Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Suốt một tháng, Hắc Bạch Vô Thường đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Bạch Vô Thường đi bẻ cong Lăng Thiên, kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần là ngày nghỉ, Lăng Thiên đều chủ động tìm tới anh ta ăn cơm, hoàn toàn quên mất cô em gái là Lăng U.
" Hôm nay lại đi ăn với Lăng Thiên sao?" Hắc Vô Thường ủ rũ ngồi trên ghế sopha.
" Anh trai, anh nói xem có phải dạo này em béo lên, hết soái rồi không?" Bạch Vô Thường sờ sờ má hỏi.
Khoé miệng Hắc Vô Thường khẽ giật giật, nhìn kỹ mới để ý thấy đúng là em trai có béo lên không ít, không như anh ta, ngày càng gầy vì Kỷ Hà.
Hắc Vô Thường bám theo Kỷ Hà liền một tháng nhưng ngay cả dấu hiệu sắp đổ cũng không thấy. Thật không nghĩ tới cô ta lại là con thú hoang khó thuần phục như vậy.
" Mami, con không muốn đi học." Bạch Dật ngước đôi mắt đáng thương nhìn Lăng U nũng nịu nói.
Lăng U cười khổ một tiếng, hôm qua anh đột nhiên nói muốn nhóc con đến trường, Bạch Dật sống chết không chịu đi, cả ngày bám lấy cô năn nỉ.
" Boss........" cô khó xử nhìn anh.
" Quân Bạch Dật, con theo ba vào đây." anh nhíu mày đi vào phòng. Lăng U tò mò nhìn theo, một lúc sau liền thấy Bạch Dật đi ra nhìn cô rồi ngoan ngoãn đồng ý đi học. Lăng U nhướng mày nhìn anh, Quân Mạc Phàm nháy mắt với cô cười một cái.
- 3 ngày sau -
" Lăng U, dạo này công ty cậu bận lắm sao?" Kỷ Hà vân vê ly cafe khẽ hỏi nhỏ.
" Không có, sao vậy?"
" Không có gì, chỉ là..... dạo này không thấy Hắc trợ lý đâu nên hỏi vậy thôi."
" Cậu nói tớ mới để ý, đúng là gần đây không thấy thật."
Kỷ Hà gật gật đầu, ngày trước hôm nào Hắc Vô Thường cũng đến công ty đón cô ta, lại mặt dày đòi ăn cơm cùng, mọi thứ như đã thành một thói quen, bỗng nhiên không thấy nên có chút hụt hẫng.
- U Minh - " Đại nhân, ngài không thể cướp công việc của ta." Mạnh Bà uỷ khuất đứng một bên than vãn nói.
" Bà tưởng ta muốn sao? Ta là theo lệnh của Diêm Vương đại nhân, bà hiểu không?" ai đó đen mặt gắt lên.
Mạnh Bà lén nhìn rồi quay mặt đi. Đám quỷ sai và linh hồn nhìn người múc canh không nhịn được cười, đường đường là trợ lý cao cấp của Diêm Vương đại nhân lại đi mặc váy phát canh Mạnh Bà.
" Nhìn kìa, Hắc đại nhân của chúng ta mặc váy cũng không tệ." quỷ sai A nói.
" Nghe nói là bị Diêm Vương đại nhân phạt." linh hồn B tiếp lời.
" Nhìn ngốc nghếch chết đi được, không ngờ U Minh lại có người hài hước như vậy." linh hồn C không nhịn được cười thành tiếng.
Tai Hắc Vô Thường vểnh lên hết cỡ để nghe, vừa nghe được liền nổi giận muốn giết người. Những người cười nhạo, anh ta đều múc cho hai bát canh to, để xem đầu thai rồi, các người có ngốc nghếch không.
Mạnh Bà một bên lau mồ hôi lạnh, dám lấy việc công trả thù việc tư, thảo nào dân trí trên Hạ giới không cao được là phải.
- - -
|
" Quân Bạch Dật, em có nghe cô nói không hả? Sao lại đẩy bạn ngã?" cô giáo nhíu mày nói.
Bạch Dật dẩu mỏ quay mặt đi, papa lấy mami uy hiếp nó khiến nó không thể không nghe lời mà phải đến trường. Thằng nhóc kia rõ ràng tự mình ngã lại đổ tội cho nó.
" Quân Bạch Dật, sao em không trả lời cô? Em có muốn cô cho em nghỉ học luôn không?" cô giáo túm lấy tay nhóc con tức giận quát.
" Thật sao? Cô có thể cho em nghỉ học? Vậy trăm sự nhờ cô." Bạch Dật nghe xong lập tức tươi tỉnh nói.
" Em....... cô sẽ mời ba mẹ em đến."
Lăng U đang làm việc, vừa nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Bạch Dật liền lập tức đến trường. Đến nơi đã thấy nhóc con bị bỏ đứng một mình trong góc, cô giáo thì đang thanh minh gì đó với vị phụ huynh kia.
" Mami." Bạch Dật chân nhỏ lạch bạch nhào vào lòng cô. Nếu không phải papa bắt nghe lời cô giáo, nó mới không ở đây đứng phạt. " Cô là mẹ của Quân Bạch Dật?" cô giáo thấy cô lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng U ôm lấy bé con.
" Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Con cô đẩy ngã con tôi làm thằng bé bầm dập hết chân tay, nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng mong đi đâu." vị phụ huynh kia gắt gỏng chỉ tay vào mặt Lăng U.
" Mẹ Bạch Dật, tôi là giáo viên cũng không thể bao che cho con trai cô. Hay cô cứ xin lỗi rồi bồi thường là được." cô giáo vẻ mặt giảng hoà nói.
" Chị gái này, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự đấy. Hơn nữa tôi tin con trai tôi, nhất định không phải thằng bé làm." Lăng U gạt tay cô ta ra lạnh nhạt lên tiếng.
Bạch Dật úp mặt vào người Lăng U khẽ nhếch môi cười, tay bám lấy áo cô cũng chặt hơn, mami rõ ràng chưa biết chuyện gì nhưng đã tin tưởng nó khiến nhóc con rất vui vẻ.
" Ý cô là con trai bảo bối của tôi nói dối? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi cô không đấu nổi đâu, vẫn là nên nhận lỗi đi." Lăng U nhìn thái độ của cô ta, lại nhìn đến sự thiên vị của cô giáo liền biết gia đình kia chắc chắn là tai to mặt lớn.
" Cô nói Bạch Dật đẩy ngã con cô, vậy bằng chứng đâu? Chưa biết chừng là con cô tự mình ngã cũng nên." Lăng U cảm nhận được nhóc con ôm cô chặt hơn, tưởng nó sợ nên xoa nhẹ đầu nó an ủi.
" Chuyện này......chuyện này....... tôi làm chứng....." cô giáo ấp úng nói, vị kia quyền cao chức trọng, cô ta đắc tội không nổi.
" Cô thật sự nhìn thấy Bạch Dật đẩy ngã bạn học sao?" mắt Lăng U thoáng lên tia chán ghét, giọng nói cũng ngày càng lạnh đi.
Cô giáo bị Lăng U hỏi lại liền cúi mặt không nói gì. Cô gái kia thấy vậy liền cao giọng nói.
" Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Đợi chồng tôi đến xem các người còn mạnh miệng được không." nói xong liền ra ngoài gọi điện thoại.
- - -
|
Lăng U và Bạch Dật tự mình ngồi xuống ghế thảnh thơi nhìn cô ta gọi chồng đến. Nhóc con lúc này cũng không còn vẻ cam chịu nữa, đến thì đã sao? Nếu dám bắt nạt mami, nó nhất định sẽ không tha.
" Chồng, anh đến rồi." cô ta ôm tay chồng mình nũng nịu nói.
Lăng U nhìn đến người đàn ông kia, lại nhìn đến Bạch Dật, thấy nhóc con vẫn bình thường thì khẽ nhướng mày. Chẳng phải những trường hợp như thế này thì nên gọi anh tới sao? Sao nó có vẻ còn nhàn nhã hơn cô vậy?
" Anh đã nghe thứ ký nói qua rồi, con trai bảo bối có sao không?" anh ta kiểm tra con trai cẩn thận từ đầu đến chân rồi mới nhìn tới cô.
" Chồng, bọn họ làm sai nhưng không chịu nhận, anh mau cho người bắt bọn họ lại đi."
Khoé miệng Lăng U khẽ giật giật, ở đây có lớn có bé cũng không cần khoa trương như vậy chứ, cô ta thế nhưng dính chặt vào người đàn ông kia mà nói.
" Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là xin lỗi con trai tôi, hoặc là ở trong tù mà trình bày với cảnh sát." anh ta vỗ vỗ tay cô ta an ủi.
" Có sai có nhận, con trai tôi không sai thì sao phải xin lỗi? Hơn nữa..... các người cũng xứng nhận sao?" Lăng U mỉa mai nói. ..................
Không nghĩ tới hiệu quả làm việc của người đàn ông này thật nhanh, chỉ vài phút sau khi nói, Lăng U và Bạch Dật đã bị áp tải tới đồn cảnh sát.
" Không biết chúng tôi có tội gì?" Lăng U kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lại ôm Bạch Dật vào lòng.
" Cô bao che cho con trai hành hung người khác." vị cảnh sát thờ ơ nói.
Lăng U nghe mà muốn sôi máu. Còn chưa biết có phải là nhóc con làm hay không đã gán cho người ta cái tội danh nặng như vậy.
" Tôi có thể gọi cho người nhà không?"
" Có thể. Mà gọi cũng chẳng ích gì đâu. Người ta là thiếu gia bảo bối của trợ lý cảnh sát trưởng, cô chống lại được sao?" vị cảnh sát ném cho cô điện thoại cười nhạo nói. Một lúc sau, hai hàng xe dài nối đuôi nhau đến đồn cảnh sát, vị cảnh sát kia nhìn thấy liền sợ hãi không thôi, vội vàng chạy vào gọi thêm người ra.
Quân Mạc Phàm một thân khí thế bước ra, toàn thân anh đều bao trùm một màu u ám. Nhận được điện thoại của cô, anh bỏ lại cuộc họp quan trọng chạy thẳng đến đây. Không biết tên mắt chó nào dám nhốt vợ và con trai anh, nhất định phải cho hắn nếm đủ ở dưới U Minh để kiếp sau sáng mắt mà đi đường vòng.
" Anh là ai? Biết đây là đâu không mà dám xông vào?" một người có vẻ chức vị cao hơn mang theo một số người đi ra chặn lại.
Ngay khi người đàn ông kia sắp chạm vào anh, một người áo đen nhanh tay chặn lại, toàn bộ người phía sau cũng đồng loạt rút súng chĩa vào anh ta.
" Anh.... anh dám chống lại người thi hành công vụ?" anh ta run rẩy nói.
Lúc này một chiếc xe khác cũng kịp tới, người bên trong còn chưa bước ra, giọng nói đã vang lên.
" Mau dừng lại cho tôi."
- - -
|
Anh ta thấy người xuống là cảnh sát trưởng liền vui sướng không thôi. Vừa định tiến lên chào hỏi liền bị một bạt tai giáng xuống.
" Xử lý cho tốt vào." Quân Mạc Phàm để lại một câu rồi đi thẳng vào trong.
" Được được, sẽ không làm Quân tổng thất vọng." cảnh sát trường cười nói gật đầu.
Lăng U đang ôm Bạch Dật, vừa nhìn thấy anh liền bị anh ôm chặt vào lòng. Bạch Dật bị kẹp ở giữa, đến khi không thở nổi liền đẩy anh ra.
Quân Mạc Phàm nhìn sơ liền biết nhóc con không có vấn đề gì, anh chỉ xoay người cô lại xem xét thật kỹ.
" Sao không gọi anh sớm hơn?" anh bám lấy vai cô.
" Chẳng phải vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh sao." cô cười nói.
Mắt anh thoáng qua tia vui vẻ, cô nghĩ cho anh, có phải cô đã bắt đầu yêu anh rồi không?
" Chỉ cần em gọi, dù là việc gì cũng không ảnh hưởng. Anh thích em gọi cho anh nên em hãy gọi nhiều vào." anh hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói. Hai tai Lăng U dần đỏ lên, trái tim cô lúc này đang đập loạn trong ngực, không biết từ lúc nào nhìn thấy anh lại vui vẻ đến vậy, được anh quan tâm yêu thương mà trái tim lại lỗi nhịp.
" Quân tổng, Quân phu nhân, tôi đã dạy dỗ bọn họ một trận rồi, bây giờ để tôi mời mọi người đi ăn coi như chuộc lỗi có được không?" cảnh sát trưởng cúi người cười nịnh bợ. Đám người kia chỉ chuốc thêm phiền phức cho ông ta, ngay cả vợ con Quân tổng cũng dám bắt, có phải ngại ông ta sống quá lâu không?
" Tôi thấy đồn cảnh sát này cũng không tồi, tạm thời chưa muốn đi." Lăng U dụi dụi vào người anh mệt mỏi nói.
" Chuyện này......." cảnh sát trưởng bối rối nhìn anh.
" Không nghe thấy phu nhân tôi nói gì sao? Cô ấy tạm thời chưa muốn đi." Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô ngồi xuống ghế.
Vị cảnh sát bị cho một bát tai chảy máu mũi lại gần ấp úng hỏi nhỏ.
" Cảnh sát trưởng, làm thế nào bây giờ?"
" Còn làm thế nào, mau lôi cả nhà tên trợ lý kia đến đây cho tôi." Lăng U ôm Bạch Dật dựa đầu vào vai anh, miệng khẽ nhếch lên. Lúc này trong lòng cô đang không ngừng hét lên boss thật sự là quá ngầu, quá soái.
Vị trợ lý kia nhận được tin vội vàng đem cả nhà đến, vừa biết được thân phận của ba người liền sợ hãi không thôi, vội vàng cúi người xin lỗi. Lăng U để bọn họ xin lỗi mỏi miệng mới chịu tha, cô giáo kia cũng bị đuổi việc.
Trên xe, anh nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô liền không nhịn được mà thơm một cái. Lăng U xấu hổ đẩy anh ra mắng anh vô liêm sỉ nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi.
" Papa, vậy con cũng nghỉ học nha." Bạch Dật thấy anh đang vui vẻ trêu đùa cô liền tranh thủ nài nỉ.
" Được!"
Bạch Dật mở cờ trong bụng, chuẩn bị ôm hôn papa của mình.
" Ba sẽ tìm trường khác cho con."
Bạch Dật dẩu mỏ tan nát hy vọng. Mặc dù vui vẻ cùng vợ nhưng anh rất tỉnh và đẹp trai!
- - -
|
Hơn một tháng Hắc Vô Thường biến mất, Kỷ Hà ngày nào cũng tìm tới cô. Quân Mạc Phàm ngồi một bên trợn mắt bất lực nhìn vợ mình bị cướp trắng trợn.
" Dạo này cậu ốm quá đấy? Hay để tớ nấu canh cá ăn nha." Lăng U nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt tội nghiệp.
" Đừng cho rằng canh cá là giải quyết được hết tất cả như cậu. Lăng U, cậu nói xem có phải tớ đang yêu không?" Kỷ Hà gối đầu lên đùi cô uể oải nói.
Kỷ Hà chơi với cô cũng đã lâu, cô ta đối với Lăng Thiên bây giờ không còn phân biệt có phải là yêu không nữa, bởi Lăng Thiên chưa từng đối xử đặc biệt với cô ta, nhưng Hắc Vô Thường theo đuổi cô ta quá lộ liễu, nói không chút rung động chính là nói dối.
" Anh chàng nào may mắn lọt được vào mắt xanh của cậu?"
Kỷ Hà nhìn Lăng U, cảm thấy có hâm mộ. Quân Mạc Phàm xét về mọi thứ đều rất hoàn hảo, đối với cái người ngốc nghếch chưa từng yêu ai như Lăng U quả thật phù hợp vô cùng.
" Tiểu Bạch." Lăng Thiên đứng dưới công ty, vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường liền hô to.
Bạch Vô Thường vừa muốn giả điếc chuồn đi liền bị Lăng Thiên túm lấy tay kéo lại. Anh ta thật sự không hiểu, là anh ta bẻ cong Lăng Thiên hay người bị bẻ lại chính là anh ta?
" Lăng tổng." " Chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ gọi tên sao? Tiểu Bạch, hay cậu không muốn gọi tên tôi?" Lăng Thiên tự nhiên khoác vai Bạch Vô Thường nhíu mày nói.
" Lăng Thiên." ai đó không được tự nhiên nói.
" Thực ra có thể gọi ngắn hơn, Thiên cũng được."
" Vẫn là nên gọi Lăng tổng đi."
" Được được, gọi Lăng Thiên là được rồi. Thế nào, hôm nay chúng ta ăn gì?" Lăng Thiên cười cười mở cửa xe cho Bạch Vô Thường.
".........."
Bạch Vô Thường thật không biết từ bao giờ việc đi ăn cùng Lăng Thiên đã trở thành một thói quen hàng ngày. Một ngày dù bận hay không, Lăng Thiên nhất định phải đi ăn cùng anh ta một bữa.
" Lăng Thiên, ai anh cũng nhiệt tình vậy sao?" trên xe, Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng. " Ý gì?"
" Thì là ngày ngày đưa đi ăn, sáng thì gọi dậy, tối thì chúc ngủ ngon,......." Bạch Vô Thường đưa tay đếm.
" Đâu có, không phải ai tôi cũng vậy đâu." Lăng Thiên vẫn tập trung lái xe khẽ nói.
" Vậy.... tại sao....." Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên.
Lăng Thiên quay đầu cười nhưng im lặng không nói. Bí mật này anh ta đã giấu kín 20 năm, nói ra lại có chút ngốc nghếch.
Bên kia, Ninh Thư lúc này đang năn nỉ ba cô ta giúp đỡ. Cô ta đối với anh chính là một chấp niệm khó bỏ, ngay cả khi đã uống canh Mạnh Bà vẫn không thể buông.
" Ba, con là con gái duy nhất của ba, ba không thể vì con mà phá luật một chút sao?" Ninh Thư nước mắt chực rơi xuống thút thít nói.
" Ninh Thư, thứ vốn không là của con thì dù con có giành giựt cũng không có được đâu. Mạc Phàm nó không yêu con, con cố chấp làm cái gì." Lãnh Hải lắc đầu nói.
|