Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Ba...... mẹ, mẹ nhất định phải giúp con." Ninh Thư quay sang mẹ cô ta.
" Ninh Thư, cho dù con có lấy được Mạc Phàm thì cũng đâu có hạnh phúc. Nghe lời mẹ, kiếm người khác đi." bà Lãnh khẽ khuyên bảo.
" Ba mẹ không chịu giúp con, con tự mình làm." Ninh Thư dậm chân tức giận về phòng.
Hai người nhìn theo chỉ khẽ thở dài. Cố chấp mà biết trước sẽ không có kết quả vậy cố chấp làm gì?
Hắc Vô Thường chăm chỉ mặc váy phát canh hơn 1 năm ở dưới U Minh cuối cùng cũng được ban phát ân xá quay lại tiếp tục nhiệm vụ thuần hoá thú hoang Kỷ Hà.
Suốt một tháng, Quân Mạc Phàm chỉ có thể đứng một bên nhìn Kỷ Hà bám lấy vợ mình như bạch tuộc, ngay cả đến ngủ cũng ôm cô không tha khiến anh chỉ nhìn mà không thể ăn. Cuối cùng không nhịn được liền gọi Hắc Vô Thường quay lại.
" Lăng U......" Kỷ Hà gối đầu lên chân cô chuẩn bị kể khổ. " Kỷ Hà, Tiểu Hắc tìm cô." Quân Mạc Phàm mở mạnh cửa lạnh lùng nói.
Kỷ Hà nghe thấy là Hắc Vô Thường tìm liền vội vàng ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng U vừa muốn hóng hớt liền bị anh giữ chặt lại ném lên giường.
" Phàm, bây giờ đang là ban ngày." Lăng U đỏ mặt cố đẩy anh ra.
" Làm chuyện ấy còn cần để ý ngày đêm sao?" anh cắn nhẹ vai cô giọng nói khàn khàn.
Lăng U bị anh cắn toàn thân liền mềm nhũn không còn sức đẩy anh ra, mặc anh làm loạn trên thân thể mình.
Kỷ Hà gặp lại Hắc Vô Thường, việc đầu tiên chính là túm lấy áo anh ta kéo lại ôm thật chặt, sau đó liền hùng hổ cho anh ta một cước, cũng may thân thủ Hắc Vô Thường nhanh nhẹn, nếu không nhất định sẽ bị phế.
" Cách chào đón của cô thật đặc biệt." Hắc Vô Thường bắt lấy cánh tay đang định giơ lên đánh người kia khẽ cười. " Biến mất suốt một tháng, còn quay về làm gì?" Kỷ Hà hất mặt quay đi.
" Nếu không về sao có thể gặp được cô." Hắc Vô Thường kéo tay, Kỷ Hà lập tức ngã vào lòng anh ta.
Lần đầu tiên Kỷ Hà ngoan ngoãn để một người khác giới ôm trừ ba cô ta ra. Mặc dù xinh đẹp giỏi giang nhưng lại kỹ tính nên cũng giống như Lăng U, cô ta chưa từng trải qua mối tình nào. Lúc này được Hắc Vô Thường ôm trọn vào lòng, hai má lập tức đỏ lên.
" Tôi đã rất nhớ cô đấy." giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.
" Tôi cũng rất nhớ anh." Kỷ Hà rũ mắt, đưa tay ôm lấy eo anh ta. Cô ta không muốn chạy trốn nữa, nếu như đã yêu và được yêu, tại sao lại không thử tiến tới một lần.
Mắt Hắc Vô Thường thoáng tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng đau khổ, nội tâm gào thét không thôi, nếu Kỷ Hà đổ nhanh một chút, có phải anh ta đã không mất hết mặt mũi rồi không? Sau này quay lại U Minh, còn ai sợ hãi anh ta nữa?
- - -
|
Từ khi xác định được người mình yêu, Kỷ Hà dành toàn bộ thời gian rảnh bên người Hắc Vô Thường. Lăng U nhìn hai người họ quấn quýt mà phát ghen, anh đi công tác đã 3 ngày không về, một cuộc gọi điện cũng không thấy.
" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường mệt mỏi lại gần cô. Hắc Vô Thường bình thường trách nhiệm đầy mình, không ngờ lên đây lại lộ bản chất lười biếng, công việc đều giao hết cho anh ta.
" Lão Bạch." Lăng U cũng mệt mỏi uể oải nói.
" Tiểu Lăng U, cô vừa gọi tôi là gì?" mắt Bạch Vô Thường thoáng qua tia ngạc nhiên.
" Sao vậy?" cô ngơ ngác.
" Không, không có gì." Bạch Vô Thường nhìn Lăng U nằm dài trên bàn, miệng khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên cô gọi tên anh cũng là lão Bạch, vừa thân thiết lại vô cùng quen thuộc.
" Trợ lý Bạch, câu truyện lần trước anh còn chưa viết hết sao? Phàm nhân đó mang thai, tại sao Diêm Vương lại thú người khác? Chẳng phải anh ta rất yêu cô gái ấy sao?" Lăng U nhớ ra đột nhiên ngồi dậy hỏi.
" Đúng là rất yêu nhưng người kia là công chúa được sủng ái của Thiên giới, Diêm Vương đại nhân không thể không thú cô ta."
" Vậy...... phàm nhân kia..... như thế nào?"
" Diêm Vương đại nhân không dám đi gặp cô ấy, chỉ có thể sai Bạch Vô Thường chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Ngày cưới diễn ra, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, U Minh bao trùm một màu đỏ của hỷ sự, chỉ có duy nhất căn nhà nhỏ bên cạnh sông Vong Xuyên là vẫn như vậy. Và cô ấy đã sinh ra một tiểu Diêm Vương, rất trắng trẻo và đáng yêu. Nhưng cô ấy quá đau lòng, cô ấy không muốn thấy Diêm Vương thân mật với người khác nên chọn đi đầu thai, bỏ lại đứa con mới lọt lòng. Cô ấy nhờ Bạch Vô Thường mang đi, trước khi đầu thai còn đặt tên cho đứa bé là Bạch Dật, hy vọng đứa nhỏ có thể một đời thanh bạch sống ẩn dật an nhàn." Bạch Vô Thường nói xong lén nhìn biểu cảm của Lăng U, chỉ thấy cô ngây người nhìn anh ta.
Lăng U nghe thấy tên đứa trẻ là Bạch Dật, lại nhớ đến nhóc con hay bám lấy cô gọi mẹ, không hiểu sao trái tim lại nhói lên. " Sau đó thì sao?"
" Sau đó Diêm Vương không thú vị công chúa kia nữa, dành tất cả thời gian chăm sóc đứa nhỏ của hai người."
Lăng U vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đón nhóc con liền vội vàng rời đi. Bạch Vô Thường nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh ta rất muốn nói, phàm nhân kia cũng tên là Lăng U.
Bạch Dật đứng trước cổng trông ngóng đợi chờ cô tới đón. Từ khi vụ việc kia xảy ra, papa đã chuyển nó tới một trường khác, còn đặc biệt hỏi thăm trước hiệu trưởng của trường.
" Papa, người mau bắt máy đi." Bạch Dật lo lắng nhìn điện thoại. Nó đợi rất lâu vẫn không thấy cô đến, gọi bao nhiêu lần cũng không thấy ai nghe máy.
Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
|
Lăng U tỉnh lại sau khi bị ai đó đánh ngất trên đường. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng bị bịt mắt nên chỉ nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của đàn ông và tiếng rên của phụ nữ.
" A....a, Phàm..... nhẹ thôi." tiếng rên rỉ sung sướng của người phụ nữ lọt vào tai Lăng U khiến cô nổi da gà.
" Ngoan.... chúng ta mới được 3 hiệp thôi." giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên.
Lăng U nghe thấy giọng nói đó lập tức ngây người. Là giọng nói của anh, chẳng phải anh nói là đi công tác sao? Tại sao lại ở đây, lại còn cùng với người phụ nữ khác làm chuyện đó?
Lăng U lắc lắc đầu, cô không tin, không tin anh sẽ phản bội cô!
Bạch Dật không gọi được cho anh liền lập gọi cho Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nghe tin cũng vội vàng lần theo định vị trên điện thoại của cô, kết quả tìm thấy nó trong thùng rác trên đường. " Gọi được cho boss chưa?" Bạch Vô Thường lo lắng nhìn màn hình máy tính, lại quay ra hỏi Hắc Vô Thường.
" Không ai nghe máy. Chúng ta ở trên này năng lực bị hạn chế, tìm Lăng U cũng khó hơn." Hắc Vô Thường ảo não ném điện thoại sang một bên.
Lăng U đã mất tích được hai ngày, cả Lăng gia lẫn Quân thị như rơi vào hầm băng. Ai nấy đều mặt mày hầm hầm cật lực tìm kiếm cô. Bạch Dật nằm lên giường của cô, hai mắt gấu trúc khẽ nhắm lại. Mùi hương còn lưu lại trên giường khiến nó thấy dễ chịu hơn.
" Dừng lại, dừng lại đi." Lăng U lắc đầu hét đến khản cả tiếng.
Hai ngày nay cô luôn bị tra tấn về tinh thần. Khăn che mắt vừa được gỡ xuống, tấm lưng quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt cô. Anh thật sự lại cùng với Ninh Thư làm chuyện ấy. Lăng U bị nhốt vào một căn phòng, trước mặt chỉ một tấm kính trong suốt có thể nhìn được bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Tiếng rên rỉ hoan ái không ngừng rơi vào tai cô, lời nói mật ngọt của anh dành cho Ninh Thư khiến trái tim cô tan nát.
" Thế nào? Có phải rất đau khổ không?" Ninh Thư mở cánh cửa gần như giống với bức tường tiến đến bên cạnh cô.
Lăng U thẫn thờ nhìn cô ta, tim thắt lại.
" Sao? Hét có hai ngày mà đã không nói được nữa rồi à? Lăng U, cô đã thấy rõ chưa? Phàm không hề yêu cô, anh ấy nói dối cô đi công tác nhưng thực chất là muốn bên tôi thôi. Anh ấy cũng thật mạnh mẽ, hai ngày liền làm tôi không xuống nổi giường, giờ tôi phải đi nghỉ đây." Ninh Thư ghét sát tai cô cười mỉa mai.
Đóng cánh cửa lại, cô ta khẽ nhếch môi cười. Nhìn bộ dạng tiều tụy của Lăng U khiến cô ta rất hài lòng, không uổng công cô ta bỏ ra số tiền lớn tìm một người khá giống anh.
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xanh xao của Lăng U. Thì ra ngay từ đầu, là cô giành giựt thứ vốn không thuộc về mình.
|
Trời càng lúc càng tối, Quân Mạc Phàm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh chờ điện thoại của cô nhưng ngay đến một cuộc gọi cũng không có. Đến khi không chịu được muốn gọi cho cô lại phát hiện điện thoại không thấy đâu.
Tiến gõ cửa vang lên. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ tiến vào. Vừa nhìn thấy anh, hai má lập tức đỏ lên.
" Quân tổng, điện thoại của anh tìm thấy rồi." cô ta cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh.
Anh vươn tay định lấy, cô ta lại nhanh nhẹn giấu nó ra sau lưng mỉm cười nhìn anh.
" Quân tổng, đêm dài cô đơn, hay để Yên Nhi đến giúp ngài thoải mái." cô ta bám lấy anh quyến rũ nói.
Toàn thân Yên Nhi tỏa ra một mùi quyến rũ lạ lùng, trước khi vào đây, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đêm với anh. Thấy Quân Mạc Phàm đứng bất động, cô ta mừng rỡ không thôi, vậy là thuốc có hiệu lực, chỉ cần chút nữa thôi, cô ta sẽ chiếm được anh.
" Quân tổng, người ta khó chịu." Yên Nhi vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu.
Mặt anh bắt đầu đen lại, bàn tay hướng lên mặt cô ta bóp chặt, hất mạnh xuống đất. " Cút." giọng nói lạnh đến âm độ vang lên.
Yên Nhi bị đau thì sợ hãi không thôi. Xuân dược thế nhưng không có tác dụng với anh. Cô ta cố gắng đứng dậy bỏ điện thoại chạy ra ngoài.
Quân Mạc Phàm quay người lấy khăn tay, cẩn thận lau đi những chỗ cô ta động vào, ngay cả điện thoại cũng lau thật kỹ rồi mới mở ra xem.
44 cuộc gọi từ " Con ghẻ Tiểu Dật" và hơn 100 cuộc gọi từ " Bẻ cong" và " Cưa đổ". Nhưng lại không có cuộc gọi nào từ " Bà xã đại nhân".
Quân Mạc Phàm đang định than vãn, hai chữ " Cưa đổ" lập tức hiện lên.
" Boss, cuối cùng tôi cũng gọi được cho anh." bên kia, giọng Hắc Vô Thường khẩn trương muốn chết.
" Có chuyện gì?" " Tiểu Lăng mất tích rồi, chúng tôi......." chưa đợi anh ta nói xong, anh đã ném điện thoại sang một bên.
Trên hạ giới, năng lực của mọi người bị hạn chế, anh cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mở gương để nhìn cô, nhưng gương vừa được mở, hình ảnh Lăng U với khuôn mặt không sức sống đang cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên người cô ra.
Tử khí lập tức bao quanh người anh, gương cầm trên tay cũng bắt đầu nứt, Quân Mạc Phàm biến mất ngay tại chỗ.
" Boss biết rồi thì chắc Lăng U sẽ không sao đâu." Hắc Vô Thường dập máy ngẩng đầu nhìn mọi người.
Kỷ Hà khóc cạn nước mắt vùi đầu vào ngực Hắc Vô Thường, anh ta đau lòng nhìn rồi nhẹ nhàng an ủi. Bạch Dật vác đôi mắt gấu trúc thẫn thờ nhìn ra ngoài, Lăng Thiên bế nó mà cảm thấy xót xa, liếc qua lại thấy Bạch Vô Thường mặt mày thất thần nhìn một chỗ.
Ai cũng rất lo lắng cho cô!
|
1 giờ trước....
Lăng U bị bỏ đói ba ngày, tinh thần lại suy sụp. Cô cứ nhắm mắt là hình ảnh anh cùng Ninh Thư ân ái lại hiện lên, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ khó nghe kia.
Nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau kia, Lăng U cắn mạnh môi, cố làm bản thân tiếng táo lại. Đến khi tầm mắt rời đến tấm lưng to lớn kia, mắt thoáng tia ngạc nhiên.
" Lăng U, nhìn cô có vẻ vẫn rất tỉnh." Ninh Thư sau khi vận động thì đến chỗ cô mỉa mai cười nói.
" Ninh Thư, không nghĩ tới cô thật sự là si tình với Phàm." Lăng U uể oải nói.
" Ý cô là gì?"
" Chắc cô không biết, lưng của Phàm rất mịn, rất hoàn hảo, ngay cả đến một khuyết điểm cũng không có." Ninh Thư nhíu mày nhìn cô. Cô ta không hiểu cô đang muốn nói cái gì, là đang kheo khoang cô hiểu cơ thể của anh hơn cô ta sao?
" Sao tôi lại không biết, có vẻ như cô chưa nhìn đủ thì phải." Ninh Thư đắc ý nhìn cô.
" Người đàn ông ân ái với cô, có một nốt ruồi nhỏ trên bả vai."
Ninh Thư nắm tay thành nắm đấm, cô ta đã phải tốn rất nhiều tiền để thực hiện kế hoạch này, ngay cả trinh tiết cũng giao cho người đàn ông lạ mặt không yêu thương gì, cô ta sẽ không để một lỗi nhỏ này mà làm hỏng kế hoạch đâu.
" Vậy thì sao chứ? Tôi định sẽ chơi đùa với cô lâu hơn nhưng nếu cô đã biết, vậy tận hưởng với anh ta đi." Ninh Thư bóp chặt miệng cô nhét viên thuốc vào.
Nhìn Lăng U cố gắng nôn ra nhưng vô ích, cô ta sai người ném cô lên chiếc giường mà ba ngày qua hai người ân ái, bản thân lại đi ngồi xuống ghế trực tiếp xem. " Ư..... Phàm....." Lăng U cảm thấy toàn thân nóng rực, nhìn người đàn ông đang đi vào, không nhịn được khẽ gọi tên anh.
Người đàn ông kia thấy cô, hạ thân liền cương cứng, trước đó Ninh Thư đã hạ thuốc anh ta nên rất nhanh liền không chịu được mà đè lên người cô.
" Phàm.....cứu em....." Lăng U dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy người đàn ông kia ra. Bị bỏ đói lại thêm tra tấn về tinh thần đã khiến cô yếu đi rất nhiều.
Ninh Thư mỉm cười nhìn cô vật lộn trong vô vọng, chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của cô ta sẽ thành công, sẽ không còn Lăng U trên đời này nữa, sẽ không còn ai có thể cản đường cô ta.
" Phàm........" nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao vàng vọt, thấy anh ta sắp xé áo của mình, cô bất lực hét lên thật to.
Rầm...... cánh cửa sắt lập tức bị đá tung. Sau cánh cửa, khuôn mặt ai đó đen lại, tử khí bao quanh người tản ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.
|