.
Lăng U nhếch môi cười nhạt một tiếng. Đợi? Kiếp trước cô đợi hắn không biết bao nhiêu năm, đợi hắn học hành hoàn chỉnh, đợi hắn làm việc thăng quan tiến chức, đợi hắn có đủ thực lực đến Lăng gia cầu hôn cô. Đến khi hắn có tất thảy mọi thứ, hắn lại hãm hại cô. Tuổi xuân kiếp trước của cô, đều vì hắn mà hao phí.
" Đợi anh? Tôi đúng là đang đợi anh để có thể tận mắt nhìn thấy....... anh bị quả báo."
|
" Lăng U....... em......" Phí Thành nghẹn họng nhìn cô. Anh ta biết kiếp trước giúp Lục Ý hãm hại cô là anh ta sai, nhưng lúc đó cũng vì cô và gia đình cô quá mạnh mẽ, mà tiểu tam bên cạnh anh ta lại yếu ớt vô cùng hợp khẩu vị.
Bạch Vô Thường khinh khỉnh nhìn Phí Thành, ra hiệu cho quỷ sai lôi anh ta đi thẳng đến điện Diêm Vương, bản thân lại cùng Lăng U đi theo sau hóng kịch.
Lâu rồi Lăng U không đến điện Diêm Vương, vừa bước chân vào, cô đã bị một màu đỏ chói đập vào mắt. Từ khi nào anh lại trang trí thêm đồ màu đỏ vậy?
" Đến rồi? Vậy bắt đầu đi." Quân Mạc Phàm dời tầm mắt đến bên người Lăng U, trong mắt thoát tia đau khổ. Mấy tháng rồi, anh vẫn không dám đến gặp cô, có trời mới biết anh nhớ cô đến thế nào.
Hắc Vô Thường thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, bước lên một bước nhìn thẳng vào Phí Thành. " Phí Thành, kiếp này làm thiếu gia Phí gia, tâm địa xấu xa, cưỡng bức nữ nhân, giết người để bịt tai tiếng,.......... hãm hại Lăng U."
" Đưa hắn đến tầng địa ngục thứ 6 cho hắn nếm thử Đồng Trụ một chút, bảy bảy bốn chín ngày cho hắn đầu thai vào một nhà dân nghèo, sinh ra dị tật, cả đời bất lực sống trong bệnh tật."
" Không....... Diêm Vương đại nhân, xin tha mạng, tôi không muốn....." Phí Thành nghe xong lập tức vừa dập đầu vừa gào lên. Anh ta không muốn, không muốn.
Quân Mạc Phàm nhíu mày khó chịu, anh muốn hắn phải chịu mọi đau khổ vì kiếp trước đã hãm hại Lăng U. Thấy Phí Thành vẫn gào thét liền vẫy tay để quỷ sai lôi ra ngoài.
Lăng U gật gù, cảm thấy quả báo này cũng không tệ. Vừa định nhấc chân chạy đến chỗ anh, cô đã thấy anh nhanh chóng lướt qua mình đi thẳng ra ngoài. Lăng U chỉ biết đứng im đó ngây ngốc nhìn theo. Ngay cả lúc đi qua, anh cũng không nhìn lấy cô một cái. " Còn bao nhiêu thời gian?" đêm xuống, Quân Mạc Phàm gác bút ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.
" Chỉ còn 2 tháng, đến lúc đó sợ là sẽ không giấu được nữa." Hắc Vô Thường nhận lấy tập giấy anh đã xem xét xong cất đi.
2 tháng nữa, anh sẽ phải thú Ninh Thư làm phu nhân, chỉ sợ đến lúc đó, bị cô phát hiện ra, anh cả đời không dám đối mặt với cô nữa.
" Muộn rồi ngài định đi đâu?" Hắc Vô Thường thấy anh bước nhanh ra ngoài liền vội hỏi.
" Muộn vậy chắc nàng ấy ngủ rồi. Ta đi xem nàng ấy."
|