Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Quân Mạc Phàm u ám nhìn cô ta. Mấy ngày nay việc cô ta tự tiện ra vào phòng làm việc đã khiến anh thấy không hài lòng, bây giờ lại ngăn cản anh về nhà ăn cơm do bà xã nấu? Tìm chết?
" Không cần." anh hất tay cô ta ra đi thẳng ra ngoài.
Thư Kỳ nhìn bộ mặt khó chịu của anh, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi bị anh lạnh lùng hất tay ra, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh rời đi.
" Bà xã, anh nhớ em." vừa về đến nhà, anh đã vui vẻ nói.
" Mấy người đến đây làm gì?" nhưng vừa mới nhìn vào trong, giọng nói lại lạnh nhạt đi mấy phần.
" Lăng U mời." mọi người cười nói.
Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn từng người một. Mọi khi đã có một bóng đèn Bạch Dật, bây giờ lại có thêm 4 bóng đèn nữa, lại còn vô cùng sáng. Ước muốn nhỏ nhoi được ở cùng cô, từ khi nào lại khó như vậy?
Sáng hôm sau, Thư Kỳ chải chuốt trong nhà vệ sinh, đảm bảo bản thân trong mắt anh và mọi người, cô ta là một người giản dị không mưu mô, đến khi đi qua một người đang dọn dẹp, cô ta vội vàng quay lại. " Hộp quà này......."
" Em thấy nó trong thùng rác, thấy còn mới nên nhặt lên, cũng không biết là của ai."
Thư Kỳ nắm chặt hộp quà, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu không thôi. Anh thế nhưng trước khi rời khỏi đây lại vứt hộp quà cô ta dày công tốn sức làm vào thùng rác.
" Đồ đã cho vào thùng rác thì..... tất nhiên là đồ bỏ đi rồi." ném lại hộp quà vào thùng rác, cô ta tức giận rời đi.
" Boss, cafe buổi sáng của anh đây." không một tiếng gõ cửa, Thư Kỳ lại trực tiếp mở cửa bước vào trong, trên tay còn một ly cafe đang bốc khói.
Quân Mạc Phàm không nhìn cô ta, vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Lăng U nhắn chút nữa sẽ đến đây chơi, tiện thể muốn cùng anh đi ăn trưa. Ít nhất cô cũng có lương tâm, bù đắp cho anh bữa tối qua.
Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, lại thấy anh chăm chú nhìn điện thoại thì không khỏi tò mò. Boss bình thường ít khi đụng đến điện thoại, ngay cả đối tác muốn nói chuyện anh cũng ít khi bắt máy, có việc hoàn toàn phải trực tiếp đến đây.
" Boss...." Thư Kỳ định lên tiếng. " Còn chuyện gì sao?" anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhíu mày khó chịu.
" Cafe....."
" Để đấy, đi ra ngoài."
Thư Kỳ hậm hực đóng cửa lại, trước đó còn nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.
" Cô là thư ký mới?" Bạch Vô Thường đang định đi vào, nhìn thấy Thư Kỳ đi ra liền hỏi.
" Vâng, anh chắc là Bạch trợ lý, mọi người đều nói anh rất đẹp trai, gặp rồi mới biết đúng là vậy." Thư Kỳ cười thật xinh đẹp nhìn anh ta.
" Cảm ơn, cô cố gắng làm việc nhé." Bạch Vô Thường nhìn Thư Kỳ giản dị lại dễ gần, cũng cười với cô ta.
Thư Kỳ nhìn Bạch Vô Thường vào trong phòng, mọi người đều nói Bạch trợ lý với Hắc trợ lý đều là người thân cận bên cạnh boss, nếu lấy lòng anh ta trước, còn không sợ lấy lòng được boss sao?
|
Lăng U nhìn bản thân trong gương, có chút tròn trĩnh, không được xinh đẹp như xưa. Xoa nhẹ bụng đã bắt đầu nhô lên, cô mỉm cười đi đến Quân thị.
" Bạch trợ lý...... à không, chị dâu." bên dưới Quân thị, Lăng U vẫy tay chào Bạch Vô Thường.
" Không được phép gọi như vậy." Bạch Vô Thường xấu hổ vội vàng bịt miệng cô lại.
Lăng U cười xấu xa nhìn anh ta. Ngay đến cả việc hai người họ chuyển đến ở chung, còn bày đặt ngại ngùng.
Thư Kỳ đứng trên cao nhìn xuống, thấy Bạch Vô Thường nói chuyện vui vẻ với cô, lại có cử chỉ thân mật liền ngộ ra, thì ra là vợ của Bạch trợ lý, cho nên mới có vệ sĩ đi theo.
Quân Mạc Phàm hầu hạ Lăng U ăn trưa, cô muốn ăn cá ở con hẻm nhỏ ngày trước, anh không một lời gật đầu đồng ý. Hơn 2 tháng trôi qua, Thư Kỳ cố gắng lấy lòng Bạch Vô Thường, thậm chí còn tặng quà, tặng đồ ăn chỉ để moi từ anh ta thông tin về boss. Tin đồn về cuộc tình tay ba bỗng nhiên xuất hiện, Thư Kỳ lại là nhân vật nữ chính được mọi người hâm mộ vì cô ta được cả hai nhân vật không tầm thường để ý đến.
" Hâm mộ chị Kỳ quá đi, đã được boss để ý lại còn có Bạch trợ lý nữa." người A nói.
" Đúng vậy, đúng vậy. Không biết chị Kỳ sẽ chọn ai nhỉ? Boss là người đứng đầu Quân thị, lại đẹp trai nhưng quá lạnh lùng khó gần, Bạch trợ lý vừa ấm áp lại dễ thương dễ gần nhưng tài năng lại không bằng boss." người B tiếp lời.
" Đương nhiên là chọn boss rồi. Không thấy sao? Ánh mắt chị Kỳ khi nhìn thấy boss, hoàn toàn là yêu thương sâu đậm." người C mơ mộng trả lời.
" Nhưng dạo này chị Kỳ toàn tặng đồ cho Bạch trợ lý thôi. Nếu không thích sao lại phải tặng chứ." người D phản đối.
Thư Ký nghe lén, môi khẽ nhếch lên cười. Không nghĩ tới hành động của cô ta lại dẫn tới tin đồn như vậy, nhưng tiếc là Bạch trợ lý đã có vợ, lại trong có vẻ vô cùng ân ái yêu thương nhau, boss mới là mục tiêu chính của cô ta. " Lăng U." Lăng Thiên mặt mày hầm hầm đi vào nhà, vừa nhìn thấy Lăng U đang nhàn nhã ăn bánh kem liền đen mặt nói.
" Anh hai, sao vậy?" Lăng U ngơ nhác không hiểu chuyện gì.
Lăng Thiên nắm tay thành nắm đấm, nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của Lăng U, điệu bộ như quả phụ bị ruồng bỏ lập tức xuất hiện.
" Lăng U, chị dâu em ngoại tình." Lăng Thiên Pom chặt lấy cô.
" Hả?"
2 tháng nay ngày nào cũng thấy Tiểu Bạch của anh ta cầm quà về, thậm chí là đồ ăn, bánh ngọt,...... mà biểu hiện kia lại vui vẻ như đứa trẻ được nhận quà khiến anh ta không khỏi hoài nghi. Theo dõi mới biết là thư ký của thằng em rể, tại sao có em rể ở đó mà vợ của anh ta vẫn bị nhắn phải vậy? Đúng là vô tích sự, quả nhiên không có sức hụt bằng vợ anh ta.
|
Lăng U nghe anh trai kể khổ, lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Không nghĩ tới Bạch trợ lý lại đào hoa hơn cả anh, lại có thể câu dẫn thư ký trong khi cô ta suốt ngày bên cạnh một soái ca chính hiệu.
Lăng Thiên u ám nhìn cô, kiên quyết kéo cô đi đến Quân thị theo dõi. Lăng U vì tò mò cũng vội vàng thay đồ chạy theo.
" Bạch trợ lý, gần nhà tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt rất ngon nên mua một ít tặng anh ăn thử." Thư Kỳ chạy theo Bạch Vô Thường ra đến tận cửa công ti tặng quà.
" Cảm ơn cô." Bạch Vô Thường vui vẻ nhận quà.
Trong xe, Lăng Thiên trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang cười nói với nhau, lại còn vô cùng thân thiết. Anh ta phải tốn công tốn sức mới có được Tiểu Bạch, không thể vì mấy cái bánh kem rẻ tiền mà thất bại được.
" Anh hai, kia là thư ký của Phàm sao?" Lăng U chỉ về phía cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Vô Thường.
" Đúng vậy. Cũng không biết chị dâu em thích cô ta chỗ nào. Không đẹp trai bằng anh, không sáu múi như anh, lại càng lùn hơn anh, nhà chắc chắn không thể giàu bằng anh rồi. Mắt của chị dâu em đúng là ngày càng kém, loại người nào cũng tiếp xúc được."
Lăng Thiên thấy cô nhìn chằm chằm không chớp mắt liền nhíu mày. " Sao vậy? Em quen à?"
" Gặp một lần trong siêu thị. Cô ấy nói mua cá về làm cơm cho bạn trai nhưng hôm đấy chị dâu đến ăn cơm nhà em mà. Anh có phải suy nghĩ quá nhiều không?" Lăng U cười an ủi.
" Anh tin vào giác quan thứ sáu của mình." Lăng U hừ lạnh một tiếng phóng xe rời đi.
Lăng U quay mặt đi khó khăn cười, giác quan thứ sáu sao?
Quân thị xác lập làm ăn lâu dài với Lăng thị. Lăng Thiên bước ra khỏi xe, nhìn lên toà nhà cao tầng. Thư Kỳ ăn mặc chỉnh tề lại đơn giản, ôm tập hồ sơ đứng đợi cửa công ti, nghe nói Lăng tổng này là người tuổi trẻ tài cao, nếu như quan hệ tốt thì chẳng phải rất tuyệt sao? Vừa thấy Lăng Thiên đi đến, Thư Kỳ liền vội vàng chào hỏi.
" Lăng tổng, buổi sáng tốt lành." Thư Kỳ nghiêng đầu cười thân thiện, cố gắng tạo ấn tượng thật tốt.
Lăng Thiên không nhìn cô ta, trực tiếp lướt qua đi vào thang máy. Nụ cười trên môi cứng lại, Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, đám người xung quanh cười trộm, thấy cô ta quay lại nhìn liền vội quay mặt đi. " Lăng tổng, cafe của anh. Boss rất nhanh sẽ tới." Thư Kỳ vẫn giữ thái độ hoà nhã đặt cafe lên bàn.
" Lăng tổng chúng tôi không uống loại cafe này." trợ lý bên cạnh lên tiếng. Dám câu dẫn Lăng phu nhân, đáng chết.
Thư Kỳ vẫn mỉm cười, đi đổi cafe. Nhưng cho dù cô ta có mang ra tất cả các loại cafe có trong công ti, Lăng Thiên vẫn lắc đầu.
" Lăng tổng, không biết anh thích uống loại nào?" Thư Kỳ bắt đầu khó chịu nhưng cố mềm giọng.
" Cậu đi pha đi, cô ta pha tôi không uống được." Lăng Thiên nói với người bên cạnh.
" Anh......."
Thư Kỳ liếc mắt, thấy anh đang đi đến, lập tức giả bộ uất ức. Một cô gái yếu đuối, không người đàn ông nào lại không muốn che chở.
" Lăng tổng, đối với anh tôi chỉ là đồ nhà quê bẩn thỉu không đáng giá, nhưng anh không thể vì thế mà nói ra câu nói tổn thương tôi như vậy."
|
Lăng Thiên nhìn lên, thấy Bạch Vô Thường theo sau Quân Mạc Phàm đi vào thì khẽ nhíu mày. Hoá ra là nói xấu anh ta để tạo ấn tượng với Tiểu Bạch.
" Có chuyện gì vậy?" Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên khẽ hỏi.
" Lăng tổng nói không uống được cafe tôi pha, tôi......" Thư Kỳ lau nước mắt, bộ dạng như quả phụ yếu đuối bị bắt nạt.
" Vậy thì để người khác pha. Cô đi ra ngoài đi." Bạch Vô Thường xua tay.
" Nhưng......"
" Nhân viên của Quân thị đúng là đặc biệt, ngay cả lời chủ nói cũng không nghe." Lăng Thiên cười nhạo nhìn Thư Kỳ.
" Tôi xin phép." Thư Kỳ cắn nhẹ môi, cúi chào rồi rời đi. Bạch Vô Thường nhìn theo cô ta khuất dần mới ngồi xuống đối diện Lăng Thiên. Dạo này lão công hay vô cớ tức giận, bây giờ đến Quân thị, ngay cả boss cũng không thèm nể mặt.
" Anh đang làm khó cô ta?"
" Anh chỉ cảm thấy cô ta chướng mắt thôi." Lăng Thiên hừ lạnh lập tức thừa nhận.
Bạch Vô Thường khẽ thở dài một tiếng. Thấy mặt boss đã bắt đầu hết liên nhẫn liền vội vàng bàn về công việc.
Thư Kỳ ngoài cửa đứng ngồi không yên. Cô ta rõ ràng đã làm rất tốt nhưng tại sao lại không có hiệu quả? Lăng tổng kia là cố tình gây khó dễ cho cô ta, cô ta chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chưa từng đắc tội.
Sau khi khí hợp đồng, Lăng Thiên vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ngay ánh mắt uỷ khuất của Ninh Thư. Lăng Thiên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt kia là muốn Tiểu Bạch đòi lại công bằng thay cho cô ta sao?
" Này......." Bạch Vô Thường định giữ Lăng Thiên, lại thấy anh ta lạnh nhạt rời đi. Bạch Vô Thường ảo não hạ tay xuống. Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai chứ?
Những ngày tiếp theo, Lăng Thiên ở lỳ trong nhà Lăng U chơi với Bạch Dật, sống chết không chịu về. Quân Mạc Phàm đen mặt nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau, khẽ xoa xoa thái dương. Anh chỉ muốn có không gian riêng với cô, tại sao hết người này đến người khác phá đám vậy?
" Lăng Thiên, anh không về thật sao?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.
" Tôi ở nhà em gái tôi là điều đương nhiên, hơn nữa Tiểu Dật cũng rất hoan nghênh đấy chứ." Lăng Thiên bỏ ngoài tai tiếp tục đùa giỡn với nhóc con.
".........." Quân Mạc Phàm đứng bật dậy, xách Lăng Thiên từ trong nhà ném ra ngoài cửa, mặt mày u ám đóng rầm cửa lại.
Lăng Thiên hừ một tiếng rồi rời đi. Anh ta bỏ đi cũng 4 ngày rồi, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại từ Bạch Vô Thường cũng không có. Lén lút về nhà, lại thấy Tiểu Bạch của anh ta đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha.
" Quả nhiên là không lo lắng....." Lăng Thiên thở dài một tiếng, cúi người bế Bạch Vô Thường đi thẳng vào trong phòng.
|
Bạch Vô Thường mơ mơ màng màng mở mắt, quay sang bên lại thấy Lăng Thiên đang ôm lấy mình ngủ thì khẽ nhếch môi cười. Lăng Thiên bỏ đi anh ta muốn lo cũng không được, ở nhà boss chính là quá an toàn rồi.
" Um......." Bạch Vô Thường sờ sờ gáy, thấy có chút đau. Mỗi tối đều mở đèn ngủ trên ghế sopha chờ Lăng Thiên, cổ thấy đau rồi.
Lăng Thiên tỉnh dậy cũng là lúc Bạch Vô Thường đi làm. Nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn hơi nóng đã được để trên bàn, ánh mắt ôn nhu lại lập tức xuất hiện, Tiểu Bạch vẫn còn quan tâm anh ta a.
" Bạch trợ lý." Thư Kỳ yếu đuối chào, vẫn là cái bộ dạng ủy khuất của mấy ngày trước.
" Thư ký Kỳ, cô vẫn còn để tâm sao? Lăng tổng cũng không phải cố ý." Bạch Vô Thường cười an ủi.
" Tôi biết. Chỉ là một thư ký thấp hèn, sao có thể bằng Lăng tổng." Bạch Vô Thường bắt đầu thấy khó chịu, anh ta không thích người luôn coi rẻ bản thân. Trước đây thấy Thư Kỳ vui vẻ thiện cảm bao nhiêu, giờ lại thấy ác cảm thấy nhiêu. Lại nhớ trước đây Lăng U ở U Minh, dù cho boss thú Ninh Thư kia, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà đầu thai.
Lăng Thiên bỏ lại công việc cho trợ lý, ngày ngày làm phiền Lăng U khiến cô không thể không đến nhìn Thư Kỳ một chút.
" A, là cô. Cô đến tìm Bạch trợ lý sao? Anh ấy đang......" Thư Kỳ nhìn thấy cô xuất hiện trong Quân thị ngạc nhiên nói.
" Không, tôi tới tìm boss." Lăng U xoa xoa bụng bầu cười nói.
Thư Kỳ nhìn cô từ đầu tới chân bắt đầu đánh giá, sao lại là tìm boss chứ? Cô ta ở đây cũng mấy tháng, chưa từng thấy một người phụ nữ nào tới tìm boss, cho dù là đối tác cũng ít nhất phải dẫn người theo chứ không đi riêng lẻ như cô.
" Boss đang bận, cô ngồi chờ đi." Thư Kỳ nhàn nhạt nói rồi rời đi. Cô ta không muốn bất kỳ ai tiếp cận boss, đặc biệt lại là phụ nữ. Lăng U vốn định nói mình có thể tự vào nhưng nghe thấy Thư Kỳ nói anh đang bận nên ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài.
1 tiếng.....2 tiếng.......
Lăng U nhíu mày đứng dậy định bước vào, lại bị Thư Kỳ cản lại.
" Phòng boss không phải ai cũng có thể tuỳ tiện vào. Cô nếu không đợi được thì để hôm khác đi."
Lăng U nhìn cô ta, cô không ngốc đến mức không biết cô ta đang làm khó mình. Chỉ là bây giờ cảm thấy Thư Kỳ này thật giả tạo xấu xa.
Tối đo, Quân Mạc Phàm mang theo bao nhiêu uất ức ôm chăm gối ngủ ngoài sopha. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của bà xã, còn chưa ôm hôn đã bị bà xã ghét bỏ đẩy ra xa. Quân Mạc Phàm không hiểu, rốt cuộc anh có lỗi gì?
|