Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Lăng U bỏ qua ánh mắt hối lỗi của ai kia, trực tiếp vứt một chiếc gối xuống đất, trước khi ngủ còn cảnh cáo anh nếu dám lên, cô sẽ giận thêm.
Quân Mạc Phàm ôm gối ngồi trên ghế sopha. Nếu Lăng U đánh mắng anh để phát tiết còn đỡ, lại không biết học theo ai cách giận dỗi này, trực tiếp bơ anh khiến trong lòng vô cùng khó chịu.
Thấy cốc cafe Thư Kỳ để trên bàn, anh tức giận uống một hơi cạn sạch. Thức thì thức, dù sao không ôm cô cũng không ngủ được.
" Um...... nặng......" Lăng U vừa xoay người, cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức mở mắt.
Không biết từ khi nào, Quân Mạc Phàm đã đè lên người cô, hơi thở lại nóng bỏng đến bất thường. Lăng U thiếu chút nữa bị doạ sợ, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm, đôi mắt kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
" Bà xã, anh khó chịu." Quân Mạc Phàm không để ý tới vẻ mặt của cô, trực tiếp bắt lấy tay cô để vào chỗ nào đó đang cương cứng.
Mặt Lăng U lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rụt tay ra, lúc này mới để ý tới người của anh rất nóng. " Phàm, anh...... um......." Lăng U chưa nói hết, môi anh đã bịt lấy miệng cô.
Hai hơi thở quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, Lăng U trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, thâm tâm chỉ có thể nói tạm tha cho anh.
Trưa hôm sau, Lăng U mệt mỏi tỉnh dậy. Hôm qua anh chẳng khác nào kẻ chết đói, liên tục đòi hỏi cô khiến cô cả người ê ẩm không thôi.
" Bà xã." Quân Mạc Phàm từ nhà tắm bước ra, tinh thần trông vô cùng sảng khoái.
" Nói, chuyện tối qua là như thế nào?" Lăng U ném gối về phía anh. Cử động mạnh khiến lưng của cô đau đớn, anh bóp chặt eo cô khiến lưng cô như muốn gãy làm đôi.
Quân Mạc Phàm bắt được cái gối, thong thả kể lại sự việc cho cô nghe. Lăng U xoa xoa thái dương, anh nói sau khi uống ly cafe Thư Kỳ pha để trên bàn thì thấy toàn thân nóng bức khó chịu..... sau đó liền liên tục đến gần sáng? Cái cô Thư Kỳ đó, rốt cuộc tính toán tốt đến mức nào, cô ta bỏ bao nhiêu thuốc vào trong cafe vậy? " Vậy sao anh không ngâm nước lạnh?" Lăng U bỗng hiếu kỳ hỏi. Chẳng phải ngâm nước lạnh mấy tiếng là có thể hết sao?
" Có bà xã ở đây, sao anh có thể ngâm nước lạnh được." Quân Mạc Phàm hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ôn nhu đến 10 phần.
Lăng U ngẩn người. Có cô thì không thể ngâm nước lạnh sao? Tại sao chứ? Ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt yêu mị gợi đòn kia, cô bỗng nhiên ngộ ra......
" Quân Mạc Phàm chết tiệt, anh biết em đang giận anh mà còn dám làm vậy. Anh tính kế cũng hay lắm đấy. Đi chết đi." Lăng U trừng mắt ném tất cả gối trên giường về phía anh.
" Là do em lập trường không vững vàng thôi." Quân Mạc Phàm tránh được, trực tiếp quấn cô vào trong chăn bế vào phòng tắm.
Lăng U hừ lạnh, trong lòng vô cùng không cam tâm. Lần sau nhất định phải giữ vững lập trường, không thể bị anh dễ dàng đạp đổ như vậy được!
|
Trở lại cuộc sống như ngày thường, năm tháng dần trôi qua, bụng Lăng U đã vượt quá mặt, cô bắt đầu thấy khó khăn trong việc đi lại, cũng tại anh chăm quá kỹ khiến thai thai to hơn bình thường.
Sau sự việc của Thư Kỳ, Quân Mạc Phàm lập tức xách Hắc Bạch Vô Thường lên vị trí thư ký. Anh không muốn xảy ra một sự việc tương tự khiến cô đau lòng.
" Ông xã, anh thấy cái này thế nào?" Lăng U chọn một bộ đồ màu hồng phấn nhỏ nhắn giơ lên cho anh xem.
" Rất đẹp." Quân Mạc Phàm không muốn cô buồn, lập tức khen bừa.
" Tiểu Dật, đẹp không?" cô quay sang Bạch Dật cười cười.
" Rất đẹp." Bạch Dật cũng lập tức khen.
Thấy Lăng U vui vẻ tiếp tục chọn đồ, ánh mắt ghét bỏ của cả hai ba con lập tức chĩa lên cái bụng đã nhô cao của Lăng U. Quân cướp vợ, quân cướp mẹ! Lăng U đi trung tâm thương mại, lúc về mang theo cả túi lớn túi nhỏ. Niềm vui khi có bầu chính là tự tay chọn đồ cho em bé trong bụng, cũng là đứa con đầu tiên của cô và anh.
" Papa, lúc mami mang thai con, có vui vẻ như vậy không?" Bạch Dật đột nhiên hỏi.
" Đều như nhau thôi." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, lướt qua nhóc con đỡ cô vào trong nhà.
Việc sinh nở của phụ nữ vốn nguy hiểm, ba mẹ Lăng U vứt bỏ công việc ở nước ngoài, tạm thời chuyển về đây sinh sống. Kỷ Hà thỉnh thoảng lại đến thăm cô, lúc nào đi cũng mang theo Hắc Vô Thường.
" Bao giờ cậu mới chịu kết hôn?" Lăng U dựa lưng vào thành giường nghiêm túc hỏi.
"......." Kỷ Hà cúi đầu im lặng không trả lời.
" Hắc trợ lý là người tốt. Ngoại hình quá chuẩn, công việc quá ổn định, đặc biệt cả hai lại yêu nhau. Cậu còn chần chừ gì?" " Tớ biết rồi." Kỷ Hà cười cười. Cô ta cũng không phải là quá kén chọn chỉ là.....Hắc Vô Thường mãi chưa chịu cầu hôn, chẳng lẽ lại muốn Kỷ Hà cô ta mở lời trước?
Lần này Lăng U mang thai 9 tháng liền sinh. Nghe tin, Quân Mạc Phàm lập tức bỏ lại công việc phi xe thẳng đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài đợi khiến anh nhận ra, lúc trước cô sinh Bạch Dật cũng đau đớn như thế nào, vậy mà anh lại vô tâm, cùng Ninh Thư tổ chức hỷ sự. Bạch Vô Thường lần thứ hai đứng trước cửa phòng đợi cô sinh nở, anh ta vĩnh viễn không quên được cảnh đám người hầu bê từng chậu máu đi ra, thật sự là sợ hãi.
Khi tiếng hét Lăng U vang lên, Quân Mạc Phàm định đạp cửa xông vào cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng.
" Chúc mừng, là bé gái, hai mẹ con đều an toàn." y tá bế đứa bé mới sinh bước ra.
Quân Mạc Phàm bế đứa nhỏ, chỉ nhìn qua rồi đưa cho Kỷ Hà, lúc này anh lo lắng cho cô hơn. Bạch Vô Thường nghe đến bé gái thì vui vẻ không thôi, nếu giống cô thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Tò mò nhìn một chút, anh ta lập tức đơ ra.
" Anh trai, đứa bé này..... hình như rất quen." Bạch Vô Thường thì thầm nói.
Hắc Vô Thường nhếch miệng, đương nhiên là rất quen, chiến thần Nam Không chứ còn ai nữa!
|
Bạch Vô Thường túm lấy anh trai hỏi cho ra nhẽ mới chịu buồn tha. Không nghĩ tới Diêm Vương đại nhân lại tính toán tốt như vậy, ngay cả số phận của chiến thần Nam Không cũng không buồn tha, lại còn cố tình cho đầu thai thành con gái. Nếu như sau này anh ta biết được, liệu có mang quân xuống U Minh đánh một trận hay không?
Lăng U tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô sờ nhẹ lên bụng, thấy trống không liền vội vàng ngồi dậy, vừa nhìn thấy bé con nằm trong nôi bên cạnh, nụ cười tươi liền xuất hiện trên môi. Con gái của anh và cô cuối cùng cũng chào đời.
" Lăng U." Quân Mạc Phàm ôm lấy cô. Lúc đợi cô sinh, thật sự dọa chết anh.
Lăng U vùi đầu vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy an toàn.
Lăng U nghỉ ngơi được vài lại bắt đầu lo lắng chuyện đặt tên cho con gái. Quân Mạc Phàm nói anh tôn trọng ý kiến của cô, chỉ cần là cô đặt anh đều thích.
" Cha họ Quân, vậy đặt tên con là Tâm đi. Quân Phân Tâm." Hắc Vô Thường cũng tham gia việc đặt tên, cười nói. " Quân Tạo Phản." Kỷ Hà nhìn Hắc Vô Thường tiếp lời.
" Tên con gái mà, hay đặt là Quân Cố Hồng đi." Bạch Vô Thường hí hửng nói.
" Quân Cố Hồng? Không có quần? Tên cháu anh không thể xấu như vậy, đặt Quân Tử nghe hay hơn." Lăng Thiên phản bác.
Lăng U ngồi một bên khẽ lau mồ hôi trên trán. Con của cô sao có thể đặt mấy cái tên như vậy. Lăng U vẫn thích anh đặt tên cho bé con hơn. Quân Mạc Phàm vừa bước chân vào, tiếng bàn tán lập tức im lặng.
" Anh đặt tên cho con đi." Lăng U thấy anh ôm mình, đẩy anh ra khẽ nói. " Um.... Quân Lăng." Quân Mạc Phàm nhìn qua bé con, lập tức nghĩ ra tên.
Mọi người nhìn nhau, có cần lười suy nghĩ như vậy không? Trực tiếp lấy họ của cha ghép với họ của mẹ. Cũng quá hắt hủi đi. Lăng U lại thấy cái tên này rất hay, Quân Lăng sẽ là tên con gái của cô.
Thế là đứa bé gái mang tên Quân Lăng ra đời như vậy đấy. Đến khi nó lớn, vẫn luôn ghét bỏ cái tên này vì quá giống con trai. Quân Lăng, tại sao lại là cái tên này chứ?
Năm Quân Lăng tròn 1 tuổi, đám cưới của Kỷ Hà và Hắc Vô Thường diễn ra. Nghe nói Hắc Vô Thường đã phải lao công khổ tứ ngồi chọc thủng ba con sâu để Kỷ Hà mang thai, mới có đám cưới này. Lại nói đến Lăng Thiên với Bạch Vô Thường, vì không muốn công khai chuyện tình cảm, cả hai người mặc dù đã chuyển đến sống chung nhưng không tổ chức đám cưới, Lăng Thiên quyết định đem Lăng Thị sau này giao cho Quân Lăng.
" Quân Lăng, gọi mẹ đi." Lăng U cười cười nhìn con gái, hạnh phúc tràn ngập trong tim.
Quân Lăng còn chưa kịp bò tới chỗ Lăng U đã bị Quân Mạc Phàm xách lên ném cho Bạch Dật. Chỉ cần là vật sống tới gần cô, không biết là cái hay đực, anh đều sẽ ghen tị.
|
Ban đêm, thang máy đi lên dừng ở tầng 49 của toà nhà Quân thị, cửa thang máy vừa mở ra, Quân Mạc Phàm hờ hững đi vào. Nơi này được dựng cách đây 6 năm, từng chi tiết của căn phòng đều do anh một mình thiết kế.
Bước chân mạnh mẽ đi đến căn phòng được giấu sau tủ sách, từ khi lấy Lăng U, đây là lần đầu anh quay lại căn phòng này. Quân Mạc Phàm cởi bỏ áo khoác, đứng trên cao nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn, khẽ thở dài một tiếng. Anh chưa giờ đưa cô vào đây, cũng không dám đưa cô vào đây.
Soạt....... chiếc rèm trên bức tường bị kéo xuống, để lộ bức tranh tự tay anh vẽ. Người con gái trên tay cầm con cá, khuôn mặt vui vẻ cười thật tươi, anh vẫn không thể quên, lần đầu tiên câu được cá sống Vong Xuyên, cô đã chạy đến khoe với anh, vui vẻ đến nhường nào.
" Lăng U." Quần Mạc Phàm nhìn bức tranh khẽ gọi.
Anh đã có được cô, chỉ là Lăng U kiếp này và kiếp trước ngoại hình không hề giống nhau.
Quân Mạc Phàm ngắm bức tranh đến thất thần. Anh yêu cô, yêu cô từ kiếp trước đến kiếp này, anh không thể vì chút ích kỷ của bản thân là giữ bức tranh này lại...... nhưng vẫn có chút không nỡ.
Tiếng điện thoại vang lên, Quân Mạc Phàm nhìn người gọi đến, chần chừ rồi bắt máy. " Ông xã, anh đang ở đâu vậy?" giọng nói lo lắng của cô vang lên. Nửa đêm tiếng dậy bỗng nhiên không thấy anh, cô vội vàng gọi điện.
" Lăng U, anh........ anh đang ở Quân thị." Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh, khẽ nói.
" Sao nửa đêm rồi anh còn đến Quân thị, có chuyên gì nghiêm trọng sao?" Lăng U rời giường đi đến bên cửa sổ.
"........"
" Ông xã, nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta cùng nhau gánh vác. Chúng ta là vợ chồng mà, có phải không." Lăng U không thấy anh trả lời, bỗng nhiên nói. Cô không muốn nấp sau đôi cánh của anh, cô muốn cùng anh che chở cho gia đình nhỏ của mình.
Quân Mạc Phàm ngẩn người. Phải rồi, anh đang tiếc nuối điều gì cơ chứ. Người anh yêu hiện tại và mãi mãi vẫn luôn là cô, dù cho cô có thay đổi về ngoại hình. " Lăng U, anh yêu em." Quân Mạc Phàm ôn nhu nói.
" Quân Mạc Phàm, em cũng yêu anh." Lăng U nhìn ra ngoài, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Mặc lại áo khoác, Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh lần cuối, tay vừa giơ lên, bức trang bỗng nhiên bốc cháy, chỉ để lại tro tàn rơi vãi trên sàn nhà. Xong xuôi, anh rời khỏi Quân thị, trở về nhà.
" Bà xã." vào nhà, thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế sopha để đèn chờ mình, trái tim anh lại ấm áp không thôi.
Lăng U nhìn anh, chạy lại vùi đầu vào ngực anh. Lấy được anh là hạnh phúc nhất trong đời của cô. Quân Mạc Phàm ghì chặt lấy cô vào lòng, không ai nói nhưng trái tim của hai người đã sớm hoà làm một. Quân Mạc Phàm hôn lên môi cô, sau tất cả, anh cuối cùng cũng có thể bên cô mãi mãi!
- End -
|
PN Quân Lăng ngồi ghế sopha nhìn chằm chằm hình ảnh gia đình ba người đang ôm nhau trên ti vi. Nó đã 3 tuổi nhưng số lần ngủ cùng ba mẹ hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc có ý thức, nó đã phải ngủ riêng rồi, hoặc là ngủ với anh trai Bạch Dật kia.
Chân nhỏ tụt xuống ghế chạy lạch bạch đến phòng của ba mẹ đập cửa thật nhiệt tình. Hôm nay nó muốn ngủ cùng với ba mẹ.
Cạch....... cửa được mở, khuôn mặt u ám của Quân Mạc Phàm hiện ra, trên người chỉ mặc đúng áo choàng tắm hờ hững để lộ nửa bờ vai vững chắc, Quân Lăng hoàn toàn không biết nó đã phá hỏng chuyện tốt của ai kia.
" Baba, mami đâu?" giọng nói non nớt vang lên.
" Ngủ rồi. Còn con, sao giờ này vẫn ở đây?" Quân Mạc Phàm nhìn nó với ánh mắt bất hảo. Đúng là tên chiến thần ngốc nghếch, chỉ biết phá hoại chuyện tốt của người khác. Đây đã là lần thứ 4 trong tháng rồi.
" Tiểu Lăng muốn ngủ với mami." nó nói xong cũng không đợi anh trả lời, liền lách người chạy vào trong.
Quân Mạc Phàm nhanh tay chụp lấy nó xách lên đi thẳng đến phòng Bạch Dật. Lăng U ngó đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ lên vì xấu hổ. " Tiểu tử, trông em." Quân Mạc Phàm thả Quân Lăng vào lòng Bạch Dật vẫn còn đang ngái ngủ.
" Không! Tiểu Lăng muốn ngủ cùng mami." Quân Lăng lắc đầu, mắt đã ngấn nước.
Bạch Dật cười mỉa mai nhìn anh, từ lúc nó gặp cô, số lần được ngủ cùng cũng không khá hơn so với em gái. Quân Mạc Phàm không vì thế mà nhân nhượng, ngược lại trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.
" Nếu ngoan ngoãn, ba sẽ cho con đi thăm U Minh."
" Thật sao?" Quân Lăng chỉ biết U Minh là nơi rất thú vị qua lời nói của Hắc Bạch Vô Thường, nên vừa nghe vậy liền lập tức nuốt nước mắt vào trong.
Bạch Dật ngồi một bên chỉ biết thở dài. Cũng may nó di truyền trí thông minh từ ba, nếu không như em gái này, chắc chắn là giống mẹ rồi.
Quân Lăng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Bạch Dật, chỉ cần nghĩ đến được đi U Minh chơi là nó lại thấy háo hức. " Em thích lắm à?" Bạch Dật bỗng nhiên nói.
" Anh không tò mò sao?"
"......." nó còn cần phải tò mò sao?
" Em thích nghe chuyện cổ tích không?"
Quân Lăng lập tức gật đầu, không mấy khi anh hai tình nguyện kể chuyện cho nó nghe. Thỉnh thoảng nó vẫn luôn có cảm giác, ba và anh hai dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó, nhưng xem ra là không phải rồi.
" Ngày xửa ngày xưa, tại U Minh nọ, có một lão Diêm Vương vô cùng xấu xí......"
Quân Mạc Phàm về đến phòng liền hắt xì vài cái. Cũng không biết là ai đang nhớ nhung anh, nhưng chuyện chính vẫn là..... ôm bà xã ngủ? Anh vừa về thì cô đã ngủ say rồi!
|