Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Quân Mạc Phàm thở ra một tiếng bằng miệng, bước chân mạnh mẽ đi vào trong phòng.
Người đàn ông kia thấy anh, quên mất cả bản thân đang định làm gì, lúc này anh ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán.
" Diệt." vừa nói, tay anh mở ra, khi vừa nắm tay lại, người đàn ông đang đè lên cô lập tức ngã xuống đất, mắt trợn ngược chết ngay tại chỗ.
"Phàm, anh đến rồi." Lăng U thấy anh liền mỉm cười một cái, không chống đỡ được nữa, cô ngất đi trong vòng tay của anh.
" Xin lỗi, anh đến muộn." anh hôn nhẹ lên trán cô.
Ninh Thư thấy người đàn ông kia đã chết liền sợ hãi chạy ra ngoài, trốn sau đám người bị cô ta mua chuộc. Cô ta quen anh bao lâu, chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy.
" Phàm, tất cả là do anh, nếu anh không từ chối em, sự việc cũng không đến nước này." Ninh Thư nhìn anh dịu dàng ôm cô liền liều mạng hét lên. Quân Mạc Phàm lúc này mới nhìn đến đám người Ninh Thư, anh quay người bước ra ngoài. Theo từng bước chân của anh, từng người của Ninh Thư ngã xuống bất động. Đến khi người cuối cùng ngã xuống, anh cũng đến được trước mặt cô ta.
" Phàm, anh sẽ không giết em có đúng không?" Ninh Thư sợ hãi nhìn anh.
"........" anh liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
" Phàm, em sai rồi, sai rồi. Anh đừng giết em, em xin anh." Ninh Thư quỳ xuống ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin.
" Tôi sẽ không để cô làm hại Lăng U nữa đâu." Quân Mạc Phàm nói xong liền quay người rời đi, đồng thời Ninh Thư cũng trợn mắt ngã xuống đất.
Đám Bạch Vô Thường đang đau đầu tìm kiếm cô lại nhân được tin anh đã đưa cô tới bệnh viện. Mọi người lấp tức tới đó, lại bất ngờ khi nghe nói cô bị Ninh Thư bắt cóc nhốt dưới tầm hầm cô ta lén xây dưới lòng đất. Hắc Vô Thường cho người đến xử lý hiện trường, cũng cho người báo với Lãnh gia. Còn bản thân lại nhận được tin khẩn của Thôi phán quan.
Quân Mạc Phàm vuốt tóc mái của cô, tay lại di chuyển xuống đôi môi bị khô nứt do không được uống nước,trong mắt hiện lên tia đau lòng.
Chậm chút nữa, anh sẽ hối hận!
" Boss......." Hắc Vô Thường không muốn phá không khí lúc này nhưng không thể không gọi anh.
" Nhanh như vậy đã tìm đến rồi." anh kéo chăn lại cho cô, lại hôn nhẹ lên môi cô không nỡ rời đi.
Hắc Vô Thường cúi đầu dựa người vào tường, vì Lăng U mà Diêm Vương đại nhân đã vi phạm quy tắc rất nặng, lần trở về này không biết có quay lại được không. Bạch Vô Thường quan sát từ xa, nhìn anh rời đi cùng Hắc Vô Thường mới chậm chạp đi vào phòng bệnh.
|
Lăng U tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Bạch Dật. Nhóc con thấy cô đã tỉnh, mắt lập tức mộng nước.
" Mami, Tiểu Dật rất sợ người không tỉnh lại." Bạch Dật nắm chặt tay cô sụt sịt nói.
" Ngốc, khóc như vậy sẽ làm papa mất mặt đó." Lăng U mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi.
Bạch Dật nghe xong lập tức nín khóc, Lăng U chưa từng thấy nó yếu đuối như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhìn quanh phòng không còn ai khác, cô thất vọng. Tại sao anh không đến thăm cô?
" Lăng U, em tỉnh rồi." Lăng Thiên cùng Bạch Vô Thường vội vàng đi vào.
" Anh....."
" Mọi chuyện đều qua rồi. Không sao đâu." Lăng Thiên xoa nhẹ đầu cô cười nói.
Lăng U khẽ gật đầu, liếc mắt thấy Bạch Vô Thường đứng yên lặng một bên nhìn mình liền mỉm cười với anh ta. Bạch Vô Thường giật mình, cũng cười đáp lại. Cô bị ép nằm trên giường hai ngày, bác sĩ nói thân thể cô suy nhược, lại thêm tinh thần sa sút cần nghỉ ngơi, Bạch Dật kiên quyết không cho cô xuống đất.
Cạch....... cánh cửa mở ra, Lăng U trông ngóng người sắp vào. Có phải là anh đến thăm cô không?
" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường tiến vào ngồi xuống ghế.
Lăng U có chút hụt hẫng, anh đến cứu cô, tại sao bây giờ lại biến mất? Có phải anh ghét bỏ cô vì bị người khác chạm vào không?
Mấy ngày nay đều là Bạch Vô Thường chăm sóc cô, ngay cả Lăng Thiên cũng không thể chu đáo như vậy. Liếc mắt liền thấy anh ta đang tỉ mỉ gọt hoa quả, cô thất thần trong giây lát.
" Tiểu Lăng U..... Tiểu Lăng U?" Bạch Vô Thường nhíu mày gọi cô.
" A......" Lăng U xấu hổ cười trừ một tiếng. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia, cô lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cứ như vậy, Kỷ Hà, Lăng Thiên, rồi người thân quen đều lần lượt đến thăm cô khiến tinh thần của Lăng U tốt lên rất nhiều. Duy nhất chỉ có anh và Hắc Vô Thường là không thấy mặt.
- U Minh -
Quân Mạc Phàm lạnh lùng ngồi trên ghế cao, mâu quang mang theo tử khí chĩa thẳng vào đám người đang làm loạn phía dưới.
Ninh Thư sau khi bị anh đánh bay hồn phách, cô ta trở lại U Minh liền lập tức làm loạn, tìm Thiên Hậu đòi lại công bằng cho cô ta.
" Quân Mạc Phàm, ngươi vi phạm quy tắc, lại dám diệt phàm nhân khiến hắn ta hồn phi phách tán không thể tiếp tục đầu thai, lại cưỡng ép lấy đi linh hồn còn dương thọ. Giờ ngươi còn dám chống đối lại ta?" Thiên Hậu một thân quý khí tức giận nói.
" Vậy thì sao?" Quân Mạc Phàm cười lạnh. Thiên giới bao nhiêu người, nào đến lượt bà ta quy tội anh.
" Ninh Thư si tình với ngươi, hạ phàm cũng vì yêu ngươi. Nếu ngươi chịu hướng nó cầu thân, ta sẽ không truy cứu chuyện này." Thiên Hậu thấy anh xuống nước thì lập tức nói ra mục đích của mình. Con gái bảo bối chịu khổ như vậy, người mẹ nào lại cảm lòng?
|
Quân Mạc Phàm bỗng thấy nực cười, 500 năm trước bà ta cũng dùng quy tắc thiên địa ép buộc anh phải thú Ninh Thư, 500 năm sau bà ta lại lần nữa dùng quy tắc này. Có phải thấy Quân Mạc Phàm anh rất dễ bắt nạt?
" Thế nào? Ngươi và Ninh Thư liên hôn đều tốt cho cả hai, đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thiên Hậu nhấp ly trà khẽ nói.
" Còn cần phải suy nghĩ sao?" Quân Mạc Phàm hờ hững nhìn bà ta.
Ninh Thư dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh. Cô ta là thật tâm yêu anh sâu đậm, ngay cả khi hạ phàm vẫn luôn tương tư anh. Tốt hơn gấp trăm ngàn lần phàm nhân dơ bẩn kia.
" Vậy......."
" Nương tử duy nhất của ta chỉ có thể là Lăng U." anh ngắt lời bà ta. Choang....... ly trà bị Thiên Hậu đập mạnh xuống đất vỡ tan từng mảnh. Bà ta đứng dậy tức giận nhìn anh, dù sao bà ta cũng là Thiên Hậu của Thiên giới, chẳng lẽ lại không trị được một tiểu bối?
" Quân Mạc Phàm, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Con gái ta để ý ngươi là phúc phận của ngươi, nếu ngươi còn không biết điều thì U Minh này ta cũng diệt."
" Bà còn biết đây là U Minh sao? Thiên giới có Thiên Hoàng, U Minh này có ta làm chủ. Quy tắc? Hắc Vô Thường, đọc lên cho Thiên Hậu nghe." Quân Mạc Phàm cười lạnh nhìn bà ta, hai chữ " Thiên Hậu" nói ra lại mỉa mai vô cùng.
Hắc Vô Thường hiểu ý, tiến lên một bước dõng dạc đọc to. Thiên giới nhiều quy tắc nhưng đây là U Minh, muốn dùng quy tắc áp chế Diêm Vương đại nhân vậy phải nhìn đến quy tắc dưới U Minh này đã.
" Ninh Thư Lãnh gia vốn Thiên tộc công chúa, vi phạm quy tắc, tự ý đầu thai hạ phàm, hại linh hồn vốn nên đầu thai hồn phi phách tán, dưới Hạ giới độc ác hại người, tội nặng nhất chính là suýt chút nữa phá hỏng lịch kiếp của chiến thần Nam Không."
" Ngươi nói cái gì? Lịch kiếp của chiến thần Nam Không?" Thiên Hậu nghe xong có chút không tin nói. " Đúng vậy Thiên Hậu, chiến thần Nam Không hạ phàm lịch kiếp, đầu thai trong bụng Lăng U cô nương." Hắc Vô Thường khinh khỉnh nhìn bà ta.
Ninh Thư lắc đầu sợ hãi, cô ta không muốn tin những gì vừa nghe được. Chiến thần Nam Không, Thiên Hậu cũng không động vào nổi.
Quân Mạc Phàm nhìn biểu cảm do dự trên mặt Thiên Hậu liền nhếch môi cười lạnh. Anh biết bà ta không dám đụng tới anh nhưng nhất định sẽ âm thầm hại cô, chỉ có thể để cho cô ủy khuất một chút mang thai tên chiến thần kia mới an toàn tuyệt đối.
" Phá hỏng lịch kiếp của Nam Không, Thiên Hậu chắc biết trước kết quả?"
" Ninh Thư, chúng ta quay về Thiên giới, mẫu hậu sẽ tìm người khác cho con." Thiên Hậu đương nhiên không ngu ngốc, bà ta biết kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì, thậm chí có thể lung lay đến vụ trí của bà ta.
" Con không muốn.... Phàm..... Phàm....." Ninh Thư bị người kéo đi, cô ta đẫm nước mắt quay lại gọi tên anh, nhưng tâm của anh sớm đã đặt ở chỗ cô.
|
" Lăng U, ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe." Bạch Vô Thường gọt hoa quả đặt vào đĩa đưa đến tận trước mặt cô cười nói.
Lăng U cảm ơn anh ta, miễn cưỡng ăn một chút. 1 tuần rồi, anh vẫn biến mất, không gặp, không điện thoại, có phải anh đã hối hận rồi không?
" Trợ lý Bạch, anh thực sự không biết boss ở đâu sao?"
" Tôi.... không biết."
Bạch Vô Thường nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Lăng U thì khẽ cúi đầu. Sao anh ta lại không biết được chứ, việc lớn như vậy, Diêm Vương đại nhân quay về vốn không thể trở lại được ngay, anh ta cũng chỉ còn chút thời gian ở bên chăm sóc cô thôi. Bạch Vô Thường không phủ nhận, anh ta có chút ích kỷ không muốn Diêm Vương về với Lăng U.
Lăng Thiên đứng dựa ngoài cửa nhìn Bạch Vô Thường chu đáo chăm sóc cô, miệng khẽ nhếch lên cười chua chát. Quả nhiên, anh ta có dùng bao nhiêu cách cũng không thể quên đi hình ảnh đêm đó.
Bar....... tiếng nhạc xập xình không lọt vào tai Lăng Thiên. Anh ta cứ hết cốc này lại cốc khác tự mình uống cạn. Bạch Vô Thường thích Lăng U, anh ta biết, nhưng vẫn luôn hy vọng gì đó.
" Anh trai, đến đây một mình thôi sao?" hai cô gái thân hình nóng bỏng lại gần dựa vào người Lăng Thiên. Lăng Thiên mơ màng nhìn bọn họ. Phải rồi, trước khi gặp Bạch Vô Thường, anh ta vẫn luôn men như vậy. Bàn tay to lớn vươn ra, ôm trọn hai người đẹp vào lòng.
" Mĩ nữ, không bằng đêm nay vui vẻ......" Lăng Thiên ghé sát tai một cô gái khẽ nói.
" Vui vẻ em gái anh." đăng sau, mặt Bạch Vô Thường đen lại.
Lăng Thiên như có cảm giác ngoại tình bị bắt được, lập tức hất hai cô gái kia ra, cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt đáng sợ của ai kia.
Không khí trên xe trở nên ngột ngạt khó thở. Lăng Thiên hạ bớt cửa kính, cố gắng hít lấy chút không khí từ bên ngoài.
" Không nghĩ tới Lăng tổng cũng có sở thích đấy." Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng.
" Sao?" " Ăn liền một lúc hai cô gái không sợ nghẹn chết sao?" Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên vẻ mặt ngu ngơ giống hệt Lăng U liền mỉa mai nói.
Mặt Lăng Thiên xanh lại rồi đen đi. Lúc đó là anh ta nhất thời bồng bột chứ thật sự không muốn động đến hai người kia dù chỉ một chút.
Bạch Vô Thường thấy Lăng Thiên quay mặt đi lại im lặng không nói gì, anh ta nhíu mày nhấn ga mạnh hơn. Chiếc xe lao nhanh trên đường, vừa đến căn hộ của Lăng Thiên liền phanh gấp.
" Tiểu B......."
" Muộn rồi, về ngủ đi."
Bạch Vô Thường ngắt lời anh ta. Lăng Thiên nắm chặt tay nhìn Bạch Vô Thường rồi loạng choạng mở cửa xe. Bạch Vô Thường nhìn anh ta đi đứng nghiêng ngả liền thở dài một tiếng.
" Để tôi dìu anh lên phòng." Bạch Vô Thường đặt tay Lăng Thiên vòng qua vai mình.
Lăng Thiên quay sang nhìn, mắt vụt qua tia sáng.
|
Bạch Vô Thường chật vật dìu Lăng Thiên lên tận phòng, trong lòng không ngừng than thở sao có thể nặng đến như vậy, lại không biết rằng Lăng Thiên cố tình dựa toàn bộ cân nặng lên người anh ta.
Mở cửa, bật điện, ném Lăng Thiên đang say xỉn lên ghế sopha. Bóp vai đã mỏi nhừ một chút, ánh mắt chuyển đến Lăng Thiên đang nằm sấp không động đậy. Nếu hôm nay anh ta không tìm đến, liệu có phải Lăng Thiên sẽ lên giường với hai cô gái kia không? Không hiểu sao Bạch Vô Thường lại thấy khó chịu trong người.
" Tên biến thái." một đạp trên người Lăng Thiên, Bạch Vô Thường quay người muốn rời đi.
Chân vừa động, cả người Bạch Vô Thường đã nằm gọn trong lòng Lăng Thiên. Bộ dạng say xỉn hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ thấy ánh mắt tỉnh táo nhìn người trong lòng.
" Tiểu Bạch, cậu thích em gái tôi đúng không?" Bạch Vô Thường không nghĩ tới lại bị hỏi câu này, miệng muốn trả lời nhưng rồi lại không nói. Cái này còn có thể phủ định sao?
" Tôi biết mà.... tôi biết mà, vậy cậu tiếp cận tôi để làm gì? Muốn từ tôi để biết thêm về con bé sao?" Lăng Thiên vẫn cười nhưng giọng nói lại vô cùng đau khổ.
" Tôi......" Bạch Vô Thường rũ mắt nhìn chân của mình. Ngay từ đầu tiếp cận Lăng Thiên, hoàn toàn vì bị boss ép buộc, nhưng bây giờ thì......
" Tiểu Bạch, cậu nói đi. Cậu dù chỉ một chút thôi.... đã từng thích tôi chưa?" Lăng Thiên xoay người Bạch Vô Thường lại, ánh mắt hiện lên tia mong chờ.
Thích? Là cảm giác của anh ta đối với Lăng U sao? Nhưng cảm giác của anh ta đối với Lăng Thiên không như vậy. Lăng Thiên thấy vẻ mặt suy ngẫm của Bạch Vô Thường liền cười khổ một tiếng. Buông Bạch Vô Thường ra, anh ta ngã xuống ghế. Thì ra bao lâu nay, đều là anh ta tự mình đa tình.
" Tôi về đây." Bạch Vô Thường lúc này cũng cực kỳ rối rắm. Anh ta cần có thời gian để xem xét tìm cảm của mình dành cho Lăng Thiên.
" Tiểu Bạch, 20 năm trước, có phải cậu từng đến nhà tôi không?"
Bước chân đi đến cửa đột nhiên dừng lại. Bạch Vô Thường không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn Lăng Thiên. 20 năm trước, Lăng U lúc đó mới 5 tuổi, anh ta lén giấu Diêm Vương đại nhân, đứng trong phòng ngủ nhìn cô.
" Lúc đó là nửa đêm, tôi đi qua phòng em gái, lại thấy một người đàn ông tóc trắng đứng đó. Um..... rất đẹp trai, lại có ánh sáng bao quanh. Tôi tự hỏi liệu có phải là thiên thần hạ phàm hay không? Ánh mắt, đôi môi, dáng người, tóc trắng, tất cả đều ghi rõ trong tâm trí của một đứa trẻ 9 tuổi, đêm nào tôi cũng lén đứng ngoài cửa đợi, nhưng đến khi Lăng U lên 6 tuổi, người đó hoàn toàn không quay lại nữa....... Lúc gặp được cậu, Tiểu Bạch, tôi đã rất bất ngờ đấy, lại có chút hoan hỉ trong lòng. Lợi dụng việc Lăng U nhập viện, tôi cũng xin ba mẹ cho quay lại đây để tiện chăm sóc con bé nhưng thực chất là muốn biết, cậu có phải người đấy hay không. Kết quả không phải tôi suy nghĩ quá nhiều, cậu thực sự là người đấy. Là thiên thần tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt 20 năm." Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói.
|