Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Tan làm, Quân Mạc Phàm xách Bạch Dật vô cùng tự nhiên theo Lăng U về nhà. Lăng Thiên đến chơi, cư nhiên thấy Quân Mạc Phàm đang thông thả đọc sách, Bạch Dật ngồi trên đùi cô chỉ chỉ gì đó vào máy tính khiến cô cười rất vui vẻ. Hình ảnh ba người như một gia đình nhỏ in ngược trong mắt khiến anh ta cười nhạt một tiếng.
" Anh hai." Lăng U ngẩng đầu liền vội vàng bế bé con ra đứng dậy.
" Bác." Bạch Dật cũng mỉm cười.
Lăng Thiên liếc mắt nhìn đến cái người vẫn đang chăm chú đọc sách kia, khẽ ho nhẹ một cái.
" Lăng Thiên, nếu anh bệnh thì mau đến bệnh viện đi, đừng để lây sang hai mẹ con cô ấy." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, đồng thời cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo.
Lăng Thiên khoé miệng run rẩy sống lưng lạnh buốt, bộ dạng kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, rốt cuộc anh ta đã làm sai điều gì chứ?
Có tiếng gõ cửa, Lăng U nhíu mày, sao hôm nay nhiều người đến nhà cô như vậy. " Lăng U, tớ đến thăm cậu này........" Kỷ Hà vừa nhìn thấy Lăng U đã giơ tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt vừa chuyển đến người trong nhà liền cười không nổi. Sao lại u ám vậy chứ.
Hắc Vô Thường bị ánh mắt giết người chĩa vào thì cười khổ quay mặt đi. Diêm Vương đại nhân đúng là nam nữ không tha, chỉ cần là sinh vật sống đến gần cô thì đều bị liệt vào trong danh sách nguy hiểm.
" Lăng U, tôi là Hắc trợ lý mới bên cạnh boss, anh trai của Tiểu Bạch. Lần đầu gặp mặt, tôi có quà tặng cô, chọn mất cả nửa ngày đấy, đảm bảo cô sẽ thích." Hắc Vô Thường nhét túi quà vào tay cô rồi trốn sau lưng Kỷ Hà, ánh mắt giết người kia thật không chịu được mà.
" Oa, là amh trai của Bạch trợ lý. Cảm ơn anh nha, tôi sẽ mặc thử." Lăng U vui vẻ ôm túi quà chạy vào phòng.
Năm người nhìn nhau cùng im lặng đợi ngoài phòng khách. 5 phút sau, Lăng U hùng hổ đạp cửa ra ngoài, cô vừa bước ra, tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn.
" Lăng U..... sao lại......" Kỷ Hà run rẩy nói.
" Em gái...... đây là......" Lăng Thiên như không tin vào mắt mình. ".........." Quân Mạc Phàm không nói gì nhưng mặt đã đen hơn đít nồi.
Hắc Vô Thường ôm đầu muốn khóc, lúc đó vội quá nên chỉ bừa nhưng anh ta đã nhìn thấy, rõ ràng là một chiếc váy rộng thôi mà.
" Hắc trợ lý...... sao anh lại tặng tôi...... váy ngủ hả?" Lăng U tay thành nắm đấm dứ dứ trước mặt Hắc Vô Thường.
Mọi người lại lần nữa đồng loạt trợn mắt nhìn cô. 25 tuổi rồi, ngay cả váy ngủ cũng không phân biệt được, canh Mạnh Bà đúng là không thể xem thường!
" Lăng U." Kỷ Hà kéo lấy tay cô khẽ nói.
" Sao vậy?" cô khó hiểu nhìn mọi người.
" Đây không phải váy ngủ. Đây là váy bà bầu."
|
" Sao?" Lăng U ngu ngơ hỏi lại.
" Đồ ngốc, váy này chỉ dành cho người đang mang thai thôi." Kỷ Hà nhăn mặt kéo cô vào trong phòng.
Hắc Vô Thường liếc nhìn xung quang, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Váy bầu thì sao? Dù gì chẳng có lúc phải dùng đến.
" Tiểu Hắc, anh tặng cho tôi váy bầu là ý gì đây?" Lăng U thay đồ xong liền tức giận nói.
Hắc Vô Thường cười ha ha hai tiếng không biết nói gì, đây chỉ là lỗi quy trình khi cưa Kỷ Hà mà thôi. Ngược lại Kỷ Hà cũng tức giận không kém, bản thân thay anh ta thử cả chục bộ đồ, mệt lả cả người, cuối cùng lại thành công cốc. " Được rồi, trước sau gì chẳng phải dùng, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Quân Mạc Phàm đứng dậy ôm lấy eo cô hờ hững nói.
Lăng U nghe xong đỏ mặt đấm nhẹ anh một cái, cô mới không thèm mang thai con của anh đâu.
Cuối cùng mọi người quyết định sẽ ăn lẩu cá ở nhà Lăng U. Lăng Thiên xung phong đi siêu thị mua đồ, lúc về lại không chỉ mang thức ăn mà còn dẫn theo Bạch Vô Thường.
Trong đêm tối, Quân Mạc Phàm đưa tay tính nhẩm một chút, xong liền quay ra nhìn người đang ngủ trong lòng, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Hôm sau, Lăng U nhận được tin nhắn của Bạch Vô Thường thì hí hửng không thôi, lần trước đọc dở thật sự là tò mò. Ở đó, người phàm ấy gặp được tri kỷ của mình là Bạch Vô Thường. Hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp nhưng trái tim cô ấy lại không thuộc về Bạch Vô Thường. Diêm Vương đại nhân quan tâm yêu thương có ấy, sủng cô ấy lên tận trời, trái tim bị tổn thương của cô ấy được ủ ấm lại, cô ấy yêu Diêm Vương đại nhân. Rồi lần lượt những người tổn thương cô ấy kiếp trước đều bị nhận quả báo, Bạch Vô Thường từng nghĩ bản thân sẽ chúc phúc cho cô ấy cả đời. Cô ấy mang thai con của Diêm Vương đại nhân, cả U Minh vui như trẩy hội, Diêm Vương đại nhân hạ lệnh phải hầu hắn thật kỹ cô ấy, sai Bạch Vô Thường đến làm cô ấy vui vẻ, ngay đến cá ở sông Vong Xuyên cũng cho cô ấy câu lên ăn. Nhưng cô ấy chỉ là phàm trần, sao có thể xứng với người đứng đầu U Minh, cho dù cô ấy đang có thai thì Diêm Vương đại nhân vẫn bị Thiên giới ép phải thú công chúa Thiên tộc làm thê.
Lăng U đọc đến đây không hiểu sao thấy khó chịu trong lòng. Quân Mạc Phàm vào phòng thấy mặt cô nhăn nhó nhìn vào máy tính liền lại gần.
" Em đang đọc cái gì vậy?"
" Không có gì, chỉ là tiểu thuyết trên mạng thôi." Lăng U giật mình vội vàng gấp máy tính cười nói.
Quân Mạc Phàm cũng không để ý xoa nhẹ đầu cô rồi về chỗ. Lăng U lén nhìn anh, hành động của anh ngày càng làm cho cô thêm bối rối.
|
" Ba, ba đi ký hợp đồng với Phàm đúng không? Con cũng muốn đi." Ninh Thư sau vụ báo chí kia thì không muốn ra khỏi nhà, mãi đến hôm nay biết ba đi gặp anh liền làm nũng muốn đi theo.
" Con vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Ba thấy con trai nhà Lăng gia cũng được đấy." Ông Lãnh nhíu mày nói.
" Ba, con không muốn. Con nhất định phải có được phàm." Ninh Thư hậm hực quay mặt đi.
Lãnh Hải thở dài một tiếng, mặc kệ Ninh Thư quay người rời khỏi nhà. Ninh Thư thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, bao nhiêu ngày không gặp, không biết anh có nhớ cô ta không?
" Boss, ba mẹ anh đâu?" Lăng U tò mò nhìn Quân Mạc Phàm, từ khi quen anh cô không hề thấy anh nhắc đến ba mẹ mình, trong khi anh đã gặp qua ba mẹ cô, Lăng U có chút thấy không công bằng.
" Không biết." Quân Mạc Phàm thản nhiên trả lời.
".........."
" Em hỏi làm gì? Muốn gặp ba mẹ anh sao?" Quân Mạc Phàm nhìn cô xụ mặt liền không nhịn được cắn nhẹ má cô.
" Em mới không muốn." Lăng U quay mặt đi. " Lăng U, anh bị ba mẹ bỏ rơi, từ nhỏ đã được ba nuôi chăm sóc. Anh định đến lúc thích hợp sẽ đưa em đi gặp, nhưng em đã gấp gáp như vậy thì mai anh sẽ đưa em đi." Quân Mạc Phàm cắn cắn tai cô nói khẽ.
( tác giả chính thức lên sàn/ vỗ tay/)
Lăng U bị anh cắn, mặt lập tức đỏ đến tận mang tai.
Hợp đồng được ký kết, Quân Mạc Phàm vừa ra ngoài đã bị Ninh Thư bám lấy không buông, anh lạnh nhạt hất tay cô ta ra, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, dương thọ của Ninh Thư sẽ tận.
" Ba, con đã đặt nhà hàng, chúng ta có thể đi rồi." Ninh Thư vui vẻ nói.
" Mạc Phàm, lâu rồi chúng ta cũng không ngồi ăn chung, bữa này coi như nể mặt lão già này đi." Lãnh Hải nhìn đến con gái lại khẽ thở dài trong lòng, dù sao cũng là cha con, ông có giúp cũng chỉ được như vậy mà thôi.
Quân Mạc Phàm gật đầu đồng ý, nhìn lại thấy mặt cô khó chịu liền cười nhẹ ôm eo cô cùng đi.
" Phàm, cô ta chỉ là thư ký, sao có thể đi được?" Ninh Thư chỉ tay vào Lăng U tức giận nói. " Thân phận vị hôn thê của tôi, đủ để đi rồi chứ?"
Ninh Thư hậm hực nhìn theo hai người, dậm chân vài cái rồi chạy theo.
Nhà hàng cao cấp, thức ăn cũng là giá trên trời, Lăng U ăn được vài miếng liền thấy khó chịu, cô cười ngượng, xin lỗi một tiếng rồi vào phòng vệ sinh.
" Cô còn định bám lấy Phàm đến bao giờ?" Ninh Thư không biết từ khi nào đã đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cô.
" Đến hết đời." Lăng U lau miệng nhàn nhạt trả lời.
" Cô...... đồ không biết tốt xấu, cô nghĩ cô xứng với Phàm sao?" Ninh Thư túm lấy tay cô.
" Xứng hay không xứng thì cũng không đến lượt cô nói đâu." Lăng U ghé sát tai cô ta nói nhỏ.
Ninh Thư nắm chặt tay, trong lúc tức giận liền đẩy mạnh Lăng U vào cánh cửa, mắt thấy sắp và vào cánh cửa, Lăng U nhắm chặt mắt lại.
|
Lăng U nhắm mắt, nhưng mãi đến lúc định thần lại vẫn không thấy đau. Mở mắt ra nhìn, cư nhiên là Kỷ Hà đỡ lấy cô, Lăng U cười trong lòng, hận không thể ôm hôn cô bạn thân này.
" Ninh Thư, cô đẩy ngã Lăng U, không sợ Quân Mạc Phàm róc xương cô sao?" Kỷ Hà miệng lưỡi sắc bén nhìn Ninh Thư.
" Con mắt nào của có thấy tôi đẩy ngã cô ta?" Ninh Thư vênh mặt.
" Tôi nói này Lãnh tiểu thư, cô trước thì công khai giựt chồng người khác, sau thì âm mưu hãm hại Lăng U, có phải dây thần kinh xấu hổ của cô mất hết rồi không?"
Lăng U dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kỷ Hà.
" Cô nói cái gì? Tôi là người đến trước, cô ta mới là tiểu tam cướp Phàm của tôi." Ninh Thư xanh mặt nói.
" Lãnh tiểu thư, nếu cô và Quân Mạc Phàm đến được với nhau thì đã đến từ lâu rồi, đâu cần phải đợi Lăng U xuất hiện. Tôi vẫn là nên khuyên cô đừng làm hồ ly tinh, đến lúc nghiệp quật lại bảo tại số." Kỷ Hà nói xong liền dẫn cô nghênh ngang rời đi. Ninh Thư nắm tay thành nắm đấm, tức giận đến đỏ cả mặt.
Lăng U tạm biệt Kỷ Hà rồi ung dung quay lại chỗ ngồi, cũng may hôm nay là có Kỷ Hà đỡ lấy cô, nếu không cũng phải bầm dập một số chỗ. Một lúc sau, Ninh Thư hậm hực đi vào, má lại còn nhiều hơn một bàn tay, chân thì đi khập khiễng, vừa nhìn thấy Lãnh Hải, nước mắt như vòi hỏng van chảy ra ngoài không ngừng.
" Ninh Thư, con sao vậy?" Lãnh Hải nhíu mày ôm lấy con gái, giọng nói rõ ràng xót xa.
" Ba...... con...... con chỉ nói với Lăng U rằng con cũng thích Phàm..... nhưng con vẫn muốn chúc phúc cho họ..... không ngờ cô ấy lại nổi giận đánh con, còn đẩy ngã con nữa." Ninh Thư cố lau đi nước mắt, nói là cho ba cô ta nghe nhưng ánh mắt lại lén nhìn Quân Mạc Phàm.
Lăng U không ngừng tán thưởng khả năng diễn xuất của Ninh Thư. Cô ta vì muốn đổ tội cho cô, tự mình lao vào cánh cửa, lại tự mình cho mình một bạt tai. Thật sự là hy sinh vì nghiệp lớn.
" Lăng tiểu thư, lời Ninh Thư nói là thật sao?" Lãnh Hải không phải người ngốc, ông ta làm doanh nhân bao nhiêu năm, loại diễn xuất nào chưa nhìn qua, nhưng nghĩ đến con gái cũng không ngốc đến mức tự đánh mình nên nhíu mày nhìn cô. " Lãnh tổng, nếu tôi nói không phải tôi làm, ông có tin không?"
" Chuyện này........" Lãnh Hải nhìn đến con gái bị ấm ức, lại nhìn đến khuôn mặt đen của anh liền ấp úng.
" Anh tin em." Quân Mạc Phàm cắt ngang lời nói. Chỉ một câu này khiến Lăng U cảm động không thôi.
" Phàm....." Ninh Thư vừa muốn đứng dậy lại bị ba mình giữ lại.
" Nếu Mạc Phàm đã nói như vậy chắc là có hiểu nhầm thôi. Ninh Thư, con đừng làm loạn nữa, chúng ta mau ăn thôi." Lãnh Hải hạ giọng cố cười.
Lăng U nhìn mà khẽ cười, đúng là biến cứng biết mềm, là con gái sao Ninh Thư không bằng một phần của ba cô ta vậy?
|
Theo lời hứa, Quân Mạc Phàm đưa Lăng U đến gặp ba nuôi của anh, đó là một soái ka vạn người mê, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
- Con dâu con dâu, mau lại đây cho ba xem kỹ dung nhan nào. - Tg
- / mặt lạnh kéo Lăng U ra sau/ Con đến đây chỉ để thông báo thôi, người cũng đã gặp được rồi vậy có thể về? - Phàm nhi
- ............ - Tiểu Lăng U
- Có cần phải như vậy không? / nói nhỏ/ Nếu không có ta, các ngươi đến được với nhau sao? - Tg
- / híp mắt nhìn/ Sao?- Phàm nhi
- / chảy mồ hôi/ Không, ta là nói hai đứa duyên trời định, đến với nhau là đúng kịch bản rồi. - Tg
- / gật đầu/ - Phàm nhi
- .........- Tiểu Lăng U
- / kéo tay Lăng U/ Chúng ta về thôi.- Phàm nhi - / ngơ ngác/ Cứ như vậy mà về sao?- Tiểu Lăng U
- / ôm ngực/ Con dâu thật ngây thơ. Dễ thương quá.- Tg
- / lườm/ Tất cả là tại ba.- Phàm nhi
- / quay lưng lấy điện thoại lén lút viết bản thảo/ Dám nói tại ta, ta cho các ngươi ngược nhau đến chết luôn, tốt nhất là để con dâu đến với Bạch Vô Thường, Tiểu Dật cũng..........- Tg
- / giọng nói sát khí 10 phần/ Thiên đường một lối không đi, địa ngục 18 cửa lại cứ thích xông vào. Con công tư phân minh, chưa từng thiên vị ai bao giờ. - Phàm nhi
- / quay người lại hùng hổ viết/ Ta không thích ngược, hai đứa vẫn là nên ân ân ái ái bên nhau suốt kiếp đi. Tốt nhất là đẻ thêm mấy đứa nữa đến chơi đá bóng với ta, ai nha......- Tg
- / thơm má Lăng U/ Thật là biết điều.- Phàm nhi
- / nhìn hai người với ánh mắt bất lực/- Tiểu Lăng U
2 tiếng sau........
- Sao còn chưa về đi?- Tg - / trầm ngâm/ Đang suy nghĩ.- Phàm nhi
- Suy nghĩ chuyện gì?- Tiểu Lăng U
- / ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào tg, giọng nói nhàn nhạt/ Không biết có nên tự mình viết bản thảo không? Giao số phận cho người này bỗng thấy không yên tâm.- Phàm nhi
- .......................- Tg & Tiểu Lăng U
- / khóc không ra nước mắt/ Nghịch tử.- Tg
- / liếc/ Nói lại?- Phàm nhi
- / cười nịnh/ Hai đứa mau về đi. Không tiễn, hẹn ngày không gặp lại.- Tg
/nghênh ngang dắt Lăng U rơi đi/
Tg chui vào một góc phẫn nộ, ta ngược chết ngươi, ngược chết ngươi......... nhưng ta không nỡ.........
( xàm quá đừng ném đá nha, chỉ là Tg cũng muốn vào truyện thôi)
|